pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Nhà có chó dữ - trang 1

Chương 1: Cháu trai hung dữ

Cố Vũ chờ trước cửa ga, từ xa xa đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi nhanh đến, trong lòng nghĩ thầm không hổ là cháu trai của cô, nhìn mà xem, trông như hung thần ác sát, vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Cháu trai lớn Thành Lệ cao ngất ngưởng, tay xách va li bước đi phăm phăm giữa biển người hướng về phía cô, quanh người như có hào quang tỏa sáng, nhìn qua hệt như quan lớn. Có chức. Có quyền. Có tài. Cái gì, chưa thấy côn đồ bao giờ à ? Thế đã thấy chó Husky [1] bao giờ chưa ? Cái dáng vẻ lúc nào cũng coi người khác như kẻ thù kia giống chó Husky y như đúc!

[1]

Hai người nhìn thấy nhau qua dòng người đông nghìn nghịt đang đi lại, Cố Vũ hưng phấn vẫy tay , “Cháu trai, cô ở đây!”

Thành Lệ rồi đột nhiên dừng bước làm cho mấy người phía sau anh phải lập tức đi đường vòng.

Vài người hành khách lúc này còn ngoảnh lại nhìn anh với ánh mắt hung dữ, nhưng mà Thành Lệ lại nhìn về Cố Vũ, bỗng nhiên anh thở mạnh, sau đó khuôn mặt ngày càng đỏ hồng, Cố Vũ cảm thấy nếu anh mà còn tiếp tục như thế có khi phải bỏ mạng vì xuất huyết não mất .

Đối diện với nhau vài giây, Thành Lệ không được tự nhiên mà phụng phịu đi tới trước mặt Cố Vũ.

Cố Vũ giang hai tay ra nhiệt tình ôm lấy anh, “Hoan nghênh cháu trai!”

Thành Lệ cứng ngắc người tiếp nhận cái ôm của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lúc đầu còn đầy hung dữ bỗng chốc trở nên dịu dàng, anh khụ một tiếng, vòng tay ôm lấy thân hình gầy gò của Cố Vũ, anh cao hơn cô hẳn một cái đầu, lúc này cằm vừa lúc đặt trên đỉnh đầu cô, quanh chóp mũi thoang thoảng mùi hương thanh mát, mắt nheo lại, chỉ thấy một mảng da thịt trắng nõn nà, anh hít một hơi thật sâu…

Cố Vũ ôm xong liền buông ngay ra, kinh ngạc chỉ vào anh, “Cháu trai, sao lại chảy máu mũi thế kia?”

Thành Lệ chật vật bịt mũi, “Tại, tại trời hanh khô ! Cách xa tôi một chút! Gặp cô đúng là không phải chuyện tốt lành gì.”

Thấy vẻ mặt ghét bỏ của anh, Cố Vũ rất là bất đắc dĩ, lẩm bẩm, “Đã ghét tôi như vậy, lại còn đòi đến ở nhờ.”

“Kệ tôi, không cần cô lo⡢ Thành Lệ ra vẻ dữ dằn, xách va li đi lên trước.

Cố Vũ đứng tại chỗ đau lòng một lạt sau đó liền lật đật đuổi theo, “Chờ tôi với, tôi là trưởng bối của anh mà !”

Cố Vũ theo mẹ tái giá đến nhà Cố gia, cho nên thân phận cũng cao hơn một chút, nhưng mà Thành Lệ không hề coi cô như trưởng bối mà đối xử ngoài việc thỉnh thoảng cô được nói mấy câu như bậc trưởng bối, Cố Vũ ở cùng với Thành Lệ, vẫn là cô kiên nhẫn dịu dàng, lúc nào cũng yêu thương tiểu tử kia.

Nhưng mà đứa cháu trai này của cô quá tàn ác, không hề dễ chọc, tính tình thì cổ quái, lúc nào cũng có một bộ dạng hung dữ như thế, xa cách, trầm lặng ít nói, từ nhỏ đến giờ, ngoài chơi cùng cô ra chưa thấy có bạn nào khác chơi cùng anh.

Bọn họ kém nhau ba tuổi, từ lúc biết nhau đến nay đã được hơn mười một năm rồi, đúng tiêu chuẩn thanh mai trúc mã luôn. Lúc tốt nghiệp đại học xong, Cố Vũ đi làm ở Cảng Thành, mà Thành Lệ học xong năm năm ở trường y cũng đến Cảng Thành học nghiên cứu sinh, đồng thời cũng thực tập luôn ở đây, vừa tiện đến ở chỗ của Cố Vũ. Ý tứ của các vị trưởng bối đó là hai người ở cũng nhau có gì sẽ giúp đỡ nhau, như thế bọn họ cũng ên tâm .

Thực sự là, có một người như thế trấn giữ ở phòng khách, bất cứ ma quỷ trộm cướp gì cũng chẳng dám bén mảng đến a.

