The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Khi yêu ai cũng liêu xiêu - trang 8

Chương 22


Chúng tôi ngồi trong quán cà phê đến khi ngoài trời đã tối đen, tôi và Tiểu Văn trò chuyện câu được câu không, phần lớn thời gian là im lặng, tôi đã uống tách cà phê thứ năm, nhưng cả hai cứ ngồi như vậy, như thể không ai muốn đứng dậy, không ai muốn nói đi về trước.

Cuối cùng, Tiểu Văn đứng dậy trước, xoay xoay eo một cách đáng yêu, nháy mắt với tôi: “Bảo, đừng như vậy, chúng ta nói chuyện xong rồi, anh là một tên lừa đảo, là đồ thú vật, ngày mai em đi với bố mẹ em.”

Tôi bật cười, gật đầu: “Tiểu Văn, dù bố mẹ em hận anh thế nào thì cũng chuyển giúp anh một câu: Chúc cô chú khỏe mạnh.”

“Anh không có cơ hội nổi dậy đâu.” Tiểu Văn vẫn cười chọc tôi như đang cố che giấu điều gì.

Chúng tôi thanh toán rồi một trước một sau bước ra khỏi quán cà phê.

Đứng trước cửa quán, chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, ôm nhau, nói rất nhiều lời chúc phúc, tôi nhìn Tiểu Văn lên xe taxi, cũng nhìn Tiểu Văn vẫy tay thật mạnh với mình trước khi lên xe, cô ấy cười rất ngọt ngào, rất đáng yêu.

Mãi cho tới khi đèn hậu của chiếc xe đó hoàn toàn biến mất tôi mới quay người vẫy tay gọi một chiếc taxi về nhà.

Khi xe đến đường Tân Giang, tôi bảo lái xe dừng lại, chỗ này cách nhà không xa lắm, tôi muốn đi bộ dọc bờ sông.

Thứ quý giá nhất của con người là sinh mạng, con người chỉ sống có một lần, một đời người nên trôi qua thế này: Khi anh ta nhìn lại chuyện xưa không nên giận dữ vì đã sống hoài sống phí tuổi xuân, không hổ thẹn vì đã chẳng làm được gì, khi sắp chết anh ta có thể nói: Cả cuộc đời và toàn bộ tinh lực của tôi đều hiến dâng cho sự nghiệp giúp đỡ phụ nữ, giúp họ có được hạnh phúc!

Bây giờ tôi là người như thế sao?

Đi bên bờ sông tôi cảm thấy không nỡ rời xa, dường như giờ này phút này tôi mới ý thức được rằng ngày mai Tiểu Văn sẽ ra đi, và có lẽ đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Được, tôi biết tôi và Tiểu Văn có tình cảm với nhau nhưng lại không có bất cứ khả năng nào, sở dĩ Tiểu Văn kìm nén mình là vì trong bụng cô ấy đang mang đứa con của một người đàn ông khác, và người đàn ông ấy rõ ràng là tất cả tình yêu của cô ấy.

Nhưng vừa rồi, ở quán cà phê là lần gặp mặt cuối cùng giữa tôi và Tiểu Văn ư?

Cơ thể không nghe theo sự điều khiển, tôi rút điện thoại ra gọi cho Tiểu Văn.

Chỉ kêu một tiếng Tiểu Văn đã nhấc máy.

“Chưa về đến nhà á?” Tôi hỏi.

“Ừ, vẫn đang trên xe.” Giọng nói của Tiểu Văn hơi mềm, âm mũi rất nặng.

Lòng tôi khẽ run lên: “Tiểu Văn, em … khóc à?”

Tiểu Văn vội sịt mũi: “Đâu có, em hơi bị cảm một chút.”

Rõ ràng là nói dối, cô ấy khóc thật sao? Buồn bã vì li biệt, li biệt ở ngay trước mắt ư?

“Tiểu Văn, ngày mai … em bay lúc mấy giờ, nói trước cho anh biết được không?” Tôi khẽ hỏi, không thể ngăn nổi suy nghĩ của mình.

Đầu bên đó im lặng, im lặng rất lâu Tiểu Văn mới khẽ ừ một tiếng.

Nhưng tiếng ừ đó quá nhẹ, nhẹ đến nỗi sau khi cúp máy, tôi thậm chí còn mơ hồ không biết Tiểu Văn có thật đã ừ với tôi không.

Tôi đi bộ về nhà, dường như đã nghĩ rất nhiều điều, nhưng dường như lại chẳng nghĩ gì cả.

Tôi ra khỏi thang máy, lơ đãng vừa rút chìa khóa vừa đi về phía cửa nhà, bỗng nhiên tôi giật mình buông tay, chiếc chìa khóa rơi xuống đất.

Có một người đầu tóc rối bời, không nhìn rõ mặt đang ngồi trước cửa nhà tôi.

“Ai đấy?” Tôi thử hỏi.

Người đó ngẩng đầu lên, không ngờ lại là Mạt Mạt.

Tôi giận quá: “Em làm gì thế hả?”

“Đợi anh,” Mạt Mạt ngồi dưới đất, hai tay ôm gối.

“Không phải em có chìa khóa sao! Sao không vào trong?”

Mạt Mạt chầm chậm đứng lên, hai tay khẽ bóp chân, vẻ mặt có vẻ đau đớn, ánh mắt nhìn tôi cũng đầy bi thương: “Trước kia có thể, nhưng em bây giờ không biết còn có thể vào nhà anh không.”

Lòng tôi bùng lửa giận: Shit! Làm bộ đáng thương với tôi nữa!

Tôi cầm chìa khóa mở cửa, quay lại nhìn Mạt Mạt đang cúi đầu đứng ngoài cửa, nói: “Vào đi!”

Mạt Mạt vô cùng ngoan ngoãn cúi đầu đi vào, im lặng thay dép, im lặng bước vào phòng khách, đứng bên cạnh ghế sofa, không ngồi.

“Em giả bộ cái gì?” Tôi bước tới, trợn mắt nhìn cô ấy, “Đừng ra vẻ yếu đuối trước mặt anh nữa!”

Mạt Mạt chầm chậm ngồi xuống ghế, đột nhiên đưa tay rút ra tờ giấy dưới mông.

Tôi vào phòng ăn, mở tủ lạnh lấy ra một lon bia, vừa mở vừa bước ra phòng khách.

“Bảo, cái này… anh đọc rồi à?” Mạt Mạt khẽ hỏi.

Trong tay cô ấy chính là tờ đơn li hôn.

Tôi gật đầu.

“Vậy anh…” Mạt Mạt nhìn tôi thăm dò rồi lại cúi đầu, tiếp tục giả bộ đáng thương.

Tôi không nói gì, ngẩng đầu uống bia.

Ánh mắt Mạt Mạt bắt đầu trở nên u ám, cô ấy giơ tay khẽ vuốt tóc, hình như đã nhận ra không phải tôi đang giả bộ lạnh nhạt với cô ấy.

“Bảo, chúng ta nói chuyện đi.” Giọng Mạt Mạt trở lại bình thường, không còn cái vẻ yếu ớt như vừa rồi nữa.

Tôi gật đầu.

Mạt Mạt giơ tay lấy lon bia trong tay tôi.

Tôi không ngăn cản.

Mạt Mạt ngẩng đầu uống một ngụm lớn, bị sặc ho mấy tiếng, cô ấy giơ tay lau miệng nhìn tôi hỏi: “Bảo, em muốn biết anh có yêu em không?”

Câu hỏi này rất thẳng thắn, rất đột ngột.

Đầu óc tôi bắt đầu rối bời, tôi đứng dậy vào phòng ăn lấy ra một lon bia khác trong tủ lạnh, ngửa cổ uống một hơi hết nửa lon.

Tôi biết trả lời thế nào đây?

Cầm lon bia tôi quay lại phòng khách. Mạt Mạt vẫn ngồi đó đăm đăm nhìn tôi.

“Bảo, cho em biết anh có yêu em không?”

Tôi xoay xoay lon bia trong tay, khẽ thở dài: “Từng yêu.”

“Không, em hỏi bây giờ kia! Anh có yêu em không?” Mạt Mạt gần như không cho tôi cơ hội để thở, lập tức truy hỏi.

Tôi không biết nên nói thế nào vì tôi hiểu câu trả lời của mình chắc chắn có liên hệ trực tiếp với tất cả những điều mà Mạt Mạt sắp nói.

Mạt Mạt nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch, không khóc.

“Nếu em nói với anh em yêu anh, anh có còn muốn li hôn với em không? Nếu em nói với anh những năm qua em vẫn luôn yêu anh, không thể quên được anh! Thậm chí còn dò hỏi khắp nơi về anh, muốn tìm kiếm tình yêu của anh, anh có còn muốn li hôn với em không?”

Trái tim tôi run rẩy.

Có lẽ Tiểu Văn nói đúng, một cô gái không yêu anh, không tin cậy anh thì sao có thể kết hôn với anh?

Tôi ngước mắt nhìn Mạt Mạt, ánh mắt xúc động.

“Anh sẽ không làm thế, đúng không?” Ánh mắt Mạt Mạt gần như là cầu xin, “Vì anh cũng yêu em, đúng không?”

Tôi đang nhìn vào đôi mắt đầy ai oán, đầy mong đợi ấy, tuyến phòng thủ trong lòng dần đổ vỡ.

Cuối cùng tôi khẽ gật đầu.

Mạt Mạt mỉm cười nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, cô ấy cúi đầu thấp hơn.

“Bảo, anh đã biết rồi, em từng đính hôn với người khác, em kết hôn giả với anh cũng vì tiền, vậy giờ anh vẫn yêu em, đúng không?”

Bầu trời vừa có chút nắng lập tức lại phủ đầy mây đen, thoáng chốc chớp giật sấm dồn, đất trời rung chuyển.

Trước mắt tôi dường như tối sầm, đúng vậy, sao tôi lại quên những chuyện đã xảy ra được? Khoảnh khắc vừa rồi tôi đã động lòng, vừa động lòng IQ liền về không, tôi hoàn toàn quên rằng cuộc hôn nhân của tôi và Mạt Mạt là giả, càng quên mất rằng hôm nay tôi đã biết, cuộc chơi này nồng nặc mùi tanh của đồng tiền.

Mạt Mạt cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống che khuất gương mặt cô ấy: “Rất nhiều chuyện không phải một, hai câu là có thể nói rõ, em biết bây giờ chắc chắn anh đang cảm thấy em là kẻ rất hám lợi, rất vật chất, rất tầm thường, em nghĩ chắc anh biết chuyện em đính hôn cũng là vì tiền, đây là vết nhơ cả đời này em không thể rửa sạch.”

Tôi sững sờ nhìn Mạt Mạt, bàn tay mềm nhũn, lon bia nghiêng đi, bia chảy ra sàn. Tôi không nhận ra, cảm giác lòng đột nhiên trở nên trống rỗng.

Tôi cảm thấy mắt mình bắt đầu cay cay, không thể chớp mắt, cổ họng khô khốc, không thể thở nổi.

“Em nghĩ anh không thể chấp nhận được, đúng không?” Mạt Mạt bắt đầu chầm chậm ngẩng lên nhưng không nhìn tôi mà nhìn vào tờ đơn li hôn đó, “Cho nên em mới kết hôn thỏa thuận với anh, em cũng nói với anh chúng ta sẽ li hôn, vì em đã từng như vậy nên anh sẽ không cần em nữa, cho dù anh cần em, em cũng sẽ cảm thấy mình không xứng với anh…”

Tôi đờ đẫn, trái tim bắt đầu nứt toác, ông trời, ông muốn giết tôi sao?

“Bảo, tới đây kí đi.” Mạt Mạt cuối cùng cũng nhìn tôi, còn khẽ mỉm cười, đặt tờ giấy đó ra trước mặt tôi.

