Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Tầng phía dưới bầu trời - trang 2

Chương 4 - Tình cũ

Bạn gặp một người, sẵn sàng dùng cả sinh mệnh của mình để yêu cô ấy. Thế nhưng khi thời gian trôi qua, bạn hết lần này đến lần khác chứng kiến mặt trời tái sinh sau ánh màn đêm mới hiểu : trên đời này vốn không có chuyện thiếu ai đó thì không sống được.

—oo0oo—

HY VĂN

"Monmon à, cho em thêm vài viên kẹo nữa đi mà. Đồng ý nhé."

Tôi ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, vẻ mặt thản nhiên nhìn bản tin thời sự trên tivi trong khi cánh tay liên tục bị Dĩnh Hân lay không ngừng. Con bé hết lấn tới rồi lại dụi dụi đầu vào lòng tôi nũng nịu: "Cho em đi mà. Lần này nữa thôi."

Tôi nở nụ cười méo xệch, trong lòng lại thầm nguyền rủa Khải Nam. Kể từ cái hôm lỡ dại ngồi xem bộ phim hoạt hình Doraemon với cậu ta thì cậu ta gọi chết tôi bằng cái tên này. Giờ thì cả Dĩnh Hân cũng gọi thế.

"Không được, hôm qua em đã ăn cả hộp rồi." –Tôi cau mày, tóc mai con bé cứ đâm vào cằm ngưa ngứa –"Cứ như thế Dĩnh Ngôn sẽ phát điên mất."

"Chị ấy không biết đâu mà. Em hứa đấy. Cho em đi mà Monmon."

Tôi đẩy con bé ra, vuốt vuốt cằm ra chiều suy nghĩ: "Cho em cũng được, nhưng phải có gì đó đổi lại chứ?"

"Đổi với anh bộ sưu tập đĩa Avengers mới nhất nhé."

Tôi đổ mồ hôi hột: "Bộ đĩa đó không phải của Bân sao?"

"Anh có bảo đổi đồ của em mới được sao?" – Dĩnh Hân bễu môi, ánh mắt lại thoáng lên tia đắc ý.

Tôi thở dài: "Xoay ba vòng, giả tiếng mèo kêu đi."

Chưa kịp dứt lời, Dĩnh Hân đã đứng lên xoay một hơi ba lượt, hai tay co lại như tai thỏ, miệng mấp máy.

"Meo... Meo... Meo..."

"..."

"Lại đi, anh chưa kịp thấy."

"Meo... meo...meo"

Cuối cùng tôi cũng không kìm được mà cười phá lên, đành lấy trong túi ra một hộp kẹo để sẵn thảy lên bàn. Dĩnh Hân thấy thế bèn nhảy cóc tới. Vừa chộp được hộp kẹo thì nó cũng chẳng thèm để ý đên tôi nữa, cười hí hửng chạy bổ đi tìm Chí Bân.

Lúc bóng dáng con bé khuất hẳn, ánh sáng trong mắt tôi cũng dần trở thành một mảnh lạnh băng.

Chiều thứ sáu Dĩnh Ngôn thường tranh thủ tạt qua siêu thị mua đồ về dự trữ nên cả Đường Phi lẫn Thiên Luân đều sẽ về trễ theo. Mà ba tên kia thì chẳng bao giờ chịu rời khỏi nhà cả.

Khải Nam đang tưới mấy chậu cây kiểng vốn đã bị Dĩnh Hân tàn phá vào mấy hôm trước. Tôi bước đến ngồi cạnh cậu ta. Tôi không nhớ đã nhìn thấy cậu ấy ngồi rỗi rãi bao giờ chưa, nhưng bản thân Khải Nam thì hài lòng với cuộc sống hiện tại của cậu ấy.

"Ô, Monmon, Ố ố Monmon, ô ồ Món-món, ố ố Mòn-mòn."

Khải Nam hát, trộn lẫn biệt danh mà cậu ấy đặt cho tôi vào thứ giai điệu ngớ ngẩn nào đó.

"Có tin cổ cậu sẽ bị bẻ gãy ngay lập tức không?" –Tôi chỉnh lại vạt áo mình, thản nhiên nói.

"Chà, lúc Hân gọi thì cậu đâu có ý kiến gì đâu."

"Làm sao giống được, cô ấy là chủ còn chúng ta là người làm công." –Tôi làu bàu –"Mà cô ấy cũng không hát."

Khải Nam bật cười. Tôi nhìn cậu ấy tỉ mỉ ngắt từng tàn lá héo rồi châm chút chúng như báu vật, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Dưới chân lả tả những cành khô rơi rụng, không cần nhìn cũng biết là kiệt tác mà Dĩnh Hân để lại.

"Đã héo như vậy rồi, chăm chút đến mấy thì cũng có cứu được chúng không?" –Tôi nhàn nhạt mở miệng, cũng chẳng hiểu sao mình lại nhắc đến vấn đề này –"Cứ mua quách chậu mới cho xong."

Động tác của Khải Nam có hơi chững lại, nhưng ngay lập tức, cậu ta lấy vẻ bỡn cợt như mọi khi:

"Có một số việc, nếu không thử thì làm sao biết được?"

"Nếu thử rồi mà vẫn thất bại thì sao?"

"Ít ra cậu cũng cố gắng hết sức rồi." –Nam đặt bình tưới xuống đất, đoạn nở một nụ cười thản nhiên –"Trên đời này, chuyện khiến người ta hối hận nhất là bỏ qua thứ không thể bỏ qua, từ bỏ thứ không nên từ bỏ. Còn nếu cậu đã cố hết sức mà vẫn không được thì có thể thản nhiên kết luận là do ông trời không cho cậu cơ hội thôi."

Cánh tay vẫn gõ trên bàn đá của tôi khẽ động, Khải Nam vẫn cười cười như không có gì, ngắt lấy một chiếc lá hiếm hoi còn sót lại trên cây. Chiếc lá vừa chạm môi, lập tức một điệu nhạc đồng quê ấm áp khẽ vang vọng. Tôi không phải là người thích âm nhạc lắm, song vẫn bị giai điệu này đánh động, dần đắm chìm trong đó.

Mãi một lúc, cậu ta mới buông chiếc lá ra, để mặc nó lạnh lẽo rơi xuống thềm đá, tựa như một kẻ đã bị người khác lợi dụng đến tận xương cốt cuối cùng, rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi số phận bị vứt bỏ.

Khải Nam xoay người, tỉ mẩn quan sát một trong những chiếc lá non hiếm hoi còn sót lại: "Cậu nói xem, vườn cây này đã bị Dĩnh Hân phá nát đến như vậy, tại sao mình còn phải cố gắng khôi phục chúng? Chẳng qua là vì mình có chút tiếc nuối với mảnh vườn xinh đẹp trước kia. Còn cậu, bản thân cậu có vướng mắc thì phải tự cậu tháo gỡ nó, không phải cứ trông chờ cuộn chỉ tự tháo cho cậu là được đâu."

Tôi cau mày: "Cậu biết?" – Và biết được bao nhiêu?

"Haha, cậu và Dĩnh Ngôn ra mặt đến vậy còn cho là không ai nhìn ra. Cậu nghĩ chúng tôi đều mù cả rồi sao?"

Không thể thế được. Tôi có hơi sững sờ nhìn cậu ấy. Thực tế tôi và Dĩnh Ngôn che giấu khá tốt. Hầu như trước mặt mọi người đều không hề lộ ra điều gì. Vậy tại sao Khải Nam lại nhận ra được?

Như hiểu được suy nghĩ của tôi, cậu ta bật cười: "Thôi được rồi, đùa cậu đấy. Chẳng qua là sống chung với nhau cả tháng, có một số việc tinh ý chút sẽ nhận ra thôi mà. Có nhớ hôm đầu tiên chị em họ dọn tới không?"

Tôi cố định thần lại những sự việc xảy ra trong ngày hôm đó, nhưng dường như không có gì đáng nghi cả. Tôi lắc đầu.

"Dĩnh Ngôn khá xấu tính, cô ấy hầu như quát tháo tất cả mọi người mà cô ấy gặp, cho đến khi nhìn thấy cậu. Cô ấy nhìn cậu bằng đôi mắt..." -Cậu ta chìa hai ngón tay vào mắt tôi, rùng mình –"Nói chung là nồng nàn da diết lắm."

Tôi vẫn nhìn đăm đăm vào cậu ta. Giống như nhận ra lúc này không nên đùa giỡn, Khải Nam mới lấy lại giọng điệu đường hoàng.

"Chỉ đùa thôi được chưa? Đừng nhìn mình bằng ánh mắt giết người như vậy." – Cậu ta tiếp –"Trước khi tất cả chúng ta tập trung để giới thiệu, mình đã thấy Dĩnh Ngôn gọi tên cậu."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Ừ, chỉ thế thôi." –Khải Nam đáp, bắt đầu cao giọng ngân nga – "Ôi... tình yếu u u u... Chỉ một ánh mắt."

