80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Thính Phong - trang 7

43 . Biết hết

“Anh có muốn uống chút gì không?”, Lãnh Hoan hỏi, nhìn khuôn mặt có vẻ hơi mệt mỏi của Thính Phong.

“Thế nào cũng được”.

“Hai hôm trước chị Nhược Y có nhờ người gửi mấy chai Bordeaux đến đây”, cô mỉm cười, “Để em đi lấy một chai uống thử xem”.

“Chờ chút đã”, Thính Phong gọi giật lại khi thấy cô dã quay người đi, “Để anh đi cùng em”.

Men theo cầu thang dẫn từ phòng khách tòa biệt thự xuống dưới là một hầm rượu được thiết kế với phong cách kiến trúc cực kỳ đẹp mắt. Mở cửa hầm, cô quay lại nói với anh: “Em cũng không rành lắm về các loại rượu, anh tự chọn đi”.

Thính Phong bước vào bên trong, thấy màn hình điện tử cỡ nhỏ trên tường hiển thị con số cho thấy nhiệt độ trong hầm là 14°c, còn độ ẩm ở mức 75%.

Anh hài lòng mỉm cười, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn cô với ánh mắt cháy bỏng: “Anh thích kiểu sắp xếp hầm rượu này của em”.

Cô hơi hốt hoảng né tránh cái nhìn đó, cúi dầu trả lời: “Đây là nhà của anh, đương nhiên phải được thiết ke theo suy nghĩ của anh rồi”.

“Nhưng mà chỉ có em, không cần anh phải nói ra cũng vẫn hiểu được anh muốn thứ gì”.

Giọng nói trầm thấp vang vọng lại trong không gian nhỏ hẹp của hầm rượu, trở nên cực kỳ rõ nét.

Cô không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể lúng túng nở một nụ cười.

Có vẻ như cũng ý thức được sự thất thố của mình, Diệp Thính Phong chuyển ánh mắt đi nơi khác, chăm chú nhìn vào giá rượu nằm ngay trước mặt.

Vợ cũ của anh quả thực rất phóng khoáng, gửi đến đây biết bao nhiêu là rượu quý. Sau khi chọn một chai, anh cùng cô đi lên trên.

Có lẽ là do đang để tâm trí ở tận đâu nên lúc lên cầu thang, chân Lãnh Hoan đột nhiên bước hụt một bước, đầu gối va xuống đau đến mức ứa nước mắt.

Thính Phong hoảng hốt đánh rơi cả chai rượu trong tay, kéo ngay ống quần cô lên kiểm tra, nhìn thấy một vết bầm lớn đã lập tức hình thành thì chau mày tỏ vẻ không vui.

Đến khi ngẩng đầu lên, trông thấy Lãnh Hoan đang nhìn mình vói bộ dạng hết sức đáng thương, nước mắt vòng quanh, tỏ vẻ như xấu hổ vì vừa làm sai chuyện gì, anh không thể không thở dài một tiếng: “Lúc nào cũng ngẩn ngơ ở tận đâu, đi lên cầu thang mà cũng không để ý. Chẳng qua anhh chỉ nói sai có một câu, em việc gì cứ phải băn khoăn trăn trở thế?”.

Bị anh nói trúng tâm tư, mặt Lãnh Hoan bất giác đỏ bừng lên, bối rối co chân lại, định đứng dậy.

“Đừng động đậy”, anh ngăn động tác giằng co của cô lại những ngón tay ấm áp đặt trên đầu gối cô, xoa nhẹ nhàng từng chút một, cuối cùng anh bế cô bước lên tầng.

Lãnh Hoan sững người nhìn anh, tựa đầu vào ngực anh lại ngửi thấy mùi hương ấm áp quen thuộc, không biết từ lúc nào mắt đã nhòe đi.

Cô đột nhiên nhớ lại đã từng có một đêm như vậy, đôi lông mày tuyệt đẹp của anh cũng cau lại tỏ vẻ không vui giống hệt như thế này, trách móc cô rằng lúc nào cũng vội vàng, vì sao không đi giày vào mà đã chạy thẳng xuống lầu. Sau đó anh cũng bế cô quay lại phòng, cẩn thận ngồi rửa sạch và băng bó vết thương ở chân cho cô.

Đến hôm nay hồi tưởng lại những chuyện cũ đã bị bụi thời gian che phủ, vậy mà vẫn cảm thấy rõ ràng như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, còn những tháng năm đã mất giữa hai người dường như đã lặng lẽ trôi đi như nước chảy.

Đặt cô ngồi lên giường xong, anh cũng ngồi xuống một bên. Nhìn thấy động tác đó của anh, cơ thể cô bất giác hơi cứng lại.

Bên khóe miệng Thính Phong hiện lên một nụ cười đầy cay đắng. Anh cầm tay cô nói: “Anh sẽ không làm gì đâu, cứ nằm như vậy nói chuyện có được không?”.

Hơi ấm từ lòng bàn tay anh ngay lập tức truyền đến tận trái tim cô, sự ấm áp lâu rồi mới có được đó khiến cho nỗi chua xót trong lòng cô càng dâng lên dữ dội hơn: “Được”.

“Nghe dì Trịnh nói là những gia đình sống quanh đây rất thích tòa biệt thự này, khi biết em là người thiết kế thì đều muốn chi tiền để thuê em về làm nhà cho họ đấy”.

Ở khu Winchester này toàn những người giàu có sinh sống, thế nên được họ khen ngợi như vậy, chắc chắn năng lực của cô không hề đơn giản chút nào.

“Trước đây anh cứ tưởng rằng em chỉ biết vẽ truyện tranh thôi”, anh cười vui vẻ.

Cô biết anh nhắc lại chuyện khi trước cô vẽ mấy bức tranh biếm họa để trút giận trong thư viện, thế nên cảm thấy hơi xấu hổ, mặt lại nóng bừng lên.

“Nếu như em thấy được thì mở luôn một văn phòng kiến trúc sư ở đây đi”, anh nói bằng giọng đều đều.

Thực ra anh chỉ muốn giữ cô ở lại đây, trong phạm vi mảnh đất vốn thuộc khả năng kiểm soát của anh.

“Nói vậy nhưng em lười lắm”, cô cúi đầu cười, “Dì Trịnh nói là hai người bọn họ định chuyển về sống ở Thượng Hải, có thật vậy không?”.

“Uhm, hôm qua dì cũng vừa gọi điện bảo anh về nhà sắp xếp lại đồ đạc trong gian phòng cũ. Mấy ngày tới có thời gian rảnh rỗi, anh sẽ đi London một chuyến.”

“À”, cô chỉ khẽ đáp lại một tiếng, chợt nhớ đến quyển album đã xem trong phòng anh hôm đó, trong lòng vô tình lại nhói đau.

Nếu như hồi ấy cô chưa từng bước vào gian phòng đó, không mở quyển album đó ra xem, thì giờ đây giữa bọn họ sẽ như thế nào nhỉ? Phải chăng cô sẽ không có đủ dũng khí để chủ động rút lui, và vẫn cứ tiếp tục ở lại bên anh như lúc ban đầu?

“Hoan!”, Thinh Phong đột nhiên gọi khẽ.

“Vâng?”

“Anh…”

Anh nhớ em.

Đã biết bao ngày dài lẫn đêm thâu, mỗi lần anh dừng xe nhìn dòng người tấp nập lại qua trên phố, mỗi khi anh đứng hút thuốc một mình trước cửa sổ trong những đêm mưa, biết bao nhiêu lần anh cầm điện thoại lên rồi lại từ từ buông xuống, rồi cả những lần anh vì không chịu nổi sự giày vò của nỗi nhớ nhung nên đã chạy đến bên cô, anh đều muốn nói ra với cô câu ấy.

Nhung mỗi lần lời nói đã lên đến cửa miệng, lại bị anh trợn trạo nuốt ngược vào, để rồi sau đó lại tự nguyền rủa khả năng kiềm chế quá mạnh mẽ của chính mình.