Tôi chằm chằm nhìn tờ đơn đó, đột ngột giơ tay lên uống nốt chỗ bia cuối cùng.

Đầu ngẩng hơi cao, một ít bia chảy vào mũi, tôi ho sặc sụa, ho đến nỗi chảy cả nước mắt.

Trên bàn có bút, Mạt Mạt giơ tay đẩy bút về phía tôi, mỉm cười, chỉ vào tờ đơn li hôn.

Tôi đơ lại, nhìn tờ đơn li hôn rồi lại nhìn Mạt Mạt, tôi không biết tại sao mình lại do dự, nhưng khoảnh khắc này tôi bỗng rất sợ.

Mạt Mạt đứng dậy giơ tay nhét chiếc bút vào tay tôi, gương mặt vẫn tươi cười; “Kí đi, Bảo, đừng lo lắng, không cần phải sợ em sẽ đau lòng, vẻ mặt của anh đã khiến em hiểu rồi, hơn nữa em đã chuẩn bị tâm từ trước rồi”

Tôi cầm bút, run rẩy.

Tôi không dám nhìn Mạt Mạt.

Nói thực, tôi dường như đã đoán là như vậy, nhưng khi sự thực đó được chính miệng Mạt Mạt nói ra, tôi vẫn rất khó chấp nhận.

Tất cả đều rất khó chấp nhận.

Tôi có yêu Mạt Mạt không? Có lẽ là có yêu, nhưng cô ấy.. đúng vậy, tôi ích kỉ, tôi coi thường nhất là con gái quá coi trọng vật chất, vì tiền chấp nhận bỏ ra tình cảm, thể xác, thậm chí là cả đời. Đó là một dạng trao đổi biến tướng! Tôi không thể chịu được người con gái mình yêu lại là người như vậy, đó là một vết thương, mộ sự sỉ nhục lớn lao!

Theo một ý nghĩa nào đó, Mạt Mạt bây giờ là vợ hợp pháp của tôi, nhưng tôi có thể chấp nhận việc tiếp tục chung sống với cô ấy không? Tôi có thể chấp nhận một cô gái từng làm vậy bên tôi cả đời không? Tôi có rộng lượng và thoáng như thế không?

Câu trả lời là phủ định.

Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi.

… Cuối cùng tôi chầm chậm cúi người, đưa bút về phía tờ giấy đó.

Từng nét từng nét viết tên mình ra.

Khoảnh khắc chiếc bút hạ xuống, tôi nhìn thấy nước mắt của Mạt Mạt rơi xuống theo.

Kí xong, tôi không còn chút sức lực nào nữa, chiếc bút nằm chỏng chơ trên mặt bàn.

Mạt Mat vừa rơi nước mắt vừa đăm đăm nhìn tờ giấy đó, rồi đột ngột lấy tay lau mặt, cầm tờ giấy đó lên gấp lại và đứng dậy.

“Bảo, thật sự cảm ơn anh, dù thế nào anh đã giúp em quá nhiều rồi.”

Dứt lời Mạt Mạt khẽ khàng bước tới bên tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi.

Sau đó tiếng bước chân đi về phía cửa, tiếng thay dép, tiếng mở cửa, cả tiếng nức nở, cuối cùng là tiếng cánh cửa khẽ khép lại.

Căn nhà đột nhiên trở nên im lặng như chết, cả quá trình tôi không hể động đậy, như thể đã biến thành một bức tượng, từ đầu óc đến trái tim, đến toàn thân đều hoàn toàn tê dại.

Tôi không biết mình ngủ thế nào, khi mở ra trời đã sáng, tôi vẫn ngồi tựa vào thành ghế sofa như tư thế tối qua, đầu óc nặng trịch, trước mắt quay cuồng.

Tối qua như một giấc mơ.

Tôi mở mắt, bắt đầu tiếp tục đơ dại, tiếp tục đờ đẫn.

Tôi biết tối qua là thật. Thật thật thật hơn cả thật.

Tôi kí tên rồi ư? Kí rồi, Mạt Mạt đi rồi ư? Đi rồi.

Dường như tất cả đều kết thúc rồi.

Chuông báo có tin nhắn vang lên, nhưng tôi không muốn cử động, cứ ngồi như thế rất dễ chịu, cứ ngồi như thế, coi mình là một xác khô thì tốt biết mấy.

Không biết bao lâu sau, tôi buồn tiểu đến nỗi không thể ngồi tiếp được nữa.

Đau lòng cũng tốt, thống khổ cũng ok, tôi vẫn chưa đơ dại đến mức có thể tiểu trong quần.

Tôi cố đựng dậy, nhưng tư thế này đã giữ quá lâu, cả cơ thể đều tê mỏi.

Tôi vào nhà vệ sinh đi tiểu rồi lấy nước lạnh rửa qua cái mặt nhưng vẫn thấy đầu óc nặng trịch, mọi thứ như không hề tồn tại, nói thế này cho dễ hiểu, có một bài hát nổi tiếng chuyên dành để miêu tả trạng thái của tôi lúc này, đó là “Sao cũng được.”

Chuông báo có tin nhắn vẫn đang kêu lên, tôi lảo đảo bước tới, cầm di động lên xem.

“Bảo, máy bay bay lúc một giờ chiều, một tiếng nữa nhà em ra sân bay.”

Đây là ai?

Tôi xem người gửi.

Tiểu Văn? A, là Tiểu Văn… Tiểu Văn! Sân bay!

Đầu óc tôi đột nhiên như bùng nổ, tỉnh ra, nhìn giờ gửi tin nhắn, gần mười giờ sáng.

Tôi vội vàng xem giờ: Mười một rưỡi!

Xong rồi!

Tiểu Văn! Tiểu Văn!

Hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, tôi quay người thay giầy rồi lao ra khỏi cửa. Trong thang máy tôi giậm chân bình bịch, hy vọng có thể làm cho cái thang máy này xuống nhanh hơn.

Tôi thật sự là một người đàn ông như gió sao? Hay là tôi tẩu hỏa nhập ma rồi?[1]

[1] ở đây chơi chữ, trong tiếng Trung như gió và như điên đồng âm với nhau.

Thượng Đế phù hộ, nhất định phải cho tôi đến kịp đấy!

Lúc bắt xe gặp được người tốt, tôi lên xe mặt trắng bệch cuống cuồng bảo lái xe lái nhanh một chút, phóng ra sân bay.

Lái xe chậm rãi hỏi tôi đuổi theo ai à, tôi liền buột miệng bảo đuổi theo vợ, không kịp là tiêu!

Lái xe lập tức phẩn khởi tự nói với mình: “Đụng phải chuyện này thật sao?” Sau đó nghiêng đầu, “Ngồi cho vững đấy chú em!”

Chiếc xe vù một cái phóng như bay trên đường.

Lúc lên cầu bị tắc đường liền đi đường vòng, vừa lái anh chàng lái xe còn nói nếu đi đường ngắn nhất thì lộ phí là bao nhiêu, và dù có đi đường vòng thì chú em cũng không cần lo, cứ trả như thế là được rồi.

Ai nói bây giờ không còn Lôi Phong? Người ngồi cạnh tôi chính là Lôi Phong đại ca đây!

Đúng là rất nhanh, còn đi một đoạn đường vòng mà chưa tới nửa tiếng đã đến sân bay rồi.

Lúc xuống xe đồng hồ hiển thị là hơn hai mươi tệ, tôi vứt lại năm mươi tệ mở cửa lao ra. Anh chàng lái xe đằng sau còn hét với theo: “Chú em! Shit! Thừa tiền này! Đừng vội thế! Tôi đợi chú em ở đây một lúc, mang bà xã quay về nhé!”

Tôi vào sân bay, ngơ ngẩn nhìn xung quanh, đột nhiên nhớ ra liền rút di động ra gọi cho Tiểu Văn.

Khi Tiểu Văn nghe máy giọng rất khẽ khàng và vui mừng, cuối cùng hẹn gặp tôi ở bên cạnh nhà vệ sinh nào đó ở đại sảnh dưới tầng hầm thứ nhất.

Tôi cúp máy, lao như bay đến đó.

Tôi không biết mình cuống điều gì, nhưng trong lòng có một ý nghĩ, tôi phải gặp Tiểu Văn, cho dù đây là lần cuối cùng.

Tại điểm hẹn dưới tầng hầm số một, tôi nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng thấy Tiểu Văn nhanh nhẹn bước tới, nhìn thấy tôi gương mặt cô ấy nở nụ cười, vẫy tay với tôi, sau đó chỉ một chỗ rẽ ở phía sau tôi.

Một trước một sau đi vào góc rẽ, cuối cùng chúng tôi đứng đối diện với nhau, tôi thở hổn hển, cô ấy cũng xúc động đỏ mặt.

“Bố mẹ em đâu?”

“Trong nhà hàng đằng kia, em sợ bố mẹ nhìn thấy, ở đây không sao, có thể che được.” Tiểu Văn đeo một chiếc ba lô rất lớn, nheo mắt cười.

“Anh…” Nhìn Tiểu Văn nhất thời tôi lại không biết nói gì, một lúc sau mới nói: “Anh đến tiễn em.”

Tiểu Văn cười: “Anh bị thần kinh hả, tối qua không phải đã tạm biệt rồi sao? Bây giờ cứ như đang trong hội kín thế này!”

Tôi cũng cười, không thể nói thành lời, nỗi buồn trong lòng cứ lớn dần, đầy ắp.

“Này, anh với Mạt Mạt thế nào rồi? Liên lạc chưa?” Tiểu Văn cười, cô ấy vẫn còn quan tâm chuyện đó.

Tôi ngập ngừng một chút rồi kể sơ qua mọi chuyện xảy ra ở nhà tôi tối qua cho cô ấy nghe.

Nói thực, chuyện của Mạt Mạt tôi rất buồn, rất muốn tìm ai đó tâm sự. Nhưng chuyện này liên quan đến thanh danh của Mạt Mạt, tôi nói với ai đây? Bây giờ người an toàn nhất chính là Tiểu Văn.

Tiểu Văn nghe xong cũng rất kinh ngạc: “Thật sao?”

“Thật.” Tôi gật đầu, “Anh cũng ngạc nhiên, anh cũng không muốn, nhưng thật vẫn là thật.”

“Ôi trời!” Tiểu Văn trách móc đẩy tôi một cái, “Ý em hỏi anh kí tên thật rồi á?”

Tổi ngẩn ra, hóa ra Tiểu Văn ngạc nhiên chuyện khác.

“Bảo, anh thật sự rất quan tâm đến chuyện đó sao?”” Tiểu Văn chau mày, gương mặt có vẻ hơi giận.

Tôi không trả lời, thực ra tôi rất để ý chuyện đó, nhưng đứng trước một cô gái, tôi nói thế nào đây?

“Bảo, em muốn hỏi anh, anh có yêu em không?” Tiểu Văn đột nhiên hỏi.

Tôi cảm thấy đầu mình như nứt toác, bà cố nội ơi, đã đến lúc này rồi bà còn làm loạn thêm nữa?

Tiểu Văn nhìn vẻ kinh ngạc của tôi bèn mím chặt môi: “Được rồi, nói thế này đi, nếu không có Mạt Mạt, đồng thời anh cũng yêu em, nhưng trong bụng em vẫn có đứa bé này, và em muốn anh ở bên em, anh có đồng ý không?”

Câu hỏi này cũng rất khó trả lời.

Nhưng trên thực tế, một giây sau tôi nhận ra Tiểu Văn không thực lòng muốn hỏi câu này, cô ấy chỉ muốn tôi nghĩ, vậy thì tôi nghĩ vậy, tôi nghĩ… tôi sẽ đồng ý, tôi không coi trọng chuyện trinh tiết, hơn nữa đứa trẻ cũng không phải là vấn đề lớn.

