Chương 13
Buổi nhận việc đầu tiên Tường Linh thấy ngay sự khó khăn, ông giám đốc Thanh Tùng đưa nàng hồ sơ vụ cướp đang sôi nổi của tướng cướp vô danh, tổng cộng ba nhà tỷ phú đã mất tới gần năm mươi triệu đều khai hình dung thủ phạm như nhau.
Ông Thanh Tùng đưa cho Tường Linh tập hồ sơ và một tấm chân dung phát họa:
- Cô coi đây, đây là chân dung tên cướp do họa sĩ chuyên môn của sở ta họa theo lời kể lại của các nạn nhân, khi đưa ra họ đều nhận là đúng.
Tường Linh sững sờ nhìn nét vẽ chì than phác họa tên cướp y hệt Phi Diệp, nếu nàng hình dung giống như khuôn mặt cương nghị và cái cằm vuông của chàng. Ông Thanh Tùng nhìn nàng:
- Ủa, cô nhận được hắn hả?
Tường Linh lạnh mình khâm phục ông giám đốc, ông chỉ nhìn mắt mà đoán được nàng đã nhận hình vẽ là quen.
Nhưng nàng vội chối:
- Thưa ông thanh tra tôi hơi ngạc nhiên vì thấy hình vẽ giống một thanh niên cao bồi trong phim ngoại quốc hơn là một người Việt Nam. Ông Giám đốc mỉm cười:
- Vậy mà tôi tưởng cô nhận được rõ hình đó giống ai. Này cô Tường Linh, cô ráng hợp tác với tôi làm sáng tỏ vụ này thì danh cô sẽ nổi như cồn vì đây là vụ án đầu tiên giao cho cô điều tra, lại rất khó khăn vì cả tháng nay cả sở đều bó tay. Tường Linh bối rối:
- Tôi sợ quá sức tôi...
Ông Thanh Tùng nói:
- Không quá đâu, tôi giao việc cũng lựa người đó chớ. Tôi thấy với tên cướp "ga lăng" như thế này thì phải một thám tử như cô mới điều tra nổi. Cô có thể mời hắn đi nhảy, đi chơi nếu cô nghi kẻ nào là hắn.
Lần thứ hai Tường Linh thầm phục ông Thanh Tùng, nàng mỉm cười nhận chịu vì với cặp mắt của ông nàng chối từ nữa sẽ bị nghi ngờ.
- Vậy thì tôi nhận nhưng xin ông cho tôi thời gian lâu lâu một chút.
Ông giám đốc gật đầu:
- Dĩ nhiên là phải cho cô rộng thời giờ, một là cô mới vào nghề, hai là kẻ cướp đánh cướp những nhà tỷ phú nhưng không để lại án mạng thành thử cũng không cần gấp như những vụ khác.
Tường Linh xếp hồ sơ trong tay:
- Bây giờ tôi mới thở nhẹ nhàng vì ông có tài điều khiển và có lượng. Ông Thanh Tùng cười đứng lên dơ tay chào nàng:
- Chúc cô thành công sớm.
Ôm tập hồ sơ về nhà Tường Linh thấy em gái đứng trên lầu nhìn qua bên kia thì đoán là có Phi Diệp ở bển. Nàng cho xe vô sân rồi lên đứng bên Tường Vân hỏi:
- Ảnh có thấy em không?
Tường Vân lắc đầu, trong sân bên kia cái xe của Phi Diệp đậu ngạo nghễ, Tường Vân ghé tai chị:
- Em thấy ảnh đi với một cô rất đẹp.
Tường Linh chau mày tim nhảy loạn, nàng nắm tay em lùi lại hỏi:
- Đừng nhìn lộ liễu vậy, vô đây em.
Hai chị em vô đứng trong cửa sổ, Tường Vân nhìn đăm đăm với ý nghĩ:
- Cô nào, bà con hay là bạn của ảnh, ảnh đem cô ấy đến đây với ý nghĩ khiêu khích mình hay tự nhiên?
Ngay lúc đó Phi Diệp ra đứng cửa cùng cô gái mặc âu phục quần ống rộng, sơ mi xanh, vẻ quý phái, mái tóc ngắn coi có vẻ hoạt động gọn gàng, cô ta chưa ngước lên nên Tường Linh chưa thấy rõ khuôn mặt, nhưng nội tướng tá đó đã thấy đẹp lắm.
Phi Diệp không cần nhìn qua cũng đoán biết rằng chị em Tường Linh đã thấy chàng cùng Kim Anh.
Cô gái bên cạnh chàng là Kim Anh, chàng mới gặp nàng ở tiệm ăn, dung nhan, thái độ của nàng đã làm cho chàng hợp nhãn muốn làm quen. Phi Diệp thích mẫu người hoạt động nên mới yêu Tường Linh nhưng vì tự ái và mặc cảm chàng phải bỏ qua mối tình đó. Gặp Kim Anh nên theo và chàng đã bạo dạn đến thẳng trước mặt nàng làm quen.
- Thưa cô, cô giống em gái tôi quá, tôi có đứa em bị nạn hôm trước nên thấy cô tôi xúc động quá, chẳng hay cô tên chi?
Kim Anh tròn mắt nhìn chàng thanh niên lịch sự rồi cười và cũng lịch sự chỉ ghế làm cho chàng vui lắm.
- Mời anh, vậy thì tôi làm em nuôi anh, nhưng anh ở đâu?
Phi Diệp tươi nét mặt, nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm trang:
- Xin lỗi cho phép anh trả tiền rồi chúng ta cùng đi nói chuyện, em đi xe gì?
- Taxi.
Phi Diệp cười:
- Vậy thì tiện lắm, mời em, chúng ta ra ngoại ô chơi rồi anh mời em về nhà mới của anh.
Kim Anh có vẻ thích thú cuộc hội ngộ ngẫu nhiên này, Phi Diệp trả tiền xong cùng nàng ra xe, cái xe deluxe mới toanh làm cho nàng mê tít ngay khi mới ngồi lên, nàng buột miệng khen:
- Xe đẹp, anh giàu quá nhỉ?
Phi Diệp nói:
- Anh mới du học về.
Kim Anh trầm trồ:
- Hèn chị. anh lịch sự quá.
Cuộc làm quen chớp nhoáng mà hồi hộp, không ai cần biết tung tích của ai đã dễ thân.
Phi Diệp chạy tuốt về miệt xa lộ, ra ngoại ô uống nước hóng mát rồi trở về nhà, chàng cố ý cho chị em Tường Linh thấy chàng có Kim Anh bên cạnh. Tường Linh không biết cô gái bên kia là ai nhưng buồn bực xốn xang khi thấy nàng duyên dáng xinh đẹp đứng bên Phi Diệp.
Chợt Kim Anh ngửng nhìn lên lầu phía bên này, cặp mắt to đen láy của nàng thấy rõ như hai vì sao sáng, Tường Vân nắm tay chị:
- Cô ta đẹp quá chị ạ và coi hoạt động dữ.
Tường Linh thở ra mệt nhọc, nên nghe mà không muốn trả lời vì sợ em gái nghe được giọng tắc nghẹn của mình.
Tường Linh đã nói không còn yêu Phi Diệp nhưng lúc này nàng đau khổ không kém chị, nàng nhắc lại lời thắc mắc:
- Không biết cô kia là ai?
Tường Linh nói như hơi thở:
- Ảnh đâu có em gái...
Hai chị em cùng bứt rứt khó chịu, vì biết rõ rằng chàng không có em gái, hơn nữa thái độ của cô kia cũng chứng minh điều đó. Tường Vân bước vô:
- Chị, em đã suy nghĩ rồi, em phải gặp anh Phi Diệp để nói cho ảnh hiểu lòng chị. Tường Linh chau mày:
- Chi vậy?
- Em cho ảnh hay rằng chị không có lỗi gì hết, chị yêu ảnh mà ảnh nỡ làm cho chị buồn, tại sao ảnh không thèm qua nhà mình chơi nữa. Tường Linh nạt em:
- Em tính chi kỳ vậy? Em làm cho chị bị nhục với họ sao, chị cũng không còn yêu ảnh nữa vậy em đừng băn khoăn.
Tường Linh hơi mừng, nàng nhìn chị hỏi:
- Thật tình chị không còn yêu ảnh?
Tường Linh gật đầu, Tường Vân thở phào:
- Vậy thì em khỏi lo chị đau khổ.
Tường Linh mở tập hồ sơ:
- Chị bận lắm, em ngủ đi để chị yên tịnh suy nghĩ chuyện này. Tường Vân ghé hôn mái tóc của chị ra vẻ âu yếm, nàng cảm thấy thương mến chị hết sức:
- Chị cương quyết mạnh dạn như anh trai của em vậy.
Tường Linh gật đầu nhìn theo em lòng bâng khuâng tê tái, Tường Vân về phòng với tia hy vọng:
- Chị Tường Linh không yêu ảnh nữa, chỉ bỏ cuộc... Mình yêu ảnh phải tranh chấp lấy tình yêu.
Tường Vân yêu Phi Diệp thành thật và rất nhiều, nàng quyết tìm gặp chàng nên tính toán giây phút gặp lại:
- Mình hãy thản nhiên chào hỏi ảnh đã, không lẽ ảnh nỡ làm mặt lạ với mình. Mình đã giúp ảnh khi ảnh cần tới không suy tính, bây giờ ảnh lại đối mình bất lịch sự quá đâu được.. Sau một thời gian giao du lại mình sẽ chinh phục ảnh.
Tường Vân nghĩ như thế nhưng không cho chị biết, nàng sợ Tường Linh vì tự ái ngăn cản nàng, nàng nghĩ mình yêu thì có quyền lo cho mình. Tường Linh không còn yêu Phi Diệp thì cũng không trách nàng nếu nàng bồ Phi Diệp thì cũng không hại chi cho Tường Linh cơ mà.
Tường Vân nghĩ đến cô gái xinh đẹp đứng bên Phi Diệp:
- biết đâu cô ta là em ảnh, bà con với ảnh. Ngó cô ta có vẻ chịu chơi quá chắc không hợp với anh Phi Diệp, cứ nhìn bề ngoài đứng đắn của ảnh đã thấy chỏi lại nhau quá rồi.
Tường Vân nghĩ thế và tự tin mình cũng đẹp, sẽ đem cái đẹp dịu dàng ra chinh phục Phi Diệp.
Còn đang suy nghĩ Tường Vân chợt nghe tiếng còi xe bóp nhẹ trong khi Tường Linh mắc lo vụ án nên không chú ý. Tường Vân liền chạy ra lan can nhìn xuống, nàng thấy Phi Diệp đang lái xe vô sân, chàng mở cửa bưng ra thùng bia hộp, đến cửa chàng đứng lại mở khóa, Tường Vân lật đật kéo cái áo khoác chạy xuống và sang nhà Phi Diệp.
