Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Yêu - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 13

Dựa người vào cửa sổ nghênh đón gió thu đầu mùa. Tôi trầm ngâm suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi với Quân Lâm. Hai chúng tôi ở bên nhau đã được 3 năm , tình cảm cũng theo năm tháng ngày càng trở nên sâu đậmtừ hai kẻ xa cách với nhau từ thể xác tới tâm hồn “gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt” rồi trở thành hai khối thân thể và tâm hồn hòa tan vào nhau…. Quân Lâm đối với tôi rất tốt, điều đó tôi rất rõ ràng, duy chỉ có điều tôi ko nắm chắc đó là tại nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Quân Lâm, tôi đứng ở vị trí nào, là yêu thương thật lòng hay là chơi đùa qua đường. hoặc là cũng có thể giống như tâm duyệt nói: Quân Lâm thực có yêu tôi nhưng anh ko biết biểu đạt tình yêu bằng cách nào mà thôi.

Chỉ nghĩ đến đó trong lòng tôi tràn ngập cảm giác sung sướng mênh mang.

Điện thoại reo vang, đó là đệ đệ.

“Sao chưa sáng đã gọi điện cho chị thế này? Có việc gì quan trong à cậu nhóc?”

“em gọi để báo cho chị em thi Toefle được 7 điểm thế nên chỉ cần học xong đại cương năm thứ nhất, năm sau em có thể đi du học rồi”. đệ đệ đắc ý nói

“thật ko? Thế thì tốt quá. Chị thật là hâm mộ em đó nha”. Đệ đệ quả nhiên ko cô phụ lòng kì vọng của cha mẹ, coi như cậu thay tôi hoàn thành tâm nguyện năm đó của cha mẹ.

“hâm mộ gì em có chứ. Năm đó chị cũng được điểm cao có kém gì em đâu”

“lam gì có đâu, chị tình cờ biết được Quân Lâm thi cũng chỉ được có 7 điểm thôi,chị có thi đi thi lại cũng ko được điểm cao như thế”. Trước mặt đệ đệ tôi chưa bao giờ che dấu bản thân.

“oa, anh ta cho chị ăn nhầm cái gì mà chị biến thành kẻ háo sắc thế này, mở miệng ra là Quân Lâm, Quân Lâm” đệ đệ cười nói

“thôi bỏ đi, chị có nói em cũng ko hiểu đâu mà” tôi cũng cười

“À đúng rồi mẹ bảo em nhắn chị là tháng sau đại thọ bà ngoại 70 tuổi, bà rất nhớ chị nên bảo chị về nhà một chuyến đấy” đẹ đệ nói

“thế à?” tôi mới nhớ ra là rất lâu rồi tôi chưa về nhà, cũng vì thế nên rất lâu chưa gặp bà ngoại. thực ra hằng năm ba mẹ tôi đều ra Bắc Kinh thăm mấy mẹ con tôi vài lần, đệ đệ cũng thường xuyên đi cùng 2 người nên tôi cũng ko đến nỗi nhớ mong người thân lắm và dần dần ko có ý niệm trở về thăm nhà.

*******

Tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng Quân Lâm vẫn đóng đô trong thư phòng xem xét công văn giấy tờ, tôi cũng biết ý ko làm phiền mà tìm Anh thẩm giúp bà mấy việc lặt vặt.

“Anh thẩm ơi, hay là cô dạy cháu cách làm món măng mùa xuân xào với tôm bóc nõn đi”. Tôi đột nhiên nghĩ ra là Quân Lâm rất thích ăn món này.

“được thôi”. Bà nhìn tôi cười cười

Cuối cùng trải qua 3 lần thất bại thê thảm tôi mới nấu được một đĩa măng hoàn chỉnh. Vào bữa trưa, tôi tự tay bê đồ ăn này lên bàn. Khuôn mặt giản nở vì sung sướng.

“cái gì màu đen đen thế này?” Quân Lâm vừa nhìn thấy đĩa măng đặt lên bàn anh đã lên tiếng hỏi.

“đó chính là món măng mùa xuân mà anh thích ăn nhất đấy. Anh thẩm dạy em nấu đấy” tôi hồ hởi nói

“món này ăn được ko vậy?” Quân Lâm hồ nghi nhìn tôi hỏi

“tuy rằng nhìn qua ko giống thường ngày nhưng hương vị vẫn rất ngon. Anh ăn thử một miếng đi”. Tôi nói, nhìn chằm chằm vào miệng Quân Lâm đang nhấm nháp thử một miếng.

“thế nào, ăn được ko?”

“ngon lắm, so với bát nước đường hôm trước thì hôm nay em nấu ăn ngon hơn nhiều”

Quân Lâm cười cười.

Tôi hơi ngượng khi Quân Lâm nhắc tới bát chè đường tôi nấu để thể hiện tình thương của mẹ với Tử Thiện hôm nào nhưng hôm nay thì khác, sự cố gắng của tôi đã ko hề lãng phí chút nào.

“à đúng rồi tháng sau là đại thọ bà ngoại em 70 tuổi, em muốn đưa Tử Mĩ về mừng lễ thượng thọ của bà” . tôi nói tiếp : “cũng lâu rồi em chưa về nhà”

“thế à? Em định đi bao lâu?” Quân Lâm hỏi

“đại khái khoảng 1, 2 tháng” tôi đáp

Quân Lâm ngẩng đầu nhìn tôi trân trối: “ko phải thế chứ?”

Nhìn vẻ mặt của anh tôi ko khỏi bật cười, hóa ra anh cũng dễ bị lừa.

Buổi chiều tôi hơi bất ngờ khi thấy Tử Vĩnh An và Lưu Thiên Cứ đến Điệp trang.

Vừa nhìn thấy bọn họ tôi có chút ngạc nhiên nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của 2 người, tôi biết họ có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với Quân Lâm.

“anh ấy vẫn đang ngủ trưa, để tôi đi gọi anh ấy”. tôi ko dám chần chừ mà vội bước lên lầu

Sau khi đánh thức Quân Lâm tôi dẫn bọn họ tới thư phòng đợi.

“đây là lần đầu tiên Quân Lâm đưa một cô gái tới Điệp trang” Lưu Thiên Cứ có chút đăm chiêu nói.

Tiến vào thư phòng đã thấy Quân Lâm ngồi đợi sẵn bên trong, bộ dáng còn có vẻ chưa tỉnh hẳn. sau đó tôi rời phòng đi pha trà. Bê trà tời gần cửa tôi nghe thấy tiếng Quân Lâm quát to: “…. Các anh làm ăn kiểu gì vậy, sao giờ mới phát hiện ra?”

Đến lúc đẩy cửa bước vào tôi thấy bên trong là một đám hỗn độn giấy tờ văn tung tóe khắp nơi. Quân Lâm mạt mũi tức giận phừng phừng tựa người vào ghế, Lưu Thiên

Cứ và Tử Vĩnh An im lặng đứng 2 bên. Quan sát kĩ tôi thấy thần sắc của Lưu thiên

Cứ còn có vẻ trấn tĩnh một chút chứ Tử Vĩnh An có vẻ rất lo âu, ko khí trong phòng cực kì căng thẳng. trong lòng tôi ko khỏi cả kinh, tính tình của Quân Lâm khá trầm ổn lạnh lung, hiếm khi nổi trận lôi đình. Tự nhiên hôm nay anh ta lại tức giận đến nhường này chắc là phải xảy ra việc đại sự nghiêm trọng lắm.

“có việc gì vậy anh?” tôi đặt trà xuống bàn rồi bước tới bên cạnh Quân Lâm. Quân

Lâm ko hề lên tiếng, cũng ko nhìn tôi cái nào, vẻ mặt vẫn hằm hằm tức giận

“có phải vì trưa nay em làm món măng mùa xuân ko đúng ý nên giờ mới giận dỗi em phải ko?” tôi vừa lay lay anh vừa nói.

Lúc này vẻ mặt của Quân Lâm mới hơi có ý cười, khẽ liếc tôi một cái: “tức đâu mà tức, nếu tức thật thì đã nói từ lúc đấy rồi”

Tôi nhìn anh cười :“em biết rồi, vậy em đi trước nhé”

Những lời Quân Lâm nói với tôi cũng nhu nói với chính anh vậy. lúc tôi rời khỏi phòng Tử Vĩnh An khẽ hướng về phía tôi bày tỏ sự cảm kích bằng ánh mắt.

Sau đó 3 người họ đều nhốt mình trong thư phòng, đến cả bữa tối tôi và Anh thẩm phải mang vào cho họ. buổi sáng hôm sau chúng tôi lên máy bay trở về Bắc Kinh

Vài ngày tiếp theo Quân Lâm bận đến tối mày tối mặt, đêm nào cũng trở về rất muộn. sau đó tôi hỏi Tam Duyệt mới biết là cổ phần của Trung Tuấn Gia Hoa bị một ngân hàng rất lớn ở Mĩ ngấm ngầm thu mua, theo thống kê hiện tại thì Trung Tuấn

Gia Hoa đã bọ họ mua tới 40% cổ phần. hiện tập đoàn Diệp thị vẫn giữ 35% cổ phần, số cố phần còn lại hiện đang được lưu hành trên thị trường chứng khoán.

Hiện tại Quân Lâm đang tích cực thu gom vốn để thu mua lại số cổ phiếu còn lại đang lưu hành tự do trên thị trường nhằm đảm bảo rằng ngân hàng Mĩ quốc kia ko thể mua đủ cổ phần đủ để khống chế Trung Tuấn Gia Hoa.

Ngân hàng Mĩ quốc đó chính là Bank of Amer, họ âm thầm thu mua cổ phần của Trung

Tuấn Gia Hoa với ý đồ rất rõ ràng, đó là muốn lợi dụng thế lực và hệ thống chân rết của Trung Tuấn Gia Hoa để có thể đặt chân vào thị trường Trung Quốc.

Chỉ cần Bank of Amer trở thành cổ đông lớn nhất của Trung Tuấn Gia Hoa thì tương lai sau này của Trung Tuấn ko ai sau này có thể dự đoán nó đi về đâu bởi quyền hoạch định chiến lược phát triển của nó ko nằm trong tay Diệp thị nữa mà nằm trong tay ngân hàng có cổ đong lớn nhất-Bank of Amer. Thảo nào Quân Lâm tỏ ra căng thẳng đến như vậy, giữa chừng bở dở việc lien kết với Magic để chạy về Bắc

Kinh.

Trung Tuấn Gia Hoa là tâm huyết của ông nội anh, hơn nữa cũng chính là nơi cung cấp nguồn vốn chính để quay vòng các hoạt động kinh doanh khác của Diệp thị nên nếu bị người ngoài khống chế thì hậu quả sẽ thực sự thảm khốc.