"Mình bắt đầu hiểu tại sao cậu và Dĩnh Hân thích chơi với nhau rồi." –Tôi ôm đầu, ra vẻ đau khổ lẩm bẩm.

Người ta nói ban ngày không nên nhắc Tào Tháo quả không sai. Vừa quay lại, tôi đã thấy bóng dáng Dĩnh Hân lấm lét ở sân vườn. Con bé nhìn thấy tôi, vừa định nói gì đó lại bắt gặp ánh mắt của Khải Nam, nó chau mày, không nói tiếng nào quay ngoắt trở vào nhà.

Từ hôm trước Khải Nam dẫn con bé ra biển rồi xảy ra chuyện tới giờ, tôi vẫn cấm tuyệt hai người này lén lút rời khỏi tầm mắt tôi. Khải Nam cũng biết mình gây ra lỗi lớn, thế nên cũng không đưa con bé ra biển nữa. Nó vì việc này mà ngược lại giận cậu ta đã mấy ngày.

Thấy Nam vẫn ngồi như phỗng trên ghế đá, tôi không nén được tiếng thở dài, cất bước theo chân Dĩnh Hân. Sao tôi cứ cảm giác như hai người này chẳng giống thanh niên sắp 30 gì ấy nhỉ?

Chiều tàn, nắng rải rác tưới vào một góc trước sân nhà. Trong phòng khách dù đã che rèm kín kẽ song vẫn để lọt ra vài tia óng ánh vàng mỏng manh.

Dĩnh Hân đứng giữa phòng, tay hì hùc đẩy chiếc ghế sofa rời bằng gỗ đến trước tivi. Một giọt mồ hôi lượn lờ qua những kẽ tóc mai nó, chậm chậm thả dài trên gò má vốn trắng nõn giờ đã ửng hồng.

Tôi bước đến chặn tay nó lại, nhẹ nhàng nhấc bổng chiếc ghế lên.

"Để anh làm cho, sao em không gọi anh?"

Dĩnh Hân lấy tay quệt lấy mồ hôi trên trán, bễu môi: "Có ai đó ở đấy. Ghét chết đi được."

"Ngốc nhất là vì giận người khác mà làm mệt bản thân mình, em có hiểu không?" –Tôi trách –"Sau này không được tùy hứng như vậy nữa. Trong nhà này có bao nhiêu người đều quan tâm đến em. Em có chuyện gì thì bắt bọn anh phải làm sao?"

"Sau này không làm nữa là được chứ gì." –Nó nhìn ra vườn, chẳng có chút nào là tỏ vẻ hối lỗi.

"Còn có sau này, anh sẽ lột da em ra."

Tôi đặt chiếc ghế nặng chịch xuống trước tivi, bất giác lại khẽ cau mày. Khoảng cách từ sô pha đến tivi cũng chẳng xa gì, giờ lại ngồi đối mặt thế này thì không tốt cho mắt tí nào. Thấy ánh mắt tôi, Dĩnh Hân cũng rất nhanh nhảu khai thật: "Đừng nhìn em như vậy, em chỉ muốn nhìn rõ một tí thôi."

"Ngồi kia không phải cũng nhìn rõ sao?"

"Anh không biết à, phim này có mấy anh diễn viên đẹp trai lắm cơ. Phải ngồi gần chút để ngắm cho thật kỹ."

"..." – Còn bé thế mà đã háo sắc rồi sao?

"Anh không tin à? Ngồi xem với em một lúc đi. Bảo đảm anh sẽ thích mê cho mà xem."

Thích cái đầu em ấy.

Nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không thốt ra thành lời, chỉ lẳng lặng cốc đầu nó: "Không xem. Xem tivi thì có no được không chứ?"

"Sao lại không? Nhìn một cái là có thể không cần ăn cơm cả ngày ấy chứ."

"Còn dám trả treo với anh? Vậy ngày mai anh không cho em ăn cơm, không cho em ăn kẹo. Em ngồi đó mà ngắm anh ta cả ngày đi nhé."

Tôi chỉ nói đùa thôi, thật sự không có ý gì khác. Thật đấy.

Nhưng chiều hôm đó, Chí Bân lại ngạc nhiên thật sự vì Dĩnh Hân không giành tivi với cậu ta. Cứ chốc chốc, cậu lại xoay sang hỏi như không thể tin được: "Kẹo Chanh, cậu thật sự không xem à? Là Kim Bum, Kim Bum thật đấy. Cả Lee Min Ho nữa này."

"Đã bảo đừng gọi tôi là Kẹo Chanh mà." –Dĩnh Hân quay mặt, nhỏ giọng bực bội.

Kẹo Chanh là cái tên đặc biệt Chí Bân nghĩ ra để gọi Dĩnh Hân. Phần vì con bé này thật sự là một fans cuồng kẹo hương chanh chính hiệu. Dĩnh Ngôn bảo từ bé nó đã thích loại kẹo này, thường bắt mọi người mua kẹo chanh của nhiều nhãn hiệu khác nhau về. Những lúc ấy, nó sẽ ngồi chồm hổm ra đất, bày tất cả kẹo ra, vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Lạ thật, sao vẫn không phải là hương vị ấy nhỉ?"

Chí Bân có hơi bất ngờ về thái độ của Dĩnh Hân, cậu ta nhướng mày: "Không xem thì mình mở siêu nhân nha, lát nữa đừng hòng giành với mình."

"Được rồi được rồi. Cậu muốn xem gì mặc cậu." –Dĩnh Hân đứng dậy, dùng dằn bước lên phòng, môi lầm bầm gì đó nghe như là: "Ghét chết đi được."

Chí Bân lấm lét nhìn tôi, tôi cũng hoàn toàn ngó lơ cậu ấy.

'Ghét chết đi được.' – Câu này rốt cuộc là bảo ghét tôi, hay là ghét Chí Bân đây?

—oo0oo—

Đã thành thói quen, hầu như tối nào tôi cũng rảo vòng quanh nhà để kiểm tra cửa nẻo các phòng. Nghe ra thì có vẻ giống mấy ông bảo vệ trường tiểu học nhỉ? Song đó cũng là một phần công việc của chúng tôi.

Sẽ thật sự không công bằng nếu chúng tôi làm việc nghiêm túc suốt thời gian dài trước khi ai đó phạm sai sót, rồi "bùm" cái, sáng hơm sau Dĩnh Ngôn hoặc Dĩnh Hân, tệ hơn nữa là cả hai cùng bốc hơi khỏi mặt đất.

Vì thế cả những chi tiết vụn vặt nhất cũng không thể bỏ qua được.

Khắp mọi nơi trong nhà đều có thiết bị chống trộm. Tôi quan sát camera một lúc, sau đó rải bước dọc theo hành lang. Cửa chính, cửa sau và phòng Khải Nam luôn là những nơi khiến tôi an tâm, Khải Nam luôn cẩn thận kiểm tra những nơi này trước khi đi ngủ. Tuy vậy, phòng của Chí Bân và Đường Phi là cả thảm họa.

Thỉnh thoảng Chí Bân lại tái phát chứng mộng du. Tôi không biết làm thế nào mà ông chủ đồng ý để cậu ấy gia nhập đội song tôi luôn có cảm giác mình phải bảo vệ cả cậu ấy. Ngay cả khi cậu trở dậy lúc nửa đêm, đi vòng vòng quanh nhà, hay khi cậu nổi hứng mở cửa ban công chỉ để ngồi giương mắt về phía mặt biển đen ngòm thăm thẳm.

Tôi bước ngang qua Đường Phi, cậu chàng đẩy cái chăn vung vãi dưới đất, miệng ngáy khò khò. Tôi kéo chăn lên che chắn cho cậu, đoạn hạ nhiệt độ máy lạnh xuống.

Dĩnh Hân hầu như không bao giờ đóng cửa ban công, cô ấy còn tệ hơn Chí Bân nhiều. Đối với Dĩnh Hân, những cánh cửa thể hiện sự tù túng, giam hãm trí tưởng tượng con người, vì thế cô lúc nào cũng mở toang tất cả các cửa, dù chẳng bao giờ chịu thắc mắc tại sao chúng lại đồng loạt đóng lại vào sáng hôm sau.

Đôi lúc tôi nghĩ nếu tôi là bọn bắt cóc hay sát thủ gì ấy, tôi sẽ chọn Dĩnh Hân trước, cô ấy dễ đối phó hơn Dĩnh Ngôn nhiều. Dù vậy tôi không chắc rằng liệu sẽ có ai đó đủ tàn nhẫn để xuống tay với cô ấy hay không.

Phòng cuối cùng trên hành lang tầng một là phòng Dĩnh Ngôn.

Tôi luôn tránh lui tới phòng cô, một căn phòng lạ lẫm nhưng lại phảng phất điều gì đó chỉ thuộc về hai chúng tôi, cho dù Dĩnh Ngôn luôn cố gắng phủ định. Tôi và cô hầu như không thể hiện gì trước mặt mọi người. Dĩnh Ngôn cố gắng cư xử với tôi như những người khác trong khi tôi thậm chí còn đối tốt với Hân hơn cả cô ấy.