Tự nói với bản thân mình, làm như vậy cũng đáng, cô là con bủp bê sứ mà anh hết mực yêu thương, xinh đẹp nhưng dễ vờ, nên cần phải vô cùng thận trọng, khẽ khàng.

Thế nên Thính Phong dừng lại không nói tiếp, Lãnh Hoan cũng không hỏi xem anh muốn nói gì, sự im lặng lại quay về chen giữa hai người bọn họ.

Trong một đêm như thế này, đến cả tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ cũng trở nên rõ ràng, Lãnh Hoan đột nhiên cảm thấy cứ nằm như vậy cầm tay nhau, trong lòng sẽ thấy một cảnh giới tĩnh tại vô cùng ấm áp.

Thực sự khao khát biết bao rằng sẽ cứ được như vậy đến khi đất trời đều hóa ra tro bụi.

“Anh đã muốn đi ngủ hay chưa?”

Cô hỏi, nhưng chờ mãi một lúc sau vẫn không thấy anh trả lài, bèn quay đầu sang nhìn, hóa ra anh đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, dưới đôi mắt lộ rõ một quầng thâm u ám, cho thấy anh vô cùng mệt mỏi.

Không nỡ gọi anh dậy, cô tìm cách rút bàn tay mà anh nắm chặt ra để cởi giày cho anh, để anh nằm ngủ dễ chịu hơn, nhung bàn tay đó đã bị giữ chắc đến mức không làm sao mà rút ra được.

Thở dài một tiếng, cô với bàn tay còn lại kéo tấm chăn phía bên kia đắp chung lên cho cả hai người.

Cúi đàu nhìn xuống, dưới ánh đèn vàng vọt, cô nhận ra nếp nhăn giũa hai lông mày của anh đã sâu hơn trước rất nhiều, bất chợt trong lòng dậy lên một nỗi xót xa.

Thực ra cũng đã mấy lần đến London, lần nào cô cũng ghé qua khách sạn mà anh làm việc.

Những lần đó, cô đều ngồi yên trong xe ở đằng xa, ngước lên nhìn tòa cao ốc màu trắng, từng tầng, từng tầng rồi đoán xem anh đang ở tầng nào, khi đó anh đang làm gì, đang nghĩ gì.

Thỉnh thoảng có những nữ nhân viên làm việc ở công ty anh đi qua xe trong giờ nghỉ trưa. Cô nghe thấy họ nói chuyện với nhau rằng giám đốc đẹp trai đến thế nào, lại nghĩ tới hồi mới bắt đầu làm việc ở casino, mình còn đoán anh là một ông già mặt sát tận xương, vậy là lại cười đến rơi nước mắt.

Chỉ duy có một lần cô trông thấy anh, khi đó anh đứng một mình hút thuốc cạnh bồn phun nước trước cổng khách sạn, dáng đứng cô đơn và xa cách, hình ảnh đầy buồn bã đó đập thẳng vào mắt cô đến nhói đau.

Đưa tay kéo vạt áo phía bên kia của anh lên, tay cô chợt chạm vào một vật gì đó hình hộp, có vẻ như là một bao tthuốc rơi trong túi áo anh ra. Cô cầm lên xem, hóa ra là loại thuốc Thất Tinh mà cô vẫn thích, thực ra anh vốn rất ghét mùi vị của loại thuốc này,

Nước mắt lại không thể nào kìm được, tiếp tục dâng đầy, từng giọt từng giọt trào ra khỏi mắt.

Đủ rồi, yêu đến thế này là đủ rồi, mọi chuyện đã đến mức này, cô hoàn toàn đã thấy đủ rồi, thậm chí còn hoảng sợ vì phải chịu đựng quá nhiều.

Chương 44 : Bùng phát

Khì Thính Phong thức dậy, bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Nhìn đồng hồ rồi nhổm dậy, anh mới phát hiện ra cánh tay Lãnh Hoan đang ôm ngang ngực mình ở phía ngoài chăn. Chạm vào tay cô, thấy làn da lạnh ngắt như băng, vậy mà cô vì ngủ say nên vẫn không hề hay biết. Anh không thể không thờ dài một tiếng, khẽ khàng cầm tay cô đặt vào trong chăn. Động tác đó khiến cô giật mình tỉnh giấc, mở to đôi mắt còn đang mơ màng nhìn thẳng vào anh.

“Xin lỗi em”, anh cười với vẻ ngại ngùng.

Lãnh Hoan lắc lắc đầu, ý thức vẫn chưa hoàn toàn thức dậy, cô nhìn anh bước xuống giường với vẻ nghi hoặc: “Bây giờ mấy giờ rồi? Anh phải đi rồi à?”.

“Sáu giờ rưỡi, vẫn còn sớm”, anh mỉm cười, kéo chăn lên đắp cho cô, “Hôm nay anh phải đến Manchester, em cứ ngủ tiếp đi”.

“Uhm”, cô đáp lại một tiếng nặng nhọc, nhìn thấy khuôn mặt anh vẫn đầy mệt mỏi dù đã ngủ một giấc, nên cắn môi ngồi dậy, “Còn thời gian ăn sáng không? Để em đi làm”.

“Không cần”, nụ cười trên môi anh có vẻ như rõ nét hơn, nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống, “Anh quay về London ăn cũng được, từ giờ tới lúc dậy vẫn còn tới gần bốn tiếng đồng hồ, em đừng hành hạ mình làm gì”.

Mặt cô nóng bừng lên, có vẻ hơi xẩu hổ định phản bác lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt anh ờ khoảng cách rất gần, trong đôi mắt sâu thẳm đang phản chiếu lại cực kỳ rõ nét hình ảnh nhỏ xíu của mình.

Không khí hơi se lạnh của buổi sáng đột nhiên nóng dần lên, từng chút từng chút một, quấn quanh hơi thở của hai người. Anh cúi xuống, chậm rãi áp sát cô, còn toàn thân cô thì đột nhiên đông cứng lạí, chỉ có đôi tay là đang bám chặt lấy tấm ga trải giường. Khi chỉ còn một giây nữa là đôi môi anh chạm vào môi cô, anh đột nhiên đứng thẳng người dậy, đôi mắt đang nhắm chặt chợt mở to, sâu trong đáy mắt ẩn chứa một nỗi buồn thương sâu sắc.

“Xin lỗi em”, anh lên tiếng, giọng hơi khàn đi.

Niềm khao khát đối với cô từ bấy đến nay chưa từng vơi bớt trong dòng chảy của thời gian, trái lại còn mỗi lúc một bùng lên mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều sự hoảng hốt và do dự trong đôi mắt cô lại khiến anh không nở tiếp tục lấn sâu hơn, thậm chí cảm thấy lạnh tê tái cõi lòng.

Bộ dạng cố khắc chế bản thân của anh làm cho lòng cô dậy lên một niềm chua xót, không thể không đứng dậy, tiến gần đến cạnh anh.

“Đừng đến đây”, anh cười một cách khổ sở, giọng nói có phần lạnh lẽo:

“Khi nào có thời gian anh sẽ lại đến thăm em”.

Cô vẫn đứng sững tại chỗ, đăm đắm nhìn anh quay người bước đi, nhẹ

nhàng đóng cánh cửa lại, sau đó là tiếng động cơ xe vang lên bên ngoài rồi dần dần mất hút.

Lần nào cũng vậy, anh đều đến rồíi đi trong cảnh tất bật, vội vàng.

Cô có thể thấy rõ nỗi niềm nhung nhớ đậm sâu trong mắt anh mỗi lần anh đến, và cũng có thể cảm giác được sự giày vò đè nén một cách khổ sở của anh mỗi lúc phải ra đi.

Nói khi nào có thời gian sẽ đến thăm cô, nhưng cô biết anh bận rộn như vậy, mỗi phút mỗi giây đều đã dày kín lịch, vậy mà vẫn vượt qua bao nhiêu đường đất chỉ để đến thăm cô trong thoáng chốc.

