XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Nhà có chó dữ - trang 3-end

Chương 5: Người hung dữ đến đâu cũng sẽ có lúc mỉm cười

Đúng lúc Cố Vũ ước gì không thấy Thành Lệ xuất hiện trong cuộc sống của mình, thì anh lại khác thường mở rộng diện tích đất đai, bất cứ lúc nào rảnh rỗi đều đi đón cô tan làm.

Thấy anh nghiêng người dựa vào tường ở đại sảnh, tim Cố Vũ đập loạn, “Sao anh lại ở đây?”

“Tôi không thể đến à?” Nhìn qua có vẻ tâm trạng Thành Lệ rất tốt, khóe môi cong lên càng khiến cho tim của Cố Vũ đập nhanh hơn.

Thành Lệ liếc mắt nhìn cô rồi dũng cảm nắm lấy tay cô kéo đi, “ Cô muốn ăn cái gì?”.

“Hả?”

“Hỏi cô muốn ăn cái gì, ngày hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn.”

Bên ngoài? Cô nam quả nữ? Bữa cơm dưới ánh nến? Cháu trai lớn với bác nhỏ? ! Chuyện này không phải dung túng cho mấy ý nghĩ của cô đấy chứ?

Cố Vũ nghiêm khắc cự tuyệt, “Tôi muốn về nhà ăn trứng cà chua.”

Thành Lệ giận dữ, “Tôi đã đặt chỗ rồi! Không muốn đi cũng phải đi!”

“… Ép mua ép bán a.”

Liên tiếp vài ngày đều như vậy, Cố Vũ không chỉ có không có thời gian tiêu diệt mọi ý niệm của cô với Thành Lệ trong đầu, mà hình như càng có xu thế ngày càng trầm mê, trong lòng cô hiện giờ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hoàn toàn không biết phải làm thế nào cho đúng.

Hôm nay lúc Cố Vũ tan làm, thấy Thành Lệ không đến đón cô, nhớ lại hôm qua anh bảo anh có ca trực, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi đến bệnh viện quốc tế, đứng chờ trước cửa viện, cô mới giật mình, phải chạy đi thôi, thế nhưng mà đi được vài bước lại xoay người nhìn về phía tòa nhà đồ sộ dưới ánh chiều tà, dù sao thì cũng phải có đi có lại, cô hạ quyết tâm đi thăng về khoa tim mạch của Thành Lệ.

“Không việc gì cả, làm bác, tìm đến cháu trai lớn cùng ăn cơm tối không phải chuyện lạ? Hoàn toàn không thành vấn đề! Quan tâm một chút đến cháu trai lớn làm việc cực khổ là việc nên làm chẳng phải sao? Hoàn toàn không thành vấn đề!” Cố Vũ vừa đi vừa tự hỏi vừa trả lời, cuối cùng tâm lý đã vững vàng, nhưng mà còn chưa đến phòng làm việc của Thành Lệ , đã thấy anh đang đứng ở đầu hành lang, cười nói với một y tá nhỏ.

Cố Vũ không rõ nguyên do tự nhiên hoảng hốt, chột dạ chạy đi nấp vào một góc.

Cô cố gắng lục lại ký ức, nhưng từ đầu đến cuối không hề tìm ra hình ảnh Thành Lệ mỉm cười với ngwofi con gái khác, nhưng mà hôm nay nhìn hình ảnh anh mỉm cười thân mật với y tá nhỏ kia, nhất định là…

Ai, người hung dữ đến đâu, đối mặt với vợ, cũng phải mỉm cười chứ.

Trong lòng Cố Vũ mơ hồ đau nhói, khi đã nhận ra hiện thực, cô và Thành Lệ là quan hệ bác với cháu, dù không có quan hệ huyết thống thì cũng không có cơ hội cho cô.

Buổi tối , Cố Vũ nhận được điện thoại của mẹ, hiếm thấy lúc nào cô lại đồng ý với yêu cầu đi xem mặt của mẹ đến thế.

Lão nhân gia ở cách thiên sơn vạn dặm vẫn có bản lĩnh điều khiển con gái đi xem mặt, là vào ngày chủ nhật, Cố Vũ nhận được một bức thư, trong đó là thời gian địa điểm và nhân vật xem mặt, mẹ cô dặn đi dặn lại, “Người ta là luật sư, con phải thục nữ một chút, đừng cười hô hố như bác con, cố gắng ngậm miệng lại, ít nói thôi, ít nói đấy nhé ! Có hiểu không?”