Tôi nhìn quanh phòng rồi kiểm tra lại then chốt cửa. Chiếc đèn pin trong tay tôi run nhẹ tạo ra luồng ánh sáng linh động trong đêm tối.

Lúc quay lại mới giật mình, phát hiện ra Dĩnh Ngôn đã không còn ở trên giường của cô ấy nữa.

Một tiếng 'cách' vang lên, thoáng chốc cả căn phòng đã vội bừng sáng. Dĩnh Ngôn đang đứng ở cửa phòng, đôi mắt mở to nhìn tôi.

Lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau đơn lẻ. Không Dĩnh Hân, không Khải Nam hay Thiên Luân. Chỉ có tôi và cô ấy.

Gió lành lạnh thổi qua những chấn song trên cửa sổ, đọng thành tiếng gầm gừ vô nghĩa. Không gian vắng lặng dường như chỉ còn tiếng hít thở và thanh âm quả tim đang vội vã chạy nước rút.

Căn phòng dường như cũng chật chội hơn rất nhiều.

...

"Vậy... sau đó em thế nào?"

Tôi mở lời. Tôi và Dĩnh Ngôn đang ngồi ở mảnh vườn nhỏ trên sân thượng, gió biển lùa vào mái tóc lòa xòa của chúng tôi , chiếc xích đu kêu cót két chậm dần rồi lặng đi.

"Tốt hơn anh có thể tưởng tượng ra." –Dĩnh Ngôn đáp thản nhiên, nhưng giọng nói lại không giấu được vẻ bướng bỉnh cố hữu. Tóc cô ấy có hơi rối, trên người là chiếc đầm ngủ trắng toát vừa chạm đầu gối, để lộ ra đôi chân thon gầy.

Bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối tôi nhìn thấy dáng vẻ xuề xòa của cô ấy?

"Anh đã hy vọng em có một cuộc sống hạnh phúc." –Tôi nói.

"Vậy thì anh thấy rồi đó, tôi đang rất hạnh phúc."

Dĩnh Ngôn nhún vai nói cứng. Tôi biết cô ấy là mẫu người ương ngạnh, không dễ gì khuất phục trước một ai đó, kể cả khi người đó là tôi. Tôi đã từng yêu cô ấy nhiều hơn mức mà tôi có thể, nhưng sẽ thật nực cười nếu so sánh điều đó với những gì cô dành cho tôi, dành cho kẻ đã rời bỏ niềm tin của cô mà ra đi.

"Vậy là anh toại nguyện rồi." –Tôi nói khẽ, giọng nhạt đến mức muốn hòa tan vào trong gió.

Trước mặt chúng tôi, một tia sáng vàng heo hắt lóe lên từ đường thẳng cắt ngang lưng trời. Chúng tôi nán lai đó thêm hồi lâu nữa, song Dĩnh Ngôn dường như vẫn chưa lấy lại được can đảm thốt lên điều cô muốn hỏi, mà tôi cũng chưa sẵn sàng cho cô ấy biết câu trả lời.

Chúng tôi chào tạm biệt nhau. Thật sự khi đưa cô xuống những bậc thang lạnh toát hơi sương, tôi vẫn hy vọng cô sẽ bất chợt ghì chặt lấy tôi bằng cả hai bàn tay, nhưng như tôi biết, Dĩnh Ngôn rất mạnh mẽ. Cô ấy không cần sự thương hại của tôi.

Sau tất cả, vấp ngã, tổn thương, mất mát, và sự phản bội.

Con người cuối cùng cũng phải học cách tự đứng trên đôi chân của mình.

Cuộc sống luôn có những trường hợp như vậy. Bạn gặp một người, sẵn sàng dùng cả sinh mệnh của mình để yêu cô ấy. Thế nhưng khi thời gian trôi qua, bạn hết lần này đến lần khác nhìn thấy mặt trời tái sinh sau ánh màn đêm mới hiểu được: trên đời này, làm gì có chuyện thiếu ai đó thì không sống được.

Giữ cô ấy lại chưa chắc là hạnh phúc, để cô ấy đi cũng chưa hẳn là bất hạnh.

Bóng cô đã khuất hẳn từ lúc nào. Trong đêm đen tĩnh mịch, chỉ còn mỗi bóng dáng cô tịch của tôi đang đứng, lẳng lặng nhìn theo khoảng không mịt mờ, trong lòng lại giống như bị một đám mây bao phủ, lạnh đến thấu xương.

Rốt cuộc thì đến khi nào nắng mới lên?

Chương 5 - Đối tượng khả nghi

Chẳng mấy chốc khoảng thời gian này sẽ bị lớp bụi thời gian bao phủ, mãi mãi chìm sâu vào khoảng trống mênh mông gọi là hồi ức. Có thể chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại, hoặc nếu có, cũng chỉ như những kẻ qua đường lơ đãng bước qua nhau mà thôi.

—oo0oo—

ĐƯỜNG PHI

"Có tin gì mới không?"

Tôi hỏi Thiên Luân trong bữa ăn sáng, cố nén tiếng ngáp dài. Như đã thành thông lệ, không cần biết đêm hôm trước chúng tôi làm gì, mệt mỏi ra sao thì Khải Nam vẫn sẽ đánh thức chúng tôi lúc 7 giờ đúng.

Tôi không phủ nhận đâu, cậu ta quả thật là tay phiền phức nhất thế giới.

"Động đất ở Haiti, Indonesia dựng tượng Obama." –Chí Bân nói, chồm người qua vai Thiên Luân để đọc ké tờ báo –"Và một gã đầu bếp đã bị các khách hàng của mình ám sát vì lỡ bắt họ chờ quá lâu."

"Mục đó nằm ở đâu? Sao tôi không thấy?" –Thiên Luân ngạc nhiên hỏi

"Ngay tại đây. Và gã đầu bếp đó là Khải Nam chứ ai vào đây nữa."

"Nếu cậu ta nghe được thì tên bài báo sẽ bị đổi lại là: '4 thực khách bị ngộ độc thực phẩm vì lỡ dại chê bai đầu bếp của mình' đấy." – Tôi thì thào cảnh báo cậu ta.

Dĩnh Ngôn vừa xuất hiện ở ngưỡng bật thang. Thực ra thì tôi chỉ nhận ra cô ấy khi Thiên Luân huých vào vai tôi. Lạ thật, Dĩnh Ngôn và tiếng quát tháo luôn song hành cùng với nhau mà.

Sống cùng một thời gian rồi nên tôi cũng hơi hiểu hai chị em nhà này một chút. Dĩnh Hân ngây ngô do mất trí thì không nói, ngay cả Dĩnh Ngôn tôi thấy cũng chẳng phải là người bình thường tí nào.

Nôm na thì Dĩnh Ngôn không sở hữu cái đẹp tinh tế như Dĩnh Hân, trên người cô mỗi thứ đều vừa chấp nhận được. Mắt to tròn, sóng mũi không cao không thấp, chỉ có nụ cười là miễn cưỡng có thể xem như hút hồn. Thế nhưng cũng chẳng biết vô tình hay hữu ý, chỉ cần ở nơi có sự xuất hiện của chị em họ, Dĩnh Ngôn sẽ nổi bật hơn hẳn một cách đương nhiên.

Song nói thì nói thế, chứ so với Dĩnh Hân lúc động lúc tĩnh, hại người khác điên đầu thì tôi nghĩ tính cách tiểu thư kiêu kỳ của Dĩnh Ngôn cũng không phải là quá tệ.

"Thiên Luân." –Cô túm lấy chiếc áo khoác trên giá gỗ, cũng chẳng thèm nhìn về phía tôi mà ra lệnh một tràng –"Anh chuẩn bị xe đi, chúng ta đi ngay bây giờ."

"Tôi còn chưa ăn sáng." –Thiên Luân ấm ức nói.

"Đưa tôi đến trường rồi anh quay về ăn cũng được." –Cô tiếp, vẻ mặt chẳng chút biểu cảm. Cái dáng vẻ này thật không uổng cho Chí Bân gọi sau lưng cô là "Nữ hoàng" –"Hôm nay trường tôi thanh tra. Tôi phải có mặt sớm."

Thiên Luân bỏ cốc sữa của cậu ấy xuống, vẻ mặt đầy bất mãn. Tôi biết cậu ấy không thích Dĩnh Ngôn, mà thực tế thì cậu ấy cũng chẳng thích ai trong chúng tôi cả.

Tôi nhìn theo bóng Thiên Luân chạy lăng xăng ra ga-ra, suýt đâm bổ vào Hy Văn và Dĩnh Hân vừa đi tản bộ về. Hy Văn loạng choạng mấy bước trước khi đứng thẳng dậy, giọng bực dọc: "Luân, làm gì như bị ma đuổi vậy?"

