Dự tính ở chơi 5 ngày tôi sẽ trở về Bắc Kinh, trước hôm đi một ngày tôi và Lăng
Tử rủ nhau đi bơi vào giữa đông. Từ nhở ba vẫn thường xuyên cho hai chị em đi bơi lội để rèn luyện thân thể ngay cả mùa đông cũng ko ngoại lệ. cho nên vẫn luôn giữ thói quen này từ đó tới nay, sức khỏe của tôi đã khôi phục gần như cũ nên tôi ko ngần ngại vùng vẫy bơi lội cùng Lăng Tử. ai ngờ đi bơi về, tôi lại trở bệnh nặng, nước mũi chảy ròng ròng.
Nhìn tôi nằm trên giường Lăng Tử thở dài: “chị càng già càng yếu đi thì phải. biết thế em ko rủ chị đi bơi nữa”
Mẹ cũng trách cứ: “mẹ đã nói là con đừng kêu chị đi, con xem đi, chị con sốt 39 độ rồi đây này”. Mẹ vừa nói vừa lo âu nhìn tôi
“mẹ, mẹ có khỏe ko?” Tử Mĩ cũng vươn bàn tay nhỏ xíu ra sờ sờ trán tôi.
Mẹ vội kéo tay Tử Mĩ ra : “Tử Mĩ à, tránh xa mẹ cháu ra một chút nếu ko sẽ bị gây bệnh đấy”.
Bị ốm sốt nên tôi buộc phải cách li với bé, điều này làm tôi hối hận vì đã quá ham chơi.
“ko phải em nói hôm nay sẽ trở về sao?” Quân Lâm kêu lên trong điện thoại
“em lại vừa bị ốm” tôi thì thào nói
“để anh bảo dì Thanh đến đón em về” Quân Lâm có chút gượng ép
“sao anh lại gấp gáp vậy?” tôi ốm thế này mà anh ko quan tâm mà bắt tôi về ngay là sao, tôi có chút giận dỗi
“em về đi, anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất đến trị liệu cho em” giọng điệu của Quân Lâm ôn hòa hơn chút.
Không chịu nổi sức éo của Quân Lâm, 3 ngày sau khi sức khỏe vừa hơi hồi phục, tôi liền bay về Bắc Kinh. Về tới nhà tôi mới biết Quân Lâm đang ở Thượng Hải tiến hành bước đàm phán cuối cùng với ngan hàng Magic. Trong lòng tôi ko khỏi giận dỗi, đã biết là ko ở nhà còn ngày gọi cho tôi 3,4 lần giục tôi nhanh trở về.
Tuy rằng sau khi về Bắc Kinh, mẹ mời bác sĩ giỏi nhất tới khám cho tôi và bác sĩ cũng kê cho tôi những loại thuốc tốt nhất nhưng sức khỏe của tôi vẫn ko tốt lên nhiều, có lẽ do thời tiết ở Bắc Kinh quá lạnh.
Tôi rất ít khi rời khỏi phòng, trừ lúc ăn cơm ra còn lại toàn bộ thời gian tôi đều nằm trên giường. mẹ thỉnh thoảng cũng đi mua một vài thứ cần thiết cho tôi sau đó lại lên phòng nói chuyện với tôi cho đỡ buồn. cuối tuần Tử Đàn về nhà cũng xà vào phòng tôi nói chuyện phiếm, chỉ lúc đó tôi mới nói nói cười cười vui vẻ.
Tôi lấy làm lạ là từ khi tôi chuyền về đây Quân Lâm rất ít khi gọi điện thoại cho tôi, ko hiểu anh gặt hái được thành công cỡ nào mà quên mất cả tôi.
“con thấy mình giống y như một oán phụ vậy mẹ ạ”. Tôi trêu ghẹo khi đang trò chuyện với mẹ
“con cũng đừng như thế, Quân Lâm còn rất nhiều chuyện bên ngoài cần giải quyết, con nên thông cảm cho nó nhiều nhiều vào”. Ngừng một lát bà nói thêm: “hai ngày nữa Quân Lâm sẽ về…”
Có lẽ cả đời tôi cũng ko bao giờ có thể quên được những chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy bởi ngày nối ngày sau đó, tôi luôn bị ám ảnh vì những gì xảy ra….
Sáng sớm ngày mà Quân Lâm dự kiến về nhà tôi được ba gọi lên thư phòng. Tôi run rẩy ngồi trước gương trang điểm, lấy tay véo véo hai má để trông cho hồng hào hơn chút bởi sắc mặt của tôi lúc này nhợt nhạt như người chết, tôi ko muốn làm ba sợ khi trông thấy bộ dạng tôi thế này.
Đây là lần đầu tiên sau khi thăm nhà trở về tôi mới gặp ba bởi ba cũng vừa bay từ Mĩ về hôm qua
“vào đi” ba lên tiếng
Tôi đẩy cửa bước vào phòng thấy ba đã đứng đưa lưng về phía tôi, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên người ông trông rất chói mắt.
Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ đang ngồi trên sofa, vẻ mặt rất trầm tĩnh, lúc tôi bước vào phòng bà ko hề đưa mắt nhìn tôi. Sự yên tĩnh trong căn phòng khiến tôi thấy lo sợ, có lẽ chỉ một cây tram rơi xuống cũng nghe rõ ràng.
Tôi ko nhịn được nữa: “ba tìm con có việc gì?”
Một lúc sau ba mới nói: “Quân Tử à, ba sợ lần này con sẽ phải chịu thiệt thòi rồi”
“sao cơ ạ?” tôi ko hiểu gì cả cứ đứng ngây ngốc tại chỗ.
“Quân Lâm và Tố Hành sắp kết hôn” ba chần chừ nói
Trong đầu tôi lúc này là một mảnh trống rỗng, từng lời nói của ba như đánh mạnh vào lỗ tai tôi. Tôi ko thể tn được đây là sự thật nên phải một lúc lâu sau tôi mới phát ra một tiếng “A”
“Diệp gia thực có lỗi với con”. Ba xoay người lại nhìn thẳng vào mắt tôi. “nhưng con yên tâm ta sẽ ko bạc đãi mấy mẹ con con”
Tôi theo bản năng nhìn về phía mẹ để chứng thực độ chân thật của lời nói nhưng nhìn ánh mắt mẹ ánh lên vẻ đau lòng, tôi bắt đầu khóc nức nở. ban đầu tôi chỉ thấy hơi choáng váng nhưng lúc sau tôi hoảng loạn tới môi run run ko nói lên lời. trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại, hô hâp trở nên dồn dập, đột nhiên tất cả xung quanh tôi tối đen lại và tôi ko còn biết gì nữa.
Lúc tôi tỉnh lại trong phòng đã ko còn ai, sự im lặng khiến cho tôi có cảm giác sợ hãi. Tôi cố nhỏm dậy bật tivi lên để cho căn phòng bớt im ắng. đột nhiên màn hình hiện lên hình ảnh của Quân Lâm trong mục tin tức, tôi lao ra trước tivi căng mắt nhìn.
“hôm nay Trung Tuấn Gia Hoa chính thức tuyên bố lien kết với ngân hàng Magic đổi tên thành ngân hàng Trung Tuấn Quốc tế và sẽ đặt tổng hành dinh tại Thượng Hải”.
Quân Lâm đứng trên khan đài mỉm cười tuyên bố, sau đó là đám phòng viên, thợ quay bao kín lấy anh.
Đỗ Đạo Hành đứng một bên tuyên bố: “Chúng tôi còn có một tin tức khác cần tuyên bố, đó là Diệp Tuấn Ngạn và em gái của tôi sẽ chính thức kết hôn vào ngày 18 tháng này”. Nói xong anh ta vỗ vỗ sau lưng Quân Lâm tỏ vẻ thân thiết. khóe miệng
Quân Lâm khẽ cười, vẻ mặt rất tự nhiên, hiển nhiên là vì anh quá quen thuộc ánh đèn báo chí.
Toàn bộ hội trường ồ lên cảm thán. Tiếp đó phóng viên ko ngừng vây lấy anh đặt câu hỏi: “đầu tiên xin chúc mừng ngài. Kỳ thực giới báo chí chúng tôi sớm đoán trước việc chọn Bank of Amer mua một nửa cổ phiếu của Trung Tuấn Gia Hoa là để dọn đường cho cuộc hôn nhân này, xin hỏi ngài việc đó được an bài từ trước hay chỉ là sự ngẫu nhiên trùng hợp?”
“Bụp” tôi chìa điều khiển từ xa về phía màn hình tắt đi hình ảnh đó. Tất nhiên là bọn họ có dự mưu từ trước rồi, chỉ có tôi là con ngốc nhất thế gian.
Tôi ngồi trước gương, hai tay ôm chặt lấy ngực thở phì phò từng cái một, trong đầu tôi chợt hiện lên những lời cảnh báo của Mục Thanh Vân hôm nào.
Đột nhiên điện thoai reo vang: “Alo”
“tôi là Tố Hành, tối nay tôi muốn hẹn cô ra ngoài nói chuyện một lát”. Tố Hành nói với âm điệu uyển chuyển.
“được” tôi lập tức đồng ý bởi vì tôi muốn nghe xem cô ta định nói gì với mình.
Nói xong tôi cúp điện thoại và gọi điện ngay cho ba mẹ và Lăng Tử thông báo tin này. Còn chưa kịp nghe bọn họ ca thán tôi đã cúp máy bởi nếu nghe thêm nữa chắc tôi phát điên mất.
Sau đó tôi lên giường nằm cố ép mình ngủ nhưng đầu óc tôi lúc này trở lên cực kì thanh tĩnh. Có nhưng chuyện cả thế giới này đều biết chỉ mình tôi ko có chút cảnh giác nào về nó. Xem ra từ khi tôi về lại Bắc Kinh mọi người cố tình che dấu hai mắt của tôi nên đến ngày hôm nay tôi mới là người cuối cùng biết sự thực.
Tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình rằng quan hệ giữa Quân Lâm và Tố Hành chẳng qua chỉ là bạn bè, kết quả tôi bị chơi một vố đau đớn bởi chính nhận định sai lầm của mình.
Ko rõ vì sao Tố Hành lại làm như vậy? cô ta biết rõ Quân Lâm và tôi có hai đứa con chung tại sao lại vẫn bức tôi rời đi Quân Lâm, bao lâu nay cô ta vẫn luôn đeo bám dáo diết như vậy?
Cũng ko hiểu vì sao Quân Lâm lại làm như vậy? là vì Trung Tuấn Gia Hoa? Hay là vì ba ra sức ép uổng hay là vì anh ta vẫn luôn thương yêu Tố Hành…. Trong đầu tôi lúc này nổi lên hàng nghìn câu hỏi ko có lời đáp.