Cố Vũ âm thầm oán giận, phải là người cô cực kỳ yêu thích thì mới có thể vượt qua nửa cuộc đời được chứ, nhìn Thành Lệ nhà người ta đi, quăng cô đến mức mặt mũi bầm dập, lúc nào cũng soi mói cô… Mà khốn thật, sao lại nhớ đến anh ta chứ!

Lắc đầu vứt hình ảnh của Thành Lệ sang một bên, Cố Vũ bắt đầu mở tủ ra tìm quần áo.

Hôm qua Thành Lệ trực buổi tối, sáng nay mới về, ngủ một mạch đến chiều tối mới tỉnh ngủ, định qua phòng bếp tìm đồ ăn thì đi ngang qua phòng Cố Vũ, thấy cô đang lục tung đồ lên, không khỏi tò mò, “Cô đang làm gì thế?”

Động tác của Cố Vũ cứng đờ, sau đó làm như chẳng thèm để ý mà trả lời, “Tìm quần áo đẹp để mặc.”

“Đẹp… Quần áo?” Bình thường cô không quan tâm đến vẻ ngoài, quần áo toàn mặc đại, không quan tâm có đẹp hay không, Thành Lệ trong nháy mắt tỉnh táo, chau mày, “Cô định làm gì?”

Cố Vũ đối đáp trôi chảy, “Xem mặt.”

Thành Lệ ngây người trong chốc lát, không dám tin tưởng hỏi lại, “Cô nói cái gì?”

Cố Vũ đưa lưng về phía anh, “Xem mặt.”

Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói chuyện, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tích tắc của kim đồng hồ.

Mặt trời lặn dần, ánh chiều tà vàng nhạt bao phủ cả căn phòng.

Thành Lệ hỏi khô khốc, “Vì sao… Vì sao đột nhiên lại muốn… Muốn đi xem mặt?”

Vì sao, cũng bởi vì anh đấy!

Cố Vũ ôm chiếc váy vất vả mãi mới tìm được, tức giận quay về phía anh , “Có người nói nếu qua ba mươi tuổi mà không kết hôn là phạm vào trọng tội rồi ! Tôi đã hai mươi sáu rồi, nếu không tận dụng cơ hội thì phải chờ ngồi tù à?”


Chương 6: Anh dám chạm vào cô ấy, tôi sẽ giết anh

Đúng ba giờ chiều chủ nhật, Cố Vũ đúng hẹn tới quán cà phê đã hẹn trước.

Mẹ cô đã phải hao tổn bao nhiêu sức lực mới sắp xếp được lần xem mặt này nên đối tượng quả nhiên là tuấn tú lịch sự, anh Hứa thân là luật sư, đã quá ba mươi tuổi, cũng không phải như mấy người ăn nói khoa trương, mà ngược lại rất hài hước, ăn nói đâu ra đấy. Cố Vũ cũng cẩn thận tuân theo ý chỉ của mẫu thân đại nhận, cười không lộ răng, giọng nói nhỏ nhẹ, cuộc gặp gỡ này đều hướng về con đường vui vẻ rộng thênh thang, ngoại trừ việc có một người lén lút trốn cách đó không xa nhìn trộm bọn họ.

Đừng tưởng rằng trốn ở sau cái menu là cô không nhận ra được!

Tiểu tử từ lúc cô ra ngoài đã theo sát rồi, đội mũ lưỡi trai đeo kính râm như là đại hiệp ẩn thân? Đã theo đuôi đến tận quán cà phê lại còn không biết giấu giếm, một người cao to thế kia, ngồi ở ngay sát bàn của cô, mắt cô mù thì mới không nhìn thấy!

Cùng với anh Hứa ăn xong bữa cơm, sau khi về đến nhà, Cố Vũ dựa ở trước hiện, ôm cây đợ thỏ, không nghĩ rằng đợ một hồi mà không thấy Thành Lệ đâu, cô nghi ngờ nhìn ra phía đằng xa, chỉ thấy dưới ánh đèn mờ mờ, Thành Lệ cầm trong tay gậy đánh bóng chày, ánh mắt âm u đang giằng co với anh Hứa.

