Chương 9.1
"Em chịu đủ rồi, em muốn ly hôn!".
"Đừng giỡn hoài".
Nhà trọ tám tầng lúc trước được xây thêm một lầu nữa, tầng thứ chín đã ra đời. Nhưng tầng chín này không phải là nhà ở, mà là một phòng tập gym cỡ lớn, cánh đàn ông có thể tập thể hình rèn luyện sức khỏe, còn chị em phụ nữ lại dùng làm nơi hàn huyên nói chuyện thị phi.
Đáng tiếc chính là trong ba vị phu nhân có hai vị đang mang thai, họ chỉ có thể tám chuyện mà không thể uống cà phê. Trong ba người, Vu Hàn hẳn là người nhàm chán nhất, vì cô không có mang thai nên không cách nào hòa nhập vào chủ đề nói chuyện nhiệt liệt của hai quý phu nhân còn lại được. Vì vậy, cô gia nhập cánh đàn ông, theo Khương Khắc cùng Tiêu Tư lĩnh giáo ông xã học vật lộn. (đấy, lại dạy ba cái thứ vớ vẩn cho lão bà, sau này bị oánh biết than ai? =.=)
Lúc mới bắt đầu, Khuê Thú Chi chỉ đơn giản dạy cô vài chiêu tự vệ, không nghĩ tới cô đã học phải học ra trò, quấn lấy anh đòi học thêm nhiều kỹ xảo vật nhau nữa. Học mấy cái này tựu có lúc dùng tới, không lo phí phạm.
Cho nên, không có đối thủ cùng giới tính, mà ông xã thì không cho cô luyện tập với bất kỳ nam nhân nào khác dưới bất kỳ tình huống nào, cô chỉ có thể vật nhau với một đối thủ duy nhất — ông xã nhà cô a. Điều làm cô tức đến không chịu nổi chính là cô vĩnh viễn là kẻ thua cuộc, cho tới bây giờ cũng chưa từng nếm mùi vị thắng cuộc là thế nào.
Hôm nay là lần thứ năm mươi chín cô khiêu chiến ông xã nhà mình, kết quả : tính ra cũng là lần thứ năm mươi chín cô thua cuộc... (quá thảm)
"Cái gì mà truyền thụ hết, căn bản là gạt người, em chán kiểu không thành thật của anh, em muốn ly hôn!!!". Vu Hàn từ trên nệm bò dậy, tức giận nói.
Khuê Thú Chi dở khóc dở cười, ôm bà xã đang tức giận vào lòng, hôn nàng một cái trấn an.
"Đừng làm rộn, thể lực đàn ông với phụ nữ trời sinh đã chênh lệch rất nhiều, em thua anh là chuyện đương nhiên, thắng mới là kỳ quái đó".
"Anh nói vậy là xem thường em?". Cô không phục trợn mắt nói.
"Anh chỉ nói thật thôi mà".
"Em không tin mình vĩnh viễn không thắng được anh. Anh cũng đã nói, vật lộn dựa vào kỹ xảo chứ không phải cậy mạnh, không phải sao? Đã vậy thì thể lực mạnh yếu căn bản không liên quan, mà là do kỹ xảo không đúng".
"Trừ kỹ xảo ra, cũng phải xem xét đến kinh nghiệm nữa chứ. Kinh nghiệm của em với anh cách xa nhau như trời với đất, em không cần vì thua anh mà tức giận. Thực tế, trên đời này người vật lộn thắng được anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi".
Có thể đếm được trên đầu ngón tay? Vậy là vẫn có người thắng anh đấy thôi!
"Anh đã lợi hại như vậy rồi, vẫn còn có người lợi hại hơn sao?". Lòng hiếu kỳ của Vu Hàn ngóc dậy.
"Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên*". Khuê Thú Chi gật đầu. (*người có người giỏi hơn, trời có trời lớn hơn – quan niệm của Lão Tử)
"Vậy sao? Anh đánh nhau với người ta rồi à? Thật là anh thua sao?". Cô liên tục hỏi tới.
"Sax, sao em hỏi nhiều vậy?".
"Thì tò mò chứ sao? Em còn tưởng anh là lợi hại nhất, không ai thắng được anh". Cô vẻ mặt đương nhiên nói.
Tuy nói rằng chuyện cũ rồi sẽ bị gió thổi bay mất, nhưng lòng hiếu kỳ thì cũng có lúc không đè nén được, cho nên về quá khứ của Satan hay Lucifer, cô cũng không nhịn được hỏi anh nhiều điều, dò hỏi mãi thì cũng biết được cỡ tám, chín phần. Vì vậy, nghe nói có người đánh thắng được Satan, bảo cô làm sao không kinh ngạc cho được?
"Nói cho em biết nhanh lên". Cô khẩn trương, bám lấy anh.
"Chuyện này không vội, sau này sẽ kể em nghe".
"Tại sao không nói bây giờ? Bây giờ cũng có bận gì đâu?".
"Ai nói không bận chuyện gì, em quên là đã hứa với Khúc Thiến 2h tới quán ăn sao?".
"Ah, suýt quên chuyện này. Bây giờ là mấy giờ rồi?".
"Hai giờ kém mười lăm".
"Cái gì?". Nghe thấy anh trả lời, cô nhảy dựng lên. "Hỏng bét, em sẽ không kịp mất!".
"Làm sao bây giờ, em còn định tắm rửa, nhưng bây giờ không kịp nữa rồi — aaa, làm sao bây giờ?". Cô gấp đến độ không nói năng mạch lạc được, như kiến bò trên chảo nóng.
"Bình tĩnh đi em". Anh kéo tay cô. "Từ đây đến đó đi xe chỉ mất năm phút thôi, cho em mười phút để tắm, anh chở em đi".
"Ah, ông xã, em yêu anh nhất!". Cô nhảy tưng tưng hôn anh, ngay sau đó xoay người chạy nhanh đi tắm.
Khuê Thú Chi cười cười lắc đầu, bản thân cũng đi vào một phòng tắm khác để tắm.
Mười phút sau, bọn họ đi tới bãi đậu xe dưới tầng hầm, lái xe ra cửa. (tắm nhanh thế có bẩn không đấy? :-?)
"Bọn em hôm nay gặp mặt là muốn cho thêm người thuê phòng, hay là thuê đầu bếp cho quán ăn mặt tiền tầng trệt?". Khuê Thú Chi hỏi.