Thình lình thấy Tường Vân chạy qua, Phi Diệp đặt thùng bia vô nhà rồi quay lại với vẽ ngỡ ngàng:
- Tường Vân...
Cặp mắt to đen vô tội của Tường Vân tự nhiên trào lệ, nàng đã thực hiện sai với ý muốn, nàng tự nhủ bình thản, mà khi thấy chàng nàng lại mủi lòng òa khóc nức nở. Thay vì được ôm lấy chàng mà khóc thì Tường Vân lại không thể ôm được đành quay mình bỏ chạy, Phi Diệp ngạc nhiên rồi xúc động, chàng chạy theo ba bước chụp nàng lại.
- Tường Vân sao em qua đây lại bỏ chạy?
Tường Vân dịu nhiễu xỉu đi, Phi Diệp hoảng hốt bồng nàng lên đem vô nhà mắt thì liếc qua lầu bên.
Không ai nhìn thấy chàng và Tường Vân chàng yên tâm bồng nàng vô đặt ở ghế dài nơi phòng khách ra khóa cổng sắt, khép cửa lớn rồi đến bên nàng, Phi Diệp hiểu cảm xúc này, chàng cau mày:
- Thì ra Tường Vân yêu mình thật chớ không phải Tường Linh bịa đặt để rút lui. Phi Diệp nghĩ thế và cúi hôn Tường Vân:
- Tường Vân, dậy em, tại sao em xỉu? Tường Vân đã hé mắt thở dài:
- Anh...
Và nàng e lệ sượng sùng ngồi dậy, Phi Diệp hỏi:
- Em qua đây thăm anh à? Sao thấy anh lại bỏ chạy, chị Tường Linh đâu? Tường Vân nói cho có chuyện đỡ thẹn:
- Chị em ở nhà, chị đã nhận việc và người ta giao cho chỉ điều tra vụ tên cướp hào hoa mới cướp ba bốn vụ tới năm sáu chục triệu gì đó, vì thế chỉ đang bù đầu coi hồ sơ đâu có biết em qua đây.
Tay nàng thấm nước mắt và miệng cười thản nhiên vì phút xúc động đã qua, nàng đem chuyện thiên hạ nói cho có chuyện vậy thôi ai ngờ Phi Diệp biến sắc lịm đi nhìn nàng.
Qua một phút sững sờ vì vô tình biết được công việc của Tường Linh, Phi Diệp bình tĩnh lại đưa tay vuốt tóc, trí não chàng đang nghĩ cách tìm câu hỏi một cách tự nhiên cho Tường Vân đừng chú ý.
- Việc tên cướp nào vậy em? Tên hắn là gì? Và chàng thản nhiên mở cuộc điều tra công việc của Tường Linh, Tường Vân đáp:
- Em đâu biết rõ, nghe chỉ nói vậy và chỉ bảo em đi ngủ cho chỉ làm việc mà thôi. Phi Diệp hỏi:
- Em nói Tường Linh đang ở nhà phải không?
Tường Vân ngó chàng trân trân:
- Anh chỉ chú ý đến chị Tường Linh thôi sao?
Phi Diệp nhìn cặp mắt buồn ghen ấy, chàng mỉm cười ôm vai nàng:
- Anh muốn hỏi xem vụ cướp kia ra sao để đề phòng ấy mà, nhưng nếu em không muốn cho anh gặp Tường Linh cũng được, em hãy kín đáo đừng cho Tường Linh biết em đã thăm anh kẻo nàng ghen với em và em về coi thử nội vụ cướp đó ra sao qua đây thuật lại cho anh đề phòng cũng được.
Tường Vân sững sờ nhìn chàng hỏi ngớ ngẩn:
- Chàng dặn thế, vậy ra chàng yêu mình chớ không lãnh đạm. Tim Tường Vân lại đập nhịp điệu bồi hồi, Phi Diệp giải thích:
- Anh chỉ tò mò muốn biết việc em nói đó thôi, chớ anh muốn gặp chị em làm chi đâu.
Tường Vân nhìn chàng lòng ân hận vì biết chị đã hy sinh cho mình nàng ngập ngừng nói:
- Anh ghét chị Tường Linh à, không đâu chỉ rất tốt với anh đó. Câu nói úp mở ấy càng làm cho Phi Diệp lo âu tự hỏi:
- Tốt là sao hé? Tốt là.. hay là Tường Linh đã tìm ra sự gì về ta mà là ngơ? Mồ hôi chàng rịn chảy, chàng phải vội nở nụ cười và quyết lung lạc tình cảm của Tường Vân để hiểu sự thật cho yên tâm, chàng lại ôm vai Tường Vân vỗ nhẹ:
- Em gái, em có thể cho anh coi hồ sơ vụ cướp không? Em xem anh ở thế này.. có một mình anh, phải đề phòng chớ.
Tường Vân đã hơi thân, nàng mỉm cười:
- Em ở bên cạnh coi chừng nhà cho anh, đừng lo, còn hồ sơ kia chị Tường Linh cất trong phòng chị ấy làm sao em lấy cho anh coi được?
Phi Diệp cười:
- Vậy thì chắc anh phải qua thăm Tường Linh để coi.. tánh anh thích mấy vụ tìm tòi khó khăn đó, anh xin hợp tác với Tường Linh để bắt tên cướp. Tường Vân lo Phi Diệp liên lạc với Tường Linh thì tình yêu có thể trở lại làm cho Tường Linh thành vấn vương nên nói:
- Anh muốn biết như thế thì dễ quá, em về xem rồi qua nói anh nghe được rồi. Phi Diệp mừng thầm nhưng giữ bình tĩnh ung dung gật đầu:
- Vậy em về đi, coi cho khéo đó, xem tên tuổi nghề nghiệp của tên cướp ấy nữa nhé. Gan thật, tại Sàigòn mà ăn cướp đều đều.
Phi Diệp thêm một câu sau cho Tường Vân đừng nghĩ chàng động lòng vì một lẽ gì khác hơn là tò mò muốn biết, chàng lại bóp nhẹ vai Tường Vân làm nàng thấy run bụng vì như bị một luồng điện truyền qua.
- Anh chờ em, trong khi em về coi hồ sơ đó anh ra chợ mua xoài về đây lát nữa ăn với em.
Phi Diệp khéo léo làm cho Tường Vân sung sướng và trở lại thân mật như chưa có sự giận phiền, đã có lúc nàng ghét cay ghét đắng Phi Diệp khi chàng tỏ tình và ngỏ ý muốn thành hôn với Tường Linh.
Tường Vân hoàn toàn bị ái tình chi phối nàng về nhà dòm qua lỗ khóa phòng thấy Tường Linh đang ngồi chống tay lên bàn nhỏ làm việc của nàng. Tường Vân đã được Tường Linh dặn để yên cho nghĩ nên chưa dám gõ cửa thì á xẩm lên mời hai cô xuống ăn cơm, Tường Vân mừng vội kêu lên:
- Chị hai xuống ăn cơm chị à.
Tường Linh đứng lên ra mở cửa cho em, Tường Vân bước vô thấy tập hồ sơ mở trên bàn và cái hình vẽ tên cướp lật lên đó thì đến bên tò mò nhìn vô hỏi:
- Hình ai đây chị? Chị vẽ đấy à?
Tường Linh muốn thử sự nhận xét của em xem có giống mình không nên hỏi:
- Đây là hình tên cướp của sở tình báo quốc gia vẽ hình đúng theo lời thuật của ba nạn nhân, ba người đó đều đã được ngắm bức vẽ này và đều nhận là đúng tên cướp nên họ giao cho chị tìm tên tuổi hắn, em nhìn kỹ xem có nhận ra là ai không? Tường Vân lắc đầu kêu:
- Ồ, làm sao em biết được, chị hỏi kỳ vậy?
Tường Linh mỉm cười:
- Chị có bảo em biết đâu, chị hỏi xem em có nhận ra ai hao hao giống bức hình này không mà thôi.
Tường Vân lắc đầu ngây thơ trả lời:
- Chịu, hắn che mặt gần kín rồi mà.
Tường Linh hiểu em gái không thể có cái nhìn chính xác như mình và những người đã được huấn luyện làm nghề trinh thám, nàng cười:
- Thôi xuống ăn cơm.
Tường Vân lật mau mấy tờ giấy trong tập hồ sơ rồi vội theo chị sau khi đã liếc qua, Tường Linh không thể ngờ em lại làm tay trong cho Phi Diệp lần thứ hai chỉ vì tình yêu, nàng yên chí cùng em gái ngồi ăn.
Tường Vân cố ăn cầm chừng chờ Tường Linh ăn xong sẽ lén qua với Phi Diệp, khi Tường Linh lên lầu, Tường Vân hỏi:
- Hôm nay chị không đi đâu à?
Tường Linh lắc đầu:
- Chị đang mệt tinh thần quá, ở nhà nghỉ cho khỏe đó, sáng mai chị phải bắt tay vào việc làm rồi.
Tường Vân mừng thầm vì Tường Linh vô phòng sớm là nàng có thể ở chơi bên nhà Phi Diệp, nàng liền làm bộ lên lầu một lượt với chị và vô phòng khóa cửa lại. Chờ sau năm phút, Tường Vân mới nhẹ nhàng mở cửa lẻn ra khóa lại rồi sang nhà Phi Diệp:
Phi Diệp đang chờ nàng, Tường Vân bước vô chàng khéo léo ôm vai dìu dắt như vợ, đặt nàng ngồi ở ghế rồi mới nói:
- Chờ anh khóa cổng đã.
Phi Diệp ra sân, đem xe vào ga ra và để ý nhìn lên lầu bên, không thấy ai dòm ngó chàng yên tâm vô ngồi bên Tường Vân.
- Sao em? Tên cướp ấy tên gì? Tường Vân thật thà:
- Đâu có ai biết tên hắn, chị Tường Linh nói sáng mai chỉ sẽ bắt tay tìm thủ phạm. Phi Diệp nhếch nụ cười:
- Chà Tường Linh giỏi vậy? Em nói hắn không có tên mà Tường Linh lại truy tầm được?
Tường Vân vội đáp:
- Không có tên nhưng có hình...
- Có hình?
Phi Diệp không kềm được vẻ ngạc nhiên và hỏi giọng lo sợ, Tường Vân cười:
- Anh nghe vô lý phải không? Có hình mà lại không có tên phải không anh? Phi Diệp gật đầu:
- Em được xem hình đó chưa?
- Rồi, nhưng là hình vẽ, chị Tường Linh nói họa sĩ của sở đã vẽ phác theo lời khai của nạn nhân mà tạo nên hình thủ phạm.
