XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Tân sủng - trang 4

Chương 16: Tuyên chiến

16.1

Lời của anh kiêu ngạo cuồng vọng, ái muội cực kì.

Hứa Kha không biết sắc mặt mình bây giờ trông như thế nào, nhưng có thể cảm nhận được một dòng sóng nhiệt trong khoảnh khắc đi từ hai má đến tận vành tai, vừa tức giận lại vừa xấu hổ. Cô tuyệt đối không thể ngờ rằng anh lại có thể không kiêng nể gì mà nói ra những lời gàn dở đến thế.

Nơi đông người, cô không muốn dây dưa nói năng lằng nhằng với anh, chỉ đáp lễ anh bằng hai chữ: “Buồn cười!” Sau đó, xoay người bước đi.

Anh đưa tay kéo lấy cổ tay cô, đặt cô lại chỗ cũ. Cô mặc một chiếc áo lửng tay, da thịt chạm vào lòng bàn tay anh, lập tức cảm nhận được một loại sức mạnh nam tính, tráng kiện mà mạnh mẽ. Bàn tay anh rất rộng, ngón tay thon dài, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, giống như muốn phá tan cánh tay của cô vậy.

Hứa Kha không giãy dụa chỉ nhíu mày lườm anh: “Bỏ tay.”

Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, chậm rãi nói: “Anh không quên, anh nghĩ, em cũng sẽ không quên.”

Một loại cảm giác hờn giận đột nhiên dâng lên trong lòng, miệng Hứa Kha tự động thốt lên “Phải, không quên, nhưng không muốn tiếp tục, lại càng không muốn giẫm lên vết xe đổ. Anh dựa vào cái gì mà mở miệng nói ra những lời cuồng ngôn như vậy? Anh chỉ tự mình đa tình, tự cho mình là đúng .”

Những lời này, thực ra cô không muốn ra lời. Nhưng giờ phút này, cô bị một câu “Người là của anh, ảnh cũng là của anh” kia chọc giận, những điều giấu kín trong lòng này, lúc này cứ vậy mà tuôn ra, giống như những cây kim sắc nhọn, khi trôi qua yết hầu, khiến cô hơi đau đau.

Anh run rẩy một chút, âm điệu đột nhiên có chút khàn khàn, “Đó là tấm ảnh chung duy nhất của chúng ta… Em thực sự nhẫn tâm hủy diệt nó ư?”

Những lời thâm tình này khiến Hứa Kha buồn cười.

Cô nhếch khóe môi lên, giọng nói kìm được mà mang theo một chút trào phúng: “Tôi chẳng có gì là không đành lòng cả, anh không nghĩ lưu nó lại là một chuyện rất buồn cười sao? Quá khứ của chúng ta thế nào, anh đều rõ hơn bất kì ai khác.”

Sâu thẳm trong đôi mắt của Thẩm Mộ hiện lên một chút buồn thương khiến cô không hiểu nổi, anh im lặng một lát, chậm rãi nói: “Với anh mà nói, vô cùng quan trọng.”

Hứa Kha lạnh nhạt nói: “Còn với tôi mà nói, thật là buồn cười. Anh muốn chụp ảnh chung, thiếu gì phụ nữ nguyện ý làm theo, mỗi ngày một cái cũng có thể chụp được.”

Lông mày anh nhíu chặt lại, đôi mắt hơi buồn thương kia trong phút chốc bị sự tức giận bao trùm.

“Trả lại cho anh.” Lời ít ý nhiều, tiếng nói trầm thấp mang theo vẻ uy hiếp.

Hứa Kha không hề sợ hãi, lạnh nhạt nói: “Tôi đã xé ra rồi .”

Anh nhếch đôi môi mỏng lên, hai bên má hơi giật giật, đây là dấu hiệu chứng tỏ anh đang tức giận. Cô với dáng vẻ khi tức giận của anh vô cùng quen thuộc, cũng biết rằng khi anh tức giận thì chuyện gì cũng có thể làm được. Nhìn ánh mắt tăm tối của anh và thần sắc mưa bão sắp đến, cô không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Không chờ cô kịp phản ứng lại, đôi môi anh đã dừng ở trên môi cô.

Hứa Kha sợ hãi, tuyệt đối không thể ngờ được màn trình diễn này lại xảy ra ban ngày ban mặt dưới ánh mắt của bao nhiêu con người, lại còn trên khu phố buôn bán tấp nập sầm uất này. Đầu cô chấn động một tiếng, tức giận đến mức có thể ngất ra đó.

Anh tựa hồ đang tuyên cáo sự sở hữu của mình, gắt gao ôm chặt lưng áo cô, đem tấm thân yểu điệu của cô kề sát vào trong ngực anh, dùng sức mạnh thật lớn vây cô lại.

Không biết có phải là do ảo giác không, cô còn cảm giác được tay của anh đang tuần tra trên eo cô, cảm giác tê tê ngứa ngứa này đột nhiên gợi lên cảm giác đau xót trong quá khứ, kích thích cảm giác mơ hồ vì tức giận trở nên vô cùng tỉnh táo.

Cô lập tức không chút khách khí đưa gót giày ra giẫm thật mạnh vào bàn chân anh. Cú này, cô dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân.

Cuối cùng anh cũng buông cô ra.

Nếu không phải ở trước cửa Vân Đình, nếu không phải ở trên đường rộn ràng nhộn nhịp, cô thật sự rất muốn cho anh một cái tát.

Cô xoay người ngăn cản một chiếc taxi, đến khi ngồi trong xe rồi mà tâm trạng vẫn cứ không ổn định như trước, nửa ngày không thể bình ổn lại. lái xe hỏi tới lần thứ hai, cô mới phản ứng lại, nói địa chỉ với tài xế.

Hoắc Bằng gặp cô ở hành lang, rõ ràng là có chút bất ngờ, “Thẩm Mộ không phải giữ cô lại nói chuyện sao?”

“Nói xong rồi.”

Mặt mày Hoắc Bằng lập tức hớn hở: ” Khi nào anh ta mới chuyển tới đây?”

Hứa Kha chỉ đáp cho có lệ: “Tôi không biết.”

Hoắc Bằng hơi hơi có chút thất vọng, ờ một tiếng đi vào căn phòng nói chuyện cùng một khách hàng nào đó mới tới.

Hứa Kha ngồi vào bàn làm việc, nhìn đường thẳng của 600xxx tiếp tục đi lên, trong lòng càng buồn phiền, cô không ngờ cuộc gặp gỡ với Thẩm Mộ hôm nay lại đi tới cục diện này. Lúc đầu cô vốn tưởng rằng, mặc dù gặp mặt cũng bình an vô sự, xem anh là người xa lạ, nhưng có vẻ anh lại không muốn như vậy. Anh rốt cục là muốn làm cái gì đây? Cô không nghĩ anh sẽ nặng tình đến mức với cô nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ lòng anh áy náy muốn bù đắp lại? Đáng tiếc, điều đó cô cũng chẳng cần.

Cô theo bản năng thò tay vào trong túi xách ở bên eo lấy tấm ảnh ra, muốn xé bỏ hoàn toàn. Không ngờ trong túi trống không, cô đột nhiên ngẩn ra, nhớ lại lúc anh hôn cô dường như có lướt qua bên eo cô. Cô bị sự tức giận làm cho ngớ ngẩn, miếng ảnh kia rốt cục đã bị anh lấy lại rồi.

Lúc này, điện thoại cô đổ chuông. Nhìn hai chữ “Lâm Ca” hiện trên màn hình, nàng cảm thấy thân thiết và yên ổn đến kì lạ.

Lâm Ca trong điện thoại, tiếng nói ôn nhu dễ nghe, “Tiểu Kha, ngày 1 tháng 5 anh sẽ về với em. Nghe Lâm Dao nói, ngày 1 tháng 5 có một hội chỡ triển lãm, chúng ta vừa vặn đi xem nhà ở, được không?”

“Vâng, anh ngày mấy sẽ về?”

“Chiều mai là có thể về rồi.”

Hứa Kha rất vui vẻ, “vâng ạ, nếu anh tới thì đến công ty chờ em nhé.”

Bỏ điện thoại xuống, Hứa Kha cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều, dường như chưa bao giờ như vậy chờ mong Lâm Ca trở về đến như thế. Nghỉ lễ ngày 1 tháng 5 nếu có thể mua được nhà ở là tốt nhất. Vì thế, trước báo cáo buổi chiều cô đem bán cổ phiếu đi lấy tiền mặt về chuẩn bị đi mua nhà ở.

4 giờ chiều, Hoắc Bằng thông báo có cuộc họp. Hứa Kha không ngờ, anh ta thật sự trước mặt toàn bộ nhân viên trong phòng kinh doanh đưa ra lời khen ngợi cô.

“Tiểu Hứa dùng thời gian ăn cơm trưa của mình đến Vân Đình bàn công việc, kiếm khách hàng, tinh thần rất cao. Nếu mọi người đều có thể vì công việc như cô ấy, có thể lôi kéo thêm vài khách hàng như Thẩm Mộ, ngày đẹp của chúng ta sắp tới rồi.”

Hứa Kha cảm thấy mặt mũi nóng rực lên. Căn phòng đặc biệt của Vân Đình kia, cô sẽ không bao giờ bước vào nữa

16.2

Họp xong, mọi người thu dọn một chút, chuẩn bị tan ca, đột nhiên có nhân viên chuyển phát đưa tới một bó hoa hồng xanh rất lớn và cả bách hợp nữa. Không phải dịp valentine, noel hay năm mới, không phải ngày đặc biệt gì vậy mà trong văn phòng đột nhiên có một bó hoa tươi lớn như vậy, nhất thời giống như một cơn gió lạ khiến cho mấy nữ đồng nghiệp trong phòng đỏ con mắt. Những người đã kết hôn rồi thì muốn về nhà cải thiên chồng mình, chưa kết hôn thì tính đến việc tan ca phải đi tìm bạn trai.

Hứa Kha ký nhận xong, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng trực giác của cô mách bảo tuyệt đối không phải do Lâm Ca gửi tới .

Quả nhiên, tong bó hoa có một tấm thiệp, bên trên có vài con chữ rồng bay phượng múa, nét chữ dứt khoát tiêu sái.

“tấm ảnh, anh dán lại được rồi.”

Quả nhiên là anh.

