80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Khi yêu ai cũng liêu xiêu - trang 7

Chương 19


Sau khi rửa bát và dọn dẹp nhà bếp xong, tôi và Tiểu Văn rề rà lê bước ra phòng khách, tôi ngồi xuống cầm cốc trà uống từng ngụm nhỏ, lén lút quan sát bố mẹ Tiểu Văn ngồi đối diện.

“Lại Bảo này, cô chú đã bàn bạc một số chuyện.” Mẹ Tiểu Văn tươi cười vui vẻ nó, “Đó là chuyện kết hôn của cháu và Tiểu Văn, cô chú chuẩn bị…”

Chuông cửa vang lên. Tạ ơn Jesus, tạ ơn Thượng đế, tạ ơn Phật tổ, tạ ơn Bồ tát, tạ ơn Thánh mẫu Maria…

Tôi cười tỏ ý xin lỗi với bố mẹ Tiểu Văn rồi đứng dậy mở cửa, cửa vừa mở ra liền tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: “Ơ? Sao mấy ông tới vậy?”

Thịt Chó, Tiểu Phấn, lão Phó, lão Đường đứng nháy mắt nháy mũi cười đểu với tôi.

Lão Đường còn ghé đầu lại thì thào: “Diễn hơi lố…”

Tiểu Phấn đứng đằng sau lập tức cho cậu ta ăn đấm.

Tiểu Văn ở trong phòng khách thò đầu ra hỏi: “Bảo, ai tới thế anh?”

“Binh tôm tướng cá.” Tôi cười quay đầu lại đáp, nhìn thấy vẻ hơi ngạc nhiên trên mặt bố mẹ Tiểu Văn.

Mọi người xách đồ bước vào nhà, vào phòng khách lễ phép tươi cười chào hỏi bố mẹ Tiểu Văn. Những tiếng “Cháu chào cô”, “Cháu chào chú” ngọt ngào vang lên ầm ĩ, cũng làm cho bố mẹ Tiểu Văn không thể từ chối, hai người đều đứng dậy tươi cười chào đón dù hơi bất ngờ.

Mấy tên này rất được, ai cũng mang theo quà cáp, hơn nữa trông có vẻ không phải là đồ rẻ. Thịt Chó thay mặt mọi người bày tỏ sự hối lỗi về việc hôm qua quá gấp rút, quá thất lễ với bố mẹ Tiểu Văn, hôm nay tới là để thăm cô chú, có chút quà mọn để bày tỏ tấm lòng. Lúc này tuy bố mẹ Tiểu Văn hơi khó chịu vì cuộc nói chuyện bị phá hoại nhưng đều tươi cười nói cảm ơn và mời cả bọn ngồi xuống.

Mọi người đều ngồi xuống, thực lực hai bên địch ta bắt đầu xuất hiện sự chênh lệch, phía địch tuy kinh nghiệm phong phú, chiến thuật già dặn, nhưng phía ta binh hùng tướng mạnh, lấy nhiều đánh ít, dường như đã nắm phần thắng trong tay.

“Lại Bảo à, các bạn cháu tới cũng tốt.” Mẹ Tiểu Văn cười, bảo Tiểu Văn rót trà cho mọi người sau đó tựa lưng vào thành ghế nhìn xung quanh một lượt, “Hôm nay cô chú vốn định bàn bạc về chuyện kết hôn của cháu và Tiểu Văn, các bạn cháu cũng cho ý kiến luôn thể.”

Tiểu Văn rót trà xong ngồi xuống cạnh tôi, điệu bộ rất hiền thục dịu dàng.

“Văn này, con muốn cưới Lại Bảo là lựa chọn của con, bố mẹ sẽ không can dự vào.” Mẹ Tiểu Văn nhìn bố cô ấy, “Nhưng bây giờ con có em bé rồi, sau khi kết hôn con định ở lại trong nước, hay là…”

Rõ ràng là bố mẹ Tiểu Văn rất vui mừng và hạnh phúc khi làm hòa và đoàn tụ với con gái, nhưng họ càng hy vọng con gái có thể luôn ở bên họ.

Không ai nói gì, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tiểu Văn.

Tiểu Văn sững ra, quay sang nhìn tôi. Bố mẹ TIểu Văn cũng nhìn theo. Bảo tôi làm thế nào? Bảo tôi quyết định chắc? Bảo tôi quyết định tương lai của Tiểu Văn sao? Hình như trò đùa này hơi quá rồi?

Mẹ Tiểu Văn cười nói: “Lại Bảo, ý cháu thế nào? Cháu cũng biết đấy, cô chú mấy năm nay sinh sống và làm việc ở nước ngoài, hơn nữa… không có ý định về nước, vậy cháu…”

Tôi cười gượng: “Cô chú, cháu hiểu ý cô chú, cháu cũng hy vọng sau khi kết hôn chúng ta có thể sống cùng nhau, nhưng trình độ tiếng Anh của cháu rất tệ, sợ ở nước ngoài không thích ứng được.”

Bố Tiểu Văn cười: “Tiếng Anh không tốt có thể học mà, trước khi ra nước ngoài, hai cô chú chẳng nói được câu nào ấy chứ.”

Tôi tiếp tục cười: “Không phải ạ, thưa chú, chú cũng biết là bố mẹ cháu đều ở trong nước, người Trung Quốc ta coi chữ hiếu là hàng đầu, cháu… nói thực, cháu cũng không muốn ở xa bố mẹ quá, không thể tận hiếu, không thể chăm sóc bố mẹ.”

Mẹ Tiểu Văn cười: “Cháu thật là một đứa con ngoan, chuyện đó cô chú đã tính rồi, đây không phải là vấn đề gì lớn, nếu cháu đồng ý, sau khi cháu ổn định ở bên kia chúng ta có thể đón bố mẹ cháu sang an hưởng tuổi già bên đó.”

Tôi tiếp tục cười, vừa cười vừa ra vẻ suy nghĩ, vừa ra vẻ suy nghĩ vừa dùng ánh mắt cầu cứu một vòng. Nhưng mấy tên này chỉ cần chạm đến ánh mắt của tôi liền giả bộ nhìn đi chỗ khác, hoàn toàn không chịu giúp đỡ, cái lũ cầm thú thấy chết không cứu này…

Nhận ra khó xử của tôi, mẹ Tiểu Văn tươi cười xua tay: “Lại Bảo, cô chú không ép cháu, chỉ là đưa ra một cách để cháu suy nghĩ, cháu cũng biết đấy, cô chú không được ở bên Tiểu Văn nhiều năm rồi, bây giờ có thể được đoàn tụ cô chú thực sự không muốn bỏ lỡ.”

Tôi nghiêm túc cười gật đầu, bụng nghĩ: Các người đoàn tụ kệ các người, kéo tôi theo làm gì?

Tiểu Văn ngồi cạnh khoác tay tôi rất chặt.

Mẹ Tiểu Văn nhìn xung quanh: “Các cháu thấy thế nào?”

Thịt Chó, Tiểu Phấn, lão Phó, lão Đường đều ngớ người ra, sau đó ánh mắt bắt đầu láo liên.

“Chuyện này…”

“Ừm…”

“Cháu thấy…”

“Hình như…”

Giờ phút quan trọng thế mà toàn một lũ vô dụng.

Đúng lúc này, di động của tôi báo có tin nhắn, tôi cười tỏ ý xin lỗi rồi rút di động ra.

“Ông xã, anh đang ở đâu?” Là số của Mạt Mạt. Nhưng câu hỏi này lạ quá, sao vô duyên vô cớ lại gọi tôi là ông xã thân mật dữ vậy?

Tôi trả lời: “Ở nhà.”

Tiểu Văn ngồi cạnh tôi nên cũng nhìn thấy tin nhắn, càng nhìn thấy tên người nhắn tôi lưu là: Mạt. Bàn tay đang khoác tay tôi đột nhiên buông lỏng.

Tiếng báo có tin nhắn không vang lên nữa, tôi không có cớ phân tán sự chú ý của mình nữa, đành phải cắn răng chịu đựng ánh mắt của bố mẹ Tiểu Văn, nghe hai người bắt đầu phân tích lợi hại thiệt hơn, mở tương lai ra trước mắt, tư tưởng trung tâm chính là nếu tôi có thể ra nước ngoài không chỉ là có trách nhiệm với Tiểu Văn mà cũng rất có lợi cho tiền đồ của tôi.

Cứu binh tôi gọi đến lúc này chẳng tên nào giúp được gì, ánh mắt bố mẹ Tiểu Văn chiếu đến ai, người đó liền gật đầu lia lịa, mỉm cười thưa phải. Tôi hiểu mấy tên phản đồ này cũng rối óc, cũng cảm thấy họ không thể tùy tiện nêu ý kiến, ra quyết định trong truyện này.

Đúng vào lúc bố mẹ Tiểu Văn nói lí nói lẽ, nói đến nỗi tôi bắt đầu thấy váng đầu hoa mắt, hơi dao động thì chuông cửa vang lên.

Tôi ngẩn ra rồi ngẩng phắt đầu lên.

Thịt Chó, Tiểu Phấn, lão Phó, lão Đường cũng đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn nhau, sau đó đều lộ ra vẻ không hiểu – người đến đủ cả rồi mà!

Tôi đứng dậy mở cửa, cửa vừa mở ra tôi còn chưa kịp kinh ngạc thì một giọng nói lanh lảnh đầy vẻ mừng rỡ đã vang lên với một tần số rất cao: “Ông xã!”

Bên ngoài cửa là Mạt Mạt đang mỉm cười vô cùng ngọt ngào.

Sau lưng cô ấy còn có hai người đàn ông tầm ba, bốn mươi tuổi, họ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và nghi ngờ.

Mạt Mạt hớn hở nghiêng đầu, đứng lùi sang một bên giới thiệu với tôi: “Ông xã, đây là ông Lí, đây là ông Trương. Họ từ Thẩm Dương tới.”

Sau một phần nghìn ngạc nhiên, tôi chợt vỡ lẽ – vở kịch bên này cũng mở màn rồi, vai nam chính của tôi trong vở kịch của Mạt Mạt cũng chính thức lên sân khấu.

Mạt Mạt mở miệng là gọi “ông xã” ngọt xớt đã làm cho tất cả mọi người trong phòng khách đứng cả dậy, ai nấy mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía này.

Chỉ có Tiểu Văn ngoài vẻ ngạc nhiên, nét mặt còn rất phức tạp.

Cô ấy hiểu, tôi cũng biết quả này thú vị rồi đây.

Tôi trợn mắt nhìn phòng khách rồi quay lại nhìn ra cửa, sau đó lại quay đầu lại nhìn phòng khách rồi lại quay lại nhìn ra cửa.

Cảm giác này như mơ vậy!

Cầu xin Thượng đế, nếu đây là mơ hãy là con tỉnh lại đi!

Mạt Mạt đã đưa hai người đàn ông đó vào trong, tất cả mọi người trong phòng khách cũng bắt đầu vừa kinh ngạc vừa bước lại gần phía tôi.

Tôi lùi lại vài bước, ngó sang hai bên, đột nhiên cảm thấy căn hộ mình mua trả góp là địa ngục, hơn nữa căn phòng khách hình chữ nhật rộng mười mấy mét vuông này trong giây phút này trở nên sao mà vừa trống trải lại vừa chật chội đến thế.

Tôi bật cười.

Tôi không thể ngừng cười, tôi biết tình huống trước mắt không ổn, càng biết rằng tình huống bây giờ rất tệ. Bây giờ tôi chính là miếng thịt gà kẹp trong sandwich, hai bên đồng thời kẹp chặt lấy tôi, kẹp chặt hết sức, ha ha, thú vị quá, thú vị dã man…

“Ông xã, anh cười gì thế?” Mạt Mạt hơi hoảng, có lẽ vì tôi cười quá bất thường, hơn nữa càng cười càng khoa trương.

Mạt Mạt kinh ngạc nhìn tôi rồi đột ngột ngoảnh lại nhìn hàng loạt bóng người đứng một bên.

Trong số đó cô ấy biết Thịt Chó, Tiểu Phấn, lão Phó, lão Đường, và còn… người khác nữa.

“Các người…” Mạt Mạt ngẩn ra, chỉ vào họ, quay sang hỏi tôi: “Ông xã, họ là…”

Tôi cười, nhìn đăm đăm vào mắt Mạt Mạt, tôi hiểu, ý cô ấy là cô ấy không quen những người đó.

Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục cười, vừa cười vừa vỗ tay.

Tôi còn có thể nói gì được? Em muốn tôi nói gì?

Cả hai bên, tôi làm sao mà giải thích rõ ràng được?

Tôi vừa cười vừa chầm chậm lắc đầu, vừa vỗ tay, có đánh chết tôi cũng không nói…

Bạn phải tin rằng, khi con người quá bất lực có thể phá ra cười, ví như tôi lúc này, ngoài cười ra tôi còn có thể làm gì?

Bạn phải tin rằng, thực ra tôi là một diễn viên. Bây giờ tôi đứng giữa hai nhóm người, một bên là vở kịch của Mạt Mạt, một bên là vở kịch của Tiểu Văn. Cả hai bên tôi đều không thể nói gì, cả hai bên tôi đều không thể để lộ tẩy…

Bạn phải tin rằng, tôi thực sự muốn cười từ tận đáy lòng, tôi thực sự cảm thấy chuyện này rất thú vị, tôi biết trời sập rồi, tôi biết ngày tận thế tới rồi, tôi biết mình đã rơi vào hố sâu không sao thoát ra khỏi rồi.



Tiểu Văn đứng cách tôi vài mét chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt đầy hàm ý.

Tôi cười, cố gắng kìm nén cảm giác muốn bật khóc, trong phút chốc đã chú ý thấy điều đó.

Tiểu Văn đang ra ám hiệu cho tôi.

A đúng rồi, trong tất cả mọi người có mặt, chỉ có Tiểu Văn là biết rõ chân tướng, chỉ có Tiểu Văn biết chuyện của tôi và Mạt Mạt.

Vậy cô ấy muốn làm gì? Vẫn diễn kịch tiếp ư?

