XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Doc truyen ngon tinh - Sủng em đến tận trời - Chương 6

Full | Lùi chương 5 | Tiếp chương 7

Chương 6:

Đó là tiếng khóc cực kỳ thê thảm, người khóc hiển nhiên đã không thèm để ý bất kể hình tượng thế nào.

“Ô oa. . . . . . Anh ta thật quá đáng, em mặc kệ . . . . . . Em mặc kệ đấy. . . . . . A, bà đây mặc kệ  . . . . . . Ô ô. . . . . . Anh đi chết đi . . . . . .” Hà Phi sụp đổ. “Oa. . . . . . Tức chết mất . . . . . .”

Đồng nghiệp phòng kế hoạch ngây ra như phỗng, chỉ thấy Ôn Hà Phi bị trưởng phòng đặt tại chỗ ngồi gào khóc, nước mắt đầm đìa một thân trưởng phòng.

Đồng sự vốn ghen tị Hà Phi được tiếp lấy vụ Hán Quần lúc này không thể không thông cảm với Hà Phi, đều giúp trưởng phòng đưa khăn giấy an ủi cô.

“Được rồi, làm gì mà xúc động như vậy?”

Hà Phi thu dọn lấy đồ dùng vứt vào hộp giấy, vẫn tiếp tục khóc. “Em từ chức, em không làm nữa. . . . . .”

“Giám đốc thật quá nghiêm khắc. Làm sao có thể đối xử với Hà Phi như vậy, thật vô tình!”

Hà Phi giật lấy khăn giấy chùi nước mũi, nghẹn ngào thút thít, rất đáng thương. “Ô ô. . . . . . Em không làm nữa . . . . . .”

Nhân Nhân nghe thấy khóe mắt giật giật, đột nhiên ném đi hộp giấy, chân đạp lên ghế, xách lên lỗ tai Hà Phi gào rống: “Ngu ngốc! Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!” Thập phần uy lực, trong thoáng chốc người xung quanh không kịp che lỗ tai chỉ sợ điếc.

Hà Phi bị gầm một trận đầu choáng váng, tai ong ong.

Úy Nhân Nhân một tay tóm lấy Ôn Hà Phi từ chỗ ngồi kéo đứng lên, mặt đối mặt mắng như tát nước.

“Khóc cái gì mà khóc? Sao lúc nãy không thấy em khóc hả? Em không khóc cầu xin với giám đốc, giờ mới ngồi lãng phí nước mắt làm cái quái gì hả? Đầu heo! Có tí đau khổ ấy tính cái gì? Nhớ năm đó Úy Nhân Nhân chị đây từ chân sai vặt mà bắt đầu, quay đi quay lại giúp người ta photo cái này photo cái nọ, kết quả. . . . . . Còn có một lần chị phụ trách đưa văn kiện, nhưng là đưa nhầm, lại đem cơ mật hồ sơ đưa đến. . . . . . Cũng có một lần. . . . . . Chậc chậc chậc. . . . . . Lần đó mới đau! Chị hình như lúc đó bị cảm thì phải, thế nhưng lại làm mất cặp tài liệu của quản lí, sau đó chị đã bị. . . . . .”

Nửa giờ trôi qua –

Nhân viên phòng kế hoạch gà gà gật gật, thần hồn phiêu đãng, đập muỗi chụp ruồi, thì thì thầm thầm. . . . . .

Ôn Hà Phi nước mắt đã muốn khóc hết, mắt sưng to thỉnh thoảng lại rút ra khăn giấy, hai vai vẫn còn bị trưởng phòng giữ chặt.

“. . . . . . Cuối cùng chị có thể chuyển nguy thành an, thành công vượt qua mỗi cửa ải khó khăn, nhưng là. . . . . . Đúng lúc chị nghĩ tiền đồ sáng ngời thì tai họa lại đột nhiên giáng xuống. Chị lại bị. . . . . .”

Đúng vậy, Úy Nhân Nhân vẫn chưa nói xong. “Trong một buổi hội nghị quan trọng, bởi vì quá căng thẳng, kết quả là chị bị viêm dạ dày, liên tục chạy đi vệ sinh. Thật sự là rất xấu hổ, nhưng là chị vẫn còn sống đến tận đây. Làm người là phải kiên cường, phải biết đối mặt khó khăn, biết vượt qua chướng ngại, chưa tới phút cuối chưa bỏ cuộc . . . . .”

Hà Phi bắt lấy cánh tay trưởng phòng, thực yếu ớt sám hối. “. . . . . . Em sẽ không chịu thua, em sẽ cố gắng, em sẽ kiên cường, em sẽ cố lên. . . .” Chỉ cần trưởng phòng mau ngừng lại, đừng tra tấn lỗ tai cô nữa.

“Ừ.” Úy Nhân Nhân thở sâu. “Được, em coi như có thể cứu chữa, tốt lắm.” Cô vừa lòng gật đầu, rốt cục ngậm lại miệng, nói đến miệng đắng lưỡi khô, cầm lên cốc nước trên bàn, hùng hục uống, thở sâu đặt cốc nước xuống. “Kì thật. . . . . . Chuyện chị vừa nói cũng không phải trọng điểm. Chuyện kích thích nhất, giật gân nhất trong cuộc đời trưởng phòng chị là. . . . . .”

Còn nữa sao?! Hà Phi khóe mắt giật giật, thân mình mềm nhũn, thật muốn té xỉu.

Úy Nhân Nhân hứng khởi không thể cứu vãn, mặt mày hớn hở kể chuyện, rất là phấn khích!

Tức thời đồng nghiệp tản ra hết, ẩn trốn hiện trốn, bi bi thảm thảm, rên rên rỉ rỉ. . . . . . Ai tới cứu bọn họ, mau làm Úy Nhân Nhân câm miệng đi!

Không nghĩ ra được. . . . . . Ôn Hà Phi ôm lấy đầu co lại trên ghế, ngồi nghĩ kế hoạch nghĩ đến đầu sắp nổ tung. Đã rất muộn, các đồng nghiệp đã sớm tan tầm về nhà ăn tối. Đêm nay không khí lạnh tràn về, phòng làm việc chỉ còn cô một người có vẻ càng thêm lạnh lùng tịch liêu. Ánh đèn tuýp nhợt nhạt chiếu rọi bóng dáng tiêu điều của cô.