Hứa Kha nhìn bó hoa tươi quyến rũ xinh đẹp, hương thơm tỏa ra bốn phương, giữ lại bỏ đi đều rất khó, cô thấy hơi đau đầu. Nếu vứt bó hoa này đi thì khác gì nói cho mọi người biết đóa hoa này không phải do Lâm Ca tặng, không biết vào trong miệng mấy cô nàng này sẽ trở thành thế nào nữa.

Giữ lại, thì đau mắt.

Cô cố chịu đựng nghe những người đồng nghiệp cực kỳ hâm mộ không ngừng khoa trương Lâm Ca ôn nhu lãng mạn biết nhường nào, trong lòng cô thật sự có một nỗi khổ không nói được thành lời, giống như thứ gì đó chặn ngang.

Giờ tan ca, một chị gái còn nhiệt tình nhắc cô: “Sao em không mang hoa về nhà?”

Hứa Kha miễn cưỡng cười cười: “Ừm, để lại ở đây thôi ạ.” Nếu cầm về nhà, Lâm Dao nhất định sẽ nghi ngờ.

Lúc ra khỏi cửa công ty, cô không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương, sợ anh đang đứng chờ ở cửa. May mắn, không thấy xe của anh, cũng không thấy bóng dáng anh.

Hứa Kha khẽ thở phào một hơi, vội vàng bước đi, được mấy bước lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, rõ ràng là anh vô lí, vì sao cô lại giống như người có tật giật mình vậy? Không có đạo lí nha, đúng là càng nghĩ càng phiền.

Mãi đến khi cô nằm trên giường đang chuẩn bị đi ngủ, thì màn biểu diễn sáng nay ở căn phòng của Vân ĐÌnh lại cứ chạy qua chạy lại trong đầu cô. Tấm ảnh kia như một chùm rễ cây ăn lan ra xung quanh, hình ảnh đó cứ luôn quanh quẩn trước mắt cô, mang theo hơi thở của thời thanh xuân. Cho đến khi cô khó khăn lắm mới ngủ được thì luôn cứ nằm mơ về những ngày tháng sống ở Vinh Để, tất cả những chuyện cũ cứ dần dần hiện lên, chân thực đến mức từng cây cỏ trong vườn đều vô cùng rõ ràng.

Một đêm không được ngủ yên ổn, sáng hôm sau Hứa Kha thiếu chút nữa thì bị muộn. Đến công ty, cô từ xa đã thấy liền vài nữ đồng nghiệp vây quanh Triệu Lăng thì thầm to nhỏ, nhìn thấy cô, tất cả đều nở nụ cười bí hiểm.

Hứa Kha có chút không hiểu gì, đang định tiến lên hỏi thăm xem có chuyện gì, Triệu Lăng đã cầm một tờ báo đi về phía cô.

“Hứa Kha, đây có phải chị không?” Cô ta chỉ vào tờ báo, “Chị nhìn tấm ảnh này xem.”

Hứa Kha liếc mắt một cái rồi nhìn lại thật kĩ, tim đập rất mạnh, sau đó mà bắt đầu sợ hãi.

Vùng này không phải là Hongkong hay Đài Loan, nhưng lại có một tòa soạn báo tên là “cảnh đẹp nhất thần” (cảnh đẹp của một buổi sáng). Hứa Kha không thích cũng chẳng bao giờ để tâm tới những thông tin giải trí, nhưng những cô bé đôi mươi như Lâm Dao hay Triệu Lăng đều rất thích xem loại báo chí này.

Trang báo trải ra trước mặt cô là chuyên mục tin tức tài chính kinh tế, tiêu đề của bài viết là “Tân sủng”, chính xác là viết về Thẩm Mộ. Cái này thì chả có gì đặc biệt, quan trọng là ở giữa bài báo lại có một tấm ảnh. Hứa Kha liếc mắt một cái đã nhận ra đó chính là một màn cô đứng ở cửa Vân Đình bị Thẩm Mộ ép hôn kia. Nhưng là, theo góc độ trong tấm ảnh thì không nhìn rõ là chỉ có mình anh dùng sức, mà giống như cả hai người đều không thể kìm lòng, nồng nàn ôm hôn nhau.

Phía sau là bồn hoa của Vân Đình, lá xanh hoa hồng, ánh mặt trời chiếu lên đôi trai gái ngọc bích đứng trên lan can, thật sự là vô hạn kiều diễm.

Tuy rằng khuôn mặt cô bị Thẩm Mộ che đi gần hết, nhưng chiếc váy màu xanh nhạt này, chiếc túi xách màu trắng, đúng là trang phục hôm qua của Hứa Kha, hơn nữa, còn việc Hoắc Bằng trước mặt mọi người khen cô tranh thủ giờ ăn trưa đi gặp Thẩm Mộ bàn công việc, vì thế, không nghi ngờ gì nữa, ai cũng có thể đoán ra cô gái trong tấm ảnh này là ai.

Hứa Kha nhất thời đầu óc cứ ong ong lên, khuôn mặt nóng bừng.

Nụ cười của Triệu Lăng ý vị sâu xa: “Hứa Kha, có phải là anh ta thích chị nên mới bằng lòng chuyển đến đây hay không? Xem ra kế mĩ nhân chị dùng cũng tốt thật đấy, haha.”

Cô nàng này lúc nào cũng ghen tị vì thành tích của Hứa Kha luôn tốt hơn cô ta, thăng chức cũng nhanh hơn cô ta, bây giờ lại có một cơ hội thật tốt để châm chọc cô, tự nhiên là không dễ buông tha.

Hứa Kha đỏ mặt, một lúc rất lâu sau cũng chẳng biết nói gì.

Cô xoay người bước ra ngoài, lấy di động ra nhanh nhẹn bấm số của Thẩm Mộ.

Thẩm Mộ nhận điện rất nhanh, hình như vừa mới ngủ dậy, tiếng nói khàn khàn gợi cảm.

“Chuyện trên báo là thế nào?” Hứa Kha giờ phút này giống như một lò lửa, bất chấp tất cả những phép lịch sự bình thường , hùng hổ khởi binh hỏi tội.

“Trên báo cái gì?” Khẩu khí của Thẩm Mộ lại tỏ ra không biết gì.

“Anh đừng giả vờ, trên cảnh đẹp nhất thần ấy.”

Giọng nói Thẩm Mộ nghiêm túc hẳn lên, “Cảnh đẹp nhất thần, là cái gì?”

“Tên báo!” Hứa Kha khẩu khí nôn nóng, hận không thể xông vào điện thoại mà hét vào tai anh.

Thẩm Mộ chỉ nói hai chữ “Chờ chút”, rồi cúp điện thoại luôn.

Hứa Kha chống tay vào hành lang cầu thang, trong lòng rất loạn, suy nghĩ thứ nhất chính là Lâm Dao nếu thấy tấm ảnh này sẽ nghĩ thế nào, thứ hai là cô phải giải thích sao với Lâm Ca.

Một lát sau, số điện thoại của anh hiện lên màn hình.

“Anh thực sự chưa bao giờ thấy qua cái lọi báo lá cải này. Ngày hôm qua lúc giữa trưa ấy, có một tên phóng viên tới đây để phỏng vấn, anh xuống dưới qua loa nói vài câu. Không ngờ lại khéo đến như thế, hắn đứng ở cửa của Vân Đình lại nhìn thấy chúng ta. Vì thế lập tức bấm máy.”

Hứa Kha tức giận: “Anh cố ý phải không?”

“Anh thực sự không cố ý. Anh còn đang định tìm hắn, nhưng trong tấm ảnh này mặt anh không rõ, mặt em cũng không hiện ra nhiều. Người không quen biết, căn bản không thể nhận ra đó là em. Người chuọp ảnh này trình độ rất kém, chả có chút chuyên nghiệp nào.”

Tuy rằng anh đã nghiêm túc nói xong, nhưng giọng điệu lại mang theo vẻ vui mừng không giấu được, cách một tầng điện thoại, Hứa Kha dường như vẫn có thể nhìn cái vẻ tựa tiếu phi tiếu trên mặt anh.

Hứa Kha cố gắng khắc chế sự tức giận của chính mình, lạnh lùng nói: “Chuyện này, anh khơi lên, xử lý thế nào anh cứ nghĩ mà giải quyết đi.”

Trong điện thoại anh dường như trầm ngâm một chút, một lúc lâu sau mới nói: “Ý của em là bảo anh gọi điện thoại cho Lâm Ca để giải thích ?”

Cùng người như vậy thực sự không thể có tiếng nói chung, Hứa Kha chỉ có thể buồn bực mà cúp điện thoại. Vào văn phòng, liếc mắt một cái đã thấy đóa hoa hồng xanh và bách hợp trên bàn, Hứa Kha tiến đến cầm lấy thảy vào thùng rác.

Chị Lý bàn bên cạnh kinh ngạc nhìn cô, “Tiểu Hứa, sao em lại ném đi?”

“Héo nhanh quá .”

“Haiz, em lãng phí quá, nước vẫn trong veo thế này mà? Đúng là người ăn no không biết đến người đói, chị chỉ mong chồng chị tặng một bó hoa như thế nhưng anh ấy à, keo kiệt lắm, đến chết cũng chẳng tặng đâu.”

Hứa Kha cúi đầu không nói gì, tâm trạng có chút hoảng hốt. Cô không thể tưởng tượng ra phản ứng của Lâm Dao khi nhìn thấy bài báo đó. Chiếu theo tính cách của con bé này, nhất định sẽ kể cho Lâm Ca và mẹ nó là Lý Bình Ngọc. Cô phải giải thích về tấm ảnh này thế nào, cả câu chuyện cũ kia nữa?





Chương 17: Thẳng thắn thành khẩn

17.1

Edit: Sahara

Beta: mushr00m

Trong lòng thấp thỏm không yên, đến tận lúc tan tầm cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại của Lâm Ca. Hứa Kha nhìn thấy số điện thoại của anh, chút hỗn loạn trong lòng kéo dài từ lúc trưa đến giờ đột nhiên lại tỉnh táo đến kì lạ, dường như cuối cùng cũng đã đến lúc hạ màn tất cả..

“Tiểu Kha, anh đang đứng dưới công ty em rồi.” Giọng nói của anh vẫn ôn nhu bình thản như cô vẫn thường nghe được.