Cuộn tròn mình lại, cô kéo tấm chăn rồi vùi cơ thể mình vào trong đó, phải làm thế nào mới có thể khiến cả hai người quên được nhau đây?

***

Đặt bình trà xuống, Lãnh Hoan ngồi vào chiếc ghế tựa, hai mắt nhắm nghiền, cảm giác thầy một cách rõ rệt từng sợi nắng ấm hiếm hoi nhẹ nhàng rớt xuống cơ thể mình, khiến toàn thân dễ chịu tới mức không muốn động đậy, thả lỏng hoàn toàn.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn chợt đổ chuông, mãi lâu sau cô mới nhấc lên nhấn vào nút nghe, “a lô” một tiếng bằng vẻ cực kỳ uể oải.

“Em ở đâu?”, một câu hỏi ngắn gọn song từng từ đều mang theo luồng khí lạnh buốt, khiển tâm tư của cô cũng đông kết lại thành băng.

“Có chuyện gì thế?”, hơi nghi hoặc vì sự giận dữ ẩn giấu trong lời nói của anh, cô ấp úng lên tiếng hỏi.

“Nói cho anh biết em đang ở đâu!”, giọng nói phía bên kia đã vượt tầm kiểm soát, trở thành một tiếng gầm khe khẽ trong cổ họng.

Cô sợ tới mức đờ người ra: “Nhà trồng hoa”.

Điện thoại lập tức bị ngắt đoạn, một phút sau, cô nhìn thấy thân hình cao lớn cùa anh đi từ đầu đường bên kia tới, bước chân gấp gáp.

Khi nhìn thấy vật anh đang cầm trong tay, cô đột nhiên kinh ngạc, một nỗi hoảng hốt ngay lập tức trào dâng ở trong lòng. Chưa kịp nghĩ gì, cô vội vàng đóng sập cánh cửa kính của nhà trồng hoa, ngăn cách anh ở bên ngoài. Dường như chỉ có làm như vậy mới khiến cô dẹp đi được nỗi lo lắng bất an đang tràn ngập ở trong lòng.

“Em cứ thử lùi lại thêm một bước nữa xem”, Thính Phong giận dữ gầm lên, khuôn mặt từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh đã bị che mờ bởi một đám mây u ám, “Em mở cửa ra, hay để anh tự phá cửa vào?”.

Lãnh Hoan hoảng sợ lắc đầu, cứ lùi từng bước về phía sau.

Nhìn thấy phản ứng của cô, Thính Phong mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng, chỉ một giây sau anh đã tung chân đạp vỡ tấm cửa kính, sau đó thò tay mở chốt cửa bước vào.

Anh vứt toạch quyển album xuống trước mặt Lãnh Hoan, quyển album lập tức mở bung ra, đúng trang có tấm hình quen thuộc đó.

Diệp Thính Phong rút bức hình đó ra, lật mặt sau lên, nhìn cô với ánh mắt cực kỳ gay gắt: “Em còn gì muốn nói nữa không?”.

“My dearest, dearest Feng”.[1]

[1] Dịch: Người thân yêu nhất của tôi, Feng thân yêu.

Lãnh Hoan nhìn dòng chữ nhỏ xinh đó, hàng chữ mà cô đã tự lay viết vào, ngạc nhiên là mình vẫn còn có thể nở nụ cười: “Em không có gì để nói cả…”

“Nói thật đi!”, Diệp Thính Phong đấm thẳng xuống bàn, sắc mặt trông đáng sợ đến cùng cực, “Trước khi Lý Tu Nhiên nói ra sự thật, em đã biết hết tất cả, vậy thì tại sao lúc đó vẫn nói là em hận anh?”.

Sự việc đã đến nước này, anh có là đồ ngốc mới tin vào câu cô nói rằng cô hận anh đó.

Nếu như cô quả thực hận anh, thực sự cảm thấy khổ sở vì bị anh lừa dối, vậy thì cô đã phải cắt đứt với anh kể từ lần đi London năm đó, chứ nhất định không lựa chọn tiếp tục yêu anh, cố ý tiếp tục ở bên nhau như vậy.

Ánh mắt u ám của Thính Phong như dán chặt Lãnh Hoan đang đứng yên tại chỗ, nó khiến trái tim cô đau đớn. Việc tiếp tục phải nhìn vào đôi mắt đó càng như cứa sâu thêm những vết thương.

Cô không thể nào cười nổi, cũng không còn đủ sức để tiếp tục làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có điều cô phải làm thế nào để có thể nói ra sự thật tàn nhẫn sẽ khiến anh không cách nào chịu nổi ấy?

Hôm đó trong cơn xúc động, cô đã lấy bút viết ra câu đó, song chưa hề nghĩ rằng sẽ có ngày anh phát hiện ra điều này.

“Anh có yêu em không?”, cô ngước nhìn anh, hỏi khẽ khàng.

“Em còn muốn nói những câu thừa thãi đó nữa à?”, anh nghiến răng nghiến lợi nhìn cô chằm chặp, đến hôm nay rồi mà cô vẫn còn nghi ngờ tình cảm anh dành cho cô hay sao?

Ngay sau đó anh lập tức sững người khi thấy những giọt nước mắt đột nhiên lăn xuống trên má cô.

“Nếu như anh biết rằng người anh thương yêu chỉ có thể sống thêm được vài năm nữa, rằng anh không thể sống trọn đời đến đầu bạc răng long với cô ấy, cũng không có cơ hội được cùng cô ấy hưởng niềm vui khi con cháu đầy nhà, được cùng nhau trải qua tất cả những buồn vui lo mừng của cuộc đời, những ngày sắp tới sẽ trở thành một ký ức đầy nỗi buồn thương, thì anh sẽ làm thế nào?”

Lòng anh đột nhiên chùng xuống, toàn thân như rơi vào một đáy hồ sâu lạnh ngắt, không thể nào thở nổi, càng không thể nhìn thấy một chút ánh sáng nào.

“Em… nói vậy là có ý gì?”, anh nhìn thẳng vào cô hỏi, cổ họng đau rát như nuốt phải lửa bỏng.

“Anh có biết không, ngay từ ban đầu em cũng đã lừa dối anh”, hai tay cô đan chặt vào nhau, gần như có thể cảm nhận thấy sự run rẩy nơi khóe miệng của mình, “Em mắc phải chứng AMA, một loại bệnh thoái hóa cơ tim cực kỳ hiếm gặp. Hồi mới biết chuyện này, em cũng vì không sao chấp nhận nổi sự thật rằng mình chỉ còn có thể sống được một thời gian ngắn nữa, nên đã hại chết cả bố mình và người đàn bà mà ông ấy hết mực yêu thương. Em trốn chạy đến Scotland, tự nói với bản thân mình sẽ sống cô độc như vậy đến hết đời, quên đi tất cả tội lỗi của mình, quên đi căn bệnh đó, tự coi là cuộc đời của con người từ trước tới nay vẫn ngắn ngủi như vậy”.

“Nhưng rồi em đã gặp một người”, cô mỉm cười, song lại không thể nào ngăn được dòng nước trào ra từ khóe mắt, “Em cũng đã từng bỏ trốn, từng giằng xé, nhưng vẫn không thể nào không yêu anh ấy, ngay cả khi đã biết mục đích thực sự của anh ấy, em vẫn cố lờ đi như không biết. Em nghĩ, dù sao thì cũng có một ngày em sẽ rời xa anh ấy, anh ấy nhất định sẽ không phải đau khổ, vậy nên em muốn nói với anh ấy biết bao nhiêu rằng, nếu như có thể, thì xin đừng có yêu em…”

“Im đi!”, Diệp Thính Phong không thể nào nghe tiếp được, giận dữ xô đổ chiếc ghé bên cạnh mình.

Anh trừng mắt nhìn cô, nhìn trân trối, trái tim như bị vò thành một búi.

