80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Nhà có chó dữ - trang 2

Chương 3: Chiến tranh lạnh cũng có thời hạn hiệu lực

Cố Vũ đơn phương tiến hành chiến tranh lạnh với Thành Lệ, cô không thèm nghe lời anh nói, Thành Lệ phê bình cô ngủ muộn quá hay là ăn nhiều, cô đều coi như là không nghe thấy.

Thành Lệ sốt ruột, đi khắp nơi xin giúp đỡ, kết quả có hàng nghìn đáp án, khiến anh lại càng đau đầu hơn.

Đúng là một đám dở hơi không thể dựa dẫm!

Thành Lệ giận đến mức không thể kìm nén, nắm chặt điện thoại trong tay đôi mắt âm u, Cố Vũ vừa từ trong phòng đi ra, thấy anh như chó dữ dưới địa ngục, cả người run lên, dậm chân huỳnh huỵch đi ra ngoài.

Cô, cô tuy rằng quyết định muốn tức giận với anh, thế nhưng … Vẫn sợ cái người kia bày ra bộ dạng xấu xa. Cháu trai lớn không đi làm côn đồ đúng là đáng tiếc thật.

Thấy Cố Vũ thay giày, Thành Lệ lên tiếng, “Sao cô lại phớt lờ tôi?” Cố Vũ không nói⠬ời nào.

Thành Lệ tiến lên túm lấy cánh tay cô, “Tôi hỏi sao cô lại phớt lờ tôi, nói.”

Cố Vũ hất tay anh, “Anh dám có thái độ này với trưởng bối hả? Không có trên dưới gì cả ! Đang là cuối tuần tôi muốn ra ngoài xả hơi anh cũng quản ? Tránh ra!”

Cô đeo balo trên vai, mở cửa ra định chạy ra ngoài, Thành Lệ tức giận chạy ra cửa theo sát phía sau Cố Vũ. Anh vẫn duy trì khoảng cách ba bước chân với cô, theo đuôi Cố Vũ vào siêu thị, chẳng nói chẳng rằng giành lấy xe đẩy của cô, cùng cô chọn mua đồ, trả tiền, xách đồ. Có anh ở đây, Cố Vũ trong mắt người khác, rất giống một tiểu thư được người của tổ chức xã hội đen cung phụng.

Dừng lại trước vạch kẻ giành cho người đi bộ, Cố Vũ không thể nhịn được nữa, đoạt lấy cái túi đựng đồ của cô, “Rốt cục là anh muốn làm cái gì thế?”

Thành Lệ vươn cổ ra, ôm chặt túi đồ trước ngực, sống chết không cho cô cướp đi, “Tôi, tôi và cô cùng nhau đi mua đồ.”

“Đấy là đồ của tôi, trả đây!”

“Cô phải đồng ý không giận tôi nữa, tôi sẽ trả lại cho cô!”

Chuyện này, có còn vương pháp nữa không vậy? Cầm đồ của cô rồi uy hiếp cô?

Cố Vũ tức giận giậm chân bình bịch, mắt thấy đèn đỏ chuyển sang xanh, liền bị đẩy theo dòng người đang tiến về phía trước, nhưng lại không ngờ bị vấp, tưởng như sắp chết thảm dưới bàn chân của vô số người, nhưng mà Thành Lệ chạy nhanh đến, dùng lực kéo lấy cô ôm vào trong ngực.

Mùi hương nam tính vừa xa lạ vừa quen thuộc ập vào người, trong nháy mắt, mọi âm thanh xung quanh như xa tít, cô chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, tiếng đập thất thường.

Hai người an toàn đi sang bên đường, thấy ánh mắt mọi người đều chiếu sang đây , mặt Cố Vũ mặt đỏ tới tận mang tai liền thoát khỏi cái ôm của Thành Lệ , trong đầu loạn như cào cào, không biết phải nói cái gì.

Thành Lệ cũng luống cuống tay chân, đưa mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cố Vũ, áp lực bị kìm nén trong lòng bỗng dưng bộc phát, “Tôi, tôi …”

“Được rồi, đồ của tôi đâu ?” Cố Vũ đột nhiên phát hiện hai tay Thành Lệ trống trơn.