Nhà trọ tám tầng vốn có Lưu Dư, Vu Hàn, Khúc Thiến cùng bé Tiểu Cương cùng ở, nhưng giờ cả ba đều đã có gia đình riêng, tầng tám dư ra không để làm gì nên ba cô muốn lấy nó cho thuê. Tầng tám có hai gian, một gian đã có một cặp chị em đang ở (là Tỉnh Vu Hiểu và Tỉnh Vu Hi – xem lại chú thích Haran đã ghi về hai nhân vật này), gian còn lại sẽ cho thuê nốt.
Về mặt tiền tầng trệt, Khúc Thiến đang mang thai nên Tiêu Tư không muốn bà xã vất vả, hết lần này đến lần khác tự mình làm đầu bếp, nhưng vì nấu ăn quá dở nên suýt nữa quán phá sản (hahaha), nhiều lần suy tính xong, mọi người quyết định thuê mấy đầu bếp đến phụ trong quán, nên các cô cần phải gặp mặt để họp thường xuyên bàn chuyện này.
"Lần này hình như là có người muốn thuê". Vu Hàn nói.
"Chỉ còn một gian phòng thôi mà, cho thuê khó đến vậy sao? Anh thấy tụi em chẳng qua là đang tìm người muốn ở lâu dài kìa".
"Không có biện pháp, ai bảo tụi em chờ mãi không gặp được người có duyên đâu? Tụi em hy vọng là tìm được một người có duyên với nhà trọ tám tầng này".
"Gặp mặt có mất nhiều thời gian lắm không?".
"Chắc là không lâu đâu. Mà sao anh hỏi vậy?".
"Gần đây có chiếu một bộ phim rất hay. Xong việc rồi, em muốn đi xem phim không?".
"Muốn a!". Cô nhếch miệng mỉm cười. "Chúng ta gặp nhau ở đâu đây?".
"Ai, anh không có bận gì hết, ngồi chờ em cũng được". Đến nơi, Khuê Thú Chi dừng xe lại bên đường.
"OK, anh chờ em một chút". Cô nhanh chóng hôn anh một cái, đẩy cửa xe nhảy xuống, đi vào trong quán.
——————————
Không biết phải hình dung cuộc gặp mặt nói chuyện lần này thế nào, có lẽ dùng từ "Khúc Thiến thứ hai" chắc là đúng nhất. Không phải cô ấy giống Khúc Thiến, mà là giống tình trạng ban đầu của Khúc Thiến khi mang bé Tiểu Cương một thân một mình nuôi con.
Tên của cô ấy là Lâm Tuyết Nhan, khuôn mặt trắng nõn vô cùng thanh tú, thoạt nhìn như mới hai mươi tuổi mà thôi nhưng trên thực tế đã là bà mẹ hai mươi sáu tuổi đơn độc. Con gái cô ấy cỡ chừng hai tuổi, có khuôn mặt giống cô ấy như tạc từ một khuôn, bất kể nhìn thế nào cũng đều nhận ra đây là hai mẹ con.
Vu Hàn đi vào quán thấy Thiến tỷ cùng Tuyết Nhan đang vui vẻ nói chuyện với nhau, đồng thời nựng cô bé con đáng yêu một chút, cô biết ngay người khách cuối cùng của nhà trọ đã xuất hiện rồi đây. Chẳng qua cô không biết, mấy phút đồng hồ sau phát sinh một chuyện mà cả đời cô không bao giờ quên.
Trên thực tế là không ai ngờ đến, vì chuyện này xảy ra quá sức đột ngột.
"Papa".
Người lớn đang nói chuyện rất vui vẻ, lại nghe cô bé con bỗng nhiên gọi lớn, ba vị phu nhân đang nói bỗng ngơ ngác, đầu tiên cúi nhìn đứa bé, tiếp theo theo ánh mắt đứa trẻ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa quán.
"Ông xã?". Vu Hàn kêu lên thất thanh.
"Thú Chi?". Khúc Thiến cũng kêu lên.
"Lucifer?". Lâm Tuyết Nhan cũng kinh ngạc reo lên.
"Tiểu Tuyết!?". Khuê Thú Chi khiếp sợ trố mắt.
"Mami, là papa, là papa". Cô bé mừng rỡ lắc lắc tay mẹ, bỗng nhiên buông tay Tuyết Nhan ra, chạy đến chỗ Khuê Thú Chi, luôn miệng gọi. "Papa, papa".
Chương 9.2
Để tránh cô bé con ngã vào người mình, Khuê Thú Chi tự nhiên ngồi xuống ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đó vào lòng. Khi anh ngồi xuống ôm bé con vào lòng, huyết sắc trên mặt Vu Hàn dần dần rút đi. Cô kinh ngạc từ trên ghế đứng dậy, cả người lung lay.
"Tiểu Tuyết, thật sự là em sao?". Khuê Thú Chi không bao giờ nghĩ tới cô ấy lại xuất hiện trước mặt anh, Khuê Thú Chi kinh ngạc đã quên mất sự tồn tại của Vu Hàn (đáng chém!), nhìn Lâm Tuyết Nhan không chớp mắt.
Thấy phản ứng của anh, tất cả đã được giải đáp.
Vu Hàn đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng không biết tại sao nước mắt của cô cứ chảy ra không dứt, làm mơ hồ tầm mắt của cô, ướt đẫm hàng mi cô.
Cười đi, phải cười lên! Người ta một nhà đoàn viên, cô là người ngoài khóc lóc cái gì? Xem náo nhiệt gì chứ? Phải nhân lúc yên tĩnh mà rời đi mới đúng.
Trong mắt mơ hồ, Vu Hàn thấy Khuê Thú Chi ẵm bé gái đi về phía mẹ nó, trong mắt anh vẫn không hề có cô. Cô đang đứng bên cạnh Lâm Tuyết Nhan đây, nhưng anh vẫn như không nhìn thấy cô.
Tan nát cõi lòng là vị gì, cuối cùng cô đã biết, đó là cảm giác đau đến không muốn sống, gần như không còn cảm giác gì nữa. Cô run rẩy bước ra khỏi cửa quán.
"Vu Hàn —". Khúc Thiến gọi cô lại.
