Ngoại truyện 1
Ánh trăng mờ ảo, bóng người lay động, ánh đèn trong đại sảnh làm chói mắt, tiếng nhạc ca rộn ràng, còn nơi đây chỉ có bồn nhạc nước lặng lẽ phun trào, tiếng nước róc rách chảy. Bị người ta giẫm chân lên, những chiếc lá vàng khô dưới đất phát ra những âm thanh vụn vỡ.
“Ai vậy?”, giọng nói lạnh lùng phá vỡ không gian tĩnh mịch.
Bùi Duẫn Trân ngẩng dầu lên, người đàn ông đứng dưới ánh trăng mặc cả bộ đồ đen, khuy ở trên cùng áo sơ mi đã cởi ra, cổ tay xắn lên một cách lỏng lẻo, tay phải anh cầm một ly rượu, tay trái uể oải đút trong túi quần âu.
Bốn mắt nhìn nhau, anh có vẻ như hơi sững người, ánh mắt thất thần:
“Hoan?”.
Giọng nói như đã khàn đi, chỉ một từ khẽ khàng như vậy nhưng lại chứa chan nỗi khát khao từ tận đáy linh hồn.
Thứ chất lỏng màu vàng kim trong chiếc cốc mà anh cầm trên tay khẽ sóng sánh cùng với âm thanh đó, hơi thở của anh nghẹn lại, nhưng cơ thể không hề động đậy, chỉ đứng yên ở đó nhìn cô.
Tất cả điều đó chỉ xảy ra trong tích tắc, đôi mắt sâu hút màu nâu sẫm lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng, không còn chút hơi ấm nào.
Không phải cô ấy, dù quả thực rất giống, nếu như tóc dài thêm một chút, lọn tóc quăn hơn một chút, đôi mắt phiêu diêu hơn một chút, độ cong nơi khóe miệng tươi vui hơn một chút.
Thu lại ánh mắt của mình, anh không hề lưu luyến, quay người bước đi.
“Tên tôi là Bùi Duẫn Trân”, cô gái đó tìm cách khiến anh chú ý.
Thính Phong đưa ly rượu lên miệng, từ từ nhấp một ngụm, ánh mắt bình thản lại, quay về phía Duẫn Trân: “Hóa ra là viên ngọc quý trên tay Bùi tiên sinh, rất vui được gặp”.
“Mới rồi anh tưởng tôi là ai?”, Duẫn Trân mở to mắt nhìn anh, cười thích thú.
Cô biết vì sao anh lại thất thần như vậy, cô biết Lãnh Hoan, người phụ nữ mà cuối cùng anh cũng mất đi. Thậm chí cô đã từng hết sức ngạc nhiên khi nhìn ảnh vợ anh vì thấy cô ấy quá giống mình.
Thính Phong cười thản nhiên, nhìn cô với vẻ không buồn để tâm: “Bùi tiểu thư tưởng mình là ai chứ?”.
Vẻ tức giận lóe lên trong đôi mắt quyến rũ, Duẫn Trân nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, từ trước đến nay chưa từng có ai dám coi thường cô như vậy. Sự xa cách của anh, sự giễu cợt trên khóe miệng anh đã hoàn toàn kích động tới lòng kiêu ngạo và cả quyết tâm cúa cô.
“Tôi thích anh”, cô hất cằm lên với bộ dạng đã muốn gì thì nhất định phải có bằng được.
“Tôi?”, anh lậng lẽ đứng yên tại chỗ, giữ nguyên bộ dạng cực kỳ điềm tĩnh của mình: “Bùi tiểu thư thích nhầm người rồi, tôi có thể coi là bậc cha chú của cô đấy”.
Ánh mắt sắc lẹm lướt qua phía Duẫn Trân, song giọng nói của Thính Phong lại thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết: “Lẽ nào cô không biết bố cô hận tôi đến mức muốn lấy mạng của tôi hay sao?”.