Phi Diệp thở phào, vậy mà chàng tưởng họ đã chụp được hình chàng. Phi Diệp suy nghĩ rồi chợt nhìn thẳng vào mắt Tường Vân nắm hai tay nàng:
- Tường Vân, em nói vậy làm cho anh tò mò hơn nữa, có thể giúp cho anh xem hình kia không?
Tường Vân lắc đầu:
- Chịu, vì chị Tường Linh ở lì trong phòng chỉ để lo công việc ngày mai. Phi Diệp suy nghĩ:
- Vậy thì khó, Tường Vân không thể đem hồ sơ đó cho ta rồi. Và chàng tính toán một kế hoạch:
- Nhưng ta phải coi cho kỳ được hồ sơ và ta phải ngăn cản hết sức không cho Tường Vân tiết lộ với Tường Linh là ta bận tâm việc này.
Chàng nhìn Tường Vân khuôn mặt xinh đẹp dịu hiền, ngây thơ với đôi má mịn hồng, tạo cho nàng một nét đẹp tín nhiệm đáng yêu.
Chàng liền nắm tay Tường Vân nói:
- Xưa nay tánh anh muốn sự gì mà không được thì bứt rứt khó chịu lắm em à. Tường Vân rùng mình vì cái nắm tay truyền cảm ấy, nàng ngước nhìn chàng rồi chớp mắt với vẻ ân hận:
- Nhưng làm sao được hở anh, chị Tường Linh nắm hết hồ sơ mà ở trong phòng hoài hà.
Phi Diệp suy nghĩ một chút rồi nhìn nàng:
- Em biết chụp hình không?
Tường Vân ngạc nhiên nhưng trả lời:
- Biết..
Phi Diệp nói:
- Vậy thì em vô đây anh nhờ em việc này, em có hứa trung thành với anh không? Tường Vân hoàn toàn bị khuôn mặt đẹp trai, cặp mắt thu hồn của Phi Diệp cám dỗ, nàng bước theo Phi Diệp vô phòng, miệng trả lời:
- Anh khỏi hỏi điều đó.
Cặp mắt Phi Diệp đột nhiên suy nghĩ khi đưa Tường Vân bước vô phòng, rồi chàng quả quyết đứng quay lại với Tường Vân, ôm và đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên và bất ngờ làm cho Tường Vân run rẩy bồi hồi cảm động.
Cái hôn ký kết một sự cộng tác tình cảm làm cho Tường Vân dứt hơi vì sung sướng, nàng nhắm mắt thả hồn mông lung trong cánh đồng yêu bát ngát. Phi Diệp đỡ nàng dìu đến giường:
- Em ngồi đây anh lấy máy hình chỉ cho em chụp, em lén về chụp hết mấy trang giấy và cái hình vẽ trong tập hồ sơ của Tường Linh đem qua đây anh coi. Tường Vân hỏi:
- Sáng mai mới chụp được chớ anh?
Phi Diệp gật đầu:
- Thì sáng mai.. Em đem máy hình này về bây giờ anh sẽ ở lại ngủ ở đây đêm nay, sáng mai em lựa lúc Tường Linh lo rửa mặt thì chụp ngay cho anh.
Tường Vân gật đầu không suy nghĩ, Phi Diệp mở tủ lấy ra một máy chụp hình nhỏ xíu chỉ cho nàng cách xử dụng, sau khi Tường Vân đã thử vặn phim và mở bấm đúng cách. Phi Diệp bắt nàng tập đi tập lại cho thạo sau hết chàng mới lắp phim vào và bảo:
- Máy này nhạy lắm, nó là thứ máy đặc biệt của thám tử xử dụng, em bỏ túi và chụp rất gọn, cam đoan nếu em bình tĩnh đừng để hồi hộp ra ngoài mặt thì không bao giờ Tường Linh đoán được đâu.
Tường Vân gật đầu cất máy hình, sau đó Phi Diệp hỏi:
- Em muốn đi chơi với anh một lát không? Hay là để mai em nên tìm một cớ gì đó rồi anh dành một buổi đưa em đi coi phim?
Tường Vân quên bẵng đã một lần nàng giúp Phi Diệp rồi mà chàng cũng quên nàng như thường, nàng chỉ biết tin hiện tại được yêu và sung sướng vì yêu nên gật đầu. Phi Diệp không đi xa hơn cái hôn vì thật lòng chàng đang còn tê tái với mối tình của Tường Linh chàng chỉ muốn Tường Vân tìm hiểu tập hồ sơ kia mà thôi. Mười giờ đêm Tường Vân lén về nhà lên phòng hết sức nhẹ nhàng, chị nàng đã ngủ ngon sau một ngày suy nghĩ mệt nhọc, nàng quyết phăng mối giây tìm nút qua cô gái xinh đẹp quen Phi Diệp kia.
Chương 14
Một đêm trằn trọc vừa vui vừa lo qua đi, Tường Vân sang phòng chị ngay lúc nghe Tường Linh đưa tay mở cửa sổ.
Mới 7 giờ sáng, Tường Linh toan vào phòng tắm thì Tường Vân gõ cửa, Tường Linh quay ra mở cho em, Tường Vân bước vô với chiếc máy chụp hình trong túi làm bộ nói:
- Hôm nay chị dậy sớm quá.
Tường Linh cười:
- Chị sắp đến sở, còn em có việc chi mà cũng dậy sớm?
Tường Linh chột dạ:
- Em mới thức lúc nghe chị đẩy cửa đó.
Tường Linh vô phòng tắm, Tường Vân nhanh như chớp đến bên bàn giở tập hồ sơ bìa đỏ.
Tấm hình phác hoa. ngay trên, Tường Vân liếc về phía phòng tắm rồi run rẩy lấy máy hình ra chụp liền hai bô cho chắc ăn, xong tấm hình nàng đã quen tay nên chụp qua trang chữ.
Nhưng mới chụp được có một trang thì nghe tiếng động, Tường Vân hốt hoảng đóng tập hồ sơ rồi lui ngồi trên giường ngả mình xuống gối đúng lúc Tường Linh bước ra, Tường Vân cười hỏi:
- Chị không tắm?
Tường Linh cười:
- Đêm qua nực quá lúc một giờ chị đã phải tắm mới ngủ được. Và nàng cầm lược chải đầu sửa soạn sơ sơ để đi làm, Tường Vân đứng lên ngáp:
- Chị đi làm em vô ngủ lại, tối qua em cũng ngủ trễ vì mắc xem cuốn sách. Và Tường Vân bước lẹ qua phòng mình, Tường Linh vô tình chỉ lo sửa soạn, thay áo xong nàng cầm tập hồ sơ xuống nhà, lấy xe đi.
Tường Vân cũng đã trang điểm xong, nàng chỉ chờ xe Tường Linh đi khỏi là qua nhà Phi Diệp.
Sau cái hôn chào Phi Diệp nhận máy hình, Tường Vân nói:
- Em quýnh quá chỉ chụp được có mấy hình vài tờ đầu thôi anh à. Phi Diệp gật:
- Cũng được, em để anh về đằng nhà rửa xem sao, em có muốn đi ăn sáng với anh không?
Tường Vân nói:
- Em tiếc, nhưng không dám đi đâu anh à, vì chị Tường Linh mới đi làm việc nè, rủi chỉ thấy em đi chơi với anh chỉ hỏi sao giao thiệp lại với anh hồi nào mà không cho chỉ biết thì sao?
Phi Diệp ôm vai Tường Vân:
- Vậy tạm chia tay nhé, tối em qua anh rồi đi chơi.. Tối thì em dám đi chớ.
Tường Vân gật:
- Em làm bộ đi ngủ rồi lén đi được.
Phi Diệp đưa Tường Vân về rồi vô phòng khóa cửa lại, tối hôm qua khi Tường Vân về nhà, chàng đã đem dụng cụ rửa phim đến. Chàng lấy căn nhà này làm chỗ riêng cho mình nên lo đủ phương tiện cần dùng.
Phi Diệp đã lấy căn phòng nhỏ thường có trong các biệt thự dùng làm kho chứa đồ làm nơi rửa hình, chàng đem máy hình vô đó tắt hết đèn đóng kín cửa lại và bắt đầu tráng phim
Đây là một loại phim đặc biệt nên chỉ mười lăm phút mọi việc đã xong. Tấm hình phác họa tên cướp của sở điều tra đã được rọi lên giấy cứng.
Phi Diệp cầm tấm giấy ướt in hình ra khỏi phòng tối. Và dưới ánh sáng tỏ chàng chau mày khi thấy rõ hình thù của chàng không sai tự nhiên mồ hôi rịn chảy trên trán chàng.
Phi Diệp lại lấy bản rọi trang giấy đặc chữ nho nhỏ là tấm hình thứ hai Tường Vân chụp được.
Chàng phải đem rọi lớn mới đọc được chữ, chàng chăm chú lo hoàn thành hai bản rọi cho lớn dễ nhìn rõ từng nét chữ.
Mười một giờ trưa Phi Diệp đã có đủ hai bản hồ sơ về tên cướp, chàng đọc kỹ những lời khai của nạn nhân số một ghi trong trang giấy và ngồi tư lự. Một lúc sau chàng vỗ tay:
- Phải tiến hành cuộc hôn nhân với Tường Vân. Ta làm lại cuộc đời với người bạn ngoan hiền như Tường Vân để xoá tung tích của ta trong mấy vụ cướp này là xong. Phi Diệp cất kỹ hai bản chụp đó rồi lái xe về nhà mẹ.
Cũng giờ phút này, Tường Vân vô tình gặp lại Kim Anh khi xe nàng chạy qua đường Tự Do để về nhà.
Mới thoáng thấy Kim Anh đi bát phố với một người bạn gái, cả hai trang phục theo lối hippi đang đứng trước một gian hàng tơ lụa, Tường Linh vội thắng xe và tìm cách theo dõi họ.
Tường Linh thấy Kim Anh tức cô gái đi với Phi Diệp hôm qua thì mừng lắm vì nàng đang tìm cách liên lạc với Kim Anh để điều tra Phi Diệp.
Chưa biết tên Kim Anh nên Tường Linh tìm chỗ đậu xe rồi lựa thế đèn gần hai cô, nàng cũng bước vô tiệm đó làm bộ mua hàng.
Lúc ấy nàng nghe cô gái lạ kêu cô gái quen Phi Diệp:
- Nè Kim Anh, cái hàng áo giống cái áo của con Hồng thấy không. Kim Anh trả lời:
- Đúng đấy, nhưng mà con Hồng nó cao mặc đẹp chớ Nga mà mặc thì coi lùn xủn à.
Vậy là Tường Linh biết tên của hai cô gái, nàng mừng rỡ ra xe ngồi chờ xem họ đi đâu.