Vu Hàn đột nhiên dừng bước. Cô thật khờ, đến lúc này còn mong anh ta chú ý đến mình sao? Mà anh ta phải đối mặt với mình như thế nào? Nếu anh ta lấy ánh mắt tràn đầy xin lỗi cùng thỉnh cầu tha thứ nhìn cô, cô không có biện pháp nào tiếp nhận!
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, thanh âm của anh đã vang lên.
"Tiểu Hàn...".
Cô đột nhiên cả người cứng đờ, đầu trống rỗng.
"Tiểu Hàn, thật xin lỗi, anh —".
Vừa nghe thấy ba chữ 'thật xin lỗi', Vu Hàn đã tan nát. Giống như một con thú cận kề cái chết kêu rên, tiếng kêu tắt ngấm trong cổ họng cô, cô im lặng lảo đảo bỏ chạy.
"Tiểu Hàn? Tiểu Hàn!".
Khuê Thú Chi ở sau lưng cô không ngừng gọi lớn nhưng cô chỉ muốn chạy nhanh đến một nơi không còn nghe thấy tiếng anh ta gọi nữa. Nếu như không nghe được thanh âm của anh nữa, không nhìn thấy anh nữa, thế giới của cô sẽ tan biến. Nhưng có anh, nỗi thống khổ của cô có thể dừng lại sao? Vết thương trong lòng đang đau nhức của cô có thể lành lại sao?
"Tiểu Hàn, em muốn đi đâu?". Anh ở sau lưng cô kêu to.
Cô muốn đến một nơi không có anh, nơi không còn đau khổ nữa. Vu Hàn tan nát cõi lòng chạy ra ngoài cửa.
"Tiểu Hàn! Tiểu Hàn!".
Anh không ngừng gọi tên cô, tiếng kêu mỗi lúc một gần. Cô chạy thục mạng về phía trước, ngay cả đụng phải người khác cũng không chú ý, cả đèn đỏ đã sáng cũng không biết.
Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng đến cô, tiếng còi gào thét của xe ô tô lao thẳng đến cô, thanh âm của anh bỗng xa mà gần, vừa giận dữ vừa gào lên điên cuồng, bốn phía tiếng người ồn ào huyên náo vang lên. Bỗng nhiên một trận đau nhức tiến đến, trời đất quay cuồng, bóng tối bao trùm lấy cô, mất đi ý thức... Cô đã được giải thoát.
————————————–
Khúc Thiến đứng ngoài phòng bệnh, sau khi gõ mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng bệnh rèm cửa phủ xuống, một mảnh trầm tĩnh u buồn. Bệnh nhân trên giường như đang nằm ngủ, không nhúc nhích. Người bên cạnh cô cũng như tượng gỗ, ngây ngốc gục trên ghế.
"Thú Chi, tôi tới đây. Vu Hàn hôm nay có khá lên chút nào không?". Khúc Thiến mở miệng hỏi, bất quá cũng biết anh không trả lời mình. Đã hai ngày trôi qua, anh vẫn lẳng lặng ngồi ở đó, không nhúc nhích.
Từ khi Vu Hàn gặp tai nạn đến nay cũng đã năm ngày, cô thủy chung không tỉnh lại. Bác sĩ nói cô bị thương không nặng, theo lý thuyết sẽ không hôn mê bất tỉnh như vậy, cho dù làm kiểm tra kỹ lưỡng, kết quả vẫn không có gì, chắc phải theo dõi thêm ít lâu nữa.
Nguyên nhân Vu Hàn hôn mê bất tỉnh, căn bản không liên quan đến tai nạn xe cộ kia, mà là cô đang trốn tránh thực tế không muốn tỉnh lại.
Cả nhà trọ đều chung một suy nghĩ, cho nên từ tai nạn xe cộ lần đó, Khuê Thú Chi liền phục bên giường cô không ngừng cùng cô nói chuyện, cho cô hiểu anh và Lâm Tuyết Nhan không có chuyện gì, nói cho cô biết Tiểu Khiết không phải con gái anh, nói cho cô biết anh rất yêu cô, rất quan tâm cô, thỉnh cầu cô hãy tỉnh lại nhanh nhanh một chút.
Anh nói với cô suốt ba ngày ba đêm, đến thanh âm cũng khàn đi, Vu Hàn vẫn thủy chung không tỉnh lại.
Chương 9.3
Khúc Thiến cơ hồ có thể cảm giác được sự tuyệt vọng của Khuê Thú Chi, có thể cảm nhận được nội tâm bên trong anh đang kêu gào thống khổ, chị không khỏi lắc đầu.
Hai người bọn họ cũng điên rồi, cũng vì quá yêu đối phương, quá quan tâm đến đối phương.
Mà chị tất nhiên không cho phép họ giày vò chính bản thân mình.
"Tuyết Nhan cho rằng đây là lỗi của cô ấy, cô ấy muốn bỏ đi". Khúc Thiến mở miệng nói với Khuê Thú Chi, hy vọng anh có chút phản ứng, nhưng đầu gỗ đó vẫn không buồn động đậy.
"Thật ra hết thảy chỉ là hiểu lầm thôi, trẻ con chưa hiểu chuyện nhận lầm, anh và Tuyết Nhan không cần tự trách bản thân. Anh không phải đã nói cô ấy giống như em gái anh sao? Anh thật muốn cô ấy không nơi nương tựa đem đứa bé rời đi sao? Thú Chi?". Chị không ngừng nói, chỉ muốn anh đáp lại.
Kết quả lại thất vọng lần nữa.
"Thú Chi, anh nói một câu thôi có được không?". Chị trực tiếp yêu cầu. "Bằng không hãy ăn chút gì đi, lúc tôi đến hôm qua anh vẫn ngồi thế này, có phải hay không không thèm nhúc nhích gì? Đồ ăn tôi mang đến anh cũng không đụng đũa sao?".
Anh trầm mặc không nói làm chị không nhịn được thở dài một tiếng.
"Anh tự hành hạ mình như vậy, Vu Hàn sẽ tỉnh lại sao?". Chị lắc đầu. "Anh không biết bây giờ trông anh khó coi cỡ nào đâu? Đã hai ngày không ăn không uống không ngủ, anh cho rằng mình còn chống cự được bao lâu? Anh cảm thấy bộ dạng mình bây giờ có thể chăm sóc được Vu Hàn sao?".