“Đó là việc của ông ấy”, Duẫn Trân nhướng mày lên cười, “Chẳng liên quan gì đến tôi”.
Ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn ở cạnh anh, cô đưa tay ra: “Orb lighter?”.
“Để yên đó”, anh giữ chặt lấy cổ tay Duẫn Trân rồi gạt ra, giống hệt như vứt đi một vật gì mình căm ghét.
“Anh”, Duẫn Trân đứng chết sững nhìn Thính Phong, mặt hết trắng rồi chuyển sang đỏ, anh đã thực sự khiến cô bùng nổ cơn giận dữ.
Khuôn mặt cực kỳ hoàn hảo, cơ thể cao lớn cân đối, người đàn ông đứng trong bóng tối đẹp như một vị thần, song ánh mắt của anh ta còn lạnh l ẽo hơn cả ánh trăng.
“Chào buổi tối”, một giọng nói uyển chuyên vang lên phía sau lưng Duẫn Trân, dùng thứ tiếng Hàn Quốc mà cô đã quen thuộc.
Ngạc nhiên quay đầu lại, một khẩu súng màu bạc đã kề ngay trên trán cô, từ từ dịch chuyển tới giữa hai đầu lông mày.
“Pằng”, miệng giả làm tiếng súng nổ, cô gái trẻ trông giống như một thiên thần bật cười nhìn Duẫn Trân, có vẻ như cực kỳ thỏa mãn với phản ứng hốt hoảng của cô.
“Đừng sợ”, cô thiếu nữ ngồi lên trên bàn, vứt khẩu súng sang một bên, đôi chân dài lắc lư, “Trong đó làm gì có đạn, tôi lấy ra dể chơi thôi”.
“Đồ thần kinh” , Duẫn Tran đã mất hết bình tĩnh, bật lên tiếng chửi hớ hênh, sau đó quay sang nhìn người đàn ông. Vẻ lạnh lùng băng giá ban nãy ở anh ta đã dần dần biến mất, anh ta đứng đằng sau nghịch túm tóc của con bé với vẻ vô cùng trìu mến.
Duẫn Trân sững người, ngay lập tức hiểu ra con bé đó là ai, tức giận nhìn hai cha con họ sau đó hầm hầm bước đi.
“Quả thực trông rất giống mẹ”, Diệp Hỷ Hoan nhìn theo bóng Duẫn Trân, khẽ than một tiếng.
“Chỉ là giống thôi”, Thính Phong bình thản lên tiếng.
Hỷ Hoan quay người lại giằng ly rượu trên tay bố, đưa lên miệng nhấp một ngụm: “Đúng là bố mình có khác, đến cả rượu uống để giải sầu cũng là thứ rượu quý thế này”.
“Không phải hôm nay mới được nghỉ hè sao?”, Thinh Phong nhìn vào đôi mắt có cùng màu nâu sậm với mình một cách ranh mãnh, “Bố lái xe đến đón con, nhưng người ở trường nói con đã về nhà từ hôm qua rồi”.
“Cái đó thì…”, Hỷ Hoan cười vô tội.
“Buổi chiều Lý Kiều gọi điện cho bố, nói con đã thất lễ với vợ ch ưa cưới của chú ấy”, Thính Phong quyết định không chờn vờn thêm với con yêu tinh nhỏ đó nữa, “Bố muốn biết con đã thất lễ như thế nào?”.
“Tối hôm qua con đến dự bữa tiệc ở nhà dì Liễu mà”, Hỷ Hoan nhìn bố cười tinh nghịch, “Sau đó thì không may đâm sầm vào người vợ chưa cưới của chú Lý Kiều”.
“Uhm, không may”, Thính Phong dựa vào lưng ghế, nghe lời giải thích của con bé.
“Rượu trong ly bị hắt lên, con tiện tay lấy chiếc khăn lụa trong túi áo ngực chú Lý Kiều để lau cho chị ấy”, Hỷ Hoan cố tránh ánh mắt nghiêm khắc của bố với vẻ tội lỗi.
