Chương 10 - Rung động
Tất cả chúng ta đều sống dưới một bầu trời, quanh đi quẩn lại rồi cũng phải gặp nhau thôi.
—oo0oo—
THIÊN LUÂN
Tôi lẽo đẽo đi theo Dĩnh Hân từ phòng trọ trở ra, tự hỏi không biết tại sao mình phải làm vậy. Mặt đất lúc này vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa lớn hôm qua, không khí se lạnh, lãng đãng vài giọt sương còn đọng lại trên tầng lá. Bước ngang qua xe, tôi vội rút chiếc áo khoác dày cộm của mình đắp lên người Dĩnh Hân. Vai cô ấy khẽ lay động, song cũng không dừng lại.
Tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng hỗn loạn đêm qua ở bệnh viện, khi những thằng con trai chúng tôi cứ đi tới đi lui lo lắng cho Phi, Dĩnh Hân hẳn cũng rất lo, nhưng cô chỉ im lặng ngồi một góc cạnh giường Đường Phi. Tôi nghĩ có lẽ cô không muốn làm phiền chúng tôi nhiều hơn nữa.
Sụp tối, bác sĩ bảo tình hình Phi bắt đầu ổn định. Chúng tôi thở phào, vui mừng đến mức muốn nhảy múa trong hành lang bệnh viện. Khi đó tôi bắt gặp Dĩnh Hân đã cười rất tươi, nụ cười giống như hoa nở rộ mùa xuân ấy chưa kịp trọn vẹn thì Dĩnh Ngôn gọi tới.
Trong điện thoại, giọng Dĩnh Ngôn hoảng hốt báo với chúng tôi rằng cô và Hy Văn bị tấn công. Hy Văn đã mở đường máu cho cô ấy chạy thoát, họ đang ở đâu đó gần nhà hàng Nam Á.
Khải Nam hiển nhiên là người lo lắng nhất, luôn luôn là vậy. Thực tế thì cậu ấy tự quy trách nhiệm về mình trong tất cả mọi chuyện. Chúng tôi thỏa thuận với nhau rằng Dĩnh Hân sẽ an toàn nếu còn ở lại bệnh viện, vì vậy Khải Nam đi thuê thêm một chiếc xe rồi cậu ấy chở Chí Bân cùng tôi đi tìm kiếm. Nhưng xe tôi vừa vào thành phố thì tôi cũng phát hiện ra Dĩnh Hân đã trốn ở hàng ghế sau từ bao giờ.
Lúc ấy đã là quá trễ để quay lại hay báo với Khải Nam. Tôi đành phải quyết định dẫn cô ấy theo.
Điện thoại Hy Văn và Dĩnh Ngôn đều không thể liên lạc được. Chúng tôi tìm kiếm cả đêm, trời thì mưa mà Dĩnh Hân không ngừng hắt hơi. Tôi bắt đầu thấy lo cho cô ấy, nhưng vì cứ mỗi lần tôi nhìn sang thì cô lại cười, khẽ lộ ra một bên lúm đồng tiền như hoa nở. Nụ cười ấy khiến tôi không thể nổi nóng được. Rạng sáng thì Nam báo lại rằng cậu ấy nhận được tin có người nhìn thấy Ngôn và Văn ở khu chính tây. Tôi chẳng biết bằng cách nào mà Nam nắm được tin ấy, song tôi nghĩ cũng đáng để thử. Dĩnh Hân lo lắng đến khóc đỏ cả mắt, cô ấy và tôi cùng đi hỏi tại các căn hộ trong khu xem có trạm y tế hay nhà trọ gì đó không. Đằng nào thì trong tình cảnh đó họ cũng không thể nào đi xa được.
Kết quả là đến khi mặt trời lên, một nhân viên phòng trọ vừa đổi ca trực đã cho chúng tôi biết có hai người giống hệt Hy Văn và Dĩnh Ngôn thuê phòng gần đó. Tiếc thay lúc chúng tôi đến lại nhìn thấy những điều không nên thấy như vậy.
Dĩnh Hân đã dừng lại trước một công viên nhỏ. Cô ấy từ tốn ngồi xuống ghế đá, đôi mắt mơ màng nhìn ra vòm trời, lúc này vẫn ửng đỏ. Tôi phân vân đứng lặng nhìn cô ấy đầy mâu thuẫn.
Cô gái này là mục tiêu của tôi. Tôi tiếp cận cô chỉ để lấy những thứ mà tổ chức cần, sau đó còn có thể là thủ tiêu cô nữa. Tôi nghĩ đó là phần bắt buộc vì nếu họ cần tìm con chip vớ vẩn nào đó thì họ sẽ tìm một thám tử chứ không phải những sát thủ như tôi và Đường Phi. Nhưng dần dà, tôi thấy nhiệm vụ này đã trở nên bất khả thi. Chưa kể đến việc con chip hầu như mất tăm mất ích thì việc xuống tay với một cô gái như thế này là điều không thể.
Thật ra tôi bắt đầu hoang mang, thời gian hành động càng kéo dài thì chúng tôi càng khó mà xuống tay được. Rốt cuộc giữa mạng sống của cô và sự tự do của anh em tôi, điều nào mới thật sự quan trọng hơn?
"Thiên Luân à." –Dĩnh Hân đột ngột nói, ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Trước đây tôi rất ít khi có cơ hội tiếp xúc riêng với Dĩnh Hân. Thường lúc tôi ở cạnh cô ấy, nếu không phải có Khải Nam, Chí Bân thì cũng là những người khác. Đây có lẽ là một trong số những lần hiếm hoi đó.
Tôi bước đến cạnh cô.
"Có tôi."
Dĩnh Hân nhìn tôi, thấy tôi vẫn đứng, thay vì ra dấu cho tôi ngồi xuống thì cô lại đứng dậy. Chúng tôi cứ thế đứng cạnh nhau, dõi mắt lên bầu trời không gợn chút mây.
Cô ấy nhìn tôi, cau mày, vẻ hơi khó hiểu: "Anh không an ủi tôi à?"
"..."
Tôi ấp úng một lúc, rốt cuộc mới lấy lại bình tĩnh. Tôi thay đổi ý kiến rồi, sao lúc nào tôi cũng gặp phải cô ấy nhỉ? Thực tế tôi cũng có phải là đứa có biệt tài dỗ trẻ con đâu?
"Sao tôi lại phải an ủi cô?" –Tôi hỏi thật.
"Tôi đang thất tình đó." –Cô ấy cắn môi phụng phiệu –"Không phải trong phim khi nữ chính thất tình thì sẽ có nam diễn viên tới an ủi sao?"
"..." – Ai bảo cô xem tivi nhiều thế làm gì.
"Anh nói xem có phải anh Văn và chị tôi đang yêu nhau không?" –Cô ấy lại nói.
"Ừ..."- Tôi cắn môi, chẳng buồn thốt ra một câu nói dối.
"Thế có phải tôi sắp có cháu bế rồi không?"
"..." – Thấy không có khả năng trả lời vấn đề này, tôi cố hướng đề tài sang chuyện khác –"Cô đang rất buồn sao?"
"Buồn chết đi được." –Hân bĩu môi, sau đó lại hất hàm nhìn sang tôi –"Anh đúng là chẳng có khiếu an ủi gì cả. Nhìn anh là biết anh chưa thích ai bao giờ rồi."
"Ừ..." -Tôi bối rối, suýt chút thì thú nhận. Song vừa mở miệng lại phát hiện ra ngay là mình lỡ lời. Rõ ràng những chuyện thế này là riêng tư, tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải khai báo, sao tôi cứ phải huỵch tẹt ra thế làm gì nhỉ? Đó là chưa kể cái điệu bộ bà cụ non này của Dĩnh Hân khiến tôi chẳng quen thuộc tí nào cả.
"Vậy à..."–Dĩnh Hân tiếp, có vẻ cũng chẳng mấy để ý đến câu trả lời của tôi. Mắt cô ấy một lần nữa lại dõi ra xa, nơi những đám mây vẫn còn đang lơ lửng. Tôi hít sâu, lấy hết can đảm nói: "Chứ bộ cô biết sao?"
Mắt cô ấy hạ xuống ngay tức khắc, có vẻ tiu nghỉu: "Không rõ nữa, chắc là chưa."
"Thế sao vừa bảo thất tình?"
"Anh ấy rất tốt, ở chung với anh ấy sẽ được ăn rất nhiều kẹo. Nếu anh ấy có bạn gái thì không ai cho kẹo tôi nữa." –Dĩnh Hân nhún nhún chân, như thể cô ấy đang nói chuyện thời tiết. Dù không nhìn rõ đôi mắt long lanh bấy giờ, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ ảo não của cô ấy.
Với những gì đã xảy ra, tôi ngạc nhiên là Dĩnh Hân không khóc nức nở rồi làm nũng như mọi khi. Tôi nghĩ Hy Văn và Dĩnh Ngôn thật sự rất xứng đôi. Cái cách họ ở cùng nhau... Dĩnh Hân đáng yêu thật, song hồ như cô đến từ một thế giới khác. Thế giới ấy không tồn tại trong suy nghĩ của những người như chúng ta.
"Tôi nhờ anh một việc, được không?" –Dĩnh Hân đột nhiên nói, phá vỡ sự im lặng đã tạo thành giữa chúng tôi nãy giờ. Tôi nghĩ ở bên cạnh Dĩnh Hân thật dễ chịu. Có lẽ vì cô khá quái gở. Tôi thừa nhận rằng điểm này có chút gì đó rất giống tôi.
"Cô cứ nói, nếu được tôi sẽ giúp." –Tôi đáp.
"Cúi xuống đi, khom người xuống."
Tôi thấy khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời cô, từ từ khom mình xuống.
Dĩnh Hân mỉm cười, đột nhiên choàng hai tay qua cổ, ôm lấy tôi, rồi cứ giữ nguyên đấy.
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua.
Thịch...
Thịch...