Anh vẫn thủy chung không phản ứng làm Khúc Thiến muốn tức điên.
"Khuê Thú Chi! Anh rốt cuộc có nghe tôi nói với anh không đấy?". Chị rống giận vào mặt anh, nhưng kết quả vẫn như cũ.
Khúc Thiến không thể làm gì khác hơn ngoài việc xoay người nhìn Vu Hàn nằm trên giường bệnh. "Chị biết Vu Hàn không phải là tiểu quỷ nhát gan mà là người hoàn toàn đủ nhiệt tình, đủ dũng khí. Em có lẽ có chút ít quật cường, có chút mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không phải không biết để ý đến người khác, không phải không hiểu chuyện".
"Em hiểu lầm Thú Chi, cũng hiểu lầm Tuyết Nhan rồi, hai người bọn họ không phải kiểu quan hệ đó, em không thể chỉ vì... không tự lý giải được hiểu lầm, liền để bản thân trốn tránh sự thật". Chị vỗ vỗ tay cô. "Em có nghe chị nói không?".
Trên giường, Vu Hàn vẫn không có phản ứng gì.
"Vu Hàn, em còn ba mẹ nữa, em có nhớ không?". Chị đổi phương pháp, vẫn tiếp tục gọi cô. "Em còn muốn làm mẹ nuôi cho bé bi trong bụng Tiểu Dư, có nhớ không? Em nói là chờ em mang thai, chờ con của chúng ta lớn lên, nói không chừng còn có thể kết làm thông gia, thân càng thêm thân, em có nhớ không? Em còn nói chờ con chúng ta lập gia đình xong hết, sẽ làm một đám bạn già vui vẻ cùng ra nước ngoài du lịch, có nhớ không em?". Chị không nhịn được, thương cảm rơi lệ. "Vu Hàn, chúng ta còn rất nhiều kế hoạch muốn cùng nhau thực hiện, em nhớ lại đi. Em hãy mau mau tỉnh lại được không?".
Vu Hàn vẫn không có động tĩnh, ngay cả hàng lông mi cũng không buồn nhúc nhích.
"Em vẫn không muốn tỉnh lại sao?". Khúc Thiến lau nước mắt trên mặt, cảm thấy quá mệt mỏi và bất lực. "Tùy hai người! Cô muốn tỉnh thì tỉnh, muốn nằm cứ nằm!". Lại nhìn Khuê Thú Chi. "Anh muốn ăn hay không cũng tùy ý anh!".
"Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không tới nữa, dù sao cũng không ai thèm để ý tới tôi, thức ăn tôi mang tới cũng không ai thèm động, không bằng đem cho chó ăn, ít ra nó cũng còn biết quẫy đuôi đáp lại".
Chị chua xót tự giễu, không nói thêm lời nào nữa, quay người bỏ đi.
Cửa đóng lại, trong phòng lại lâm vào một mảnh trầm tĩnh u buồn như trước. Vu Hàn trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh, Khuê Thú Chi ngồi bên cạnh vẫn không nói tiếng nào tự giày vò bản thân.
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ, bên trong cửa lại thê lương tuyệt vọng.
—————————————–
Ban đầu, hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động, nhưng cảm giác thật thoải mái, không có bất kỳ áp lực gì, thật có thể rong chơi thế này mãi mà không thấy chán.
Sau đó từ từ, giống như ai đó đang gõ vào tấm kính mà gọi cô, gõ gõ, gõ gõ. Tiếng gõ vang lên, nhưng tìm lại không thấy ai, cô bắt đầu nôn nóng bất an.
Là ai gọi thế? Là ai quấy nhiễu mình? Mà mình... Mình là ai?
Cô bắt đầu suy nghĩ muốn tìm ra đáp án, sau đó từ từ nhớ lại bản thân mình.
Tên mình là Vu Hàn. Tên anh là Khuê Thú Chi. Mình rất yêu anh, mà anh đâu? Rốt cuộc là anh yêu mình hơn, hay yêu nữ nhân không biết từ đâu xuất hiện kia hơn?
Đúng rồi, mình nhớ rồi. Anh nói rằng anh thật xin lỗi, vậy là, người anh yêu không phải là mình...
Nỗi bi thống ập vào cô như sóng dữ đập vào bãi đá, trong nháy mắt đã đánh bại cô, lòng cô đã tan nát bấy nhừ ra, không thể lành lặn lại nữa.
Là ai đang gọi, cô cũng không quan tâm nữa.
Là ai đang làm phiền, cô cũng không muốn biết nữa.
Về phần bản thân mình là ai, cô cũng không muốn nhớ tới, không muốn nhận thức nữa.
Bỏ qua hết những tiếng gõ trên kính vẫn đều đặn vang lên. Khúc Thiến, Lưu Dư, Tiểu Cương, Tiêu Tư, Khương Khắc, còn có tiếng nói của cả khách trọ mới Vu Hiểu, Vu Hi, còn có một thanh âm nữa...
Là tiếng của người đàn bà đó! Cô ta làm sao còn mặt mũi mà xuất hiện ở đây chứ? (bà chị hồ đồ quá rồi)
Thanh âm xung quanh cô đứt quãng, lúc xa lúc gần nghe thật không rõ.
Rốt cuộc bọn họ đang nói gì với cô? Tại sao không để cô an tâm, yên tĩnh như vậy chết đi cho rồi? Tại sao không nghe thấy tiếng anh đâu?
Phát hiện ra bản thân vẫn còn chờ mong anh, cô khiếp sợ tột cùng, trong nháy mắt cảm thấy bản thân lại chìm sâu hơn trong nỗi đau khổ tuyệt vọng, cố gắng ngăn mọi âm thanh từ ngoài kia xâm nhập vào tâm hồn.
Thế giới của cô lại im lặng không một tiếng động lần nữa, chỉ có đau thương theo cô cùng chìm vào bóng tối.
Chẳng biết từ lúc nào, thanh âm kia lại xâm nhập vào thế giới của cô, hơn nữa còn rõ ràng hơn so với lần trước rất nhiều. Có thể nghe thấy tiếng y tá đổi thuốc, tiếng hộ lý đứng ở đầu giường, nghe thấy tiếng cửa đóng mở, nhưng xung quanh cô không thấy có tiếng động nào.
Một mình cô đang nằm trong phòng bệnh, không có ai quan tâm sao?
Thiến tỷ đâu?