Hứa Kha nói nhỏ: “Vâng, anh vào trong đại sảnh chờ em 10 phút, em xuống ngay đây.”

Mười phút sau, Hứa Kha và các đồng nghiệp mới được tan ca. Ra khỏi thang máy, liếc mắt một cái đã thấy Lâm Ca khoác ba lô trên vai đứng trước lối ra vào thang máy chờ cô. Vóc dáng cao gầy của anh, rất thích hợp với những chiếc áo giản dị và quần jean, sạch sẽ gọn gàng, nho nhã như trúc.

Hứa Kha đi về phía anh, chỉ ngắn ngủi vào chục bước chân mà trong lòng cô cô bất an không yên. Ngay lúc chỉ còn cách một vài bước chân, một cú đập làm chìm thuyền đã xuất hiện từ dưới đất chui lên.

Chị Lý đứng bên cạnh Lâm Ca bắt chuyện: “Lâm Ca, hoa em tặng hôm qua đẹp lắm, chắc tốn không ít tiền hả?”

Tim Hứa Kha trong ngực nhảy loạn xạ. Sắc mặt Lâm Ca thay đổi một chút.

”Haiz, là muốn theo đuổi nhanh hơn một chút thôi, Hứa Kha có lẽ chính là đại mỹ nhân trong phòng kinh doanh chúng ta rồi, rất nhiều khách hàng muốn tìm chị ấy để nói chuyện đấy” Triệu Lăng chẳng âm chẳng dương nói một câu như vậy.

Lâm Ca trấn định rất nhanh nắm lấy tay Hứa Kha, nhìn mấy nữ đồng nghiệp kia, lịch sự nhã nhặn cười nói: “Hứa Kha lúc còn học đại học đã có rất nhiều người theo đuổi rồi, không sao, tôi đã quen lâu rồi.”

Nói xong, anh quay đầu ôn nhu cười với Hứa Kha.

Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, chăm chú nhìn bàn tay được Lâm Ca nắm lấy. Cô bây giờ chẳng muốn quan tâm xem người khác nhìn nhận thế nào nữa, cô chỉ muốn biết người đứng gần cô nhất đánh giá thế nào thôi.

Các đồng nghiệp đi rồi, Hứa Kha mới thấp giọng nói: “Anh đứng đây chờ em một chút.”

Đường ra khỏi công ty có một tiệm bán báo. Hứa Kha đi nhanh đến mua một tờ “cảnh đẹp nhất thần”, sau đó trở về phòng khách ở tầng một của công ty.

Lâm Ca nhìn thấy tờ báo trong tay cô, liền cười nói: “Lâm Dao bảo em mua à?”

Hứa Kha hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Không phải, em mua cho anh, nhìn bức ảnh này đi.” Cô lật giở tờ báo, đưa cho Lâm Ca.

Lâm Ca tò mò đưa tay ra nhận tờ báo, nhìn thoáng qua bức ảnh, khuôn mặt liền biến sắc.

Hứa Kha cắn môi, lẳng lặng nhìn anh, muốn đem toàn bộ biểu tình trên khuôn mặt anh thu vào trong mắt. Tim cô đập cực nhanh, rơi vào một trạng thái mâu thuẫn đến cực hạn, vô cùng căng thẳng, nhưng lại bình tĩnh đến lạ lùng. Cô chờ đợi phản ứng của anh. Hai người từ lúc quen biết nhau, hiểu nhau cho đến lúc yêu nhau, đều bình yên như mặt nước, chưa hề trải qua bất cứ một chướng ngại vật nào. Bức ảnh này, không nghi ngờ gì nữa, nó chính là một thử thách cho tình yêu hai năm nay của hai người.

Cô không biết, anh sẽ đối xử với cô thế nào sau chuyện này. Tuy rằng trong lòng cô không hề hổ thẹn, thế nhưng nhìn bức ảnh này, bất luận là ai không hiểu nội tình cũng sẽ phán rằng cô không phải là người vô tội.

Cô không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ quan tâm suy nghĩ của anh và Thiệu Nhất Bình.

Ánh mắt Lâm Ca dừng lại trên tấm ảnh rất lâu, sau đó lại rời sang dòng chữ bên cạnh, thần sắc nghiêm túc mà trấn định. Anh dường như đọc từng chữ từng chữ một cho đến hết mẩu tin, sau đó, ngẩng lên nhìn cô.

Thần sắc anh bình tĩnh, nhưng nụ cười ở khóe môi rất gượng gạo.

”Tiểu Kha, em đã dám đưa cho anh xem, chứng tỏ trong lòng em đã rất thẳng thắn. Nếu em đồng ý nói rõ với anh, anh sẽ nghe. Còn nếu em không muốn nói thì anh cũng sẽ không ép.”

Giọng nói của anh trầm thấp, mang vẻ chua xót.

Hứa Kha cảm thấy mình lại một lần nữa rơi vào trạng thái mâu thuẫn cực độ, vừa nhẹ nhõm lại vừa nặng nề. Lâm Ca rộng lượng như vậy khiến cô cảm thấy áy náy, tuy rằng cô không hề mảy may làm chuyện gì có lỗi với anh. Nhưng sự thấu tình đạt lý của anh, đạm nhiên bình tĩnh đến như vậy, lại khiến trong lòng cô có chút bất an.

Cứ suy bụng ta ra bụng người mà nói, nếu như cô nhìn thấy anh và một người con gái khác trong bức ảnh như vậy, cô cũng sẽ ghen, sẽ hỏi rõ sự việc, tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy được. Cô đồng ý để anh tức giận, đồng ý để anh chất vấn, còn hơn là phải thấy thái độ bình tĩnh này của anh.

Cô thích những người bộc trực thẳng thắn với cô, bất luận là ưu điểm hay nhược điểm, hỉ nộ ái ố gì cũng sẽ biểu hiện chân thực ra trước mặt đối phương. Bởi vì, năm tháng dài đằng đẵng, che giấu và giả vờ sẽ không thể khiến hôn nhân bền vững được. Thế nhưng, tính cách Lâm Ca lại hướng nội, kín đáo, thích giấu mọi chuyện trong lòng. Anh thực sự một chút cũng không bận tâm ư?

Hứa Kha ngồi trên ghế dài trong phòng khách, nhìn Lâm Ca, đơn giản nói rõ mọi chuyện, sau đó lẳng lặng quan sát đôi mắt anh, nhẹ giọng hỏi: “Lâm Ca, anh có đồng ý kết hôn với em sớm một chút không?”

Lâm Ca muốn nói lại thôi, có chút do dự, một lát mới nói: “Tiểu Kha, anh rất muốn kết hôn cùng em, thế nhưng, em chắc chắn không phải em vì anh ta chứ?”

Lòng Hứa Kha nổ to một tiếng. Câu hỏi này, cô từ lâu đã tự hỏi bản thân mình, cũng lo lắng bao nhiêu ngày đêm. Không thể phủ nhận, sự xuất hiện của Thẩm Mộ chính là chất xúc tác, nhưng anh lại không phải là nguyên nhân chính.

Hứa Kha trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói: “Lâm Ca, em là một người truyền thống, muốn hướng tới hôn nhân. Em từ nhỏ đã ước ao có một gia đình nhỏ hạnh phúc, bởi vì mẹ con em đã quá lạnh lẽo buồn tẻ. Từ ngày đầu tiên chúng ta ở chung, em đã ôm trong lòng ý nghĩ sẽ kết hôn với anh. Chứ không phải bởi vì sự xuất hiện của anh ấy cho nên em mới muốn kết hôn với anh. Em rất muốn mọi chuyện nhanh chóng yên ổn, để đón mẹ lên ở cùng.”

Lâm Ca nhẹ nhàng cầm tay cô, nở nụ cười: “Anh cũng vậy.”

Giờ khắc này, nụ cười của Lâm Ca chân thành thân thiết, tâm trạng của Hứa Kha tốt hẳn lên, chút bất an dưới đáy lòng dường như tiêu tan hết rồi..

Hai người dắt tay đi ra khỏi công ty, lên xe về nhà.

Đến Hổ Tây, Hứa Kha đưa túi và chìa khóa cho Lâm Ca.

“Anh về trước đi, em đi chợ mua thức ăn.”

”Anh đi cùng em.”

Hứa Kha ngăn anh lại, “Thôi. Anh mệt rồi, về nghỉ ngơi một chút trước đi, em tự đi được .”

Lâm Ca săn sóc nói : “Đừng mua quá nhiều, xách đi sẽ rất nặng.”

Hứa Kha cười gật đầu, nhanh chóng đi ra chợ mua thức ăn. Cô mua rất nhiều đồ ăn mà Lâm Ca thích, sau đó xách túi lớn túi nhỏ leo lên tầng năm.

Cô đứng ở cửa thở dốc, chợt nghe thấy giọng nói của Lâm Dao phát ra từ trong nhà. Phòng ở bình dân cho nên hiệu quả cách âm không tốt lắm. Đoạn đối thoại trong phòng rất rõ ràng truyền tới tai Hứa Kha, cô chỉ biết cắn môi, đứng im ngoài cửa.

“Anh à, chị ấy rất lăng loàn. Căn nhà ở Lục Đảo lần trước tại sao lại rẻ như vậy? Chính là bởi vì người chủ nhà vừa có tình lại vừa có ý với chị ấycòn tặng cả nội y cho chị ấy nữa! Là nội y đó, anh có hiểu không? Không có gian tình thì sẽ tặng nội y sao?”

Âm lượng của Lâm Ca rất nhỏ, “Dao Dao, em đừng nói như vậy.”

Âm lượng của Lâm Dao rất lớn, tất nhiên là vô cùng tức giận.”Anh à, ngay cả ảnh chụp cũng bị đăng báo rồi, anh còn muốn che chở cho chị ấy sao! Anh ngốc quá đi mất, sau này nhất định anh sẽ rất khổ sở!”

“Chuyện bức ảnh cô ấy đã giải thích cho anh rồi, không phải như em nghĩ vậy đâu.”

“Được, mặc kệ anh. Sau này nếu chị ta đá anh, hoặc cắm sừng lên đầu anh, anh đừng có tìm em đấy!”

Lâm Ca ngừng một lúc mới nói tiếp: “Bây giờ anh đang ở Vũ Hán, sau này chuyển công tác đến đây rồi sẽ giám sát chặt chẽ một chút, không sao đâu .”