Tôi thấy tim mình đập mạnh, bỗng nhiên lại tự hỏi không biết mình có tiền sử mắc bệnh tim hay không. Tôi biết rõ cơ thể mình. Trạng thái này chỉ xảy ra khi tôi đang hoảng loạn, hoặc căng thẳng đến tột độ. Căng thẳng lúc này thì dĩ nhiên không có rồi. Thế còn sợ hãi?
Tôi mà lại đi sợ một cô gái không tấc sắt trong tay sao? Thật nực cười.
Không gian cạnh chúng tôi cứ trôi đi chầm chậm, chầm chậm. Tóc Dĩnh Hân bay lòa xòa khiến tai tôi có hơi ngưa ngứa, nhưng lại không dám buông ra. Thực tế nửa phần trong tôi hình như đang thắp nhang cầu khẩn cho thời gian dừng lại càng lâu càng tốt.
"Rồi đấy. Cám ơn."
Dĩnh Hân thả thôi ra. Còn tôi vẫn đứng khụy đó, ngơ ngác. Ánh mắt nhìn cô ấy không thốt thành lời.
Tim, rất lâu cũng chưa thể khôi phục nhịp độ như bình thường.
Lúc định thần lại thì Dĩnh Hân đang nhảy lò cò trên mặt công viên, tôi nhìn theo dáng cô, đợm hỏi: "Dĩnh Hân, đi đâu đấy?"
"Đi về, dĩ nhiên rồi." –Cô đáp.
"Nhưng... Dĩnh Ngôn..."
Tôi định nói rằng "Chắc giờ này Dĩnh Ngôn và Hy Văn cũng đang trên đường về nhà.", nhưng lại không thốt ra được. Dù gì chuyện giữa bọn họ cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Dĩnh Hân nhảy cò cò trở lại trước mặt tôi. Cô dùng tay vẽ lên không trung một hình bán cầu, đoạn nhẹ nhàng bảo:
"Anh biết không, lúc tôi còn nhỏ, có một người đã nói với tôi rằng: 'Tất cả chúng ta đều sống dưới một bầu trời, quanh đi quẩn lại rồi cũng phải gặp nhau thôi.'"
Tôi gật đầu với cô. Tôi biết cô hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Dĩnh Hân gõ gõ vào đầu mình: "Nhưng mà lạ quá, sao nghĩ mãi mà không ra ai đã nói nhỉ?"
"..."
Chúng tôi sóng bước bên nhau trở lại xe. Tôi mở một ca khúc khá vui nhộn. Chúng tôi gần như song ca bài hát trước khi xe nổ máy.
Qua một đoạn vắng, trời bắt đầu lấm tấm mưa. Dĩnh Hân mở kính xe ra rồi lẩm bẩm:
"Thiên Luân à, gió lại chọc mây khóc rồi kìa."
—oo0oo—
Việc xảy ra với Hy Văn và Dĩnh Ngôn lại nhà hàng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của chúng tôi nhiều ngày sau đó. Vấn đề đặt ra là làm sao bọn xã hội đen biết họ sẽ dừng chân tại nhà hàng mà tấn công? Và mục đích của bọn chúng là gì?
Được mấy ngày thì Đường Phi ra viện. Cậu ấy cũng như tôi đều nghi ngờ khả năng nhúng tay của tổ chức, nhưng chúng tôi tự biết rằng bản thân mình không dính dáng gì đến việc này. Thậm chí Đường Phi đặt ra một dấu hỏi lớn rằng liệu có phải chỉ có chúng tôi là những người duy nhất nhận nhiệm vụ này hay không.
Mối quan hệ của Dĩnh Ngôn và Hy Văn chính thức công khai sau khi Hy Văn hồi phục, kể từ đấy, họ bám chặt nhau một cách đáng ngạc nhiên. Đến mức tôi đã tự hỏi có phải Dĩnh Ngôn đã chế ra loại keo dính đặc biệt nào đó hay không mà lần nào nhìn thấy Hy Văn tôi cũng trông thấy cô ấy và ngược lại. Đường Phi thì tức giận vì cậu ấy hầu như thất nghiệp. Hy Văn đảm nhận vai trò đưa Dĩnh Ngôn đi làm mỗi ngày cùng với tôi, còn cậu ấy thì điên tiết vì bị kéo vào những trò chơi quái đản của Dĩnh Hân. Tôi không lo cho Phi mà thấy lo cho Dĩnh Hân nhiều hơn. Phi dường như đã đi đến một giới hạn nào đó về sức chịu đựng, giờ thì cậu ấy không còn kiên nhẫn nữa.
Khải Nam đã trải qua những biến đổi tâm lý đáng ngạc nhiên vào những tuần lễ sau. Có lần tôi nhìn thấy cậu ấy và Văn gây gổ nhau. Điều này trở nên lạ lẫm vì trước giờ Nam giống như bảo mẫu của chúng tôi vậy, cậu ấy cũng là bạn thân nhất của Hy Văn trong nhà. Tôi mơ hồ đoán rằng Nam đã thích Dĩnh Hân từ lâu lắm rồi, cậu ta ắt hẳn là không hài lòng cái cách mà Hy Văn bỏ quên Dĩnh Hân. Tất cả hoài nghi này càng được xác thực vào một hôm tôi trở về phòng sớm, tình cờ thế nào lại thấy dưới gối Khải Nam lấp ló một quyển sách có bìa trái tim khá hoa mỹ.
Tôi không thích xem vào việc của người khác lắm, nhưng thú thật, quyển sách này vẫn khiến tôi tò mò, trong lòng thầm suy đoán xem có phải Khải Nam bắt đầu xem tiểu thuyết tình cảm dài tập không.
Ấy vậy mà cái tựa sách khi đó lại khiến tôi lúng túng đến đổ mồ hôi hột.
Tên sách là: "100 cách để thu phục trái tim nàng."
Ôi, nếu có Chí Bân ở đây tôi dám chắc cậu ta sẽ cười như điên mất.
Tối hôm đó tôi không kìm lòng được mà trực tiếp hỏi Khải Nam: "Nam này, cậu tính theo đuổi Dĩnh Hân thật à?"
Khải Nam đang sấy tóc, hơi ngẩn người, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó nên chỉ gật đầu: "Ừ."
Dù đã đoán trước, nhưng kết quả này vẫn khiến tôi chẳng thể nào tin nổi.
Nam thích Dĩnh Hân sao? Cô bé đáng yêu, trong sáng, là con búp bê mà tất cả chúng tôi đều muốn bảo vệ, nhưng với tính cách đó, đem lòng thích cô ấy thì có khác nào thích một con bé năm tuổi đây?
Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu khiến tôi giật mình hoảng hốt. Từ bao giờ cả tôi cũng muốn bảo vệ Dĩnh Hân?
Dường như cũng thấy được sự ngạc nhiên trong mắt tôi, Khải Nam vò mái tóc vừa sấy khô của mình, trầm ngâm: "Mình biết cậu nghĩ gì. Nhưng chuyện thích một người nhiều khi cũng chẳng cần lý do. Mình thì không nghĩ nhiều được như vậy. Chỉ cần ở bên cô ấy mình cảm thấy vui vẻ là được rồi."
"À." –Nghĩ tới quyển sách kia, tôi lại không nén được lên tiếng –"Nếu trong đám chúng ta cũng có người thích Hân thì sao?"
"Cậu nói Bân à?"
"..." –Không đồng ý, cũng không phủ nhận.
"Nghe câu này chưa hả nhóc?" –Cậu ta nhếch khóe môi, chậm rãi phun ra sáu chữ -"Đẹp trai – không bằng – chai mặt."
Nói rồi cũng không đợi tôi đáp trả, tùy tiện với tay tắt lấy đèn trong phòng. Tôi xoay lưng về phía cậu ấy, mắt lại đăm đăm nhìn ra cửa sổ trước mặt.
Không hiểu sao, trong lòng hình như rất khó chịu.
Tháng thứ tư trôi qua nhanh chóng, hai con chip vẫn bặt tăm còn Đường Phi ngày càng tỏ ra nóng nảy và mất kiên nhẫn. Một lần, cậu ấy nói với tôi: "Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ bắt cóc họ trước."
"Cậu đang nói gì thế?" –Tôi hỏi lại.
"Này nhé, chẳng phải nhiệm vụ của chúng ta chỉ là lấy được con chip đó còn gì? Tôi nghĩ chỉ cần đạt được mục đích, tổ chức cũng chẳng quan tâm chúng ta dùng cách gì đâu."
Tôi hít thở sâu. Thật ra ngay từ ngày đầu tiên đến đây tôi đã từng nghĩ đến ý tưởng này rồi, thế nhưng thời gian trôi qua, tôi lại càng cảm thấy mình không thể thực hiện được. Thiết nghĩ việc này cũng giống như ăn thịt chó vậy. Bạn có thể thản nhiên ra tiệm ăn thịt chó, thế nhưng với con chó bạn đã nuôi một thời gian dài, xem nó như người bạn thân thật sự thì bạn có thể xuống tay sao?
Phi dĩ nhiên không giống tôi, ít ra cậu ta không quá để tâm đến những người đang sống trong căn nhà này.
"Cậu định thực hiện thế nào?"
"Đơn giản thôi, cậu hỗ trợ tôi bắt cóc hai người họ." –Đường Phi hào hứng nói –"Tạm thời người ta sẽ nghĩ họ bị mất tích. Chúng ta dụ cho ba người kia đi tìm họ, trong thời gian đó thì cậu lục soát lại toàn bộ ngôi nhà, còn tôi sẽ tra khảo hai chị em họ."
"Nếu đã làm tới bước cuối mà vẫn không tìm được?"
"Việc này..." –Phi cắn môi, rõ ràng trong mắt cậu ta thoáng một tia do dự -"Tới đâu hay đó vậy. Dù sao lục soát một thời gian rồi, tôi có cảm giác vật đó không có trong nhà. Thế này thì chỉ còn cách tra khảo họ là nhanh nhất thôi."
