Chương 9
Một ngày qua một ngày, đảo mắt, mùa đông lại lặng lẽ tới, khí trời càng lúc càng lạnh, hết thảy giống như không có gì thay đổi, mà lại lẳng lặng vận chuyển.
Vị trí tổng giám kia Phùng Cương Diễm cũng đã ngồi ổn định, quản lý công ty cũng có trước có sau, đồ uống mùa đông đang nghiên cứu phát triển khi anh nhậm chức vào mấy hôm trước cũng đã đưa ra thị trường tiêu thụ, quảng cáo dày đặc thế tấn công vô cùng mạnh mẽ, Phùng Giang Hải có người nối nghiệp rất là vui mừng, vô cùng hài lòng.
Thi Tuấn Vi đã ký được dự án của nhà khoa học Tống tiên sinh, trước mắt đang khẩn cấp tiến hành; dự án ở Tam Nghĩa cũng đã ký hẹn, nhưng hình thức thì khác, chỉ thiết kế, không phụ trách thi công, đối với Thi Tuấn Vi mà nói chẳng qua là một khoản phụ thu nhỏ, cho nên chủ yếu nhất cô vẫn bận rộn với đồ án thiết kế của Tống tiên sinh .
Mỗi sự kiện đều rất thuận lợi, chỉ trừ ba mẹ Tuấn Vi liên tục gọi điện thoại hoàn toàn không lười biếng, hai ba ngày liền gọi đến oanh tạc không biết mệt, hỏi Thi Tuấn Vi khi nào thì an bài đi gặp mặt, tinh thần thúc giục cực kỳ siêng năng.
Rốt cụôc, bọn họ ước định buổi trưa thứ bảy cuối cùng của tháng mười một, gặp mặt ăn cơm ở một nhà hàng lẩu nổi danh Cao Hùng.
Ngày này vừa đúng luồng không khí lạnh đột kích vào đất liền, toàn bộ Đài Loan bị bao phủ trong không khí rét lạnh nhiệt độ thấp, nhưng không khí Thi gia cũng rất náo nhiệt, vì bữa trưa gặp mặt, ba Tuấn Vi ăn mặc chỉnh tề, đêm hôm trước mẹ Tuấn Vi còn lôi kéo con gái đi sửa sang lại tóc, sáng sớm đã rời giường sửa soạn, có thể thấy được coi trọng lần ước hẹn này đến cỡ nào.
" Cương Diễm, anh chuẩn bị ra khỏi cửa chưa?" Thi Tuấn Vi về nhà trước một ngày, hẹn Phùng Cương Diễm trực tiếp gặp mặt ở tiệm cơm, hai người bảo trì liên lạc qua điện thoại.
Bên đầu kia điện thoại Phùng Cương Diễm nhìn đồng hồ đeo tay đáp: "Đến giờ rồi, cũng không sai biệt lắm." Cương Diễm coi trọng hiệu suất cho nên cũng không tự lái xe, lựa chọn ngồi tàu cao tốc, mười mấy phút là có thể đến nơi, rất nhanh.
"Trên đường đi anh nhớ cẩn thận, chờ một chút em cũng sẽ lên đường, đến lúc đó gặp ở tiệm ăn nhé, em dùng tên em đặt bàn rồi, anh còn nhớ là nhà hàng gì không?" Thi Tuấn Vi mỉm cười dặn dò.
Ngày hôm nay đối với cô mà nói là một ngày phi thường trọng yếu, giới thiệu bạn trai cho cha mẹ biết, bình sinh đây chính là lần đầu tiên! Cô rất để ý ấn tượng của cha mẹ với anh, cũng hi vọng bọn họ có thể chung sống vui vẻ.
"Anh nhớ rồi, em đừng lo lắng." Anh thản nhiên cười, kiểm tra lại quần áo của mình lần nữa, vừa nói vừa bước ra cửa phòng.
"Lát nữa gặp lại, bye." Giọng nói nhẹ nhàng tiết lộ tâm tình vui vẻ của cô.
Cất điện thoại di động, Phùng Cương Diễm xách quà chạy ra cửa, trầm trồ khen ngợi tắc xi đã chờ ở ngoài phòng, sau khi lên xe chạy thẳng tới trạm xe.
Ngồi ở trong xe, khóe miệng Phùng Cương Diễm thủy chung vẫn duy trì trạng thái giương lên .
Anh có thể cảm giác được sự khẩn trương và coi trọng của Tuấn Vi, bất quá, cô không biết anh còn có một kế hoạch khác. Nếu để cho cô biết bữa trưa này cũng không chỉ đơn thuần là gặp mặt cha mẹ của cô, sợ rằng cô sẽ càng loạn hơn, đến mức không biết làm sao?
Anh sờ sờ hộp nhỏ trong túi áo vest, tưởng tượng hình ảnh cô có thể vui mừng cười khúc khích, có thể cảm động rơi lệ, niềm hạnh phúc không khỏi làm nụ cười bên môi anh càng thêm rạng rỡ.
Vé xe đã mua trước, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, vẫn còn dư thời gian, lát nữa anh cũng không cần vôị, có thể thong dong đi vào ban công chờ xe.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, theo trực giác Phùng Cương Diễm cho rằng là Thi Tuấn Vi từ tối hôm qua vẫn vô cùng khẩn trương gọi đến, không nhìn màn hình liền đưa lên tai nghe.
"Anh đã đến trạm xe." Cương Diễm trực tiếp báo cáo.
"A Diễm, không xong rồi... "
Nghe giọng nữ từ đầu dây bên kia truyền tới, nụ cười của Phùng Cương Diễm đông lại trên khóe miệng, sau khi nghe xong nội dung đối phương nói, chẳng những nụ cười biến mất, mi tâm của anh cũng vặn chặt, sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành nghiêm túc.
"Con sẽ về liên." Anh nói vào điện thoại, chợt dừng máy, khẩn cấp nói với tài xế: "Anh tài xế, phiền anh quay trở về... "
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tiệm lẩu trong khách sạn 5 sao được bố trí tương đối nhã nhặn thư thái lại không mất cảm giác hiện đại, ba người một nhà ngồi ở vị trí trong góc gần cửa sổ, quang cảnh rất tốt, có thể thu hết cảnh sắc ở thành phố Cao Hùng vào mắt, ăn cơm ở chỗ này, không khí khẳng định vô cùng hoà thuận vui vẻ khoái trá.
"Cha, mẹ, chúng ta gọi thức ăn trước đi, như vậy khi anh ấy đến cũng vừa lúc thức ăn được mang lên." Lo lắng để cho trưởng bối chờ lâu, Thi Tuấn Vi thân thiện đề nghị.
"Như vậy không tốt, chúng ta cũng không biết Cương Diễm thích ăn cái gì, vẫn là đợi đến đông đủ rồi gọi." Mặc dù là đối đãi với hậu bối, nhưng dù sao coi như người ta cũng là khách, cho nên ba Tuấn Vi rất chú trọng lễ tiết.
"Không quan trọng, anh ấy cũng không quá kén ăn." Thi Tuấn Vi cười khan, len lén nhìn đồng hồ, phỏng đoán với tình huống bình thường, anh đã tới nhà hàng mới đúng.
"Mẹ thấy con nên gọi điện thoại hỏi xem cậu ấy đã tới chỗ nào rồi." Mẹ Tuấn Vi nói.
"Dạ."
Thi Tuấn Vi xoay người từ túi lấy điện thoại di động ra muốn gọi, vừa nhìn mới phát hiện trong máy có mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Phùng Cương Diễm, hơn nữa xem thời gian điện tới, giống như ngay trước lúc bọn họ ra cửa.
Mẹ Tuấn Vi thấy cô nhìn điện thoại di động chằm chằm, tò mò hỏi: "Thế nào? Cậu ấy có gọi tới sao?"
"Dạ, có gọi vài cuộc... Khi đó có thể con đang ở trong phòng tắm nên không nhận được ..." Cảm giác được anh gọi rất gấp, trong lòng Thi Tuấn Vi là lạ, vội vàng gọi lại cho anh, nhưng cô gọi đến ba, bốn lần Phùng Cương Diễm cũng không đáp lại, không khỏi nói thầm lên tiếng."Kỳ quái, không gọi được... "
"Nói không chừng đang đi trên đường, lát nữa gọi lại." Ba Tuấn Vi tâm địa rất tốt nên nói giúp một câu.