Hai người đi dài dài hướng về phía đường Lê Lợi, Tường Linh sợ lạc họ nên cho xe chạy rướn lên. Đến chợ Sàigòn thì chỉ mình Kim Anh quẹo vô chợ còn Nga thì đi thẳng, trí thông minh của Tường Linh thật mau lẹ, nàng bỏ Kim Anh mà chạy theo Nga, nàng cho xe chạy qua mặt Nga mới ngừng lại mở cửa xe kêu:
- Nga!
Nga giật mình quay lại, Tường Linh mỉm cười kéo Nga; - Lên đây chị đưa về, Kim Anh đâu?
Nghe Tường Linh hỏi Kim Anh đâu, nên Nga hết ngần ngại, nàng chạy đến:
- Chị.. chị là ai?
Tường Linh nói tỉnh:
- Chị họ của Kim Anh, nhưng chị Ở bên Lèo mới về đang tìm nhà nó đây, thấy nó đi với em chị chạy theo nhưng kẹt xe thành mất hút.
Nga chỉ vô chợ:
- Nó vô chợ rồi chị.
Tường Linh nói:
- Vậy thì em lên đây chỉ cho chị nhà Kim Anh rồi chị đưa em về sau. Nga vô tình lên xe ngồi bên Tường Linh, nàng cũng chẳng thắc mắc tại sao Tường Linh mới ở bên Lèo về lại biết tên nàng. Khi xe chạy được một đoạn Tường Linh mỉm cười nhìn Nga.
- Chị mời em ly kem được không?
Nga vui vẻ:
- Được chớ, đã là chị em thì chị cho ăn em đâu có chê?
Tường Linh liền đưa Nga đến hiệu kem gần đó điều tra khéo léo về Kim Anh, khi đã ngồi ăn kem nàng nói:
- Xa lâu quá không biết Kim Anh còn đi học không?
Nga che miệng cười:
- Nó mà học gì chị, nó ăn chơi dài dài quen rồi học gì nổi nữa.
Tường Linh lộ vẻ ngạc nhiên:
- Ăn chơi dài dài, bộ gia đình Kim Anh lúc này giàu lắm sao?
N lắc đầu:
- Đâu có giàu, nhưng mà nó lập băng với một đám bạn chúng nó làm ăn xoay sở giỏi lắm.
Tường Linh thoáng thấy niềm nghi ngờ càng loan trí não của nàng.
- Vậy thì đúng rồi, ta đã nghi ngờ hình dung tên cướp bây giờ ta lại nghi ngờ vì sự giao du của hắn với Kim Anh.. Hừ.. Vậy là ý nghĩ của ta đã trúng chỉ còn chờ tìm thấy tang chứng mà thôi.
Tường Linh buồn xo, nàng bảo N:
- Ăn xong chị đưa em về.
N gật:
- Chị tốt quá, em đâu dè Kim Anh có người chị xinh đẹp và tốt như chị.
Tường Linh nói rồi kêu trả tiền và đưa N về để còn đi dò địa chỉ Kim Anh. Chỉ nửa giờ sau nàng hiểu rõ hạnh kiểm và gia thế Kim Anh. Kim Anh chỉ là con nhà nghèo nhưng lại ham se sua chưng diện nên theo nhập băng cùng bọn bụi đời. Bà mẹ Ở nhà còm cọm lo làm ăn tiếp với số lương công chức nhỏ của chồng nuôi con, Tường Linh đã biết được những điều muốn biết nên ra về.
Những giờ Tường Linh lo đi điều tra về Kim Anh thì Tường Vân ở bên Phi Diệp. Với ý định quả quyết, Phi Diệp đã tiếp tục tình cảm với Tường Vân, hôm nay Phi Diệp đón Tường Vân với cử chỉ vồn vã, chàng ôm lấy nàng hôn lia rồi nói:
- Nhớ em quá. Anh muốn nói thẳng với em cảm nghĩ của anh, anh xét lòng mình không thể xa em được nên anh muốn được sống chung hết đời với em.
- Anh muốn em trả lời cho anh, nếu em cũng yêu anh thì anh sẽ nói với mẹ đến thăm mẹ em để đính lễ kết hôn.
Tường Vân tưởng mình ngộp thở trong tay chàng, chàng hiểu sự cảm xúc của nàng nên im lặng chờ đợi, lát sau Tường Vân trả lời:
- Vì chị Tường Linh đã dứt khoát đoạn tình với anh nên em chịu. Phi Diệp mừng:
- Vậy thì anh sẽ tiến tới hôn nhân nhưng mà em nghĩ thử xem có chi ngăn trở không?
Tường Vân tin tưởng:
- Chắc không đâu anh, mẹ thương và chìu em lắm, vả lại còn ai đáng thương đáng kính hơn anh nữa.
Phi Diệp mỉm cười:
- Em đừng nói thế, điều cần nói là em hãy nói em yêu anh, em chí tâm yêu anh thì không có lý do gì ngăn trở tình ta được.
Tường Vân ngước nhìn chàng:
- Em yêu anh.. Em xin thề sẽ chung tình với anh trọn đời. Phi Diệp ôm xiết mình nàng dìu nàng vô phòng, căn phòng sang trọng và ấm cúng tạo nên khung cảnh dìu dặt cho Tường Vân mơ màng lịm đi trong tay Phi Diệp. Trong sự điều khiển như phù thủy của Phi Diệp cho đến lúc.. nàng bừng tỉnh vì một chút đau đớn của cơ thể.
Tường Vân bật khóc, Phi Diệp dỗ dành:
- Em đừng khóc, đừng tiếc, khi anh hành động như thế này là anh đã quyết định cưới em làm vợ, em sẽ là người vợ trọn đời của anh, Tường Vân à! Anh ở trong hoàn cảnh quá hiểu cái đau của người con gái bị phụ bạc cho nên anh không bao giờ phụ tình em cả.
Tường Vân dịu tiếng nấc vì tin tưởng tình chàng. Phi Diệp đã nói thật lòng mình vì sau khi hoàn toàn làm chủ tấm thân trong trắng tuyệt vời chàng ý thức được trách nhiệm của chàng đối với Tường Vân, không phải là lợi dụng mà kể từ giờ phút này người con gái đã trao thân cho chàng gắn liền đời chàng.
Tường Vân nghe những lời dỗ dành của chàng thí nín khóc, và nhìn chàng tin tưởng:
- Em chỉ sợ tình anh không bền chớ em có tiếc chi đâu. Phi Diệp nói:
- Anh mong sẽ đem hạnh phúc trọn đời cho em, thôi, từ giây phút này em lo dọn dẹp bên phía gia đình để anh đưa mẹ đến vào chủ nhật này nhé. Tường Linh hơi lo âu:
- Me... có khó lắm không anh?
Phi Diệp cười:
- Ồ, mẹ thích có con gái lắm nhưng không có nên mẹ mong có dâu chớ, có điều mẹ tính cho anh cưới Tường Linh mà lại hóa ra có duyên với em, chắc mẹ lạ lắm. Tường Vân nói:
- Có duyên số thật chớ anh nhỉ?
Tường Vân đã quên đứt việc nàng kêu điện thoại phá duyên chị từ đầu, nói xong câu ấy nàng mới khựng lại tự thẹn với lòng. Nàng đâu hiểu được tình yêu mới đến đây, sau khi nàng trao thân cho Phi Diệp, thì tình yêu thành thật mới đến với chàng chớ trước kia chàng chỉ toan lợi dụng tình nàng thôi.
Tâm tình xong Tường Vân ra về sau khi đã đi tắm, Phi Diệp nhìn người yêu nói:
- Từ nay em nên qua anh thường kẻo anh mong nhớ nhé. Tường Vân ôm cổ chàng:
- Anh khỏi dặn điều đó, em cũng nhớ anh lắm chớ.
Hai người chia tay sau cái hôn, Tường Vân về nhà với tình yêu còn vương vấn trên môi.
Tường Linh mới ở nhà Kim Anh về đúng lúc, Tường Vân vội chạy lên phòng mở cửa sổ dòm xuống chờ xe chị vô sân. Gương mặt Tường Linh nghiêm nghị lạ thường, nàng lên phòng là đóng ngay cửa lại tắm rửa để nghỉ cho đỡ mệt tinh thần. Tình yêu trong lòng nàng vẫn dành cho Phi Diệp phân nửa vì thế sau khi nghi ngờ Phi Diệp đã là tên cướp bất lương nàng đau khổ không ít. Như mọi ngày Tường Vân đã qua đập cửa phòng chị nhưng hôm nay nàng bước qua đời đàn bà không trống không kèn nên cũng tự thẹn mà làm thinh, nàng đang lựa chọn một thái độ để báo tin cho chị và mẹ biết Phi Diệp sẽ đến hỏi cưới mình vào chủ nhật. Và Tường Vân tính để lúc ngồi ăn sẽ mở lời, nàng liền xuống nhà trước.
Hôm nay bà Tường Linh có nhà, Tường Vân vô phòng mẹ báo tin trước:
- Mẹ à, có người tính hỏi cưới con mẹ ưng không?
Bà Tường Linh đang đọc báo, nghe con nói bà đặt tờ báo xuống đùi hỏi với vẻ mừng:
- Người nào đó? Ở đâu? Con gái lớn rồi có người hỏi cưới là phước đó con.. Mẹ mừng chớ.
Tường Vân nhìn mẹ nói rất khéo:
- Anh Phi Diệp, người đến ăn cơm với chị con hôm trước đó, ảnh mới mua cái biệt thự bên cạnh nhà mình nè. Ảnh thương con, ảnh định chủ nhật này đi với má ảnh đến đây xin cưới con đó mẹ.
Bà Tường Linh vui cười:
- Đã được chị con biết, lại có gia đình đến xin hỏi đàng hoàng thì mẹ gả chớ còn chờ gì nữa.. Chị con biết chưa hay nó làm bà mai đó? Tường Vân nói:
- Chỉ chưa biết ảnh xin cưới con đâu.. Nhờ mẹ nói giúp kẻo.. Tường Vân ngập ngừng bà Tường Linh ngạc nhiên hỏi:
- Con sợ gì?
Tường Vân nhìn mẹ nói đại:
- Con sợ chỉ cũng thương ảnh đó me...
Nghe con gái út nói bà Tường Linh cười rộ:
- Không có đâu, và thí dụ có chăng nữa mà khi biết họ xin cưới hỏi con nó cũng ưng à, mẹ biết tánh chị con can cường thương em lắm con đừng lo.
Tường Linh nghĩ đến việc chị đã nhường mình một lần thì tươi nét mặt, nàng nói lãng:
- Ra ăn cơm mẹ à, mẹ chịu là con mừng rồi.
Tường Linh xuống tới cùng ngồi vô bàn ăn, mặt nàng còn mang nặng vẻ ưu tư, Tường Vân ngó mẹ, bà Tường Linh hiểu ý nên quay nhìn Tường Linh hỏi:
- Con làm gì mà mệt đừ dữ vậy? Tường Linh cười cho mẹ vui:
- Dạ, con đang suy nghĩ công việc mới nhận ở sở đó mẹ, sức khỏe con vẫn đầy đủ mẹ đừng lo.