Đường Phi dừng lại, hồi hộp chờ tôi nhận xét. Tôi cau mày, ngẫm nghĩ một lúc về kế hoạch của cậu ấy, vẫn cảm thấy không ổn: "Không được, nếu khi đó mà không tìm được, chẳng phải chúng ta đã bị lộ hành tung rồi sao? Huống chi mấy tháng rồi chúng ta cũng không liên lạc với tổ chức. Tôi nghĩ vẫn nên hỏi ý kiến lão Al trước đã."
"Phì, hỏi lão ta thì có ít gì chứ? Lão ta sẽ chỉ trích tôi nữa cho xem." –Phi nói, có vẻ không mấy hài lòng.
"Không nói cũng phải nói. Tôi không biết mục đích thật sự tổ chức muốn tìm con chip đó làm gì, nếu họ muốn chúng ta bắt cóc, chẳng phải nói ngay từ đầu đã dễ hơn rồi sao? Họ muốn chúng ta trà trộn vào đây từ từ tìm kiếm hẳn có lý do riêng. Đừng vì một phút manh động mà hỏng cả kế hoạch."
"Thôi được rồi, xem như cậu nói có lý đi. Tôi sẽ đánh tín hiệu về cho tổ chức. Nếu họ đồng ý, chúng ta phải hành động ngay lập tức. Khi đó cậu đừng viện cớ này cớ nọ nữa đấy."
Phi nói một hơi, rồi cũng chẳng đợi tôi đáp lại, câu ta đã đi một mạch theo lối mòn trở về nhà. Tôi nhìn theo chiếc bóng cậu một lúc, mới tiêu hóa nổi từng lời cậu ta vừa nói.
Viện cớ ư? Không lẽ đến cả Phi cũng nhìn ra?
Chương 11 - Bí mật gia tộc
Thì ra cảm giác khi biết được lúc nào cũng có một người ở bên mình, che chở cho mình, dung túng cho tất cả những gì mình làm, lại hạnh phúc đến thế.
—oo0oo—
ĐƯỜNG PHI
Chiều thứ bảy, Dĩnh Hân nổi hứng muốn cùng chúng tôi đi khu thương xá. Kể từ lần trước Thiên Luân suýt ra tay với cô ấy đến giờ, ước chừng cũng đã vài tháng cô ấy không vào thị trấn, thế nên khi cô vừa đề nghị, Dĩnh Ngôn chẳng nói chẳng rằng mà đồng ý.
Bất quá Dĩnh Ngôn cũng có việc cần đến khu thương xá, Khải Nam lại không muốn Hy Văn hộ tống Hân. Vậy là bất đắc dĩ, tôi cũng phải bị kéo theo.
Tâm tình tôi thời điểm này không thể nói là tốt. Thời gian còn lại chỉ còn đếm được từng ngày, chưa nói nhiệm vụ có khả năng thành công hay không, tôi đã mơ hồ cảm thấy tên nhóc Thiên Luân kia có triệu chứng chưa đánh đã muốn bỏ chạy rồi.
Thôi được rồi, cứ coi như không có Thiên Luân, một mình tôi vẫn có thể hoàn tất nhiệm vụ kia mà.
Mắt tôi lẳng lặng dõi theo bóng dáng Khải Nam và Dĩnh Hân lướt qua các gian hàng hóa. Lúc này Hân đang níu tay áo đòi Khải Nam chơi trò chơi gì đó. Đôi mắt Nam hơi cau lại, nhưng rồi cậu ấy cũng nhẹ thở dài, bằng lòng dẫn Hân qua hàng trò chơi.
Bỗng nhiên tôi có một dự cảm khá lạ. Cặp mắt Khải Nam nhìn Hân, thật không bình thường tí nào.
Không lẽ thằng nhóc này cũng...
Tôi cau mày, bắt đầu đắn đo về suy đoán của mình. Chỉ là một con bé bị mất trí thôi mà. Không lẽ thật sự có sức hút thế sao?
Lúc quay đầu lại, bất giác tôi bắt gặp Dĩnh Ngôn đang nhìn theo, biểu tình cũng khá lạ. Từ hôm Hy Văn bị thương đến giờ, hầu như Dĩnh Ngôn và Dĩnh Hân rất ít khi trò chuyện với nhau. Mặc dù bình thường hai chị em nhà này cũng không phải là hòa hợp gì lắm, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy Dĩnh Ngôn đối với Dĩnh Hân, giờ dường như còn có chút cảm giác áy náy.
Nói gì thì nói, cho dù là thằng mù cũng biết rằng Dĩnh Hân thích Hy Văn mà.
Dĩnh Ngôn bắt gặp ánh mắt tôi, có vẻ hơi chột dạ. Tôi cười hề hề, lẽo đẽo theo cô ta đến tầng dưới mua hàng. Vừa nhìn thấy mớ áo gối là tôi phát oải. Vừa giơ tay tính ngáp một cái, Dĩnh Ngôn liền quẳng sang cho tôi cái nhìn khinh bỉ. Tôi sượng sùng, nhất thời cũng bỏ tay xuống.
Thú thật nếu không phải đã nhận nhiệm vụ này thì tôi còn lâu mới lết xác đến khu thương xá. Thường ngày ở nhà tôi cũng chỉ ăn rồi ngủ, nếu có nhu yếu phẩm cần thiết sẽ đặt các cửa hàng trên mạng mang đến. Thời buổi công nghệ thông tin cơ mà, ai còn phải bỏ công bỏ sức đi vòng vòng để lựa hàng nữa chứ.
Tôi mua một cốc kem tươi, vừa ăn vừa tranh thủ quan sát động tĩnh xung quanh. Lúc này không phải là cuối tuần, khu vực chúng tôi ở cũng không phải là đông đúc nên xem ra đại sảnh khá thưa người. Một cô nàng da trắng toát đi qua, chiếc áo cổ tim lấp ló theo từng bước chân cô, thấp thoáng cả hình vòng cung căng tròn lồ lộ ra đó khiến tôi bất giác nhìn theo. Cô nàng quay lại, quẳng cho tôi cái nhìn khêu gợi.
Không phải vậy chứ? Thời đại này con gái tỉnh thành đều biết hóa thân thành Can Lộ Lộ hết sao?
Đúng vào lúc tôi đang phân vân không biết có nên tiến lại làm quen với cô nàng xinh xắn này không thì bị Dĩnh Ngôn kéo lại. Tôi hơi bực, nghĩ rằng cô ấy hơi khó tính thái quá, chẳng lẽ ngắm gái đẹp cũng không cho sao? Nhưng lúc nhìn lại đã thấy gương mặt cô cau có, kèm theo vẻ nghiêm trọng khó gặp. Tôi cũng cau mày: "Chuyện gì vậy?"
"Anh nghe có tiếng Dĩnh Hân hét lên không?" –Cô ấy thận trọng nhìn tôi hỏi.
"Không, tôi chỉ nghe tiếng nhạc từ loa vọng xuống thôi." –Tôi đáp cẩu thả, song trông thấy vẻ lo lắng của cô ấy, đành phải vờ quan tâm hỏi –"Cô nghe thấy gì sao?"
Dĩnh Ngôn gật đầu, cũng không đợi tôi phản ứng mà vội lấy điện thoại ra gọi cho Khải Nam. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy giọng Khải Nam gấp gáp nói: "Dĩnh Ngôn, có chuyện rồi. Thang máy B của tòa nhà bị hỏng, Kẹo Chanh bị kẹt trong thang máy."
Đầu tôi bất giác như bị đánh BANG. Không phải con bé này xui xẻo vậy chứ? Chỉ đi mua sắm thôi cũng gặp chuyện được sao?
"Hai người đang ở tầng nào?" –Dĩnh Ngôn cố trấn giọng nói
"Tầng 5, nhưng nhân viên nói với tôi dây tải bị trượt, Có lẽ thang máy đã rơi xuống các tầng dưới. Đội cứu hộ đang tới. Hai người..."
Khải Nam không nói được hết câu đã nghe tiếng Dĩnh Ngôn lầm rầm nguyền rủa gì đó. Tôi cũng không vội. Đằng nào tôi cũng không ưa con bé đó lắm, nói như Thiên Luân thì nếu có một người muốn Dĩnh Hân chết nhất thì người đó chỉ có thể là tôi chứ không ai khác.
Dĩ nhiên, tôi cũng không ngu gì hoạch toẹt điều này trước mặt Dĩnh Ngôn.
"Anh còn đứng đó làm gì, nghĩ cách đi chứ?" –Bỗng nhiên Dĩnh Ngôn quát vào tôi, ánh mắt bỗng chốc đỏ thẫm.
"Cách gì bây giờ." -Tôi nhún vai – "Chỉ là kẹt thang máy thôi mà. 10 phút nữa là đội cứu hộ có mặt ngay."
"Anh có điên không, biết rõ Hân nó bị chứng sợ hộp kín mà." – Ngoài dự liệu của tôi, Dĩnh Ngôn bắt đầu quát –"Huống chi nó còn có bệnh tim trong người. Đừng nói là 10 phút, 5 phút tôi cũng sợ là nó chịu không nổi, 5 năm trước chẳng phải nó..."
Đang quát ngon lành, bỗng nhiên Dĩnh Ngôn im bặt. Vẻ mặt cô cực kỳ khó coi. Cô đưa tay quệt mấy giọt nước đọng lại trên mắt, trừng mắt nhìn tôi như thể Hân bị kẹt trong thang máy là lỗi của tôi vậy. Xong cô cất bước, đi thẳng về dãy thang máy B.
Tôi chậm rãi bước theo cô, mày kiếm bắt đầu nhăn lại. Đột nhiên tôi cảm thấy mình đã đánh hơi thấy điểm khả nghi nào đó.