Vậy mà, một lát sau Thi Tuấn Vi gọi nữa, gọi đi gọi lại, nửa giờ trôi qua, vẫn không liên lạc được như cũ.
Ba người tại chỗ, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi, không khí hoà thuận vui vẻ cũng biến thành đông cứng.
"Xin lỗi, xin hỏi các vị có cần gọi thức ăn trước không?" Nhân viên phục vụ lễ độ trà, khách khí hỏi thăm, kì thực ẩn chứa ý thúc giục gọi thức ăn.
"Không cần chờ nữa! Tự chúng ta ăn đi!"
Ba Tuấn Vi đợi đến bốc lửa, cảm thấy không được tôn trọng, tức giận cầm thực đơn lên, quả quyết gọn gàng gọi phần ăn ba người, nói rõ đã loại bỏ người thứ tư chưa tới ra ngoài.
Mẹ Tuấn Vi vừa chỉ trích vừa đồng tình nhìn con gái. Bà cũng rất mất hứng, bất quá bà biết con gái kẹp ở giữa nhất định rất khổ sở.
Thi Tuấn Vi không dám nói thêm cái gì, giọng nói ba ba mang theo sự tức giận, như quất roi vào lòng cô, khiến cho cô vừa áy náy vừa xấu hổ, cũng rất thất vọng tức giận với Phùng Cương Diễm, gương mặt nóng rát, hốc mắt cũng lặng lẽ đỏ hồng.
Ba mẹ coi trọng bữa tiệc này như vậy, thế nhưng anh ấy lại trễ lâu như thế... Không, không chỉ là trễ giờ, căn bản là thất hẹn, bảo cô làm sao để cho cha mẹ không tức giận, không thất vọng đây?
Nếu như anh không đến, lại không liên lạc được với cô, lẽ ra phải tiếp tục gọi điện tới khi liên lạc được mới thôi chứ? Tại sao ngay cả khi cô gọi lại vẫn không liên lạc được?
Anh biết rõ, cô coi trọng lần gặp mặt này biết bao nhiêu mà, hôm nay, nếu chỉ để một mình cô leo cây ở đây cũng còn đỡ, nhưng bây giờ con có cả ba mẹ cô a! Lúc này để lại ấn tượng xấu, về sau phải làm sao?
Nếu như ba mẹ cô ghét anh, phản đối bọn họ ở chung một chỗ thì làm sao bây giờ?
Anh khinh thường quan hệ giữa bọn họ đến như vậy sao?
Thực là làm cho người quá tức giận! Trước khi bữa trưa này kết thúc, nếu anh không gọi điện thoại lại, mà cô cũng không gọi được, vậy thì khỏi phải liên lạc nữa!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Gia đình Thi Tuấn Vi vừa tức giận thở phì phò, vừa ăn lẩu, nhưng Phùng Cương Diễm còn ở Đài Trung cũng không sung sướng gì.
Khí trời lạnh đối với người có bệnh tim mà nói là thời kỳ nguy hiểm, nhất định phải chú ý giữ ấm thân thể và bảo vệ sức khoẻ, mà Phùng Giang Hải cũng là bởi vì khí trời biến hóa không kịp chuẩn bị cẩn thận, tim đột nhiên đau nhói, phải khẩn cấp đi bệnh viện.
Lúc Phùng Cương Diễm sắp đến trạm xe nhận liền được điện thoại của Thẩm Lỵ Hoa, vội vàng chạy tới bệnh viện, trên đường không ngừng gọi điện thoại muốn nói với Thi Tuấn Vi, anh tạm thời không cách nào gặp ba mẹ cô, muốn hủy hẹn, nhưng hết lần này tới lần khác anh gọi điện thoại, lại không có ai nghe.
Anh gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, không biết nên làm thế nào cho tốt, nhưng nếu phân nặng nhẹ, đương nhiên là đưa cha mình đi khám tương đối nguy cấp hơn, không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm thất hẹn, đặt gia đình Thi Tuấn Vi qua một bên.
Mà tâm thần có chút không tập trung, kết quả, chính là làm mất điện thoại di động!
Anh đoán, bởi vì lúc ấy quá hốt hoảng, lo âu lại gấp gáp, cho nên lúc tới bệnh viện liền vội vã xuống xe, không cẩn thận để quên di động trên xe tắc xi. Sau khi tình trạng của cha đã hòa hoãn lại, anh có cố gắng liên lạc đến tổng đài tìm điện thoại di động, tổng đài lại trả lời không
Ai! Tình huống này ngoại trừ tự nhận mình gặp xui xẻo còn có thể làm sao?
Chuyện duy nhất đáng được ăn mừng chính là, sau khi bác sĩ khẩn cấp chẩn bệnh, ba anh nằm viện quan sát một ngày liền được ra viện, chẳng qua là bị nghiêm chỉnh đề nghị chuẩn bị giải phẫu, bỏ thêm một cái khung trong mạch máu bị tắc nghẽn...
Tóm lại, tình huống sau một hồi hỗn loạn đã bình tĩnh lại, thế nhưng anh lại vì vậy mà nếm quả đắng –
Anh bắt đầu không tìm được Thi Tuấn Vi!
Không biết là cô không nhận điện thoại hay là sao, điện thoại di động liên lạc không được, ngay cả buổi tối gọi tới chỗ ở cũng thủy chung không ai nghe, tám phần là rút cả dây điện thoại ra rồi...
Phùng Cương Diễm ngồi ở trong phòng làm việc suy nghĩ lộn xộn, căn bản không có tâm trí đâu mà làm việc, không ngừng gọi điện thoại, không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp gọi đến văn phòng công ty thiết kế.
"A lô, xin hỏi Thi Tuấn Vi có ở đây không?"
"Cô ấy đi ra ngoài gặp khách hàng, không có ở trong công ty a!" Đối phương đáp.
Phùng Cương Diễm ôm một tia hi vọng hỏi thêm: "Vậy lúc nào thì cô ấy trở lại?"
"Thời gian này đi ra ngoài, hôm nay cũng sẽ không về lại công ty nữa." Đối phương nói.
"A... Cám ơn." Anh cúp điện thoại, trong lòng thất vọng cùng mờ mịt một hồi. Anh không xác định được là cô thật sự đi ra ngoài gặp khách hàng, hay là cố ý không nhận điện thoại!
Ngày hôm qua, anh mất điện thoại di động, lòng như lửa đốt đợi ở bệnh viện không đi được, chỉ có thể dựa vào điện thoại liên lạc, nhưng làm thế nào cũng liên lạc không được.
Mà buổi chiều hôm nay anh vào công ty xử lý công sự, cũng không làm gì chỉ mãnh liệt gọi cho cô, nhưng tình huống mất liên lạc vẫn không có gì thay đổi!
Cô không biết vì sao anh thất ước, khẳng định đã tức điên lên rồi?
Ngồi chờ trong nhà hàng, cô phải giao phó với cha mẹ như thế nào đây?
Lần đầu tiên gặp gia đình bạn gái, là chuyện quan trọng cỡ nào, thế nhưng anh đáng chết, lại thất hẹn mất rồi!
Hai bác còn chưa nhìn thấy anh, sợ rằng trong lòng đã liệt anh vào danh sách đen, còn tùy tiện gạch chéo thêm mấy cái!
Không được, anh phải giải thích rõ chuyện này, nếu không cứ mặc cho tình huống này kéo dài, sẽ càng không có cách nào sửa chữa! Nếu như ảnh hưởng đến chung thân đại sự của bọn họ ngày sau, vậy thì phiền toái lớn!
Nếu điện thoại không liên lạc được, anh liền tự mình đi tìm Thi Tuấn Vi, chỉ cần ôm cây đợi thỏ, anh tin tưởng nhất định có thể đợi được cô!
Tâm tình có hỏng bét, công việc vẫn phải tiến hành, đây là sự bất đắc dĩ của người đi làm.
Thi Tuấn Vi là một người có trách nhiệm, cho nên mặc dù trong lòng vẫn tràn đầy phẫn nộ, thương tâm, thất vọng, tâm tình cực kỳ tiêu cực như cũ, cô vẫn đến hiện trường thi công giám sát, đi tìm vật liệu xây dựng thích hợp, liên lạc bàn bạc với chủ nhà như bình thường.