Cơn chấn động, nỗi sợ hãi, đau đớn, đắng cay, mờ mịt, tất cả những tâm trạng đó cùng lúc dâng lên trong lòng anh, khiến anh gần như không thể nào thở nổi.

“My Dearest…”, giọng nói của anh lạnh buốt, nhung nụ cười lại khiến cho trái tim người ta phải quặn thắt, “Tình yêu của em dành cho anh là như vậy ư?

Nếu như hôm nay anh không quay về căn phòng cũ, không nhìn thấy dòng chữ phía sau bức ảnh, thì em định giấu giếm anh đến bao giờ?”.

“Là vì khi bị trúng đạn phải vào bệnh viện, bác sĩ nói với em chỉ còn sáu năm nữa thôi”, cô cắn môi, không đủ sức để nhìn những cảm xúc hỗn độn trên khuôn mặt anh.

“Vì sao anh lại không hề biết?”, anh giận dữ nâng cằm cô lên hỏi.

“Em đã nhờ Lý Kiều giấu kín giúp em”, cô nói nhỏ tới mức gần như còn không nghe thấy giọng nói của mình.

“Hay, hay lắm”, anh cười nhạt một tiếng, “Quả thực anh đã đánh giá em quá thấp, Lãnh Hoan. Em có biết không? Sự tàn nhẫn của em khiến anh thậm chí muốn giết chết em ngay”.

Nước mắt nhạt nhòa, Lãnh Hoan không thể nói nổi một lời.

“Vì sao em lại giấu anh?”, sự giận dữ của anh hoàn toàn bùng nổ, tiếng gầm đầy đau đớn gần như đập tan linh hồn đã tê dại của cô, “Một năm, anh đã cho em thời gian một năm, kiên nhẫn chờ đợi em, yêu em một cách thận trọng từng li tùng tí, hi vọng có thể được em tha thứ, hi vọng em sẽ không còn hận anh nữa, hóa ra tất cả chẳng qua chỉ là mình anh đang làm trò nực cười”.

“Chúng ta còn được bao nhiêu cái thời gian một năm đó nữa kia chứ?”, anh càng nói càng giận dừ, ánh mắt nhìn cô đầy phẫn nộ, “Em có biết trong thời gian một năm chúng ta có thể cùng nhau làm được bao nhiêu việc hay không? Vậy mà em lại để nó trôi qua lãng phí như vậy, sao em có thể ích kỷ đến mức này…”

“Anh cho rằng em không muốn nóì ra sao?”, không thể tiếp tục chịu đựng được những lời cáo buộc của anh, cô bật khóc, lên tiếng phản bác, “Anh có biết cảm giác của một người không có tương lai như thế nào không? Muốn yêu một người nhưng lại không dám yêu, sau khi biết ngưòi đó yêu mình lại càng không dám nói ra sự thật, sợ rồi anh ấy sẽ bỏ đi, càng sợ hơn việc anh ấy sẽ tiếp tục ở lại bên mình, cố theo đuổi tình yêu không mang lại kết quả gì, rồi cuối cùng đau đớn trong cô đơn…”

“Bất kể là lựa chọn ra đi hay ở lại, đều là việc của anh”, Thính Phong ngắt lời cô, giận tới mức lồng ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp, “Không đến lượt em quyết định thay anh”.

45 . Lựa chọn

“Thính Phong., “, cô bất lực gọi tên anh, giọng nói gần như vỡ vụn.

“Sự ích kỷ của em khiến cho anh cảm thấy tan nát trái tim”, anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, “Nói anh nghe xem, em giấu giếm anh như vậy, rốt cuộc là muốn anh phải thế nào đây?”.

“Em hi vọng anh có thể quên em, không còn nghĩ gì đến em nữa, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới”, Lãnh Hoan cắn môi, dốc chút sức lực cuối cùng để có thể nói tiếp, “Anh là một người hoàn hảo, chắc chắn sẽ có rất nhiều người con gái khác theo đuổi, anh sẽ có thể tìm được một người xứng đáng làm bạn với anh đến suốt cuộc đời”.

“Vậy sao? Đấy là cách nghĩ của em à?”, Thính Phong nhìn cô cười nhạt, giọng nói lạnh như băng, “Khuyến khích anh đi tìm một người con gái khác sao?”.

Cô gật đầu một cách khó khăn, trái tim đau tới mức gần như bật máu.

“Được”, anh trừng mắt lên, nghiến răng nghiến lợi, “Em đã phóng khoáng như vậy, anh làm sao có thể phụ lòng tốt của em cơ chứ. Bây giờ anh sẽ đi tìm một người con gái khác, còn em, cứ một mình tiếp tục sống ở đây đến lúc chết đi”.

Lãnh Hoan kinh hoàng nhìn theo bóng anh đang dần xa khuất, muốn đuổi theo để ngăn bước chân giận dữ cua anh, nhưng rồi chợt nhận thấy đôi chân mình vẫn chết cứng nguyên tại chỗ, thế nào cũng không sao nhúc nhích được.

Anh thực sự đã đi rồi.

Đúng như mong muốn của cô, không hề vương vấn dù chỉ một chút, quay người bước đi, bỏ lại cô một mình ở đây.

Đây rõ ràng là kết cục mà cô vẫn muốn từ trước tới nay, nhưng giờ phút này khi nó đã trở thành hiện thực, thì vì sao trái tim cô lại đau đớn như bị người ta rứt ra khỏi lồng ngực một cách tuyệt tình như vậy?

Những dòng nước mắt từ khắp toàn thân ứ lên trong vành mắt, cô khóc thành tiếng, khóc như mưa như gió không còn để tâm đến bất cứ thứ gì ở xung quanh sau khi anh đi khỏi.

Giờ này thế giới của cô chỉ còn lại có một mình.

Sẽ không còn người nào gọi cô hai tiếng “Em yêu” một cách ấm nồng như thế nữa.

Cũng sẽ không còn ai gọi cô là “Em yêu” bằng vẻ yêu thương nhất trên đời như vậy nữa.

Cũng sẽ không còn ai ghé sát vào tai cô nói khẽ khàng rằng, “Nếu như em cảm thấy không vui, liệu có thể quay trở lại bên anh được không?”.

“Thính Phong…”, trong tiếng khóc của sự sụp đổ, cô giống hệt như một con thú nhỏ bị thương đang cố giằng xé và vật vã, phát ra những tiếng kêu bi thiết cuối cùng.

“Hoan!”, có người nào đó vừa gọi tên cô, nhưng cô không thể nhìn rõ hình dáng của người ấy.

“Em yêu”, tiếng gọi nghe như một tiếng than đầy thưong xót, “Đừng khóc nữa, anh đang ở đây rồi, anh không bỏ em đi thật đâu”.

Vòng tay ấm nóng ôm gọn lấy cơ thể cô, nhưng cô vẫn đang bị trói chặt trong cơn ác mộng, vẫn không thể nào tìm được thấy chính mình, tiếng khóc đầy sợ hãi và khủng hoảng đến tột độ cứ vậy vang lên từng hồi trong ngực anh, không làm thế nào dừng lại được.

Ánh mắt Diệp Thính Phong sẫm lại, trái tim như bị bóp nghẹt, đau đớn.

Người con gái bé nhỏ yếu ớt này, bảo anh làm sao có thể buông tay, sao có thể nhẫn tâm vậy được?

“Quay lại đi, em yêu, quay về bên anh”, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai cô, vang tới tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn cô, “Bởi vì anh vĩnh viễn cũng không thể rời xa em được”.

Cơn đau nơi lồng ngực bởi vì lời ước nguyện ấy của anh mà không thể vãn hồi thêm được nữa, cô lấy hết chút sức lực cuối cùng muốn nhìn thật rõ người đàn ông trước mặt, thế nhưng trong thời khắc ý thức sắp trở nên mơ hồ, cô chỉ trông thấy một khuôn mặt tuấn tú vừa đột nhiên biến sắc.