Hai người ở cùng một chỗ, coi như bình an vô sự, trừ việc Thành Lệ thỉnh thoảng phát tác chứng nghiện sạch sẽ, mỗi ngày đều phải dọn dẹp hai lần, đồng thời còn nghiêm khắc quát nạt Cố Vũ dừng lại mọi hành vi vứt đồ ăn vặt và bít tất lung tung beng, chỉ cần cô mặc quần áo không chỉnh tề là lập tức mặt anh như bị kéo dài ra mấy mét, bắt đầu công cuộc giáo huấn cô , “Nữ sinh đều chú trọng đến dáng vẻ, cô như vậy… Cô như vậy… Không phải là….khiến tôi thất vọng… Khụ, là không phải khiến… tổ quốc thất vọng à?”

Cô làm biếng lười thay áo ngắn với quần đùi trên người mà thôi, có cần phải thăng cấp ngay thành vấn đề quốc gia không vậy? !

Sớm biết tên cháu trai hay soi mói như thế, cô đã không cho anh đến đây ở cùng mình! Lúc đầu cô cũng có ý đồ đen tối, muốn tìm người đến dọn dẹp chăm lo nhà cửa hộ mình, nhưng mà hiện tại thôi rồi, báo ứng đã đến.

Cố Vũ ôm nỗi hận nước mắt ròng ròng, mỗi ngày đều ước gì Thành Lệ mau mau thực tập cho xong, như vậy cô sẽ được tự do hít thở.

Mặc dù bị Thành Lệ bạo lực ngôn ngữ đến mức bi thảm, thế nhưng mà mỗi ngày tan làm trở về , Cố Vũ lúc nào cũng được ăn cơm do anh nấu sẵn. Cô rất lười, lúc ở một mình đều tùy tiện ăn ở bên ngoài, giờ có Thành Lệ ở cùng, nói không ấm cúng đúng là gạt người.

Nhưng Thành Lệ vừa có khiến cho trái tim cô ấm áp lên thì lại nhanh chóng chém xuống một đao, “Đừng ăn thịt, cô đang béo lên đấy.”

“… Tôi, tôi có béo đâu.”

“Xì dầu cũng đừng có ăn, da cô đã đen lắm rồi.”

“…”

“Còn có rau xanh…”

“Rốt cuộc thì tôi ăn cái gì mới được hả? !”

Cố Vũ khóc rống lên, khuôn mặt đầy biểu cảm bước đến gần anh, “Tiểu tử thối, dám sỉ nhục ta đây, ⨃Xay ta phải thay trời hành đạo!”

Thành Lệ trở tay không bị cô lao đến đánh tới tấp, hai người ngã xuống sô pha, ầm ĩ một hồi, lúc sau mới lấy lại tinh thần, lúc này Cố Vũ đang ngồi trên đùi Thành Lệ, hai tay không ngừng bắt nạt khuôn mặt anh. Mà Thành Lệ thì cứng người vòng tay ôm lấy eo cô, mặt đỏ rần rần, đột nhiên chạm phải ánh mắt của cô, giật mình một cái, liền buông tay để Cố Vũ rơi ngay xuống sàn nhà .

“Á!” Cố Vũ rơi xuống đau điếng, Thành Lệ áy náy, khom lưng ôm lấy cô, đang lúc Cố Vũ thấy thoải mái trong lòng thì anh đá văng cửa phòng ra, ném cô lên giường.

Cô nằm gục xuống giường.

Trong lòng Cố Vũ chua xót, “Tiểu tử thối, dịu dàng một tí thì mi sẽ chết à …”


Chương 2: Bề ngoài hung dữ, bên trong dịu dàng

Nam nữ hỗn chiến, đương nhiên người thất bại là Cố Vũ. Cô bị Thành Lệ coi như bịch cát mà ném xuống, cả người đau nhức, may mà Thành Lệ còn có lương tâm, những ngày nghỉ đều đặc biệt lái xe đón cô tan ca.

Mà xe riêng của anh chính là một chiếc Harley Davidson [1].

[1]

Ôi, hình như người nào học y đều cưỡi loại xe này hay sao? Thà anh đi xe đạp còn đẹp hơn!

Nghĩ như vậy là bởi vì vài ngày gần đây cô bị đám đồng nghiệp vây quanh hỏi han đủ điều, Cố Vũ đau đầu đến mức muốn nứt ra, chỉ muốn kéo Thành Lệ trốn đi chỗ nào đó.

Tiểu Hi đi cùng cô ra cửa vừa nhìn thấy Thành Lệ đứng dựa trên xe, liền kích động mà vẫy tay, “Oa, xe đẹp! Người cũng đẹp a!”

Cố Vũ mệt mỏi trả lời, “Em đến khoa mắt khám đi.”

“Nào có? ! Chắc tại ngày ngày chị đều gặp anh ấy nên mới không có cảm giác a.” Tiểu Hi khen đại gia Thành Lệ nức nở, “Nhìn người này tuy rằng bên ngoài không lành hiền cho lắm nhưng mà thực sự là tâm tư rất đơn thuần, có khi còn vô cùng dịu dàng nữa chứ.”