Thế là tôi gật gật đầu.

Ánh mắt Tiểu Văn loáng qua vẻ vô cùng vui mừng nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường: “Bảo, nếu anh đã có thể chấp nhận em, vậy tại sao lại không thể chấp nhận Mạt Mạt?”

“Chuyện đó khác…”

“Sao lại khác? Khác ở chỗ anh yêu con người chị ấy hay là trái tim chị ấy, anh quan tâm đến quá khứ của chị ấy hay là tương lai của hai người!”

Câu này mẹ kiếp, triết lí quá!

Tôi ngớ người ra, đăm đăm nhìn Tiểu Văn.

“Anh nói em?” Tiểu Văn cười, “Nếu chị ấy thực sự là loại người đó sao chị ấy phải nói với anh? Anh có hỏi chị ấy lí do không? Anh biết sự việc cụ thể là như thế nào không? Anh không biết gì mà đã vội phủ định chị ấy còn phủ định cả tình cảm giữa hai người nữa sao?”

Đầu óc tôi rối bời, tôi thừa nhận những điều cô ấy khuyên tôi đã hiểu hết, nhưng có những chuyện không phải trong lúc này, trong thời gian ngắn như vậy có thể suy nghĩ rõ ràng.

“Tiểu Văn, anh đến tiễn em chứ không phải đến nghe em lên lớp đâu!” Tôi hạ giọng, tỏ ra giận dữ.

Tiểu Văn bĩu môi, quay mặt sang bên cạnh rồi đột nhiên tròn mắt, quay lại nói: “Phải rồi, có thứ này!” Dứt lời liền rung người định hạ cái ba lô xuống.

Thấy cô ấy có vẻ vất vả quá, tôi bèn đưa tay giúp hạ cái ba lô xuống.

Tiểu Văn nhanh chóng mở ra lấy một chiếc túi nhựa màu đen rất lớn nhét vào tay tôi sau đó sắp xếp lại chiếc ba lô, ra hiệu tôi giúp cô ấy đeo lại.

“Đây là cái gì?” Lúc giúp Tiểu Văn đeo ba lô, tôi kẹp cái túi vào nách.

Tiểu Văn tươi cười chỉ vào chiếc túi: “Anh đừng có mà giấu nhẹm đi đấy, chỗ này đều là quà em tặng anh Nhục, anh Phó, anh Đường và chị Phấn để cảm ơn họ đã giúp đỡ em trong thời gian qua, không thể cảm ơn trực tiếp đành phải nhờ anh vậy.”

“Ừ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.” Tôi gật đầu.

“Vậy là được rồi, lần này gần như là xong hết rồi, anh chăm sóc mình cho tốt vào!” Tiểu Văn mỉm cười, đưa tay ra trước mặt tôi.

Tôi cũng đưa tay nắm lấy tay cô ấy.

“Tạm biệt!” Tiểu Văn cố nói rồi thả tay ra định rút tay về.

Tôi không buông tay mà còn nắm chặt hơn.

Tiểu Văn ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn tôi, và ánh mặt ngạc nhiên ấy nhanh chóng trở thành buồn bã.

Tôi khẽ dùng lực, Tiểu Văn bước lên trước một bước, nép sát vào lòng tôi.

“Ngốc ạ, em đi như vậy chắc chúng ta không có cơ hội gặp nhau nữa, em phải bảo trọng đấy!” Tôi vừa nói vừa ôm bờ vai gầy của Tiểu Văn, ôm cả chiếc ba lô sau lưng cô ấy nữa. Trời ơi, mũi lại còn cay cay!

Tiểu Văn giơ tay lên, khẽ vuốt tóc tôi, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Không đâu, Bảo, chúng ta có thể liên lạc với nhau mà, trong cái túi này có địa chỉ hòm thư của em, hơn nữa em ở nước ngoài sẽ nhanh chóng lắp phần mềm liên lạc qua mạng, đến lúc đó chỉ cần có thời gian chúng ta có thể liên lạc bất cứ lúc nào!”

Tôi ôm Tiểu Văn chặt hơn, cô ấy càng nói nhẹ nhàng tôi càng thấy buồn.

Im lặng trong lòng tôi một lúc, cánh tay Tiểu Văn quàng qua cổ tôi: “Bảo, thực sự cảm ơn anh, anh đã giúp em nhiều như vậy, quan trọng hơn là anh đã làm cho trái tim em sống lại. Anh biết không, trước kia, sau khi anh ấy hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của em, em cảm thấy mình sẽ không yêu bất cứ ai nữa, cũng không thể khóc được nữa, càng không thể hạnh phúc được, anh giống như một vì sao hạnh phúc, đưa bố mẹ về bên cạnh em, khiến cho em bắt đầu thấy vui vẻ…”

Tôi ôm Tiểu Văn lặng lẽ lắng nghe, cố hết sức kiềm chế nước mắt của mình.

“Cho nên, em hy vọng anh cũng có thể vui vẻ, hạnh phúc, anh không định khiến em mãi mãi thấy có lỗi với anh chứ.” Tiểu Văn vừa nói vừa chầm chậm kiễng chân lên, dùng má cô ấy khẽ cọ vào má tôi.

Tôi nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng ấy, sau đó chầm chậm nghiêng mặt, môi khẽ hôn lên má Tiểu Văn, hôn thật nhẹ, di chuyển chầm chậm, cuối cùng hôn lên môi cô ấy.

Tiểu Văn nhắm mắt, nồng nàn đáp lại tôi.

Đó là một nụ hôn rất dài nhưng hoàn toàn không mãnh liệt, môi của chúng tôi, lưỡi của chúng tôi, tất cả mọi động tác của chúng tôi đều rất nhẹ nhàng, sâu lắng, chậm rãi, tinh tế.

Giống như là vào giây phút cuối cùng này cố hết sức cảm nhận đối phương.

Đúng vậy, trái tim chúng tôi đã nối liền, chúng tôi đã lưu luyến nhau nhưng đây có lẽ không phải là tình yêu, ít nhất tình cảm này không thể sánh bằng tình yêu khắc cốt ghi tâm Tiểu Văn từng trải qua. Cho nên tôi hiểu, cô ấy cũng hiểu, không có băt đầu, cũng chẳng có kết thúc.

Rất lâu sau, chúng tôi tách ra.

Tôi nhìn Tiểu Văn, cô ấy vẫn đang giữ tư thế nhắm mắt ngẩng đầu rướn người về phía tôi.

“Tiểu Văn?” Tôi gọi.

Tiểu Văn mở mắt, nước mắt liền rơi xuống.

Tiểu Văn giơ tay vội vàng quệt nước mắt, cô ấy cố kìm nén nước mắt, hoặc có lẽ đang cố kìm nén nỗi buồn chia li.

“Tiểu Văn, câu hỏi cuối cùng.” Tôi nhìn cô ấy, giơ tay lau nước mắt vương trên má cô ấy, “Em cho anh biết… tối hôm đó, tối hôm anh uống say, chúng ta có… xảy ra chuyện gì không?”

Tiểu Văn cười, chun mũi, trông rất trong sáng, đáng yêu, thuần khiết, trong suốt.

“Anh chỉ nghĩ đến mấy chuyện lưu manh của mình thôi!”

Tôi cũng cười nhưng không buông tay, vẫn đặt trên vai cô ấy: “Anh xin em cho anh biết đi, em không thể mang bí mật đi mất được.”

Tiểu Văn nghiêng đầu: “Anh hy vọng là có hay là không?”

Tôi ngẩn ra, cúi đầu, nhìn Tiểu Văn, cười đểu giả.

Mặt Tiểu Văn đỏ ứng, cô ấy bĩu môi, “Em biết ngay mà!” Dứt lời bèn cốc vào đầu tôi một cái rồi nháy mắt, “Có điều, anh cứ nghĩ như anh hy vọng đi! Không phải rất tốt sao?”

Loa thông báo của sân bay vang lên, đó là thông báo đến giờ lên máy bay của chuyến bay của Tiểu Văn.

Tiểu Văn và tôi đều nghe thấy sau đó chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ không nỡ rời xa.

“Được rồi, em phải đi đây.” Tiểu Văn mỉm cười, sáp lại gần hôn lên má tôi, “Bảo, anh là người tốt, nhất định sẽ hạnh phúc. Bảo trọng nhé.”

“Ừ, em cũng bảo trọng.” Tôi gật đầu.

Tiểu Văn lùi lại một bước, rời xa vòng tay tôi, sau đó lùi từng bước, vừa lùi vừa nhìn tôi mỉm cười, vẫy tay với tôi.

Tôi cũng cười, cũng vẫy tay, cảm thấy đến thở cũng khó khăn.

Cuối cùng Tiểu Văn xoay người nhanh chóng bước đi, vừa đi vừa giơ tay lên lau mặt.

Nhìn theo bóng lưng cô ấy tôi có thể nghĩ ra cô ấy đang lau cái gì, vì tốc độ lau mặt của cô ấy càng lúc càng nhanh, bước chân cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như là chạy đi.

“Tiểu Văn!” Đột nhiên tôi gọi rất to.

Tiểu Văn không dừng lại, cũng không ngoảnh lại, biến mất sau ngã rẽ.

Tôi không thể đuổi theo, vì qua ngã rẽ đó bố mẹ Tiểu Văn có thể nhìn thấy tôi.

Tôi buồn bã như vừa đánh mất thứ gì, nhưng lại không biết mình mất cái gì.

Và tôi cũng không biết mình gọi cô ấy để làm gì, hay có việc gì. Chỉ là muốn gọi tên Tiểu Văn, có lẽ sau này, cùng với thời gian, miệng tôi sẽ không thể nào thốt ra được cái tên này nữa chăng.

Khi tôi đang nhìn vào ngã rẽ trống trải đó, đột nhiên một bóng người xẹt qua chạy về phía tôi mấy bước!

Là Tiểu Văn!

Tôi xúc động quá, mặt tôi tươi cười, làm tư thế chuẩn bị đón cô ấy chạy tới.

Nhưng trên mặt Tiểu Văn không có nụ cười, ngược lại rất căng thẳng vả lo lắng! Chạy qua ngã rẽ bèn đứng im, xua tay giậm chân với tôi, miệng nói gì đó nhưng không phát ra tiếng.

Hả? Cái gì? Sao thế?

Tôi cũng im lặng đáp lại, tỏ vẻ không hiểu.

Cuối cùng, cái đầu với IQ siêu cao của tôi cũng hiểu ra vấn đề, Tiểu Văn bảo tôi chạy nhanh lên!

Trong phút chốc tay tôi lạnh ngắt, tôi co chân chạy thẳng vào đầu còn lại của ngã rẽ, thấy bức tường bên cạnh có treo hai cái bảng quảng cáo bèn phi tới đó, cúi xuống giả bộ thắt dây giày.

Nếu không sao người ta lại nói người xui xẻo thì khi uống răng cũng giắt nước chứ!

Vì ngồi xuống gấp quá nên đũng quần tôi xoạc một cái tuột chỉ luôn…

Không có thời gian chỉnh trang, thậm chí không có thời gian nghĩ ngợi! Gần như đồng thời với lúc tôi cúi xuống, ngã rẽ bên kia xuất hiện bóng dáng bố mẹ Tiểu Văn, hai người đang kéo va li đi về phía này.

Tiểu Văn lập tức mỉm cười bước về phía họ, đặc biệt chọn vị trí che khuất tôi khoác tay mẹ, đẩy họ đi về đầu còn lại của hàng lang, cách tôi xa hết mức có thể.

