XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Tầng phía dưới bầu trời - trang 3

Chương 7 - Biến động đầu tiên

Tôi thật sự không để tâm sao?

Ngay cả khi cô thích một người khác, muốn cùng người đó hẹn hò, hôn môi, kết hôn, đi hết phần đời còn lại, tôi cũng không để tâm?

—oo0oo—

KHẢI NAM

Nửa đêm, tôi tiếp một cú điện thoại từ thành phố, sau đó lại chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa.

Mắt cứ đăm đắm nhìn màn đêm một lúc lâu, lại vò đầu bức trán vì tiếng ngáy ồm ồm của Thiên Luân giường bên kia. Lạ thật, trước đây tôi vốn là người rất khó ngủ, thế mà mấy ngày này lại có thể an ổn ngủ một giấc ngon lành đến vậy.

Ngẫm lại, đã bao lâu rồi tôi không giật mình vào giữa đêm nhỉ?

Trước đây có lần tôi đọc được ở đâu đó rằng sinh vật trên trái đất này đều hợp theo loài, tức những thứ có cá tính giống nhau thường sẽ quy về một khối, cách biệt hoàn toàn với những khối khác về nếp sống, sinh hoạt... Thế nhưng, con người cũng là một loài rất kỳ diệu. Hầu như chúng ta luôn có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh, vì thế mấy chữ 'vật hợp theo loài' này, chung quy lại không hợp lắm nếu dành cho chúng ta.

Lấy thí dụ như bảy người chúng tôi chẳng hạn. Trước đây tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể sống hòa hợp với những con người nói lôi thôi có lôi thôi, kỳ quặc có kỳ quặc như bọn họ. Thế nhưng, mấy ai ngờ được chỉ mới chỉ trải qua hai tháng, tôi đã xem họ như người trong gia đình, thậm chí có lúc còn bị ảnh hưởng một chút cái nhếch nhác của Đường Phi, sự quái gở của Dĩnh Hân nữa kia.

Thì ra, đồng tiền thật sự có sức mạnh vô biên. Ngày đó tôi vì lóa mắt trước mức lương khổng lồ của ông Dương Thái, ba của Dĩnh Ngôn nên đã bỏ công việc ổn định để chạy đến đây, rồi lại gặp phải bọn Hy Văn. Không ngờ tới công việc này không chỉ cho tôi nguồn thu nhập khá khẩm, mà còn mang đến cho tôi cảm giác thanh bình khó tả, có lẽ được gọi là gia đình.

Tiếng ngáy khò khò vẫn vang lên trong đêm. Trước mắt tôi, chiếc chăn trên người Thiên Luân khẽ ngọ nguậy, nhưng ngay sau đó cậu ta lại chép miệng, đổi một tư thế khác thoải mái hơn. Tôi thở nhẹ, nghĩ cũng không ngủ được nữa, bèn bước xuống nhà bếp tự tìm một cốc nước.

Phòng tôi nằm ở tầng hai, lúc đi ngang qua phòng Dĩnh Hân ở tầng một, đột nhiên lại nghe thấy giọng thều thào gì đó của cô bé. Giữa đêm yên tĩnh, thanh âm này lại trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Tay chống nạnh, có đôi chút khó hiểu. Không phải Dĩnh Hân lén chúng tôi thức đêm đấy chứ?

Phòng cô bé chẳng bao giờ đóng cửa, lý do thì ai cũng biết là gì rồi đấy. Tôi bước đến gần hơn, mím môi nhìn gương mặt nhỏ bé kia đang chìm trong yên tĩnh. Dưới ánh đèn vàng, chẳng hiểu sao hàng mi lại khẽ run run.

Tư thế ngủ của Dĩnh Hân mọi khi đã chẳng ngay ngắn gì rồi. Cả người co quắp lại, nghiêng hẳn sang một bên. Người ta thường nói đấy là tư thế ngủ của những người thiếu cảm giác an toàn.

Thế nhưng, với Dĩnh Hân thì không chỉ có thế.

Môi con bé mím chặt, hàng lông mày khẽ cau, cánh tay siết lấy chiếc chăn trong ngực. Chẳng biết sao, nhìn thấy một cảnh tượng như thế, tôi lại cảm thấy rất đau lòng.

Có lẽ Dĩnh Hân gặp ác mộng. Dưới ánh đèn vàng vọt, hàng lông mi dài nhẹ như lung lay trước gió. Tôi bước đến gần hơn, định bụng kéo chăn lên cho nó, nào ngờ cánh tay con bé đã nắm chặt tay tôi.

"Đừng... Cút đi... Đừng..."

Tuy miệng nói thế, song nó lại bấu chặt lấy tôi hơn. Ngón tay cào mạnh vào da thịt khiến tôi xuýt xoa nhưng lại không nỡ buông tay. Trong mơ Dĩnh Hân vẫn đang đấu tranh không ngừng, môi nó lẩm bẩm những lời tôi không sao hiểu được, tất cả đau thương đọng lại trên hàng lông mày, mỏng manh đến mức tôi chẳng dám chạm tới.

Cô gái trước mặt này, thật sự là Kẹo Chanh sao?

Tôi nhớ nụ cười tinh nghịch của nó ban chiều, nhớ cái bễu môi giận dỗi mỗi khi nó giận tôi. Có lẽ, tiếp xúc quá nhiều với một Kẹo Chanh như thế khiến tôi buông lỏng đề phòng, cũng dường như quên mất dáng vẻ chân thật của nó.

Phát hiện này khiến tôi có đôi chút hoảng hốt.

Nếu Dĩnh Hân thật sự không bị mất trí thì sẽ thế nào? Sẽ ra sao nếu một Kẹo Chanh luôn tươi cười niềm nở đột nhiên biến mất?

Thật ra mà nói, trí nhớ của cô gái này chính là điều mà tất cả chúng tôi luôn tìm kiếm. Thế nhưng một khi bức màn bị hé mở, kết cuộc phía sau nó, bản thân tôi cũng không dám tưởng tượng.

Ngón tay không bị nắm của tôi vô thức chạm nhẹ lên hàng lông mày đang nhíu chặt kia. Hơi thở dồn dập trong khiến tôi phút chốc hoang mang.

Giả sử tất cả chữ 'nếu' đó đột nhiên trở thành sự thật, thế cuộc hiện nay chắc chắn sẽ vô cùng khó lường. Mà đến lúc đó, tôi biết phải làm thế nào với cô gái mỏng manh này đây?

Còn em? Khi đó có phải em vẫn sẽ đối xử với tôi như hiện nay, hay sẽ hận tôi, ghét bỏ tôi, thậm chí là... xem tôi như một người xa lạ.

Cứ thế, trong nhịp thở hỗn loạn, tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Đến khi trời hửng sáng, đến khi những tia nắng đầu tiên trong ngày le lói tưới qua màn cửa sổ, nhuộm ướt một mảng màu nhàn nhạt trên tóc em.

Rõ ràng là mặt trời vừa lên, nhưng sao không có tia nắng nào soi sáng trái tim tôi?

—oo0oo—

Những ngày sau đó, tâm trạng Kẹo Chanh vẫn khi tốt khi xấu. Thi thoảng tôi vẫn đi dạo với nó, dĩ nhiên là không dám đưa cô bé ra biển nữa, dù cho nó có năn nỉ thề thốt thế nào. Những lúc ấy, cô bé sẽ nổi cơn lôi đình rồi giận tôi suốt mấy ngày, song cũng đành chịu. Có một số thứ, đã trải qua một lần nên tôi không dám mạo hiểm vì sự tùy hứng nhất thời của mình nữa.

