XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Tân sủng - trang 1

Chương 1: Anh, cô …

Bức tường bên ngoài của biệt thự đã có đủ loại hoa tường vi mọc lên. Đêm tháng tư, bông hoa dưới ánh đèn đường mang theo một thứ ánh sáng nhạt mờ, giống như được ánh trăng rửa sạch. Hương hoa nhẹ nhàng bừng lên trong đêm tối, như có như không.

Hứa Kha nhìn biệt thự trong bóng đêm, cảm giác bừng tỉnh như cả một đời đã trôi qua. Nơi đây, cô đã từng sống ở đây ba năm. Khi đó cô còn nghĩ rằng đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình, sau khi nghĩ lại, thì ra đó cũng là câu chuyện buồn cười nhất trong cuộc đời cô. Cô nghĩ nhiều nhưng vẫn không thể hiểu nổi, khi đó tại sao cô lại có thể ngốc nghếch như vậy chứ?

Chuyện cũ lại từ từ hiện lên, giống như là một chiếc lá cây bị ép khô trong cuốn sách, bị năm tháng nhuộm đến mức ngả vàng khô héo, đã không còn màu sắc và sự tươi tắn như ngày đó nữa, cũng không quá bất ngờ. Nhưng nó lại nhắc nhở bạn, từng có một quãng thời gian rất cẩn thận mà nâng niu trân quí nó, lúc ấy yêu như bảo bối, quay đi quay lại chung quy là đã quên mất rồi.

Đã sáu năm rồi, cô chưa từng nghĩ tới sẽ gặp lại Thẩm Mộ. Nhưng tháng trước khi đi ra ngoài xã giao cùng Hoắc tổng, không ngờ trong một bữa ăn lại có thể chạm mặt anh. Anh so với sáu năm trước càng trưởng thành và càng có sức quyến rũ hơn, từng cái giơ tay nhấc chân cũng rất đoạt người.

Lúc ấy, trấn định của cô cùng với điềm tĩnh của anh khiến không ai nghi ngờ là hai người từng quen biết, càng không có ai nghĩ hai người từng sống chung với nhau dưới một mái nhà ba năm trời.

Trong bữa tiệc rượu, khi ánh mắt hai người không biết là vô tình hay cố ý mà chạm vào nhau, cả hai đều rất ung dung thản nhiên. Tiệc tan người đi, mỗi người chạy về một hướng, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lần gặp lại này, dường như không phù hợp cho lắm.

Ngoài cửa khách sạn, anh đang nói lời tạm biệt với Hoắc tổng, cô đang từng bước từng bước đi xuống bậc cầu thang, anh đột nhiên lại nói với cô một câu: “Đã lâu không gặp.”

Hoắc tổng kinh ngạc hỏi: “Hai người quen biết?”

Thẩm Mộ nhìn Hứa Kha, nói với Hoắc tổng: “Cô ấy, có thể tính là em gái của tôi.”

Hoắc tổng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Hứa Kha hơi mỉm cười, vô cùng khách khí nói ba chữ với Thẩm Mộ: “Không dám nhận.”

Xong chuyện, Hoắc tổng hỏi Hứa Kha quan hệ của hai người. Khi anh ta nghe được cha của Thẩm Mộ từng là cha dượng của Hứa Kha thì lại kích động đến mức nói năng lộn xộn.

“Anh ta có mở tài khoản ở chứng khoán Ngân Hà, tôi vẫn muốn kéo anh ta về phía mình, nhưng lão tổng của chứng khoán Ngân Hà cũng là bạn của anh ta, tôi đã mời anh ta nhiều lần lắm rồi cũng chưa thấy động tĩnh gì, vậy thì tốt rồi, có cô đi nói chuyện thì chắc là sẽ thành công.”

Hứa Kha tỏ vẻ rất khó xử, “Hoắc tổng, cha anh ấy đã qua đời rồi, mẹ con tôi đã rất lâu không có liên lạc với anh ta, chúng tôi so với người xa lạ cũng không khác lắm đâu.”

“Tiểu Hứa, cô hãy nói rõ ràng tình hình của chúng ta đi, tài chính của hắn lớn như vậy, giao dịch một lần có thể tiết kiệm được bao nhiêu phí giao dịch là chuyện không cần nói cũng biết.”

Hứa Kha cảm thấy khả năng không lớn, “Anh ta có tiền như vậy cũng sẽ không để ý đến chút phí giao dịch đó đâu.” So sánh với chứng khoán ngân hà, quy mô công ty của các cô thật sự là quá nhỏ, đại khái một vị đại thần như anh chắc không thèm ngó tới đâu.

“Hứa Kha, cô cố gắng thử một lần đi, nếu có thể kéo anh ta qua đây, tôi sẽ tính tiền hoa hồng là một phần nghìn cho cô, cộng thêm vào phần tiền thưởng cuối năm của cô.”

Trái tim Hứa Kha bắt đầu đập mạnh, một phần nghìn.

Nếu là năm năm trước, cô nhất định sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng bây giờ, nhìn vào giấy chứng minh thư nhân dân của mình, lại nhìn vào giá nhà đất cứ tăng vọt, cô cảm thấy do dự, một chút tiền cũng rất cần thiết.

Cô tự nhận là đã buông ân ân oán oán xuống từ lâu, khi gặp lại anh cũng có thể coi như là trái tim rất bình lặng, không có chút gợn sóng sợ hãi nào, coi anh như một khách hàng bình thường thì được rồi, nếu thành công thì có hi vọng trả được tiền nhà rồi.

Cho nên, đêm nay cô tới đây chờ anh. Con đường này anh muốn về nhà nhất định phải đi qua. Anh ở một vài phương diện nào đó rất thích sạch sẽ, ví như dù tiệc xã giao có trễ đến thế nào cũng nhất định phải về nhà ngủ.

Cô không ngại phải chờ đợi, nhưng vấn đề là hôm nay cô đi một đôi giày cao gót bảy phân, bởi vì, anh cao những 1 mét 85, co lại không muốn ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện với anh.

Nửa giờ sau, cô đã bắt đầu hối hận, một giờ sau, cô không thể chịu đựng thêm nữa, cởi giày ra, chân trần đứng trên mặt đất. Chờ đến lúc chiếc Porsche của anh gào thét đi tới, cô đeo giày lại cũng kịp.

Cô nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, chín giờ đúng. Xem ra hôm nay không thể mời anh đi ăn cơm rồi, vậy đổi thành uống trà đi. Như vậy cũng tốt. Thứ nhất khẩu vị của người này rất không tốt. Thứ hai, cô cũng không muốn phải chi ra quá nhiều tiền.

20 phút nữa lại tiếp tục trôi qua, cô chờ đợi đã có chút nản lòng, cầm giày lên tay, chậm rãi bước thật chậm trên đường nhỏ nhiều sỏi ven đường, tranh thủ mát xa chân.

Một lát sau, cô nghe thấy tiếng ô tô, từ phía sau có một luồng sáng chiếu lại đây, cô vội vàng quay đầu, một chiếc xe thể thao Porsche màu đen đi tới.

Cô vội vã đi giày vào chân.

Xe dừng lại ở cửa của biệt thự, một người bước xuống vừa vặn được ánh đèn chiếu vào, dáng dấp của người này rất đẹp, khuôn mặt cũng rất đẹp, khí chất cũng rất tốt!

“Thẩm tiên sinh!”

Thẩm Mộ từ xa đã thấy một hình ảnh yểu điệu ở ven đường, nhưng không ngờ đó lại là cô, đúng lúc cô xoay người đeo giày vào, đèn xe vừa vặn chiếu lên khuôn mặt của cô, anh ít nhiều cũng có chút bất ngờ.

Đèn đường rất sáng, chiếu lên ngũ quan tinh xảo xinh đẹp của cô, một đôi đổng tử trong vắt mênh mông như một hồ nước gợn sóng, có vẻ hơi bối rối nhưng lại rất đáng yêu.

Cô rất chuyên nghiệp nở một nụ cười, đi thẳng vào vấn đề: “Thẩm tiên sinh có thể rất hân hạnh được cùng ngài đi uống một ly trà không? Chỉ xin ngài 10 phút đồng hồ thôi.”

“Anh còn chưa ăn cơm, chi bằng, mời anh ăn cơm đi.” Phong thái anh rất nhàn nhã, nhưng có vẻ hơi mệt mỏi.

9 giờ rưỡi vẫn còn chưa ăn cơm? Hứa Kha có chút bất ngờ, nhưng cũng không thể không đồng ý nói một tiếng “được”.

Mở cửa xe, Hứa Kha vốn là muốn ngồi ở ghế sau, nhưng vì là xe thể thao nên chỉ có hai chỗ ngồi, cô đành phải ngồi về phía bên phải của anh. Trong dư quang khóe mắt, anh cẩn thận lái xe, khuôn mặt góc cạnh nhìn nghiêng mang vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo.

Trước kia, cô rất hay nhìn lén khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, cảm thấy chiếc mũi và chiếc cằm của anh vô cùng mê người.

Thẩm Mộ thản nhiên hỏi một câu: “Hoắc Bằng bảo em đến?”

Câu hỏi có vẻ tùy ý nhất thời này lại khiến Hứa Kha thoái chí, ghé mắt lại vừa vặn nhìn thấy ngạo khí thanh cao của anh, cái nhìn nhàn nhã của anh, trong nháy mắt có một loại cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng. Cô cũng có sự cứng rắn của mình, đáng tiếc, vũ khí sắc bén nhất của cuộc sống lại không phải là cứng rắn.

Nếu anh đã biết ý đồ của cô khi đến đây, vậy thì cô chỉ cần thẳng thắn là được rồi: “Hoắc tổng có vẻ là muốn dùng lá bài “tình thân” hoặc mĩ nhân kế. Bất quá, tôi cảm thấy anh ta đã đánh giá quá cao năng lực của tôi rồi.”

Thẩm Mộ tựa tiếu phi tiếu ghé mắt nhìn cô một cái, “Em phải tự tin chứ. Bằng không thì thử một lần đi?”

Nửa câu sau, từng chữ từng chữ anh nhấn rất mạnh, không hiểu sao lại mang theo một loại ý vị sâu xa.

Cô khẽ cắn môi, lựa chọn im lặng.

Xe chạy rất nhanh và ổn định, một phút sau đã dừng ở trước một căn nhà gỗ ở Lục Đảo Sơn Trang.