***

Trần nhà màu trắng toát, bức tường màu trắng toát, chiếc giường cũng màu trắng toát, duy chỉ có anh là một màu đen.

Lãnh Hoan không thế nào ngăn nổi ý muốn đưa tay ra khẽ chạm vào vầng trán đầy mệt mỏi của anh.

Xuân ấm thu lạnh, mùa hè nóng bức, mùa đông giá rét, biết bao nhiêu ngày đã trôi qua như vậy, nhìn khuôn mặt càng ngày càng trở nên nghiêm nghị của anh, cô mới biết mình đã đi qua biết bao nhiêu chặng đường, khoảng cách càng xa, nỗi nhớ càng sâu thêm.

Đôi lông mày của anh hơi cau lại, đôi mắt tuyệt đẹp hé mở nhìn cô, “Em tỉnh rồi à?”.

Cô không nói gì, chỉ gật dầu.

“Thấy thế nào rồi? Còn đau nữa không?”, trên khuôn mặt anh là một nỗi lo lắng sâu sắc.

“Không sao đâu”, cô mỉm cười, đưa tay đặt lên mu bàn tay anh.

Thính Phong nắm lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, thậm chí còn tới mức làm cô hơi đau.

“Đau…”, đôi mắt trong như nước của cô nhìn xoáy vào anh, mày hơi chau lại.

“Em thì không làm anh đau chắc?”, anh cười buồn, trong mắt tràn đầy nỗi xót xa.

Lần đầu tiên trên mặt anh bộc lộ cảm xúc bất lực và yếu đuối như vậy, nó khiến cô ngẩn người, không thể nói được một lời.

“Một trái tìm đã bị đánh gục ngay trước mắt em, nhưng em lại không cần đến nó, vẫn cứ trơ mắt đứng nhìn nó bị giày vò”, ánh mắt anh nhìn cô sâu hút, “Em đã từng thấy anh đối với ai như vậy chưa? Lãnh Hoan, chả lẽ máu trong người em thực sự lạnh đến vậy? Đã nhẫn tâm cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết giữa chúng ta, lại còn muốn anh đi tìm một người con gái khác?”.

Anh bị giày vò? Cô còn giằng xé hơn anh nhiều.

Anh quả thực đã rất giận dữ, không nói đến việc cô cố tình giấu anh mọi chuyện, anh muốn biết rốt cuộc anh quan trọng đến thế nào trong trái tim cô. Cô không muốn chiếm hữu anh, tức là cô không cần đến anh ư? Vì sao cô lại dễ dàng buông tay, đẩy anh vào lòng người khác như thế?

Trong cơn giận dữ, anh dứ khoát bỏ đi, song khi quay người thấy bộ dạng tuyệt vọng đó của cô. Cảnh cô ngồi khóc dữ dội, giây phút ấy trái tim anh gần như tan nát, đồng thời anh cũng chợt hiểu ra rằng cô đang sợ hãi khiếp đảm đến thế nào.

Không phải là cô không yêu anh, chỉ là cô không dám yêu anh, cũng không dám thẳng thắn phơi bày tình yêu đó.

“Em yêu”, anh khẽ khàng gọi cô bằng chất giọng cực kỳ quyến rũ, “Anh muốn hỏi em lại một lần cuối, em có thực sự muốn kết thúc tất cả mọi chuyện giữa hai chúng ta không?”. Hỏi xong, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt bỗng chốc trở nên nhợt nhạt của cô, chờ đợi câu trả lời.

“Thính Phong”, cô nhìn anh với vẻ hoảng hốt. Anh đang ép cô.

“Em chỉ cần trả lời có hay không thôi”, Thính Phong mỉm cười, song giọng nói lại không mang một chút hơi ấm nào, “Nếu không phải thì hãy cho anh năm năm còn lại của em. Nếu có, thì coi như từ trước đến nay em chưa từng gặp anh”.

Cô nhìn anh, khuôn mặt gần như không còn sắc hồng của máu, biết rằng lần này anh không hề nói đùa, anh quả thực chỉ định dành cho cô cơ hội lựa chọn cuối cùng này nữa mà thôi.

Cô phải làm thế nào đây? Cô nên trả lời anh thế nào đây?

Ngay cả khi đã biết tất cả sự thật, anh vẫn buộc cô phải lựa chọn, làm thế này thực sự quá tuyệt tình và tàn nhẫn, nhưng nó rất hợp với phong cách của anh — không để cho ngưòi khác bất kỳ lối thoát nào.

Trên thế gian này sẽ không còn bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh có thể hiểu cô đến vậy, yêu thương cô đến vậy. Vì quá yêu cô cho nên chấp nhận buông tay để cô đi, cho nên mới chặn đường tháo lui của cô, ép cô phải nói ra tâm ý của mình.

Nhưng, chỉ một câu nói ngắn ngủi đó thôi, sao đã lên đến miệng mà vẫn không thể bật ra thành lời, để rồi cứ vây từ từ trôi ngược xuống, chìm sâu mãi tới tận nơi lục phủ ngũ tạng.

Thinh Phong đứng dậy, buông tay cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý để có thể đi bất cứ lúc nào.

Rời khỏi bàn tay ấm nóng cùa anh, cả người cô lập tức rơi vào vòng vây của giá rét.

“Coi như từ trước đến nay em chưa từng gặp anh”.

Cô làm sao có thể, lam sao mới có thể coi như từ trước đến giờ chưa từng gặp anh cơ chứ?

Ánh mắt nghiêm khắc đó, nụ cười điềm nhiên đó, vòng tay ấm áp dịu dàng đó, những cái hôn đầy nuông chiều đó, vậy mà chỉ một câu nói thôi, sẽ không bao giờ còn thuộc về cô nữa.

“Anh đừng đi…”, cô bật ra những từ vỡ vụn, nước mắt chứa chan trên khuôn mặt đã chấp nhận bị đánh bại hoàn toàn, giữ chặt lấy tay anh không rời, không còn giấu giếm sự yếu đuối của mình thêm chút nào nữa, “Từ trước đễn nay em chưa bao giờ muốn rời xa anh”. Từ trước đến nay cô chưa từng quên đi chút nào những giây phút ở bên nhau, từ trước đến nay cô chưa bao giờ thôi nhìn theo cái bóng khi anh đi khuất, từ trước đến nay cô chưa hề muốn anh sẽ thích một người con gái nào khác. Nên anh đã dùng chính sự bướng bỉnh và ích kỷ đó của

cô để ép buộc cô phải nói ra.

Những dòng nước mắt nóng hổi cứ không ngừng rơi xuống, cô khóc tới mức không thể nào kiểm soát nổi mình, giống hệt một đứa trẻ bị lạc đường.

Thính Phong cúi người xuống, đặt một nụ hôn dữ dội lên môi cô, đôi tay rắn chắc của anh ôm siết lấy cơ thê cô, dường như muốn khảm chặt cô vào trong cơ thế mình. Nếu như cô chỉ còn sót lại đôi cánh bị tổn thương, đang giằng xé vì không thể bay lên, vậy thì anh chấp nhận là người gắn lại đôi cánh đó để mang cô đi cùng mình. Dù rằng sự đau đớn sẽ khó tránh khỏi, nhưng anh chỉ muốn để cô biết một điều, từ lúc này trở đi, chỉ anh mới là người có thể đem lại hạnh phúc cho cô, ngay đến bản thân cô cũng không thể giành lấy cái quyền đó.

“Em yêu”, tiếng anh gọi bên tai cô nghe như một tiếng thở dài, một làn sương mỏng cũng đã phủ kín mắt anh, “Mình cưới nhau đi”.

46. Sau đám cưới

“Đứa bé dễ thương quá”, Lãnh Hoan nhìn đứa bé trông giống hệt một con búp bê xinh xắn trước mặt, không thể không đưa tay chạm vào nó đùa nghịch.

“Trông rất giống bố nó”, cô ngầm so sánh khuôn mật nhỏ xíu mềm mại măng tơ đó, rồi quay lên mỉm cười với người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình.