Thật may là Tống tiên sinh chủ nhà của dự án lần này, là một khách hàng sảng khoái lại dễ chiu, không khiến cô quá hao tổn tâm trí, hơn nữa khi nói chuyện với nhau cũng rất vui vẻ.
" Nhà thiết kế Thi là lái xe tới đây sao?" Tống tiên sinh hẹn Thi Tuấn Vi ở hiện trường thi công thương thảo chút chi tiết, sau khi nói xong anh ta đột nhiên hỏi.
Thi Tuấn Vi đang dọn đồ thiết kế cùng tài liệu vào cặp mỉm cười trả lời: "Không phải, hôm nay tôi ngồi tàu điện ngầm tới, không cần tìm bãi đỗ xe, cũng tương đối thuận tiện."
"Vậy để tôi đưa ngươi cô về." Tống tiên sinh biểu hiện hết sức hiền hòa nhiệt tâm.
"Không cần, sao có thể làm phiền anh như vậy... " Thi Tuấn Vi hơi ngạc nhiên, cự tuyệt theo bản năng.
"Chẳng qua là thuận đường mà thôi, cô không cần phải khách khí như thế!" Không cho cô cơ hội cự tuyệt, Tống tiên sinh trách móc.
"Được rồi, vậy thì làm phiền anh." Thi Tuấn Vi thấy thái độ anh ta quá kiên trì, vì vậy liền đón nhận ý tốt, sau đó quay đầu nói với đốc công: "Sư phụ, vậy chỗ này giao cho chú, gạch sứ trong phòng tắm chú nhất định phải giúp cháu chú ý một chút nha!"
"Được rồi, cháu yên tâm." Sư phụ cất giọng đáp lại, lúc này Thi Tuấn Vi mới yên lòng cùng Tống tiên sinh rời đi.
Bọn họ ngồi xe lái ra khỏi bãi đỗ xe ngầm chuyên dụng dành cho hộ gia đình, vững vàng lái vào đường xe chay, chỉ chốc lát sau, Tống tiên sinh chợt không đầu không đuôi nói: "Sắp năm giờ rưỡi rồi, cũng gần đến thời gian ăn bữa tối."
"Đúng vậy a." Thi Tuấn Vi không nghĩ nhiều phụ họa theo.
"Tôi nghe nói gần đây có một nhà hàng Ý rất được, chúng ta cùng đi ăn đi?" Anh ta tâm huyết dâng trào đề nghị.
"Hả?" Đối mặt với lời hẹn đột nhiên xuất hiện, Thi Tuấn Vi sững sờ một chút, vội vàng phản ứng."Không, không cần!"
"Một mình đi ăn cơm rất buồn, dù sao cô cũng phải ăn bữa tối a, không bằng cùng đi ăn!" Tống tiên sinh nhiệt tình thuyết phục, thái độ thân thiết dễ gần.
Thi Tuấn Vi khó xử do dự.
Anh ta nói không sai, cô cũng phải ăn bữa tối, nhưng mà cô cũng không quen thân với anh ta, cùng đi ăn cơm dường như hơi là lạ; nhưng nếu ngay cả ăn bữa cơm cũng cự tuyệt, tựa hồ rất không nể mặt anh ta, mà hiện anh ta lại là khách hàng của cô...
"Đúng rồi, về đèn đóm, tôi muốn thảo luận với cô một chút nữa." Thấy cô chần chờ, Tống tiên sinh thông minh lấy việc công ra ngụy trang.
"Như vậy a... Vậy cũng được." Ý nghĩ hoàn toàn bị đoán trúng, quả nhiên Thi Tuấn Vi vừa nghe thấy chuyện công liền gật đầu đáp ứng.
Tống tiên sinh đưa Thi Tuấn Vi đến một nhà hàng Ý có giàn đèn rất đẹp, không khí nhẹ nhàng ăn bữa tối, ánh sáng bên trong hơi tối, bên cạnh bàn sáng nhất chỉ có ánh nến, ngọn đèn hình lục cũng không sáng lắm, căn bản cũng không thích hợp nói việc công, dù trong khi ăn có nhắc tới, Tống tiên sinh nói vài ba lời liền giải quyết vấn đế, đến lúc đó Thi Tuấn Vi mới biết chuyện đèn đóm chẳng qua là bị anh ta lấy cớ để thành công hẹn cô đi ăn thôi.
Bất quá, Tống tiên sinh là một người hào hoa phong nhã, nói năng khôi hài, mặc dù thỉnh thoảng khó nén cường thế tự phụ, ánh mắt nhìn người khác cũng quá mức sắc bén, nhưng cô nghĩ cũng là do bối cảnh ưu tú của anh ta mà ra, nói tóm lại, thoải mái tinh thần ngồi ăn cơm với anh ta, cũng không phải là một chuyện quá miễn cưỡng hay khó chịu.
Bữa ăn này, bọn họ ăn đến tám giờ tối mới kết thúc, sau đó Tống tiên sinh lại kiên trì, Thi Tuấn Vi đành để cho anh ta đưa đến dưới lầu.
"Cám ơn anh đã mời tôi ăn một bữa ăn tối rất ngon, còn đưa tôi trở về" Thi Tuấn Vi cởi dây nịt an toàn ra, khách khí thành khẩn cám ơn.
"Nếu như cô thích, tôi nguyện ý ngày ngày mời cô ăn cơm, đưa cô về nhà." Ánh mắt Tống tiên sinh nhìn cô, ý tứ đã rõ ràng.
Khi cô cúi đầu cởi dây an toàn thì sợi tóc rũ xuống bên má, lông mi hạ thấp, khi ngẩng đầu đối mặt anh thì khẽ mỉm cười, ngay cả đôi môi đỏ thắm cũng giương lên hấp dẫn ... Tim của anh ta không khỏi xôn xao một hồi.
Từ trước đến giờ anh chàng Tống này luôn trúng ý loại phụ nữ tài mạo song toàn, cho nên lúc mới gặp mặt, anh ta đã rất có hảo cảm với sự thông minh duyên dáng của cô, giao phòng ốc cho cô thiết kế, nguyên nhân chủ yếu cũng là muốn tìm cơ hội đến gần cô.
Lúc trước bàn bạc, thảo luận đều là ở công ty cô hoặc là quán cà phê, nói xong liền rời đi, hôm nay có thể bỏ việc công qua một bên ăn bữa tối như vậy, giống như nam nữ hẹn hò, anh ta thật sự cao hứng, khoái trá trộn lẫn với lòng tin, không khỏi khiến anh ta cho là, chắc Thi Tuấn Vi cũng có ý với mình.
Thi Tuấn Vi ngẩn người, hiểu ra hàm nghĩa trong đó, chợt cảm thấy không ổn.
"Chủ nhà như anh không khỏi cũng quá hào phóng đi?" Cô cố ý giả ngu, bất động thanh sắc cố ý cường điệu quan hệ của hai người." Hợp đồng của chúng ta không bao gồm chi phí đi lại của nhà thiết kế."
"Việc này không liên quan đến thiết kế phòng ốc, em... Nghe không hiểu ý của tôi sao?" Bởi vì gấp gáp muốn biểu đạt tâm tình, Tống tiên sinh kích động.
Dĩ nhiên là nghe hiểu được, nhưng trong lòng cô đã có đối tượng, tuyệt đối không muốn tiếp nhận.
Thi Tuấn Vi rất lúng túng nhìn về phía anh ta, tay lại âm thầm cầm cặp tài liệu cùng túi da lên, chuẩn bị lách người.
"Cái đó... ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng chúng ta cứ đơn thuần duy trì quan hệ khách hàng cùng nhà thiết kế là được rồi." Cô quyết định phải thẳng thắn bày tỏ thái độ, tránh cho để cho Tống tiên sinh hiểu lầm ý mình.
Phát hiện cô muốn bỏ chạy, Tống tiên sinh xoay mình nắm lấy cánh tay cô.
" Nhất định là em không hiểu anh mới có thể cự tuyệt, anh có tiền có xe có phòng ở, anh có trình độ học vấn chức vị cao, tiền lương cao, đi theo anh em cũng không cần làm loại công việc chịu khổ như vậy, em phải biết là, có hàng tá phụ nữ muốn ngã vào lòng anh, anh còn không muốn đấy!" Anh ta ra sức tuyên dương mình tài trí hơn người.