Trên bàn đặt bản kế hoạch mặt trên chi chít những điểm mấu chốt. Hà Phi đầu óc u mê, uể oải rên rỉ. Chỉ có một buổi tối, ông trời, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Cô xoa bóp đôi mắt nhức mỏi, chán nản nghĩ, cho dù cô nghĩ ra kế hoạch rất tốt, nhưng không có điều tra thị trường, không có phương án thực hiện, ngày mai muốn như thế nào thuyết phục bên Hán Quần? Huống chi cô hiện tại một chút ý tưởng cũng không có, Úy Nhân Nhân buổi tối cùng với giám đốc Lương tham dự bữa tiệc tài chính và kinh tế, cũng không có khả năng giúp cô. Trời ạ! Hà Phi mệt mỏi che mặt, chẳng lẽ thật muốn quay trở lại làm trợ lý?

“Đáng giận!” Cô phát điên, tức giận đến mức ném tài liệu trên bàn xuống dưới đất. Nhớ tới lời nói lạnh lùng của Lương Chấn Y lúc buổi chiều, cô liền khổ sở đỏ con mắt, phát cuồng giẫm đạp lên tài liệu, trút ra đầy ngập lửa giận.

“Anh là ai hả? Tên khốn kiếp! Đồ đáng ghét!” Vốn nghĩ anh là thực dịu dàng, còn ngây ngốc tim đập thình thịch, hóa ra lại tàn nhẫn như vậy, cô thật sự là đứa ngốc mà! Hà Phi ngã ngồi trên mặt đất, nghẹn ngào. Làm cô thật sự khó chịu chính là chính mình sơ ý, làm mất đi tín nhiệm của Lương Chấn Y cùng trưởng phòng. Bọn họ đem vụ Hán Quần lớn như vậy giao cho Hà Phi, bằng cấp không có, kinh nghiệm còn non, cô lại ngu ngốc làm hỏng bét.

Hà Phi nhặt lên di động rơi trên mặt đất, khổ sở muốn tìm bạn trai nói hết. Điện thoại thông lại nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ, còn có tiếng cười đùa vui vẻ.

Từ Thiếu Khâm đang cùng bạn bè vào vũ trường chơi, vừa nghe là điện thoại của bạn gái, lập tức ám chỉ tiếp viên bên cạnh câm miệng. Cô em tiếp viên vốn dựa vào trong lòng Thiếu Khâm đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

“Hà Phi à, sao vậy? Em đã quyết định vào khách sạn nào chưa, anh nhất định sẽ sắp xếp thật sự lãng mạn. . . . . .”

“Em. . . . . .” Hà Phi nắm chặt điện thoại. “Anh đang ở đâu? Ồn ào thế!”

Thiếu Khâm thấp giọng nói: “Thật à? Có khách đến nhà anh, tiếng nhạc mở lớn quá. Sao, Khải Duyệt hay là Viễn Xí?”

Anh chỉ biết nghĩ về chuyện này, Hà Phi đầu càng đau. “Hay là thôi đi, em cảm thấy không ổn, cho nên. . . . . .”

“Cái gì?!” Sấm giữa trời quang, Từ Thiếu Khâm thực thất vọng, rống vào điện thoại. “Có nhầm hay không? Anh chờ đợi đã rất lâu, anh sắp phải xuất ngoại rồi. . . . . .” Anh quang quác kêu, Hà Phi vốn là muốn nghe bạn trai an ủi cô vài câu, bỗng nhiên cái gì cũng không muốn nói.

“Em có việc phải làm, anh đi tiếp khách đi. . . . . .” Cô vội vàng cúp máy.

Hà Phi xoa bóp đôi mắt sưng đỏ, mệt mỏi quá, rất muốn quay về nhà, bà ngoại vốn tối nay muốn nấu lẩu cho cô ăn, kết quả cô bận việc đến ngay cả thời gian đi ăn cơm tối cũng không có. Mới lúc nãy bà ngoại ở đầu bên kia điện thoại thất vọng nói mãi là đã chuẩn bị đồ nấu lẩu xong hết rồi.

Hay là từ bỏ đi về nhà đi? Dù sao cũng không có hi vọng. Hà Phi nhặt lên bản kế hoạch bị giẫm nát, lại nhặt lên tư liệu Hán Quần rơi khắp nơi, tay đột nhiên siết mạnh, răng cắn chặt.

“Không, mình không cam lòng. . . . . .” Cô đứng dậy, tuy rằng oán giận Lương Chấn Y nghiêm khắc, vẫn mất tự chủ từ từ đi hướng tới phòng làm việc của anh, giống như mọi khi không có linh cảm liền trốn vào dưới chiếc bàn gỗ đào của anh, trốn ở nơi đó đắm chìm suy tư đối sách.

Nơi này vẫn như cũ ấm áp thoải mái, nhưng là không có phảng phất mùi nước hoa của Lương Chấn Y, không có độ ấm đôi chân của anh. Hà Phi nhắm mắt lại, khổ sở nhớ lại lời nói lạnh lùng lúc ban chiều của anh.

“Ngày mai nếu không thành công nhận được vụ này, quay lại làm trợ lý chấp hành.”

Hà Phi chóp mũi đau xót, hốc mắt lại ướt. Không hiểu, cô thật không hiểu. Anh từng dịu dàng giúp cô một phen lúc cô gặp chuyện xấu mặt, nhưng vì sao, hôm nay cô ngã đau, anh lại đem cô đẩy càng sâu, thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô sẩy chân? Ngay cả trưởng phòng đều nói giúp cho cô, tại sao anh lại tàn khốc đả kích cô?! Hà Phi nhịn không được khóc nức lên, đột nhiên kinh hãi nhận ra, chân chính làm cô bị thương tâm, không phải là kế hoạch bị trộm, mà là lời nói không thông cảm không tha thứ của anh. Chân chính làm cô áy náy tự trách, hóa ra không phải vì cô làm mất vụ Hán Quần, mà là cô làm cho anh thất vọng. . . . . .

Nước mắt ướt đẫm cuốn thiết kế, đầu của cô trống rỗng, nghĩ không ra ý tưởng gì, cô xong rồi. . . . . . Lương Chấn Y nhất định sẽ đối với cô vô cùng vô cùng thất vọng rồi. Hà Phi khóc nức nở, cô quả nhiên là còn không bằng A Đẩu*.

(*): A Đẩu, aka Lưu Thiện, là con trai của Lưu Bị, hậu chủ của Thục Hán. Nhắc tới Lưu Thiện là người ta nghĩ tới một người bất tài, vô dụng và nhát gan. Người Trung Quốc thậm chí còn dùng tên A Đẩu để chỉ những đứa trẻ kém cỏi, hay dùng thay thế cho tính từ thiểu năng.

“Em không hiểu, em thật sự không hiểu.” Nhân Nhân đối với Lương Chấn Y lắc đầu nói.