Nhưng Thiên Luân cứ chạy một mạch mà chẳng thèm trả lời.

Tôi đưa cốc sữa lên hớp vài ngụm, Dĩnh Ngôn vẫn đang tất bật với chiếc giỏ xách của mình, đổ ra cả đống thứ li ti từ son môi, phấn dặm đến hộp phấn bảng. Chẳng biết sao tôi lại mỉm cười.

"Có gì vui lắm sao?" –Dĩnh Ngôn giương môi lên cong cớn. Trong lòng tôi thầm thở dài một tiếng. Sao cô ấy không thể hiền diệu một chút nhỉ?–"Anh không đi à?"

Tôi giơ tay ra vẻ đầu hàng, Chí Bân ngồi bên cạnh vội che miệng lại cười không ra tiếng. Tôi liếc mắt, giơ chân đá vào cẳng cậu ta.

Cậu ta có phải là kẻ vừa đánh rơi bữa ăn sáng đâu chứ?

...

"Nhanh nữa lên, tôi chỉ còn có 15 phút."

Dĩnh Ngôn nhấm nhẳng từ ghế sau, nhiều đến mức làm tôi phát bực. Bên cạnh tôi, Thiên Luân nhấn ga tăng tốc. Vẻ mặt cậu ấy còn khó chịu hơn một con khỉ vừa bị giật quả chuối trước mặt.

"Cô biết hôm nay phải đi sớm sao không báo trước cho bọn tôi?" –Tôi hỏi –"Giờ lại còn ca cẩm."

Nếu người theo cô ấy là Khải Nam hay Hy Văn, hẳn bọn họ sẽ chẳng bao giờ ca thán lời nào. Nhưng tôi không phải họ. Tôi đã ngán cô tiểu thư này đến tận cổ rồi.

"Tôi là chủ hay anh là chủ đây?"

Biết tốt nhất không nên nói gì, tôi vờ như đang nghịch ngăn tủ trước mặt, tai nghe bluetooth vẫn ra rả về kết quả bóng đá ngày hôm qua.

Đến đoạn cua gấp, Thiên Luân bẻ lái, lực quán tính làm cả người tôi nghiêng hẳn sang một bên.

"Anh lái xe kiểu gì thế hả?" –Dĩnh Ngôn la lên, cái giỏ cô ấy đang cố nhét đồ vào giờ lại rớt ra vung vãi trên sàn.

"Cô chẳng phải hối tôi nhanh lên còn gì?" –Thiên Luân đáp. Giọng cậu ta vốn khá trầm, cũng khó mà nghe ra được có bực bội hay không.

Dĩnh Ngôn tức tối cúi xuống nhặt chiếc giỏ. Tôi quan sát vẻ mặt cáu kỉnh của cô, không nén được cười.

Người kiêu ngạo như cô ta cũng chỉ có mấy tên lầm lì như Thiên Luân mới trị được thôi.

Mắt tôi lướt qua phần đệm chắn giữa tôi và cô, đặc biệt chú ý đến một vệt hoá chất dính lại trên lớp thảm.

Chờ đã nào, nếu tôi nhớ không lầm thì trong hộc tủ chỗ Thiên Luân ngồi cũng có.

Vệt hóa chất nhỏ li ti, đã khô từ đời tám hoánh nào rồi, song tôi vẫn đặc biệt chú ý đến nó vì màu xanh nhạt đặc trưng. Tôi biết một dạng thuốc mê khi khô lại sẽ có màu thế này.

Tôi kín đáo đưa mắt sang nhìn Thiên Luân.

Liệu có thể nào.???

—oo0oo—

Chúng tôi thường đi ngủ lúc 11 giờ hơn. Thường thì khoảng thời gian đó Dĩnh Ngôn sẽ bước xuống nhà và bảo rằng chúng tôi làm ồn khiến cô ấy không ngủ được, sau đó thì lùa chúng tôi như lùa đàn vịt. Độ một giờ sau, Hy Văn sẽ trở mình dậy để kiểm tra cửa nẻo.

Vậy là tôi chỉ có thể kiểm tra suy luận của mình vào khoảng 2 giờ. Thời gian đó ai cũng đã ngủ gà ngủ gật rồi.

Hôm nay là cuối tuần. Vì sáng hôm sau Dĩnh Ngôn không phải đi làm nên chúng tôi được phá lệ thức trễ một chút. Sau khi tôi tính toán đâu vào đấy, trở xuống nhà thì cả đám người kia đã túm lại ngồi quanh chiếc tivi rồi. Tuần này có một trận derby bóng đá khá gay cấn, những phần tử hiếu động ham mê cá cược như Nam và Bân dĩ nhiên chẳng thể nào bỏ qua được. Song cái tôi chẳng ngờ là Dĩnh Hân cũng ngồi chiếm một chỗ trên cái ghế đáng ra là của tôi.

"Hân." –Tôi gọi, kéo tay cô bé đứng dậy –"Ngoan, sang bên kia ngồi, nhường chỗ cho anh đi."

"Sao lại phải nhường? Chỗ em giành trước mà?" –Nó mím môi dùng dằng đáp.

"Em là con gái thì xem bóng đá làm gì, sang kia tập vẽ đi." –Tôi chỉ chỗ Dĩnh Ngôn đang ngồi, thoáng cái lại bắt gặp cô ta vừa liếc mình một cái, thành ra hơi chột dạ -"À anh nhầm, bên này mới đúng chứ nhỉ?"

"Không đi." –Dĩnh Hân giậm giậm chân.

"Không đi cũng được, thế thì mai khỏi mua bánh trứng và trà sữa mật ong nhé."

Vừa nhắc đến trà sữa mật ong, mặt Dĩnh Hân đã xám xịt ngay. Con bé ngang bướng này về khoản đồ ăn thì cực kỳ kén chọn. Giống như bánh trứng hay trà sữa chẳng hạn, ngày nào tôi đưa Dĩnh Ngôn đi làm về cũng phải ghé mua cho nó một phần, nếu không sợ rằng đến tối cả ngủ nó ngủ cũng chẳng ngon. Dĩ nhiên Luân cũng có thể mua cho con bé, thế nhưng tôi vừa lườm cậu ta một cái, biết khôn thì tất cả đành giữ im lặng.

Thế là tôi khoanh tay, hài lòng nhìn Dĩnh Hân ôm gối trườn khỏi ghế sofa, sau đó lượn lờ sang bàn nước ngồi đọc danh bạ điện thoại. Đừng hỏi tôi cuốn danh bạ dày cộm đó có gì để đọc nha, dù sao tôi cũng có phải đứa bị mất trí đâu chứ?

Trận đấu còn chưa bắt đầu, giọng Dĩnh Hân bên kia đã làm như vô tình cất lên: "Ước gì ngày mai có người mua thêm kẹo và chocolate cho mình nhỉ?"

Khóe môi tôi khẽ giương lên, vô thức đưa mắt sang Thiên Luân đang ngồi cạnh. Tôi giật lấy bịch snack trong tay cậu ta cho vài viên vào mồm, tinh thần đầy sảng khoái.

15 phút sau, lại có tiếng Dĩnh Hân làu bàu: "Ước gì bây giờ có người chơi với mình nhỉ?"

Bất giác, Dĩnh Ngôn đang ngồi đọc sách trên ghế lười cũng phải ngẩng đầu lên, nhưng rồi ngay lập tức, như ý thức được đó là hành động dại dột, chẳng mấy chốc cô nàng đã cúi đầu xuống như trước, như thể chẳng có gì liên quan đến mình cả.

Dĩ nhiên phía bên đây, cả 5 thằng con trai chúng tôi đều biết khôn mà im thin thít.

15 phút sau nữa.

"Ứớc gì..."

...

Đúng như tính toán, trận đấu kết thúc khá sớm trước khi cả đám chúng tôi lục đục đi ngủ. Lúc 2 giờ 10 phút, tôi thận trọng trườn mình ra khỏi chăn, lẻn ra vườn.

Garage chỉ có mỗi hai chiếc xe, một của Thiên Luân vì cậu ấy là tài xế, xe kia để dự phòng khi chúng tôi cần đi đâu đó mà Thiên Luân lại không có nhà. Thường chiếc này do Hy Văn lái.

Tôi chui vào xe Thiên Luân, lật tấm thảm chân dưới ghế tài xế ra. Đúng như tôi nghĩ, đọng lại dưới sàn là những vết xanh nhỏ, thấm lốm đốm qua vải lót. Thanh kẹp phía trên có gói khăn ướt, song chỉ mới dùng một cái.

Chà, tôi không nghĩ Thiên Luân có thói quen xài khăn ướt.

Tôi mở đèn dạ quang, cố gắng mường tượng những tình huống có thể xảy ra.