Nhìn vẻ lo lắng của tôi, mẹ cũng nói: “con cứ an tâm Quân Lâm nhất định sẽ bảo trụ được Trung Tuấn Gia Hoa, từ nhỏ tới giờ Quân Lâm chưa bao giờ làm ông thất vọng cả. giờ 2 mẹ con mình ra ngoài mua ít đồ đi, mùa đống sắp tới rồi, mẹ muốn mua cho Quân Lâm mấy bộ quần áo”.

Buổi sáng cuối tuần Quân Lâm ko đi ra ngoài, tôi gọi anh dậy để xuống nhà ăn sáng với ba mẹ. trên bàn cơm ba hỏi: “Việc thu mua cổ phiếu thế nào rồi?”

“hiện tại chúng ta đang nắm được 43% cổ phần, bên kia đang nắm 44%” Quân Lâm đáp

“tại sao lại làm chậm như vậy?” ba hỏi tiếp

“bởi vì trước đó đã dậy lên tin đồn Trung Tuấn Gia Hoa lien kết với Magic Bank nên cổ phiếu của Trung Tuấn tăng giá lên gần 50%. Trong thời gian ngắn con chưa thể gom được nhiều tiền như thế cho nên phải tiến hành từ từ.”

“sắp tới mấy công ty đối tác của Diệp thị sẽ thanh toán hết mấy hợp đồng lớn lúc đó Diệp thị có thể giúp con thu mua đủ 53% cổ phần”. ba nói

Quân Lâm nhìn cha: “cảm ơn cha”

Vốn tưởng rằng ba sẽ trách Quân Lâm tính toán ko kĩ, sơ sẩy gây ra tình huống xấu nhưng xem ra ong cũng hiểu được đây là tình huống ngoài ý muốn.

Ăn cơm xong Quân Lâm và ba lại vào thư phòng bàn chuyện, mẹ và tôi ngồi ở hoa viên chơi với Tử Thiện và Tử Mĩ.

“thực ra tình cảm của 2 cha con cũng ko đến nỗi nào, chỉ hay tỏ ra xa cách lạnh lùng là thôi” mẹ nhìn tôi nói

“đúng ạ, cổ ngữ đã nới hai cha con ko thể mang thù quá 1 đêm” tôi đồng tình với mẹ.

Lúc này chú của Quân Lâm và Lưu Thiên Cứ cũng tới đây. Chú Quân lâm phụ trách xí nghiệp thép của Diệp thị, chắc đến đây để bàn về việc phân bổ tài chính.

Mẹ nhìn thấy họ liền nở nụ cười chào hỏi rồi nói: “Di Phong và Quân Lâm đang ở trong thư phòng” sau đó bọn họ lên lầu bàn chuyện cho tới tận giờ cơm trưa.

Ăn cơm xong Quân Lâm chuẩn bị ra ngoài cùng Lưu Thiên Cứ và chú. Lúc vào phòng thay quần áo Quân Lâm dặn tôi: “em nhớ nhắc Tử Thiện tập đàn dương cầm nhé”

“em biết rồi, anh đừng lo lắng những việc ở nhà”

Đột nhiên Quân Lâm nắm lấy tay tôi: “sao tay em lại bị thế này?”

Tôi nhìn xuống miếng dán cầm máu ở đầu ngón trỏ nói: “hôm nay em gọt táo, ko cẩn thận nên bị xước tay một chút, mà ko sao đâu”

“đó ko phải là việc của em” Quân Lâm nói với giọng hàm chứa ý tứ trách cứ. tôi ko nói gì, chỉ mỉm cười đưa anh ra cửa. nhìn bóng dáng anh rời xa, tôi chợt nhận ra là phụ nữ thật nhàn nhã, đàn ông đeo trên vai bao áp lực và trách nhiệm, nào là gây dựng sự nghiệp, kiếm nhiều tiền tài để mang đến cho vợ con cuộc sống no đủ quý phái nhất.

Thảo nào Tử Thiện đã từng nói với tôi: “về sau lớn lên em cũng muốn được giống như caca”

“vì sao lại thế?” tôi hỏi bé

“bởi vì Tố Hành tỉ tỉ đã từng nói với em rằng phải làm được như caca mới thực sự là một người đàn ông”

****

Bởi vì tiền được rót về kịp thời nên việc thu mua cổ phiếu tiến hành thuận lợi. từ lúc từ Thượng Hải trở về, đây là bữa cơm đầu tiên Quân Lâm ăn cơm ở nhà.

Trong bữa ăn Quân Lâm nói với ba: “với tốc độ thu mua như hiện nay chỉ trong hai tuần chúng ta có thể nắm giữ 51% cổ phần của Trung Tuấn Gia Hoa”

“thế thì tốt rồi”. ba nói tiếp “vậy sau đó con cũng phải chuẩn bị việc đàm phán với ngân hàng Magic đi”

“vâng, con biết rồi” Quân Lâm đáp

Tâm Duyệt cười nói xen vào: “từ trước tới nay biểu ca chưa bao giờ làm người khác thất vọng qua”.

Ăn cơm xong Quân Lâm vào phòng Tử Thiện, ko lâu bên trong vang lên tiếng khóc của bé. Lúc đó tôi đang ngồi buôn chuyện với Tâm Duyệt, nghe thấy tiếng khóc của bé tôi tức tốc chạy sang phòng bên.

“bài này anh đã dạy em đánh mấy lần rồi? tại sao khi đi thi vẫn đánh sai hả?”

Quân Lâm vừa nói vừa vung bài thi dương cẩm của Tử Thiện.

“tự nhiên em quên mất” Tử Thiện khóc nói

“quên à? Hay là em ko luyện tập thường xuyên? gần đây em làm những gì hả?” Quân

Lâm nhìn thoáng qua chiếc xe điện tử nằm trên mặt bàn

“có phải dạo này em toàn chơi mấy thư này phải ko?” vừa nói vừa chỉ vào mấy món đồ chơi.

Lúc này Tử Thiện chỉ dám khóc thút thít chứ ko dám lên tiếng.

“giỏi lắm,lâu lâu anh ko sờ tới là em cũng quên luôn học hành hả?” đều quên rồi chứ gì?”

Quân Lâm xoay người lấy chiếc roi treo sẵn trên tường để thực thi gia pháp, anh cứ nhằm chân Tử Thiện vụt lia lịa, vừa đánh vừa luôn miệng nói: “hôm nay phải dạy cho em thế nào là ham chơi, thế nào là ko chịu học…”

Xem ra lần này Quân Lâm bị chọc tức giận quá mức, Tử Thiện ko dám trốn tránh, cứ đứng yên chịu đòn, đến mở miệng van xin còn ko dám. Nhìn tình thế căng thẳng vậy, mẹ và dì Thanh đều ko dám bước vào can ngăn. Tôi cũng nghĩ dùng đòn roi sẽ làm bé sợ và ko dám tái phạm nữa nhưng nếu quá tay chút sẽ làm cho bé có tâm lí lì đòn và đẩy bé vào lối suy nghĩ và hành động chống đối. huồng hồ đánh con trẻ cũng ngang với đánh vào trái tim của người mẹ nên lúc Quân Lâm đánh bé được 10 roi thì trái tim tôi cũng như bị ai quất 10 roi vào chính giữa vậy. vì thế tôi lao vào cầm lấy tay Quân Lâm: “thôi đủ rồi, Tử Thiện còn bé, mình từ từ dạy bảo nó được ko?”

“em tránh ra, hôm nay anh ko thể ko dạy cho nó một bài học” Quân Lâm có ý đẩy tay tôi ra.

“thôi được, đồ chơi kia là em mua, chi bằng anh đánh bé thì đánh em trước đi”.

Tôi có chết cũng ko buông tay Quân Lâm để anh tiếp tục đánh bé.

Quân Lâm nhìn tôi vài giây rồi thở dài một tiếng, ném roi xuống đất rồi đi ra khỏi phòng.

Lúc này mẹ và dì Thanh mới chạy vào dỗ dành Tử Thiện, tôi vội vàng bước theo

Quân Lâm trở lại phòng.

Trở về phòng Quân Lâm ngồi phịch xuống ghế sofa, tôi đi tới ngồi cạnh anh nhưng

Quân Lâm quay mặt đi ko them nhìn tôi lấy một cái.

Tôi cầm lấy tay Quân Lâm: “được rồi, đừng giận nữa mà”

Quân Lâm buông tay tôi ra, xoay người lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi: “con hư tại mẹ, xem ra em chiều con tới mức làm hỏng con rồi”

Nghe anh nói thế, trong tôi bỗng trào dâng cơn giận: “được, vậy em hỏi anh, vì sao em ko được phép chiều con? Bao nhiêu năm qua em rất có lỗi vì ko biết đến sự tồn tại của con, giờ được ở gần con em ko được yêu chiều con sao?” tôi xúc động tới nghẹ giọng.

Thấy tôi phản ứng như vậy Quân Lâm sợ hãi dỗ dành: “được rồi, được rồi, đều là do anh ko tốt. em đừng giận nữa”

Tôi là tuýp người rất ít khi phát giận nhưng khi đã phát giận thì rất khó làm lành.

Tôi chợt nhớ tới lúc tôi mang thai Tử Mĩ, giai đoạn ôm nghén thật mệt. một hôm tôi vừa nôn mửa trong toilet bước ra, tâm trạng đang bực bội, lại nghe được tiếng Quân Lâm và Tử Thiện đang đánh đành một cách vui vẻ, tôi đã rất tức giận đến nỗi hất tung mọi thứ trên mặt bàn xuống đất đến nỗi tất cả mọi thứ đều vỡ loảng xoảng khiến cho 2 cha con trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi.

Từ đó về sau Tử Thiện rất nghe lời tôi, có lẽ vì bé chứng kiến màn “oanh liệt” của tôi chăng?

Buổi sáng hôm sau tôi dậy sớm tiễn Quân Lâm đi làm. Tâm Duyệt cũng ra tiễn anh rồi nhìn tôi trêu ghẹo: “chị nhìn lại chị đi kìa?”

“chị thì làm sao?” tôi ngạc nhiên hỏi

“chị nhìn lại bộ dạng của chị đi, suốt ngày tự xưng là “con người của thời trang” mà lại ăn mặc thế này, đúng là chỉ có biểu ca mới chịu nổi chị thôi.”

Trước kí sáng nào tôi cũng ngủ đẫy giấc mới dậy, gần đây bởi vì muốn tiễn Quân

Lâm đi làm nên tôi cố gắng dậy sớm

“muốn làm đẹp cũng cần có thời gian và động lực chứ. Sáng sớm mở mắt ra đã làm đẹp cho ai ngắm cơ chứ”

Lát sau tôi nghĩ ra cái gì đó nên nhìn Tâm Duyệt hỏi: “sao hôm nay em ko theo

Quân Lâm đi làm?”