Trước khi đến đây vốn tổ chức đã giao cho tôi toàn bộ hồ sơ cần thiết của chị em nhà họ Dương, Vì thế khi gặp Dĩnh Ngôn và Dĩnh Hân tôi không mấy bất ngờ. Trong tài liệu đó nói, khác với Dĩnh Ngôn từ nhỏ thích phản nghịch, Dĩnh Hân lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh, năm năm trước, bằng khả năng của mình đã thi đỗ vào một trường đại học ở Mỹ. Lão tỷ phú Dương Thái rất cưng chiều con bé này, còn dự định tương lai sẽ giao toàn bộ tập đoàn khách sạn Star Sky cho nó.
Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, trong một đêm mọi thứ đều thay đổi. Dĩnh Hân không sang Mỹ, lão Dương Thái nhốt cô bé tại nhà, từ đó chưa từng có ai bên ngoài tiếp xúc với cô nữa. Năm đó nghe nói Dĩnh Ngôn cũng rất chống đối. Cô gây hấn với Dương Thái và mẹ mình, tìm mọi cách đưa Dĩnh Hân sang Mỹ nhưng tất cả đều thất bại. Sau đó Dĩnh Ngôn trở nên hằn học, mãi cho đến hai năm trước sau khi tốt nghiệp, bà Dương mất mới chịu trở về nước.
Hiển nhiên, một việc quan trọng khác cũng được tổ chức tìm hiểu đầy đủ giúp tôi, Dĩnh Ngôn và Dĩnh Hân vốn không phải là chị em cùng mẹ. Dĩnh Hân là con của Dương Thái và tình nhân bên ngoài, đến năm sáu, bảy tuổi mới được mang về nuôi. Quan hệ giữa bà Dương và Dĩnh Hân vốn dĩ chưa bao giờ tốt.
Dĩnh Ngôn lúc này dường như đã huy động hầu hết lực lượng an ninh trong thương xá. Tôi chống tay, đuổi theo cô từ tầng này đến tầng khác. Cứ mỗi tầng dừng lại, Dĩnh Ngôn lại áp mình vào cửa thang máy, thét vọng vào để tìm giọng nói Hân. Thanh âm cô dần trở nên khàn khàn, còn nước mắt thì càng lúc càng lúc càng dày đặc.
Nhìn thấy thế, tôi hơi cau mày. Trước đây tôi vốn nghĩ tình cảm của Dĩnh Ngôn và Dĩnh Hân không tốt lắm. Đến lúc này tôi mới biết mình đã lầm.
Rốt cuộc ở tầng ba, chúng tôi nghe được tiếng Dĩnh Hân yếu ớt đáp lại. Ngạc nhiên là Khải Nam cũng đứng ở đó, cậu ấy cúi người trước thang máy, giọng điệu nhỏ nhẹ trấn an Hân phía trong nhưng gương mặt lại đầy lo lắng. Tôi cũng không nói không rằng, lẳng lặng nhìn đội cứu hộ đến cạy cửa ra.
Vốn dĩ tôi cho rằng bao nhiêu năm làm sát thủ, cảm xúc của mình đã trở nên băng giá, song lúc nhìn thấy Dĩnh Hân lao ra ngoài, ôm chầm lấy Dĩnh Ngôn, tôi mới hiểu mình đã lầm.
Thì ra cảm giác khi biết được lúc nào cũng có một người ở bên mình, che chở cho mình, dung túng cho tất cả những gì mình làm lại hạnh phúc đến thế.
Tình thân? Đây chính là cái mà mọi người vẫn nhắc đến đó sao?
Chúng tôi cứ đứng lặng đó nhìn hai chị em họ. Dĩnh Hân không ngừng khóc, còn Dĩnh Ngôn dịu dàng vuốt lưng cho cô ấy, thanh âm vang lên run rẩy:
"Đừng sợ, có chị ở đây rồi. Đừng sợ..."
Tôi liếc sang Khải Nam, khẽ cười. Cậu ấy cũng cứng đờ ra, bàn tay nắm chặt.
—oo0oo—
Lúc chúng tôi đưa Dĩnh Hân ra đến xe, cô ấy vẫn vùi mặt vào người Dĩnh Ngôn, đôi vai khẽ run rẩy. Dĩnh Ngôn nhẹ nhàng an ủi cô. Trông thấy cảnh ấy, đột nhiên tôi cảm thấy thấy có chút kỳ quái. Không nghĩ được là Dĩnh Ngôn cũng có lúc dịu dàng như thế. Ngồi cạnh tôi, Khải Nam chống tay vào kính xe, gương mặt đầy đam chiêu.
Tôi cũng hiểu đôi chút nỗi lo của cậu ấy. Ám ảnh hộp kín là một chứng bệnh tâm lý thi thoảng vẫn bắt gặp ở người đã từng trải qua biến cố. Thật ra lúc phát bệnh trừ tâm trí sợ hãi bất an, nảy sinh khó thở thì cũng không có gì nghiêm trọng lắm, thế nhưng vấn đề ở đây là Dĩnh Hân lại có sẵn bệnh tim. Một khi hai căn bệnh này kết hợp, những không gian như thang máy vừa rồi chỉ có thể cầm chắc là mộ phần của cô bé.
Bên ngoài gió bắt đầu thổi mạnh hơn, vài hạt mưa lấm tấm tạt vào thành kính tạo nên một làn sương mờ ảo. Tôi chỉnh lại kính, quyết định không để những yếu tố bên ngoài này tác động nữa. Nói cho cùng thì hai chị em họ cũng chỉ là mục tiêu của tôi thôi, không phải sao?
Chương 12 - Ác mộng
Tôi biết, tôi luyến tiếc vòng tay này, hơi ấm này.
Sự ấm áp mà trừ Dĩnh Ngôn ra, chỉ có anh mới có thể mang đến cho tôi.
—oo0oo—
DĨNH HÂN
Đó là một khoảng không tăm rối, rất đáng sợ.
Tôi không biết mình đã nằm đó bao lâu, chỉ có thể đếm được thời gian đang khẽ trôi, từng giây từng giây một.
Tôi hít mạnh, phát hiện miệng mình đã bị bịt kín bằng một mảnh vải bố, hai tay hai chân bị trói oặt ra phía sau. Không hề có chút ấn tượng về nơi mình đang ở, tôi chỉ biết nơi đó cực chật, vừa đủ bao trọn tôi, chỉ cần khẽ cử động là sẽ chạm vào vách tường thép.
Nóng, rất nóng. Tôi há hốc, gần như nghẹt thở.
Đột nhiên tôi thấy sợ hãi. Rốt cuộc nơi này là nơi nào? Tại sao tôi lại ở đây, bị trói, còn Dĩnh Ngôn? Dĩnh Ngôn đâu rồi? Cả ba nữa. Họ có biết tôi đang ở đây không?
Đúng lúc ấy, đột nhiên ánh sáng bao trùm. Tôi nheo mắt, chưa kịp thích nghi với ánh sáng, chỉ thấy đứng dưới ánh mặt trời chói lọi kia, một thân mình dong dỏng cao đang kiêu ngạo nhìn xuống, khóe mép anh ta khẽ động.
Tâm trí tôi bất chợt run rẩy. Tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta, nhưng dáng vẻ chết chóc kia khiến tôi có cảm giác được có thứ gì đó đang đè nặng lên ngực mình, đau đến tận trong tim phổi.
Đáng sợ, rất đáng sợ. Đột nhiên tôi muốn khóc. Nếu tôi khóc, Dĩnh Ngôn hay ba có phát hiện ra tôi đang ở đây và đến cứu tôi không? Lúc này tôi mới nhận thấy hóa ra tôi dựa dẫm vào họ biết bao.
Ấy vậy mà lạ thay, trái ngược với sự hoảng loạn của tôi, cái cơ thể nhỏ bé này vẫn lạnh lùng bàng quang như thể đang chứng kiến câu chuyện của người khác. Tôi giương mắt lên nhìn người đàn ông, thẫn thờ nói:
"Tại sao lại là tôi?"
Hắn ta bất chợt cười lớn, giọng điệu đó khiến tôi có chút cảm giác quen thuộc, song lại không rõ là đã từng nghe qua ở đâu.
"Muốn biết sao?" – Dưới ánh mặt trời chói lọi, cái bóng của hắn ta phủ lên người tôi, giọng nói trầm trầm mang chút sắc màu tà mị. Ngón tay hắn khẽ vuốt lên mặt tôi, chút lý trí cuối cùng cũng rơi vỡ.
Giờ thì tôi biết, tôi không nên chọc vào người đàn ông này, giọng nói của hắn, tà khí của hắn, gần như bức trái tim tôi phát điên. Tôi muốn lùi lại, nhưng sau lưng chỉ có vách tường thép nóng hổi. Hắn nhìn thấy, cười nhạt: "Giết một cô bé xinh đẹp thế này quả thật có chút đáng tiếc. Có điều, cô cũng không thể trách tôi, bé con ạ. Có trách thì trách cô là con của lão già đó."
Trước áp lực của hắn, quả tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Vận dụng chút sức lực cuối cùng, tôi định vùng dậy, bám víu hy vọng thoát ra khỏi không gian đáng sợ này, nhưng đó cũng là lúc cả thế giới quanh tôi tối sầm lại.
"Dĩnh Ngôn. Cứu..."
Tôi bật dậy, mồ hôi ứa ra ướt cả gương mặt. Mất vài phút để định thần mới nhận ra mình vẫn đang nằm trong phòng, chiếc màn treo trước ban công khẽ lay động, mở ra tấm lưới bàng bạc treo trên biển. Bên cạnh tôi, Dĩnh Ngôn nằm nửa người trên giường, mặt áp vào tấm ga trải, dường như rất mệt mỏi.
Tôi thở phào.
Chỉ là một giấc mơ thôi, chỉ là một giấc mơ.
Tôi cố gắng trấn an mình, nhưng trái tim vẫn không sao bình tĩnh được, quả tim lại đập như trống giã. Thật ra tôi muốn khóc, cảnh tượng ấy cho dù cả trong mơ cũng thật đáng sợ.
Cánh tay tôi nắm chặt, run run. Tôi biết mình cần một nơi để phát tiết, nếu không thật sự không ổn.