<<thiên luân="" với="" tay="" rút="" tấm="" khăn="" ra="" khỏi="" bọc,="" đổ="" thuốc="" mê="" vào="" đầy="" nhưng="" lại="" quá="" khiến="" rơi="" cả="" ngoài.="" cậu="" ta="" quay="" đối="" tượng="" ngồi="" sau="" xe,="" trong="" trường="" hợp="" lúc="" sáng="" tôi="" để="" ý="" là="" dĩnh="" ngôn.="">>

Đến đây, tôi sững người lại, mím môi đầy khó hiểu.

Tại sao cậu ta không thực hiện ý đồ đó của mình? Lẽ nào vì tôi thường xuất hiện bên Dĩnh Ngôn nên cậu ta không có cơ hội ra tay?

Chờ đã nào. Cái hôm tôi hộ tống Dĩnh Ngôn và Dĩnh Hân đi mua sắm có phải Dĩnh Hân đã bỏ ra xe trước không?

Tôi tựa đầu vào ghế, sắp xếp lại toàn bộ sự việc ngày hôm ấy. Lúc tôi đưa Dĩnh Ngôn ra thì Thiên Luân đã đứng sẵn ngoài xe, tay cho thứ gì đó vào thùng rác.

Tôi kiểm tra lại ngăn cửa xe tức thì.

Tôi chưa từng lái chiếc Mercedes W211 này, nhưng trong trí nhớ, dường như xe có một túi rác thông dụng riêng dành cho tài xế. Thi thoảng Thiên Luân cũng có hút thuốc, ngăn chứa gạt tàn phía trên cũng chỉ lưng một nửa đầu lọc.

Mãi suy nghĩ, tay tôi bất cẩn chạm hụt vào tay nắm cửa, cửa xe mở toang kéo theo tôi ngã nhào ra theo quán tính. Tôi nằm chồm hổm trên đất, trước mắt là đôi dép lê của ai đó và một ống hóa chất vừa rơi xuống mặt cỏ ẩm ướt.

"Có phải cậu đang tìm cái này không?"

Không cần ngẩng lên tôi cũng nhận ra giọng Thiên Luân. Khẩu súng chỉa vào đầu lúc này khiến tôi không thể vỗ tay khen ngợi suy đoán của mình, chiêu dụ rắn ra hang này tuy cũ nhưng mang ra xài lại cũng không tệ lắm.

Thiên Luân vẫn mặc sơ sài chiếc áo thun mỏng khi ngủ. Tôi tranh thủ thời gian quan sát cậu ấy, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt lại sắc bén, thân thủ cũng nhanh nhạy. Xem ra cũng là một đặc vụ không tồi. Chỉ là trong lòng tôi vẫn có đôi chút thất vọng.

"Thật ra cậu là ai?" -Tôi hỏi, hai tay giơ lên ra hiệu cho cậu ấy là tôi sẽ không chống cự.

"Xin lỗi, tôi không thể cho cậu biết được."–Thiên Luân lạnh giọng đáp. Ánh đèn vàng rọi vào mắt khiến gương mặt lãnh đạm thường ngày dường như thêm một tầng sát khí âm u.

Dĩ nhiên tôi không dễ dàng bỏ cuộc như thế, vội tìm cách câu giờ: "Ngay cả nguyện vọng cuối cùng cũng không thể sao?"

"Không."

Tuy nói cứng thế, song mũi súng trên tay Thiên Luân lại hơi hạ xuống. Chỉ chờ có cơ hội đó, tôi vung tay hất vào tay cậu ấy. Dù bị bất ngờ, song cậu vẫn kịp thời cúi xuống né cú đá tiếp sau đó của tôi, đoạn nhanh nhạy xoạc chân. Tôi tì người qua vai cậu ấy, lộn một vòng tiếp đất.

Thiên Luân đã lấy lại được thăng bằng, cậu ấy chĩa súng về phía tôi, song trên ngực cậu lúc này cũng đã có một họng súng khác.

"Cậu... rốt cuộc là ai?" –Cậu ấy sửng sốt hỏi.

Tôi rút trong túi quần ra một chiếc nhẫn, chậm rãi đeo vào ngón út tay trái, hết sức chán chường mà đẩy mặt khắc hình con chim ưng ra trước ánh sáng.

"Là cậu?" –Dưới ánh sáng vàng vọt, Thiên Luân nheo mắt nhìn chăm chú con chim ưng trên nhẫn một lúc, cuối cùng cậu ta mới hạ súng xuống, vẻ tức tối –"Sao cậu không đeo nó ngay từ đầu?"

"Ha ,cái đó tôi phải hỏi cậu mới đúng." –Tôi bật cười, đút khẩu súng chưa gài đạn vào túi –"Không phải lão Al bảo là cậu cũng mang dấu hiệu của tổ chức sao?"

"Làm gì có. Lão chỉ nói cậu sẽ chủ động liên hệ với tôi. Mà trong chúng ta, trừ Dĩnh Hân và Dĩnh Ngôn cũng chẳng ai đeo nhẫn cả. Cậu không chủ động liên hệ với tôi, tôi cũng hoàn toàn mất liên lạc với tổ chức. Lúc trước cũng có nghĩ đến Hy Văn. Tôi thử ám chỉ với cậu ta vài lần nhưng lại chẳng nhận được tín hiệu nào phản hồi cả. Tôi còn tưởng đâu mình phải tự lập tác chiến rồi."

"Tôi cũng tưởng vậy." –Tôi ngồi xổm xuống đất, chống cằm. Nghi vấn trong lòng đã được giải tỏa, song chẳng hiểu sao cũng không thấy hứng thú như mình đã nghĩ. Nhìn lên vẻ mặt căng thẳng của Thiên Luân, tôi tiếp –"Chính vì thế mà tôi mới lẻn vào phòng Hy Văn. Vốn đã cẩn thận lắm rồi, không ngờ cậu ta vẫn có cách phát giác ra được. Cậu ta canh phòng cẩn mật chỉ làm tôi thêm sinh nghi chứ chẳng nghĩ tới cậu."

Chúng tôi trố mắt nhìn nhau hồi lâu, tất cả sự kiện như được xâu chuỗi lại một cách bất ngờ.

Suốt thời gian dài tôi cứ nghĩ Hy Văn mới là đồng đội của mình. Trong số chúng tôi thì cậu ấy nhanh nhẹn, đa mưu túc trí và có những hành động khả nghi nhất. Tuy vậy tôi cũng không muốn cậu phát hiện ra mình sớm, tôi thích thử khả năng người đồng đội của mình nhiều hơn.

"Nếu sớm biết là cậu thì tôi đã không ẩn mình lâu đến vậy."

Tôi nói. Thiên Luân đang ngồi trên ghế đá trong vườn, cậu ta nhướn mày giận dỗi:

"Ý cậu là năng lực của tôi không bằng Hy Văn sao?"

"Không phải vậy." –Biết mình vừa lỡ lời, tôi đành lấp liếm sang chuyện khác –"Ừm, mà hai tháng nay cậu đã điều tra được gì rồi?"

"Cậu tự cho là mình thông minh mà, cậu nói thử xem." –Thiên Luân đáp. Tuy giọng cậu ta rất lãnh đạm, nhưng tôi vẫn nghe ra vài phần cáu kỉnh trong đó.

"Đàn ông con trai không phải vậy mà cũng giận chứ?" –Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy, dàn hòa.

"Không có."

"Thôi mà, bất quá tôi cho cậu biết vài thứ mà tôi thu thập được."

Thiên Luân liếc xéo tôi, nhưng cậu ấy không tỏ vẻ vờ vĩnh nữa. Cậu hỏi:

"Vậy cậu tìm ra được gì rồi.?"

"Ừm, tôi đã dùng máy dò tìm thiết bị vi tính kiểm tra khắp phòng của Dĩnh Hân và Dĩnh Ngôn. Trong đống hành lý mà Dĩnh Ngôn đem tới không có gì đáng ngờ, Dĩnh Hân cũng vậy. Tôi đang nghĩ có khi nào thứ đó nằm trên người họ không." –Tôi nhảy lên thanh sắt chắn giữa garage và vườn cây, ngẫm nghĩ một lúc mới tiếp tục. –"Thứ lão Al muốn chúng ta lại là hai con chip rất nhỏ, cho dù đã tìm hết, tôi vẫn không thể cam đoan họ có giấu chúng vào đâu đó không. Đây mới là vấn đề khiến tôi lo nghĩ."

Thiên Luân bước đến cạnh tôi. Cậu ấy khó chịu rút ra một điếu thuốc, bật lửa thản nhiên. Ánh lửa âm u tàn tàn trong đêm tối bất giác lại khiến tôi có cảm giác thú vị. Tôi giật lấy bật lửa trong tay cậu ấy, xoay xoay tròn, lại cười đầy ẩn ý.

"Không phải dấu thuốc mê trên thảm là lần đó cậu đi với tôi và chị em họ ra thị trấn chứ? Có cơ hội như vậy, sao lại không làm cho trót?"

"Không kịp. Tôi vừa chuẩn bị xong thì cậu đã xuất hiện rồi." –Cậu ta ậm ừ đáp.