“em xin nghĩ mấy hôm, em định về Hàng Châu thăm bố mẹ”

“A có phải em đi cũng Diêu Dương ko? Đi gặp bố mẹ nói chuyện trăm năm chứ gì?” tôi trêu trọc cô, dù sao Tâm Duyệt và Diêu Dương qua lại với nhau cũng hơn năm rồi, tình cảm cũng khá sâu đậm.

“chị còn cười em nữa à, chị còn nhanh hơn em gấp mấy lần đấy chứ?”Tâm Duyệt ngượng ngùng nói

Buổi chiều hôm đó, tôi phải tháp tùng mẹ đi xem kinh kịch, nghe đâu đó là đoàn biểu diễn kinh kịch hàng đầu Bắc Kinh,mua được vé xem cũng rất khó khăn. Thật lòng mà nói tôi ko chút ham thích hay am hiểu gì về bộ môn nghệ thuật cổ truyền khó mà thưởng thức này, nhưng mẹ đề nghị tôi đi cùng chẳng mẹ lại từ chối. xem ra mẹ thực muốn đào tạo tôi trở thành hình mẫu phụ nữ truyền thống kiểu như bà.

Cho nên vừa xem tôi vừa ngủ gà ngủ gật, sau 3 giờ tra tấn buổi kịch cũng kết thúc bằng một tràng vỗ tay vang dội khiến tôi đành nói lời chia tay với chu công để trở về với hiện tại .

Lúc hai mẹ con ra ngoài rạp hát bỗng dưng nghe thấy sau lưng giọng phụ nữ vang lên: “có phải chị Uyển Như đấy ko?”

Tôi và mẹ cùng quay lại, lập tức tôi nhing thấy người mà tôi ko mong muốn chạm mặt đó là Tử Đàn, đi cùng cô ta là một phụ nữ trung tuổi trông khác quen mặt.

Tử Đàn nhìn thấy mẹ tôi thì lên tiếng gọi: “cháu chào bác ạ”

Mẹ cất lời: “2 bác cháu cùng đi xem kịch à?”

Người phụ nữ kia trả lời: “vâng, em rủ Tử Đàn đi xem cùng cho vui.” Vài giây sau như nhớ ra điều gì bà nhìn tôi nói: “đây ko phải con gái nuôi của chị sao?”

Mẹ hơi luống cuống và có phần sửng sốt vì ko biết trả lới thế nào, trong khi Tử

Đàn nhanh mồm thốt lên: “con gái nuôi à?”

Lúc này tôi mới nhớ ra người phụ nữ này chính là người tôi đã gặp trong sinh nhật của mẹ, lúc đó tôi lanh chanh giới thiệu mình là con gái nuôn của mẹ, chả trách hôm nay bà ta lại hỏi câu này.

Mẹ hơi xấu hổ trả lới: “đúng rồi”

Người phụ nữ kia nói tiếp: “À, em còn chưa biết tên cháu nữa đấy”

“cháu nó tên là Tô Lăng Quân” mẹ nói tiếp “còn đây là Mục phu nhân”

“cháu chào cô” tôi lễ phép gật đầu chào bà

Đang lúc chào hỏi thì có 2 thanh niên đi tới chỗ chúng tôi, một trong hai người kêu to: “Mẹ ơi!”

Mục phu nhân cùng Tử Đàn quay lại, bà lên tiếng hỏi: “bọn con đến nhanh vậy à?”

“vâng ạ. Bọn con xong việc sớm nên Trần Ích Tây có lời mời chúng ta ăn tối” người thanh niên vừa gọi “mẹ” đáp

Tôi nhìn qua người thanh niên này, anh ta khá là điển trai, mặt cũng rất quen có lẽ tôi đã nhìn thấy đâu đó trên tạp chí.

Anh ta nhìn Tử Đàn nói” cám ơn em, Tử Đàn. May mà có em tháp tùng mẹ anh đi xem kịch”

Tử Đàn mỉm cười nhìn anh ta: “có gì đâu ạ. Có mà bác gái tháp tùng em ấy chứ”

Kì thực Tử Đàn là một cô gái rất xinh đẹp, đương nhiên chỉ lúc cô ta ko mạo phạm tới ta, ta mới có nhận định như vậy.

“A, đây ko phải là Tô tiểu thư sao?” người thanh niên còn lại đột nhiên kêu kên

Tôi cũng hơi bất ngờ nên quay sang nhìn kĩ anh ta, hóa ra anh ta chính là Trần

Ích Tây.

“Thanh Vân à, có nhớ lần trước tôi kể cho cậu nghe là trong một buổi yến hội, tôi có gặp hai cô gái rất xinh đẹp và cả buổi họ chỉ hỏi thăm các thông tin về anh ko? Trong đó có một cô gái xinh đẹp hơn hẳn và trùng hợp thay đó chính là vị tiểu thư này đấy” Trần Ích Tây nói

Trời ạ? Đây ko phải là chính người đàn ông trong truyền thuyết Mục Thanh Vân đây chứ? Đúng là hôm nay ko phai là một ngày may mắn của tôi mà

Mục Thanh Vân có vẻ nghi ngờ khẽ liếc về phía tôi: “thật vậy sao?”

Ko chỉ có anh ta mà ngay cả Tử Đàn và Mục phu nhân cùng nhìn về phía tôi: “thật thế sao?”

Đối diện với tình huống này, tôi chỉ có đường giả ngu mà thôi nên tôi một mực tỏ ra ngơ ngác.

“đúng mà, cô ko nhớ sao Tô tiểu thư? Cô còn hỏi Thanh Vân mang mệnh gì nữa cơ mà.”

Trần Ích tây thốt lên

Trời ạ, câu này là Linh Linh hỏi chưa đâu phải tôi.

Mục Thanh Vân hơi cười cười nhìn tôi: “hân hạnh được làm quen với cô”

Tôi nhìn anh ta rồi cũng mỉm cười đáp trả , trong lòng ko khỏi dâng lên một trận xấu hổ.

Tử Đàn từ đầu chí cuối đều quan sát tỉ mỉ từng lời thoại rồi nhìn tôi chằm chằm hỏi: việc này là thế nào?”

Tôi ko đáp lời mà đi về cùng mẹ, trên đường về mẹ cũng hỏi tôi lại chuyện đó.

Tôi liền mang chuyện vụ án của Diêu Dương ra nói ngắn gọn. may mắn cho tôi là mẹ cũng nghe qua rồi nên ko hỏi gì thêm.

Lúc đi lên lầu ngang qua phòng Tử Thiện và Tử Mĩ , tôi nghe thấy tiếng tranh cãi

ầm ĩ của hai an hem, dì Thanh đang đứng ở giữa can ngăn.

“mau tránh ra, đừng động tới đồ của anh”. Tử Thiện vừa nói vừa đẩy Tử Mĩ lúc này đang quấn lấy anh trai.

Tử Mĩ bị đẩy ngã xuống đất khóc ầm lên. Dì Thanh vội bế bé lên dỗ dành: “nín nào, nín nào….”

Đúng là gần đây Tử Thiện và Tử Mĩ thường hay tranh giành đồ chơi rối khóc nháo

ầm ĩ, hầu hết đều là bắt nguồn từ những đòi hỏi vô lí của Tử Mĩ. Vì bé còn nhỏ nên mẹ và dì Thanh luôn bênh vực nên bé ngày càng được đà. Xem ra con hư tại mẹ thật, Quân Lâm nói cũng ko có sai, Tử Mĩ có lẽ được chiều quá đâm hư mất rồi.

Tôi bước vào phòng rồi phát vào mông Tử Mĩ mấy cái và mắng: “đã sai rồi còn ăn vạ là sao hả?”

Tử Mĩ nhìn bộ dáng tức giận của tôi lập tức ngừng khóc xoay người ôm lấy dì

Thanh. Bà vừa vỗ vỗ vai Tử Mĩ vừa nhìn tôi nói: “cô càng ngày càng giống một người mẹ hơn đấy”

“dì nói sai rồi nhé. Cháu chính là một người mẹ mẫu mực nhé”. Tôi nhìn bà cười cười nói.


Chương 14

Lại một ngày mới bắt đầu, dạo này tôi thường dậy sớm tiễn Quân Lâm đi làm, vì không có thói quen dậy sớm từ đầu nên tôi khá mệt mỏi, Quân Lâm vừa đi khỏi tôi lại trở về phòng ngủ tiếp. Nằm được một lát tôi nhận được điện thoại của Linh

Linh. Chị sắp theo chồng đến Thượng Hải sinh sống bởi yêu cầu của công việc nên trước khi đi chị muốn hẹn tôi ăn cơm chuyện trò.

Ngồi yên vị trong một nhà hàng cơm Tây, tôi hỏi: “Thế chị tính đi bao lâu?”

“Chị cũng không rõ lắm, có thể là một đến hai năm”. Linh Linh đáp.

Tôi không đáp lời mà chỉ quấy quấy chén cà phê. Tôi và Linh Linh đã công tác cùng nhau chín tháng trời nên tình cảm hai chị em cũng khá thân thiết, tôi học được ở chị rất nhiều thứ, ví như sự kiên cường, khát vọng theo đuổi đam mê, nhiệt tình trong công việc… Thực lòng tôi rất hâm mộ tuýp phụ nữ như chị.

Nhìn vẻ mặt buồn thiu của tôi chị nói tiếp: “Yên tâm, thỉnh thoảng chị sẽ trở về

Bắc Kinh thăm em”

“Tô tiểu thư!” Đột nhiên xen vào không gian yên lặng của hai chị em là một giọng đàn ông.

Tôi xoay người lại thì thấy người đàn ông vừa lên tiếng chính là Mục Thanh Vân.

Anh ta cười cười: “Thật là trùng hợp quá, hôm qua vừa mới gặp hôm nay đã gặp lại rồi”.

“Thật là trùng hợp quá, Mục tiên sinh”. Tôi cũng đứng dậy chào nhưng trong lòng thầm than khổ, tôi nào có mong muốn gặp lại anh ta.

Mục Thanh Vân lại nói tiếp: “Trên tầng hai có buổi triển lãm tranh của tôi, nếu có thời gian Tô tiểu thư và cô đây có thể lên ủng hộ tôi một chút được không?”

Nói xong anh ta liền đưa cho tôi hai tấm vé vào cửa.

Thực lòng tôi cũng không muốn có gì liên quan với anh ta sau chuyện hiểu lầm ngày hôm qua nên trả lời cho xong: “Được rồi, hai chị em tôi nhất định sẽ đến”.

Linh Linh cầm lấy tấm vé xong tỏ ra rất thích thú. Mục Thanh Vân hướng về phía chúng tôi khoát tay chào: “Vậy tôi đi trước nhé”. Nói xong liền rời đi.