Tiểu Dư đâu?
Các chị ấy đều bận rộn sao?
Còn... Anh đâu?
Mặc dù vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân không được nhớ đến anh, nhưng suy nghĩ của cô không làm theo ý muốn, động một chút là tìm kiếm anh, khiến cô cảm thấy thật đáng buồn, thật quá nực cười lại có phần nuối tiếc nữa.
Bốn phía vẫn thủy chung không một tiếng động, rốt cuộc, cô nghe thấy tiếng gõ cửa, không phải ở phòng bên cạnh, mà rất gần —
"Thú Chi, tôi tới đây. Vu Hàn có khá hơn chút nào không?".
Là tiếng của Thiến tỷ, nhưng còn Thú Chi? Chị ấy đang nói chuyện với ai? Chẳng lẽ trong phòng này ngoài cô ra, còn... có anh sao?
Điều này sao có thể? Cô cố gắng lắng nghe, nhưng bốn phía vẫn không có động tĩnh gì, anh ta không thể ở bên cạnh cô mà cô không hay biết gì.
"Tuyết Nhan cho rằng đây là lỗi của cô ấy, cô ấy muốn bỏ đi". Giọng của Thiến tỷ lại vang lên. "Thật ra hết thảy chỉ là hiểu lầm thôi, trẻ con chưa hiểu chuyện nhận lầm, anh và Tuyết Nhan không cần tự trách bản thân...".
Hiểu lầm?
Nhận lầm sao?
Lời này của Thiến tỷ là có ý gì? Chẳng lẽ chuyện đó chung quy chỉ là hiểu lầm? Làm sao có thể... Thái độ của hai người họ... Hai người họ... Làm sao có thể chỉ là hiểu lầm?
"Anh tự hành hạ mình như vậy, Vu Hàn sẽ tỉnh lại sao?"
"Anh không biết bây giờ trông anh khó coi cỡ nào đâu? Đã hai ngày không ăn không uống không ngủ, anh cho rằng mình còn chống cự được bao lâu? Anh cảm thấy bộ dạng mình bây giờ có thể chăm sóc được Vu Hàn sao?".
Tiếng nói của Thiến tỷ không ngừng truyền tới làm cô rối loạn.
Anh thật đã không ăn không ngủ luôn ở bên cạnh cô mà tự hành hạ bản thân sao?
Anh tại sao phải làm vậy? Không phải anh nên ở bên Lâm Tuyết Nhan cùng con gái, cả nhà đoàn tụ vui vẻ sao? Tại sao còn muốn để ý đến cô chứ?
Có phải mình đã hiểu lầm anh thật rồi hay không?
Mình rốt cuộc có phải đã làm một tiểu quỷ nhát gan, ngay cả dũng khí đối mặt với sự thật cũng không có? Mình không phải là một kẻ hèn yếu như thế!
Nếu quả thật yêu thương anh, không muốn mất anh, nếu quả thật có lòng tin cùng anh nắm tay bước suốt cuộc đời này, tại sao không cho anh biết? Tại sao không giành lại anh?
Cho dù muốn giành lại anh cũng không có gì sai, bởi vì... anh chính là hạnh phúc của cả đời cô, không phải sao?
Cô yêu anh, không muốn mất anh. Cô phải cho anh biết điều này, nếu cuối cùng anh vẫn chọn rời xa cô, ít nhất cô cũng đã bày tỏ hết, có thể gắng gượng vượt qua...
Vu Hàn, ngươi phải tinh lại, trốn tránh không phải là giải pháp tốt, ngươi phải tỉnh lại thôi.
Chương 10.1
Thấy cánh tay cô khẽ động đậy, Khuê Thú Chi còn tưởng do quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác. Nhưng tay cô lại cử động lần thứ hai, cả người anh giống như bị điện giật lập tức từ trên ghế đứng lên, xô cả ghế ngã xuống, trong phòng bệnh yên tĩnh lập tức phát ra tiếng động lớn đến giật mình.
Hai mắt anh đầy những tia máu nhìn chằm chằm vào cánh tay đang gác lên chiếc chăn mỏng trước ngực, ngay cả nháy mắt cũng không dám.
Anh không nhìn lầm, đúng là tay cô cử động, đầu tiên là ngón trỏ, sau đó là ngón giữa. Tay cô thật sự có cử động! Cô tỉnh lại rồi sao? Rốt cuộc cô cũng nguyện ý tỉnh lại rồi sao?
Tầm mắt của anh kích động chuyển từ tay lên khuôn mặt cô, phát hiện hàng lông mi của cô đang khẽ lay động, sau đó, mí mắt của cô dần mở ra làm cho anh không khỏi há hốc mừng rỡ.
Suốt năm ngày nay, anh đã mong đợi, hy vọng, cầu xin, buồn bã khẩn cầu giây phút này, cầu xin cô có thể tỉnh dậy gặp anh, nhưng khi giây phút đó đến, anh bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ.
Cô có thể quên mất anh, không nhận ra anh không?
Không, không thể, chuyện như vậy không thể xảy ra với cô được.
"Tiểu Hàn?". Anh nghiêng người về phía cô, giọng nói khàn khàn run rẩy cất tiếng gọi.
Nghe thấy thanh âm, Vu Hàn chậm chạp quay đầu nhìn về phía anh.
"Anh... Là ai?". Cô suy yếu hỏi, tròng mắt mệt mỏi mờ mịt.
Nỗi sợ hãi choán lấy tâm trí Khuê Thú Chi, mặt anh không còn chút máu nhìn vẻ mờ mịt của cô, không thể tin được lắc đầu lùi về phía sau.
"Không thể nào, chuyện này không thể nào...". Anh lẩm nhẩm trong miệng.
"Ông xã?".
Thanh âm suy yếu của cô lần nữa vang lên, chẳng qua là hai chữ mà thôi, nhưng khi lọt vào trong tai anh lại nghe như tiếng từ trời phán xuống (lạy, đúng là 'tình nhân trong mắt hóa Tây Thi'), anh trợn to hai mắt, không chớp nhìn cô, kích động đè nén mở miệng. "Em mới gọi anh là gì?".
"Anh là Thú Chi đúng không? Không lẽ em nhận nhầm?". Cô chuyên chú nhìn anh, suy yếu hỏi.