Bà Tường Linh cười:
- Vậy thì mẹ vui lắm, nhân tiện mẹ cho con biết có người xin cưới Tường Vân đó con, chủ nhật này họ đến gặp mẹ. Tường
Linh chau mày nhìn em gái:
- Chị cầu mong kẻ đó không phải là Phi Diệp.
Tường Vân biến sắc:
- sao kỳ vậy chi... Sao chi... kỵ ảnh dữ vậy?
Tường Linh nghiêm nghị:
- Vì một lý do riêng chị thấy em không nên làm vợ Phi Diệp. Tường Vân sầm mặt, tay cầm đũa run lên, nàng ngó mẹ, bà Tường Linh hỏi:
- Sao con? Nghe em con nói thì y cũng là người khá lắm mà. Tường Linh nhìn mẹ đăm đăm:
- Mẹ tin con đi, con lanh và hiểu đời hơn em nhiều.
Bà Tường Linh chau mày:
- Vậy con có thể cho mẹ và em con biết lý do nào con cho là không xứng đáng đâu?
Tường Linh ngần ngừ một phút rồi nói:
- Cho mẹ hay cũng không ích gì, nhưng nếu mẹ muốn biết thì con xin mẹ chờ chừng một tháng nữa con sẽ cho mẹ biết.
Tường Vân đặt đũa đứng lên:
- Mong rằng không phải chị ghét ảnh mà dèm pha, em cho chị hay là em yêu ảnh và ảnh tính chủ nhật này đến xin mẹ cho cưới em, chị có dèm pha ngăn cản cũng vô ích.
Nói xong Tường Vân khóc và bỏ chạy lên lầu, bà Tường Linh rối trí:
- Trời đất ơi sao chị em con lủng củng quá? Vậy mà xưa nay mẹ cứ tưởng tụi con thuận thảo lắm chớ.
Tường Linh lộ vẻ bực mình:
- Con vẫn thương yêu nó, chính nó phải là kẻ hiểu tình thương của con. Bà Tường Linh hỏi nhỏ:
- Con không thể cho mẹ biết lý do tại sao con không ưng gả em cho thằng đó.
Tường Linh nói:
- Thưa mẹ, con không thể cho mẹ biết bây giờ được vì còn trong vòng điều tra, nếu mà có tin đích xác con sẽ cho mẹ hay.
Bà Tường Linh lo âu:
- Vậy thì chủ nhật này họ đến làm sao?
Tường Linh cương quyết:
- Mẹ bảo cho Tường Vân là không được hấp tấp, mẹ có thể nhận lời nhưng phải chờ một tháng nữa.
Bà Tường Linh tin tưởng ở Tường Linh nên nói:
- Ờ để mẹ hẹn nó vậy.
Tường Linh hơi buồn, nàng lên lầu với vẻ lừ đừ, bà Tường Linh cũng thở dài. Khi đi ngang phòng em gái, Tường Linh nghe tiếng em khóc nức nở thì chau mày dừng lại, rồi đưa tay gõ cửa Tường Vân, Tường Vân mở cửa nhìn chị rồi từ từ trở vô, Tường Linh khóa cửa lại bảo em:
- Em giận chị lắm phải không? Chị tán thành cuộc hôn nhân của em mà, nhưng chị xin em đừng hấp tấp, hãy tìm hiểu Phi Diệp đã.
Tường Vân nhìn chị:
- Em hiểu...
Rồi nàng lại khóc nữa, Tường Linh nhíu mày sau cái thở dài:
- Em có chịu nghe lời chị không?
Tường Linh mím môi:
- Nghe gì? Em chỉ thấy chị ích kỷ thôi.
Chương 15
Tường Linh biến sắc se lòng nhìn em rồi như khổ tâm lắm:
- Tường Vân đừng oán chị, hãy qua đây chị cho em xem cái này, em sẽ biết tại sao chị khuyên em khoan tiến tới hôn nhân với Phi Diệp.
Tường Vân đứng bật lên, nàng theo Tường Linh qua phòng, thấy Tường Linh lấy tập hồ sơ ra, Tường Vân hồi hộp nhìn chị đăm đăm. Tường Linh lấy tấm hình tên cướp bịt mặt đưa cho em gái:
- Em nhìn coi hình này giống Phi Diệp không?
Tường Vân nhìn chị biến sắc:
- Chị nói gì kỳ quá? Chị nghi ảnh là tên cướp sao? Tường Linh đáp:
- Chị chưa chắc, nhưng tiến hành cuộc điều tra này chị thấy có nhiều điểm nghi ngờ cho hắn lắm.
Tường Linh dịu đi, nàng suy nghĩ kỹ rồi lắc đầu:
- Em không thể tin như thế chị cho em biết nhận xét của chị đã.
Tường Linh nói:
- Chị biết em không tin nhưng mà chị vẫn phải ngăn cản. Nếu em không tin thì sau có chuyện gì em ráng mà chịu, chị không ngăn cản làm gì nữa.
Tường Vân nghe chị nói đứng đắn như thế mời hoài nghi nhìn chị.
- Em xin lỗi...
Nhưng ngay lúc đó thì lòng Tường Vân đau đớn xót xa và tình yêu lại xua đuổi ý nghĩ hoài nghi, nàng buồn đứng lên về phòng. Tường Linh đã lấy xe đi, nàng đến nhà hàng La Pagode ngồi uống nước vì nàng đã biết mỗi chiều Kim Anh ngồi đấu láo ở đây.
Tường Linh muốn theo dõi bọn này để hiểu sự liên lạc của Phi Diệp với Kim Anh. Ở nhà Tường Vân thấy chị mới đi thì vội sửa soạn để qua nhà Phi Diệp vì sự nhớ nhung làm nàng không tự chủ được mặc dầu nàng không muốn qua bên ấy nữa. Tường Vân không muốn tin chị mà cũng phải tin vì nàng chợt nhớ đến việc Phi Diệp xúi nàng chụp hình tập hồ sơ vụ cướp.
Tường Vân sang nhà Phi Diệp với vẻ hoang mang buồn bực. Nàng làm Phi Diệp mới thấy mặt nàng đã lo âu, chàng ôm lấy người yêu nồng nàn vồn vã:
- Tường Vân anh mong em lắm.
Tường Vân tránh cái hôn, nhìn vào mắt chàng rồi ứa nước mắt khóc nghẹn ngào, lát sau nàng cố thều thào hỏi:
- Anh.. anh có yêu em thật tình không?
Phi Diệp gật đầu:
- Anh đã hứa và chứng minh rồi.. Anh yêu em lắm.
Tường Vân chớp mắt, rồi nhìn thẳng vào mặt Phi Diệp:
- Vậy anh có điều gì dấu em không?
Phi Diệp đổ mồ hôi trán thầm nghĩ:
- Ờ đúng là có chuyện gì bất lợi cho mình rồi. Và chàng hỏi Tường Vân:
- Tại sao em lại hỏi anh câu đó sau khi chúng mình đã là của nhau? Tường Vân đau xót gật đầu:
- Ờ, vì chỗ chúng ta đã là của nhau, em muốn anh nói thật với em.. anh hãy trả lời em đi đã.
Phi Diệp lắc đầu:
- Anh không dấu giếm em sự gì hết. Anh yêu em và muốn cưới em vậy thôi. Tường Vân nắm lấy tay chàng:
- Anh có biết rằng chị Tường Linh đã ngăn cản hôn nhân của chúng ta không? Tường Vân vừa dứt lời Phi Diệp đã hiểu nửa chuyện, nên chàng dùng kế ly gián gật đầu nói:
- Anh đã đoán trước thế nào cũng có sự đó..
- Tại sao vậy?
- Tại Tường Linh cũng yêu anh, nghe anh hỏi cưới em Tường Linh sẽ ghen mà ngăn cản.
Tường Vân thở dài:
- Em cũng nghĩ như anh, nhưng chị ấy có đưa ra lý do ngăn cản của chỉ. Phi Diệp nghiêm giọng:
- Chỉ đưa lý do gì?
Tường Vân ôm chàng gục đầu vào ngực như để an ủi:
- Lý do... ấy là... chỉ..
Giọng Tường Vân ngập ngừng, Phi Diệp hỏi dồn:
- Chỉ làm sao nói anh nghe đi.
Tường Vân hắng giọng:
- Chỉ.. chỉ nghi anh là tên cướp lợi hại đang bị truy nã gắt gao. Sắc mặt Phi Diệp không biến đổi, chàng phá lên cười và nâng cằm Tường Vân nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đáng yêu đó:
- Hừ.. vậy em tin lời chỉ sao?
Tường Vân cũng nhìn sâu vào đáy mắt Phi Diệp rồi vành mi chớp nhanh với cái lắc đầu. Phi Diệp ôm chầm lấy nàng hôn khắp mặt:
- Vậy em mới xứng đáng là người yêu của anh và anh hết còn ái ngại em buồn vì lời dèm pha khéo léo đó.. Ở đời không ăn thì họ đạp đổ em à.. Đó là lẽ thường tình thiên hạ, nếu họ phá mà chúng ta vẫn yêu nhau coi thường sự ngăn cản của họ thì chúng ta sẽ thắng em ạ.
Tường Vân ngó chàng gật đầu:
- Anh, em yêu anh, em thề sống chết với anh không ai ngăn cản được tình ta cả.. Phi Diệp sung sướng bồng Tường Vân lên, Tường Vân ôm cổ chàng nhắm mắt mê ly trong vòng tay khỏe mạnh đó.
Một trận yêu đương nồng nàn lôi cuốn cả hồn xác Tường Vân làm nàng rên rỉ và cảm thấy càng yêu Phi Diệp gấp bội lần. Còn Phi Diệp cũng quyết làm cho mình thắng cuộc với bất cứ giá nào.
Mặt trời đã ngả bóng, Tường Vân tỉnh giấc trong cánh tay chàng, nàng hôn lên mắt và đưa tay đập nhẹ vai chàng:
- Chết, em phải về anh ạ.
Phi Diệp gật đầu:
- Em đừng chống lại Tường Linh, nhưng em nài nỉ mẹ chấp nhận cho chúng ta cưới nhau sớm là xong.. Vì chúng ta đã yêu nhau quá mất rồi.. Nếu tháng tới mà chúng ta chưa thành hôn rủi em có thai thì sao?
Tường Vân chớp mắt:
- Em yêu anh quá anh ơi, gần anh em vui, sắp xa anh em lại buồn rồi, em không hiểu tên cướp kia là ai, ở đâu để cho chị Tường Linh đừng nghi anh. Phi Diệp mỉm cười và bình tĩnh:
- Khỏi lo điều đó, việc ấy là của Tường Linh chớ không phải của em, em cứ phớt tỉnh đi. Tường Linh nghi anh mà có chứng cớ chi cho em phải lo đâu, tại nàng ghét anh và ghen với em nên nghi bậy đó.