Tôi ngồi xuống chỗ cũ không mở miệng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Linh Linh.

“Không thể tưởng tượng được là em có thể quen biết một người nổi tiếng như thế này!” Linh Linh vừa săm soi tấm vé vừa tấm tắc nói.

“Không phải là nhờ phúc của chị hay sao?” Tôi tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Sao lại nhờ chị?” Linh Linh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi chậm rãi kể cho chị nghe chuyện tình cờ ngày hôm qua. Nghe xong chị cười ha hả: “Thật sự là có chuyện may mắn vậy sao? Biết đâu anh ta lại có tình ý gì với em thì sao?”

“Chị còn cười , còn cười được nữa à?” Tôi tức giận hét lên. “Nếu anh ta mà để ý tới em thì em chết liền”.

“Thôi được rồi, được rồi”. Chị nói tiếp: “Nhưng lát nữa em phải theo chị lên xem triển lãm tranh đấy nhé, chị rất muốn biết một chuyên gia về tài chính như anh ta có tài năng vẽ ra được những thứ gì”.

Tôi lắc đầu: “Em xin chị, lát em còn phải về nhà nha”.

Linh Linh quyết không bỏ qua nên ra sức nằn nì, cuối cùng tôi cũng bất đắc dĩ đi theo chị lên khu triển lãm. Vào trong tôi mới biết đó toàn là tranh theo trường phái trừu tượng nên dù có cố lắm tôi cũng không hiểu được ý nghĩa của một bức nào cả, quanh đi quay lại đã không thấy Linh Linh đâu. Đột nhiên Mục Thanh Vân đi đến bên cạnh tôi: “Tô tiểu thư, cô thấy trong số tranh ở đây bức nào là đẹp nhất?”

Tôi hơi bị bất ngờ nên nhất thời ngây ngốc một lát sau đó chỉ bừa một bức gần nhất, bức tranh vẽ mấy bông hoa đang rơi xuống đất.

“Vì sao cô lại chọn bức này?” Anh ta vẫn không bỏ qua chủ đề này.

“Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là trong số các bức tranh ở đây chỉ có bức này tôi đoán được họa sỹ vẽ cái gì”. Có đôi lúc tôi rất thật thà.

Anh ta hơi ngạc nhiên một chút nhưng ngay sau đó mỉm cười tỏ vẻ thú vị trước câu trả lời của tôi.

Buổi chiều hôm sau, tôi vừa đi tập thể dục thẩm mĩ về thì Dì Thanh chạy ào ra chỗ tôi hớt hải nói: “Không xong rồi thiếu phu nhân”.

“Có chuyện gì vậy?” Nhìn vẻ lo lắng của Dì Thanh tôi cũng không khỏi sốt ruột.

Hóa ra là trong lúc tôi vắng nhà Mục phu nhân đến chơi, nói chuyện một hồi bà thổ lộ mục đích đến đây là để mời mẹ và tôi đến dự tiệc trà tại nhà bà vào ngày mai. Bà ấy còn nói thêm là Mục Thanh Vân tuổi đã lớn, cũng đến lúc thành gia lập thất, mà xem ra Mục Thanh Vân đối với tôi cũng có chút tình ý, cha của anh ta cũng đã nhìn thấy tôi vài lần và hiển nhiên là khá ưng mắt. Nên lần này bà muốn dạm ý mẹ để ghép đôi cho anh ta và tôi. Mà điều tồi tệ nhất đó là lúc hai người nói chuyện Tử Đàn cũng có mặt ở đấy.

“Thế mẹ nói sao hả dì?” Tôi sốt sắng hỏi.

“Phu nhân chưa có nói gì, chỉ nói ngày mai bà có việc bận nên lần khác sẽ tới thăm Mục phu nhân sau”. Dì Thanh nói.

“Nhưng mà lúc Mục phu nhân rời đi rồi, biểu tiểu thư nói với phu nhân nhiều điều không tốt về cô. Mà mấy lần trước tôi có nghe biểu tiểu thư nhắc tới Mục công tử vài lần, có vẻ cô ấy cũng có tình ý gì với công tử.”. Bà vừa nói vừa cầm lấy tay tôi: “Lần này cô cũng nên cẩn thận một chút”.

Từ trước tới nay Dì Thanh vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt, nghe bà nói xong tôi rất cảm kích. “Cháu biết rồi”.

Sau đó tôi đi tìm mẹ, đúng lúc mẹ đang chơi với Tử Mĩ. Nhìn thấy tôi bà ân cần dặn dò: “Từ nay về sau con phải chú ý hơn một chút, riêng với Mục Thanh Vân nên hạn chế tiếp xúc hơn nhé!”

“Vâng con biết rồi”. Tôi gật đầu giống như một đứa trẻ bị trách lỗi.

Tôi đang định giải thích thêm với mẹ thì Tử Đàn bước vào, vừa nhìn thấy tôi cô ta hung hăng lườm một cái. Tôi cũng không muốn làm mẹ khó xử nên tự giác rời đi.

Buổi tối hôm đó Tử Đàn ở lại rất muộn, chờ bằng được Quân Lâm trở về. Lúc tôi bê trà tới cửa thư phòng của Quân Lâm, tôi nghe thấy tiếng nói cực kỳ phẫn giận của

Tử Đàn: “…Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chỉ có Tố Hành là yêu thương anh thật lòng mà thôi, người đàn bà kia bám lấy anh chỉ vì tiền mà anh không tin.

Hiện tại anh thấy chưa, cô ta không những ham tiền tài địa vị của anh mà còn đi quyến rũ đàn ông khắp nơi, anh xem, bao nhiêu thằng đàn ông đang đòi quỳ gối dưới chân cô ta kia kìa…”

Tôi không thể chịu đựng được nữa nên đẩy cửa bước vào: “Lâm Tử Đàn, cô có biết cô đang nói gì không?”

“Đương nhiên là tôi biết rồi, những lời tôi vừa nói có sai nửa câu nào không hả?”

Tử Đàn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh tựa như kẻ thù không đội trời chung.

“Sự tình… không phải như cô nói. Tôi…” Tôi bỗng dưng nghẹn lời, nhìn thoáng qua

Quân Lâm tôi thấy anh cũng đang nhìn tôi chăm chú.

Nếu tôi nói rõ chân tướng ngày hôm đó thì Quân Lâm sẽ biết ngay là tôi đã không trung thực với anh.

“Tôi cái gì mà tôi? Cô nói đi, vì sao không dám nói tiếp?” Tử Đàn ép hỏi.

Ánh mắt Quân Lâm lúc này cũng ngập tràn chờ mong. Biết nói sao bây giờ, tôi nhắm mắt lại: “Dù sao mọi chuyện cũng không giống như những gì cô nghĩ”

“Ái chà, xem ra cô không còn gì để nói nữa rồi bởi vì mọi lời tôi nói đều là sự thật”. Tử Đàn quay sang Quân Lâm: “Quân Lâm, anh thấy chưa…”

Quân Lâm rời ánh mắt khỏi tôi, trong đó hiện rõ sự mất mát. Anh cả giận quát lên:

“Đủ rồi, đi ra ngòai cho tôi”.

Thấy Quân Lâm tức giận Tử Đàn cũng không dám nói gì nữa mà xoay người đi ra.

Tôi đặt trà xuống bàn đang định giải thích với Quân Lâm thì anh đã nói: “Em cũng ra ngoài đi”.

Quân Lâm nói xong ngẩng mặt lên nhìn tôi, chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt anh lại sắc lạnh và như muốn nghiền nát tôi ra vậy.

Tôi xoay người bước ra hành lang, nước mắt không kìm được cứ tuôn rơi lã chã.

Lần này đúng là tôi bị tai bay vạ gió, oan ức thật mà.

Đêm hôm đó lúc tôi đã nằm ngủ Quân Lâm mới trở về phòng.

“Quân Lâm…” Tôi xoay người nhìn anh.

Anh vẫn không thèm để ý và xoay lưng lại phía tôi.

“Anh vẫn còn giận em à?” Tôi cười cầu hòa khẽ đẩy đẩy lưng anh. “Các con đều lớn bằng này rồi mà anh còn không tin em sao?”

Đột nhiên Quân Lâm xoay người, hai mắt nhìn xoáy vào tôi: “Em bảo anh phải tin tưởng em như thế nào đây?”

Tôi nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Em xin thề với trời đất là em luôn toàn tâm toàn

ý với anh, vô luận sau này anh giàu sang thành đạt hay khốn cùng thất bại em cũng không rời khỏi anh. Nếu vi phạm lời thề sẽ bị…”

Âm thanh cuối cùng tôi còn chưa kịp nói ra đã bị chôn vùi trong chiếc hôn nóng rực cuồng nhiệt của anh, anh ôm siết lấy tôi giống như chỉ cần buông tay ra là tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này vậy.

Anh chuyển nụ hôn sang bên má tôi, hai tay luồn vào mái tóc tôi vuốt ve, cả người tôi nóng rực lên và chìm trong hơi thở nam tính của anh.

“Còn anh thì sao?” Tôi ghé vào tai anh thì thào.

Câu trả lời của anh rất êm ái nhẹ nhàng nhưng tôi như bị mê võng trong đó: “Hai ta…vĩnh viễn cùng nhau”.

Lúc này đây tôi chỉ còn ham muốn duy nhất đó là được cháy hết mình cùng anh. Một cơn gió lạnh thổi tới mà cả hai không còn kịp đóng cửa sổ mà quấn lấy nhau một cách si mê cuồng nhiệt. Quân Lâm yêu tôi rất nhiều lần, đến nỗi sáng hôm sau cả hai đều bị cảm lạnh, tệ hơn là cảm rất nặng.

Vì cảm nặng nên hôm nay Quân Lâm nghỉ ở nhà không đến công ty. Quen biết nhau lâu đến vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Quân Lâm ốm. Mấy ngày bị bệnh anh cũng rất mệt mỏi, chỉ uống thuốc xong liền lăn ra ngủ. Càng nhìn càng giống một con heo con, tôi vừa nhìn anh ngủ vừa mỉm cười.

“Em nhìn anh đủ chưa hả? Anh ngủ không nổi nữa”. Quân Lâm bỗng nhiên mở to mắt trêu tôi.

Tôi hơi ngượng ngùng nên vội lấy tờ khăn giấy lên giả vờ lau nước mũi.

“Em mà còn xát nữa thì mũi sẽ đỏ lên đấy”. Anh vừa cười vừa nói.

“Thôi được rồi, mà đều tại anh cả. Nếu tối qua anh để em ra đóng cửa sổ thì có phải không ai bị làm sao không”. Tôi cất giọng nũng nịu.