“Em có còn giận anh ấy không?”

Lãnh Hoan cảm thấy buồn cười, ngẩng lén nhìn bộ dạng có vẻ như vẫn còn băn khoăn chuyện cũ của Nhược Y, “Chẳng phải anh ấy cuối cùng cũng bị chị ép cho tới mức buộc phải nói hết sự thực hay sao? Xem chừng chỉ cần một mình chị thôi cũng đã đủ làm cho anh ấy đau đầu rồi”.

“Thế mới đáng đời anh ấy”, Nhược Y uống một ngụm nước trái cây trong cốc, nở nụ cười cực kỳ quyến rũ, “Mà còn em và mỹ nam Diệp Thính Phong, sao lại âm thầm làm đám cưới, chẳng thèm thông báo cho ai một tiếng thế”.

Lãnh Hoan mỉm cười bình thản.

Thính Phong cầu hôn, cô cũng nhận lời, chỉ có điều không đồng ý tổ chức hôn lễ rầm rộ. Cô chỉ nghĩ rằng nếu anh đã cố ý đòi giữ cô lại trong cuộc đời, vậy thì cô muốn ít ra là những dấu tích mà cô lưu lại nơi đó đừng quá đậm sâu.

“Thính Phong thấy khổ sở nhất khi bị chị gọi là mỹ nam đấy”, cô chuyển chủ đề, nghĩ đến bộ dạng nhăn trán cau mày của ai đó, không kìm nổi nụ cười.

“Nói thẳng ra, chồng cũ của chị cũng có thể được coi là tuyệt sắc trên thế gian này còn gì”, Liễu Nhược Y làm bộ dạng hồi tưởng lại, “Nhớ lại hồi đó đi bên cạnh anh ấy, quả thực có cả trăm ánh mắt đổ dồn vào. Chị khuyên em nếu rảnh rỗi thì chịu khó đến chỗ anh ấy nhiều một chút, tránh để cái đám đàn bà lang sói đó tưởng anh ấy còn đơn thân lại nhìn trộm suốt cả ngày”.

Lãnh Hoan bật cười, cúi xuống vuốt vuốt lên chiếc nhẫn cưới ở tay.

“Hóa ra là chiếc nhẫn này”, ánh mắt Nhược Y dừng lại ở ngón tay đeo nhẫn của Lãnh Hoan, sau đó cười với vẻ thông tỏ, “Thính Phong đã nói cho em biết anh ấy mua chiếc nhẫn này từ bao giờ chưa?”.

Lãnh Hoan không hiểu ý của Nhược Y, lắc dầu mù tịt.

“Trước khi chị và anh ấy đính hôn có đi chọn nhẫn cưới, khi đó có hai chiếc cảm thấy vừa ý, chị đã chọn mua một chiếc kim cương bạc, nhưng không hề biết anh ấy đã lặng lẽ quay lại mua chiếc có viên đá màu hồng, chính là chiếc này”, Nhược Y chỉ vào chiếc nhẫn Lãnh Hoan đeo trên tay, “Thảo nào hôm đó anh ấy cứ cầm chiếc nhẫn trên tay rồi đứng ngẩn người ra mãi, hồn vía bay đi tận đâu ấy”.

Lãnh Hoan đột nhiên chết sững, chiếc nhẫn kim cương trên tay dù lạnh ngắt nhưng cô lại cảm thấy như nó đang thiếu đốt mình. Hóa ra anh đã định tặng cô chiếc nhẫn này tù hồi dó rồi ư?

Hóa ra từ đầu chí cuối, sự giằng co, vật vã mà anh phải chịu đựng cũng không hề ít hơn cô chút nào.

“Gần đây sức khoẻ của em thế nào?”, câu hỏi cùa Liễu Nhược Y kéo Lãnh Hoan quay trở lại với thực tại.

“Vẫn ổn”, Lảnh Hoan cười, “Ngoài việc chóng cảm thấy mệt ra thì không có vấn dề gì lớn cả”.

“Thực sự là không có cách gì hay sao?”, Nhược Y hỏi với bộ dạng cực kỳ thận trọng, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, “Ví dụ như việc thay một quả tim khác chẳng hạn”.

“Về việc đó thì em cũng đã hỏi bác sĩ tư lâu rồi”, một vẻ ảm đạm thoáng qua trong mắt Lãnh Hoan, “Việc làm phẫu thuật ghép tim cho loại bệnh này, tính đến nay chưa có một ca nào thành công”.

“Thực ra cũng không có vấn đề gì”, cô khẽ cưỡi, nhìn ra con đường tấp nập người xe bên ngoài cửa sổ, “Hiện giờ em quả thực cảm thấy vô cùng thỏa mãn, ngày nào đối với em cũng vô cùng hoàn hảo, cuộc sống của em rất vui vẻ”.

Hạnh phúc thực ra rất giản đơn, đó chỉ là việc mỗi sáng khi thức dậy, mở mắt ra lại được thấy ánh mắt chan chứa yêu thương của anh.

Nếu như mỗi phút, mỗi giây đều không để trôi qua một cách vô nghĩa, vậy thì kết thúc sớm hay muộn cũng đâu có là gì.

***

Mặc áo phông Diesel, quần jeans Miss 60, chân đi đôi giày Converse màu trắng, Lãnh Hoan nhìn hình ảnh phản chiếu của mìn h trên phiến đá cẩm thạch sáng bóng, không thể không thở dài một tiếng. Cô ăn mặc giống hệt sinh viên thế này, quả thực không phù hợp với những bộ đồng phục quanh một chút nào.

Sau khi chào tạm biệt Liễu Nhược Y, cô thẩn thơ đi dạo phố, đến khi ngẩng đầu lên đã thấy trước mặt là tòa nhà màu trắng đó. Lẩy nhau được nửa năm, nhưng phần lớn thời gian cô đều ở nhà làm thiết kế, lo cơm nước, thỉnh thoảng mới ra phố đi dạo, còn chưa hề đặt chân đến nơi làm v iệc của Thỉnh Phong.

Tự nhiên lại nhớ đến cách ví von “đám đàn bà lang sói” mà Nhược Y nhắc tới, cô không kìm chế được, cười ngất.

“Chào cô, tôi đến tìm Diệp Thính Phong”, Lãnh Hoan mỉm cười, đột nhiên cảm thấy việc gọi đầy đủ cả tên họ của anh ra hình như có chút ngượng mồm. Cô gái mặc bộ vest màu tím đứng trong quầy lễ tân nhìn Lãnh Hoan một lượt như đánh giá, dù nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt theo Ịphong cách chuyên nghiệp, song gỉọng nói thì lại lạnh tanh: “Xin hỏi cô đã hẹn trước chưa?”.

“Chưa”, Lãnh Hoan trả lời với vẻ thất vọng.

“Vậy thì mời cô sang bên kia ngồi chờ một chút được không? Tôi cần phải xin ý kiến giám đốc”, nhân viên lễ tân chỉ vào chiếc ghế salon phía bên phải đại sảnh.

“Được”, Lãnh Hoan ngoan ngoãn đáp, tỏ thái độ hợp tác. Ngồi trên ghế với bộ dạng uể oải, Lãnh Hoan ngước nhìn chiếc đồng hồ cực lớn dựng ở một bên, do dự không biết có nên về hay ở lại.

Lúc đó chuông điện thoại bất ngờ đổ dồn, cô cầm lên nhấn nút nghe: “A lô?”,

“Em đang làm gì thế?”, giọng nói trầm thấp nhưng nghe rất hay vang lên bên tai cô, “Đợi chút nào, đế anh đoán nhé, đang xem đĩa đúng không?”, “Không phải”.

“Chơi điện tử?”

“Không phải”.

“Đang vẽ thiết kế?”

“Không phải”.

“Đi dạo phố?”

“Không phải”.

“Nấu cơm?”

“No!”, giọng nói của cô bắt dầu tỏ ra thất vọng.