“Anh dám chạm vào cô ấy, tôi sẽ giết anh.”

Sắc mặt anh Hứa trắng bệch, “Này, anh này, tôi…. Anh… Cô ấy… Cô ấy là ai ?”

Thành Lệ cười lạnh một tiếng, sắc mặt như hung thần ác sát , “Anh nói xem?”

Chân anh Hứa run run, “Là … Là Lynda?”

Khóe mắt Thành Lệ giật giật, anh Hứa thấy thế liền nói lại, “Là Mạn Mạn? Còn không phải? Hay là Tiểu Phỉ? Nhược Đình? Anna?”

Anh Hứa còn chưa kịp kể xong, Thành Lệ nghiến răng nghiến lợi mà nói, “Câm miệng!”

Không ngờ đi uy hiếp hắn tự nhiên lại có thu hoạch ngoài ý muốn thế này, nếu như vậy, thì càng không thể cho phép hắn ta lại gần Cố Vũ được.

Anh Hứa nghe lời không hề lên tiếng, mắt mở trừng trừng mà nhìn Thành Lệ chẳng không biết lấy từ đâu ra một cái tách thủy tinh, bỗng nhiên anh ném nó lên không trung, chiếc tách thủy tinh xoay tròn dưới ánh trăng bạc, Thành Lệ lưu loát giơ gậy đánh bóng chày luôn, ngắm trúng chiếc tách, đánh tan thành từng mảnh nhỏ.

“Còn dám gặp Cố Vũ, kết quả của mày, chính là cái chén này.”

Anh Hứa lúc này mới bừng tỉnh, “Hóa ra là cô ấy!”

Hắn vội vàng gật đầu không ngừng, khi Thành Lệ nói “Cút” , hắn đã bò lên ô tô chạy trối chết.

Tiếng động cơ đi xa dần, Thành Lệ mạnh mẽ giẫm lên cái cây nhỏ bên đường, vừa giẫm vừa mắng, “Dám động đến người của anh này, dám động đến người của anh này, mày chán sống rồi!”

Nếu như không phải không muốn gây phiền phức cho Cố Vũ, anh đã sớm cho hắn vài cú đập, đánh cho cái tên khốn nạn này tơi bời như cái cây kia!

Cố Vũ ù ù cạc cạc đứng một bên, nghe anh nói câu “người của anh”, trong đầu đột nhiên bật ra một cái bóng đèn sáng quắc.

Chờ Thành Lệ xả hết tức giận, tâm trạng vui vẻ về đến nhà thì đã thấy Cố Vũ mặt không đổi sắc ngồi ở sô pha. Thành Lệ bất thình lình nhìn thấy vậy, theo bản năng lui về phía sau “ Cô, cô làm sao thế ??”⍊ Cố Vũ hừ một tiếng vô cùng hàm xúc, “Đây đáng lẽ là câu tôi hỏi mới đúng chứ?” Cô hí mắt, “Anh sao thế? Nhìn qua thấy rất thỏa mãn a.”

Đuổi được một con ruồi, đương nhiên anh ta phải thỏa mãn rồi.

Thành Lệ làm bộ giả vờ, “Không, không có, cô nên đi khám mắt đi, có khi lại tăng số rồi đấy.”

“A…” Cố Vũ nhíu mày, Thành Lệ căn bản không dám nhìn cô, mắt đảo xung quanh, bản lĩnh nói nói dối còn không bằng học sinh tiểu học!

Trong lòng Cố Vũ âm thầm lắc đầu, trước đây mắt cô đúng là bị mù rồi mới không nhìn ra được tâm tư của anh. Nghĩ kỹ lại thì tiểu tử này bày đặt không đến thành phố làm nghiên cứu sinh, lại mò đến Cảng Thành này, ký túc xá của trường học có sẵn thì không ở, lại còn muốn ở chung với cô, lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ thế mà còn giúp cô nấu cơm giặt giũ dọn dẹp vệ sinh, chỉ hơi chạm vào cô thôi mà mặt đã đỏ đến tận mang tai, hóa ra là cậu ta đã sớm ủ mưu từ trước rồi!

