Hà Phi vừa vào cửa đã bị bà ngoại lôi tuột vào phòng khách. Bà ngoại cười rạng rỡ với Hà Phi, giọng nói ngọt ngào.
“Anh chàng kia là ai thế? Bà ngoại ở ban công đều nhìn thấy rồi.”
Hà Phi thu người vào sô pha, bị bà ngoại nhìn chằm chằm, lòng phát hoảng. “Là . . . . . tổng giám đốc công ty chúng cháu.”
“Tổng giám đốc hả?! Nha ha ha ha ha a. . . . . .” Bà ngoại càng cười đến khoa trương. Đột nhiên tóm chặt tay Hà Phi, đem cô từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá. “Ý? Lúc cháu ra ngoài có phải mặc thế này đâu? Bà ngoại lần đầu tiên thấy cháu mặc váy dạ hội đó. Thế này là sao? Từ lúc nào có bộ váy này? À há. . . . . .” Bà ngoại nheo lại mắt.
“Bà đừng nghĩ lung tung, thật ra là . . . . .” Hà Phi đành phải đem tai nạn đêm nay kể lại một lần. Nào biết nói gì không nói, vừa nói xong bà ngoại đã kích động thiếu chút nữa lên cơn cao huyết áp.
“Hà Phi, Hà Phi, Hà Phi!” Hổn ha hổn hển. “Đầu choáng váng đầu bà choáng váng . . . . . .”
Hà Phi nhảy dựng lên, vội vàng vỗ lưng bà ngoại. “Đừng kích động. Hít vào. . . . . . Thở ra. . . . . . Bình tĩnh, bà bị cao huyết áp còn kích động như vậy”
Bà ngoại tỉnh táo lại, nắm chặt tay Hà Phi, nghiêm túc nói với cô: “Nhưng đây quả thật là một dịp tốt ngàn năm một thuở đâu!” Bà nắm chặt tay Hà Phi. “Nha đầu, bà ngoại dám chắc chắn là cậu ta thích cháu.”
“Bà nói linh tinh gì đấy ạ!” Hà Phi rụt tay lại ngồi xuống, tóm lấy gối ôm, ôm vào ngực. “Bà đừng nói lung tung, chúng cháu không có gì cả. Với lại, cháu có Thiếu Khâm rồi.”
“Thế thì làm sao? Các cháu kết hôn rồi? Lên giường rồi?”
“Bà ngoại!” Hà Phi đem gối ôm trùm lên đầu. “Bà đừng ầm ĩ cháu nữa. Phiền muốn chết!”
Bà ngoại còn không hết hy vọng, xách lên tai Hà Phi trực tiếp nói: “Cháu nghe bà ngoại nói. Tổng giám đốc dịu dàng như vậy, chăm sóc lại chững chạc, Thiếu Khâm làm thế nào so được với? Cháu nếu gả phải gả loại đàn ông tốt như thế này này! Cháu gái ngoan, cháu nghe thấy bà ngoại nói không hả?”
“Không nghe thấy, không nghe thấy, cháu cái gì cũng không nghe thấy!” Cô cả mặt vùi vào gối ôm, dứt khoát ngay cả lỗ tai cũng đều trùm vào. “Phiền quá đi mất!”
Lương Chấn Y tâm tình cũng không có chỗ nào tốt.
Vừa về tới căn nhà lạnh lẽo, ngã vào sô pha, kéo caravat, tâm tình rơi xuống đáy vực.
Anh đêm nay rất vui vẻ, như ý nguyện được cùng Hà Phi đáng yêu khiêu vũ, ở trong xe cùng cô nói chuyện phiếm. Lúc cô mỉm cười thì tim anh rung động; lúc cô cúi đầu mặt đỏ thì tim của anh cũng nóng theo lên. Nhưng là, lúc nói lời từ biệt nhìn cô xoay người rời đi, tim của anh cũng thật chua xót.
Lúc Hà Phi vỗ vỗ cửa kính xe xa vọng về phía chân trời, cô hưng phấn trong mắt chỉ nhìn thấy một ngôi sao băng, anh lại chỉ nhìn thấy cô gái bên mình mà anh không thể yêu. Vẻ đẹp của cô biến thành nỗi thương cảm của anh, làm đau đớn ánh mắt của anh.
Lương Chấn Y cào bới mái tóc hỗn độn, nhắm mắt lại. Trời biết sau khi Hà Phi đến công ty anh đi làm, anh liền rốt cuộc không thể cùng phụ nữ khác hẹn hò. Loại tâm tình này thật khiến người khác uể oải.
Cùng cô ở chung thật vui vẻ, sau khi li biệt lại cô đơn tịch mịch trong nhà, toàn biến thành mùi vị chua xót lên men dưới đáy lòng tịch mịch, Lương Chấn Y thở dài. Loại cảm giác cẩn thận từng li từng tí tiến thoái lại mất mát này thật sự là tra tấn người. Anh nên dụng tâm lương khổ chờ đợi, hay là tích cực tranh thủ? Anh giãy giụa, ném không ra tâm tư phiền não. . . . . .
Hà Phi thật muốn ngủ gật. Đêm qua cô mất ngủ, trong mộng xuất hiện Lương Chấn Y, xuân sắc khôn cùng, bọn họ vẫn ôm nhau khiêu vũ, nằm mơ anh hôn cô, trời ạ! Quả thật là ngày nghĩ gì, đêm mộng ấy.
Hà Phi tập trung tinh thần, mặt mỉm cười. Đúng vậy, mau mỉm cười, bởi vì cả một bàn trưởng bối đang cùng cô dùng bữa. Vốn Chủ nhật cùng với Thiếu Khâm xem phim, kết quả đột nhiên thay đổi kế hoạch, bởi vì cha mẹ cùng bà nội anh ta muốn Hà Phi cùng nhau ăn bữa tối.
Trên bàn các trưởng bối nói chuyện phiếm, Ôn Hà Phi không yên lòng, đột nhiên nhìn thẳng vào Từ Thiếu Khâm ở bên cạnh. Anh đang cúi đầu ra sức gặm chân gà, miệng đầy dầu, lại thô lỗ tọng một mồm thức ăn, sau đó miệng đầy đồ ăn nói với Hà Phi: “Cung bảo gà đinh này ngon lắm!” Đưa tay múc một thìa lớn cho cô.
Hà Phi nhíu mày thấp giọng nói: “Thiếu Khâm, em không ăn cay.” Anh lại đã quên.
“Cháu không ăn cay?” Không nghĩ tới mẹ Từ tai thính, nghe được rất là kinh ngạc. “Hà Phi à, Thiếu Khâm của chúng ta thích nhất ăn cung bảo gà đinh, cháu cũng học ăn một chút, bằng không về sau cháu làm sao có thể nấu?” Rất sợ con trai bảo bối của cô tương lai phải chịu ủy khuất.
Bà nội tán thành. “Đúng vậy, đúng vậy!” Sờ đầu Thiếu Khâm. “Thiếu Khâm bảo bối của bà thích nhất ăn cung bảo gà đinh, hơn nữa càng cay càng tốt!”
“Một chút cay mà thôi!” Ba Từ nhiệt tình thúc giục Hà Phi. “Cháu ăn thử xem, không cay, thế này sao mà cay được?!”
Hà Phi trừng mắt nhìn trong bát gà đinh đầy dầu đỏ quạch. Cô mà ăn cay liền đau dạ dày ngay, vì thế cầu cứu nhìn sang Thiếu Khâm ở bên cạnh, anh lại hồn nhiên không biết áp lực của cô, một bên tiến công một đĩa thịt nướng khác, một bên nói: “Ai, mẹ anh cố ý nấu cho chúng ta, em liền thử ăn chút xem.”
“Đúng vậy!” Mẹ Từ thúc giục. “Ăn thử xem, ăn rất ngon nha!”