Chậc chậc, nghe những lời hắn ta phun ra từ lỗ mũi kia, ngụ ý là chỉ cô bị hắn ta nhìn trúng là vinh hạnh của cô, cô cự tuyệt là không biết phân biệt phải trái sao?
Thi Tuấn Vi nhíu đôi mi thanh tú muốn tránh thoát, nhưng không địch lại lực lượng của Tống tiên sinh, cảm giác bị mạo phạm làm cô tức giận bừng bừng, nhưng ngại hắn ta là khách hàng, cô đành cố gắng khắc chế trợn mắt trừng hắn.
"Tống tiên sinh, tôi tuyệt đối không cảm thấy công việc của tôi là chịu khổ, ngược lại, tôi làm rất vui vẻ, thậm chí rất vẻ vang vì nghề nghiệp của mình. Về phần anh có cái gì, cũng không có một chút quan hệ nào đến tôi." Cô nghiêm nghị đáp trả lại hắn ta, biểu đạt rất rõ ràng, bất quá, cũng bởi vì đã khắc chế, cho nên mới nói khách khí như vậy, nếu không, thật ra trong lòng đã nhảy ra rất nhiều lời khó nghe.
"Shit, cô giả bộ thanh cao cái gì!" Tống tiên sinh bị cự tuyệt đột nhiên thẹn quá thành giận, lộ ra gương mặt thô bỉ đích thực, cứng rắn túm lấy cánh tay cô, cả người nghiêng về hướng ghế lái phụ, uy hiếp."Đừng quên bây giờ cô đang kiếm tiền của tôi, chọc tôi khó chịu, cô cũng đừng nghĩ đến việc làm ăn!"
"Anh làm gì? ! Tránh ra... " Không ngờ tới hắn ta nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, còn muốn động tay động chân với cô, Thi Tuấn Vi kinh hoàng thất thố, kháng cự kêu to.
Lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, nỗi sợ hãi dâng đầy trái tim, cô ra sức phản kháng, muốn mở cửa xe chạy trốn, nhưng không gian bên trong xe quá nhỏ, giãy giụa nửa ngày vẫn không thoát ra khỏi sự dây dưa của hắn...
Làm sao bây giờ? Cứ giằng co như vậy, rất nhanh cô sẽ không còn khí lực nữa!
Mọi người đang ở cửa lớn, tại sao lại không có một ai có thể xuất hiện cứu cô?
Rầm rầm rầm!
Nhưng vào lúc này, xe đột nhiên xuất hiện tiếng bị đánh, nhiều lần, tiếng va chạm lại mãnh liệt tuôn ra, cửa kiếng bên ghế lái tan vỡ, ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa sổ truyền đến –
"Biến thái, mày buông cô ấy ra cho tao!"
Theo tiếng gầm rống cáu kỉnh, một cánh tay dài đưa vào trong buồng xe, níu lấy Tống tiên sinh giống như nổi cơn điên, ngăn trở móng vuốt sói của hắn xâm phạm cô.
Thi Tuấn Vi lợi dụng thời gian chạy trốn, vội vàng xuống xe rời đi, mắt to hoảng sợ nhìn về phía người đàn ông đang xung đột với Tống tiên sinh, trong nháy mắt nước mắt rào rào rơi xuống.
Là Phùng Cương Diễm!
Mặc dù anh thất hẹn với cô, nhưng vào này thời khắc nguy hiểm trọng yếu này, anh đã xuất hiện!
Có Phùng Cương Diễm, cô không hề sợ hãi như vậy nữa, nhưng vẫn lo lắng sợ Phùng Cương Diễm sẽ bị thương, cô lên tiếng quát bảo hai người ngưng lại."Tống tiên sinh, nếu anh không dừng tay, tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Mày trông nom cái gì, là con đàn bà này dụ dỗ tao!" Không biết người tới là ai, Tống tiên sinh còn muốn vu oan cho Thi Tuấn Vi.
Thi Tuấn Vi không dám tin trố mắt, tại sao trên đời lại có loại người vô liêm sỉ đến vậy? Hắn cư nhiên mở to mắt nói láo, đổi trắng thay đen!
" Cương Diễm, hắn đang nói hưu nói vượn, anh đừng tin hắn!" Chỉ sợ Phùng Cương Diễm hiểu lầm, cô tức giận vội vã giải thích.
Mặc dù đang nổi nóng, nhưng Phùng Cương Diễm còn chưa đến mức bị lửa giận che mắt, đi tin tưởng một người xa lạ nói bậy nói bạ.
"Dám làm không dám chịu, mày còn là đàn ông sao?" Phùng Cương Diễm tức điên, chỉ đánh hắn hai đấm không cách nào hả giận, hận không thể đem tên mặt người dạ thú kia ra tẩn cho một trận, ngay sau đó ra lệnh cho Thi Tuấn Vi."Em còn khách khí với hắn cái gì? Mau báo cảnh sát a!"
"Hừ! Chờ xem!"
Thấy bọn họ thật sự định đi báo cảnh, Tống tiên sinh vẫn có chỗ cố kỵ, vừa sẵng giọng, vừa khởi động xe chạy đi.
Nhìn bóng xe biến mất ở đầu đường, lúc này Phùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vi mới chuyển tầm mắt nhìn nhau.
Phùng Cương Diễm mới đánh nhau xong, suy nghĩ trong lòng đang rất lung tung, áy náy vì thất hẹn, bối rối vì không tìm thấy cô, ghen tỵ khi nhìn thấy cô ngồi xe người đàn ông khác về nhà , phẫn nộ khi tên đàn ông kia mạo phạm cô, cùng với đau lòng thương tiếc khi cô bị người khác khi dễ...
Trong lúc nhất thời anh không rõ phải mở miệng nói gì trước, chỉ biết mở to mắt không chớp nhìn về phía cô.
"Em... " Tuấn Vi đáng thương mở miệng.
"Có chuyện gì lên lầu hãy nói." Cương Diễm cụp mi ủ dột, vừa giận vừa tức, nhưng vẫn bao hàm nồng đậm thương tiếc cùng quan tâm, trầm giọng ngắt lời cô.
Anh hơi thô lỗ kéo tay cô, sải bước đi vào cửa lớn, bộ dáng không giận mà uy khiến cho Thi Tuấn Vi không dám nói thêm cái gì nữa.
Vậy mà, mặc dù thái độ của anh không ôn nhu, nhưng cảm thụ hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, bàn tay mềm mại lạnh như nước đá được ủ ấm, sự kinh hoàng trong lòng cô cũng dần dần an ổn lại.
Vốn là đang tức anh, nhưng anh lại xuất hiện giống như kỵ sĩ anh dũng, cứu cô thoát khỏi ma chưởng, hại cô không có cách nào làm lơ anh nữa rồi!
Chương 10
"Nè, em uống đi! Ấm áp dạ dày đó."
Thừa dịp Thi tuấn Vi đi tắm gội, Phùng Cương Diễm thay cô hâm nóng một chén sữa tươi, cô vừa ra đến phòng khách đã nhìn thấy tâm ý săn sóc của anh.
"Cám ơn." Cô bày ra bộ dạng con nhóc đáng thương, nâng cốc lên miệng uống.
Kỳ quái, hình như anh mới là người đuối lý, mà cô là người hưng sư vấn tội mới đúng, tại sao tình huống bây giờ lại đảo ngược rồi? Cô sợ hãi ngoan ngoãn, giống như đã làm sai chuyện gì?
"Anh... Có phải nên giải thích chuyện buổi trưa ngày hôm qua một chút không?" Thi Tuấn Vi liếc về nhìn về phía anh, muốn bày ra tư thế truy cứu.
"Không phải em không muốn nghe sao?" Anh cũng liếc về phía cô, tư thế không chịu thua ai.
Cô cao giọng hỏi ngược lại: "Em nói em không muốn nghe hồi nào?"
"Di động không nhận, điện thoại không nhận, không phải đại biểu không muốn nghe anh giải thích sao?" Bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, trong lời phản bác của anh rõ ràng có sự oán trách.
" Không phải anh cũng không nhận điện thoại của em sao?!" Cô oán trách tố cáo, ngụ ý là cô làm như vậy cũng là học anh.
"Điện thoại di động anh để quên trên tắc xi, em xem, đây là điện thoại di động mới mua!" Anh lấy máy mới của mình ra chứng minh.
