Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Satan lầu năm - trang 4

Chương 7.1

Thấy khóa cửa lớn chậm rãi chuyển động, sau đó phát ra hai tiếng vang nhỏ "khách khách", tiếp theo khóa thứ hai trên cửa cũng bắt đầu chuyển động, lần nữa kêu lên rồi mở ra.

Hai cái khóa ở ngoài cửa đều có ổ khóa, cho nên mặc kệ dùng chìa hay những công cụ đặc thù khác cũng có thể dễ dàng mở ra. Vấn để là ở cái khóa thứ ba, đó là khóa bên trong, ngoài cửa không hề có ổ, xem anh ta dùng cách nào để mở nó ra?

Liên tục ba ngày đang ngủ bị anh chiếm tiện nghi, Vu Hàn trăm mối lo không thể giải tỏa, cô phi thường xác định là mình đã khóa cửa rất kỹ, nhưng anh vẫn có biện pháp chuồn êm đi vào.

Mất mấy ngày suy nghĩ, nghi hoặc, cô hôm nay uống ba ly cà phê, quyết định ôm cây đợi thỏ rình cho được xem rốt cuộc anh ta làm sao vào nhà.

Cô trợn to hai mắt nhìn chòng chọc vào cái khóa thứ ba, chuyện thần kỳ đã xảy ra, nói là khóa ở bên trong nhưng không biết bị cái gì bên ngoài tác động, trước mặt cô chậm chạp rớt ra, sau đó "rắc" một tiếng, ba cái khóa trên cửa đã hoàn toàn bại trận.

Cửa nhẹ không một tiếng động bị người ở ngoài chậm rãi đẩy ra, Vu Hàn đứng bên trong cửa một bụng khí giận không thể xả, bỗng nhiên dùng hết sức giơ chân đạp cái cửa đang mở đó đóng lại.

Rầm một tiếng, truyền đến một chuỗi tiếng mắng đặc sắc cùng rên rỉ.

Đầu của anh ta nhất định đập vào cửa, đáng đời!

"Khách khách, rắc rắc!". Cô lần nữa khóa cửa lại, cả ba cái khóa đều khóa không sót cái nào.

"Cộc cộc!". Trên cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ.

Không để ý đến anh ta!

"Bà xã mở cửa, bà xã, bà xã".

Lúc này vang lên không chỉ có tiếng gõ cửa nữa mà còn có tiếng kêu gào lớn giọng của anh.

Muốn đánh thức toàn bộ người trong cái nhà trọ tám tầng này sao? Muốn làm loạn cũng phải nhìn giờ giấc nha, hiện tại đã một giờ sáng!

"Bà xã mở cửa, Tiểu Hàn, Vu Hàn".

Còn gọi đầy đủ tên của cô ra, anh là đang lo cô chưa đủ nổi tiếng sao?

Vu Hàn giận không kiềm được đem toàn bộ khóa mở ra, sau đó kéo cửa. "Anh rốt cuộc muốn làm sao? Tránh ra!". Cô đè thấp tiếng rống giận vào anh.

"Anh muốn ngủ". Anh nhìn cô cười ngây ngô lấy lòng.

"Về nhà anh mà ngủ!". Cô trợn mắt cự tuyệt.

Trời mới biết vì sao bây giờ anh ta đến đây, còn chuyển vào nhà trọ ở tại lầu năm.

Xem ra cô cần tìm cơ hội cùng Tiểu Dư nói chuyện, kêu cô ấy tốt nhất đổi điều kiện cho thuê, không cho phép cò nhà, không hoan nghênh người có rắp tâm khác. Quan trọng nhất là, không cho ai nửa đêm đến nhà người khác gõ cửa quấy nhiễu giấc mộng đẹp của người ta. Cái tên đại hỗn đản này!

"Em ở chỗ này thì chỗ này là nhà anh, là nơi anh về".

"Anh làm ơn nói chuyện bớt ghê rợn đi có được không". Cô trừng trừng mắt nhìn anh.

"Không ôm em trong lòng, anh không ngủ được, thiếu em bên người, tính mạng của anh như *mặt trời không ánh sáng (nguyên văn *nhật nguyệt vô quang), em là không khí của anh, nước của anh, mất em anh mất tất cả".

Những lời này anh ta học từ đâu nha, thật là mắc cười!

"Còn gì nữa không? Có muốn thuận tiện ca ngợi tôi một chút không?".

"Em là nữ thần hoàn mỹ trong lòng anh, là mặt trăng trong sáng rực rỡ, như ánh sao trong đêm. Mỗi lần nhìn em anh đều không nhịn được phải nín thở, tức ngực. Mỗi lần chạm vào em đều làm cho tim anh đập rộn lên, hô hấp dồn dập, máu sôi trào, hận không thể lập tức vùi vào trong cơ thể em, hung hăng giày xéo em, để em rên rỉ cầu xin—".

"Im miệng! Anh... anh, hạ lưu!". Vu Hàn đỏ mặt kêu lên.

"Nhưng anh chỉ hạ lưu với một mình em". Anh mỉm cười tà nịnh.

"Anh là đồ không biết xấu hổ!".

"Cũng chỉ không biết xấu hổ với một mình em thôi".

"Anh... anh hỗn đản!". Cô vừa thẹn vừa giận lùi về bên trong cửa, dùng sức đạp, muốn đóng kín nó lại, không nghĩ tới anh liền dùng cánh tay cản trở cô dùng hết sức.

"Buông tay!". Cô lớn tiếng ra lệnh.

"Anh cũng muốn vào". Anh da mặt dày nói.

"Không cho phép!".

"Không vuốt ve em, anh không ngủ được".

"Đó là việc của anh!".

"Việc của anh không phải cũng là việc của em sao? Vợ chồng vốn là chim cùng một tổ".

"Là chim cùng một rừng!". Cô không nhịn được sửa lưng anh. "Còn câu sau là lúc gặp đại nạn riêng mình chịu!".

"Anh không biết". Anh nghiêm trang ngắm nhìn cô. "Bất kể tương lai phát sinh cái gì, anh tuyệt đối sẽ không bỏ em lại".

Đúng là tú tài gặp binh, hữu lý nói không rõ!* (giống 'nước đổ đầu vịt', nói một chuyện người kia lại hiểu một nẻo, có lý đến mấy cũng không nói hiểu được)

"Buông tay!". Cô kêu lên lần nữa.

"Buông tay thì em cho anh vào sao?".

Cô trừng anh.

"Không cho? Vậy anh không buông". Vẻ mặt anh giống hệt đứa trẻ bị giật kẹo.