Hà Phi xấu hổ, đành phải nếm một ngụm, lập tức cay đến lưỡi tê mặt đỏ, rụt vai ho. “Nước, khụ khụ, nước!”
Thiếu Khâm vội vàng lấy nước cho cô, cô nước mắt chảy ròng ròng, nghe thấy ba Từ cùng mẹ Từ không cho là đúng nói –
“Sợ ăn cay như vậy sao?!”
“Người Tứ Xuyên bọn bác thích nhất là ăn cay.”
Bà nội còn nói: “Hà Phi, cháu nên học ăn cay, các cháu về sau không phải muốn mở nhà hàng sao? Đồ ăn Tứ Xuyên chúng ta được khen ngon nhất, bà ở Đài Trung biết một đống nghị viên, các cháu tương lai kết hôn, ở Đài Trung mở nhà hàng Tứ Xuyên, cam đoan làm ăn vô cùng tốt.”
Đài Trung? Nhà hàng Tứ Xuyên?! Hà Phi lau miệng, vẻ mặt hoảng sợ, có nghĩ xa quá hay không vậy?
Không nghĩ tới mẹ Từ tuôn ra lời càng chấn động cô. “Thiếu Khâm cũng không còn nhỏ, đến lúc đó vợ chồng các con đồng tâm cùng nhau buôn bán, cháu có thể an tâm chăm con lại có thể ở nhà công tác, rất thuận tiện, ha ha ha ha!”
Là bọn họ thuận tiện đi? Hà Phi nghe được lưng phát lạnh.
“Ha ha ha ha a, ba chờ không kịp ôm cháu nội đâu.” Ba Từ cười toe toét.
Ôm cháu nội? Hà Phi sắc mặt trắng bệch, cô còn không có tính sinh con đâu.
Bà nội cười đến còn to hơn nữa. “Ha ha ha ha ha. . . . . . Bà đây liền lên thành cụ, ha ha ha ha ha, con của Thiếu Khâm nhất định rất xinh đẹp. Các cháu nhất định phải sinh nhiều cho bà vài đứa chắt nha!”
Sinh vài đứa? Hiện tại sắc mặt Hà Phi quả thật chính là “xanh như tàu lá chuối”. Coi cô là lợn nái à? Một con không phải là tốt nhất sao?! Hà Phi có lệ cười yếu ớt hai tiếng, bọn họ có phải tự mình đa tình an bài quá nhanh hay không? Cô không thể không đưa ra ý kiến, cùng bọn họ thương lượng. “Uhm. . . . . . Nhưng là. . . . . . Nhưng là bà ngoại cháu quen sống ở Đài Bắc rồi.”
Thiếu Khâm cuối cùng lương tâm phát hiện, nói giúp: “Hà Phi lo lắng cho bà ngoại. Chúng con sau khi kết hôn chỉ sợ không ở được Đài Trung.”
Hà Phi cảm kích nhìn Thiếu Khâm.
Mẹ Từ múc canh, cao giọng nói: “Điều này cũng khó trách, nhưng là. . . . . . cũng không phải không thể giải quyết, giờ tìm người giúp việc nước ngoài rất tiện lợi. Yên tâm, Hà Phi, cháu cứ yên tâm đến Đài Trung sống với bọn bác, bà ngoại của cháu, bác giúp cháu tìm người giúp việc đến chăm sóc là được.”
Ba Từ nở nụ cười. “Ha ha ha ha a, vẫn là vợ của anh thông minh.”
Thiếu Khâm cũng vui vẻ, hào hứng nhìn lại Hà Phi. “Ừ, ý kiến đấy cũng rất được.”
Hà Phi vẻ mặt cứng ngắc, trong tay đang cầm cốc nước, có một thoáng xúc động muốn đem cả cốc nước hắt lên khuôn mặt tươi cười của bạn trai, cũng có lúc cô tưởng lật bàn rời đi. Nhưng cuối cùng vì bận tâm đến mặt mũi bạn trai, cũng chỉ trầm mặc quyết định vùi đầu ăn cơm.
Kết quả bữa cơm kia cô ăn mà lòng thiêu lửa đốt, dạ dày đau, đầu cũng đau. Đến tận sau vẫn đều nghe thấy Từ Thiếu Khâm cùng người nhà anh thảo luận lao động nước nào là rẻ nhất lại làm việc tốt nhất, cô im lặng không hề phát biểu ý kiến. Phát hiện gia đình bọn họ có cái truyền thống, chính là cho tới bây giờ chỉ vì người trong nhà nghĩ, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người khác.
Hà Phi ăn không thấy mùi vị, chán nản mệt mỏi. Bỗng nhiên rất muốn biết Lương Chấn Y đang làm cái gì? Lại không khỏi nghĩ, nếu là Lương Chấn Y, cũng sẽ ích kỷ như vậy sao? Hà Phi chớp mắt mấy cái, thật hi vọng bữa cơm này mau chấm dứt. Muốn chết! Chỉ nghe bọn họ nói được thật hào hứng thỉnh thoảng lại cười ha ha, cô lại cảm thấy thực nhàm chán.
Bạn trai ngồi bên mình, người ngồi đầy bàn náo nhiệt xoay quanh, cô lại cảm thấy một nỗi cô đơn trước nay chưa từng có.
Không khỏi lại nhớ tới cùng Lương Chấn Y ngồi ở trong xe nghe nhạc jazz, cùng anh mắt đối mắt khiêu vũ, trong lòng của anh ấm áp, hai tay của anh ấm áp, lúc cô dựa vào ngực anh cũng rất ấm áp, đêm qua cô thật vui vẻ biết bao. Một trận tim đập nhanh, đúng vậy, đêm qua, cô thật sự vui vẻ, đã thật lâu chưa từng có cảm giác sung sướng rung động như vậy.
Hà Phi nắm chặt đũa, nếu cô không có bạn trai, nếu cô có thể xem nhẹ đạo đức một chút, cô khẳng định sẽ không chút do dự lao thẳng vào Lương Chấn Y ôm ấp. Đợi chút, cô cười chua xót. Lao thẳng vào Lương Chấn Y? Nghĩ đến mà hay, anh có nói thích cô sao? Đêm qua anh tốt với cô, chỉ sợ là thông cảm với cô thôi. Lại chưa nói thích cô, ai, đừng suy nghĩ miên man nữa.
Bữa ăn náo nhiệt khiến Ôn Hà Phi như ở trong mộng tỉnh lại, bàng hoàng bừng tỉnh. Tương lai của cô thật muốn cùng đám người kia chung một nhà sao? Sinh một đống con, mở một nhà hàng Tứ Xuyên, quăng bà ngoại cho người giúp việc, nghỉ việc chạy đến Đài Trung? Vĩnh viễn không thể cùng cộng sự công ty làm việc cùng nhau, nhất là thật khó gặp lại Lương Chấn Y?
Lương Chấn Y?! Hà Phi mày nhíu càng chặt hơn.
Không có ngôn ngữ nào có thể giải thích vì sao lại rung động với một người nào đó, nhưng lúc rung động, lại xác thực có thể biết. Thân thể nóng lên, tim đập như đánh trống, đầu gối như nhũn ra, mặt đỏ tai hồng. Nhìn anh, lại không dám đối mặt anh; tưởng tới gần anh, lại không dám tới quá gần anh. Hà Phi mơ hồ hiểu vì sao Úy Nhân Nhân lại nói. . . . . . cô có thể yêu nhầm rồi. Nhớ đại học ngày đó Thiếu Khâm tích cực theo đuổi cô, mọi cách che chở, Hà Phi nghĩ đến, đây là tình yêu, không có oanh oanh liệt liệt, chỉ là cảm thấy người con trai này đối tốt với cô, nhiệt tình lại tích cực, có thể dỗ cô vui vẻ, ngày qua tháng lại, không có ngẫm nghĩ, cũng tiếp nhận tình cảm của anh.