Bộ dáng của anh trở nên hảo tiều tụy, đầu tóc rối bời, mắt sưng húp, mặt vốn sạch sẽ trơn láng thì bây giờ râu ria lùm xùm, cả người gầy xọp hẳn đi, hại cô trong thời gian ngắn không cách nào nhận ra được anh.
Nước mắt lập tức ngập đầy hai hốc mắt, Khuê Thú Chi bước nhanh đến, ôm cả người cô vào lòng, ôm chặt tựa như muốn hòa tan cô vào trong anh cũng nên.
"Đừng làm anh sợ". Anh nghẹn ngào nói. "Anh nghĩ em sẽ bị giống như trong ti vi (thêm 1 ông anh nhiễm film HQ nữa =.=), mất trí nhớ không nhận ra anh là ai, làm cho anh thật quá kinh hãi".
Thân thể anh run lẩy bẩy, không thèm giấu giếm đem toàn bộ nỗi sợ hãi bộc lộ ra ngoài. Anh bây giờ không phải là Satan làm người ta sợ mất mật nữa, mà là một người đàn ông sợ hãi mất đi bà xã yêu của mình.
"Nếu em mất trí nhớ, không phải anh sẽ thấy tốt hơn sao?". Cô trầm mặc một hồi, sâu kín mở miệng.
Anh thoáng chốc ngẩng đầu lên, kéo xa khoảng cách của họ ra một chút.
"Tuyết Nhan là một người bạn cùng lớn lên với anh trong tổ chức sát thủ, cô ấy giống như em gái của anh vậy. Em phải tin anh". Anh chân thành vội vàng giải thích.
"Con gái cô ấy gọi anh là Papa".
"Con bé nhận nhầm người".
"Lúc anh nhìn thấy cô ấy quả thật tràn đầy kinh ngạc cùng xúc động, trong mắt anh cũng chỉ có cô ấy mà thôi, hoàn toàn không đếm xỉa đến sự tồn tại của em".
"Đó là vì anh quá kinh ngạc".
"Kinh ngạc là vì anh yêu cô ấy, nên mới nói với em là anh xin lỗi".
Khuê Thú Chi xanh đại hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin, nói. "Anh có nói xin lỗi em sao?".
Cô đau thương nhìn anh.
Anh cố gắng nhớ lại tình huống lúc đó, thật sự anh có nói với cô ba chữ 'anh xin lỗi' sao? Nếu mà có, chắc phải có nguyên nhân gì đó... (bé Tiểu Thú Dory thật)
Anh cố gắng hồi tưởng, rốt cuộc, nhớ ra rồi!
"Anh nói anh xin lỗi em, vì anh đã hứa là dẫn em đi xem phim, nhưng xem ra đành phải nuốt lời rồi". Anh nhìn thẳng vào cô nói. (ta té ghế! ông nói gà bà nghe vịt, vợ chồng nhà này bớt coi film HQ lại đi ="=)
Vu Hàn không giải thích được trố mắt nhìn.
"Cho đến nay anh đều tưởng Tiểu Tuyết đã chết, cho nên đột nhiên gặp cô ấy tại đó, anh mới kinh ngạc tới vậy, lỡ quên mất em, thật xin lỗi".
Điều này thật sự là...
Vu Hàn khiếp sợ khẽ nhếch mép, hoàn toàn không nói nên lời.
"Đã chết?". Cô nhìn anh. "Đây là ý gì?".
Khuê Thú Chi chậm chạp lắc đầu.
"Anh còn chưa có cơ hội nói chuyện với cô ấy, nên không biết đã xảy ra chuyện gì". Anh than một tiếng, rồi sau đó nhìn cô bằng ánh mắt nồng đượm thâm tình không nén được, thỉnh cầu nho nhỏ. "Tiểu Hàn, em có thể hiểu lầm anh, nhưng không được chưa nghe anh giải thích đã vội luận tội, làm tổn thương đến bản thân. Có được không?".
"Thật xin lỗi, đã để anh lo lắng". Cô đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt tiều tụy của anh, trong mắt tràn đầy biết lỗi. Thì ra cô thật sự hiểu lầm anh.
"Cái anh muốn nghe không phải cái này". Anh lắc đầu.
"Em đáp ứng anh, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, nếu còn chưa nghe anh giải thích xong, nhất định sẽ không lập tức luận tội anh". Cô nhìn anh, nhẹ giọng hứa hẹn.
"Còn không được làm bản thân bị thương". Anh nói.
"Còn không được làm bản thân bị thương". Cô gật đầu lần nữa.
Khuê Thú Chi không nhịn được ôm chặt lấy cô, cảm nhận được sự sung sướng mất đã lấy lại được. Anh không mất cô, thật tốt quá! Thật tốt quá!
"Thật xin lỗi, ông xã. Em tựa hồ đã làm một chuyện rất ngu xuẩn". Cô dán lên ngực anh, hốc mắt nóng lên, giọng nói khàn khàn xin lỗi.
"Chỉ cần lần sau không phạm phải nữa là được". Anh rộng rãi tha thứ.
"Ông xã à, em yêu anh".
"Anh cũng yêu em".
Chương 10.2
"Ông xã?".
"Ừ?".
"Có thể đáp ứng em một chuyện hay không?".
"Ừ, em nói đi".
"Bất kể xảy ra chuyện gì, đáp ứng em, anh không được tổn thương đến bản thân, cũng không được tự hành hạ mình".
Anh hơi sững sờ, đưa tay đẩy cô ra, cúi đầu ngắm nhìn gương mặt bé nhỏ của cô từ lúc nào đã ướt đẫm lệ.
"Tiểu...".
Cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt tiều tụy của anh, ngón tay khẽ vuốt ve bầu mắt mỏi mệt sưng lên, đau lòng nước mắt chảy xuống không ngừng.
"Bộ dáng của anh làm em thật đau lòng, rất đau lòng, biết không?". Cô gần như khóc không thành tiếng.
"Thật xin lỗi em". Anh thở dài lần nữa ôm lấy cô vào lòng, ôn nhu hôn lên trán cô, sau đó hứa hẹn. "Anh đáp ứng em, bất kể tương lai phát sinh chuyện gì, sẽ không bao giờ để em rơi lệ, anh tuyệt đối sẽ không tổn thương bản thân, cũng không hành hạ mình".
Cô dang hai cánh tay, ôm chặt lấy anh.