Hy Văn và Đường Phi vẫn hục hặc nhau như trước. Thế nhưng gần đây bọn họ hầu như cũng rất ít gặp mặt nên mâu thuẫn không có cơ hội xảy ra. Hoặc giả nói chính xác hơn là, tôi cảm thấy Đường Phi đang bận rộn chuyện gì đó. Cậu ta không còn để tâm chuyện hơn thua với Hy Văn nữa.

Trái với suy nghĩ của tôi là, Phi càng lúc càng thân thiết với Luân một cách đáng ngạc nhiên. Trước đây tôi luôn nghĩ hai người bọn họ hầu như chẳng có điểm tương đồng. Ấy vậy mà...

Tháng thứ ba trong lịch trình trôi đi chầm chậm. Bên dưới ánh nắng hiu hắt của ông mặt trời vẫn còn ngái ngủ, Chí Bân vừa ngáp dài vừa đặt một quân cờ lên bàn lúc này đã chi chít xanh đỏ.

Mới sáng ra Bân và Kẹo Chanh đã đánh cờ caro với nhau, dĩ nhiên Kẹo Chanh chẳng phải là đối thủ của cậu chàng. Lúc hạ ván cờ, Kẹo Chanh bí quá hóa liều, giật giọng đòi đi lại một nước, song cô nàng nghiền ngẫm mãi mà cũng không ra được một vị trí nào có thể thoát khỏi thế thua, thế nên ván cờ vẫn bị kéo dài đến tận giờ.

Cách họ khoảng mấy bước chân, Hy Văn vẫn đang dán mắt vào tờ báo sáng. Cạnh bàn cậu ta là tách café vẫn còn bốc khói.

Văn có thể xem là thằng nhóc có thói quen công tử nhất trong đám bọn tôi. Sáng nào cậu ta cũng phải làm một tách café, mà còn phải là Latte nhập khẩu từ Ý. Cũng may cậu ta cũng là đứa biết người biết ta. Cậu pha chế Latte khá ổn và thường tự mình làm chứ không nhờ vả đến tôi.

Dĩ nhiên, có nhờ cũng chẳng được, vì tôi là đứa pha chế vô cùng vô cùng tệ. Trước đây thầy dạy nấu ăn cho tôi cũng phải chào thua cơ mà. Ban đầu ông ấy còn bắt tôi phải học, cho đến khi tôi tự đưa mình vào bệnh viện vì dị ứng cà phê thì ông mới lắc đầu chịu thua.

"Thiên Luân."

Giọng Dĩnh Ngôn cùng với tiếng dậm chân đì đùng vang vọng xuống hai tầng lầu, góp phần khiến Chí Bân và Dĩnh Hân đang ngồi lì trước tivi phải bịt tai lại trong khi Hy Văn dùng tay vịn chiếc bàn lại cho bớt rung rinh.

Đấy, 'nữ hoàng' của chúng tôi lại đến rồi đấy.

"Khổ cho Thiên Luân." –Chí Bân lẩm bẩm để chỉ mình Dĩnh Hân nghe thấy –"Không hiểu Dĩnh Ngôn vặn ba cái báo thức làm gì để mà sáng nào cũng dậy trễ."

Như đã biết trước, Thiên Luân chạy từ cổng hoa viên vào, hớt hải thét đáp lại:

"Tôi đã chuẩn bị xe cả rồi, chỉ đợi cô thôi."

Chỉ vài mươi giây sau, Dĩnh Ngôn bước chân đùng đùng xuống cầu thang.

Có một điều tôi phải thừa nhận, Dĩnh Ngôn có vẻ cẩu thả thật đấy, thế nhưng vẻ ngoài của cô luôn hoàn hảo một cách đáng ngạc nhiên. Tôi không nhớ đã bao giờ trông thấy cô ấy quên chải đầu hoặc mặc áo nhăn nhúm khi ra khỏi cửa hay chưa, và đừng bao giờ nhắc đến việc lỗi mốt hay gì gì ấy trước mặt cô ấy. Chạy theo thời trang đối với Dĩnh Ngôn thật sự là cả một lý tưởng sống.

Lúc này, như nhận thấy được ánh mắt đầy ẩn ý của tôi, cô liếc xéo cả đám chúng tôi rồi đi một mạch ra cửa. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, tiếng lộc cộc của gót giày chạm phải sàn nhà chợt ngừng hẳn, cô quay lại hỏi:

"Phi đâu?"

Mãi cho đến lúc ấy, chúng tôi mới kịp nhận ra sự vắng mặt của Đường Phi, con người mà sự gương mẫu về giờ giấc có lẽ chỉ xếp sau Hy Văn một tẹo. Tôi nhướng mày nhìn Chí Bân đầy ngụ ý.

"Đừng nhìn mình như thế. Sáng nay mình bị Kẹo Chanh lôi dậy từ sớm. Lúc mình dậy thì Phi vẫn còn đang ngáy khò khò đấy." –Cậu ta đáp, dường như hết sức tự hào khoe khoang rằng mình nghiêm túc hơn Phi rất nhiều.

"Còn không mau lên xem cậu ta thế nào rồi đi? Cậu muốn cảnh máu chảy thành sông mới vừa lòng sao?"

Quả thật tôi đã không nói đùa. Dĩnh Ngôn đang ở vào trạng thái như muốn ăn tươi nuốt sống Đường Phi. Đồng hồ lúc này là bảy giờ ba mươi, coi như cô ấy lại chắc chắn đi trễ một ngày nữa. Mà hôm qua Phi mới bảo tôi là tháng trước cô ấy đã trễ 15 trên 22 ngày rồi.

"Đợi cậu ấy thì chắc là không kịp rồi." –Tôi nói với Văn –"Hay là cậu đi với Dĩnh Ngôn đi, lâu lâu đổi ca một lần cũng không sao đâu."

Hy Văn dường như bất ngờ khi nghe tôi nhắc đến tên mình. Rất nhanh, tôi thoáng thấy cậu ấy đưa mắt nhìn Kẹo Chanh, nhưng ngay sau đó lại ra vẻ như không có chuyện gì.

Có lần Chí Bân rỉ tai tôi, cậu ấy cho rằng Hy Văn và Kẹo Chanh có tư tình. Chuyện này cũng bắt nguồn từ việc Dĩnh Hân hỏi cậu ta mấy câu linh tinh về chuyện tình cảm. Khi đó tôi nghĩ với thần trí của Dĩnh Hân, cô bé thực tế không thể phân định rạch ròi thích nghĩa là gì, thế nên tôi cũng không mấy để tâm lắm. Nhưng thái độ gần đây của Hy Văn khiến tôi có đôi chút chột dạ.

Tôi thật sự không để tâm sao?

Ngay cả khi cô bé thích một người khác, muốn cùng người đó hẹn hò, hôn môi, kết hôn, đi hết phần đời còn lại, tôi cũng không để tâm?

Nếu thật sự như thế, tại sao chỉ nghĩ thôi cũng khiến quả tim tôi đau nhói đến thế?