Tường Vân đã giao cho Phi Diệp cả tâm hồn lẫn thể xác nên chàng nói gì nàng cũng tin. Phi Diệp vừa dứt lời nàng cúi hôn chàng say đắm một phút sau nàng nói:
- Thôi em về, em cám ơn anh đã cất gánh lo cho em.
Trong giờ phút Tường Vân say tình bên kẻ nàng yêu thì Tường Linh đang ngồi nghe bọn Kim Anh đấu hót um xùm trong nhà hàng.
Tường Linh đã ngồi cả giờ mà không nghe bọn chúng nói đến tên Phi Diệp nhưng nàng kiên nhẫn theo dõi, chợt một tên hỏi Kim Anh:
- Nghe nói Kim Anh mới có bồ đẹp trai như ông hoàng phải không?
Đôi mắt Kim Anh sáng rực lên:
- Đúng là một ông hoàng đấy, nhưng là một ông hoàng khó tánh, hắn giàu lắm. Vài tiếng hút gió nổi lên rồi một tiếng nói:
- Vậy còn chờ gì mà Kim Anh chưa cho chàng ra mắt để bọn này tôn làm đại ca? Kim Anh cười:
- Khoan đã nào, sự giao thiệp chưa đi đến đâu cả làm sao dám giới thiệu cho bọn bây. Tao coi bộ hắn thành thạo và tao hơi si hắn rồi đó.
Tường Linh nghe vậy tự hỏi thầm:
- Ồ, chẳng lẽ Phi Diệp và Kim Anh mới chỉ là sơ giao? Nếu họ chỉ là sơ giao thì ta làm sao tìm ra manh mối những vụ cướp này? Tường Linh đã tưởng nắm được mối dây là Kim Anh thì sẽ phăng lần tới ai ngờ lại vuột mất vì xét qua chuyện này Phi Diệp chưa mật thiết với Kim Anh.
Tường Linh ráng ngồi một lát nữa nàng hiểu Kim Anh và Phi Diệp mới quen nhau thì chán nản bỏ về.
Tường Linh không ngờ em gái đã trao thân gởi phận cho Phi Diệp, nàng về tới nhà thấy Tường Vân nằm trong phòng thì tưởng em buồn bã chẳng đi đâu.
Tường Vân nghe biết chị về nhưng làm lơ không qua như mọi lần. Tường Vân có mặc cảm sợ chị sẽ khám phá được những nét thay đổi của mình, nên nàng xa lánh chị.
Tường Linh về phòng lo thay đồ để tắm xong mới ngồi sắp đặt lại công việc trong tâm trí, nàng tính:
- Phải gặp tận nhà mấy nạn nhân để hỏi cho rõ, không thể nào ta đoán sai, hình ảnh đó và cái giàu bộc phát không nguồn gốc của Phi Diệp đã tố cáo tất cả. Và đến vụ xin cưới Tường Vân ta cũng thấy có sự lợi dụng trong đó.
Tường Linh đau khổ vì lòng còn vương vấn tình yêu, nàng cố xua đuổi hình ảnh Phi Diệp cho tâm trí được thảnh thơi nên lấy hai viên thuốc an thần uống rồi lên giường ngủ.
Đến bữa ăn không thấy nàng xuống, Tường Vân ngạc nhiên trong khi bà Tường Linh nói:
- Con lên kêu chị xuống ăn cơm đi.
Tường Vân gõ cửa phòng, Tường Vân vẫn ngủ say, nàng phải xuống ngồi bên mẹ:
- Chị hai ngủ say quá mẹ à, con kêu không thấy chỉ rục rịch chi hết. Bà Tường Linh dặn lại bếp để phần cơm cho Tường Linh rồi cùng ngồi ăn với Tường Vân, Tường Vân nhân lúc mẹ con thân mật mới nói:
- Mẹ à, ngày mốt đã là chủ nhật, anh Phi Diệp sẽ đưa mẹ ảnh đến xin mẹ chờ tiếp. Bà Tường Linh gật đầu:
- Mẹ sẵn lòng tạo hạnh phúc cho con vậy mẹ cứ tiếp họ còn việc nhận lời thì xin họ để chậm một chút. Tường Vân nhìn mẹ:
- Mẹ còn nghi ngại điều gì mà không nhận lời được?
Bà Tường Linh nói:
- Mẹ phải chờ ý kiến của chị con vì chị con có hẹn sau một tuần lễ sẽ cho mẹ biết có nhận lời được hay không?
Tường Vân nhìn mẹ cương quyết:
- Mẹ à, con nhất định làm vợ anh Phi Diệp, bởi vậy bất cứ lý do nào con cũng xin mẹ phải quyết định ngày hôm ấy mẹ ạ.
Bà Tường Linh nhìn con với ánh mắt tò mò:
- Con đã hẹn hò với hắn dữ lắm sao? Và con có thể mê hắn đến thế sao?
Tường Vân cúi đầu ngập ngừng thú nhận:
- Con yêu ảnh lắm, nếu con không được làm vợ ảnh thì con thề ở vậy đến già. Bà Tường Linh thở dài:
- Thằng đó ra sao mà con thương dữ vậy? Con chỉ cho mẹ coi được không? Tường Vân gật đầu:
- Để con mời ảnh qua đây chơi cho mẹ thấy. Hôm trước chị Tường Linh có mời ảnh ăn cơm ở nhà mình một lần nhưng mẹ đi khỏi.
Bà Tường Linh chau mày:
- Chị con biết tức là chị con đã có sự nhận xét nó sao đó mời ngăn trở, con nên suy nghĩ kỹ đi.
Tường Vân nhìn mẹ đăm đăm:
- Con khó nói cho mẹ hiểu quá, nhưng con cũng biết chị hai cũng yêu ảnh. Bà Tường Linh đỏ mặt:
- Con nói vậy hoài, như vậy là con cho rằng chị con ghen à?
Tường Vân gật đầu:
- Đúng vậy đó mẹ.
Bà Tường Linh giận dữ:
- Con láo quá đi thôi, Tường Linh là chị con nó đứng đắn và tâm tánh cứng cỏi, mẹ không tin nó có thể ghen với con, mẹ cho rằng nếu nó yêu Phi Diệp mà thấy con cũng yêu thì nó sẽ thôi bởi tánh nết nó hào hùng không hèn đến nổi ghen thù hận với em đâu.
Bị mẹ rầy Tường Vân xụ mặt và ghen với chị, nàng ăn mau mau rồi đứng lên về phòng ôm mặt khóc.
- Rõ ràng là mẹ cưng chị Tường Linh hơn, đời mình cô đơn quá, mình cần tình yêu thương của Phi Diệp nếu ảnh bỏ thì mình bơ vơ biết sống với ai?
Tường Vân trách chị, trách mẹ và nàng nghĩ sự tự do kết hôn nếu bị gia đình ngăn cản. Tường Vân đang khóc bà Tường Linh lên phòng Tường Linh nghe tiếng nức nở của Tường Vân bà chau mày. Tường Linh mở cửa thấy mẹ thì ngạc nhiên bởi vì bà ít lên phòng riêng của hai con. Nàng nói:
- Me...
Bà Tường Linh gật đầu:
- Con mới ngủ dậy hay là bệnh mà không xuống ăn cơm?
Tường Linh lấy ghế:
- Mẹ ngồi chờ con rửa mặt một chút, tại con mệt trí nên nằm ngủ vùi đó thôi, bây giờ con khỏe rồi.
Bà Tường Linh nói trong lúc Tường Linh cúi rửa mặt trong phòng tắm:
- Con Tường Vân nó khăng khăng đòi mẹ chấp nhận thằng đó hỏi cưới, bây giờ tính sao đây?
Tường Linh trầm ngâm rồi nói:
- Mẹ có thể chấp nhận cho chúng nó làm bạn với nhau qua lại thân mật và bảo chờ sau vài tháng nếu vẫn yêu thương thì mẹ gả.
Bà Tường Linh tươi lên:
- Hay quá, con tính vậy hay lắm rồi, để mẹ bảo cho nó biết kẻo nó phiền con. Tường Linh cười buồn:
- Con lại sợ rằng nếu không ngăn cảm thì sau này nó lại còn phiền nhiều hơn kìa. Bà Tường Linh hỏi:
- Chuyện chi lạ vậy? Nó thấy con ưng thuận cho nó nên duyên thì phải cám ơn con chớ sao lại buồn?
Tường Linh làm thinh nàng chưa dám cho mẹ biết vì nàng sợ bà lo quá làm lộ chuyện.. Nàng chau mày:
- Tường Vân mê Phi Diệp đến mức này thì có khi nó học lại những lời ta nói về Phi Diệp nghe rồi cũng nên. Tường Linh vội bảo mẹ:
- Mẹ xuống nhà nghỉ để con qua nói chuyện với em một lát. Bà Tường Linh xuống nhà, tánh bà không thích bận tâm lo âu, Tường Linh sang phòng em gái kêu:
- Mở cửa cho chị, Tường Vân..
Tường Vân nói lớn giọng nức nở:
- Chị ghét em rồi còn gì mà nói?
Tường Linh nói vô:
- Chị tính với em vụ Phi Diệp, em mở cửa lẹ đi. Tường Vân nghe vậy mới mở chị vô rồi lại tới giường nằm, Tường Linh đến ngồi bên em:
- Chị nghe nói em nhất định xin mẹ gả cho Phi Diệp, chị không cản ngăn em nữa nhưng chị giao kết một điều nếu sau này chị cần bắt hắn em không được oán nghe chưa.
Tường Vân nghe gai gai sau lưng, nàng nhìn cặp mắt trong sáng của Tường Linh rồi rụt rè gật đầu:
- Không bao giờ em oán chị đâu, nhưng chị đã có tang chứng gì chưa? Tường Linh lắc đầu:
- Tại chưa có tang chứng gì rõ rệt nên chị mới để em qua lại với hắn. Em đã yêu hắn thì cứ yêu nhưng chị thấy không có quyền tha hắn nếu sau này chị đủ bằng chứng.
Tường Vân lịm đi, Tường Linh lui ra khép mau cánh cửa.
Chương 16
Phi Diệp đã đạt mộng giàu sang và sẽ có vợ đẹp nhưng chàng không vui. Chàng thấy sự lỡ lầm của chàng vừa qua đã cướp mất cái bình thản thơ thới của tâm hồn.
Tường Linh đứng trên lầu nhìn qua bên nhà Phi Diệp, nàng lấy làm lạ rằng Phi Diệp chỉ ở một mình chớ không có ai lạ ra vô và tự nhiên nàng lo âu, trở lại căn phòng Tường Vân và vô ngồi bên em.