Nhưng giờ cô ước chừng ý thức được trên đường tình cảm dường như có lối rẽ khác, chỉ mong còn có thể quay đầu, chỉ mong có thể lựa chọn một lần nữa, nhưng là, cô thật sự có thể chứ?
Nhiều năm bên nhau, cô thật sự có thể ném xuống tình cảm với Từ Thiếu Khâm sao? Cô đủ tàn nhẫn sao?
Không, hiển nhiên lòng dũng cảm của Hà Phi với sự nghiệp cũng không thể dùng trong tình yêu của cô. Khi cô còn đang ngẩn ngơ, Từ Thiếu Khâm cầm lấy tay cô, vô tội hỏi cô: “Hà Phi, sao không nói chuyện gì vậy?” Lại thấp giọng ở bên tai cô trấn an. “Anh biết em thấy chán, nhịn một chút nha, đợi một lát anh tìm cái lý do chúng ta chuồn đi xem phim.”
Hà Phi cúi đầu bàn tay bị Thiếu Khâm cầm, lòng lại mềm nhũn. Không, cô không có dũng khí phụ anh. Cô không giống mẹ, dám tàn khốc bỏ xuống đứa trẻ mới sinh, xoay người cùng một người đàn ông khác cao chạy xa bay tìm một cuộc sống mới.
Không, cô vừa sinh ra đã bị mẹ mình ích kỷ thương tổn, hiện tại, muốn cô cũng vì mình đi thương tổn một người khác, cô làm không được. Thiếu Khâm cũng không phải không tốt, dù sao kết giao nhiều năm, thật tình với cô, chưa bao giờ có chuyện gì xấu.
Hà Phi không thể tàn nhẫn, đành phải miễn cưỡng mỉm cười. Qua loa với người nhà họ Từ, cũng qua loa với chính mình động dị tâm.
Thật vất vả chịu đựng đến lúc bữa ăn chấm dứt, cùng Thiếu Khâm đi ra khỏi nhà, Hà Phi vẻ mặt mỏi mệt, thở dài một hơi. Nhìn lên trên không, sao đầy trời lấp lánh, đêm lạnh như nước, gió đêm hiu hiu thổi.
“Đêm nay sao nhiều quá.” Cô nhìn những chấm sao nhỏ mĩ lệ, nhớ đến Lương Chấn Y. Ánh mắt của anh có lúc cũng giống như bầu trời đêm, đen huyền như thế, có khi mắt của anh lại lấp lánh, giống như chấm sao nhỏ ấm áp. Hà Phi đặt tay trên lồng ngực rung động, cảm giác nơi đó dường như cũng có một đôi mắt của anh, chớp rồi lại chớp, chớp ra lòng cô tràn đầy phiền muộn.
Lương Chấn Y cứ một tháng lại quay về nhà ở Tân Trúc* cùng cha mẹ dùng bữa cơm.
(*): là một thành phố lớn nằm ở phía Bắc Đài Loan.
Mỗi một lần đều mang theo trái tim kiên cường mà về, giống như sẽ có một tiết mục không ngoài ý muốn trình diễn.
Sàn đá hoa, bàn ăn gỗ đào màu đen sang trọng, phòng khách to như vậy, đồ trang trí lại xa hoa khí phái cũng không thể điểm tô cho đẹp hai người đang cãi nhau trước bàn ăn.
Lương Chấn Y ăn một ngụm cơm. Ba Lương trách mắng lỗi của vợ với con trai.
“Mẹ con càng ngày càng quá đáng. Bà ấy xa xỉ đến không tưởng tượng nổi. Chấn Y, con có biết mẹ con tháng này quẹt hết hạn mức bao nhiêu cái thẻ không? Những ba cái lận!”
“Ông chỉ giỏi bắt lấy cơ hội chửi bới tôi ——” Mẹ Lương quăng đũa. “Con trai hiếm khi mới trở về, ông lại muốn ầm ỹ có phải hay không?!” Vén tay áo lên khẩu khí đanh đá.
Lương Chấn Y khụ khụ, ý đồ nói sang chuyện khác. “Gần đây giá cổ phiếu điện tử lên cao quá mức, ba, ba có chú ý thấy không?” Nhà bọn họ mở công ty chứng khoán.
Ba Lương chỉ bận rộn quở trách vợ. “Ngày mai tôi muốn khóa thẻ của bà.”
Mẹ Lương đập bàn đột ngột đứng dậy. “Ông dám?! Hừ, ông bên ngoài không phải lại nuôi đàn bà, tôi còn chưa lật tẩy ông, ông ồn ào cái gì? Ông yêu đương vụng trộm, tôi quẹt thẻ, thực công bằng ”
“Người nào mà lại không biết bà cũng nuôi một đống trai tơ!”
“Ông nói cái gì?” Mẹ Lương cầm lên đĩa thức ăn định ném, Lương Chấn Y lạnh lùng một câu ——
“Mẹ, đấy là đồ cổ nhà Thanh.”
Mẹ Lương nhíu mày, đặt xuống cái đĩa, chỉ vào bình sứ cắm hoa xanh biếc, hỏi con trai: “Kia thì sao?”
Lương Chấn Y nhìn liếc mắt một cái, tiếp tục ăn cơm. “Đó là sứ men xanh đời Đường.”
Quả nhiên, mẹ Lương cầm lên bình sứ giá mười vạn trước mặt chồng ném vỡ tan. Tốt nhất là tức chết ông ta.
“Bà làm cái gì đấy?” Ba Lương bỗng nhiên đứng dậy, tóm lấy ví da của vợ, rút ra vài cái thẻ tín dụng. “Được, bà được lắm, tôi bây giờ đập nát thẻ của bà.” Ông ra sức bẻ qua bẻ lại tấm thẻ, mẹ Lương thét chói tai chạy qua tranh với ông, nắm tóc ông mà kéo.
“Ông dám, ông dám!”
Ba Lương đau gào lên: “Tóc tôi, tóc tôi, bà con mẹ nó buông tay cho tôi!” Anh đã muốn không còn mấy sợi tóc, làm sao chống lại tàn phá như vậy.
Lương Chấn Y đã quen với cảnh hỗn loạn này, cầm khăn ăn tao nhã lau lau mồm, đứng dậy.
“Ba mẹ tiếp tục, con đã hẹn chủ tịch Phương đi phòng tập thể hình rồi. Con đi đây.”
Ba Lương dừng lại động tác, nhìn lại con trai. “Ừ, lái xe cẩn thận!”
Mẹ Lương cũng lập tức buông tay, mỉm cười cùng con trai yêu vẫy tay nói lời từ biệt. “Giúp mẹ hỏi thăm chủ tịch Phương!”
Lương Chấn Y vừa biến mất, bọn họ trừng nhau một cái, lại bắt đầu tiếp tục nhe răng trợn mắt chém giết.
“Ông đưa thẻ tín dụng cho tôi.”
“Còn lâu, tôi xé nát bọn nó.”
“Ông không thích, chúng ta ly hôn!”
“Đi, tài sản chia ra một nửa!”
“Tiền là tôi kiếm, bà con mẹ nó một xu cũng đừng hòng lấy!”
“A. . . . . .” Mẹ Lương nhảy qua tiếp tục tiến công nhược điểm của chồng, bộ tóc ít ỏi đã không còn mấy sợi.
Đi ra khỏi biệt thự nhà, Lương Chấn Y mở cửa xe, bỗng nhiên ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay sao sáng rỡ chói mắt.
Anh nhớ tới đôi mắt Hà Phi vừa to, vừa sáng lại trong suốt. Bỗng nhiên rất nhớ cô, cô đang làm gì vậy? Sao đêm nay lung linh mĩ lệ như vậy. Nếu như có thể cùng cô thưởng thức, thật tốt biết bao.
Tập thể hình xong, Phương Tuấn Mẫn cùng Lương Chấn Y ngồi ở nhà hàng kiểu Âu bên cạnh nghỉ ngơi.