Cô ấy chăm chăm nhìn tôi một lúc rồi trong khi mọi người vẫn còn đang kinh ngạc bàng hoàng, Tiểu Văn trợn mắt lao tới trước mặt tôi, trừng mắt nhìn tôi rồi chỉ Mạt Mạt: “Cô ta là ai?”

Vẫn diễn sao? Anh chịu thôi Tiểu Văn, kĩ thuật diễn của anh có hạn…

“Cô ta là ai?”“Tiểu Văn lại thét lên lần nữa, cô ấy trợn mắt nhìn tôi.

Tôi lờ mờ hiểu ý cô ấy nhưng không biết tôi hiểu có đúng không. Tôi chỉ Mạt Mạt, nói: “Cô ấy…”, vừa nói tôi vừa quay lại nhìn Mạt Mạt.

Khi nhìn thấy ánh mắt cô ấy, tôi giật nảy mình!

Ánh mắt Mạt Mạt cực kì hung dữ, nhìn tôi lạnh lùng như băng tuyết, trông không giống đang diễn, cô ấy thực sự giận dữ!

“Ông xã, cô ta là ai?”

Giọng Mạt Mạt lạnh lùng và bình tĩnh.

“Ông xã á?” Tiểu Văn thét lên, “Lại Bảo! Cô ta gọi anh là ông xã á? Anh nói xem, cô ta là ai? Thế này là thế nào?”

Xung quanh im phăng phắc, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm kinh ngạc, cả hai người Mạt Mạt đưa tới giờ cũng trợn mắt đứng nhìn.

Tôi vẫn không nói gì, cũng chẳng có gì để nói.

Nói thật, giờ này phút này tôi chỉ muốn đẩy hết mọi người ra, lao ra khỏi cửa, tới bến tàu, tới sân bay, rời khỏi thành phố này, đi Macao, đi Xishuangbanna, đi Tây Tạng, sau đó tới Mauritius, tới Turkmenistan, tới Ethiopia… tóm lại là rời khỏi đây, không bao giờ trở về nữa…

Mạt Mạt lạnh lẽo nhìn tôi, mắt trái băng giá, mắt phải rực lửa, sau đó từ từ di chuyển ánh mắt về phía Tiểu Văn.

“Cô là ai?”

Giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến người ta run rẩy.

Tiểu Văn hơi sững lại, ánh mắt chấn động như vừa hạ quyết tâm, cô ấy nhìn thẳng vào Mạt Mạt: “Cô hỏi tôi á? Tôi là vợ chưa cưới của Lại Bảo.”

Mạt Mạt bật cười: “Ha ha, vợ chưa cưới à? Vợ chưa cưới là vợ sao?”

“Ý cô là sao?” Tiểu Văn thét lên.

Mạt Mạt cười nhạt, nhẹ nhàng khoát tay tôi: “Tôi là vợ của Lại Bảo, vợ hợp pháp, cô cần xem giấy đăng kí kết hôn không?”

Nói thực, tôi nhìn Mạt Mạt, cảm thấy rất lạnh lẽo, lạnh lẽo vô cùng, vì ánh mắt và vẻ mặt của cô ấy đều rất chân thực, cô ấy không biết vở kịch của tôi và Tiểu Văn, biểu hiện của cô ấy hoàn toàn là thật, cô ấy đang tự bảo vệ mình, cô ấy đang tranh giành tôi.

Nhưng hai người đều không quan tâm đến sự sống chết của tôi sao?

Tiểu Văn chau mày, chằm chằm nhìn Mạt Mạt mấy giây rồi nước mắt tuôn lã chã, quay phắt sang nhìn tôi: “Bảo, cô ta nói thật không? Thật không?”

Không giấu các vị, trong cả quá trình, mãi cho đến khi Tiểu Văn quay sang hỏi tôi, tôi vẫn đang cười. Không biết tại sao tôi chỉ muốn cười, vừa cười vừa sợ; vừa cười vừa cảm thấy đau lòng kinh khủng.

“Lại Bảo! Anh… anh kết hôn rồi sao?”

Tiểu Văn khóc thật rồi, tôi thấy bất ngờ, đó là diễn xuất ư? Diễn xuất tốt vậy ư? Không, cô ấy đang khóc thật, tại sao? Nhớ lại chuyện cũ? Hay là đau lòng thật?

“Lại Bảo, cô ta là ai?” Mạt Mạt kéo tay tôi ngẩng đầu cười hỏi. Tuy đang cười nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười đáp lại, đột nhiên cánh tay còn lại của tôi bị giật mạnh, tôi loạng choạng quay đầu sang.

Tiểu Văn giàn giụa nước mắt ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Lại Bảo! Anh kết hôn thật rồi ư? Cô ta nói thật ư? Anh nói đi!”

Tôi cười, nhìn Tiểu Văn, nhún vai rồi gật đầu.

Mắt Tiểu Văn đột ngột trợn trừng, cô ấy lùi lại một bước, chầm chậm lắc đầu, nhìn tôi đăm đăm. Trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy một ánh mắt thương xót, không sai, ánh mắt Tiểu Văn như đang thương xót nói với tôi: “Không còn cách nào khác, xin lỗi nhé.”

“Bốp!”

Nhanh như một tia chớp, Tiểu Văn lấy hết sức bình sinh giơ tay lên cho tôi một cái tát thật mạnh!

“Lại Bảo! Anh không phải là người! Tôi hận anh! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”

Tiểu Văn vừa khóc vừa gào lên, vừa lắc đầu, nước mắt bay tung tóe, sau đó chạy ra cửa, đẩy mạnh hai người đàn ông đi cùng Mạt Mạt ra, lúc chạy tới cửa cô ấy còn quay lại nhìn tôi với ánh mắt vô cùng oán hận sau đó ôm miệng chạy mất.

Ngoài cửa, cùng với tiếng bước chân chạy xuống cầu thang thoát hiểm, tiếng khóc nức nở cũng càng lúc càng xa.

Mặt tôi đau rát, tôi đang định đưa tay lên xoa thì…

“Bốp!” Shit! Lại ai nữa đây!

Tôi quay sang nhìn, mẹ Tiểu Văn cũng đang khóc, ánh mắt đầy thù hận khiến tôi gần như sụp đổ.

“Lại Bảo, cậu là đồ súc sinh!”

Hét câu đó xong, mẹ Tiểu Văn đuổi theo con gái.

Được rồi, tôi đáng đánh…

“Bốp!”

Mặt tôi lệch hẳn sang một bên, trước mắt tôi sầm.

Tôi quay lại nhìn, lần này người đánh là Tiểu Phấn.

Tiểu Phấn cũng vô cùng phẫn nộ, nhập vai quá hả bà chị? Bà chị không biết tôi và Tiểu Văn đang diễn kịch sao?

“Lại Bảo, tôi đã nhìn nhầm anh rồi!”

“Bốp!” Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, mặt đã lại bị đánh lệch về một bên.

“Lại Bảo, ông quá đáng quá!” Là giọng của Thịt Chó.

Ha ha, đánh đi, đánh đi, tôi tê dại rồi.

“Bốp!” Quả là vẫn còn.

“Lại Bảo! Là anh em nhiều năm như vậy, ông khiến tôi thật khinh bỉ!”

Ok, là lão Phó.

“Bốp!” Tôi vừa quay mặt đi định cười thì lại bị tát cái nữa, mũi có gì đó nong nóng chảy ra.

“Đã!” Một câu nói rất nhỏ, mẹ nó chứ, lão Đường!

Tôi vừa cười vừa lắc đầu, giơ tay lau máu mũi không ngừng chảy ra, lè lưỡi liếm chỗ đã bị đánh rách môi, nhổ một bãi xuống đất, sau đó đơ dại nhìn sang phía còn lại.

“Còn ai nữa?”

Chờ đón tôi là một ánh mắt vô cùng thù hận, và bố Tiểu Văn bị Thịt Chó và lão Phó chặn sau lưng, sắc mặt chú ấy trắng bệch, môi tím ngắt, vai không ngừng run lên.

“Chú, chúng ta đi thôi!” Lão Phó quay lại, cùng Thịt Chó đỡ vai bố Tiểu Văn, trừng mắt nhìn tôi, “Loại súc sinh khốn nạn thế này nhìn nhiều bẩn mắt!”

Bố Tiểu Văn thở hổn hển, mắt trợn lên đỏ ngầu, cứ như thế bị Thịt Chó và lão Phó vừa đỡ vừa kéo đưa ra khỏi nhà tôi. Tiểu Phấn và lão Đường đang cố nín cười đi theo sau, khi đi qua trước mặt tôi Tiểu Phấn còn nhổ một bãi về phía tôi. Sau đó một loạt tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng cửa thang máy đóng lại, ngoài cửa tất cả trở nên yên tĩnh.

Lúc này, trong phòng chỉ còn bốn người chúng tôi, tôi, Mạt Mạt và hai người đàn ông đó.

Trong quá trình tôi bị ăn liên hoàn tát, Mạt Mạt không nói gì, cũng không ngăn cản, bây giờ không còn ai khác, cánh tay đang khoác tay tôi của cô ấy giật mạnh ra, cô ấy nhảy đến trước mặt tôi: “Lại Bảo, anh nói cho em biết, cô gái đó là ai?”

Giọng nói vẫn lạnh lùng, ánh mắt vẫn như đang cắn xé tôi.

Tôi chầm chậm giơ tay lên, vuốt bên má bị đánh đến tê dại bỏng rát đã sưng vù lên, không bận tâm đến Mạt Mạt, quay người đi vào phòng khách.

“Anh đứng lại! Nói rõ ràng xem nào!” Mạt Mạt đứng sau lưng tôi gào lên.

Tôi đứng lại nhưng không quay đầu lại, thở dài khàn giọng nói: “Mạt Mạt, bây giờ anh không còn chút hơi sức nào nữa, hoặc là em giết anh, hoặc là tha cho anh đi.”

Sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp rút, sau đó tôi bị một bàn tay giữ lại, xoay vai ép tôi quay lại.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Ánh mắt Mạt Mạt xao động chằm chằm nhìn vào mắt tôi, giọng nói có vẻ xúc động.

“Cho anh nghỉ một chút, nghỉ một chút rồi nói, anh xin em đấy.” Tôi thực sự không còn chút hơi sức nào, một nỗi giận dữ càng ngày càng lớn điên cuồng gào thét trong người tôi, tôi giống như một cái thùng chứa đầy dầu, chỉ một tia lửa nhỏ là có thể khiến tôi bùng nổ trong khoảnh khắc.

Mạt Mạt nhìn tôi thật kĩ, sau đó quay đi: “Ông Lí, ông Trương, tôi xin lỗi, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, hôm nay… nếu có chuyện gì, ngày mai chúng ta bàn tiếp được không?”

Hai người đàn ông nãy giờ vẫn đúng ở cửa xem kịch sững ra một chút rồi cùng gật đầu, quay người bước ra cửa. Khi ra đến cửa, người đàn ông trẻ hơn được gọi là ông Trương lắc đầu cười: “Cô Ngải, đây là chồng cô sao? Sao cô lại chọn một người đàn ông như vậy, ha ha.”

Tia lửa, tôi nhìn thấy tia lửa.

Đầu óc hoàn toàn không suy nghĩ, cơ thể đã lao mạnh về phía trước, đấm ông Trương đó một cú thật mạnh vào mặt.

Ông ta ngã lăn ra đất.

Tôi điên rồi!

Tôi vung nắm đấm đánh người còn lại, sau đó giơ chân bắt đầu đạp mạnh hai cơ thể ngã dưới đất.

Tôi không nói một lời nào, sâu trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gào nho nhỏ của thú dữ.

Hai người đàn ông đó bị tôi đánh bất ngờ đều ngớ ra, khi phản ứng lại đều bắt đầu đánh trả, tôi bị đánh ngã liền lập tức đứng dậy, toàn thân tôi tê dại, nắm đấm của họ đánh lên người tôi nhưng tôi không hề cảm thấy đau.

Mũi lại ăn hai cú đấm, máu nóng lại trào ra.

Ba người quấn nhau đấm đá túi bụi.

Mạt Mạt sau vài phút ngạc nhiên ngắn ngủi liền chạy tới vừa hét “Đừng đánh nữa” vừa kéo bên này lôi bên kia, cuối cùng cũng đẩy được tôi ra và đứng chắn trước mặt hai người đó.

Tôi thở dốc nhìn họ, trong đầu có một ý nghĩ muốn giết người.

Vừa rồi bị ăn bao nhiêu cái tát như thế trong lòng đã ấm ức không thể nói ra, shit.

Bên tai toàn tiếng ù ù, tôi thấy Mạt Mạt đang nói gì đó với họ, lại nhìn thấy hai người đàn ông đó trợn mắt nhìn tôi, chỉ tôi hét cái gì đó, cuối cùng họ lại nói gì đó với Mạt Mạt, giận dữ bỏ đi.

Tôi không nghe thấy gì hết, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.

Mạt Mạt đóng cửa, quay lại nhìn tôi rồi bước tới kéo tôi vào phòng khách, đẩy tôi ngồi xuống ghế sofa rồi lại đi mất, cô ấy nhanh chóng cầm khăn mặt quay lại lau máu, lau mặt cho tôi.

“Đau không?”

Đây là âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy trong mười mấy phút vừa qua.

Tôi thở dốc, nhìn rõ gương mặt vừa lo lắng vừa giận dữ của Mạt Mạt.

Tư duy bắt đầu hồi phục, thần trí cũng bắt đầu tỉnh táo.

Mẹ nó chứ! Mẹ nó chứ! Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Sao mặt tôi lại sưng? Tại sao? Không phải người ta nói thiện có thiện báo sao? Tôi đang giúp người mà! Thế này gọi là gì? Thiện có ác báo à?

Tôi ấm ức… vô cùng ấm ức.

Tôi uống mấy cốc trà, hơi thở trở nên đều đặn. Rã rời nằm trên sofa, tôi hơi ngẩng đầu gối lên thành ghế, mắt mở to, không nói gì.

Mạt Mạt ngồi bên cạnh cứ nhìn tôi chằm chằm.

“Bảo, nói đi, chuyện gì vậy?”