Bọn họ đại diện cho V. J tham dự tiệc rượu tài chính và kinh tế ở khách sạn. Nhân Nhân nghĩ mãi mà không rõ, hỏi Lương Chấn Y đứng bên cạnh. “Em vẫn nghĩ là anh thích Hà Phi, là em ảo giác sao? Anh làm sao có thể tàn nhẫn với cô ấy như vậy. Anh có biết cô ấy cả buổi chiều khóc thương tâm đến thế nào không?”

Lương Chấn Y không yên lòng, cô ấy khóc sao? Đôi mắt sâu thẳm của anh hiện lên một thoáng u buồn. Anh nói khẽ với Úy Nhân Nhân: “Em rất thiên vị Ôn Hà Phi.”

“Anh thì không chắc?” Nhân Nhân không phủ nhận. Cô quả thật là thích Hà Phi, Hà Phi đôi khi có chút ngốc, phản ứng không đủ linh hoạt, vô tâm lại liều lĩnh, thường chọc cho cô vừa tức vừa buồn cười; nhưng cô vẫn coi trọng Hà Phi, vẫn cho rằng cô nhóc kia đủ cố gắng, tương lai khẳng định có triển vọng, chỉ cần sửa lại tính tình là tốt rồi.

Lương Chấn Y đem ly rượu không giao cho nhân viên phục vụ, không chút để ý nói: “Hà Phi còn quá non. Cô ấy có tài hoa, nhưng không hiểu được đạo lí đối nhân xử thế. Em rõ ràng thiên vị cô ấy đã muốn rước lấy không ít lời ghen tị sau lưng. Hôm nay nếu anh dễ dàng tha thứ cho lỗi của cô ấy, tương lai, bất luận cô ấy biểu hiện có xuất sắc đến đâu, sau lưng đều sẽ bị người ta nói được rất khó nghe, bất luận cô ấy cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng bị lời đồn đại nhấn chìm. Úy Nhân Nhân ——” Lương Chấn Y ánh mắt chuyên chú, nhìn Nhân Nhân vẻ mặt hoang mang, thấm thía nói. “Anh sẽ không ở lại công ty mãi. Ngày nào đó em thăng chức, hoặc là anh rời đi, em có thể tưởng tượng đến lúc đó Ôn Hà Phi ở cùng với đồng nghiệp đỏ mắt ghen tị như thế nào không?”

“Cho nên anh mới. . . . . .” Nhân Nhân minh bạch rồi, bừng tỉnh đại ngộ. Lương Chấn Y một phen khổ tâm, cố ý quá nghiêm khắc, đúng là vì giúp Hà Phi Phòng ngăn lại lời đồn đại. Nhân Nhân che miệng lại, nhớ tới buổi chiều hôm nay chuyên viên kế hoạch luôn luôn cùng Hà Phi không tốt, nghe được giám đốc xử trí, tất cả trái lại lại đứng về phe Hà Phi, lúc này mới sáng tỏ Lương Chấn Y là cỡ nào dụng tâm lương khổ. Chính là khổ tâm phen này đều làm cho cô cùng Hà Phi hiểu lầm. Nhìn lại Lương Chấn Y mặt nhìn như lạnh lùng, giờ mới giật mình thấy, phía dưới khuôn mặt lạnh nhạt kia, hóa ra cất giấu tâm tư dịu dàng đến thế nào.

Nhân Nhân bật cười, anh là vì nghĩ cho Hà Phi mà suy trước tính sau như vậy. A, Lương Chấn Y quả nhiên thật sự thích Hà Phi. “Em thực sự được lợi không nhỏ nha.” Cô mỉm cười nâng ly kính anh. Trách không được anh có thể làm tổng giám đốc, mà cô lại chỉ có thể làm trưởng phòng. Lương Chấn Y quả thật chu đáo so với cô tưởng nhiều lắm.

Lương Chấn Y nhìn ra xa ngoài cửa sổ sắc trời u ám. “Đêm nay hình như đặc biệt lạnh.” Anh như nghĩ tới cái gì nói ra một câu.

“Không khí lạnh tràn về nha, lạnh chết người.” Nhân Nhân cố ý cường điệu. “Hà Phi đáng thương, nhất định còn ở lại công ty nghĩ cách. Cô nhóc kia cả ngày chưa ăn gì cả, vừa vội vừa khóc lại còn đói, thực thê thảm.” Cô cố ý nói như là Hà Phi phải chịu nhiều tủi thân.

Lương Chấn Y thở dài, thấp nói: “Hi vọng. . . . . . cô ấy có thể ghi nhớ bài học này.”

“Chỉ sợ còn chưa kịp ghi nhớ bài học đã bỏ mình rồi.” Cô cười tủm tỉm vừa lòng nhìn Lương Chấn Y không được tự nhiên kéo kéo caravat, trong mắt hiện lên một chút bất an. Ha ha. . . . . . Xem ra anh cũng biết đau lòng nha.

Tiệc rượu diễn ra đến một nửa, Lương Chấn Y dặn dò Nhân Nhân thu xếp mọi chuyện, rồi rời đi trước.

Đi qua đại sảnh khách sạn, anh bị một bóng dáng trông quen quen hấp dẫn ánh mắt, ngừng lại cước bộ.

Trước quầy lễ tân là một nam một nữ đang đăng kí phòng khách sạn, người nam ôm sát eo người nữ, thái độ trông vô cùng thân mật. Người nữ một thân ăn mặc hở hang, cử chỉ thô lỗ, rất giống như là gái làng chơi.

Làm Lương Chấn Y kinh hãi là người nam kia, khuôn mặt anh sẽ không bao giờ quên, mặt gầy, mắt nhỏ dài. Anh đã từng gặp qua người này, hơn nữa khắc sâu ấn tượng.

Anh ta đúng là bạn trai Ôn Hà Phi, tên đàn ông may mắn làm anh ghen tị đến chết.

Cùng bảo vệ chào hỏi qua, Lương Chấn Y đến nửa đêm quay trở lại công ty.

Trên tay anh mang theo một túi đồ ăn, đèn phòng kế hoạch vẫn sáng, nhưng là không thấy bóng Hà Phi đâu. Anh xoay người đi ra, bước hướng văn phòng cuối hành lang, quả nhiên, đèn sáng. Không chút nào ngoài ý muốn, anh dưới chân bàn tìm được Ôn Hà Phi đã muốn ngủ mơ mơ màng màng. Anh chống tay lên mép bàn, khom người nhìn lại cô gái đáng thương bên dưới.