Đúng lúc ấy, cánh cửa hé nhẹ. Khải Nam khẽ nhìn vào, trong đôi mắt anh ngập tràn nỗi bất an. Không hiểu sao tôi thở phào, vội vã nhảy xuống giường, ngay cả dép lê cũng không kịp mang mà lại chạy vội đến ôm chầm lấy anh.
Khải Nam khẽ động, nhưng khi cảm thấy đôi vai tôi run lên không ngừng, lại nhìn đến Dĩnh Ngôn đang ngủ say, anh như chợt hiểu, dang tay ôm chặt lấy tôi.
Màn đêm vẫn yên tĩnh, gió biển nhàn nhạt lượn lờ, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, hơi ấm của anh sưởi ấm cho trái tim tôi và ngược lại. Dần dần, tôi cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không buông anh ra.
Tôi biết, tôi luyến tiếc vòng tay này, hơi ấm này. Sự ấm áp mà trừ Dĩnh Ngôn ra, chỉ có anh mới có thể mang đến cho tôi.
Dường như rất lâu sau, khi tôi gần như sắp gục đi trong lồng ngực anh, đột nhiên lại cảm thấy tóc mai ngưa ngứa. Biết không thể vờ chết đứng được nữa, tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Hóa ra anh đang vuốt tóc tôi. Những ngón tay thon dài quấn lấy từng lọn tóc, đôi mắt lại ôn hòa mà ấm áp, trong lúc tôi như tê dại đi thì anh cốc nhẹ vào đầu tôi, thật sự là đau đến quên cả khóc.
"Ngốc, mơ thấy ác mộng à?"
Tôi gật gật. Chỉ có Khải Nam và Dĩnh Ngôn biết tôi mỗi đêm đều nằm mơ thấy ác mộng. Thông thường họ đều tranh thủ thời gian ghé qua xem tôi có bị thức giấc không, có lúc Khải Nam lại bắt tôi uống cho hết chén canh hạt sen. Thật ra tôi chưa bao giờ kể cho họ nghe những gì mình đã trải qua trong mộng. Tôi có một cảm giác, cô gái bị nhốt ấy chính là tôi. Nhưng điều này nói ra cũng không mấy quan trọng, chỉ là một giấc mộng không đầu không đuôi thôi mà. Qua hôm nay tôi sẽ lại quên hết thôi.
Khải Nam liếc qua Dĩnh Ngôn vẫn còn ngủ say, mỉm cười kéo tay tôi ra hành lang. Ra anh đem canh đến cho tôi nhưng lại sợ Dĩnh Ngôn thức giấc. Khải Nam vẫn luôn tinh tế như vậy nha. Lúc tôi cúi xuống, liếng thoắt cho muỗng canh vào mồm, anh chỉ im lặng nhìn, nhìn đến nỗi tôi có cảm giác như bản thân mình đã biến thành trong suốt rồi ấy.
"Chuyện hôm nay ở thương xá..." – Anh rốt cục cũng mở miệng – "Kẹo Chanh, sao em không nói cho anh biết em mắc chứng sợ hộp kín?"
Giọng điệu không còn ôn hòa như ban nãy nữa. Tôi biết anh giận, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Nhất thời chính tôi cũng quên béng mà, sao có thể nói với anh được? Thông thường vào những lúc Khải Nam có vẻ giận, tôi chỉ cần mở to mắt, nũng nịu như muốn khóc là anh sẽ lập tức mềm lòng mà tha cho tôi. Nghĩ thế tôi liếm mép, nhưng chưa kịp mở miệng, Khải Nam đã cau mày tiếp:
"Sau này mỗi tuần đều phải đến khu thương xá, không chỉ vậy còn phải đi bằng thang máy."
Mắt tôi bắt đầu đỏ hoe. Không phải nha, Khải Nam chưa từng dùng giọng điệu này nói với tôi, hơn nữa lại không hề để ý đến tâm tình tôi tí nào. Lần này không phải là giả vờ, nước mắt tôi tự dưng rơi xuống thật.
Tôi khóc càng lúc càng lớn. Oa oa, người ta sống đến từng này tuổi chưa từng bị bắt nạt như vậy. Được rồi, anh thật giỏi nha Khải Nam, lần này tôi xem anh làm sao giải quyết đây.
Đúng như tôi nghĩ, tiếng khóc vừa đủ để đánh động cả nhà. Dĩnh Ngôn lao vội ra khỏi phòng, dáo dác nhìn tôi. Thế là tôi ôm chầm lấy chị ấy, không ngừng mách lẻo là Khải Nam ăn hiếp tôi. Dĩnh Ngôn nghiến răng nghiến lợi quát vài câu gì đó, rồi lại lời qua tiếng lại với Khải Nam, tôi nghe không rõ lắm. Hy Văn, Chí Bân, Thiên Luân cũng đã dậy cả, vội kéo đến xem thế nào. Vừa nhìn thấy Hy Văn, tôi hơi chột dạ, nhanh chóng nấp sau Dĩnh Ngôn, nhưng rồi lại nhớ đến cảnh tượng anh và Dĩnh Ngôn ở bên nhau, cánh tay tôi bất giác chùng xuống.
Thôi được, tôi thừa nhận mình có chút ích kỷ. Tôi ghen tị với Dĩnh Ngôn.
Dù sao thì tôi cũng khá thích Hy Văn đấy.
"Chuyện gì chưa sáng mà đã ồn vậy?"
Chí Bân vừa nói vừa lấy tay che cái mỏ ngái ngủ. Hi hi, may mà hôm nay cậu ấy không bị mộng du nha. Mấy hôm bị mộng du cậu ấy hay lén qua chỗ tôi ăn chùa canh hạt sen của Khải Nam lắm.
"Hỏi bạn tốt của cậu kìa." –Dĩnh Ngôn gắt gỏng nói –"Cậu ta ăn hiếp Dĩnh Hân nhà chúng ta."
"Cha cha, thiệt là chuyện kinh thiên động địa lúc nửa đêm nha, Khải Nam lại có gan đó sao?" –Chí Bân nói, không che giấu ý cười –"Không phải là ngược lại chứ?"
Tôi quẳng sang cậu ta một cái nhìn khinh bỉ. Được rồi, nói nào ngay bình thường tôi hay nhõng nhẽo bắt nạt Khải Nam thật, nhưng lần này rõ ràng là anh ấy gây sự với tôi mà. Tôi là trăm phần trăm vô tội luôn đó.
Khải Nam không nói không rằng bước đến chỗ tôi. Dĩnh Ngôn lại đứng trước mặt y như đang chơi trò diều hâu đấu gà mẹ vậy. Chà chà, lúc nhỏ tôi thích trò này lắm nè.
Mà chờ đã, lúc nhỏ của tôi? Là bao lâu rồi? Bây giờ tôi vẫn còn nhỏ lắm nha.
"Kẹo Chanh!" –Khải Nam trầm giọng nói –"Trước giờ có bao giờ anh làm chuyện gì bất lợi cho em không?"
Tôi mím môi, bất giác lắc đầu. Tôi biết anh thương tôi còn không hết, sao lại gây bất lợi cho tôi?
"Vậy Kẹo Chanh có nên nghe lời anh không?"
Khải Nam lại nhẹ nhàng nhìn tôi, ánh nhìn của anh nhẹ nhàng, trong suốt. Tôi ngây người trong chốc lát mới chợt tỉnh. Mèn ơi, sao tôi lại không có tiền đồ như vậy chứ, người ta mới ngon ngọt có mấy tiếng mà đã xuội lơ rồi. Tôi đúng là rất háo sắc mà.
"Kẹo Chanh!"
Khải Nam kiên nhẫn lặp lại. Lần này, tôi ráng không nhìn vào mắt anh, nhưng rốt cuộc cũng rơi tuột vào tròng. Tôi tin là anh thương tôi rồi đó nha.
Thế nên, tôi gật đầu.
Khải Nam như trút được gánh nặng, anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi sự bảo hộ của Dĩnh Ngôn, nhẹ giọng tuyên bố với mọi người.
"Tôi có quen một người bạn là bác sỹ tâm lý. Tôi sẽ gọi cho cô ấy đến chữa bệnh cho Kẹo Chanh." –Anh tinh tế nhìn tôi, hạ giọng –"Chứng sợ hộp kín nhìn thì không có gì đáng lo ngại, nhưng về lâu dài có thể sinh ra nhiều tác hại nguy hiểm."
Tôi đưa mắt cầu cứu Dĩnh Ngôn, Dĩnh Ngôn đã định phản đối nhưng vừa nhìn thấy Hy Văn đồng tình thì đến chị cũng im lặng. Thế đấy. Huhu, tôi tin lầm Dĩnh Ngôn rồi. Nghe lời bạn trai đến bán cả em gái mà.
—oo0oo—
Hôm sau tâm trạng tôi có hơi buồn bực. Lúc này trời vừa vào hè, thời tiết khá tốt lại gặp lúc Dĩnh Ngôn được nghỉ, cả nhà bèn kéo nhau ra bãi biển chơi bóng chuyền.
Nói là cả bọn, song thực tế chỉ có năm tên con trai chơi, chia đội thế nào cũng không ổn nên Chí Bân cứ nài nỉ tôi ra với bọn họ, nào là chỉ cần đứng một chỗ không cần làm gì hết. Xin lỗi, tôi mà thèm ấy à?
Tôi dậm dậm chân, đón nhận cây kem Dĩnh Ngôn đưa, bễu môi phụng phịu với chị ấy rồi mới chịu ăn.
Thật ra tôi cũng chưa chịu tha thứ cho chị ấy đâu nha. Trọng sắc khinh tình thân là chuyện khó chấp nhận lắm à.
Phía xa xa Thiên Luân vừa đập được một cú đập đất ăn trọn điểm. Anh đập tay ăn mừng với Khải Nam, thoáng chốc lại bắt gặp tôi đang nhìn, ánh mắt có hơi chùn lại. Tôi mỉm cười, giơ ngón tay cái về phía anh ấy.