"Anh không buông, tôi la to 'cứu mạng' bây giờ". Cô bị buộc phát hỏa, lớn tiếng uy hiếp anh.

"Tốt thôi, anh cũng nhân cơ hội này cho hàng xóm biết hết, thuận tiện giới thiệu chúng ta là vợ chồng, nhất cử lưỡng tiện". Anh lộ ra vẻ mặt hoan nghênh.

Vu Hàn trừng mắt nhìn anh, thực mau bị tức đến chết!. "Anh rốt cuộc muốn thế nào?". Cô tức giận hỏi.

"Cho anh vào".

"Sau đó để tôi với anh ngủ chung, ân ái với anh luôn?". Cô thay anh nói hết.

Anh đột nhiên mỉm cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng noãn xinh đẹp, mãnh liệt gật đầu. "Đúng a".

"Đúng cái đại đầu quỷ nhà anh!". Nếu như trên tay có cái gì, nhất định cô sẽ đập ngay vào cái mặt tươi cười của anh ta.

Chương 7.2 (18+)

Warning : Có H! Có H! Lần này không báo trước, ai phịt máu ráng chịu...

"Anh nghe rõ lời tôi nói đây, chúng ta còn đang cãi nhau, tôi không tha thứ cho anh, anh có nghe thấy không? Nghe được thì rút tay ra, đừng đến phiền tôi nữa!".

Khuê Thú Chi bỗng nhiên hít thở thật sâu thành tiếng, che giấu vẻ cợt nhả trên mặt, sửa thành vẻ mặt chăm chú thành thật ngắm nhìn cô.

"Tiểu Hàn, em và anh đều biết kỳ thật em đã sớm tha thứ cho anh, cũng không trách anh, vì sao còn hờn dỗi ra vẻ không để ý tới anh?".

"Anh tự cho mình là đúng thôi!".

"Nếu em không tha thứ cho anh, em sẽ không để anh chạm vào em, không để anh ôm em, để anh yêu em, không phải sao?".

"Đó là vì anh thừa dịp tôi mơ mơ màng màng mà làm bậy!".

"Chẳng lẽ chỉ cần thừa dịp em mơ mơ màng màng, bất luận kẻ nào cũng có thể làm bậy với em sao?".

Vu Hàn lập tức trợn to hai mắt. "Anh là có ý gì? Tôi không phải loại đàn bà hư hỏng đó!". Cô kích động rống giận, hốc mắt không tự chủ được đỏ lên. Anh làm sao có thể nói với cô như vậy chứ?

Khuê Thú Chi vội vàng đẩy cửa ra, gắt gao ôm cô vào lòng.

"Thực xin lỗi, anh hoàn toàn không có ý này". Anh vội vàng nói.

"Ngược lại, anh là đang nói em tuyệt đối không phải là một nữ nhân tùy tiện, không có nguyên tắc. Chính vì em biết đó là anh, hơn nữa còn tha thứ cho anh, mới để anh yêu em, không phải sao? Nếu đổi thành người khác, em đã sớm đạp cho một cước bay từ lầu tám xuống lầu một đi, đúng không?".

"Mới là lạ đó, anh căn bản không phải có ý này". Cô một bên chùi nước mắt, một bên dùng sức đẩy anh. "Tránh ra, đừng đụng vào tôi".

"Việc đó là không có khả năng, trừ phi anh chết, nếu không mỗi ngày đều phải chạm vào em". Anh cúi đầu hôn lên môi cô.

"Tôi chán ghét anh". Cô nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của anh, khóc nức nở nói.

"Đừng nói dối, em thích anh". Anh nâng mặt cô nên, lần nữa cúi đầu hôn cô.

Cô muốn tránh khỏi anh, nhưng mặt lại bị anh giữ chặt, căn bản là không có chỗ trốn. Đầu lưỡi của anh tiến quân thần tốc giữ lấy lời của cô, càng hôn càng sâu, càng hôn lửa nóng càng kích tình, đem cả thân người cọ xát vào anh.

Phản ứng của cô bật đèn xanh cỗ vũ anh 'được phép chiếm đóng', anh ngay lập tức xoay người ép cô vào cánh cửa sau lưng, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người cô. Chiếc áo ngủ mỏng manh ngay lập tức bị anh bóc trần, một tay âu yếm bộ ngực căng tròn, một tay đi xuống dưới xoa nắn dục vọng của cô, đốt lên lửa tình của cô.

Cô bất giác ở trong lòng anh run run, khẽ rên rỉ.

"Nói em yêu anh". Anh hôn lên vành tai cô, khàn giọng yêu cầu.

Vu Hàn ý loạn tình mê mãnh liệt ôm lấy anh, hai tay khẩn cấp tháo bỏ quần áo trên người anh, âu yếm vòng ngực rắn chắc cùng cánh tay anh, sau đó kéo dần về giữa thắt lưng quần...

Khuê Thú Chi đột nhiên phát ra tiếng gào thét trầm thấp, vội vàng đưa tay nắm lấy tay cô, không cho cô tiếp tục bức điên mình.

"Nói em yêu anh". Anh chăm chú nhìn cô, kiên trì yêu cầu.

"Anh rốt cuộc có muốn làm không? Không làm thì dẹp!". Dục vọng không được thỏa mãn, cô giận không kiềm được dùng sức đẩy anh.

Khuê Thú Chi suýt chút nữa bật cười, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô thừa nhận sự thật cả hai người trong lòng đều biết.

"Tiểu Hàn, nói em yêu anh đi". Anh cúi đầu liếm môi cô, thanh âm khàn khàn dụ hoặc.

Cô tức giận há miệng cắn anh một cái.

Anh co rụt người lại, khó có thể tin trố hai mắt. "Em cắn anh?".

"Thì sao nào?". Cô không cam lòng yếu thế, hai mắt mở to trừng anh.

Đôi mắt cô tròn to long lanh, cằm giương cao khiêu khích, Khuê Thú Chi nhịn không được cười khẽ ra tiếng.

Anh thật sự thích bộ dáng không chịu chua của cô, tràn ngập sức sống cùng ánh mặt trời, như có thể giúp anh đuổi đi mọi bóng đêm tồn tại.

Không hề cố chấp muốn nghe cô thừa nhận yêu anh nữa, dù sao về sau vẫn còn nhiều cơ hội. Anh lại lần nữa cúi xuống hôn cô, không kiềm nén nhiệt tình cùng kích tình nữa, cuồng dã mà hung mãnh muốn cô, làm cho cô rên rỉ, thét lên, rốt cuộc vô lực bộ dáng mạnh mẽ trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Nữ nhân trên giường khi thân thiết, vẫn là bộ dáng ôn thuần nhu nhược đáng yêu nhất. Anh thầm nghĩ.