Tường Vân còn buồn hiu hắt, nàng ngồi xuống cầm tay em nói:
- Em, chị khuyên em nên đè nén tình yêu đừng cho bồng bột lắm bởi vì...
Tường Vân ngồi bật dậy nhìn chị, Tường Linh bối rối:
- Chị không muốn em qua nhà Phi Diệp, vậy chị nghĩ rằng nếu em cần gặp y mỗi ngày cho đỡ buồn, đỡ nhớ thì em nên mời y qua đây chớ đừng qua bển.
Tường Vân nhột nhạt quá, nàng đã hiểu Tường Linh nói gì và cảm thấy hồi hộp lạ thường. Tường Linh nhấn mạnh:
- Đây là lời chị thương em nói ra em đừng phiền, chị muốn giữ cho em đó...
Tường Vân lộ vẻ bực mình:
- Em hiểu, em biết lo cho thân lắm chứ chị à, em xin chị mặc em.
Tường Linh mím môi:
- Nếu em vẫn một lòng trái với ý chị thì mặc em, nhưng chị hỏi em một câu nếu Phi Diệp chính là tên cướp của giết người thì em nghĩ sao? Tường Vân ngó chị thẳng thắn:
- Thì em nghĩ chắc là ảnh có lý do gì đó.. Chị à một người như anh Phi Diệp không làm sự gì vô lý và em vẫn yêu ảnh nếu chị có đủ chứng cớ cũng vậy thôi.
Tường Linh ngẩn ngơ kêu:
- Trời ơi, em mê hắn vậy sao?
Tường Vân gật đầu:
- Em yêu lắm, em không còn xa ảnh được nữa.
Tường Linh tê tái tim gan:
- Em tin hắn yêu em thành thật à?
- Em tin, một bằng cớ là ảnh xin cưới em.
Tường Vân nói tỉnh bơ làm Tường Linh khổ tâm quá chừng đổi, nàng cáu giận xanh mặt bảo em:
- Hừ, vậy ra hắn là kẻ thắng, nhưng thôi em có tự do của em.. Và em cũng chẳng nên trách chị.
Tường Linh nói xong lui ra, Tường Vân hằn học vô phòng tắm, nàng đang cần nước mát lấy lại bình tĩnh cho trí óc của nàng bởi vì nàng đã liều với gia đình. Tường Linh buồn bực lấy xe đi, Tường Vân tắm xong thấy chị đi thì thay đồ rồi qua nhà Phi Diệp thuật lại cuộc cải cọ với chị không thiếu một câu.
Phi Diệp nghĩ thầm:
- Lạ nhỉ, xem ý Tường Linh không hề còn một chút cảm tình với ta, còn Tường Vân đã yêu ta quá chân thành, ta không thể làm cho Tường Vân đau khổ.
Chàng liền ôm Tường Vân đặt lên môi nàng nụ hôn tha thiết và hỏi:
- Em dám nói nếu anh là tướng cướp em vẫn yêu anh phải không?
Tường Vân gật đầu:
- Em yêu anh, yêu cả tội lỗi của anh nếu thật sự anh lỗi lầm, em sẽ là kẻ an ủi cho anh đừng lầm lỗi nữa.
Phi Diệp cảm động lịm người, chàng nghe lòng tràn ngập tình yêu và nói:
- Tường Vân, anh sẽ đem hạnh phúc cho em trọn cuộc đời, nếu có một chướng ngại nào ngăn trở tình ta thì anh nguyện san bằng để cho em đừng bao giờ đau khổ. Tường Vân sung sướng dựa vào ngực chàng:
- Cám ơn anh.. Em yêu anh.. tin anh..
Phi Diệp nâng cằm nàng lên, hôn vào cặp mắt trong tràn trề tình yêu và tin tưởng, tay chàng vòng xiết mình nàng:
- Tường Vân em là người yêu duy nhất và mãi mãi của anh.
Giờ này thì Phi Diệp đã yêu Tường Vân chân thành. Trong đời chàng chỉ có một người mẹ, người mẹ ấy yêu thương chàng nhưng xa chàng từ nhỏ và đời chàng không có một người thân thứ hai ngoài người mẹ đó nên chàng gần Tường Vân lúc đầu là lợi dụng nhưng bây giờ chàng yêu Tường Vân say đắm vì tình yêu của nàng dành cho chàng bao la quá.
Tường Vân ngước nhìn chàng, càng nhìn vào cặp mắt đen láy tình tứ đó nàng càng tin chàng không thể là một kẻ bất lương. Tường Vân cứ nhìn chàng và sẽ lắc đầu nói một mình:
- Không, không thể nào anh là tên cướp kia, không thể nào anh lại đi làm những chuyện đó.
Phi Diệp nghe rõ những lời thì thầm ấy và chàng hiểu, nhưng làm bộ hỏi:
- Sao.. em nói gì vậy?
Tường Vân áp má vào ngực người tình:
- Không... anh à... em yêu anh, tin anh... chị Tường Linh đã lầm, anh của em không thể nào làm chuyện trái lương tâm được.
Phi Diệp nghĩ đến ba nạn nhân của mình, toàn là những tên gian thương vào vai cắt cổ giàu trên xương máu lương dân mà chàng đã điều tra rất kỹ, nên mỉm cười:
- Đúng em ạ, anh không bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm. Phi Diệp nghiêm mặt lại, chàng mang vẻ ưu tư:
- Em à, em có hiểu nếu má anh đến nhà em mà phải mang sự bẽ bàng về thì làm sao không?
Tường Vân nghĩ miên man rùng mình:
- Em hiểu... nếu như vậy thì mẹ anh tự ái, nổi giận và duyên chúng ta sẽ bẽ bàng.. Nhưng mà anh đừng lo không ai có thể ngăn cản em lấy anh, dù cho phải bỏ tất cả để theo anh đến bất cứ góc biển chân trời nào em cũng đi. Phi Diệp sung sướng:
- Vậy thì anh cũng cho em tất cả đời anh, anh cũng chán nhân tình thế thái lắm rồi, anh không muốn sống lẫn lộn với cõi đời ô trọc này nữa. Nếu cưới nhau rồi, anh sẽ bán nhà và chúng ta đưa nhau đi thật xa. Tường Vân hỏi:
- Còn phận sự nào ràng buộc anh không?
Phi Diệp gật đầu:
- Thiếu gì nhưng mà anh sẽ không để cho bị ràng buộc, anh chỉ còn có em và mẹ để yêu thương và Hoàng Yến sinh, anh sẽ đem hạnh phúc cho em và nguồn an ủi cho mẹ lúc về già. Tường Vân tình tứ:
- Anh yêu em là đem hạnh phúc cho em nhiều lắm rồi đó.
Đôi uyên ương đã yêu chân thành họ quấn quít lấy nhau không nở rời và Phi Diệp nghĩ đến việc bán nhà đem Tường Vân lên Đà Lạt sinh sống.
Trong khi đó Tường Linh thấy em gái quá mê Phi Diệp, nàng tính kế để cứu Tường Vân ra khỏi tình yêu mù quáng vì nàng không dè em gái đã hiến thân cho Phi Diệp, đã cùng chàng hưởng phút đam mê cuồng nhiệt.
Tường Linh liền tìm đến nạn nhân thứ ba tức là một góa phụ bị mất hơn hai mươi triệu. Bà Hoàng Yến một goá phụ tỷ phú còn xinh đẹp đang tuổi hồi xuân. Tường Linh muốn thử cho bà kín đáo nhận diện Phi Diệp nên nàng tìm đến bà.
- Tôi đã được giao phó tìm thủ phạm vụ cướp tại nhà bà bây giờ tôi mời bà đến nơi chờ gặp một kẻ để xem bà có nhận ra hắn là tên cướp không? Bà Hoàng Yến mừng rỡ vội theo Tường Linh, Tường Linh đưa bà về nhà mời vô phòng khách nói chuyện.
Lúc ấy Tường Vân mới xuống thấy chị có khách nàng đi lên và ở trong phòng. Một phút sau Tường Vân thấy chị cùng bà bạn lên lầu ra đứng ở hàng ba, Tường Vân ở yên trong phòng, Tường Linh không nói gì đến em gái mà chỉ đứng thì thầm với bà bạn.
Tường Vân thoáng nghe bà kia nói:
- Tên cướp đó tuy che mặt nhưng tôi nhớ giọng nói nó. Tường Vân giật thót mình ngồi dậy, Tường Linh thấp giọng bảo bà Hoàng Yến nhưng đủ cho Tường Vân nghe.
- Bà chị nói nhỏ thôi, tôi muốn bà chị nhận diện và ngó vóc dáng một người ở gần đây xem bà chị có đoán được kẻ đã uy hiếp bà hôm đó chăng?
Bà Hoàng Yến nhìn theo hướng mắt Tường Linh. Tường Linh đang nhìn cái xe đậu dưới sân nhà bên kia. Bà Hoàng Yến hỏi:
- Xe đó của ai vậy cô?
Tường Linh đáp:
- của người nhà bên, người chủ mới mua căn nhà và chiếc xe đó. Tường Vân chau mày nghĩ với lòng vừa lo vừa giận:
- Chỉ quyết hại anh Phi Diệp thấy không?
Phi Diệp ở bên kia đang mong Tường Vân vì thường ngày giờ này nàng qua với chàng. Vậy thì chút nữa chàng sẽ mong nàng và ra sân đứng ngóng trông như vậy Tường Linh sẽ chỉ cho bà kia thấy chàng.
Tự nhiên Tường Vân liều lĩnh nàng vội thay áo mở nhẹ cửa phòng đi xuống, rồi Tường Vân sang nhà Phi Diệp trước mắt Tường Linh.
Thấy Tường Vân thò tay mở chốt cổng qua nhà Phi Diệp một cách thành thạo, Tường Linh chau mày. Nàng muốn sau khi bà Hoàng Yến nhìn thấy bộ dạng Phi Diệp mà nhận ra giống tên cướp thì nàng sẽ kêu Tường Vân cho hay sự nghi kỵ của nàng là đúng để kềm hãm tình yêu của em gái lại.
Vậy mà Tường Linh lại ngang nhiên qua nhà Phi Diệp, nàng lịm người nhìn em gái.
Bà Hoàng Yến không biết Tường Vân nên hỏi Tường Linh:
- Chắc cô ta là bà vợ chủ nhà?
Tường Linh đành gật đầu, bà Hoàng Yến hỏi:
- Sao hai nhà không quen nhau?
Tường Linh đáp:
- Họ mới đến nên chưa quen, vả lại tôi nhìn hình vẽ tên cướp giống một người bên nhà đó nên tôi đang điều tra.
Bà Hoàng Yến nói:
- Mình có thể qua đại bên đó hỏi thăm và nhận diện hắn không?