“Cái gì?” tôi ngẩng đầu, ậm ừ nói.

“Cô gái đó!”

“Liên quan đến em à?”

Mạt Mạt bật dậy: “Lại Bảo! Anh có biết bây giờ hai chúng ta là vợ chồng không?”

“Giả.” Tôi cười ảm đạm.

Mạt Mạt điên tiết, quay lại lấy chiếc túi, rút một cuốn sổ đỏ đập mạnh lên người tôi: “Giả ư? Anh bảo giả ư? Chúng ta kết hôn rồi, Lại Bảo! Dù sau này thế nào, bây giờ anh không thể không có trách nhiệm! Anh không thể làm bừa! Anh không thể!”

Tôi bật cười cúi đầu nhìn cô ấy: “Mạt Mạt, hôn nhân thỏa thuận, hiểu không? Em logic chút đi, được không?”

Mạt Mạt đờ đẫn nhìn tôi, chỉ chớp mắt một cái nước mắt đã rơi xuống.

“Lại Bảo, anh nghĩ thế ư? Vì em giấu anh, vì em lừa anh, nên anh nghĩ như vậy ư? Chỉ là thỏa thuận ư? Chỉ là giúp em thôi ư?”

“Không thì là gì?” Tôi nhìn cô ấy, đồng thời tự nói với mình: Không thể mềm lòng.

Mạt Mạt từ từ ngồi xuống, khẽ khàng kéo tay tôi: “Bảo, em không ép buộc anh điều gì, cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ có hai tháng, anh hận em, em chịu, nhưng em rất muốn rất muốn trong hai tháng đó, chúng ta có thể thật lòng, chúng ta thật lòng, chúng ta… rất nghiêm túc, ý em là, em thật sự muốn chúng ta có cảm giác yêu nhau trong hai tháng đó, thật đấy, Bảo, cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân duy nhất trong đời em, sau khi chúng ta li hôn, em sẽ không lấy ai nữa, thật đấy, thật đấy…”

Mạt Mạt vừa nói vừa cúi đầu, khóc nấc lên.

Tôi đơ dại. Thật lòng ư? Yêu nhau ư? Hai tháng? Hôn nhân?

Khi Mạt Mạt bình tĩnh lại, tôi cũng hoàn toàn trở nên bình tĩnh.

Khi Mạt Mạt đi rửa mặt vì khóc sưng cả mắt, di động của tôi đổ chuông, là lão Phó gọi đến.

“A lô?” Lão Phó dè dặt nói.

“Xéo!” Tôi đập lại luôn.

“Hê hê, bị ăn đòn chắc tức lắm hả?” Lão Phó nói, bên cạnh còn có tiếng cười, tôi nghe ra là Thịt Chó.

“Hai người đang ở đâu?” Tôi hỏi.

“Tôi ở nhà Thịt Chó, lão Đường về nhà tâm tình qua mạng với Tiểu Uyển rồi.”

“Hai ông là đồ súc sinh! Sao lại đánh tôi hả?” Tôi gào lên.

Lão Phó vẫn cười: “Ông bị ngu hả? Lúc đó nếu tôi và Thịt chó không đánh ông, bố Tiểu Văn chắc sẽ giết ông đó. Ông không thấy bố cô ấy giận đến mức nào sao?”

Tôi nhớ lại, đúng là thế thật.

“Vậy hai ông đánh tôi, tôi còn phải cảm ơn nữa hả?”

“Không phải khách sáo!” Lão Phó cười, sau đó giọng Thịt Chó vang lên: “Này Bảo, vở kịch hôm nay có cao trào ghê nhỉ?”

Tôi phát hỏa: “Con chó ngu kia! Ông mắng Tiểu Phấn cho tôi! Cô ấy giận cái con khỉ gì? Sao lại đánh mạnh thế hả!”

“Thôi bỏ đi!” Thịt Chó cười, “Tiểu Phấn giận thật đấy! Trên đường về còn chửi ông không phải là người đấy!”

“Shit! Dựa vào cái khỉ gì chứ!” Tôi cáu, “Cô ấy không biết là đang diễn kịch sao?”

“Quá nhập vai, quá nhập vai đó mà.” Thịt Chó hí hửng nói, “Tôi cho ông biết, thật đấy, hình như Tiểu Phấn coi chuyện này là thật đấy, trong lòng cô ấy cảm thấy ông và Tiểu Văn có thể thành đôi thật! Cho nên mới làm cô ấy giận thế!”

“Chuyện này là thế nào, mẹ nó!” Tôi gào, “Ông gọi Tiểu Phấn lại đâu, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.

“Cô ấy không có nhà. Giờ đang ở khách sạn cùng Tiểu Văn và bố mẹ cô ấy.”

“Cái gì? Cô ấy coi là thật đấy à?”

Đầu bên kia điện thoại hơi ngừng lại một chút, giọng Thịt Chó trầm xuống: “Này, Bảo nói thật nhé, tôi cũng không biết chuyện này là thế nào, nhưng tôi cam thấy Tiểu Văn hình như thực sự rất đau lòng, sau khi ra khỏi nhà ông cứ khóc mãi.”

Lòng tôi khẽ nhói đau.

“… Mọi người đi ra… sau đó thế nào?” Tôi ngập ngừng hỏi.

“Chẳng có gì, đi ra xong mọi người tiếp tục diễn kịch, đều chửi ông, Tiểu Văn thì cứ khóc, mẹ cô ấy cũng khóc theo, sau đó bọn tôi mới bàn bạc, Tiểu Văn cùng bố mẹ về khách sạn thuê thêm một phòng nữa, lão Phó lái xe đưa họ về, tôi và Tiểu Phấn, lão Đường bắt xe đi theo. Sau khi đến khách sạn làm xong hết thủ tục, Tiểu Phấn thấy Tiểu Văn vẫn đau lòng khóc mãi như thế liền nói tối nay ở lại với Tiểu Văn, bảo bọn tôi về trước. Ra khỏi khách sạn là lão Đường cũng về luôn, lão Phó đến chỗ tôi, chuẩn bị nói về chuyện này.”

Tôi nghe không sót một chữ, lòng lại thấy đau xót, nghe câu cuối cùng liền truy hỏi: “Nói chuyện này á? Nói cái gì?”

Thịt Chó thở dài: “Haizz… Bảo này, ông nói xem Tiểu Văn có coi chuyện này là thật không? Khóc đau đớn như thế, tôi cũng không chịu được, tự dưng có lúc thật sự có cảm giác thấy hận ông.”

“Không sai.” Đầu dây bên kia vang lên tiếng phụ họa của lão Phó.

“Không thể nào! Tiểu Văn biết là diễn kịch mà, trước khi tát tôi cô ấy còn ra hiệu với tôi nữa.” Tôi vội vàng giải thích, không biết là giải thích cho Thịt Chó hay là giải thích cho chính mình nghe.

“Thế thì tốt, có điều quả này bố mẹ Tiểu Văn hận ông đến tận xương tủy rồi, ha ha.” Thịt Chó cười, “Họ còn cho rằng đứa bé trong bụng Tiểu Văn là của ông nữa, không biết họ có ép Tiểu Văn bỏ đứa bé không.”

Tôi lắc đầu: “Không đâu, Tiểu Văn không thể nào đồng ý làm vậy được.”

“Này, Bảo, ông với cái cô Mạt Mạt đó là thế nào đấy?” Thịt Chó đột ngột hỏi.

Tôi thở dài: “Haizz… thôi bỏ đi, một hai câu không thể nói rõ được, hôm nào có thời gian tôi kể hai ông nghe, tình hình cũng tương tự như tôi với Tiểu Văn thôi.”

Cúp máy xong, tôi ngồi đờ đẫn một lúc, ừm, bây giờ thế này cũng tốt, ít nhất Tiểu Văn có đầy đủ lí do đi cùng bố mẹ rồi, tốt thì tốt thật nhưng trong lòng tôi sao lại cảm thấy hụt hẫng thế này?

Lúc này Mạt Mạt từ nhà vệ sinh đi ra, cô ấy đứng tại chỗ nhìn tôi một lúc rồi bước tới.

Tôi nghĩ cô ấy bình tĩnh lại rồi.

“Bảo, em xin lỗi, vừa rồi em hơi xúc động.” Ánh mắt Mạt Mạt đầy vẻ xin lỗi.

Tôi cười cười, lắc đầu.

“Cô gái đó… là vợ chưa cưới của anh thật sao?” Mạt Mạt hỏi, “Nếu là thật, Bảo, ngày mai em có thể giải thích trước mặt cô ấy, em không muốn…”

Tôi xua tay ngắt lời cô ấy: “Không cần, không cần, đó cũng là diễn kịch thôi.”

“Cái gì?” Mạt Mạt sững sờ hỏi.

Tôi thở dài, châm một điếu thuốc, kể sơ qua chuyện giữa tôi và Tiểu Văn cho Mạt Mạt nghe.

Mạt Mạt nghe xong cúi đầu nghĩ một lúc rồi nói: “Em không tin.”

“Shit! Anh có cần lừa em không?” Tôi trợn mắt.

“Nếu là kịch thì sao lão Phó, Tiểu Phấn, Thịt Chó và lão Đường đều giận dữ như vậy, lại còn đánh anh nữa?” Mạt Mạt nghi ngờ hỏi.

Tôi không buồn giải thích nữa, đứng dậy vươn vai: “Tin hay không tùy em! Đi ngủ!”

Dứt lời tôi đi về phía phòng làm việc.

Phòng ngủ á? Không cần hỏi, chắc chắn là Mạt Mạt ngủ rồi.

Khi tôi bước tới cửa phòng làm việc, đằng sau vang lên giọng Mạt Mạt: “Bảo, ngày mai anh có thể cùng em đi gặp vài người được không?”

Tôi đứng lại một lúc, không nói gì, mở cửa vào phòng, đóng cửa lại, đâm đầu vào chiếc nệm…

Tôi luôn tự hỏi thần linh rốt cuộc tạo ra phụ nữ cho đàn ông sử dụng, hay là tạo ra đàn ông cho phụ nữ sử dụng? Khi được biết Nữ Oa nương nương, vị thần tạo ra thế giới là nữ thì đã hiểu ra tất cả. Kết hợp với những gì bản thân đã trải qua, tôi buồn rầu nghĩ: Thần sáng thế đã là nữ thì đàn ông làm sao mà sống cho nổi?

Ngày 17 tháng 7. Mưa lớn.

Chương 20


Ai cũng có lúc mệt mỏi vô cùng nhưng lại không ngủ được, nhưng chuyện đó với tôi hình như hơi nhiều quá. Nằm trên giường rồi đầu óc tôi lại suy nghĩ lung tung, không tài nào dừng lại được, dù chỉ trong chốc lát.

Tôi suy nghĩ, phân tích rất lâu về sự đau lòng và những giọt nước mắt của Tiểu Văn, tôi không rõ đó là diễn kịch hay là cảm xúc thật của cô ấy, cho dù là cảm xúc thật thì đối tượng có phải là tôi không? Hay là chuyện xảy ra hôm nay khiến Tiểu văn nhớ đến những chuyện đã từng trải qua hay một hồi ức nào đó.

Vậy còn Mạt Mạt thì sao? Sao cô ấy lại như vậy? Ấn tượng của tôi quá sâu, khi cô ấy vừa nhìn thấy Tiểu Văn, vẻ mặt đó, ánh mắt đó, giọng nói đó hoàn toàn là dáng vẻ muốn giết người, rõ ràng là biểu hiện của người đang vô cùng phẫn nộ và đau lòng. Vậy có phải cô ấy đang đau lòng và giận dữ thật không? Giây phút đó cô ấy thực sự coi tôi là một người chồng bồ bịch, còn đưa cả người tình về nhà sao?

Nếu không phải như vậy, nếu những suy đoán trên của tôi đều sai, vậy thì Tiểu Văn và Mạt Mạt một người được giải Kim Kê, một người được giải Bách Hoa, đồng thời vinh dự nhận giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cũng không có gì quá đáng.

Thực ra, chuyện này hay lắm sao?

Người thực sự ấm ức là tôi, quá ấm ức, còn quá ấm ức hơn “quá ấm ức” trong mấy bài hát vẫn hát kia. Vào giây phút Mạt Mạt đứng bên trái Tiểu Văn đứng bên phải, tôi bị kẹp ở giữa, tiến thoái lưỡng nan, tôi thực sự ước chỉ có thanh đao đâm thật mạnh vào ngực hoặn cứa thật mạnh vào cổ để tất cả mọi chuyện kết thúc cho nhanh.

Tôi nghe nói nếu ra đao nhanh, người sẽ không chết ngay mà còn có thể nhìn được mọi thứ xung quanh, lúc đó tôi thật rất muốn trước khi chết được nhìn vẻ hoảng loạn bối rối, hối hận muôn phần của Tiểu Văn và Mạt Mạt.

Bạn có thể tưởng tượng cảm giác tôi là người vô tội nhất nhưng một câu giải thích cũng không thể nói ra không? Cảm giác đó ở trong lòng giống như món bò viên nhân tôm, bị cắn xé, sau đó vỡ tung, máu tươi tung tóe.

Đúng là vô cùng khủng khiếp.

Được rồi, nếu màn kịch hôm nay, màn kịch khiến tôi thương tích đầy người này cơ bản giải quyết được vấn đề của Tiểu Văn thì chỉ còn lại chuyện của Mạt Mạt rồi.

Tôi chịu đủ rồi, cho dù kiếp trước tôi có tạo ra nghiệp chướng lớn đến cỡ nào thì kiếp này cũng không thể báo thù, không thể chơi tôi như thế được.

Thường thấy nhân vật chính trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt vừa khóc vừa nói: Nếu có thể lựa chọn tôi thật sự muốn tất cả mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra.

Bây giờ tôi đã hiểu nhân vật chính đó rồi, anh ta nói như vậy là thực lòng hối hận, hối hận đã nhận vai diễn này. Nếu ông trời có thể cho tôi một cơ hội làm lại, tôi sẽ nói với hai cô nàng đó ba chữ: Tìm người khác.