Anh thật là gian trá, thật là mặt dày mày dạn, thực làm cho người khác tức chết. Cô lúc trước mắt để đâu mà khi nhìn anh lại cảm giác anh rất đàng hoàng, hiền lành chứ? Cô thật muốn móc mắt mình ra a~

Mặc kệ Vu Hàn có khóa bao nhiêu cái khóa chống trộm, buổi sáng ngày hôm sau vẫn có một nam nhân nằm tứ bình bát ổn nằm trên giường cô, hoàn toàn không biết phải làm sao với tên này bây giờ.

Cô vẫn cảm thấy chính mình lúc trước chắc là mù rồi, bằng không sao lại tin tưởng lời nói dối của anh ta là nhân viên công sở bình thường làm từ chín giờ tan việc năm giờ chứ?

Anh ta bình thường chỗ nào?

Không chút tiếng động, hàng đêm đột nhập vào nhà người ta, nằm trên giường người ta, làm sao mà bình thường?

Càng miễn bàn tới trong khoảng thời gian này, anh ta hoàn toàn lộ ra con người thật trước mặt cô.

Không biết có phải cố ý hay không, trừ bỏ thái độ sủng nịch yêu thương vẫn không thay đổi thì từ cuộc sống đến thói quen, phong cách làm việc đều làm cho người ta liên tưởng là có hai anh ta cũng nên.

Anh ở trước mặt cô tập thể hình, hít đất liền một lúc năm trăm cái mà nói với anh thì như cơm bữa. Hiện tại cô rốt cuộc biết dáng người hoàn hảo của anh đến từ đâu.

Trừ việc vận động ra, anh còn thích lắp ráp máy móc linh kiện, ban đầu cô không biết cái thứ linh tinh toán loạn này là gì, khi anh đem vài thứ lắp lại thành sản phẩm, cô mới phát hiện ra, là súng! Cho nên nhờ phúc của anh, cô mới có thể dễ dàng nhận ra đâu là súng lục, súng trường, súng máy cùng máy nghe trộm này tuyệt đối không phải đồ bình thường!

Ngoại trừ súng, anh còn sử dụng thành thục dao, vật lộn cũng rất lành nghề— người đó sau này cũng nói rõ với cô vì sao lúc người đó làm bậy với cô, mặc kệ cô giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của anh. *Muahahaha...*

Chương 7.3

Mơ hồ biết là anh đang ám chỉ về sau tuyệt đối sẽ không lừa gạt cô bất cứ chuyện gì! Cũng là cầu xin sự tha thứ của cô, nhưng cô không muốn tha cho anh dễ dàng như vậy.

Thật ra cuộc sống như thế cũng không tồi, anh vẫn là đối tốt với cô như trước, cô lúc nào tâm tình không tốt có thể mượn cớ tìm anh cãi nhau một trận cho bõ tức. Song cô có thể thấy, anh vẫn rất nhớ việc hai người ở chung một nhà trước kia, nhưng hiện tại cô còn có chị em kết nghĩa cùng công việc nữa, tuyệt không muốn rời khỏi nhà trọ tám tầng này.

Cho nên duy trì tình trạng hiện nay đi, ít nhất nếu cô không mở miệng nói tha thứ cho anh, anh cũng sẽ không ép cô đi với mình.

Ngắm anh lần nữa, cô tung chăn bước xuống giường chuẩn bị đi làm.

Lúc trước chỉ một mình cô xoay sở mọi việc, vất vả nhịn đến lúc Tiểu Cương xuất viện, Thiến tỷ lại trở về làm đầu bếp trong quán ăn, lại có anh tỷ phú chồng trước của Thiến tỷ giúp đỡ, làm cho tiểu nhị là cô tưởng có thể lười biếng được đôi chút, không ngờ trợ thủ tỷ phu có việc đột xuất phải về Anh quốc, khiến cô muốn lười một ngày cũng không được, thật là oán thán.

Bất quá oán thán thì oán thán, cô có thể để một mình Thiến tỷ bận rộn trông quán, mà không đi giúp đỡ gì? Cô làm gì ác tâm thế được, đừng nói đến Thiến tỷ lại có ân với cô, giống như chị em ruột thịt vậy.

Dọn dẹp mặt trước của cửa hàng xong, liền đi đến quán ăn nhỏ cách nhà trọ không xa báo danh.

Có lẽ là do đưa Tiêu Tư ra sân bay, Thiến tỷ đến quán muộn hơn mọi khi, chị mở cửa quán, một tay dắt Tiểu Cương, một tay nhấc nguyên liệu nấu ăn mới vừa mua đi vào trong.

"Thiến tỷ, chào buổi sáng". Vu Hàn mỉm cười.

"Vu Hàn, là em thật sao?". Mặc dù đã sớm ngờ tới, nhưng khi thấy cô, Khúc Thiến vẫn không khỏi kinh ngạc kêu lên.

"Sao em lại tới đây? Không phải em nói về thăm nhà mấy ngày sao? Tại sao lại đến quán?".

"Làm gì có cách khác? Tiêu ca trở về Anh quốc, sẽ không có ai giúp chị được, em biết chị bận rộn một mình làm sao không giúp? Huống hồ về nhà lúc nào cũng được, chỉ là trễ hơn mấy ngày thôi". Vu Hàn tiến lên, đón túi đồ ăn nặng trịch trên tay chị.

Tiêu ca tên đầy đủ là Tiêu Tư Linsey (Haran đã đề cập tới Tiêu Tư trong những chap trước), cũng không phải thật mang họ Tiêu, anh ấy là con lai Trung – Anh, bề ngoài có tám phần tương tự người Hoa, còn nói tiếng Trung rất giỏi, nên anh ấy cũng xem mình làm người bản xứ, còn dùng chữ thứ nhất trong tên phát âm mà gọi. Thân phận của anh ấy bây giờ là chồng trước kiêm thêm ông xã hiện tại của Thiến tỷ.

"Cám ơn em, Vu Hàn". Khúc Thiến cảm kích nói.

"Ai, còn khách khí". Vu Hàn bất giác liếc chị một cái. "Tiêu ca lên máy bay rồi sao?".

"Máy bay lúc mười hai giờ, bây giờ hẳn là đã vào trong máy bay rồi".

"Lần này anh ấy đi bao lâu?".

Khúc Thiến lắc đầu, trên mặt toát ra vẻ cô đơn. "Anh ấy nói làm xong công việc, sẽ sớm gấp rút trở về".