Tôi tiếp tục buộc dây giày. May mà không có ai để ý đến tôi, vì giày của tôi làm quái gì có cái dây khỉ gió nào!

Ba người nhà Tiểu Văn cách tôi càng lúc càng gần, đầu tôi gần như chúi vào đũng quần rồi.

Thượng Đế phù hộ, Thượng Đế phù hộ.

May quá, cả nhà ba người vừa cười vừa nói đi về phía đầu kia của hành lang, hoàn toàn không nhìn về phía tôi.

Tôi thở phào một hơi, vẫn ngồi xổm, khẽ xoay người, nhìn bóng ba người từng bước đi xa.

Họ đã đi rất xa, khi chắc chắn họ không quay lại, cũng không ngoảnh đầu lại nữa tôi mới chầm chậm đứng dậy.

Xa xa, tôi nhìn thấy Tiểu Văn một tay khoác tay mẹ, tay kia vội giơ lên vẫy mạnh mấy cái rồi hạ xuống.

Tôi biết cô ấy đang từ biệt tôi.

Tôi đứng dậy chỉnh lại đũng quần, hai tay che trước chắn sau, hai chân khép chặt lại, ủ rũ cúi đầu bước từng bước rất nữ tính ra khỏi sân bay.

Nội nó, một cuộc tiễn biệt đầy thương cảm như vậy sao cuối cùng lại khiến tôi trở nên thảm hại bê bết như vậy chứ…


Tôi tưởng
Số mệnh an bài tôi đến với thế giới này là để
Hưởng thục cuộc sống
Không ngờ số mệnh làm vậy
Là để cuộc sống hưởng thụ tôi…

Ngày 3 tháng 12.
Âm u có mưa

Chương 23


Tôi ra khỏi sân bay, anh chàng lái xe Lôi Phong lúc nãy chắc thấy chờ lâu quá nên đã rời khỏi đây rồi.

Tôi bắt một chiếc xe khác, rời sân bay lên đường cao tốc.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc đũng quần tuột chỉ, một sự thực hiện lên trong đầu: Tiểu Văn đi rồi.

Sự thực đó khiến tôi sau một khoảnh khắc buồn bã bắt đầu trở nên bình tĩnh.

Có lẽ ngay từ đầu, thậm chí ngay trong tiềm thức của tôi, đây đã là một sự thực tất yếu sớm muộn sẽ xảy ra, cho dù mọi kế hoạch không thay đổi, cho dù kết thúc tất cả như kế hoạch ban đầu thì bây giờ cũng là lúc Tiểu Văn nên ra đi. Cô ấy không thể ở lại Trùng Khánh, không thể nào ở lại một nơi nào đó.

Cô ấy có lối sống của cô ấy, cô ấy có những thứ mình cần tìm kiếm.

Tôi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt khinh miệt của lái xe trong gương chiếu hậu.

Tôi đoán anh chàng lái xe này chắc thấy khinh bỉ vị hành khách ngồi ghế sau cứ cúi đầu nhìn đũng quần của mình là tôi lắm.

Nhưng giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng làm gì nữa, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: uống rượu.

Tôi vốn là đàn ông đích thực dám nghĩ dám làm thế là tôi liền rút điện thoại ra gửi một tin nhắn đồng loạt cho bọn Thịt Chó, lão Phó và lão Đường: “Tối đi uống rượu!”

Tin trả lời nhanh chóng lần lượt quay lại hỏi thời gian, địa điểm, có được mang theo người nhà không.

Tôi đang nghĩ tối nay uống thế nào thì đúng lúc này một tin nhắn đến:

“Shit! Ông vẫn còn sống hả! Tôi tìm ông mấy ngày nay sao ông toàn tắt máy! Tôi sắp về nhà đến nơi rồi!”

Đây là ai?

Tôi xem người gửi: Lão Độ.

Ha ha, không ngờ lại quên béng mất thằng cha này.

Thế là tôi trả lời: “Tôi đi công tác, ông vẫn ở Trùng Khánh hả?”

Cậu ta nhanh chóng gọi tới, tôi vừa bắt máy lão Độ liền chửi, bảo tôi không trượng nghĩ, bạn học cũ nhiều năm không gặp như thế mà cơ hội uống rượu hàn huyên cũng không cho, hôm đó gặp xong liền biến mất, gọi điện thoại thì lúc nào cũng tắt máy.

Chắc mấy hôm đó tôi đang ở Hồng Kông.

Tôi hỏi cậu ta còn ở Trùng Khánh không, lão Độ đáp còn, nhưng cũng sắp đi rồi, chuyện bên này cũng xử lí gần xong rồi.

Tôi liền bảo tối nay cùng đi uống rượu đi, tiện thể giới thiệu với ông mấy người bạn, đều là anh em cả, ngồi với nhau chắc chắn rất hợp.

Lão Độ phấn khởi nói được được, tối có thời gian thì gọi cho cậu ta, gọi lúc nào đến lúc đó.

Thực ra tôi chỉ muốn uống rượu, uống say, còn uống với ai thì không quan trọng.

Một bên thì hai mẹ con đã bay ra nước ngoài, một bên thì đã kí đơn li hôn với vợ. Tất cả mọi chuyện tốt đẹp đều đổ hết lên đầu tôi rồi, còn không nên uống rượu chúc mừng hay sao?

Tôi bắt xe về thẳng nhà, vào nhà tắm rửa, tôi đứng nhắm mắt dưới vòi hoa sen rất lâu, để khiến mình bình tĩnh lại.

Tắm xong sảng khoái hơn rất nhiều, không chỉ cơ thể mà cả tư duy nữa.

Tiểu Văn ra đi, tôi thấy hơi buồn nhưng chuyện này chắc chắn là chuyện tốt cho cô ấy, với tôi cũng chẳng phải là chuyện thất tình gì to tát, người ta không phải là của tôi, con của người ta cũng không phải là của tôi, thậm chí không có mối quan hệ vượt qua bất cứ mức độ nào, vậy với tư cách là bạn bè, tôi nên mừng cho Tiểu Văn có được kết quả như vậy.

Tôi đứng trước gương, toàn thân ướt sũng, tóc ướt dính chặt vào trán và má, tôi nhìn bóng mình trong gương, nhìn chiếc dây chuyền có ba chiếc lông vũ trên cổ, nghĩ tới gương mặt tươi cười của Tiểu Văn và cả điều ước cô ấy kí thác trên chiếc dây chuyển này mà suy nghĩ mông lung.

Đầu còn lại của điều ước ấy là Mạt Mạt. Nhưng tôi thực sự nghĩ không thông giữa tôi và Mạt Mạt rốt cuộc là ai làm tổn thương ai

Tôi lau khô người, ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên bỗng muốn gọi điện thoại cho Mạt Mạt.

Tôi chợt rất muốn biết Mạt Mạt che giấu điều gì, tôi biết rõ, chắc chắn đó không chỉ đơn giản là chuyện vì tiền ở bên một người đàn ông nào đó.

Hơn nữa còn đính hôn? Tại sao lại bỏ chạy? Tại sao lại tìm tôi? Tại sao lại kết hôn? Tại sao phải hủy bỏ hôn ước lại muốn có một số tiền như vậy?

Tôi không nghĩ ra, đính hôn với người ta không phải là vì tiền sao? Nếu Mạt Mạt đính hôn với người ta là vì tiền, vậy tại sao cô ấy lại cưới tôi, sau chuyện này rốt cuộc ẩn giấu điều gì?

Có những việc một khi đã bắt đầu thì sẽ cứ nghĩ mãi không sao dừng lại được, càng nghĩ nghi vấn càng nhiều, cho nên có những người bị bệnh tâm thần, cho nên có những người mới bị thần kinh phân liệt, cho nên có những người muốn uống rượu.

Tôi trần như nhộng đi lại trong nhà, chợt nhìn thầy chiếc túi nhựa màu đen mình mang về.

Trong đó là quà gì nhỉ?

Tinh thần của tôi hoàn toàn ở trong trạng thái mơ màng, muốn phá giải mọi bí mật, đã gần như phát điên.

Trong chiếc túi nhựa đen có mấy chiếc túi nhỏ trong suốt, trong mỗi chiếc túi đều có một mảnh giấy, trên đó viết những lời Tiểu Văn gửi tặng từng người.

Cô ấy tặng Thịt Chó và Tiểu Phấn một đôi vòng tình nhân, chiếc thô hơn bên trên treo một ổ khóa nhỏ xinh xắn, chiếc mảnh hơn treo một chiếc chìa khóa màu bạc. Trên mảnh giấy viết: Anh Nhục, chị Phấn, chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc vui vẻ, càng hy vọng ngoài chiếc chìa khóa này của chị Phấn, trước mặt những cô gái khác anh Nhục mãi mãi là một ổ khóa, hi hi.

Cô ấy tặng lão Phó một chiếc dây chuyền, bên trong còn có một chiếc nhẫn nhỏ tinh tế, trên mảnh giấy viết: Ngọc Cảnh Thái Lam trên dây chuyền có ý nghĩa phát tài phát lộc, chúc anh Phó hạnh phúc vui vẻ, làm ăn càng ngày càng lớn, ngoài ra: chiếc nhẫn là để tặng cô bạn gái nhỏ Yến Tử của anh, anh Phó, anh phải làm tốt vai trò bạn trai tốt kiêm ông bố tốt đấy, hi hi.

Tất cả những thứ này không nghi ngờ gì đều do Tiểu Văn tự tay làm, nhưng thứ tặng lão Đường thì không phải.

Tôi mở chiếc túi của lão Đường thấy một chiếc ghim cài ngực áo rất đẹp, tôi giật cả mình, chắc cô ấy không tặng thứ này cho lão Đường chứ? Tôi lục thêm, thấy một chú chó nhỏ bằng thép ở tư thế đứng, điều bất ngờ là thân dưới của chú chó, cơ quan sinh dục lớn hơn kích cỡ bình thường rũ xuống.

Tôi thò tay ấn vào nó, tách một tiếng, miệng chú chó đó phun ra lửa! Shit, hóa ra là bật lửa!

Trên giấy viết: Không biết anh Đường thích gì, chiếc bật lửa này là của bố em, em thấy rất thú vị, cũng rất hợp với anh Đường liền lén nhét vào làm quà cho anh, chiếc ghim cài áo kia tặng cho chị Nghê Tiểu Uyển, chúc hai người hạnh phúc.

Tôi nghịch chiếc bật lửa, đúng là rất hay, nói thật nếu không vì chiếc bật lửa này quá hợp với lão Đường tôi đã muốn giữ lại rồi.

Trong túi còn có một mảnh giấy viết cho tôi.

Trên đó viết rất đơn giản, một địa chỉ hòm thư, phía dưới là một hàng chữ: Nhớ viết thư cho em, Bảo, em không muốn mất liên lạc với một người bạn như anh.

Tôi khẽ buồn một chút, cất hết đồ vào túi, cất cả mảnh giấy cẩn thận, bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi.

Từ lúc mở mắt sáng nay đến bây giờ đúng là không lúc nào yên, tinh thần căng thẳng cao độ, lúc này bỗng có cảm giác rã rời. Tôi nằm trên sofa, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, tôi ngủ lúc nào không biết, lúc mở mắt ra đã là hơn năm giờ.

Tôi liền gọi điện cho mọi người, nhanh chóng đến nhà tôi lấy quà lưu niệm, quá thời gian coi như hết phần.

Ngồi trong nhà hút được hai điếu thuốc thì người ngựa các lộ nghe thấy có quà đã nhanh chóng tập hợp đầy đủ.

Tiểu Phấn vừa bước vào đã tươi cười, lại còn giơ tay vuốt má tôi, xin lỗi rối rít, lại còn chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu nữa.