Nghe nói có một triết gia đã tự sát từng nói: Cuộc sống, không thể trốn tránh, chỉ có thể dũng cảm đối mặt.

Vậy được, tạm thời trước khi có ý định tự sát, mẹ nó, tôi đi đối mặt thử xem.

Thế là sáng hôm sau khi Mạt Mạt e dè thận trọng dò hỏi tôi, rồi lại dịu giọng xin lỗi về chuyện tối qua, tôi bảo Mạt Mạt: “Nói đi, cần đi đâu? Cần anh chuẩn bị gì không?”

Chẳng có gì bằng lòng hay không bằng lòng, nhưng chuyện hoang đường xảy ra tối qua làm tôi rất đau lòng, rất đau lòng nên đối với chuyện của Mạt Mạt, tôi chỉ muốn nhanh chóng giải quyết, nhanh chóng kết thúc.

Tôi vô cùng khát khao một cuộc sống bình thường, một cuộc sống không có bà mẹ đơn thân, không có bà vợ theo thỏa thuận…

Mạt Mạt yêu cầu tôi ăn mặc sáng sủa đẹp đẽ một chút, tôi làm theo, nhưng thực ra có mặc thế nào cũng vô ích, một bên mặt tôi sau một đêm đã sưng phồng lên.

Trước khi đi, Mạt Mạt bảo tôi cầm theo giấy chứng nhận kết hôn, tôi cũng làm theo.

Nơi tôi cùng Mạt Mạt tới quả là một nơi rất sang trọng, cao cấp.

Đó là quán cà phê ở tầng hai một khách sạn năm sao, khoảng hơn mười giờ sáng, khi tôi và Mạt Mạt tới nơi, hai người đánh nhau với tôi tối qua đã ngồi đợi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Ngoài ra còn có thêm một người phụ nữ tầm khoảng bốn mươi tuổi.

Khi chúng tôi ngồi xuống, ánh mắt hai người đàn ông đó nhìn tôi rất không thân thiện, tôi cũng nhìn họ, nhìn hai gương mặt dán urgo của họ, đột nhiên rất muốn bật cười.

“Ông Lí, ông Trương, chị Ninh.” Mạt Mạt gật đầu chào họ rồi giới thiệu tôi.

“Mạt Mạt, đây là chồng em à?” Người được gọi là chị Minh cười nhìn Mạt Mạt.

Mạt Mạt gật đầu.

Chị Ninh cũng gật đầu, chị ta quay sang nhìn tôi rồi hơi sững lại, chắc giật mình vì nửa bên mặt sưng đỏ của tôi.

“Có mang theo giấy chứng nhận kết hôn không?” Chị Ninh lấy lại bình tĩnh, cười hỏi.

Mạt Mạt gật đầu rồi lấy hai cuốn sổ đỏ – giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi đưa cho chị Ninh.

Chị Ninh cầm lấy rồi đưa cho ông Lí.

Ông Lí mở ra đọc rất kĩ rồi lại trao cho chị Ninh, chị Ninh gật đầu.

Chị ta cho cả hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn vào túi xách của mình rồi mỉm cười với Mạt Mạt: “À, chị photo xong sẽ trả lại cho em.” Vừa nói chị ta vừa quay sang nhìn ông Trương nọ.

Ông Trương lấy chiếc cặp da đặt trên bệ cửa sổ bên cạnh xuống, mở cặp lấy ra mấy tờ giấy đưa cho chị Ninh.

Chị Ninh cầm lấy xem qua rồi đưa cho Mạt Mạt.

Tôi nhìn cả quá trình diễn ra như một thằng ngốc, tim bắt đầu loạn nhịp, đây là xã hội đen đàm phán sao? Hay là… mua bán nội tạng người.

Cuộc hôn nhân của tôi và Mạt Mạt có phải là một điều kiện nào đó không?

Mạt Mạt cầm mấy tờ giấy đó rồi cúi xuống đọc.

Khi cô ấy đọc, chị Ninh lấy một chiếc bút ra chờ đợi.

Hình như là hợp đồng?

Tôi ngồi bên cạnh im lặng nhìn, không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không thể xem vào, như thể tôi chỉ là một món đồ trang trí hôm nay Mạt Mạt mang ra ngoài vậy.

Đọc xong mấy tờ giấy đó, Mạt Mạt ngẩng lên cười với chị Ninh rồi giơ tay ra.

Chị Ninh ngập ngừng đưa bút ra rồi hơi rụt lại: “Mạt Mạt, em nghĩ kĩ chưa?”

Mạt Mạt hơi sững lại rồi gật đầu mỉm cười, khẽ nháy mắt.

Chị Ninh đó hình như có vẻ rất bất lực, khẽ lắc đầu thở dài rồi nhét cái bút vào tay Mạt Mạt như đang giận dỗi.

Ông Trương ngòi cạnh lúc này bèn rướn người về phía trước, hạ giọng nói: “Cô Ngải, tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ kĩ một chút, chuyện này liên quan đến rất nhiều chuyện, cô không thể…”, vừa nói ông ta vừa nhìn tôi một cái rồi lại nhìn Mạt Mạt, “Cô không thể hấp tấp dùng hôn nhân làm cái giá để đổi lấy…”

Ông ta còn chưa nói hết, Mạt Mạt đã đặt cả hai tay lên bàn, rướn người về phía trước nheo mắt cười với ông ta và nói: “Ông Trương, tôi không làm thế. Tôi biết mình có hạnh phúc không.”

Ông Trương đó im bặt, mím môi gật đầu rồi lại nhìn tôi với ánh mắt càng thêm thiếu thiện cảm.

Shit, lại muốn đánh nhau hả? Đến đây! Tôi có biết các người nói cái khỉ gió gì đâu, liên quan quái gì đến tôi!

Chị Ninh khẽ đưa bút cho Mạt Mạt.

Mạt Mạt cầm bút, soạt soạt viết vào góc phải tờ giấy cuối cùng trong mấy tờ giấy đó. Viết xong, Mạt Mạt khẽ đóng mắp bút lại, nắm chặt tờ giấy đó trong tay, đập nhẹ lên mặt bà, sau đó hai tay cung kính đưa cho chị Ninh.

Tôi thấy Mạt Mạt cười như trút bỏ được gánh nặng, vẻ mặt vô cùng thoải mái, thời gian tôi chưa từng thấy Mạt Mạt cười thoải mái đến vậy, thoải mái đến độ cả ánh mắt cũng trở nên trong trẻo.

Chị Ninh cầm mấy tờ giấy, lật xem rồi cũng cầm bút kí tên, kí xong bèn trao cho ông Lí nãy giờ không nói gì.

Ông Lí cũng lật xem, nhưng ông ta không cầm bút mà ngẩng đầu lên nhìn Mạt Mạt rồi lại nhìn tôi, cuối cùng mới nói: “Cô Ngải, bây giờ hôn ước của cô và ông Cao đã chính thức được hủy bỏ.”

Tôi cảm thấy đầu mình như vừa bị Mike Tyson đấm cho một cú, tai cũng bị cắn một miếng. Cái gì kia? Hôn ước? Sao càng nghe càng thấy phức tạp vậy?

Mạt Mạt mím chặt môi không đáp, mắt len lén quan sát phản ứng của tôi.

Ông Lí đột nhiên hỏi: “Xin hỏi chồng cô có biết chuyện này không?”

Mạt Mạt ngẩn ra, tôi cũng ngẩn ra.

“Để tránh việc cô dùng một cuộc hôn nhân ngắn hạn hoặc hôn nhân giả làm điều kiện, bà chủ chúng tôi nói nhất định phải để chồng cô cũng biết chân tướng vụ việc tôi mới có thể kí tên.”

Mạt Mạt trợn mắt quay sang bắn cho tôi một ánh nhìn cầu cứu.

“Căn cứ vào tình hình tôi được mục kích tối qua, tình cảm của cô và chồng cô không được tốt lắm, vì vậy tôi có lí do nghi ngờ hai người kết hôn ngắn hạn giả. Nếu là như vậy tôi không thể kí tên.” Ông Lí nói xong nhìn tôi hỏi, “Xin hỏi ông Lại Bảo, ông có biết tất cả sự việc không?”

Tôi nhanh chóng suy xét tình hình, tôi biết bây giờ nếu tỏ ra đần độn thì sẽ làm hỏng sự giúp đỡ của tôi dành cho Mạt Mạt, tôi tin rằng mục đích cuộc hôn nhân của tôi và Mạt Mạt cũng chính vì ngày hôm nay.

“Tôi hiểu.” Tôi nghiêm nghị gật đầu, “Nhưng xin đừng nhắc đến những chuyện không vui đó, hãy tôn trọng tôi một chút.”

Dưới gầm bàn, Mạt Mạt khẽ véo đùi tôi một cái để bày tỏ sự cảm ơn.

Tôi nhìn ông Lí, không chút tránh né ánh mắt ông ta, đồng thời tự nói với mình: Gắng lên! Gắng lên! Bất kể ông ta có nói gì đi nữa cũng không được bày tỏ ra kinh ngạc hay bất ngờ! Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!

Ông Lí cũng gật đầu: “Vậy thì được, ông Lại, cô Ngải, phiền hai người kí thêm bản thỏa thuận bổ sung này, đây là yêu cầu của bà chủ chúng tôi, kí xong bản thỏa thuận này tất cả hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Chắc cô Ngải không có ý kiến gì chứ.” Dứt lợi ông ta rút ra một phong bì tài liệu trong chiếc cặp da bên cạnh.

Thỏa thuận bổ sung? Khi tôi nhìn Mạt Mạt, cô ấy cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mắt ông Lí, ngập ngừng cầm chiếc phong bì đó, rút bản thỏa thuận ra xem, vừa xem mặt đã biến sắc.

Tôi ngồi bên cạnh nhìn lác cả mắt, chuyện này rốt cuộc là sao? Lẽ nào Mạt Mạt là đặc công thật sao? Muốn rút khỏi tổ chức còn phải kí thỏa thuận bảo mật ư? Để chứng minh mình định sống một cuộc đời bình thường còn phải kết hôn với tôi nữa? Bản thỏa thuận bổ sung đó viết gì? Một khi xảy ra chuyện phải giết tôi diệt khẩu ư?

Mạt Mạt cầm bản thỏa thuận, ngẩng phắt lên nhìn ông Lí, tay run run: “Ông Lí, không phải đã bàn bạc xong mọi chuyện rồi sao? Sao lại thêm một bản thỏa thuận này nữa?”

Ông Lí không chút biểu cảm nói: “Đây là ý của bà chủ. Bà chủ cũng là để phòng vạn nhất, cô Ngải, cô có cần suy nghĩ thêm vài ngày không? Bên đó đang giục chúng tôi gửi tiền rồi.”

Mạt Mạt sững người rồi giơ tay giật chiếc bút trong tay chị Ninh, giơ bản thỏa thuận ra kí tên. Sau đó cô ấy đẩy bản thỏa thuận về phía ông Lí. Không ngờ ông ta lại đẩy bản thỏa thuận về phía tôi: “Xin lỗi, cô Ngải, để chứng thực hôn nhân của cô là thật, chồng cô, cũng chính là ông Lại cũng phải kí tên.”

Mạt Mạt ngớ người ra, trong khoảnh khắc ánh mắt cô ấy như thất thần, rồi cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt lo lắng, bất lực, cầu xin.

Tôi muốn bật cười, không ngờ trong trò chơi của Mạt Mạt tôi lại quan trọng thế, cho dù là hợp đồng gì, thỏa thuận gì, người cuối cùng phải kí tên không ngờ lại là tôi. Cũng có nghĩa là có giúp Mạt Mạt không, lúc này có tiếp tục chơi trò chơi này không đều do tôi quyết định.

Tôi nhìn Mạt Mạt, cô ấy không nhìn tôi, cúi đầu nắm chặt chiếc bút trong tay, ngón tay dùng lực mạnh đến nỗi trắng bệch, tôi giơ tay ra rút mấy lần mà không rút được chiếc bút rời khỏi tay cô ấy, mãi đến khi khẽ vỗ vào mu bàn tay, Mạt Mạt mới như hoàn hồn mà buông tay.

Tôi cầm bút, lật đến chỗ kí tên, còn chưa hạ bút thì ông Lí đã nhắc: “Ông Lại, ông không xem qua bản thỏa thuận này sao?”

Phí lời! Bộ tôi không muốn sao? Tôi tò mò chết đi được, nhưng tôi có bị ngu đâu, đương nhiên tôi hiểu dụng ý của ông ta, lúc này nếu tôi tỏ ra quan tâm mở bản thỏa thuận ra xem thì khác nào bảo tôi không hiểu chuyện này, tôi không tin tưởng Mạt Mạt, tuy quả thực tôi không hiểu thật nhưng vẫn có chút ít lòng tin đối với Mạt Mạt, giúp người phải giúp đến cùng, chuyện của Tiểu Văn khó thế chẳng phải tôi cũng chịu được sao?

“Không, có gì đâu mà xem.” Tôi cười với ông Lí, “Bây giờ tôi chỉ muốn giúp Mạt Mạt nhanh chóng giải quyết chuyện này còn sống với nhau chứ.” Dứt lời tôi cúi đầu cố nén sự tò mò kí tên vào bản thỏa thuận rồi trả bút cho chị Ninh.

Tôi ra vẻ bình tĩnh tự người vào thành ghế, đột nhiên phát hiện Mạt Mạt đang nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt thì vô cùng vui mừng và cả những giọt nước mắt cô ấy cố nén vào trong nữa.

Ông Lí nhìn tôi một lúc rồi mới chầm chậm gật đầu, lặp lại động tác hệt như chị Ninh, lật xem, có hai bản thỏa thuận, một bản để trên bàn, bản còn lại ông ta cho vào chiếc cặp da màu đen.

Tôi bình tĩnh đối diện với ba gương mặt đó, bắp chân còn đang co rút, tóm lại bản thỏa thuận đó viết gì? Vừa rồi họ kí tên vào cái gì?

Lúc này, ông Trương chỉnh lại cổ áo, đứng dậy cười nói: “Được rồi, cô Ngải, số tiền tiếp theo chúng tôi sẽ lập tức gửi đi, số còn lại…” Vừa nói ông Trương vừa rút một chiếc phong bì ra, “đều ở đây, chúng tôi sẽ không hỏi thêm về chuyện này nữa, bà chủ nói cô biết mật mã.”