“Con có chắc là con lấy chiếc khăn lụa không?” giọng nói thấp trầm vang lên, những ngón tay thon dài đầy vè thanh thoát gõ gõ lên mặt bàn.
“Vâng.”
“Chắc không?”, Thính Phong ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt đã hơi ửng đỏ.
“Quái lạ. Hỷ Hoan, lần đầu tiên bố phát hiện ra con cũng biết đỏ mặt dấy”,
khóe miệng Thính Phong lộ ra một nự cười chế giễu, “Vì sao Lý Kiều lại nói con đã tráo chiếc khăn lụa của chú ấy thành chiếc quần lót của phụ nữ từ trước?”.
Ngoại truyện 2
Hoa kế [1], Blue Sow Thistle.
[1] Một loài thực vật có hoa màu xanh tím, lá nhọn và cứng như những chiếc gai.
Thế kỷ XIII sau công nguyên, thành trì của Scotland bị quân Đan Mạch bao vây. Trên đường đột kích, đội quân của Đan Mạch không may lạc đúng vào vườn hoa, bị gai của những bụi hoa kế đâm đau tới mức không thể không kêu lên.
Quân Scotland nhờ vậy mà phát hiện ra chúng, ngay lập túc phản công, cuối cùng lật lại được cục diện, giành thắng lợi hoàn toàn. Người dân Scotland để kỷ niệm chiến thắng này, đà coi hoa kế là quốc hoa của mình, thế nên ý nghĩa của loài hoa ấy là sự ban phúc của Chúa Trời.
Theo truyền thuyết người nào sinh ra vào đúng ngày chiến thắng đó, thì sẽ nhận được ân phúc đặc biệt của Thiên Chúa, bất kể lả trong sự nghiệp học hành, đường công đanh hay tình cảm đều thuận buồm xuôi gió.
Chết tiệt!
Nẽu nói về sự nghiệp học hành cùa cô, thì từ nhỏ tới lớn, luôn có người theo sát xem cô lên lớp có ngủ gật hay không, đã hoản thành bài tập về nhà chưa, có kết giao với những đứa bạn hư hỏng hay không, thậm chí cả việc ăn uống, đi vệ sinh, khiến cơ hội trốn học của cô trở nên cực kỳ ít ỏi. Mà nguyên nhân tất cả những việc đó chỉ tại người bố cực kỳ xuất sắc của cô, bất cứ cô giáo nào sau khi
nhìn thấy ông đều trở nên hết sức tận tâm với chức nghiệp của mình.
Tình yêu của cô, ha ha, càng tồi tệ hơn, nếu như tính đến thời điểm hiện giờ thì tương lai vẫn chưa có gì sáng sủa.
Sự nghiệp? Sự nghiệp của cô sau khi tốt nghiệp là chơi, là giải trí.
Sợi dây chuyền hình hoa kế đeo trước ngực sáng lấp lánh, dù rằng từ nhỏ hễ bọn bạn hỏi đến thì cô lại nói nó được làm bằng thủy tinh.
Đương nhiên nó làm sao mà là thủy tính được, nếu như người tặng nó cho cô là Tổng giám đốc công ty xây dựng Hoa Hạ, Lý Kiều.
Nghe nói ngày cô đầy tháng, Tổng giám đốc Lý đã tận tay đưa sợi dây chuyền đó cho mẹ cô, hồi ấy cái cổ nhỏ xíu của cô gần như còn không thể nào chịu được sức nặng của những viên kim cương đó.
Có vẻ hơi mỉa mai, không hiểu họ có biết rằng hoa kế từ trước đến nay chỉ có thể điểm tô trong vườn hoa, khi được đặt bên cạnh những loài hoa khác, nó chỉ có thể làm nền.
Cô là một bông hoa kế, còn mẹ cô mới thực sự là đóa hoa hồng được bao bọc ở trung tâm.