Hừ. Dù thế nào tôi cũng biết chọn cho mình một con đường lui mà. Vừa gây sự với Dĩnh Ngôn và Khải Nam xong, không có hai người này bênh vực, càng không thể trông chờ Hy Văn, nhất thiết là phải dựa vào Thiên Luân rồi. Thấy tôi cười, Thiên Luân như ngây đi vài giây, sau đó lại càng có vẻ hăng hái hơn. Nhưng tôi không kịp chứng kiến màn thể hiện tiếp theo của anh ấy, bởi Dĩnh Ngôn đã nhích người qua phía tôi, giọng chị thì thầm:
"Hân, nói chuyện chút được không?"
Tôi nâng ánh mắt nhìn chị ấy, nhớ tới chuyện tối qua thì định nói không, nhưng rốt cuộc cũng gật đầu. Haizz. Chỉ trách sao tôi lại mềm lòng đến vậy.
Dĩnh Ngôn đặt tay lên tay tôi, giọng điệu thân thiết làm tôi có chút bất ngờ. Hình như chưa bao giờ Dĩnh Ngôn trưng ra bộ mặt này trước đây thì phải.
"Hân, nói thật chị nghe, em thích Hy Văn lắm có phải không?"
Tôi mở to mắt, hơi ngạc nhiên khi Dĩnh Ngôn lại nhắc đến chuyện này, vô ý lại trông thấy Hy Văn đang đập bóng phía xa. Không nghĩ ngợi nhiều, đầu tôi vô ý lại gật gật.
Dĩnh Ngôn nhướng mày, cảm xúc lẫn lộn. Tôi không kịp đợi chị nói tiếp thì đã cười hi hi ha ha, vẻ ngây ngô đáp lời.
"Hy Văn hay dẫn em đi ngắm mây, lại hay cho em kẹo. Dĩnh Hân thích lắm."
Không ngờ tôi sẽ nói vậy, Dĩnh Ngôn lại đờ người ra. Mất lúc lâu, rốt cục chị ấy cũng nói: "Em thích Hy Văn chỉ vì anh ấy dẫn em đi ngắm mây thôi sao?"
Tôi cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy, nếu Thiên Luân cũng dẫn em đi ngắm mây, em cũng thích cậu ấy sao?"
Tôi ra vẻ nghĩ ngợi: "Không. Em thích Luân vì anh ấy nắm tay em. Tay của anh ấy rất ấm."
"..."
Không cần nói cũng biết, câu trả lời này làm Dĩnh Ngôn suýt té ngửa. Mà tôi cũng chẳng đợi chị ấy hoàn hồn, đã nhanh chóng tiếp lời:
"Em còn thích Bân vì Bân thường ngủ chung với em, thích Nam vì anh ấy thường ôm em vào lòng nữa. Có điều em không thích Phi nha, anh ấy thường cau có bắt nạt em, thấy ghét lắm."
Sắc mặt Dĩnh Ngôn chuyển từ trắng bệch sang tím ngắt. Kết thúc buổi nói chuyện bèn lếch đếch đi về phòng, mặc kệ Hy Văn gọi thế nào cũng không thèm trả lời nữa.
...
Thật sự tôi rất không hiểu tại sao thái độ của Dĩnh Ngôn lại kỳ lạ như vậy. Thế nên tối đó, khi ngồi chồm hổm phía sau lưng Khải Nam xem anh xào đồ ăn, tôi không kìm lòng được mà kể việc này ra. Nam nghe xong chỉ thiếu điều ôm bụng lăn ra cười.
"Có gì đáng cười chứ?" –Tôi cắn môi nói, gì chứ anh cho rằng tôi không biết xấu hổ sao?
Mãi một lúc Nam mới nín cười. Anh mím môi, lại lấy tay xoa đầu tôi: "Bé con của anh, em chẳng biết gì cả, 'thích' mà Dĩnh Ngôn nói không phải là như vậy đâu?"
Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Không lẽ phải giống như Bân nói sao?"
"Bân nói gì với em?" –Nam có vẻ thích thú.
"Cậu ấy nói muốn biết có phải thật là thích hay không, phải hôn mới biết được." – Tôi nghĩ nghĩ, lại thêm vào –"Nhưng như thế bẩn lắm."
Nụ cười trên môi Nam tắt hẳn. Đột nhiên anh lại có vẻ nghiêm túc đến mức tôi cảm thấy không quen. Anh với tay tắt lửa trên bếp, đoạn nhìn tôi đầy mờ ám: "Đó là vì em hôn không đúng cách thôi. Hôn đúng cách sẽ không bẩn."
"Anh nói thật không đấy?" -Tôi cau mày, anh nghĩ trẻ con dễ lừa lắm chắc.
"Thật, không tin để anh thử cho em xem. Trước tiên em hôn anh thử, anh sẽ chỉ cho em biết em sai chỗ nào."
Tôi cố quan sát một lúc, nhưng gương mặt Nam không có vẻ gì là đang đùa. Mọi khi anh ấy cũng ít khi nghiêm túc như thế thật, thế nên tôi cũng có đôi chút tin tưởng.
Chỉ thử thôi mà. Cũng có mất gì đâu nhỉ.
Nghĩ thế, tôi bước đến gần anh một chút. Như hiểu được vấn đề của tôi, anh cúi người xuống, ánh mắt nhìn tôi chờ đợi.
Tôi hôn nhẹ lên trán anh.
"Chỉ thế thôi à?" –Vẻ mặt anh phút chốc trở nên đen thui.
"Chứ anh muốn thế nào nữa?"
"Bé con à, hôn ở trán thì không thể nào biết là có thích hay không đâu." – Anh cười cười đầy khó hiểu –"Cứ để anh chịu thiệt dạy em một lần vậy."
Khải Nam vừa nói vừa tiến tới, dồn tôi vào trong góc. Tôi cũng chẳng biết sao sắc mặt anh lúc này lại có vẻ gian tà đến lạ, khiến tôi sợ hãi cứ lùi về phía sau, cho đến lúc đụng phải tường thì hai tay cũng bị anh nắm lấy, dán chặt vào tường.
"Em nghĩ... hay là để khi khác thử lại cũng được." –Tôi lắp bắp lên tiếng. Chẳng hiểu sao Khải Nam thế này lại khiến tôi rất lạ lẫm.
"Không được, học phải học liền đi, nếu không sẽ quên mất." –Nam nói, khoảng cách của tôi và anh rất gần, gần đến mức hơi thở anh cứ phả vào má tôi, ngứa muốn chết đi được. Tôi cố động đậy nhưng chẳng thể di dời nổi cánh tay, nào ngờ đúng lúc đó, Nam đột nhiên áp sát, anh ngậm lấy môi dưới của tôi.
Đồ lừa đảo, đúng thật là lừa đảo mà. Tôi quả thật muốn la lên hơn bao giờ hết. Khải Nam nói hôn sẽ không bẩn, thế mà giờ còn ngậm lấy môi tôi.
Bẩn chết đi được.
Suy nghĩ đầu tiên của tôi là, nếu thoát khỏi anh tôi phải đi súc miệng ngay lập tức.
Ấy thế mà, lúc đó tôi vẫn còn chưa đoán được những hành động sau đó của anh. Mãi sau này về phòng ngồi ngẫm nghĩ, tôi mới chợt nhận ra Khải Nam mới là tên biến thái nhất trong số tất cả tên biến thái.
Suốt nửa giờ đồng hồ, anh ta giam tôi trong nhà bếp, báo hại hai tay tôi bị siết chặt đến đau nhức, môi thì sưng phồng lên như quả nho. Đó là chưa kể đến đầu lưỡi đau rất như mới ăn xong vài cái cùi thơm ấy.
Nhưng bấy nhiêu không quan trọng, quan trọng là tôi phát hiện ra một sự thật phũ phàng: Khải Nam lừa gạt tôi.
Hôn đúng là hành động bẩn nhất trên đời.
Chương 13 - Bác sĩ tâm lý
Có thứ gì đó mằn mặn rơi xuống khóe môi tôi. Tôi vuốt nhẹ. Một giọt nước long lanh đọng lại trong lòng bàn tay.
Nóng hổi như dòng máu em năm đó, lại lấp lánh như ánh sao mà em thích.
—oo0oo—
CHÍ BÂN
Xác suất làm việc của Khải Nam quả thật không tồi. Chỉ hai ngày sau trận cãi vã kinh thiên động địa kết thúc bằng màn khóc lóc trời long đất lở của Kẹo Chanh, chúng tôi đã phải tiếp một bác sỹ tâm lý.
Sáng hôm ấy, như thường lệ tôi lại nằm ườn ngoài vườn để nhìn Kẹo Chanh vẽ tranh. Việc Hy Văn và Dĩnh Ngôn chính thức công khai quan hệ của họ cũng có một điểm mừng, đó là đột nhiên Kẹo Chanh cũng không còn tha thiết chơi với Hy Văn nữa. Nhưng tôi không vui vẻ được lâu, bởi Kẹo Chanh bắt đầu chuyển sang nắm đầu nắm cổ Khải Nam theo chơi cùng cô ấy, và một lần nữa tôi bị cho ra rìa.
Suy đi tính lại cũng thật khó hiểu mà. Tôi rõ ràng cũng đâu đẹp trai thua gì hai cậu chàng đó, sao Kẹo Chanh lại không rủ tôi chơi cùng nữa?
Đang mãi suy nghĩ thì Khải Nam nhận được điện thoại, mặt có vẻ nghiêm trọng. Cậu ấy bước ra ngoài một lát thì lại quay vào, lần này còn dẫn theo một cô gái xinh xắn.
Đôi mắt tôi lướt một vòng quanh cô này một tý. Mắt to mũi cao, môi trái tim, dáng người vừa trắng lại vừa cao. Mèn ơi, nếu so với hai con bé ngơ ngáo trong nhà này thì đúng là chỉ có hơn không có kém nha.