Như từ trước đến nay, Phương Tuấn Mẫn thao thao bất tuyệt kể anh tuần này lại hẹn hò với ngôi sao nào, nói đến mặt mày hớn hở, hào hứng phấn chấn.
“Ai! Chỉ tiếc là ——” Phương Tuấn Mẫn vỗ vỗ đầu. “Không một ai có thể chân chính làm mình động tâm, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Cô gái này vừa thấy mình liền yêu thương nhung nhớ, vô cùng lấy lòng, thật sự là, một chút tính thách thức đều không có. Không một ai đủ tư cách làm vợ mình cả. . . . . .”
Lương Chấn Y châm thuốc, yên lặng nghe anh nói chuyện, trong lòng nghĩ cũng là Ôn Hà Phi.
Thấy Lương Chấn Y không đáp lời, Phương Tuấn Mẫn đành phải ngượng ngùng nói sang chuyện khác.
“Ê, Chấn Y à ——” Thấy anh ngẩn người, chủ tịch Phương khua khua tay trước mặt anh. “Cậu có quyết định điNew York không? Tổng công ty lúc nào cũng hỏi đấy! Ông chủ là Hoa kiều bên Mĩ càng ngày càng nhiều, bên kia cần người, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?” Việc này đã kéo một năm, Phương Tuấn Mẫn thật không có cách ăn nói với các cổ đông lớn bên Mĩ kia.
Lương Chấn Y hồi hồn, hút thuốc, chậm rãi phun ra. “Mình không muốn đi, bảo bọn họ tìm người khác đi!”
“Bọn họ không chịu buông tha cho, bảng giá cho cậu càng nâng càng cao. Người ta còn tưởng rằng cậu là ngại tiền lương ít. Nhà ở, xe pháo đều giúp cậu chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ cậu bay qua. . . . . .” Phương Tuấn Mẫn cười hề hề, biết rõ còn cố hỏi. “Ah. . . . . . Mình biết, cậu là luyến tiếc mình, lo lắng bạn bè mình đây một người ở Đài Loan một mình chiến đấu, đúng không?” Anh cười híp mắt, cũng đã ba mươi sáu tuổi, tính tình còn giống như trẻ con.
Lương Chấn Y lạnh liếc anh một cái. “Hoang tưởng.”
“Được rồi, mình còn không biết sao? Cậu nha, thầm mến Ôn Hà Phi nhà chúng mình, chậc chậc chậc, đáng tiếc, đáng tiếc. . . . . .” Anh bộ dáng nâng chén hỏi trời cao than. “Rõ ràng là lửa gần rơm, nhẫn cả năm lại vẫn là hoa trong gương trăng trong nước, cuối cùng kết cục cực kỳ có thể là một mình ôm mối chân tình, hoặc là thuyền qua. . . . . . sông vô tăm vô tích. . . . . . Thảm thảm thảm thảm.”
Lương Chấn Y giụi tắt thuốc, không khỏi buồn cười. “Trình độ văn học của cậu từ lúc nào tốt như vậy.” Anh cũng lười phủ nhận.
Phương Tuấn Mẫn sán lại nhỏ giọng hỏi anh: “Cô ấy thực khó theo đuổi như vậy?” Thoạt nhìn không giống, Ôn Hà Phi thực sự rất ngây ngô.
“Cậu không cần làm loạn lên.” Lương Chấn Y uống một ngụm Whisky, chua xót cười nhạt. “Cô ấy có bạn trai rồi.”
“Vậy cũng không thể theo đuổi, đỡ phải giúp người ta nuôi vợ.” Nói xong, lại thấy không đúng, nhíu mày suy tư. “Nhưng mà, bộ dáng cậu anh tuấn, so ra chẳng kém ngôi sao Hồng Kông Lương Triều Vĩ. Sự nghiệp lại vẻ vang, khí chất tốt, giữ mình trong sạch cũng không xằng bậy. Bạn trai của cô ấy là nhân vật thế nào, cậu mà lại thua cho anh ta? Cứ đến mà cướp lấy Hà Phi thôi, mình đối với cậu có siêu tin tưởng, trừ phi. . . . . .” Phương Tuấn Mẫn thở dài, nghếch cằm. “Trừ phi bạn trai cô ấy là người đàn ông ưu tú giống mình như thế. Nói thật, nếu phẩm hạnh giống mình như thế này ——” anh phất phất tay. “Cậu sớm đầu hàng đi.” Dứt lời, còn tự cho là tiêu sái vuốt tóc, đắc ý thật sự!
Tên chủ tịch Phương này nói lắm thật. Lương Chấn Y nhìn bộ dáng kia của anh, tâm tình nhất thời thoải mái không ít.
“Không dễ dàng thế. Ôn Hà Phi không phải là cô gái hư vinh như vậy.” Anh không cũng không dám mạo hiểm.
“Nói đến cùng, lòng cậu căn bản chính là sợ bị thương.”. Phương Tuấn Mẫn cùng Lương Chấn Y ổn trọng hướng nội vừa vặn tương phản. Anh nhiệt tình tích cực nói. “Chỉ cần là chân ái, đều nên đầu rơi máu chảy, nghĩa vô phản cố*, oanh oanh liệt liệt, thiêu thân vào lửa, quỷ khốc thần sầu, chẳng sợ làm đến cuối cùng mọi người đều biết, thể diện mất hết, tốn công vô ích, một thân một mình, ít nhất cũng không làm thất vọng chính mình!”
(*): làm việc không được phép chùn bước
Oa! Lương Chấn Y bật cười. “Mình giờ mới biết được nền tảng văn học của cậu thật tốt lắm.”
“Đùa chứ!” Anh lại lên cơn đắc ý. “Nhớ ngày đó, mình là thanh niên văn nghệ, biên tập không ít nguyệt san Thơ Mới*. Ai, thật sự là những năm tháng tốt đẹp.” Anh nói thật sự say mê, vẻ mặt hoài niệm.
(*): theo mình hiểu thì Thơ Mới ở đây cũng giống như phong trào Thơ Mới ở ViệtNam ý ạ =.=
“Chúng ta đi thôi!” Lương Chấn Y mỉm cười, bỏ xuống ly rượu không.
“Đợi chút.” Chủ tịch Phương ngăn lại anh. “Ai, nói nửa ngày, sao cậu một chút phản ứng đều không có?”
“Nhiệt tình , kích động , bộ dáng rất được khích lệ ? Cậu vẫn là không có ý hành động có phải hay không? Cậu ngày mai phải đi hẹn hò với cô ấy, hẹn cô ấy đi ăn cơm, mang cô ấy đi xem phim, mua quà cho cô ấy, tóm lại, lấy lòng cô ấy là được rồi! Mình không tin cô ấy thật có thể chống cự lại được người đàn ông ưu tú như cậu, trừ phi. . . . . .”
“Trừ phi bạn trai cô ấy vĩ đại như cậu có phải không?” Lương Chấn Y chủ động giúp anh nói tiếp. Phương Tuấn Mẫn gãi đầu hắc hắc cười. Lương Chấn Y than một tiếng, thực chịu không nổi.”Chuyện của mình không cần cậu lo lắng.”
“Ai da, chúng ta là bạn tốt thôi. Nói thật, cậu nếu không muốn, cũng không nắm chắc theo đuổi được Ôn Hà Phi, không bằng mình giới thiệu bạn gái cho cậu, mình cam đoan, chỉ cần cậu gật đầu, cả đống lớn phụ nữ sẽ chen nhau đến ầm ĩ!” Anh hăng say nói, Lương Chấn Y vẫn là lắc đầu.
“Cám ơn, mình không nghĩ lãng phí thời gian, một mình rất tốt.” Anh không phải chưa đi thử thưởng thức phụ nữ khác, nhưng là chỉ có Ôn Hà Phi mới làm anh cảm giác được tư vị hạnh phúc nào đó. Anh từng ảo tưởng cùng Ôn Hà Phi kết hôn, ảo tưởng cuộc sống cùng với cô, anh biết vậy nhất định sẽ là cuộc sống hôn nhân vô cùng ấm áp sung sướng, bởi vì cô là một cô gái đáng yêu như vậy.