Ngay cả cái tên của cô cũng chứng minh cho điều đó, “Diệp Hỷ Hoan” có nghĩa là “Diệp Thính Phong thích Lãnh Hoan”.
Mẹ cô là người phụ nữ kém may mắn nhưng lại hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời.
Bác sĩ từng dự đoán bà chỉ sống không quá ba mươi tuổi, nhưng bà đã sống tới năm bốn mươi tuổi mới rời khỏi thế gian này.
Trong vòng mười mấy năm đó, cô đã tận mắt chứng kiến người cha coi trời bằng vung của mình yêu thương vợ đến mức nào, yêu thương tới mức sinh ly tử biệt cũng không còn nghĩa lý gì nữa.
Giờ phút mẹ nhắm mắt, cô nghe người cha đó thì thầm bên tai mẹ mình rằng: “Nếu thua mất em, thì thắng được cả thế giới này cũng có là gì”.
Trong khi đó một người đàn ông khác đứng một mình trong bóng đêm ở ngoài vườn, khi ông ngẩng mặt lên, dưới ánh trăng cô nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp đó ướt đẫm nước mắt tự bao giơ.
Khoảnh khắc đó, cô lần đầu tiên cảm thấy ghen tỵ với mẹ của mình.
Cúi đầu, nghiêng người rồi vung chiếc gậy lên.
Tư thế cực kỳ hoàn hảo đó kết thúc, song những ngọn cỏ bị đánh bật tung còn bay cao hơn cả quả bóng nhỏ xinh màu trắng.
“Diệp Hỷ Hoan”, Thính Phong nhìn cô con gái đang mất hết tinh thần, “Con đang nhổ cỏ đấy à?”.
“Con đang chán”, Hỷ Hoan quăng chiếc gậy đánh golf đi, ngồi phịch xuống đất, “Hôm nay con không có lòng dạ đâu để đánh golf với bố, bố ạ”.
“Nói xem có chuyện gi nào”, Thính Phong chau mày, nhưng bộ dạng lại có vẻ rất hứng thú.
“Con bị người ta từ chối”.
Xem ra đây có vẻ là việc nghiêm trọng rồi.
“Làm gì mà bị người ta từ chối?”
“Ngỏ lời yêu”.
“À”, Thính Phong khẽ thở dài.
“Sao bố lại phản ứng một cách bình thản như vậy nhỉ”.
“Trong tầm dự đoán mà, có gì phải ngạc nhiên chứ”. Huống hồ anh cũng đã từng cảnh báo con bé về chuyện này.
“Làm thế nào bây giờ?”, đôi môi hết sức đáng yêu cong lên vẻ bất mãn.
“Nếu như con cảm thấy cần bắt cóc hắn ta rồi đưa thẳng đến nhà thờ, thì bố có thể giúp con ngay lập tức”.
“Làm vậy đương nhiên không được rồi”, Hỷ Hoan phản đối ngay tức thì, “Con muốn anh ấy tự nguyện kia”.
“Nếu vậy thì chúc con thành công”.
“Bố, con vẫn luôn thắc mắc rằng không hiểu liệu bố có chấp nhận việc con theo đuổi một người đàn ông lớn hơn mình đến hơn hai mươi tuổi hay không”, Hỷ Hoan ngẩng đầu lên, nhìn bố mình với vẻ nghi ngờ.
“Bố cũng rất tò mò việc nếu như tình địch cũ gọi mình là bố thì cảm giác sẽ như thế nào”, một tia tinh nghịch lóe lên trong mắt Thính Phong.
“Có lẽ anh ấy già rồi nên con sẽ còn phải chăm sóc anh ấy nữa”.
“Tập đoàn Hoa Hạ còn sở hữu những bệnh viện hàng đầu của nước Anh mà”.
“Con hiểu rồi”, cô con gái xinh đẹp thở phào một tiếng.
Hóa ra, người ta gọi con bé là tiểu yêu tinh cũng không phải không có lý do.