Cô hiển nhiên khóc mệt cũng đã kiệt sức, thân mình cuộn lại, tay vẫn còn nắm chặt cuốn vở thiết kế nhàu nhàu nhĩ nhĩ, tài liệu quăng tứ tung. Vừa ngủ, lại vừa lạnh đến run lên. Thấy bộ dạng điềm đạm đáng yêu này của cô, Lương Chấn Y cực đau lòng, nhíu mày, vì mình buổi chiều nghiêm khắc với cô mà cảm thấy áy náy.

Anh khom người cẩn thận ôm cô ra, Hà Phi rên lên, theo bản năng liền tiến sát vào lồng ngực ấm áp kia, rì rầm nói mơ vài câu vô nghĩa, rồi lại ngủ mê mệt.

Anh đem cô nhẹ nhàng đặt xuống chiếc sô pha dài màu đen trước tường, cởi ra áo vét, đắp lên thân mình phát run của cô. Ôn Hà Phi thực tự nhiên co vào trong áo, thỏa mãn than một tiếng.

“. . . . . . Hán Quần. . . . . .” Cô mơ mơ màng màng nói. “. . . . . . Ai. . . . . . Mình xong rồi. . . . . .” Nhíu mày, lại mệt mỏi ngủ thiếp đi, mơ hồ không biết phía trên đầu có một đôi mắt cỡ nào thâm tình đang nhìn cô.

Lương Chấn Y thương cô mỏi mệt, ngồi xổm phía trước sô pha nhìn kỹ vẻ mặt cô ngủ say. Anh đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt cô đã khô nước mắt. Mí mắt cô sưng to, rõ ràng là đã khóc rất nhiều. Anh muốn ôm cô vào lòng để trấn an, lại sợ làm cô bừng tỉnh. Lương Chấn Y ngồi xuống sô pha, sức nặng của anh làm sô pha lún sâu xuống, thân mình Hà Phi lọt vào trong sô pha, quay một cái, co người lên, ôm chặt áo vét ấm áp.

Anh mỉm cười, đổ người qua nhìn xuống vẻ mặt cô ngủ say, vừa lòng thấy khuôn mặt cô vốn vì rét lạnh mà tái nhợt giờ dần dần hồng hào lên. Khuôn mặt dần dần phiếm hồng của cô là đáng yêu đến cỡ nào, cánh môi trơn bóng của cô thực mê người, đặc biệt là khuôn mặt khi ngủ kia của Hà Phi không có chút nào đề phòng quả thực đáng yêu đến khiến anh muốn xâm phạm cô. Trời ạ, thân thể anh vì khát vọng ôm cô mà đau đớn, kìm lòng không được cúi thấp mặt, môi cực nóng của anh tham lam sát qua má cô. Tim anh đập thình thịch, khuôn mặt mềm mại biết bao, thân thể nháy mắt nóng bừng. Đáng chết, anh chết tiệt nhiệt huyết sôi trào.

“Gì thế!” Cô bỗng nhiên kêu lên quay sang, môi hai người bất ngờ chạm nhau. Lương Chấn Y đồng tử co lại, nghĩ cô tỉnh lại, nhưng không có, cô chỉ là nhíu chặt chân mày. Sợ cô mở mắt, anh muốn bứt ra, Hà Phi lại đột nhiên vươn tay tóm lấy cổ anh, ôm lấy anh. Cô thỏa mãn thở dài một tiếng, làm hại thân thể của anh căng cứng, thống khổ nhắm mắt lại. Đây là tra tấn cỡ nào ngọt ngào lại tàn nhẫn nha!

Thật ấm áp nha. . . . . . Hà Phi là nghĩ ôm lấy gối ôm, mơ hồ đem cả người anh ôm vào lòng.

Lương Chấn Y cười chua xót, thân thể căng cứng, dục vọng phấn khởi, lúc này không thể động đậy. Khuôn mặt anh thống khổ căng chặt, nắm chặt hai tay, tim đập như gõ trống. Bộ ngực mềm mại đầy đặn của cô dán sát vào trong ngực anh, anh nhịn không được cúi người, đè cô xuống, Hà Phi rên lên, ôm anh càng chặt hơn. Thân thể hai người đè lên nhau, nơi nóng rực phấn khởi của anh để ở nơi mềm mại nhất của cô.

Gần như thế, gần sát đến như thế. Muốn chết, anh kích thích đến cực điểm, tâm hỏa thiêu đốt, anh hô hấp trở nên nặng nề dồn dập.

Lương Chấn Y thống khổ nhắm chặt hai mắt, mặc kệ, anh buông tha cho giãy giụa, thân mình đổ sang một bên, dứt khoát đem cả người cô ôm vào lòng. Anh thở dài, vì cảm giác thân mật tuyệt vời này. Một cái ôm này của anh vốn là bất kể giá nào, Hà Phi nếu tỉnh, anh đành phải nhận lỗi; không nghĩ tới ngủ đến mơ hồ Hà Phi không những không tỉnh, lại còn không chút nào rụt rè đem khuôn mặt lạnh cóng chôn sâu vào trong ngực ấm áp của anh. Tóc trên đầu cô sát qua cằm anh, thân thể của cô chặt chẽ tiếp xúc với thân hình cường tráng cực nóng của anh. Lương Chấn Y buộc lòng phải căng chặt thân thể, nhẫn nại thống khổ bị dục vọng tra tấn. Đáng chết, anh nóng đến chảy mồ hôi.

Anh cười khổ, là Hà Phi rất không biết bảo vệ mình, hay vẫn là triệt để ngu ngốc? Bị anh ôm như vậy cũng không tỉnh. Hay là vì quá mệt mỏi? Hôm nay cô chịu đủ.

Trên sô pha thật dài, bọn họ quay người vào nhau, cánh tay anh cường tráng ấm áp ôm ngang lưng cô, cô lại hồn nhiên chưa phát hiện ra là ai đang che chở cô ngủ say.Mặt của cô dán vào trong ngực anh, cô cũng không có cảm giác; tim của anh đập lớn tiếng như vậy, cô lại không có nghe thấy. Cô chính là ngây ngốc ngủ ngon thỏa mãn, đã quên mình đang ở công ty, trong mộng còn tưởng rằng ngủ trên giường ấm áp, ôm chăn lông vũ, nào biết cái chăn lông vũ này đúng là Lương Chấn Y.