Phương Tuấn Mẫn mồm không kịp đậy. “Mình biết chuyện cha mẹ cậu nháo đã nhiều năm, nhưng cậu cũng không thể bởi vì thế mà không dám kết hôn . . . . . .” Giới kinh doanh không người không biết, không người không hiểu chuyện rối bòng bong kia của ông chủ chứng khoán Thiên Thịnh cùng bà vợ. Tòa ly hôn cũng đã xử nhiều năm, ngay cả tạp chí kinh doanh đều đã viết lên mặt báo.
“Mình chưa nói là không có ý định kết hôn.” Lương Chấn Y vẻ mặt nghiêm túc ngắt lời. Anh chính là có vẻ cẩn thận, anh không muốn lại giẫm vào sai lầm của cha mẹ. Cuộc hôn nhân sai lầm này lực sát thương không phải hai ba câu là có thể nói hết. Cay đắng xấu xí bên trong, Lương Chấn Y từ nhỏ liền thấy rõ ràng. Anh nếu thật muốn kết hôn, nhất định phải là một cuộc hôn nhân hoàn mỹ không tì vết, nhất định phải là hai người đáy lòng đều không có người khác, thật tình yêu nhau. Chính là anh rất cẩn thận, ở trong mắt người khác xem lại thành thờ ơ vô tình.
“Theo mình thấy, cậu ngưỡng mộ Ôn Hà Phi trong lòng lại không chịu thả tay theo đuổi. Chính mình đâu, ngây ngốc yêu người ta cũng không chịu cùng người khác hẹn hò, Lương Chấn Y ——” Phương Tuấn Mẫn nghiêm mặt giả nghiêm túc nói. “Cứ như vậy, trừ phi Ôn Hà Phi biến mất, nếu không chính là cậu đi New York đi. Bằng không cậu chắc chắn là cô đơn cả đời, người cô đơn già đi trong cái nhà lạnh lẽo, ai oán tịch mịch giữ cái TV, đáng thương. . . . . . Chậc chậc, thật đáng thương. . . .”
Lương Chấn Y nhìn lại Phương Tuấn Mẫn, bỗng nhiên nói: “Sẽ không, già đi chúng ta có thể làm bạn.” Phương Tuấn Mẫn khó hiểu, Lương Chấn Y tiếp tục nói: “Theo mình thấy, cậu suốt ngày cùng phụ nữ hẹn hò, luôn tìm không thấy người chân chính muốn kết hôn, cứ vớ vẩn thế tiếp, sớm muộn gì cũng vào kết cục cả đời một mình.” Phương Tuấn Mẫn mắt trợn trừng, Lương Chấn Y tiếp tục nhún nhún vai, châm chọc anh. “Chúng ta chỉ sợ là trăm sông đổ về một biển. Cuối cùng lại có gì khác đâu?”
Oa oa, có lòng tốt là bị sét đánh mà! “Cậu nguyền rủa mình hả!” Phương Tuấn Mẫn mặt biến sắc kháng nghị, Lương Chấn Y chính là cười ha ha.
“Được rồi được rồi, đừng tức giận.” Lương Chấn Y ngừng cười, trịnh trọng nói: “Mình hiểu lời cậu nói, mình sẽ nghiêm túc suy nghĩ chuyện đi New York.” Tuy rằng luyến tiếc Ôn Hà Phi, trước đây cũng chắc chắn rằng chỉ cần lặng lẽ trông coi cô là có thể, nhưng mà dạo này trái tim anh càng ngày càng quản không được. Giống như là muốn nói cho chính mình nghe, anh lại cúi đầu nói một câu: “Thật đấy, mình sẽ suy nghĩ.”
Một đêm lãng mạn, một khoảnh khắc tim đập loạn, rất nhanh hai người lại chìm ngập trong công tác bận rộn.
Đảm nhận qua vài dự án thành công, địa vị của Hà Phi ở công ty đã không thể so sánh nổi.
Phòng kế hoạch của V.J có năm kế hoạch viên, Ôn Hà Phi biểu hiện xuất sắc, liên tiếp đạt được thành tích tốt, làm cho các thành viên khác chịu uy hiếp. Úy Nhân Nhân thậm chí còn đem dự án lớn trị giá ba mươi triệu của công ty trang trí nhà cửa Hán Quần giao cho Ôn Hà Phi, các thành viên khác ghen tị đỏ mắt.
Hà Phi không dám làm cho tổ trưởng mất mặt, sớm đem bản kế hoạch trình lên Nhân Nhân. Buổi chiều trước khi đi hội nghị, cô cùng Úy Nhân Nhân và nhóm trợ lý diễn tập buổi đấu thầu lần cuối.
Úy Nhân Nhân lật xem bản thảo kế hoạch đã được sửa chữa. “Điều tra thị trường làm xong chưa?”
Hà Phi đứng ở bên cạnh Nhân Nhân, cùng trưởng phòng xem kỹ bản thảo. “Em lấy phá vỡ truyền thống hướng đến đại bộ phận quần chúng trước kia của Hán Quần, lên thiết kế từ đầu đồ trang trí nhà cửa hướng tới phụ nữ đơn thân chạy theo chủ nghĩa độc thân. Hiện tại người không kết hôn càng ngày càng nhiều, chúng ta sẽ nhấn mạnh phụ nữ độc thân lương cao lại có năng lực mua sắm, vì các cô xây dựng một ngôi nhà ấm áp không cần có đàn ông mà vẫn có thể khiến các cô có cảm giác được che chở sủng ái, làm cho phụ nữ vừa về tới nhà liền từ đáy lòng cảm thấy thoải mái vừa lòng, ấm áp dễ chịu. Dự tính giá trị thị trường có thể lên đến hai trăm triệu.”
Nhóm trợ lý đem tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ trình lên cho Nhân Nhân.
“Rồi.” Nhân Nhân gật đầu, cất bản kế hoạch vào cặp tài liệu. “Có chút mạo hiểm.” Cô ngẩng đầu nói với Hà Phi. “Dự án này chị đã đề cập qua với giám đốc Lương, anh ấy xem qua kế hoạch em viết, ước chừng cân nhắc hai ngày mới đưa lại cho chị.”
“Vậy. . . . . . Anh ấy, anh ấy nói như thế nào? Anh ấy không thích?!” Bỗng nhiên thật để ý thái độ của Lương Chấn Y.
Úy Nhân Nhân búng vào trán cô một cái. “Em sợ sao? Yên tâm, anh ấy nếu đồng ý đem vụ Hán Quần này cho em, liền chứng tỏ em có năng lực. Anh ấy không phải loại người chịu mạo hiểm, tóm lại buổi đấu thầu chúng ta phải biểu hiện thật tốt. Mà chị nghĩ hẳn là phải lạc quan lên mới đúng. Loại công ty lâu năm này tìm tới cửa chúng ta, nhất định là muốn có thay đổi.”
Hà Phi căng thẳng lên. “Hi vọng không thành vấn đề. Tổng cộng có mấy công ty đấu thầu?”
Úy Nhân Nhân nhìn đồng hồ. “Năm. Ấy, cần phải đi rồi.”
Công ty quảng cáo Khâm Cực xếp ở phía trước V.J lâm trận, Úy Nhân Nhân chuyên chú nghe trọng điểm trong kế hoạch của đối thủ, thỉnh thoảng sửa đổi bản thảo cầm trên tay. Hà Phi cũng cùng nhóm trợ lý thảo luận chi tiết, còn có thứ tự chiếu phim thuyết trình. Đột nhiên di động vang lên, Hà Phi trốn ra góc nghe.
“A lô?”