Nếu như từ bé đến giờ cô không bị Thành Lệ xem thường không chừng cô đã tin tưởng chuyện ma quỷ mà Tiểu Hi nói cũng nên.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi đến cạnh Thành Lệ , anh vừa thấy có người ngoài đến, mi tâm đã nhíu chặt lại đến mức có thể ép chết một con ruồi.

Cố Vũ giới thiệu, “Thành Lệ, đây là bạn của tôi, Tiểu Hi.”

Ngoài dự đoán của Cố Vũ, Thành Lệ rất có lễ phép mà chào hỏi Tiểu Hi, “Chào cô, tôi là Thành Lệ.”

Hai mắt Tiểu Hi sáng lên, lập tức bắt chuyện với Thành Lệ, trọng tâm câu chuyện ttừ chuyện công việc cho đến chuyện thời tiết, Cố Vũ đứng ở một bên, y hệt như vật trang trí.

Giây phút Thành Lệ đối mặt với Tiểu Hi thì khóe môi anh cong lên, trong lòng Cố Vũ cảm thấy không thoải mái, với cô thì toàn dùng mấy lời độc ác lại còn soi mói, với cô gái khác thì bày ra bộ mặt ôn hòa.

Đúng là đồ đểu , không thể trông mặt mà bắt hình dong được!

Từ lúc đó, Tiểu Hi tựu thường xuyên nhắc đến Thành Lệ, Cố Vũ nghi ngờ hỏi, “Em thích cậu ta à?”

Tiểu Hi thiếu chút nữa thì phun ra cả ngụm trà, “Khụ, sao, sao chị lại nghĩ thế?”

“Em ba câu đều nhắc đến cậu ta, còn tung hô cậu ta lên tận trời, không phải thích là vì cái gì?”

“Em khen anh ấy chẳng phải là muốn chị …” Tiểu Hi nhìn cô một lát rồi lắc đầu , “Gỗ mục không thể khắc a, gỗ mục không thể khắc a.”

Cô vừa cất lời, Cố Vũ đã khẳng định được suy đoán của mình, vài ngày đều không vực dậy được tinh thần. Sau khi về nhà, Cố Vũ mất hết sức lực ngồi phịch xuống ghế sô pha, Thành Lệ thấy thế, bình tĩnh dạy bảo cô, “Cô ngồi kiểu gì vậy? Váy chạy cả lên lưng rồi kìa!”

“Yên tâm, tôi mặc quần váy rồi.”

Thành Lệ mặt đỏ rần rần, cắn răng nói, “Không phải là vấn đề này! Cô, cô … Tôi còn ở đây, cô không thể rụt rè một tí à ? Đúng là không ra thể thống gì cả!”

Một chút nhẫn nại đều bị phá tan, Cố Vũ đứng bật dậy, tức giận hướng về phía anh, “Anh quá đáng thế hả, tôi nghỉ ngơi một tí cũng không được à? Chẳng qua là do anh không vừa mắt tôi chẳng phải sao! Một ngày không mắng tôi thì trong lòng anh ngứa ngáy lắm đúng không ? Đã ghét tôi như thế, thì đừng có sống cùng tôi nữa! Tôi đối với anh có tệ bạc đâu ? Khi còn bé ai mua kẹo cho anh ăn, ai giúp đỡ anh, vậy mà anh lại dám lấy oán trả ơn, càng lớn càng không để tôi vào mắt, tôi chịu đựng anh đủ rồi!”

Oán khí của cô đọng lại đã bao nhiêu năm rồi, cô tự nhận mình rất có thái độ của trưởng bối , luôn chăm sóc cho Thành Lệ , đến đâu cũng để ý đến anh, anh lúc nào cũng chỉ biết khinh thường nỗ lực của cô, lại còn cười nhạo món quà sinh nhật của cô tặng cho anh là ấu trĩ không thú vị.

Dù có ấu trĩ không thú vị, thì cô cũng phải đổ cả nửa tháng tiền lương vào đó, vắt óc suy nghĩ để mua cho anh!

Cố Vũ thở hồng hộc , mặt đỏ bừng bừng chỉ thẳng vào Thành Lệ, nói một câu rồi chạy thẳng vào phòng, “Còn nói ghét tôi nữa, tôi cũng ghét anh!”

Cô chui vào trong chăn, tức giận chỉ muốn bật khóc.

Cô ở nhà họ Hàn từ trước đến nay chỉ là người ngoài, cho dù có cố gắng thế nào thì cũng không bao giờ được anh công nhận.

Trái tim bị chua xót khổ sở bị đè ép, Cố Vũ rơi nước mắt, nằm ở trên giường mê man, lát sau, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Thành Lệ rón ra rón rén đi đến ngồi xuống bên giường, cởi giày và áo khoác giúp Cố Vũ , rồi lại nhét cả người cô vào chăn, “Xin lỗi.”

“Hừ hừ…”

“Tôi, tôi không có ý nghĩ đó…”

Lúc này Cố Vũ đã mơ màng ngủ, đột nhiên thấy trên trán mát lạnh, có một cảm giác mềm mại như lông chim, phảng phất như là một nụ hôn.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