Bởi vì không thấy điện thoại di động, cho nên không thể nhận điện thoại của cô... Nhìn máy mới không giống với cái cũ, Thi Tuấn Vi cứng họng.
"Vậy anh nói đi, tại sao lại cho gia đình em leo cây?" Lời vừa ra miệng, liền không nhịn được oán trách liên hồi: "Anh có biết lúc đó em không biết nói sao với với ba mẹ không? Trong lòng em vừa nóng vừa giận, lại phải giúp anh kiếm cớ, sợ bọn họ chán ghét anh, ngay cả điện thoại cũng không gọi báo một tiếng, kết quả anh còn không tới, cũng liên lạc với anh không được, dĩ nhiên em sẽ tức giận a, cho nên cũng làm cho anh nếm thử tư vị không liên lạc được một chút."
Cô thở dốc một hơi, tạm nghỉ ngơi, đầy bụng oán khí còn chưa phát tiết xong.
"Còn nữa, bây giờ điểm anh đã không đạt tiêu chuẩn rồi, mẹ em nói, chén cơm của nhà người có tiền không dễ ăn, anh không quan tâm không có thành ý với em như vậy, thà nhanh chóng chia tay còn hơn, nếu không chưa gả cho anh đã bị bỏ rơi thành như vậy, sau khi gả cho anh khẳng định sẽ bị coi như không khí."
"Em biết rất rõ anh không phải là người như thế." Anh cầm tay của cô, ngăn khuynh hướng càng nói càng tức giận lại, kiên nhẫn giải thích tất cả." Anh vốn là đã đến trạm xe rồi, nhưng ba anh đột nhiên lại không thoải mái phải đưa đi khám gấp, anh đành phải vội vàng chuyển hướng chạy tới bệnh viện, trên đường cố gắng gọi điện thoại thông báo cho em, nhưng em lại không nhận, sau khi anh đến bệnh viện vẫn một mực bận rộn, đợi khi mọi chuyện ổn rồi muốn gọi lại cho em, mới phát hiện điện thoại di động của anh không thấy đâu nữa."
"Thì ra là ba anh... " Cô lầm bầm nói, quan tâm hỏi: "Hiện tại bác đã ổn rồi à?"
"Ừ, buổi trưa đã xuất viện, anh không liên lạc được với em, không thể làm gì khác nên chạy tới đây." Ánh mắt anh chuyên chú nhìn cô, trong lòng muốn trách cô, nhưng không thể trách cô nổi.
Nghe anh kể xong, Thi Tuấn Vi chột dạ một hồi, bắt đầu lúng túng xoay xoay cái ly.
Hỏng bét, lý do của anh đầy đủ như vậy, hoàn toàn hợp tình hợp lý, xem xét lại, bởi vì anh thất hẹn, cô liên lạc với anh không được, ngay cả giải thích cũng không nghe liền cố ý không để ý tới anh, giống như hành động quá theo cảm tính ...
Nói vậy lúc ấy chắc hẳn anh ứng phó không kịp, vô cùng lo âu rồi?
"Cái đó... Hình như hết thảy đều là hiểu lầm a!" Cô cười khan hai tiếng. Nếu cô không ngang bướng từ chối không tiếp điện thoại, hiểu lầm kia đã sớm được cởi bỏ, cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại.
"Chuyện anh là hiểu lầm, chuyện của em thì hình như không phải là hiểu lầm a?" Anh hợp lý chất vấn, ngữ điệu có chút cố ý.
"Ah? Anh có ý gì?" Cô chớp chớp mắt đẹp giả ngu.
Phùng Cương Diễm nheo mắt lại liếc nhìn cô, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hỏi: "Không phải là vì em giận anh, cho nên đáp ứng cùng tên dê xồm đó đi ra ngoài sao?"
"Không phải đâu!" Cô vội vã phủ nhận, cho dù là thật cũng phải nói là không a!"Hắn chính là nhà khoa học chủ của dự án lần này."
"Chính là hắn?" Phùng Cương Diễm kinh ngạc cất cao giọng, ngay sau đó trong cơn giận dữ cứng rắn ra lệnh: "Cái quái gì vậy! Em đừng làm tiếp dự án đó nữa!"
"Có ký hợp đồng rồi, hiện tại công trình làm một nửa làm sao bỏ ngang không làm được, sợ rằng hắn sẽ gây khó khăn." Nói đến chuyện này liền đau đầu, hiện tại cô rất lo lắng sau này chạm mặt thì biết phải làm sao bây giờ?
"Nếu hắn dám gây khó khăn em liền kiện hắn tội quấy rối tình dục! Huống chi hắn không chiếm được tiện nghi của em, có tiếp tục làm, hắn cũng sẽ gây khó khăn cho em thôi." Phong cách làm việc của loại lũ tiểu nhân này dùng đầu gối nghĩ cũng lường trước được, bất quá vừa mới nghĩ tới, Phùng Cương Diễm liền tức giận không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.
Anh đã tính kỹ giờ tan sở của cô, chạng vạng đã tới, ai ngờ chờ đã lâu vẫn không thấy cô về nhà, đói bụng đến ngực dán vào lưng, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài kiếm chút gì ăn, kết quả đồ còn chưa có ăn, đã nhìn thấy cô ngồi xe của người khác trở lại, vì vậy anh liền chạy qua len lén dò xét.
Vốn là thấy cô đến nhà còn lưu luyến không rời ngồi ở trong xe nói chuyện phiếm với tên kia, nhất thời đem tên đàn ông kia kia cùng chuyện mất liên lạc với cô liên tưởng lại một mối, cảm thấy nón xanh chụp lên đầu*, giận dữ ngút trời, không nghĩ tới sau khi nói chuyện, người nọ lại bắt đầu động tay động chân với cô?! Phát hiện có cái gì không đúng, anh lập tức xông lên trước thay cô giải vây, cưỡng chế tên mặt người dạ thú máu dê che trời kia cút đi.
(*Đội nón xanh tương đương với bị cắm sừng ở Việt Nam)
"Bình thường hắn ta biểu hiện rất có phong độ, em không nghĩ tới lại đột nhiên biến thành như vậy." Thi Tuấn Vi vẫn còn sợ hãi, vô tội ngập ngừng.
"Cái này gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, coi em sau này còn dám tùy tiện lén lút cùng người đàn ông khác đi ra ngoài sau lưng anh nữa không." Đôi mắt liếc xéo, bàn tay đặt ở sau gáy cô trừng phạt ngắt một cái, hù dọa cô.
"Anh làm chi mà nói em lén lén lút lút như vậy?" Cô chép miệng, vì mình mà giải thích."Cùng khách hàng ăn một bữa cơm, uống cà phê xã giao là việc khó tránh khỏi."
"Anh không hy vọng để em bởi vì chuyện công việc mà phải chịu bất kỳ sự tủi thân gì." Cương Diễm lặng lẽ thở dài,trong đôi mắt nhìn cô nàng tràn đầy tình yêu đau lòng, cưng chìu.
Cảm nhận được sự bảo vệ của anh, như dòng nước ấm ngọt ngào chảy qua tim, Tuấn Vi nghiêng đầu dựa vào bả vai anh làm nũng.
"Ngày mai em sẽ báo cáo chuyện này với ông chủ, xem có cần tìm nhà thiết kế khác tới phụ trách hay không." Cô biết anh không tán thành để mình tiếp tục tiếp xúc với Tống tiên sinh, cho nên cũng không muốn khiến anh lo lắng.
"Ừ, nếu là ông chủ công ty em không bảo vệ nhận viên, vậy cũng không cần phải ra sức cho hắn nữa, em nhớ, vĩnh viễn có anh chăm lo cho em." Anh nghiêm túc dặn dò.
Cô là người phụ nữ yêu quý anh nâng niu trong lòng bàn tay, cho nên anh tuyệt đối không cho phép cô bị người khác khi dễ. Thay vì để cô chịu thiệt thòi, không bằng mang theo tôn nghiêm rời đi, dù sao chỉ cần có tài hoa có năng lực, không nhất định phải chôn chân ở nơi đó.
"Anh yêu, anh đẹp trai muốn chết!" Cô khoác cánh tay anh, để cho anh cưng chìu đến trái tim thấm mật, nên lời cô nói ra cũng ngọt như mật.
"Bây giờ em mới biết sao?" Anh nghiêng đầu nhíu mày với cô, phụng phịu đáp lại.