"Chí Bân, Dĩnh Hân, để tôi giới thiệu, đây là bác sỹ tâm lý Khả Vi."
Tôi thấy khóe mắt Kẹo Chanh hơi cau lại. Hà hà, đây là lần đầu tiên sau tám chục năm Nam gọi cô ấy là Dĩnh Hân mà không phải Kẹo Chanh. Tự nhiên cảm thấy sắp có màn hay để coi, tôi cười cười, bước theo sau Kẹo Chanh trở vào nhà.
Lúc này Thiên Luân đang sửa xe, Đường Phi thì bày một bộ dáng cực phè phởn bên laptop, trong khi Dĩnh Ngôn với Hy Văn không thấy đâu.
Khải Nam lấy bộ đàm ra gọi Hy Văn từ trên phòng xuống. Khi đông đủ cậu ta mới giới thiệu bác sỹ Khả Vi với mọi người. Cô ấy chào từng người một, nở nụ cười khoe ra hai lúm đồng tiền duyên dáng. Nụ cười ấy đánh động tâm trí tôi. Giống như rất lâu trước kia, tôi đã từng nhìn gặp cô ấy rồi vậy.
"Bây giờ tôi có thể gặp riêng bệnh nhân để bắt đầu phương án trị liệu không?"–Khả Vi cười nói, mắt vẫn không rời Kẹo Chanh. Tôi thấy con bé run người, nấp sau Dĩnh Ngôn, cứ như thể sợ Khả Vi là ác thú đang thòm thèm trước mặt nó.
"Để anh dẫn em lên phòng." –Nam quay người nói với Khả Vi, song tay lại kéo tay Kẹo Chanh. Ha ha, bộ dáng Kẹo Chanh lúc này mới thật sự gọi là khó coi đây.
Đang lúc con bé còn dùng dằn không muốn rời đi, Dĩnh Ngôn đột nhiên đứng ra. Cô ấy cắn môi, vẻ mặt phức tạp:
"Khoan đã, tôi... có thể gặp riêng bác sỹ một chút không? Có một số việc có lẽ tôi nên thành thật nói với bác sỹ trước thì vẫn tốt hơn."
Khả Vi không mấy bất ngờ, thản nhiên đồng ý. Tôi nghĩ những thân nhân người bệnh khác mà cô ấy từng gặp hết thảy đều có thái độ này. Tuy vậy, Nam lại không biết thiệt hơn mà một mực đòi theo. Dĩnh Ngôn ngăn không được, rốt cục cũng nổi nóng. Hai người họ tranh hơn tranh thua mãi một lúc, cuối cùng Khải Nam đành phải nén giận, áp môi vào tai Dĩnh Ngôn thì thầm điều gì đó. Cô ấy mở to mắt kinh ngạc, nhưng rồi cũng đành đồng ý cho cậu ta theo vào.
Ba người họ biến mất ở khoảng sân sau lâu thế nào thì chúng tôi cũng bồn chồn không yên thế ấy. Trừ Đường Phi vẫn một mực dán mắt vào màn hình laptop, như thể thế sự này chẳng có gì liên quan đến cậu ấy thì tất cả chúng tôi đều cảm thấy có chút bất an. Kẹo Chanh ngồi ở giữa ghế sofa, hai tay bấu chặt vào váy, thi thoảng lại liếc mắt ra bãi sau. Thấy thế Hy Văn thở dài, vội rót cho cô ấy cốc nước nóng. Kẹo Chanh đầy miễn cưỡng cũng đành nhận lấy. Lại nhấm nháp, lại để thời gian lặng lẽ trôi.
Lúc tôi suýt chút đã ngủ gục, rốt cuộc thì ba người họ cũng trở lại. Khả Vi vẫy tay ra hiệu cho tôi theo sau cô ấy, có lẽ vì tôi là người duy nhất trong nhà có chút kiến thức về y học. Tôi nhìn sang Dĩnh Ngôn, cô ấy gật đầu, khóe mắt ươn ướt, thế nên đành thở dài đi theo bọn họ.
"Chí Bân." –Kẹo Chanh bất chợt nắm lấy tay tôi, vẻ mặt đầy hoảng hốt –"Cứu mình đi, mình thật sự không muốn trị liệu, không muốn...
"Cậu sẽ ổn thôi mà." –Tôi vỗ vai con bé –"Yên tâm đi, bác sỹ này là do Khải Nam giới thiệu, cậu ấy sẽ không để cậu vào tay những bác sỹ gà mờ đâu."
"Nhưng..."
"Dĩnh Hân."
Giọng điệu lạnh lùng của Hy Văn vang lên, cắt ngang lời Kẹo Chanh. Vai cô ấy khẽ run, nhưng cũng không nói được lời nào, đành lòng lủi thủi đi theo nhóm người.
Ha ha, đột nhiên tôi lại có một phát hiện mới. Ra là Kẹo Chanh sợ Hy Văn.
—oo0oo—
Qúa trình điều trị cho Kẹo Chanh thì ra còn buồn ngủ hơn cả tôi tưởng tượng. Hầu hết thời gian Khả Vi muốn Hân kể lại cảnh tượng khiến cô ấy bị ám ảnh hộp kín, nhưng Kẹo Chanh dù có cạy miệng kiểu nào cũng không chịu hé môi. Dùng dằn khá lâu, đến lúc thấy Kẹo Chanh đã rưng rưng nước mắt tính giở lại trò cũ, Khả Vi đành cau mày đuổi cả tôi, Dĩnh Ngôn và Khải Nam ra khỏi phòng. Cô ấy bảo sẽ dùng thuật thôi miên từng bước từng bước một dẫn Kẹo Chanh vào giấc ngủ.
Cả đám người chúng tôi đứng ngoài cửa mãi một lúc, ai nấy nhìn nhau đều không an lòng.
Không biết từ lúc nào, tôi đột nhiên cảm thấy dường như giữa chúng tôi đã xuất hiện một sợi dây liên kết. Giống như hôm Phi bị bệnh chẳng hạn, tuy không nói không rằng nhưng tôi biết cả Ngôn lẫn Luân, những đứa luôn lãnh đạm nhất cũng âm thầm lo lắng. Lúc Văn và Ngôn mất tích, Nam và Luân gần như lục tung cả thành phố lên để tìm cho ra hai người bọn họ. Có lúc tôi nghĩ, nếu không phải vì ràng buộc trách nhiệm công việc, có lẽ nhóm người chúng tôi đã có thể trở thành những người bạn rất tốt của nhau.
Văn đứng cạnh bên tôi, vừa an ủi Dĩnh Ngôn vừa huých nhẹ vào vai tôi. Tôi chợt hiểu ý cậu ấy. Trưa nay xem ra Khải Nam không còn chút tâm trạng nào nghĩ đến cơm nước cho chúng tôi rồi, đến nước này thì tôi muốn ăn chỉ còn cách lao vào bếp thôi.
Tôi kéo theo Thiên Luân xuống bếp, lúc chuẩn bị xong mọi thứ cũng đã tầm 12 giờ. Dọn xong thức ăn, tôi nghĩ bụng không nên ồn ào gọi bọn họ, không khéo lại ảnh hưởng tới quá trình trị liệu của Hân. Vì thế tôi quyết định lên tận phòng gọi bọn họ.
Nhưng lúc tôi vừa lên tới hành lang đã nghe tiếng Kẹo Chanh hét lên thảm thiết, vừa lúc chứng kiến cô ấy lao ra khỏi phòng, ôm chầm lấy Khải Nam khóc lóc. Thú thật tôi từng chứng kiến Kẹo Chanh khóc nhiều lần, phần lớn đều là giả vờ hờn dỗi để mọi người bênh vực, nhưng hôm nay nhìn vào mắt cô ấy, tôi biết cô đang sợ hãi thật sự.
Cứ như phát hiện ra một chân trời mới vậy. Trên đời này, vẫn có thứ khiến Kẹo Chanh thường ngày hihi haha cũng phải sợ hãi đến mức này sao?
Hết thảy mọi người cũng trở nên kinh ngạc trước diễn biến này, gương mặt Thiên Luân và Đường Phi trầm xuống, Hy Văn khẽ cau mày, còn Dĩnh Ngôn lấy tay che cánh môi đang run rẩy, cô ngồi bệt xuống đất, nước mắt lã chã rơi khỏi gương mặt.
"Nam, em không muốn, đừng ép em nữa được không?" – Kẹo Chanh vừa nói vừa khóc, âm thanh ngắt quãng khiến tôi chỉ có thể nghe lõm bõm –"Đáng sợ lắm, đáng sợ..."
"Được rồi được rồi. Em không muốn nghĩ tới thì không cần nghĩ." –Khải Nam vuốt lưng cô ấy, cả ánh mắt cũng dần ửng đỏ –"Sau này không ai bắt em nghĩ tới nữa."
Khả Vi bước ra khỏi phòng, lắc đầu bất lực. Cùng là người học y, tôi đương nhiên hiểu rõ tâm tình của cô ấy. Chữa dứt một căn bệnh không hẳn là quá khó, quan trọng là người bệnh có muốn khỏi hay không. Kẹo Chanh vốn không dám nhìn thẳng vào ký ức của cô ấy, không dám đối mặt với nỗi sợ, vậy đừng nói là Khả Vi, cho dù có đưa cô ấy ra nước ngoài trị liệu cũng là đổ sông đổ bể mà thôi.
Lúc này, ánh mắt tôi lại ngước lên, bất giác gặp phải cái cau mày của Hy Văn.
Rốt cuộc thì chuyện gì đã từng xảy ra với Kẹo Chanh?
...
Khả Vi ở lại dùng xong bữa cơm với chúng tôi rồi mới tạm biệt. Khải Nam không chịu tách khỏi Hân nên tôi đành thay mặt ra tiễn cô ấy. Chúng tôi trao đổi vài câu liên quan tới bệnh tình Hân rồi mới để cô ấy lên xe.