Dĩnh Hân ngồi đối diện Chí Bân, vẫn chống cằm, nhìn chăm chăm vào bàn cờ trước mặt, như thể tất cả mọi chuyện đang diễn ra đều không liên quan gì đến cô bé.

Không hiểu sao việc này lại khiến tôi vững tâm hơn một chút.

"Được thôi."

Hy Văn miễn cưỡng nói rồi đứng dậy, Thiên Luân vẫn đang chờ ngoài cửa. Tôi tự hỏi trừ tôi ra, có ai trong ngôi nhà này thật sự biết mối quan hệ giữa Hy Văn và Dĩnh Ngôn? Rồi có bao nhiêu người tinh ý nhận ra tôi đang cố gắng tác hợp cho bọn họ?

Tôi chẳng phải thánh nhân, cũng không dư thời gian quản chuyện của người khác, thế nhưng trong chuyện này tôi thừa nhận mình có lòng riêng.

Chỉ hy vọng vị trí của Dĩnh Ngôn trong lòng Hy Văn cao như tôi vẫn nghĩ là tốt rồi.

"Không xong rồi." Bóng Chí Bân thấp thoáng trên cầu thang cẩm thạch. Vừa thò đầu xuống, cậu ấy đã hớt hải gọi chúng tôi -"Phi bị sốt rồi. Tôi nghĩ cậu ấy có triệu chứng sốt xuất huyết."

"Cái gì?" –Hy Văn thốt lên, cậu ấy đã mang giày vào, đang chuẩn bị bước ra cửa. Cả Dĩnh Ngôn cũng dừng lại nhìn chúng tôi chăm chú.

"Cậu chắc không?" –Tôi hỏi lại lần nữa.

"Chắc chứ, mình vừa xem qua. Cậu ấy nổi hạch khắp người, thân nhiệt lại nóng đến 39 độ. Ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay."

Cái tin này thật sự gây sốc với chúng tôi, hẳn cũng gần bằng với việc một vận động viên thể hình nào đó bị phát hiện suy dinh dưỡng.

"Giờ phải làm thế nào?" –Thấy chúng tôi vẫn đứng như trời trồng đó, Chí Bân đành phải hỏi lại.

"Đưa cậu ấy đến bệnh viện chứ sao." –Vẫn là Hy Văn lên tiếng trước –"Bệnh viện gần nhất cách đây đến 30 km. Bân, cậu thu xếp cho cậu ấy vài bộ đồ, chắc chắn là phải nhập viện rồi. Luân, cậu chuẩn bị chiếc xe còn lại trong garage đi. Nam, cậu dìu Phi xuống đây."

Chẳng suy nghĩ, chúng tôi làm theo chỉ thị của cậu ấy ngay tắp lự. Trong lúc chạy lên tôi nghe tiếng Dĩnh Ngôn tằng hắng. Hy Văn đáp lại miễn cưỡng.

"Được rồi, tôi sẽ chở cô đi ngay bây giờ. Không trễ đâu mà lo."

Lúc tôi đưa Phi trở xuống thì cả Hy Văn lẫn Dĩnh Ngôn đều đã đi rồi.

Đường Phi nặng như cái bao tải khổng lồ, cả tôi và Thiên Luân hợp lại với nhau khiêng mới lôi được cậu ấy vào xe. Nói thật chứ nhìn vẻ xanh xao của cậu ta lúc này lại trông đến tức cười.

"Được rồi." –Tôi nói, nén tiếng thở hồng hộc –"Bân ở lại trông Dĩnh Hân nhé. Có gì tôi sẽ gọi về báo."

Không có tiếng trả lời, thay vào đó, Dĩnh Hân từ băng ghế trên quay xuống nhìn tôi. Tôi thấy Chí Bân nhún vai.

"Cô ấy đòi đi theo. Mình cũng chẳng có cách nào từ chối. Dù sao dẫn cô ấy theo cũng an tâm hơn là để cô ấy ở nhà với mình, đúng không?"

Dĩnh Hân gật gật đầu liên tục. Nụ cười như hoa nở của cô khiến lòng tôi chùn xuống. Tôi thở dài xoa đầu em, rồi lại nhìn sang Đường Phi như chiếc lò lửa kế bên.

Thôi thì, tới đâu hay tới đó vậy.

Chương 8 - Dây tơ lòng

Hai năm đã trôi qua, ngay cả Hy Văn cũng xem mọi thứ chỉ còn là quá khứ, thế mà tại sao tôi vẫn chẳng thể buông tay?

—oo0oo—

DĨNH NGÔN

Trong xe chỉ có mình tôi và Hy Văn, thế nên mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ. Hy Văn vẫn chăm chú nhìn về con đường phía trước, thi thoảng lại quan sát chiếc điện thoại bên cạnh xem Khải Nam có gọi về không. Từ biểu hiện này, tôi mới hiểu anh ấy thật sự rất quan tâm đến Đường Phi.

Không phải tôi không lo lắng cho Phi, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cố tình làm ra vẻ mặt phớt lờ ấy. Có lẽ, cái nếp sống đơn độc suốt nhiều năm trời đã ăn sâu vào hành động của tôi, có lẽ vì tôi ghét biểu lộ cảm xúc của mình, hoặc cũng có lẽ đơn giản hơn là tôi biết, lần bệnh này của Phi chính là cơ hội hiếm hoi để tôi có thể ở riêng cùng Hy Văn.

Thấm thoát đã hơn hai tháng chúng tôi sống cùng nhau. Dù ngôi nhà có đến 7 người nhưng trong mắt tôi dường như chỉ hiện hữu mỗi tôi và anh ấy. Tôi trông đợi hết 8 tiếng làm việc mỗi ngày để trở về nhà gặp anh, dù chỉ để hoạnh họe rằng anh làm việc chưa tốt, rằng anh và những người khác khiến tôi nhàm chán, hoặc để anh bước ngang qua tôi trong dãy hành lang hẹp, và vai anh sẽ chạm khẽ vào vai tôi.

Nhiều lần tôi tự hỏi bản thân, tại sao lại phải hành hạ cả mình lẫn anh như thế. Sẽ đơn giản hơn nếu tôi hỏi anh câu hỏi vẫn đeo bám tôi suốt hai năm nay: "Tại sao hôm ấy anh không đến?" Tôi biết anh sẽ trả lời thật, vì trong cái nhìn đau đáu mà anh dành cho tỗi mỗi khi chỉ có hai chúng tôi, trong nụ cười gượng gạo lúc tôi cố gắng trêu ngươi anh, tôi biết anh vẫn còn yêu tôi lắm. Nhưng điều gì đã khiến chúng tôi sống trong ngục tù mấy tháng nay? Tôi không biết, cũng không đủ dũng khí để biết. Tôi sợ mình sẽ phải thất vọng.

Liệu có một lối thoát nào cho chúng tôi?

"Cô Dĩnh Ngôn." –Một học sinh trong lớp gọi khi tôi bước ra khỏi lớp. Mặt trời lúc này đã đứng bóng hẳn, mấy tiết học buổi sáng trôi qua nhanh đến mức chính tôi cũng không nhận ra.

"Sao vậy em?" –Tôi cúi xuống nhìn con bé, cố mỉm cười.

"Em hỏi cô một vấn đề tế nhị có được không ạ?"