"Hi hi!" Cô bật cười, ngay sau đó nhớ tới còn một chuyện quan trọng chưa giải quyết."Đúng rồi, còn ba mẹ em thì phải làm sao bây giờ?"
"Yên tâm, anh sẽ chịu đòn nhận tội." Cương Diễm mỉm cười vỗ vỗ bên má cô, trả lời rất có trách nhiệm.
"Ai... " Cô cúi đầu, tự trách vẽ vòng vòng trên đùi anh."Chỉ tại em chưa nghe anh giải thích đã tức giận, thật xin lỗi." Anh có thành ý như vậy, cô cũng phải có dũng khí nói xin lỗi.
Anh nhìn nhìn cô, nụ cười mỉm nhảy lên khóe miệng.
"Ừ... " Anh cố ý do dự, muốn chấm mút."Chỉ nói xin lỗi ngoài miệng, hình như không đủ thành ý."
"Vậy phải làm thế nào mới có thành ý?" Cô lại nhảy vào hố anh đã đào sẵn.
Anh chu môi, chỉ chỉ mình.
Tuấn Vi nhìn khuôn mặt vốn tuấn tú đẹp trai lại làm ra vẻ mặt bạch tuộc tức cười như vậy, chết sững mấy giây, hiểu ý, không khỏi mỉm cười.
Cô cũng làm miệng bạch tuộc, dán lên miệng anh, mắt cười đến híp lại, cùng anh bốn mắt tương giao, hai người không hẹn mà cùng bật cười.
Phùng Cương Diễm theo bản năng nắm giữ quyền chủ động, chế trụ gáy cô, hôn sâu hơn, ôm lấy cô lửa nóng dây dưa mà hôn.
Theo nụ hôn vong tình, nhiệt độ trong phòng cũng càng lúc càng cao, nóng đến bọn họ rút đi từng món quần áo, dùng mỗi một tấc da thịt để cảm thụ lẫn nhau, căn bản không chịu ảnh hưởng bởi bầu không khí rét lạnh của mùa đông bên ngoài phòng.
Hạnh phúc, thật ra là chuyện hoàn toàn không khó khăn, chỉ cần yêu thương lẫn nhau, thì mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn hạnh phúc!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Dự án của Tống tiên sinh, sau khi Thi Tuấn Vi trình báo công ty, lấy phương thức thay đổi người thiết kế để giải quyết.
Phùng Cương Diễm suy đoán không sai, tên họ Tống kia vừa bắt đầu đúng là muốn ỷ vào thân phận khách hàng để gây khó khăn, nhưng ông chủ công ty thiết kế cũng không phải là nhân vật đơn giản, vốn là có ý lo liệu dàn xếp ổn thỏa , nhưng Tống tiên sinh lại ngang ngạnh, vì vậy ông chủ liền tỏ rõ lập trường ủng hộ nhân viên, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng, Tống tiên sinh chỉ biết bắt nạt kẻ yếu liền không dám phách lối, đập phá khắp nơi nữa.
Đoạn kinh nghiệm không vui này, đã làm cho bước chân của Thi Tuấn Vi hòa hoãn lại, không hề liều chết công tác nữa, cho nên thời gian rảnh rất nhiều, lấy chiếu cố sự nghiệp, thân tình, tình yêu làm mục tiêu.
Lại nói đến Phùng Cương Diễm chịu đòn nhận tội, thật sự rất dụng tâm muốn vãn hồi ấn tượng của cha mẹ vợ tương lại, sau khi hiểu lầm tiêu tan, đã xin Thi Tuấn Vi số điện thoại của hai bác, trước tiên dùng điện thoại chia ra giải thích nhận tội với ba và mẹ Tuấn Vi.
Khi hai vị trưởng bối biết được Cương Diễm là bởi vì khẩn cấp đưa cha đi cấp cứu, mới không thể không thất hẹn với bọn họ, thái độ lập tức biến chuyển, từ rất tức giận trở thành vui vẻ cho qua, từ không hài lòng trở thành rất hài lòng.
Mà cách nói năng khôi hài hào sảng của Cương Diễm trong điện thoại, thái độ thẳng thắn thành khẩn, cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình của hai lão, liền thân thiện hẹn gặp lần nữa, muốn anh đến Cao Hùng gặp mặt bọn họ một lần.
Lần này, Phùng Cương Diễm không dám chậm trễ một chút nào, lợi dụng ngày nghỉ tết Nguyên Đán, sửa soạn ổn thỏa, chờ Thi Tuấn Vi từ Đài Bắc tới Đài Trung gặp mặt anh, sau đó hai người cùng nhau đi Cao Hùng, như vậy sẽ khó có tình huống đột ngột nào phát sinh làm hỏng chuyện.
"Cha, mẹ, chúng con đã trở về."
Thi Tuấn Vi tự mở cửa vào nhà nhẹ nhàng cất giọng kêu, Phùng Cương Diễm xách quà đầy tay đi theo phía sau, chỉ chốc lát sau, hai lão từ phòng bếp và lầu hai bước nhanh đi ra, tươi cười rạng rỡ quan sát Phùng Cương Diễm mà họ mong đợi đã lâu.
"Chào bác trai, bác gái." Phùng Cương Diễm vận đồ tây cúi đầu chào hỏi, đưa lễ vật lên, phong độ nhẹ nhàng làm cho người ta vừa nhìn liền có cảm tình."Đây là một chút lòng thành, hi vọng hai bác thích."
"Ảnh mua hai cân quán quân trà cho ba ba, còn có tổ yến đường phèn cho mẹ." Thi Tuấn Vi cười duyên giúp Phùng Cương Diễm giới thiệu.
"Người đến là tốt rồi, còn mua đồ làm chi!" Mẹ Tuấn Vi đưa tay nhận lấy, rất hài lòng với dáng vẻ cao ngất xuất sắc, chú trọng lễ tiết của Cương Diễm, cười cực kỳ thân thiết.
Lần trước lúc mất hứng từng nói cái gì người có tiền khó phục vụ, không đủ thành khẩn mau chia tay, hiện tại tất cả đều ném lên chín tầng mây rồi.
"Món quà này lần trước con cũng đã mua xong rồi, thật may là bác trai bác gái không so đo chuyện con thất hẹn, mới có cơ hội đưa chúng đến tay hai bác." Phùng Cương Diễm đặc biệt nhận lỗi, bày tỏ rằng mình đối với chuyện thất hẹn vẫn còn canh cánh trong lòng.
"Cái loại tình huống đó nếu chúng ta còn so đo, liền quá không hiểu lý lẽ." Ba Tuấn Vi vỗ vỗ bả vai hắn, chủ động quan tâm hỏi."Thân thể ba con đã khá hơn chưa?"
"Trước mắt coi như ổn định, qua năm lại chuẩn bị mổ." Phùng Cương Diễm theo ba Tuấn Vi đi vào phòng khách ngồi xuống, nhẹ nhàng trả lời."Ba con biết con muốn tới gặp cha mẹ của Tuấn Vi, liền muốn con muốn mời hai bác có rảnh rỗi thì đến Đài Trung chơi một chuyến."
Thi Tuấn Vi bên cạnh mỉm cười gật đầu như bằm tỏi, bởi vì khi cô đến Đài Trung gặp mặt Phùng Cương Diễm thì có đi thăm cha anh.
"Tốt tốt." Mẹ Tuấn Vi nghe thấy con gái rất được gia đình đối phương yêu thích, không khỏi cảm thấy mừng rỡ.
Xem ra, chữ bát (八) có một dấu phủi, rốt cuộc hai vợ chồng bọn họ cũng sắp có thể hoàn thành tâm nguyện gả con gái ra ngoài rồi! (Myu: Hai bác này là nói Tuấn Vi năm này hai mươi tám (nhị thập bát) tuổi nên có thể "phủi" ra ngoài :]])
"Các con từ Đài Trung chạy tới, nhất định là rất đói bụng đúng không?" Ba Tuấn Vi bề ngoài có vẻ rất nghiêm túc, nhưng kỳ thật rất hiếu khách."Thức ăn cũng đã chuẩn bị xong rồi, vừa ăn vừa nói chuyện nhé."
Còn chưa ngồi nóng mông, bọn họ lại dời trận địa đến phòng ăn.