Lương Chấn Y thực áp lực ôm chặt cô. Nếu không sợ dọa phải cô, thật muốn xúc động rút hết quần áo cô, vùi vào trong cơ thể cô thỏa mãn dục vọng của mình. Anh ôm Hà Phi, nhắm mắt lại, thống khổ rên rỉ, trời ạ, anh có thể tưởng tượng cô trần truồng lõa thể có bao nhiêu mê người. Làn da trắng nõn của cô, anh tưởng tượng bộ ngực cô rất tròn đáng yêu, tưởng tượng đùi cô thon dài mĩ lệ, tưởng tượng cái cổ mảnh khảnh của cô, eo nhỏ tuyệt vời, bụng trơn mềm. Anh tưởng tượng đến chính mình thỏa mãn vuốt ve thân thể của cô, nghĩ đến cả người nóng lên, miệng đắng lưỡi khô, quả thực mau phát điên vì dục vọng rồi.

Hà Phi đáng thương, hồn nhiên không biết gối ôm ấm áp này đã muốn nóng đến sắp nổ mạnh, còn duỗi thẳng chân, vắt ngang qua thắt lưng Lương Chấn Y. Thân thể anh lập tức có phản ứng, dục vọng phấn khởi, lại thêm lần nữa anh thực sẽ không để ý tới mà muốn cô.

Bình tĩnh, bình tĩnh! Chính là vẫn ẩn nhẫn dục vọng, chỉ ôm chặt cô. Mồ hôi đẫm lưng, lý trí cùng dục vọng kéo co, anh vừa thống khổ vừa vui sướng. Hưởng thụ lúc đêm khuya ngắn ngủi lại vô cùng thân thiết, bỗng nhiên hi vọng cô vĩnh viễn đừng tỉnh, cứ như vậy làm cho anh thỏa sức ôm ấp. Lương Chấn Y bi ai nghĩ.

Anh quả thực là đứa ngốc, bạn trai của cô bất trung, anh lại còn cẩn thủ đúng mực, không dám lỗ mãng. Không, ôm chặt lấy Hà Phi, anh cẩn thận như vậy chỉ là bởi vì rất thích cô, giậu đổ bìm leo, chỉ sợ cô tỉnh lại sẽ bị cô oán hận chán ghét. Có lẽ là rất thích, quá yêu, người ta liền khó tránh khỏi trở nên đặc biệt yếu đuối. Càng thêm thật cẩn thận nơm nớp lo sợ, như là sợ hãi kinh động đến cái gì, ở trước mặt người yêu, Lương Chấn Y cũng chỉ là cái đứa ngốc ưu sầu.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng đêm mĩ lệ, trăng non nhìn như lưỡi câu, trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu ra bóng dáng bọn họ, anh thấy được chính mình kinh sợ nhát gan, đối mặt cô gái mà mìnhyêu, sự cẩn thận của anh buồn cười đến cực điểm. Nhưng cô cũng mơ hồ, hồn nhiên chưa biết tình ý của anh. Cho dù Úy Nhân Nhân phát hiện, Phương Tuấn Mẫn cũng đã phát hiện, duy một mình cô là ngây ngốc xem nhẹ.

Làn tóc mềm mại của cô quấn quanh cổ anh, Lương Chấn Y nhiệt huyết sôi trào, mạch đập như bay. Bao bọc cô, anh có chút không biết làm sao, nên làm thế nào đem tình cảm thể hiện ra ngoài mà không hù dọa cô? Nên vạch trần chuyện bạn trai cô sao? Có nên xúc động cho thấy tâm ý không?

Ánh trăng trong trời đêm sáng chói mắt, Lương Chấn Y sầu muộn thở dài. Nhưng là. . . . . . làm thế nào đem lời yêu nói ra miệng? Trưởng thành trong trí nhớ chính là lời cha mẹ chỉ trích tức giận mắng chửi nhau, muốn làm thế nào bày tỏ tình yêu với cô gái trong lòng? Ấm áp thân ái tình cảm anh chưa từng cảm thụ được, tự nhiên cũng sẽ không bày tỏ phân tình ý ấm áp dưới đáy lòng kia. Anh chỉ có thể ngây ngốc dùng phương thức của chính mình bảo vệ cô, cô có thể hiểu không? Cô có thể hiểu được chứ?

Lương Chấn Y không yên, Hà Phi thích bạn trai cô bao nhiêu? Anh không thể biết, tình cảnh này, anh vừa động tâm, đồng thời, lại thương cảm mơ hồ ý thức được chính mình bất lực. Chỉ sợ tình yêu đích thực làm anh tránh không được tư vị bị tổn thương.

Sắc trời xanh lam, đèn sáng. Một ly cà phê bốc khói, yên tĩnh đặt trên bàn. Hà Phi vẫn ngủ dưới chiếc áo vét ấm áp trên ghế sô pha mềm mại. Cô cuộn mình, khẽ ngáy.

Lương Chấn Y ngồi ở trước bàn, một đêm chưa ngủ, canh giữ cho Ôn Hà Phi. Lật xem bản kế hoạch, xem kỹ tiến độ của cô, phát hiện mỗi một ý tưởng đều bị gạch chéo, rõ ràng cô đã muốn rơi vào ngõ cụt, không tìm thấy giải pháp.

Châm một cây thuốc lá, giữa mịt mờ sương khói, anh cầm bút ở trên cuốn vở viết xuống mấy chữ.

Sáng sớm, Hà Phi đột nhiên bừng tỉnh, trông thấy ngoài cửa sổ sắc trời xanh tím. Tiêu rồi! Ôm lấy đầu nhảy xuống sô pha, đáng chết, cô lại ngủ thiếp đi! Sao lại thế này? Đột nhiên phát hiện áo vét trên người, cô chộp tới quan sát, đây là?

Đợi chút, cô lại nhìn trừng trừng sô pha, mình làm sao có thể ngủ ở chỗ này? Chạy đến trước bàn, thấy đã lạnh ngắt cà phê, trên gạt tàn có vết giụi tàn thuốc lá, giật mình hiểu ra, kinh hô ra tiếng. “Shit!”

Lương Chấn Y đã tới, mà cô nhưng lại ngủ như chết. Lại thoáng nhìn một gói to trên bàn, cô nghi hoặc mở ra, bên trong có mì đã nguội, còn có rất nhiều đồ ăn vặt, cơm nắm, đồ uống, ngay cả Red Bull tăng lực cũng đều có.

Hà Phi ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên cổ họng nghẹn lại, lệ dâng lên, nhìn về phía cửa khép chặt. Anh đã đi rồi, anh đã đợi bao lâu?!

Cô hoảng hốt ngồi trước bàn, ngây ngốc cầm lấy áo vét anh, thấy văn kiện ban đầu vốn tán loạn trên mặt đất văn giờ ngăn nắp đặt ở trên bàn, tay run run chạm vào cuốn vở thiết kế mở ra, thấy chữ viết của anh, nghiêm chỉnh nằm giữa chữ viết hỗn loạn tạp của cô——

Còn nhớ rõ hôm phỏng vấn V. J anh nói gì với em không?