"Em cứ hỏi, nếu được cô sẽ trả lời." –Tôi đáp đầy cảnh giác. Bọn trẻ tôi dạy chủ yếu đều chỉ mới 6, 7 tuổi. Nhưng trẻ con thời nay thật sự trưởng thành rất nhanh, có những vấn đề rắc rối của bọn chúng mà tôi không thể nào đáp ứng nổi.

Đó là chưa kể, trời sinh tôi ra đã không phải loại người dịu dàng biết chiều ý người khác gì.

"Cái anh đẹp trai đang ngồi trong căn-tin kia là bạn trai của cô ạ?"

"Không phải."–Tôi đáp, nghĩ đến Hy Văn bèn bực dọc nói thêm –"Em còn nhỏ, không nên hỏi chuyện của người lớn."

"Em 7 tuổi rồi cơ mà." –Con bé ngang bướng cãi lại.

"Trẻ con cãi lời thầy cô là không ngoan, biết không? Giờ em về lớp đi."

Nói xong tôi mới nhận ra là mình hơi lớn tiếng. Dù sao đó cũng chỉ là đứa trẻ thôi. Tôi loay hoay định tìm lời gỡ gạc lại, nhưng muộn mất, con bé đã quay đi khóc òa lên.

"Cô Ngôn dọa đánh con, cô Ngôn dọa đánh con."

"Cái gì? Em còn bé mà nói dối thế hả? Cô dọa đánh em hồi nào?" –Tôi quát to lên. Trong lòng vốn đang phân tâm chuyện của Phi và Hy Văn, lại gặp thêm tình huống này. Nếu là mọi khi tôi sẽ kiên nhẫn hơn với con bé một tí, thế nhưng chẳng hiểu sao vẻ mặt nó lúc này lại khiến tôi nhớ đến Dĩnh Hân, nhất thời phiền muộn không nói nên lời.

Con bé vẫn khóc nức nở, chẳng mấy chốc đã có vài học sinh khác tò mò kéo đến nhìn chúng tôi.

Vừa may, đúng lúc ấy Hy Văn bước vội đến, có lẽ anh đã nhìn thấy chuyện xảy ra. Vóc dáng cao lớn, nụ cười hiền hòa, chẳng mấy chốc chiếc bóng của anh đã bao phủ lên cô trò chúng tôi.

"Cô bé, sao lại khóc vậy?" –Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Anh à, cô Ngôn dọa đánh em đấy." –Con bé lại nói, giọng mếu máo.

Sắc mặt tôi chẳng mấy chốc tái xanh. Gọi tôi là cô mà gọi Hy Văn là anh ư? Sao lại có sự phân biệt thế nhỉ?

"Cô Ngôn đùa thôi đấy, chứ mọi khi cô đều kể với anh về các em rất nhiều, còn bảo anh lần này ghé trường phải mua kẹo cho các em nữa." –Giọng Hy Văn vẫn rất dịu dàng, anh cúi thấp người xuống, nụ cười ôn hòa đến nỗi tôi có cảm giác anh không làm giáo viên tiểu học thật sự là một sự thiếu sót cực lớn cho nền giáo dục nước nhà.

Anh lấy trong túi ra một túi kẹo, tiếp lời–"A có phải lớp chúng ta có một cô bé tên Nhã Thi không nhỉ? Em có thể dẫn cô bé cho anh làm quen không?"

Con bé lúc này còn đang nước mắt nước mũi tèm nhèm, vừa nghe đến đó bèn ngây ngốc hỏi: "Nhã Thi chính là em đấy ạ."

"A thì ra em là Nhã Thi à? Thật trùng hợp. Cô Ngôn thường khen em trước mặt anh đấy, không ngờ em giống hệt như lời cô Ngôn nói, không những xinh xắn mà còn rất ngoan nữa."

Giọng anh vẫn hiền hòa như thế, nhẹ nhàng trôi vào lòng tôi. Ánh mắt tôi vô định lại nhìn theo những tờ giấy bóng gói kẹo trong tay anh.

Những viên kẹo long lanh sắc cầu vồng.

Tâm trí tôi đột ngột xoay vòng. Hình ảnh Hy Văn trước mắt tôi dần mờ ảo, lẫn lộn với một Hy Văn khác, trẻ và có phần lãng tử hơn, nước da rám nắng chắc nịch –người đang cúi xuống nhìn tôi ân cần.

"Này, cô không sao chứ? Chúng bỏ chạy cả rồi."

"Cám... cám ơn." –Tôi lắp bắp đáp.

Hôm ấy có lẽ cũng là một ngày bình thường với một sinh viên ngoại quốc như tôi nếu tôi không nổi hứng đi tắt qua con ngõ vắng để về nhà nhanh hơn. Vài tên thanh niên vô gia cư đã lẽo đẽo theo chặn đường tôi. Tôi cũng không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Hy Văn không xuất hiện đánh đuổi chúng đi.

"Cô không ổn à?" –Hy Văn hỏi lại lần nữa, ngập ngừng.

"Không... Chỉ là..." -Tôi ấp úng, thật sự không dám tiết lộ rằng mình vẫn còn sợ đến mức chưa hoàn hồn. Hai năm sống ở Anh, lần đầu tiên tôi mới gặp tình huống nguy hiểm như thế.

"Để tôi mời cô cái này. May quá, vẫn còn vài viên."

Anh lục lọi trong túi rồi lấy ra 4 viên kẹo rồi chìa ra trước mặt tôi. Tôi vẫn nhớ như in 4 màu sắc ấy, vì anh ấy nói:

"Chỉ là kẹo mật ong thôi. Ở đây tôi có 4 màu : xanh lá-hy vọng, đỏ -dũng cảm, cam-chăm chỉ, lam –niềm tin. Tôi tặng hết cho cô. Bây giờ cô dùng thử viên màu đỏ thử xem, tôi hy vọng cô sẽ thấy bình tĩnh và dũng cảm hơn. Nghĩ lại chuyện vừa rồi cũng không thấy sợ nữa."

Biết đó chỉ là trò dụ dỗ trẻ con, thế nhưng ánh mắt tin tưởng của Hy Văn vẫn khiến tôi thấy vững tin hơn rất nhiều. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Vài tháng sau, tôi nhận ra Hy Văn ở trung tâm thương mại, tôi hồ như chạy bổ đi tìm anh. Hy Văn có dáng đi rất nhanh, may thay, cuối cùng tôi cũng có cái tên của anh trong danh bạ điện thoại. Hai tháng sau nữa thì chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.

Không ai hiểu tại sao một tiểu thư có gia tài thừa kế kếch xù như tôi, vốn từ chối hầu hết thương gia công tử quyền thế khác lại chọn Hy Văn, lúc ấy chỉ là sinh viên với công việc làm thêm cả tháng cũng không bằng một ngày đi học của tôi. Hy Văn không hề biết gia thế của tôi cho đến ngày anh tình cờ đọc được tờ báo kinh tế về sự kiện ba tôi sang Mỹ, kèm theo ảnh bìa của ông là cái ảnh nhỏ xíu của tôi và Dĩnh Hân. Tuy vậy, chúng tôi vẫn yêu nhau trong suốt hai năm, đến ngày tôi ra trường.

Trước ngày lễ tốt nghiệp, mẹ tôi gọi điện báo rằng bà sẽ sang Anh thăm tôi. Tôi quyết định rằng hôm đó sẽ đưa Hy Văn đến gặp bà, dù ban đầu anh cương quyết từ chối.