Mạt Mạt cầm chiếc phong bì và gật đầu.

Ông Lí nói: “Bà chủ bảo tôi chuyển lời, bà nói đều là phụ nữ, đều không dễ dàng gì. Hy vọng cô hiểu cho, chúc cô hạnh phúc.”

Mạt Mạt bật cười nhạt như phản xạ có điều kiện: “Vâng, ông thay tôi cảm ơn bà ta!”

Chị Ninh cũng đứng lên: “Mạt Mạt, chị nghĩ chúng ta chắc ít có cơ hội gặp lại rồi.” Nói rồi chị ta giơ tay ra, ánh mắt có vẻ thương cảm, “Em nhớ bảo trọng nhé”, rồi lại nhìn tôi, “Chăm sóc Mạt Mạt cho tốt.”

Tôi cười, gật đầu: “Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”

Mạt Mạt bắt tay chào ba người đó, ông Lí và ông Trương rất không nhiệt tình chạm tay tôi một cái rồi cùng chị Ninh rời khỏi quán cà phê.

Tiếng bước chân xa dần, sau khi bóng ba người hoàn toàn biến mất sau cánh cửa quán cà phê, Mạt Mạt từ từ ngồi xuống, đờ đẫn nhìn chỗ trống trước mặt mình, sau đó đặt hai cánh tay lên bàn rồi gối đầu lên đó, bờ vai run lên nhè nhẹ rồi càng lúc càng run mạnh.

Tôi cũng ngồi xuống, châm một điếu thuốc, tôi biết cô ấy đang khóc, tôi không thể khuyên được, cũng không muốn khuyên, trong đầu vẫn chiếu đi chiếu lại từng cảnh vừa xảy ra.

Tôi bắt đầu có rất nhiều suy đoán, mỗi loại một khác, nhưng không biết mình có đoán đúng hay không.

Nhưng có một điểm có thể khẳng định đó là mọi việc đều liên quan đến tiền.

Tôi cảm thấy mình bị chơi rồi.

Điếu thuốc sắp cháy hết thì Mạt Mạt ngẩng đầu lên, nhanh chóng rút khăn giấy trong túi ra lau mặt, xì mũi, tôi thấy mắt cô ấy đã khóc đỏ hoe, nhưng lại đang cười.

“Sao thế?” Tôi dập điếu thuốc, buột miệng hỏi.

Mạt Mạt quay sang nhìn tôi, vẻ mặt tươi sáng rạng rỡ rồi đột nhiên giơ tay ôm cổ tôi, hôn một cái thật mạnh, thật kêu lên má tôi.

Nội nó chứ! Cô ấy hôn lên má bị đánh sưng vù của tôi!

Đàn ông không dễ rơi lệ là vì xung quanh có quá nhiều người. Tôi đau đến nỗi tí nữa thì úp mặt xuống bàn khóc một trận, tôi quay sang trợn mắt nhìn Mạt Mạt.

“Bảo! Cảm ơn anh! Cuối cùng cũng kết thúc rồi! Kết thúc rồi!” Sự vui mừng của Mạt Mạt lồ lộ ra ngoài, vừa nói cô ấy vừa kích động làm động tác tung hoa.

Tôi nhìn cô ấy, xoa xoa má hỏi: “Bây giờ em nói được chưa? Hôn ước đó là sao?”

Mạt Mạt sững người rồi lại cười, học theo tôi nói: “Cũng là một bản thỏa thuận, nhưng đó là chuyện đã qua không vui vẻ gì, đừng nhắc đến nữa.”

“Ý em là anh không có quyền hỏi chứ gì?” Tôi giễu cợt hỏi, “Phong bì chị Ninh đưa cho em là cái gì?”

Mạt Mạt đờ người ra nhìn tôi, ánh mắt đầy do dự.

“Cũng là tiền phải không?” Tôi hỏi.

Mạt Mạt mím chặt môi, khẽ nhíu mày rồi gật đầu.

Trái tim tôi phút chốc trở nên lạnh ngắt.

“Cũng có nghĩa là, thực ra mọi chuyện đều là vì tiền đúng không?” Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy, “Vừa rồi anh nghe thấy hết khoản tiền này tới khoản tiền khác, mỗi bản hợp đồng, mỗi bản thỏa thuận đều đi kèm một khoản tiền đúng không?”

Mạt Mạt cúi đầu không nói gì, dáng vẻ rất ấm ức đáng thương.

“Nói trắng ra em kết hôn thoả thuận với anh là để có được số tiền này.” Tôi tổng kết.

“Không phải vậy!” Mạt Mạt ngẩng phắt lên.

“Vậy em nói xem là vì cái gì?” Tôi ngẩng lên hỏi lại.

Mạt Mạt lại im lặng, cúi đầu cắn môi.

“Ha ha, hóa ra mọi chuyện đều là vì tiền mà thôi.” Tôi khẽ cười, lòng chợt lạnh ngắt.

Thấy Mạt Mạt không nói gì, tôi cảm thấy trong lòng bí bách mà không thể giải tỏa, tiện tay tôi vơ luôn bản thỏa thuận trên bàn cuộn thành một ống gõ nhẹ lên mặt bàn rồi cầm cốc cà phê trước mặt lên uống một hơi cạn sạch.

Không thêm đường, không thêm sữa, đắng thật. Miệng và tim cùng đắng.

“Bây giờ còn cần anh giúp gì không?” Tôi hỏi rồi lại lắc đầu phủ định chính mình, “Không, không, không nên nói thế, anh nên hỏi, cuộc hôn nhân của chúng ta giờ còn giá trị lợi dụng đúng không?”

Vai Mạt Mạt rung lên, cô ấy ngẩng đầu lên như không tin những điều tôi đang nói.

Tôi đứng dậy: “Nếu không cần thiết nữa thì đừng đợi hai tháng, khẩn trương li hôn đi, dù sao anh không nói em cũng sẽ nói, đừng làm lỡ việc ôm tiền cao chạy xa bay của em.”

Mạt Mạt nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt vừa lau khô lại bắt đầu ươn ướt.

Tôi thầm nói với mình, lần này tuyệt đối không được mềm lòng!

“Có thể làm được anh đều làm cả rồi, vừa rồi anh phối hợp được chứ.” Tôi cười, gõ ngón tay xuống mặt bàn, “Tạm biệt em!”

Nói xong tôi quay người bỏ đi.

Mạt Mạt gọi: ” Bảo! Không phải đâu, anh hiểu lầm em rồi!”

Tôi không dừng bước, xua xua tay, vừa đi ra cửa vừa đáp: “Thế cứ hiểu lầm đi, đừng giải thích, có chút hiểu lầm cuộc sống mới thú vị.”

Sau lưng vang lên tiếng khóc của Mạt Mạt.

Tôi không ngừng tăng tốc đi thẳng ra cửa.

Trong quán cà phê rất nhiều vị khách ở các bàn khác nhìn về phía chúng tôi chỉ trỏ.

Tôi không bận tâm, bây giờ còn cái gì có thể khiến cho tôi bận tâm cơ kia chứ?

Tôi đi bộ trên đường khá lâu mới phát hiện ra trong tay còn cầm cuộn giấy đó, tôi mở ra xem, hóa ra đó là bàn thỏa thuận bổ xung kia, một luồng máu nóng xộc thẳng lên não, tôi kìm nén mấy lần mới không xé nát nó. Chính cái bản thỏa thuận chết tiệt này biến tình cảm của tôi đối với Mạt Mạt thành công cụ. Phải, tôi thừa nhận tôi thích cô ấy, nhưng bây giờ tôi thực sự rất buồn, tôi tưởng cô ấy có điều gì đó khó nói dữ lắm, hóa ra tất cả chỉ vì tiền mà thôi.

Được rồi, bản thỏa thuận này có lẽ thật sự rất quan trọng đối với Mạt Mạt, tôi không thể xé, đã đồng ý giúp thì phải có đầu có cuối, tôi kiếm một chỗ bên đường ngồi xuống, châm một điếu thuốc, mở bản thỏa thuận ra xem nó viết gì.

Điếu thuốc cháy hết, tôi không hút đến hơi thứ hai, tàn thuốc dài gắn với đầu lọc như một tác phẩm nghệ thuật. Tư thế này tôi đã giữ quá lâu rồi, đầu óc thì trống rỗng, tôi không bao giờ ngờ là bản thỏa thuận lại là như vậy, tại sao lại như vậy?

Mười năm! Trong vòng mười năm tôi và Mạt Mạt không được li hôn. Đó chính là những gì viết trong bản thỏa thuận, hơn nữa tôi cũng kí tên rồi. Lẽ nào giúp Mạt Mạt là phải hy sinh hơn mười năm tuổi trẻ phơi phới của tôi sao? Nhưng, nhưng Mạt Mạt cũng kí tên rồi, cô ấy cũng đồng ý bỏ ra mười năm ư? Mẹ nó rốt cuộc là thỏa thuận khỉ gió gì, rốt cuộc là chuyện quỷ quái gì mà phải mất mười năm mới kết thúc?

Đầu tôi rối như tơ vò.

Tôi không về nhà, cũng hoàn toàn không còn hơi sức chơi trò dạo phố trên đường phố. Nếu không phải vì mặt sưng vù, nếu không phải vì bị đấm rách miệng thì giờ tôi rất muốn làm một chai rượu, một đĩa lạc luộc, tìm một em nổi nhất ở đây…

Không có nơi nào để đi, buổi chiều tôi đã đến tòa soạn từ sớm. Các đồng nghiệp bàn ra tán vào về cái má sưng vù của tôi.

Trên hành lang tôi gặp lão Đường, cậu ta tươi cười hớn hở lao đến: “Đã không?”

Tôi đẩy mạnh cậu ta ra: “Ông cút mẹ nó ra!”

“Có chuyện rồi à?” Lão Đường nhận ra tâm trạng tôi có vấn đề.

Tôi không bận tâm đến cậu ta, đi thẳng vào phòng tổng biên tập.

Lão Đường đuổi theo: “Ai da, bố Bảo, bố giận thật đấy à? Tối qua tôi chỉ phối hợp thôi mà!”

Tôi cười khổ sở, chán không thèm nói, chỉ lắc đầu tỏ ý không sao.

Lão Đường bật cười: “Này ông với cô nàng Mạt Mạt đó tóm lại là sao? Không phải thật chứ? Không đến mức ông lấy vợ rồi mà mấy thằng bọn tôi không biết chứ!”

Mẹ nhà ông, bớt nói một câu thì ông chết chắc?

Tôi trừng mắt với lão Đường một cái rồi đi luôn.

Sau lưng, lão Đường vẫn nói với theo: “Xem kìa! Lại còn bày đặt nữa! Bố Bảo, lần sau cưới thì phải nói với bọn tôi đấy!”

… Quách Đức Cường từng nói: Nếu pháp luật không quản thì tôi đã đánh chết nó từ lâu rồi!

Tôi tìm tổng biên tập trình bày chuyến phỏng vấn ở Hồng Kông tôi nên tự đi, người khác thì tôi không yên tâm, sợ không phỏng vấn được cái gì hay ho, không phỏng vấn được nhân vật cỡ bự nào.

Tổng biên tập nhìn cái mặt sưng vù của tôi nói: “Bảo này, hay đợi cậu hết đau răng rồi nói sau, sưng hết lên rồi.”

Tôi lắc đầu từ chối, nói nhất định phải đi.

Tổng biên tập mỉm cười rồi lại khen ngợi tôi một chập nữa, nói thái độ làm việc dù bệnh tật này của tôi đúng là tấm gương của giới báo chí, vân vân và vân vân…

Tôi yêu cầu mang theo một người trẻ tuổi đi cùng coi như là đưa người mới đi làm quen với bên đó để lần sau tôi không cần tự đi nữa.

Tổng biên tập lập tức gật đầu đồng ý, cười híp mắt nói đùa với tôi: “Cậu mang theo cô phóng viên xinh nhất ở ban các cậu đi, tôi bật đèn xanh cả đường, tuyệt đối không phản đối!”

Tôi tươi cười cảm ơn tổng biên tập, nói tin tức phải hot, chuyện không nên trì hoãn, lấy giấy tờ đến phòng tài vụ lĩnh phí công tác, buổi chiều bay sang Hồng Kông luôn, sau khi tổng biên tập đồng ý, tôi liền cáo từ, ra khỏi phòng tổng biên tập tôi nhổ bãi nước bọt. Shit, lão già quái đản!

Tôi ngồi ngơ ngẩn ở chỗ của mình, đột nhiên nghĩ đến Tiểu Văn.

Tôi không kìm được gọi điện cho Tiểu Văn, cô ấy tắt di động. lòng tôi rối rắm, Tiểu Văn đau lòng thật ư? Tại sao? Lẽ nào… không thể nào!

Thế là tôi gửi một tin nhắn: “Anh tưởng mình là cửu thế thiện nhân, không ngờ lại thành đại ác nhân.”

Tôi về ban văn nghệ, không chút khách sáo chọn ngay một em phóng viên vừa xinh đẹp vừa chăm chỉ, bảo cô ấy cùng tôi đi Hồng Kông, lập tức về nhà sắp xếp đồ đạc, nhưng hành lí không được vượt quá một chiếc túi, nếu không đổi người.

Tôi sợ mấy cô nhóc này nghe nói đi Hồng Kông sẽ mang theo túi to túi bé như đi du lịch ấy, đến lúc đó tôi còn phải xách giúp, phiền chết được!

Cô ấy hỏi anh không có ý đồ riêng chứ? Sao lại chọn một nữ phóng viên xinh đẹp?

Nói thực nữ phóng viên mà xinh thì rất được hoan nghênh, có lúc một gương mặt xinh đẹp đã trở thành vé qua cửa, hơn nữa một số ngôi sao nam cũng hết sức tích cực trả lời câu hỏi cảu nữ phóng viên xinh đẹp, nếu không sao người ta lại nói: Mỹ lệ có thể giảm giá, xinh đẹp có thể ăn cơm chứ.