“Hà Phi, em thích khách sạn Khải Duyệt hay là khách sạn Viễn Xí?” Từ Thiếu Khâm hỏi, một bên lật lật danh bạ điện thoại.
Hà Phi nhỏ giọng đáp lời. “Em đang họp, tối nay nói sau.”
“Không được, giờ anh muốn đặt phòng, bằng không đến lúc đó không có phòng.” Anh nhớ kỹ chuyện Hà Phi đã đáp ứng.
Ở đầu kia Úy Nhân Nhân đã muốn trừng mắt tới, Hà Phi khẩn trương cúp máy. “Thực xin lỗi, tối nay em gọi lại sau.”
Lúc này kình địch của V.J, quản lý công ty quảng cáo Thái Cực đã lên đài, slide chiếu ra hình ảnh quen thuộc khiến Nhân Nhân cùng Hà Phi giật mình cứng người. Hình ảnh phòng khách này cùng hình ảnh trong tay bọn họ giống nhau như đúc, càng làm cho các cô chấn động là suy nghĩ của quản lý bên Thái Cực cũng cùng Hà Phi không hề có khác biệt gì, quả thực là song bào thai.
“Chúng tôi tính vì quý công ty một lần nữa thiết kế một loạt vật dụng trang trí nhà cửa hướng đến phụ nữ độc thân. . . . . . Chúng tôi nhấn mạnh đến phụ nữ độc thân có lương cao lại có năng lực mua sắm lớn, vì các cô xây dựng một ngôi nhà ấm áp không cần có đàn ông mà vẫn có thể khiến các cô có cảm giác được che chở sủng ái. . . . . .”
Các quản lý bên Hán Quần đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bắt đầu cúi đầu thảo luận, tựa như cảm thấy thực hứng thú.
Hà Phi sửng sốt, nhìn về phía Nhân Nhân, nhưng thấy sắc mặt cô ngưng trọng, siết chặt bản thảo trong tay. Thừa dịp lúc chiếu phim cô dặn dò nhớ để ý ghi âm, sau đó đứng lên cùng Hà Phi đi ra ngoài.
“Đáng chết, đáng chết!” Úy Nhân Nhân tức giận đến ôm đầu, gấp gáp muốn nghĩ ra đối sách.
“Sao lại thế này?” Ôn Hà Phi ảo não. “Em không có đạo văn bọn họ gì đó!”
“Chị hỏi em!” Nhân Nhân tóm lấy Hà Phi, khẩu khí thực dữ, ánh mắt thực hung. “Em bình thường có đem ngăn tủ khóa lại không? Có cất kĩ trọng điểm của kế hoạch không?”
Hà Phi nhất thời cũng mơ hồ. “Em bình thường đều là nghĩ đến đâu viết đến đấy, em nhất thời cũng không xác định. . . . . .” Ở công ty nhà mình, cô chưa bao giờ nghĩ tới muốn phòng bị ai. “Chẳng lẽ. . . . . .” Hà Phi khiếp sợ ngậm miệng, có người trộm kế hoạch của cô truyền ra? A, trời ơi! Hà Phi choáng váng, sự tình nghiêm trọng.
Úy Nhân Nhân nhìn Hà Phi vẻ mặt hoảng sợ, lập tức sáng tỏ chửi ầm lên. “Em, cái đứa ngu ngốc này!” Cô nổi trận lôi đình. “Loại sự tình này có thể sơ ý sao? Em là lính mới sao? Đầu em nghĩ thế nào vậy hả?” ㄏㄡ*, muốn chết!
(*): mình nghĩ đây là emo của mấy bạn Tàu, cơ mà có ai hỉu nghĩa nó là gì hem bảo mình với :-s
Hà Phi vẻ mặt sợ hãi. “Làm. . . . . . Làm thế nào bây giờ?” Sắp đến lượt bọn họ lên đài đấu thầu rồi, kế hoạch lại giống nhau như đúc.
Làm trưởng phòng quả nhiên năng lực ứng biến là số một, Nhân Nhân quay đầu bước đi, đẩy ra cửa thoát hiểm, Hà Phi đi theo.
Nhân Nhân đứng ở thềm cầu thang tầng 7, chỉ vào Hà Phi mệnh lệnh. “Em ngồi xổm xuống! Mau!”
“A, được.” Tuy rằng không biết trưởng phòng muốn làm gì, nhưng đang thần hồn du đãng cô ngây ngốc làm theo, bất chấp hình tượng lập tức ngồi chồm hỗm ngay tại chỗ.
Nhân Nhân từ túi áo lấy ra bật lửa, may mắn chính mình khi bị áp lực lớn sẽ hút thuốc. Hà Phi vẻ mặt không hiểu nhìn lại trưởng phòng. Á! Cô nhất thời kinh ngạc mắt trợn trừng, chỉ thấy trưởng phòng kéo cao váy lên, đá giày cao gót, biểu diễn kỹ xảo đặc biệt, một cước đặt lên lưng Hà Phi, một cước đạp lên tay vịn cầu thang, châm bật lửa, ra sức để sát vào lỗ báo cháy trên trần nhà.
“Cao một chút, cao lên một chút!” Nhân Nhân gào thét, lắc lư lung lay cố gắng cân bằng thân mình, quả thực thật sự có tài. Hà Phi cắn răng đem trưởng phòng nâng lên cao một chút. Chẳng lẽ. . . . . . Hà Phi đã hiểu.
Đúng vậy, trưởng phòng không phải làm giả, khi tất yếu tuyệt đối không từ thủ đoạn!
Úy Nhân Nhân đem bật lửa tiếp cận lỗ báo cháy, “xì” thật lớn một tiếng, nháy mắt, máy báo động vang lớn, Nhân Nhân thân mình chợt lóe vội vàng nhảy xuống, Hà Phi chạy không kịp, ngã sấp xuống bị tia nước phun ra làm ẩm ướt một thân.
Báo động hỏa hoản cả tòa nhà kêu vang, nhất thời một mảnh hỗn loạn, đám người vội vàng chạy ra ngoài sơ tán.
Mưu kế thực hiện được, Nhân Nhân vội vàng tóm lấy Hà Phi thoát đi hiện trường. “Chạy mau!”
Chuông báo động vang lớn, bảo vệ vội vàng sơ tán mọi người, quản lý bên Hán Quần đang ở buổi đấu thầu cũng buộc phải tạm dừng, quyết định ngày mai đồng thời cùng nghe hai công ty quảng cáo còn lại.
Trên đường về, hai người thập phần chật vật.
Hà Phi thần sắc ảm đạm, áy náy đến cực điểm. Úy Nhân Nhân cũng nghiêm mặt, không thể không nghiêm túc răn cô.
“Nghề nghiệp của chúng ta, coi trọng nhất là công tác giữ bí mật kế hoạch. Hà Phi, chuyện hôm nay chị phải trình báo lên.”
Hà Phi tay đặt trên đầu gối nắm chặt, sắc mặt tái nhợt. “Em. . . . . . Em biết.” Không dám tưởng tượng Lương Chấn Y sẽ tức giận đến thế nào.
Úy Nhân Nhân mặt căng cứng. “Có vài sai lầm là không thể tha thứ được, em biết không?”
“Thực xin lỗi. . . . . .” Hà Phi nhịn xuống xúc động muốn khóc, không, không thể khóc, đây không phải là sai lầm cứ rơi nước mắt là có thể bù lại được.
Úy Nhân Nhân thuần thục lái xe, liếc nhìn Hà Phi một cái. “Không cần xin lỗi chị, em ngẫm lại chờ chút nữa như thế nào giải thích với tổng giám đốc Lương.” Lương Chấn Y kia lúc tức giận lên mới khủng bố, lần này Hà Phi gây ra đại họa, không biết anh sẽ xử lý như thế nào.
“. . . . . . Tổng giám đốc, đều tại em không bảo cô ấy chú ý. Hà Phi vô tâm, mới để cho người hại, em cũng có trách nhiệm. . . . . .”