Tôi cố nhịn nôn ọe, bảo mọi người vào nhà, sau khi tất cả đã ngồi vào chỗ mới phân phát quà.

Trên mặt mọi người đều có vẻ vui mừng bất ngờ, đọc mảnh giấy Tiểu Văn để lại, ai nấy đều mỉm cười hiểu ý.

Qua giơ tay biểu quyết, mọi người đều cho rằng món quà thành công nhất là quà của lão Đường, vì nó vô cùng hợp với cậu ta!

Mọi người đang đeo quà ngắm quà thì Thịt Chó đột nhiên hỏi: “Cô ấy đưa ông những thứ này lúc nào, ông gặp Tiểu Văn lúc nào?”

“Hôm nay.”

“Ở đâu?”

“Sân bay.”

Mọi người đều sững sờ nhìn về phía tôi.

Tiểu Phấn do dự hỏi: “Tiểu Văn, cô ấy…”

Tôi cười gật đầu: “Ừ, đi với bố mẹ cô ấy ra nước ngoài rồi.”

Mắt Tiểu Phấn liền đỏ hoe: “Con bé này! Thế mà không gọi cho em một cú điện thoại!”

Tôi cười: “Có lẽ sợ sẽ buồn như hôm nay chăng.”

Đột nhiên tất cả mọi người đều ngừng lại nhìn tôi, tôi ngớ người, nhận ra mình vừa lỡ lời.

Lão Đường cầm chiếc bật lửa đó, ấn vào bộ phận sinh dục đó liên tục, hớn hở lớn tiếng nói: “Ngẩn cái gì mà ngẩn! Thế mà còn không hiểu! Tiểu Văn đi rồi! Bảo đau lòng, gọi chúng ta đi uống rượu, Bảo yêu Tiểu Văn rồi! Dễ phân tích thấy mồ!”

… Có những người xử bắn cũng thấy phí đạn.

Chúng tôi ngồi buôn bán, bàn bạc địa điểm uống rượu, sau mấy hồi đề nghị rồi phủ quyết rồi lại đề nghị, cuối cùng mới thống nhất rồi cùng xuất phát.

Sau khi đến nhà hàng đã chọn, vào phòng riêng tôi mới gọi điện cho lão Độ, lão Độ rất vui, bảo sẽ đến ngay.

Tôi bảo mọi người hôm nay còn có một người bạn là bạn hồi học trung học của tôi, người cũng được lắm, tí nữa khách sáo một tí.

Thức ăn được mang lên một nửa thì lão Độ đến, cậu ta gọi vào máy tôi, tôi ra cửa đón, sau khi giới thiệu hai bên với nhau, mọi người đều không thuộc loại thẹn thùng e ấp, nói đùa mấy câu với nhau, khách sáo thêm được chừng dăm câu thì không còn câu nệ gì nữa.

Thức ăn được mang lên hết, tôi rót đầy một cốc rượu, đứng dậy mỉm cười: “Chủ yếu là vui vẻ, mấy năm rồi mới được uống rượu với anh bạn lão Độ, và cả các bạn đang ngồi đây, tôi xin kính trước một cốc!”

Nói xong liền uống cạn cốc rượu trắng đó.

Dạ dày rỗng không cả ngày, cốc rượu này là ba lạng rượu, vừa xuống bụng liền xộc lên, tôi cố nén xuống, tươi cười ngồi xuống bảo mọi người tùy ý.

Mọi người đều ngớ ra, tuy chúng tôi cũng có lúc uống như thế nhưng còn chưa nói được mấy câu đã cạn hết một cốc rồi, dường như mọi người đều nhận ra hôm nay tôi có chút bất thường.

Nhận ra thì nhận ra đi, hôm nay tôi chỉ muốn uống say.

Tôi cầm đũa, nhét mấy miếng thức ăn vào mồm, nhai qua rồi nuốt, cuối cùng cũng ép được cơn buồn nôn đó xuống.

Tôi cầm chai rượu, lại rót đầy cốc của mình, tươi cười nâng cốc, quay sang lão Độ ngồi cạnh: “A! Lão Độ! Bao nhiêu năm rồi lại được ngồi uống với nhau, đúng là duyên phận! Tôi kính ông một cốc, xin cạn trước, ông thì tùy ý nhé!”

Dứt lời lại ngửa cổ uống cạn.

Lần này tôi không kìm được bật ho, rượu trắng phì ra từ miệng và mũi, sặc đến nỗi tôi có cảm giác mình sắp chết, tôi lấy khăn giấy lau, xua tay với mọi người, lúc hết ho mởi ngẩng lên mỉm cười: “Không sao, không sao.”

Mọi người đều nhìn tôi chằm chằm, ngay ánh mắt lão Độ nhìn tôi cũng có vẻ lo lắng.

Tôi lắc lắc đầu, lại giơ tay cầm chai rượu thì bi lão Phó ngồi đối diện giằng lấy: “Shit! Rượu ngon thế này để mình ông uống hết à? Nào, lão Độ, tôi kính ông một cốc!”

Dứt lời lão Phó đưa chai rượu cho Thịt Chó, tự cầm cốc rượu trước mặt mình giơ lên trước mặt lão Độ.

Lão Độ vẫn đang ngạc nhiên nhưng cũng nhận ra tôi đang ở trong trạng thái ra sao bèn tươi cười đứng dậy: “Nào nào, lão Phó, rất vui được gặp ông! Đều là bạn bè của Bảo vậy thì chúng ta cũng là bạn bè!”

Lão Phó cười gật đầu, uống một hơi hết nửa cốc.

Lão Độ hơi ngập ngừng rồi cũng ngửa cổ nhưng chắc tửu lượng thực sự không tốt, chỉ uống một phần ba trông mặt đã rất khổ sở.

Tôi cười giằng lấy cái cốc trong tay lão Độ: “Làm gì thế? Lão Độ! Tửu lượng của ông có thế thôi à, không thể để người ta coi thường được, người anh em này đỡ thay ông!” Dứt lời bèn uống cạn chỗ rượu còn lại.

Trên bàn tiệc sau một lúc kinh ngạc ngắn ngủi, không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi một cách bất bình thường. Thịt Chó, lão Phó, lão Đường và lão Độ liên tục nâng cốc, nói những lời khách sáo, uống rượu liên tục, lại còn trao đổi ánh mắt với nhau, chỉ có một nguyên tắc duy nhất đó là ngăn cản tôi uống rượu.

Nhưng thứ này thì cản sao được, hơn nữa trước đó tôi đã uống hai cốc, rồi lại uống thay lão Độ hai phần ba cốc nữa, rượu trắng hơn năm mươi độ trong bụng tôi không lâu lắm bèn chia binh hai lộ, một lộ bắt đầu xộc lên đầu.

Nhưng mục đích của tôi rất đơn giản và rõ ràng – say.

Dù mọi người đều tỏ ra rất nhiệt tình sôi nổi nhưng tôi vẫn cố uống được nửa cốc nữa sau đó gọi phục vụ đòi bia, sau khi bia lên, tôi vô cùng cao hứng, nhất định đòi biểu diễn một màn lựu đạn nước sâu…

Những chuyện trên phần lớn là do mọi người kể lại vì trong kí ức của tôi về cơ bản là hoàn toàn không chút ấn tượng.

Đây là lần đầu tiên tôi say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, tất cả những chuyện như trên bàn tiệc sau đó đã xảy ra chuyện gì, và cả chuyện mình về như thế nào tôi đều không biết.

Khi Thịt Chó và lão Phó kể với tôi những điều này thì đã là gần trưa ngày hôm sau, khi tôi mở mắt trên tấm nệm trong phòng làm việc, đầu tôi đau như búa bổ, tắm xong mới đỡ hơn một chút thì kinh ngạc phát hiện ra Thịt Chó và Tiểu Phấn ngủ trong phòng ngủ, lão Phó và lão Đường ngủ trong phòng khách, không ngờ họ đều ở nhà tôi.

Sau khi hỏi mấy câu, cơ bản nắm được tình hình tối qua, mọi người đều lo cho tôi nên cả đêm không về, vì mọi người đều biết được điều gì đó

Tiểu Phấn pha cho tôi một tách trà nóng, uống xong tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều, mọi người đều ngồi trong phòng khách bắt đầu cùng tôi tìm kiếm những kí ức đã bị rơi rớt…

Nghe nói tối qua tôi uống rất nhiều rượu, Thịt Chó và lão Phó ngồi cạnh tính sơ qua cho tôi, khoảng một cân rượu trắng, bia thì không đếm xuể, giữa chừng còn vào nhà vệ sinh nôn một trận, quay lại lại uống bia, tất cả mọi người đều rất bất ngờ, dù Tiểu Văn đi rồi tôi cũng không đến mức đau lòng như thế, đây là lần đầu tiên họ thấy tôi uống như thế nên đều thấy không thể hiểu nổi, hỏi lão Độ, lão Độ cũng ngớ ra không biết gì.

Mãi cho đến cuối cùng, tôi hoàn toàn say khướt, nói chuyện đã bắt đầu hàm hồ, ôm lão Độ ngồi cạnh bắt đầu hỏi thì mọi người mới vỡ lẽ, hiểu ra lí do tôi say rượu và đau khổ như thế.

Tôi cuống lên trừng mắt hỏi tối qua tôi hỏi lão Độ cái gì.

“Mạt Mạt. Anh cứ hỏi Mạt Mạt mãi.” Tiểu Phấn nhìn tôi khẽ nói.

Tôi ngớ người, tôi đoán tôi hỏi về chuyện này, nhưng tôi hỏi thế nào, lão Độ trả lời ra sao thì tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

May mà hôm qua mọi người đều không say thế là mới ngồi trong phòng khách, bắt đầu tùy theo trí nhớ từng người ghép lại đoạn hỏi đáp của tôi và lão Độ sau khi tôi say mèm tối qua.

Lão Phó nói tôi hỏi về tình hình của Mạt Mạt sau khi tốt nghiệp trung học, lão Độ trả lời là Mạt Mạt chưa học hết đại học đã nghỉ học, không biết nguyên nhân cụ thể, trước khi nghỉ học thường xuyên có xe ô tô đến cổng trường đón cô ấy thế là trong đám bạn học cũ bắt đầu có tin đồn nọ kia, nhưng không biết sau khi nghỉ học cô ấy làm gì. Vì sau đó có một khoảng thời gian cô ấy hoàn toàn cắt đứt liên lạc với họ.

Thịt Chó nói tôi hỏi lão Độ mấy năm qua Mạt Mạt có bạn trai không, lão Độ nói không có, hơn nữa còn dám chỉ lên trời thề là không có, không biết Mạt Mạt làm sao, sau khi tốt nghiệp trung học, chia tay với tôi xong chẳng có bất cứ ý định yêu đương nào hết, theo lão Độ nói thì Mạt Mạt xinh đẹp, thân hình đẹp, có rất nhiều người theo đuổi, thậm chí bạn lão Độ cũng có người động lòng nhưng Mạt Mạt hoàn toàn bịt kín mọi con đường, không tỏ ra có thiện cảm với bất cứ người khác giới nào, vì thế có một thời gian bị đoán là Lesbian.

Tiểu Phấn nói tôi còn hỏi lão Độ, có phải Mạt Mạt luôn tìm tôi không, lão Độ gật đầu nhưng Mạt Mạt không thừa nhận là tìm tôi, chỉ dò hỏi về tôi, lúc đầu chỉ là tiện miệng, hỏi thăm, mỗi lần nói chuyện với bạn học cũ về tôi đều tỏ ra rất tức giận, mọi người cơ bản cũng đều biết sau khi tốt nghiệp tôi gần như không liên lạc với Mạt Mạt nên đều tỏ ra hiểu tâm trạng đó của Mạt Mạt, nhưng sau đó đột nhiên tần suất Mạt Mạt hỏi thăm về tôi, quan tâm đến tôi tăng nhanh, thậm chí còn tìm rất người mình không quen để hỏi về tình hình của tôi, cảm giác như cô ấy nhất định phải biết tôi đang ở đâu vậy, sau đó Mạt Mạt đột ngột biến mất, đám bạn bè bên đó có đợt còn đồn Mạt Mạt đi tìm tôi rồi, nhưng dù sao cũng là việc của người khác, không ai quá quan tâm, thời gian lâu dần cũng chẳng ai nhắc đến nữa…

“Tôi còn nói gì nữa?” Tôi hỏi.