Ngày hôm ấy, tôi đã ngồi ở sân trường suốt buổi sáng, thất vọng nhìn người thân của bạn bè rôm rả chúc mừng rồi chụp ảnh cùng họ.

Thế nhưng, cả Hy Văn lẫn mẹ tôi đều không đến.

"Alô." –Tôi bắt điện thoại hờ hững khi thấy đó là một số lạ.

"Alô, cô có phải là cô Dương Dĩnh Ngôn?"

"Vâng, là tôi." –Tôi đáp uể oải, mắt vẫn dán vào dòng người đang dần thưa thớt, cố gắng níu kéo hy vọng rằng ai đó sẽ đến.

Ai mà ngờ được, những gì nghe được sau đó đã thay đổi cả cuộc đời tôi.

"Mẹ cô bị tai nạn giao thông. Bà đã qua đời cách đây nửa giờ tại bệnh viện X. Chúng tôi..."

Chiếc điện thoại trên tay tôi hẫng xuống.

Đó cũng là ngày tôi mất Hy Văn.

Tôi không bao giờ biết tại sao hôm đó Hy Văn lại không đến. Cảnh sát báo lại cho chúng tôi rằng rất nhiều nhân chứng đã nhìn thấy xe mẹ tôi mất thắng lao vào đoàn xe lửa. Một trong số những nhân chứng đó đã đưa mẹ tôi đến bệnh viện, nhưng bà không thể qua khỏi.

Tôi đứng cả đêm trong bệnh viện. Nhận xác, làm thủ tục, thông báo cho ba, rồi lại trơ mắt nhìn người ta mang người mẹ tôi yêu nhất rời khỏi tôi. Suốt cả quá trình đó lại không rơi một giọt nước mắt nào.

Nhớ trước đây, có lần mẹ bảo tôi là đứa rất bướng bỉnh, nhưng cũng là đứa nhõng nhẽo nhất. Chỉ một vết dằm nho nhỏ cũng khiến tôi làm mình làm mẩy, khóc sướt mướt đến mấy ngày, thế nhưng chẳng hiểu sao vào thời khác tuyệt vọng nhất này, dường như nước mắt trong tôi đã cạn khô cả.

Lúc đó tôi mới hiểu trên thế gian này, luôn có những nỗi đau chẳng thể nào biểu đạt được.

Tôi gọi điện cho Hy Văn, gọi điên cuồng. Lần đầu tiên sau bấy nhiêu năm chạy trốn, tôi mới cảm thấy sợ hãi với đất nước xa lạ này đến thế. Tôi cần lắm một bờ vai, một cái ôm ấm áp, hoặc thậm chí chỉ là một câu an ủi ngắn ngủi từ anh. Thế nhưng đầu dây bên kia mãi cũng chỉ là những tiếng tút dài, sau đó chìm vào thinh lặng.

Trong hành lang bệnh viện dài lạnh lẽo, cuối cùng thứ tôi có thể ôm lấy cũng chỉ có thể là bản thân mình.

Phải mất hai ngày sau đó ba tôi mới có thể đáp máy bay đến Anh. Lần chạm trán đầu tiên sau mấy năm gặp lại, ông ấn tôi vào lòng, khẽ khàng nói: "Dĩnh Ngôn, đừng sợ, đã có ba ở đây."

Có ba ở đây.

Chỉ bốn tiếng ngắn gọn này thôi đã khiến cảm xúc giam hãm tôi bao ngày qua như nước lũ tràn bờ. Tôi khóc rống lên trong vòng tay ông, còn ông chỉ dịu dàng ôm lấy tôi, liên tục vỗ bàn tay rộng lớn lên tấm lưng mảnh mai kia.

Bỗng chốc tôi như trở lại những năm còn thơ ấu. Mỗi khi tôi gây lỗi lầm, ông vẫn luôn nhẹ nhàng an ủi tôi như thế. Ấy vậy mà vừa trưởng thành, tôi đã vội vã rời khỏi vòng tay ông, mù quáng chạy theo một người đàn ông khác.

Đến cuối cùng, lúc xảy ra chuyện, vẫn chỉ có ông ở bên tôi...

Tôi hoàn toàn mất liên lạc với Hy Văn. Chẳng ai ngờ được, sau hai năm yêu nhau nồng nhiệt, duyên phận của chúng tôi lại mỏng manh đến thế.

Rốt cuộc thì tôi cũng bỏ cuộc, quyết định quay về nước theo đề nghị của ba. Ít lâu sau đó qua báo chí, tôi biết được tin Hy Văn cũng đã trở về, thế nhưng kiêu hãnh trong tôi không bao giờ cho phép mình đến gặp anh ấy lần nữa.

Tôi tưởng mình đã có thể lý trí đến cùng.

Nhưng...

"Dĩnh Ngôn."

Tiếng gọi khiến tôi giật mình sực tỉnh. Lấy lại tinh thần mới nhận ra Hy Văn đang ở trước mặt tôi, gương mặt anh hơi cúi xuống, nhìn tôi lạ lẫm.

Hóa ra đến tột cùng cũng chỉ có mỗi tôi sống trong hồi ức của chính mình.

"Nam vừa gọi đến báo, tình hình của Phi đã ổn định rồi." –Hy Văn nói –"Nhưng cậu ấy và Luân vẫn sẽ ở lại để trông chừng. Lát nữa chúng ta đi ăn tối bên ngoài rồi tạt ngang qua đó đón Chí Bân và Dĩnh Hân nhé."

"Sao cũng được." –Tôi đáp, bỗng thấy hối hận vì mình đã quên bẵng Đường Phi suốt cả ngày hôm nay.

Chúng tôi dùng bữa trong nhà hàng ở gần trường học. Tôi ăn được vài miếng, rồi thẫn thờ nhìn Hy Văn tấn công tới tấp vào đĩa cơm thịt bò, nhất thời không kìm được thắc mắc trong lòng.

"Làm sao anh biết tên con bé là Nhã Thi?"

Động tác xúc cơm của Hy Văn cũng chẳng dừng lại tí nào, anh nhanh nhẹn xắt thịt ra từng miếng nhỏ rồi ngẩng đầu nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Trên phù hiệu có ghi mà. Em không phải cô giáo sao? Việc thế này cũng đi hỏi anh?"

"..."

Tôi cứng họng. Lừa gạt con nít trắng trợn thế mà anh vẫn giương vẻ mặt vô lại đó ra được sao?

"Đôi khi với trẻ con cũng không nên thật thà quá." –Anh xem lại đồng hồ, tiếp tục bằng giọng đều đều. –"Đợi anh ăn xong chúng ta cùng về bệnh viện. Không nên để Hân chờ quá lâu."

Tôi cắn môi, muốn nói lại thôi. Thật sự tôi nghĩ thái độ của chúng tôi thế này cũng vẫn còn tốt hơn cả tháng trời qua. Thế nhưng đã có thể tâm bình khí hòa với tôi như vậy, liệu có phải anh đã thật sự không còn để ý đến tôi nữa rồi không?

Ý nghĩ này khiến tôi có phần phiền não, lại không muốn anh nhìn thấy sắc mặt khó coi của mình bèn mượn cớ đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tôi quan sát gương mặt xanh xao của mình trong gương, không khỏi chán nản. Hai năm đã trôi qua, ngay cả Hy Văn cũng xem mọi thứ chỉ còn là quá khứ, thế mà tại sao tôi vẫn chẳng thể buông tay?