“Anh không phải là đang đồng cam cộng khổ với em sao?” Quân Lâm cười cợt với vẻ

ám muội.

“Anh thì xứng đáng bị bệnh, còn em là vô tội”. Tôi liến thoắng.

Đột nhiên điện thoại reo vang, Quân Lâm vừa nghe điện xong liền đổi ngay sắc mặt, buông điện thoại xuống anh đứng dậy thay quần áo.

“Có chuyện gì vậy anh?” Tôi lo lắng.

“Khoản tiền dùng để mua cổ phiếu chưa đến kịp nên anh phải đến công ty một chuyến xem sao”

“Ba không phải đã nói là chỉ trong tuần này có thể mua được 51% cổ phần của

Trung Tuấn Gia Hoa hay sao?” Tôi tỏ ra lo lắng.

“Ừ, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé”. Quân Lâm âu yếm nhìn tôi

Sau khi Quân Lâm rời đi, tôi vẫn cảm thấy cực kỳ bất an.

Giữa trưa tôi gọi điện cho Tâm Duyệt : “Nói cho chị biết ở công ty đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Tâm Duyệt thành thật kể lại cho tôi. Vì khoản tiền mấu chốt để mua cổ phần bị chuyển tới chậm nên Diệp thị không thể mua đủ số cổ phần cần thiết. Tuy rằng lúc này tiền đã về tới tài khoản rồi nhưng việc thu mua số cổ phần còn lại vẫn rất khó khăn bởi cả hai bên đều ở thế giằng co tranh chấp quyền mua, tình thế có vẻ không được lạc quan cho lắm.

Đến chiều tôi xem ti vi mới nghe được tin là ngân hàng Bank of Aimer đã mua được

50% cổ phần của Trung Tuấn Gia Hoa, cuộc chiến về cổ phần coi như chấm dứt.

Khoảng bảy giờ tối ba, chú, Quân Lâm lần lượt trở về.

Ngồi ở đại sảnh chờ đợi, lần đầu tiên tôi thấy Quân Lâm tỏ vẻ phiền não như vậy, anh khẽ tựa lưng vào sô pha, sắc mặt tái nhợt vì bệnh chưa khỏi, thỉnh thoảng phát lên tiếng ho khan, ánh mắt cũng không sáng rực và sắc sảo như mọi ngày. Tôi cứ nghĩ Quân Lâm là một người thần thông quảng đại nhưng hóa ra cũng có những lúc anh giống như những người bình thường, cũng sẽ bị rơi vào trạng thái ảo não trong thất vọng.

Ba ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, trầm mặc không nói gì, bàn tay liên tục lắc lư ly rượu tây.

Chú Quân Lâm bước đi bước lại liên tục trong phòng, một lúc sau ông không nhịn được mới phá tan im lặng: “Ai da, Quân Lâm à, cháu cũng đừng trách chú, chú cũng không lường trước được tình hình lại diễn biến như thế, rõ ràng lúc đầu tuần Du

Tổng đã cam đoan như đinh đóng cột với chú là sẽ chuyển tiền ngay cho chúng ta, ai ngờ đến lúc cần thì ông ta lại bảo phải chậm lại nửa ngày. Nếu biết trước là ông ta sẽ trì hoãn thì chú đã giục ông ta sớm hơn rồi…”

“Thôi được rồi, được rồi, Nghĩa Thân à. Bây giờ không phải là lúc để truy cứu trách nhiệm, giờ là lúc phải nghĩ biện pháp giải quyết”. Ba lên tiếng.

“Trung Tuấn Gia Hoa là tâm huyết bao năm của ba, hiện tại một nửa lại nằm trong tay của người ngoài, em thật sự thấy hổ thẹn với ba”. Chú tỏ vẻ khổ sở giãy bày.

Nghe những lời đó của ông, sắc mặc của ba và Quân Lâm bỗng nhiên trầm xuống.

Đột nhiên ông nhìn liếc sang Quân Lâm nói tiếp: “Biện pháp thì không phải là không có, chỉ cần….:

“Chỉ cần gì cơ?” Ba hỏi.

Lúc này ánh mắt của Quân Lâm cũng chuyển hướng sang chú. Chú liếc xuyên thấu qua lọ hoa tươi trên bàn chiếu thẳng vào mặt tôi, tôi hơi sượng người chuyển hướng nhìn sang phía khác rồi bê bó hoa chưa kịp cắm đi ra ngoài.

Tôi vừa bước ra ngoài liền nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng.

Đêm rất muộn Quân Lâm mới trở về phòng. Tôi vẫn để đèn chờ anh, qua ánh đèn mờ mờ tôi thấy sắc mặt anh rất kém, vừa đi vừa tháo cà vạt và áo khoác ném lung tung lên sofa. Tôi vội đứng lên nhặt từng thứ lên rồi treo gọn vào tủ.

“Chú vừa nói gì thế anh?” Tôi không nhịn được vội hỏi.

Quân Lâm đăm chiêu nhìn tôi một cái rồi nói: “Chẳng nói gì cả”. Sau đó mở tủ lấy ra quần áo ngủ định đi tắm, anh xoay ngừoi nhìn tôi vừa ngáp vừa nói: “Em đi ngủ đi, không phải chờ anh đâu”. Đang bị bệnh lại vừa uống thuốc mà anh vẫn trụ được đến giờ quả thật là giỏi.

Bình thường việc làm ăn của Quân Lâm tôi chưa bao giờ hỏi đến, chuyện xảy ra lần này tôi vô tình biết tường tận chi tiết nên mới quan tâm một chút. Hơn nữa mọi việc có vẻ đã được định đọat rồi, nếu có biện pháp khắc phục thì sau này Quân

Lâm thể nào cũng sẽ giải thích lại cho tôi nên tôi yên tâm trở lại giường ngủ.

Tuy rằng cổ phần của Trung Tuấn Gia Hoa một nửa nằm trong tay ngoại nhân nhưng cuộc sống của tôi cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng ngoại trừ việc Quân Lâm bận rộn hơn trước kia rất nhiều. Hầu hết thời gian anh đều túc trực tại công ty để xử lý công việc. Còn riêng đối với tôi, nếu không phải rơi vào tính huống cực kỳ gay cấn ác liệt và ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của mình, tôi luôn không hề có dự cảm bất hảo nào cả nên hoàn toàn không cảnh giác với mọi sự xung quanh.

Mấy ngày tiếp theo Quân Lâm về nhà sớm hơn bởi bệnh tình chưa khỏi hẳn, sức khỏe không đảm bảo để tối ngày trực tại công ty. Nhưng anh vẫn duy trì họp với Từ

Vĩnh An và Lưu Thiên Cử tại chính thư phòng. Hóa ra anh cũng không vì sinh bệnh mà làm việc ít đi, chỉ là mang việc về nhà làm thay vì đến công ty mà thôi. Cũng nhờ thế nên mỗi lần bưng trà hay mang đồ ăn lên thư phòng tôi nghe lỏm được tiến triển của sự việc vừa rồi. Tôi mơ hồ hiểu được là việc liên kết với ngân hàng

Magic đang gặp vướng mắc bởi vì một số nguyên nhân nào đó mà tôi có nghe cũng không thể hiểu nổi đó là gì.

Sau vài ngày Quân Lâm khỏi bệnh hoàn toàn, anh lại lao đầu vào công việc như thiêu thân, ngày nào cũng rời nhà từ sớm và trở về rất muộn. Thân thể tôi thì ngược lại, bệnh tình ngày càng nặng khiến sức khỏe yếu hơn trước rất nhiều, mùa đông đến tôi không thể chịu được gió lạnh nên cũng ít đi ra ngoài hơn trước.

Cho đến bây giờ tôi vẫn rất không thích mùa đông phương Bắc, thứ nhất là vì rất lạnh, thứ hai là vì không khí rất khô. Vào mùa này cứ hễ không cẩn thận là sẽ dễ bị sinh bệnh.

Tôi gọi điện về tâm sự với mẹ, mẹ khuyên nhủ: “Con không thể cứ nằm mãi trong nhà như thế, phải đi ra ngoài vận động một chút mới tăng cường sức khỏe được, mà cũng sẽ mau hết bệnh”.

Có lẽ là do tôi ít vận động, tôi nhớ tầm này năm ngoái tôi còn đang làm việc tại

Sở luật, công việc bận rộn đầu tắt mặt tối mà tôi không hề bị ốm. Bác sỹ của gia đình đến khám cho tôi đều khuyên tôi nên đi ra ngòai nhiều hơn một chút nhưng cứ nghĩ cảnh đang ngồi trong phòng với lò sưởi ấm áp mà phải bước ra ngòai trời rét lạnh tôi đã ngại thấu xương.

“Con không đi đâu”. Tôi nói với mẹ.

“Con mắc bệnh lười nặng quá rồi”. Mẹ bắt đầu ca thán. Nghe mẹ nói thế tôi mới thấy mừng vì ở ngôi nhà này ai cũng có thói quen tự lập, ít xen vào chuyện của người khác nên không ai dỗi hơi mà khuyên tôi nên phải thế này thế nọ.

“Cuối tuần này là đại thọ của bà ngoại, con có về được không?” Mẹ tôi hỏi.

Tôi nghĩ một lát, nếu sức khỏe cho phép có lẽ tôi nên trở về thăm bà ngoại và gia đình mới đúng: “Vâng, con sẽ về”

Mấy ngày sau khí hậu ấm áp lên đôi chút tôi bắt đầu ra ngoài hít thở không khí trong lành. Sức khỏe đã khá hơn nên tôi quyết định chuẩn bị mọi thứ cho chuyến hồi hương sắp tới cho thật chu đáo.

Trước khi rời đi mẹ Quân Lâm đưa tôi ra ngoài mua quà về cho mọi người trong nhà.

Thực ra mấy hôm trước mẹ đã đặt rất nhiều cá muối nhân sâm và những đồ bổ dưỡng hảo hạng rồi, tôi còn nghĩ rằng đống quà biếu mà mẹ chuẩn bị còn nặng hơn hành lý của tôi vài lần.

“Không phải mua thêm gì nữa đâu mẹ ạ, chỉ mang hết đám đồ này đi đã nặng lắm rồi

ạ”. Tôi nói với mẹ.

“Con đừng lo, tất cả quà tặng này mẹ sẽ chuyển phát nhanh sang, con không phải mang theo người đâu”. Mẹ nói xong liền kéo tôi vào một cửa hàng thời trang.

“Con thấy chiếc khăn quàng cổ này thế nào? Có hợp với mẹ con không? Làn da của mẹ con và con trắng nõn giống nhau nên rất hợp với những màu tối như thế này”.

Mẹ vừa nói vừa cầm lên một chiếc khăn lông màu tối.