Thằng nhãi này nhịn lâu như vậy, nghẹn lâu như vậy, miệng so với ngọc trai còn ngậm chặt hơn, sống chết không chịu mở miệng, làm hại cô cho rằng mình có ý đồ xấu xa với người nhà nên buồn bực không vui, ên này đúng là tội không thể tha thứ!

Thấy Cố Vũ không nói lời nào, Thành Lệ liền tự mình trấn đinh, tay cầm gậy bóng chày đi vào trong phòng, lại nghe thấy ở phía sau Cố Vũ gọi điện thoại, “A? Anh Hứa a, tôi rất thích anh, ngày mai chúng ta cùng nhau đi xem phim nhé?”

Thành Lệ lập tức thở gấp chạy ào lên, giật lấy điện thoại của Cố Vũ rồi quát to, “Người kia là tên khốn! Cô đừng thích hắn!”

Cố Vũ giả vờ tức giận, “Anh làm sao thế ? Vất vả lắm tôi mới tìm được người mình thích, vì sao tôi không thể thích được? Đưa điện thoại cho tôi mau lên!”

“Không được, không được!” Thành Lệ nhanh chóng giải thích, “Tên khốn kia là một tên sở khanh, trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu không kể hết!”

“Sao anh biết?”

“Tôi vừa ép hắn nói!”

“Anh ép hắn? Vì sao?” Cô không cho anh cơ hội thở dốc, “Anh ta là sở khanh, người bị hại là tôi mới đúng, anh tức giận như thế làm gì ? Hả ? Nói mau !”

“Bởi vì… Bởi vì…” Mặt Thành Lệ đỏ lên, thở hồng hộc đối mặt với Cố Vũ, rồi đột nhiên anh ôm lấy cô, “Tôi thích em!”

Mặt của cô bị ép vào ngực anh, bên tai là tiếng tim đập thình thịch của anh, còn có lời thông báo đầy tức giận kia nữa.

“Tôi thích em!”


Chương 7: Cứ bất chấp tất cả mà hôn, đảm bảo trăm phát trăm trúng

Bóng đêm dày đặc, chỉ có một bóng đèn sáng, phát ra thứ ánh sáng chói mắt.

Cố Vũ và Thành Lệ ngồi ở hai đầu bàn trà, Cố Vũ vỗ mạnh lên bàn trà khiến tay đau điếng, “Làm cháu trai lớn, sao anh lại có thể tự nhiên mà có ý đồ xấu với tôi, sao anh có thể … Tôi thật lòng đối xử tốt với anh, cũng toàn tâm toàn ý, lại là bác của anh nữa ! Thế mà anh lại có thể làm như thế, anh không phải đã làm tổ quốc và nhân dân thất vọng hay sao? !”

Thành Lệ nhăn mặt nghiêm nghị, hung dữ nói, “Không có quan hệ huyết thông, hơn nữa… Hơn nữa bố mẹ anh cũng đồng ý chuyện này…”

Nhắc tới chuyện này Cố Vũ càng thêm tức giận, cô ép hỏi lịch sử tình cảm của Thành Lệ, cuối cùng cũng rõ ràng chân tình của tiểu tử này với mình không phải là giả, thế nhưng, thế nhưng! Lại không chỉ có mình cậu ta, ngay cả anh cả và chị dâu trên danh nghĩa cũng tán thành cô với Thành Lệ ở cùng một chỗ, chuyện gì xảy ra thế này? Thành Lệ đúng là đồ tồi, đầu tiên là đến Cảng Thành, thu mua Tiểu Hi thân thiết với cô, sau đó lại còn nhờ đến sự trợ giúp của chị dâu nữa, mưu kế như vậy mà cậu ta cũng nghĩ ra được.

Quả thực là phát rồ a!

Làm vậy là thế nào hả?

“Khó trách mỗi lần tôi có chuyện gì anh đều đến đầu tiên a, đúng là nội ứng ngoại hợp a!” Vừa nghĩ đến việc Tiểu Hi của cô bán đứng tình hình của cô cho quân địch , Cố Vũ vừa xấu hổ vừa giận dữ, “Anh đã biết sai chưa hả? !”