Nhưng tôi sớm có câu trả lới cho chính mình bởi tính tình Quân Lâm quật cường là thế, nếu anh ta ko muốn làm gì thì làm gì có ai có đủ sức ép buộc anh ta? Nghĩ đến đó lòng tôi lạnh buốt.
Sau đó tôi mơ hồ được mẹ và dì Thanh bước vào phòng xem xét tình trạng của tôi nhưng tôi vẫn giữ nguyên trạng thái chống mắt lên trần nhà như vậy cho đến tận chiều.
6h chiều tôi bật dậy thay quần áo để đi đến nơi hẹn với Tố hành. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tôi cũng ko thể để Tố hành nhìn thấy tôi trong bộ dạng sa sút chật vật nên tôi bỏ khá nhiều thời gian ngồi trang điểm trước gương. Xong xuôi tôi thầm thỏa mản vì nhìn mình trong gương cũng ko đến nỗi nào.
Xuống tới tầng đang chuẩn bị bước ra ngoài Ninh thẩm chạy tới ngăn tôi lại: “thiếu phu nhân, cô muốn ra ngoài có việc gì sao?”
“đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa” tôi lạnh mắt nhìn bà. “thiếu gia nhà bà đã tuyên bố đính hôn với Tố hành, chẳng lẽ bà chưa biết tin này sao?”
Ninh thẩm nhất thời nghẹn lời: “thiếu gia có dặn dò là mấy ngày nay ko được cho thiếu phu nhân ra ngoài.”
“tránh ra” tôi tiến lên phía trước vì ko muốn đôi co với bà
“Quân Tử, đêm nay Quân Lâm sẽ trở lại con chờ nó về rồi có gì nói sau được ko?” mẹ và dì Thanh chạy tới khuyên giải.
Tôi xoay người nhìn mẹ một cái rồi lạnh giọng nói: “hôm nay dù thế nào con cũng phải ra ngoài một chuyến”.
Thấy tôi kiên quyết quá mẹ cũng lùi bước: “thế cũng được, để mẹ bảo Thúc bá đưa con đi. Hứa với mẹ là đi sớm về sớm con nhé.”
Tôi ko lên tiếng mà quay lưng rời đi.
Ngồi trên xe tôi lơ đễnh nhìn tuyết trắng bao phủ bên ngoài, hơi lạnh làm tôi khẽ ho khan một tiếng, hai tay theo quán tính khép chặt lấy vạt áo.
“đến nơi rồi” Phúc bá nhìn tôi qua kính chiếu hậu. “tôi ở đây đợi cô”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn ông, thấy trong mắt ông toát lên vẻ thương xót, tôi chua sót nói: “ko cần đâu bác ạ”
Nói xong tôi bước xuống xe
Vào đến quán cafe đã là bảy giờ bốn mươi phút, tôi cởi khăng quàng cổ ra rồi nửa ngồi nửa tựa vào ghế nhắm mắt lại. Ngày hôm nay tôi thật sự rất mệt, trải qua bao nhiêu trạng thái cảm xúc dồn dập khiến thần kinh tôi trở nên căng thẳng.
Không biết bao lâu sau tôi mông lung mở mắt ra và đập vào mắt là gương mặt quen thuộc của Tố Hành.
“Cô tỉnh rồi à?” Cô ta tao nhã uống một ngụm trà nhìn tôi cười nói. Quả là tư thế của người chiến thắng, tôi thầm nghĩ.
“Tôi gọi cho cô một tách trà sữa, hi vọng cô không chê tôi tự ý”. Cô ta buông ly trà xuống nhìn tôi nói tiếp.
Tôi khẽ liếc nhìn xuống tách trà sữa trên bàn lạnh lùng nói: “Chúng ta có chuyện gì để nói sao?”
“Tôi yêu Quân Lâm”. Sau một hồi trầm mặc cô ta lên tiếng.
Tôi hơi sửng sốt trước câu trả lời của cô ta, điều này không nói tôi cũng rõ ràng hơn ai hết.
“Thế thì sao nào?” Tôi không chịu thua kém.
“Tôi muốn cô rời khỏi Quân Lâm”. Quả nhiên cô ta là một người thẳng thắn, không chút quanh co dấu giếm. “Cho nên tôi hi vọng cô im lặng rời khỏi anh ấy”. Ánh mắt của cô ta nhìn sang nơi khác. “Đừng làm phức tạp hóa vấn đề”.
“Im lặng rời đi sao?” Tôi cười lạnh lặp lại câu nói vừa rồi. “Các người không nghĩ tới cảm giác của tôi hay sao? Ở trong mắt các người tôi là gì hả? Các con của tôi thì sao?”
“Vậy cô đã bao giờ nghĩ tới cảm giác của tôi chưa?” Cô ta hỏi ngược lại tôi. “Tôi không biết cô là ai, tự nhiên cô xuất hiện ngang chừng cuộc đời tôi và phá hoại tất cả. Tôi và Quân Lâm đã ở bên nhau hơn 10 năm, quãng thời gian tươi đẹp nhất đời người con gái tôi đã dành trọn cho anh ấy. Vậy mà sự xuất hiện của cô đã làm chúng tôi trở nên xa lạ, tất cả chỉ vì cô là mẹ đẻ của Tử Thiện. Cô có biết là lúc tôi về nước, nghe nói cô về ở với Quân Lâm cảm giác của tôi lúc đó thế nào không? Nó giống như ngàn vạn lưỡi dao đâm vào tim…”
Một giọt lệ trong suốt rơi xuống má cô ta, xem ra cô ta cũng đang rất xúc động, so với dáng vẻ thanh nhã hằng ngày thì khác xa một trời một vực. Cùng là phụ nữ nên lúc này đây tôi cũng hiểu được cảm giác của cô ta, người đàn ông cô ta yêu thương bao năm nay bị người phụ nữ khác đoạt mất thử hỏi làm sao cô ta không đau lòng?
Tôi và Quân Lâm ở bên nhau đã 3 năm vậy mà cô ta ngày ngày chứng kiến cảnh đó, đổi lại là tôi liệu tôi có chịu nổi hay không? Nhìn vẻ đau thương của cô ta tôi cũng im lặng không nói gì.
Việc đến nước này rồi thì tôi cũng không muốn giằng co thêm nữa, tôi cắn môi nói:
“Coi như tôi thành toàn cho ước nguyện của cô, chúc cô và Quân Lâm bạch đầu giai lão!”
Nói xong tôi đứng dậy chực ra về nhưng đầu óc bỗng nhiên choáng váng và trước mắt tôi hiện lên một mảnh hắc ám.
Lúc tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, bên cạnh tôi còn có một người đàn ông.
Tôi tưởng đó là Quân Lâm nên khẽ đẩy đẩy anh ta, mũi ngửi thấy nồng nặc mùi rượu, đợi đến lúc anh ta quay lại tôi mới tá hỏa khi phát hiện đó là Mục Thanh Vân.
Tôi lập tức bật dậy: “Sao lại là anh?”
Lúc này Mục Thanh Vân cũng trợn mắt nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc: “Sao lại thế này?
Chuyện gì đã xảy ra vậy?”. Nói xong anh ta cũng ngồi dậy lấy tay xoa xoa đầu.
“Tôi vừa rồi còn ngồi uống rượu với Phương Nguyên mà”.
Phương Nguyên? Tôi nhìn bốn phía xung quanh thì thấy đây là phòng của một khách sạn, vì sao mình lại ở nơi này? Tôi tự hỏi.
Quay sang nhìn đồng hồ đã thấy lúc này là 3 giờ sáng, tôi liền xoay người chuẩn bị xuống giường rời đi, Mục Thanh Vân vẫn ngồi nhắm mắt tựa lưng vào thành giường.
Lúc tôi chuẩn bị bước đi Mục Thanh Vân bỗng nhiên nói: “Cô….có khỏe không?”
Tôi chậm rãi quay đầu phát hiện anh ta đang lẳng lặng nhìn tôi, tôi khẽ cúi đầu không lên tiếng.
“Tôi đã sớm cảnh báo cho cô…” Anh ta chậm rãi xuống giường bước về phía tôi.
“Để làm gì cơ chứ? Cho dù tôi biết trước sự tình sẽ là như vậy liệu tôi có tránh được kết cục như ngày hôm nay không”. Tôi vừa nói nước mắt vừa tràn ra, bao uất nghẹn lúc này mới thực sự tuôn trào.
Mục Thanh Vân đỡ lấy vai tôi như muốn ôm tôi vào lòng, anh ta khẽ nói: “Anh gặp gỡ em có phải là đã….quá muộn rồi không?”.
Tôi đẩy anh ta ra rồi lùi về phía sau hai bước: “Anh đừng như vậy”.
Hiện giờ tôi đang rất rối trí nên không muốn phát sinh thêm chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Tôi lấy tay quệt nước mắt rồi mang theo túi bước ra khỏi cửa.
Mục Thanh Vân thấy tôi bước ra ngoài cũng chạy theo ra hành lang, tóm được tay tôi anh ta bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng rồi cất giọng khàn khàn: “Em đừng khóc, hắn không đáng cho em phải rơi lệ”.
Tôi yếu đuối dựa vào anh ta trong trạng thái trống rỗng. Trong cuộc sống con người ta đôi khi rơi vào cảm giác bị vứt bỏ, cảm giác đó khiến người ta trở tay không kịp, nó giống như bị vứt vào giữa vũ trụ bao la, không trọng lượng, không phương hướng.
“Các người đang làm gì?” Bỗng nhiên bên tai tôi vang lên tiếng quát.
Ngẩng đầu lên tôi thấy Quân Lâm đang hằm hằm tức giận, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi,
ánh mắt phẫn nộ nhìn xoáy lấy tôi lúc này đang mềm nhũn trong lòng Mục Thanh Vân.
Sau lưng anh ta còn có Phương Nguyên, Tử Đàn và Phúc bá.
“Quân Lâm đi tìm cô cả đêm mà cô lại ung dung tư tình với một người đàn ông khác”.
Tử Đàn lạnh lùng nói, trong mắt ánh lên tia hả hê.
Nghe xong lời của Tử Đàn tôi mới thực sự thanh tỉnh. Nhìn đám ngừoi đang vây quanh mình tôi chợt hiểu mình đã rơi vào cạm bẫy của bọn họ, hóa ra bọn họ cất công thiết kế tất cả chỉ để cho Quân Lâm chứng kiến.