Khả năng mê hoặc vốn cũng có di truyền mà.
***
“Lý Kiều”, giọng nói trẻ trung vang lên trong điện thoại.
Lý Kiều chau mày, đã nói bao nhiêu lần rồi là con bé không được gọi thẳng tên anh ra như thế.
“Sao lại khỏng nói gì, không vui à?”, Hỷ Hoan cười, hoàn toàn không để tâm đến sự lạnh nhạt của anh.
“Cô có biết là mỗi lần nhận được điện thoại của cô, tôi đều cảm giác như mình vừa giẫm lên một đống phân chó hay không”, Lý Kiều bực bội nói thẳng thừng.
“Vậy thì khi gặp cháu chú cảm thấy thế nào?”
Đến giọng nói mềm mại đó cũng giống hệt, Lý Kiều buồn bực nhìn bóng người đang lao đến trước mặt mình.
“Hello”, Hỷ Hoan vẫy tay với anh, cầm cốc cà phê của anh lên uống một ngụm với vẻ như thân thiết.
Bóng ma vẫn chưa chịu tan đi.
Anh lạnh lùng nhìn cô bé.
“Lại đến đây làm gì?”, anh nhìn vào màn hình máy tính để trước mặt, hỏi nhạt nhẽo.
“Cách mạng vẫn chưa thành công”, đầu cô ghé sát lại, tò mò nhìn vào nội dung anh đang đọc, chắn đến quá nửa màn hình.
“Không phải thứ mà cháu thích đâu”, anh đóng máy tính vào một cách dứt khoát rồi đẩy sang bên cạnh.
“Ai biết được khẩu vị của chú lại đa dạng đến vậy, Hoàn phì yến sấu[1] , không chê một thứ gì”, cô không buồn đế ý đến những lời anh nói, cả thế giới này đều biết Tổng giám đốc Lý của công ty Hoa Hạ hồi còn trè đã từng nổi tiếng vì đào hoa.
[1] Trong dân gian Trung Quốc có lưu truyền câu “Hoàn phì Yến sấu” (Hoàn béo, Yến gầy) để nói đến sự đối nghịc về hình thể giữa mỹ nhân đời nhà Hán và mỹ nhân đời nhà Đường: Hoàng hậu Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế nhỏ nhắn còn Dương Quý Phi của Đường Huyền Tông lại đẫy đà. Ngày nay câu này còn dùng để chỉ sự phong phú đa dạng.
Bố cô, Diệp Thinh Phong khòng hề có hứng thú với bất cứ người phụ nữ nào ngoại trừ mẹ cô, Lãnh Hoan.
Còn Lý Ki’èu thì khác, lại có hứng thú với tất cả phụ nữ, nhưng chỉ có tình yêu với mẹ cô là sâu sắc.
“Em muốn có anh”, cô nhấn mạnh thêm một lần nữa.
Lý Kiều nhìn Hỷ Hoan, lặng im không nói.
Đối với một người con gái vốn từ nhỏ đã muốn gì được nấy như cô, có lẽ không hề biết đến hai từ “cự tuyệt” có nghĩa là gì.
“Em muốn có anh”
Nói giống hệt như cô đang nói mình muốn có một chiếc áo đẹp hoặc một chiếc xe hơi BMW vậy.
Từ trước đến nay anh vẫn yêu thương cô như yêu thương đứa con gái bẻ bòng của mình, những thứ mà bố cô có thể cho cô thì anh cũng có thể cho, những thứ mà bố cô không thể cho, anh cũng vẫn có thể cho.
Con bé còn muốn thế nào nữa chứ?
Đã không biết thỏa mãn với những gì mình có, còn để ý đến anh.
Trò chơi của trẻ con.
“Diệp Hỷ Hoan, chú đã chịu đựng cháu đủ rồi”, anh mỉm cười, song đôi
mắt tuyệt đẹp lại không hề mang chút hơi ấm.