Thành Lệ liếc mắt nhìn cô, mặt đỏ đến tận mang tai, hung dữ trả lời, “Này, dù sao chúng ta cũng tình đầu ý hợp, em, em bực cái gì chứ!”

“Xuống địa ngục mà tình đầu ý hợp! Căn bản là tôi bị các người kết bè tính toán!”

Chuyện lần trước cô đến bệnh viện nhìn thấy anh cười với cô y tá, hay là vụ Tiểu Hi có ý với anh, đều là muốn cho cô ghen. Mà lần này chị dâu giật dây bảo mẫu thân đại nhân sắp xếp cho cô đi xem mặt, chính là muốn ép Thành Lệ nói ra tình cảm của mình, để cho cô nhận ra người mình thích là ai.

Cố Vũ thở ra một hơi, đáy mắt ngấn lệ, “Bị anh làm cho tức chết rồi! Chuyện này thể nào cũng làm dư luận xôn xao, anh không sợ bị mất mặt à!”

Thành Lệ cuối cùng cũng đồng quan điểm với cô, “Là do em quá ngu ngơ nên anh mới phải mời người trợ giúp đấy chứ?”

Cố Vũ trừng mắt, “Nói bậy! Rõ ràng là anh sống chết không chịu nói ra!”

Mặt Thành Lệ đỏ rần rần, ngây người một lát, cảm thấy thẹn thùng chỉ biết bới đầu, “Coi như là anh thua đi.”

Cố Vũ đắc ý hừ một tiếng, lại nghe thấy Thành Lệ cất tiếng, “Này, vậy giờ em trả lời thế nào?”

“… Cái gì trả lời như thế nào?”

Thành Lệ tức giận nói, “Anh thích em, em cũng thích anh! Chúng ta… Chúng ta…” Anh khụ một tiếng xấu hổ mà sờ mũi, “Chúng ta… Hẳn là phải hẹn hò mới đúng chứ.”

Nói không động lòng thì là giả, thế nhưng cô không cam lòng đồng ý với anh dễ dàng như thế, dù sao đến bây giờ cô chưa được thử qua cảm giác có người theo đuổi là như thế nào.

Suy nghĩ trong chốc lát, Cố Vũ nghiêm túc tuyên bố, “Anhphải theo đuổi tôi, tôi mới đồng ý với anh.”

Thành Lệ lửa giận bừng bừng, “Anh theo đuổi em bảy năm rồi!”

“Anh gọi đó là theo đuổi à?” Cố Vũ tức giận đến tím mặt “Anh cho rằng một đường theo đuôi tôi từ trung học cho đến thành phố là theo đuổi à ? EQ của anh có vấn đề rồi ! Quay về trọng điểm!”

Sau khi kết thúc cuộc đàm phán, Cố Vũ trở về phòng nghỉ ngơi, không biết nằm trên giường đã bao lâu Thành Lệ tự nhiên chạy đến gõ cửa. Cố Vũ buồn bực mở cửa ra, chỉ thấy ngoài cửa là một cốc sinh tố dưa hấu, khí lạnh đang bốc lên.

“…” Tiểu tử này, đúng là cẩn thận không tưởng.

Cố Vũ ăn vui vẻ, vừa mới ăn được hai phút, lúc này ở ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, cô chạy đi mở cửa, lần này xuất hiện ở ngoài cửa lại là một cốc sinh tố dưa hấu nữa.

“…” Được rồi, cô ăn một cốc chưa đã lắm, thêm một cốc nữa vậy.

Nhưng mà cứ như vậy năm lần liền, Cố Vũ thực sự không thể nhịn được nữa rồi, anh đùa với cô à ? Đang muốn gào rú lên với anh thì nước tiểu không biết từ đâu cuồn cuộn mà đến, Cố Vũ bất đắc dĩ phải chạy đi WC, lúc giải quyết xong xuôi thì phát hiện ra cửa nhà vệ sinh không mở ra được, rõ ràng là bị người ta khóa từ bên trong.

Cố Vũ vội vàng gõ cửa, “Thành Lệ, cháu trai lớn? Giúp tôi mở cửa với !”

Giọng nói của Thành Lệ ở ngoài cửa vang lên, có vẻ tàn ác, “Em đồng ý với anh một việc, anh sẽ mở cửa giúp em.”