Nếu tôi nhớ không lầm, cậu ta ngồi trong xe với Dĩnh Hân đến gần cả tiếng đồng hồ. Nếu thật sự muốn, sao lại phải lề mề thế chứ?

Nghĩ đến đây, tôi lại có cảm giác bực dọc với lão Al. Hóa ra lần này lão bắt tôi làm việc với một gã đồng đội không chỉ cù lần mà còn lại chậm chạp thế này.

"Tôi thấy tình hình thế này thì ý định lúc đó của cậu cũng có thể xem là hợp tình hợp lý." –Im lặng lúc lâu tôi mới lên tiếng –"Chúng ta tìm cách lừa được Dĩnh Hân trước. Thần trí con bé không tỉnh táo, sau khi thành công thì tùy tiện tìm vài lý do để khiến nó tin là được. Vấn đề là làm sao loại bỏ được đám người kia."

"Nếu không thành công, cô ấy nhận ra chúng ta thì làm thế nào?"

"Vậy cũng chẳng còn cách nào khác." –Tôi cười cười, đưa bàn tay lên ngang cổ ra dấu, giọng nói lại lạnh như băng –"Nếu đã có gan bắt cóc thì phải có gan xử lý hậu hoạn. Tôi sẽ không bao giờ để người khác có cơ hội uy hiếp mình."

Ánh mắt Thiên Luân có vẻ là lạ, song cậu ấy vẫn không phản bác ý định của tôi. Nói nào ngay tôi nghĩ Thiên Luân cũng không phải ngày một ngày hai làm nhiệm vụ, cậu ấy sẽ biết loại bỏ những chướng ngại không cần thiết.

Cho dù là tôi hay cậu ấy, cuộc sống cả tháng qua trên hòn đảo này cũng chỉ là một vai diễn ngắn ngày. Hợp hợp tan tan, chỉ cần nhiệm vụ kết thúc, chúng tôi lại lao đầu vào một cuộc chiến khác có lẽ còn gian nan hơn gấp bội. Chẳng mấy chốc khoảng thời gian này sẽ bị lớp bụi thời gian bao phủ, mãi mãi chìm sâu vào khoảng trống mênh mông gọi là hồi ức. Có thể chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại, hoặc nếu có, cũng chỉ như những kẻ qua đường đứng nhìn nhau mà thôi.

Dĩ nhiên, với Thiên Luân đã vậy, thì những người khác cũng chỉ là nhân vật phụ để thúc đẩy vai diễn này nhanh chóng hạ màn.

"Tôi nghĩ việc này nên xem xét lại đã. Trước mắt tôi và cậu vẫn cứ chia ra, dùng thiết bị dò tìm đã." – Sau một lúc lâu, Thiên Luân mới lên tiếng –"Dù sao ba người kia cũng không phải tay mơ gì, nếu chúng ta ra tay mà không thu lại kết quả, ngược lại càng khiến họ sinh nghi. Vả lại cậu cũng đừng quên trong nhà có lắp camera. Bất cứ sơ hở nào cũng có thể bị họ nhìn thấy cả. "

Tôi xoa cằm không nói gì. Về lý thuyết thì lời cậu ta có vẻ hợp lý đấy, thế nhưng sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường nhỉ?

Không đợi tôi tán đồng, Thiên Luân đã nhảy xuống đất. Nghĩ cũng đã xong xuôi, tôi ra hiệu cho cậu ấy về phòng. Cậu ấy ngủ cùng phòng với Khải Nam, nếu nửa đêm không thấy mặt khó trách Khải Nam sẽ sinh nghi.

Tôi nhìn theo bóng lưng Thiên Luân trở về phòng, cũng xoay người bước về phía ngược lại với cậu ta, quyết tâm trong lòng lại dâng cao thêm một chút.

Nhiệm vụ này, tôi muốn kết thúc càng sớm càng tốt.

Chương 6 - Cơn bão

Đột nhiên tôi có một cảm giác, sự thay đổi này chỉ là bắt đầu.

Có thể còn rất nhiều, rất nhiều cơn bão khác đang đợi chúng tôi.

—oo0oo—

CHÍ BÂN

Mùa thu năm đó, một trận bão lớn kéo qua vùng đảo mà chúng tôi lưu lại. Suốt mấy ngày trời mưa to và gió lốc liên hồi, sóng truyền hình lúc được lúc mất, bản tin thời sự không ngừng nhắc nhở người dân đề phòng cửa nẻo, không được ra khỏi nhà. Mọi hoạt động thường ngày đều bị đình trệ.

Đa phần chúng tôi đều chưa từng đón bão trên đảo như thế này bao giờ, thế nên mọi người đều không tránh được lo lắng. Hy Văn và Khải Nam thay nhau sửa lại mái tôn trên nhà, chỉnh trang lại trụ điện... Đường Phi và Chí Bân lại ra thị trấn sắm sửa đồ dùng cần thiết. Xong xuôi đâu đấy, chúng tôi gần như nín thở nhìn nhau chờ đợi.

Lúc bão kéo đến, tôi và Kẹo Chanh đang ngồi vắt vẻo trên ghế xem đĩa. Hơi mỏi chân, tôi rướn người, đá chân lấn sang vạch phân cách mà Kẹo Chanh vẽ ra. Con bé quay sang đạp một cú đau điếng vào chân tôi, bĩu môi đầy sỉ vả.

"Cậu lấn vạch một lần nữa thì đừng hỏi sao mình không khách sáo." – Nó khịt mũi nói.

"Thôi đi nào, có phải học sinh lớp một đâu mà chơi trò này." –Tôi vỗ vỗ vai nó –"Dù sao cậu nhỏ xíu như thế, chiếm nửa cái ghế thì không công bằng tí nào cả."

"Cậu nói nữa mình mách Dĩnh Ngôn liền đấy."

"Ngay và luôn đi."

Thấy tôi không có vẻ gì là muốn xích sang bên kia ghế, Kẹo Chanh khịt mũi, làm động tác như chuẩn bị la lên thật: "Dĩnh..."

Tiếng gọi bị nghẹn lại giữa chừng bởi tôi đã dùng tay bịt miệng nó, đoạn chậm chậm lôi nó lùi về phía sau. Vỗ vỗ lên mặt con bé, tôi phì cười: "Được rồi được rồi, sợ cậu thật đấy. Mình nhường một tí là được chứ gì."

Thấy thế Kẹo Chanh mới vừa lòng im lặng, lại dán mắt vào màn hình tivi. Tôi làm động tác như cốc vào đầu nó, lại liếc nhìn cái vạch phân cách chiếm đến bảy phần mười cái ghế, tức tối không nói thành lời. Đang định trêu nó thêm lần nữa thì tiếng Khải Nam đã vang đến từ trước nhà: "Này các cậu, bão đang đến đấy."

Cậu ta đứng trước ô cửa sổ, chỉ tay vào một đám mây đen đang dần kéo tới. Bầu trời im ắng bỗng nhiên tối sầm.

Ban đầu chỉ là gió lớn và những cơn mưa nhạt quét qua, sau đó thì gió rít lớn đến nỗi tất cả chúng tôi đều sởn da gà. Trước đó Hy Văn đã ra lệnh đóng tất cả các cửa, thế nên trong thoáng chốc trong nhà chỉ còn ánh đèn điện im ắng đến khó chịu.

Dĩnh Ngôn vẫn ngồi im lìm trước chồng giáo án của cô ấy. Vài ngày nay do có bão nên trường học đều đóng cửa, tôi không hiểu cô ấy lôi đâu ra lắm công việc đến thế. Trong khi đó bốn tên nhãi kia đã bắt đầu trải vải trên bàn, chuẩn bị lao vào sát phạt nhau.

Đang mải quan sát bọn họ, chính tôi cũng không nhận ra cánh tay mình đã bị níu chặt từ lúc nào.

"Này, là đứa nào đã nói không được lấn vạch thế hả?" –Tôi hất hàm hỏi.

Mặt Kẹo Chanh đã không còn chút máu rồi, thế mà nó vẫn ngang ngạnh đáp trả tôi:

"Hôm nay mình cho phép cậu lấn một ngày đấy."

"Rõ ràng là cậu đang lấn mình mà."

"Mình cho phép cậu được mình lấn một ngày đấy."

"..."

"Bân này!"

Thật lâu sau, con bé lại gọi, thân hình nhỏ nhắn của nó nép sát vào người tôi hơn.

"Gì hở?"

"Nếu tất cả mây trên trời đều đổ mưa thì trái đất có bị ngập lụt không nghỉ?"

"..."

Thế đấy. Bạn đã thấy tôi có sức chịu đựng cao thế nào chưa?

Suốt mấy ngày mưa dầm dề, cuối cùng cơn bão cũng ra đi trong im ắng. Lần đầu tiên đón bão ở xa của chúng tôi không để lại kinh nghiệm gì nhiều, trừ việc chơi game đến phát ngấy và ngán ngẩm vì tính khí thất thường của hai chị em họ Dương thì mọi việc cũng không đến nỗi khó chịu lắm.