"Thiến tỷ, sao chị không đi cùng Tiêu ca?". Cô không nhịn được, tò mò hỏi.

"Anh ấy đi làm việc, không phải đi nghỉ phép, chị đi cùng làm gì? Huống chi Tiểu Cương mới phẫu thuật không lâu, không thể đi máy bay đường dài được".

"Thật ra chị rất muốn đi cùng đúng không?". Cô nheo mắt.

Khúc Thiến ngẩn ra, lúc này mới phát hiện chị rất muốn đi cùng anh đến Anh quốc, đáng tiếc là anh từ đầu hoàn toàn không có hỏi ý chị.

"Hảo cô đơn vẻ mặt nha, Thiến tỷ". Vu Hàn nháy mắt ra hiệu với chị, không muốn thấy vẻ mặt như đưa đám đó, chế nhạo chị. "Tiêu ca trở về Anh quốc, chị nhất định cảm thấy rất cô đơn, rất tịch mịch đúng không? Gối đầu một mình khó ngủ đó chị ơi!".

"Em nói bậy gì đó". Khúc Thiến không khỏi đỏ mặt.

"Hmm, chị cũng đỏ mặt cơ à, Thiến tỷ". Vu Hàn bỗng nhiên vỗ tay cười to.

"Đừng lộn xộn". Khúc Thiến xấu hổ cầu xin.

Thấy chị đã mắc cỡ đến muốn đào hố chui xuống đất, Vu Hàn đành phải thả cho chị một con ngựa*. (*tha cho một đường sống)

"Được rồi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Chị có muốn quay lại lầu tám ở không? Chúng ta có thể cùng nhau làm bạn như trước".

"Cái này không thể được". Khúc Thiến do dự nói.

"Ơ? Sao lại không được?". Vu Hàn sửng sốt hỏi.

"Ông xã em không phải đang ở cùng trong lầu tám sao?". Khúc Thiến cẩn thận nhìn cô hỏi.

Vu Hàn hai gò má trong nháy mắt đỏ lên.

"Thiến tỷ, chị... chị làm sao...".

"Làm sao biết chứ gì?". Hiếm khi thấy bộ dáng cô há hốc mồm, cứng lưỡi, xấu hổ, Khúc Thiến nở nụ cười. "Tiêu Tư thường làm việc tới nửa đêm, có đôi khi thèm thuốc lá sẽ ra ngoài cửa đứng hút, thỉnh thoảng nghe thấy vợ chồng em đấu võ mồm trên lầu tám".

Vu Hàn ngây ngốc nhìn chị, vẻ mặt không biết phản ứng ra sao.

Khúc Thiến cười cười, nói. "Nói cho em biết luôn, Tiểu Dư cũng biết em làm lành với Khuê tiên sinh ở lầu năm rồi. Khương Khắc và ông xã em hình như là bạn bè lâu năm. Cho nên lần sau em không cần gạt dấu hôn trên cổ mình là muỗi đốt nữa".

Xẹt! Khúc Thiến nói chuyện như sét đánh ngang tai, Vu Hàn bị thiêu cháy hết cả người.

Trời ạ, thì ra mọi người đều biết cô nói xạo, thì ra mọi người đều biết cô cùng Khuê Thú Chi...

A trời a! Tiêu rồi, tiêu rồi!

"Em... Ờ... Này... Tiểu Cương không phải nói muốn đi toilet sao? Em đi xem thằng bé thế nào".

Mất mặt quá, thật sự rất mất mặt! Cô không thể nào đối mặt với Khúc Thiến được. Vu Hàn cố nói đông nói tây, sau đó liền chạy mất dép không dám quay đầu lại.

Trốn vào trong phòng nghỉ phía sau, Vu Hàn đột nhiên hít một hơi thật sâu, cố gắng kiến thiết tâm trạng mình.

Cô không ngừng nói với bản thân, dù sao mình và Khuê Thú Chi cũng là vợ chồng, mà vợ chồng ân ái là chuyện bình thường, cái này căn bản không có gì thẹn thùng xấu hổ. Nếu như Thiến tỷ và Tiểu Dư dám trêu cô, cô cũng có thể nhạo lại, không tin các nàng ấy không làm chuyện đó giống cô.

Rốt cuộc cũng có đủ dũng khí, Vu Hàn chuẩn bị ra đằng trước phụ giúp, đột nhiên nghe Khúc Thiến gọi lớn, nhất thời không nghe rõ còn tưởng chị ấy đang gọi mình, liền mở cửa thò đầu ra.

"Thiến tỷ, tỷ gọi—". Chữ 'em' còn chưa kịp ra khỏi miệng, cô liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ đến thiếu chút nữa hồn bay phách tán.

Một người đàn ông cầm súng đang chỉa vào Thiến tỷ — không, người đó nghe thấy tiếng cô xong liền lập tức chỉa súng vào cô.

"Không được!". Thiến tỷ thất thanh kêu to. "Tôi lập tức gọi điện, không được làm hại cô ấy! Không được!".

Vu Hàn cứng đờ cả người, mặt không còn chút máu chết trân tại chỗ, nhìn người đàn ông kia móc điện thoại trong túi ra quăng cho Khúc Thiến.

Hiện tại là tình huống gì đây? Cướp giật sao? Giữa ban ngày ban mặt sao? Nhưng tên cướp sao lại muốn Thiến tỷ gọi đến hãng máy bay? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cô vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, trong đầu một mảnh rối loạn.

"Tiêu...".

Chỉ thấy điện thoại trong tay Khúc Thiến đã gọi thông, nhưng chị mới chỉ nói một chữ, điện thoại di động liền bị tên đàn ông mang súng giật lại.

Tên đó lạnh lùng mở miệng nói vào di động. "Nếu muốn vợ ngươi bình an vô sự, đem mạng tới đây mà đổi".

Mục tiêu của hắn là Tiêu ca! Vu Hàn bừng tỉnh nhận ra, nhưng tại sao? Cô còn chưa kịp suy nghĩ đến vấn đề này, chỉ thấy hắn giơ tay cầm dao lên hung hăng bổ xuống trên Khúc Thiến.

"Ngươi làm gì đó?". Cô kinh hãi kêu to, không tưởng tượng được tên đó lại xoay người đi về phía mình.

Cô không chút nghĩ ngợi liền đóng kín cửa, sau đó khóa lại. Làm sao bây giờ? Tim cô đập loạn lên, tay chân bất giác nhũn ra.

Đúng rồi, cầu cứu! Ông xã nhất định có cách cứu hai cô, chỉ cần cô lập tức gọi điện cho anh.