Cố Vũ mơ hồ có dự cảm không tốt, “Anh… Chuyện gì cơ?”

“Hẹn hò với anh.”

Cố Vũ như bị sét đánh bất ngờ, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, “Sao anh lại có thể xấu xa như thế, tôi cho phép anh theo đuổi tôi, thế mà anh dám lừa tôi để tôi ăn dưa hấu làm cho tôi phải đi WC, lại còn nhân cơ hội khóa cửa uy hiếp tôi, sao anh lại xấu xa như thế a…”

Lý giải của cô với Thành Lệ chính là phía sau anh có người làm chủ a!

“Ai bày mưu này cho anh? !”

Thành Lệ dừng một hồi, lại lảng sang chuyện khác, “Em có đồng ý không?”

Cô có thể không đồng ý không? Lẽ nào lại qua đêm trong nhà vệ sinh?

“Đồng ý ! Mở cửa ra!”

Cửa vừa mở ra, Cố Vũ đã trừng mắt liếc Thành Lệ , sau đó quay người về phòng, Thành Lệ dính sát vào cô ở phía sau, lúc đi ngang qua sô pha thì nhanh chân chạy vào phòng trước nhảy lên giường ôm lấy cái gối của cô.

Cố Vũ đứng ở cửa ngăn cản anh, “Đứng lại, về phòng của anh đi.”

“Chúng ta là một cặp rồi!” Thành Lệ mạnh mẽ chen vào bên trong, “Anh, anh với em ngủ cùng nhau.”

Cố Vũ nghẹn họng nhìn anh trân trối, “Anh nói cái gì?”

Thành Lệ tức giận đùng đùng, “Chúng ta là một đôi a! Đã hẹn hò thì đương nhiên phải ngủ một chỗ rồi. Đừng nói nhiều nữa, đi ngủ nhanh nào.”

Đầu Cố Vũ hơi nhức nhối, giật cái gối đánh tới tấp lên người anh, “Tôi cho anh giở trò lưu manh này, cho anh giở trò lưu manh này! Dám ép tôi và anh hẹn hò thì chớ, lại còn muốn ngủ cùng tôi ! Nằm mơ đi!”

Khi sắp bị đuổi ra khỏi phòng Thành Lệ liền nhớ lại tin nhắn mà mẹ anh gửi đến, liền cắn răng, xoay người ôm lấy Cố Vũ, thừa dịp cô đang ngơ người, anh liền nhắm mắt mà hôn xuống.

Cố Vũ bất ngờ không kịp đề phòng , bị Thành Lệ hôn đến mức đầu óc điên đảo, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ đến tận mang tai. Chờ đến lúc cô phục hồi tinh thần lại thì Thành Lệ đã đắc ý mà ôm cô lên giường, “Ngủ.”

Cô không biết làm sao mà bản thân mình đã nằm trong lòng anh rồi, tư thế thân mật như vậy, như chưa hề có cơn tức nào, đâu còn có quyết tâm mà đánh đuổi anh nữa?

Thành Lệ cảm thấy mỹ mãn mà ôm Cố Vũ trong lòng, lại hôn nhẹ lên môi cô vài cái, nghĩ bụng lời mẹ nói đúng là không sai , Cố Vũ như là cái lò xo, mình mà mạnh mẽ thì cô ấy sẽ yếu ớt. Cứ bất chấp tất cả mà hôn, hiệu quả tuyệt đối rõ ràng, lần nào cũng trúng phóc.

Cứ như vậy bị Thành Lệ dắt mũi, mỗi lần Cố Vũ nhớ đến việc bắt anh phải theo đuổi mình, ánh mắt anh lại thay đổi, vài lần Cố Vũ không dám đề cập đến nữa, chỉ có thể tức giận miết tay vào mặt anh, “Anh đúng là tên khốn nạn! Cẩn thận tôi kết liễu tiểu kê kê của anh đấy!”

Thành Lệ nghiêm túc trả lời, “Em không nỡ đâu.”

Cố Vũ xấu hổ rần rần, “Câm miệng! Câm miệng!”

Rõ ràng ngay từ đầu, là cô chiếm vị trí chủ đạo, thế nào mà cuối cùng cô vẫn không thể tránh được anh ! Quá quá đáng rồi!

——HẾT——

o~(^o^)~o

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