Sau đó bà lại dắt tôi sang cửa hàng bán đồ trang sức: “Con thấy chuỗi vòng cổ này thế nào? Mẹ nhớ là mấy lần gặp mẹ con bà đều đeo vòng ngọc cả, chắc là bà cũng có sở thích dùng vòng ngọc đấy”.

Tôi chỉ biết cười trừ.

May mà bác Phúc đi cùng với hai mẹ con nếu không tôi không biết xoay sở sao với đống đồ này. Quả thật mẹ mua cho tôi rất nhiều quần áo và đồ đạc, hôm đó hai mẹ con đi vào một cửa hàng thời trang của Pháp mà mẹ vơ mấy bộ liền rồi bảo người bán hàng tính tiền.

Tôi thực sự hoảng sợ bởi vì lần đầu tiên tôi gặp một người mua sắm điên cuồng đến chừng ấy. Trong đầu tôi không ngừng cảm thán, một người phụ nữ có chồng giàu có thật sung sướng biết bao!

Đến buổi chiều hai mẹ con đi uống trà, sau đó bà lại dắt tôi đi mua sắm tiếp, xem ra hôm nay bà rất hưng trí. Đến khoảng 5 giờ chiều bà gợi ý: “Hay là hôm nay hai mẹ con mình ăn tối ở bên ngòai đi. Mẹ nghe Di Nhã nói gần đây có một nhà hàng Pháp mới khai trương, đồ ăn rất ngon. Đằng nào thì ba con và Quân Lâm cũng không về nhà ăn tối”.

“Vâng”. Tôi gật đầu, Quân Lâm và ba quả thật rất bận rộn.

“Thế để mẹ bảo bác Phúc đi đón Tử Mĩ, mẹ bắt xe đi đón Tử Thiện, con cứ vào trong đó ngồi chờ mẹ và các cháu đi”. Mẹ nói.

“Hay mẹ để con đi đón Tử Thiện đi ạ”. Tôi nói.

“Con xem con kìa, mệt như thế này rồi mà vẫn còn đòi đi. Thôi con cứ ở đây mẹ đi một lát rồi về”. Bà vừa nói vừa khẽ vuốt mặt tôi.

“vâng”. Bệnh của tôi quả thực chưa khỏi hẳn, hôm nay lại lăn lộn cả buổi tôi thực có chút mệt.

Tôi nhanh chóng tìm được nhà hàng kiểu Pháp mà mẹ nói, bên trong nhà hàng trang hoàng rất sang trọng và lãng mạn, thái độ phục vụ của nhân viên cũng rất tốt.

Tôi nhanh chóng lựa chọn một vị trí ngồi dễ quan sát bên ngoài nhất để có thể nhìn thấy mẹ khi bà tới.

Vừa an tọa một lát thì xa xa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc chậm rãi hướng phía tôi đi tới, tới gần chút tôi mới nhìn rõ mặt người đó, quả thực không xa lạ gì bởi đó chính là Mục Thanh Vân.


Chương 15

Mục Thanh Vân cười cười tự động ngồi xuống: “Cô ngồi đây một mình sao?”

“Không đâu”. Tôi cũng cười cười lấy tay chống cằm

“Hôm nay trông cô có vẻ mệt mỏi?” Thấy tôi có vẻ uể oải nên anh ta tỏ vẻ quan tâm.

Quả thực là tôi rất mệt bởi bệnh chưa khỏi hẳn, đến cả việc mở miệng ra nói tôi cũng còn không muốn.

Thấy tôi không nói gì, Mục Thanh Vân nghĩ nghĩ một lát rồi nhìn tôi dò xét: “Có phải vì chuyện của Diệp Tuấn Ngạn hay không?”

Tôi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh ta: “Anh biết quan hệ giữa tôi và anh ta sao?”

“Ừ, Tử Đàn mới nói cho tôi biết”. anh ta khẽ gật đầu.

“Ra là thế”. Tôi hơi cụp mi mắt xuống.

“Nhưng tôi vẫn muốn nói cho cô biết một số chuyện liên quan tới Diệp Tuấn Ngạn và Tố Hành” Anh ta nhìn tôi.

Tôi cảm thấy hơi khó hiểu nên nhìn anh ta: “Có chuyện gì sao?”

Anh ta cũng nhìn tôi vẻ nghi ngờ: “Cô không biết chuyện gì thật à?”. Sau đó chậm rãi nói tiếp: “Việc liên kết giữa ngân hàng Back Of Amer và Trung Tuấn Gia Hoa là điềm báo trước cho việc kết thông gia giữa Diệp gia và Đỗ gia. Lần này Back

Of Amer là muốn lợi dụng Trung Tuấn Gia Hoa để bước chân vào thị trường tài chính Trung Quốc nên không muốn Trung Tuấn Gia Hoa liên kết với ngân hàng Magic bởi nếu Trung Tuấn Gia Hoa và Magic kết hợp với nhau Back Of Amer sẽ bất lợi cả

ở thị trường Mỹ và Trung. Cho nên Back Of Amer dùng mọi cách để cản trở việc liên kết giữa Trung Tuấn Gia Hoa và Magic.Hơn nữa Đỗ Hạo Hành lại là con rể của

Tổng giám đốc Back Of Amer Sachs, anh ta vẫn luôn được cha vợ yêu quý và muốn anh ta trở thành người nối nghiệp. Vì thế việc kết hợp giữa Back Of Amer chỉ còn là việc sớm hay muộn mà thôi. Nếu như việc cưới xin của Diệp Tuấn Ngạn và Tố

Hành diễn ra sớm thì việc liên kết giữa hai ngân hàng lớn này coi như thành công mĩ mãn, anh ta lại như hổ thêm cánh.”

Tôi tuy không hiểu sâu lắm những gì anh ta nói nhưng cũng hiểu được gần hết ý tứ.

Vì thế tôi cười cười: “Quân Lâm nếu muốn tranh thủ sự ủng hộ của Back Of Amer cũng không nhất thiết phải nhờ tới Đỗ Hạo Hành, mà cho dù cần nhờ tới Đỗ Hạo

Hành cũng không nhất định phải cưới Tố Hành”.

“Cô vẫn chưa rõ sao”. Mục Thanh Vân khẽ lắc đầu: “Tại thương trường không có gì là chắc chắn cả trừ khi có ràng buộc về mặt huyết thống hoặc hôn nhân”

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của tôi anh ta nói thêm: “HIện tại cổ phần của Trung Tuấn

Gia Hoa đã nằm trong tay của Back Of Amer phân nửa, nếu không liên kết với Back

Of Amer thì sau này Diệp Tuấn Ngạn cũng rất khó điều hành Trung Tuấn Gia Hoa bởi anh ra ra quyết sách gì cũng phải thông qua sự đồng ý của Back Of Amer. Cô cũng biết Diệp Tuấn Ngạn là một người cường ngạnh, sẽ không dễ gì chịu sự thao túng của người khác nên nếu Back Of Amer có thể liên kết cùng anh ta thì coi như anh ta vẫn tòan quyền điều hành Trung Tuấn Gia Hoa, huống hồ….”

“Sao nữa?” Nhìn vẻ ngập ngừng của Mục Thanh Vân tôi suốt ruột hỏi.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Diệp Tuấn Ngạn và Tố Hành không phải yêu nhau đã lâu rồi sao?”

“Việc này tôi cũng không thể khẳng định được nhưng tôi tin tưởng là Quân Lâm sẽ không làm những chuyện cạn tình ráo máng với tôi”. Tôi thản nhiên nói.

Anh ta bất đắc dĩ cười cười.

“Nhưng tôi vẫn rất cảm ơn anh vì đã nói cho tôi ngọn nguồn sự việc như vậy”. Tôi tin rằng anh ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho tôi, chỉ là anh ta không biết tình cảm giữa tôi và Quân Lâm đã cực kỳ sâu sắc. Có lẽ tôi nếu tôi và anh ta không gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này thì đã có thể trở thành bạn tốt của nhau cũng nên.

“Thôi tôi cũng có hẹn với bạn rồi, xin phép đi trước”. Anh ta đứng lên nhìn tôi chào từ biệt.

Theo phép lịch sự tôi cũng đứng lên chào lại nhưng vừa đứng dậy hai chân đã nhũn ra không thể đứng vững, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất.

“Cẩn thận một chút”. Anh vươn tay ra đỡ lấy tôi.

“Tôi không sao, cảm ơn anh”. Tôi hơi xấu hổ nở nụ cười.

Đột nhiên tôi thấy vẻ mặt của anh ta trầm xuống khi ánh mắt hướng ra phía xa , sau đó anh ta vội buông lỏng tay ra. “Diệp công tử”

Tôi xoay người lại thì phát hiện Tố Hành, Phương Nguyên, Đỗ Hạo Hành, Lưu Thiên

Cử, Từ Vĩnh An và một vài người nữa đang đi tới gần, Quân Lâm đứng ở chính giữa đám người đó, ánh mắt anh nhìn tôi rất bình tĩnh.

Mục Thanh Vân tiến lên chào hỏi bọn họ rồi kéo lấy Phương Nguyên nói chuyện phiếm, hóa ra bọn họ đều quen biết nhau cả.

Lúc này tôi cũng tiến về phía Quân Lâm. Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh không biểu hiện trạng thái vui buồn nói: “Em đi một mình sao?”

“Không, em đi cùng mẹ nữa”. Tôi chậm rãi nói.

“Quân tử,”. Tố Hành đến gần phía tôi: “Sao tôi thấy sắc mặt cô hôm nay không được tốt cho lắm”.

Tôi nhìn cô ta cười cười: “Đúng vậy, tôi vẫn chưa khỏi bệnh hẳn”

“Thế phải chú ý sức khỏe vào nhé”. Cô ta khẽ nở nụ cười rồi nắm tay tôi thân thiết. “Nhìn cô này, gầy lộ cả xương ra rồi đấy”.

Tôi cười khổ không đáp, đúng là gần đây vì ốm liên miên mà tôi không ăn uống được gì mấy. Ngược lại với tôi sắc mặt Tố Hành rất khá, mặt mũi hồng hào, tinh thần vui vẻ.

Đỗ Hạo Hành mở miệng: “Được rồi, chúng ta vào trước đi”.

“Vâng”. Tố Hành đáp lời rồi nhìn Quân Lâm.

Quân Lâm đang định nói gì thì tôi đã nhìn anh cười nói: “Anh vào với mọi người đi”.

Anh khẽ liếc tôi một cái rồi đi theo bọn họ vào bàn bên trong, Mục Thanh Vân cũng bước theo sau nhưng đi đến một chiếc bàn khác.