Tường Linh suy nghĩ rồi gật:
- Bà có thể làm bộ hỏi thăm ai mà qua đó một mình, nhưng bà nên chờ lúc nào có mình hắn hãy qua.
Bà Hoàng Yến đáp:
- Tôi sợ lúc hắn có một mình lắm, hay là tôi qua bây giờ?
Tường Linh gật đầu:
- Được, tôi đứng bên này nếu có gì bất trắc thì bà la lên cho tôi biết. Bà Hoàng Yến cùng Tường Linh xuống nhà, Tường Linh quyết phá rối cho em gái rời bỏ tình yêu hoặc phải nghi ngờ chờ đợi.
Lúc ấy Tường Vân đang học cho Phi Diệp những lời nàng nghe thấy, Phi Diệp chau mày ra đứng kín đáo bên cửa sổ nhìn qua lầu và thấy bà Hoàng Yến đứng bên Tường Linh, đúng là người thương gia giàu có mà chàng đã cướp.
Trán Phi Diệp rịn mồ hôi, chàng ôm vai Tường Vân và cô bình tĩnh hỏi:
- Em nói bà kia là nạn nhân vụ cướp à?
Tường Vân mau mắn:
- Chính là bà đó anh à, bà là người bị mất cướp. Anh không biết mặt bà ấy mà chị Tường Linh cứ khăng khăng nghi ngờ anh thì lạ thật. Phi Diệp mím môi cười cay đắng:
- Anh không ngờ Tường Linh tận tình như thế em à, như vậy là Tường Linh quyết bắt anh để điều tra đó.
Tường Vân biến sắc:
- Làm sao chỉ bắt anh được, có chứng cớ chi đâu?
Phi Diệp gật đầu:
- Vì không chứng cớ nên anh còn ở yên đây. Nhưng nếu có một nạn nhân nào chỉ anh và nói nghi anh là thủ phạm thì họ có quyền bắt anh đó em.. Anh biết ý Tường Linh muốn vậy.
Tường Vân mím môi:
- Chỉ ác vậy sao? Chỉ dư biết em yêu anh và chúng ta nhất định cưới nhau mà. Phi Diệp dùng kế ly gián:
- Thì tại biết anh yêu em chân thành, tại biết chúng ta quyết định thành vợ chồng chánh thức, Tường Linh mới ghen và phá chớ.
Tường Linh tin yêu Phi Diệp nên đem lòng giận chị vô cùng nàng lo âu hỏi chàng:
- Bây giờ phải làm sao cho bà kia đừng thấy anh?
Phi Diệp cười:
- Muốn em vụ này anh cần gặp bà ấy chớ làm sao tránh mặt được, tránh họ càng nghi.
Tường Vân vui:
- Anh nói câu ấy tỏ ra anh vô tội nên không sợ gặp họ, Chị Tường Linh sẽ biết chỉ lầm lẫn. Phi Diệp nói:
- Anh sợ Tường Linh còn xúi bà ta chỉ ẩu chính anh là kẻ cướp nữa kìa, vì vậy anh cần gặp để bà ta hiểu anh là người đàng hoàng cho bà ấy bỏ ý định đó đi nếu bà ta đã thật tình nghe lời Tường Linh.
Tường Vân gật đầu:
- Anh có lý, bây giờ anh phải làm sao?
- Anh tin họ sẽ tìm cách gặp anh, vậy em cứ về đi và yên tâm là anh có thể dàn xếp được vụ này.
Tường Vân nói:
- Chị Tường Linh đã dặn em không nên qua anh nhưng nay thì chắc chỉ đã biết em không vâng lời chỉ tức là chỉ không còn Hoàng Yến vọng ngăn cản tình yêu của chúng ta.
Phi Diệp vui vẻ choàng tay ôm xiết nàng:
- Cảm ơn em, có em đứng về phía anh, anh không còn lo chút nào hết, anh quyết chủ nhật này sẽ đưa mẹ đến gặp mẹ em. Tường Vân sẽ nhắm mắt nghe tình yêu ngọt lịm đang chạy rần trong cơ thể, nàng thì thầm:
- Em yêu anh...
o O o
Tiếng gõ cửa làm hai người rời nhau, Phi Diệp chau mày:
- Họ dám qua tận đây nhận diện anh đó, em yên trí về đi, về đi cho anh dễ đối phó, anh không thể tha thứ sự khinh thường của họ.
Tường Vân yên trí Phi Diệp không phải tên cướp nên đứng lên vuốt áo:
- Thôi em về tối em qua nhé.
Phi Diệp nói:
- Anh sẽ đón em cùng đi chơi tiện hơn, vậy anh hẹn sáng mai. Tường Vân hỏi:
- Đêm hôm nay anh ngủ đây hay về nhà mẹ anh?
Phi Diệp cười:
- Anh chưa tính, để còn lo vụ Tường Linh đang vu cáo cho anh đây đã. Chàng đưa Tường Vân ra cửa, khi mở cửa Tường Vân thấy bà Hoàng Yến đứng đó thì nhìn bà ta khẽ gật đầu bước tréo ra ngoài về nhà mình để Phi Diệp tiếp bà ta. Bà Hoàng Yến mới thấy Phi Diệp đã nhìn chàng từ đầu đến chân rồi ngó sững mặt chàng.
Hai mắt bà chớp lia, cuộc đời gần mười năm goá bụa đã làm cho bà khao khát, bị dồn nén nhưng bà cố gắng vượt qua để giữ lấy phần sản nghiệp của chồng, nếu bà tái giá thì họ hàng nhà chồng sẽ không cho bà hưởng gia tài đó, gần mười năm qua cuộc đời bà cô đơn và hiu quạnh quá vì con bà đi du học xạ Bà nhìn sững Phi Diệp hai mắt chớp nhanh và nước mắt ứa lên.. Hình như bà đang xúc động mạnh... Phi Diệp không bỏ lỡ cơ hội chàng bước tới nắm tay bà Hoàng Yến và bạo dạn xưng hô thân mật:
- Em, mời em vào chơi... Em kiếm tôi có việc gì?
Đã lâu lắm bà goá phụ Hoàng Yến mới được nghe tiếng em thân mật, mắt bà mơ màng và hai giọt lệ trào ra lăn nhanh trên cặp má còn căng với cái tuổi gần bốn mươi, lòng hoang mang không chủ đích bà chẳng còn biết mình sang đây để làm gì những lời lúc nãy Tường Linh đã dặn bà quên hết.
Nhìn thấy cử chỉ bối rối và lồng ngực phập phồng hồi hộp của bà Hoàng Yến, Phi Diệp như bị kích thích nên liều lĩnh nói:
- Đừng khóc em.. Ngọn gió nào đã đưa em gặp anh.. Anh đã đọc được những nỗi khổ tâm và cô đơn trong đôi mắt đẹp của em.. Em tên gì nói cho anh nghe đi để chúng ta xưng hô cho thân mật?
Bà Hoàng Yến như lịm đi và cảm thấy như mình đang say rượu khi Phi Diệp nắm tay kéo mình vào salon, bà cố nói:
- Tên em là Hoàng Yến.. Còn anh?
- Phi Diệp..
Hoàng Yến vừa ngồi xuống thì Phi Diệp nói tiếp:
- Nếu em chấp nhận anh là bạn tâm tình thì anh mời em đi chơi, anh sẽ đưa em đi chơi để kỷ niệm buổi đầu hội ngộ của chúng ta, tối anh đưa em về. Và anh xin giới thiệu cho em biết anh ở ngoại quốc mới hồi hương và vẫn độc thân.
Sở dĩ Phi Diệp dám bạo dạn tỏ tình với bà Hoàng Yến vì chàng đã điều tra về bà ta, chàng biết cuộc đời bà cô đơn cần tình yêu an ủi, bấy lâu nay sống trong bốn bức tường nhung lụa, bị họ nhà chồng kềm hãm nên Hoàng Yến rất cô đơn như những cung phi trong cung cấm tuyền đài.
Mới mấy phút gặp nhau, mới nhìn nhau bằng ánh mắt và nói vài lời bà Hoàng Yến đã bị thu hút và sai khiến hoàn toàn bởi Phi Diệp, mãnh lực ái tình và tiếng gọi của con tim quá mạnh. Hoàng Yến sung sướng gật đầu nhận lời đi chơi với Phi Diệp mà không đắn đo suy nghĩ gì. Mắt bà Hoàng Yến nhìn chàng đam mê và phục lắm, và chàng đã tỏ ra bình tĩnh, can đảm.
Phi Diệp thành công màn đầu, chàng reo vui trong lòng và tuy nghiêm nghị nhưng chàng làm bộ nhìn Hoàng Yến với ánh mắt mê say, chàng bước tới ôm vai và đặt lên môi Hoàng Yến nụ hôn ký kết đầu tiên, chiếc hôn bất chợt và cuồng nhiệt làm toàn thân Hoàng Yến run run.
Một phút sau Phi Diệp buông nàng ra nói:
- Thôi chúng ta ra xe đi em.
Bà Hoàng Yến chợt bàng hoàng kêu:
- Khoan đã anh.. Anh.. quên mất.. em còn phải.. còn phải trả lời cho cô Tường Linh.. Anh chờ em một chút.
Phi Diệp nắm tay bà kéo nhẹ lại phía mình:
- Chờ anh biểu, em quen cô hàng xóm của anh à?
Bà Hoàng Yến gật đầu, Phi Diệp Nhếch môi cười dùng kế ly gián ngay:
- Vậy thì cô ta sẽ không ưa em đâu, bởi vì cô ta thầm yêu anh lâu rồi nhưng anh ghét con gái bạo dạn như đàn ông con trai, anh làm ngơ trước sự mời mọc và khiêu khích của cô ấy, nên cô ấy ghét anh lắm. Bà Hoàng Yến buột miệng:
- Hèn gì..?
Phi Diệp làm ngơ không hỏi ý nghĩ của bà mà chỉ dặn:
- Bây giờ anh ra xe chờ em qua bảo với cô ta rằng: "Tưởng ai xa lạ chớ anh Phi Diệp mới mua nhà này là anh họ tôi, tôi kêu má ảnh bằng dì". Em phải nói như thế để từ nay em có thể tự do ra vô đây với anh mà cô ta không làm gì được. Bà Hoàng Yến chớp mắt nhìn Phi Diệp bà bạo dạn nắm tay chàng, lòng vui tươi như trẻ lại năm mười tuổi:
- Anh khôn thật, thôi chờ em một chút nhé.
Phi Diệp sung sướng, chàng nở nụ cười nhìn theo bà Hoàng Yến với ý nghĩ:
- Hoàng Yến xinh đẹp và với tuổi này thì nàng đúng là nữ hoàng của tình yêu. Đời ta như thế là gặp may mắn vô cùng.
Chúc các bạn online vui vẻ !