"Tất cả những món này đều là do một mình bác gái làm sao?" Nhìn một bàn thức ăn, còn có một chút món ăn thủ công, Phùng Cương Diễm kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy a, vì các con, từ giữa trưa bác đã bắt đầu chuẩn bị." Mẹ Tuấn Vi đắc ý nói.
"Thật là lợi hại, mỗi một món thoạt nhìn đều rất ngon nha." Cặp mắt Phùng Cương Diễm sáng trong suốt nhìn thức ăn, miệng ngọt ngào khen ngợi, khiến mẹ Tuấn Vi rất thích."Hiện tại rốt cuộc con biết tay nghề nấu nướng của Tuấn Vi là từ đâu mà ra rồi."
"Nó a, còn chưa bằng một phần năm sự lợi hại của mẹ nó." Ba Tuấn Vi giễu cợt con gái.
"Ai nói, dầu gì cũng được một phần năm chứ!" Thi Tuấn Vi phản bác kháng nghị.
"Bác trai và Tuấn Vi thật hạnh phúc." Phùng Cương Diễm nhìn tình cảm người một nhà bọn họ tốt như thế, không khỏi thật lòng cảm thấy yêu thích và ngưỡng mộ.
Không khí gia đình như vậy, anh chưa bao giờ cảm thụ được, đồng thời cũng làm anh sinh lòng thèm muốn, cũng muốn trở thành một thành viên trong đó.
"Về sau con có thể thường xuyên cùng Tuấn Vi trở về, bác lại nấu cho con ăn." Mẹ Tuấn Vi yêu ai yêu cả đường đi, vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Phùng Cương Diễm.
"Dạ." Phùng Cương Diễm gật đầu đáp ứng.
" Mẹ Tuấn Vi bình thường cũng không nhiệt tình như vậy đâu, chỉ có ở tình huống đặc thù hoặc là lúc có khách đặc biệt mới có thể phí công như vậy, xem ra về sau bác có thể hưởng sái lộc ăn của con rồi." Ba Tuấn Vi cố ý chọc ghẹo nói, trêu vợ hiền bên cạnh.
"Ý của ông là bình thường tôi rất lười, cho ông ăn rất kém sao?" Mẹ Tuấn Vi uy hiếp nheo mắt lại, lập tức phản ứng.
"Không phải, tôi là nói bình thường đã ăn rất ngon, hai đứa trở về lại được ăn ngon hơn nữa." Ba Tuấn Vi gió chiều nào che chiều ấy, mềm nhũn như con chi chi.
"Nói thế còn nghe được!" Mẹ Tuấn Vi hừ lạnh.
Phùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vi mỉm cười nhìn bọn họ tranh cãi, sau đó ăn ý mười phần đồng thời nhìn về phía đối phương, phía dưới bàn ăn, nắm tay nhau, trái tim cảm thụ sự mừng rỡ ấm áp khó nói nên lời.
Trên bàn ăn, rất sung sướng, một bàn bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, Phùng Cương Diễm nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với hai vị trưởng bối.
Vượt qua bữa ăn tối vui vẻ, mọi người tạm thời nghỉ ngơi, lần này về nam, Phùng Cương Diễm định ngủ lại nhà Tuấn Vi hai đêm, Mẹ Tuấn Vi còn đặc biệt quét dọn phòng khách cho anh, một chút vật dụng hằng ngày cũng chu đáo chuẩn bị đầy đủ.
Sau khi tắm rửa, Phùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vi trở lại phòng khách tâm tình với hai lão.
"Ai, hôm nay có hoạt động mừng năm mới, khắp nơi đều rất náo nhiệt, các con có thể đi xem một chút." Ba Tuấn Vi chỉ vào tin tức viết trên báo, nhiệt tình giúp bọn hắn an bài tiết mục.
"Chúng con đi bến tàu chơi một chút là được rồi." Thi Tuấn Vi biết vào đêm, cảnh sau cảng rất đẹp, hơn nữa hôm nay là đêm giao thừa, có thể từ xa nhìn thấy pháo hoa.
"Hay quá, bác trai bác gái cùng đi nhé?" Mặc dù Phùng Cương Diễm cũng không có nhiều kinh nghiệm chung đụng với người lớn tuổi, nhưng bởi vì yêu Thi Tuấn Vi, cho nên đối với cha mẹ sinh ra cô tự nhiên cũng rất dụng tâm.
Nghe Cương Diễm sắp ra khỏi cửa còn biết hỏi thăm bọn họ, băn khoăn bọn họ, mẹ Tuấn Vi càng hài lòng hơn.
"Không được, lớn tuổi rồi, không thích chen lấn, các con đi xem đi." Mẹ Tuấn Vi tươi cười cự tuyệt, hai vợ chồng bọn họ nói cũ kỹ cũng rất cũ kỹ, nói thoải mái cũng rất thoải mái , biết nam nữ trẻ tuổi nói chuyện yêu đương, không thích hợp làm kỳ đà cản mũi, hơn nữa, còn là hai con kỳ đà cản mũi già khú gần trăm tuổi.
"Đúng rồi, hai con đi đi." Ba Tuấn Vi cũng phụ họa, sau đó nói với con gái: "Con làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn Cương Diễm đi thăm thú chung quanh một chút, buổi tối có thể đi hồ tình yêu a, bến tàu nữa, còn có Lãnh sự quán ở vịnh Tây tử."
"Con biết." Thi Tuấn Vi mỉm cười, biết ba ba rất là nghiêm túc muốn an bài hành trình thay bọn họ.
"Vậy mau đi đi!" Mẹ Tuấn Vi thúc giục đẩy bọn họ ra cửa lớn.
"Đi, chúng ta đi lãng mạn một phen." Thi Tuấn Vi ngẩng đầu len lén nháy mắt với Phùng Cương Diễm.
Lãng mạn một phen? Nghe cái từ này, đỉnh đầu Phùng Cương Diễm nhảy ra một cái bóng đèn lóe sáng.
Cơ hội tốt, mau chuẩn bị!
"Anh trở về phòng lấy vài thứ." Chân anh như đạp Phong Hỏa Luân xông lên lầu, chỉ chốc lát sau liền quay trở lại.
(* Phong hoả luân: hai bánh xe lửa dưới chân Natra í.)
Cô nhìn anh vội vã chạy lên chạy xuống, không khỏi tò mò hỏi: "Anh lấy cái gì a?"
"Không có gì." Bởi vì muốn giữ bí mật, cho nên anh trả lời quấy quá, sau đó tạm biệt hai lão."Vậy chúng con lên đường đây, tạm biệt bác trai bác gái."
Nhẹ ôm lấy bả vai Tuấn Vii, bọn họ cùng nhau sánh bước.
Nhìn bóng lưng bọn họ dưới ánh đèn, tự nhiên đan vào nhau, ba mẹ Tuấn Vi vui mừng mỉm cười, sự hài lòng đối với Phùng Cương Diễm càng không có lời nào có thể miêu tả được.
Ngày mai là tết Nguyên Đán, hai vợ chồng bọn họ năm mới hi vọng mới, mong mỏi con gái cưng mau chóng có tin vui!
Chương kết thúc
Khí trời rất lạnh, mỗi người đều mặc đến tròn vo, hoặc tham gia chơi các hoạt động mừng năm mới, hoặc mang theo bạn bè quậy tưng bừng, vào đêm giao thừa đưa năm cũ đón năm mới này, khắp nơi đều tràn đầy không khí náo nhiệt.
Phùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vi không chen đến chỗ có nhiều người, mà lựa chọn Lãnh sự quán Anh Đả Cẩu** tại vịnh Tây tử.
(**Đả Cẩu: tên cũ của thành phố Cao Hùng, Đài Loan)
"A! Chúng ta đứng đây ngắm cảnh là được rồi, không cần lên trên đó đâu." Nhìn cầu thang cao vút trên sườn núi, Thi Tuấn Vi lập tức từ chối.
" Quang cảnh phía trên rất đẹp, vận động một cái đối với thân thể cũng rất tốt!" Phùng Cương Diễm lôi kéo cô bước lên bậc thang, vừa leo thang vừa cố gắng trêu tức cô.
"Ai, mỗi lần leo lên tới cũng gãy cả chân." Cô khom lưng ai oán than thở.
Nhưng vào lúc này, một đôi vợ chồng già lấy tốc độ mau gấp mấy lần cô lướt qua, Thi Tuấn Vi xoay mình ngậm miệng, ánh mắt nhanh như chớp len lén dò xét bọn họ.