Đồ ăn tại nhà hàng này rất ngon nhưng vì chưa khỏi ốm hẳn nên tôi không ăn được gì nhiều. Hai anh em Tử Thiện và Tử Mĩ thì ngược lại, hăm hở ăn hết món này đến món khác, Tử Thiện ăn một phần tôm hùm phi lê, một ít thịt nguội với phô mai, một ly sinh tố xoài. Tử Mĩ ăn một bát súp cà, một miếng cá cuốn….

Ăn xong bằng đấy cả hai lại đòi gọi thêm nữa. Tôi khẽ mắng yêu hai nhóc vì ăn nhiều quá không tốt cho dạ dày chút nào.

Mẹ cười cười nói: “Bọn nhóc muốn ăn thì cứ để cho chúng ăn thoải mái”

Về đế nhà tôi sang phòng Tử Mĩ để xem Dì Thanh thu thập hành lý của bé đến dâu rồi.

“Đây là cái gì hả con?” Tôi cầm lấy một con búp bê vải hỏi bé.

“Đây là bảo buối của con nha”. Tử Mĩ chạy lại cầm chặt lấy búp bê.

Lúc này tôi mới để ý là trong vali hành lý của bé quá nửa là đồ chơi, tôi sắp xếp cho gọn gẽ lại.

Quân Lâm đẩy cửa bước vào, Tử Mĩ ngẩng đầu nhìn thấy ba liền vui sướng kêu lên:

“Ba”. Sau đó bé lại xoay người chỗ khác chơi với bóng cao su.

Tôi vẫn cúi người sắp xếp mấy món đồ chơi cho Tử Mĩ, không xoay lưng lại hỏi: “Anh về sớm vậy à?”

Quân Lâm đột nhiên ôm lấy tôi từ đằng sau, tôi chậm rãi xoay người lại ngẩn ngơ nhìn vào mặt anh. Anh cúi xuống hôn lên môi tôi, vẫn nụ hôn cuồng nhiệt ướt át như muốn chiếm giữ,tôi hơi bất ngờ nên khẽ đẩy anh ra nhưng khí lực của tôi đâu có đủ để thoát khỏi vòng tay anh nên dần dần tôi cũng trầm mê trong nụ hôn nóng bỏng ngạt thở của anh. Chợt nhớ Tử Mĩ còn trong phòng nên tôi cố hết sức đẩy mạnh Quân Lâm ra, chật vật lắm tôi mới ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy trong mắt anh lúc này đã ngập tràn ý loạn tình mê. Anh khẽ lui về phía sau, hơi thở trở lên cực kỳ gấp gáp.

Anh cầm lấy tay tôi lên vuốt ve rồi đưa lên miệng hôn nhẹ, sau đó khẽ kéo khiến tôi ngã nhào vào vòng ngực rắn chắc của anh. Anh vùi mặt xuống cổ tôi mâm mê cắn mút phần da thịt nõn nà, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi.

“Anh đừng làm vậy….. Con vẫn còn ở đây”. Tôi lại phải dùng sức đẩy anh ra làn nữa.

Lúc này Quân Lâm mới chậm rãi buông tôi ra rồi thoáng nhìn con gái đang mải mê chơi đùa bên dưới, cũng may bé vẫn quay lưng về phía chúng tôi nên không biết ba mẹ vừa làm gì.

Khôi phục hô hấp xong Quân Lâm nhìn tôi: “À đúng rồi, nhờ em chuyển lời cho ba em là khoản tiền vay kia đến giờ vẫn đang chờ phê duyệt, khoảng 2 tuần nữa mới biết được kết quả”

“Thế à”. Tôi có chút buồn buồn vì việc của gia đình mình lại phiền tới Quân Lâm.

Hôm nay Quân Lâm có gì đó hơi khác thường so với mọi ngày, có vẻ như cảm xúc của anh đang bị ảnh hưởng bởi một cái gì đấy.

Uống thuốc xong tôi lên giường đi ngủ mặc dù còn chưa tới mười giờ. Đang mơ màng ngủ tôi cảm giác được Quân Lâm đang ôm lấy tôi, đôi môi nóng rực lướt trên hai má tôi. Lúc này tôi quả thật khóc không ra nước mắt bởi thực sự tôi không có khí lực để yêu anh bây giờ.

Tôi xoay mặt về phía anh, khẽ cầm hay tay anh ra khỏi ngực tôi: “Hôm nay em mệt lắm”. Cả ngày đi dạo, lại còn uống thuốc nữa, sáng mai còn phải đi sớm.

Anh vẫn không buông tha, hai tay lại luồn vào váy ngủ tôi vuốt ve: “Em cứ ngủ đi, anh làm việc của anh…”

Tôi đành im lặng thử nằm yên xem sao nhưng Quân Lâm cứ vuốt ve mơn trớn như vậy làm sao tôi có thể ngủ được?Tôi ngồi hẳn dậy ôm lấy anh, hay tay vuốt ve lưng anh, môi hôn nhẹ lên mặt anh thì thào nói: “Em còn chưa khỏi hẳn bệnh, thông cảm đi nha”

Quả nhiên Quân Lâm không đòi hỏi nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống ôm lấy tôi.

Trong bóng đêm tôi không thể nhìn thấy rõ mặt anh nhưng tôi có cảm giác là anh đang giận dỗi, giống như một đứa trẻ bị quỵt quà vậy. Dần dần tôi trôi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi và dậy cùng lúc. Sau một giấc ngủ dài và sâu tinh thần tôi trở lên cực kỳ thoải mái.

Quân Lâm bước từ phòng tắm ra ngoài khi tôi đang thay quần áo, lúc này đây tôi và anh đều đã quá quen thuộc với nhau nên không hề còn sự ngượng ngùng nào giữa hai người nữa. Thỉnh thoảng anh cũng ngồi ngắm tôi thay đồ một cách si mê, tựa như hôm nay vậy.

“Anh nhìn đủ chưa hả?” Tôi quay đầu hỏi anh, thú thực sống với nhau lâu như vậy nhưng tôi vẫn không thể quen với việc anh nhìn chằm chằm vào cơ thể không mặc quần áo của tôi.

Anh khẽ ngoảnh mặt sang hướng khác hỏi: “Khi nào em trở lại?”

“Khoảng một tuần thôi, lần này về nhà em phải đi thăm họ hàng cô bác một lượt”.

Tôi vui vẻ trả lời. Dường như cảm thấy chưa đủ tôi thao thao bất tuyệt: “Cảm giác bây giờ giống y như hồi sinh viên ấy, cứ mỗi lúc chuẩn bị nghỉ hè về nhà, cực kỳ hưng phấn”

“Em đừng quên gọi điện cho anh, nhớ chưa?” Anh thản nhiên cười.

“Anh lại muốn em gọi điện tán chuyện với thư ký Từ à?” Điện thoại di động của

Quân Lâm hầu như Từ Vĩnh An nghe, sau đó mới chuyển tới cho anh.

“Được rồi, anh sẽ chủ động gọi cho em”. Nói xong cúi xuống hôn lên trán tôi một cái.

“n”. Tôi hạnh phúc gật đầu.

Xa cách 3 năm cuối cùng tôi cũng có thể trở về nhà. Ngồi trên máy bay nhìn ra không gian trắng xóa bên ngoài trong lòng tôi nổi lên bảo cảm xúc. Tôi lại nhớ tới những ngày thơ ấu, tôi ghé vào lòng mẹ ngủ ngoan như mèo nhỏ, còn giờ đây con gái của tôi lại đang ghé vào lòng tôi ngủ yên……

Chương 15.2

Về nhà

Xuống sân bay tôi nhìn thấy ngay ba, mẹ và đệ đệ đã đứng đợi sẵn, từ xa tôi đã tươi cười vẫy vẫy tay với cả nhà, mọi người cũng nhìn tôi cười xúc động.

Ba tiếp nhận hành lý rồi đẩy xe ra ngoài, mẹ vừa thấy Tử Mĩ liền sà vào bé bé, vừa cưng nựng vừa thơm liên tiếp vào hai má bé: “Tiểu bảo bối của bà, có mệt không hả?”

Đệ đệ cũng dang tay bế bổng tôi lên rồi đặt xuống, ha hả cười: “Chị đúng thật là gầy đi nhiều, là vì nhớ em quá phải không?” Lần này bà ngoại đại thọ 70 tuổi nên đệ đệ cũng xin không về trường học mà ở lại chúc thọ bà.

“Đúng là thế, chị nhớ em chết đi được”. Tôi cười cười cố tình dùng ngữ điệu truyền thống của hai chị em ngày nào.

Tôi cùng cả nhà bước ra ngòai sân bay, đi đến gần một chiếc xe hạng sang.

“Ba đổi sang xe S600L từ bao giờ vậy?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Mới đổi thôi”. Đệ đệ cất hành lý vào cỗp xe rồi nói tiếp: “Mẹ cũng đổi sang BMW

740 rồi đấy”.

“Ba mẹ nhiều tiền thật đấy”. Tuy rằng ba mẹ tôi xưa nay cũng là người có tiền nhưng không đến mức dư thừa đến độ thay xe sang như thay áo thế này.

Xa cách ba năm giờ đây trở lại nơi sinh ra và lớn lên, tôi thấy thành phố thay đổi khá nhiều, hai bên đường người đi lại đông hơn, nhiều tòa nhà cao ốc mọc lên san sát. Tôi vừa đi vừa trầm trồ và hỏi đệ đệ xem mấy tòa nhà này xây theo kiến trúc nào.

Khoảng 30 phút sau xe đi vào vùng dân cư ở ngoại ô và dừng lại. Đứng trước một căn biệt thự màu trắng kiểu dáng Tây Âu trang nhã và sang trọng, tôi không khỏi cảm thán trong lòng: “Giàu thật đấy”

Đệ đệ liếc mắt nhìn tôi một cái nói: “Đều không phải là nhờ hồng phúc của chị sao?”

Tôi khẽ nhíu mày, ngôi biệt thự này thì có liên quan gì tới tôi cơ chứ? Phòng của tôi ở phía đông trên lầu 2, đó là một căn phòng cực kỳ hoa lệ, được trang trí bằng rất nhiều vật phẩm đáng yêu và đắt tiền. Ôm lấy cổ mẹ: “Con rất thích phòng này”

“Mẹ biết là con vẫn còn tính trẻ con mà”. Mẹ vuốt ve tóc tôi.

Trong nhà không có người giúp việc bởi ba luôn cho rằng mọi thành viên trong gia đình đều phải có trách nhiệm chăm sóc bản thân và bỏ công sức ra để làm những việc chung trong nhà. Đàn ông có trách nhiệm kiếm tiền, phụ nữ quán xuyến việc nhà, ai đều có việc của người nấy nên không thể thuê người khác về làm việc nhà.

Buổi tối cả nhà tới một nhà hàng nổi tiếng ăn cơm, ba mẹ tôi vẫn bám riết lấy Tử Mĩ, hết trêu đùa đến dỗ dành bé ăn.