Hà Phi nghe Úy Nhân Nhân báo cáo sự tình với Lương Chấn Y, thấy cô đem trách nhiệm hướng về chính mình, kinh ngạc nhìn lại Nhân Nhân. Úy Nhân Nhân bình thường thích rống Hà Phi, mắng chửi người cũng không lưu tình chút nào, sao đến lúc này, ngược lại lại giúp đỡ cô? Hà Phi mắt đỏ lên, mím môi, cảm động muốn rơi lệ.
Úy Nhân Nhân khôn khéo thông minh cố gắng muốn chuyện lớn hóa nhỏ, tốt nhất còn có thể việc nhỏ hóa thành không có gì.
Lương Chấn Y nghiêm mặt, cũng không có vì trưởng phòng ăn nói khép nép giúp Hà Phi nói chuyện mà hòa hoãn lại sắc mặt. Anh ngồi ở trước bàn, nhìn lại các cô. Anh chú ý tới Hà Phi sắc mặt tái nhợt, hay bàn tay bắt chặt vào nhau.
Anh cũng không giống Nhân Nhân khi tức giận liền trực tiếp rít gào, nhưng anh bình tĩnh lại làm Ôn Hà Phi càng thêm không yên. Lương Chấn Y trầm mặc nghe xong Nhân Nhân trần thuật, nghiêm mặt nhìn Hà Phi đang cúi đầu, sau đó anh hỏi mấy vấn đề.
“Tháng này em có đem bản kế hoạch ra ngoài công ty không?”
“Không có.” Hà Phi lắc đầu, thanh âm của anh lạnh nhạt, cô không dám nhìn anh.
Anh lại hỏi: “Bàn công tác của em có khóa lại không?”
Hà Phi trầm mặc một giây, Nhân Nhân cố ý huých khuỷu tay Hà Phi một chút, Hà Phi thấy trưởng phòng nháy mắt với cô, ám chỉ cô nói dối, nhưng là. . . . . .
Hà Phi cắn chặt răng, đầu cúi thấp hơn.”Em. . . . . . Em không phải lần nào cũng khóa.” Cô không nghĩ nói dối.
Ngu ngốc! Úy Nhân Nhân che mặt thở dài, cô sao lại thành thật như vậy? Ngu ngốc!
Lương Chấn Y lại trầm mặc, chỉ trong chốc lát, lại làm cô không chịu nổi đến cực điểm.
Sau đó anh rốt cục mở miệng: “Công ty quy định nhân viên phòng kế hoạch, vừa rời khỏi chỗ ngồi nhất định phải đem tài liệu khóa lại, em không biết sao?” Dưới mày rậm đôi mắt đen huyền của anh chăm chú nhìn Hà Phi, chỉ thấy cô co lại bả vai một chút, đầu cúi thấp hơn. Nhìn cô khổ sở như vậy, tim của anh cũng không chịu nổi, nhưng mà công và tư rõ ràng là nguyên tắc của anh. Anh gượng cứng rắn tâm tư, xử lý sai lầm của Hà Phi.
Anh thong thả đanh thép nói: “Ôn Hà Phi, em nhìn anh đây.”
Hà Phi ngạc nhiên, chậm rãi ngẩng mặt. Đôi mắt to tròn luôn sáng rực trong veo của cô tràn ngập khiếp đảm cùng sợ hãi, cô hiển nhiên đối với sai lầm của mình cảm thấy áy náy cùng tự trách. Vẻ mặt anh nghiêm túc làm cho lưng cô một trận lạnh lẽo. Ánh mắt sắc bén làm cho cô không thể nào né tránh, mà anh nói chuyện, từng chữ từng chữ lạnh như băng.
“Ôn Hà Phi ——” anh làm ra quyết định. “Ngày mai nếu không thành công tiếp được hợp đồng, trở về làm trợ lý đi.”
Trợ lý?! Quá mức khiếp sợ, Hà Phi nhất thời phản ứng không kịp, choáng váng, nhưng nghe bên cạnh trưởng phòng kinh hãi kêu ——
“Cái gì?!” Úy Nhân Nhân kêu to. “Không thể nào, tổng giám đốc, anh có phải quá tàn nhẫn không?” Nhân Nhân tiến lên thương lượng.”Ai da, nghĩ cũng biết là không có khả năng, nhiều nhất là hòa nhau hoặc là thua đẹp mặt chút. Chỉ một buổi tối, anh nghĩ Hà Phi làm sao có thể nghĩ ra kế hoạch mới, mà lại thắng những người khác được? Chỉ một buổi tối đó?”
“Sai lầm của cô ấy, chính cô ấy gánh vác.” Lương Chấn Y lạnh nhạt nói. Lại liếc nhìn Hà Phi một cái, ánh mắt cô phẫn nộ, tức giận đến run run, hiển nhiên rất tức giận đối với quyết định của anh.
Hà Phi vốn là áy náy, lúc này nghe xong quyết định vô tình của Lương Chấn Y, một phen hỏa đốt thẳng lên đầu. Được rồi, cô có sai, nhưng là có sai đến mức nghiêm trọng muốn cô quay trở về làm trợ lý không? Ôn Hà Phi trừng mắt nhìn Lương Chấn Y, không thể tin được anh sẽ tàn khốc vô tình như vậy. Cô tức giận đến nói không ra lời, nước mắt ngân ngấn. Cô muốn khóc, nhưng cô cực lực khống chế nước mắt, không muốn làm cho anh phát hiện của cô đáng buồn đáng thương, trời biết đây quả thực muốn mạng của cô mà!
Úy Nhân Nhân còn vội vã giúp cô cầu tình. “Tha thứ cho cô ấy thôi, em cam đoan cô ấy nhất định sẽ ghi nhớ bài học này. . . . . .”
Anh bình tĩnh kiềm chế, cô phẫn nộ khó nhịn.
“Trưởng phòng, đừng nói giúp em nữa.” Hà Phi đột nhiên nói. Cô ưỡn thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào cặp mắt lạnh nhạt của Lương Chấn Y, giận dữ phản kích. “Đúng đúng đúng, tôi sai lầm rồi, tôi cẩu thả sơ suất, tôi không có đầu óc –” Cô khổ sở gào lên, thanh âm thê lương của cô xé rách tim anh. “Nhưng tôi cũng đã làm thành công không ít dự án, nay phạm sai lầm lại bắt tôi quay trở về làm trợ lý, tôi không phục!” Trừng phạt của anh nghe vào tai Hà Phi giống như không công nhận năng lực cùng chuyên môn của cô, cô thà rằng anh giống Úy Nhân Nhân như vậy thẳng thắn chửi mắng cô một chút.
Hà Phi làm gì vậy? Nhân Nhân sợ hãi, xoay người nhìn chằm chằm cô. Nhưng thấy Hà Phi nắm chặt hai đấm sắc mặt cứng ngắc, á, cô gái nhỏ này điên rồi sao?! Uổng phí cố gắng đem chuyện lớn hóa nhỏ, giờ thì hay rồi, một lần rống này của cô, sự tình còn thành lớn hơn nữa. Dám cùng giám đốc Lương tranh luận, giờ anh muốn đuổi việc cô cũng được.
“Hà Phi, câm miệng!” Uổng phí cô một phen khổ tâm giúp cô, ô. . . . . . cái đứa ngu ngốc này!
Ôn Hà Phi còn tiếp tục mắng: “Đây là phương thức của anh đối với cấp dưới sao? Vừa có sai liền mất đầu. . . . . .” Cô cảm thấy khuất nhục bi thảm, không biết vì sao, thái độ lạnh nhạt của anh làm cô tan nát cõi lòng. Tự tôn của cô dưới cái nhìn chăm chú của anh, dường như vỡ nát thành từng mảnh.