Mọi người nhìn nhau rồi cùng cúi đầu im lặng.

Cuối cùng lão Đường ngẩng lên với vẻ mặt rất nghiêm trọng, khẽ nói: “Tối qua khi ông say rượu vừa khóc vừa cười, còn nói… Mạt Mạt yêu tiền hơn yêu ông…”

Tôi trợn mắt, tôi nói cả chuyện này nữa? Tôi còn nói cả chuyện này nữa sao?

Mọi người lúc này đều ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

“Bảo, tối qua ông nói chuyện ông và Mạt Mạt kết hôn rồi.” Lão Phó giơ tay vỗ vai tôi, “Tuy nói linh ta linh tinh nhưng bọn tôi về cơ bản đã hiểu hết rồi.”

Thịt Chó cũng giơ tay vỗ vai tôi: “Bảo, tối qua tại sao ông buồn, tại sao uống say bây giờ bọn tôi đều hiểu hết, tôi nghĩ chắc ông đã nói ra hết những ấm ức tích tụ trong lòng rồi, cuộc hôn nhân của ông và Mạt Mạt, Mạt Mạt giả vờ tình cờ gặp lại ông, rồi còn cái gì mà kí tên, cái gì mà tiền bạc, bọn tôi biết ông buồn.”

Tôi nghe cậu ta nói vậy mà mũi cay cay.

Có người có thể hiểu mình là một việc hiếm có thế nào trong xã hội bây giờ?

“Bảo này, giờ anh đã tỉnh táo chưa?” Tiểu Phấn giơ tay vuốt trán tôi, ánh mắt thương cảm.

Tôi nghiêm túc gật đầu, cảm thấy mọi người còn định nói gì.

“Bảo, tối qua đưa ông về xong, ông say như chết nhưng bọn tôi nói chuyện rất lâu về việc này.” Lão Phó nói, “Ông biết là bọn tôi không buôn bán linh tinh mà là quan tâm đến ông.”

“Thật sự rất quan tâm!” Mặt lão Đường đầy vẻ nghiêm trang gật đầu với tôi, “Tôi chỉ có mỗi người anh em là ông!”

Thịt Chó và lão Phó cùng quay sang trừng mắt nhìn lão Đường.

Lão Đường vội vàng đổi lại: “Tôi có mỗi một người anh em là ba ông!”

… Nếu không phải vì tâm trạng mọi người đều đang không tốt thì đã xông lên tấn công tên ngốc không biết đếm này một trận rồi!

Lão Phó quay lại nhìn tôi: “Bảo, tối qua bọn tôi nói chuyện một lúc, cảm thấy chuyện này ông nên nói chuyện cho rõ ràng với Mạt Mạt.”

Thịt Chó ngồi cạnh gật đầu phụ họa: “Đúng thế, Bảo, vì bọn tôi đều từng gặp Mạt Mạt, cảm thấy cô ấy không phải là loại con gái như thế, một cô gái nếu không gặp khó khăn thì ai mà muốn gánh cái danh hám tiền đó chứ? Thực sự vì tiền ư? Nhưng như tối qua ông nói cô ấy kết hôn với ông là vì một số tiền rất lớn, như thế có bình thường không? Chẳng lẽ lại còn có người trả tiền cho việc kết hôn của cô ấy?”

Tôi sững sờ, cảm thấy mọi người chưa bao giờ nghiêm túc với mình như thế, bây giờ như thế này làm tôi thấy rất không quen.

“Bảo này, lấy bụng ta đo bụng người, đều là phụ nữ, em khuyên anh nên tìm Mạt Mạt nói chuyện đi, làm gì có cô gái nào tùy tiện kết hôn chứ? Cho dù phải lấy chồng vì việc gì đó thì phải cũng phải lấy người đáng tin cậy, có thể dựa dẫm chứ!” Tiểu Phấn ngồi cạnh tôi, nãy giờ vẫn vuốt lưng tôi, “Anh thấy sao? Lấy ví dụ nhé, anh thấy đấy em mãi có lấy Thịt Chó đâu.”

Ý Tiểu Phấn nói giống ý của Tiểu Văn.

Thịt Chó trợn mắt rồi cười nhạt: “Tất nhiên rồi, em chỉ được anh bao thôi mà!”

Mọi người đều bật cười, không khí vô cùng đè nén vừa rồi được giải tỏa bớt.

Lòng tôi cũng thấy thoải mái hơn, thế này mới giống đám bạn hàng ngày của tôi chứ như vừa rồi làm tôi như bia đỡ đạn ấy.

Nhưng tôi cũng hiểu những lời mọi người nói rồi.

Con người có lúc như vậy đấy, có lẽ tự mình có thể hiểu lí lẽ đó, nhưng lúc phải làm thì nhất định cần có người ủng hộ, thậm chí là đứng sau đẩy một cái, đá một cú mới được.

Thấy tâm trạng tôi đã ổn định, không còn khuynh hướng tự sát nữa mọi người mới đứng dậy ra về.

Trước khi đi, Tiểu Phấn bảo đã nấu cháo cho tôi trong bếp, lát nữa nhớ ăn một ít cho dạ dày đỡ khó chịu.

Tôi vừa cười vừa chửi đuổi cổ hết đám đó ra, đóng cửa lại rồi tựa vào cửa, mũi cay xè, nước mắt rơi. Nói thực lần này cả bọn làm tôi vô cùng cảm động.

Có lúc, có những người bạn tri kỉ, trung thành nghĩa khí đúng là một điều may mắn.

Theo lời dặn dò của Tiểu Phấn, tôi húp cháo, dạ dày dễ chịu hơn nhiều, nhưng đầu óc vẫn ở trong trạng thái chết máy.

Thực sự phải nói chuyện với Mạt Mạt ư?

Hồi phục được chút thế lực, tôi nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung một lúc rồi mặc quần áo chuẩn bị đi làm

Tất nhiên phải đi làm rồi!

Ngôn tình là ngôn tình, hiện thực là hiện thực! Trong tiểu thuyết, nam nữ nhân vật chính cả ngày chỉ nói chuyện yêu đương lãng mạn ngọt ngào phong hoa tuyết nguyệt, nhưng trong hiện thực có mấy người không đi làm vì chuyện yêu đương chứ?

Ở tòa soạn, nữ đồng nghiệp xinh đẹp cùng tôi đi Hồng Kông sắp xếp chỉnh lí lại bài viết, bảo đưa tôi đọc trước.

Đầu óc tôi rối bời, chỉ xem qua loa một chút, bảo không tồi, nộp đi, nhưng chỉ kí tên cô thôi.

Nữ đồng nghiệp hoảng hốt hỏi tôi có phải viết kém quá không nên tôi mới không muốn kí tên.

Tôi nói óc cô là óc heo hả, chỉ kí tên cô thì thành tích cũng là của cô, chứng minh cô có năng lực đó, đây không phải là chuyện tốt sao?

Nữ đồng nghiệp xinh đẹp vỡ lẽ ra, vẻ mặt đầy mừng rỡ cảm ơn tôi, trong ánh mắt sáng lên vẻ ngưỡng một mà tôi từng thấy đâu đó.

Tôi lười chẳng buồn bận tâm đến mấy chuyện đó, đi làm lâu như vậy hôm nay là lần đầu tiên tôi im lặng ngồi yên ở vị trí của mình, lên mạng xem xét linh tinh nhưng thực ra tuy mắt đọc chữ, xem ảnh nhưng chẳng có gì vào đầu tôi cả.

Đây là một kĩ năng rất cao siêu, lúc này gọi là vô tâm thắng hữu tâm.

Tôi hút mấy điếu thuốc, hút đến lúc đã có nữ đồng nghiệp xinh đẹp trách móc tôi mới đột ngột nhớ ra điều gì đó, liền chạy ra ngoài, vào phòng họp nhắn tin cho Mạt Mạt.

Tôi suy nghĩ kĩ càng để viết từng câu từng chữ trong tin nhắn, tôi không muốn nói quá gay gắt nhưng lại muốn thể hiện được ý tứ của mình:

“Đầu tiên có thể khẳng định, em làm anh tổn thương, em cũng hiểu nhưng anh thì không biết mình có làm tổn thương em không, hãy nói cho anh biết.”

Bấm xong tin nhắn, tôi tự thưởng thức một lúc, thầm khen: Đây đúng là một bài thơ!

Tôi nhấn nút gửi rồi ngồi đờ đẫn trong phòng họp.

Nửa tiếng sau không thấy có hồi âm.

Lòng thấy hơi hoảng bèn gọi cho Mạt Mạt.

Cô ấy tắt máy.

Lần này thì tôi sợ thật, có phải là đêm đó, khi tôi kí tên lên tờ đơn li hôn đã thực sự làm cô ấy tổn thương không?

Tôi do dự một lúc rồi gọi vào số của Tiểu Hy.

Chuông đổ hai tiếng thì bắt máy.

“Tiểu Hy, ngại quá, tôi là Lại Bảo, Mạt Mạt…”

“Cút mẹ ông đi!”

Bên đó cúp máy.

Tôi lau mồ hôi, cô nàng này vẫn còn gay hấn.

Tôi lại gọi cho Tiểu Hy, cô ấy nhất quyết không bắt máy.

Tôi không biết phải làm gì. Tình hình này tôi phải làm thế nào đây?

Tôi rơi vào một mâu thuẫn rất lớn, tôi muốn tìm một cô gái,
Sau đó thừa kế nhà lầu, xe hơi, tiền bạc của bố cô gái.
Nhưng tôi không có nhà lầu, xe hơi, tiền bạc.
Tôi biết đi đâu tìm một cô gái như vậy bây giờ?

Ngày 19 tháng 5. Âm u chuyển nắng.

Chương 24


Khoảng bảy giờ tối một số người trong toàn soạn đã ra về. Nhưng lòng tôi rối bời có về nhà cũng chỉ uống rượu, tôi muốn tìm Mạt Mạt, mọi người khuyên tôi rất có lí, nhưng tôi không biết tìm được Mạt Mạt tôi có thể nói gì với cô ấy.

Nhiều khi con người là như vậy, dường như luôn nghe thấy một người nói với một người khác: “Chúng ta nói chuyện đi.” Nhưng khi thực sự ngồi với nhau mặt đối mặt thì hầu hết đều chẳng thể nói gì.

Càng muộn người trong tòa soạn càng ít, tôi vẫn ngồi trước máy tính trong phòng làm việc đọc tin tức, ngắm gái xinh, xem ảnh, xem video.

Các nữ đồng nghiệp xinh đẹp liên tục chào tạm biệt, người từng nhận được ơn huệ của tôi thì hỏi có muốn về cùng không, có muốn cùng đi ăn khuya không, tôi đều từ chối hết.

Tôi không muốn về nhà, một nơi trống trải như thế chỉ càng làm cho tôi buồn bã hơn.

Hơn mười một giờ đêm, trong phòng làm việc hầu như không còn ai. Chỉ có tôi ngồi trước máy tính hút thuốc, đờ đẫn, click chuột không mục đích.

Mười hai giờ, tôi từ bỏ việc giết thời gian kiểu đó, đứng dậy rời khỏi tòa soạn.