"Rầm!".

Cửa vốn đang khóa đột nhiên bị đá văng, đập vào vách 'rầm' một tiếng.

Cô hoảng sợ quay đầu lại, căn bản không kịp thét lên, chỉ thấy một cái bóng lướt qua trước mắt mình, tiếp theo bả vai liền nhói lên. Cô rơi vào bóng tối, bất tỉnh nhân sự.

Chương 8.1

Có người đang nói chuyện, không phải tiếng Trung, lầm bầm không biết đang nói cái gì.

Vu Hàn tỉnh lại đầu tiên nghe thấy thanh âm nói chuyện, tiếp theo phát hiện mình đang nằm trên sàn của một căn nhà hoang, ngửi thấy mùi đất ẩm ướt trộn lẫn với mùi mốc, cảm giác rất khó chịu. Cô đột nhiên mở mắt ra, phía sau cổ nhói đau, đầu nặng trịch thống khổ làm cho cô không nhịn được nhắm nghiền mắt, thân thể run rẩy.

"Nếu như người ngươi muốn tìm là Tiêu Tư, chỉ cần bắt ta làm con tin là được, tại sao ngay cả bạn ta cũng không buông tha? Van xin ngươi để cô ấy đi có được không?".

Tiếng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa làm cô vừa mở mắt, ngay lập tức quay đầu tìm kiếm nơi phát ra, giọng của Thiến tỷ truyền tới từ cánh cửa duy nhất trong căn phòng chỉ có bốn bức tường bao bọc, cô không chút nghĩ ngợi liền lảo đảo chạy tới.

Qua cánh cửa mở rộng, cô nhìn thấy ngay người đang làm cô lo lắng không thôi.

"Thiến tỷ, chị không sao chứ?". Cô chạy đến bên người, gắt gao cầm lấy tay chị, đỡ Khúc Thiến đứng dậy, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Tiểu Cương. Tiểu Cương không lẽ cũng bị bắt đến đây giống hai cô sao?

Tốt quá, không nhìn thấy thằng bé đâu.

Khúc Thiến quay người nhìn cô lắc lắc đầu, đồng thời lộ ra biểu tình thật có lỗi. "Thực xin lỗi, Vu Hàn, chuyện này lẽ ra không dính dáng tới em, là chị liên lụy đến em".

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Cô khó hiểu hỏi.

Khúc Thiến lại lắc đầu, xoay lại nhìn về phía tên bắt cóc. Trên thực tế chị cũng không biết rõ ràng, chỉ biết mục tiêu của hắn là ông xã chị – Tiêu Tư.

"Tuy ta không biết Tiêu Tư đắc tội gì với các ngươi, nhưng bạn ta vô tội, thỉnh cầu ngươi thả cô ấy đi được không? Không cần hại cô ấy". Cô lại mở miệng cầu khẩn, tên kia mặt không chút thay đổi, không buồn nhúc nhích.

"Thiến tỷ, đã đi cùng nhau đi, em tuyệt đối sẽ không bỏ lại một mình chị". Vu Hàn lập tức lắc đầu nói.

"Vu Hàn....".

"Chị đừng lo, hai chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu, vì ông xã em nhất định sẽ đến cứu chúng ta". Vu Hàn ôm lấy vai chị, miệng kiên định an ủi.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn hướng tên bắt cóc đang ngồi, trấn tĩnh mà dùng tiếng Anh cùng hắn nói chuyện.

"Ta khuyên ngươi tốt nhất nên thả bọn ta ra, ngươi không biết mình chọc tới ai đâu. Chồng ta là người của cục an toàn quốc gia, lợi hại giống như CIA, FBI của Mỹ vậy, ngươi căn bản không phải đối thủ của anh ấy, nên ta khuyên ngươi tốt nhất thả bọn ta ra, ngươi có nghe thấy không?". Cô lạnh lùng cảnh cáo.

Tên đàn ông vốn không thèm nhúc nhích, nghe thấy lời cô vừa nói, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cô, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười lạnh làm người ta không rét mà run.

"FBI? CIA?". Hắn mở miệng nhẹ lặp lại hai tên gọi tắt tiếng Anh.

"Không sai, sợ chưa! Nếu sợ thì lập tức để chúng ta đi". (ôi bà chị, quá lậm action film =.=)

"Một lũ ruột heo!". Hắn bỗng nhiên nhổ một ngụm nước miếng.

"Cái gì?". Vu Hàn sững sờ trừng mắt nhìn.

"Bất kể FBI hay CIA đối với ta mà nói chỉ là một lũ ruột heo, chồng ngươi cũng giống thế thôi". Hắn đột nhiên mỉm cười lạnh đến đóng băng, trên mặt còn có vẻ biến thái giống như lập tức muốn cho hai tay nhuốm máu.

Vu Hàn trong nháy mắt nổi hết da gà, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, tên này bị điên!

"Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của chồng ta sao? Nếu như ngươi có chút bản lĩnh, trước hết thả chúng ta ra, đấu tay đôi với chồng ta đi". Cô làm bộ thoải mái nói, trong lòng hy vọng hắn trúng kế mà thả các cô đi.

Hắn nhìn cô không chớp mắt một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng. "Ta sẽ thưởng thức nàng".

"Cái gì?". Vu Hàn hoài nghi nhìn hắn, lưng đột nhiên rét run. Cô phát hiện ánh mắt tên điên này nhìn cô có chút thay đổi, vốn thập phần lạnh lùng giờ còn có chút tà dâm, làm cô muốn lùi về sau cách xa hắn một chút.

"Ta thích đàn bà thông minh, nàng có muốn làm người đàn bà của ta không?". Hắn bỗng nhiên đứng dậy đi về phía cô, Khúc Thiến nhanh chóng đứng che trước người cô, giấu cô sau lưng, mặt không còn chút máu kêu lớn tiếng.

"Ngươi muốn làm gì? Ta không cho phép ngươi làm tổn thương một sợi lông tơ trên người cô ấy!".

"Cút!". Tên đó quát lên không vui.

"Không!".

Khúc Thiến giống như gà mẹ bảo vệ gà con, đem Vu Hàn gắt gao giấu sau lưng, không ngừng lúc về phía sau. Các cô không hề nghĩ đến, tên kia không biết thương hoa tiếc ngọc, một bước sấn tới trước mặt các cô, vung tay lên, hung hăng giáng cho Khúc Thiến một cái tát, làm chị ngã dúi xuống sàn. (tên này sau đó đã bị Tiêu ca "làm lông" sạch sẽ :]])

"Thiến tỷ!". Vu Hàn kinh hãi la lên, chưa kịp quỳ xuống xem vết thương của chị, đã bị một bàn tay bóp cổ.