Khi Dĩnh Ngôn lại trở lại với công việc thì chúng tôi cũng được thả trại. Ngày thứ hai sau khi bão tan, Kẹo Chanh nằng nặc đòi Hy Văn dẫn cô đi chơi quanh đảo. Cậu ta cân nhắc vấn đề này suốt cả ngày trời, cuối cùng mới bảo tôi cùng đi.

Đối với tôi thì việc này cũng chẳng hay ho gì. Hòn đảo này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không hẳn là nhỏ. Nhưng bốn mặt giáp biển, liệu có gì thú vị để vui đùa?

Không ngoài dự đoán của tôi, Hy Văn chẳng qua chỉ lái xe chở chúng tôi dạo một vòng quanh hòn đảo. Thi thoảng đến một cảnh đẹp nào đó, cậu ta và Kẹo Chanh liền dừng lại, kẻ hò người hét nhảy xuống xe chụp ảnh. Trong khoảnh khắc nào đó, tôi đột nhiên lại có cảm giác mình giống như kỳ đà cản mũi vậy.

Cái tên Hy Văn này, mục đích cậu ta dẫn tôi theo không phải chỉ để giữ xe chứ?

Sau cơn bão, trời rất trong, thậm chí không gợn chút mây. Tôi đứng bên ngoài xe dõi cái nhìn theo Hy Văn và Kẹo Chanh đang trêu đùa trên bãi biển. Giữa phông nền màu xanh nhạt bị chắn giữa một dòng kẻ ngang kéo dài đến vô tận, hai chiếc bóng trắng của họ lúc thoắt lúc hiện. Một bóng người cao lớn, người kia nhỏ bé thu mình lại, trông càng hòa hợp đến kỳ lạ.

Lúc này Kẹo Chanh thét vào tai Hy Văn gì đó, cậu ta cười cợt xoay người lại, Kẹo Chanh nhân cơ hội đó bèn nhảy lên lưng cậu ta.

Hy Văn cũng chẳng phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng xốc cô lên. Kẹo Chanh vừa bật cười, vừa choàng tay ôm cổ cậu ta, gương mặt cô tựa vào bờ vai rộng lớn kia, nụ cười lại càng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Tôi hơi lùi lại, đột nhiên lại có một cảm giác khó nói thành lời.

Hy Văn và Kẹo Chanh thế này, dường như không giống anh em bình thường.

Giữa bọn họ có một sự ăn ý, giống như đã quen biết nhiều năm, tựa như cá và nước, như chim và trời. Một sự hòa hợp đến kỳ lạ.

Tựa như tình nhân.

Tôi cố gạt đi suy nghĩ này trong đầu. Sao lại có thể như thế được? Kẹo Chanh là một đứa trẻ bị mất trí, trong khi đó Hy Văn...

Hy Văn, cậu ta không phải thuộc về Dĩnh Ngôn sao?

Tôi ôm đầu. Thôi thì mối quan hệ rắc rối này dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi suy nghĩ chi cho phức tạp thế nhỉ?

Thế nhưng quay đầu lại, nhìn thấy làn váy trắng bé xíu đang bay trong gió kia, lại có cảm giác không cam tâm...

Xế chiều, chúng tôi ghé một nhà hàng đặc sản ở gần đó để dùng bữa. Như thường lệ, Kẹo Chanh lại chúi đầu vào tờ thực đơn, được một lát, nó quay sang gõ đũa vào chiếc chén rỗng trên bàn.

"Bánh bao xá xíu."

"Cô à, nhà hàng chúng tôi không có bánh bao xá xíu. Quý khách vui lòng gọi món khác giúp nhé." –Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đáp, ánh mắt lại nhìn sang tôi cầu cứu. Tôi huýt sáo, vờ như không nhìn thấy vẻ mặt cậu ta.

"Không được. Hy Văn, em muốn ăn bánh bao xá xíu."

Kẹo Chanh vẫn ngang ngược là thế, chẳng uổng công Khải Nam gọi nó là công chúa đỏng đảnh. Hồi mới đến con bé này hầu như khiến chúng tôi đau đầu mỗi ngày. Cứ dăm ba bữa lại đòi ăn bánh bao, bánh trứng, há cảo gì gì đấy. Khải Nam cũng hết lòng chiều nó, hầu như chạy khắp chợ, lên mạng tìm tất cả phương thức nấu ăn khác nhau, nhưng nó chưa bao giờ hài lòng.

Lúc này ánh mắt đó vẫn đang nhìn đăm đăm vào Hy Văn. Cậu ta bỏ thực đơn xuống, vẻ khó xử: "Dĩnh Hân ngoan, ăn thử cơm hải sản ở đây nhé. Khác hẳn ở nhà làm đấy."

"Không, bánh bao xá xíu." –Nó dùng dằng, gõ mạnh hơn vào chiếc chén.

"Được rồi được rồi. Bánh bao xá xíu, nhưng phải đợi hơi lâu đấy nhé." –Hy Văn vén tóc Kẹo Chanh lên, nhìn vẻ mặt phụng phịu của nó mà không nén được nụ cười. Ngón tay cậu ta cứ xoa xoa lên gò má trắng nõn, dường như không muốn buông tay.

Mãi cậu ta mới quay sang tôi tiếp: "Cậu trông Dĩnh Hân, tôi đi bảo họ làm."

Kết quả là lần này Hy Văn đi những cả tiếng đồng hồ.

Lúc cậu ta quay lại, Kẹo Chanh đã gà gật trên bàn. Mắt tôi tinh ý lướt qua bột phấn còn dính trên tay áo mà Hy Văn chưa kịp kéo xuống, cũng không nói gì. Nhân viên lại mang khay hấp bánh bao nóng hổi ra đặt trên bàn. Nghe thấy mùi thơm. Cục thịt lười biếng kia mới ngẩng đầu dậy.

"A, bánh bao xá xíu."

Hy Văn đang dùng khăn giấy lau lấy lau để hàng mồ hôi đọng trên mặt. Nhìn thấy đôi mắt sáng như sao trời kia, bất giác cũng nở một nụ cười.

Chẳng hiểu sao, cảm giác kỳ lạ khi đó lại dâng trong lòng tôi. Một nỗi bất an mơ hồ.

Tôi thừa nhận, loại bánh bao này có mùi vị khác với Khải Nam vẫn thường làm, nhưng vẫn không thể gọi là ngon. Tôi ăn được nửa cái, buồn buồn buông bánh, không thể giả vờ tiếp tục ăn được nữa.

Thế mà đối diện, Kẹo Chanh vẫn ăn ngon lành.

Tôi nhìn con bé ăn đến cái thứ ba, vừa uống nước ho sằng sặc. Hy Văn dùng tay vỗ nhẹ lên lưng nó, dáng vẻ rất dịu dàng. Nó cười hì hì, tay lại bốc đến cái thứ tư.

Hy Văn vội cản tay nó lại.

"Không được ăn nữa. Em ăn nhiều lắm rồi." –Giọng cậu ta đầy cấm đoán.

Kẹo Chanh bĩu môi, song nó cũng buông tay ra, lại phụng phịu vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn. Tôi thấy thế không kìm được, bật ra câu hỏi: "Ngon đến thế cơ à?"

"Chứ còn gì nữa? Siêu siêu ngon luôn ấy." –Con bé đưa ngón tay cái về phía tôi, sau đó lại quay sang Hy Văn –"Sau này anh đưa em đến đây ăn nữa nhé. Bánh bao ở đây mới thật sự gọi là ngon."

"Có ngon hơn của Khải Nam làm không?" –Hy Văn mỉm cười dịu dàng.

"Dĩ nhiên rồi. Ngon gấp ngàn lần luôn ấy."

Mắt tôi mở lớn, thầm nghĩ nếu Khải Nam nghe thấy những lời này thì cậu ta có đập đầu vào gối tự sát không nhỉ. Thế nhưng cái vẻ mặt rạng rỡ này thì không thể giả vờ được. Tôi mím môi, cầm lến nửa cái bánh mình đang ăn dở, ngửi ngửi rồi cắn thêm một cái.

Thật sự vẫn chẳng thể nào nuốt trôi.

Lúc chúng tôi về đến nhà thì trời đã tối mịt. Khải Nam đang đứng quét sân trong vườn. Trận bão vừa qua đã làm tất cả công sức của cậu ấy như đổ sông đổ bể. Cây cảnh trong vườn gần như đều trụi đến tận gốc.

Tôi dợm chân đứng trước sân, nhìn thấy Dĩnh Ngôn đã ngồi trong nhà từ lúc nào. Phía sau tôi, Kẹo Chanh vẫn còn níu tay Hy Văn ríu rít đủ thứ chuyện, ánh mắt con bé sáng như sao trời.

Đột nhiên tôi có một cảm giác, sự thay đổi chỉ là điểm bắt đầu. Có thể còn rất nhiều, rất nhiều cơn bão khác đang đợi chúng tôi.

—oo0oo—

"Bân, vào chơi giải cứu công chúa với mình đi. Hôm nay mình đã chơi đến vòng 9 rồi này."

Kẹo Chanh nhảy ríu rít đến chỗ tôi. Lúc này tôi đang ngồi một mình ở bậc thang sau nhà, đoạn hướng ra biển. Con bé kéo tay tôi, huyên thuyên mãi một lúc mà không thấy tôi đáp lời bèn giơ chiếc cốc đang cầm ra trước mặt tôi, cau mày hỏi: "Cậu sao vậy? Không vui à?"

"Không. Chỉ là đang suy nghĩ một số thứ." – Tôi sờ sờ mũi, nửa thật nửa đùa nói.

Nghe thấy vậy, Kẹo Chanh mở to mắt tròn xoe nhìn tôi. Con bé cứ giữ tư thế đó khiến tôi thoáng nhìn thấy cũng phải nổi da gà.

"Này đừng có nhìn mình như vậy. Mình không phải quái vật đâu." –Tôi rên rỉ.

"Haha, đúng rồi. Cậu đâu phải quái vật." -Kẹo Chanh cười rạng rỡ, giọng điệu có phần châm biếm.

"Thế sao lại nhìn mình với cặp mắt đó?" – Tôi hỏi, rồi chợt nhớ ra gì đó, vội lấy điện thoại ra săm soi –"Mặt mình dính nhọ sao? Ở đâu?"

"Ha ha. Đừng tìm nữa, không có đâu. Chỉ là mình càng lúc càng cảm thấy cậu giống người thôi."

"..."

Tôi há hốc miệng. Một câu "cậu mới không giống người ấy" nghẹn lại trên môi mãi mà không thốt ra lời được.

Chọc được tôi thất thố như vậy, Dĩnh Hân lại càng cười toe toét. Nhìn thấy thế tôi cũng cười theo. Tôi nghĩ trên thế gian này sẽ luôn có một người giống như vậy, chỉ cần cô ấy cười, bạn sẽ cảm thấy bầu trời nở hoa, trong chớp mắt màn đêm đen tối cũng trở thành ánh mặt trời rực rỡ.

Trăng lúc này đã lên cao lắm rồi, treo lủng lẳng giữa tấm màn đêm thăm thẳm. Tôi liếc sang Dĩnh Hân, cô ấy đang ngẩn ngơ nhìn thì bất chợt hỏi.

"Bân à, 'thích' rốt cuộc là gì nhỉ?"

"'Thích' theo nghĩa nào?" –Tôi nghểnh cổ, bắt đầu hứng thú với đề tài này.

"Thì là "thích", "thích" ai đó ấy. Giống như là... là..."

"Đừng nói với mình là Kẹo Chanh nhà ta đã thích ai đó rồi đó nha." – Tôi bật cười. Đôi khi tất cả chúng tôi đều quên mất Kẹo Chanh đã 23 tuổi, cô ấy chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi mà tôi. Nếu xét mức độ phát triển từ bệnh của cô ấy, lúc này có thể xem như cô ấy đang dậy thì rồi không nhỉ?

"Haizz, không biết nữa." –Dĩnh Hân thở dài, trở mình ngồi chồm hổm trên đất, tay lại vốc một nắm cát lên. Hành động này khiên tôi bất giác chau mày –"Trong phim các em nhỏ mặc đồng phục đã bắt đầu biết thích rồi đấy."

Thì ra là vấn đề này. Tôi lại sờ mũi, nghĩ đến con bé này hẳn đã xem tivi quá nhiều rồi đây mà. Nhưng thiết nghĩ trong căn nhà này cũng có cả bầy lang sói đến thế, để một cô bé vẫn còn đang phân vân thích hay không thích là thế nào thì thật...

Tôi lặng đi trong chốc lát, bỗng nhiên tôi nghĩ đến một ngày nào đó Dĩnh Hân, cô bạn gái thân nhất của tôi sẽ có cảm tình với một gã nào đó ư? Nghĩ đến đó trong tôi bỗng có cảm giác nửa như khó chịu, nửa kia như đang xúc động mãnh liệt. Tôi nghĩ nó cũng na ná như cảm giác của một người mẹ khi biết tin con gái mình đã trưởng thành vậy.

"Lại đây." –Tôi chộp lấy cốc nước lọc trong tay Dĩnh Hân, khoác tay lên vai nó rồi kéo dí nó về phía mình –"Có nhìn thấy ngôi sao ở trên kia không hả?"

"Ngôi sao nào cơ?" –Nó cau mày khó hiểu.

Nhân cơ hội đó, tôi nghiêng người, đặt một nụ hôn tinh tế lên trán con bé. Chẳng phải môi, chẳng phải mắt, đơn giản vì rất lâu trước đây có người đã nói với tôi cô ấy thích nhất là được hôn lên trán, thế thôi.

Sau mấy giây thất thần, Kẹo Chanh lập tức đẩy tôi ra, xoa xoa tay lên trán.

"Cậu điên à? Làm gì thế hả?"

"Muốn biết thích hay không, phải hôn thử mới biết được chứ." –Tôi mím môi, nâng cốc nước lên uống một ngụm. Trên miệng cốc dường như vẫn còn lưu lại hương vị ngọt ngào của Kẹo Chanh. Tôi hất vai nó –"Thế nào? Mình hôn cậu có cảm giác xíu nào không?

"Ghê chết đi được." –Mặt Kẹo Chanh đã đỏ ửng. Nó ngồi tránh tôi ra một khoảng, mãi lúc sau mới lấy lại tinh thần xoay sang hỏi tiếp –"Thế... phải hôn mới biết thật à?"

"Ừ, mình dối cậu làm gì cơ chứ?"

Sắc mặt Kẹo Chanh càng tái hơn: "Thế thì bẩn lắm."

"..."

Cốc nước trong tay tôi bấc giác run nhẹ, quên mất con bé này có quan niệm về sự riêng tư mạnh mẽ đến mức sắp thành biến thái, có phần còn hơn cả Khải Nam ấy chứ.

Có lẽ vẻ mặt tôi quá thất thần, cả Kẹo Chanh cũng nhận ra ngay điều đó. Nó lại tưởng tôi đang nghĩ tới ai đó, bèn huých vai, miệng cười tủm tỉm hỏi:

"Nói thật mình nghe đi, Bân. Cậu đã từng thích ai chưa?"

"Ơ... Ừm..." -Tôi đáp ngập ngừng –"...Rồi."

"Có thể kể mình nghe không?"

"Cô ấy xinh lắm đấy nhé... là bạn cùng lớp với mình những năm cấp 3..."- Tôi ậm ừ, bắt đầu phân vân, không biết nên kể cho Kẹo Chanh hết toàn bộ hay chỉ là phân nửa sự thật –"Nhưng cô ấy đã có người trong lòng rồi. Mình không thể phá vỡ hạnh phúc của họ nên mình quyết định từ bỏ. Chỉ vậy thôi."

Kẹo Chanh nhìn tôi chăm chú. Mất hồi lâu cô ấy mới vỗ vai tôi nói :

"Bân à, cậu cao thượng chết đi được ấy."

"Không phải, chỉ vì mình hiểu cái gì không phải của mình thì có níu kéo mấy cũng vô ích." –Tôi đáp –"Huống chi... người trong lòng cô ấy lại là bạn thân nhất của mình."

Thấy Kẹo Chanh vẫn trầm tư không nói gì, tôi cười cười, kéo phần nón áo khoác trùm lên đầu cô ấy, phía sau nón vốn có hai chiếc tai nhỏ, càng khiến con bé trông như một chú gấu con. Nó khịt mũi, cặp mắt lại long lanh như trách móc. Tôi hạ giọng: "Thôi nào, nói mình nghe. Có phải cậu đã suy nghĩ suốt đêm, phát hiện ra là đang yêu thầm mình không hả?"

Mặt Kẹo Chanh nghe thấy thế bèn đỏ bừng: "Xí! Không nói chuyện với cậu nữa."

Dĩnh Hân đứng bật dậy, kéo áo khoác lên đến tận cổ rồi lon ton chạy về nhà.

Tôi nhìn theo đến khi bóng cô ấy khuất hẳn, không nén được tiếng thở dài.

Mỗi người trên đời đều có một bí mật cho riêng mình, kể cả khi đó là những người bạn thân thiết như tôi và Dĩnh Hân....

Thật ra, tôi cũng muốn hỏi con bé, nếu tôi gặp lại người yêu cũ của mình, nhìn thấy cô ấy và người trong lòng không đến được với nhau, tôi lại muốn giành lại cô ấy thì có còn gọi là cao thượng nữa không?

Đời này tôi chẳng hối hận vì bất cứ thứ gì, ngoại trừ lần 'cao thượng' duy nhất mà con bé nhắc đến đó.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Easter eggs.