Tôi và đệ đệ bị bỏ rơi một bên nên không chỉ có thể tự an ủi nhau: “Xem ra người già đều thích trẻ con hơn”. đệ đệ thở dài nói.

Tôi gật đầu: “Ừ, mà bao giờ em đi du học?”

“Chắc khoảng tháng 7 sang năm, hiện tại em đã bắt đầu làm thủ tục rồi”.

Tôi lấy tay xoa xoa đầu cậu: “Chị thật hâm mộ em đấy”

“Làm sao mà hâm mộ, em còn phải học hết kỳ học ở đây để còn lấy bằng tốt nghiệp đã”. đệ đệ lắc lắc đầu.

Mẹ lại chuyển hướng sang tôi: “À đúng rồi mẹ quên chưa nói cho con là ba mẹ cũng đã làm xong thủ tục nhập cư bên Úc”.

“Gì cơ ạ?” Tôi mở to mắt nhìn mẹ. “Thế nghĩa là chỉ còn mình con ở lại đây sao?”

“Tại sao lại một mình?” Ba có chút tức giận nhìn tôi nói. “Con đã là một người mẹ rồi mà còn không biết phát ngôn cho đúng mực hay sao?.

Tôi xoay người lại không nói gì nữa. Mẹ đành phải hòa giải: “Được rồi, được rồi, cả nhà mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi đây này”. Mẹ vừa nói vừa gặp một miếng thịt bỏ vào bát tôi.

Trong suốt thời gian còn lại bữa ăn, tôi đều giữ vẻ yên lặng vì trong lòng vẫn còn đang rất bực bội. Chưa bao giờ tôi có cảm giác cô đơn như hiện nay, đó là cảm giác bị những người thân yêu ruồng rẫy.

Về đến nhà tôi vào thẳng phòng đóng cửa lại. Một lát sau tiếng gõ vửa vang lên, vừa quay đầu lại tôi đã thấy ba đẩy cửa bước vào.

“Vẫn đang giận ba đấy à?” Ba vừa nhìn ra cửa sổ vừa cất giộng buồn buồn.

Tôi cũng nhìn ra cửa sổ lơ đễnh trả lời: “Không đâu ạ”.

“Đầu năm nay Diệp phu nhân đã nói với ba là cuối năm nay sẽ lo hôn sự cho con và

Quân Lâm”. Ba nói.

Tôi khẽ nhích người quay lại nhìn thẳng vào ba, trong lòng rộn ràng.

“Ba không hề gạt con chút nào đâu, mấy năm gần đây Diệp gia luôn chu đáo với gia đình ta, dù là vì lý do nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận lòng tốt của họ được”

Thì ra là thế, thảo nào chính bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên vì nếu chỉ dựa vào năng lực của ba thì khó có thể thuận buồm xuôi gió kinh doanh phát đạt như hiện nay, lại còn được nhiều người tôn kính hơn trước. Hóa ra là có hậu thuẫn đằng sau.

“Hơn nữa ba thấy Quân Lâm là một người đàn ông rất đáng mặt nam nhi, đời này con có thể gặp được một người như thế là con rất có phúc rồi đấy, không còn gì hơn được nữa đâu”. Ba vừa nói vừa nhìn tôi cười hiền từ.

Nhắc tới Quân Lâm tôi nhớ ra điều gì đó: “À đúng rồi ba, Quân Lâm nhờ con chuyển lời cho ba là khỏan tiền vay kia khoảng chừng hai tuần nữa mới có kết quả phê duyệt”.

Nghe xong ba thở dài nói: “Công trình của Tân Vực ba đang làm dở đang đến giai đoạn hậu kỳ, rất cần vốn. Trước đó ngân hàng A đã hứa cho vay nhưng giữa chừng lại đình lại mà ba không thể tìm được ngân hàng nào đồng ý cho vay cả. May mà gặp được Quân Lâm, cậu ấy hứa là sẽ cố hết sức hỗ trợ để không làm mất bao nhiêu năm tâm huyết của ba”.

Tân Vực là công ty địa ốc mà ba một tay thành lập và chèo lái bao nhiêu năm nay, mỗi năm cũng có vài công trình lớn.

“Đến mức thế cơ ạ?” Tôi lo lắng nhì ba.

“Công trình Du Hương lần này là công trình lớn mà Tân Vực mất hai năm xây dựng, mọi tiền của đều đổ hết vào đấy, đến cả quảng cáo truyền thông cũng đã làm hết rồi, tốn kém lắm. Nếu không giao công trình đúng hạn như cam kết thì công ty không thể trụ được, có thể coi như là đi vào con đường phá sản”.

Khó trách lần này tôi trở về thấy ba luôn có vẻ nhiều tâm sự, hóa ra trong công tác ba luôn chịu rất nhiều áp lực, xem ra việc kiếm tiền nuôi vợ con của một người đàn ông thực không hề dễ dàng chút nào.

“Thôi được rồi, dù sao những việc này cũng đều là việc của đàn ông, ba không nên nói với con làm gì”. Ba vỗ vỗ vai tôi.

“Việc này con cũng đừng nói với mẹ con làm gì, bà ấy lại lo lắng mất ăn mất ngủ thì khổ ra”. Ba dặn dò thêm.

Tôi chưa kịp nói gì thì đệ đệ mở cửa bước vào: “Người đẹp, có người muốn gặp chị này”. Tôi hơi ngạc nhiên chưa kịp hỏi gì thì cậu đã đưa chiếc điện thoại bàn ra trước mặt tôi rồi cùng ba rời khỏi phòng.

“Alô”. Tôi lên tiếng.

“Điện thoại của em làm sao không liên lạc được vậy?” Hóa ra là điện thoại của

Quân Lâm, sao tự nhiên ang lại gọi điện thoại tới số cố định của nhà tôi vậy.

“Em quên mất chưa bật lên, lúc trên máy bay vẫn tắt máy suốt”. Tôi cười cười đáp.

“Em đang làm gì vậy?” Tôi nghe thấy tiếng lật giấy tờ, chắc Quân Lâm giờ này vẫn đang làm việc.

“Em vừa nói chuyện phiếm với ba, anh thì sao?” Kỳ thật tôi rất rõ là Quân Lâm đang làm việc bởi gần đây anh rất nhiều việc.

“Còn phải hỏi nữa sao?” Quân Lâm đáp.

Tôi cười nói: “Vì muốn nghe anh nói nên mới hỏi, không được sao?”

Quân Lâm cũng cười: “Anh còn nghĩ em sẽ thực tế hơn cơ, nếu không có việc gì quan trọng thì em thu xếp về sớm chút nhé”.

Tôi sớm nhận ra là Quân Lâm không muốn tôi đi chuyến này chút nào.

“À mà việc cho Tân Vực vay tiền anh cố giúp ba nhé, việc này đối với ba rất quan trọng”. Tôi nói.

“Anh biết rồi”. Giọng Quân Lâm trở lên có vẻ trầm tĩnh hơn: “Khoản vay 4 triệu tương đối khó xin phê duyệt nên anh sẽ đốc thúc bọn họ nhanh chóng hơn trong các khâu”.

“Bốn triệu á?” Tôi không biết nói gì hơn nữa đành phải đổi chủ đề: “Anh có muốn nói chuyện với Tử Mĩ một lát không?”

“Không cần đâu, anh còn phải làm nốt mấy việc nữa, hai mẹ con đi ngủ sớm đi nhé”.

Nói xong Quân Lâm treo điện thoại.

Buổi tối ba mẹ bế Tử Mĩ sang phòng ông bà ngủ, mình tôi nằm trên chiếc giường rộng rãi không khỏi cảm thấy trống trải, ba năm nay tôi rất ít khi ngủ một mình.

Thói quen thật là một cái gì đó đáng sợ.

Hôm sau là đại thọ bà ngoại, sáng sớm cả nhà đã lên xe về nhà bà.

Bà nhìn tôi rất lâu rồi mới nói: “Từ lúc mẹ cháu nói với bà là cháu sẽ đi Bắc

Kinh, ngày nào bà cũng lo lắng cho cháu nhưng giờ đây nhìn thấy cháu vẫn khỏe mạnh xinh đẹp thế này, lại còn mang thêm chắt về cho bà nữa, bà mừng lắm”.

Bà ôm lấy Tử Mĩ thơm vào má bé: “Ba của con bé đối xử với cháu tốt không?”

“Bà cứ an tâm, anh ấy đối xử với cháu tối lắm”. Lúc đầu không tốt lắm nhưng bây giờ thì rất rất tốt, tôi thầm nghĩ trong lòng.

Nghe vậy bà cười nói: “Con có thể gả cho một người đàn ông như thế thì bà cũng cảm thấy mĩ mãn lắm rồi”

‘Vâng”. Nhìn những vết nhăn ngày càng hằn sâu theo năm tháng trên mặt bà, tôi không muốn bà phải lo lắng gì cho tôi cả.

Lúc rời khỏi nhà bà, đệ đệ nghi hoặc nhìn tôi hỏi: “Có thật là anh ta đối với chị tốt không?”

Về đến nhà đệ đệ kéo tôi vào phòng cậu rồi chìa ra trước mặt tôi một quyển tạp chí mới, trên bìa hé ra ảnh chụp của Quân Lâm và Tố Hành đang dắt tay nhau đi ăn tiệc tối, bên dưới còn ghi rõ phụ đề : ‘Đôi kim đồng ngọc nữ sát cánh cùng nhau đi dự tiệc”.

“Em khi nào thì trở nên thích thú với mấy trò này hả?’ Tôi cầm lấy tờ tạp chí rồi ngắm nghía, trong tấm ảnh này Quân Lâm trông rất đẹp trai.

“Không phải là em tò mò mà là vì chị luôn chẳng biết gì cả”. đệ đệ nói tiếp: “Cả thế giới này đều biết hai người họ là một đôi”.

“Đó là vì người ta không biết nội tình nên mới nghĩ thế”. Tôi cười cười nhìn đệ đệ. “Quân Lâm và Tố Hành luôn duy trì mối quan hệ thân thiết như thế này bởi vì hai người họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Chỉ có người ngoài mới nghĩ bọn họ yêu nhau thôi, chị thì không bao giờ nghĩ điều đó là sự thật cả”.

Đệ đệ thở dài một hơi: “Em cũng hi vọng thế”. “Mà chị là đầu heo mới vì anh ta sinh ra hai con heo con, nếu anh ta vứt bỏ chị thì anh ta đúng không còn nhân tính nữa”

“Ai nói chị là heo hả?” Tôi tức giận vung tay đánh tới tấp vào người đệ đệ. Cậu cười ha hả chạy trốn

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Disneyland 1972 Love the old s