Là bậc cha chú, anh nên cho con bé biết thế nào là sự dạy dỗ, để sau này nó
có thể trưởng thành hơn.
“Cháu có biết không, việc cháu muốn thứ này thứ nọ mà không suy nghĩ kỹ, sẽ mang lại gánh nặng cho người khác đấy”.
Nụ cười ngọt ngào đột nhiên đông cứng lại trên khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung, Hỷ Hoan ngẩn người ra, ngạc nhiên trước sự nghiêm khắc khác thường của Lý Kiều.
“Nếu như không phải vì mẹ cháu, thì chú cũng chẳng buồn nhìn cháu đến một cái đâu”.
Trong ánh nắng rạng rỡ của buổi chiều, câu nói được cất lên bằng chất giọng uể oải nhưng vẫn nguyên vẹn tình thương yêu đó vang lên, rồi đọng lại trong không khí.
Ngoại truyện 3
Thời tiết thật tuyệt vời.
Tôi nhìn những hạt sương mai lấp lánh trên những lá cỏ trong sân, mắt hơi khép lại, thả ra một vòng khói tròn xoe dưới ánh mặt trời ấm áp. Không hiểu sao trong lòng thấy một niềm vui ngấm ngầm, cảm giác hệt như hồi còn nhỏ khi bố mẹ có việc ra ngoài, tôi liền vứt ngay sách vở để chạy ào ra phòng khách ngồi xem ti vi vậy.
Công việc làm thêm ở bệnh viện cũng khá nhẹ nhàng, dù rằng phải mặc bộ đồng phục y tá màu hồng nhìn phát buồn nôn đứng ở quầy đăng ký làm thủ tục, hay đi tới các phòng bệnh đế thay hoa tươi hoặc đưa báo. Ngày nào cũng theo một trình tự như vậy, song lương tính theo giờ không hề thấp. Điều duy nhất khiến tôi không chịu nổi là chứng nghiện thuốc của mình.
Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên từ đằng sau, tôi giật mình, chỉ kịp ném vội đầu lọc đang cầm trên tay đi, trong khi đó bao thuốc lá và cả chiếc bật lửa cũng bay vèo theo cùng với động tác quay người quá vội vàng.
Trước sự kinh ngạc của tôi, viên ngọc trai giữa vành đai bằng vàng vừa bay đi đã nằm gọn trong một bàn tay.
May quá, còn chưa rơi xuống đất. Tôi giữ chặt lấy lồng ngực đang đập thình thịch của mình, nhìn về phía người đã cứu mạng báu vật của tôi.
Đó là một người đàn ông trung niên cao lớn và rắn rỏi, mặc một chiếc áo khoác màu đen, lặng lẽ đứng đó một mình.
Trông mặt có vẻ hơi quen.
“Lần đâu tiên gặp anh, mà như gặp lại người xưa cũ”.
Tôi nghĩ chắc chắn mình đã bị ánh mặt trời làm cho choáng váng rồi, nên trong đầu mới tự nhiên bật ra một câu lạ lùng như vậy.
Anh ta có đôi mắt màu nâu sẫm tuyệt đẹp, đôi mắt sâu nhìn không thấy đáy, nhưng dù đứng ngay dưới ánh nắng chói chang, nó vẫn lạnh như băng vậy.
Chiếc áo len màu tàn thuốc lá, quần âu màu đen, một bàn tay anh ta đút trong túi quần, một tay cầm chiếc Orb Lighter của tôi, lặng lẽ không nói một lời.
Anh ta quả là một người đàn ông tuyệt đẹp.
Tôi ngầm đánh giá trong đầu, dù khuôn mặt ấy đã hằn dấu vết phong sương của thời gian, nhưng những thứ đó chỉ khiến cho vẻ chín chắn càng hiện rõ.
“Cái đó là của tôi”, tôi lên tiếng, nhìn vào thứ anh ta đang giữ trong tay.