Lúc này những lời Thành Lệ định nói mắc ngay ở cuống họng, trên khuôn mặt lập tức như có mấy tia hung ác bắn ra tứ phía , “ Lúc này còn quản mấy thứ kia làm cái gì!”

Cố Vũ trừng mắt với anh, “Vì sao mặc kệ?” .

Cô nhìn quanh bốn phía, cuối cùng phát hiện ra cái túi đồ màu xanh ở bên đường đối diện, không chờ cô vui vẻ, có một người qua đường đứng tại đó nhìn qanh rồi cầm cái túi lên quay người bỏ chạy.

Cố Vũ và Thành Lệ ngẩn tò te, liếc nhau, không hẹn mà cùng đuổi theo điên cuồng, “Trả đồ của chúng tôi đây!”

Nhưng mà tiếng hét của hai người bị chìm trong tiếng xe cộ, Cố Vũ trách móc Thành Lệ, “Đều tại anh!”

“Khi đó cô sắp bị người ta giẫm vào, đương nhiên là tôi phải quan tâm cô chứ!”

Cố Vũ trong lòng ấm áp, nhưng vẫn mạnh miệng nói , “Thì anh cũng không thể…”

“Mấy thứ kia đều là tiền của tôi, cô tiếc cái gì chứ!” Thành Lệ nổi trận lôi đình, kéo tay Cố Vũ trở về, “Nếu muốn thì đi mua lại là được, tôi mua cho cô.”

Anh dừng bước, nhưng không quay đầu nhìn lại, Cố Vũ ngẩng đầu lênh nhìn, chỉ có thể nhìn thấy vành tai đỏ ửng của anh, giữa trưa ánh nắng chiếu xuống, phảng phất màu đỏ như là máu.

“Chúng ta… Chúng ta hòa nhé.”

“Hả?”

“Tôi nói là…” Thành Lệ tức nghẹn họng, “Đều là tôi không tốt, cô đừng giận nữa nhé.”

“…”

Anh nắm chặt tay, Cố Vũ rõ ràng địa có thể cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay của anh, khi nghe lời xin lỗi và thỉnh cầu của anh, trái tim không hiểu sao nhói đau một cái.

“Được.”


Chương 4: Thỏ ăn cỏ gần hang

Sau khi nửa tháng chiến tranh lạnh kết thúc, Cố Vũ tiến vào giai đoạn hòa thuận.

Từ lúc Thành Lệ đến, cuộc sống của cô không còn yên tĩnh như trước nữa, tâm tình theo nhất cử nhất động của anh mà lên xuống, rốt cục là cô phải làm sao ?

Lúc cô tức giận, Thành Lệ như là hiểu ra, không hề khẩu thị tâm phi mà buông lời châm biếm cô nữa. Cháu trai lớn ngậm miệng, mặc dù khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra hung ác, nhưng mà cũng thuộc vào loại thanh niên đẹp trai sáng sủa, huống chi còn có thể giặt quần áo, nấu cơm, nhiệt tình quét dọn nhà cửa, là kiểu đàn ông rất phù hợp ở nhà.

Mỗi ngày cầm hộp cơm Thành Lệ đã chuẩn bị đem đi làm, Cố Vũ đều bị Tiểu Hi trêu chọc, “Thật là hạnh phúc a .”

“Hạnh phúc cái gì, em thích không ? Cho em ăn đấy.

Tiểu Hi trốn tránh lòng tốt của cô, “Không được không được, nếu bị cháu trai lớn của chị biết, em sẽ chết không toàn thây mất .”

Cố Vũ không đồng ý lắm, “Sao lại thế được! Dạo gần đây Thành Lệ trở nên cực kỳ quan tâm chăm sóc, một tuần mà chỉ mắng chị có một lần, quả thực không thể tin được!”

Tiểu Hi cười hê hê, “Ai, phụ nữ ngốc nghếch, anh ta chỉ đổi mới chiến lược mà thôi .”

Thấy sắc mặt cổ quái của Tiểu Hi , Cố Vũ bỗng nhiên nhớ lại cô bé có ý với Thành Lệ, chẳng lẽ là đang ghen? Quên chuyện trong lòng có chút chua xót, Cố Vũ nghiêm túc, “Tiểu Hi , nếu như em thực sự thích Thành Lệ, chị có thể giúp em.”