Cô phóng viên đó cứ như vừa trúng số độc đắc trị giá năm mươi triệu, ôm chặt ngay lấy cổ tôi rồi sung sướng chạy mất.

Các nữ đồng nghiệp không được chọn và lâm hạnh khác lần lượt lườm tôi một cái cháy mặt, hừ một tiếng rồi quay đi. Nhất là cô nàng đồng nghiệp xinh đẹp từng được tôi phỏng vấn riêng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ai oán bi thương.

Thực ra tôi chọn cô đồng nghiệp này còn có lí do khác, đó là theo như tôi nghe nói và quan sát được, cô ấy là người chăm chỉ nhanh nhẹn, thích chạy nhảy nhất trong các đồng nghiệp nữ trong ban, mà mục đích tôi đi Hồng Kông hoàn toàn không phải là đi phỏng vấn cái cóc khô gì, tôi chỉ muốn rời khỏi đây, đi thư giãn cũng tốt, đi tĩnh tâm một chút cũng được, tóm lại là chỉ muốn rời khỏi đây.

Cho nên mang một người chăm chỉ nhanh nhẹn đi cùng, chỉ cần liên hệ xong xuôi thì cho cô ấy tự đi mà phỏng vấn, cả bài báo cho cô ấy đứng tên thì đã sao?

Tôi gọi điện thoại đặt vé máy bay, chờ cô nàng đồng nghiệp đó thu xếp đồ đạc xong quay lại, hai chúng tôi lao thẳng ra sân bay.

Khi ngồi trong phòng chờ máy bay, tôi gọi điện cho Thịt Chó, hỏi Tiểu Phấn có biết tình hình thế nào không.

Thịt Chó đáp, Tiểu Phấn vẫn chưa về, vẫn đang ở cùng Tiểu Văn, nói Tiểu Văn khóc nhiều quá phát đau đầu rồi.

Chuyện đó làm tôi vừa bất ngờ vừa đau lòng.

Tôi dặn dò Thịt Chó bảo Tiểu Phấn chăm sóc tốt cho Tiểu Văn, hơn nữa mấy hôm nay có chuyện gì thì bàn bạc với lão Phó, cũng cần quan tâm chăm sóc bố mẹ Tiểu Văn, thực lòng tôi rất thích hai vị bố mẹ vợ giả này, nên hoàn toàn không muốn vì màn kịch này mà cô chú giận quá hóa bệnh.

Thấy tôi nói chuyện kì quặc như vậy Thịt Chó hỏi tôi sao rồi.

Tôi bảo tòa soạn giao cho tôi đi Hồng Kông phỏng vấn.

Đi bao lâu?

Chưa biết chắc, chắc mất mấy ngày.

Mở điện thoại để liên lạc bất cứ lúc nào.

Ok.

Cúp máy, tôi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, có mười lăm cuộc gọi nhỡ, đều do Mạt Mạt gọi.

Tôi day day thái dương, nhắn cho Mạt Mạt một tin: “Đi Hồng Kông phỏng vấn, liên lạc sau.”

Nhắn xong tôi tắt nguồn.

Loa thông báo bắt đầu lên máy bay, tôi giúp nữ đồng nghiệp xách hành lí, tôi thì chỉ có người không, chúng tôi cùng đi ra cửa lên máy bay.

Giây phút này tôi nghĩ: Tôi muốn làm một chú chim trong sáng vô lo, tung cánh bay lượn giữa bầu trời xanh, càng bay càng cao, càng bay càng xa, xa rời thế sự, xa rời sự xô bồ, xa rời bà mẹ đơn thân, xa rời vợ chồng theo thỏa thuận… có lẽ khi tôi không bay cũng chính là khi tôi không thể bay được.

Bố hỏi tôi đời này theo đuổi điều gì?
Tôi trả lời tiền bạc và gái đẹp, bố hung dữ đánh vào mặt tôi.
Tôi trả lời sự nghiệp và tình yêu, bố tán thưởng xoa đầu tôi

Ngày 25 tháng 3, Âm u mưa nhỏ

Chương 21

Ở Hồng Kong chẳng có gì nhiều để nói, tâm tư của tôi vốn cũng chẳng đặt ở đó.

Tin tức chúng tôi cần phỏng vấn thiên hạ đã biết hết từ đầu đường đến xó chợ đâu đâu cũng đang bàn tán suy đoán về chuyện Trương Bá Chi có bầu, còn đương sự thì không ở Hồng Kông, nghe nói là để tránh đám nhà báo đã bí mật đi du lịch rồi.

Để không đến nỗi trở về tay không, tôi bảo nữ đồng nghiệp xinh đẹp thay mình liên hệ với rất nhiều đồng nghiệp, lôi ra ít tin tức nội bộ, tất cả đều thuộc loại tin “Theo người biết được nội tình nhưng không muốn lộ danh tính”.

Tôi bảo nữ đồng nghiệp xinh đẹp bất kể thật giả, cứ viết hết đi, giới giải trí là vậy, tin tức giải trí cũng như vậy nốt, lấy đâu ra lắm chuyện thật thế? Nếu tất cả đều là thật thì việc tạo scandal đã không tồn tại rồi. Hơn nữa cho dù đắc tội với ngôi sao, có kiện cũng không kiện đến tòa soạn chúng ta, chúng ta không phải là đơn vị truyền thông đầu tiên tung tin này ra.

Sổ tay người làm báo nói rằng: Tin tức nhất định phải đi sâu vào điều tra, phỏng vấn, nhận định phải có căn cứ vào sự thật, nhấn mạnh vào tính chân thực.

Chỉ có điều, đó gần như là vô hiệu đối với tin tức giải trí.

Đào bới được ít tư liệu, liên hệ với bạn bè trong nghề, nhờ họ đưa nữ đồng nghiệp xinh đẹp cùng ra ngoài phỏng vấn bên lề, ví dụ đi phỏng vấn những ngôi sao từng có tin đồn, từng có quan hệ yêu đương với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong, sau khi nghe tin Trương Bá Chi có bầu họ phản ứng ra sao.

Tôi hướng dẫn nữ đồng nghiệp xinh đẹp trong những cuộc phỏng vấn như vậy, những ngôi sao nào nhân cơ hội muốn tự tạo scandal chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình hoặc nước mắt ngắn dài, những ngôi sao không phải đang trong thời gian muốn lăng xê sẽ im lặng miễn bình luận, nhưng cho dù họ tránh phỏng vấn, lúc viết bải cũng phải lấp lửng về vẻ đỡ đần hoặc ánh mắt ai oán của họ lúc từ chồi cuộc phỏng vấn.

Tin tức mà, không phải đều do con người tạo ra sao.

Mấy thằng bạn cùng nghề đó nghe nói có người đẹp đều vui vẻ đồng ý. Thế là sau nhiều lần làm nũng cầu xin tôi đi cùng không thành, nữ đồng nghiệp xinh đẹp gánh trọng trách, đơn thương độc mã xông vào giới giải trí hoa lệ của Hồng Kông.

Tôi ở trong phòng khách sạn nhàn rỗi sung sướng

Uống bia ăn vặt, xem ti vi học tiếng Hồng Kông. Nhắm mắt dưỡng thần, vận công trị thương.

Chẳng có nhiều thứ để phỏng vấn lắm, chỉ một ngày rưỡi là đã không còn gì để làm nữa. Tôi đặc biệt cho nữ đồng nghiệp xinh đẹp nửa ngày đi dạo phố shopping, lại dạy cô ấy một số thủ đoạn và chiêu trò xài tiền lộ phí mua đồ, nữ đồng nghiệp xinh đẹp hoàn toàn coi tôi là tri kỉ, vô cùng ngưỡng mộ, cái kiểu này nếu tối này tôi có ám chỉ điều gì, cô ấy chắc chắn sẽ nửa đêm thanh vắng xông vào phòng tôi, làm việc ai cũng biết là việc gì đấy.

Chắc chắn sẽ có bạn đọc hào sảng nói: Thế thì ông chơi luôn đi! Ông khách sáo cái nỗi gì! Sao ông chán đời thế, ngu thế!

Ha ha, trước kia tôi đã từng nói thỏ không ăn cỏ gần hang, chó nhà không phối giống với chó hàng xóm, chuyện nhỏ không nhịn thì hỏng sự lớn, nếu xảy ra chuyện nam nữ gì thật, hai người lại làm cùng phòng ban, nhỡ may truyền ra ngoài thì đúng là bắt rắn bị rắn cắn, chuyên tạo tin đồn giờ bị dính tin đồn, thế thì náo nhiệt quá.

Quân không cẩn trọng thì mất thần, thần không cẩn trọng thì mất quân, tôi không cẩn trọng thì mất việc.

Sau hai ngày chúng tôi trở về Trùng Khánh.

Nữ đồng nghiệp xinh đẹp bịn rịn quyến luyến.

Tôi dạy cô ấy việc này phải có chừng mực, thấy được là rút, lần đầu đi công tác nhất định phải tốc chiến tốc thắng, sau khi trở về làm tổng biên tập vui vẻ, vừa lấy được tin tức về lại còn tiết kiệm kinh phí cho tòa soạn, chắc chắn sẽ làm tổng biên tập hài lòng, lần sau chắc chắn sẽ yên tâm cho cô đi nữa; ngược lại, nếu có một cơ hội này cô liền chơi liều mạng, chơi cho hết sạch thời gian, lúc về báo cáo thanh toán sẽ làm tổng biên tập xót tiền, thế thì lần sau có cơ hội cũng chẳng đến lượt cô.

Nữ đồng nghiệp xinh đẹp cảm thán: Hôm nay nghe anh nói một lời bằng mười năm lăn lộn cuộc đời.

Thực ra là tôi có quá nhiều điều không thể yên lòng, thời gian hai ngày tôi đã nghĩ rất rõ ràng nhiều vấn đề, hơn nữa cảm giác ấm ức và giận dữ trước đó cũng bị bốn mươi tám tiếng bình tĩnh làm hao mòn gần hết rồi, cũng đã đến lúc trở về kết thúc vụ việc rồi.

Hai ngày qua tôi không hề mở máy di động.

Hơn một giờ chiều, tôi ra khỏi sân bay Trùng Khánh, vừa mở nguồn một lúc có vô số tin nhắn ào ạt kéo đến, tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên không ngớt.

Của Thịt Chó, lão Phó, lão Đường, Tiểu Văn, nhiều nhất là của Mạt Mạt.

Hộp inbox đầy ắp tin nhắn, những tin còn lại không đọc được, chỉ thấy mấy tin nhắn của Mạt Mạt.

“Bảo, anh tránh em sao? Anh đi Hồng Kông thật ư?”

“Bảo, xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin lỗi anh…”

“Bảo, rốt cuộc anh ở đâu? Tại sao không mở máy? Trả lời em được không?”

“Bảo, em muốn nói chuyện với anh, em muốn nói với anh một số chuyện…”

“Bảo, khi nào về gọi cho em, chúng ta li hôn.”



Tôi thở dài, cảm thấy rất buồn, nước mắt chết trong lòng lại gợn sóng.

Tôi nói với nữ đồng nghiệp xinh đẹp ai về nhà nấy, tối nay cô ấy ở nhà sắp xếp lại đống bản thảo, mai gặp ở tòa soạn.

Nữ đồng nghiệp xinh đẹp nói hay là về tòa soạn đi.

Tôi bảo bây giờ cô có gọi điện cho tổng biên tập, ông ấy cũng sẽ bảo cô về nhà nghỉ ngơi, mai hãy đi làm, tin Trương Bá Chi có bầu không còn là tin gấp nữa rồi, bài viết của chúng ta chủ yếu là tung ra tin bên lề có liên quan.

Nữ đồng nghiệp xinh đẹp mỉm cười, lại cảm ơn tôi lần nữa, lúc vẫy tay tạm biệt còn nói sẽ mời tôi ăn cơm.

Tôi cảm thấy rất tốt, dù Tiểu Văn đi rồi, Mạt Mạt cũng đi rồi, bây giờ tôi còn có hai nữ đồng nghiệp xinh đẹp cảm thấy nợ ân tình tôi, không nói đến việc kết hôn, chuyện yêu yêu đương đương chắc là cũng được.

Tôi lên taxi xem tiếp tin nhắn.

Tiểu Văn chỉ gửi một tin:

“Bảo, nghe nói anh đi Hồng Kông rồi hả? Về nhớ gọi cho em nhé.”

Tôi không do dự bấm số gọi luôn cho cô ấy.

Thực ra trong lòng tôi còn rất quan tâm đến gia đình ba người đó.

Hơn nữa, hai ngày qua tôi càng lúc càng cảm thấy mình bắt đầu có một tình cảm mơ hồ nào đó đối với Tiểu Văn, nó đang từng chút từng chút một lây nhiễm trong lòng tôi.

Chuông điện thoại reo mấy tiếng liền có người bắt máy, tiếng cô ấy nhẹ nhàng vang lên: “A lô.”

“Tiểu Văn, là anh, anh về rồi.”

“Anh gọi đến làm cái gì? Em không muốn nghe thấy giọng anh!” Đầu bên kia vang lên một tiếng thét.

Tôi giật mình, tôi gọi đến đâu vậy trời? Bàn Ty[1] đại tiên? Năm trăm năm trước chắc?

[1] Bàn Ty đại tiên chỉ nhân vật nhện tinh trong phim Tây Du Kí hài của Châu Tinh Trì.

Đầu bên kia điện thoại khẽ ho một tiếng.

Tôi lập tức hiểu ra, bố mẹ Tiểu Văn đang ngồi bên cạnh.

“Tiểu Văn, em không sao chứ?” Tôi cố hạ giọng, gần như là thì thào để chắc chắn tiếng mình chỉ có Tiểu Văn nghe được.

Tiểu Văn hơi ngừng rồi lại nói với giọng lạnh lùng giận dữ: “Nói cái gì? Có gì mà nói? Anh không phải là người!”

Chửi tôi à? Có lí thì nói lí, không lí chửi cái khỉ gì mà chửi?