Nực cười thật, chẳng lẽ tôi vẫn còn hy vọng chúng tôi có thể quay lại từ đầu sao? Đừng quên Hy Văn là loại người không uống nước hai lần trên một dòng sông, huống chi hiện giờ giữa chúng tôi còn có...

Vướng mắc này, cuối cùng tôi cũng không thốt ra được.

Rửa tay xong, tôi chỉnh trang lại cổ áo, vừa định xoay người bước ra ngoài thì đã nhận thấy hai gã hộ pháp mặc vest đen đứng ngay ngưỡng cửa, tôi thoáng giật mình.

"Này, toilet nam ở bên kia kìa."

Tôi nói, trỏ tay ra ngoài cho hai gã thấy. Nhưng hai gã này vẫn lạnh lùng tiến về phía tôi, gương mặt tràn đầy sát khí.

Tôi hơi rụt cổ lại, dù ngốc đến đâu cũng hiểu có điều gì đó không bình thường đang diễn ra.

"Hy Văn."

Tôi thét lên, định chạy vụt qua gã đầu tiên để hướng về phía cửa. Thế nhưng tên còn lại vẫn đứng chắn ngay đó, tôi không tránh kịp, tông thẳng vào bức tường thịt cứng như thép của hắn.

Thôi rồi. Tôi mắc kẹt thật rồi.

"Hy Văn."

Tôi cố hét lên lần nữa, giọng lạc đi khi tên đứng ở ngưỡng cửa ấn tay vào miệng tôi, dùng sức đẩy tôi vào tường. Tôi lại cố la lên, song cái phát ra được chỉ là những tiếng ư ư vô nghĩa. Trong lúc quýnh quáng, tôi tung chân đạp vào chỗ hiểm của gã.

Có lẽ không ngờ đến tôi sẽ chống cự mãnh liệt đến vậy, gã trúng ngay một đòn của tôi, ôm vật lấy vùng dưới rên rỉ đau đớn. Lợi dụng cơ hội đó, tôi đẩy gã ra, nhưng tên còn lại đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào.

Vừa lúc này cánh cửa toilet đổ ầm xuống, đè lên người gã. Liền sau đó một cánh tay túm lấy tay tôi.

"Chạy."

Hy Văn nói ngắn gọn rồi lôi tôi theo sau. Chúng tôi lướt qua đám đông thực khách đang hỗn loạn bên ngoài lẫn vài nhân viên nhà hàng đi ngược về phía nhà vệ sinh để xem chuyện gì vừa xảy ra. Tôi nhác thấy ánh đèn lóe lên.

"Bên này."

Chúng tôi rẽ vào khoảng sân vắng mà Hy Văn để xe, nơi đó khá xa với ga-ra của nhà hàng, có thể sẽ tránh sự chú ý hơn. Nhưng trước mắt chúng tôi lúc này đã là năm, sáu tên đứng chờ sẵn cạnh xe, hết thảy chúng đều bận vest đen như hai tên lúc nãy trong nhà vệ sinh.

Hy Văn lùi lại, kéo tôi chạy ngược trở ra. Song cũng đã có bốn năm tên đứng chặn ở đó.

Giữa con đường đã bị vây kín không còn kẽ hở, cánh tay Hy Văn lại càng siết chặt lấy tôi hơn.

Chương 9 - Thổ lộ

Có những việc, dù anh cố gắng bao nhiêu thì ra đến cuối cùng vẫn là lừa mình dối người. Tâm trí anh không quên được em, trái tim anh cũng không cách nào quên.

—oo0oo—

HY VĂN

Cuộc chiến càng lúc càng trở nên gay go.

Tôi buông tay Dĩnh Ngôn ra, vung chân đá vào một tên áo đen đang lao tới, tiện tay thúc chỏ vào một tên khác. Thông thường một mình tôi có thể chống chọi với năm gã bình thường. Thế nhưng bọn người này có vẻ không dễ đối phó, chưa kể tôi vẫn còn phải bảo bọc Dĩnh Ngôn bên cạnh.

Cảm thấy tả xung hữu đột cũng không ăn thua, tôi quyết định đánh nhanh rút gọn.

"Dĩnh Ngôn." –Tôi thét lên với Dĩnh Ngôn, lúc này đang co ro đứng ở một góc tường –"Anh giữ họ lại, em chạy đi."

Tôi túm lấy hai tên đứng chắn ở ngưỡng con hẻm lại, đập đầu chúng vào nhau để mở đường máu cho Dĩnh Ngôn. Thế nhưng cô ấy vẫn còn đang đứng phân vân nhìn tôi.

"Còn chờ gì nữa?"

Tôi thét lên lần nữa, lúc này Dĩnh Ngôn có vẻ đã quyết tâm hơn. Cô phóng vút qua mặt tôi, gần đến mức tôi cảm nhận được lệ trên mắt cô bắn vào mặt mình.

Bốp.

Mải chú tâm vào Dĩnh Ngôn, tôi lãnh trọn cú đấm của gã đang đứng gần đó. Lực đánh làm tôi va vào bờ tường, ánh sáng trước mặt cũng trở nên mơ hồ.

"Đuổi theo con bé đó đi." –Tên dẫn đầu đám người, có vẻ là kẻ chỉ huy nói.

Gã vừa đánh tôi gật đầu. Thấy gã chạy ngang qua, tôi bèn xoạt ngang chân khiến gã té đập mặt xuống đất. Đoạn, tôi gượng đứng dậy, cố che đi cảm giác đầu choáng mắt hoa lúc này.

"Thật ra các người là ai?" –Tôi hỏi.

"Đi mà hỏi diêm vương ấy." –Gã thanh niên trước mặt tôi nói, liền sau lời gã là bọn lính cắc ké đang ùa tới. Tôi chộp lấy chiếc ghế chỗ bãi rác lên hạ được một tên, nhưng lại lãnh trọn cú đá của gã sau đó. Bọn còn lại nhìn thấy tôi đã ngã bèn hùa nhau xông tới, tên đá chân, kẻ đạp vào ngực. Thoáng cái, tôi thấy gương mặt mình bê bết máu.

"Đủ rồi." –Gã đứng đầu lại lên tiếng, điếu thuốc trên tay gã rơi xuống bàn tay tôi, nóng rát. Gã ấn chân lên, làm động tác như đang dập tắt ngòi lửa, chỉ có điều cái gã đang giẫm là bàn tay tôi mà thôi.

"Tìm con bé đó, nhanh lên." –Gã nói ngắn gọn.

Mấy tên kia cũng không mất nhiều thời gian, lục đục bỏ đi. Tôi bất lực nhìn đến kẻ cuối cùng rời khỏi, tay chân hầu như không nhấc nổi. Chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng đến vậy. Cả Dĩnh Ngôn tôi cũng không bảo vệ nổi.

Lúc này, trên những tầng mây đen neo giữa bầu trời xám xịt, những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu trút xuống.

Ba lần bốn lượt tôi cố gượng dậy để đi tìm Dĩnh Ngôn nhưng tay chân như thể bị rút đi sức lực. Nước mưa thấm qua kẽ tóc tôi, nhuộm ướt chiếc áo trắng đã loang lổ màu. Giờ thì tôi nằm đó, như một đống phế thải chờ người ta vứt đi. Mà tôi còn có thể làm gì khác bây giờ?