Lúc chiếc xe sắp lăn bánh, tôi vẫn thấy Khả Vi lưu luyến đưa mắt lên tấm màn mong manh ở cửa sổ tầng hai, đó là phòng đọc sách, nơi Khải Nam đang chăm sóc Hân.
...
Đúng như tôi dự đoán, tối hôm ấy chúng tôi bắt đầu nãy sinh tranh cãi.
Nói tranh cãi cũng không hẳn, chẳng qua lần này đến phiên Phi lên tiếng. Tính khí Phi khá ngang ngược và bất cần. Trước giờ cậu ấy vốn không ưa gì thái độ của hai chị em nhà họ Dương. Mà đừng nói cậu ấy, ngay cả bản thân tôi cũng muốn biết thật ra giữa chị em họ có bí mật gì cần phải giấu giếm. Nên biết nếu cứ để tình trạng này xảy ra, những người chịu trách nhiệm đầu tiên là chúng tôi chứ chẳng phải ai khác.
Nam vẫn ở phòng trên dỗ dành Hân, Luân và tôi giữ thái độ im lặng, trong khi Hy Văn dù vẫn ra vẻ an ủi Dĩnh Ngôn nhưng lại hướng mắt về phía Phi đồng tình.
Cuối cùng, dưới áp lực của cả bọn, Dĩnh Ngôn đành phải nén tiếng khóc kể lại, thì ra 5 năm trước đây Hân đã bị bắt cóc một lần. Khi đó Dĩnh Ngôn vẫn còn đang ở Mỹ nên nội tình cô ấy cũng không rõ, nhưng sau này mọi người kể lại, tối ấy Hân xin phép ông Dương Thái tham dự buổi tiệc chia tay với bạn bè. Vì Hân vừa thi đỗ vào một trường đại học ở Mỹ nên ông Dương Thái cũng rất vui, không mảy may cấm cản gì mà còn sai người tặng cho Dĩnh Hân một sợi dây chuyền được chạm khắc rất tinh xảo. Nghe nói đó là một trong hai món của hồi môn đắc giá nhất của dòng họ.
Năm ấy, Dĩnh Hân cũng vừa tròn 18 tuổi.
Sáng hôm sau, ông Dương Thái rời nhà, dặn dò người giúp việc chuẩn bị tiệc mừng công cho cô con gái cưng mới biết Dĩnh Hân từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa về nhà.
Đây có thể coi là một tin chấn động với ông Dương Thái, nên biết từ nhỏ đến giờ, Dĩnh Hân chưa bao giờ về nhà quá trễ, cô vẫn được ông trân quý như báu vật trên lòng bàn tay. Lập tức, cha cô cho người truy tìm tin tức của anh tài xế thì ngạc nhiên thay, cả anh ta cũng biến mất không tung tích.
Cuộc điều tra càng lúc càng lan rộng, cảnh sát vào cuộc, lùng sục hàng trăm km bán kính, đến mức người dân năm đó khi kể lại sự kiện này đều cho rằng đã có một tên tội phạm nguy hiểm trốn ngục chứ không chỉ đơn giản là sự mất tích của cô tiểu thư nhà giàu nọ.
Ngày thứ năm, cảnh sát tìm được xác người tài xế cùng chiếc xe sắt vụn chìm dưới lòng sông thì mọi hy vọng dường như cũng lụi tàn. Ông Dương Thái đau thương đến mức lên cơn cao huyết áp, bất tỉnh nhiều ngày trong bệnh viện.
Ngày thứ 10, ông Dương Thái tỉnh, cho gọi cấp bách Dĩnh Ngôn về nước, song lúc này Dĩnh Ngôn vẫn cho rằng cha mình đang tìm cách lừa cô trở về.
Sự việc kéo dài ròng rã một tháng trời, tất cả mọi người đều đã nản lòng thoái chí. Vài người còn gợi ý có nên làm tang lễ cho Dĩnh Hân, để nhỡ có điều không may xảy ra, linh hồn cô ít ra còn có nơi để quay về. Những lúc ấy, ông Dương Thái lại đỏ mặt giận dữ. Người nọ biết ý cũng không dám nhắc đến vấn đề này nữa.
Thế rồi, vào lúc tưởng như mọi việc đã đến hồi lắng xuống, bất ngờ cảnh sát báo họ đã tìm được Dĩnh Hân.
Câu chuyện tìm được cô giống như một kỳ tích. Cứ nghĩ đơn giản một cô gái bị gãy xương tay, nằm chơ vơ trong chiếc vali cũ kỹ ở công trường bỏ hoang vốn hiếm người qua lại. Khi ông Dương Thái đến bệnh viện đón cô về nhà, cô gái trắng trẻo tròn trịa hôm nào giờ chỉ còn lại da bọc xương.
Cảnh sát nói Hân rất may mắn, bởi lúc này trời đang gần đông, tiết trời có thể nói là khá mát mẻ. Chính vì thế mà trong điều kiện đói kém thức ăn và nước uống, cô mới có thể chịu đựng được đến bảy ngày. Nếu một bà lão lượm rác không tình cờ mở chiếc vali này ra, chỉ thêm nửa ngày nữa sợ cô cũng chịu đựng không nổi.
Ông Dương Thái mừng rỡ hơn cả chết đi sống lại, song lúc mang Dĩnh Hân về nhà mới phát hiện ra cô đã mất đi toàn bộ trí nhớ trước đây, thậm chí khi ông ôm chặt cô vào lòng, cô còn khóc lóc và cào cấu ông, như thể ông chính là thủ phạm đã gây ra tai nạn cho cô.
Ròng rã nửa năm trời trị liệu, dần dần Dĩnh Hân cũng chấp nhận để ông Dương Thái tiếp cận mình, nhưng trí thông minh ngày nào dường như không còn nữa, cô trở nên ngơ ngác như người bị thiểu năng, việc học vì thế cũng đành phải bỏ dở. Từ đó Dĩnh Hân muốn gì có nấy, ông Dương Thái cũng không quản cô nữa, chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ ông đều chiều ý. Chỉ tiếc là toàn bộ hy vọng của ông dành cho cô gái có thể kế nghiệp Star Sky cũng không còn nữa.
Những sự việc này, phải đến ba năm sau đó Dĩnh Ngôn từ Mỹ về mới biết được toàn bộ.
Dĩnh Ngôn ngồi bó gối tựa vào Hy Văn, nước mắt không ngừng chảy. Không khó để chúng tôi thấy được sự hối hận của cô, dù thực tế năm năm trước đây cô có trở về cũng chẳng thay đổi được điều gì. Bọn bắt cóc quả thật rất tàn khốc, nhưng kỳ lạ là tại sao bọn chúng lại không đòi bất cứ món tiền chuộc nào? Nên biết, dựa vào tình cảm ông Dương Thái dành cho Hân, lúc đó cho dù bọn chúng muốn một nửa gia sản nhà họ Dương, tôi cũng sợ rằng ông ấy sẽ đồng ý.
Hy Văn có lẽ cũng đã nghĩ đến vấn đề này, ngón tay cậu ấy khẽ lướt qua mái tóc mai không ngừng run rẩy của Dĩnh Ngôn, mắt lại mơ hồ dõi lên những bậc thang. Luân và Phi lặng lẽ nhìn nhau, bất giác đều không biết phải nói gì. Nỗi đau của Hân, ám ảnh mà Hân phải chịu từng ấy năm, bất giác một lần nữa tái hiện trước mắt chúng tôi, khiến trái tim tôi có một cảm giác mà mãi sau này tôi mới chợt hiểu.
Tôi đau lòng, đau lòng thay cho số phận của cô ấy. Nhưng suy cho cùng, một người đã từng trải qua biến cố như thế, bây giờ mỗi ngày vẫn có thể mỉm cười mà sống, có phải cũng gọi là may mắn hay chăng?
Dĩnh Ngôn hé môi, dường như định nói thêm gì nữa, song rốt cuộc vẫn im lặng. Hẳn là cô ấy cho rằng chúng tôi cũng không nên biết quá nhiều. Giữa không khí im lặng đến ngạt thở, đột nhiên Hy Văn nói:
"Chuyện điều trị này bỏ đi."
Giọng cậu ấy rất nhẹ, nhưng lại giống như một cơn gió thổi tan nỗi phiền muộn của chúng tôi. Dĩnh Ngôn thở dài, cậu ấy bèn nắm chặt tay cô, hạ giọng:
"Phần Khải Nam, tôi sẽ giải quyết."
Tối hôm ấy, không có bóng chuyền, không có tiệc nướng cùng tiếng cười huyên náo, tôi đứng một mình trước bãi biển, để mặc gió lùa vào kẽ tóc.
Nhìn ngôi sao đang chớp nháy ngoài xa xa, nhìn đến đau lòng, lại chợt nhớ đến cô gái từng cười như ánh mặt trời. Nhớ cô ấy nói: "Bân, cũng chỉ có anh tốt với em."
Đứng giữa khu rừng lạnh gió mùa đông ấy, cô ấy kiễng chân hôn lên môi tôi. Đôi môi mềm mại như da thịt con trẻ. Chúng tôi ôm lấy nhau, điên cuồng như thể là lần cuối cùng trong đời. Giọng cô ấy thì thào trong gió: "Bân, em yêu anh."
Nhưng cũng vào cái đêm mùa đông ấy, cô ấy lại nhìn tôi cười, cười đến trái tim tôi nghẹn đắng. Tôi ôm lấy cô, dán chặt cô vào lòng mình. Cô nói: "Bân, họ không có tư cách để em hận. Người duy nhất khiến em hận chỉ có anh."
"Bân, em hận anh. Đời này kiếp này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
Có thứ gì đó mằn mặn rơi xuống khóe môi tôi. Tôi vuốt nhẹ. Một giọt nước long lanh đọng lại trong lòng bàn tay.
Nóng hổi như dòng máu em năm đó, lại lấp lánh như ánh sao mà em thích.
Chúc các bạn online vui vẻ !