Hiện tại dù tôi có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được nên tôi chỉ có thể nhìn Quân Lâm qua làn nước mắt mờ mịt. Quân Lâm ở ngay cạnh tôi mà dường như cách xa thiên sơn vạn thủy.
Đột nhiên anh túm lấy tay tôi dùng sức kéo mạnh lôi ra ngoài. Mọi người ở đây không ai dám ngăn cản anh nên tôi chỉ có thể tùy ý anh lôi kéo. Qua cách Quân
Lâm hung hãn kéo tay tôi tôi biết anh đang cực kỳ phẫn nộ.
Ra tới cửa khách sạn Quân Lâm đẩy mạnh tôi vào ghế sau xe rồi lên ngồi ghế lái đạp ga cực nhanh, xe lao vun vút, ngay cả đèn đỏ ngã tư đường anh cũng không dừng lại, suýt nữa va chạm vào xe chạy ngang chiều, người lái xe còn hạ cửa kính xuống mắng mỏ. Quân Lâm không thèm để ý tới bất cứ cái gì, cứ điên cuồng lái xe về thẳng nhà.
Khoảng chừng ba mươi phút xe dừng trước cửa trang viên, Quân Lâm mở cửa sau rồi hung hăng lôi tôi xuống xe, mỗi động tác cực kỳ hung hãn.
“Buông em ra, anh làm em đau”, tôi không thể tiếp tục để anh thích làm gì thì làm. “Em có thể tự đi được”.
Đáng tiếc là sức lực của phụ nữ chưa bao giờ thằng được đàn ông huống chi tôi lại vừa ốm dậy nên tôi càng phản kháng Quân Lâm kéo tôi càng mạnh hơn. Cho đến khi lôi tôi vào đến thư phòng anh mới buông tay tôi ra.
Anh bước tới bàn làm việc, mở ngăn kéo ra tìm một phong bì, bên trong là một tờ văn bản rồi quăng lên người tôi, không quên gằn giọng: “Cô ở bên cạnh tôi chỉ vì cái này sao?”
Tôi có chút bất ngờ nên cúi mình nhặt tờ văn bản lên, bên trong chính là bản phê duyệt cho Tân Vực vay 4 triệu , chữ ký bên trên hiển nhiên là của Quân Lâm, con dấu là của Trung Tuấn Gia Hoa.
Nhìn thấy tờ giấy đó xong thân mình tôi khẽ run run, hóa ra trong mắt anh ta tôi chỉ đáng giá có chừng đấy.
Tôi uất hận nhìn thẳng vào mặt anh ta, nở nụ cười đau đớn: “Đúng vậy, tôi ở bên cạnh anh chỉ vì cái này mà thôi”. Nước mắt tôi không kiềm chế được cứ thế tuôn rơi ướt đãm hai má, tôi cố lấy tay lau liên tục vì không muốn cho Quân Lâm biết anh ta đã thương tổn tôi nhường nào. Nhưng không hiểu vì sao càng lau đi nước mắt tuôn rơi càng nhiều, giống như mạch nước ngầm mới nứt ra vậy.
Quân Lâm bước gần lại phía tôi, trong bóng đêm tôi không thể nhìn rõ biểu hiện trên mặt anh, chỉ thấy đôi mắt anh cũng ánh lên sự đau đớn, anh đứng trước mặt tôi rồi đưa tay lên lau nước mắt cho tôi.
Trong óc tôi lóe lên một tia độc ác, tôi đột ngột cầm lấy tay anh ta đặt lên ngực tôi thì thào: “Anh ở bên tôi cũng chỉ vì cái này thôi sao?”
Quân Lâm giống như bị điện giật vội rút tay về sau đó đẩy tôi ra khiến tôi lảo đảo té ngã xuống mặt đất.
“Mau cút khỏi đây”. Âm thanh lạnh lùng vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Trong tim tôi bỗng dưng dâng lên một tia khoái trá vì đã trả đũa được anh ta, tôi đứng lên xoay người bước ra ngoài đã thấy mẹ và Dì Thanh đang đứng ở cửa, Dì
Thanh định chạy đến đỡ tôi nhưng tôi đẩy bà ra và tự mình trở về phòng. Đằng sau lưng tôi còn vang lên tiếng mẹ trách mắng Quân Lâm.
Đêm hôm đó Quân Lâm không trở về phòng và tôi cũng có một đêm thức trắng.
Nằm trên sofa, trong đầu tôi không ngừng hiện lên những chuyện đã xảy ra trong ba năm qua..
Vẻ mặt ai oán của ba mẹ tôi, sắc mặt Tố Hành, lời nói của Mục Thanh Vân, sự khiêu khích của Tử Đàn và cuối cùng là sự tuyệt tình của Quân Lâm và sự ngây thơ của tôi.
Anh ta đã từng nói với tôi rằng : “Hai ta sẽ vĩnh viễn cùng nhau”, hóa ra cái sự
“vĩnh viễn” đó thật quá xa vời? Vì sao lại ra thành như vậy?
Rồi óc tôi xẹt qua hình ảnh tươi cười rạng rỡ của Tử Thiện và Tử Mĩ, sau này các con của tôi phải làm sao bây giờ?
Tử Mĩ có thể đi cùng tôi nhưng Tử Thiện thì thế nào? Tôi vẫn ảo tưởng là có một ngày bé sẽ gọi tôi là Mẹ nhưng xem ra ngày đó sẽ không bao giờ đến nữa rồi.Hơn nữa sau này bé sẽ ra sao vì Quân Lâm và Tố Hành sẽ nhanh chóng kết hôn, sau đó bọn họ sẽ có những đứa con khác? Liệu Tử Thiện có bị phân biệt hay không? Bé có trở thành kẻ trắng tay như tôi hay không?
Nghĩ tới những điều đó mà lòng tôi đau như cắt.
Sáng hôm sau Quân Lâm trở về phòng thay quần áo, tôi tựa vào thành giường liếc nhìn anh ta một cái, anh ta cũng nhìn về phía tôi, hai mắt đỏ au hằn lên tia máu.
Cả hai đều nhìn chòng chọc nhau trong im lặng, chỉ hơn mười ngày không gặp mà lúc gặp lại tựa như đã xa cách nghìn năm.
Chương 17
Cho đến tận trưa tôi vẫn nằm ỳ trên giường, một giọt nước cũng không uống, Dì
Thanh mang đồ ăn thơm phức đến tận nơi tôi cũng coi như không thấy.
Lần thứ 3 mẹ bước vào tôi mới bắt đầu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, mặt mũi thất thần đượm vẻ mệt mỏi. Bà liếc nhìn đám đồ ăn chưa được động đũa chút nào khẽ thở dài rồi đi tới cạnh giường nắm lấy tay tôi:
“Quân tử à, con đừng tự hủy hoại bản thân như thế!”
Tôi ngoảnh mặt lảng tránh ánh mắt thương hại của bà.
Thấy tôi trầm mặc bà vỗ về vai tôi: “Mẹ biết lần này con rất thiệt thòi nhưng
Quân Lâm cũng có cái khó của nó”.
Đã mất cả đêm suy nghĩ nên dù kết quả có thế nào tôi cũng phải can đảm thử một lần, tôi quay đầu nhìn thẳng vào bà: “Dì à, hiện tại con không dám cầu xin gì nữa, chỉ xin người cho con mang Tử Thiện đi”.
Mẹ ngẩn người ra, vẻ mặt lộ vẻ khó xử, bà cụp mi mắt rồi im lặng rất lâu.
Tôi nắm chặt lấy tay bà kêu to: “Mẹ…”
“Quân tử, nghe mẹ nói, Tử Mĩ rời khỏi đây mẹ đã cực kỳ đau lòng, con cũng không nỡ nhìn mẹ hai bàn trắng tay chứ”?”. Mẹ đau thương ngẩng đầu nhìn tôi sau đó chậm rãi nói thêm: “Hơn nữa việc này mẹ cũng không thể tự mình làm chủ được”.
Không thể qua cửa của mẹ thì càng không thể qua cửa Quân Lâm, tôi đau lòng nghĩ.
Chút hi vọng cuối cùng của tôi coi như đã tiêu tan, trái tim tôi tan nát vì cảm giác bất lực. Tôi vốn định rời đi ngay ngày hôm đó nhưng cứ nghĩ sắp phải rời xa
Tử Thiện vĩnh viễn tôi lại không đành lòng nên quyết định nán lại với bé thêm vài ngày.
Mấy ngày tiếp theo, tôi và Quân Lâm duy trì chiến tranh lạnh. Dù vẫn ở cùng phòng, ngủ cùng giường nhưng cả ngày không mở miệng nói với nhau câu nào. Tôi có cảm giác tình cảnh của hai chúng tôi hiện nay rất giống với những ngày đầu tiên tôi bước chân vào nhà này, duy chỉ có sự khác biệt là giờ đây giữa chúng tôi không hề có quan hệ xác thịt.
Dạo này Tâm Duyệt rất hay về sớm để tâm sự cùng tôi, có hôm còn ở nhà cả ngày.
Tuy rằng cô chưa bao giờ mở miệng hỏi nhưng nhìn ánh mắt ngờ vực của cô tôi cũng hiểu cô không rõ giữa tôi và Quân Lâm thực sự đã xảy ra chuyện gì và hiện tại quan hệ của chúng tôi là dạng gì. Không cãi cọ ầm ĩ, không ly thân, không trách móc….
Lý giải quan hệ của tôi và anh ta hiện nay theo tôi có vài nguyên do. Với Quân
Lâm mà nói, dù sao anh ta cũng là cha của hai bé, trong mắt Tử Mĩ anh ta vẫn luôn là một người cha nghiêm nghị nhưng yêu thương bé hết mực, có lẽ anh ta không muốn trước khi rời xa bé bé có ấn tượng không tốt về anh. Còn tôi, ở trong mắt Tử Thiện tôi vẫn là một người chị đáng kính và là người duy nhất trong nhà có thể đứng ra bênh vực bé lúc Quân Lâm nổi giận. Bé luôn nghĩ hai chúng tôi là một đôi vợ chồng luôn “tương kính như tân”, cực kỳ yêu thương và tôn trọng nhau nên tôi cũng không muốn trước lúc biệt ly Tử Thiện có ấn tượng không tốt về tôi.
Vì hai con, tôi phải nhẫn nhịn để duy trì cục diện như hiện nay, cố nhắm mắt làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra trong vài ngày.
Lý do thứ hai là 3 năm sống trong nhà này ba, mẹ và mọi người đều đối xử với tôi rất tốt. Tôi cũng không muốn vào giờ phút chia tay tôi làm loạn lên để rồi lưu lại cho họ sự xấu hổ mà khinh thường tôi, làm như thế coi như mọi ấn tượng đẹp đẽ của cả hai bên đều bị hủy hoại.