“Đâu có, em có thích anh ta đâu!” Tiểu Hi như bị sét đánh, “Gần đây em đang quen một anh bác sĩ ở khoa ngoại, chị đừng có hại em được không!”⍊ “Bạn trai? Quen lúc nào thế ? Lại là bác sĩ?” Cố Vũ kinh ngạc hỏi một loạt câu hỏi.

Tiểu Hi cười cười, “Ai nha, nói chung… Chỉ mới quen thôi.”

“Thế còn em với cháu trai lớn của chị? Em khen cậu ta không ngớt cơ mà.”

“Cái này…” Tiểu Hi thần bí nháy mắt mất cái, “Em với anh ta, chỉ là đồng bọn cùng nhau hợp tác thôi.”

Cố Vũ không hiểu ra sao.

Chỉ có điều biết được Tiểu Hi với Thành Lệ là quan hệ thuần khiết, Cố Vũ bất giác thở phào nhẹ nhõm, gần đây cô với Thành Lệ ở chung ngày càng hòa hợp, không hề dùng ngôn ngữ để công kích nhau, cùng nhau đọc sách xem phim, rất giống một đôi vợ chồng già.

Chờ, chờ một chút, cô vừa hình dung bằng cái từ gì thế này?

Thường thường những lời nói vô thức từ đại não, chính là phản ánh suy nghĩ từ trong nội tâm, lẽ nào là như thế, cô với cháu trai lớn… Cố Vũ nuốt nước bọt, sợ hãi.

Sau khi về nhà, thấy Thành Lệ đang ở trong phòng bếp hầm canh, cả người anh cao lớn, chui trong phòng bếp chật hẹp, mặc tạp dề hoa , ánh mặt trời chiều phản chiếu lên cánh cửa kính chiếu thẳng vào sườn mặt của anh.

“Về rồi à? Tôi đang nấu cơm, cô chờ một lát nhé. Buổi tối tôi có ca trực không về nhà, nhớ khóa trái cửa kỹ vào nhé, còn nữa lúc xem TV thì đừng ăn đồ ăn vặt, trong tủ lạnh có dưa ha mi đấy, ăn cái đó mới tốt cho sức khỏe.”

Anh bưng bát canh nóng lên, rồi vào phòng thau quần áo, vừa mặc áo vừa dặn dò cô, Cố Vũ nhìn chăm chăm, ma xui quỷ khiến mà đưa tay lên giúp anh thắt lại cà vạt, chỉnh trang cổ áo.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, thì mặt hai người đã đỏ ửng lên rồi, không nói câu gì mà chỉ yên lặng trong chốc lát, Thành Lệ hoàn hồn trước tiên, luống cuống tay chân mà cầm áo khoác, bỏ chạy đi ra cửa, được vài giây lại quay lại lấy giày, chờ lúc anh xấu hổ rời đi, Cố Vũ mới ngã xuống sô pha, “Xong đời rồi!”

Khoảnh khắc mặt đối mặt kia, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến hôm sau đi làm, Cố Vũ tìm người nói ra hết những tình cảm của mình.

Tiểu Hi nghe cô nói xong, bình luận một câu vô cùng rõ ràng, “Ai ya, chị rơi vào tay giặc rồi.”

“Sao lại thế được, cậu ta là cháu trai của chị, cháu trai đó!”

“Nhưng mà không cùng huyết thống phải không?”

Cố Vũ buồn bực trả lời, “Như thế…”

Tiểu Hi nhướng mày, “Chị nhìn thấy anh ta, trong ngực như có con nai nhỏ chạy loạn lên chứ gì?”

“Nào, làm gì mà khoa trương như thế…”

Tiểu Hi nói đến sái cả quai hàm, lại quan sát khuôn mặt phiếm hồng của cô, cười xấu xa, “Em nói chỉ có chuẩn thôi, tin hay không tùy chị.”

Cố Vũ ủ rũ thở dài, “Không phải đâu…”

Thần kinh của cô có vấn đề rồi, mới có thể tim đập bất thường với Thành Lệ? Cái thủ đoạn thỏ ăn cỏ gần hang ác độc thế này, cô làm gì có gan làm ? Nếu mà bị mẹ biết được, thể nào cũng cho cô một trận tổng xỉ vả mà xem? !

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