Tôi bắt taxi về, vào siêu thị mở cửa 24/24 giờ ở cổng khu nhà mua một tá bia và mấy gói lạc.

Tôi không phải là một kẻ nghiện bia rượu nhưng có những lúc còn có cách nào khiến người ta không suy nghĩ lung tung mà ngủ luôn tốt hơn say rượu không?

Tôi lững thững đi vào nhà, vừa đi vừa hát, vào thang máy, lại hát, ra khỏi thang máy bước tới trước cửa.

Lúc cầm chìa khóa tôi bỗng bật cười, cảm thấy mình rất thú vị, cố tỏ ra thoải mái làm cái gì kia chứ?

Tôi mở cửa bước vào, tuột giày ra rồi lảo đả đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa mở một lon bia ngửa cổ làm một hơi.

Đã!

Đang định làm hơi thứ hai thì chợt thấy chiếc ti vi cách đó không xa có gì đó bất thường.

Tôi nhìn kĩ thì phát hiện trên khng ti vi có dán mấy tờ giấy.

Ai mà thiếu đạo đức vậy?

Tôi bước tới mấy bước giật chúng xuống xem.

Nhưng chỉ liếc một cái tôi gần như sụp đổ, mắt không thể rời khỏi tờ giấy đó nữa.

Những tờ giấy này là thư Mạt Mạt gửi cho tôi.

Cô ấy đã tới đây.

Tôi chằm chằm nhìn vào lá thư, hoàn toàn không có bất cứ cử động nào, cứ thế đứng trước ti vi đọc tiếp.

“Bảo, có lẽ đây là lần cuối cùng em gọi anh như thế này, sau này nếu có gọi thì chắc chỉ gọi thầm trong lòng, trước mặt có lẽ sẽ chẳng có anh, hi hi, viết đến đây em đã khóc rồi.

Thực ra có những chuyện em muốn nói cho anh biết, nhưng em không biết phải mở miệng thế nào vì em sợ, anh biết không? Anh là người bạn trai duy nhất của em từ nhỏ tới lớn, thậm chí ngay cả bây giờ chuyện giữa chúng ta cũng là trải nghiệm yêu đương duy nhất của em.

Chắc chắn là anh không tin nhưng em nói với em những điều này hết sức thật lòng.

Anh biết em sợ gì không? Em sợ vẻ mặt đó của anh tối hôm em nói cho anh biết sự thật đó. Em thực sự rất sợ, có thể người khác thế nào em cũng chịu đựng được nhưng anh như thế em chịu không nổi vì em yêu anh.

Bị người mình yêu khinh thường, nỗi đau đớn đó anh có hiểu không?

Tin nhắn của anh em nhận được rồi, em không biết ý anh là gì, là quyết từ bỏ hay là hồi tâm chuyển ý, em tới tìm anh nhưng anh không có nhà, em đợi anh nhưng anh không về, em nghĩ rất lâu, có những lời thực sự không thể mở miệng nói trước mặt anh được, cho nên em viết cho anh, đây có lẽ là cách tốt nhất.

Bảo, có phải anh vẫn luôn hận em vì đã giấu giếm anh, cái gì cũng giấu anh? Em biết chúng ta chắc chắn sẽ chia cách, em không xứng với anh, anh cũng sẽ không cần em, vậy em sẽ nói hết cho anh biết. Em không thể làm gì đó để báo đáp anh như Tiểu Văn, để mình không quá hổ thẹn em sẽ nói cho anh tất cả.

Nhớ hồi tốt nghiệp trung học anh liền biến mất không? Lúc đó em rất đau lòng, đó là mối tình đầu của em, vừa yêu lần đầu đã có cảm giác bị lừa anh biết cảm giác đó khó chịu ra sao không? Cho nên trong thời gian qua, có lúc em cố tình chơi anh, thực ra nhiều lúc em cũng không muốn thế nhưng vẫn làm vậy như một cách báo thù.

Em nói em vì tiền nên đính hôn với người đàn ông khác, anh thấy rất kì lạ đúng không? Bản thân em cũng rất kinh ngạc, dù gì trước khi tất cả những chuyện đó xảy ra em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm những chuyện như thế, vì em không yêu người đàn ông đó, không yêu chút nào, thậm chí còn rất ghét anh ta.

Em bắt đầu quen anh ta là khi học năm thứ nhất, lần đó bạn em mời đến dự một bữa tiệc rượu, bạn em bảo đó là nơi tụ tập của giới thượng lưu, ai cũng giàu có. Em chưa bao giờ tới một bữa tiệc rượu như thế, anh hãy tin em, em không phải là kẻ ham hư vinh, em chỉ hiếu kì thôi. Những người tới dự buổi tụ tập của giới thượng lưu này thường tìm một số nữ sinh viên xinh đẹp đi làm bình hoa di động, em không hiểu nên ăn mặc rất bình thường nên trông hơi nổi bật trong bữa tiệc. Anh ta nhìn thấy em, bắt đầu tiếp cận em, nói chuyện với em, nhưng em hoàn toàn không quen anh ta. Trước khi về anh ta xin số điện thoại của em, em không cho, anh ta đưa em số điện thoại của anh ta, bảo có việc gì có thể tìm anh ta.

Em biết anh ta là ai từ bạn em, em không ngờ anh ta còn trẻ như vậy mà đã giàu có đến thế, đó là sự giàu có mà người bình thường như chúng ta không dám nghĩ tới. Đúng vậy, Bảo, có thể anh tưởng đó là một ông già, nhưng anh ta rất trẻ, chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi.

Sau lần gặp đó, anh ta tìm được số điện thoại của em, chuyện đó quá dễ dàng với anh ta. Hơn nữa anh ta rất giỏi, luôn gọi điện đến những lúc em rất rảnh rỗi, mời em đi chơi, em từ chối. Anh ta nói hy vọng có thể kết bạn với em, em cũng từ chối. Nói thực nếu đang học năm ba hoặc năm tư có thể em sẽ đi chưa biết chừng, nhưng lúc đó em mới học năm nhất, vết thương anh gây ra cho em vẫn chưa lành hẳn, lúc đó em tuyệt vọng với tình yêu thậm chí rất hận đàn ông, lúc đó em có một suy nghĩ rất hoang đường mà nhiều cô bé thường có – em cảm thấy cả đời này em sẽ không yêu nữa, vì nó quá đau.

Nhưng anh ta không phải loại thanh niên choai choai chỉ biết cắm đầu vào theo đuổi, em phải thừa nhận anh ta rất có thủ đoạn. Anh ta không gọi điện quấy rầy em nữa nhưng lại thường xuyên nhờ người gửi quà cho em, hình như anh ta có khả năng đặc biệt ấy, em vừa cảm thấy thích một món đồ gì đó là mấy ngày sau anh ta liền nhờ người mang tới tặng em, nhiều lần như thế em phát hiện ra anh ta đang quan sát cuộc sống của em, nhất cử nhất động của em đều nằm trong mắt anh ta, điều đó làm em rất sợ hãi.

Nhưng em cũng không hiểu, em tưởng những người lắm tiền như anh ta đều chỉ có ý chơi đùa với những cô gái như em, giống như đàn ông các anh thường nói. Em không hiểu tại sao anh ta lại dành nhiều công sức với em như vậy, em cảm thấy anh ta đang hưởng thụ niềm vui chinh phục người khác.

Anh ta thực sự rất giàu có, vô cùng giàu có, hơn nữa thiện cảm anh ta dành cho em cũng khiến một, hai cô bạn của em vô cùng ngưỡng mộ, không phải em không yêu tiền, nhưng em ghét cảm giác này. Cảm giác anh ta đứng trên cao còn mình như con cá anh ta muốn câu, em không muốn làm con cá đó.

Có mấy lần không biết anh ta có mặt, em bị anh ta lừa ra ngoài vài lần nhưng đều là cả đám người cùng đi chơi, anh ta cũng rất lịch sự, rất có phong độ, không cho em uống rượu, cũng không quá chăm sóc em, người đàn ông như vậy có lẽ nhiều cô gái sẽ thích, nhưng em ghét cảm giác khi anh ta nhìn mình.

Sinh nhật em năm đó anh ta tặng em quà và thiếp chúc mừng, nói anh ta chỉ muốn làm bạn với em, không muốn em nghĩ nhiều. Sau vài lần tiếp xúc, em phải thừa nhận anh ta rất biết làm người khác vui lòng, cũng chưa bao giờ có lời nói hay hành động nào không phải với em, em nhận lời làm bạn anh ta, nhưng không cho anh ta lái xe đến trường tìm em, không cho anh ta tặng quà nữa.

Sau đó còn có vài lần cùng nhau đi chơi, cũng vẫn với một đám người, anh ta chưa bao giờ hẹn riêng em, đó là chỗ cao tay của anh ta. Cũng trong những buổi tụ tập đó, em quen Tiểu Hy, Tiểu Hy rất thích em, càng tiếp xúc nhiều, cô ấy kể cho em nghe rất nhiều chuyện về anh ta, nói anh ta là người coi tình cảm như chuyện làm ăn, lúc đó em còn không hiểu ý Tiểu Hy.

Tiểu Hy có những điểm rất giống em vào thời điểm đó, có lúc rất bồng bột, có lúc vô âu vô lo, sau đó cô ấy cùng bạn trai đi Hồng Kông, nhưng bọn em luôn giữ liên lạc, em báo chuyện tới Trùng Khánh cho cô ấy đầu tiên, cô ấy không nói gì liền bay sang ngay, vì ở Trùng Khánh cô ấy cũng có một căn hộ, cứ như vậy thời gian qua cô ấy luôn ở Trùng Khánh với em.

Như Tiểu Hy nói, anh ta là người coi tình cảm như chuyện làm ăn.

Bọn em cùng đi chơi, nhiều lần như vậy em không còn đề phòng như trước nữa, có một lần buổi tối anh ta lái xe đưa em về, sau đó anh ta dừng xe, nghiêm túc nói với em rằng anh ta thích em, không chỉ chơi đùa mà thích thật. Em không chút do dự nói luôn với anh ta chuyện đó là không thể vì em thực sự không thích anh ta, không thích một cách không có lí do. Em bảo anh ta nếu anh ta tìm em với mục đích này thì làm bạn bè cũng không thể nữa.

Anh ta rất ga lăng, nói sẽ tôn trọng em, nhưng anh ta sẽ không bỏ cuộc, hơn nữa anh ta nói anh ta ghét bỏ cuộc, càng ghét thất bại hơn. Lúc đó em hơi sợ. Em cảm thấy anh ta bắt đầu bám lấy em.

Nhưng điều làm em bất ngờ là anh ta không làm thế, sau đó một thời gian dài anh ta không liên lạc với em, nói thật là em không thấy vui mà thậm chí còn thấy hơi hụt hẫng, đó cũng được coi là phản ứng bình thường đúng không. Em tìm Tiểu Hy kể chuyện đó, cô ấy nói với em bốn chữ: vờ tha để bắt.

Em hiểu ra, em cảm thấy mình bị chơi đùa, cảm thấy anh ta đang khống chế mình, mỗi bước đi đều do anh ta tính toán tỉ mỉ. Điều đó làm em rất giận, em nghĩ anh ta có thể biến mất khỏi cuộc sống của em được rồi, em sẽ không mắc bẫy anh ta đâu.

Một thời gian sau, em không liên lạc với anh ta, anh ta bắt đầu tìm đến em, có lẽ phản ứng lạnh nhạt của em làm anh ta không vui. Anh ta bắt đầu đổi cách thức tấn công, trở nên chủ động hơn. Lại không ngừng tặng quà, hơn nữa đều rất đắt tiền, em từ chối hết, bắt đầu tránh né anh ta.