Đến khi nghĩ lại tôi thấy bội phục mình vì sự nhẫn nại đó bởi một người phụ nữ mà phải trải qua bằng đấy sóng gió mà vẫn có thể bình tĩnh sống qua ngày ngay tại chiến trường đau thương. Duy chỉ lúc ở bên cạnh Quân Lâm tôi mới có cảm giác đau đớn khôn tả. Bởi lúc trước tôi đã nghĩ rằng Quân Lâm thực lòng yêu tôi, hiện tại nghĩ lại tôi thấy mình quá ngây thơ mới có thể tin tưởng vào tình yêu nơi hào môn thế gia này? Anh ta và Tố Hành là một đôi thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm bao nhiêu năm, có lẽ chỉ nhất thời ham mê sắc đẹp của tôi nên mới thề non hẹn biển, đến khi động đến quyền lợi bản thân anh ta liền vứt bỏ tôi như một món đồ chơi, thậm chí ngay cả con đẻ của anh ta cũng không thèm để ý!
“Không biết kiếp trước tôi gây ra tội gì mà kiếp này tôi gặp phải loại người này cơ chứ!” Trong điện thoại là tiếng than khóc của mẹ tôi. “Mà không phải một người, một đám người mới đúng”.
“Thôi được rồi, đừng khóc nữa”. Tôi nghe thấy tiếng ba trách cứ mẹ. “Bà làm như thế càng làm con nó khó vượt qua”
Sau đó ba cầm máy: “Con gái, đừng lo lắng gì cả, có ba mẹ ở đây rồi”. “Con về đây đi rồi cùng ba mẹ sang Úc bắt đầu một cuộc sống mới”
“Vâng”. Lời nói của ba mang tới cho tôi sự an ủi lớn, coi như cuộc sống sau này của tôi đã có chỗ gửi gắm. Sang đến bên Úc có lẽ tôi lại bắt đầu học tiếp để hoàn thành giấc mộng năm nào của mình.
Đệ đệ cũng ngày ngày gọi điện cho tôi: “Như thế là chị cũng được đi du học giống em rồi nhé, không cần ngưỡng mộ em làm gì nữa”. Cậu còn nói tiếp: “Chị còn không phải cố gắng gì đương nhiên được đi du học, em thật ghen tị với chị đấy nha”.
Nghe cậu nói xong tôi không khỏi bật cười, tôi thích nhất đức tính này của cậu, dù có biến cố to lớn xảy ra đi chăng nữa cậu cũng coi nhẹ như lông hồng, lúc nào cũng trêu đùa được. Thật may mắn cho tôi lúc này có đệ đệ làm chỗ dựa tinh thần.
Con người ta trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời nơi luôn mở rộng cánh tay và đón chờ người đó trở về đó chính là gia đình, nơi đó luôn có hơi ấm của tình yêu và là nguồn động lực để người ta vượt qua tất cả.
Mấy ngày nay hễ Tử Thiện ở nhà tôi đều ở bên cạnh bé, dạy bé học, nghe bé đánh đàn dương cầm, rồi lấy máy ảnh ra hết chụp ảnh đến quay phim từng thời khắc của bé, Tử Mĩ và tôi. Chỉ tiếc là tôi chỉ có thể lưu giữ những hình ảnh của bé đến năm bé 10 tuổi, sau này tôi chỉ có thể nhìn ảnh chụp của bé để tưởng tượng xem bé lớn lên trông thế nào….
Cũng vào lúc này tôi mới phát hiện ra sức khỏe của tôi ngày một yếu đi, chỉ cần đi vài bước tôi phải dừng lại để thở, đứng lâu một chút là hoa mắt chóng mặt, nghĩ lại mới thấy tiếc vì trước kia không chịu giữ gìn sức khỏe. Có sức khỏe sẽ có tất cả. Đạo lý đó đến giờ tôi mới ngấm nên từ hôm đó tôi rất chăm chỉ ăn uống và uống thuốc đúng giờ.
Hôm đó Tâm Duyệt đi dạo cùng tôi, cô nhìn tôi thốt lên: “Chị thật là một người phụ nữ kiên cường”.
“Con người ta luôn ham sống, không phải sao?” Tôi nhìn cô.
“Em….” Ánh mắt của Tâm Duyệt trở nên thương xót: “Rất xin lỗi chị….”
Tôi lảng tránh ánh mắt thương hại của cô, từ khi Quân Lâm tuyên bố đính hôn cùng
Tố Hành tới nay, đi đến đâu tôi cũng nhận được ánh mắt kiểunhư thế này dành cho mình, nó nhắc nhở tôi rằng tôi là một oán phụ đáng thương bị chồng ruồng bỏ, là một người phụ nữ rất đáng cho người ta thương hại.
“Chị không trách ai cả, là chị gieo gió gặt bão mà thôi”. Có ngày hôm nay tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm bởi vì mình quá ngây thơ, luôn nghĩ trên thế giới này ai ai cũng là người tốt.
Theo lịch thì ngày 18 tháng này Quân Lâm đính hôn, cũng chính là trong tuần này nên tôi bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị rời đi trước hôm đó 3 ngày.
Một ngày trước khi rời đi, tôi chuẩn bị lên xe Phúc bá đi đón Tử Thiện từ trường học về. Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy Tố Hành ngồi cạnh lò sưởi bình thản bình uống trà.
“Sao nào?” . Thấy tôi đứng im không nói gì cô ta buông ly trà xuống rồi thản nhiên hỏi.
Thực lòng tôi không muốn nói chuyện với cô ta nhưng có những chuyện tôi vẫn luôn băn khoăn trong lòng: “Vì sao cô lại làm như vậy?”
Cô ta ngẩng đầu sửng sốt nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
“Tôi đã thành toàn cho cô và Quân Lâm như cô mong muốn, vì sao còn làm như vậy?”
Lúc này cô ta mới thướt tha đứng dậy: “Bởi vì tôi lo sợ, cô hiểu không, nếu cô và Quân Lâm không nhanh chóng đi đến ngày hôm nay thì tôi vẫn còn đeo nặng sự lo lắng đó trong lòng”
“Tố Hành, bác đang gọi cậu”. Tử Đàn bỗng dưng xuất hiện.
Lúc Tố Hành bước qua tôi cố thả lại một câu: “Cho dù mọi người đều nói những việc tôi làm đều là dư thừa”.
“Nhanh lên đi. Còn mất thời gian cho dạng người này làm gì nữa chứ?” Tử Đàn thúc giục.
Tôi xoay người: “Lâm Tử Đàn”.
Cô ta cũng nhìn tôi: “Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với cô đây”. “Cậu đi trước đi”. Cô ta nhìn Tố Hành. Tố Hành khẽ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi rời đi.
“Vì sao lâu nay cô vẫn luôn nhằm vào tôi?”. Vấn đề này tôi nghĩ suốt hai năm nay mà vẫn không hiểu được.
“Bởi vì cô luôn chiếm hữu những thứ không thuộc về cô, vô luận là Quân Lâm hay là…..”. Cô ta bỏ lửng câu nói.
“Nếu cô muốn nói đến Mục Thanh Vân thì cô đã nhầm to rồi”. Tôi nói tiếp: “Tôi và anh ta thực sự không có gì”.
Chắc là bị tôi nói trúng tim đen nên cô ta im lặng một lúc sau mới cười lạnh nói:
“Thật chứ?”
“Vô luận thế nào tôi cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi đây, tôi hi vọng hiểu lầm giữa cô và tôi cũng theo đó mà đi, từ nay về sau hai bên không oán không thù gì với nhau nữa”. Tuy rằng sau này cô ta không còn có thể làm gì tôi được nữa nhưng con trai tôi vẫn ở lại ngôi nhà này, vạn nhất cô ta giở thủ đoạn với bé thì sao.
Cho nên vì tương lai của Tử Thiện, ngày hôm nay tôi hi vọng sự xuống nước của mình có thể làm phai nhạt hận ý của cô ta với tôi.
“Vậy sao?” Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi. “Cô đang giảng hòa với tôi sao? Tôi gây ra bao nhiêu đau khổ cho cô mà cô không hề ghi hận tôi sao?”
Tôi lắc đầu, không muốn nghĩ tới chuyện đã qua, coi đó như là một cơn ác mộng vậy đi.
“Nhưng nếu tôi nói cho cô biết, chính tôi đã hiến kế để ba tôi cản trở việc Quân
Lâm gom góp tài chính để mua đủ cổ phần của Trung Tuấn Gia Hoa, chính tôi lập mưu để Quân Lâm phải cưới Tố Hành, cô còn có thể không ghi hận tôi sao?”
Tôi run rẩy ngỡ ngàng nhìn cô ta: “Cái gì? Hóa ra mọi chuyện bắt đầu từ lúc đấy”.
Tôi không hiểu mình có tài cán gì mà khiến cho bọn họ nhọc lòng thiết kế những
âm mưu phức tạp như vậy.
“Không phải từ lúc đấy, mà là từ lúc anh Hạo Hành đề nghị mua lại Trung Tuấn Gia
Hoa, à mà không đúng, chính là từ lúc vì cô mà Tố Hành bị tai nạn ôtô mới đúng”.
Cô ta lạnh mặt nhìn tôi.
“Cô đừng có quá đáng như vậy, tôi gây tai nạn ôtô cho Tố Hành ư?” Bọn họ thật đáng ghê tởm, lúc muốn đổ tội cho tôi thì không gì mà không dám nói nữa.
“Quá đáng ư?” Nhìn vẻ mặt tức giận của tôi cô ta như nhớ ra cái gì: “À đúng rồi, việc ba cô nhờ Quân Lâm cho vay 4 triệu cũng là do anh Hạo Hành tạo áp lực, không cho mấy ngân hàng kia cho ông ta vay đấy”
‘Các người…”. Tôi phẫn nộ tới cực điểm, ngực phần phồng vì khó thở, tôi gần như khụy xuống phải bám chặt vào bàn, hay tay ôm chặt ngực.
“Mục đích của chúng ta là để cho ngươi nếm trải một chút cảm giác người thân yêu của mình bị ai đó bức bách đến đường cùng”. Cô ta cúi đầu xuống tai tôi nói: “Cô đã bao giờ hối hận khi đã từng làm như vậy với Kiệt Hoa không?”
Nói xong cô ta cười ha hả rồi rời đi. Tôi quờ tay hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất tạo thành tiếng loảng xoảng chát chúa. Bọn người này, thật sự là quá đáng……
“Thật quá đáng, bọn họ thật quá đáng mà”. đệ đệ thét lên trong điện thoại.