Tôi sững ra, nhanh chóng phân tích trong đầu, Tiêu Văn nói câu đó nghĩa là trước đó tôi đã nói một câu như là “Chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi không nói gì, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói ở đầu dây bên kia, hình như là mẹ cô ấy, nhưng không nghe rõ.

Tiểu Văn nức nở một chút.

Lại nữa?

“Được rồi, Lại Bảo, lúc nào có thời gian chúng ta nói chuyện, nói rõ tất cả, kết thúc tất cả!” Tiểu Văn rất lạnh lùng, cứ như thật ấy.

“Được.” Tôi chỉ có thể đáp vậy thôi.

“Được, năm giờ chiều nay, quán cà phê của chúng ta.” Cô ấy lạnh lùng dứt lời rồi cụp mấy.

Quán cà phê của chúng ta, tôi biết, tôi và Tiểu Văn cũng chỉ từng đến quán cả phê đó.

Tôi về nhà, mở cửa bước vào, căn nhà trống trải, im lìm.

Tôi thay dép, chậm rãi đi quanh nhà, không thấy có gì thay đổi, tủ quần áo trong phòng làm việc có quần áo giầy dép của Mạt Mạt tôi giấu vào đó khi đón Tiểu Văn đến ở, trên giá sách trong phòng khách, tủ đầu giường trong phòng ngủ có ảnh đôi của tôi và Tiểu Văn.

Đã hai ngày tôi không về nhà nhưng nhà cửa vẫn sạch sẽ như thường, người lười biếng như tôi nếu không có người giục thì cũng rất ít khi tự mình tổng vệ sinh, nhưng bây giờ trong nhà gần như không có một hạt bụi, còn sạch sẽ hơn lúc tôi ở nhà!

Ai đã đến dọn dẹp? Tiểu Văn? Mạt Mạt? Hay là cô Tấm?

Tôi lượn một vòng, cuối cùng cũng có câu trả lời.

Nhà chắc là do Mạt Mạt dọn dẹp, vì trên bàn uống nước trong phòng khách có một tờ giấy bị đè dưới chiếc cốc.

Đó là một tờ đơn li hôn, phía dưới đã có chữ kí của Mạ Mạt. Ba chữ “Ngải Mạt Mạt” viết rất ngoằn ngoèo, dường như tay người kí ba chữ này khi đó đang không ngừng run rẩy.

Cầm tờ li hôn trong tay tôi đứng lặng rất lâu.

Li hôn ư?

Nói thực, dù là mười ngày trước, từ này đối với tôi vẫn còn vô cùng xa xôi và lạ lẫm.

Cần phải thừa nhận rằng lần đầu li hôn, tôi không có chút kinh nghiệm nào.

Phải li hôn thật ư?

Có lẽ là nên, dù tôi không li hôn, Mạt Mạt cũng sẽ li hôn, chắc cô ấy có cuộc sống của cô ấy, có mục đích và kế hoạch lâu dài của riêng cô ấy. Còn tôi, tôi không biết mình có thể chấp nhận sống cùng một cô gái đã hoàn toàn lừa dối mình, Mạt Mạt thông minh hơn tôi nhiều, tôi thực sự rất sợ cô ấy, ở bên cô ấy có lẽ tôi bị bán đi còn giúp cô ấy đếm tiền nữa.

Nhưng nếu cô ấy li hôn thì đã phá vỡ bản thỏa thuận đó, chuyện bất lợi như vậy cũng làm ư? Cô ấy muốn làm gì?

Tôi vừa suy nghĩ miên man vừa nằm ra ghế sofa, rút mấy điếu thuốc ra hút để giết chết thời gian, cũng đang phập phồng chờ đợi chuyện sắp xảy ra.

Đợi chút nữa cuộc gặp ở quán cà phê chắc là trận chiến cuối cùng rồi, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với bố mẹ Tiểu Văn thế nào, vì tôi hoàn toàn vô tội.

Tin nhắn của Tiểu Văn đến.

“Bảo, giúp em lấy ổ cứng trong laptop của em ra mang tới cho em nhé.”

Nghĩa là sao?

Được rồi, tôi biết, đợi chút nữa là thực sự kết thúc, sau khi bị Tiểu Văn chửi bới, bị bố mẹ Tiểu Văn dần cho một trận là cơ bản tất cả đã kết thúc.

Tôi cầm tuốc nơ vít phi vào phòng ngủ.

Tôi tháo ổ cứng ra bọc lại cẩn thận, xong việc cũng đã gần đến giờ hẹn, tôi đảo một vòng trong phòng khách, cầm tờ đơn li hôn lên xem, khẽ cười rồi vứt lên ghế sofa.

Li hôn à? Ha ha, chắc đây là li hôn kiểu Trung Quốc đúng không?

Tôi xuống taxi, đứng do dự gần quán cà phê một lúc lâu, tôi có thể tưởng tượng ra sắc mặt và ánh mắt của bố mẹ Tiểu Văn khi nhìn thấy tôi, hơn nữa cái mà tôi phải đối mặt chắc chắn là một trận đánh hà khắc, sắc bén, e là sau trận này sẽ tạo ra ám ảnh tâm lí đối với tôi, chưa biết chừng còn mắc “hội chứng sợ hãi bố mẹ vợ” cũng nên.

Tôi lấy hết can đảm mang trong lòng quyết tâm sợ gì ai chứ!

Tôi nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm những ánh mắt thù hận, đề phòng xem có thứ ám khí gì như cốc chén, ghế ghiếc gì đó đột ngột bay tới không, đột nhiên một giọng nói vui vẻ vang lên gần đó: “Bảo, ở đây này!”

Tôi quay lại nhìn, Tiểu Văn tươi cười ngồi bên một chiếc bàn nhỏ cách tôi không xa vẫy tay với tôi rồi đứng dậy bước về phía tôi.

Tôi cảnh giác quan sát, không phát hiện sát thủ nào ẩn nấp trong góc tối, ngập ngừng bước từng bước về phía đó.

Nhìn nụ cười trên gương mặt Tiểu Văn, hình như… không phải là tiệc Hồng Môn.

Tiểu Văn bước đến trước mặt tôi, nụ cười trên mặt tắt dần, ánh mắt cô ấy trở nên thương xót, cô ấy chầm chậm đưa tay ra vuốt bên má cô ấy từng đánh, giọng nói hết sức dịu dàng và đầy yêu thương: “Bảo, tội anh quá.”

Trong phút chốc, tất cả mọi nỗi ấm ức và đau khổ tích tụ trong lòng ào ạt đổ ra, nước mắt phun trào, môi run rẩy, tôi đau khổ nói: “Số anh khổ quá!”, sau đó tôi òa khóc nức nở, đầu chúi vào ngực Tiểu Văn, hai tay nắm thành nắm đấm ấm ức đấm vào ngực Tiểu Văn…

Không sai, tất nhiên là tôi đùa thôi, tôi không biến thái đến mức đó đâu.

Được Tiểu Văn vuốt má, lòng tôi dậy sóng nhưng mặt vẫn tươi cười, lắc đầu nói: “Không sao.”

“Còn đau không?” Tiểu Văn ngầng đầu nhìn tôi, bàn tay lành lạnh vuốt ve má tôi, nước mắt của cô ấy dâng đầy khóe mắt.

“Em tưởng bọn em đánh anh bằng đòn La Hán chưởng hay sao mà vẫn còn đau?” Tôi nghiêng đầu định tránh bàn tay Tiểu Văn.

Nói thật cô ấy cừ sờ ra sờ vào thế này, sờ đến mức làm trái tim nhỏ bé của tôi càng lúc càng đập nhanh.

Tiểu Văn cười, “Vẫn còn đùa được!”, dứt lời cô ấy bỏ tay xuống, tự nhiên khoác tay tôi cùng ngồi xuống ghế.

“Cô chú thế nào rồi?” Tôi cầm tách cà phê, vội hỏi.

Tiểu Văn nghiêm nghị gật đầu, “Rất giận dữ!”, nói xong lại tự bật cười.

“Vậy… sao cô chú lại không đến?” Tôi truy hỏi, không yên tâm lại liếc xung quanh.

“Không, bố mẹ nói chuyện này cho em tự giải quyết, hôm nay nói chuyện rõ ràng với anh cho dứt khoát.” Tiểu Văn vừa nói, ánh mắt đột nhiên lại trở nên buồn bã.

Haizz, quả là kết thúc thật.

“Bây giờ tình hình thế nào rồi?” Tôi cầm muỗng khuấy cà phê, nhìn vào bụng Tiểu Văn ra hiệu.

Tiểu Văn mỉm cười đưa tay vuốt bụng: “Ý của bố mẹ là nếu hôm nay nói chuyện với anh xong mà không có kết quả gì thì sẽ đi cùng bố mẹ, em… đồng ý rồi.”

Tôi cảm thấy trái tim mình khẽ run lên, nhưng vẫn tươi cười: “Tốt quá! Vậy đứa bé thì sao?”

“Đứa bé á, ha ha, bố mẹ vẫn nghĩ là của anh, nhưng có giữ hay không thì cho em tự quyết định.” Tiểu Văn vừa nói vừa cúi đầu nhìn bụng mình, “Em cũng đã nói con là của em, không liên quan đến bất cứ ai, em muốn sinh nó ra, bố mẹ cũng đồng ý rồi.”

Nhìn xem, đúng là người sống và làm việc ở nước ngoài, thoáng thế chứ.

“Tốt quá, tốt quá!” Tôi vỗ tay cười nói, “Như vậy chuyện của em coi như là đại đoàn viên rồi! Anh cũng có thể thành công rút lui, hi hi.”

Tiểu Văn cũng cười, cười rất khó coi. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt tỏ ra xin lỗi và thương xót: “Bảo, em xin lỗi, đáng lẽ ra em chuẩn bị tự thú nhận, không ngờ lại làm cho anh…”

“Không sao đâu.” Tôi xua tay, “Anh quen rồi.”

“Thật đấy, Bảo! Em có lỗi với anh, em thực sự không muốn bố mẹ em có ấn tượng như thế này với anh, lại còn làm anh phải chịu oan ức, làm anh bị đánh…” Tiểu Văn rướn người kích động nói, càng nói giọng càng nhỏ.

“Được rồi, được rồi!” Tôi vội vàng làm không khí bớt căng thẳng, “Dù thế nào tình hình hiện nay và dự kiến cũng gần như nhau, giải quyết cũng ok. Bố mẹ em nhìn anh thế nào không quan trọng, có lẽ đời này cũng không có cơ hội gặp mặt nữa.”

Đây được coi là một câu nói đùa nhưng khi nói ra sao lại buồn bã như vậy?

Hai người bắt đầu trở nên im lặng.

Tôi đốt một điếu thuốc, Tiểu Văn uống cà phê.

Một lúc lâu sau, Tiểu Văn đột ngột ngầng đầu lên, nheo mắt tươi cười hỏi: “Bảo, cô gái tối hôm đó chính là Mạt Mạt phải không?”

Tôi gật đầu.

“Thật là xinh đẹp.” Tiểu Văn cũng gật đầu.

Chúng tôi lại im lặng.

Một lúc lâu sau, lần này tôi mở miệng trước: “À, Tiểu Văn tối hôm đó em khóc dữ như vậy, sao lại…”

Tiểu Văn ngắt lời tôi, cố nặn ra một nụ cười, “Em giả bộ đó nếu không bố mẹ em sao tin được?” Dứt lời cô ấy cúi xuống, tôi nghe thấy tiếng cô ấy thở dài, điều chỉnh hơi thở, khi ngẩng lên cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, “Bảo, nhưng tối hôm đó, Mạt Mạt là thật đấy.”

“Cái gì thật cơ?” Tôi ngẩn ra.

“Giận dữ, đau lòng, và cả ánh mắt thù hận lúc nhìn em nữa.” Tiểu Văn nghiêng đầu cười, ánh mắt ngước lên như đang nhớ lại, “Thật đấy, Bảo, Mạt Mạt thật sự ghen, thật sự hận em, đều là phụ nữ, em biết.”

“Cô ấy bệnh rồi.” Tôi bĩu môi.

“Còn lâu! Bảo, cô ấy cũng yêu anh, nếu một cô gái không thực sự yêu anh, cô ấy sẽ không đau lòng vì anh. Nếu là giả, cô ấy có thể giận dữ, khóc lóc giải tỏa một trận, nhưng chắc chắn sẽ không đau lòng nhưng Mạt Mạt thực sự đau lòng.”

Tiểu Văn không ngừng nói như cô ép buộc tôi tin vào điều gì đó.

Tôi chỉ cười, tôi có thể tin lời Tiểu Văn nói, nhưng như thế thì có ích gì?

“Tối hôm đó, cô ấy hiểu lầm em rồi, đúng không?” TiểuVăn lo lắng rướn người huơ huơ tay trước mặt tôi để lôi kéo sự chú ý của tôi, “Em hỏi anh đấy, anh giải thích với cô ấy chưa?”

Tôi gật đầu, “Giải thích rồi, cô ấy không tin, ha ha.”

“Nếu là em em cũng không tin.” Tiểu Văn cúi đầu tự nói với mình, nghĩ thế nào cô ấy đột nhiên trợn tròn mắt, “Bảo, anh có thể gọi điện cho Mạt Mạt để em gặp cô ấy trực tiếp giải thích không?

“Hả? Bây giờ á?” Tôi ngớ ra rồi vội lắc đầu, “Hôm khác đi, bây giờ anh không có tâm trạng.”

“Không thể đổi ngày khác được,” Giọng Tiểu Văn bỗng bình tĩnh lại, “Em không còn thời gian nữa.”

“Tại sao?” Tôi có một dự cảm chẳng lành.

Tiểu Văn khẽ cười gượng: “Hôm nay em ra đây nói chuyện với anh, nếu không có kết quả gì, ngày mai em sẽ lên máy bay đi cùng bố mẹ em.”

Tôi lặng người.

Đi ư? A, đi, tốt quá, đây không phải là kết quả chúng tôi muốn sao? Chuyện này tôi đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng tại sao trong lòng tôi lại buồn đến vậy?

Tôi tỉnh ra, lắc lắc đầu: “Thôi bỏ đi, Tiểu Văn, em không biết chuyện giữa anh và Mạt Mạt đâu, em hoàn toàn không cần giải thích gì với cô ấy cả, không cần thiết.”