Sự việc thay đổi chính và thời điểm đó. Sau mấy cuộc kiểm tra ở vài bệnh viện lớn, mẹ em bị chẩn đoán bị ung thư da. Chuyện đó với em như sét đánh ngang tai. Từ nhỏ em đã mất bố, em không thể tin được mình lại sắp mất đi người thân thiết nhất một lần nữa. Ung thư, từ đó quá đáng sợ, nó gần như gắn chặt với cái chết.

Khối u của mẹ đã bắt đầu đè lên dây thần kinh, tất cả các bác sĩ đều đề nghị không làm phẫu thuật, như vậy quá nguy nhiểm, em cũng không thể chấp nhận việc mẹ ra đi trên bàn mổ vì vậy quyết định điều trị hóa trị. Nhưng điều trị hóa trị cần phụ thuộc vào thuốc trong một thời gian dài, điều thì thì ngoài Kháp Mã Cổ[1] ra còn có một loại thuốc Tây có hiệu quả rất tốt nhưng nó đắt kinh khủng, khả năng kinh tế của gia đình em không thể kham nổi.

[1] Kháp Mã Cổ là một loại củ của người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, Trung Quốc có tác dụng điều trị ung thư.

Đương nhiên anh ta nhanh chóng biết được được chuyện đó, anh ta tìm em, đồng ý bỏ tiền cho mẹ em chữa bệnh, điều kiện rất đơn giản, anh ta muốn em kết hôn với anh ta.

Anh ta nói anh ta muốn dùng hôn nhân để chứng minh anh ta không chỉ chơi đùa mà là thực lòng yêu em, nhưng lúc đó em thấy ghét bỏ anh ta đến buồn nôn, khi anh ta lấy chuyện kết hôn để ép em, em chỉ còn thấy chán ghét anh ta.

Nhưng em không thể trơ mắt nhìn mẹ em chờ chết, em thực sự không thể! Lúc đó anh bảo em phải làm sao? Em đã nghĩ mọi cách, thậm chí vay tiền Tiểu Hy, nhưng Tiểu Hy dù gì cũng chỉ là bồ nhí, cô ấy không có nhiều tiền như vậy, càng không thể xin bạn trai một số tiền lớn như vậy. Em cùng đường rồi, em phải cứu mẹ em.

Em đồng ý với anh ta, nhưng chỉ có thể đính hôn trước, mẹ đang như vậy em không có tâm trạng nào để kết hôn. Anh ta tỏ ra thông cảm, hơn nữa anh ta bỏ tiền ra cho mẹ em được điều trị ở bệnh viện tốt nhất. Còn em đeo nhẫn anh ta đưa lên tay, em cảm thấy đời này thế là xong rồi.

Bọn em đính hôn, anh ta bắt đầu công khai lái xe đến trường đón em tới bệnh viện, lúc đó bạn bè xung quang đều bàn tán, em biết họ nhìn em thế nào nhưng em không thể đi giải thích.

Sau đó đột nhiên anh ta nói có việc gấp phải ra nước ngoài một thời gian, nhưng vẫn chi tiền điều trị bên này bình thường. Anh ta cũng muốn khi anh ta trở về có thể kết hôn luôn, lúc đó em thực sự hy vọng anh ta có thể nhanh chóng biến mất, dù chỉ một ngày cũng tốt.

Một ngày sau khi anh ta ra nước ngoài, khi em đến phòng bệnh của mẹ, thấy một người phụ nữ ngồi trong phòng đang nói gì đó với mẹ, mẹ em đã khóc, em kinh ngạc xông vào, người phụ nữ đó rất bình tĩnh, hỏi em có phải Ngải Mạt Mạt không rồi bảo em ra ngoài nói chuyện.

Trong một quán trà gần bệnh viện, em biết bà ta chính là mẹ của anh ta. Lúc đó em rất bất ngờ, em biết công ty của anh ta là công ty của gia tộc, mẹ anh ta có vị trí rất cao, em thường nhìn thấy bà ta trên ti vi. Em tưởng mẹ anh ta đến bàn với em chuyện kết hôn.

Nhưng mẹ anh ta đến tìm em chỉ vì một chuyện đó là bà ta đã biết em và anh ta đã đính hôn, hy vọng em tránh xa anh ta ra một chút, không muốn em làm ảnh hưởng đến tương lai của anh ta, theo mẹ anh ta thì em đến với anh ta vì tiền, hơn nữa còn tìm mọi cách tiếp cận anh ta, mẹ anh ta nói gia tộc nhà họ tuyệt đối không chấp nhận sự tồn tại của những kẻ xấu xí như em. Tóm lại một câu là nhà em không xứng với nhà anh ta, em không xứng với anh ta.

Mẹ anh ta nói rất bình tĩnh nhưng từng câu từng chữ đều đang sỉ nhục em, cả đời này em cũng không thể quên được cảm giác đó. Em khóc, nỗi ấm ức chưa từng có khiến em không thể kiềm chế được nước mắt của mình, em bảo mẹ anh ta nếu bà ta có thể bảo con trai bà ta đừng đến đeo bám em nữa thì em chắc chắn sẽ không đến tìm con trai bà ta.

Nhưng bà ta nói cho dù con trai bà ta thực sự thích em, bà ta sẽ chi trả viện phí cho mẹ em. Còn em rời xa con trai bà ta, cách tốt nhất để anh ta hoàn toàn bỏ cuộc là em lấy người khác.

Lúc đó em phải chịu hết mọi sự sỉ nhục, khóc không thành tiếng, lúc về bệnh viện mẹ em cũng đang khóc. Mẹ em nhắm mắt, lắc đầu liên tục bảo không được, em không thể tưởng tượng được bà ta nói những lời sỉ nhục như thế nào với mẹ em, em thực sự rất hận hai mẹ con họ.

Nhưng em thật sự rất muốn thoát khỏi anh ta, em thật sự không muốn vì chuyện đó mà lấy anh ta thật rồi tự hủy hoại đời mình. Điều kiện mẹ anh ta đưa ra vừa hay là cắt đứt quan hệ với anh ta, nhưng em quả thật không thể chịu được mẹ anh ta nhìn em như thế, em đính hôn với anh ta vì tiền thật nhưng hoàn toàn không thèm muốn tiền bạc của cải nhà anh ta.

Em biết mẹ nói không được là có ý gì nhưng em biết làm thế nào? Từ chối điều kiện của mẹ anh ta ư? Em biết đồng ý với mẹ anh ta em sẽ mất hết tự trọng, có thể bị mẹ anh ta mặc sức sỉ nhục, nhưng giữa sự tự trọng và tính mạng mẹ em, anh bảo em chọn cái gì?

Em nhận lời mẹ anh ta, em nói em sẽ nhanh chóng kết hôn, em nói dối với mẹ anh ta là em có người yêu. Nếu không phải vì bệnh của mẹ em thì em sẽ không ở bên anh ta. Mẹ anh ta rất giữ lời, đón mẹ em đến Hồng Kong trị bệnh, bảo em nhanh chóng kết hôn.

Nói thực, khi em nghĩ đến đối tượng kết hôn, người đầu tiên nghĩ tới là anh, không biết tại sao, dù sao anh cũng là mối tình đầu của em, cũng là người bạn trai duy nhất của em cho tới nay, người đàn ông duy nhất em từng yêu. Tuy lúc đó em vẫn rất hận anh. Lúc đó em nghĩ em phải tìm anh. Kết hôn với anh xong đợi mọi chuyện kết thúc sẽ li hôn với anh coi như là trả thù anh.

Nhưng những ngày qua tiếp xúc với anh em phát hiện anh vẫn là Lại Bảo ngày xưa, em còn phát hiện mình vẫn yêu anh. Tuy cũng hận anh nên suốt ngày chơi anh, nhưng nỗi hận đó không lớn hơn tình yêu em dành cho anh. Em không biết mình nên làm gì, không biết nên nói với anh những chuyện này thế nào.

Khi anh nói anh gặp lão Độ em đã biết thế là hết, ít nhất anh cũng biết một số việc.

Em cũng có thể đoán ra lão Độ nói gì với anh, dù sao thời gian đó, trong trường, trong đám bạn bè có nhiều lời đồn đại rất không hay về em, theo họ thì em là một cô gái vì tiền mà bán rẻ bản thân, một cô gái ham tiền bạc bám đại gia, một cô gái ham hư vinh.

Em đoán một khi anh biết những lời đồn đại đó sẽ khinh bỉ em, thậm chí ghê tởm em. Nhưng em không biết nói với anh như thế nào.

Bảo, em đã nói với anh quá nhiều, có thể nói được em đã nói hết, chắc anh cảm thấy là quá hoang đường, không thể tin nổi đúng không, thực ra Tiểu Hy có giới thiệu cho em mấy người nhưng em vẫn nghĩ đến anh, nhưng giờ thì em biết đó là vì em tin anh. Em nhớ đến tình cảm chúng ta từng có với nhau, em rất muốn dựa dẫm vào mối tình đầu của chúng ta, em có một sự tin cậy lạ lùng đối với anh.

Lúc đó em đã nghĩ nếu cuối cùng anh biết được chân tướng sự việc, chửi em, đánh em, chê em thì em cũng chịu vì chúng ta từng là vợ chồng.

Nhưng Bảo ơi, em không ngờ anh sẽ đồng ý giúp em nhanh như vậy, thậm chí không hỏi nguyên nhân.

Em về hỏi Tiểu Hy, Tiểu Hy bảo đàn ông vô tư giúp một cô gái như vậy chỉ có một khả năng, anh ta yêu cô ta.

Anh có biết lúc đó em vui thế nào không? Anh yêu em!

Anh biết tại sao sau đêm em nói muốn thuê nhà anh mà mãi không đến chỗ anh ở không? Em sợ em sẽ không khống chế nổi mình, em sợ mình sẽ ôm anh mà khóc.

Bảo, em đã nói với anh quá nhiều, quá nhiều rồi.

Nhưng đêm đó, khi em nói với anh chuyện đính hôn, vẻ mặt của anh cho em biết tất cả chỉ là mơ mà thôi.

Em biết em mang trên mình nhiều tiếng xấu, lại còn từ bỏ lòng tự trọng vì tiền. Anh sẽ không chấp nhận em nữa cho dù anh có yêu em.

Nhưng em rất cảm ơn anh, Bảo, cảm ơn anh với tất cả tấm lòng.

Hôm đó phong bì chị Ninh đưa cho em mà anh nhìn thấy là tiền điều trị của mẹ em. Chị Ninh là người giới đó, đối với em rất tốt nên mẹ anh ta tìm mọi cách nhờ chị ấy làm chứng, ông Lí là luật sư, ông Trương là người của mẹ anh ta.

Bây giờ anh đã hiểu chưa?

Anh có thể không tin nhưng em không muốn giải thích thêm nữa, em đã rất có lỗi với anh rồi, anh có biết đi lừa dối, giấu giếm người mình yêu khó khăn thế nào không?

Nhưng Bảo ạ, nếu em nói với anh những chuyện này ngay từ đầu hoặc bảo anh em là cô gái từ bỏ tự trọng vì tiền, anh có còn giúp em không? Anh sẽ không phỉ nhổ em chứ?

Hãy tha thứ cho em.

Bảo, anh đối tốt với em như vậy, em biết báo đáp anh thế nào đây?

Bảo, hãy bảo trọng, anh là người tốt, nhất định sẽ được hạnh phúc.

Bảo, em yêu anh. Chỉ yêu anh.”


Câu chuyện Tây Du Kí dạy chúng ta, trong đời người có rất nhiều khó khăn vấp ngã, không có Nữ Nhi quốc nào là không thể vượt qua.

Ngày 18 tháng 8, nhiều mây trở nắng.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