“Nhất là cái mụ Tử Đàn kia, chị đã nói là sẽ rời đi rồi vậy mà cô ta còn không buông tha cho chị. Cô ta thật ác độc khi mang toàn bộ chân tướng nói cho chị biết ngay trước ngày chị rời đi, xem ra cô ta mong muốn từ nay về sau chị không có ngày nào được thanh thản, cuộc sống tràn ngập oán giận đây mà”. Tôi nói.
Đệ đệ không nhịn được cũng công kích cùng tôi: “Cái mụ Tử Đàn đó là kẻ đáng hận nhất bởi vì mọi chuyện từ đầu tới cuối đều do mụ ta đứng đằng sau thao túng. Kẻ đáng ghê tởm nhất là kẻ giết người không ra mặt, hai tay không hề vấy máu”. “Sau này đừng bao giờ để em nhìn thấy mặt bọn chúng nếu không bọn chúng sẽ không có kết cục tốt đâu”.
“Làm nhiều việc xấu như thế cũng không sợ bị báo ứng sao?”. Tôi hỏi đệ đệ mà cũng gần như tự hỏi bản thân.
“Thôi được rồi chị ạ, chị cũng đừng tức giận làm gì cho mệt. Vì những kẻ này đúng là không đáng chút nào….”
“Ừ”. Nhìn vào gương tôi thấy khuôn mặt mình vì tức giận quá mà trở lên tái nhợt.
“à đúng rồi, em đừng kể chuyện này cho ba mẹ nhé, chị sợ ba mẹ lại giận quá đâm ra sinh bệnh”. Vì chuyện Quân Lâm cưới người khác ba mẹ đã cực kỳ phẫn nộ rồi nếu còn biết thêm mấy chuyện này nữa chắc không chịu nổi, chưa kể có thể có những phản ứng tiêu cực.
“Em biết rồi, ba mẹ sẽ tới đón chị. Ngày mai chị cứ ngẩng cao đầu mà rời đi, nhắm mắt làm ngơ với tất cả bọn họ, nhớ chưa?” Đệ đệ an ủi tôi.
Trong lòng tôi cũng đã từng nghĩ vậy nhưng tôi có thể nhắm mắt làm ngơ với mọi người nhưng với Tử Thiện thì sao? Hôm qua tôi còn đang hi vọng là Tố Hành sẽ đối xử với Tử Thiện tốt bởi quan hệ giữa cô ta và bé cũng khá là thân thiết nhưng hôm nay biết được chân tướng tôi không khỏi lo lắng khi bỏ lại con trai ở bên một người đàn bà ác độc nhiều mưu kế như thế. Thời gian vừa qua cô ta đối xử với
Tử Thiện tốt chắc chắn không xuất phát từ tình cảm chân thật mà chỉ đóng kịch cho Quân Lâm và ba mẹ xem mà thôi. Đợi khi cô ta và Quân Lâm có những đứa con khác thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Điều đó làm cho tôi đau đớn nhức nhối, bởi tôi đã mang đến cho Tử Thiện sinh mệnh nhưng không thể đảm bảo rằng bé sẽ trưởng thành một cách khỏe mạnh. Tôi ra đi có thể gọi là thanh thản nhưng Tử Thiện thì sao? Bé vẫn phải ở lại nơi nước sôi lửa bỏng này.
Buổi tối hôm đó Tâm Duyệt vào phòng tôi chơi, cô nhìn tôi rất lâu rồi mới nói: “Xin lỗi chị…. vì em…. không thể giúp gì cho chị cả”.
Trong nhà này thực sự có rất nhiều người làm điều có lỗi với tôi nhưng trong số đó không có Tâm Duyệt, vốn định kể cho cô nghe những chuyện tôi đã gặp phải nhưng nghĩ lại tôi lựa chọn im lặng bởi dù sao Quân Lâm cũng là người anh họ mà cô luôn kính ngưỡng, Tố Hành cũng sẽ trở thành chị dâu của cô nên tôi không muốn vì tôi mà quan hệ giữa cô và hai người họ không được tốt.
Tôi nắm chặt lấy tay cô, hai mắt đẫm lệ: “Giúp chị chăm sóc Tử Thiện cho tốt, được không?”
Cô có chút kinh ngạc nhìn tôi, giống như cực kỳ bất ngờ khi tôi đưa ra đề nghị đó.
“Chị cầu xin em, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải chăm sóc Tử Thiện thật tốt, đừng để cho bé phải chịu thiệt thòi”. Thật sự tôi không còn cách nào khác, trong nhà này tôi cũng chỉ còn có thể cầu cứu Tâm Duyệt.
“Chị sẽ rất biết ơn em vì điều đó”. Nhìn vẻ kinh ngạc của Tâm Duyệt, tôi có cảm giác như mình hơi lỡ lời.
“Chị đừng nói thế, cả nhà ai cũng yêu thương bé mà, đặc biệt là biểu ca”. Tâm
Duyệt nghi hoặc nói.
Cho dù là như thế nhưng trong đó chỉ cần có một người bày trò hãm hại thì dù
Quân Lâm có yêu thương Tử Thiện đến đâu cũng khó lòng phòng bị, việc xảy ra với tôi lần này không phải là một ví dụ sao.
Tôi tỏ vẻ trắc ẩn: “Dù thế nào đi chăng nữa, xin em hãy nhận lời với chị”.
Tâm Duyệt nhìn tôi nghi hoặc rồi gật đầu đáp ứng. Sau đó hai chúng tôi đi sang phòng Tử Thiện, lúc này hai anh em đang chơi đùa với nhau. Tử Thiện và Tử Mĩ rất quấn quýt nhau, chỉ trừ lúc tranh giành đồ chơi ra còn hầu hết thời gian còn lại hai anh em líu lô chuyện trò. Khi hai bé phát sinh xung đột Tử Mĩ vẫn thường xuyên là người thắng cuộc, Tử Thiện thường rơi vào tình thế bị động. Tử Thiện, người cũng như tên, rất thiện lương chân thật, điểm này hơi giống với tôi và đó cũng là điều tôi lo lắng nhất. Sau này bé lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt thế này, hoặc là bé sẽ bị bọn họ bắt nạt, hoặt là sẽ bị bọn họ đồng hóa – trở nên ác độc như họ….Nghĩ đến đó trái tim tôi như bị bóp nghẹn.
Đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được, nhìn ra ngòai cửa sổ thỉnh thoảng lóe lên tia chớp, lát sau tiếng sấm vang đùng đoàng, trời đổ mưa rất to. Tôi giật mình bật dậy, sờ sờ trán mới thấy trán mình sũng nước trong khi ngoài trời đang giữa mùa đông rét lạnh.
Tôi bước xuống giường đi sang phòng Tử Thiện. Vào phòng tôi không bật đèn mà lò dò tới cạnh giường bé, nhờ ánh chớp bên ngòai tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt đang say sưa ngủ của bé. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra tôi quá lo lắng rồi, Tử Thiện sẽ không thể có chuyện gì không hay.
“Yên tâm, anh sẽ chăm sóc con cẩn thận”. Không biết Quân Lâm đứng từ sau lưng tôi từ bao giờ.
Tôi không quay đầu lại mà luồn tay vào chăn kiếm tìm bàn tay nhỏ bé của bé. Thấy tôi không lên tiếng Quân Lâm tiến tới kéo tay tôi ra khỏi tay bé: “Trở về ngủ đi”.
Tôi hất tay anh ta ra, coi như anh ta không tồn tại rồi tiếp tục ngắn nhìn khuôn mặt say sưa của Tử Thiện. Tôi cũng không nhớ rõ là anh ta đứng sau lưng tôi bao lâu và tôi ngồi bên Tử Thiện bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh cũng đã trống rỗng. Hóa ra đã hơn chín giờ sáng, Quân Lâm chắc đã đi làm rồi, Tử Thiện có lẽ cũng đã đi học.
Tôi bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cả nhà ba người tôi cứ như vậy mà biệt ly, không biết sau này có cơ hội gặp lại không, tôi tin rằng nếu có ngày đó thì cũng chỉ “cảnh còn người mất”. Tôi nhẹ nhàng đi tới bàn trang điểm để làm mình đẹp lên, kể cả là ra đi trong thất bại tôi cũng phải cao ngạo mà rời đi, không thể để mọi người nhìn thấy tôi trong bộ dáng chật vật tả tơi được.
Ăn mặc chỉnh tề sau, tôi xuống dưới lầu, không ngờ rằng ba mẹ và mọi người đều đã ngồi ở phòng khách chờ tôi từ sáng sớm, vẻ mặt mỗi người đều đượm vẻ đau thương.
Mẹ lưu luyến trao Tử Mĩ cho tôi rồi thủ thỉ: “Bảo trọng con nhé”
“Vâng, mẹ cũng vậy”. Tôi nhìn mẹ gật gật đầu để cảm tạ bao nhiêu năm qua đã chăm sóc hai mẹ con tôi thật tốt. Sau đó tôi quay sang từng người, Tâm Duyệt, Dì
Thanh, Ninh thẩm để chào từ biệt. Trong mắt mỗi người đều ầng ậc nước mắt, tôi nhắm mắt lại quay lưng vì không muốn nhìn cảnh tượng này nữa.
Ngoài trời vẫn mưa tí tách, suốt từ đêm qua tới giờ mà không có ý định tạnh. Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi tới đây, đó cũng là một ngày tuyết rơi trắng xóa, đồi núi quanh đây đều phủ kín tuyết trắng, gió lạnh thổi khiến tôi rùng mình và khép chặt áo khoác. Lúc đó động lực lớn lao nhất của tôi chính là cứu vớt sinh mệnh của Tử Thiện nên tôi mới cắn răng chịu đựng sự giá lạnh của phương Bắc, sự cô đơn trống trải ở một nơi xa lạ. Nếu cho tôi chọn lại lần nữa, dù biết rằng sẽ có ngày hôm nay tôi cũng nguyện ý lựa chọn đến nơi này, bởi vì tôi là một người mẹ, không thể bỏ rơi chính con đẻ của mình được.
Bước chân khỏi cửa tôi không hề quay đầu lại, mẹ tôi đi cạnh che ô cho tôi ra đến xe, ba tôi cũng đi bên phải khẽ nâng tay tôi. Tôi bế Tử Mĩ một mạch hướng phía trước đi tới.
Bác Phúc thấy mọi người đi tới vội mở sẵn cửa xe, tôi bế Tử Mĩ bước vào khoang xe, đột nhiên điện thoại vang lên. Mẹ tôi nghe điện thoại rồi đưa cho tôi: “Là
Hinh Tuệ tỷ tỷ”
“A lô”. Tôi nhận điện thoại.