Tiểu Văn đưa tay ra, nắm lấy bàn tay tôi: “Bảo, ngày mai em phải đi rồi, nếu không giải thích với Mạt Mạt lòng em sẽ thấy không yên, em sẽ không yên lòng cả đời, xin anh đấy!”

Tôi do dự.

“Bảo, em không quan tâm sau này anh và Mạt Mạt sẽ ra sao, nhưng em không thể mang trong lòng sự hổ thẹn này mà ra đi được, em đã cảm thấy có lỗi với anh nhiều lắm rồi. Em xin anh đấy!”

Tiểu Văn khẽ chau mày cầu xin, khóe mắt lại hơi ướt.

Tôi thở dài, lắc đầu, tôi nhìn cô ấy rồi chầm chậm rút điện thoại ra.

Mạt Mạt nhận điện thoại của tôi với giọng vui mừng tột độ, tôi lại không có tâm trạng đâu mà phối hợp với cô ấy, chỉ lạnh lùng bảo cô ấy ra ngoài có việc rồi nói địa chỉ.

Giọng nói của Mạt Mạt lập tức trở nên ảm đạm, hình như đã hiểu tôi gọi cô ấy ra làm gì, buồn bã nói cô ấy biết rồi, sẽ đến ngay. Tôi cúp máy, bắt đầu uống tách cà phê thứ hai, vừa nói chuyện với Tiểu Văn vừa đợi.

Tôi đưa ổ cứng cho Tiểu Văn, hỏi cô ấy nếu mai phải đi thì khi nào đến nhà tôi lấy đồ.

Tiểu Văn nói không cần những thứ đó nữa, không cần mang theo, chỉ cần ổ cứng này là đủ rồi.

Tôi rất tò mò nhưng không tiện hỏi thêm.

Tiểu Văn nhận ra ý tôi bèn tươi cười giải thích, trong ổ cứng có nhật ký của cô ấy mấy năm qua và cả ảnh chụp chung của cô ấy và anh ta nữa.

Tất nhiên tôi hiểu anh ta là ai.

Tôi ra vẻ giận dữ, chất vấn Tiểu Văn để lại đống lộn xộn đó cho tôi dọn dẹp hả?

Tiểu Văn cũng cười: “Anh có thể vứt đi, nhưng anh sẽ không làm vậy đâu.”

Khoảng nửa tiếng sau, cửa quán cà phê mở ra, tôi quay đầu lại nhìn thấy Mạt Mạt bước vào nhìn xung quanh, vừa hay chạm vào ánh mắt tôi, trong phút chốc ánh mắt cô ấy di chuyển, khi nhìn thấy Tiểu Văn, cô ấy sững ra.

Tôi vẫy tay với cô ấy, cô ấy cắn môi, chầm chậm bước tới.

Tiểu Văn tươi cười đứng dậy chào Mạt Mạt: “Chào chị.”

Mạt Mạt ngập ngừng gật đầu, nhìn tôi, Tiểu Văn chỉ vào vị trí bên cạnh tôi: “Mời chị ngồi.”

Mạt Mạt nhìn tôi, tôi hiểu ý TiểuVăn, bất lực dịch vào trong. Mạt Mạt mới ngồi xuống bên cạnh.

“Chị là Mạt Mạt đúng không?” Tiểu Văn thân thiện mỉm cười, “Em là Chu Tiểu Văn, nói thẳng nhé, hôm nay hẹn chị ra đây là để giải thích chuyện ở nhà Lại Bảo tối hôm đó.”

Mạt Mạt nghi hoặc nhìn Tiểu Văn, không nói gì.

Tiểu Văn bắt đầu kể, gần như là không chút giấu giếm, từ quan hệ của mình và bố mẹ đến đứa trẻ trong bụng, đến cuộc gặp gỡ giữa cô ấy và mấy thằng bọn tôi ở quán bar, làm quen cho đến chuyện cầu xin tôi giúp đối phó với bố mẹ, rồi đến tối hôm đó.

Mạt Mạt ngồi nghe, vẻ mặt càng lúc càng kinh ngạc, khi Tiểu Văn kể đến một tình tiết nào đó Mạt Mạt cũng có vẻ thương cảm. Cuối cùng, ánh mắt đã có chút đồng cảm, tuy vẫn còn thoáng vẻ hoài nghi.

Không nghi ngờ gì, những điều Tiểu Văn kể hoàn toàn trùng khớp với những gì tôi giải thích với Mạt Mạt tối đó.

“Mạt Mạt, đừng nghi ngờ nữa,” Tiểu Văn kể xong, khẽ rướn người về phía trước, “Gọi chị ra đây thế này có hơi mạo muội, nhưng ngày mai em phải ra nước ngoài, có lẽ sẽ không trở về nữa. Em sợ không có cơ hội giải thích với chị.” Vừa nói Tiểu Văn vừa nhìn tôi, “Mạt Mạt, Lại Bảo là một người tốt, em tin hai người sẽ hạnh phúc, em chúc phúc cho hai người.”

Mạt Mạt ngẩn ra rồi ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào Tiểu Văn sau đó chầm chậm quay sang ai oán nhìn tôi.

Tôi chẳng nhìn ai, tay nghịch bật lửa nhìn ra cửa sổ.

“Tiểu Văn, hôm đó… chúng ta …” Mạt Mạt tỏ ý xin lỗi nhìn Tiểu Văn, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Tiểu Văn lắc đầu cười nói: “Mạt Mạt, tha lỗi cho em không còn thời gian, em xin nói thẳng. Hôm đó là lần đầu tiên em nhìn thấy chị, trước đó Lại Bảo đã kể về chị với em rất nhiều lần, kể về mối tình đầu và cả cuộc hôn nhân thỏa thuận của hai người nữa.”

“Rất nhiều lần á?” Tôi vội hỏi Tiểu Văn.

“Chuyện kết hôn thỏa thuận cũng nói á?” Mạt Mạt quay sang trách tôi, “Anh kể cả chuyện đó với Tiểu Văn, vậy tại sao chuyện của hai người anh không nói cho em biết trước?”

Tôi bĩu môi nhìn Mạt Mạt: “Phụ nữ với phụ nữ không giống nhau, anh nói với Tiểu Văn cô ấy có thể hiểu, anh mà nói với em chưa biết chừng em sẽ làm loạn lên!”

“Anh!” Mạt Mạt trợn mắt, “Anh cho em là loại người như thế à?”

Tiểu Văn ngồi đối diện vội xua tay: “Được rồi, được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, nghe em nói hết đã.”

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, Mạt Mạt quay đầu nhìn Tiểu Văn.

“Mạt Mạt, hôm đó là lần đầu em nhìn thấy chị nhưng em cũng biết sơ về quá khứ của hai người, hơn nữa tất cả biểu hiện của chị ngày hôm đó khiến em hiểu rằng, chị yêu Lại Bảo, đúng không?” Tiểu Văn nói, xua tay với Mạt Mạt, “Đừng phủ nhận, chúng ta đều là phụ nữ, em có thể nhận ra điều đó.”

Mạt Mạt vốn định nói gì đó nhưng Tiểu Văn nói vậy, cô ấy im lặng cúi xuống.

Tiểu Văn bắt đầu tấn công tôi, “Lại Bảo, anh có nhớ em từng nói với anh là chuyện kết hôn ý nghĩa thế nào với phụ nữ không? Cho dù vì mục đích gì mà kết hôn giả, phụ nữ cũng sẽ tìm người mình tin cậy nhất, người có thể dựa dẫm nhất, nếu Mạt Mạt không yêu anh, không tin anh, chị ấy sẽ không thực sự đi đăng kí với anh, anh cũng biết dù là anh có thỏa thuận kết hôn gì đó thì khi ra tòa cũng chưa chắc có thể được coi là chứng cớ, không phải sao?”

… Tôi không nói gì, muốn ra sao thì ra.

“Mạt Mạt, Lại Bảo thực sự là một người tốt, anh ấy rất lương thiện, thật sự là người dù có sống cùng một mái nhà cũng không có ý đồ xấu xa. Người như thế bây giờ hiếm lắm” Tiểu Văn tiếp tục nói với giọng chầm chậm, thuyết phục.

Ánh mắt Mạt Mạt dán xuống đất, chầm chậm gật đầu như đang suy tư điều gì.

“Em rất may mắn vì quen được người bạn như anh Lại Bảo. Vì thế em cũng hy vọng anh ấy sẽ hạnh phúc.” Tiểu Văn khẽ cười, giơ tay ra kéo cánh tay Mạt Mạt, nắm bàn tay cô ấy trong tay mình, “Chị thì sao?”

Nói cái gì thế!

Tôi và Mạt Mạt gần như cùng ngẩn ra, nhìn Tiểu Văn.

“Chu Tiểu Văn, em kiêm nghề mai mối nữa hả?” Tôi hơi cáu, thế này không phải là làm mọi chuyện rối thêm sao?

Tiểu Văn liếc tôi một cái: “Anh im miệng, ai nói chuyện với anh?”

Mạt Mạt chau mày, khẽ cắn môi, nhìn vào mắt Tiểu Văn nói: “Tiểu Văn, tôi hiểu rồi, tôi muốn cám ơn cô hôm nay có thể… nhưng, có những chuyện cô không biết, vì vậy tôi không dám hứa với cô điều gì.”

Hai tay Tiểu Văn nắm tay Mạt Mạt, khẽ vỗ vào tay cô ấy: “Mạt Mạt, thú thực nếu không phải Bảo Bảo yêu chị, người đàn ông như anh ấy em cũng muốn mang đi!”

Tôi trợn mắt: “Mang đi á? Bộ anh là đồ vật hả?”

“Anh chả là cái gì cả.” Hai giọng nói đồng thanh đáp.

Tiểu Văn và Mạt Mạt nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Mẹ kiếp, hai người họ hoàn hảo rồi, tôi là cái thá gì?

“Em có thứ này muốn đưa cho chị.” Tiểu Văn đột nhiên buông tay ra, cúi đầu mở túi xách mang theo, cô ấy lôi ra một chiệc hộp nhỏ bọc vải nhung màu đen, “Mạt Mạt, đây là quà em tặng chị, cũng coi như là lời chúc phúc của em.”

Vừa nói Tiểu Văn vừa mở hộp ra, khẽ khàng đặt trước mặt Mạt Mạt.

Mạt Mạt nhìn vào hộp, tôi cũng nhìn theo.

Đó là một chiếc dây chuyền màu đen có ba chiếc lông vũ.

Mạt Mạt nhìn đăm đăm vào nó như đang suy nghĩ điều gì rồi đột ngột quay phắt sang nhìn tôi, tốc độ nhanh đến nỗi làm tôi giật cả mình.

“Cái này anh ấy…” Mạt Mạt chỉ vào cổ tôi.

Tiểu Văn mỉm cười gật đầu: “Đúng, chiếc của Bảo cũng do em làm, đều là chúc phúc, truyền thuyết nói trước khi bốc cháy phượng hoàng đã rớt ra ba chiếc lông, ai có được chúng sẽ có ba điều ước.”

Tiểu Văn vừa nói vừa đứng dậy cầm chiếc dây chuyền đó bước ra phía sau nhẹ nhàng đeo vào cổ Mạt Mạt.

Mạt Mạt nãy giờ vẫn sững sở, vẫn đang cúi đầu nhìn ba chiếc lông vũ trước ngực, rồi đưa tay khẽ vuốt ve.

Vừa đeo cho Mạt Mạt, Tiểu Văn vừa nói: “Có điều là do em làm nên dây chuyền của hai người em có quyền ước trước, lấy của mỗi người một điều ước, điều ước thứ nhất chính là hy vọng hai người hạnh phúc, điều thứ hai hy vọng hai người có thể mãi mãi ở bên nhau, điều ước còn lại hai người tự nắm lấy đi.”

Đeo cho Mạt Mạt xong Tiểu Văn quay lại chỗ ngồi, gương mặt vẫn tươi cười.

Không biết có phải là ảo giác không nhưng sao tôi cảm thấy trong mắt Tiểu Văn có một thoáng buồn bã không dễ nhận ra?

Mạt Mạt vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve ba chiếc lông vũ! Một giọt nước mắt rơi xuống làm ướt mu bàn tay.

“Được rồi Tiểu Văn, nói chuyện của em đi!” Tôi không chịu được cảnh tượng này, bắt đầu đổi chủ đề, “Em đi như vậy chắc là không ó cơ hội gặp lại nữa, ở nước ngoài phải chăm sóc mình cho tốt đấy!”

Tiểu Văn gật đầu, khóe mắt hoe đỏ rồi vội quay đi, kìm nước mắt lại.

Mạt Mạt ngồi bên cạnh chầm chậm ngước mắt nhìn Tiểu Văn, nước mắt rơi lã chã, run giọng nói: “TiểuVăn, cảm ơn cô.”

Tiểu Văn cười: “Em đang báo ân mà. Lại Bảo đã giúp em một việc lớn như vậy.” Vừa nói vừa chỉ Mạt Mạt, “Chị cũng thế, không phải chị cũng phải báo ơn sao?”

Mạt Mạt ngớ ra, nướcmắt rơi càng nhiều hơn, môi cô ấy run rẩy, lắc đầu, ánh mắt mơ màng, “Nhưng tôi… nhưng tôi…”

Đang nói bỗng nhiên Mạt Mạt đứng dậy, xách túi ôm mặt quay người chạy ra khỏi quán cà phê.

Tôi và Tiểu Văn đều kinh ngạc, Tiểu Văn phản ứng trước, cô ấy kêu lên: “Đuổi theo đi!”

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đuổi theo ư? Truyện Quỳnh Dao chắc? em tưởng anh là người đàn ông như gió chắc? Không đuổi theo được đâu.”

Khi một người phụ nữ có bí mật,
Sẽ luôn muốn chia sẻ với người đàn ông của mình;
Khi một người đàn ông có bí mật,
Phụ nữ luôn muốn ép anh ta chia sẻ.

Ngày 18 tháng 11.
Nắng đẹp trở nên nhiều mây.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