Hứa Kha không kìm lòng được mà cảm thán một tiếng: “gần như vậy sao.” Hàm ý thật sự của cô là, kẻ có tiền thật là lười, một quãng đường có một phút đồng hồ mà cũng chạy xe tới.

Thẩm Mộ nhìn thoáng qua chân của cô, đi lên trước gõ cửa.

Một lát sau, cửa mở ra.

Ánh đèn sáng như ban ngày, căn phòng rất tuyệt vời, đây là một loại khách sạn gia đình, cách trang trí rất có phong cách. Phong cách Châu Âu, lộng lẫy, xa hoa, nhưng đồ dùng trong nhà lại mang đậm phong cách Trung Quốc. Hai loại phong cách vô cùng bất đồng cứ kì lạ như vậy mà kết hợp với nhau ở cùng một nơi, hình thành một loại cảm giác mãnh liệt tác động sâu vào thị giác. Nhưng, thứ tác động sâu nhất lại chính là nữ chủ nhân của nơi này.

Cô gái này mặc một chiếc váy dài màu hoa hồng, một mái tóc quăn dài tới tận thắt lưng, vẻ mặt dường như hơi mệt mỏi, từng cái giơ tay nhấc chân cũng mang theo vẻ phong tình quyến rũ không thể miêu tả bằng lời, giống như một bông hoa mẫu đơn ngủ xuân.

Đứng ở trước mặt cô ấy, Hứa Kha cảm thấy bản thân mình ngay cả có đi đôi giày cao gót bảy phân này vẫn không đủ nữ tính.

Thẩm Mộ đưa ra một màn giới thiệu cho hai người, đơn giản chỉ có một câu: “Dung Dung, đây là Hứa Kha.”

Dung Dung cười một cái với Hứa Kha, xem như đã chào hỏi xong, sau đó sóng mắt chuyển đi nhìn về phía Thẩm Mộ, “Anh cam lòng đi đến đây sao?”

Bất quá chỉ là một câu hỏi rất đơn giản nhưng khi cô ấy hỏi ra lại mang một loại hương vị ái muội, quan tâm, hờn dỗi, oán trách trộn lẫn mà thành, không thể không khiến cho Hứa Kha đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng khâm phục.

Thẩm Mộ tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống, day day mi tâm nói: “Vị giác của anh hôm nay không tốt lắm, có cháo không?”

“Chỉ cần anh muốn, cái gì cũng có.”

Cô ấy nói tự nhiên như vậy, Hứa Kha cảm thấy có lẽ mình hiểu lầm rồi, chính là suy nghĩ hơi bất chính, nhưng không phải là do cô suy nghĩ méo mó.

Có lẽ chỉ có một cô gái như vậy, mới có thể thu phục được anh. Cô rất hy vọng có một cô gái có thể thu phục anh, trừng trị anh, bức chết anh, ngược anh thật nhiều… Vừa nghĩ đến đây, cô đã cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại cảm thấy ý nghĩ của mình thật ngây thơ. Chuyện của anh có liên quan đến cô sao?

Đồ ăn rất nhanh được mang lên, dường như nó đã được chuẩn bị trước cho anh rồi, đơn giản mà phong phú, màu sắc hương vị đều rất tuyệt vời.

Anh nhìn lướt qua quầy bar, giương giương cằm về phía Hứa Kha, hỏi: “Lấy một chai Château Lafite nhé?”

Château Lafite, Hứa Kha có lẽ cũng biết đến, vì thế cô lạnh lùng từ chối: “Anh lái xe nên không thể uống rượu.”

“Không sao, một lát nữa anh mới về.”

Hứa Kha đơn giản nói thẳng: “Hôm nay tôi chỉ cầm theo 1000 đồng thôi. Nếu anh khẳng định sẽ chuyển đến công ty của chúng tôi, tôi lấy được tiền thưởng sẽ mời anh uống.”

Thẩm Mộ nheo mắt lại, sau khi nhìn vào đôi mắt cô, đột nhiên cong lên khóe môi mỉm cười.

Không biết có phải vì cô quá nhạy cảm hay không, cô rõ ràng cảm nhận được vẻ trào phúng trong nụ cười của anh. Có phải trong lòng anh đang khinh thường cô, trong tay anh có nhiều tiền như vậy, cô còn có gan đi so đo với anh?

Cô cảm thấy bản thân mình không còn trong thời kì mới lớn nữa, nhưng thật ra càng ngày càng dũng cảm, trước kia có những chuyện không dám nghĩ tới thì hiện tại đều có thể làm được, ví như bây giờ.

Thẩm Mộ cúp mắt xuống, vừa đảo phần cháo trong bát, vừa không chút quan tâm nói: “Anh và Phó tổng của chứng khoán ngân hà cũng có chút quen biết. Không có nguyên nhân đặc biệt gì anh sẽ không rời khỏi đó đâu.”

Hứa Kha đang cầm một ly nước lọc, trong lòng suy nghĩ về hai chữ “Đặc biệt”. Bản thân cô cũng có thể dùng từ này, có lẽ phải là “Đặc biệt ngốc” . Nghĩ đến đây lại nghĩ về tất cả những chuyện đã làm, cô lại có loại cảm xúc không kiềm chế được muốn bật cười thật to, không biết có phải do uống một ngụm nước hay không, mũi có chút chua xót.

Thẩm Mộ ngẩng đầu, yên lặng nhìn cô, “Em không hận anh sao?”

Câu hỏi này đã tồn tại 6 năm trời rồi, nhưng may mắn là nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ nhưng đáp án đã không như trước đây nữa.

Cô hơi mím môi, cười nhẹ: “Nếu tôi nói không hận, anh tin không?”

Thực sự cô đã không còn hận nữa, sự đau đớn lúc trước giống như một hạt cát trong vỏ sò, thời gian sáu năm đã đem nó mài dũa thành hạt ngọc, thời gian chính là thứ tạo cho con người sự trải nghiệm lớn nhất.

Thẩm Mộ im lặng, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô. Ánh mắt đó trong suốt, vô cùng sạch sẽ và bình tĩnh.

Anh không nói tin, cũng không nói không tin, chỉ là lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp.

Hứa Kha cười mỉm: “Chuyện gì đều có nguyên nhân bên trong của nó, oán hận, dây dưa với người khác căn bản là chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta vẫn là nói chuyện hiện tại đi, ví như anh có đồng ý với đề nghị của Hoắc tổng không?”

Thẩm Mộ trùng mắt xuống, ăn thêm vài miếng cháo. Đột nhiên ngẩng đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, “Nếu em chịu làm bạn gái của anh, anh sẽ lập tức nói với Phó tổng rằng anh thấy sắc quên bạn .”

Chương 2: Hạc đỉnh hồng . . .

(loại này có độc dược rất mạnh lấy từ máu ở mào của loài hồng hạc)

Hứa Kha ngẩn ra, cô không ngờ rằng anh sẽ cách nói đùa như thế để từ chối, lòng tự trọng của cô không hợp thời tràn lên, ngay cả nụ cười cũng rất miễn cưỡng: “Nếu Thẩm tiên sinh trung trinh với bạn bè đến vậy, tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa .”

Nói xong câu đó, cô lập tức cảm thấy hối hận, vì sao không vòng vèo hơn chút nữa? Vì sao lại không kêu gọi anh nhiệt tình hơn, một phần nghìn được cộng vào thưởng cứ như vậy rơi mất, mày tưởng mày là thiên kim tiểu thư hay sao.

Thẩm Mộ cúi đầu ăn cháo, không biết món cháo này có ngon miệng không nhưng vị giác vẫn không thoải mái, nhíu mi.

Hứa Kha không có tâm trạng nhìn anh ăn cơm, không yên lòng, có cảm giác muốn bỏ trốn.

Một bàn đầy đồ ăn, anh chưa ăn được mấy miếng chỉ ăn một bát cháo sau đó đã đứng lên: “Anh đưa em về.”

Hứa Kha vô tình từ chối, “Cám ơn, không phiền đến Thẩm tiên sinh.”

Thẩm Mộ nhíu mày, “Nơi này cách trung tâm thành phố cũng khá xa, không có xe buýt, cũng không có taxi. Anh cảm thấy em đi một chiếc giày cao gót cao như vậy, chắc là không thể đi bộ về trung tâm thành phố đâu.”

Anh nói đúng. Hứa Kha không khách khí nữa.

Ra khỏi căn nhà đó, ánh trăng rất sáng, sáng chói rõ ràng, cây cối cũng trở nên sáng rực, mơ hồ giống như một câu thơ rất đẹp là câu cối được ánh trăng nhuộm bạc.

Đáng tiếc, đầu óc cô chỉ có hình ảnh một phần nghìn kia.

Thẩm Mộ lên xe, thuận tay mở máy nghe nhạc, vừa vặn đúng bài “take a bow”.

Khi nốt nhạc đầu tiên trong ca khúc quen thuộc này vang lên, trong lòng Hứa Kha bỗng nổ một tiếng thật lớn.

Cô không biết anh có phải là cố ý mở bài hát này hay không. Đêm hôm đó, mối tình đầu của cô cũng là bắt đầu từ bài hát này. Những cảnh tượng của tối hôm đó giống như một ngọn lửa bay lên phát tán trên không trung, ánh sáng ngọc ngà chiếu sáng đến cực điểm, sau đó là sự biến mất và im lặng vô tận…

Cô không nhìn vẻ mặt anh, cố gắng duy trì sự trấn tĩnh, dường như hơi thở cũng hơi gấp gáp một chút tâm trạng cũng đã bị lộ ra.

Anh im lặng , cố ý tạo nên một kiểu không khí rất yên tĩnh, làm cho ca khúc này cứ lẳng lặng được hát lên trong không gian, thời gian dường như muốn quay ngược lại.

Giờ phút này cơ hồ cô đã có thể khẳng định, anh cố ý bật ca khúc này lên.

Bài hát vừa kết thúc, anh mới quay đầu nhìn cô, “Vừa rồi không phải em nói mời anh ăn cơm sao, tại sao lại không tthanh toán?”

Hứa Kha kinh ngạc mở mắt, “Tôi tưởng là không cần thanh toán.”

Quan hệ cảu anh và Dung Dung như vậy còn cần phải tính tiền sao? Hơn nữa, khi anh rời khỏi đó hoàn toàn không có ý muốn đi thanh toán, Dung Dung thì càng không có.