“Sao chị gọi cho em điện thoại toàn tút tút hả” Hinh Tuệ tỷ tỷ hỏi.
Từ khi Quân Lâm tuyên bố đính hôn với Tố Hành, tôi chỉ nghe điện thoại của ba mẹ và đệ đệ, còn lại hầu như tôi không bắt máy.
Tôi giải thích qua với chị sau đó nói vài câu khách sáo.
“Em bảo trọng nhé, về sau có cơ hội chị sẽ tới thăm em”
“ Chị cũng vậy nhé”. Tôi cúp điện thoại, trong người cảm thấy nhẹ nhóm bởi gần đây tôi sợ nhất cảm giác bị người khác thương hại.
Đến cửa sân bay bác Phúc giúp tôi khuân hành lý vào trong, mấy vali khác đã được chuyển đi từ sáng: ‘Được rồi bác ạ”.
“Thiếu phu nhân”. Ông nhìn tôi xúc động nói.
Tôi không đành lòng bắt ông phải sửa cách xưng hô nên chỉ mỉm cười với ông: “Cháu đi đây, bác cũng bảo trọng nhé”.
Sau đó ba tôi tiếp nhận hành lý trên tay tôi, bác Phúc khom người chào tôi rồi đứng lặng nhìn chúng tôi bước vào bên trong.
Vừa vào tới đại sảnh, tôi ngoài ý muốn chạm mặt một người mà tôi không hề muốn gặp chút nào, đó chính là Từ Vĩnh An, trợ lý của Quân Lâm.
Anh ta mỉm cười tiến lại phía tôi: “Phu nhân, tôi ở đây đợi ngài đã lâu”.
Anh ta là người của Quân Lâm, chỉ nhìn thấy anh ta tôi đã đủ tức giận rồi: “Đừng gọi tôi là phu nhân phu nhân nữa, ba mẹ tôi nghe được sẽ lại đau lòng”.
Chỉ thấy anh ta cười nhợt nhạt: “Mời đi theo tôi”.
Tôi và ba mẹ đi theo anh ta vào một cửa riêng rồi lên phi cơ tư nhân của Diệp gia rời đi. Lúc máy bay cất cánh trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ưu thương vô bờ, nhìn qua cửa sổ tôi như thấy cảnh sắc nơi mà tôi gắn bó ba năm nay xa dần xa dần. Không thể tưởng tượng được tôi có ngày phải rời đi trong trạng thái ai oán thế này, đối với tôi mà nói đó là một sự sỉ nhục…
Không biết nơi tôi sắp đến sẽ thế nào, có lẽ vĩnh viễn ở nơi đó tôi không bao giờ phải chịu đau đớn thêm lần nữa….
Chương 18
Máy bay nhanh chóng hạ cánh, cả nhà tôi bước xuống máy bay rồi đi theo Từ Vĩnh
An vào một lối đi riêng để ra bên ngoài.
Ra ngoài sân bay ba có vẻ ngạc nhiên hỏi: “Lạ thật, sao cảnh vật ở đây lại khác với sân bay nhà mình thế nhỉ?”
Tôi nhìn xung quanh một vòng cũng thấy lời ba nói là đúng, quay lưng lại thì thấy tấm biển đề rõ ràng: “Sân bay quốc tế Phổ Đông”.
“Mời mọi người lên xe”. Từ Vĩnh An đứng cạnh một chiếc xe sang trọng mở sẵn cửa.
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Nếu cứ đứng ở đây chắc cả nhà tôi sẽ mỏi gãy chân mất. Mẹ khăng khăng: “Chúng tôi không đi đâu cả, anh hãy mau đưa chúng tôi về nhà”.
“Phu nhân, xin bà đừng làm khó tôi, tôi cũng chỉ theo lệnh công tử mà làm thôi”.
Từ Vĩnh An vừa nói vừa liếc nhìn ba mẹ tôi rồi lại nhìn tới Tử Mĩ đang ngủ say trong lòng tôi. Ngừng một lát anh ta xoay sang hướng ba tôi nói: “Công trình Du
Hương hiện đang bị người ta đến đòi phá dỡ, chúng tôi đang giúp xử lý, mong tiên sinh đây cân nhắc”.
Tôi trừng mắt nguýt anh ta một cái sau đó nhìn về phía ba mẹ, chỉ thấy ba khẽ nhìn tôi gật đầu tỏ vẻ thuận theo. Bất đắc dĩ tôi phải lên xe của anh ta, trong lòng cực kỳ buồn bực, không biết lần này Quân Lâm định diễn kịch gì cho chúng tôi xem nữa đây? May mà có ba mẹ ở bên cạnh tôi nên chắc anh ta cũng không dám làm gì quá đáng với tôi.
Xe đi thẳng đến một ngôi nhà ở ngoại ô, không khí xung quanh rất yên tĩnh, tôi hơi ngờ ngợ vì cảnh tượng nơi đây có chút quen thuộc. Xuống xe tôi nhìn bốn xung quanh và lập tức nhận ra đây chính là Điệp trang mà vài tháng trước tôi mới đặt chân tới.
Anh Thẩm và Anh thúc đã đứng chờ sẵn ở cửa, vừa nhìn thấy tôi liền cười tươi: “Phu nhân”. Bà tiến lại phía tôi cầm lấy tay tôi rồi nhìn sang ba mẹ và Tử Mĩ: “Xin chào các ngài, Lão tiên sinh, lão phu nhân”.
Vừa nói bà vừa nhìn họ cúi người chào, mắt vẫn không rời Tử Mĩ: “Tiểu thư nhìn rất giống thiếu gia hồi nhỏ”.
Sau đó bà dẫn chúng tôi vào trong nhà. Vừa bước vào nhà tôi cực kỳ kinh ngạc bởi tuy ngôi nhà nhìn bên ngoài không khác trước là mấy nhưng bên trong tất cả đều được thay thế bằng nội thất sang trọng theo kiểu phương Tây.
Toàn bộ phòng khách được đổi từ cửa gỗ sang cửa kính trong suốt, trang trí thêm bằng những tấm rèm gấm màu vàng nhiều lớp; bộ bàn ghế cũ đổi thành bộ salon trắng sang trọng; sàn nhà trải thảm ba tư, lò sưởi mới xây lại; tường cũng được thay thế bằng lớp trang trí hoa văn tinh xảo phức tạp mà nhìn qua cũng biết đó là theo phong cách Pháp. Tất cả như tái hiện lại một căn phòng xa hoa thuộc giới quý tộc Pháp thời xưa tạo cho người ta cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích.
Từ Vĩnh An làm một động tác mời đối với tôi ý bảo tôi lên lầu: “Công tử đã tới đây ngay sau khi kết thúc lễ ký hiệp định hợp tác, mời phu nhân lên trên gặp ngài ấy”.
Tôi quay sang mẹ dặn dò bọn họ chờ tôi dưới lầu rồi theo Từ Vĩnh An bước lên tầng 2. Lên đến nơi tôi phát hiện ra nơi đây cũng được sửa chữa và thay thế lại hoàn toàn, tay vịn cầu thang được thiết kết tinh xảo bởi hoa văn kiểu cách, tất cả đều được tráng một lớp hợp kim vàng, trông xa hoa có phần hơn cả trang viên.
Ngay cả trần nhà cũng được sửa thành kiểu mái vòm với những họa tiết điêu khắc rất phức tạp và tinh xảo.
“Biết phu nhân luôn thích những nơi xa hoa lộng lẫy và cũng là người rất biết thưởng thức cái đẹp nên công tử đã tốn rất nhiều thời gian để thiết kế lại toàn bộ ngôi nhà, mong rằng mọi thứ đều làm phu nhân hài lòng”. Từ Vĩnh An vừa đi vừa giải thích với tôi.
Chuyện này thì có liên quan gì tới tôi? Vì vừa đi lại mệt nhọc, thân thể chưa khang phục hoàn toàn nên tôi chẳng muốn nghĩ đến những gì anh ta vừa nói, chỉ mong nhanh chóng gặp Quân Lâm nói chuyện cho rõ ràng rồi cùng ba mẹ rời đi ngay lập tức.
Đến trước phòng ngủ, Từ Vĩnh An mở cửa cho tôi rồi nhẹ giọng nói: “Mấy ngày gần đây tâm tình của công tử không được tốt lắm, lát nữa phu nhân chậm rãi nói chuyện, mong ngài đừng tái chọc giận công tử”.
Tâm tình của anh ta không vui chẳng lẽ tôi vui sao? Tôi nhìn lướt qua Từ Vĩnh An một cái rồi lập tức đi vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong tôi không khỏi hoa mắt.
Đó là một căn phòng giống như cung điện vậy, ánh đèn sáng lung linh bốn phía khiến cho căn phòng trở lên rực rỡ lấp lánh, bên trong có một chiếc giường lớn, một khu trang điểm với tấm gương rất to, kệ tháp để mỹ phẩm…Tất cả đều được làm bằng thủy tinh trong suốt khiến cho ánh mặt trời chiếu vào tạo ra hiệu ứng cộng hưởng làm người ta hoa mắt. Mọi đồ vật trong phòng đều cực kỳ trân quý và tinh tế, từ thảm lông dày mượt tới rèm cửa nhung ba lớp, tới bộ chăn ga gối mượt mà như lụa. Thứ nổi bật nhất trong phòng chính là bộ đèn trùm lộng lẫy gần như chiếm cứ một nửa trần nhà với vô số hạt thủy tinh lóng lánh như muốn thay mặt trời tỏa sáng cho căn phòng.
Xem ra tất cả đều thay đổi so với mấy tháng trước….. từ con người tới cảnh vật.
Tôi chậm rãi đi tới bên cửa sổ và phóng mắt ra tầm xa, nơi kia là bình nguyên bao la, nơi tôi và Quân Lâm đã từng cùng nhìn về một hướng và thề thốt cùng nhau.
Lời nói ngày nào của anh ta như vang vọng bên tai tôi…
Không biết Quân Lâm đứng cạnh tôi từ lúc nào, anh ta mặc một bộ âu phục màu đen, trước ngực còn đeo huy hiệu từ buổi họp báo sáng nay của Trung Tuấn Gia Hoa, chắc hẳn anh ta vừa trở về từ buổi họp báo đó.
Cảm giác được sự xuất hiện của anh ta tôi chậm rãi xoay người lại, cất giọng rin rít: “Diệp Tuấn Ngạn”.
Anh ta ngây ngốc nhìn tôi rất lâu rồi mới phục hồi tinh thần lại mỉm cười nói: “Em thích nơi này chứ?”