Đương nhiên nhớ rõ, anh nói quảng cáo chính là lừa gạt, bất luận sản phẩm tốt hay xấu, chính là lừa gạt con mắt người tiêu dùng. Lừa?! Hà Phi mắt trợn to, đúng vậy, làm sao chỉ vì không có điều tra thị trường mà sợ nghĩ không ra kế hoạch? Cô có thể lừa, lừa bên Hán Quần. Đột nhiên bừng tỉnh, rõ ràng thông suốt, thoáng chốc các loại ý tưởng nảy lên trong đầu.

Hà Phi tức khắc tinh thần phấn chấn, ngồi ở vị trí của Lương Chấn Y, xoay mở Red Bull uống một ngụm lớn, lại cầm lấy cơm nắm mãnh liệt cắn, thoáng chốc axit dạ dày ra cuồn cuộn, thật đói! Cô thật sự rất đói, ngấu nghiến ăn, cũng không biết vì sao chóp mũi chua chua, nước mắt liền rơi xuống. Cô nghẹn ngào, ôm chặt áo vét anh, vừa ăn vừa sụt sịt, quẹt lệ ẩm ướt mặt.

Cô thực ngốc, cô trách lầm anh, anh dịu dàng khiến cô cảm động khóc nức nở.

Trong cao ốc thương mại, bên Hán Quần đang nghe Úy Nhân Nhân thuyết trình kế hoạch. Cô hùng hồn trình bày, nói đến thần thái phấn chấn.

“Chúng tôi cho rằng quý công ty nên tranh thủ khách hàng ở mọi độ tuổi, bất luận là vợ chồng mới cưới, độc thân quý tộc, giới thượng lưu, hoặc là dân nghệ sĩ. Chúng tôi sẽ đưa ra một cải cách chấn động toàn bộ nghiệp giới, kết hợp móc xích với siêu thị lớn, đưa ra cho người mua một ý tưởng trang trí hoàn hảo. . . . . .” Úy Nhân Nhân sinh động giải thích đồ án vốn cắt dán từ trên tạp chí xuống chắp vá lại mà thành, phóng to máy chiếu lên. “Khách hàng không cần đích thân tới quý công ty, chỉ cần đến siêu thị chọn lựa phong cách muốn trang trí, thảo luận với nhân viên siêu thị, sau đó Hán Quần sẽ phái chuyên viên tới tận nhà định giá, dùng đồ dùng gia đình của Hán Quần phối hợp với vật trang trí, tư vấn miễn phí. Khách hàng không cần mất rất nhiều tiền mời nhà thiết kế mà chỉ cần bỏ một số tiền duy nhất mua sắm gia cụ lại được hưởng lợi giá trị kèm theo vô tận. . . . . .” Cô cuối cùng tự tin tổng kết một câu: “Ước chừng thị trường ít nhất là hai trăm triệu.”

Hai trăm triệu? Bên Hán Quần nghe được trừng to mắt, có người đặt câu hỏi: “Công ty cô đã làm kế hoạch thị trường chưa? Đã tiếp xúc cùng các cửa hàng nào rồi?”

Úy Nhân Nhân liếc Hà Phi một cái. Cô trừng to mắt, sợ hãi mặt tái mét. Đương nhiên là không có, chỉ một buổi tối, cùng quỷ tiếp xúc chắc? Úy Nhân Nhân đương nhiên biết tài liệu trong tay tất cả đều là Hà Phi chém gió.

May mắn cô trình độ diễn xuất cùng công phu đe dọa người cũng là một chín một mười, Úy Nhân Nhân đảo mắt, hé ra tươi cười xinh đẹp cấp vô địch vũ trụ. “Ha ha. . . . . . Đấy là tất nhiên. . . . . .” Cô cười tủm tỉm, đọc ra số liệu báo cáo Hà Phi viết mò loạn bậy. Cô nói không chút nào chột dạ, Hà Phi phục sát đất. “Vì không để ý tưởng mới toanh này bị lộ ra ngoài, phân phối thị trường cùng tư liệu, thậm chí là việc tiếp xúc với các siêu thị, tất cả đều được chúng tôi bí mật tiến hành, cam đoan lợi ích của Hán Quần tuyệt đối được bảo đảm.”

Ha ha a. . . . . . Úy Nhân Nhân cười sáng lạn, quả thực phải tự bội phục chính mình thông minh. Nếu là nặc danh, liền không thể chứng thực. Nếu là cơ mật, Hán Quần càng không thể đi kiểm chứng tính thực tế của tư liệu. Ai, Nhân Nhân ơi là Nhân Nhân, trên đời này còn có ai thông minh hơn ngươi nữa? Ha ha ha ha. . . . . .

“Ừ, công tác chuẩn bị làm thực chu đáo!” Các quản lí nhìn vừa lòng liên tục gật đầu.

Hà Phi da đầu run lên, xấu hổ phân phát tư liệu, mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Quả thật thực chu đáo, cắt dán chắp vá những tư liệu kia hại tay cô sắp đứt mất. Cô liếc nhìn trưởng phòng một cái. Trưởng phòng kia công phu mặt lạnh lừa chết người không đền mạng quả thật làm cô sùng bái.

Viên Nhân Nhân tươi cười tràn ngập tự tin, tài ăn nói lưu loát, cùng công phu lừa chết người không đền mạng, hù bên Hán Quần ngốc lăng, không có người biết kế hoạch này chỉ là từ một buổi tối nước tới chân mới nhảy.

Hán Quần vốn nghiêng về quảng cáo Thái Cực, giờ lại phát hiện ý tưởng của V.J có thể bao quát nhóm đối tượng tiêu dùng tới mọi tầng lớp, lập tức châu đầu ghé tai, tham lam trợn to mắt, mặt mày hớn hở thảo luận.

Cuối cùng tổng giám đốc của bọn họ cùng Úy Nhân Nhân bắt tay. “Úy tiểu thư –” ông già đầu hói kia cười tủm tỉm nắm chặt Nhân Nhân thon thon ngọc thủ. “Chúng ta ngay lập tức ký hợp đồng.”

“Cái gì?!” Ký hợp đồng? Hà Phi kinh hô, Nhân Nhân giẫm cô một phát, sợ cô lộ ra dấu vết.

“Ha ha. . . . . .” Nhân Nhân nhàn nhạt cười, một bộ dáng không chút nào ngoài ý muốn, thần sắc tự nhiên cùng tổng giám đốc bắt tay. “V.J nhất định sẽ toàn lực làm việc, cam đoan làm quý công ty vừa lòng.” Chậc chậc chậc, sao ta lại tài giỏi như vậy? Cô choáng váng nghĩ.