Hứa Kha trong lòng khó chịu cực kì, thức ăn trong tay trở nên vô cùng nặng nề. Cô buông mấy túi thức ăn xuống, khẽ gõ cửa.

17.2

Lâm Ca mở cửa đón lấy túi thức ăn, “Sao em lại mua nhiều như vậy chứ, xách lên tầng chắc mệt lắm.”

Hứa Kha giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười: “Không sao.”

Cô đi vào nhà bếp, đeo tạp dề.

Đứng trước cửa sổ, những đám mây ở phía tây vẫn rất đậm màu, không có một chút dấu hiệu báo mặt trời sắp lặn. Cô thở dài sườn sượt, nhớ Thiệu Nhất Bình đến kì lạ.

Trên thế giới này, người yêu thương cô nhiều nhất chính là bà.

Ăn cơm tối xong, Hứa Kha đem một vài tin tức bất động sản trong khoảng thời gian gần đây lấy tới trước mặt Lâm Ca, hai người trong phòng ngủ chăm chú xem xét từng chút một, tính toán giá cả, Lâm Dao ở bên cạnh im lặng nửa ngày rồi đột nhiên nói: “Anh, nếu anh thực sự muốn mua nhà, cũng phải chờ mẹ tới để cùng xem.”

Hứa Kha nhìn lướt qua Lâm Dao, vẻ bất mãn tất cả đều hiện lên trên mặt nó. Có vẻ như việc mua nhà này nó không muốn để Hứa Kha làm chủ.

Lâm Ca nghĩ ngợi một chút, nói: “Nếu mẹ tới đây cũng không thể ở chỗ này được.”

“Mẹ ở phòng em, có gì mà không ở được. Dù sao 1 tháng 5 mẹ cũng được nghỉ, ở nhà cũng chẳng có việc gì làm.”

Lâm Ca nhìn Hứa Kha một chút. Hứa Kha thấp giọng nói: “Chúng ta cứ tính thử giá tiền đi đã, xong rồi thì gọi mẹ anh tới đây ở, nếu chúng ta không đủ tiền, mẹ đi tới đây chẳng phải phí công sao?”

“Ừm.”

Đêm hôm đó, Hứa Kha trằn trọc rất lâu cũng không thể ngủ nổi. Lâm Dao ngủ ở bên kia, dường như cũng trằn trọc lắm mới đi vào giấc ngủ được.

Hôm sau là ngày làm việc cuối cùng trước dịp nghỉ lễ 1 tháng 5. Công ty bộn rộn khác thường. 5 giờ chiều, Hứa Kha đột nhiên nhận được điện thoại của Lâm Ca.

“Tiểu Kha, mẹ anh tới đây rồi.” Anh dường như cũng có chút bất ngờ.

Hứa Kha ngẩn người, phản ứng đầu tiên chính là nhất định Lâm Dao đã gọi điện thoại cho bà .

“Vâng, được rồi ạ, tối nay chúng ta đưa mẹ đến Hoàn Vũ ăn cơm được không?”

Lâm Ca cười nói: “Mẹ anh chưa bao giờ tới những khách sạn sang trọng như vậy đâu.”

“Ừm, vậy bây giờ em đi đặt phòng đi.”

“Ừm, em đừng để mình mệt mỏi quá , đứng ở cửa công ty chờ anh, 6 rưỡi, bọn anh sẽ đi xe tới đón em.”

Hứa Kha vừa mới gọi điện thoại đến khách sạn hoàn vũ đặt phòng xong thì Hoắc Bằng đi đến.

“Tiểu Hứa, Tiểu Triệu, tối nay đi cùng tôi ra ngoài, có một bữa tiệc xã giao.”

Triệu Lăng ở bên kia lập tức nói câu “Vâng”. Người mà Hoắc Bằng kết giao, không phải phú thì cũng quý, cô bé này vẫn còn độc thân hơn nữa rất muốn câu được một con rùa vàng, cho nên mỗi lần có tiệc xã giao cô ta đều rất nhiệt tình và tích cực.

Hứa Kha vội hỏi: “Hoắc tổng, mẹ chồng tôi đến đây, tối nay tôi không thể đi được, hay là để chị Lý đi vậy.”

“Lý Khiết bị dị ứng cồn, mỗi lần trong bữa cơm đều chỉ uống nước lọc, tôi cảm thấy như vậy thất lễ quá.” Hoắc Bằng nhếch miệng, mở cửa đi ra ngoài.

Chị Lý cũng bĩu môi, thấp giọng nói thầm: “Có mà Hoắc tổng anh ghét tôi thì có, tôi cũng không thèm đi đâu.”

Mấy người trong phòng nghe thấy đều nhịn không được mà khẽ cười lên.

Sau khi tan ca, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Hứa Kha.

Cô đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn xuống con đường tấp nập bên dưới, trong lòng cũng có cút buồn bã.

Khi cô quen biết Lâm Ca cô cũng không hiểu biết nhiều về người nhà của anh. Cho đến khi cô quen biết người thân của anh, thực sự cô rất ngoài ý muốn, nhưng cô đã cố gắng khoan dung nhường nhịn hết mức, muốn đối xử với họ như đối với người nhà của mình. Nhưng tình cảm là thứ không thể có được nếu chỉ có sự cố gắng từ một phía, tất nhiên họ cũng chẳng muốn coi cô như người thân mà đối xử, những lời hôm qua của Lâm Dao giống như rất nhiều chiếc kim nhọn châm vào lòng cô.

Một bên Lâm Ca rất tốt, một bên em gái anh lại khiến cô thấy không thoải mái, cô chỉ có thể khuyên nhủ chính mình nghĩ thoáng ra một chút, Lâm Dao rồi cũng sẽ lập gia đình, người nắm tay cô đi tới cuối đời là Lâm Ca.

Đột nhiên, di động trong túi đổ chuông.

Cô cứ tưởng là Lâm Ca, mãi đến khi lấy ra lại phát hiện thì ra là Thẩm Mộ.

Cô nhìn thấy ba chữ kia liền ấn phím từ chối. Điện thoại lại đổ chuôgn lần nữa, Hứa Kha ấn nút tắt máy.

Cô im lặng ngồi trong văn phòng, một vài chuyện xưa chậm rãi chuyển động dưới đáy lòng , thời gian đã xa lắm rồi, cô đã không còn nhớ nó mang tư vị gì nữa.

Không biết đã bao lâu sau, cô mới mở di động, máy báo có một tin nhắn.

“Anh chờ em ngoài cửa.”

Tim Hứa Kha đập mạnh, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài cửa công ty, nếu anh nói thật, như vậy chút nữa mấy người nhà Lâm Ca đi tới sẽ chạm mặt anh mất.

Quả nhiên, xe anh dừng ở ngoài cửa công ty.

Hứa Kha tiến lên rất nhanh, không chút do dự.

Thẩm Mộ ngồi trong xe, im lặng nhìn cô tới gần, đôi mắt đen thâm thúy vẫn khóa chặt trên người cô.

Hứa Kha đứng trước xe anh, rất bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, “Tôi và Lâm Ca sắp kết hôn rồi.”

Cô dừng một chút rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của mình.

Chương 18: Thổ lộ…

Thẩm Mộ mở cửa xe, đứng trước mặt cô.

Khoảnh khắc này bầu trời đã chuyển sang màu hoàng hôn, chiếc ô tô màu đen làm nổi bật lên màu trắng của chiếc áo sơ mi của anh, sau lưng là một cảnh hoàng hôn đậm màu, ánh sáng ngọc ngà của ráng chiều, ánh mặt trời muộn màng chiếu vào trong đồng tử anh, sâu thẳm giống như biển sâu tối mịt.

“Ngoài anh ra em không thể lấy bất cứ ai khác.” Anh chỉ nói một câu như vậy, giọng nói vững chắc, tự tin, dường như hết thảy mọi thứ trên thế gian đều ở trong lòng bàn tay anh.

Hứa Kha dường như không nghe rõ anh nói gì cả, mắt hơi mở to ra một chút, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ lớn trên tầng cao nhất của tòa nhà Trường Hoàn, kim đồng hồ chỉ bảy giờ đúng.

Con người khi còn sống sẽ có một vài hình ảnh chỉ cần liếc mắt một cái nhưng cả đời lại khó có thể quên được, bất luận năm tháng tàn khốc thế nào, thế sự thay đổi thế nào hình ảnh đó vẫn mãi lưu lại trong trí nhớ, mãi mãi không phai màu. Rất nhiều năm sau, cô thường nhớ lại khoảnh khắc này, dưới tòa nhà Trường Hoàn lúc 7 giờ đúng, anh đã nói ra một câu này.

Cô thản nhiên mỉm cười, cũng nhìn lại anh, giống như đang cười chính bản thân mình, hoặc là cười cho quá khứ đã qua.

Một chiếc xe taxi chạy tới, cô đưa tay ngăn lại.

Thẩm Mộ run rẩy một chút.

Cô kéo mở cửa xe rồi ngồi vào trong, trong khoảnh khắc đóng cửa xe lại đó, cô nghĩ rằng đây chính là ý trời, khoảng thời gian này, trên con đường này, tối hôm trước có chờ đến nửa tiếng cũng chẳng có chiếc xe nào đi tới, thế mà tối nay, vào khoảng thời gian khó bắt xe nhất này, lại vừa vặn có một chiếc xe đi tới, mang cô rời khỏi anh.

Ngồi trên xe, cô gọi điện thoại cho Lâm Ca: “Lâm Ca, anh ở trên đường à?”

“Tiểu Kha, anh và mẹ thự ra muốn đến công ty em sớm hơn , nhưng hôm nay kẹt xe ghê quá.”

“Em đang ở trên xe rồi , anh đưa mẹ đi thẳng tới Hoàn Vũ đi, không cần tới đón em đâu .”

“Ừ.”

Hứa Kha ngắt điện thoại, lấy chiếc gương trong túi xách ra, sửa sang lại mái tóc của mình một chút. Cô hôm nay búi tóc , dùng một chiếc trâm khá cũ gài lên. Cô tháo trâm cài tóc xuống, thay vào đó là một chiếc buộc tóc màu đen, biến mái tóc thành kiểu đuôi ngựa bình thường.