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Tôi không muốn lãng phí thời gian nói chuyện phiếm với anh ta nên đi thẳng vào vấn đề.
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi cất giọng ôn hòa: “Anh muốn em ở lại nơi đây”.
Tôi quả thật tưởng mình nghe lầm, tôi lập tức trừng mắt nhả ra từng chữ: “Anh đừng có nằm mơ”.
“Anh biết anh nợ em rất nhiều, từ khi ở bên anh em đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng sau này anh hứa anh sẽ bồi hoàn lại cho em tất cả”. Anh ta trầm giọng nói.
Tôi thấy thật nực cười cho những gì anh ta vừa nói: “Tôi không cần, đừng có nói với tôi những điều vô nghĩa như thế nữa, tôi muốn rời khỏi đây, ngay lập tức!”.
Chỉ thấy giọng điệu của anh ta trở nên ôn nhu hơn: “Không phải em đã từng nói “Mãi mãi không rời xa anh sao?””
Hóa ra anh ta vẫn còn nhớ rõ những gì tôi đã từng nói nhưng vì sao anh ta lại quên những gì anh ta đã nói? Những lời đó của anh ta làm tôi bừng tỉnh, tôi tuyệt tình nói: “Đến giờ anh vẫn còn không hiểu được sao, vậy để tôi nói rõ cho anh hiểu, anh đừng bao giờ vọng tưởng là tôi sẽ cam chịu làm thiếp thất của anh một lần nữa?”
“Được, vậy anh hỏi em, em có muốn anh ngừng cho vay khoản tiền bốn triệu kia không?” Anh ta cứng rắn hỏi ngược lại tôi.
Tôi không thể tin là anh ta lại có thể làm những chuyện vô liêm sỉ như thế nên không ngần ngại dương tay tát cho anh ta một cái. Chỉ thấy “bốp” một cái, năm ngón tay tôi hằn rõ vết trên mặt anh ta, tôi cũng không ngờ là anh ta không né tránh để mặc tôi phát tiết. Tôi hận nhất là bị người ta gây sức ép: “Anh đừng ép người quá đáng, cùng lắm là ba tôi không cần tiền của anh là được chứ gì?”
Tôi tin tưởng là ba sẽ tình nguyện buông Tân Vực chứ không chịu nhìn tôi chịu nhục.
“Đúng vậy, ba của em có thể vì em mà buông tay tất cả nhưng liệu em có thể nhìn ông ấy vì em mà buông tay tất cả không?” Quân Lâm bước từng bước về phía tôi. “Em nhẫn tâm làm cho ông ấy táng gia bại sản, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất sao?”
Đúng, anh ta nói rất đúng. Tôi không thể để ba vì mình mà buông xuôi bao nhiêu năm tâm huyết, không thể để cho mẹ phải từ bỏ cuộc sống an nhàn sung sướng, không thể để cho Lăng Tử bỏ lỡ cơ hội đi du học. Nước mắt tôi cứ lã chã tuôn rơi, chỉ một lát sau tôi nghe thấy tiếng khóc của chính mình….
Anh ta nắm lấy cổ tay của tôi cố kéo tôi vào lòng anh ta, miệng lắp bắp: “Quân tử, thực ra anh…”
“Buông, buông ra…”. Tôi theo bản năng kháng cự sự đụng chạm của anh ta, do dùng sức quá mạnh nên tôi bắt đầu thở gấp kèm theo đó là tiếng ho khù khụ.
Đột nhiên tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Quân Lâm vẫn không chịu buông tôi ra mà lớn tiếng hỏi: “Có chuyện gì?”
Đó là Từ Vĩnh An: “John Sachs đã xuống máy bay Bắc kinh, mời công tử nhanh chóng trở về để kịp giờ tham gia tiệc tiếp đón”.
Lực đạo cái xiết tay của Quân Lâm có vẻ giảm đi, tôi thấy thế nên tranh thủ rút tay về rồi trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta vẫn không để ý tới phản ứng của tôi mà khẽ giơ tay lên định vuốt lại mấy sợi tóc rối bên má tôi nhưng tôi quăy ngoắt mặt đi khiến cho bàn tay của anh ta khựng lại giữa không trung.
Có lẽ sợ tôi phản ứng tiêu cực nên anh ta cũng không dám cưỡng ép gì tôi nữa mà thở dài quay người đi, trước khi ra khỏi phòng còn quay đầu liếc tôi một cái: “Em
ở lại đây dưỡng bệnh cho tốt, vài ngày nữa xong việc anh sẽ về với em”.
Sau đó tôi ngồi lặng thinh trong phòng một mình cho đến khi ba bước vào.
“Ba…..”. Tôi lúc này mới có phản ứng trở lại, nhào vào lòng ba, cảm giác lúc này giống y như ngày xưa, cứ mỗi lần bị tổn thương tôi đều nhào vào lòng ba mẹ òa khóc.
“Con gái”. Ba nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Vì ba mà con phải chịu thiệt thòi, hay là ba….”
Vẫn nằm trong lòng ba tôi lắc đầu quầy quậy, tôi không thể để cho cả nhà phải chịu khổ chỉ vì tôi được: “Không được đâu ba, ba nếu không nghĩ cho mẹ cũng phải nghĩ cho Lăng Tử”. Tương lai Lăng Tử còn dài, cậu còn phải thay tôi hoàn thành
ước nguyện bao năm của ba mẹ – đó là học hành giỏi giang để mai này công thành danh toại.
Tôi càng cảm thấy Quân Lâm là một người đàn ông sâu lường khó đoán định. Anh ta sớm biết là nếu dùng người nhà để bức ép tôi thì hiển nhiên tôi sẽ không phản kháng, ba mẹ tôi cũng không thể can thiệp vào quyết định của tôi nên chẳng mấy chốc tôi sẽ đi vào khuôn khổ. Chắc hẳn anh ta đã có dự mưu từ trước, từ khi anh ta bắt đầu giục giã tôi trở về Bắc Kinh và cũng là từ lúc anh ta quyết định số phận khoản tiền cho Tân Vực vay. Tôi và anh ta đều bị người ta tính kế cho sập bẫy, tôi thê thảm hơn là ngay sau đó đã bị anh ta tính kế ngay lập tức.
Tôi nghĩ rằng Đỗ Hạo Hành, Đỗ Tố Hành có chết cũng không thể ngờ rằng âm mưu gây khó dễ việc vay tiền của Tân Vực của họ lại trở thành cái cớ để tôi không thể rời xa Quân Lâm. Thật nực cười khi những kẻ mong muốn tôi và Quân Lâm rời xa nhau nhất lại chính tay buộc chặt tôi và Quân Lâm lại cùng một chỗ. Vận mệnh đúng là luôn trêu cợt con người…
Vì nguyên nhân đó, tôi lựa chọn ở lại Điệp trang……..
Bệnh tình của tôi ngày một nặng thêm, chừng nào mùa đông chưa qua tôi chưa thể mơ tưởng tới một thân thể khỏe mạnh.
Hôm đó tôi đang mơ màng ngủ thì nghe thấy giọng Anh Thẩm: “….Ngài đừng bực tức, không phải là bác sỹ không muốn mà là vì tinh thần của phu nhân không được tốt nên có uống thuốc vào cũng không hấp thụ được, kỳ thực đây là một loại tâm bệnh….”
Mở mắt ra tôi thấy Quân Lâm đang ngồi cạnh giường, anh ta đang nhìn tôi đau đáu, vừa thấy mặt anh ta tôi lập tức nhăn nhó mặt mũi quay đi nơi khác.
“Anh biết em rất chán ghét anh nhưng em cũng không thể trút giận nên thân thể em như thế này được”. Quân Lâm định đưa tay sờ trán tôi, đoán biết ý định của anh ta nên tôi sớm có phòng bị. Tôi quay người nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi hét lên:
“Anh tránh ra”.
Quân Lâm xấu hổ nhìn tôi một lát rồi buồn bã nói: “Em đúng là không biết phân biệt phải trái tí nào”.
Đúng lúc này mẹ tôi bê một bát thuốc bước vào, bà cũng không thèm nhìn Quân Lâm lấy một cái: “Quân tử còn phải nghỉ ngơi, anh không cần ở lại đây làm gì”.
Trong lòng tôi thầm biết ơn mẹ vì dù sao Quân Lâm cũng rất nể mặt mẹ nên không dám bắt nạt tôi nữa mà khôi phục vẻ mặt bình tĩnh rời khỏi phòng.
“Con gái à, con cũng đừng so đo với loại người này làm gì”. Mẹ đỡ tôi ngồi dậy nói: “Nào, chúng ta uống thuốc nào”.
Kỳ thực mẹ còn so đo hơn cả tôi, vừa nhìn thấy Quân Lâm sắc mặt của mẹ còn khó coi hơn tôi rất nhiều.
Tôi thấy mình đã lớn bằng này mà còn để mẹ lo lắng cho từng tí một, quả thật nghĩ lại cũng thấy rất áy náy. Anh Thẩm nói rất đúng, tôi là bị tâm bệnh chứ không phải thân bệnh, tôi mượn bệnh tật để trốn tránh với hiện thực trần trụi.
Nghĩ thế tôi tự nói với bản thân mình là từ hôm nay phải cố uống thuốc để mau khỏi bệnh để có thể đứng đối diện với mọi sự, trong đó bao gồm cả Quân Lâm.
Mấy ngày hôm nay Quân Lâm rất ít khi ghé lại Điệp trang, có lẽ là anh ta đang bận rộn với lễ cưới với Tố Hành, cần ở nhà đóng vai hiền phu hoặc tất bật tham gia các yến hội của giới quý tộc để khoe khoang đôi tân hôn trai tài gái sắc.
Ba cũng phải sớm trở về nhà lo việc chèo chống công ty vì thế ở lại Điệp trang chỉ còn có mẹ, Tử Mĩ, tôi và vợ chồng Anh Thẩm. Ngôi nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có từng ấy người nên rất im ắng tĩnh mịch. Trạng thái này kéo dài cho đến khi
Lăng Tử xuất hiện.
Vào tết âm lịch, Ba và Lăng Tử bay tới đây đoàn tụ cùng mấy mẹ con tôi. Đêm 30
Lăng Tử bế Tử Mĩ ra ngoài sân bắn pháo hoa. Ba mẹ đứng cạnh nhìn, tôi lại nhớ tới mỗi năm tết ở phương Nam, ba mẹ đều đưa tôi và Lăng Tử tới ngoại ô bắn pháo hoa, cuối cùng cả nhà đốt một băng pháo nổ. Đang chìm trong suy nghĩ thì một tiếng nổ đing đang vang lên bên tai tôi, hóa ra đó là tiếng pháo đón mừng năm mới.