Orb Lighter số lượng có hạn của hãng Vivienne Westwood, nhiều lần tôi
cũng đã muốn cất kỹ nó đi, song lại không kìm nổi ý muốn đem ra dùng.
Anh ta ngước mắt lên, ánh mắt bình yên như mặt nước, khiến nhịp tim tôi
không hiểu vì sao lại bỗng nhiên đập loạn.
“Nó rất đẹp”, anh ta chìa tay ra cho tôi, “Rất quan trọng đối với cô phải không?”.
“Là quà người ta tặng”, tôi gật đầu, có lẽ anh ta đã không bỏ qua sự kinh ngạc mà tôi mới bộc lộ vừa rồi.
“Là bạn trai à?” Tôi hơi không thoải mái với việc anh ta tiếp tục hỏi đến chuyện này.
“Bạn trai cũ”, tôi trà lời thành thực. Cảm giác khi nói chuyện với một người đàn ông đẹp trai trong không khí thanh khiết của buổi sớm thật tuyệt vời, dù anh ta cũng không còn trẻ nữa.
“Để hoài niệm sao?”, anh ta dùng từ ngắn gọn tới mức tối đa có thể.
“Hoài niệm thì có ích gì kia chứ? Ký ức có thể khiến người ta ăn no mặc ấm được hay không?”, tôi lắc đầu cười ngất, “Chỉ là tôi thích chiếc bật lửa này thôi, nó chẳng liên quan gì đến người ấy cả”.
Anh ta có vẻ hơi sững lại, không nói gì nữa.
Tôi tiếp tục đánh giá.
Đối với người đàn ông này mà nói, sự im lặng của anh ta không phải là vàng, mà chính là mũi kiếm sắc nhọn.
Tôi nhặt bao thuốc dưới đất lên.
“Cô hút thuốc Thất Tinh à?”, anh ta lại hỏi.
“Xin của người khác thôi”, tôi tung bao thuốc trong tay lên, “Tôi hút thuốc Lạc Đà”.
“Lạc Đà nặng lắm”, anh ta nói, chất giọng trầm thấp cực kỳ hấp dẫn.
“Tôi thích hút Lạc Đà, nó có sức chịu đựng rất tốt, giống hệt con người tôi”.
Anh ta bật cười, khiến tôi ngạc nhiên. Được thôi, tôi thừa nhận là từ đó dùng không hẳn thích hợp, nhưng trong chốc lát, tỏi đột nhiên lại có cảm giác như vậy.
“Tuy nhién phần lớn những người có sức chịu đựng tốt lại không thông minh, đó là một kiểu bù đắp cho nhau”, tôi bổ sung, hi vọng có thể lại được nhìn thấy nụ cười của anh ta.
Nhưng anh ta đã quay về với vẻ bình thản ban đầu, khiến tôi phải ngấm ngầm thất vọng.
“Cô là một đứa trẻ thông minh”, anh ta đột nhiên cất lời khen, ngữ điệu thản nhiên song lại khiến tôi vô cùng hớn hở.
“Tôi không phải đứa trẻ” tôi cãi lại với vẻ không chấp nhận.
“Tôi thì thấy là như vậy”, anh ta vẫn giữ quan điểm.
“Nhưng anh thì không hề già”.
“Cảm ơn”, anh ta cười.
“Anh là bệnh nhân ở đây à?”, tôi hỏi, nhận ra khuôn mặt anh ta có vẻ hơi nhợt nhạt
Người đàn ông đó gật đâu.
Tôi không hỏi anh ta mắc bệnh gì vì cảm thấy anh ta có vẻ rất thận trọng với cảm xúc bồng bột của người đối diện.
Thật là kỳ cục.
“Cô là y tá ở đây à?”
Tôi lắc đầu: “Tôi chỉ làm thêm thôi, tôi vẫn đang là sinh viên”.
“Cô học ngành gì?”, anh ta hỏi.
“Khoa Kiến trúc Đại học M”, tôi trả lời.
Trong mắt anh ta chợt thoáng qua một cảm xúc gì đó lờ mờ không rõ.