Lý Bình Ngọc là một người rất nghiêm túc, không thích những cô gái lôi thôi luộm thuộm, nhưng lại rất không thích yêu những cô gái quá chăm chút cho bản thân. Mỗi lần đi gặp bà, Hứa Kha đều cố gắng biến bản thân thành một cô gái sạch sẽ đơn thuần, đậm chất con gái Phương Đông. Không để lộ phấn trang điểm lại phải có vẻ xinh xắn, để đạt được cấp độ này, cô cũng phải tập luyện nhiều lắm mới có thể chắc chắn rằng Lý Bình Ngọc vừa lòng với mình.

Khi mới gặp Lý Bình Ngọc, Hứa Kha thực sự rất yêu quý và kính trọng bà. Vừa nghĩ tới bà còn trẻ như vậy đã thủ tiết, một mình nuôi lớn hai đứa con, Hứa Kha lập tức cảm thấy bà thật kiên cường thật vĩ đại, lại còn nghĩ tới sự gian khổ của mẹ mình, cô rất muốn hiếu kính thật tốt với bà. Nhưng sau khi tiếp xúc được vài lần, cô mới phát hiện ra, Lý Bình Ngọc và mẹ cô, hai người hoàn toàn khác hẳn nhau.

Bà không phải là người xấu, mà là người rất khó ở chung nhà.

Đến Hoàn Vũ, Lâm Ca vẫn chưa tới. Hứa Kha lên căn phòng đã đặt trước ở tầng 2. Đợi khoảng nửa giờ, Lâm Ca, Lâm Dao và Lý Bình Ngọc cùng đi tới.

Hứa Kha vội vàng đứng dậy, mỉm cười chào hỏi, kéo chiếc ghế ra mời Lý Bình Ngọc ngồi vào.

Lý Bình Ngọc cười, liếc mắt đánh giá Hứa Kha một cái, nói: “Đều là người một nhà, không cần thiết phải long trọng như vậy, ăn cơm ở đây đắt lắm phải không?”

“Dì ạ, không đắt.”

Lâm Dao vu vơ nói: “Mẹ, chị ấy có tiền, gần đây cổ phiếu mỗi ngày đều trúng lớn, chút tiền cơm ấy có là gì đâu?”

Hứa Kha không nói gì, cũng không thở dài, có lòng tốt khuyên Lâm Dao mua mã cổ phiếu ấy, nó lại dùng lời như vậy để nói cô, với những người như vậy, thực sự là không còn gì để nói.

Hứa Kha đưa thực đơn cho Lý Bình Ngọc, “Dì, dì thích ăn món gì, dì gọi đi.”

Lý Bình Ngọc đưa quyển thực đơn cho con, “Lâm Ca, con gọi đi.”

Lâm Ca gọi đồ ăn rồi đưa thực đơn cho người phụ vụ. Lý Bình Ngọc vừa định đi qua, hỏi một lượt giá cả của từng món ăn, sau đó gạch chéo vào ba món ăn đắt nhất .

Hứa Kha đang định nói gì đó, Lâm Ca dưới bàn kéo áo cô, ý bảo cô đừng nói gì cả. Hứa Kha chỉ biết im lặng. Cô gọi ba món ăn kia, là 3 món ăn đặc biệt của nơi này, ăn rất ngon. Cô nghĩ Lý Bình Ngọc vẫn ở trên thị trấn, chắc là chưa ăn bao giờ , rất muốn để bà nếm thử.

Nhưng ý tốt của cô đổi lại là lời dạy bảo thấm thía của Lý Bình Ngọc.

“Tiểu Kha, chúng ta phải tiết kiệm. Thực sự ta chẳng muốn đến đây, Lâm Ca lại rất muốn tới đây cho nên ta mới không muốn phụ ý tốt của các con. Nếu chúng ta ăn uống ở nhà, có thể rẻ hơn ở đây rất nhiều. Số tiền này bị tiêu đi thật phí phạm. Lâm Ca là đàn ông sống ở bên ngoài, con là chủ nhà phải biết tính toán thật kĩ.”

Hứa Kha cười gật đầu: “Vâng, con nhớ rồi, sau này cô sẽ sửa ạ.”

Lý Bình Ngọc vừa lòng nhìn con gái mình, “Những việc thế này Lâm Dao làm rất tốt, sau này ai cưới nó, thật là có phúc.”

Hứa Kha không khỏi nhìn thoáng qua Lâm Dao, khuôn mặt thanh tú, dáng người thon thả, nhưng mãi vẫn không có bạn trai, nguyên nhân thì không cần nói cũng biết. Hứa Kha lúc này cảm thấy thật may mắn, may mắn vì Lâm Ca không bị Lý Bình Ngọc dạy bảo giống như Lâm Dao vậy.

Ăn cơm xong, bốn người đi xe về nhà.

Lâm Dao và Lý Bình Ngọc đóng cửa phòng, không biết ở trong phòng nói gì, một lát sau, cũng gọi Lâm Ca đi vào.

Hứa Kha nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trong lòng có chút khó chịu, hiển nhiên coi cô là người ngoài. Cô đứng dậy đi vào phòng của mình, mở máy tính ra theo dõi cổ phiếu.

Ba mẹ con họ không biết nói chuyện gì, vậy mà 11 giờ rồi, vẫn chưa có ai đi ra. Hứa Kha không chịu đựng thêm được nữa , ngáp một cái. Cô tắt máy tính, đi vào nhà vệ sinh rửa mắt, lúc đi ngang qua phòng Lâm Dao, dường như nghe được tiếng quát tháo của Lý Bình Ngọc. Đang giáo huấn Lâm Dao hay Lâm Ca đây?

Cô nửa ngồi nửa nằm trên giường, cầm một quyển tạp chí, giở giở , không ngờ lại ngủ mất.

Không biết đã qua bao lâu, cô bị Lâm Ca nhẹ nhàng lay dậy .

“Tiểu Kha, đắp chăn đi rồi ngủ tiếp.”

Hứa Kha thức dậy mới phát hiện sắc mặt Lâm Ca rất không tốt.

Cô ngồi xuống, hỏi: “Sao vậy?”

Nụ cười Lâm Ca có chút gượng gạo, “Ờ, không sao. Lấy cho anh một cái chăn, anh ra ngủ ngoài sô pha.”

Hứa Kha đứng dậy mở cửa tủ quần áo ra, tìm chăn cho anh.

Đột nhiên, Lâm Ca từ sau lưng ôm chặt lấy cô .

Tayanh rất nóng, hai má lại lạnh lẽo. Hô hấp dồn dập, ừng hơi thở phả đều trên gáy cô.

Anh tuy rằng chẳng nói gì, nhưng là nhiệt độ cơ thể anh lại truyền đến một loại thông tin, cô biết anh vẫn luôn nhẫn nhịn, hai má cô không tự chủ được nóng rực lên .

Môi anh dán trên tai cô , thấp giọng nói: “Tiểu Kha, thực ra anh không muốn ngủ ở ghế sô pha đâu.”

Ý của anh không cần nói cũng biết, tim Hứa Kha đập rất nhanh, không biết nếu tiếp theo anh ngủ lại phòng cô thì cô phải làm thế nào?

Không ngờ Lâm Ca lại thở dài, “Mẹ anh là một người rất bảo thủ, anh không muốn để bà nghĩ em làm loại con gái tùy tiện, anh vẫn nên đi ngủ ngoài sô pha thôi.”

Những lời này khiến lòng Hứa Kha rất ấm áp, mặc kệ Lý Bình Ngọc và Lâm Dao có thế nào, thì anh vẫn luôn hướng về phía cô, biết bảo vệ cô, vì cô mà lo lắng.

Cô nhẹ nhàng hôn anh một chút, mỉm cười đẩy anh ra, “Mau đi ngủ đi, Liễu Hạ Huệ.” (muốn biết thêm về Liễu Hạ Huệ, click vào đây)

Ánh mắt Lâm Ca có chút si mê, “Thực ra, rất nhiều lúc anh không muốn làm quân tử, nhưng nhìn em trong sáng thuần khiết như vậy, anh lại phải nín nhịn.”

Sự buồn bã trong lòng Hứa Kha lại dâng lên, trong sáng, thuần khiết.

Lâm Ca ôm chăn ra phòng khách, Hứa Kha đóng cửa lại, trong lòng không biết vì sao đột nhiên lại không yên ổn.

Anh nghĩ cô thuần khiết, trong sáng, vậy ngầm ý là… Cô đứng trước cửa sổ, nhìn chân trời đằng xa, tâm trạng đột nhiên rất nặng nề, không còn một chút cảm giác buồn ngủ nào cả.





Chương 19: Nhà ở

19.1

Còn vẫn còn nhớ rõ năm đó Lâm Ca theo đuổi cô vất vả đến thế nào. Bởi vì cô bị Thẩm Mộ làm tổn thương đột ngột như vậy, lại sâu đến như thế, vết thương động cả vào tim phổi, cả sinh lực cũng bị thương tổn nặng nề. Suốt bốn năm đại học, mãi vẫn không thể hồi phục được, đối diện với bao nhiêu chàng trai theo đuổi tâm cô vưaaxn vững chắc như bàn thạch, cự tuyệt ngay ở ngoài cửa.

Lâm Ca thầm mến cô bao nhiêu lâu, sau khi công khai mãi mới theo đuổi được cô. Anh đã từng nửa đùa nửa thật kêu khổ: “Trái tim em cứng rắn như đá, anh theo đuổi em sắp mệt chết rồi .”

Cô vẫn nhớ khi đó cô đã nói với anh rằng bởi vì em vẫn còn lưu luyến với một đoạn tình cảm.

Lúc ấy anh chỉ nói một câu duy nhất, mỗi người đều có quá khứ. Anh sẽ cho em tương lai.

Chỉ một câu như thế đã đánh mạnh vào đầu óc cô. Anh không hỏi về quá khứ của cô, nhưng lại đồng ý cho cô một tương lai. Cô nghĩ là anh không để tâm, anh hiểu được. Nhưng mãi đến vừa nãy, câu nói kia của anh, lại khiến cô không thể xác định được, từ trước tới nay, cô và anh, thực sự có chung một ý nghĩ sao?

Cô suy nghĩ rất lâu mới đi ngủ, trong lòng cuối cùng lại có một nút thắt.

Sáng sớm hôm sau, sắc mặt của cả Lý Bình Ngọc và Lâm Dao đều không tốt lắm, Lâm Ca cũng im lặng hơn bình thường. Hứa Kha có chút khó hiểu, thật sự cô không biết ba mẹ con họ đã xảy ra chuyện gì trong căn phòng hôm qua.