“Thôi được, anh bỏ cuộc”, một tiếng thở dài vang lên phía bên kia.

“Nếu đúng như lời anh nói, thì cuộc sống của em có vẻ thực sự buồn tẻ nhi”.

“Chúc mừng em, cuối cùng em cũng đã nhận ra điều đó”, anh cười làm bộ giễu cợt cô. Anh nói tiếp trong tiếng cười không thể kiềm chế nổi, “Thôi được rồi, cô vợ yêu quý của anh, rốt cuộc hiện giờ em đang làm gì nào? Chồng của em đang rất tò mò, và cũng rất nhớ em đấy.”.

“Hóa ra anh cũng biết dùng cách nói trong cổ văn cơ đấy” Lãnh Hoan cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên để chế nhạo Thinh Phong, “Em đang ở khách sạn của anh”.

“Ở chỗ nào?”, Diệp Thính Phong còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

“Ở dưới đại sảnh”, Lãnh Hoan trả lời với vẻ oán trách, “Nhân viên lễ tân nói phải hẹn trước với anh mới được gặp, em đang chuẩn bị đi về đây”.

“Em dám không”, Thính Phong đe dọa, sau đó giọng điệu đột nhiên trở nên dịu dàng, “Chờ anh”.

Từ đằng xa đã nhìn thấy dáng hình cao lớn của anh, nhưng Lãnh Hoan cố ý quay đầu đi chỗ khác, làm bộ như không nhìn thấy.

Chừng mấy giây sau, Thính Phong đã đứng trước mặt cô, cúi người xuống dùng hai tay nâng má cô lên hỏi bằng giọng nhẹ nhàng: “Giận rồi à?”.

“Huhm”, cô hầng giọng một cái, làm ra vẻ không vui chút nào.

“Thông thường những người không có hẹn trước với anh đều không gặp”, Thính Phong kiên nhẫn giải thích cho cô, “Anh cũng không biết đó là em, hơn nữa vì sao em không gọi điện thoại cho anh?”

“Gọi điện thoại thành quen rồi, sau này không có ai gọi cho anh nữa lại thấy khó chịu thì phải làm sao?”, giọng nói của cô trở nên u ám.

“Vậy thì vì sao em không hỏi anh, bây giờ suốt ngày gọi điện thoại cho em, sau này gọi mà không có người nhận nữa thì phải làm sao?”, anh chau mày, tỏ vẻ không vui, đưa tay cốc một cái vào trán cô.

Ánh mắt Lãnh Hoan bỗng tối sầm lại, Thính Phong thở dài một tiếng, ôm cô vào lòng và nói: “Sau này em còn nói mà không suy nghĩ như vậy, anh sẽ giận thật dấy.”

“Biết rồi”, cô lúng búng trả lời.

“Hôm nay vì sao lại muốn đến đây?”, anh nhướng mày lên, nghịch những ngón tay mảnh mai của cô.

“Kiếm tra đồng thời giám sát môi trường làm việc của anh”, Lãnh Hoan trả lời thành thực, “Chị Nhược Y nói, ở công ty có rất nhiều kẻ háo sắc nhìn trộm chồng em”.

“Được thôi”, Thính Phong cũng làm ra bộ nghiêm túc trước thái độ đó của cô, “Xem ra anh phải họp tác mới được nhỉ”.

Dắt tay Lãnh Hoan, Thính Phong đưa cô đi về hướng thang máy, nhân viên lễ tân đứng sau quầy thấy vậy vội đứng lên, nhìn giám đốc cười lúng túng: “Cô đây nói rằng…”

“Gọi cô ấy là Diệp phu nhân”, Thính Phong cười thản nhiên, đồng thời nhắc nhỏ nhẹ nhàng, “Tôi hi vọng từ lần sau những chuyện tương tự như thế này không xảy ra nữa”.

“Thế nào?”, khi đã đứng trong thang máy, Thính Phong mỉm cười nhìn người phụ nữ bé nhỏ trước mắt mình, “Diệp phu nhân đã hài lòng chưa?”.

Lãnh Hoan ngước mắt lên nhìn anh, bộ dạng có vẻ như vẫn không thoải máí hơn là mấy.

“Sao thế?”, anh nhìn cô không hiểu.

“Em cảm thấy câu anh nhắc nhờ lúc sau hơi có vấn dề”, cô nói, khóe môi hé ra một nụ cười, “Những chuyện tương tự như thế này, rốt cuộc là ám chỉ em, hay sẽ lại xuất hiện một Diệp phu nhấn khác nữa?”.

Anh ngẩn người, ngay sau đó thì trừng mắt lên nhìn cô, người phụ nữ này, quả thực đã được anh nuông chiều quá mức rồi.

Văn phòng làm việc của Thính Phong cũng giống như căn hộ của anh từng ở, cửa kính sát trần kéo thẳng xuống sàn, đứng đó có thể bao quát tất cả cuộc sống ngay bên dưởi.

Lãnh Hoan đứng đó nhìn hết lượt phố lớn ngõ nhỏ của London, thở dài một tiếng, “Em vẫn thích phong cảnh ở Scotland hơn, khi nhìn vào đó cảm thấy trong lòng rất yên tĩnh”.

“Chờ khi nào anh rảnh rỗi sẽ đưa em quay lại đó chơi”, anh ôm gọn lấy cô từ phía sau. Đặt một nụ hôn lên má cô, song anh l ại tham lam cả cái cảm giác mềm mại khi tiếp xúc với khóe môi cô, vậy là không thể kiềm chế nổi, tiến thêm một chút nữa và ghì siết lấy đôi môi.

Cơ thể cô khẽ run lên, ngay lập tức đón nhận sự mạnh bạo của anh, môi, lưỡi quấn quýt lấy nhau. Cô quay hẳn người lại, vòng tay ôm chặt lấy anh, cảm nhận từng góc cơ thể anh bằng đôi tay mình.

Một chiếc, rồi thêm một chiếc nữa, những ngón tay mành dẻ của cô nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh.

Hơi thở trở nên gấp gáp, Thính Phong nhìn đôi môi căng mọng ngọt ngào đầy quyến rữ của cô áp sát vào vòm ngực mình, lúc thì gửi vào đó một nụ hôn run rẩy, lúc lại cắn cắn khẽ khàng, rồi từ từ dịch chuyển dần xuống dưới, thiêu đốt từng centimet cơ thể anh.

“Em yêu”, anh không sao kiềm chế nổi, khẽ kêu lên một tiếng, mồ hôi lấm tấm túa ra khắp trán…

“Em muốn có anh”, cô nhìn chồng, bật ra một lời mời gọi đầy mê hoặc, mi mắt chớp chớp giống hệt một con yêu tinh nhỏ quyến rũ vô cùng.

“Không được”, anh dùng chút lý trí cuối cùng để ngăn động tác đầy phóng túng của tay cô, “Bây giờ thì không được”.

Dù rằng anh đã sắp bùng nổ vì sự khiêu khích đầy chủ động của cô, song anh vẫn không thể làm tình với cô khi mà không hề có biện pháp phòng tránh nào.

“Xin lỗi em”, Thính Phong chỉnh lại áo quần, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

“Hôm nay em đã gặp con trai của chị Nhược Y và Lý Tu Nhiên, tên thằng bé là Lý Y Nhiên, trông cực kỳ dễ thương”.

Thính Phong im lặng nghe cô tiếp tục rầm rì.

“Thính Phong”, giọng nói của cô đột nhiên nghẹn lại.

“Uhm?”

“Em muốn có một đứa con”, cô nắm chặt tay lại, nói ra mong muốn của mình.

“Không được”, Thính Phong lập tức gạt đi.

“Anh thử tưởng tượng mà xem, một đứa con thực sự thuộc về chúng mình, nó sẽ có đôi lông mày giống hệt anh, có lẽ khi cười lên trông sẽ giống em…”

“Em đừng có mơ!”, anh dứt khoát cắt lời cô, sau đó nâng cằm cô lên bắt cô phải nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy kiên định của anh, “Sức khỏe của em hoàn toàn không phù hợp với việc mang thai và sinh nở, thế cho nên em đừng có bao giờ nhắc đến cái ý nghĩ ngu xuẩn đó với anh một lần nào nữa”.