"Leo cầu thang còn chậm hơn cả ông già bà lão, rất mất thể diện ha?" Sau khi kéo giãn khoảng cách, tiếng giễu cợt theo gió đêm lành lạnh bay tới.
Nghe vậy, một hồi nhiệt khí xông lên ót, Thi Tuấn Vi liếc về hướng Phùng Cương Diễm.
"Ha ha ha... " Vẻ mặt đáng yêu cùng phản ứng của cô chọc cho Phùng Cương Diễm vừa cười ha ha, vừa tiếp tục leo lên trên."Đi thôi!"
Thi Tuấn Vi xấu hổ nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, nảy ra một ý.
"Trèo không nổi nữa, cõng em đi!" Cô giống như chú khỉ con nhảy lên lưng anh.
"Ôm chặt nhé." Anh cưng chìu mỉm cười, cũng không cự tuyệt cô, ngược lại nâng mông của cô lên, bước chân vững vàng từ từ mà đi lên.
Cô tựa vào trên bả vai rộng rãi của anh, từng bước từng bước, trái tim cũng lay động theo anh, giống như đưa bé được cưng chìu, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào.
Trèo đến chỗ cao nhất, bên tay phải chính là Lãnh sự quán Anh quốc nổi tiếng Đả Cẩu, kiến trúc đá đỏ dưới ánh đèn chiếu xuống, tản ra một loại không khí tĩnh mật lãng mạn.
Phùng Cương Diễm đặt cô xuống, tự mình chạy đi nói chuyện với nhân viên phục vụ, sau đó lộn trở lại bên người cô, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, đi tới một cái bàn bên hành lang ngồi xuống.
Khi nhân viên phục vụ đưa thức uống tới, Phùng Cương Diễm thuận miệng hỏi: "Nơi này em đã tới chưa?"
"Có a, lúc học cấp ba đã tới cùng các bạn học." Xuyên qua cửa sổ hình vòm, cô nhìn cảnh thành phố sáng chói xa xa.
"Không có đi riêng với con trai chứ?" Anh so đo hỏi.
Cô đầu tiên là mím môi cười liếc xéo anh mới trả lời."Không có! Trước mắt chỉ có anh."
"Vậy em đáp ứng anh, về sau chỉ có thể đến chỗ này với anh a!" Anh ngang ngược yêu cầu.
"Tại sao?" Cô cố ý hỏi.
Nào có ai tự nhiên lại yêu cầu như vậy!
"Bởi vì nơi này sẽ trở thành nơi kỷ niệm của chúng ta." Anh thâm ý nói, ngay cả nụ cười cũng thần thần bí bí.
"Có ý gì?" Cô không hiểu ra sao.
Nhìn sâu vào mắt cô, khóe miệng Phùng Cương Diễm cong lên, từ trong túi áo khoác lấy ra một cái hộp nhỏ màu xanh nước biển.
Thi Tuấn Vi nháy mắt mấy cái, ngửi được bầu không khí không tầm thường, tim của cô không khỏi đập nhanh hơn.
"Ha ha... Không phải là anh muốn cầu hôn chứ?" Cô thông minh lập tức suy đoán, khẩu khí giả bộ nhẹ nhàng, thật ra thì, cô càng ngày càng hồi hộp.
"Đúng vậy a, anh muốn cầu hôn em." Anh vừa nói vừa mở nắp hộp ra, trong hôp một chiếc nhẫn kim cương tao nhã hào phóng lẳng lặng lấp lánh nằm trên nền vải nhung.
Phùng Cương Diễm đi ra khỏi chỗ ngồi, mặt ngó cô quỳ một chân trên đất, trình lên vật tượng trưng cho sự vĩnh hằng.
"Chúng ta kết hôn đi, anh muốn mỗi ngày ở cùng em, không muốn sống riêng nữa." Anh chân thành biểu đạt tình yêu say đắm dành cho cô.
Ở chung rất dễ dàng, ở riêng không đơn giản a, lòng của bọn họ đã thắt lại cùng nhau, đơn giản chỉ cần tách ra, sẽ không còn hoàn chỉnh nữa!
Thi Tuấn Vi nhìn anh, không biết tại sao mình lại cảm động đến nói không nên lời.
Trước kia khi cô xem phim thấy vai nữ chính bị cầu hôn khóc đến sụt sịt, đều cảm thấy không thể hiểu được, có cái gì phải khóc, nhưng bây giờ, khi cô đặt mình trong tình cảnh này, thật đúng là có một loại cảm thụ lỗ mũi ê ẩm, hốc mắt nóng lên!
"Tuấn Vi, em nguyện ý gả cho anh chứ?" Đợi không được câu trả lời của cô, Phùng Cương Diễm vốn rất chắc chắn, lòng dạ cũng bắt đầu treo lơ lửng trên không trung.
Cô phát hiện sắc mặt của anh trắng ra, vẻ mặt hơi cứng lại, ánh mắt bắt đầu tràn đầy lo lắng, ngay cả bàn tay cầm chiếc nhẫn kim cương cũng hơi run run, cô mỉm cười, hơn nữa còn cười đến thật ngọt ngào thật hạnh phúc.
Bởi vì hành động đó đại biểu anh coi trọng và quan tâm cô đến cỡ nào, đại biểu anh sợ cô cự tuyệt, mà nỗi sợ kia, là từ tình yêu nồng đậm thâm sâu mà ra.
"Em nguyện ý." Cô đưa bàn tay mềm mại ra, mỉm cười gật đầu.
Ngữ điệu đồng ý của cô đối với Cương Diễm mà nói giống như là tiếng nhạc vô cùng dễ nghe, Phùng Cương Diễm xoay mình thở phào nhẹ nhỏm, vui sướng thay thế tâm tình khẩn trương mới vừa rồi.
Anh cười toe toét lộ ra hàm răng trắng bóng, luống cuống tay chân vội vàng đeo nhẫn cho cô.
"Cám ơn em nguyện ý giao mình cho anh." Người ta nói kết hôn cần dũng khí, cho nên tự đáy lòng anh cũng cảm tạ lòng tin của cô.
"Em nghĩ, không có ai yêu em hơn anh ." Cô dìu anh đứng dậy, đôi mắt rưng rưng.
"Em nói cực kỳ đúng." Anh bưng lấy một bên má cô, vui vẻ hôn cô, cũng được cô nhiệt tình đáp lại.
Sau nụ hôn nóng hừng hực, bọn họ dựa vào nhau, điều hòa hơi thở.
"Em có biết bây giờ chúng ta đang ngồi đâu không?" Anh hài lòng vuốt ve mái tóc đen của cô.
Cô nhìn quanh bốn phía, sau đó buồn bực lắc đầu một cái, không cảm thấy vị trí này có gì khác lạ.
"Đây là bàn cầu hôn trứ danh, có rất nhiều người ở chỗ này cầu hôn thành công, cho nên truyền thuyết cầu hôn ở chỗ này tỷ lệ thành công rất cao." Anh mỉm cười giải thích.
"Có thật không?" Cô kinh ngạc hỏi.
" Không phải chúng ta là một trong những ví dụ thành công sao?" Anh cực kỳ đắc ý, từ nay về sau, Thi Tuấn Vay sẽ cùng anh nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
"Cũng đúng!" Tuấn Vi ngu ngơ cười.
"Cũng may em đồng ý lời cầu hôn của anh, nếu cự tuyệt, tương đương với việc đập bảng hiệu của người ta, chỉ sợ không thể ra khỏi nơi này." Cương Diễm khoa trương nói giỡn.
"Cho nên anh cũng đã lên kế hoạch sẵn rồi sao ?" Cô liếc anh.
"Đúng, em căn bản là trốn không thoát năm ngón tay của anh." Anh xòe bàn tay ra chụp vào không trung.
"Không sao, dù sao em cũng hoàn toàn không muốn trốn... " Cô nghiêng đầu, ở trong cảnh đêm xinh đẹp, triền miên, nhiệt tình hôn anh, vì nhau lưu lại giờ khắc xinh đẹp vĩnh hằng này...
Chú thích:
☆ Về chuyện tình yêu của Phòng Ải Linh , mời xem "Bảo bối thật xin lỗi", còn một khác trong hệ liệt là: "Kết hôn thật hạnh phúc".
Hoàn
Chúc các bạn online vui vẻ !