Tôi cũng cảm thấy hơi bối rồi trong lòng.
“Có vẻ người gốc Hoa học chuyên ngành đó không nhiều”, anh ta tiếp tục câu chuyện.
“Uhm, nhưng tôi là một sinh viên giỏi”, tôi gần như khoe khoang một cách tự đắc, “Với lại tôi cũng có mục tiêu riêng của mình”.
“Mục tiêu gì?”
“Anh có biết nhà hát thủy tinh ở quận Soho, London và chung cư cổ điển Inverness không? Thật khó tưởng tượng đó lại là tác phẩm của một cá nhân đúng không?”, tôi hào hứng kể về thần tương của mình, “Đó là tác phẩm của một nữ kiến trúc sư người gốc Hoa. Mà hồi trước chị ấy còn là sinh viên khoa Kiến trúc Đại học M của tôi nữa đấy”
Có vẻ như không liệu trước được sự kích động của tôi, anh ta đột nhiên ngẩn người, mãi sau mới chậm rãi đáp lại một tiếng: “A, vậy ư?”.
“Chị ấy tên là Lãnh Hoan”, không để ý đến phản ứng khác thường của anh ta, tôi tiếp tục nói.
“Tôi có biết”, lần dầu tiên anh ta trả lời với vẻ nóng vội, giọng nói hơi bị nén lạỉ.
“Thực ra tên của tôi và chị ấy rất tương xứng với nhau”, tôi tự cười giễu mình, “Chỉ có điều không biết là sau này có thể thành công như chị ấy được không”.
“Tên cô là gì?”, anh ta nhìn tôi, đôi mắt màu nâu chớp lên những tia hổ phách dưới ánh mặt ười.
“Hàn Duyệt”.
“Hàn” với “Lãnh”, “Duyệt” với “Hoan”[1], quả là trỉrng hợp, có đúng không?
[1] Hàn cũng là lạnh, Duyệt cũng co nghĩa là vui vẻ.
Anh ta lại hơi ngẩn ra.
“Cái tên đó khá hợp với cô”, anh ta đưa ra kết luận.
“Tôi có một gia đình hạnh phúc và lớn lên trong sự yên bình”, tôi cười, thực ra tôi thuộc về tuýp người cởi mờ, tính cách vui vẻ nhiều hơn là lạnh lùng.
“Cô thật là may mắn”, ảnh mắt anh ta có chút gì đó thê lương, biểu cảm thâm trầm khiến tôi không thể nào thấy rô.
Có tiếng bước chân vang lên ở lối đi phía sau, bốn nguời đàn ông mặc âu phục phẳng lì bước tới, đúng hai bên anh ta, nhìn tôi một lát rồi thì thầm những câu gì đó vào tai anh ta.
Người đàn ông ấy gật đầu, sau đó nói với tôi: “Cô Hàn Duyệt, xin lỗi vì tôi phải đi bây giờ, hẹn gặp lại[1] “.
[1] Câu chào tạm biệt của tiếng Trung có nghĩa là hẹn gặp lại.
“Khi nào thì gặp lại?”, tôi nhìn theo anh ta, hỏi.
Anh ta ngoái đầu nhìn, tò vẻ ngạc nhiên: “Gì kia?”.
“Anh nói là hẹn gặp lại, nên tôi hỏi khi nào thì gặp lại”, tôi đứng lẳng lặng nhìn anh ta, lặp lại câu vừa hỏi.
Anh ta hơi sững lại, những người đàn ông bên cạnh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Cuối cùng anh ta không nói một lời, chỉ mỉm cuời, sau đó quay người bước đi.
Tôi đứng nguyên tại đó, hơi tức giận. Từ trước đến nay chưa có một người đàn ông nào lại coi thường tôi đến vậy, anh ta là cái gì chứ? Một câu cũng không thèm đáp, thật quá ngạo mạn!
HẾT
Chúc các bạn online vui vẻ !