————————————-
Khúc Thiến nói cô không nói lời nào mà tự nhiên rời đi, thật không có đạo lý, không có trách nhiệm. Sự xuất hiện của cô làm vợ chồng người ta suýt chút nữa sinh ly tử biệt, nếu không nói một lời mà rời đi, thật sự không được chút nào nên cô mới gắng lấy hết dũng khí, đến bệnh viện.
Lâm Tuyết Nhan nắm tay con gái Tiểu Khiết, đứng ngoài cửa phòng bệnh của Vu Hàn do dự không vào, cô rất sợ nhìn thấy khuôn mặt không chút tức giận, buồn bã thảm thương của Satan.
Quen biết nhau đã mười mấy năm, cô chưa bao giờ thấy anh lộ ra vẻ mặt mềm yếu bất lực như thế. Vu Hàn đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, phản ứng của anh thật làm cô kinh hãi.
Con gái gây ra đại họa, phận làm mẹ cô khó có thể chối bỏ tội mình. Mặc dù Khúc Thiến luôn luôn nói cái này không phải trách nhiệm của cô, cô không cần tự trách bản thân. Nhưng cái này làm sao mà không tự trách cho được?
Nếu như cô không xuất hiện, Vu Hàn sẽ không hiểu lầm mà phát sinh tai nạn xe cộ, Satan cũng sẽ không lâm vào tuyệt vọng và bi thống như thế.
Những người lớn lên trong hoàn cảnh không bình thường như cô và anh, hạnh phúc vô cùng đáng quý, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.
Cô rất hâm mộ Satan, không chỉ gặp được hạnh phúc của mình, còn có dũng khí đứng lên nắm lấy nó, nhưng sự xuất hiện của cô lại phá tan phần hạnh phúc khó khăn lắm mới có được của anh, cô thật không còn mặt mũi nào gặp anh được nữa.
Khẽ thở dài một cái, cô tự nói với chính mình, hay là đi thôi. Chuẩn bị nắm tay con gái rời đi, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, một thân ảnh gầy gò xuất hiện trước mặt cô.
"Tại sao đứng ngoài này lâu như vậy mà không vào?". Anh nhìn cô hỏi, sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của cô.
"Em không còn mặt mũi nào gặp anh nữa". Cô trầm mặc một hồi, cúi đầu xuống.
Khuê Thú Chi khẽ lắc đầu, đẩy cửa rộng ra rồi nói. "Vào đi".
Cô lắc đầu. "Em chỉ đến nói với anh là em xin lỗi, còn nữa, em sẽ cầu nguyện mỗi ngày, hy vọng Vu Hàn sớm tỉnh lại, hai người sẽ cùng nhau sống bách niên giai lão. Em đi đây, gặp lại sau".
Cô nói xong liền dắt tay con gái xoay người rời đi, nhưng cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, cô quay đầu lại nhìn anh.
"Em tính đi đâu?".
Nghe vậy, đầu của cô trống rỗng, biểu hiện trên mặt mờ mịt, vì chính cô cũng không biết mình sẽ đi đâu.
"Vào trước rồi hẵn nói". Anh nói với cô lần nữa.
Cô sợ hãi khẽ run lên, lắc lắc đầu.
"Tiểu Hàn muốn gặp em".
"Tiểu...". Cô đột nhiên trợn mắt. "Vu Hàn tỉnh rồi sao?!".
Khuê Thú Chi mỉm cười gật đầu. "Em cứ vào đi".
Chương 10.3
Lâm Tuyết Nhan có chút do dự, nhưng vẫn cự tuyệt. "Em không vào đâu, biết Vu Hàn không có chuyện gì là đủ rồi, cám ơn anh đã cho em biết chuyện này. Còn nữa, phiền anh nói với Vu Hàn là em rất xin lỗi được không? Em thật xin lỗi, vì sự có mặt của em làm chị ấy bị thương".
"Những lời này sao không tự nói trực tiếp với chị?". Thanh âm của Vu Hàn từ trong phòng bệnh vang lên.
Khuê Thú Chi xoay người đỡ lấy cô đang vịn tường đi tới. "Tại sao lại xuống giường?". Anh nhíu mày nói.
"Không có biện pháp, ai bảo Tiểu Tuyết không chịu vào, em đành phải đi ra thôi". Cô nhìn hướng Lâm Tuyết Nhan, cô ấy vừa nhìn thấy ánh mắt của cô, lập tức cúi đầu áy náy.
"Em đi vào được không, chị thấy chân mình muốn nhũn ra rồi, không nhịn được lâu hơn nữa đâu".
Vu Hàn suy yếu nhìn cô mỉm cười, sau đó thân mềm nhũn, khuỵu xuống, hoàn hảo Khuê Thú Chi kéo cô dậy, đỡ ngang người cô bế lên.
"Em ổn chứ?". Chân mày anh nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng khẩn trương nhìn cô.
"Em không sao, chẳng qua người có chút trống rỗng mà thôi". Cô mỉm cười với anh, sau đó quay sang Lâm Tuyết Nhan. "Tiểu Tuyết, coi như chị nhờ em, em đi vào bên trong có được hay không? Mặc dù Thú Chi bây giờ còn bế chị được, nhưng thể trạng anh ấy bây giờ, chắc cũng không chống đỡ được bao lâu".
Khuê Thú Chi nghe vậy, không nhịn được cụp mi mắt xuống.
"Đi vào nhé?".
Lâm Tuyết Nhan do dự một chút, rốt cuộc gật đầu, sau đó dắt tay con gái cùng đi với bọn họ vào phòng bệnh.
Vu Hàn dựa vào người Khuê Thú Chi ngồi ở giường bệnh, nhìn người đang bị ép ngồi trên ghế salon, nói. "Thật xin lỗi".
Lâm Tuyết Nhan ngẩn ngơ, không giải thích được trừng mắt nhìn. "Tại sao? Tại sao chị lại xin lỗi em?".
"Bởi vì chị hiểu lầm em, còn để vì chị mà em phải tính toán rời đi lúc này". Vu Hàn áy náy nói.
"Không, là lỗi của em, do em dạy Tiểu Khiết không tốt, mới để con bé nhận lầm người. Chuyện này bất kể nói thế nào, em cũng khó tránh khỏi tội".