Thẩm Mộ nhíu mày, thần sắc không có chút hờn giận nào, “Em tưởng? Em tưởng cái gì?”

Hứa Kha nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyện trong lòng đã rõ ràng cần gì phải hỏi người khác nữa?

Thẩm Mộ lại liếc nhìn cô một cái, không có ý muốn từ bỏ việc truy hỏi: “Em tưởng cái gì?”

Hứa Kha quay đầu thản nhiên mỉm cười với anh: “Tôi tưởng rằng hai người là bạn bè.”

Sắc mặt Thẩm Mộ tối đi: “Bạn bè thế nào?”

Hứa Kha bất đắc dĩ, trái lương tâm nói: “Bạn bè bình thường.”

Anh tỏ vẻ rất vừa lòng với câu trả lời này, tựa tiếu phi tiếu quay đầu đi.

Hứa Kha lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

“Em đang sống ở đâu?”

“Hổ Tây.”

Lông mày Thẩm Mộ thoáng chốc nhíu lại.

Thành phố về đêm có vẻ rất tĩnh lặng, đường rộng cho nên xe chạy rất nhanh, chưa tới 10 phút đã đến Hổ Tây.

Nơi này trước đây là vùng nông thôn ngoại thành, bởi vì thành phố phát triển quá nhanh, trong mười năm ngắn ngủi đã được mở rộng tiến sâu vào nội thành, nhưng những phòng ở tạm bợ và những con đường hẹp không hề có quy hoạch dường như hoàn toàn không phù hợp với trung tâm thành phố như trước, giống như là một tên nhà giàu mới nổi đột nhiên xông vào một bữa tiệc dành cho tầng lớp quý tộc, lúc nào cũng lộ ra sự bủn xỉn và những tính cách quá lạc hậu lỗi mốt của mình. Nhưng nơi này, là nơi tiền thuê nhà rẻ nhất trong thành phố, Hứa Kha và Lâm Dao – em gái của bạn trai Lâm Ca cùng thuê một căn phòng nhỏ hai phòng ở đây.

Hứa Kha chỉ vào một ngõ nhỏ ở Hổ Tây, nói: “Thẩm tiên sinh, dừng ở đây được rồi.”

Thẩm Mộ chân thành nói: “Anh đưa em vào.”

Hứa Kha đang định ngăn anh lại nhưng Thẩm Mộ đã lái chiếc Porsche vào lỗi rẽ của một ngõ nhỏ.

Cô nghĩ ngợi nhưng lời đã tới bên miệng lại không muốn nói ra.

Trong ngõ nhỏ chỉ có duy nhất một chiếc xe, đèn đường tối tăm, phòng ở cũ nát và xe thể thao của anh tạo nên vẻ đối lập rất bất ngờ.

Theo hướng dẫn của Hứa Kha, xe rẽ vào một ngõ nào đó, cuối cùng đứng ở trước một tòa nhà cao tầng.

Hứa Kha xuống xe, nói tiếng cảm ơn, rồi cũng không quay đầu lại, tiêu sái bước vào bên trong.

Anh nhìn ánh đèn của từng tầng, từng tầng một, sau đó, một chiếc cửa sổ của một căn phòng nào đó ở tầng 5 có ánh đèn sáng lên.

Hứa Kha đóng cửa lại, đi đến trước cửa sổ mở ra. Đèn xe phía dưới rất sáng, Porche bị kẹt trong chiếc ngõ nhỏ hẹp, dịch trái dịch phải cũng không ra được.

Cô kìm lòng không được muốn bật cười.

Chiếc Porsche bị kẹt cứng, thử vài lần căn bản là không thể quay đầu được, cuối cùng một đường lướt thẳng. . . . .

Hứa Kha cuối cùng không nhịn được mà cười ra tiếng. Rất vui vẻ xoay người đi vẻ nhà vệ sinh rửa mặt.

Trên gương của nhà vệ sinh có một tờ giấy nhớ.

“Hôm nay em cùng bạn học đi Khai Phong, ngày kia mới về.”

Lời lẽ của Lâm Dao cũng keo kiệt như con người của cô ấy. Hứa Kha chưa bao giờ thấy một con người keo kiệt đến thế, bất kể là khi nào, chuyện quan trọng đến mức nào, cô ấy nhất định sẽ không gọi bằng máy di động mà nhất định phải dùng điện thoại của công ty gọi tới. Di động với cô ấy mà nói, chỉ để nghe mà thôi.

Lúc ấy, khi hai người quyết định sẽ cùng thuê một căn phòng, Hứa Kha không ngờ lại ở Hổ Tây, cảm thấy điều kiện không tốt, trị an cũng kém. Nhưng Lâm Dao lại khư khư cố chấp phải ở đây, bởi vì tiền thuê rất rẻ.

Hứa Kha vô cùng bất đắc dĩ, nhớ ra cô ấy là em gái của Lâm Ca, em gái của chồng tương lai, cô đành phải dối lòng mà đồng ý.

Tắm xong, cô thay áo ngủ nằm trong chăn, định tắt di động để lừoi biếng ngủ một giấc. Nhưng khi cầm vào di động, cô phát hiện có một tin nhắn mới, là một số điện thoại lạ.

Cô mở tin nhắn, nội dung đơn giản, chỉ có một câu.

Thứ hai mua vào toàn bộ mã 600xxx.

Hứa Kha rất ngạc nhiên, là ai đây? Do dự một hồi, cô bấm nút gọi.

Điện thoại được nối , quả nhiên là Thẩm Mộ! Anh làm sao mà biết được số điện thoại của cô?

“Đây là cổ phiếu của một người bạn của anh, thứ hai em hãy mua vào, nếu không em sẽ không được trúng lớn đâu, tuần sau sẽ lên rất cao, trong vòng hai tuần nữa thì bán ra.”

Anh nói rất ngắn gọn, nhưng lại không muốn ngắt điện thoại.

Hứa Kha chờ đợi một lát, anh lại im lặng, cô đang định ngắt điện thoại, anh đột nhiên hỏi một câu: “Em có tin không?”

Hứa Kha cười không tiếng động: “Vì sao lại không tin?” Sau đó, cúp điện thoại, mở máy tính ra.

Nhìn vào biểu đồ K của 600xxx , sau đó lại nhìn vào xu hướng gần đây và những tin tức kèm theo, thật sự là nó sắp lên cao rồi. Hứa Kha đóng máy tính, nằm trên giường không khỏi suy nghĩ về ý đồ của Thẩm Mộ. Vì sao anh lại nói cho cô tin tức này, là cảm giác day dứt, sáu năm sau muốn dùng phương thức này mà đền bù sao?

Tuy rằng trong luật rõ ràng có quy định chuyên gia chứng khoán không thể làm cổ phiếu, nhưng trong công ty chứng khoán có ai là không làm cổ phiếu? Bình thường đều là dùng tên của người nhà để lập tài khoản. Tài khoản Hứa Kha dùng là tên của Lâm Ca, nhưng số tiền 5 vạn bên trong là của chính cô gom góp được.

Cô nghĩ rằng cách trả thù tinh tế của Thẩm Mộ sáu năm trước đã xong xuôi hết rồi. Bây giờ, hẳn là anh không hề hận cô, cô cũng không có hận anh, gặp lại cũng cười như chưa từng hận thù, sau đó giống như những người xa lạ. Cho nên, anh cũng không cần phải lộ ra tin tức giả để lừa gạt cô.

Cô nằm ở trên giường mơ hồ một hồi, chậm rãi ngủ mất.

Không ngờ cô thế mà lại mơ thấy Thẩm Mộ, trong tay anh một điếu thuốc đang cháy dở, tạo nên một luồng sáng ở ban công tầng hai. Cô không nhìn rõ khuôn mặt của anh lắm, chỉ cảm thấy xung quanh anh chỗ nào cũng có một tầng sương mù, hư hư thực thực , rất đẹp.

Trong giấc mơ, khi tỉnh lại cô vẫn biết rằng chuyện cũ của hai người đã qua rồi, vì thế theo thói quen kéo lấy cánh tay của Lâm Ca. Nhưng thật kì lạ, Lâm Ca lại vung tay lên, phẫn nộ bỏ đi.

Cô đột nhiên sợ hãi, mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Trong phòng có một tiếng động mơ hồ nhỏ vụn, không nghe rõ lắm, có chuột sao?

Cô đang định bật đèn, lại cảm thấy không phải. Trên cửa sổ cúo một bóng hình màu đen, nhờ ánh trăng mờ ảo, mơ hồ thấy một người đang cúi đầu mở ngăn kéo của cô ra.

Kẻ trộm!

Cô sợ tới mức quên cả thở, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

Taylặng lẽ mò xuống dưới gối, chạm tới điện thoại di động. Có lẽ phải gọi 110, nhưng là sau khi kết nối được rồi cô lại không thể lên tiếng, vậy làm sao có thể báo án được?

Taycô chậm rãi buông điện thoại ra, cầm vào một con dao.

Đây là cái cán dao, còn dao này đã ở dưới gối đầu của cô hai năm trời, từ ngày đầu tiên sau khi chuyển đến đây cô đã để lại ở đó. Lâm Dao vẫn thường cười nhạo cô, không ngờ hôm nay lại có dịp dùng tới. Nắm được cán dao này, lòng cô an ổn hơn nhiều.

Kẻ trộm rón ra rón rén nhìn này nhìn nọ, nhìn qua Hứa Kha đang ở trên giường.

Hứa Kha vẫn không nhúc nhích, ngừng thở giả vờ ngủ. Giờ phút này cô vô cùng nhớ Lâm Ca, nhưng dù thế nào thì anh cũng đang ở tận Vũ Hán.

Kẻ trộm lại đến trước tủ quần ảo, mở cả cánh cửa lớn thì tiếng động sẽ  rất to, cho nên hắn chọn mở ngăn kéo trước. Đáng tiếc, bên trong chỉ có nội y của Hứa Kha.

Nhìn hắn đem nội y lôi ra ngoài bới lung tung lên, Hứa Kha vừa sợ lại vừa tức.

Một lát sau, không thu hoạch được gì, tên trộm lặng lẽ đẩy cửa sổ ra, nhảy xuống.

Hứa Kha đột nhiên mềm nhũn không có chút sức lực nào, run rẩy đứng lên, chạy nhanh đến bên cửa sổ, kéo mạnh cửa khóa chặt lại. Vừa rồi cô đứng ở cửa sổ nhìn trộm Thẩm khó khăn lái xe, nhất thời vui vẻ đến mức quên luôn cả việc khóa cửa.