"Có muốn làm người đàn bà của ta hay không?". Tên ác ma đó dán sát mặt hắn vào mặt cô.

"Ngươi đừng nằm mơ!". Mặc dù sợ, Vu Hàn vẫn đáp thẳng thừng.

"Tốt, ta chính là thích đàn bà có cá tính. Ta quyết định, ngươi là người đàn bà của ta!". Ác ma vừa nói dứt, liền nâng mặt cô lên, cúi đầu muốn hôn cô.

"Không!". Vu Hàn giãy dụa thét chói tai, không nghe thấy một tiếng súng lặng lẽ vang lên (ô là la, anh hùng cứu mỹ nhân, ta like mạnh! :">), bàn tay bóp cổ cô đột ngột biến mất, tên khốn kia thống khổ kêu lên thảm thiết.

Mặc dù tay hắn chảy máu xối xả, hắn vẫn dùng tốc độ nhanh nhất rút súng trên người ra, cảnh giác chỉa về phía cửa lớn.

"Là ai?". Hắn quát lớn.

Nơi cửa yên lặng hai giây, một thanh âm anh tuấn lạnh hơn băng ngàn năm vang lên.

"Ngươi còn may mắn là ta đến sớm một giây, nếu không ngươi dám đụng vào cô ấy, ta không chỉ lấy tay trái của ngươi, mà sẽ lấy cả cái đầu chó nhà ngươi nữa, Hound*". (*chó săn : mật hiệu của tên bắt cóc)

Hắn không nghĩ tới tên kia lại biết mật danh sát thủ của mình, không khỏi ngây người ra.

"Ngươi là ai? Đi ra!". Hắn hét to ra tiếng.

Ngoài cửa một trận lặng im, thân ảnh một người đàn ông chậm rãi xuất hiện, tuyệt không để ý đến mình đã bước vào tầm ngắm bắn của tên sát thủ.

Hound nheo mắt nhìn bóng người đàn ông đứng đó, đột nhiên cứng đờ cả người, trợn xanh hai mắt khó có thể tin, thân thể khẽ run lên vì sợ hãi.

"Ngươi.... Ngươi.... Satan sao?".

Chương 8.2

Satan, cái tên ma quỷ, gọi y như thế vừa có ý thán phục, vừa có ý chỉ trích. Y có rất nhiều biệt danh, hắc ám chi vương, địa ngục chi vương đều là để gọi y. Ở trong thánh kinh, Satan vốn là con thượng đế, nhưng lại muốn mưu phản, lập trường đối địch. Ở giới sát thủ, người đàn ông đó là một người đáng sợ danh phù kỳ thực* xứng đáng với tên gọi. (*danh đúng với sự thật)

Lai lịch của y rất mơ hồ, chỉ biết được y là con của thủ lĩnh tổ chức sát thủ mạnh nhất trong lịch sử, cũng tôn quý như con của thượng đế. Cùng là sát thủ, Satan trừ khử những người phản bội tổ chức, mặc dù đối phương có là cao thủ thị huyết nổi tiếng, hay có bao nhiêu người bảo vệ, chưa từng có ai thoát khỏi sự săn đuổi của y.

Giới sát thủ có rất nhiều lời đồn về Satan, bao gồm sự tích giết người của y, diện mạo của y, con người y, tính cách y, đủ loại đồn đãi kỳ quái được truyền lưu, nhưng chỉ có một số ít người cùng tổ chức của y mới biết được cái nào là thật, mà có khi, chỉ có một mình y biết.

Satan, con trai thượng đế, lại đối nghịch với cha.

Hai năm trước, tổ chức sát thủ mạnh nhất đó đột ngột tan rã, không ai có thể ngờ chuyện này có thể xảy ra, chỉ có Hound biết, vì hắn tận mắt thấy Satan giết thủ lĩnh tổ chức một tay nuôi lớn y, còn giết vài tên không biết sống chết muốn ngăn cản y.

Hắn không biết rốt cuộc có nguyên nhân gì khiến Satan trở mặt thành thù với thủ lĩnh, chỉ biết khi giết người nếu so với thánh y càng giống thánh, nếu so với quỷ y càng ma quỷ hơn, hành động độc ác tới mức khi hắn nhớ lại chuyện này, vẫn không rét mà run.

Sau khi tổ chức sát thủ tan rã, Satan cũng biến mất không còn dấu vết. Có người nói y đã chết, có người nói y rút lui ẩn danh, cũng có người nói y đã phát điên.

Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Hắn là đang nằm mơ sao? Làm sao Satan mất tích hai năm bây giờ lại đột nhiên xuất hiện?

"Thì ra ngươi còn nhận ra ta, Hound". Tiếng nói lạnh toát như băng, khiến cho Hound không khỏi run sợ.

"Ngươi... Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây, Satan?". Hound cố trấn tĩnh nói.

"Người cho là vì sao?". Tiếng nói vẫn lạnh lùng như trước, trong không khí có chút xơ xác tiêu điều, làm cho Hound bất giác lùi từng bước về phía sau.

Giờ khắc này, người bình thường không biết còn tưởng anh là người khác, Vu Hàn chớp mắt liên tục, một lúc mới nhìn được rõ ràng, người đàn ông đang đứng ở cửa là chồng cô – Khuê Thú Chi.

"Ông xã?". Cô có chút không dám tin kêu lên.

Nghe thấy tiếng cô gọi, Hound nhất thời đóng băng, từ bụng tới chân lạnh toát. Nữ nhân này mới vừa nói chồng mình rất lợi hại, là nói Satan sao?

Thượng đế ơi, hôm nay là ngày ta tận số rồi sao?

"Anh đây. Em có bị thương không?". Tiếng nói lạnh lùng khi nãy chợt trở nên ôn nhu cùng quan tâm.

"Em không sao, nhưng Thiến tỷ hình như bị thương". Khóe miệng của chị có vài tia máu, từ lúc ngã xuống sàn đến nay không thấy nhúc nhích.

Khuê Thú Chi nhẹ nhõm hơn một chút, ánh mắt lạnh như băng lần nữa chuyển sang nhìn Hound.

Hắn sợ hãi nuốt nước bọt, cố gắng đè nén ý muốn chạy trốn, vì hắn biết dù có trốn đến nơi nào, cũng không thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Satan. Nếu phải sống cuộc sống luôn luôn lo sợ, trốn chui trốn nhủi, không bằng hiện tại cùng y quyết đấu, dù có chết cũng còn chút danh dự.