“Chị còn đứng đó làm gì, mau lại đây giúp em đi”. Lăng Tử la lớn rồi két tôi ra ngoài.
Tính trẻ con trong tôi vẫn còn chưa hết nên chỉ nghe thấy thế tôi cũng ào chạy ra với cậu, mẹ muốn ngăn tôi cũng không được nên dặn dò: “Con cẩn thận chút”.
Tôi cầm lấy một que pháo bông rồi châm lửa, pháo lóe lên từng tia sáng lấp lánh, tôi vui vẻ hò hét: “Tử Mĩ, con nhìn mẹ biểu diễn này”. Tôi vừa nói vừa cầm pháo bông chuyền từ tay này sang tay khác rồi xoay đi xoay lại mấy vòng, trông như người đang biểu diễn xiếc vậy. Tử Mĩ cũng bắt chước tôi chạy vòng vòng, khuôn mặt bụ bẫm của bé lộ ra nụ cười giòn tan đáng yêu. Quả thực lâu nay tôi đã quên mất rằng trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều niềm vui nên lúc trước tôi thực phí phạm thời gian nằm trên giường.
Cuối cùng ba mẹ châm bánh pháo đón mừng năm mới, tôi bịt chặt lỗ tai cười toe tóet.
“Lâu lắm rồi mới có lễ mừng năm mới đông vui náo nhiệt thế này”. Lăng Tử nhìn tôi nói.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi ồ lên một tiếng.
“Lúc chị không có nhà, năm mới tới mọi người đều không đốt pháo, không khí cũng trầm tĩnh lắm”. Trong mắt cậu không giấu được vẻ mất mát.
Kỳ thật 3 năm qua ở Diệp gia tôi cũng trải qua lễ mừng năm mới rất đạm mạc. Bởi cứ đêm 30 ba phải đi dự yến tiệc tại khách sạn, tuy rằng người tham dự yến hội không nhiều lắm nhưng kiểu gì cũng phải có Quân Lâm và chú hầu rượu cùng ba cho đến khi say xỉn mới trở về nhà. Vì thế giao thừa năm nào tôi cũng phải tất bật chăm sóc một người say rượu. Khi đó tôi dốc lòng chăm sóc cho Quân Lâm mà không hề cảm thấy cô đơn hay thiệt thòi, không cần tiếng vỗ tay, tiếng pháo rang bởi lúc đó trong lòng tôi đã ngầm định cả đời này Quân Lâm là người đàn ông duy nhất của mình và tôi hạnh phúc vì được chăm sóc cho anh.
Một giọt nước mắt tuôn trào xuống má, tôi kín đáo lau đi vì sợ ai đó nhìn thấy sẽ cảm thấy mất vui. Lăng Tử lên tiếng gọi tôi: “Tỷ tỷ, lại đây với em chút”.
Tôi đi theo Lăng Tử lên tầng và bước vào thư phòng, nơi đây trước kia là thư phòng của ông nội Quân Lâm nên dù toàn bộ căn nhà này được sửa lại riêng căn phòng này vẫn giữ nguyên như cũ. Trên tường vẫn treo nhiều ảnh như trước.
Lúc hai chị em bước vào phòng ba đang săm soi từng bức ảnh chụp.
“Ba”. Lăng Tử gọi to.
Ba phát hiện ra chúng tôi nên quay đầu lại gật gật đầu. Sau đó ba chậm rãi nói:
“Ba chưa nghĩ ra được là sau này mọi chuyện sẽ đi về đâu. Ba định sẽ bán dần cổ phần của Tân Vực ra ngoài, như vậy không cần đợi đến khi công trình Du Hương hoàn thành, chúng ta vẫn có thể thoát khỏi sự khống chế của Trung Tuấn Gia Hoa”.
Tôi khẽ nhíu mày: “Nhưng Tân Vực là tâm huyết bao năm của ba”. Tôi thực không đành lòng nhìn ba vì tôi mà buông xuôi Tân Vực.
“Đối với ba thì không gì có thể quan trọng hơn con, chỉ cần sau này con hạnh phúc là được”. Ba kiên định nói
“Đến con kiến còn phải sống tạm bợ nên thời gian tới chị nhẫn nại một chút để tiếp tục sống ở nơi đây”. Lăng Tử nói tiếp.
Nhìn hai người họ tôi không biết nên nói gì lúc này, chỉ có thể đứng yên rơi lệ, dùng hết sức gật đầu lia lịa.
“Còn có điều này nữa, con gái”. Ba nhìn vào mắt tôi nửa muốn nói nửa không.
“Gì cơ ạ?” Tôi có chút mê mang nhìn ông.
Ông nhìn về phía ảnh chụp gần đấy, đó là tấm ảnh Quân Lâm chụp chung cùng gia đình anh ta rồi chậm rãi nói: “Con cũng đừng nên quá oán hận Quân Lâm bởi vì một người đàn ông phải gánh rất nhiều trách nhiệm hơn một người phụ nữ, là đàn ông phải có đại nghiệp của riêng mình…”
“Vì đại nghiệp của anh ta mà anh ta có thể hi sinh con sao?” Tôi không rõ vì sao ba phải nói tốt cho Quân Lâm nên có chút giận dỗi.
“Ba chỉ không muốn con cứ phải sống mãi trong oán giận”. Ba tiến tới gần tôi khẽ vuốt vuốt tóc tôi. “Nếu cứ thù hận một người thì bản thân mình cũng không thể có một ngày được thanh thản đâu con ạ”.
Tôi làm sao mà không biết, đương nhiên tôi biết chứ, nhưng tôi vô pháp tha thứ cho anh ta bởi yêu càng sâu thì hận càng thâm, đạo lý đó ai ai cũng hiểu.
Mùng 8 tết ba mẹ và Lăng Tử lên máy bay về quê thăm họ hàng thân thích, tôi mang theo Tử Mĩ ra tận sân bay tiễn đưa.
“Con cẩn thận một chút, mẹ về nhà có chút việc rồi sẽ nhanh chóng quay lại đây với con”. Mẹ luôn coi tôi như là trẻ con vậy, chỉ sợ khi bà rời xa tôi cuộc sống của tôi lại tiếp tục phát sinh biến cố.
Tôi cười cười: “Mẹ an tâm, con biết rồi”.
Những ngày tết âm lịch, Diệp gia liên tục thiết yến nên chắc Quân Lâm cũng bận túi bụi tham gia các bữa tiệc xã giao nên chắc không có thời gian tới đây làm phiền tôi,nghĩ thế tôi an tâm trở về nhà.
Ai ngờ vừa về tới sân đã thấy chiếc ôtô đen của anh ta đõ sẵn ở đó, nhìn qua tôi đã đoán ra đó là Quân Lâm vừa đến nên vội vàng giao Tử Mĩ cho Anh Thẩm bế rồi trở về phòng mình. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta chút nào.
Không nghĩ rằng vừa bước vào phòng ngủ đã thấy Quân Lâm ngồi sẵn trên giường, áo khoác cởi vứt lung tung trên ghế, càvạt cũng bị tháo tung ra vứt trên bàn, cúc
áo cũng cởi gần hết, bộ dáng trông rất tiêu điều mệt mỏi.
Chán ghét tôi định quay lưng rời đi thì nghe thấy anh ta cất giọng: “Em về rồi à?”
Tôi tiếp tục không để ý tới anh ta và bước chân ra ngoài thì Quân Lâm đột nhiên bật dậy chạy nhanh tới bên tôi kéo chặt lấy cổ tay tôi, bức tôi phải quay mặt về phía anh ta.
Tôi nhìn vào mắt anh ta lúc này đang đỏ sọng hằn lên cả tia máu, gằn giọng: “Buông ra”. Vừa nói tôi vừa cố hết sức vùng vẫy.
“Anh ngồi hơn mười tiếng trên máy bay để trở về đây với em mà em nỡ đối xử với anh như thế này sao?” Quân Lâm dùng sức kéo tôi vào lòng trong khi tôi vẫn cương quyết giãy giụa đấm đã.
Nghe thấy anh ta nói ra những lời đó, tim tôi thật có chút xao động, tôi ngừng giãy giụa mà để mặc anh ta ôm tôi vào lòng, tôi dán má vào ngực anh nghe tim anh đập, “thình thịch” từng tiếng vang lên dồn dập. Tôi cân nhắc một lúc rất lâu rồi mới lên tiếng: “Quân Lâm…”
Quân Lâm hơi bất ngờ khẽ gỡ tôi ra khỏi ngực rồi ép mặt tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, ánh mắt lưu luyến nhìn tôi đượm vẻ chờ mong.
‘Việc đến nước này rồi nếu cứ căng thẳng mãi sẽ mệt mỏi cho cả hai…”. Tôi nhìn anh ta dò xét rồi nói tiếp: “Anh có thể niệm tình tôi tận tâm hầu hạ anh bao nhiêu năm, cũng không cần đến danh phận mà vẫn sinh cho anh hai đứa con mà thả tôi đi có được không?”
“Thả em đi ư?”. Anh ta thì thào hỏi ngược lại tôi sau đó cười khổ một cái: “Anh thả em rồi thì ai có thể thả anh đây?”
Vốn đã quen với một hình ảnh Quân Lâm cao ngạo bễ nghễ luôn được vạn chúng kính ngưỡng nên giờ đây nhìn vẻ mặt ảo não bất lực của anh ta tôi mới biết hóa ra con người ta cũng có những giây phút không thể tự mình làm chủ. Tim tôi lại như bị ai bóp nát. Nhưng cũng không thể trách tôi được bởi tất cả là do anh ta gieo gió gặt bão….
Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, mở cửa ra vẫn là Từ Vĩnh An, vừa nhìn thấy tôi anh ta vội nói vọng vào bên trong: “Công tử, kinh thành gọi điện thoại tới”.
Quân Lâm buông tay tôi ra rồi bước ra ngòai nghe điện thoại.
Từ Vĩnh An vốn định rời đi ngay nhưng nhìn thấy bộ dạng của tôi anh ta ngập ngừng một lát rồi quay đầu lại nhìn tôi nói: “Từ trước Tết tới giờ công tử vẫn họp ở bên Mỹ, sáng nay mới trở lại Bắc Kinh, vì quá thương nhớ phu nhân nên chưa kịp về nhà đã lên máy bay đến thẳng đây thăm ngài”.
“Thế thì làm sao?” Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi đi tới bên giường ngồi xuống. Tôi thầm nghĩ nếu vừa nãy Quân Lâm đồng ý với yêu cầu của tôi có phải tốt biết mấy không, đỡ cho cả nhà tôi phải tính toán đi đường vòng…
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!