Cô bật đèn lên, chạy nhanh đến ôm lấy chăn trên giường, cơn buồn ngủ bị sự sợ hãi thổi đi đâu mất rồi.

Nhất định phải mua nhà ở! Đây là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô lúc này, nó chưa bao giờ mãnh liệt đến thế!

Đột nhiên, trên cửa vang lên tiếng đập cửa. Đêm khuya yên tĩnh khiến người ta hết hồn.

Hứa Kha vô cùng căng thẳng, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Thẩm Mộ.

“Hứa Kha, Hứa Kha!”

Giờ phút này đột nhiên có một người xuất hiện bên cạnh, đó là một sự an ủi rất lớn, mặc dù người này từng là kẻ thù của cô, bây giờ thì là người dưng.

Cô từ trên giường nhảy xuống, bay nhanh mở cửa ra.

Ánh đèn mờ nhạt đưa dáng người anh đổ dài về phía trước, cũng đưa khuôn mặt anh tuấn của anh thêm một chút ôn nhu. Có lẽ vừa mới trải qua sợ hãi, cho nên cô đối anh lúc này lại nảy sinh ra một chút thân thiết.

“Em làm sao vậy, vừa rồi gọi điện thoại cho anh lại không nói gì.”

Hứa Kha giật mình, khi nào thì cô bấm số của anh ?

Ngay sau đó anh lại hỏi: “Sắc mặt em sao lại kém như vậy, không thoải mái à?”

Hứa Kha cười khổ xoa xoa hai má: “Bị dọa. Vừa rồi ở trong phòng có một tên trộm, tôi muốn báo cảnh sát, chắc vừa rồi khi chạm vào điện thoại thì gọi nhầm số của anh, ngại quá.”

Ánh mắt Thẩm Mộ lướt qua vai cô, nhìn vào bên trong. Vóc dáng anh cao ngất, không khó để nhìn được toàn bộ mọi thứ trong phòng, không sót một thứ gì.

Anh lập tức lướt qua Hứa Kha, đi vào phòng ngủ.

Trên mặt đất nội y của Hứa Kha rải khắp nơi, đỏ nhạt , tím nhạt, xanh lá mạ , như một rừng hoa dại nở rộ sau một cơn mưa xuân, trong vẻ tươi mát điềm đạm còn có một sự quyến rũ bí ẩn nào đó.

Hứa Kha rất xấu hổ, tiến lên cầm hết tất cả nội y, thả hết vào ngăn kéo.

Anh nhíu mày, “Bỏ đi.”

Hứa Kha sửng sốt, lại nhớ tới tính thích sạch sẽ của anh. Kỳ thật, bị tay tên trộm kia động vào, cô cũng cảm thấy ghê tởm rất muốn ném xuống. Nhưng không biết vì sao, lời nói từ trong miệng anh nói ra, cô nghe lại rất không thuận tai, thuận miệng trả lời: “Giặt sạch là dùng được.”

“Em ở đây một mình sao?”

“Tôi ở chung với em gái của bạn trai tôi.”

Anh đứng ở trước cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau anh hỏi: “Em muốn báo cảnh sát không?”

“Không cần. Trong phòng tôi cũng chẳng có gì đáng giá cả. Kẻ trộm bây giờ chắc đang vô cùng hối hận.”

Thẩm Mộ nhíu mi rất chặt, quay đầu, “Nơi này rất không an toàn, em không thể ở đây được.”

“Không sao, dưới gối của tôi có dao.”

Thẩm Mộ trong mắt có một tia tức giận, lạnh lùng nói: “Em suy nghĩ việc chuyển đến Lục Đảo, anh sẽ suy nghĩ về việc chuyển đến công ty của em.”

Đây gọi là gì? Giao dịch sao? Hứa Kha thuận miệng lên tiếng: “Nhà ở Lục Đảo tôi không thuê nổi.”

“Em lớn tuổi như vậy rồi , hẳn là phải lo đến việc mua nhà.”

Lớn tuổi như vậy ! ! Hứa Kha âm thầm cắn răng, anh tại sao có thể nói lời ác độc như thế.

“Vừa vặn anh có một người bạn muốn ra nước ngoài, có một căn nhà ở Lục Đảo muốn bán, một chút nữa anh đưa số điện thoại của anh ta cho em.”

Lục Đảo! Hứa Kha thừa nhận mình cũng rất mong muốn, nhưng lí trí lại lên tiếng ngăn cản. Nhà ở Lục Đảo đắt đến thế nào, cô chắc là cũng biết, cho nên, cô khách khí nói một tiếng “Cám ơn”, không ham thích cho lắm.

Thẩm Mộ xem xét căn phòng một lượt, đi đến cạnh cửa, quay đầu nói: “Khóa kỹ cửa rồi ngủ đi.”

Anh đi ra ngoài cửa, tùy tay khóa cửa lại. Một lát sau, dưới lầu vang lên tiếng khởi động xe.

Hứa Kha đi đến phía trước cửa sổ, nhìn chiếc xe thể thao quay đầu trong con hẻm nhỏ hẹp, không cười nổi nữa.

Cô mở di động, nhìn số điện thoại mới gọi gần đây nhất, nghĩ ngợi một chút, vẫn là muốn lưu lại. Lúc nhập tên, cô theo bản năng bấm vào ba chữ: Hạc đỉnh hồng.

Năm đó, trong điện thoại của cô tên anh là Cá Nóc, rất ngon nhưng lại có độc, rất nguy hiểm. Nhưng một đêm vào sáu năm trước đây, cô đã hiểu ra rằng , anh không phải là cá nóc, mà là hạc đỉnh hồng, không chỉ nguy hiểm, mà là tuyệt đối không thể dính vào.


Chương 3. nội y . . .

Đêm nay, cô mơ mơ màng màng, khi ngủ khi tỉnh, mãi tới khi mặt trời mọc mới có thể thật sự chìm vào giấc ngủ.

Một loạt những tiếng đập cửa khiến cô bừng tỉnh. Cô giương mắt nhìn đồng hồ trên bàn, thế mà bây giờ đã là giữa trưa rồi .

Cô mở cửa ra, nhìn thấy Lâm Dao đeo ba lô đứng ở cửa, tóc rối tung, thần sắc tiều tụy.

Hứa Kha kinh ngạc nhìn cô, “Em không phải ngày mai mới về sao?”

Lâm Dao buồn bã ỉu xìu đi vào phòng, “Vào nhà được là tốt rồi. Quên đi, ở nhà chơi một ngày vậy.”

Hứa Kha ừm một tiếng, đang định đóng cửa, đột nhiên, có một cô gái trẻ tuổi vừa mới đi đến phòng cô, trong tay cầm một cái hộp.

“Xin hỏi Hứa Kha tiểu thư ở đây phải không? Tôi ở công ty chuyển phát.”

Hứa Kha gật đầu: “Chính là tôi đây.”

Cô gái tươi cười rút chiếc bút ra đưa cô, “Mời kí nhận vào đây”

Hứa Kha cầm lấy chiếc bút, lúc đó mới phát hiện ra nét chữ này rất xa lạ, lại vừa vặn nhìn thấy một địa chỉ, là địa chỉ của một cửa hàng. Kỳ lạ, đây là của ai vậy?

Lâm Dao buông ba lô đi tới.

Hứa Kha ký tên, mở chiếc hộp ra, bên trong, không ngờ lại có mấy bộ nội y!

Lâm Dao kinh ngạc nhìn cô, “Ai đưa vậy? Anh trai em à?”

Hứa Kha vừa sợ vừa ngại, trong giây lát đã hiểu được là của ai gửi. Cô nhanh chóng gọi cô gái chuyển phát viên đang chuẩn bị rời đi lại.

“Chờ một chút, tôi muốn gửi một thứ đồ.”

Cô nhanh chóng đóng chiếc hộp lại như cũ, điền địa chỉ người nhận, đem chiếc hộp giao cho chuyển phát viên, sau đó trả mười đồng tiền phí vận chuyển.

Ánh mắt của Lâm Dao khí thế bức người, “Ai đưa vậy, tại sao chị lại trả lại?”

Hứa Kha cảm thấy rất khó có thể mở miệng, càng không biết giải thích thế nào, cúi đầu hàm hồ nói: “Là một người bạn.”

“Nam hay nữ ?”

Hứa Kha là một người không biết nói dối, nhưng tình cảnh này lại chẳng có cách nào ăn ngay nói thật cả, đành phải đỏ mặt hỏi lại: “Em cảm thấy đàn ông có thể đưa cái này sao?”

Lâm Dao không hỏi nữa, nhưng ánh mắt có chút không tin tưởng.

Hứa Kha âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim vẫn cứ đập rất nhanh.

Thẩm Mộ, anh rốt cuộc muốn làm gì?

Chuyện gửi nội y này, nếu để rơi vào tai Lâm Ca, không biết anh sẽ nghĩ thế nào đây? Không biết Lâm Dao có nói với anh hay không nữa. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho cô bạn thân Mạc Tiểu Tiểu.

“Nếu sau này Lâm Ca hay Lâm Dao hỏi cậu có gửi nội y cho tớ không, cậu phải nói là có nhé.”

Mạc Tiểu Tiểu nhanh chóng gọi lại cho cô “Sao lại như thế?”

Hứa Kha không muốn nói rõ chỉ thầm thì, “Bởi vì tớ không muốn để Lâm Ca hiểu lầm.”

Giọng Mạc Tiểu Tiểu đột nhiên cao vút, “Có phải của một người đàn ông đưa tới?”

Hứa Kha chạy nhanh ôm phone, thấp giọng nói: “Cậu đừng hỏi nữa.”

Mạc Tiểu Tiểu nổi giận đùng đùng nói: “Là tên lưu manh nào trêu đùa cậu, để chị cho hắn một bài học!”

Tên lưu manh… Hứa Kha không biết phải khóc hay phải cười, “Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu nhớ rõ việc này đấy.”

Mạc Tiểu Tiểu phẫn nộ cúp điện thoại, vì bạn bè mà không tiếc cả mạng sống mà lại không có kết quả gì, vẫn còn chưa ngừng việc tính kế.

Hứa Kha nghĩ ngợi một chút, sau đó gửi cho Thẩm Mộ một tin nhắn.

“Món quà anh đưa thật là không phù hợp.”

Rất nhanh, anh trả lời lại.

“Chắc anh không nhớ nhầm cỡ đâu!”

Anh còn cho thêm một dấu chấm cảm, mặt Hứa Kha nóng lên, thẹn quá giận trả lời một câu: “Tôi không nói việc đó. Những thứ quà tặng riêng tư như vậy, xin thứ miễn cho kẻ bất tài. Tôi đã chuyển lại qua nhà anh rồi, mời kiểm tra và nhận lại.”

Một lát sau, anh mới trả lời: “Nhãn hiệu nội y này mặc rất thoải mái, anh cảm thấy em mặc vào nhất định sẽ rất đẹp mắt! !”

Còn có hai cái dấu chấm cảm nữa, đồ lưu manh. Hứa Kha xấu hổ, tất nhiên không thể trả lời, đi vào phòng bếp nấu cơm.

Ăn xong cơm trưa, cô nhận được một cuộc gọi.

“Là Hứa tiểu thư sao? Tôi là Trương Dương – bạn của Thẩm Mộ. Nghe nói cô muốn mua nhà ở, hôm nay có thể qua đây xem một chút không?”

Hứa Kha vô cùng bất ngờ về hiệu suất làm việc của Thẩm Mộ, suy nghĩ một chút, nói: “Được, ba giờ anh có rảnh không?”

“Được. Tôi ở tòa nhà phía nam Lục Đảo, tầng một phòng số 7.”

Lâm Dao lập tức ngó vào phòng, hỏi: “Ai vậy?”

Hứa Kha phát hiện sau khi cô nhận được hộp chuyển phát đầy nội y phía trong từ lúc giữa trưa, ánh mắt Lâm Dao vẫn vụng trộm chú ý đến cô.

“Một người có nhà ở Lục Đảo muốn bán, hẹn chị đi xem nhà.”

Lâm Dao lập tức nói: “Được, em đi cùng chị nhé?”

Hứa Kha không có chút bất ngờ nào với ” yêu cầu đi cùng” của cô ấy, gật gật đầu nói: “Ừm”

Hôm nay Lâm Dao vốn đã có chút nghi ngờ với cô, nếu không để cô ấy đi cùng, không chừng cô ấy sẽ lập tức gọi điện cho Lâm Ca mà nói gì đó. Cô không muốn Lâm Ca hiểu lầm, hai người yêu nhau hai năm, tình cảm ổn định, sau khi mua nhà ở xong sẽ kết hôn, cô không muốn để chuyện gì xảy ra cả.

Hai người tới Lục Đảo, Hứa Kha rất nhanh đã tìm được phòng số 7 của tòa nhà phía nam. Còn chưa vào nhà trong lòng đã có sự ngờ vực với căn phòng này. Ở tầng một, phía sau căn nhà còn có một khoảnh sân nho nhỏ, dựng giàn trồng hoa tử đằng, trong một màu xanh mướt nồng đậm có những bông hoa màu tím. Một chiếc xích đu im lặng được treo ở dưới giàn hoa, dường như đang chờ người đến.

Cô đi tới trước cửa phòng, ấn chuông cửamột người đàn ông trẻ tuổi ra mở cưa, cười tủm tỉm nhìn cô.

“Xin chào, tôi là Hứa Kha.”

“Hứa tiểu thư, mời vào. Mời cô đi xem nhà.”

Hứa Kha nhẹ nhàng bước vào căn nhà, liếc mắt nhìn một cái, lập tức cảm thấy kinh động! Liếc mắt nhìn lại một lần nữa, kinh động biến thành kinh ngạc!

Thẩm Mộ từ trên ban công đi vào, ngược nắng, hình dáng cao ngất giống như anh đang ở trong một giấc mơ. Anh cong cong khóe miệng nhìn cô, nụ cười nhợt nhạt: “Anh về nhà lấy đồ chuyển phát, tiện đường đến thăm Trương Dương.”

Hứa Kha nghe thấy hai chữ chuyển phát, đầu óc nhất thời nổ đoàng một tiếng, xong rồi, Lâm Dao đang đứng sau cô, chuyện này, tấm bia Mạc Tiểu Tiểu vô dụng rồi .

Cô chột dạ quay đầu nhìn lướt qua Lâm Dao, phát hiện cô ấy đang nhìn Thẩm Mộ, thần sắc không giống như đang tìm tòi nghiên cứu và hoài nghi như cô vẫn suy nghĩ, mà lại mang vẻ thưởng thức và chút quý mến.

Cô hơi yên tâm, có lẽ Lâm Dao căn bản không suy nghĩ giống cô.

Căn nhà rất rộng, đứng trước cửa sổ sát đất, có thể nhìn ra xa về phía một hồ nước. Trong phòng dường như mới được dọn dẹp trang trí lại, tươi đẹp mát mẻ, đúng là phong cách điền viên (có vườn) mà cô thích, rất nhiều nơi khác không hẹn nhưng rất hợp với ý thích của Hứa Kha.

Lâm Dao hưng phấn nhìn cảnh quan xung quanh, nói, “Không tệ, rất đẹp.”

Hứa Kha ngược lại rất bình tĩnh, căn nhà này càng đẹp thì trái tim cô càng lạnh đi. Một căn nhà đẹp như vậy, chắc chắn giá của nó rất đắt.

Thẩm Mộ cho hai tay vào túi, lười biếng dựa đầu vào tủ rượu, phóng khoáng như một người ngoài cuộc.

Hứa Kha không nhìn anh, nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của anh, dường như điểm nhìn của nó đang đặt trên người cô. Cô cảm thấy rất không tự nhiên, vội vàng nhìn một vònglập tức quay sang nói với Trương Dương : “Cám ơn, tôi xem xong rồi, phiền anh quá .”

Trương Dương dường như có chút bất ngờ, “Hứa tiểu thư không thích sao?”

Hứa Kha cười nói: “Không phải, quá thích . Căn nhà rất đẹp, cho nên tôi cảm thấy, ừm, chắc là không mua nổi.”

Trưng Dương hào sảng cười lên: “Hứa tiểu thư, cô là bạn của Thẩm Mộ, tôi cũng phải ra nước ngoài gấp, cho nên, chuyện giá cả, chúng ta có thể thương lượng mà.”

Thẩm Mộ từ đầu tới cuối vẫn im lặng, lúc này chậm rãi nói: “Trương Dương, cậu không cần lo cho tớ, muốn bán bao nhiêu tiền thì cứ nói. Giá trị của căn nhà cậu rất lớn, cho dù vội vã muốn bán cũng không quá khó khăn.”

Trong lòng Hứa Kha lúc này dường như có một tảng đá nhỏ đè nặng lên. Tuy rằng cô vốn cũng không định mượn ánh sáng của Thẩm Mộ để giúp mình thuận tiện hơn một chút, nhưng anh đem bản thân mình sạch sẽ không muốn liên quan tới chuyện này, còn cổ vũ Trương Dương nói giá thật, thật sự có chút quá đáng.

Cô kiên cường mỉm cười với Trương Dường, “Tôi cũng muốn để bạn trai tới xem nữa. Nếu anh phải bán gấp, cũng không cần để lại cho tôi đâu.”

Thái độ của cô khiến Trương Dương có chút bất ngờ. Anh quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Mộ, muốn xem anh có ý gì.

Thẩm Mộ cong khóe môi lộ ra một nụ cười yếu ớt, tiến lên vỗ vai Trương Dương: “Bán hàng sẽ là như thế, chỉ có giá cả, không nói đến tình cảm.”

Hứa Kha nhìn thần thái phong lưu phóng khoáng của Thẩm Mộ, không thèm quan tâm tới vẻ ngoài nữa, trong lòng rất khó chịu. Lúc đầu là Thẩm Mộ giới thiệu cho cô căn nhà này, trong lòng cô còn có chút thừa nhận rằng anh còn tình cảm với mình, kết quả khi đến xem nhà, sự không vui lại bị lời nói của anh khơi lên.

Anh rốt cuộc đang giúp cô, hay là làm khó cô?

Tính kiêu ngạo của cô lại phát tác, kéo tay Lâm Dao xoay người bước đi.

Thẩm Mộ đi tới, “Anh đưa em về.”

Nhãn cầu Lâm Dao nhất thời sáng lên, Hứa Kha lại lạnh nhạt từ chối: “Không cần, chúng tôi đi xe buýt được rồi.”

Thẩm Mộ nhíu mi nhìn cô, không có vẻ hờn giận gì.

Hứa Kha rõ ràng nhìn thấy hai chữ trong mắt anh, cố chấp!

Đi ra khỏi lục đảo sơn trang, trời âm u, nổi gió. Hứa Kha mặc một bộ quần áo của mùa xuân, váy hơi mỏng, bị gió thổi qua liền dán chặt vào bắp đùi, càng lộ ra vẻ yểu điệu yếu đuối động lòng người.

Chỉ một lát sau, một chiếc Porsche đuổi theo từ phía sau, phóng vụt qua bên cạnh Hứa Kha, gió lập tức thổi bay váy cô, Hứa Kha vừa xấu hổ, vừa oán hận nhìn chiếc Porsche tuyệt đẹp rời đi, lúc này cô mới nhìn biển số xe của anh, không ngờ lại là A520.

Cháy túi!

Ánh mắt cực kỳ hâm mộ của Lâm Dao vẫn mải miết nhìn theo chiếc xe đã mất hút trên đường, không kìm lòng được nói: “Anh ta lái Porsche đó, xem ra rất giàu có, chị sao lại quen biết anh ta vậy?”

Hứa Kha im lặng trong phút chốc rồi nói: “Cha anh ta, từng là cha dượng của chị.”

Lâm Dao ồ một tiếng dừng bước chân, ánh mắt ngời sáng nhìn chằm chằm vào cô, “Có thể coi là anh trai chị!”

Hứa Kha thản nhiên nói: “Có thể coi là người dưng. Sáu năm chưa từng gặp.”

Ánh mắt Lâm Dao tỏa ra ánh sáng, bắt đầu không ngừng hỏi thăm về Thẩm Mộ, Hứa Kha vừa có vừa không mà trả lời cô, vô cùng bất đắc dĩ, nhưng lại không thể lộ ra vẻ chán ghét, càng không thể gọn gàng dứt khoát mà nói với cô ấy, người như vậy, chính là Hạc đỉnh hồng, cậu không thể chạm vào.

Còn chưa đi đến trạm chờ xe buýt, đã có vài hạt mưa bụi nhẹ nhàng rơi xuống. May là mưa xuân, mưa bụi không nhanh không chậm, tinh tế lạnh lạnh chạm lên lông mày, cũng không làm cho con người ta quá mức khốn đốn.

Nơi này là khu biệt thự, cho nên các gia đình ở đây hầu như đều có xe tiêng, vì vậy rất ít người tới chờ xe buýt, suy nghĩ như vậy, Hứa Kha kiễng chân chờ đón bóng dáng của một chiếc xe buýt, ngoài ý muốn lại thấy A520 từ giao lộ Phong Trì chạy tới.

Cô giật mình, anh thấy trời mưa , cho nên quay về đây?

Không ngờ, xe căn bản là không ngừng lại, ù ù một tiếng biến mất sau khi lướt qua cô.

Hứa Kha mím môi, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất buồn.

(lỗi kĩ thuật mọi người thông cảm quan hệ của Lâm Dao và Hứa Kha phải là chị em, chỉ đổi cách xưng hô chút thôi, xin lỗi mọi người nhé).

Chương 4: Tin nhắn . . .

Mưa bụi giăng mắc dừng trên khuôn mặt có chút cảm giác mát lạnh, dường như có thể khiến người ta thanh tỉnh, nhưng Hứa Kha lại có một tấm chắn đang được dựng lên. Thời gian có thể tiêu diệt được sự hận thù, có thể làm phai nhạt mọi mối quan hệ, nhưng không thể thay đổi được bản chất của một người, anh vẫn là con người lạnh lùng vô tình của sáu năm trước.

Cô im lặng nói với lòng mình, vì để chuẩn bị cho một tâm trạng vui vẻ và một cơ thể khỏe mạnh, đây sẽ là cuối cùng có liên quan với anh, về sau, có thể không gặp thì sẽ không gặp.

Đang nghĩ ngợi, một chiếc Hummer dừng lại trước mặt cô. Cửa kính mở xuống một nửa, không ngờ là Thẩm Mộ.

Cũng không biết có phải bởi vì xe Hummer rất cao hay không nhưng trên người anh dường như lại có thêm vài phân cao lên, khí thế kiêu ngạo mạnh mẽ.

Thẩm Mộ nhìn Hứa Kha, điệu bộ ra lệnh: “Nhanh lên xe.”

Lâm Dao vui vẻ vạn phần, nhanh chóng tiến lên từng bước mở cửa xe, luôn miệng nói cám ơn.

Hứa Kha do dự một chút, cũng lên xe.

Trời tháng tư trong xe thế mà lại mở máy sưởi.

“Phía sau có khăn mặt sạch đấy.”

Lâm Dao lập tức nói một tiếng cám ơn, xoay thân đi lấy khăn mặt.

Hứa Kha cũng xoay người, ánh mắt đưa về một nơi, trái tim đột nhiên chấn động mạnh, đập thình thịch.

Phía sau xe không có người ngồi, nhưng có một chiếc hộp chuyển phát, đúng là chiếc hộp nội y hôm nay cô nhận được.

Ánh mắt Lâm Dao lập tức quét về phía này mang vẻ vô cùng phức tạp.

Hứa Kha quả thực có một loại ngượng ngùng giống như bị người ta bắt gia tại trận, trong lòng không khỏi hoảng sợ, chuyện này thực ra cô không hề cảm thấy thẹn với lương tâm, nhưng bây giờ lại có chút không thể nói rõ được.

Vẻ mặt Lâm Dao có chút kỳ quái, hưng phấn và vui vẻ vừa rồi đã phai nhạt đi rất nhiều, vẻ muốn nói lại thôi nhìn Hứa Kha.

Hứa Kha biết cô nàng định hỏi cái gì, nhưng lại ngại vì có Thẩm Mộ ngồi ở phía trước cho nên mới không mở miệng.

Trong xe vô cùng im lặng, trong lòng Hứa Kha hỗn loạn giống như mưa bụi bên ngoài cửa sổ, chuyện này phải giải thích đây?

Rốt cuộc vẫn là Lâm Dao phá tn sự im lặng, không cùng Hứa Kha nói chuyện, mà là cười hỏi Thẩm Mộ: “Thẩm tiên sinh không phải lái Porsche sao?”

“Tôi vừa đến đổi xe với Trương Dương.”

Lâm Dao im lặng một chút, rồi cười cùng Thẩm Mộ nói sang đề tài khác.

Hứa Kha đột nhiên giật mình, lúc này mới nghĩ ra Porsche chỉ có hai chỗ ngồi

Khi xe chạy đến Hổ Tây, mưa đã tạnh rồi.

Ở ngoài ngõ nhỏ, Hứa Kha thản nhiên nói: “Thẩm tiên sinh, đến đây được rồi, cám ơn.”

Lâm Dao cũng có vẻ am hiểu nói: “Đúng rồi, không thể chạy vào bên trong, đường hẹp không thể quay đầu xe đâu.”

Thẩm Mộ dừng xe lại, đầu tiên quay đầu cười cười với Lâm Dao, sau đó mới hỏi Hứa Kha: “Em định khi nào thì mua căn nhà của Trương Dương?”

Hứa Kha cũng không nhìn anh, lập tức mở cửa xuống xe, ném lại một câu: “Chờ bạn trai tôi rảnh rỗi đến xem rồi mới nói đi, không phải anh nói cứ bán theo giá của nhà đất hiện hành sao, không cần giữ lại cho tôi đâu.”

Cô giận dỗi nói xong, lại cảm thấy bản thân thật thiếu kiên nhẫn. Tức giận với anh có phải có chút ngây thơ quá hay không? Quên đi, về sau vẫn là không gặp lại sẽ tốt hơn nhiều.

Hứa Kha đi vào ngõ nhỏ trước. Lâm Dao ở phía sau cúi đầu cung kính nói tạm biệt và cảm ơn với Thẩm Mộ, một lát sau mới đuổi theo.

Sau cơn mưa, trong ngõ nhỏ có rất nhiều vũng nước , chỗ nào cũng rất nhớp nháp. Những ngôi nhà tạm bợ xung quanh bị mưa cọ rửa càng lộ ra một loại rách nát và cổ xưa, hoàn cảnh so với Lục Đảo sơn trang cách biệt ngàn dặm. Hứa Kha càng mong muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

“Trương Dương, vì sao anh ta muốn đưa nội y cho chị?” Phía sau Lâm Dao không tiếng động đi trên đường, đột nhiên hỏi một câu.

Hứa Kha giật mình, suýt nữa giẫm chân vào vũng nước. Không ngờ Lâm Dao lại nghĩ rằng nội y là do Trương Dương gửi, có lẽ là vì chiếc hộp đó ở trong Hummer của anh ta.

“Anh ta không phải có ý gì với chị chứ?”

Khẩu khí của Lâm Dao khiến Hứa Kha vô cùng không thoải mái, cô ấy dựa vào đâu mà tìm hiểu sinh hoạt cá nhân của cô như vậy?

Trong lòng cô rất buồn bực, dừng bước chân lại, quay đầu nhìn Lâm Dao, “Chuyện này không phải giống em nghĩ đâu, đây là việc riêng của chị, nếu Lâm Ca cần phải biết, chị sẽ trực tiếp nói với anh ấy.”

Sau khi nói xong, Hứa Kha lại có chút hối hận. Cô từ trước đến nay vẫn luôn dễ dàng tha thứ cho Lâm Dao, hôm nay làm sao vậy, lại có thể thiếu kiên nhẫn như thế. Tất cả đều là vì Thẩm Mộ, anh khơi lên sự tức giận của cô, phá vỡ sự bình tĩnh của cô.

Không ngờ Lâm Dao lại nhỏ giọng nói: “Em không phải có ý đó, nếu Trương Dương thực sự có ý với chị, cũng là một chuyện tốt, chị có thể được lợi một chút từ anh ta, căn nhà kia cũng rất tuyệt.”

Hứa Kha không nói gì.

Khi về tới nhà, trời đã xế chiều. Hứa Kha đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa cơm chiều. Lâm Dao ở trong phòng khách lên mạng, khi Hứa Kha đi ngang qua cô, mới thấy cô đang cùng người nào đó chat QQ.

Hứa Kha rất khó chịu, cô cảm giác được từ khi cô và Lâm Dao sống cùng nhau, cô không biết từ khi nào đã biến thành bảo mẫu của cô ấy. Nấu cơm cho cô ấy, quét dọn vệ sinh cho cô ấy. Còn cô ấy ỷ vào việc ít hơn cô 3 tuổi, lại là em gái của chồng tương lai, tất cả chỉ biết hưởng thụ giống như đó là đạo lí, là điều tất nhiên vậy. Hứa Kha vì nể mặt Lâm Ca cho nên không chấp với cô ta, nhưng trong lòng thật sự rất không thích cô nàng này. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cô muốn mua nhà ở, cô thật sự không muốn ở cùng với Lâm Dao.

Bữa cơm chiều, Lâm Dao đột nhiên hỏi: “Tại sao chị không mời Thẩm Mộ ăn cơm?”

Hứa Kha sửng sốt một chút, “Vì sao chị phải mời anh ta ăn cơm?”

“Không phải anh ấy giới thiệu nhà sao?”

Hứa Kha nhíu mày, “Anh ta giới thiệu, chị cũng chưa mua mà, chờ sau khi chị mua rồi mới nói đi.”

Mà kể cả có mua nhà ở Lục Đảo cô cũng sẽ không mời anh ăn cơm.

Lâm Dao muốn nói lại thôi, không yên lòng xúc cơm, đôi mắt long lánh nhấp nháy, không biết đang suy nghĩ gì.

Sau bữa cơm chiều một lát, Lâm Ca gọi điện thoại cho cô, hỏi chuyện căn nhà. Hứa Kha biết, vừa rồi Lâm Dao nhất định trong lúc chat QQ với Lâm Ca nói ra chuyện này. Không biết cô ấy có nói ra chuyện nội y không nữa?

“Lâm Dao nói căn nhà đó tốt lắm, cuối tuần anh sẽ tranh thủ thời gian về xem.”

“Không vội, bây giờ em còn chưa đủ tiền.”

Bên kia Lâm Ca im lặng một chút, “Chúng ta góp chung, đưa tiền trước đã.”

Hứa Kha ừ một tiếng.

“Tiểu Kha, anh, vô cùng nhớ em.”

Mặc dù chỉ là qua điện thoại, mặt Hứa Kha cũng đỏ lên. Bởi vì, Lâm Ca là một người hướng nội anh chưa từng nói ra ba chữ anh yêu em, lúc trước, anh theo đuổi Hứa Kha, không phải viết thư tình, không phải hát tình ca, lại càng không là mời ăn cơm, là vẽ tranh chữ.

Chữ anh viết rất đẹp, tranh anh vẽ cũng rất đẹp. Bức tranh chữ của anh dùng lối hành thư xinh đẹp ( Một kiểu viết chữ Hán gần giống chữ Thảo), trên bức tranh là thác nước chảy từ trên núi cao xuống hoặc là hoa cỏ, cảnh chim bay.

Đã từng trải qua sự nổi tiếng của Thẩm Mộ, mây mưa thất thường, Hứa Kha cảm thấy Lâm Ca lại giống như một bầu rượu trong vườn hoa, thanh nhã ôn hòa, mơ hồ khiến người ta muốn say.

Trên bàn trước mắt đặt tấm ảnh chụp chung của hai người, Lâm Ca cao lớn, thanh tú nhã nhặn, không giống với Thẩm Mộ tuy rằng ánh sáng khiến người ta lóa mắt nhưng xung quanh người lại đầy gai nhọn. Khi Hứa Kha ở bên Lâm Ca, cô sẽ có một cảm giác vô cùng yên ổn bình thản.

“Chị dâu, chúng ta nói chuyện chút đi.” Lâm Dao đột nhiên đẩy cửa ra, cười tủm tỉm thò đầu vào phòng.

Hứa Kha vừa nghe hai chữ chị dâu lập tức thầm cảm thấy không ổn, Lâm Dao khi muốn nhờ vả điều gì đó luôn gọi cô là chị dâu.

“Ừ.”

Lâm Dao ngồi ở bên giường, xấu hổ một chút, hỏi: “Thẩm Mộ, anh ấy kết hôn chưa vậy?”

Đề tài muốn tán gẫu của Lâm Dao khiến cho Hứa Kha cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy có tình bên trong

Thẩm Mộ một người đàn ông như vậy, mặc dù không có người thân, chỉ nhìn một mình anh, cũng chính là cảnh đẹp ý vui , phong độ xuất sắc, khí chất bất phàm. Có đến bao nhiêu cô gái thích anh, năm đó cô cũng là một trong số đó…

Ngốc nghếch quá.

“Hình như là chưa kết hôn đâu.” Mơ hồ nghe Hoắc tổng nói qua anh là người đàn ông kim cương 5 tốt, vậy hẳn là chưa kết hôn.

Lâm Dao vui vẻ hỏi tiếp: “Vậy anh ấy có bạn gái chưa?”

“Không biết.” Kỳ thật, trong lòng Hứa Kha lập tức nghĩ tới Dung Dung. Mặc dù Dung Dung không giống lắm, anh ấy như vậy, bên cạnh chắc chắn không thiếu phụ nữ.

Lâm Dao có chút hơi xấu hổ, đỏ mặt nói: “Vậy chị hỏi một chút đi.”

Hứa Kha vô cùng bất đắc dĩ, nhưng lại không tiện từ chối, đành phải nói: “Có cơ hội chị sẽ hỏi.”

“Chị bây giờ không phải đang rảnh rỗi sao, chị hỏi một chút đi.”

Lâm Dao ngồi im trơ mắt nhìn vào điện thoại của cô khiến cho Hứa Kha rất bị động. Nếu như cô không hỏi thì có vẻ quan hệ của cô và Thẩm Mộ rất không bình thường, dường như giữa hai người có một thứ bí mật không thể để người khác biết.

Cô đành phải bất đắc dĩ cầm điện thoại, nhẫn nại nhắn một cái tin cho Thẩm Mộ.

“Anh chưa kết hôn chứ?”

Anh rất nhanh trả lời lại.

“Cũng giống em vậy.”

Hứa Kha nghĩ ngợi một chút, bản thân cô đúng là chưa kết hôn, nhưng đã có bạn trai, vậy anh thì?

Đành phải nhắn tiếp một tin nữa.

“Anh có bạn gái rồi sao?”

Lâm Dao trông mòn con mắt, Thẩm Mộ cũng chờ rất lâu mà chưa thấy trả lời.

Hứa Kha an ủi Lâm Dao, “Anh ấy bề bộn rất nhiều việc, em đi ngủ trước đi, có câu trả lời chị sẽ nói cho.”

Lâm Dao xấu hổ ra khỏi phòng.

Hứa Kha đặt điện thoại sang một bên, mở máy tính ra, nhìn lại xu thế của cổ phiếu mã 600XXX.

Đột nhiên, di động vang lên một tiếng.

Hứa Kha cầm lấy, là tin nhắn của Thẩm Mộ.

Cô vừa đọc tin nhắn, nhất thời tức giận đến mức nghiến răng.


Chương 5: Duyên phận . . .

Câu trả lời của anh là một câu thế này, rất dài.

“Ừm, nhiều bạn gái lắm, không biết em muốn hỏi người nào? Nếu không thì nói một chút về người nào đó ngốc nhất trước đây đi?”

Tất nhiên anh đang ám chỉ cô chính là cô gái ngốc nhất đó. Hứa Kha nghiến răng nghiến lợi đóng điện thoại, âm thầm nguyền rủa người đàn ông lời lẽ ác độc đến chết cũng không hối cải này, sau này phải tìm một người ngược chết anh ta mới được!

Buổi sáng hôm sau, Lâm Dao chạy từ trên giường xuống hỏi Hứa Kha: “Chị, hôm qua anh ấy có trả lời tin nhắn không?”

Hứa Kha lấy điện thoại di động ra, tìm tin nhắn kia của Thẩm Mộ, đưa ra để Lâm Dao nhìn cho cô nàng thấy sự thực.

Lâm Dao cầm lấy di động, đọc kỹ một lúc, bật cười: “Anh ấy thật hài hước.”

Hài hước! Hứa Kha yên lặng hít vào một hơi tức giận. Người ta thường nói con gái trong tình yêu chỉ số thông minh sẽ về 0, xem ra, chỉ cần có một chút cảm tình, chắc chắn chỉ số thông minh sẽ thấp đi. Lời nói ác độc như thế, thế mà cô ấy lại cho là hài hước.

Nhớ về anh trai Lâm Ca của cô nàng, Hứa Kha thiện ý nói: “Anh ta có rất nhiều bạn gái, rất không phù hợp với em.”

Lâm Dao đưa di động trả lại cho Hứa Kha, kinh ngạc nói: “Chị dâu, tin nhắn này rõ ràng là mang ý anh ấy không hề có bạn gái.”

Hứa Kha không nói gì nữa, thật sự là  mọi thứ hoa lệ đều nhập vào mắt rồi, đôi mắt đã bị phân chó che khuất rồi. Chính miệng anh ta nói mình rất nhiều bạn gái, thế mà Lâm Dao lại một mực chắc chắn anh không có bạn gái! Haiz, chuyện tình cảm, không bao giờ nghe theo lời khuyên của người khác, phải tự mình đập đầu vào tường một lần rồi mới tỉnh lại. Mong rằng tình cảm của Lâm Dao chỉ là trái tim dâng trào nhất thời mà thôi.

Buổi chiều, Hứa Kha đang dọn dẹp vệ sinh, đột nhiên nhận được điện thoại của Mạc Tiểu Tiểu.

“Alo, đi xem mặt cùng tớ đi.”

Hứa Kha dở khóc dở cười: “Sao lại bảo tớ đi xem mặt cùng?”

“Cậu ngồi bên cạnh, có thể khảo nghiệm xem anh ta có phải là một tên háo sắc không! Tớ ghét nhất là đàn ông háo sắc, nếu anh ta đối với đại mỹ nhân cậu mà cũng coi như không thấy, chứng tỏ đó là một con người đáng tin cậy.”

Mặt Hứa Kha nóng lên, đạo lí gì đây, thật là!

“Trang điểm nhanh một chút nhé, 7 giờ đúng ở khách sạn Hoàng Triều phòng 205.”

Hứa Kha vội vàng nói: “Tớ không đi.”

Giọng nói của Mạc Tiểu Tiểu đầy nghi ngờ : “Cậu dám không đi? Một chút nữa tớ mà là người thừa, cậu chịu trách nhiệm nhé?”

Hứa Kha cười nói: “Tớ không chịu trách nhiệm đâu!”

Cứng rắn của Mạc Tiểu Tiểu không thành công đành phải chuyển sang mềm mại “Cậu đi giúp tớ nhìn xem, tớ cảm thấy đôi mắt chọn đàn ông của cậu rất tốt! Cậu xem Lâm Ca nhà cậu, một người đàn ông thật tốt, ở Vũ Hán vì cậu giữ thân như ngọc hai năm trời.”

Hứa Kha bị lời nói của Mạc Tiểu Tiểu làm đỏ mặt, trong lòng cũng rất ngọt ngào. Lâm Ca đang ở Vũ Hán học cao học, bao nhiêu sư muội nhìn anh như hổ đói rình mồi, nhưng anh cũng chẳng có phản ứng gì.

Mạc Tiểu Tiểu vừa mềm mỏng vừa cứng rắn đeo bám cô cả nửa ngày, Hứa Kha bất đắc dĩ đành phải nói: “Vậy chúng ta gặp nhau ở cửa khách sạn, tớ cũng không muốn đi một mình vào phòng 205, nhỡ đâu cậu không tới, tớ mất mặt lắm.”

Mạc Tiểu Tiểu cười hì hì nói: “Được rồi.”

6 giờ rưỡi, Hứa Kha ra khỏi nhà.

Lâm Dao đuổi theo ra ngoài hỏi: “Chị đi đâu vậy?”

“Mạc Tiểu Tiểu bảo chị đi xem mặt cùng cô ấy.”

Lâm Dao à một tiếng, dường như có vẻ không tin tưởng lắm.

Hứa Kha cũng không giải thích nhiều, đi ra khỏi ngõ mới gọi xe tới khách sạn Hoàng Triều, khi xuống xe cũng chẳng thấy bóng dáng của Mạc Tiểu Tiểu đâu. Nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 50 phút rồi . Nha đầu này, đi xem mặt cũng tới muộn sao?

Cô đành phải ra ngoài tiền sảnh của khách sạn ngồi chờ. Nhàn rỗi đến mức nhàm chán, cô muốn lấy di động ra để lên mạng. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại lấy tin nhắn kia của Thẩm Mộ ra, xem kĩ từng chữ từng chữ một, kết quả xem mãi cũng không thấy một chút ý tứ nào là anh không có bạn gái cả! Cô không thể không bội phục nhãn lực của Lâm Dao.

“Không ngờ là lại có thể gặp em ở đây, càng không ngờ là, tin nhắn của anh lại làm em nhớ mãi không quên như vậy, xem đến mấy trăm lần.”

Hứa Kha đang nhập tâm, đột nhiên bị hoảng sợ, di động rơi xuống đùi cô, sau đó lộc cộc rơi xuống mặt đất. Cô kích động quay đầu lại, không ngờ lại thấy Thẩm Mộ đứng ở sau lưng, đang cười cười nhìn cô. Tuy rằng nụ cười của anh rất quyến rũ, nhưng Hứa Kha cảm thấy đó tuyệt đối là một sự châm chọc.

Cô đỏ mặt nhặt di động lên, mới phát hiện số nó thật xui xẻo.

“Tôi còn có việc, đi trước .” Cô chật vật đứng dậy bước đi, sau đó, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười của Thẩm Mộ.

Anh rõ ràng đang cười trộm, cười trộm lại còn cố tình cười ra tiếng để cô nghe thấy, thật là đáng ghét. Cô thật sự cảm thấy vô cùng xui xẻo, thế giới rộng lớn biết bao, làm sao ở một góc nhỏ này, cô lại nằm trong tình cảm khổ sở đó, còn để cho anh nhìn thấy.

Cô đi ra khỏi khách sạn, vất vả lắm mới tìm được một bốt điện thoại công cộng, gọi điện cho Mạc Tiểu Tiểu, nói cô đang có việc gấp không thể đi xem mặt cùng được. Mạc Tiểu Tiểu đang ở trên taxi, vừa nghe được lời này, tức giận đến mức giơ chân muốn cắn người, Hứa Kha nhanh nhẹn cúp điện thoại.

Đèn rực rỡ sáng lên, người đi đường vội vã.

Hứa Kha nghĩ đến việc nếu bây giờ về nhà, còn phải nấu cơm cho Lâm Dao thì không khỏi có chút buồn bực. Cô đột nhiên nhớ tới gần khách sạn Hoàng Triều có một quán cháo nấu rất ngon, trước kia, cô thường đến đó, cũng mang cả Thẩm Mộ đến.

Cô lững thững bước đi. Sáu năm, quán cháo vẫn còn ở đó, nhưng chỉ sữa chữa một chút phía ngoài cửa, bên trong vẫn y hệt như cũ.

Hứa Kha chọn một bàn rồi ngồi xuống, sau đó mở thực đơn ra.

Ngay cả thực đơn cũng chưa đổi, chỉ là vật còn người mất thôi. Cô có chút thổn thức, không khỏi nhớ lại ngày trước. Thẩm Mộ không thích ăn cháo, mỗi lần bị cô kéo đến đều mang dáng vẻ rõ ràng là bị bắt ép, nhíu mày ăn cháo, giống như đang uống thuốc độc.

Cô lúc ấy chỉ cảm thấy dáng vẻ anh nhíu mày cũng đẹp tới kì lạ, căn bản là không hiểu rằng bất luận là miễn cưỡng người khác hay miễn cưỡng chính mình, cũng không thể dài lâu.

Cô yên lặng buông thực đơn xuống.

Đột nhiên, ánh sáng trước mắt tối sầm lại, một tiếng cảm khái trầm thấp vang lên.

“Chúng ta lại gặp nhau, đúng là duyên phận.”

Đầu Hứa Kha lập tức tràn đầy hắc tuyến, cái này không phải là duyên phận mà là nghiệt duyên.

Thân ảnh cao lớn của Thẩm Mộ giống như một bức tường, ngay cả ngọn đèn cũng bị đầu của anh che đi một nửa.

Hứa Kha suy nghĩ một chút về hai lần “Ngẫu nhiên gặp mặt” liên tiếp, cảm thấy xác suất “ngẫu nhiên” thật sự quá lớn đi, vì thế nhịn rồi nhẫn, nhưng vẫn không thể nhịn được mà nhíu mày hờn giận hỏi: “Có phải anh theo dõi tôi hay không?”

Hỏi xong, cô lại có chút hối hận, hỏi như vậy có phải đang tự mình đa tình hay không, cô có gì đáng giá để anh phải theo dõi?

Quả nhiên, anh không buông tha cơ hội trêu chọc cô, híp mắt mỉm cười, “Một khách hàng mời anh đến khách sạn Hoàng Triều, anh chỉ xã giao một chút rồi ra ngay , không ngờ khéo như vậy lại gặp mặt em lần nữa. Em tới đây để nhớ lại chuyện xưa sao?”

Nói xong, anh kéo chiếc ghế đối diện với cô ra, thoải mái ngồi xuống, giống như hai người đang hẹn hò nhau vậy.

Hứa Kha nghiêm mặt nói: “Tôi tới đây ăn cơm. Thẩm tiên sinh không phải không thích ăn cháo sao?”

Hỏi xong, cô lại hối hận, câu này không phải chứng tỏ cô vẫn còn nhớ sở thích của anh sao? Hẳn là biểu hiện của cô đã đưa tất cả những gì muốn quên ra ngoài ánh sáng.

Quả nhiên, nụ cười của anh đậm hơn một chút, “Em của nhớ rõ sở thích của anh sao? Ngại quá, bây giờ anh rất thích ăn cháo .”

Hứa Kha không nói gì, thật sự không biết anh là theo cô đến đây, hay là vô ý vào đây. Nhưng nghĩ đến ngày ấy ở chỗ của Dung Dung, anh cũng gọi một chén cháo, cô nghĩ có lẽ anh thích ăn cháo thật.

Hứa Kha gọi một chén cháo trứng thịt nạc và một phần đồ ăn nữa, hoàn toàn không có ý mời khách.

Thẩm Mộ cũng gọi một chén cháo, sau đó, im lặng nhìn cô.

Hứa Kha rất không được tự nhiên, hận không thể mời anh đi ra ăn ở bàn khác. Nhưng cảm thấy nếu nói ra lời thì có vẻ hẹp hòi quá, hoặc là không được rộng rãi lắm, vì thế mặc kệ anh.

Quên đi, nhẫn nhịn!

Sau khi cháo được bưng lên, cô ăn rất nhanh, như vậy có thể sớm một chút rời khỏi tầm mắt của anh.

Thẩm Mộ thấp giọng nói: “Em ăn chậm thôi.”

Cô làm bộ không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục ăn rất nhanh.

Anh lập tức đè lên tay cô.

Hứa Kha cả kinh, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh thu lại nụ cười, thần sắc rất thận trọng, nhẹ giọng nói: “Nghe lời.”

Bất quá chỉ là hai chữ vô cùng đơn giản, giọng nói của anh trầm thấp hơi khàn khàn, nhưng khi nói ra miệng mang vẻ chiều chuộng, ánh mắt cũng thâm thúy mê người như vậy.

Trái tim Hứa Kha đập mạnh, không kìm chế được mà cúi đầu xuống không nhìn nữa. Trước kia, cô thường xuyên sa vào tầm mắt của anh, phương hướng còn không rõ ràng, đừng nói gì đến lừa gạt và trả thù. Bây giờ cũng sẽ không .

Anh ăn rất ít, dường như có tâm sự.

Hứa Kha lơ đãng nhìn anh một cái, phát hiện anh gầy hơn một chút so với trước đây, là bận quá sao?

Cô rất muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng, lại bị đè ép lại, có rất nhiều cô gái quan tâm đến hắn, những lời khác sáo như chú ý sức khỏe, không cần đến cô phải nói.

Ăn cơm xong, Hứa Kha vén màn lên.

Đi ra cửa quán cháo, Hứa Kha nghiêm trang nói với Thẩm Mộ: ” Lần này do tôi tính tiền, cũng coi như là đã mời anh.”

Thẩm Mộ khinh thường hừ một tiếng, “Tiện thôi, không tính.”

Hứa Kha cũng hừ một tiếng: “Thẩm tiên sinh, hầu hạ anh quá khó đấy.”

Thẩm Mộ không hờn giận nhìn cô, “Em có thể không gọi anh là Thẩm tiên sinh nữa được không!”

Hứa Kha à một tiếng, suy nghĩ một chút mới nói: “Vậy, phải gọi anh là con riêng của dượng sao? Như thế văn hoa quá, không thuận miệng.”

Vẻ mặt Thẩm Mộ tối đi, hung hăng trừng mắt cô “Trước đây em gọi thế nào?”

“Trước đây sao, thật không thể ngờ được! Lại có thể gọi anh là anh trai, thật ngốc.” Hứa Kha cười, vài đợt gió đêm khiến mũi cô có chút chua xót.

Khi mới gặp anh, cô mới 16 tuổi, khi anh đứng ở trước mặt cô, cô trong khoảnh khắc đã hiểu được “Nhất kiến Dương Quá ngộ lỡ chung thân” (nghĩa là gặp được Dương Quá lầm lỡ cả đời). Cũng may, coi như cô cũng may mắn, chỉ có vài năm lầm lỡ mà thôi.

Thẩm Mộ không nói được lời nào, im lặng tới mức đáng sợ.

Hứa Kha mỉm cười: “Thẩm tiên sinh, tạm biệt.”

Thẩm Mộ đột nhiên giữ chặt lấy cánh tay cô, ép chặt cô lên cánh cửa màu đỏ thắm của quán cháo.

Vóc dáng anh rất cao, cô đứng trên bậc thang cao hơn anh một bậc, vì thế đối diện với cô là đôi mắt đang trừng lên của anh. Không thể phủ nhận rằng, dáng vẻ khi tức giận của anh cũng vô cùng đẹp trai, lông mày dày như mực, đôi mắt u tĩnh.

Anh gằn từng chữ từng chữ một: “Em nói một tiếng Thẩm tiên sinh nữa thử xem?”

Tính tình ương ngạnh của Hứa Kha lúc này lại nổi lên, phẫn nộ nói: “Thẩm tiên sinh, có chuyện gì thì nói đi.”

Ánh mắt Thẩm Mộ hơi động, cúi thấp đầu xuống.

Hứa Kha vừa sợ vừa xấu hổ, “Thẩm Mộ, bỏ tay ra, đây là nơi công cộng! Anh dám!”

Anh bĩu môi coi thường: “Em nghĩ anh có dám hay không!”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