"Ta...".

"Đem những lời này về truyền đạt lại với chủ ngươi, Satan không cho phép người nào nhúng tay vào việc nhà của Tiêu Tư Linsey. Ngươi nghe rõ chưa? Hound". Anh lãnh khốc vô tình nhìn hắn, ra lệnh.

Hound kinh ngạc trừng mắt không dám tin, nhìn anh.

"Ý của ngươi là, ngươi muốn thả ta đi?". Thanh âm của hắn khàn khàn, giọng nói tràn đầy nghi ngờ hư vô.

"Ngươi muốn chết phải không?".

"Không!". Hound đột nhiên hiểu ý, nhanh chóng kêu lên. "Ta nhất định sẽ truyền đạt lại lời ngài nói. Kia... Ta xin đi". Hắn cẩn trọng nện bước trên nền nhà, cao chạy xa bay khỏi nơi Satan đang đứng.

Đi tới trước mặt anh, hắn bất giác nuốt một ngụm nước miếng, bước ngang qua, càng nín thở không dám lên tiếng, vất vả lắm mới bước qua sau lưng anh, không còn bị anh dùng ánh mắt lạnh như băng cùng vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ đó dọa hắn, nhưng anh đột nhiên mở miệng.

"Hound".

Tiếng nói trầm tĩnh, nhưng Hound sợ đến mức lông tơ cũng dựng đứng lên, cả người cứng ngắc như đá. Hắn run rẩy quay người lại, mồ hôi lạnh chảy xuống trán.

"Còn... Còn có chuyện gì sao?". Y sẽ không đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn thả hắn đi nữa chứ?

"Ta không muốn bất kỳ kẻ nào biết hành tung của mình". Khuê Thú Chi không thèm quay đầu, không nhanh không chậm mở miệng.

Hound chớp chớp mắt, nhanh chóng gật đầu nói. "Ta biết rồi". Lời nói vừa dứt, hắn chạy như bay khỏi nơi đó, thề sẽ không bao giờ... quay trở về hòn đảo Thái Bình Dương này nữa.

Chương 8.3

"Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Trong xe Khuê Thú Chi trên đường chở bọn họ về nhà, Vu Hàn không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi.

Khuê Thú Chi nhìn cô, sau đó lại nhìn Khúc Thiến qua gương chiếu hậu một cái, sau đó mới tóm tắt ngắn gọn.

Thì ra người bắt cóc các cô là người do mẹ kế và anh em cùng cha khác mẹ của Tiêu Tư Linsey ở Anh quốc thuê đến Đài Loan giết Tiêu Tư. Mục đích của họ là đoạt số tài sản khổng lồ của anh, vì tuy là cùng cha nhưng họ chỉ nhận được danh hiệu Công tước bề ngoài, tiền thừa kế không được nhận một chút nào.

Khúc Thiến nghe xong trầm mặc không nói, Vu Hàn mặc dù vẫn còn một đống vấn đề muốn hỏi, nhưng ngại không khí trong xe có điểm hơi là lạ, cho nên cô không thể làm gì khác ngoài việc giữ im lặng, chờ về đến nhà sẽ "tính sổ" với ông xã.

Xe còn chưa chạy tới nhà trọ tám tầng, rất xa liền gặp Tiêu Tư - đáng lẽ đang ở trên máy bay – đang đứng ngoài cửa lớn nhà trọ lo lắng bồn chồn, anh vừa thấy xe của bọn họ, ngay cả an toàn của bản thân cũng không màng liền lao đến gần. May là kỹ thuật lái xe của Khuê Thú Chi rất cao, mới không xảy ra tai nạn xe cộ.

Đỡ bà xã cẩn thận từ trên xe xuống, Tiêu Tư chân thành cảm ơn Khuê Thú Chi xong liền dìu Khúc Thiến vào trong nhà trọ tám tầng, Khuê Thú Chi lái xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Hai người dọc đường đi rất im lặng, cho đến khi vào trong nhà —

"Anh rốt cuộc còn giấu em chuyện gì nữa?". Vu Hàn đột nhiên xoay người lại, nổi giận đùng đùng lớn tiếng chất vấn anh. "Anh rốt cuộc là ai hả?".

Anh mặt không chút thay đổi nhìn cô, giống như bất động trước sự tức giận của cô hoặc là đang trầm tư chuyên tâm suy nghĩ xem nên trả lời vấn đề của cô như thế nào. Nhưng cô không thể kiên nhẫn chờ anh từ từ suy nghĩ được nữa, bởi vì cô sắp giận điên lên!

"Nói đi, anh rốt cuộc còn giấu tôi chuyện gì? Anh là ai, rốt cuộc anh là ai?". Cô dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào lồng ngực anh, chẳng qua không làm đau được anh, ngược lại thấy tay mình đau thêm. (khổ, tự hành xác quá bà chị =.=)

"Anh là Khuê Thú Chi".

"Khuê Thú Chi cái quỷ!". Cô không giận không nói nên lời hét lớn.

"Anh là Khuê Thú Chi, nhưng mãi đến hai năm trước mới tìm thấy cái tên này, trước đây người khác gọi anh là Lucifer". Anh bình tĩnh nói.

"Lucifer?".

"Chẳng qua chỉ là một cái tên khác". Anh đột nhiên lộ ra vẽ giễu cợt cười lạnh.

Vu Hàn im lặng nhìn anh, đột nhiên cảm thấy anh có chút khác so với bình thường, giống như đang ở nơi xa xôi mông lung nào đó, làm cho người ta nhìn thấy nhưng không thể chạm tới.

"Tên mãi anh mới tìm về hai năm trước là sao? Cái tên Khuê Thú Chi này không phải từ khi anh sinh ra đã có rồi sao?". Cô không chuyển mắt nhìn anh hỏi.

"Mười chín năm ba tháng trước, đoàn xe lữ hành nước Mỹ của Đài Loan bị lật ngoài ý muốn, ba mươi tám người trên xe có hai mươi bảy người gặp nạn, một đứa bé mười một tuổi bị mất tích".

"Chuyện này em có biết". Cô nhẹ giọng nói. "Đứa trẻ mất tích đó là anh sao?".

Anh không trả lời vấn đề của cô, ánh mắt xa xăm, tiếp tục dùng giọng nói trống rỗng lạnh như băng nói. "Lúc đó báo chí đã đưa một loạt bài về nguyên nhân của sự việc đứa trẻ bị mất tích, ngay cả giả thuyết bị người ngoài hành tinh bắt đi cũng đưa ra".

