Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Tân sủng - trang 2

Chương 6: Tình địch

Hứa Kha tức giận nói: “Thẩm Mộ!”

Anh mỉm cười, môi lướt qua khuôn mặt cô, “Sao em không gọi Thẩm tiên sinh nữa đi.”

Hứa Kha ngẩn ra, anh chỉ là?

Thẩm Mộ tựa tiếu phi tiếu nhíu mày: “Em nghĩ anh vì lí do gì mà phải làm vậy?”

Hứa Kha vừa thẹn vừa giận.

Anh khẽ cười, nhấc chân xuống bậc thang, giống như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Hứa Kha đứng trên bậc thang trừng mắt nhìn bóng dáng của anh. Việc anh giỏi nhất chính là khơi lên sự tức giận của cô, sau đó cười nhẹ nhàng bâng quơ giả vờ không thấy.

Cảm giác chua chua ngọt ngọt khi ở bên anh, lo được lo mất, bỗng chốc thiên đường, bỗng chốc địa ngục đã chôn sâu trong kí ức lại bị anh khơi ra thoáng cái trở nên rõ ràng. Đó là một câu chuyện cũ, đã chôn kín sáu năm trời, có một loại hương vị mang dấu ấn thời gian, giống như một bình rượu bị ủ kín.

Thẩm Mộ đột nhiên quay lại cười cười: “Có phải em đang tức giận vì anh không hôn em hay không?”

Hứa Kha trừng mắt liếc anh một cái, xoay người bước đi.

Anh mở cửa xe, đi theo phía sau cô nói: “Anh đưa em về nhà.”

Hứa Kha không để ý đến anh, lập tức đi về phía trạm xe buýt. Anh cũng không giữ, lái xe chậm rãi đi theo phía sau cô.

Hứa Kha cảm thấy cảnh này thật sự rất cẩu huyết, trước kia xem tivi nhìn thấy những cảnh như vậy, nhất định sẽ cảm thấy rất bị động, không ngờ rằng hôm nay nó lại xảy ra với chính mình. Nhưng thật sự khi nó xảy ra với chính mình, cũng không hẳn là quá mức bị động. Có thể thấy được, cuộc sống và phim ảnh có sự chênh lệch rất lớn.

Quan trọng là một chiếc xe thể thao đầy phong cách như Porsche mà lại bò như ốc sên trên đường, phía trước lại là một mĩ nữ đang tức giận muốn bỏ đi, vì thế, những người đi đường đều chăm chú nhìn.

Hứa Kha cảm thấy nếu mình không lên xe thì kiêu ngạo quá. Rất nhiều chuyện trên thực tế đã chứng mình, đo trí tuệ với anh, bản thân cô không bao giờ thắng được.

Cô dừng bước, nhìn Thẩm Mộ. Khóe môi anh mang theo ý cười, nhưng Hứa Kha lại cảm thấy nụ cười của anh rất khiêu khích, khí chất anh tuấn và cơ thể cường tráng trong bóng đêm càng mang vẻ hoang dã và khí phách.

“Vì sao không để anh chở em, em sợ anh sao?”

“Tôi sợ anh?” Hứa Kha cong cong khóe miệng, từng bước đi đến phía trước xe, kéo mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

Thẩm Mộ tựa tiếu phi tiếu nhìn cô: “Đòn khích tướng là phương pháp tốt nhất với em. Em nói xem em lớn tuổi như vậy rồi, tại sao còn xúc động như vậy chứ?”

Hứa Kha vểnh khóe môi lên, không chút lưu tình nào phản kích: “Anh lớn tuổi như vậy vẫn còn lo chuyện bao đồng.”

Thẩm Mộ liếc nhìn cô một cái, nghiêm mặt nói: “Vì chọc giận em thật nhàm chán.”

Hứa Kha hừ một tiếng: “Quả thật rất nhàm chán.”

Thẩm Mộ nhìn cô, chậm rãi nói: “Tình cảm có rất nhiều loại, sâu đậm đến mức tận cùng chính là yêu và hận, lạnh nhạt đến mức tận cùng chính là vô cảm. Nhàm chán cũng là một loại tình cảm, so với vô cảm còn mạnh mẽ hơn, em nói xem có đúng không?”

Hứa Kha im lặng không đáp, trong lòng lại chấn động, ý tứ trong lời nói của anh…

“Anh tưởng rằng em không chán ghét anh chứ, đêm qua em không phải vẫn còn quan tâm đến vấn đề tình cảm của anh hay sao?”

Hứa Kha vội vàng giải thích, “Là có người muốn nghe thôitôi thay người ta hỏi một chút.”

Thẩm Mộ thản nhiên à một tiếng, “Em làm bà mối thật chuyên nghiệp nha. Là em gái của bạn trai em sao?”

Hứa Kha thản nhiên “Ù” một tiếng.

“Bạn trai em thế nào?”

“Rất tốt.”

“Thế nào gọi là tốt? Hoàn hảo hơn anh sao?”

“Đương nhiên.” Hứa Kha vừa bực mình lại vừa buồn cười, anh thật sự là một người không biết khiên tốn là thế nào.

“Lúc nào nhất định anh phải gặp mặt.”

“Được, có cơ hội anh mời chúng tôi ăn cơm.”

“Vì sao là anh mời?” Thẩm Mộ quay đầu, bất mãn nhìn cô.

Hứa Kha không chút nghĩ ngợi, nói luôn: “Bởi vì anh có tiền.”

Thẩm Mộ cười nhưng không nói gì, quay vô lăng một cái, đặt xe đứng trước trung tâm thương mại Cẩm Hoa.

“Cùng anh lên trên mua chút đồ.”

Hứa Kha vừa nghe xong, lập tức mở cửa xe bước xuống, “Tôi về nhà đây.”

Thẩm Mộ xuống xe, ngăn cô lại.

“Điện thoại của em bị sợ hãi quá mức mà chết bất đắc kỳ tử, anh hẳn là phải đền lại cho em một cái.”

Mặt Hứa Kha nóng lên, nhớ tới tên đầu sỏ gửi cái tin nhắn kia.

“Không cần, trở về nhà tôi sẽ tự mua.”

Thẩm Mộ không hề có ý nhường đường, chặn trước mặt cô. Hôm nay cô chỉ đi một đôi giày bệt, cho nên cô chỉ cao tới bả vai anh. Loại hơi thở bá đạo quen thuộc này, không biết tại sao lại khiến cô cảm thấy căng thẳng.

“Bây giờ em phải mua.” Giọng nói của anh rất kiên quyết, không cho phép từ chối.

Hứa Kha trừng mắt nhìn anh một cái, thích quản việc của người khác.

“Em ở tại một nơi như vậy, không có di động không được, vạn nhất có chuyện gì xảy ra…” Những lời còn lại anh cũng không nói tiếp, dừng một chút, giọng nói mềm mại hơn, “Được rồi, em tự mình bỏ tiền mua là được chứ gì?”

Hứa Kha giật mình, nghĩ tới cái đêm bị trộm kia. Thực sự, di động với cô mà nói vô cùng quan trọng. Bực mingh giận dỗi với anh thật là một chuyện ngốc nghếch. Cô không nói gì nữa, xoay người đi vào trung tâm thương mại.

Thẩm Mộ đi theo phía sau cô, nhìn lên phía thang máy.

Trong thang máy chỉ có cô và anh.

Trừ mặt phía trước, ba mặt còn lại của thang máy đều là gương, phản chiếu rất rõ bóng dáng của cô và anh. Ánh mắt anh từ ba hướng rõ ràng đang đặt lên thân thể cô, mai phục xung quanh cô.

Ánh mắt cô không có điểm nhìn, đành phải xoay người. Thang máy từ từ đi lên, cảnh đêm thành phố nhìn không sót một nơi nào. Ánh sáng ngọc ngà của những ngọn đèn, khiến bóng đêm trở nên sáng rõ sặc sỡ. Một vầng trăng tròn nhô lên cao, lẳng lặng quan sát những tiếng động lớn dưới hồng trần, sự ấm áp lạnh lẽo của lòng người.

Chỉ có mười giây nhưng dường như lại rất dài. Cuối cùng thang máy cũng đứng ở tầng thứ 16.

Hứa Kha ở quầy bán điện thoại Nokia chọn lấy một chiếc di động màu trắng, tháo chiếc SIM đang ở chiếc điện thoại cũ đã dùng ba năm trời, đặt vào trong máy di động mới. Sau đó mở máy di động mới thử các tính năng.

Đột nhiên, có tiếng chuông di động vang lên . Hứa Kha vừa nhìn số điện thoại, đúng là của Thẩm Mộ.

Anh muốn làm gì? Cô vừa liếc mắt sang bên cạnh đã thấy Thẩm Mộ không biết lấy điện thoại của mình ra từ lúc nào, bấm số của cô.

Anh cầm di động, vừa tự nhiên vừa tùy ý nói một câu, “Lần đầu tiên, là của anh.”

Câu nói dường như rất vô tình của anh cũng rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Ánh mắt anh quét lại đây, mặt cô lập tức đỏ lên, vô cùng không tự nhiên cúi đầu xuống, sợ anh thấy vẻ lúng túng của mình.

Anh căn bản không biết lời nói của mình có vẻ gì là buồn cười hay kì là, cười nhìn thoáng qua điện thoại của cô.

Nụ cười, lập tức cứng ngắc .

Trên màn hình điện thoại của cô hiện lên ba chữ.

Hạc đỉnh hồng.

Anh ngắt máy, sắc mặt tối tăm, không nói được lời nào.

Đến khi Hứa Kha có phản ứng lại, có chút xấu hổ giật lại điện thoại, ra khỏi trung tâm thương mại.

Dọc theo đường đi, hai người im lặng không nói gì, xe chạy rất nhanh.

Ngoài chiếc ngõ nhỏ ở Hổ Tây. Hứa Kha đang định bảo anh dừng xe lại, Thẩm Mộ thấy khó mà vẫn cứ đi, một đường cho xe đi sâu vào trong ngõ, trước căn nhà của Hứa Kha.

Hứa Kha xuống xe, nói tiếng cám ơn. Trong khoảnh khắc quay đầu lại, cô giật mình.

Dưới hiên nhà có một người đang đứng.

Đèn không quá sáng, ánh sáng màu vàng quất thản nhiên mơ màng chiếu vào bóng dáng cao gầy của Lâm Ca, khuôn mặt thanh tú mang vẻ ôn nhuận như ngọc.

Anh mỉm cười rồi mới nói “Tiểu Kha, em đã trở về.”

Hứa Kha kích động tiêu sái qua đó, “Lâm Ca, anh tại sao lại về bất ngờ vậy.”

Lâm Ca tự nhiên cầm thật chặt lấy hai tay cô, cười rất vui vẻ.

“Thầy giáo đột nhiên có việc phải Bắc Kinh hai ngày, anh nhân cơ hội đó quay về đây, có thể ở bên em một ngày.”

“Anh tại sao không ở nhà chờ em?”

“Điện thoại của em không gọi được, anh nóng lòng cho nên đi xuống đây.”

Thẩm Mộ từ trên xe bước xuống, đi đến phía sau Hứa Kha thì dừng lại, gật gật đầu với Lâm Ca, “Xin chào.”

Hứa Kha nghe thấy lời chào của Thẩm Mộ, mới nhớ tới phía sau vẫn còn một người, vội vàng quay đầu nói: “Lâm Ca, đây là Thẩm Mộ, con của dượng em.”

Những chữ này, vô cùng khó phát âm, nghe qua cũng rất không tự nhiên.

Thẩm Mộ nhíu mày nhìn Hứa Kha. Trong mắt cô tất cả đều là Lâm Ca, ngay cả dư quang khóe mắt cũng chưa từng dừng lại nửa giây trên người anh. Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm chống đỡ bằng một tiếng khụ trầm thấp bên môi, dường như có gì đó chặn ngang cổ họng, chua chát rất không thoải mái.

Lâm Ca mỉm cười: “Xin chào, cám ơn anh đã đưa Hứa Kha về.”

Anh trước kia đã từng nghe Hứa Kha nói qua rằng mẹ cô đã có một lần tái hôn, cho nên khi nghe thấy những chữ con của dượng không thấy bất ngờ lắm.

Thẩm Mộ lịch sự định gật đầu, ánh mắt lại dừng trên mặt Hứa Kha.

Ánh mắt cô rất sáng, bởi vì vui vẻ, mà khuôn mặt như trong tranh vẽ càng mang vẻ xinh đẹp rất sinh động, mang theo một vẻ quyến rũ mà trước kia anh chưa từng thấy, đó là món quà của thời gian vẻ ngây thơ giảm đi sau nhưng lại càng thêm động lòng.

Lâm Ca nhìn chiếc xe của Thẩm Mộ, thân thiện am hiểu nói: “Ở đây không có chỗ quay đầu, Tiểu Kha em tại sao không xuống xe từ ở ngòa đường lớn?”

Tuy rằng lời nói của anh mang theo chút ý tứ trách cứ, nhưng lại có vẻ chiều chuộng rất sinh động trong câu chữ.

Thẩm Mộ thản nhiên cười: “Không sao, hai ngày này tôi đến đây ba lần rồi, cũng quen đường rồi.”

Hứa Kha không nói gì, anh không cần thiết phải đêm số lần nói ra rõ ràng như vậy chứ. Thật may, Lâm Ca cũng không có ý hờn giận gì, ngược lại rất lịch sự mời anh: “Thẩm tiên sinh nếu rảnh rỗi, lên trên ngồi một chút đi.”

Thẩm Mộ cười cười: “Tối hôm kia tôi có lên rồi. Hôm nay còn có việc, để hôm khác nhé.”

Mặc dù ánh đèn không rõ, nhưng Hứa Kha cũng rất rõ thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Lâm Ca.

Hứa Kha thật muốn đặt Thẩm Mộ dưới lòng bàn chân dùng sức giẫm lên.

Lâm Ca mỉm cười, nụ cười có vẻ không tự nhiên cho lắm.

Thẩm Mộ dường như không hề cảm nhận được, gật đầu với hai người, nói  “Tạm biệt” .

Hứa Kha không đợi anh khởi động xe, lập tức kéo Lâm Ca lên trên lầu.

Thẩm Mộ ngồi ở trong xe, nhìn ánh đèn từng tầng từng tầng một. Sau đó, trong một chiếc cửa sổ ở tầng 5 có một ngọn đèn màu quýt ấm áp sáng lên, một bóng dáng yểu điệu vòng eo thả dài, kéo rèm cửa ra. Cách một màn bóng đêm, khoảng cách xa như vậy nhưng tựa hồ anh còn có thể nhìn thấy mái tóc rối tung của cô, bên môi còn có lúm đồng tiền ngọt ngào.

Anh đã cai thuốc nửa năm nay, nhưng giờ phút này, đột nhiên lại rất muốn hút thuốc.

Anh bước xuống xe, đi vào một quầy tạp hóa gần đó mua một gói thuốc lá, tựa vào cửa kính xe đốt một điếu thuốc lên.

Đêm tháng tư, không khí mang theo những làn gió tươi mát, lửa sáng rõ trên đầu ngón tay anh, chuyện cũ từng mảng từng mảng theo những đốm sáng nhỏ bé đó mà lộ ra.

Anh nheo mắt ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng 5.

Đột nhiên, anh dập tắt điếu thuốc, xoải bước tiến lên cầu thang bước đi.


Chương 7: Một ván…

Lâm Ca từ sau tết âm lịch vẫn bề bộn rất nhiều việc, ngoài trừ những việc quan trọng của chính bản thân cần phải giải quyết còn phải làm thêm một số công việc nữa, giá nhà ở thì cứ tăng vùn vụt khiến anh phải chịu áp lực rất lớn.

Gia cảnh của anh rất bình thường, cha mất từ sớm, một mình mẹ phải nuôi hai anh em, của cải đã sớm bị vét sạch. Khi phải trnh thủ thời gian để về nhà, thứ nhất là muốn gặp Hứa Kha, thứ hai cũng vô cùng muốn gặp Lâm Dao một chút xem tình hình của nó. Mua phòng ở là một việc rất khẩn cấp, càng kéo dài thì càng không mua nổi .

Anh đang cùng Hứa Kha nói chuyện ở trong phòng, đột nhiên, có ngoài gõ cửa ở bên ngoài.

Hai người đều giật mình, Lâm Ca đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Thẩm Mộ đứng ở cửa, không khỏi ngạc nhiên, anh ta không phải vừa mới đi rồi sao?

“Xin chào, tôi tìm Hứa Kha.”

Hứa Kha vừa nghe thấy giọng nói của Thẩm Mộ, vô cùng ngạc nhiên.

Anh đứng ở ngoài cửa, ánh đèn bên trong theo chiếc cửa ửa mở nửa khép hắt ra một chút ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên người anh, vẻ mặt của anh nhìn không rõ ràng lắm.

Từ phòng ngủ tới cửa, ngắn ngủn chỉ vài bước chân, nhưng trái tim Hứa Kha dường như bị treo lên.

Anh từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, giờ phút này đột nhiên còn đến đây, có thể làm ra một thứ chuyện khác người nào đó hay không? Cô không dám chắc chắn.

Sáu năm trước, chuyện anh làm kia đã khiến người ta trở tay không kịp, đau triệt tâm phế, thật sự quá mức khắc cốt ghi tâm. Thời gian trôi đi, cô vốn tưởng rằng mọi chuyện đã phai nhạt, mãi cho đến khi gặp lại anh cô mới hiểu được, bất quá chỉ là chôn sâu mà thôi, không có khả năng quên được. Vài lần xuất hiện của anh, luôn luôn cố ý vô tình nhắc nhở cô về những đau xót đã qua đó.

Cô chậm rãi đi đến trước mặt anh, phát hiện thần sắc anh rất bình tĩnh, bình tĩnh dường như không có một chút gợn sóng nào, nhưng cô lại cảm thấy anh càng bình tĩnh thì càng khiến người ta căng thẳng.

Cô hết sức trấn tĩnh, hỏi: “Chuyện gì?”

Anh đem một chuỗi chìa khóa đưa cho cô, “Em không phải muốn cùng Lâm Ca đi xem nhà sao? Trương Dương đi Bắc Kinh, trước khi đem chìa khóa này đến cho anh. Hai người có rảnh thì đi xem, đây là chìa khóa nhà.” Tốc độ lời nói của anh rất nhanh, trong ánh mắt có một loại cảm giác gì đó đang bị đè nén mà cô không thể nói ra, dường như đang rất bồn chồn.

Không ngờ anh đến đây là vì chuyện này, cô lén lút thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhận lấy chìa khóa thấp giọng nói: “Cám ơn anh, khi nào xem xong, tôi lập tức đem trả lại cho anh.”

Phía sau Lâm Ca cũng nhanh nhẹn nói: “Cám ơn” .

Thẩm Mộ “Ừm” một tiếng, xoay người xuống lầu.

Hành lang chật chội cũ nát, ánh đèn tù mù, bóng dáng cao ngất của anh lại lộ ra một tia cô đơn.

Hứa Kha không nén được mà nói một tiếng: “Tạm biệt.”

Thẩm Mộ đứng ở góc cầu thang, quay đầu nhìn cô một cái.

Cảm giác ánh đèn cầu thang đột nhiên tắt ngúm, hình ảnh củ anh ngay lập tức bị bóng tối bao trùm, dường như một đoạn quá khứ bị bóp chặt lại. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Hứa Kha cảm thấy đau xót.

Con người này, từng yêu, từng hận, từng cố gắng quên đi, rồi dần dần tha thứ… Mặc dù với anh cô đã mất đi nửa phần lưu luyến, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cô luôn luôn nghĩ đến tuổi thanh xuân của mình, khoảng thời gian tốt đẹp đó, cảm giác như thơ như mộng, gắn bó chặt chẽ cùng với anh, tất cả đã được khắc sâu trong năm tháng, không thể lau đi.

Cô xoay người thật nhanh, đóng cửa lại, dường như không muốn hồi tưởng cũng chẳng muốn nghĩ tới người bên ngoài cánh cửa bị đóng chặt kia.

Ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt hưng phấn của Lâm Ca. Anh nắm lấy đầu vai cô, vui vẻ nói: “Tiểu Kha, ngày mai chúng ta đi xem nhà nhé.”

Hứa Kha gật đầu, “vâng”

Hai người đi vào phòng ngủ, Lâm Ca vừa đóng cửa lại đã đem cô ôm chặt vào trong ngực.

“Mua nhà xong chúng ta lập tức sẽ kết hôn.”

Hứa Kha thầm đồng ý trong lòng, lại cố ý dẩu môi lên, “Đó có thể tính là lời cầu hôn không?”

Dáng vẻ làm nũng của cô vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, Lâm Ca cảm thấy hạnh phúc đã thành hình trong lòng mình rồi. Anh ôm chặt lấy cô, một hơi thở dài thật sâu.

“Tiểu Kha, Dao Dao nó có chút không hiểu chuyện. Anh biết em ở cùng với nó rất vất vả.”

Hứa Kha ngẩn ra, “Tại sao anh lại nói ra những lời này?”

“Bởi vì vừa nãy khi anh tới đây, nó mách lẻo với anh, nói có người gửi nội y cho em, còn nói em đi ra ngoài ăn cơm cũng không thèm nghe điện thoại, vân vân. Anh nghe xong cảm thấy rất phiền phức, cho nên xuống dưới lầu chờ em.”

Lòng Hứa Kha rất ấm áp, “Vậy anh tin em không?”

Lâm Ca nhìn cô thật sâu, “Tất nhiên anh tin em! Nó làm như vậy, kỳ thật là vì không tin tưởng vào anh. Nó luôn cảm thấy em là một cô gái xinh đẹp lại vĩ đại, không phải là người anh có thể nuôi được, cũng không phải là người anh có thể giữ trong tay . Nó cũng chỉ là quan tâm tới anh, cũng không có ý xấu gì, em đừng để bụng.”

Hứa Kha gật đầu, Lâm Dao có nói thế nào cũng không sao hết, có anh tin tưởng cô là đủ rồi.

Hai người im lặng ôm nhau , rất ăn ý không ai nói gì nữa.

Anh là một người hướng nội luôn xấu hổ, hành động cũng chưa bao giờ kịch liệt như người khác, bao gồm cả tình cảm, cũng chỉ là nhỏ giọt chầm chậm. Hứa Kha vô cùng thích sự trầm tĩnh và an ổn này của anh, cô cảm thấy rất nhẹ nhàng, rất tự tại, không giống như khi ở bên Thẩm Mộ, tuy rằng kinh tâm động phách, rung động đến tận tâm can, nhưng trái tim cũng rất mệt mỏi và thương tổn.

Cô ngả vào lồng ngực của Lâm Ca, kể lại chuyện đêm đó gặp trộm, cũng nói về việc Thẩm Mộ, thuận tiện kể luôn cả chuyện anh gửi nội y cho cô. Sau khi nói ra, trong lòng cô thoải mái hơn rất nhiều, cô hy vọng hai người có thể thẳng thắn mà nói chuyện với nhau, cô không thích giấu diếm cũng không thích lừa gạt, bởi vì cô đã từng nếm qua tư vị khi bị người ta lừa gạt, cảm giác đau triệt tim phổi là thế nào.

Sau khi Lâm Ca nghe xong, rất lâu cũng không nói chuyện.

Hứa Kha nghĩ là anh tức giận, trong lòng có chút không yên, có phải là không nên đem chuyện này ra nói với anh không, nhưng nếu không nói, chẳng phải trong lòng anh lúc nào cũng nghi ngờ cô hay sao? Ngay cả trong lòng cô lúc nào cũng có một nút thắt.

Lâm Ca nhìn Hứa Kha thật sâu, giọng điệu rất nghiêm trọng, “Tiểu Kha, anh lúc rất ân hận vì đã để em ở đây, đáng lẽ ra em đã có một cuộc sống rất tốt. Đi theo anh, anh cảm thấy em rất ủy khuất.”

Lời anh nói khiến Hứa Kha cảm động ngoài ý muốn. Cô mỉm cười nhìn Lâm Ca, “Em cảm thấy khi ở bên anh cuộc sống đã rất tốt rồi.”

Lâm Ca buông Hứa Kha ra, lấy một tờ chi phiếu từ trong ví ra.

“Đây là tiền anh tiết kiệm, chỉ có ba vạn. Mã số là ngày sinh nhật của em. Anh bề bộn nhiều việc, chưa chắc đã có thể quay lại đây. Chuyện nhà cửa em làm chủ thì được rồi. Sở thích của em cũng chính là sở thích của anh.”

Hứa Kha cầm lấy tấm chi phiếu, trong lòng mười phần ấm áp. GIờ phút này, cô cảm thấy trái tim Lâm Ca đang ở rất gần, có một loại hương vị cứu giúp nhau của những người chung hoạn nạn. Cô nguyện ý ở bên anh, sống cuộc sống bình thản ung dung mà chân thật yên ổn.

Đột nhiên, Lâm Dao gõ cửa.

Cô nàng đĩnh đạc hỏi: “Anh, sáng sớm ngày mai em còn phải đi làm, bây giờ phải đi ngủ rồi . Hai người ngủ với nhau, hay là em ngủ với chị dâu đây?”

Mặt của Hứa Kha và Lâm Ca trong nháy mắt đều đỏ lên. Cô nàng nói thẳng toẹt ra như vậy, cho dù Lâm Ca có suy nghĩ gì, trước mặt em gái cũng chẳng thể nào xấu hổ mà thực hiện suy nghĩ đó cả.

Vì thế, Lâm Ca đi vào phòng ngủ của Lâm Dao. Trằn trọc lăn lộn, anh cáp bách muốn kết hôn, để lập tức có được Hứa Kha. Lâm Dao không hề tin tưởng anh, anh không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, anh ở Vũ Hán nóng ruột nóng gan như thế, hận không thể lập tức kết hôn với cô mới có thể an tâm.

Sáng sớm hômm sau, Hứa Kha làm xong bữa sáng, Lâm Dao ăn qua loa rồi vội vàng đi mất. GIờ làm của Hứa Kha trễ hơn một chút cho nên có vẻ rất chậm rãi.

“Lâm Ca, em đi làm trước, chờ đến 11 rưỡi, anh tới công ty tìm em, trong giờ ăn trưa chúng ta có thể đi xem nhà.”

Lâm Ca kéo tay cô, lưu luyến.

“Tiểu Kha, hôm nay không thể xin phép nghỉ một ngày sao, anh 5 giờ chiều là phải về rồi.”

Hứa Kha bất đắc dĩ lắc đầu: “Xin phép nghỉ sẽ mất khoản tiền thưởng . Hơn nữa, hôm nay ở công ty em có việc quan trọng phải làm.”

Cô dự định buổi sáng sẽ theo dõi đường đi của 600xxx, nếu có biến động khác thường sẽ lập tức mua vào.

Lâm Ca hôn lên má cô một cái, thấp giọng nói: “Muốn nhanh kết hôn một chút, chờ không nổi nữa .”

Hứa Kha hơi xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ vô cùng xinh đẹp. Lâm Ca càng nhìn càng thấy nóng lòng, lại không thể không nhịn xuống.

Đến công ty, Hứa Kha mở máy tính ra xử lí nhanh một vài công việc đầu giờ. 9 rưỡi phiên giao dịch bắt đầu, cô chăm chú nhìn vào 600xxx, hôm nay lượng mua vào rất lớn, chênh lệch rất ít so với hai mã đứng trước nó, người mua vô cùng nhiệt tình, trong lòng cô mười phần vui vẻ.

Đến giữa trưa 11 giờ đã tăng đến  5%, ngay lập tức còn có xu thế tăng thêm nữa. Hứa Kha không hề do dự, mua vào toàn bộ. Tốc rất nhanh đã tăng đến 6%, Hứa Kha yên lòng.

11 rưỡi, báo cáo cuối ngày. Hứa Kha đóng máy tính, vội vàng xuống dưới lầu. Lâm Ca đã đứng chờ ở đại sảnh của sàn giao dịch rồi.

Anh vừa cười vừa đi tới, nắm tay cô, ôn nhu nói: “Bận à?”

“Vẫn ổn.”

Hai người đi đến hàng cơm gần đó ăn một bữa cơm rau dưa đơn giản, lập tức bắt xe đi đến Lục Đảo.

Nhà ở Lục Đảo Lâm Ca vừa gặp đã thích.

“Căn nhà này bao nhiêu tiền?”

“Em vẫn chưa hỏi.”

“Em hỏi đi, nếu thích hợp, em làm thủ tục mua luôn. Chúng ta hai người góp cùng thì có lẽ cũng không quá khó khăn.”

Hứa Kha không nói gì, số tiền của hai người vẫn còn khá khiêm tốn. Cô đem hi vọng đặt lên 600xxx.

Lâm Ca hưng phấn chỉ vào phía sau căn nhà, “Tiểu Kha, căn phòng này anh cảm giác giống như em chính là người thiết kế vậy , không phải em vẫn muốn phía sau nhà có một khu vườn nhỏ, có một chiếc xích đu dưới giàn hoa tử đằng hay sao?”

Hứa Kha cười đẩy đẩy Lâm Ca, “Được rồi được rồi, chúng ta nhanh đi thôi, em còn phải đi làm nữa.”

Lâm Ca ôm cô không chịu buông tay.”Anh không dễ dàng mới về được một chuyến, em muộn một lúc không được sao.”

Hứa Kha đành chịu: “Em cũng không muốn, nhưng bình thường thứ Hai đều là thời gian bận rộn nhất, muộn một chút Hoắc tổng sẽ khiển trách. Không có cách nào.”

Hứa Kha trở lại công ty, vừa vặn là đầu giờ chiều. Cô vội vàng nhìn lướt qua đường đi của 600xxx, liền cầm văn kiện tới văn phòng của Hoắc tổng.

Hoắc Bằng họp rất nhanh, chỉ nửa tiếng thôi.

Tan họp xong, Hứa Kha đang định đi, Hoắc Bằng gọi cô lại.

“Tiểu Hứa, bên Thẩm Mộ, anh ta nói thế nào?”

Hứa Kha giật mình, nhớ tới hai câu nói của anh.

Một câu là: nếu em chịu làm bạn gái anh, anh lập tức nói với Phó tổng, anh thấy sắc quên bạn .

Một câu khác là: Em chuyển đến Lục Đảo, anh chuyển tới công ty em.

Hai câu nói này, đều không thể dựa vào mà tin tưởng, hơn nữa, hai điều này cô đều chưa làm được. Rốt cục anh có chuyển tới đây hay không, cô không thể chắc chắn.

Cô đành nói: “Tôi không chắc lắm, để tôi hỏi lại lần nữa.”

“Tiểu Hứa, cô là ngừi có tiềm lực nhất trong phòng thị trường , tôi vẫn luôn rất coi trọng cô. Theo tôi được biết, tài sản của anh ta ít nhất là 400 ngàn, nếu kéo anh ta qua được đây, tiền thưởng của cô năm nay rất khả quan đấy.”

Hứa Kha trong lòng chấn động.

“Tiểu Hứa, quan hệ của cô và anh ta như vậy, tôi cảm thấy nếu cô kéo anh ta tới đấy, thật đúng là không thể nào nói nổi nha.”

Hứa Kha chua chát nở nụ cười, quan hệ của cô và anh…

Trở lại văn phòng, đã là 3 giờ. Hứa Kha nhìn thoáng qua máy tính, dường như không thể tin vào mắt mình.

Cô im lặng ngồi đó rất lâu, cầm điện thoại di động, gọi tới cho một người.

“Tôi là Hứa Kha, tôi muốn gặp anh.”

Chương 8: Tỉnh táo

“Tôi đang họp, đợi lát nữa nói sau.” Thẩm Mộ nói qua loa một câu rồi cúp điện thoại luôn, giọng điệu vội vàng dường như đang muốn trốn tránh cô.

Hứa Kha cắn môi im lặng trong chốc lát, nhanh chóng gọi điện thoại cho một công ty chuyển phát.

20 phút sau, người của công ty chuyển phát tới. Hứa Kha đem chùm chìa khóa đặt trong một chiếc phong bì to, viết địa chỉ lên trên.

Làm xong những việc đó, lòng Hứa Kha dần dần bình tĩnh trở lại.

Cô đi đến văn phòng của Hoắc Bằng, gõ cửa.

“Mời vào.”

“Hoắc tổng, hôm nay tôi có thể nghỉ sớm một giờ được không?”

Hoắc Bằng đầu cũng không ngẩng, thuận miệng nói lên: “Được rồi.”

Hứa Kha nói tiếng “Cám ơn”, thay anh ta đóng cửa lại.

Ra khỏi cổng công ty, còn chưa đến 4 giờ. Hứa Kha ở bên ngoài chặn một chiếc taxi lại.

5 giờ Lâm Ca phải đi , cô muốn chạy về nhà tiễn anh.

Khi xe đến ngõ nhỏ ở Hổ Tây, cô gọi cho Lâm Ca một cuộc điện thoại: “Em gọi xe ở ngoài ngõ nhỏ chờ anh, bây giờ anh xuống dưới đi.”

Mười phút sau, Lâm Ca đeo ba lô từ trong ngõ nhỏ đi ra.

Anh mặc một chiếc quần bò màu xanh đậm, mặc áo len màu xanh lá, làm tôn lên làn da trắng nõn của anh, nhẹ nhàng khoan khoái mà sạch sẽ.

Trong ngõ nhỏ ánh sáng rất tối, trong khoảnh khắc khi anh đi ra khỏi ngõ nhỏ đó, ánh mặt trời lập tức chiếu lên trên người anh, dường nhe cả người chợt sáng ngời lên bất thường. Nhìn khuôn mặt tuấn tú dưới ánh mặt trời của anh, Hứa Kha cảm thấy trong lòng có một loại ấm áp đang chảy từng giọt nhỏ, bao phủ lên dòng cảm xúc không vui kia.

Quá khứ cuối cùng cũng chỉ là quá khứ, dù có được bày ra, dù có hiện lên ở cuộc sống hiện tại, thì vẫn chỉ là quá khứ.

Lâm Ca lên xe, liếc mắt một cái đã nhận ra sắc mặt Hứa Kha của có vẻ không tốt, anh thân thiết hỏi: “Tiểu Kha, em có vẻ không vui.”

Hứa Kha ngẩn ra, cô cứ tưởng mình cố gắng che giấu tốt lắm rồi chứ.

Cô nhanh nhẹn mỉm cười: “Anh phải đi , em đương nhiên không vui.”

Lâm Ca nắm tay cô, vừa vui vẻ vừa không muốn buông ra.

Vừa mới tiễn Lâm Ca đi, di động của Hứa Kha đổ chuông.

Cô vừa chạm vào điện thoại màn hình sáng lên ba chữ “Hạc đỉnh hồng”, rất lâu cũng không nhận. Điện thoại vẫn ngoan cố đổ chuông, giống như con người anh, không đạt được mục đích chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Cô trấn an lòng mình một chút, nhận điện thoại.

Giọng nói của anh có vẻ vội vàng, “Em ở đâu? Anh đến đón em.”

Hứa Kha thản nhiên nói: “Không cần đâu, tôi không có chuyện gì, hôm nay tìm anh vì cái chìa khóa kia. Sau đó lại nhớ ra anh bề bộn nhiều việc nên đã gọi chuyển phát, gửi chìa khóa đến nhà anh rồi .”

Trong điện thoại là một sự im lặng.

Hứa Kha lại nói: “NHờ anh nói với Trương Dương, căn nhà đó tôi không cần nữa. Cảm ơn anh đã lo lắng giùm tôi.”

Nói xong, Hứa Kha ngắt điện thoại.

Một lát sau lại có cuộc gọi đến.

“Vì sao không cần?”

“Đắt quá.”

“70 vạn, em vẫn cảm thấy đắt à?”

“Ừ.”

Trong điện thoại lại là im lặng.

Hứa Kha ngắt điện thoại. Cô không ngờ căn nhà ở lục đảo của Trương Dương chỉ có 70 vạn, giá này thấp hơn nhiều so với dự kiến của cô, trong giới bất động sản chắc phải chừng 100 vạn. Nhưng mà, dù có rẻ đến như vậy, cô cũng không muốn có nửa chút liên quan đến Thẩm Mộ, mặc dù là chỉ gián tiếp, cô cũng không muốn.

Điện thoại lại đổ chuông. Hứa Kha mặc kệ nó đổ chuông, không hề nhận điện. Sau đó cô dứt khoát tắt máy.

Cô đi chợ mua một ít thức ăn, về nhà đã tới hoàng hôn.

Cô đứng trước trước cửa sổ trong phòng bếp, nhìn ánh nắng chiều phía Tây, tâm tư có chút uể oải, một loại cảm giác chua xót hiện lên. Cô làm sao có thể từng thích một người như vậy chứ?

Cô yên lặng thở dài một hơi, cầm một cái thìa khuấy cháo đang hầm trong nồi đúc.

Mẹ cô luôn thích dùng nồi đúc hầm cháo thật lâu trên ngọn lửa nhỏ, bà nói nồi cháo được hầm như vậy mới đủ lửa để cho hương vị thơm ngon nhất. Cô cũng hiểu được điều đó, đáng tiếc bận quá không có thời gian làm vậy.

Trên thế giới này có rất nhiều việc, đều cần rất nhiều thời gian, nhưng lại những con đường tắt lại luôn hấp dẫn bạn. Vì thế, tất cả những gì tới tay bạn đều không có hương vị thơm ngon.

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hứa Kha nhìn đồng hồ, sáu giờ, có lẽ Lâm Dao đã tan ca rồi.

Cô đi ra ngoài phòng khách, mở cửa ra.

Người đứng ngoài cửa là Thẩm Mộ.

Hứa Kha đeo tạp dề, cầm thìa, nhìn anh.

Cô không ngờ, anh cư nhiên lại có thể tìm đến nơi này. Là muốn tận mắt đến xem sự thất vọng và khổ sở của cô sao? Chỉ sợ chính anh mới là người phải thất vọng, cô luôn cảm thấy những việc đã xảy ra rất nhẹ nhàng, chút khổ sở trong lòng chiều nay, không phải vì số tiền tổn thất do cổ phiếu xuống giá, mà là một loại cảm xúc buồn bã đối với người đứng trước mặt, thậm chí còn có một chút thất vọng với người này. Bởi vì, năm đó người bị tổn thương là cô, bây giờ cô đã sớm buông, còn anh thì lại không chịu buông tay, vẫn giống như sáu năm trước đây luôn tìm cơ hội để trêu đùa cô.

Nhưng thật kì lạ khoảnh khắc này, cô cũng không nhìn tháy trên mặt anh có một phân đắc ý hay trào phúng gì cả, vẻ mặt anh rất bình thường, thậm chí còn mang chút quan tâm và hơi căng thẳng.

Anh chăm chú nhìn sâu vào mắt cô, thấp giọng hỏi: “Vì sao em không nhận điện thoại?”

Hứa Kha an ổn bình tĩnh nhìn anh, nói đúng sự thực: “Tôi cảm thấy chẳng còn gì để nói với anh cả.”

Anh im lặng, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén.

Hứa Kha rất không quen với cái nhìn chăm chú đó của anh, luôn luôn có một dòng nước xiết và sâu thẳm không lường được cuồn cuộn trong lòng, khiến cô căng thẳng.

“Anh có việc gì à? Tôi đang nấu cơm.” Cô cầm thìa vội vã chạy vào nấu cháo, rất muốn anh nhanh chóng rời đi.

Thẩm Mộ không trả lời, đôi mắt lập tức lướt qua đầu vai cô, nhìn vào bên trong. Một mùi thơm ngát từ trong bếp nhẹ nhàng bay tới đây, anh dường như đặc biệt mẫn cảm với loại hương vị này, mở miệng hỏi: “Em hầm cháo à ?”

Hứa Kha ừ một tiếng.

“Anh ăn cơm ở nhà em.” Nói xong, anh từng bước một tiến lên.

Hứa Kha sửng sốt, nếu cô không nhường đường, anh chắc sẽ thuận tiện mà dựa lên người cô, nếu cô nhường đường, thì coi như là đồng ý để anh ăn cơm ở đây. Đáng tiếc, cô còn chưa kịp nghĩ xem nên dùng biện pháp nào thì lồng ngực anh đã chạm vào mũi cô, một loại hơi thở đàn ông nhẹ nhàng thơm mát đã nhanh chóng chui vào mũi cô.

Trái tim cô đập mạnh, sợ hãi từng bước lùi về phía sau, Thẩm Mộ chân dài bước rộng rất nhanh đã đứng ở phía trong cửa.

Hứa Kha cầm thìa đứng bên cạnh anh, có chút bất lực. Sáu năm không gặp, người này càng ngày càng không biết phải trái cứ thế xông vào.

Cô cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, giọng nói rất khách khí: “Tôi không làm suất cơm của anh, anh tới chỗ Dung Dung ăn đi.”

Giống như Dung Dung đã từng nói, chỉ cần anh muốn cái gì cũng có.

Anh cúi đầu nhìn nàng một cái, nhếch môi: “Em ngày càng hẹp hòi .”

Sau đó, nhấc cánh tay lên, ngón tay lướt qua đầu vai cô đóng cửa nhà lại. Khoảnh khắc thu tay về, ngón tay anh vô tình cahmj vào mái tóc cô, ánh mắt anh tạm thời bất động chốc lát.

Hứa Kha nhíu mày nhìn người khách không mời mà đến này, cảm thấy rất bất lực. Không nể mặt mà mời anh đi ra ngoài? Cô thật sự không làm được loại chuyện nóng nảy như vậy. Quan trọng là, cô cảm thấy mình chưa chắc đã mời được anh ra ngoài. Con người anh, không cần biết là việc lớn hay việc nhỏ, một khi đã quyết định, trăm chuyển ngàn hồi cũng nhất định phải làm được.

“Tôi thực sự chỉ là 2 phần cơm, lát nữa là Lâm Dao tan sở rồi .”

Thẩm Mộ mặc kệ, lập tức đi vào phòng bếp, tự nhiên phong cho mình chức vị của người đàn ông chủ nhà, sau đó còn vênh mặt hất hàm sai khiến, “Nhanh khuấy lên đi không thì cháo sẽ cháy mất”

Hứa Kha vừa nghe thấy lập tức chạy vào phòng bếp, nhưng anh lại đứng chắn ở lối vào, không có chút ý định nhường đường.

Hứa Kha nhíu mày, “Xin anh nhường đường một chút.”

Anh vẫn chưa thèm nhấc người lên, chỉ nghiêng mình chỉ cho cô một khe nhỏ.

Hứa Kha bất đắc dĩ, kiên trì lách qua người anh, đứng ở bệ bếp.

Anh lập tức đứng ra phía sau cô, cũng không lên tiếng.

Phòng bếp rất nhỏ, khoảng cách giữa cô và anh rất gần.

Hứa Kha ở khuấy khuấy cháo trong nồi đúc, mùi cháo đã rất thơm, cháo cũng đã rất nhuyễn. Nhưng, tâm tình hầm cháo của cô lại trở nên rối tinh rối mù, đó vốn là một việc rất nhàn nhã rất thoải mái bây giờ lại trở nên vô cùng căng thẳng, ánh mắt anh ở phía sau như gai nhọn găm vào người cô.

Thứ mà ngọn lửa kia đang dày vò không phải là cháo, mà là cô. Cháo không cháy, nhưng cô sắp cháy rồi .

Tóm lại là anh muốn làm cái gì? Cô không muốn thừa nhận hai người từng có mối quan hệ như vậy, nhưng đã trải qua quãng thời gian sáu năm, ccòn có thể làm bạn bè gì đó, tất cả chỉ là câu chuyện kể đêm khuya mà thôi.

Sắc mặt không đổi, lấy tĩnh chế động, là kỹ xảo đã trở thành thói quen của cô. Đáng tiếc, khi còn yêu thì mới có thể kiên nhẫn chờ đợi, bây giờ, cô không còn loại kiên nhẫn chờ đợi anh ngửa bài nữa. Trong lòng có một ngọn lửa cháy lên rất chậm, dần dần ngọn lửa càng cháy to hơn, cô không chắc chắn có thể làm nó tắt đi, vì thế trước khi nó bị dập tắt, chỉ cần anh rời đi là tốt lắm rồi.

Hứa Kha quay đầu, phát hiện khoảng cách của hai người chưa đến 2 thước. Giương mắt nhìn vào nút áo của anh, ánh mắt chợt tối sầm. Cô chăm chú nhìn vào chiếc nút áo đó, không tự nhiên nói: “Anh đi tới chỗ Dung Dung ăn cháo đi, hoặc là đi đến quán cháo nào đó.”

Thẩm Mộ dường như không nghe thấy, ôm cánh tay không chút động đậy, chỉ đứng vậy nhìn cô.

Vì thế, ngọn lửa đã sắp tắt trong lòng kia bụp một cái lại bốc cháy mạnh mẽ.

Hứa Kha dùng thìa khuấy cháo trong nồi trừng mắt nhìn lại anh “Anh tóm lại muốn làm gì đây?”

Ngược lại Thẩm Mộ nở nụ cười, “Cuối cùng em cũng tức giận.”

Sau khi Hứa Kha phát tiết nói ra câu này mới phát hiện bản thân mình thật vô dụng phải nói gì tiếp theo đây?

Thẩm Mộ dường như đang chờ một câu nói đầy giận dữ của cô. Sắc mặt anh trở nên thoải mái hơn, mang theo một chút ôn nhu, nhẹ giọng nói: “Buổi sáng hôm nay vốn đã đi lên rồi , đột nhiên ủy ban SASAC* (*Ủy ban giám sát và quản lý quốc vụ và tài sản quốc hữu) đưa ra một tin tức liên quan tới cả thị trường, cho nên 600xxx đi xuống một chút. Có phải em cho rằng anh đã hại em không?”

Hứa Kha trừng mắt nhìn anh, nghiêm mặt nói: “Thẩm Mộ, anh nghĩ sai rồi. Cổ phiếu được hay mất cũng bình thường giống như chuyện thắng bại nhà binh thôi. Anh không hề kéo tay tôi bắt ép tôi mua vào vì sao tôi lại phải hận anh? Tôi nghĩ là nguyên nhân bên trong mới là căn bản. Bất luận xảy ra chuyện gì, bây giờ tôi đã học được việc đầu tiên phải làm chính là phải tìm ra nguyên nhân từ bản thân mình. Ví như sáu năm trước, nếu tôi có thể nhìn rõ bản thân mình, nhìn rõ anh, tôi sẽ không làm chính mình bị tổn thương. Nếu tôi không ngốc nghếch như vậy thì sẽ không nghĩ rằng, anh thích tôi.”

Sắc mặt Thẩm Mộ u ám.

“Bây giờ, kể cả anh có cố tình nói cho tôi một cái tin giả, tôi cũng sẽ không hận anh như trước đây. Hận một người cần rất nhiều tình cảm, tôi đối với anh, không có nhiều tình cảm như vậy.”

Hứa Kha nói rất nhanh sau đó xoay người sang chỗ khác.

Cô có chút kích động, trong khoảnh khắc xoay người đi, cánh tay lại làm rơi cái thìa bên cạnh nồi cháo xuống đất.

Cô khom người xuống định nhặt chiếc thìa lên, đột nhiên, một đôi tay ôm chặt lấy cô .


Chương 9: ái muội . . .

9.1

Anh đem cô ôm chặt trước ngực, giống như muốn dùng đến sự chiếm hữu để chứng minh một điều gì đó.

Hứa Kha vừa thẹn vừa gấp gáp, dùng sức nhích ra một chút, nhưng lại không thể nhích ra được, vì thế thẹn quá hóa giận cô dùng chiếc thìa trong tay gõ gõ vào lưng anh.

Thìa mới được lấy ra từ trong nồi đúc, nhiệt độ còn rất nóng, Thẩm Mộ dường như run rẩy một chút, đôi tay buông lỏng ra một chút.

Hứa Kha nhanh nhẹn đẩy anh ra, không ngờ vừa mới quay người, bị trượt chân cho nên cô nhào về phía trước.

Đôi tay Thẩm Mộ nhanh nhẹn đón được cô, thấp giọng cười nói: “Trên mặt đất có chút cháo, sợ em giẫm lên, cuối cùng em vẫn cứ giẫm lên .”

Hứa Kha cúi đầu xuống, ban nãy khi chiếc thìa bị rơi xuống, làm cho chút cháo trong thìa cũng bị bắn tung tóe lên trên sàn nhà, cô vừa vặn lại giẫm lên chúng. Kể cả là như thế, cô vẫn có chút tức giận, có lòng tốt nhắc nhở cũng không cần thiết nhanh chóng dùng hay cánh tay ôm lấy cô thế chứ, nhắc nhở một câu thì được rồi.

Thẩm Mộ nhìn mu bàn tay một chút, đưa dấu đỏ hồng trên đó đến trước mắt cô, thở dài nói: “Độc ác quá đi.”

Hứa Kha liếc mắt một cái, không chút áy náy.

Thẩm Mộ thổi thổi mu bàn tay, hỏi: “Có kem bôi bỏng không?”

Hứa Kha tức giận lườm anh một cái, “Con gái cũng không có yếu ớt như anh vậy đâu, bôi một chút kem đánh răng lên là được rồi.”

Nói xong, cô đi vào nhà vệ sinh, trong gương nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn cô.

Cô có chút không được tự nhiên, nhét tuýp kem đánh răng vào trong tay anh.

Anh nhận lấy tuýp kem đánh răng nhưng lại không vội thoa lên tay, ngược lại chỉ nhấc cánh tay, đem một chiếc bàn chải đánh răng trong chiếc cốc giấy ở trước bồn rửa mặt, thuận thế ném vào thùng rác.

Hứa Kha liền tức giận nói: “Anh làm gì vậy?”

“Anh ta không phải đã đi rồi sao, em định để nó ở đây chờ lần sau anh ta tới dùng tiếp hả?”

Hứa Kha cảm thấy dù cho tính kiềm chế của cô có tốt đến thế nào, cũng không thể để mặc anh cứ trêu đùa mãi như vậy. Anh dựa vào cái gì mà áp đặt tính sạch sẽ của anh lên cô? Kể cả chuyện nội y lần trước hay là chuyện bàn chải đánh răng lần này, anh quá tự tiện, anh nghĩ anh là gì của cô chứ?

Cô đang định nổi bão, đột nhiên cửa lớn bị đẩy ra.

Hứa Kha và Thẩm Mộ cùng lúc quay đầu lại nhìn thấy Lâm Dao đang ngạc nhiên đứng ở cửa.

Thẩm Mộ đi ra ngoài đầu tiên, Hứa Kha xấu hổ nhìn Lâm Dao, không biết phải giái thích thế nào về sự tồn tại của Thẩm Mộ ở đây.

“Thẩm tiên sinh, sao anh lại tới đây?” Vẫn là Lâm Dao mở miệng nói chuyện trước, cô ấy nhìn qua thì không hề tức giận mà còn rất vui vẻ, dường như không để tâm lắm.

Thẩm Mộ quay đầu nhìn lướt qua Hứa Kha, thản nhiên nói: “Tôi tìm Hứa Kha có chút việc, gọi điện thoại cô ấy không bắt máy, đành phải đến đây một chút.”

“Lâm Dao, em tiếp chuyện Thẩm Mộ nhé, chị đi nấu cơm.” Hứa Kha nhân cơ hội thoát thân đi vào phòng bếp, đóng cửa lại.

Cô mở di động ra, gửi cho Lâm Ca một tin nhắn.

“Anh ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, em thì sao?”

“Đang nấu ạ.”

Một lát sau Lâm Ca mới gưuir lại cho cô một tin nhắn.

“Vừa rời đi đã rất nhớ em rồi.”

Khóe môi Hứa Kha vui vẻ mỉm cười, bắt đầu xào rau.

Một lát sau, cô bưng mâm thức ăn đã nấu xong ra ngoài, khi mở cửa phòng bếp ra chỉ thấy Lâm Dao đang thân thiết hỏi Thẩm Mộ: “Tay anh làm sao vậy?”

“Hứa Kha đánh.”

Mâm thức ăn trong tay Hứa Kha suýt chút nữa rơi xuống đất.

Lâm Dao sửng sốt: “Thẩm tiên sinh thích nói đùa quá nhỉ?”

“Không đâu, không tin cô hỏi Hứa Kha đi.” Thẩm Mộ quay đầu, hất hất cằm về phía Hứa Kha.

Hứa Kha vừa xấu hổ, vừa bực mình, rất muốn tìm một miếng băng dính dính cái miệng của anh vào.

Ánh mắt nghi hoặc Lâm Dao nhanh chóng bắn về phía cô.

Hứa Kha nhanh chóng giải thích: “Chẳng may thôi.”

Thẩm Mộ thanh thanh cổ họng nói: “Tôi cảm thấy là cố ý .”

Hứa Kha cảm thấy ngọn lửa nhỏ trong lòng mình lại bắt đầu bốc cháy mạnh mẽ, anh đang khiêu chiếu với giới hạn của cô.

Thật may, điện thoại của cô rất đúng lúc đổ chuông, kéo lí trí của cô lại.

Cô đặt mâm xuống bàn, lấy di động ra, thì ra là Mạc Tiểu Tiểu.

“Hứa Kha, hôm nay là anh trai sinh nhật tớ, cậu tới đi chơi đi, thuận tiện đến gặp bạn trai mới của tớ và bạn gái mới của anh trai tớ, cho cậu mở rộng tầm mắt !”

“sao thế?”

Mạc Tiểu Tiểu giấu giấu giếm giểm không chịu nói, tiếp tục thúc giục cô: “Cậu đến rồi sẽ biết, đến nhanh nhé!”

Nếu là bình thường, Hứa Kha nhất định sẽ khéo léo mà từ chối, nhưng hôm nay, cô thật sự không muốn đối diện với Thẩm Mộ, trốn ra ngoài thực sự là một lựa chọn không tồi.

Khu biệt thự Vinh Để, một khu đất rộng chỉ có hai cái. Mạc gia và Thẩm gia cùng ở đó, tuy rằng đều có sân vườn độc lập nhưng cũng coi như là hàng xóm. Sau khi Hứa Kha đi theo mẹ chuyển đến Thẩm gia, rất nhanh chóng đã trở thành bạn thân của Mạc Tiểu Tiểu, cũng có chút quen biết Mạc Tân Vũ. Nhưng từ khi rời khỏi khu biệt thự Vinh Để, cô đã không còn đến nhà của Mạc Tiểu Tiểu nữa, là sợ gặp Thẩm Mộ hay là sợ nhớ lại những chuyện cô, cô cũng không rõ.

Hứa Kha ngắt điện thoại nói với Lâm Dao: “Mạc Tiểu Tiểu mời chị đến ăn cơm, em và Thẩm Mộ cứ từ từ mà ăn nhé. Chị đi trước.”

Nói xong, cô tháo tạp dề xuống, vội vàng lấy áo khoác treo phía sau cửa đi ra ngoài, trong lòng có một loại cảm giác rát thoải mái như trút được gánh nặng.

Không ngờ, Thẩm Mộ lập tức đi theo, “Anh đi cùng em.”

Hứa Kha kinh ngạc, quay đầu hỏi: “Không phải anh muốn ăn cháo sao?”

Thẩm Mộ hơi híp mắt lại, “Ờ, ăn cháo chỉ là cái cớ thôi.”

Lời nói đầy hàm ý như vậy cứ thế nói trắng ra, nhất thời làm cho trái tim Hứa Kha nhảy dựng lên, sau đó không thể báo trước đập nhanh.

Cô thật sự không dám hỏi thêm, cũng không dám nhìn ánh mắt của Lâm Dao, vội vàng đi xuống dưới lầu, sợ chỉ cần ở đó thêm một phút nữa, Thẩm Mộ lại không giữ được miệng mà nói ra những lời long trời lở đất để Lâm Dao nhìn ra sơ hở.

Lâm Dao đi tới cửa, khách khí nói: “Thẩm tiên sinh có rảnh lại tới nữa nha.”

Thẩm Mộ thản nhiên ừ một tiếng, đi ngay sau Hứa Kha xuống lầu.

Hứa Kha đi thẳng xuống tầng một, xoay người lại tìm Thẩm Mộ tính sổ

“Anh từ khi nào thì thích nói thật như thế ? Anh cố ý phải không?”

Thẩm Mộ đứng trong mái hiên, im lặng nhìn cô, không có ý định giải thích.

Đèn cảm ứng đột nhiên tắt ngúm. Trong bóng đêm, nhìn không rõ vẻ mặt của anh, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao gầy, mang theo một loại hương vị ám muội, khiến người ta không thể suy nghĩ thêm nữa.

Sự im lặng của anh càng khiến Hứa Kha buồn bực, anh bây giờ càng thích trêu đùa cô hơn cả trước đây .

Cô tức giận xoay người quay đi, bỗng nhiên nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp ôn hòa.

“Bây giờ, anh cảm thấy nói thật vẫn là tốt hơn. Nếu nói ra một câu dối trá thì sau đó sẽ phải nói dối thêm vô số điều cho phù hợp với câu nói dối ban đầu kia, sau đó dần dần sẽ không còn phân biệt được đâu là thật đâu là dối, rồi sau đó nữa…” Anh dừng lại một chút, “Lừa dối cả chính bản thân mình.”

Ngữ khí của anh mang theo một loại xúc cảm, trong màn đêm, dường như có một làn nước xuyên về những câu chuyện trước đây, khiến nơi sâu thẳm trong lòng cô đột nhiên xúc động.

Cô không muốn nghĩ nhiều về những ý tứ trong lời nói của anh, vội vàng đi ra khỏi mái hiên.

Trong ngõ không thấy có xe của anh, cô thuận miệng hỏi: “Hôm nay anh không đi xe à?”

“Có, đỗ ở ngoài đường.”

“Tại sao không cho vào đây?”

Thẩm Mộ thở dài, “Một chiếc xe ba bánh chở than chặn đường.”

Hứa Kha buồn cười.

“Em đi nhanh vậy cẩn thận trượt chân đấy.”

Hứa Kha không để ý tới anh nữa, thầm nghĩ muốn đi nhanh ra khỏi ngõ một chút, rồi mỗi người đi một ngả.

Rất nhanh đã ra khỏi ngõ, Hứa Kha nhanh chóng nhìn thấy một chiếc Porsche đỗ ở lề đường, đèn đường vừa vặn chiếu lên xe. Trên thân xe màu đen có dán một tờ giấy trắng nhẹ nhàng bay phấp phới trong gió đêm, vô cùng thu hút.

Hứa Kha rốt cục không nhịn được, phụt cười ra tiếng.

Thẩm Mộ bất đắc dĩ lắc đầu, “Cảnh sát thật chuyên nghiệp .”

Hứa Kha cười cười xoay người, cảm thấy những buồn phiền trong lòng tối nay đã biến mất hết. Từ nhỏ, mẹ cô đã nói cô là người không biết hận thù, cô trước kia không có cảm giác gì, nhưng sau này mới phát hiện ra mình chính là con người như thế.

“Anh chở em đi.”

“Không cần.” Cô nhanh nhẹn chối từ, chạy nhanh đi, cô không muốn cho anh biết hôm nay cô tới Vinh Để, tới một nơi cách nhà anh rất gần.

Đột nhiên, cả người cô giật lên, suýt nữa ngã sấp xuống, cúi đầu xuống vừa vặn nhìn thấy, phát hiện gót giầy bị mắc vào khe hở nhỏ của đường ống nước.

Thẩm Mộ xoải bước đi tới, “Làm sao vậy? Trẹo chân à ?”

Khuôn mặt Hứa Kha nóng lên, vừa nhìn thấy nụ cười của anh, chính mình cũng thấy lúng túng.

Cô đang định xoay người lại rút đôi giày ra thì đã có một đôi tay nhanh hơn cô một bước, đặt trên mắt cá chân của cô.

Nhiệt độ cảu lòng bàn tay ấy vô cùng thoải mái, dường như có thể xuyên qua da thịt mà dũng mạnh tiến vào từng dòng huyết mạch, trái tim cô nhảy lên, chưa kịp nói gì, Thẩm Mộ đã nắm lấy mắt cá chân cô kéo mạnh lên, giày thì được kéo ra, nhưng gót giày thì ở lại trong khe hở đó. (:D)

Thẩm Mộ cười đến mức bả vai cũng run lên.

Mặt Hứa Kha nóng bừng, bất đắc dĩ nhìn hai chiếc giày một cao một thấp, do dự không biết nên về nhà đổi đôi khác hay là đi mua một đôi mới?

Thẩm Mộ đột nhiên ẵm cô lên tay, Hứa Kha vừa sợ vừa xấu hổ, giãy dụa : “Anh làm gì đó? Thả tôi xuống.”

Thẩm Mộ ôm chặt cô, thấp giọng cười nói: “Nếu em không muốn đến cuộc hẹn trong tình trạng thế này thì phải đi mua một đôi giày trước.”

Nói xong, đặt cô vào trong xe, sau đó thuận thế vòng tay qua vòng eo thắt dây an toàn cho cô.

Cô dựa vào phía ghế nhưng cảm giác lại như đang được dựa vào cơ thể anh. Vẻ nhìn nghiêng của anh thật đẹp, gần ngay trước mắt, nhưng cô lại không có dũng khí nhìn trộm anh như năm đó, cả cơ thể đều cứng ngắc.

Sau khi xe chạy đi, Hứa Kha nửa ngày cũng chưa thoát khỏi xấu hổ, dường như ở trước mặt anh vĩnh viễn không thể nào thoát ra khỏi sự bối rối.

9.2

Thẩm Mộ im lặng trong chốc lát mới nói: “Căn nhà ở Lục Đảo rất đẹp, hoàn cảnh cũng rất tốt, bốn phía lân cận đều là các khi biệt thự, duy nhất chỉ có một điều khá bất tiện chính là cách trung thâm thành phố xa quá. Lúc ấy có tin đồn có một tuyến đường xe điện ngầm đang được sửa chữa ở nơi cách Lục Đảo không xa, Trương Dương lập tức mua 10 căn nhà ở Lục Đảo để đầu tư. Không ngờ, mới mua nhà được không bao lâu, xe điện ngầm đột nhiên đổi tuyến đi. Vì thế, số nhà ở lục đảo lâm vào một tình trạng bất lợi. Kẻ có tiền thì ngại diện tích nhỏ chi bằng mua thẳng ở khu biệt thự lân cận còn hơn. Thị dân bình thường thì lại không muốn mua nhà ở xa như vậy, không có phương tiện giao thông để đi làm. Cho nên, số nhà ở Lục Đảo, TRương Dương phải nhanh chóng bán đi. Nếu em bỏ lỡ, thật sự rất đáng tiếc.”

Hứa Kha im lặng rất lâu mới chậm rãi nói: “100 vạn đối với các anh mà nói có lẽ còn không đủ để một chiếc xe, nhưng đói với một số người mà nói sống hết đời cũng chưa chắc đã có được. Lúc tôi đi xem căn nhà đó thực sự rất động tâm. Nhưng nhìn chiếc che của Trương Dương là Hummer, trong lòng tôi đoán chắc đây không phải trò đùa. Anh ta có nhiều tiền như vậy, hẳn là sẽ không cần thiết phải nhanh chóng bán nhà đi. Khiến cho tôi và Lâm Ca ngồi tính toán tiền rất khó nghĩ.”

Thẩm Mộ im lặng không nói gì, có đôi lúc chỉ nghiêng đầu nhìn cô, dường như có rất nhiều lời muốn nói ra, nhưng im lặng chính là phương pháp tốt nhất.

Xe đi ngang qua một trung tâm mua sắm trên đường Hướng Dương, Thẩm Mộ mở cửa xe, cười cười nhìn cô.

“Em muốn anh bế em hay là cõng em vào đây?”

Mặt Hứa Kha nóng rực, đôi chân trần nhảy xuống xe, may quá vẫn còn một đôi tất chân ở trên chân cô.

Nhiên viên bán hàng ở quầy bán giày dưới lầu một nhanh chóng nhiệt tình đón lấy cô, ánh mắt quét qua đôi chân cô.

Hứa Kha thật sự chưa bao giờ lại cảm thấy xấu hổ đến thế, gương mặt ửng đỏ cố gắng duy trì sự bình tĩnh tự nhiên.

Thẩm Mộ bĩu môi, “Em ngồi trên ghế đi, để anh chọn cho.”

Hứa Kha lúc này thực sự không có tâm trạng đi chân trần để chọn giày, thuận miệng nói: “Lấy tạm một đôi là được.”

Thẩm Mộ đứng ở trước quầy, chỉ vào một đôi giày nói: “Đôi này, cỡ 36.”

Cô giật mình, anh còn nhớ rõ cỡ giày của cô sao?

Rất nhanh, một đôi giày da mịn màu vàng cháy đặt ở trước mũi chân Hứa Kha, giày bệt.

Hứa Kha cởi tất chân đang định đi thử, Thẩm Mộ đột nhiên ngồi thấp xuống, nắm lấy chân cô.

Trái tim Hứa Kha đột nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt trong khoảnh khắc đỏ rực.

Tay anh chạm vào bàn chân cô một chút rồi nói: “Trước đây em không có vết chai ở chỗ này, sau này đừng đi giày cao gót nữa .”

Dáng người anh rất cao, trước kia để có thể tương xứng với anh cô bắt đầu tập luyện đi giày cao gót, sau nó lại biến thành thói quen. Một thói quen được nuôi dưỡng vì một người, đáng tiếc, sau rồi lại để cho người khác nhìn.

Cô không hiểu lại có chút buồn bã, càng không hiểu sao lại căng thẳng, những lúc anh tỏ ra chăm sóc quan tâm thì cô lại cảm thấy trái tim mình rất đau. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, cô nhanh chóng ngăn cản anh tự xỏ đôi giày vào chân. Bàn tay sờ vào trong túi xách mới phát hiện ra một điều, vội vàng rút tay ra, trừ hơn mười đồng tiền thừa khi đi chợ trong túi xách cô chỉ có thẻ ngân hàng và vé tháng xe buýt.

“Anh trả cho tôi đi, sau này tôi trả lại cho anh.” Cô chịu đựng, quên đi, tối nay đã có quá nhiều chuyện rồi, không cần thiết phải thêm chuyện này nữa.

Thẩm Mộ cười cười, đi quẹt thẻ. Sau đó đem tới đưa cô.

“Nhớ rõ phải trả anh nhé.”

Hứa Kha nhìn ra lên. 2699, đau lòng đến mức chỉ biết cắn răng, không ngờ anh lại chọn một đôi đắt tiền như vậy.

Quên đi, đã mua rồi thì thôi đi. Trái tim cô lại đập mạnh nói với Thẩm Mộ: “Tôi còn muốn đi lên tầng 2 mua quà.”

Trên tầng 2, cô mua một chiếc caravat ở quầy bán quần áo nam, ý bảo Thẩm Mộ quẹt thẻ.

Không ngờ Thẩm Mộ lại bất động!

Anh gác chân ngồi trên ghế sô pha, hai tay khoanh trước ngực, không chút để ý nói: “GIới hạn của anh không lớn như em tưởng vậy đâu, thay em mua quà cho một người đàn ông khác.”

Người bán hàng lập tức kinh ngạc nhìn Hứa Kha, giống như đang xem phim trên truyền hình.

Hứa Kha vô cùng xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, trừng mắt nói với Thẩm Mộ: “Tôi nói rồi , coi như anh cho tôi mượn .”

Thẩm Mộ nhíu mày: “Tặng ai?”

Hứa Kha đành phải nói rõ: “Mạc Tân Vũ.”

Thẩm Mộ nở nụ cười “Em phải nói sớm chứ.”

Hứa Kha nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng dáng anh. Sau này đi ra khỏi cửa dù có quên đi giày cũng không thể quên mang tiền.

Sau khi lên xe, Thẩm Mộ hỏi: “Có phải em muốn đến nhà Mạc Tiểu Tiểu không?”

Hứa Kha mơ hồ miễn cưỡng ừ một tiếng.

Thẩm Mộ cười, liếc mắt nhìn cô một cái, xe chạy như bay.

Đi qua lục đảo sơn trang, Hứa Kha không kìm lòng được mà nhìn vào trong tiểu khu, một khu nhà không cao lắm có những ngọn đèn sơ sài.

Nửa phút sau, đã đến biệt thự Vinh Để.

Hứa Kha xuống xe, nói tiếng cám ơn với Thẩm Mộ, rẽ sang bên trái, đi nhà của Tiểu Tiểu.

Thẩm Mộ cũng đi theo phía sau.

Hứa Kha lập tức căng thẳng quay đầu lại: “Anh định làm gì?”

“Anh cũng đi.”

Hứa Kha chán nản: “Sao anh lại đi theo tôi?”

Thẩm Mộ cười nói: “Em thật là người không biết phải trái . Anh và Tân Vũ là bạn từ thuở nhỏ, qua đây thăm anh ta cũng không phải là quá đáng chứ?”

Hứa Kha không nói gì, cảm thấy ngày hôm nay thật khó chịu.

Sau khi người giúp việc mở cửa ra, đã thấy trong sân vô cùng náo nhiệt, bóng đèn mắc xuyên qua các lùm cây, cư thì ra là một bữa tiệc nhỏ ngoài trời.

“Hứa Kha!”

Mạc Tiểu Tiểu kéo theo một người đàn ông vội vàng chạy tới.

“Đây là Trương Phỉ.”

Hứa Kha nhìn tên “Trương Phi” vừa điềm đạm nho nhã vừa yên tĩnh lặng lẽ này phụt cười ra tiếng. (Trương Phi và Trương Phỉ là hai từ phát âm giống nhau)

Nụ cười của Thẩm Mộ rất kín đáo, khẽ gật đầu với Trương Phỉ.

Mạc Tiểu Tiểu kích động kéo tay Hứa Kha, “Mau nhìn cô gái đứng bên cạnh anh trai tớ kìa, đó là bạn gái mới của anh ấy đấy.”

Hứa Kha nhìn theo cánh tay chỉ của Mạc Tiểu Tiểu, đột nhiên ngẩn người.

Nụ cười của Thẩm Mộ cứng lại.

Chương 10: Mộng xưa…

10.1

Hứa Kha chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày khi cô lớn lên sẽ được gặp một người giống mình đến thế, nhất là đôi mắt của cô ta.

Cô có một đôi mắt rất to, tuy nhiên đôi mắt hai mí ấy không phải là quá sâu, như là một nét cong rất nhạt trong bức tranh thủy mặc, khi cô nhìn ra phía xa dường như đôi mắt ấy được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ nhạt , nhưng khi cô trừng mắt to lên, đôi mắt hai mí lại rất rõ ràng, ánh mắt trong suốt sáng ngời, khẽ dao động như sóng nước.

Câu cửa miệng của Mạc Tiểu Tiểu chính là, không biết bao nhiêu người đàn ông đã bị sóng nước trong mắt cậu nhấn chìm rồi.

Còn cô gái đứng trước mặt này, một đôi mắt dường như là giống hệt với cô, bởi vì đôi đồng tử của cô màu tím nhạt trong suốt cho nên trong đôi mắt kia còn hiện ra thêm vài phần quyến rũ nữa.

“Anh, Hứa Kha và Thẩm Mộ đến này.” Mạc Tiểu Tiểu nói với Mạc Tân Vũ một câu.

Mạc Tân Vũ nâng mắt lên nhìn thấy Thẩm Mộ và Hứa Kha, rõ ràng run run một chút, sau đó ôm vai cô gái dang cười hớn hở kia đi tới chỗ bọn họ.

Ánh mắt anh đầu tiên là dừng ở trên mặt Hứa Kha, nở nụ cười đầy cảm khái: “Thật là hiếm thấy, mặt mũi của Tiểu Tiểu cũng lớn đấy chứ, ngay cả Hứa Kha cũng có thể mời được.”

Hứa Kha ngại ngùng mỉm cười: “Anh Tân Vũ, anh về từ bao cho nên không đi tiễn anh, bây giờ nhớ tới, thật sự có chút áy náy.

” Anh ngày hôm qua mới về.”

Mạc Tân Vũ vừa cười vừa hỏi Thẩm Mộ: “Cậu về nước bao giờ thế?”

Thẩm Mộ cười cười: “Cũng khá lâu rồi .”

Khi ba người nói chuyện với nhau, cô gái đứng bên cạnh Mạc Tân Vũ hình như vô cùng mất hứng, ánh mắt lạnh lùng suồng sã nhìn chằm chằm vào Hứa Kha, thần sắc cao ngạo lại lạnh lùng.

Hứa Kha bị người khác nhìn chòng chọc như vậy có chút khó hiểu, có phải cô ta không thích bị gạt ra ngoài không? Vì thế cô vội vàng nói với Mạc Tân Vũ: “Anh Tân Vũ, anh còn chưa giới thiệu đấy?”

Mạc Tân Vũ cười hì hì nói: “Đây là bạn gái anh, Chương Uyển Nhược, đây là hàng xóm của anh đấy, Thẩm Mộ và Hứa Kha.”

Hứa Kha hữu hảo mà khách khí mỉm cười với Chương Uyển Nhược, Chương Uyển Nhược lại lạnh lùng không hề cười lại.

Hứa Kha cảm thấy thật kì cục, vốn là không quen biết, cô ta vì sao lại có vẻ chán ghét cô như thế? Nhìn bộ quần áo hàng hiệu kia, khí chất rất cao quý, chắc là một tiểu thư con nhà giàu. Đại tiểu thư nhiều tiền, bình thường rất không thích gặp mặt người khác, càng không cần nói đến sắc mặt , mất hứng cũng có thể bày cả lên trên mặt. Vì thế, Hứa Kha không đem sự hờn giận của cô ta để trong lòng, chỉ đem hộp quà đưa cho Mạc Tân Vũ.

“Anh Tân Vũ, chúc anh sinh nhật vui vẻ, quà mua vội quá, anh đừng chê.”

Mạc Tân Vũ vui vẻ ra mặt, “Vài năm không gặp đã khách khí với anh vậy rồi sao, haiz.”

Anh đang định đưa tay nhận quà, Chương Uyển Nhược bất ngờ ngăn cánh tay của anh lại, nhíu mày một cái, bất mãn nhìn Hứa Kha: “Cô không biết người ta thường nói caravat, món quà thân mật thế này, phải là bạn gái hoặc là vợ mới có thể tặng sao?”

Hứa Kha lập tức ngây người.

“HƠn nữa, Tân Vũ, anh ấy cũng không dùng loại nhãn hiệu này .” Cô ta khinh thường lướt qua hộp caravat, thần sắc vô cùng khinh bỉ.

Hứa Kha xấu hổ nhìn cô gái có tướng mạo rất giống mình này, thật sự không hiểu tại sao Mạc Tân Vũ lại có thể thích một người kiêu ngạo mà không biết khuôn phép như thế.

“Uyển Nhược, em nói gì thế?” Mạc Tân Vũ rất xấu hổ, chạy nhanh tới nhận lấy hộp caravat trong tay Hứa Kha, định đứng ra giảng hòa.

Thẩm Mộ lại bước lên một bước nhận lấy caravat trong tay Hứa Kha, thản nhiên nói: “Vậy đưa tôi đi. Thật đúng lúc, tôi đang định đi mua.”

Không ngờ Chương Uyển Nhược lại nở nụ cười châm biếm: “A, Thẩm đại thiếu gia từ bao giờ thì thích loại đồ rẻ tiền như vậy.”

Ở đây trừ Thẩm Mộ cùng Chương Uyển Nhược, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Không ngờ là hai người này quen biết nhau!

Mạc Tân Vũ kinh ngạc hỏi: “Hai người, quen nhau à?”

Thẩm Mộ khẽ gật đầu, dáng vẻ chẳng để tâm.

Chương Uyển Nhược liếc Thẩm Mộ một cái, lạnh lùng nói: “Là bạn học ởCanada.”

Mạc Tân Vũ trừng mắt, “Uyển Nhược, tại sao anh chưa bao giờ nghe thấy em nhắc đến!”

Chương Uyển Nhược dùng giọng điệu châm chọc khiêu khích, hừ một tiếng: “Ai mà biết hai người quen nhau chứ, ai mà biết hai người là hàng xóm.”

Hứa Kha cảm thấy Chương Uyển Nhược này vô cùng ngạo mạn, tính cách không coi ai ra gì quả thực rất không phù với tính khiêm tốn trầm lặng của người trong Mạc gia, không khỏi nghĩ thầm Mạc Tân Vũ thật không có mắt.

Mạc Tiểu Tiểu và Trương Phỉ đứng bên cạnh sắc mặt đều lộ vẻ khó chịu, có lẽ cũng rất bất mãn với thái độ của Chương Uyển Nhược.

Mạc Tân Vũ cười khổ tìm cách xuống nước, “Uyển Nhược không muốn về đây, nhưng lại bị anh cố lôi kéo về đây để tổ chức sinh nhật cho nên tâm trạng không tốt lắm.”

Mạc Tân Vũ tuy rằng có vài năm sống ở nước ngoài, nhưng lại một người con trai rất bảo thủ cũng rất hiếu thảo. Tuân theo nguyên tắc “sinh con mẹ khổ”, sinh nhật hàng năm nhất định phải về nước để hiếu kính với mẹ anh.

Mạc Tiểu Tiểu đứng ở một bên, đã có chút không kiên nhẫn với Chương Uyển Nhược. Cô kéo tay Hứa Kha, nói: “Tụi em lên trên lầu nói chuyện.”

Hứa Kha gật đầu, định định chạy thoát khỏi Thẩm và đại tiểu thư này.

Lên tầng 2, Mạc Tiểu Tiểu vừa đóng cửa đã vô cùng phẫn nộ mà nói: “Chương Uyển Nhược thật kì lạ nha, ngày hôm qua lkhi về nhà nhìn rất ngoan ngoãn hiền lành, tại sao hôm nay lại thất thường như vậy?”

Hứa Kha cười nói: “Có phải vì lệch múi giớ không?”

“Hừm, ở đây 2 ngày rồi mà còn đổ tại lệch múi giờ, không thể vì lệch múi giờ mà thay đổi hẳn tính cách như thế được.”

Hứa Kha cười cười, không nói gì.

Mạc Tiểu Tiểu vui mừng phấn khích nói: “Đúng rồi, cậu không thấy là đôi mắt cô ấy rất giống cậu sao?”

Hứa Kha gật đầu: “Cũng hơi giống, thảo nào cậu gọi tớ đến nhìn mặt cô ấy.”

Ánh mắt Mạc Tiểu Tiểu nhìn Hứa Kha có vẻ cực kỳ hâm mộ nói: “Tớ cứ tưởng rằng đôi mắt này của cậu là độc nhất vô nhị, không ngờ bây giờ lại gặp thêm một người nữa. Vốn cô em chồng này định gây khó dễ cho chị dâu một chút, nhưng nhìn thấy đôi mắt cô ấy giống hệt cậu, tớ kìm lòng không được lập tức đối tốt với cô ta, không ngờ hôm nay cô ta lại thần kinh như vậy.”

Hứa Kha nở nụ cười: “Haiz. Em chồng chính là khắc tinh của chị dâu.” Cô không cần suy nghĩ lập tức nói ra miệng, nghĩ tới người đang ở trong nhà kia.



Chương 10.2

Mạc Tiểu Tiểu thần bí ghé sát mặt về phía cô “Lúc trước tớ bảo anh trai tớ thích cậu, cậu còn không tin, bây giờ nhìn thấy Chương Uyển Nhược, tớ càng khẳng định điều đó là hoàn toàn đúng.”

Mặt Hứa Kha đỏ lên, “Cậu đừng nói linh tinh.”

“Tớ có nói linh tinh đâu, anh ấy có một quyển sổ nhật kí, không dùng tới, nhưng bên trong đều là những bức ảnh chụp chung của cậu và Thẩm Mộ.”

Trái tim Hứa Kha nhảy lên, cô không nhớ cô đã chụp ảnh chung với Thẩm Mộ lúc nào nữa.

“Nếu anh ấy không có ý gì với cậu thì tại sao lại dán ảnh cậu vào trong nhật kí, quang minh chính đại để ở trong phòng ! Tớ chắc chắn khi nhàn rỗi anh ấy sẽ vụng trộm trốn trong phòng ngủ lấy nhật kí ra để nhìn cậu.”

Hứa Kha đỏ mặt phân giải: “Tại sao cậu biết anh ấy nhìn tớ mà không phải là nhìn Thẩm Mộ.”

Mạc Tiểu Tiểu đầu đầy hắc tuyến, nghiêm mặt nói: “Cậu đang nghi ngờ xu hướng giới tính của anh trai tớ?”

Hứa Kha đỏ mặt vội phủ nhận: “Tớ không có mà.”

Mạc Tiểu Tiểu khó tin nhìn cô, “Trước kia cậu một chút cũng không cảm nhận được sao?”

Hứa Kha không trả lời, trước kia trong mắt cô tất cả đều là Thẩm Mộ, làm sao còn có khoảng trống mà để ý tới người khác.

Tiểu Tiểu đột nhiên nhắc tới những chuyện xưa cũ này, khiến cô có chút xấu hổ, nhanh nhẹn bưng một ly trà lên giả bộ uống trà.

“Tiểu Tiểu, Trương Phỉ thế nào?”

Mạc Tiểu Tiểu cười ha ha : “Rất tốt, rất tốt, đúng rồi, cậu thử đoán xem anh ấy làm gì?”

Hứa Kha nhớ tới anh chàng này có vẻ điềm đạm nho nhã ít nói, lại còn đeo cả kính nữa, vì thế nhanh chóng đoán thành: “Giáo sư trường Đại học? Luật sư? Nhân viên kế toán cao cấp?”

Mạc Tiểu Tiểu lắc đầu: “Bác sĩ.”

“Rất được nha, trong nhà có bác sĩ rất tốt .”

“Bác sĩ khoa sản.”

Hứa Kha phụt nước trà trong miệng ra. Mạc Tiểu Tiểu hơi vỗ nhẹ lên sau lưng cô.

“Bởi vì nghề nghiệp của anh ấy cho nên vô số lần đi xem mắt cũng là vô số lần bị thất bại nửa chừng, cuối cùng lại bị tớ nhặt được. Kỳ thực đó là một người rất tốt, rất vĩ đại.”

“Cậu thật sự có thể chấp nhận nghề nghiệp của anh ta à?”

“Tớ đến bệnh viện của anh ấy. Phòng của những vị bác sĩ khác số người đăng kí khám chữa lên tới trên dưới 100, anh ấy một mình ngồi trong văn phòng đọc báo uống trà. Những bà cô này, tình nguyện để ngày hôm sau tới khám cũng kiên quyết từ chối để anh ấy điều trị. Công việc nhàn nhã, vừa vặn sau này có thể làm rất nhiều công việc nhà, chăm sóc con cái cũng có điều kiện chăm sóc tớ tốt hơn.”

Hứa Kha gật đầu cười.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Mạc Tiểu Tiểu nói mời vào.

Mạc Tân Vũ thò đầu vào phòng, “Xuống lầu ăn cơm đi.”

Mạc Tiểu Tiểu cùng Hứa Kha đi xuống lầu, đi tới phòng khách.

Hứa Kha bước vào khúc quẹo của cầu thang, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thẩm Mộ và Chương Uyển Nhược đang đứng ở cùng một chỗ, khí chất hai người đều quý phái khác người, dáng vẻ kiêu ngạo, quần áo hàng hiệu khí vũ bất phàm, nhưng thật sự họ rất xứng đôi.

Nhưng hai người đứng cạnh nhau cũng không hề nói gì cả, Thẩm Mộ và Trương Phỉ đang nói gì đó, Chương Uyển Nhược khoác một chiếc áo khoác da màu xanh, kiêu ngạo đứng đó, trong tay cầm một ly rượu vang.

Không biết do cô nhạy cảm hay là suy nghĩ nhiều quá, trực giác của Hứa Kha nói rằng hai người ởCanadanhất định đã từng có cái gọi là chuyện cũ .

Kỳ thật, người chủ trì bữa tiệc sinh nhật lần này là Mạc mẹ, nhưng Mạc Tân Vũ vừa được người ta hát tặng, vừa được người ta tặng hoa, vừa được tặng quà, cả đám bạn bè anh đều nhiệt tình góp vui, khiến khuôn mặt Mạc mẹ lúc nào cũng rất vui vẻ.

Hứa Kha nhìn thấy vẻ hạnh phúc của Mạc mẹ, trong lòng cô lén lút thở dài, nhớ tới mẹ của chính mình, sức khỏe không tốt, chính bản thân cô lại không cách nào để chăm sóc cho bà tốt hơn, so với Mạc Tân Vũ, thật sự cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Có đôi khi, một trái tim hiếu thảo cũng cần phải có sự chèo chống của tiền bạc. Trước kia, lúc hai mẹ con cô bước vào khu biệt thự Vinh Để, cũng không hề cảm nhận được sự quan trọng của đồng tiền, nhưng bây giờ, càng lớn thì cảm nhận đó với cô càng rõ ràng. Vô cùng mong muốn mua được một căn nhà để đưa mẹ cô tới ở cùng.

Sau khi bữa dạ tiệc kết thúc, Mạc Tiểu Tiểu đưa Trương Phỉ về nhà, đang định tiện đường đưa Hứa Kha về luôn, Thẩm Mộ lại nói: “Hứa Kha, cha anh để lại một chút đồ muốn gửi cho mẹ em, em đến nhà anh một lát lấy về nhé.”

Hứa Kha ngạc nhiên, Thẩm Tiếu Sơn đã qua đời nhiều năm như vậy rồi, tại sao hôm nay lại đột nhiên lại xuất hiện một chút di vật còn lại? Là cái gì đây?

Cô nói tạm biệt với người của Mạc gia, theo sau Thẩm Mộ đi vào Thẩm gia.

Khoảnh khắc bước vào cánh cửa lớn kia, một hình ảnh rất rõ ràng đột nhiên chạy vào đầu cô, đó là hình ảnh lần đầu tiên hai mẹ con cô tới đây, anh đứng ở chỗ quẹo trên hàng lang đó, từ xa xa nhìn cô.

Trí nhớ của cô lập tức ngưng trệ.

Đi qua mảnh sân rộng rãi, anh đi đến chỗ quẹo hành lang, bật đèn lên, quay đầu cười nhẹ với cô. Ánh đèn ôn hòa, nụ cười của anh, giống như một tia ánh sáng yếu ớt bị sự u tối che đi, cô vô cùng hoảng sợ, cảm giác hệt như vài năm về trước.

Khi đó, Thẩm Tiếu Sơn khỏi bệnh trở về nhà, vô cùng thuận hòa với người vợ mới cưới là mẹ cô, còn anh có sự phong lưu của tuổi trẻ sự yêu thích của anh với cô càng ngày càng tăng lên.

THời gian ba năm tươi đẹp qua nhanh như một giấc mơ, anh ra nước ngoài, Thẩm Tiếu Sơn qua đời, mẹ ruột anh trở về từ nước ngoài đuổi hai mẹ con cô ra khỏi Vinh Để, chỉ trong nháy mắt lại có thể xảy ra một biến cố bất ngờ đến như vậy.

Ẩn rất sâu  sau khoảnh sân là một giấc mộng của cô, nhưng đến giờ chỉ còn là “người đi nhà trống” .

Đi vào trong phòng, bụi năm tháng phủ đầy bay thẳng vào mặt hai người. Cách sắp xếp trong phòng không có gì khác biệt so với 6 năm trước.

Kí ức dường như vẫn dừng lại ở nơi này, chỉ là đang chờ cô đến để mở nó ra. Cô đột nhiên cảm nhận được từ trong đáy lòng mình có một vài thứ bắt đầu sống lại, theo gió mà cuộn lên.

Con người vào đêm khuya luôn có vẻ cảm tính và yếu ớt hơn. Cô cúi đầu, không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ đang xúc động của cô.

Anh đi vào phòng đọc, mở cửa sổ trong phòng ra, ngoài cửa sổ là một mảnh đất trống chỉ có cỏ dại. Làn gió muộn mát lạnh thổi người cô, cũng thổi qua cả người anh. Trong hơi thở của anh có mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, cô nhớ rõ khi anh còn trẻ, không hề hút thuốc lá .

Anh từ trên giá sách cao cao lấy xuống một cái hộp, đưa cô.

“Cái này anh tìm thấy khi thu dọn phòng.”

Cô đón lấy chiếc hộp, chậm rãi mở ra.

Trong chiếc hộp có hai đồ vật im lặng nằm ở nơi đó, cánh tay cô đng đỡ lấy chiếc hộp, đột nhiên cái mũi chua xót, cuối cùng nước mắt vẫn thể nén nổi mà thuận thế chảy xuống.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