Tôi ngửa mình, nhìn thẳng lên màn mưa ngày càng rả rít. Một giọt nước rơi thẳng vào đôi mắt tôi, cay cay, tôi chớp nhẹ. Ánh sáng phản chiếu vào làm cơn mưa trông như những sợi thủy tinh dài vô tận. Thế rồi, những sợi ấy chạm phải mặt đất, vỡ tan...

Mọi thứ càng lúc càng mơ hồ.

Dường như, tôi đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh thoáng qua trước mắt. Trong đó rõ ràng nhất là bóng dáng một đứa bé vùng chạy trong màn mưa lạnh giá, nó va phải bờ tường, đau điếng, nhưng vẫn kịp đứng dậy.

Toàn thân thằng bé đầy vết thương lớn nhỏ, song ánh mắt nó vẫn ánh lên vẻ quyết tâm hiếm thấy ở cái tuổi này. Nếu không chạy thì chỉ có con đường chết. Nó biết thế, nhưng mọi thứ trước mặt vẫn cứ mờ dần...

"Đừng... đánh tôi." –Đứa bé rên lên, nhưng có vẻ không ai để tâm tới lời nó. Nó khóc, nó thét. Trong thế giới của nó lúc này chỉ có tiếng cười và ánh mắt bỡn cợt. Nó gục xuống trên sàn.

"Bài học đầu tiên. Có gan chạy trốn thì cũng có gan chấp nhận sự trừng phạt."

Người đàn ông nhìn nó. Nhưng nó không sợ. Nó trơ mắt nhìn lại ông ta.

Thêm một trận đòn nữa...

Nó bệnh tật, đói khát, nhưng nó vẫn bỏ bữa.

Rồi lại những trận đòn...

Dường như đã thành thói quen.

...

Không biết trải qua bao lâu tôi mới giật mình tỉnh giấc, vẫn còn không tin rằng mình đã thật sự gục ngã. Bên cạnh tôi lúc này không phải là bãi rác bẩn thỉu mà là một căn phòng sạch sẽ, chăn trắng, nệm êm, cạnh bên là chiếc tủ gỗ lạ lẫm đặt trong góc.

Tôi lắc đầu, định thần lại.

Bên cạnh tôi Dĩnh Ngôn đang ngủ rất say, gương mặt em ánh lên sự thanh thản. Tôi không muốn làm phiền sự tĩnh lặng ấy, song lại càng muốn biết điều gì đã xảy ra hơn.

"Dĩnh Ngôn, Dĩnh Ngôn." –Tôi gọi.

Dĩnh Ngôn rên lên khe khẽ, em lấy tay dụi mắt rồi lại òa lên nức nở khi nhận ra tôi đã tỉnh. Em ôm chầm lấy tôi.

"Hy Văn, em còn tưởng anh sẽ không tỉnh lại nữa."

Em siết mạnh tay khiến khắp người tôi đau ê ẩm, tôi gỡ tay em ra, từ tốn hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao anh và em lại ở đây?"

Dĩnh Ngôn lại sụt sịt khóc. Ra em không bỏ tôi lại mà chạy trốn một mình, em chỉ lẻn vào nấp trong một ngôi nhà dân ở gần đó, đợi bọn xã hội đen đi khỏi rồi mới quay trở lại tìm tôi. Quanh đó cũng không có trạm y tế hay bệnh viện nào, lại không thể cõng tôi đi xa, thế nên em đành đưa tôi về phòng trọ này. Tôi nhìn mấy mảnh băng nhếch nhác trên người mình, mỉm cười hỏi:

"Em băng bó cho anh sao?"

Dĩnh Ngôn gật đầu rồi lại ôm chầm lấy tôi. Cơn đau trong tôi bị che lấp bởi mùi hương trên tóc em. Tôi hít nhẹ, cảm giác quen thuộc thoáng chốc khiến tôi chấn kinh. Thì ra bấy lâu nay tôi vẫn nhung nhớ cảm giác này, người có thể luôn bên tôi, quan tâm tôi, người duy nhất có thể khóc vì tôi, cuối cùng cũng chỉ có mỗi mình em.

Cánh tay tôi dần thả lỏng. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi ôm lấy em.

"Em biết lúc nãy khi bọn họ đuổi theo em anh đã nghĩ gì không?" –Tôi nói.

Dĩnh Ngôn không trả lời, chỉ im lặng tì cằm vào vai tôi. Em cựa quậy khiến vết thương trên người tôi lại đau điếng, song tôi mặc kệ, chỉ run run giọng tiếp: "Anh nghĩ, nếu em xảy ra chuyện gì, chắc anh cũng không muốn sống nữa. Có những việc, dù anh cố gắng bao nhiêu thì ra đến cuối cùng vẫn là lừa mình dối người. Tâm trí anh không quên được em, trái tim anh cũng không cách nào quên."

Dĩnh Ngôn siết chặt lấy tôi hơn. Nước mắt em thấm ướt cả lớp băng nơi vùng ngực tôi. Khớp xương tôi rên lên âm ỉ, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy nỗi đau này thật sự rất đáng giá.

"Dĩnh Ngôn, chúng ta làm lại từ đầu được không?"

Em ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt em long lanh tựa ngôi sao trên trời, khiến tôi không nỡ buông tay, mà cũng không có cách nào buông tay.

Không có lời đáp trả, Dĩnh Ngôn chỉ khẽ cười, rồi đột ngột em choàng tay quanh cổ tôi, dâng làn môi thơm ngát của mình lên. Phút môi chạm môi, tôi như bị sét đánh trúng, cứ đờ đẫn nhìn em mà không dám động đậy.

Thế có phải là em đã tha thứ cho tôi rồi không?

Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều được, bởi nụ hôn của em ngày càng áp sát, dần dần không còn đơn thuần là môi chạm môi nữa, cánh tay em bắt đầu lần tìm vào sâu trong cổ áo, khơi dậy đến từng điểm nhạy cảm trong tôi. Tôi rùng mình, chẳng mấy chốc biến bị động thành chủ động, cuồng nhiệt giữ chặt tay em rồi đẩy em ngã xuống giường.

Căn phòng nhỏ hẹp thoáng chốc chìm trong không gian mờ ám. Lúc môi tôi dần hạ xuống chiếc cổ trắng toát mang theo mùi hoa thoang thoảng, hơi thở em cũng nhè nhẹ chạm vào vành tai tôi. Bất chợt, một hành động của em khiến tôi suýt ngừng thở.

Em thản nhiên dám cắn vành tai tôi.

Lửa tình cuối cùng đã bén. Tôi không ngần ngại nữa.

Nhẹ nhàng, tôi tháo hàng cúc trên áo Dĩnh Ngôn ra, mở đường cho những nụ hôn liên tiếp. Một tay không ngừng chạm nhẹ vào từng giác quan cảm xúc của em, tay kia chậm rãi duỗi những ngón tay thon dài đang nắm chặt tấm thảm giường kia ra, lồng chúng vào tay mình. Rốt cuộc, khi khi nụ hôn tôi khe khẽ chạm vào vị trí gần trái tim đang đập loạn nhịp kia, Dĩnh Ngôn ngửa cổ ra sau, trong đôi mắt đã tràn ngập tình mê ý loạn.

Tôi không thể chần chờ nữa, vội giải tỏa khát khao của mình. Thoáng chốc, nửa mảnh linh hồn tôi nhẹ nhàng trượt vào nơi sâu kín của em. Ngón tay Dĩnh Ngôn khẽ bấm vào tay tôi, toàn thân run rẩy kịch liệt. Tôi biết em đau, nhẹ nhàng hôn vào đôi môi đang phiêu lãng kia, trằn trọc, dây dưa. Cuối cùng luật động trên cơ thể tôi nhanh dần, Dĩnh Ngôn cũng phát ra thanh âm khe khẽ.

Từng chút một, chúng tôi đưa nhau đến thiên đường.

...

"Hy Văn."

Dĩnh Ngôn áp má vào lồng ngực tôi như cách em vẫn làm trước đây. Vừa mới trải qua một trận mây mưa, nhịp tim em vẫn chưa hết rộn rã khi em thì thào –"Cuối cùng thì anh có thể cho em biết hai năm trước đã xảy ra chuyện gì không? Chúng ta đã lãng phí hai năm rồi, nếu thêm hai năm nữa, em sợ rằng bản thân mình cũng chẳng chờ được anh mất."

Tôi mỉm cười, siết chặt em vào làn da ấm nóng của mình. Có những chuyện vốn không thể trốn tránh vĩnh viễn, huống chi tôi đã trốn tránh hai năm rồi. Cuối cùng cũng có dũng cảm đối mặt, tôi không muốn vì sự hèn nhát của mình mà bỏ lỡ Dĩnh Ngôn.

Thế nên, tôi ngồi bật dậy, túm lấy bao thuốc trong túi áo giắt cạnh bên giường, rít một hơi dài để lấy thêm can đảm.

"Hai năm trước, trên đường đến dự lễ tốt nghiệp của em. Anh đã nhìn thấy một vụ tai nạn." –Tôi bắt đầu nói, cho dù không quay đầu lại vẫn có thể đoán được Dĩnh Ngôn đang chăm chú nhìn mình. Em đã chờ đáp án này rất lâu rồi. – "Một chiếc xe bị mất lái lao vào đoàn tàu xe lửa bỏ hoang. Anh đã cố gắng cứu những người trong xe đó. Nhưng tất cả đều bị kẹt lại trong đám lửa trừ một phụ nữ bị thương rất nặng. Thay vì bỏ cuộc và đưa bà ấy đến bệnh viện, anh vẫn cố chấp muốn dập tắt đám lửa để cứu người tài xế... Đến khi anh đưa được bà ấy đến bệnh viện thì bà ấy đã... đã..."

Thanh âm của tôi nghẹn lại. Trong một lúc tôi không biết dùng từ gì để diễn ta cảm giác của mình, cho đến khi Dĩnh Ngôn ôm lấy tôi từ phía sau, giọng em run run: "Em hiểu rồi. Đừng nói nữa."

Mắt tôi bắt gặp cặp mắt nâu tròn của em, nghe giọng em nghèn nghẹn khi nói: "Không sao đâu Hy Văn. Tất cả đều đã qua rồi. Mẹ em sẽ không trách anh. Em cũng không trách anh..."

Dù cố nhưng cuối cùng em cũng không thể dứt câu. Nước mắt em chực trào ra. Dĩnh Ngôn của tôi vốn là đứa rất mau nước mắt, thế nhưng nhìn thấy em khóc đứt ruột đứt gan như thế, tim tôi không kìm nén được mà cũng vồn vã đập theo. Em khóc, tôi cũng khóc. Hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau như hai đứa trẻ đầy tội lỗi.

"Anh xin lỗi, Dĩnh Ngôn. Anh xin lỗi."

Tôi lặp đi lặp lại câu nói ấy nhiều lần. Tất cả đều là tôi nợ em. Nếu không phải sự kiên trì ngu ngốc của tôi thì mẹ em có thể đã không chết. Nếu không phải tôi hèn nhát không dám đối mặt thì tôi và em cũng không lãng phí mất hai năm như vậy.

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi..."

Dường như vẫn là Dĩnh Ngôn không chịu nổi những lời xin lỗi của tôi nữa, em hơi rướn người sang phía trước, kiên quyết hôn lên môi tôi, không cho tôi tiếp tục.

Tuy vậy, có lẽ em cũng không biết được, câu kế tiếp tôi vốn định nói là: "Dĩnh Ngôn, anh vẫn luôn yêu em."

Có điều chuyện đó đã chẳng còn quan trọng nữa.

Chúng tôi quấn lấy nhau, không ngừng dây dưa. Nụ hôn cuồng dã cứ thay nhau trút xuống. Cho đến khi Dĩnh Ngôn có vẻ ngạt khí, tôi mới miễn cưỡng buông em ra. Em mệt lả đến mức nằm dài trên giường, thế mà vẫn cố nghịch ngợm dùng chân cọ cọ vào cổ tôi. Bị nhột, tôi vén chiếc chăn em đang quấn chặt lên, đoạn cúi người cù vào những vị trí nhạy cảm trên người em. Ngôn bật cười khanh khách, được một lát thì vội xin tôi ngừng tay.

Tôi vẫn giữ tư thế cúi người, lồng ngực thở hồng hộc vì dùng quá nhiều sức. Từ vị trí này có thể nhìn rõ hàng mi cong cong hơi dày của Dĩnh Ngôn, thấy khóe miệng em cong cong thành vòng cung quyến rũ đến chết người. Hai năm xa cách, từ bao giờ Dĩnh Ngôn của tôi đã trở thành một người phụ nữ dụ hoặc đến thế?

Lần này, tôi chủ động áp sát em. Thế nhưng môi chưa kịp chạm vào cánh hoa đào kia thì em đã đột ngột đẩy tôi ra, vẻ mặt đầy hoảng hốt mà túm lấy chiếc chăn choàng ngang qua người. Dựa theo ánh mắt đó, tôi cũng nhìn lại phía cửa ra vào, gần như chết lặng.

Cánh cửa phòng lúc này đã hoàn toàn mở ra, Dĩnh Hân đứng cạnh bên Thiên Luân, bất giác, đôi mắt mơ màng của con bé khiến tim tôi nhói đau.

Dĩnh Hân bễu môi chau mày, khóe mi vốn ngân ngấn nước lại đột nhiên biến dạng thành vẻ mặt con bé mỗi khi giận dỗi. Nó bật ra một tiếng: "Ghê!" rồi quay lưng chạy thẳng ra ngoài.

"Dĩnh Hân."

Thiên Luân gọi lớn, hết nhìn tôi và Dĩnh Ngôn rồi lại nhìn theo Dĩnh Hân. Tôi cũng không biết gọi tình huống này là gì, khóe môi cứ lắp bắp mà chẳng thốt ra được lời nào. Thiên Luân thở dài nói: "Hai người đã không sao thì thu xếp về nhà đi. Bọn tôi tìm hai người suốt. Hân khóc từ đêm qua đến giờ."

Dứt lời, cậu ta bèn đuổi theo Dĩnh Hân.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong lúc tôi vẫn còn sững sờ, chưa biết phải làm gì thì Dĩnh Ngôn đã lướt qua tôi để đóng cửa lại. Chúng tôi nhìn nhau, bất luận là nói điều gì vào lúc này cũng trở nên vô nghĩa.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