"Một đứa trẻ mười một tuổi nếu còn sống, với một lượng thông tin do truyền thông báo đài đăng nhiều như thế, không thể nào không có chút tin tức gì, không tìm ra manh mối, họ cuối cùng chỉ có thể suy đoán rằng nó đã chết. Song trên thực tế, đứa trẻ không hề chết, chẳng qua là bị mất trí nhớ, bị giấu đi mà thôi".

"Bị mất trí nhớ? Bị giấu đi?".

"Mặc dù đã mất trí nhớ, nhưng có người tự nhận là ba mẹ bên cạnh, còn có một đám trẻ đồng trang lứa làm bạn, còn có rất nhiều đồ chơi ly kì cổ quái để chơi, được cưng như trứng*, thời niên thiếu của Lucifer có thể nói là tương đối vui vẻ". (*nguyên văn : ba nghìn sủng ái tập một thân – Haran đã chú thích ở những chap trước)

"Vui vẻ sao? Còn Khuê Thú Chi đâu?".

"Khuê Thú Chi lúc đó không hề biết hắn là Khuê Thú Chi, càng không biết kẻ hắn luôn gọi là ba mẹ chính là hung thủ giết hại ba mẹ ruột của hắn".

Vu Hàn trong nháy mắt trợn xanh hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ khó có thể tin nhìn anh.

"Hung thủ ư?". Cô tuyệt đối không nghĩ tới tình huống này có thể xảy ra.

Cô trừng mắt nhìn anh hồi lâu, bỗng nhiên đi đến trước mặt anh, dắt tay anh đến ghế salon trong phòng khách, nhấn anh ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Thật sự đã xảy ra chuyện gì, anh hãy nói rõ cho em biết, không cho phép anh giấu em chuyện gì, biết không?". Cô nghiêm nghị nói với anh.

Phòng khách đột nhiên lâm vào một mảnh trầm tĩnh, Khuê Thú Chi trên mặt không chút biểu tình, ánh mắt lại chìm vào xa xôi.

"Vì sao anh không nói gì?". Cô nhịn không được mở miệng. "Chẳng lẽ anh vẫn không muốn nói thật cho em biết sao?".

"Em không sợ sao?". Anh bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi.

"Sợ cái gì?". Cô ngạc nhiên.

"Anh".

"Anh? Vì sao phải sợ anh?". Cô không cho là đúng trừng mắt liếc anh một cái. "Rốt cuộc anh có nói hay không?".

"Anh đã từng giết rất nhiều người". Anh bình thản nói, lời nói lại như bom dội ngang tai người khác.

Vu Hàn bỗng dưng hô hấp khó khăn.

"Lucifer lúc đó là một tên sát thủ khét tiếng, phàm người nào đã là mục tiêu của anh, thì không ai có thể chạy thoát sự săn đuổi của anh". Anh nhìn cô không chớp mắt. "Bây giờ, em vẫn không sợ anh sao?".

Vu Hàn không trả lời , vì cô căn bản không có cách nào nói chuyện được. Đây là chuyện quá sức độc ác, quá sức kinh người, quá sức đột ngột, cũng vượt quá phạm vi tiếp nhận của cô.

Sát thủ? Đầu cô một mảnh rối loạn.

Những năm trước, rốt cuộc anh đã sống thế nào? Một người sinh trưởng trong một gia đình bình thường có ai lại trở thành sát thủ chứ? Anh tại sao lại trở thành một người như vậy?

Không, anh hẳn không được lớn lên trong một gia đình bình thường, bởi vì anh vừa mới nói, người nuôi lớn mình cũng chính là kẻ đã sát hại ba mẹ ruột của anh, rốt cuộc còn bao nhiêu nội tình anh không thể nói ra? Mà khi anh biết được chuyện này, anh đã lấy tâm trạng nào tiếp nhận sự thật tàn khốc đó?

Cô cảm thấy lòng mình vỡ vụn ra, nếu có người nào nói cho cô biết, ba mẹ của cô không phải là ba mẹ ruột, cô nhất định sẽ không chịu nổi đả kích đó, đừng nói là ba mẹ ruột lại bị chính họ hại chết. Cô thật không thể tưởng tượng được anh đã phải chịu đựng những việc như thế.

"Thật xin lỗi". Cô cúi đầu nghẹn ngào nói.

"Em tại sao lại xin lỗi?". Anh không thể giải thích được, giọng nói gắng gượng bình tĩnh.

"Em không phải cố ý muốn gợi lại chuyện cũ thương tâm trong lòng anh, thực xin lỗi". Hốc mắt Vu Hàn đỏ lên, khóc thút thít giải thích với anh.

Khuê Thú Chi chăm chú nhìn cô trong chốc lát, bỗng nhiên thở dài một tiếng, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.

Nụ hôn của anh thân mật mà dịu dàng, chầm chậm không nóng vội, làm cho cô cảm nhận được mình đang được quý trọng yêu thương. Ánh mắt anh ấm áp, ngắm nhìn cô đầy say mê cùng sủng ái.

"Anh yêu em". Anh áp lên môi cô, khàn khàn nói. "Anh thật sự rất yêu em". Anh ôm lấy cô, cô cảm nhận được anh đang run rẩy.

"Ông xã?".

"Anh đã lo rằng em sẽ sợ anh, anh sợ phải thấy trong mắt em nỗi sợ hãi con người anh". Anh vùi mặt vào gáy cô, lúc này anh thật yếu ớt, dễ bị tổn thương như một đứa trẻ.

Một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như anh, vì chuyện này mà... mà sợ đến run rẩy như vậy sao?. Vu Hàn không thể kiềm nén nỗi lòng đau đớn, vươn hai tay ôm anh thật chặt.

"Em không thể nói dối rằng mình hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào, nhưng mọi chuyện không phải lỗi của anh". Cô nhẹ giọng nói cho anh biết. "Nếu thật đúng như anh đã nói, anh đã phải sống trong một thế giới khó có thể tưởng tượng được, em không biết phải làm thế nào cho tốt, nhưng em biết một điều tốt là, tất cả đều đã là quá khứ rồi anh. Hiện tại chỉ có chúng ta mà thôi, hiện tại chính là cuộc sống chúng ta đang sống, không phải sao? Nếu chuyện cũ nghĩ lại chỉ thêm đau lòng, chúng ta hãy cứ cùng nhau tiến về phía trước, anh nhé".

"Chúng ta... Cùng nhau?". Giọng anh khàn khàn.

"Đúng, chúng ta cùng nhau".

"Cả đời sao?".

"Cả đời này". Cô kiên định trả lời.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog