Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Tân sủng - trang 5

Chương 21: Giảng hòa

Anh ngoảnh mặt làm ngơ, mi tâm nhíu chặt tạo thành một loại sát phạt quyết tuyệt, không chút do dự nói, “Trên thế giới này, chỉ có một khả năng có thể để anh buông tay em, nhưng khả năng kia thì lại không tồn tại.” (nhớ rõ câu này nha cả nhà)

Lòng cô chấn động, không kìm được nâng mắt lên nhìn anh, là khả năng nào?

Anh bình tĩnh nhìn cô, “Sáu năm trước, không phải anh trả thù em, mà là ” anh dừng lại một chút “Thực sự thích em.”

Cô quay lại, nhìn cây ngô đồng đứng trong mưa. Những lời này, đã muộn mất 6 năm rồi, đến tận bây giờ khi hận thù và trách móc đã chậm chạp biến mất còn lời của anh lại mang vẻ tang thương và bất đắc dĩ, nhưng khi đi vào trong tai cô, lại giống như một câu chuyện cũ của người dưng, đã xa lắm rồi.

Không đáp lời, cũng không thể nào quay lại nữa cô lựa chọn trầm mặc. Trời sắp tối rồi, sắc trời dần dần cũng tối đi, mưa thì vẫn cứ rơi, buồn thương dường như hiện rõ trong đầu cô.

Đúng lúc này, y tá đẩy cửa ra, thấp giọng nói: “Bệnh nhân tỉnh rồi.”

Hứa Kha và Thẩm Mộ cùng lúc xoay người.

Hứa Kha bước nhanh vào phòng bệnh, đang định đóng cửa lại, Thẩm Mộ đã đi sát ngay sau cô.

Thân hình anh cao lớn, Thiệu Nhất Bình nằm trên giường liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh, rõ ràng lắp bắp sợ hãi.

Hứa Kha căng thẳng nhìn sắc mặt của mẹ, rất sợ bà giận dữ hoặc xúc động quá , điều cô sợ nhất bây giờ chính là để bà xúc động quá mức. Nhưng sắc mặt Thiệu Nhất Bình không giống như trong tưởng tượng của cô, bà chỉ hơi giật giật ngón tay, thở nhẹ: “Thẩm Mộ.”

Thẩm Mộ xoải bước đi đến trước giường bà, khom người xuống, cầm tay bà.

“Dì Thiệu.”

Một giọt nước mắt chợt từ trong đáy mắt Thiệu Nhất Bình rơi xuống khiến lòng Hứa Kha bỗng nhiên sợ hãi! Cô đối với phản ứng của mẹ vô cùng bất ngờ, cô cứ tưởng rằng bà không muốn nhìn thấy anh nữa. Tuy rằng năm đó, Thẩm Mộ với Thiệu Nhất Bình không hề bất kính hay vô lễ gì, nhưng anh làm cô tổn thương, Thiệu Nhất Bình từng rất buồn và rất tức giận.

Nhưng bây giờ, bà lại bình tĩnh mà gọi anh như thế, lã chã rơi lệ sau đó còn nói khẽ với anh một câu.”Nói cho mẹ con, bệnh của dì rất nặng, dì muốn gặp bà ấy.”

Hứa Kha lại tiếp tục sợ hãi, vội hỏi: “Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, không thể để kích động.”

Cô thực sự không thể nghĩ ra rốt cục mẹ cô hôm nay làm sao vậy. Chẳng lẽ bệnh của tái phát không phải vì Lê Cảnh Hoa đột nhiên đến? Chẳng lẽ không phải do bà ta kích thích sao? Vì sao còn muốn gặp bà ta nữa?

Thiệu Nhất Bình hữu tâm vô lực cong cong khóe miệng, “Không sao. Nói với bà ấy, thời gian của dì không còn nhiều nữa, rất muốn gặp.”

Mũi Hứa Kha chua xót, “Mẹ! Mẹ nói bậy bạ gì đó, mẹ chỉ cần phẫu thuật thì sẽ không sao nữa cả.”

“Vâng.” Thẩm Mộ đứng dậy đi ra bên ngoài gọi điện thoại.

“Mẹ, bà ấy đối xử với mẹ như vậy còn chưa đủ ư?” Thừa dịp Thẩm Mộ không ở đây, Hứa Kha lập tức nhỏ giọng hỏi.

Thiệu Nhất Bình thấp giọng nói: “Không phải.”

Hứa Kha hối hận, âm thầm hối hận đáng lẽ mình không nên gọi cuộc điện thoại kia cho Thẩm Mộ.

Một lát sau, Thẩm Mộ quay lại phòng bệnh, “Dì Thiệu, mẹ con nói bà sẽ tới ngay.”

Thiệu Nhất Bình ừ một tiếng, nói với Hứa Kha: “Tiểu Kha, còn đi về nhà, lấy cho mẹ vài bộ quần áo.”

“Mẹ, con muốn ở đây với mẹ.”

“Đi đi, Thẩm Mộ ở đây được rồi.”

Hứa Kha thực sự không thể tin vào tai mình, sau khi mẹ cô tỉnh lại dường như biến thành một người khác.

“Đi đi.”

Trực giác của Hứa Kha báo cho cô biết mẹ cô có lẽ muốn đuổi cô đi để cùng Thẩm Mộ tâm sự. Bởi vì bà mặc quần áo của bệnh nhân cho nên đâu cần về lấy quần áo. Trong lòng cô không biết đang có tư vị gì, nhưng lại không thể hỏi rõ, bệnh tình của mẹ cô bây giờ, tất nhiên cô phải ngoan ngoãn nghe lời bà. Cô đành phải đi ra cửa.

Đi được vài bước, cô vẫn cảm thấy lo lắng, lập tức quay lại đi tới cửa phòng bệnh, đẩy ra, đã thấy quả nhiên là Thiệu Nhất Bình đang thầm thì nói chuyện với Thẩm Mộ, nhưng vừa nhìn thấy cô bước vào, lại lập tức không nói nữa.

Lòng Hứa Kha chau xót, con mới là con gái ruột của mẹ mà, mẹ bị bệnh, con lo lắng tới mức muốn chết muốn sống, bây giờ mẹ tỉnh lại, không biết lòng con thương mẹ, muốn ở bên mẹ, mẹ lại đuổi con đi, muốn nói chuyện với anh ta, cái này, quá đáng quá.

Tính giận dỗi trẻ con đó, cô làm sao có thể nói ra miệng, đành phải cầm lấy túi xách trên bàn, oan ức đi ra cửa nhanh chóng về nhà.

20 phút sau, cô vội vã quay lại, thấy mẹ mình bình yên vô sự nằm ở đây, lúc đó mới yên tâm.

Thiệu Nhất Bình thấy cô bước vào, lập tức hữu tâm vô lực hỏi: “Thẩm Mộ nói con sắp kết hôn ? Tại sao con không nói cho mẹ biết?”

Hứa Kha ngẩn ra, nhìn thoáng qua Thẩm Mộ. Nah nhíu mày một cái, quay đầu đi, đứng bên cạnh chỉ nhìn tháy anh hơi cong cong khóe môi lên. Hứa Kha bất mãn lườm anh một cái, người đàn ông lời nói ác độc không ngờ giờ lại biến thành người đàn ông lưỡi dài. (hay chúng ta có thể gọi là chim lợn )

Hứa Kha đành phải thấp giọng nói: “Mẹ, tạm thời thì không.” Kỳ thật câu nói ở chỗ quẹo hành lang ban nãy kia bất quá chỉ là muốn để anh ta chết tâm mà thôi, mẹ cô bệnh nặng như vậy, cô căn bản là chẳng có tâm tư nào nói tới chuyện kết hôn.

Thẩm Mộ quay đầu, nghiêm mặt nói: “Em vừa rồi còn bảo mùng 5 còn gì.”

Hứa Kha hoành hắn lườm anh một cái nữa, yên lặng cắn răng.

Thiệu Nhất Bình có vẻ hơi mệt , nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Hứa Kha nhìn thoáng qua Thẩm Mộ, thấp giọng nói: “Sao anh vẫn chưa đi?”

Thẩm Mộ thấp giọng nói: “Ở đây với em.”

Cô quả quyết nói: “Không cần.”

“Cần.” Anh càng dùng giọng điệu quả quyết hơn.

Hứa Kha nhíu mày, không muốn tranh cãi với anh, yên lặng ngồi bên giường Thiệu Nhất Bình. Thiệu Nhất Bình yếu ớt mà tiều tụy, im lặng nằm đó, không biết có ngủ được hay không.

Nửa giờ sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Lòng Hứa Kha cả kinh, là Lê Cảnh Hoa đến đây sao?

Thiệu Nhất Bình nghe thấy tiếng gõ cửa đột nhiên mở mắt, thần thái kì lạ chợt xuất hiện trong mắt bà.

Thẩm Mộ đứng dậy đi mở cửa. Hứa Kha nhìn về phía cửa, không nén được bắt đầu căng thẳng.

Lê Cảnh Hoa đi đến, phía sau lưng bà, còn có một chàng trai cao gầy anh tuấn. Anh ta có lẽ khoảng 25,26 tuổi, một đôi mắt sáng rực, đôi mi dày xinh đẹp, toàn thân sáng rực như ánh mặt trời.

Đầu tiên ánh mắt của Lê Cảnh Hoa dừng ở trên người Hứa Kha, nhưng không hề giống với năm đó, không mang theo lửa giận bừng bừng. Đó là một ánh mắt rất khó miêu tả, Hứa Kha không thể nói rõ được, chỉ cảm thấy mình bị người khác nhìn đến mức chẳng thể tự tin nổi.

Tình huống thế này, cô nhất thời không biết phải đối phó như thế nào, trong lòng tràn đầy nghi hoặc và không yên tâm. Cô thật sự không thể lý giải tại sao mẹ cô sau khi tỉnh lại lại có ý nghĩ muốn gặp bà ta.

Thẩm Mộ dìu Lê Cảnh Hoa đi đến trước mặt Thiệu Nhất Bình.

Hứa Kha khẩn trương nắm chặt bàn tay, rất sợ Lê Cảnh Hoa nói năng lỗ mãng, kích thích mẹ cô.

Nhưng cô lại không thể ngờ rằng, Lê Cảnh Hoa chỉ thấp giọng nói một câu: “Tôi không biết bà bị bệnh tim.”

Khẩu khí của bà cực kì bình thản, quả thực cách biệt một trời so với ngạo khí ngất trời trước đây.

Thiệu Nhất Bình yếu ớt nói: “Nhiều năm nay rồi.”

Lê Cảnh Hoa gật gật đầu: “Bà phải bảo trọng nhé. Đây là, Doãn Vãn Thừa.”

Chương 22: Anh rể

22.1

Doãn Vãn Thừa khom người xuống, nắm lấy tay Thiệu Nhất Bình, rất lễ phép nói: “Dì Thiệu, mẹ chau nói dì là ân nhân của nhà chúng cháu cho nên bảo cháu thay mẹ tới đây chăm sóc dì.”

Giọng nói của anh vô cùng trong sáng dễ nghe, tuy là người lạ gặp mặt lần đầu tiên nhưng hoàn toàn không có cảm giác mới lạ, khẩu khí thân thiết mà chân thành.

Thiệu Nhất Bình chăm chú nhìn Doãn Vãn Thừa, cũng chẳng nói một chữ nào nhưng Hứa Kha lại phát hiện ra một điều kì lạ, trong mắt bà tất cả chỉ cso nước mắt.

Hứa Kha sợ hãi bước lên phía trước, lau nước mắt trong mắt bà đi, vội hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao thế?”

Thiệu Nhất Bình nhắm hai mắt lại, dường như đang dùng hết sức lực để áp chế cảm xúc của bản thân, nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra từ khóe mắt.

Hứa Kha vội vã thấp giọng nói: “Mẹ, mẹ đừng kích động.”

Lê Cảnh Hoa quay đầu, nói với Thẩm Mộ “Vãn Thừa còn chưa ăn cơm, con dẫn nó và Tiểu Kha, đi ăn cơm trước đi, mẹ và dì Thiệu của con có chút lời muốn nói.”

Lúc hai chữ “Tiểu Kha” từ trong miệng Lê Cảnh Hoa thoát ra, Hứa Kha không để ý nét mặt của bà nhưng trong lòng cũng có một cảm xúc khác thường. Chưa bao giờ cô nghĩ tới sẽ có một ngày, bà sẽ gọi cô như thế.

Hứa Kha nắm tay Thiệu Nhất Bình, thấp giọng nói: “Con chưa đói.”

Thiệu Nhất Bình mở to mắt, “Đi đi.”

Trong lòng Hứa Kha vừa lo lắng vừa nghi ngờ, rốt cục mẹ cô có chuyện gì muốn nói với Lê Cảnh Hoa? Có thể bị kích động lần nữa hay không? Nhưng nhìn vẻ mặt và thần thái lúc này của Lê Cảnh Hoa có vẻ bà ta không muốn phát sinh thêm sự tranh giành hay muốn gây hấn gì cả, bà bình tĩnh và lý trí đến kì lạ, thậm chí còn rất lịch sự.

Thiệu Nhất Bình thấy cô không động đậy gì, liền hơi gật gật, ý tứ là bảo cô hãy yên tâm đi.

“Dì Thiệu, lát nữa cháu sẽ quay lại đây. Dì và dì Lê cứ từ từ nói chuyện.” Doãn Vãn Thừa đã muốn đứng lên.

Anh quay đầu mỉm cười với Hứa Kha, đồng tử đen láy mà sáng ngời ánh mắt không chớp mắt cứ nhìn mãi vào khuôn mặt cô, ánh mắt sáng chói, không chút nào che giấu ý tán thưởng.

Hứa Kha chưa bao giờ bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, trừ Thẩm Mộ.

Cô có chút mất tự nhiên, cúi đầu cầm túi xách đi ra khỏi phòng bệnh. Rốt cục anh ta là người thế nào, vì sao mẹ cô nhìn thấy anh ta lại kích động như thê? Mẹ cô chỉ nói muốn gặp Lê Cảnh Hoa, Lê Cảnh Hoa vì sao lại mang theo người này tới đây?

Phía sau có một tiếng bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm. Đó là tiếng bước chân của Thẩm Mộ, năm đó, phòng cô ở ngay sát vách phòng anh, vô số đêm cô đã nghe thấy tiếng bước chân này bước đi trên hành lang, dường như đó là âm thanh hay nhất trong đêm tối.

Cô đi ra khỏi bệnh viện, tùy ý tìm một quán ăn nhỏ ven đường ngoài cửa bệnh viện, ngồi xuống. Buổi tối tháng năm, thời tiết vừa vặn, không nóng không lạnh, không khí trong quán cũng rất tốt.

Doãn Vãn Thừa liếc mắt đánh giá xung quanh một chút, nói với Thẩm Mộ: “Anh rể, nơi như này mà anh cũng vào được ư? Em nhớ anh có tính thích sạch sẽ mà.”

Hứa Kha đột nhiên ngẩn ra, anh rể ư?

Thẩm Mộ nhanh chóng nhìn lướt qua Hứa Kha, nhíu mày với Doãn Vãn Thừa “Cái miệng của cậu sao vẫn không sửa đi?”

Doãn Vãn Thừa ha ha cười: “Quen rồi .”

Hứa Kha nhìn Thẩm Mộ.

Sắc mặt anh có vẻ hơi mất tự nhiên, giải thích với Hứa Kha: “Nó là em trai của Chương Uyển Nhược.”

Trái tim Hứa Kha nhảy dựng lên, không thể không hỏi: “Vậy cậu tại sao lại họ Doãn?”

Doãn Vãn Thừa bất mãn bĩu môi nói: “À, nhà chúng tôi có truyền thống là con gái thì theo họ mẹ, chỉ có con trai mới theo họ cha thôi.”

“Vì sao?”

“Bởi vì ông nội tôi cho rằng, con gái sớm muộn gì cũng là của người khác, họ gì không quan trọng.”

Thời đại này mà vẫn còn những người có tư tưởng buồn cười như thế sao. Hứa Kha không nói gì, một lát sau mới hỏi: “Mẹ cậu sao lại quen biết mẹ tôi?”

“Tôi cũng không rõ lắm, mẹ tôi gọi điện bảo tôi phải chăm sóc dì Thiệu thật tốt. Chờ Dì thiệu khỏi bệnh rồi cậu hỏi lại bà ấy xem.”

Hứa Kha tùy ý gọi một bát mì, tâm tư hoảng loạn ngồi xuống.

Thẩm Mộ đi tới rót một bát nước sôi, nhúng đôi đũa của Hứa Kha vào đó đưa cho cô.

Doãn Vãn Thừa cười lấy một đôi đũa, “Anh rể nhúng giùm em với.”

Thẩm Mộ liếc nhìn anh ta một cái, không mặn không nhạt tỏ vẻ bất mãn, “Ai bảo cậu gọi tôi là anh rể?”

Doãn Vãn Thừa cười tủm tỉm nhìn Hứa Kha, “Cậu không biết đâu, mẹ tôi và dì Lê là bạn thân, một lòng muốn tác hợp chị cả của tôi với anh ấy. Cho nên, từ lâu trong lòng tôi đã đối đãi với anh Thẩm Mộ như với anh rể cả. Không ngờ, anh Thẩm Mộ vừa tới nhà tôi, đã nhất kiến chúng tình với chị hai tôi (nhất kiến chung tình: yêu từ cái nhìn đầu tiên). Nhưng mà, anh rể cả hay anh rể hai thì đều là anh rể, không sao .”

Thẩm Mộ lườm anh ta một cái: “Bây giờ có phải thế nữa đâu.”

Doãn Vãn Thừa nhếch nhếch lông mày lên, “Haiz, chị hai của em vẫn cái tính cách đó, vẫn rất hối hận vì đã đá anh đi. Sau này em sẽ tác hợp cho hai người.”

Thẩm Mộ thản nhiên nói một câu: “Xin miễn cho kẻ bất tài.”

Doãn Vãn Thừa nhíu mày: “Vì sao? Không phải anh vẫn chưa có bạn gái sao?”

Thẩm Mộ không nói gì, yên lặng nhìn lướt qua Hứa Kha.

Doãn Vãn Thừa đột nhiên thấp giọng ngạc nhiên: “Hay là anh…?”

Hứa Kha và Thẩm Mộ cùng quay ra nhìn anh ta, hay là cái gì?

Doãn Vãn Thừa ha ha cười, nụ cười thật giống như ánh mặt trời, ý tứ hàm xúc rất sâu xa.

Hứa Kha lập tức đã hiểu. Thẩm Mộ cũng hiểu , sắc mặt tối đen như mực.

Tâm trạng Hứa Kha vốn vẫn tối tăm nặng nề nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt Thẩm Mộ, thật sự nhịn không được muốn cười to lên. Cô mím môi, rất “nghiêm túc” gắp một sợi mì dài nhưng lại không cho vào miệng.

Dưới bàn chân cô bị ai đó đá nhẹ.

Cô giương mắt lên nhìn mới phát hiện, vẻ mặt Thẩm Mộ bình tĩnh hung tợn nhìn cô.

Hứa Kha hững hờ không nhìn vào trong mắt anh, lùi chân ra phía sau ghế, tiếp theo lại gắp một sợi mì nữa. Tâm trạng vốn ủ dột và khó chịu lúc này lại bị mấy câu nói của Doãn Vãn Thừa khiến cô thoải mái hơn nhiều. Anh chàng này còn có một tiềm năng rất dễ khiến người ta vui vẻ.

22.2

Ăn qua loa một chút đã xong bữa cơm chiều, cô căn bản là chẳng muốn ăn, Thẩm Mộ thì thích sạch sẽ, chỉ có Doãn Vãn Thừa là ăn rất no .

Ba người quay lại bệnh viện.

Lê Cảnh Hoa nhìn thấy ba người đã về, liền đứng dậy nói: “Thẩm Mộ, con theo mẹ về nhà đi. Vãn Thừa, cháu vất vả một chút nhé, ngày mai hoặc ngày kia, sẽ chuyển dì Thiệu tới bệnh viện tỉnh Y.”

Thẩm Mộ bước lên dìu Lê Cảnh Hoa, ánh mắt lại nhìn Hứa Kha: “Anh có người bạn làm ở bệnh viện tỉnh Y, anh liên hệ xong sẽ gọi điện thoại cho em.”

Hứa Kha vội nói: “Cám ơn, không cần đâu. Tôi đã bảo Lâm Ca liên lạc với bạn trai của Mạc Tiểu Tiểu rồi.”

Thẩm Mộ nhíu mày, “Bệnh viện của anh ta chủ yếu là cho khoa sản và khoa nhi thôi mà.”

Doãn Vãn Thừa cũng nói: “Để anh rể sắp xếp đi, anh ấy quen biết rất rộng.”

Vừa nghe hai chữ “anh rể”, sắc mặt Thẩm Mộ lại tối om .

Lê Cảnh Hoa mỉm cười với Hứa Kha, hai người đi ra khỏi phòng.

Doãn Vãn Thừa ngồi xuống bên giường: Dì, dì có muốn ăn chút hoa quả không?”

Thiệu Nhất Bình lắc đầu.

“Cháu đi lấy nước cho dì.”

Doãn Vãn Thừa cầm phích nước đi ra ngoài.

Hứa Kha nhịn không được khẽ hỏi: “Mẹ, sao mẹ và mẹ cậu ta lại quen nhau?”

Thiệu Nhất Bình không nói gì, rất lâu sau bà mới nói vài chữ: “Đều là chuyện đã qua rồi .” Giây lát sau, nước mắt của bà lại trào ra .

Hứa Kha vẫn chẳng hiểu gì, nhưng lại không dám hỏi tiếp, sợ làm cho cảm xúc của Thiệu Nhất Bình lên cao, đành phải thấp giọng an ủi nói: “Mẹ, bây giờ mẹ đang bị bệnh , cần tránh nhất là kích động. Mẹ có biết không lúc con nhận được điện thoại của dì Mạnh, sợ tới mức chân tay mềm nhũn cả ra .”

Nói xong cái mũi của Hứa Kha lập tức chua xót , cô gối mặt vào tayThiệu Nhất Bình, thấp giọng nghẹn ngào : “Mẹ, con chỉ có mình mẹ là người thân, nhất định mẹ phải thật khỏe mạnh .”

Ngón tay Thiệu Nhất Bình khẽ giật giật, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của con gái, thấp giọng nói: “Tiểu Kha, mẹ sợ không kịp, việc hậu sự phải chuẩn bị trước.”

“Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì thế?” Hứa Kha vừa kích động vừa sợ hãi, nhanh chóng nắm chặt lấy tay Thiệu Nhất Bình, gấp gáp nói: “bác sĩ nói mẹ chỉ cần làm phẫu thuật tim bắc cầu thì sẽ không sao nữa .”

Thiệu Nhất Bình vô lực cong cong khóe miệng, “Ngộ nhỡ trên bàn phẫu thuật xảy ra chuyện thì sao?”

“Không có ngộ nhỡ.” Bước mắt Hứa Kha lập tức trào ra, trong nháy mắt đã ướt đẫm hai má.

Thiệu Nhất Bình thở dài, nắm chặt lấy tay cô.

Trong phòng quá im lặng, Hứa Kha nắm chặt lấy tay mẹ, tựa hồ muốn tất cả sức lực và cả mạng sống của mình truyền cho mẹ. Từ khi còn nhỏ cha cô đã mất, hương vị tình cảm của cô và Thiệu Nhất Bình là loại tình cảm của mẹ con nương tựa vào nhau, hơn nữa càng lúc càng sâu nặng hơn.

“Nước tới đây.” Doãn Vãn Thừa vừa cười bước vào.

Hứa Kha lau nước mắt đi, đứng dậy ra ngoài hành lang gọi điện thoại cho Lâm Ca.

Kì lạ, điện thoại gọi cho Lâm Ca báo máy bận.

Một lát sau, cô gọi lại, vẫn bận như cũ.

Hứa Kha cảm thấy kì lạ, điện thoại của Lâm Ca không phải quá mức bận rộn, hơn nữa, tính cách anh hướng nội, nói chuyện luôn ngắn gọn rõ ràng, cả kể cô phải có chuyện gì quan trọng mới nói, không có chuyện gì thì thời gian hai người nói luôn rất ngắn.

Mãi tới lần thứ ba, điện thoại của Lâm Ca mới gọi được.

“Lâm Ca, anh hôm nay đã liên lạc với Tiểu Tiểu chưa?”

“Rồi. Nhưng là bạn trai cô ấy hôm nay bận họp, di động vẫn tắt máy, anh đang định buổi tối liên lạc với anh ta sau.”

“Ừm, không cần nữa. Nghe nói bệnh viện của họ chỉ chuyên khoa sản và nhi. Nếu vấn đề về bệnh tim thì vẫn nên đến bệnh viện tỉnh Y sẽ tốt hơn. Em sẽ chuyển mẹ tới bệnh viện tỉnh Y.”

“Em liên hệ xong rồi?”

“Vâng.”

“Tiểu Kha, có một chuyện” Lâm Ca muốn nói lại thôi.

“Chuyện gì?”

Trong điện thoại, Lâm Ca chần chờ rất lâu, cuối cùng mới nói: “Lúc nào em về sẽ nói sau. Em chú ý sức khỏe, hiện tại y tế rất phát triển, em đừng lo lắng quá.”

“Vâng.”

Ngắt điện thoại, Hứa Kha vừa quay đầu lại đã thấy Doãn Vãn Thừa tựa người vào tường, cười tủm tỉm nhìn cô.

“Cậu biết không, cậu và chị hai tôi, rất giống nhau.”

Hứa Kha sửng sốt, nhớ tới Chương Uyển Nhược.

“Nhưng cậu và chị ấy một chút cũng không giống nhau.”

“Vừa thấy cậu đã biết cậu nhất định sẽ là mẹ hiền vợ đảm, một người có ba trái tim.”

“Cái gì?” Hứa Kha nghi hoặc khó hiểu..

“Yên tâm, an tâm, đừng lo.” (ba từ này phiên âm là Fàngxīn, ānxīn, shěng xīn , cuối của các từ đều là 3 chữ xīn mang nghĩa là tâm, trái tim) Anh dừng một chút, lại như bừng tỉnh đại ngộ nói tiếp: “À, đúng rồi, chị ấy cũng là một người ba trái tim Tham vọng, lo lắng, ầm ĩ.” (ba từ này thì là Yěxīn, fánxīn, nào xīn cũng kết thúc bằng ba chữ xīn là tâm, cho nên mới nói là một con người có ba trái tim)

Hứa Kha nhịn không được bật cười, anh chàng này thực sự rất thú vị.

Đột nhiên ánh mắt anh ta sáng rực, rạng rỡ huy hoàng nhìn cô “Đúng rồi, cậu có bạn trai không?”

“Có.”

Doãn Vãn Thừa gãi gãi đuôi lông mày, cõi lòng đầy phiền muộn nhìn ánh trăng, thầm thở dài một hơi, “Vì sao, mỗi lần tình yêu nhất kiến chung tình của tôi đều không bệnh mà chết?” (nhất kiến chung tình: yêu từ cái nhìn đầu tiên)




Chương 23: Trở mặt

Anh nói như vậy, tuy rằng ngữ nghĩa thực ra chỉ là đùa giỡn, tự nhiên tùy ý, một chút cũng không khiến người ta khó chịu hay xấu hổ, chỉ có cảm giác như một cậu bé thích món đồ chơi nhưng lại bị người khác cướp mất, lầu bầu một tiếng mà thôi.

Hứa Kha nở nụ cười trêu đùa lại anh: “Cậu đi nghỉ ngơi đi. Bên cạnh bệnh viện có một phòng tiếp khách đấy.”

“Không cần đâu, tôi ở đây được rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi.”

“Tôi ở đây, chăm sóc mẹ tôi thuận tiện hơn.” Hứa Kha cảm thấy để một người lạ ở lại chăm sóc mẹ mình vô cùng kì quặc. Sự xuất hiện bất ngờ của anh, cô vẫn chưa thể nói rõ là không thích hợp ở đâu, nhưng vì tình trạng hiện giờ của mẹ cô cho nên cô chẳng thể cứng ngắc mà hỏi bà lí do, vì thế một chút nghi hoặc trước mắt chỉ có thể giấu vào trong lòng.

Đêm nay, Hứa Kha ở trong phòng bệnh chăm sóc Thiệu Nhất Bình, giấc ngủ không hề yên ổn.

Trưa hôm sau, Lâm Ca vội vàng chạy tới đây. Qua một ngày đêm dùng thuốc, huyết áp và nhịp tim của Thiệu Nhất Bình đã ổn định hơn nhiều, tình trạng cũng đã khả quan hơn. Nhìn thấy Lâm Ca tới đây, tinh thần bà cũng sảng khoái hơn trò chuyện vài câu với anh.

Ánh nắng giữa trưa chiếu lên trên chiếc giường trong phòng bệnh rất dễ khiến người ta biếng nhác, Thiệu Nhất Bình bị ánh nắng ban trưa chiếu vào nên có vẻ hơi mệt mỏi uể oải, Hứa Kha lập tức chỉnh chăn lại thật tốt để bà nghỉ ngơi, cùng Lâm Ca đi ra ngoài hành lang.

Lâm Ca thấp giọng hỏi: “Dì khi nào mới tới tỉnh Y?”

“Bác sĩ bảo ngày mai.”

Lâm Ca đưa một tấm thẻ cho Hứa Kha.”Nếu không đủ anh sẽ đi mượn thêm.”

Hứa Kha cầm lấy tấm thẻ, trong lòng vô cùng ấm áp, nhưng cô lại đem tấm thẻ đặt vào tay anh.

“Em tìm Tiểu Tiểu vay cô ấy 10 vạn rồi, sau này sẽ bán nhà đi trả lại cho cô ấy.”

Sắc mặt Lâm Ca có chút không được tự nhiên. Anh lại đem tấm thẻ đặt vào lòng bàn tay Hứa Kha, thấp giọng nói: “Em cứ cầm đi, có nhiều tiền vẫn tốt hơn mà.”

“Không cần. Bác sĩ nói không quá 10 vạn đâu.”

Lâm Ca im lặng không nói gì, nhìn xuống cây ngô đồng dưới sân, dường như có tâm sự.

Lúc này, Doãn Vãn Thừa đã ăn cơm trưa ở bên ngoiaf xong, quay lại đây, nhìn thấy Lâm Ca và Hứa Kha ngồi cùng một chỗ, sửng sốt một chút rồi nở nụ cười đon đả.

Hứa Kha đứng dậy giới thiệu: “Đây là bạn trai tôi Lâm Ca, đây là, Doãn Vãn Thừa.”

Cô cũng chẳng biết phải giới thiệu thân phận anh như thế nào, đành chỉ nói tên ra.

Lâm Ca đứng dậy mỉm cười bắt tay Doãn Vãn Thừa, trong lòng lại thấy kì lạ. Chưa từng nghe Hứa Kha đề cập đến một cái tên như vậy bao giờ. Anh ta sao lại xuất hiện ở trước giường bệnh của Thiệu Nhất Bình?

Doãn Vãn Thừa thoải mái ngồi xuống bên cạnh Hứa Kha, mở miệng hỏi: “Tiểu Kha, di động của cậu hết pin à ? Vừa rồi Thẩm Mộ gọi điện thoại cho cậu không được.”

Hứa Kha cúi đầu lấy điện thoại di động ra, quả nhiên hết pin rồi.

“Anh ấy bảo, bác sĩ và phòng bệnh đã sắp xếp xong rồi. Sáng mai tới đón dì Thiệu, bảo cậu yên tâm.”

Anh ở trước mặt Lâm Ca nhắc tới Thẩm Mộ, Hứa Kha thoáng có chút không được tự nhiên, thấp giọng ừ một tiếng.

Ba người ngồi trên hàng lang nói chuyện một lát, Thiệu Nhất Bình thức dậy. Ba người quay lại phòng bệnh, Doãn Vãn Thừa nói những câu rất buồn cười, nụ cười Thiệu Nhất Bình mang theo vẻ hiền từ, ánh mắt nhu hòa như nước.

Hứa Kha nhìn Doãn Vãn Thừa, lại có chút ghen tị với anh.

Mẹ cô dường như chưa bao giờ thích Lâm Ca tới như vậy, tuy rằng vẫn luôn nói anh ưu tú và hiểu chuyện, nhưng lại không coi anh như con ruột, chỉ là một cảm giác vừa ý từ đáy lòng thôi, rốt cuộc vẫn có chút khách khí, thiếu chút tình cảm. Còn lúc Thiệu Nhất Bình nhìn Doãn Vãn Thừa, không chỉ là vừa ý mà là vô cùng yêu thương. Có lẽ bà hợp với anh chàng này hơn.

Có Lâm Ca ở đây, Hứa Kha cảm thấy thời gian có vẻ trôi đi rất nhanh, trong lòng cũng yên ổn hơn nhiều. Có đôi khi bản thân cô không tự giác luôn nghĩ mình rất kiên cường rất độc lập, nhưng khi thực sự gặp phải khó khăn, thực ra cô vẫn hi vọng ở sau lưng mình có một ngọn núi. Tuy rằng không phải để dựa vào thì đó cũng là một chỗ dựa vững chắc để khiến cô an lòng hơn.

Sáng hôm sau, tỉnh Y sắp xếp một chiếc xe cấp cứu tới đây đón Thiệu Nhất Bình đi. Một giờ sau, đã tới khoa ngoại của bệnh viện tỉnh Y.

Hứa Kha không ngờ Thẩm Mộ đã ở đây rồi.

Lúc anh nhìn cô, ánh mắt anh nhìn vẫn cứ bá đạo như thế, mặc dù là ở trước mặt Lâm Ca.

Hứa Kha thoáng có chút xấu hổ, nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lâm Ca , anh dường như có chút không thoải mái . Cũng may, sau khi Thẩm MỘ giới thiệu chủ nhiệm Trương của khoa ngoại với cô xong thì anh cũng rời đi ngay.

Chủ nhiệm Trương cho Thiệu Nhất Bình làm một loạt kiểm tra, sau đó nghiên cứu cách chữa trị. Hứa Kha vừa nghe ông nói phải chiết đi 3 tĩnh mạch trên đùi của Thiệu Nhất Bình để ghép vào tim bà, lòng cô đã quay trở lại cảm giác kinh hoàng.

Đến lúc chập tối, y tá đến đưa cô đơn đồng ý làm phẫu thuật, để cô ký tên lên đó.Tay cô cứ run rẩy mãi, chỉ có hai chữ viết đơn giản bây giờ lại vô cùng khó khăn. Tình huống này xuất hiện ngoài dự đoán của cô, toàn bộ mọi thứ ở trước mắt đều thật mơ hồ.

Doãn Vãn Thừa đè lên mu bàn tay cô, cười ha ha nói: “Đừng run, nếu không chữ sẽ rất xấu.”

Vốn chỉ là một động tác vô tình của anh ta, nhưng sắc mặt Lâm Ca lập tức đã mất tự nhiên . Anh là một người rất bảo thủ, vẫn cảm thấy khi nam nữ đã dùng tới ngôn ngữ tay chân thì phải quan hệ vô cùng thân mật mới có thể .

Hứa Kha giờ phút này tâm tư sợ hãi, căn bản không để ý tới thần sắc của anh, nhưng Doãn Vãn Thừa liếc mắt một cái đã có thể nhận ra, mỉm cười, giả bộ vô tình buông tay ra.

Chín giờ hơn tối hôm đó, bác sĩ sắp xếp cho Thiệu Nhất Bình rửa ruột, vì sáng sớm hôm sau đã phải chuẩn bị phẫu thuật rồi.

Theo như lời y tá, Hứa Kha vô tình mới biết, chủ nhiệm Trương vốn từ 1 tháng 5 đã đi nghỉ ở Hải Nam , nhưng Thẩm Mộ lại cương quyết giục ông từ Hải Nam trở về đây. Nghe thấy cái tên này, lòng Hứa Kha không phải là không cảm thấy biết ơn anh, nhưng lời cảm ơn đó cô lại yên lặng đặt trong lòng.

Cả đêm hôm đó, lòng cô đều không yên ổn, không thể ngủ nổi, trên đời này không có gì là tuyệt đối, ngay cả khi biết chủ nhiệm Trương là chuyên gia tốt nhất ở đây cô vẫn cảm thấy sợ hãi không thể kiên cường mà đối mặt.

Chưa đến 8 giờ sáng hôm sau, y tá đã tới đưa Thiệu Nhất Bình vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật này tới tận chiều mới xong.

Lần chờ đợi này lâu quá, Hứa Kha căng thẳng bóp chặt lấy bàn tay mình, ngón tay lạnh như băng, các đốt ngón tay trắng bệch. Đến 5 giờ chiều, Thiệu Nhất Bình từ phòng phẫu thuật được đưa tới phòng theo dõi. Hứa Kha vừa thấy bóng dáng của mẹ mình, nước mắt lập tức rớt xuống không ngừng lại được. Thiệu Nhất Bình cả người cắm rất nhiều ống dịch, miệng thì chụp bình ôxi, cơ thể mỏng manh như một chiếc lá sắp rụng, dường như chỉ có máy móc mới có thể cứu được mạng sống của bà.

Chủ nhiệm Trương đi tới, an ủi cô: “ca phẫu thuật của bà rất thành công, cô cứ yên tâm. Bây giờ bà sẽ được người trong phòng theo dõi chăm sóc, cô không cần chăm sóc bà nữa, về nhà nghỉ ngơi chút đi.”

Doãn Vãn Thừa cũng nói: “Đúng vậy, Tiểu Kha cậu trở về nghỉ ngơi chút đi, mấy ngày nay cậu không ăn được không ngủ được, không khéo cũng ngã quỵ đấy, cậu về nhà đi, tôi ở đây chăm sóc bà được rồi.”

Người trong phòng theo dõi không cho cô đi vào, bên trong có các y tá bác sĩ trực theo ca chăm sóc bà , Hứa Kha nghĩ ngợi, gật gật đầu đồng ý .

Trở lại căn nhà ở Hổ Tây, Hứa Kha bất ngờ phát hiện ra, Lý Bình Ngọc lại ở đây.

Lâm Ca cũng có chút bất ngờ, “Mẹ, mẹ tới đây lúc nào vậy?”

“Mẹ vừa tới lúc trưa, con không phải nói mẹ Tiểu Kha nằm viện sao, mẹ mang vài quả trứng gà tới đây rồi.”

Hứa Kha vội nói: “Cám ơn dì, khiến dì phải lo lắng rồi .” Nói thật, cô đối với việc Lý Bình Ngọc qua đây đã rất bất ngờ rồi nhưng càng bất ngờ hơn khi bà quan tâm tới bệnh tình của mẹ cô như thế.

Lâm Ca săn sóc nhìn cô “Tiểu Kha, em đi tắm rồi ngủ một giấc đi.”

Lý Bình Ngọc cũng nói: “Mau đi đi.”

Hứa Kha tắm xong, nằm ở trên giường ngủ được một chút, tỉnh lại vừa nhìn đồng hồ, đã là 7 rưỡi tối, liền nhanh chóng bước xuống giường.

Mở cửa phòng ra, trong phòng khách im lặng xem TV, đồ ăn đã nấu xong xuôi để hết trên bà, ba mẹ con Lý Bình Ngọc rất im lặng ngồi trên sô pha.

Hứa Kha có chút ngại ngùng, đi qua đó, “Dì, cháu xin lỗi, mọi người cứ ăn cơm trước, không cần chờ cháu đâu ạ.”

Lý Bình Ngọc cười cười: “Cháu mấy hôm nay vất vả nhiều . Mau tới đây ăn cơm, xem thức ăn có hợp khẩu vị không.”

Hôm nay Lý Bình Ngọc khiến Hứa Kha rất cảm động. Đây là lần đầu tiên cô ăn đồ ăn do bà nấu. Đồ ăn trên thật phong phú, cá pecca hấp, tôm nõn kho, trứng gà rán.

Nhưng không khí trên bàn cơm rất kì lạ, Lâm Dao ngày hôm nay chẳng nói lời nào, còn Lý Bình Ngọc lại nhiệt tình hơn rất nhiều so với mọi người, liên tiếp gắp thức ăn cho Hứa Kha.

Ăn cơm xong, Hứa Kha đang định đi rửa bát. Lý Bình Ngọc ngăn cô lại: “Để Lâm Dao làm đi, dì có chuyện muốn nói với chau một chút.”

Lâm Dao thu dọn xong vào nhà bếp ngay, không biết vì sao khuôn mặt cô ta lại rất nặng nề.

Lý Bình Ngọc cúi đầu thở dài thật mạnh, nói với Hứa Kha: “Tiểu Kha, xin lỗi cháu, Lâm Dao đã làm sai một chuyện, dì cũng chẳng biết nên nói với cháu thế nào.”

Hứa Kha ngẩn người.

Lâm Ca yên lặng đứng dậy, đi vào trong phòng ngủ, một lát sau cầm một tập hợp đồng đi tới. Sắc mặt anh rất khó coi, muốn nói gì đó nhưng lại khó mở miệng, lúc đưa hợp đồng cho Hứa Kha có một loại xấu hổ không biết tay chân nên để đâu cho đúng.

Hứa Kha không hiểu sao cảm thấy căng thẳng, có một loại dự cảm không tốt lắm, đến khi cô cầm lấy hợp đồng, nhìn vào phòng tên người mua, dường như không thể tin được hai mắt mình nữa.

Lâm Dao.

Hứa Kha trong đầu ầm ầm một tiếng, nhất thời giận tới mức không nói nên lời. Nếu như, Lâm Dao viết tên người mua là Lâm Ca, cô cũng sẽ không tức giận đến thế. Số tiền mua căn nhà này có nửa chút nào liên quan tới Lâm Dao không? Cô ta sao có thể làm vậy?

Hai năm nay, rất nhiều việc như vậy cô đều có thể nhịn, nhưng hôm nay, Lâm Dao thật sự rất quá đáng. Tất cả các hợp đồng cô đều kí tên rõ ràng rồi, chỉ còn một việc đi quẹt thẻ trả tiền thôi. Nhưng cô thế nào cũng không ngờ tới, Lâm Dao thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Tính cách cô ta luôn rất keo kiệt bủn xỉn, nhưng Hứa Kha vẫn thấy nhân phẩm cô ta không có vấn đề gì, vẫn cho rằng, cô ta không phải một người xấu, đó là nguyên tắc làm việc của mỗi người. Cho nên, cô chưa bao giờ đề phòng cô ta, vẫn cố gắng đối xử với cô ta như người nhà, rộng lượng hết sức.

Lâm Ca thấp giọng nói: “Lúc Lâm Dao quẹt thẻ, phát hiện tên của tấm thẻ là của anh, vì thế đã đổi hợp đồng kí tên lại lần nữa.”

Hứa Kha chán nản, kinh ngạc nhìn Lâm Ca.

“Đúng, tấm thẻ đó là của anh, nhưng tiền trong đó là của em, là tiền em chơi chứng khoán, và tiền mẹ em cho em , nó dựa vào cái gì mà làm như vậy, một câu cũng không hỏi?”

Lý Bình Ngọc vội nói: “Nó chỉ nghĩ đó là tiền của Lâm Ca . Hai ngày trước, nó thương lượng với Lâm Ca là tên người chủ nhà sẽ viết tên nó, Lâm Ca nói tiền mua nhà là của cháu , không thể làm như vậy. Kết quả hôm nay nó nhìn thấy, chủ thẻ là Lâm Ca , nghĩ là Lâm Ca lừa nó, nhất thời tức giận ngập đầu, làm sai.”

Hứa Kha nhìn tờ hóa đơn, càng tức giận hơn.

“Lúc đấy cháu ngồi trên xe gọi điện thoại cho Lâm Dao, nói mẹ cháu bị bệnh phải dùng tới tiền, nhà ở tạm thời không mua nữa . Lâm Dao nói đã mua rồi. Nhưng trên hóa đơn này viết rõ ràng là 4 giờ chiều. Tại sao nó có thể làm như vậy? Cái này căn bản không phải do tức giận mà làm sai, căn bản là vấn đề nhân phẩm!”

Đột nhiên, Lâm Dao từ trong phòng bếp chạy ra, phẫn nộ chỉ chỉ vào Hứa Kha nói: “Hứa Kha, cô dừng cái việc đó lại đi, cô mới là người có vấn đề về nhân phẩm! Cô và Thẩm Mộ ôm hôn nhau đến nỗi lên cả mặt báo, toàn thành phố đều biết rồi, cô còn có mặt mũi mà nói người khác ư!”

Sắc mặt Lý Bình Ngọc lập tức thay đổi.

Hứa Kha tức giận đến mặt trắng bệch, nhìn Lâm Dao, hôm nay thực sự là lần đầu tiên cô biết con người này, hiểu rõ con người này.

Lâm Dao xoay người từ trong phòng lấy ra một quyển báo, ném lên bàn cơm.

“Mẹ, mẹ đừng để anh con lừa, cô ta có ngốc đâu mà gửi tiền vào trong thẻ của anh con? Đó rõ ràng là tiền của anh con mà! Cô ta là một người phụ nữ gian xảo, mỗi ngày quấn lấy anh trai con, ảnh chụp đã bị đưa lên báo rồi mà anh con vẫn còn bênh cô ta.”

Hứa Kha tức giận đến mức toàn thân run rẩy, cô không ngờ tới hai năm nhún nhường của mình, đổi lại là một cái đánh giá như vậy.

Chương 24: Người thân

Hứa Kha cuối cùng không thể nhịn được nữa, tức giận nói: “Lâm Dao, những thứ chị làm với em vẫn luôn vì nể mặt Lâm Ca. Chị đối tốt với em cũng bởi vì em là em gái Lâm Ca Em làm ra chuyện như vậy, chị không ngại cùng em ra tòa đối chất đâu. Bất kể là cô gái bán nhà ở Duyệt Quân Thành, hay là vị viên chức ở Trung Hành kia, đều có thể là người làm chứng. May mắn là giấy chuyển khoản ở ngân hàng chị vẫn còn giữ lại. Em đừng nghĩ rằng người lương thiện chính là người ngu ngốc, có thể tùy ý mà bắt nạt.”

Lý Bình Ngọc đứng bên cạnh, đọc xong bài báo, sắc mặt tối tăm đáng sợ. Bà lạnh lùng nhìn Hứa Kha cái nhìn như với người xa lạ, sự nhiệt tình và thân thiết trên bàn cơm mới ban nãy bây giờ không còn sót lại chút nào.

“Hứa Kha, cô đừng vội vàng. Tiền mua nhà này, tôi tin là tiền của cô, không phải tiền của Lâm Ca. Bây giờ tôi viết một cái giấy ghi nợ cho cô. Trong vòng 3 năm, tôi sẽ bảo Lâm Ca trả lại cho cô.”

Bà nói xong, lấy giấy bút từ trong ngăn kéo ra, viết một tờ giấy ghi nợ, đáp mạnh xuống trước mặt Hứa Kha, động tác dứt khoát mạnh mẽ, có hương vị giống như thanh toán xong tiền nong, cắt đứt hoàn toàn.

Hứa Kha nhìn tờ giấy ghi nợ, trong lòng lại se thắt từng cơn. nàng mất 2 năm, e dè từng li từng tí để duy trì quan hệ với bọn họ, hy vọng có thể hòa thuận vui vẻ. Đáng tiếc dù có nhân nhượng để cầu hòa thì cũng không chống lại được chuyện thị phi và lợi ích, tất cả sụp đổ trong nháy mắt

Hai ngày nay cả thể xác và tinh thần cô đã mỏi mệt tới cực độ, giờ phút này cơn giận đang đánh mạnh vào trái tim cô, cô cảm thấy bản thân mình sắp không thể chịu đựng nổi nữa, choáng váng đau đầu hoa mắt.

Cô dựa người vào tủ, không có sức lực bước rất chậm vào phòng mình, đóng cửa lại. Cô nhắm mặt thật chặt, vô cùng hy vọng tất cả những chuyện này chỉ là ác mộng mà thôi.

Mâu thuẫn như thế, quan hệ như thế, làm sao còn có thể tiếp tục làm người một nhà được đây? Lần đầu tiên cô cảm thấy mờ mịt, thất vọng và bất lực đến thế.

Không lâu trước đây, trong nhà chỉ có hai người, lạnh lẽo, im lặng, cô đơn tịch mịch. Cô vẫn hy vọng có thể có một gia đình vui vẻ mà ấm áp. Khi Thiệu Nhất Bình lấy Thẩm Tiếu Sơn, cô đã rất vui mừng, nghĩ tới mình sẽ có anh trai, có cả cha nữa, không ngờ cuối cùng hạnh phúc chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, tổn thương nối tiếp tổn thương. Lâm Ca tinh tế ôn nhu nho nhã, làm cô rung động, cô lại một lần nữa ôm hy vọng quá lớn, muốn có một gia đình ấm áp đầy đủ, thì ra hết thảy mọi thứ đều khó khăn tới vậy.

Bạn đối xử tốt với người ta, chưa chắc người ta cũng sẽ đối xử tốt với bạn, ngược lại người ta lại cảm thấy bạn thật ngốc nghếch, lừa gạt bạn thật là dễ dàng.

Sự tin tưởng với người ta, ngược lại trở thành vũ khí làm bạn bị thương.

Lòng đau tới tận cùng, thật sự cô đang có một loại cảm giác trái tim mệt mỏi quá mức, thương tâm đến tuyệt vọng.

Lâm Ca nhẹ nhàng đi tới. Anh yên lặng ngồi trên ghế.

Một lát sau, anh thấp giọng nói: “Tiểu Kha, trước đây, anh không sống ngoài thị trấn mà sống trong núi. Cha anh là một người thợ mỏ, lúc ông chết, anh chín tuổi, Lâm Dao sáu tuổi.”

“Xí nghiệp và hầm mỏ cho một ngàn đồng tiền trợ cấp. Mẹ anh khóc suốt một ngày đêm, ngày hôm sau, chôn cất cha anh xong, bà đem anh và Lâm Dao, cầm theo một ngàn đồng đó đi tơi Bắc Kinh. Đó là lần đầu tiên anh được đi tàu hỏa, lần đầu tiên được tới Bắc Kinh. Mẹ anh cũng chưa đến đó bao giờ. Bà đứng ở cổng lớn của trường đại học Bắc Kinh, nói với anh, các con nhất định phải học thật giỏi, học đại học thì mới rời khỏi chốn núi rừng kia được. Nếu không tính mạng của các con sẽ chỉ đáng giá một ngàn đồng mà thôi.”

“Sau khi mẹ anh trở về, lập tức chuyển nhà ra ngoài thị trấn, bà mở một cái quán nhỏ bán đồ dùng học tập bên cạnh một trường học, buổi tối, còn đi chăm sóc con cho nhà người ta. Bà rất tiết kiệm, rất vất vả nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, liều mạng kiếm tiền cho bọn anh đi học. Học lực của Lâm Dao không bằng anh, hơn nữa nó cũng là con gái, mẹ anh cái gì cũng cho anh nhiều hơn, để anh theo học ở ngôi trường tốt nhất, dùng đồ tốt nhất, hao tổn tâm trí nuôi dạy anh.”

Giọng nói của Lâm Ca có chút nghẹn ngào, chưa bao giờ anh nói những chuyện này ở trước mặt Hứa Kha.

“Anh tốt nghiệp xong đại học thì tiếp tục học nghiên cứu sinh, nhưng Lâm Dao tốt nghiệp xong lập tức phải ra ngoài làm việc. Nó vẫn luôn nói mẹ bất công, trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ tới lớn, mẹ anh vẫn luôn cho anh những thứ tốt hơn, thiên vị anh hơn, xao nhãng nó, coi thường nó. Nó học ngành tài vụ và kế toán, bởi vì không có hộ khẩu thành phố nên tìm việc rất khó. Công việc của nhân viên tài vụ hiện nay là bạn bè anh giới thiệu cho, nếu có người gốc thành phố xin vào đó đảm bảo nó sẽ bị hất ra. Nó vẫn luôn muốn có một cái hộ khẩu thành phố, cho nên, rất muốn thông qua việc mua nhà lần này giải quyết vấn đề hộ khẩu. Hôm kia, mẹ anh tới đây chính là do Lâm Dao gọi bà tới để bàn bạc chuyện này. Anh không đồng ý, bởi vì, căn nhà này, dù sao tiền cũng là của em, anh không thể để nó đứng tên được. Mẹ anh rất tức giận, bảo anh thiên vị em, thực ra, anh chẳng thiên vị ai cả, chỉ là cảm thấy quá vô lí, nên chẳng thể mở miệng nói với em.”

Hứa Kha đã hiểu vì sao ngày hôm đó, Lý Bình Ngọc đột nhiên lại tức giận đòi về nhà, thì ra mẹ con họ vì chuyện này mà tranh cãi nhau.

“Trong lòng anh, với mẹ, với Lâm Dao anh đều vô cùng áy náy . Đôi khi anh biết mẹ có chút khó tính, Lâm Dao cũng có chút quá đáng, nhưng anh vẫn chẳng có cách nào đứng trên lập trường công bằng được, bởi vì lòng anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với họ .”

Lâm Ca đột nhiên rơi nước mắt. Lòng Hứa Kha chua xót mà khổ sở, hai năm yêu anh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc.

“Lâm Ca, nếu anh nói sớm một chút, chuyện này ta em có thể đồng ý. Lâm Dao là em gái anh, việc này em có thể giúp, nhưng nó không nên làm như vậy. Người thân là thế nào, là chỗ dựa cuối cùng khi chúng ta phiền muộn, khi cuộc sống quá mỏi mệt có thể dựa vào, trước mặt người thân, không cần dối trá, không cần đề phòng. Em không bao giờ nghĩ rằng phải đề phòng người thân của mình như đề phòng với một tên trộm.”

“Đúng, người thân là thế nào? Là không thể lựa chọn, không thể trốn tránh, huyết thống liên quan, suốt đời không thể đoạn tuyệt quan hệ. Trên đời này có rất nhiều thứ có thể lựa chọn, nhưng người thân thì không thể nào lựa chọn, chỉ có thể đón nhận.”

Giọng nói của Lâm Ca mỏi mệt mà trầm thấp, mang theo một chút đau đớn và bất đắc dĩ sâu thẳm.

“Anh vẫn luôn rất cố gắng, nhưng cố gắng có đôi khi chưa hẳn đã mang đến tài phú. Anh cũng không phải là một con người quá coi trọng đồng tiền, nhưng thực sự anh không thể bỏ qua nó. Anh không thể cho em một cuộc sống anh muốn cho em, thậm chí, ngay cả một chỗ dựa an ổn anh cũng không thể cho em, anh rất khổ tâm, em có biết không. Lần này dì bị bệnh, anh rất muốn đem tất cả những gì anh có để có thể gánh vác mọi việc cùng em, nhưng anh không có khả năng ấy, nhiều lúc, loại bất đắc dĩ lực bất tòng tâm này tạo nên một loại áp lực khiến anh không thể thở nổi.”

Mắt Hứa Kha đầy nước, hỏi: “Em làm anh áp lực quá à?”

“Không phải em, Tiểu Kha. Có rất nhiều chuyện, khiến anh mệt chết rồi.”

“Em cũng vậy, mệt chết được.”

Nói ra những lời này, lòng Hứa Kha dường như thoải mái hơn rất nhiều, áp lực chất chứa trong lòng hai năm nay, cô vẫn tưởng rằng vĩnh viễn chỉ có thể cất giấu trong lòng, không ngờ hôm nay cuối cùng cũng có thể nói ra.

Hai người yên lặng nhìn nhau, ánh mắt đều mang vẻ đau lòng mà bất lực.

“Tiểu Kha, tiền anh sẽ trả lại cho em .”

Hứa Kha rơi nước mắt, “Lâm Ca, vấn đề không phải là tiền, đúng, mệt chết rồi, chẳng muốn đối mặt nữa.”

“Tiểu Kha, em nghỉ ngơi đi.” Lâm Ca chậm rãi đứng dậy, ra khỏi phòng.

“Lâm Ca, con chia tay với cô ta đi.” Ngoài cửa phòng truyền đến giọng nói của Lý Bình Ngọc.

“Cái khác đều có thể chấp nhận, vấn đề nhân phẩm thì tuyệt đối không thể nuông chiều. Nó cùng người đàn ông kia rốt cục là xảy ra chuyện gì, tại sao con lại không hay biết gì, con có còn là đàn ông nữa không?”

Lý Bình Ngọc không biết có phải cố ý muốn để Hứa Kha nghe thấy hay không, âm lượng rất lớn, cách một cánh cửa phòng, lập tức xông thẳng vào tai Hứa Kha.

Lòng Hứa Kha đau đớn.

“Mẹ, không phải giống mẹ nghĩ vậy đâu.” Giọng nói Lâm ca rất nhỏ.

“Lâm Ca, chúng ta tuy là nghèo thật, nhưng nhất định phải cưới về một đứa con gái trong sạch. Tấm ảnh này đã bị đăng báo rồi , về sau con còn mặt mũi nào để nhìn người đời? Con không cần sĩ diện nhưng mẹ không muốn bị mất mặt. Nó rất xinh đẹp, nhưng là thứ con không thể nuôi dưỡng, lại càng không phải thứ con có thể nắm trong tầm tay được .”

Hứa Kha rốt cuộc không được nhịn sự thất vọng và đau đớn trong lòng, nói ra một câu với Lý Bình Ngọc ở bên ngoài: “Dì, con sẽ chia tay với Lâm Ca, dì cứ yên tâm.”






Chương 25: Bí mật

Lâm Ca kinh ngạc nhìn Hứa Kha. Sắc mặt anh trắng bệch, khiếp sợ, khổ sở, thương tâm và có cả bất đắc dĩ.

Đón nhận ánh mắt của anh, nhìn vào khuôn mặt anh, trong lòng Hứa Kha có một cảm giác đau nhức chầm chậm mà nặng nề. Hai năm yêu nhau chưa bao giờ cô nghĩ sẽ chia tay với anh nhưng giờ phút này chỉ trong giây lát ý niệm chia tay đã hiện sẵn trong đầu, thậm chí còn không có một chút do dự hay chần chừ nào, có thể nói ra miệng ngay được, chỉ có thể nói trong khoảng thời gian 2 năm này, cô vẫn đang dùng bản thân mình để lừa chính mình. Hoặc là, nhẫn nại đã tới cực hạn rồi, lại đúng lúc bị một ngọn lửa bén vào, rốt cục không thể chịu đựng thêm nữa, bùng cháy.

Cô đa đánh giá quá cao khả nặng bao dung nhẫn nại của mình, đánh giá quá cao ấn tượng về cô trong con mắt của Lâm gia, đánh giá quá cao tình yêu của hai người, thứ duy nhất đánh giá thấp có lẽ chính là thế tục và sức mạnh của đồng tiền. Chỉ là 10 vạn đồng, cộng thêm một tấm ảnh nữa đã khiến tất cả lộ ra nguyên hình của nó, trong chốc lát đã hủy hoại sự cố gắng trong hai năm nay, cô không biết là nên cảm thấy may mắn hay buồn thương nữa.

Trong phòng khách im lặng khác thường, chỉ có tiếng kim đồng hồ treo trên tường, phát ra tiếng vang tích tắc tích tắc.

Lý Bình Ngọc dường như có vẻ bất ngờ với thái độ quyết tuyệt của Hứa Kha, im lặng ngồi một bên.

Lòng Hứa Kha đã mệt mỏi đến mức không muốn nói ra suy nghĩ của mình nữa, cũng chẳng muốn nghe Lý Bình Ngọc hay Lâm Dao nói bất cứ điều gì cả, vội vàng cầm áo khoác ngoài, cầm theo túi xách đi ra khỏi cửa.

“Tiểu Kha, em muốn đi đâu?” Lâm Ca kéo tay cô lại, khẩn trương dường như sợ cô một đi sẽ không trở lại nữa.

“Em tới bệnh viện.”

“Anh đi cùng em.”

Hứa Kha không đồng ý cũng không từ chối, yên lặng đi giày vào, đi ra khỏi căn phòng nơi duy nhất khiến cô an toàn trong thành phố rộng lớn này.

Hành lang tối om, một bóng đèn cảm ứng bỗng sáng lên, từng tầng từng tầng sáng trưng, sau đó từng tầng từng tầng lại tối om, giống như hành trình trong một đời người, một đoạn khó khăn, một đoạn bằng phẳng, một đoạn xám tối, một đoạn sáng rõ.

Ra khỏi hành lang, một cơn gió quật thẳng vào người cô, lòng cô càng thêm thê lương hơn. Giờ phút này khi tình cảm đã đi tới sơn cùng thủy tận, thì thứ còn lại chỉ là bất đắc dĩ và đau lòng mà thôi.

Đột nhiên, Lâm Ca mạnh mẽ ôm lấy cô, chưa bao giờ ôm mạnh đến thế, giống như có một loại sức lực mới được sinh ra trong cơ thể anh. Một giọt nước mắt ấm nóng, rớt lên trên gáy cô.

Giọng nói của anh có vẻ nghẹn ngào, “Tiểu Kha, ngày mai là ngày 5 tháng 5.”

Nước mắt Hứa Kha trong giây lát ngập tràn đầy khóe mắt.

“Tiểu Kha, chúng ta đừng chia tay.”

Lòng Hứa Kha chợt mềm nhũn, khoảng thời gian đã qua khi ơ bên anh lại tái hiện trong đầu cô một lần nữa. Nhưng dường như trong tất cả các hình ảnh, đều có bóng dáng của Lâm Dao, trong vài hình ảnh khác còn có cả sự xuất hiện của Lý Bình Ngọc. Thì ra, trong vô tri vô giác, tình yêu của hai người đã không phải đơn giản là của riêng hai người nữa, dần dần bị những người khác ngăn cách, khoảng cách càng lúc càng xa.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, yên lặng nâng tay lau nước mắt trên mặt anh.

“Không lâu trước đây, mẹ em lấy chiếc váy cũ của em làm lại thành một chiếc váy liền thân. Sau khi em mặc thử liền quay tròn một vòng. Mẹ em nhìn em, thì thào tự nói, con gái của bà là người con gái xinh đẹp nhất trên đời, nhất định phải được gả cho hoàng tử đẹp trai nhất. Mẹ em, lúc nào cũng luôn luôn như vậy. Rồi sẽ có một ngày, em được làm mẹ, em cũng sẽ muốn con em phải có được cô gái tốt nhất trên đời. Tình yêu như vậy vừa ích kỉ lại vừa vĩ đại. Em vẫn luôn rất hiểu mẹ anh, giống như vừa rồi, bà nói em như vậy, suy cho cùng em vẫn chỉ hơi thất vọng và tức giận chứ không hề oán giận bà.”

“Vậy chúng ta đừng xa nhau.”

“Xa nhau, là sự lựa chọn tốt nhất, bởi vì anh không thể vứt bỏ người thân của anh được, em cũng không thể. Em và anh ở bên nhau, mãi mãi cũng sẽ tạo ra những nghịch cảnh. Hôn nhân là để cho bản thân mình hạnh phúc chứ không phải để cho bản thân mình đau khổ. Em không muốn anh phải mệt mỏi như vậy, cũng không muốn chính bản thân mình mệt mỏi đến thế.”

Trước kia, cô luôn dựa vào một loại nhiệt huyết để làm tê liệt bản thân, thuyết phục bản thân, cố ý coi thường loại tai hoạ ngầm không nhìn thấy này, mãi đến hôm nay, một khi đã bùng nổ rồi lại không có nhiệt huyết nào mà tiếp tục nữa, chỉ có thể rơi lệ. Cô hiện tại bây giờ chỉ muốn bỏ mọi áp lực trên người xuống, vui vẻ và làm mới chính mình.

Lâm Ca chậm rãi buông cô ra, trong lòng tỉnh táo khác thường cũng đau xót lạ thường. Hứa Kha là một người khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, anh vô cùng hiểu rõ điểm này, hơn nữa những việc làm của em gái anh và của mẹ anh đã bức anh đến con đường cùng, anh thậm chí không thể giữ lại phần tình cảm này nữa, bởi vì biết rõ sai lầm thuộc về người thân mình nhưng cũng không thể bỏ đi càng không thể mặc kệ. Cuộc sống luôn luôn là bất đác dĩ như thế, bắt người ta phải buông một thứ mà người ta không hề muốn buông tay.

Trong ngõ nhỏ đèn đường nhạt nhòa, kéo dài hai hình ảnh cô đơn ra.

Hai người cả đường đi đều không nói gì, cách không xa có một trạm xe buýt.

Trên xe trống không , cô và anh lẳng lặng ngồi vào bên trong.

Đoạn đường này rất dài, mà trong kí ức của anh chỉ còn lại một chút.

Trước cửa bệnh viện, Hứa Kha dừng chân, yên lặng nhìn anh, trước mắt có chút mơ hồ.

“Anh đi về đi, Vài hôm nữa, em sẽ tìm một căn nhà khác để chuyển ra ngoài.”

Lâm Ca lại ôm chặt lấy cô, bỏ vào trong túi áo khoác của cô một thứ.

“Tiểu Kha, đây là lòng tự trọng cuối cùng của anh. Anh mãi mãi cũng sẽ không quên em, em là người thứ ba trên đời này anh chấp nhận thua.”

Hứa Kha ôm chặt lấy anh, nước mắt lã chã chảy xuống, “Không, anh không thua em gì cả, em mãi mãi vẫn luôn cảm ơn anh, em đã từng khép kín như vậy, là anh, anh đã cho em dũng khí và sự tin tưởng.”

Cô buông anh ra, quay đầu, vội vàng đi vào cửa bệnh viện. Cô không dám quay lại, rất sợ quyến luyến, rất sợ ỷ lại. Quen có một người bạn trong suốt hai năm qua, quen với sự ấm áp của anh, quen áp chế sự bức xúc của mình xuống, đột nhiên hôm nay được giải thoát, là thoải mái, nhưng cũng là không đành lòng. Trong khoảnh khắc buông anh ra đó, trong lòng chợt có cảm giác cô đơn không nơi nương tựa.

Ở góc hành lang có một người đang đứng đó. Hứa sợ hãi, không tự chủ được mà dừng bước. Cô nghĩ rằng khi cô đi rồi, Doãn Vãn Thừa cũng sẽ về nhà nghỉ ngơi , không ngờ mãi đến bây giờ anh mới rời đi.

Anh có vẻ đã thấy hết mọi chuyện, nhìn cô thật sâu, ánh mắt khác thường, sâu xa đặc biệt.

Hứa Kha có chút xấu hổ, thấp giọng hỏi “Cậu không về nghỉ ngơi sao?”

“Tôi đang định về, không ngờ lại gặp cậu ở đây.”

Hứa Kha à một tiếng, cúi đầu đi vào trong.

Đột nhiên, Doãn Vãn Thừa đưa tay ngăn cô lại.

“Tôi vẫn chưa ăn cơm, cậu có thể cùng tôi đi ăn một bữa không?”

Hứa Kha hơi chần chờ một lúc, gật gật đầu.

Hai người chậm rãi ra khỏi cửa bệnh viện. Lâm Ca đã đi rồi. Hứa Kha nhìn nơi anh vừa đứng, một trận hoảng hốt.Tayđể trong túi áo khoác, chạm phải một chiếc thẻ ngân hàng nó vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể anh, anh nói đây là tự trọng cuối cùng của anh. Mũi cô chua xót, ngẩng đầu lên. Màn đêm dày đặc sao cũng chẳng có mấy, ánh sáng nhạt nhòa lẻ loi.

Gần đây có một quán bán món cay Tứ Xuyên, đã qua giờ cơm lâu rồi, nhà hàng rất vắng vẻ.

Doãn Vãn Thừa ngồi cạnh cửa sổ, gọi hai món ăn, sau đó gọi thêm một chai rượu vang nữa.

“Cậu còn uống rượu nữa à?”

“Ờ, gọi cả cho cậu mà.”

“Tôi không uống đâu.”

“Không sao, rượu vang không mạnh đâu.” Anh không dỗ dành nữa, rót một ly đưa cho Hứa Kha.

Ly rượu màu đỏ đậm, sóng sánh vài cái trong chiếc ly chân dài, rồi từ từ đứng lặng lại, dưới ánh đèn, màu đỏ sậm của ly rượu tỏa ra một loại mê hoặc kì lạ.

Hứa Kha nâng ly lên. Trong trí nhớ, Thẩm Mộ là người rất thích rượu vang , đã dạy cô cách thử rượu như thế nào. Cho nên, rất nhiều lúc cô không muốn động và rượu vang, một khi đã động vào, những lời anh đã từng nói này sẽ vang vọng bên tai cô, những kí ức không được chào đón sẽ lập tức xuất hiện ngay.

“Vừa rồi, tôi vô tình mới nhìn thấy hai người.”

Hứa Kha thấp giọng ừ một tiếng, không ngờ anh sẽ chủ động nhắc tới, thoáng có vẻ xấu hổ.

“Cậu và anh ta định chia tay à?”

Hứa Kha nhấp một ngụm rượu, hơi gật gật đầu.

Doãn Vãn Thừa mỉm cười: “Vậy hôm nay tôi đúng là phải uống rượu mừng rồi.”

Hứa Kha cười chua xót, uống cạn số rượu còn lại trong ly.

Doãn Vãn Thừa cười tủm tỉm nói: “Như vậy đi, tôi nói cho cậu một bí mật của tôi, đổi lấy một bí mật của cậu, thế nào?”

Giờ phút này tâm trạng cô rất rối loạn, không có vui vẻ với bất cứ điều gì, cùng anh tới đây ăn cơm tối cũng là vì hai ngày nay anh luôn ở bên Thiệu Nhất Bình, với bí mật của anh, cô cũng chẳng có chút hứng thú nào. Cho nên, thấp giọng nói đúng hai chữ: “Không đổi.”

“Bí mật này, cũng cs liên quan tới cậu đấy, có đổi không?”

Hứa Kha chuyển điểm nhìn từ ly rượu lên gương mặt anh. Hắn Thần sắc này rất nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn.

Cô cuối cùng vẫn cứ tò mò, tùy tiện nói: “Được, cậu nói đi.”

Doãn Vãn Thừa vươn ngón tay út ra, “Nào, ngoắc tay đi.”

Hành động này trẻ con quá đi. Hứa Kha không khỏi mỉm cười, đưa ngón tay út ra ngoắc vào tay anh một cái, sau đó, nâng ly rượu lên, nhợt nhạt nhấp một ngụm. Tối nay, không biết vì sao trong tiềm thức cô rất muốn uống rượu, rất muốn say một lần.

“Lúc còn rất nhỏ, tôi đã biết tôi không phải con ruột của mẹ .”

Hứa Kha suýt nữa bị sặc rượu, ánh mắt lập tức ngẩng lên nhìn Doãn Vãn Thừa.

Anh nhẹ nhàng cười, thần sắc thoải mái, giống nh đang nói tới quá khứ của một người khác.

“Trước đây tôi rất bướng bỉnh, nhưng gia giáo nhà tôi thì lại rất nghiêm. Có một lần đánh nhau với người ta, bị thương nhưng không dám nói với người nhà, vụng trộm tự đi bệnh viện, lúc truyền máu, vô tình hỏi về nhóm máu của mình.”

Anh giơ ly rượu lên, nhấp một ngụm, thở dài: “Vì thế, tôi không bướng bỉnh nữa, rất ngoan ngoãn, cũng rát hiếu thuận với mẹ tôi. Tôi học rát giỏi được ra nước ngoài du học, sau khi học xong mẹ tôi nói về nước chăm sóc một người.”

“Dì Thiệu là ai, tôi không biết, mẹ tôi bảo tôi tới đây chăm sóc bà, tôi lập tức đi tới. Nhưng tôi chỉ liếc mắt một cái, nhìn thấy cậu tôi đã biết bà là ai .”

Hứa Kha kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trong lòng bắt đầu bất an không yên.

Anh hơi nhướn mày: “Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”

Hứa Kha kinh ngạc nhìn anh, giọng nói nhẹ bẫng như không phải của mình, “25.”

Doãn Vãn Thừa mỉm cười: “Ừ, tôi cũng 25.”

Lòng Hứa Kha bắt đầu sợ hãi.

“Sinh nhật tôi là 12 tháng 6 , còn cậu?”

“Tôi cũng 12 tháng 6.”

Anh mỉm cười, dường như chẳng có chút bất ngờ nào “Giờ nào thì tôi không hỏi nữa, cậu làm em gái tôi thì được rồi.”

Hứa Kha cảm thấy đầu choáng váng, “Cậu đang nói lung tung vớ vẩn gì thế. Tôi về hỏi lại mẹ tôi.”

“Cậu không cảm thấy lạ sao, mẹ tôi đột nhiên bảo tôi tới chăm sóc một vị ân nhân mà 20 năm nay tôi chưa bao giờ nghe thấy tên, còn mẹ cậu nhìn thấy tôi lại kích động như thế, một chút cũng không có cảm giác xa lạ với tôi.”

“Hơn nữa, cậu và chị hai của tôi giống nhau như vậy. Có điều cậu còn xinh đẹp hơn cả chị ấy. Chị ấy như một cái kim nhọn, còn cậu thì nhẹ nhàng giống một đám sương mù.”

Hứa Kha cảm thấy trái tim đập mạnh như sắp muốn chui ra.Tay cô nâng ly rượu lên, rượu trong ly khẽ sóng sánh sóng sánh.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