Một gã đàn ông cao gầy, vẻ mặt hoảng hốt đứng trong văn phòng Phương Tuấn Mẫn.

Phương Tuấn Mẫn cười hì hì, nhưng là hàm răng trắng lóe sáng, từ trong mắt gã đàn ông kia xem ra giống như là dã thú ăn thịt người.

Trần Dĩnh đem hình ghi trên TV ngừng lại, trong hình ảnh là người đàn ông kia đêm khuya quanh quẩn ở phòng kế hoạch, lén lút động chạm ngăn kéo của Hà Phi.

“Du Thiên Hạm.” Chủ tịch Phương cười tủm tỉm nhìn anh. “Cậu không nghĩ tới là trong phòng kế hoạch lại lắp camera sao?” Đúng là để tránh cho loại hành vi xấu xa này.

“Chỉ bằng cái băng này, Du Thiên Hạm, anh sẽ phải vào tù.” Lương Chấn Y lạnh nhạt nói. Thiên Hạm sợ hãi mắt ửng đỏ. Lúc V.J cùng nhân viên ký hợp đồng cũng đã ghi rõ hậu quả để lộ bí mật.

Du Thiên Hạm quả thực vô dụng, thế nhưng đã rớt xuống nước mắt, hai chân như nhũn ra, run lẩy bẩy giống như lá rơi trong gió.

“Tha cho tôi, nói thật, tôi không phải là muốn giúp Thái Cực, tôi chỉ là...” Anh thần sắc ảm đạm. “Chỉ là. . . . . . Chỉ là. . . . . . Tôi đã nghĩ trưởng phòng sẽ đem vụ Hán Quần cho mình, không nghĩ tới. . . . . .” Anh ánh mắt ai oán. “Từ sau khi Ôn Hà Phi tới, trong mắt trưởng phòng cũng chỉ có cô ta, tôi nhất thời ghen tị mới. . . . . . Tôi sợ sẽ bị Hà Phi qua mặt. . . . . .”

Phương Tuấn Mẫn nghe xong ha ha cười. “Làm ơn, cậu làm gì mà phải sợ một cô gái chứ? Đáng sao? Rơi xuống tận mức này.”

Lương Chấn Y ánh mắt lạnh lùng quan sát anh. “Tôi có thể không truy cứu, nhưng anh sẽ bị đuổi việc.”

Du Thiên Hạm nghe xong mặt trắng bệch. “Giám đốc Lương. . . . . .” Nghẹn ngào.

Bỗng nhiên di động vang lên, Lương Chấn Y tiếp lấy điện thoại, đầu kia một phen tiếng nói phấn khởi rống đến.

“Thành công, thành công . . . . . .” Hà Phi ở đầu kia vì hưng phấn mà cùng trưởng phòng thét chói tai. “Chúng em đã lấy được hợp đồng, oa, em thật không dám tin. . . . . .” Tiếng nói của cô trở nên nghẹn ngào.

Lương Chấn Y khóe mắt cong cong, dịu dàng khẽ nói vào điện thoại: “Chúc mừng.”

Cúp máy xong, anh quay sang Trần Dĩnh: “Chuyển hợp đồng Hán Quần sang cho tôi.” Đồng thời nhìn lại Du Thiên Hạm. “Còn ở chỗ này làm gì?” Anh lạnh lùng nói. “Nhanh chóng đi thu thập đồ dùng đi.”

Du Thiên Hạm thõng vai, ủ rũ đi về hướng cửa. Trần Dĩnh khinh thường cách làm tiểu nhân như vậy, ở sau lưng anh hừ một tiếng.

Phương Tuấn Mẫn khụ khụ, nhìn Chấn Y liếc mắt một cái.

“Đợi chút ——” Lương Chấn Y gọi lại Du Thiên Hạm, anh quay đầu, nghe Lương Chấn Y lại nói: “Nếu đồng ý ký một thư cam kết cam đoan không tái phạm, tôi có thể lại cho anh một cơ hội.”

Phương Tuấn Mẫn lấy ra thư cam kết đã được chuẩn bị tốt từ trước. “Đúng thế đúng thế. Cậu là con trai duy nhất, trong nhà còn có mẹ phải phụng dưỡng, mau tới đây ký, tôi tha cho cậu một lần.”

Thiên Hạm không thể tin được Boss lại nhân từ. “Thật. . . . . . Thật sự?”

“Hừ!” Trần Dĩnh không cho là đúng. “Rất dễ dàng cho anh ta.” Cô nhíu mày lạnh nhạt nói. “Bậc tiểu nhân này, chủ tịch còn dùng anh?” Cô đối với sự độ lượng của Phương Tuấn Mẫn thấy thực nhàm chán.

Phương Tuấn Mẫn nhún nhún vai. “Đây là ý tứ của giám đốc em.”

Du Thiên Hạm vội vàng chạy tới, lập tức ký tên.

Sự tình xử lý tốt, Lương Chấn Y dặn dò Trần Dĩnh: “Đem băng giám thị cất vào hồ sơ.” Anh nghiêm mặt cảnh cáo Du Thiên Hạm.”Cùng với ghen tị Ôn Hà Phi, không bằng đem tinh thần tập trung vào làm việc.”

“Vâng, vâng!” Thiên Hạm xấu hổ, liên tục gật đầu, nghĩ rằng anh có gan lớn như con trời cũng không dám tái phạm.

Lương Chấn Y cùng Du Thiên Hạm lần lượt rời đi, Trần Dĩnh sắp xếp văn kiện, khom người lấy ra băng giám thị. Phương Tuấn Mẫn mỉm cười nhìn bóng lưng cô cao gầy yểu điệu, động tác của cô tao nhã. Anh chú ý thấy Trần Dĩnh có một đôi chân dài phi thường xinh đẹp, bộ đồ công sở màu đen, cắt may gọn gàng, thực phù hợp với tính tình nghiêm túc thận trọng của cô.

Lúc Trần Dĩnh xoay người cầm lấy thư cam kết trước bàn anh, Phương Tuấn Mẫn ánh mắt mang ý cười, nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc mĩ lệ của cô. “Em rất máu lạnh nha.” Đối với lạnh nhạt  của cô anh đã khắc sâu ấn tượng.

“Đối với loại tiểu nhân, không đáng mềm lòng.” Trần Dĩnh rút ra văn kiện, Phương Tuấn Mẫn bỗng nhiên đè lại tay cô, Trần Dĩnh ngẩn người, đôi mắt xinh đẹp nhìn thủ trưởng, thấy anh nhếch miệng cười, hàm răng trắng dưới ánh nắng chợt lóe. Đồng tử  cô co rụt lại, thấy trong mắt anh lóe ra tia sáng, đó là ánh mắt đặc hữu khi đàn ông theo đuổi phụ nữ.

Trần Dĩnh nhíu mày. “Chủ tịch.” Tiếng nói lạnh đủ để đóng băng ánh mắt nhiệt tình của anh: “Xin anh buông tay ra.”

Phương Tuấn Mẫn mỉm cười. “Từ khi em vào công ty, anh đã hẹn em không dưới mười lần.” Anh bám riết không tha hỏi cô. “Đây là lần thứ mười một, tối nay có rỗi không? Có thể có vinh hạnh cùng em dùng bữa tối?”

“Đây là lần trả lời thứ mười một của tôi.” Trần Dĩnh dùng sức một cái, rút ra văn kiện, trừng nhìn ánh mắt mang cười của anh, đáp ngắn gọn hữu lực. “Tôi thích một mình ăn cơm.” Cùng lắm là chịu được một con mèo bầu bạn.

Anh vẻ mặt tổn thương làm cho đôi mắt xinh đẹp của cô đột nhiên sáng lên.

Phương Tuấn Mẫn mở tay ra. “Chưa thấy qua cấp dưới nào cứng đầu giống em như vậy.”

Trần Dĩnh lạnh lùng nhíu mày, lườm anh một cái. “Chủ tịch Phương, tôi là tới làm việc, không phải đến để hẹn hò.”

Phương Tuấn Mẫn cười ha ha, không thèm để ý Trần Dĩnh cho anh biển nguy hiểm chớ gần. “Nói chuyện đừng như tát nước vào mặt nhau như vậy chứ.”

Trần Dĩnh đem văn kiện cất vào cặp tài liệu, trước khi đi bỏ xuống một câu: “A, mất hứng thì đuổi việc tôi đi!”

Anh cười đến lớn tiếng hơn nữa, không có cách nào với cô. “Phản, phản rồi, kiêu ngạo đến như vậy.” Rồi hướng phương hướng cô rời đi nói vọng tới: “Anh sẽ hỏi lần thứ mười hai nữa. . . . . .”

Trên hành lang, Trần Dĩnh nghe thấy, chỉ hừ một tiếng “Nhạt nhẽo”, lập tức ấn xuống nút thang máy, hoàn toàn không đem Phương Tuấn Mẫn để vào mắt.

Bình yên vượt qua sóng gió Hán Quần, ở trong lòng Ôn Hà Phi, bóng dáng Lương Chấn Y dần dần lớn dần. Cô phát hiện nhiều khi mình nhìn Từ Thiếu Khâm nhưng lại nhớ tới Lương Chấn Y.

Cô phát hiện mỗi khi ở công ty cùng Lương Chấn Y chạm mặt, cho dù chỉ là sát bên người mà qua, cô sẽ tự nhiên mà rung động.

Cô bắt đầu lo được lo mất, cùng bạn trai hẹn hò thì không yên lòng. Cô thử cố gắng làm việc, ý đồ muốn che giấu trong lòng không yên, nhưng là cô bi ai phát hiện, cô lúc thường thường lơ đãng sẽ nhớ tới Lương Chấn Y đêm hôm đó dịu dàng.

Từ Thiếu Khâm dần dần cũng phát hiện Hà Phi khác thường. Đêm trước khi bay điSan Francisco, anh ta lấy ra nhẫn đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Hà Phi.

Trên chiếc nhẫn có nạm kim cương. Ánh kim cương lấp lánh trong đôi mắt kinh ngạc của Hà Phi.

“Đây là. . . . . .”

Từ Thiếu Khâm chủ động đem nhẫn đeo lên ngón áp út của cô. “Anh đã thông suốt rồi, anh sẽ không ép em, anh sẽ chờ em tự nguyện giao chính mình cho anh.” Anh hôn lên đầu ngón tay Hà Phi. “Em nguyện ý chờ anh trở về sao? Hà Phi, gần đây em rất hờ hững với anh, anh rất sợ...” Anh ủ ê. “Lòng em có phải có người khác hay không?”

Hà Phi đột nhiên tránh đi ánh mắt của anh, kích động luống cuống. “Không. . . . . . Không có. . . . . .” Vì sao lại chột dạ? Cô cũng không có làm chuyện gì có lỗi với Thiếu Khâm, thế mà lại bị ánh mắt tra xét của bạn trai làm kinh hoảng.

“Chiếc nhẫn này đại biểu cho tâm ý của anh.” Anh nắm chặt tay Hà Phi. “Anh ở Mĩ nhất định sẽ học hành thật chăm chỉ để lấy đến tấm bằng. Hà Phi, anh sẽ cho em một tương lai thật tốt đẹp. Em nguyện ý chờ anh sao?”

Hà Phi cúi thấp mặt, nhìn chiếc nhẫn lóe ra lấp lánh, bỗng nhiên cảm thấy chính mình do dự thật là đáng giận.

“Em. . . . . . Em. . . . . . Chúng ta thật sự thích hợp sao?” Rốt cục hỏi ra hoang mang của mình.

“Anh biết bố mẹ anh quá hăng hái dọa sợ em . . . . . .” Thiếu Khâm nắm chặt tay cô, không ngừng kể ra quá khứ ngọt ngào trước đây. “Em còn nhớ rõ lúc trước anh theo đuổi em đã từng nói gì không?” Ánh mắt của anh lấp lánh, Ôn Hà Phi là cô gái duy nhất anh để ý. “Anh sẽ chăm sóc em cả đời, anh tuyệt sẽ không phụ em. Ngày mai anh phải ra nước ngoài rồi, duy nhất không yên tâm chỉ là em. Đáp ứng anh, chờ anh trở lại. Đáp ứng anh được không? Em sẽ chờ anh chứ? Hà Phi.”

Không nghĩ tới lòng cô không yên đã muốn rõ ràng đến mức làm cho bạn trai nhìn ra, Hà Phi áy náy, bất chấp bỏ xuống mơ mộng viển vông với Lương Chấn Y, rút về siết chặt tay nói: “Em...Anh yên tâm...Em sẽ không thay lòng, em chờ anh...” Trước kia lựa chọn Từ Thiếu Khâm, Hà Phi nguyện ý chịu trách nhiệm, cùng Thiếu Khâm đi tới cuối cùng.

Thiếu Khâm nhẹ thở ra, cách bàn ăn, ôm bạn gái. “Có lời cam đoan của em, anh yên tâm.”

Full | Lùi chương 5 | Tiếp chương 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