Lúc rửa bát, Hứa Kha trong phòng bếp nhỏ giọng hỏi Lâm Ca: “Dì làm sao vậy? Dường như không được vui lắm.”

Lâm Ca thở dài: “Không sao.”

“Có phải. . . . . Có phải hôm qua Lâm Dao nói chuyện bức ảnh với dì cho nên bà giận em hay không?”

Lâm Ca vội nói: “Không phải đâu, không liên quan tới em. Em đừng nghĩ nhiều quá.”

Hứa Kha nhìn vào đôi mắt anh. Hình như anh cũng không phải đang nói dối, nhưng thần sắc lại có chút buồn phiền, không giống như ánh mặt trời sáng rực ngày thường. Trực giác của Hứa Kha mách bảo, chuyện này, có lẽ có liên quan tới cô, nhưng Lâm Ca lại không chịu nói, mà cô cũng không thể gặng hỏi anh mãi được.

Quay vào trong phòng ngủ, Hứa Kha đưa chi phiếu vào tay Lâm Ca.

“Lâm Ca, mẹ em có cho em mấy vạn, chắc là đủ để mua nhà rồi, tiền này anh cứ cầm đi đã.”

Lâm Ca không nhận, nhíu mày không hờn không giận nói: “Tiểu Kha, vì sao em lại không cầm? Chúng ta chẳng lẽ vẫn còn phải phân chia rạch ròi thế sao?”

Những lo lắng của mẹ, Hứa Kha không thể nói thật với anh, đành phải cười nói: “Anh không phải muốn đi tìm việc hay đi phỏng vấn sao, tiền này anh cứ giữ lấy đã, sau này sẽ dùng tới. Bây giờ không khí như thế này anh cũng thấy đấy. Chờ đến lúc anh đi làm, việc nhà em không quản nữa, tất cả anh đều quyết định, anh phải chăm lo cho gia đình chứ?”

Kỳ thật những lời cuối cùng này không phải là tự đáy lòng cô, nhưng một người đàn ông luôn rất coi trọng thể diện, nếu cô cứ cố gắng đảm đương mọi việc, vô hình chung lại làm tổn thương tới lòng tự trọng của Lâm Ca. Cô không đành lòng làm tổn thương anh.

Câu nói cuối cùng kia khiến lòng Lâm Ca dễ chịu hơn rất nhiều. Anh nắm lấy tay Hứa Kha, áy náy nói: “Tiểu Kha, anh nhất định sẽ đối tốt với em, chỉ khó khăn hai năm này thôi. Chờ thêm vài năm nữa, anh nhất định sẽ mua một căn nhà lớn cho em làm bà chủ.”

Hứa Kha cười khẽ nói đùa: “Một căn biệt thự, thực ra em cũng không ghét đâu.”

Lâm Ca cười ôm cô, “Ừ, mua biệt thự, ít nhất phải sinh được ba đứa con, bằng không dư nhiều phòng quá.”

Lý Bình Ngọc đứng ngoài phòng khách gọi to: “Chúng ta đi thôi. Đừng để muộn quá.”

Lâm Ca dạ một tiếng, cùng Hứa Kha đi ra khỏi phòng ngủ.

Bốn người đi xe thẳng tới hội trường của triển lãm bất động sản, nơi đó người ra người vào rất tấp nập. Người người vô cùng náo nhiệt cùng với những mô hình nhà ốc xinh đẹp tinh xảo và cả những cô gái tiếp thị nhà ở nhiệt tình trẻ trung rất dễ lấy được cảm tình của mọi người.

Sắc mặt của Lý Bình Ngọc và Lâm Ca đã dịu đi rất nhiều. Lâm Ca nắm tay Hứa Kha, đi từng chỗ từng chỗ một xem xét kĩ càng.

Mô hình nhà ở xinh đẹp này khiến người ta vô cùng động tâm, nhà ở, dường như ở gần trong gang tấc, có thể chạm tay vào để cảm nhận.

Hứa Kha nắm chặt tay Lâm Ca, tâm trạng vui vẻ, trong biển người mờ mịt có một người gặp nhau mà hiểu được nhau, cùng nắm tay nhau yêu đương nồng nhiệt, loại cảm giác này, ấm áp mà hạnh phúc.

Sau khi cả bốn người đi dạo một vòng xung quanh hội trường triển lãm, liền trực tiếp đi vào khu bán nhà ở tòa nhà Duyệt Quân Thành. Nơi này náo nhiệt vô cùng, bởi vì trong ngày 1 tháng 5 này, chỉ cần là 50 người đầu tiên mua nhà ở tại đây này sẽ có cơ hội được hưởng ưu đãi trang trí nhà lên tới 2 vạn. Ưu đãi này thực sự khiến người ta phải suy nghĩ. Thực ra hôm kia hai người lúc xem tin tức bất động sản và nhà ở, đã đặt mục tiêu lên Duyệt Quân Thành. Tòa nhà này cách khu phố Tâm không tính là quá xa , giao thông dường như cũng rất tiện lợi. Toàn bộ tòa nhà này đều được xây dựng cho những người có thu nhập thấp, giá cả cũng rất hợp lí, tiện nghi cũng rất đầy đủ.

Hứa Kha và Lâm Ca đều đồng ý với căn nhà số 3, hướng Đông, hai phòng ở một phòng làm việc. Lý Bình Ngọc nhìn qua có thấy vừa lòng. CÔ gái tiếp thị nhìn thấy Lâm Ca là người đàn ông duy nhất trong số 4 người ở đây cho nên nghĩ anh là chủ nhà, vì thế nhiệt tình giới thiệu nhà ở với Lâm Ca.

Hứa Kha hơi liếc mắt nhìn Lâm Ca. Anh nhã nhặn trong sáng, cao gầy điển trai, giống hệt một gốc cây mùa xuân.

Kỳ thực cô đã nghĩ thông suốt rồi, bất luận là lấy ai, thì họ đều có người thân của họ. Hơn nữa một cuộc hôn nhân không phải chỉ cần cùng với người đàn ông mình yêu thương, bởi vì sau lưng người đàn ông ấy luôn có gia đình của anh ta. Kể cả không phải là Lâm Ca, đổi lại là người khác, thì cũng không thể chắc chắn rằng mọi thành viên trong gia đình của anh ta đều là người thấu tình đạt lý được.

HƠn nữa dùng tình cảm mà nói, Lý Bình Ngọc cũng không phải người xấu, còn Lâm Dao sau này cũng phải lập gia đình, những mâu thuẫn vụn vặt cũng có thể dễ dàng mà tha thứ , chỉ cần người ở bên cạnh cô có thể cho cô một cuộc sống yên ổn hạnh phúc là được.

Trên thế giới này chẳng có ai hoàn mỹ cả. Cho nên, chỉ có thể chấp nhận.

Căn nhà đó mọi người đều rất vừa lòng, vì thế bàn bạc xong, lập tức quyết định sẽ chọn Duyệt Quân Thành. Cô gái tiếp thị nhắc đi nhắc lại với họ, nhất định phải nhanh chóng làm thủ tục và đặt cọc tiền, thì mới có thể nhận được 2 vạn tiền trang trí nhà cửa. Cơ hội này ngàn năm có một.

Hứa Kha đặt cọc 3 ngàn đồng, được cầm một tấm thẻ khách hàng VIP, dự định sáng mai mới đi tới phòng hành chính làm thủ tục.

Về tới nhà thì đã là 2 giờ chiều, Hứa Kha vốn định đưa mọi người tới khách sạn ăn cơm, nhưng vừa nghĩ tới những lời nói của Lý Bình Ngọc tối hôm qua cho nên cô quyết định về nhà nấu mì.

Chập tối, Lâm Ca và Hứa Kha cùng ra ngoài mua thức ăn, khóe môi anh chàng vẫn cười mỉm, không thể ngậm lại được.

Đi được một đoạn, anh đột nhiên nói: “Dứt khoát, 5 tháng 5 chúng ta đi đăng kí đi.”

Hứa Kha có chút bất ngờ với lời nói đột ngột này của anh, cũng có chút bất ngờ vì thời gian anh đưa ra, vì thế kìm lòng không được “a” một tiếng dừng bước chân lại.

Anh cười kéo tay cô, “Không đồng ý là anh quỳ xuống đấy.”

Hứa Kha xì một cái, cúi đầu nói “vâng”. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt cô càng to tròn hơn, khuôn mặt phiến hồng, xinh xắn vô cùng.

Trái tim Lâm Ca đập mạnh, nếu không phải đang đi trên đường, thì anh rất muốn ôm cô rồi hôn lên môi cô.

Tối nay, ánh mắt hai người đều rất sáng, mang theo vẻ vui mừng không che giấu được. Lý Bình Ngọc và Lâm Dao biết hai người định 5 tháng 5 đi đăng kí, cũng không hề bất ngờ. Bởi vì tình cảm của hai người từ hồi đó tới giờ cũng rất ổn định, họ đếu biết rõ và chẳng nghi ngờ gì nếu hai người quyết định kết hôn.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Kha đột nhiên bị một tiếng đóng cửa rất mạnh đánh thức.

Cô vừa mở mắt ra mới biết, 8 giờ sáng rồi. Cô nhanh chóng xuống giường, mở cửa phòng ra.

Trong phòng khách im ắng , phòng Lâm Dao, cửa mở, bên trong cũng không có ai cả. Ba người này, đã đi ra ngoài ăn sáng rồi sao? Tiếng đóng cửa ban nãy mạnh như vậy, không phải do Lâm Ca gây nên chứ?

Rửa mặt xong, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Lâm Ca.

Lâm Ca nói rất nhỏ trong điện thoại: “Tiểu Kha, mẹ anh giận dỗi anh, muốn về, anh đưa bà đi, buổi chiều sẽ quay về.”

Hứa Kha ngẩn ra, bà vì sao đột nhiên lại muốn về?

“Nhưng chúng ta hôm nay còn phải đi kí hợp đồng mà.” Hợp đồng mua nhà quan trọng như vậy, nhiều người chứng kiến vẫn yên tâm hơn.

Giọng điệu của Lâm Ca có chút mệt mỏi và bất đắc dĩ, “Để Lâm Dao đi cùng em, nó cũng từng học qua môn pháp luật hợp đồng.”

Hứa Kha thật sự không hiểu chuyện Lý Bình Ngọc đột nhiên đi về là có ý gì, ngày hôm qua vẫn tốt như thế, chớp mắt một cái đã muốn đi rồi. Rốt cuộc Lâm Ca chọc giận gì bà? Với con mình mà còn giận dỗi như vậy, thật sự rất khó lý giải.

Một lát sau, Lâm Dao về. Vẻ mặt nặng nề, vào cửa cũng chẳng nói năng gì, lập tức đi vào phòng mình.

Hứa Kha cảm thấy thật khó hiểu, nhưng khi ăn sáng, sắc mặt Lâm Dao cũng đã tốt hơn một chút.

Hứa Kha thân thiết nói: “Lâm Dao, nếu em không thích, một mình chị đi cũng được.”

Lâm Dao à một tiếng, “Không sao. Em đi với chị.”

Hai người tới khu hành chính của tòa nhà Duyệt Quân THành, bên trong đã có rất nhiều người đứng chờ. Hứa Kha đi vào phòng tài vụ nhìn thoáng qua, đã có rất nhiều người đang đứng xếp hàng làm thủ tục.

Cô gái làm thủ tục hợp đồng tới, hỏi trước: “Thẻ của cô là của Ngân hàng Trung Quốc hay là Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc?”

Hứa Kha nghĩ tới Mạc Tiểu Tiểu làm ở Ngân hàng Trung Quốc, liền nói: “Ngân hàng Trung Quốc.”

“Ừm, được rồi, tôi qua bên kia lấy hợp đồng cho cô điền trước. Lát nữa mới giao tiền. Cô muốn đưa tiền mặt hay quẹt thẻ?”

“Quẹt thẻ.”

“Ừm, được.”

Ba người ngồi trên ghế sô pha, Hứa Kha nhìn kỹ hợp đồng một lần. Lâm Dao cũng đón lấy nhìn kĩ một lần.

Cô gái làm thủ tục nói: “Ha ha, thực ra không phải xem quá kĩ đâu , hợp đồng chỉ là hình thức thôi.”

Một lát sau, nhân viên của Ngân Hàng Trung Quốc tới đây đưa thêm một tờ hợp đồng nữa.

Hứa Kha cẩn thận điền vào trong hợp đồng vài mục. Sau đó đi tới phòng tài vụ giao tiền.

Số người mang tiền mặt rất ít, cho nên, người xếp hàng chờ quẹt thẻ rất nhiều.

Hứa Kha đợi một lát, đột nhiên di động đổ chuông. Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy một số điện thoại lạ. Nhưng nhìn mã vùng lại thấy giống ở tỉnh L nhà cô .

Cô nhận điện, trong phút chốc sắc mặt đã thay đổi.

Chương 20: Không nơi nương tựa

20.1

Ngắt điện thoại, bàn tay Hứa Kha có chút run rẩy.

Cô xếp gọn mấy tờ hợp đồng lại, cả giấy tờ và thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Dao.

“Chị bây giờ phải về tỉnh L ngay. Mật mã thẻ ngân hàng là 821125.”

Lâm Dao ngạc nhiên nhìn Hứa Kha, “Bây giờ chị phải về tỉnh L ư?”

“Ừ, chị phải đi ngay bây giờ. Xong việc rồi , em đem hợp đồng về cất cẩn thận đi nhé.”

Hứa Kha vội vàng dặn dò xong, nhanh chóng đi ra khỏi tòa nhà. Đứng ở đầu đường, người đến kẻ đi tấp nập, dưới ánh mặt trời gay gắt của tháng năm, thế mà cơ thể cô lại run lên từng đợt.

Người yêu thương cô nhất trên thế giới này, người thân duy nhất của cô, bây giờ đang ở trong bệnh viện không rõ sống chết thế nào.

Sự sợ hãi trong lòng cô đã lên tới cực hạn. Thành phố lớn như vậy, trong biển người mênh mông, cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến thế, lòng cô hiu quạnh như giống như một ngọn cỏ cô đơn giữa dòng nước xiết, một mình chống đỡ mọi chuyện, không có bất cứ một nơi nào có thể nương tựa.

Cô đón một chiếc taxi, sau khi ngồi lên, lái xe vừa nghe cô muốn đi ra ngoại ô đã có vẻ không bằng lòng cho lắm.

Hứa Kha đưa ra 500 ngàn, vội vàng khẩn cầu nói: “Bác ơi, giúp cháu chút đi, cháu có việc gấp phải về ngay. Phiền bác đi nhanh một chút.”

Tài xế cầm tiền, xe đi trên đường về tỉnh L.

Ngồi trên xe, lòng cô vẫn sợ hãi không ngừng, tất cả mọi loại khả năng cứ quay vòng vòng trong đầu, tra tấn cô từng giờ từng phút, khoảnh khắc này cô cảm thấy mình yếu đuối đến mức sắt đứt dây thần kinh rồi.

Tim của Thiệu Nhất Bình không khỏe, rất lâu trước kia Hứa Kha đã từng nghe cha cô đề cập tới việc này, năm đó bác sĩ đề nghị bà không nên mang thai, nhưng bà lại mạo hiểm để sinh cô ra, sau khi sinh con xong, bà phải ở lại bệnh viện tận 2 tháng. Mấy năm gần đây, điều Hứa Kha lo lắng nhất chính là sức khỏe của bà. Bây giờ cô thầm cầu nguyện trăm ngàn lần trái tim bà đừng phát bệnh nữa, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay đã chảy ròng ròng.

Cô ngồi trên taxi, tâm tư rối loạn, đột nhiên cô lại nghĩ tới, bệnh này của mẹ cô rất cần tiền hơn nữa còn là một số tiền rất lớn. Vừa rồi bị dọa tới mức quýnh quáng cả lên, thế mà lại không nghĩ tới chuyện này, cô lập tức lấy di động ra gọi cho Lâm Dao.

“Lâm Dao, tạm thời không mua nhà nữa .”

“Sao?”

“Mẹ chị bị bệnh, việc nhà cửa nói sau, bây giờ thì chưa mua được.”

“Không được đâu, tiền đã đưa rồi mà.”

Hứa Kha ngẩn ra, sao lại có thể nhanh như thế? Xem vừa cô còn thấy có bao nhiêu người xếp hàng mà, ít nhất cũng phải nửa giờ mới có thể tới lượt chứ. Suy nghĩ của cô lúc này còn đang đặt ở phòng bệnh kia, rối loạn ngắt điện thoại, hận không thể mọc ra hai cánh để bay nhanh về đó.

Xe đi rất nhanh, một giờ sau, xe đã dừng lại ở bệnh viện nhân dân tỉnh L.

Hứa Kha chạy nhanh lên phòng cấp cứu trên tầng 2.

Dì Mạnh hàng xóm đang ngồi ở bên ngoài, vừa thấy Hứa Kha đã chạy nhanh tới nắm chặt lấy tay cô.

“Con bé này, cuối cùng con cũng về rồi. Chú Lý của con cũng không có ở nhà, một mình dì ở đây sợ hãi quá.”

Mắt Hứa Kha ngân ngấn nước, hỏi: “Dì Mạnh, mẹ con thế nào rồi?”

“Đã vào được nửa tiếng rồi, bác sĩ vẫn chưa thấy ra.”

Một giọt nước mắt của Hứa Kha không nhịn được liều mạng chảy xuống.

Dì Mạnh vỗ vào mu bàn tay cô, “Con đừng lo lắng quá,mẹ con hiền lành tốt bụng như thế, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho bà ấy.”

Hứa Kha nghẹn ngào , “Dì Mạnh, cảm ơn dì.”

“Nói gì vậy, đều là hàng xóm già bao nhiêu năm trời rồi . Hôm nay có một người khách nào đó đến nhà con. Dì đi xuống vườn hái rau, thuận tiện cắt hai cây tỏi tây và ít rau cho mẹ con đãi khách, không ngờ, lúc vào đã thấy mẹ con ngất trên ghế rồi.”

“Khác nào ạ?” Hứa Kha rất không hiểu, hai người nhà cô thực ra không có bà con thân thích gì cả, bình thường rất ít khi có khách tới nhà.

“Dì không biết, trước kia chưa thấy bao giờ, đi xe BMW, có tài xế riêng, là một người phụ nữ phong cách rất phương tây.”

Lòng Hứa Kha cả kinh, lập tức nghĩ tới một người.

“Bà ấy có phải chống gậy không ạ?”

“Gậy hả? Dì không để ý lắm, hình như bước chân không được như người bình thường.”

Hứa Kha lập tức đã hiểu ra. Một cảm xúc tức giận lập tức vọt lên trong lòng. Đã nhiều năm như vậy rồi, Thẩm Tiếu Sơn đã qua đời từ lâu rồi, Lê Cảnh Hoa chẳng lẽ vẫn chưa thể từ bỏ, phải đuổi tận giết tuyệt sao?

Ai cũng có thể tổn thương cô, nhưng nhất quyết không thể tổn thương mẹ cô. Giận dữ sinh dũng cảm, cô lấy di động ra bấm số của Thẩm Mộ.

Điện thoại vừa được nối, Hứa Kha đã nói ngay: “Thẩm Mộ, mẹ anh quá đáng quá đấy! Bà ấy rốt cuộc định làm trò gì? Chẳng lẽ phải ép mẹ tôi tới chết mới hả giận sao?”

Hứa Kha không thể áp chế được sự phẫn nộ của bản thân, từ trước đến nay cô vẫn luôn không thích lôi chuyện cũ ra nói, nhưng đến hôm nay hì cô không thể nhịn được nữa, nói vài lời tự trong đáy lòng mình: “Chuyện của thế hệ trước, tôi vốn chẳng có tư cách gì mà bình luận cả. Nhưng chẳng lẽ mẹ anh năm đó không có lỗi sao? Chú Thẩm bị ung thư dạ dày nằm viện ba tháng, bà đem tất cả mọi chuyện giao hết lại cho y tá bác sĩ, từ đầu tới cuối chỉ từ nước ngoài về đúng một lần. Bà đã làm đủ trách nhiệm của một người vợ chưa? Bà ấy có chăm sóc chú Thẩm được một ngày sao? Bà ấy ngoài bỏ tiền ra thì còn bỏ ra chút tâm sức gì không? Bà ấy có tư cách gì mà trách cứ người khác?”

Vừa nói xong, nước mắt Hứa Kha chảy xuống, vừa nghĩ tới cảnh mẹ mình bị Lê Cảnh Hoa làm cho tức giận đến mức bệnh cũ tái phát, cô lại cảm thấy thật khó chịu.

Thẩm Mộ trong điện thoại dường như chẳng biết gì, vội hỏi: “Mẹ em sao vậy?”

Hứa Kha không trả lời, chỉ nói: “Số điện thoại mẹ anh là bao nhiêu, tôi muốn nói chuyện với bà ấy.”

Thẩm Mộ vội hỏi: “Rốt cục là mẹ em xảy ra chuyện gì rồi? Em bây giờ đang ở đâu?”

Hứa Kha thấy anh không chịu nói số điện thoại của Lê Cảnh Hoa cho cô lập tức không muốn nói nhiều với anh nữa, ngắt điện thoại.

Một ngày hôm nay cô cảm giác như bao năm đã trôi qua, cuối cùng cũng có một vị bác sĩ nam hơn bốn mươi tuổi đi từ trong phòng ra.

“Ai là người nhà?”

Hứa Kha lập tức đứng lên, “Tôi là con gái của bệnh nhân.”

“Cô tới đây.”

Hứa Kha theo ông đi vào một văn phòng. Bác sĩ đầu tiên hỏi qua về lịch sử căn bệnh và một vài vấn đề khác, sau đó nói với Hứa Kha về bệnh tình của Thiệu Nhất Bình, cuối cùng nói: “Nơi này thiết bị và kỹ thuật không thể đảm bảo, chờ thêm vài ngày nữa bệnh tình ổn định rồi, tốt nhất nên chuyển nên tuyến trên làm phẫu thuật tim bắc cầu.”

Hứa Kha không yên tâm hỏi: “Có rủi ro không?”

“Tất nhiên là có những rủi ro. Đầu tiên là rủi ro của việc gây tê, sức chịu đựng của mỗi người đối với thuốc tê rất khác nhau, để phẫu thuật được thì phải làm cho trái tim không đập nữa, không thể phủ nhận sẽ có những tình huống bất ngờ xảy ra. Còn có, lượng máu truyền vào vấn đề là phải hút hết những máu cũ ra sau đó truyền lượng máu mới vào mạch máu, nếu ngoài ý muốn, mạch máu sẽ vỡ ra gây xuất huyết ở nhiều nơi. Mọi thứ đều có thể rất nguy hiểm , bác sĩ chúng tôi có trách nhiệm phải báo cho người nhà biết để mọi người chuẩn bị tâm lí thật tốt.”

Hứa Kha nghe xong hồn bay phách tán, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

“Tất nhiên , tất cả những cái đó chỉ là rủi ro có thể xảy ra cho nên phải nói cho cô biết. Nhưng nhìn những bệnh nhna đã phẫu thuật trước đây, hiệu quả đạt được cũng rất tốt, kĩ thâutj phẫu thuật đó bây giờ đã tiên tiến hơn nhiều rồi. Tôi đề nghị nên phẫu thuật, bằng không lúc nào tính mạng của bệnh nhân cũng bị đe dọa.”

Hứa Kha thoáng yên tâm, một lát sau mới hỏi: “Chi phí phẫu thuật khoảng bao nhiêu?”

“Chắc chưa tới 10 vạn.”

Hứa Kha tính toán trong lòng, số tiền Thiệu Nhất Bình đưa cho cô và cả số tiền cô tiết kiệm được đều chuyển hết vào tấm thẻ ngân hàng cô dùng để chơi chứng khoán kia, lúc này số tiền cô cầm trong tay thực sự cũng chẳng có bao nhiêu. Cuộc đời chính là muốn trêu đùa con người như vậy. Gấp gáp thế này tìm ở đâu được 10 vạn đây?

Lúc này, cô đột nhiên nghĩ tới một người, do dự một lát cuối cùng cô vẫn gửi một tin nhắn vào số điện thoại của người ấy.

“Tiểu Tiểu, mẹ tớ phải phẫu thuật cần gấp 10 vạn. Tớ sẽ trả cho cậu sau.”

Đây là lần đầu tiên trong đời cô đi vay tiền, còn vay một số tiền nhiều như vậy, trong lòng Hứa Kha vô cùng khó chịu không thoải mái. Bên miệng mẹ cô thường có một câu là: anh em thân thiết, tiền bạc rõ ràng. Trên thế giới này có mấy cái tình thân thế mà bởi vì tiền bạc mà thay đổi hương vị, vì thế cho nên cô không muốn có dây dưa tiền bạc với người bạn thân duy nhất của mình.

Nhưng, tất cả những nguyên tắc lúc gặp phải vấn đề gì đó thì đều phải trải qua thử thách. Hoặc là kiên trì, hoặc là bỏ qua.

Mạc Tiểu Tiểu rất nhanh gọi lại cho cô.

“Hứa Kha, dì làm sao vậy? Bệnh gì?”

“Cần làm phẫu thuật tim bắc cầu.”

“Ừm, đừng lo, tớ chuyển tiền ngay cho cậu đây. Đúng rồi, chuyển đến bệnh viện của Trương Phỉ đi, có người quen sẽ dễ dàng hơn.”

Hứa Kha trong lòng có một dòng nước nóng chảy qua thật ấm áp, cổ họng nghẹn ứ nói: “Tiểu Tiểu, cám ơn cậu.”

“Cậu coi tớ là người ngoài sao, ghét quá. Gửi cho tớ số tài khoản nhanh nhé.”

Hứa Kha gửi số tài khoản của Thiệu Nhất Bình qua đó. Lúc này, Thiệu Nhất Bình đã được đưa vào phòng theo dõi, trên người bà cắm rất nhiều dây dợ và bình truyền nước, còn phải đeo bình oxi. Nước mắt của Hứa Kha lúc này lại tiếp tục chảy.

Trong suy nghĩ của cô, mẹ cô luôn là người rất kiên cường bây giờ lại phải nằm trên giường bệnh, nhỏ bé suy nhược như thế, trong tim phổi Hứa Kha đều là buồn bã đau đớn. Một vài chuyện mới xảy ra gần đây hiện lên trong đầu cô, lòng cô vừa chau xót vừa vui vẻ, vừa hạnh phúc lại vừa bi thương .

Giờ phút này cô mới cảm nhận được bản thân mình có bao nhiêu cô đơn bất lực, gánh nặng kinh tế và tâm lí sợ hãi cả hai đều đặt trên vai cô, trong giây lát làm cô cảm thấy thật nặng nề. Phía sau cô, không có một ai có thể để cô dựa vào.

Rất lâu sau, điện thoại cô đổ chuông, là điện thoại của Lâm Ca. Giọng điệu anh rất vội vàng: “Tiểu Kha, mẹ em sao vậy? Em đang ở đâu thế?”

Hứa Kha thấp giọng nói: “Mẹ em bệnh tim tái phátem ở trong bệnh viện tỉnh L.”

“Anh qua đó ngay nhé.”

“Trước mắt anh đừng tới đây, anh gọi điện thoại cho Tiểu Tiểu đi, bạn trai cô ấy là bác sĩ , bảo anh ấy sắp xếp giúp em một chút chuyện ở bệnh viện, hai ngày nữa em sẽ chuyển mẹ qua bệnh viện đó.”

Lâm Ca đại khái hỏi thêm một chút về bệnh tình của bà, nói thêm: “Được. Tiểu Kha em đừng lo lắng quá, anh bây giờ đi liên lạc với Mạc Tiểu Tiểu, ngày mai sẽ qua chỗ em.”

“Vâng, được rồi.”

Hứa Kha ngơ ngác ngồi trên ghế, lâm vào trạng thái ký vừa tỉnh táo lại vừa chết lặng, ngốc nghếch.

Đột nhiên, vài tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên.

Hứa Kha giật mình, đứng dậy mở cửa phòng ra.

Thẩm Mộ đứng ở trước mặt cô, mặc một bộ tây trang rất lịch sự, chắc là họp xong rồi chạy tới đây luôn, có vẻ rất vội vã.

Cô tuyệt đối không ngờ tới, giờ phút này, anh sẽ đến. Trong lúc nhất thời giật mình một cái, giật mình tỉnh mộng.

“Dì sao rồi?”

“Anh tới làm gì?”

Hai người dường như mở miệng cùng một lúc.

Hứa Kha thần sắc lạnh nhạt, mang theo vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Cô thực sự rất mệt mỏi, với anh, với mẹ anh, nếu có thể, cô rất muốn rời khỏi đây, cao chạy xa bay, không gặp lại họ nữa.

Ánh mắt Thẩm Mộ trầm tĩnh không sóng gió, yên lặng nhìn cô, chỉ thở dài: “Tiểu Kha, anh đã hỏi mẹ anh rồi mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu.”

Hứa Kha hỏi lại: “Vậy thì thế nào? Sau khi mẹ anh tới, mẹ tôi lập tức phát bệnh .”

Cô không biết Lê Cảnh Hoa đột nhiên tới thăm hỏi là có mục đích gì, nhưng cô biết bà ta chính là nguyên nhân khiến mẹ cô phát bệnh.

Thẩm Mộ mím môi, “Tiểu Kha, không tin thì chờ lúc mẹ em tỉnh lại, em hỏi thẳng bà ấy.”

Hứa Kha không muốn nói nhiều, quay đầu đi tới đoạn quẹo ở hành lang.

Thẩm Mộ im lặng đi theo sau cô, trong bệnh viện đặc sệt toàn mùi thuốc sát trùng khiến người ta cảm thấy thật khó thở và nặng nề.

Một cơn mưa mùa hè chợt đến, tí tách tí tách, giống như một tiếng đàn từ xa vang vọng về nơi này.

Cô yên lặng đứng trên hành lang, mộ cơn gió đột nhiên thổi tới, mang theo sự mát mẻ của cơn mưa. Đột nhiên, trên vai cô có một chiếc áo khoác choàng lên.

Cô từ trong im lặng tỉnh lại, bàn tay kéo chiếc áo xuống, đưa lại về tay anh.

“Thẩm Mộ, tôi và Lâm Ca mùng 5 sẽ kết hôn. Anh và mẹ anh, mong rằng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa.”  

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