Lương Chấn Y yên lặng nghe xong, sau đó chậm rãi nhíu mày, tiếng nói lãnh khốc trầm thấp. “Không cần nói lời xúc động.” Hà Phi sửng sốt, chẳng lẽ anh còn hi vọng cô bình tĩnh sao? Vẻ mặt anh sâu không lường được, ánh mắt nhìn lại Hà Phi thâm thúy tối tăm. “Em còn có một buổi tối có thể vãn hồi tình thế ——” thái độ lạnh lùng của anh làm bụng cô giống như thiêu như đốt.
Cô rít gào: “Thế cũng không có gì khác nhau cả!” Cô còn muốn mắng, Nhân Nhân vội vàng ngăn lại cô, nhưng mà Hà Phi đẩy trưởng phòng ra, hướng về phía vẻ mặt lạnh nhạt của anh kêu lên: “Anh biết rõ không thể thực hiện được! Anh cố ý làm khó dễ tôi, làm gì phải dối trá như vậy?” Hà Phi đỏ mắt, cũng tức đến hồ đồ, mất lí trí gào lên. “Anh cứ dứt khoát nói muốn tôi trở về làm trợ lý đi!”
Phát điên, Hà Phi phát điên! Úy Nhân Nhân ngăn lại Hà Phi. “Im mồm, nói bậy cái gì ——”
“Em muốn bỏ cuộc cũng được.” Lương Chấn Y lạnh lùng cứng rắn nói, không chút nào mềm lòng.
Cái gì? Hà Phi kinh ngạc, bỗng dưng thấy nhói lòng, anh. . . . . . anh có thể nào tàn khốc như vậy? Hà Phi cắn chặt răng, sắc mặt xoát trắng bệch, cô cắn cánh môi phiếm hồng, cố nén nước mắt muốn vỡ ra, cổ họng tắc nghẹn.
Lương Chấn Y mặt không chút thay đổi vẫn mắt lạnh nhìn lại, tâm lại bỗng dưng siết chặt, đau lòng đến cực điểm!
Khủng bố! Nơi nơi nhất thời im lặng đến khủng bố. Úy Nhân Nhân cười hắc hắc, kiên trì nhảy ra, không sợ chết hoà giải. Cô vỗ lưng Hà Phi, cười với Lương Chấn Y. “Ai da! Làm gì chứ, không cần phải làm mất hòa khí. Tổng giám đốc, Hà Phi bình thường thật sự rất cố gắng, anh tha thứ sai lầm lần này của em ấy đi. Tuy rằng vụ Hán Quần lần này hỏng rồi, nhưng là tương lai em ấy lại cố gắng làm thật tốt thêm vài dự án nữa là có thể lập công chuộc tội rồi. Không cần bắt em ấy trở về làm trợ lý thôi. . . . . .”
“Anh nói lại lần nữa ——” Anh dời tầm mắt, không thể không rắn lòng. “Chỉ cần đánh mất dự án Hán Quần, cô ấy quay trở về làm trợ lý.”
Thấy Lương Chấn Y vẻ mặt nghiêm khắc, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Nhân Nhân xấu hổ sửng sốt, cũng không lại dám cầu tình. Ai mà biết lại cố tiếp nữa ngay cả cô cũng có thể bị giáng làm trợ lý hay không?
Hà Phi hung hãn trừng Lương Chấn Y, hít một hơi sâu.
Không ổn! Nghe tiếng hít không khí này, Nhân Nhân lập tức quay sang, thảm, nha đầu kia giận dữ đầy mặt, mắt thấy sẽ phát tác, chạy nhanh cản lại. “Hà Phi. . . . . .”
Không còn kịp rồi, chỉ thấy Hà Phi lửa giận rống: “Tôi, không, làm, ưm ưm . . . . . .”
“Ai. . . . . . Hà Phi là nói cô ấy không, cố, gắng. . . . . . Sao lại thế chứ. . . . . .” Nhân Nhân bịt miệng cô, vội vàng cười cười với sếp, giống như diễn múa rối cô tự động điểm tô cho đẹp câu nói của Hà Phi. Muốn chết! Có loại nhân viên thẳng như ruột ngựa thế này cô sớm giảm thọ mất. Ha ha ha ha a, cô cười hì hì lôi Hà Phi ra bên ngoài. “Đi, Hà Phi. . . . . . Ngoan, đi mau. . . . . .” Ý đồ gọi lí trí của cô quay về. Nhân Nhân lòng đang rớm máu, năm nay phạm phải Thái Tuế thật rồi, trăm năm công lực cũng sắp phế hết. “Sếp, bọn em đi đây . . . . . . Ha ha. . . . . . Em mang Hà Phi đi ra ngoài!” Mồ hôi lạnh rơi như mưa, da đầu run lên.
“Không! Tôi nói là tôi không ——” Hà Phi không cảm kích tiếp tục cố gắng cứng đầu, không hiểu cho nỗi khổ tâm của cô, khiêu chiến công lực của Úy Nhân Nhân.
Nhân Nhân lại bịt miệng cô, tình huống có vẻ hoang đường buồn cười. “Bình tĩnh, bình tĩnh!” Nhân Nhân thấp giọng trấn an cô, một mặt vội vã với tổng giám đốc cười hắc hắc. “Em cam đoan Hà Phi biết sai có thể thay đổi, vụ Hán Quần nhất định ra sức thực hiện. Chúng em có việc phải đi . . . . . .”
Lương Chấn Y cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên nhìn ra được ý tứ của Hà Phi, nhưng anh làm bộ như không nghe thấy, gật gật đầu thu thập văn kiện trên bàn.
Anh giả vờ như không có việc gì, nhưng Hà Phi vẫn không thôi. “Ô. . . . . . Tôi. . . . . . Anh khốn. . . . . .” Vẫn căm phẫn giơ tay múa chân mắng Lương Chấn Y, Úy Nhân Nhân chặn ngang đem cô ôm lấy kéo ra hướng cửa.
“Chị ——” Hà Phi giật xuống ma trảo của Nhân Nhân. “Chị đáng giận ——”
“Em yên tâm!” Nhân Nhân lớn giọng át tiếng Hà Phi tức giận mắng giám đốc Lương, tạo ra cảnh thái bình giả tạo. “Hà Phi là giỏi nhất, một buổi tối thì một buổi tối đi, em sẽ làm được. . . . . . Có phải hay không, Hà Phi?” Cô dùng sức nhéo đùi Hà Phi.
Đau —— Hà Phi cúi đầu che chân.
Nhân Nhân mãnh liệt đè đầu cô, không cho Hà Phi ngẩng đầu. “Thật sao thật sao, biết nhận sai là tốt rồi. . . . . . Chúng ta mau đi nghĩ ra kế hoạch mới. Giám đốc Lương, chúng em đi ra ngoài đây, tạm biệt. . . . . .” Úy Nhân Nhân ra sức lôi Hà Phi ngốc đang quang quác kêu đi ra ngoài, miễn cho đầu heo này tiếp tục làm chuyện ngu ngốc.
“Rầm!” Cửa vừa đóng lại, Lương Chấn Y mệt mỏi che trán thở dài. Anh nhắm mắt lại, muốn anh đối với đôi mắt phiếm hồng của Hà Phi, vẻ mặt thương tâm nhìn như không thấy thật muốn mạng anh. Kỳ thật anh thầm nghĩ đem cô kéo vào trong lòng an ủi.
Lương Chấn Y cười khổ, an ủi? Hiện tại Hà Phi chỉ sợ hận không thể xé xác anh, sao còn có thể muốn anh an ủi? Anh mở mắt, ánh mắt u buồn, trong lòng chua xót. Anh ấn xuống phím thoại.
Trần Dĩnh tiếp điện thoại.”Tổng giám đốc, có việc ạ?”
“Đem băng camera an ninh tháng này mang lên đây cho tôi.”
“Không thành vấn đề.” Trần Dĩnh ngay tức khắc đi làm.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!