Vu Hàn đưa mắt nhìn cô một lát sau, mở miệng nói. "Tiểu Tuyết, có chuyện chị vẫn nghĩ không ra. Ba của Tiểu Khiết có phải rất giống Thú Chi hay không? Nếu không, sao Tiểu Khiết có thể nhầm người được?".
Nghe vậy, Lâm Tuyết Nhan run lên vì sợ, đem tầm mắt chuyển tới trên mặt Khuê Thú Chi, vẻ mặt phức tạp lắc đầu. "Không, bọn họ không giống nhau".
"Vậy tại sao con bé lại nhầm?".
Cô khẽ cắn môi dưới, cúi đầu trầm mặc không nói.
"Tiểu Tuyết, người đó anh có biết hay không?". Khuê Thú Chi đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, mở miệng nói.
Lời của anh làm Lâm Tuyết Nhan bỗng cứng đờ người, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. "Anh không biết đâu".
Phản ứng của cô biểu hiện rõ ràng là anh biết. Vu Hàn cùng Khuê Thú Chi bất giác liếc mắt nhìn nhau, đồng thời có cùng suy nghĩ.
"Em cùng anh ta tại sao chia tay? Hay là chị nên hỏi, ba của Tiểu Khiết có biết Tiểu Khiết tồn tại hay không?". Vu Hàn tò mò nhìn chòng chọc cô, hỏi.
Không nghĩ Vu Hàn có thể gọn gàng dứt khoát hỏi chuyện riêng của cô như vậy, Lâm Tuyết Nhan ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, sau đó vừa cúi đầu vừa chậm rãi từ ghế đứng lên. "Em phải đi,gặp lại sau".
"Tiểu Tuyết!". Khuê Thú Chi gọi cô lại.
"Em muốn đi đâu?". Vu Hàn lại hỏi tiếp. "Nếu hết thảy chỉ là hiểu lầm, em cơ bản không cần rời nhà trọ tám tầng. Thú Chi nói em giống như em gái anh ấy, không có người làm anh nào lại không để ý tới, không chăm sóc em gái mình, huống chi em còn có một đứa trẻ bên cạnh".
"Tiểu Hàn nói không sai, anh sẽ không để cho em đi". Khuê Thú Chi nói xong đứng dậy, thay bà xã điều chỉnh một tư thế thoải mái, xoay người đi về phía cô. "Đến đây đi, anh tiễn em ra cửa, anh nghĩ bọn họ hẳn là đã đến".
Lâm Tuyết Nhan vẻ mặt mờ mịt nhìn anh đi về phía mình, sau đó cầm lấy túi hành lý trên tay cô.
"Em có thể gọi anh là Thú Chi ca ca hoặc đại ca đều được, Lucifer hay Satan những thứ này đều đã là quá khứ". Anh nhẹ nhàng kéo khuỷu tay cô, dẫn cô ra ngoài.
"Chờ một chút, anh muốn mang em đi đâu?".
Anh ngữ điệu vững vàng trả lời. "Cổng trước, xe của Khúc Thiến cùng mọi người hẳn là đã đến mới đúng".
——————————
Hai người sau khi rời đi ước chừng mười mất phút đồng hồ, Khuê Thú Chi trở lại phòng bệnh, đóng kín cửa phòng, thuận tay khoá nó lại.
"Bọn họ về rồi sao?". Vu Hàn hỏi ông xã đang tiến về phía mình.
Anh gật đầu, đi về phía cô, vừa động tay mở cúc áo, cởi áo ra.
"Anh làm gì đó?". Cô ngạc nhiên nhìn anh.
"Anh nhớ có người nói anh không chống đỡ được bao lâu". Anh nhìn cô chòng chọc, chậm rãi nói.
"A?". Cô khẽ nhếch miệng, vẻ mặt khó hiểu.
"Cho nên bây giờ anh muốn chứng minh là em đã sai rồi". Anh ngẩng đầu tà ác mím mím môi.
Vu Hàn trừng mắt nhìn anh cởi xuống mảnh vải che đậy thân thể cuối cùng, không khỏi miệng đắng lưỡi khô, tim đập càng lúc càng nhanh, máu gia tốc xông lên não.
Trời ạ, không lẽ anh thật sự muốn cùng cô làm chuyện đó trong bệnh viện sao? Điều này thật sự là... Thật sự là...
Anh trần truồng đi đến gần cô, lấy tay kéo chiếc chăn trên người cô ra, leo lên giường, lấy thân mình chặn cô lại.
Cô không nhịn được nuốt nước bọt cái ực, khẩn trương đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Anh là làm thật, đáng lẽ cô phải đẩy anh ra mới đúng, nhưng có trời mới biết vì sao cô không muốn đẩy anh ra, cô cũng muốn anh.
Cô vươn tay, anh cho là cô muốn khước từ, trong nháy mắt bắt được hai tay của cô, đem chúng chế ngự trên đỉnh đầu cô.
Anh hôn lên khuôn mặt cô, sống mũi cô, hôn lên môi cô một nụ hôn chân thật nóng bỏng, hôn đến nỗi ngón chân của cô không nhịn được co rút lên, cả người bất giác cong lên ma sát lấy anh.
Biết đại khái cô sẽ không cự tuyệt mình nữa, anh buông tay cô ra, bắt đầu thoát y phục của cô.
Quần áo trên người từng thứ từng thứ rơi xuống sàn nhà, trên giường nhiệt độ cũng càng lúc càng cao, bọn họ kết hợp thật sâu ở chung một chỗ, nhiệt tình có đối phương, tin tưởng sau này hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm, thậm chí năm mươi cũng sẽ yêu người kia như bây giờ vậy.
Giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, cho nhau một vòng tay âu yếm, tình yêu chính là đơn giản như thế đó. Song nếu thiếu nói dối, nghi kỵ, tín nhiệm cùng tha thứ thêm vị cho tình yêu thì không thể nói là đã thấy rõ hiểu rõ hết tình yêu được.
Khuê Thú Chi trước khi thoả mãn ngủ say đột nhiên thấy rõ, cũng có linh cảm mạnh mẽ rằng anh và cô sẽ bạc đầu giai lão, dắt tay nhau cùng đi cả đời này.
Mang theo nụ cười ôm bà xã yêu mến ngủ, anh rốt cuộc đã có một đêm mộng đẹp.
Hoàn
Chúc các bạn online vui vẻ !