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng gì hết”, ánh mắt anh trở nên u ám, những ngón tay siết chặt tới mức gần như làm đau cô, “Anh chỉ cần có em, bất kể người nào hay việc gì có thể nguy hiểm đến tính mạng của em, anh đều sẽ hủy hoại một cách không thương tiếc, trong đó đến cả cốt nhục của mình, anh cũng không ngoại lệ”.

47 . Bất nhẫn

Cảm giác được bàn tay hơi lạnh lướt qua khuôn mặt, Lãnh Hoan nhướn mi, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dịu dàng ngay trước mặt mình.

“Anh về rồi à?”, cô ôm lấy chăn, hỏi khẽ bằng giọng điệu uể oải.

“Uhm, sao gần đây em ngủ nhiều thế”, Thính Phong véo véo má cô với vẻ yêu chiều, “Còn chưa hết mùa thu, em đã ngủ đông rồi đấy à”.

Lãnh Hoan cười ngượng nghịu, lè lưỡi ra với Thính Phong.

“Em chưa ăn tối ư?”, anh nhìn cô vói vẻ trách móc.

“Uhm”, cô thành thật trả lời, thực ra cô đã ngủ ngay sau bữa trưa đến tận giờ này.

“Trên đường về anh có đi qua một nhà hàng mới mở, mua một suất cơm hải sản, em có muốn nếm thử không?” Lảnh Hoan vừa định bỏ chăn đi ra, anh đã mang hộp cơm từ trên bàn ăn đến.

“Em tự ăn cũng được mà”, cô nhìn thấy anh cầm thìa lên định đút cho mình, vẻ áy náy lóe lên trong mắt. Song anh không hề để ý đến việc cô phản đối, vẫn đưa thìa cơm vào miệng cô một cách ngang ngược.

Dạ dày chợt cuộn lên, Lãnh Hoan không sao chịu nổi cảm giác buồn nôn đó, vội vàng tung chăn nhảy xuống khỏi giường, lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Ngồi xổm trước bồn cầu, cô nôn thốc nôn tháo cho đến khi trong bụng không còn gì nữa mới thôi.

Cầm chiếc khăn giấy Thính Phong đưa cho, cô nhìn anh lúng túng mỉm cười: “Em đang khó chịu trong bụng thôi”.

“Tử trước đến nay anh chưa từng nghe em nói có vần đề gì về dạ dày”, Thinh Phong nhìn xoáy vào cô bằng ánh mắt tỏ vẻ không hiểu.

Lảnh Hoan ngẩn người, từ từ đứng dậy song không dám nhìn thẳng vào anh: “Em…”

“Em có điều gì giấu anh phải không, em yêu?”, giọng nói của Thính Phong mềm mại khác thường, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy dựng tóc gáy.

“Không có gì…”, cô ấp úng, đầu cúi thấp tới mức không thể thấp hơn.

“Vậy thì vì sao em lại không dám nhìn anh”, Thính Phong nâng cằm cô lên, sắc mặt dần trở nên u ám, “Bây giờ em tự nói ra, hay để anh đi tìm bác sĩ?”.

Cơn tuyệt vọng tỏa lan, mỗi lúc một lớn hơn trong lòng, Lãnh Hoan cắn môi tới mức trắng bệch ra. Khả nàng quan sát của chồng cô đúng là cực kỳ đáng sợ, hễ có chuyện gì khiến anh cảm thấy nghi ngờ, thì đừng có nghĩ đến việc lấp liếm cho qua được.

“Anh đang đợi em trả lời đấy”, anh lạnh lùng nhìn thẳng vào cô.

“Thính Phong…”, sắc mặt Lãnh Hoan nhợt nhạt hơn bao giờ hết, “Em có thai rồi”.

“Em nói lại một lần nữa xem?”, ngọn lửa giận dữ bắt đầu nhảy múa trong đôi mắt sẫm nâu của Thính Phong, sang rực lên một cách đáng sợ.

“Em thực sự rất muốn có một đứa con”.

“Em đã giở trò gì với bao cao su đúng không?”, sắc mặt Thính Phong u ám tới mức khùng khiếp. Qua vẻ mặt cô, anh lập tức có được câu trả lời cho phán đoán của mình, “Em dám làm thế hay sao”, anh không kiềm chế nổi, gầm gừ trong cổ họng, “Mấy tháng rồi?”.

“Hơn hai tháng rồi”, Lẵnh Hoan trả lời, toàn thân run rẩy.

“Bỏ nó đi”, anh tuyệt tình ra lệnh.

“Không!”, Lãnh Hoan ngẩng đầu lên nhìn nnh, trong đôi mắt cô là sự khẩn cầu và trách móc, “Anh không thể nào tàn nhẫn như vậy được”.

“Anh tàn nhẫn ư?”, Thính Phong giận dữ nhìn chầm chằm vào Lãnh Hoan, hận không thể tự tay bóp chết người phụ nữ này.

“Anh đang tàn nhẫn với chính bản thân mình, và càng tàn nhẫn hơn đối với em”.

“Anh từng nói gì em đã quên rồi sao? Hay là em nhất định phải kiểm nghiệm sự kiên quyết của anh?”, Thính Phong nắm chặt tay rồi đấm thẳng vào tường, “Vứt cái tình mẹ bao la ấy của em đi”.

Anh đã từng cảnh cáo cô một cách rõ ràng, vậy mà cô vẫn dám làm như thế.

Toàn thân Lãnh Hoan cũng run lên trước từng động tác của anh, cô rất muốn lấy hết dũng khí ra để phản bác lại, song những giọt lệ đã không thể ngăn nổi mà dâng đầy trong mắt. Thực ra cô chỉ muốn để lại một vật kỷ niệm cho tình yêu của hai người bọn họ, nếu không thì cô không cam tâm tình nguyện rời khỏi thế gian này, để anh lại phải cô độc một mình.

Nhung rồi anh có thể hiểu cho mong muốn đó của cô không?

Nhìn cỗ đứng đó nước mắt như mưa, trên khuôn mặt anh thoáng hiện lên vẻ đau đớn không giấu vào đâu được, thế chỗ cho vẻ lạnh lẽo như băng giá mới vừa hiện diện.

“Em yêu”, giọng Thính Phong khàn đi, “Em nghĩ gì anh đều hiểu. Nhưng em cũng biết rồi đấy, đối với anh chỉ có em là người quan trọng nhất. Nếu như vì đứa bé đó mà anh mất em, thì anh sẽ hận nó suốt cuộc đời”.

Cô nhìn anh qua làn nước mắt nhạt nhòa, không nói được một lởi, chỉ biết lắc đầu trong bất lực.

“Chúng ta không cần có nó, ngoan nào”, anh nói một cách dứt khoát, song lại dịu dàng hôn cô.

***

Lần đầu tiên cảm thấy màu hồng cũng có thể khiến người ta kinh hoàng đến vậy.

Sơn tường, ghế ngồi, quần áo y tá đều cùng một màu hồng ấm áp, nhưng lúc này đối với Lãnh Hoan nó như một con ác mộng, khiến cô không thể nào thở nổi.

Mỗi phút, mỗi giây trái tim cô đều đập loạn lên như thúc giục bản thân chạy thoát khỏi nơi này, song bàn tay to lớn đó đã giữ chặt lấy tay cô, khiến cô không cách nào bỏ trốn nổi. Diệp Thính Phong chau mày nhìn xuống, bàn tay cô lạnh ghê người, khiến trái tim anh cũng đông cứng lại.

“Thính Phong”, cô ngước mắt nhìn anh, vẫn thổn thức trong nỗi đau buồn, “Không làm có được không? Em đã hỏi tư vấn rồi, chỉ cần em bé nhỏ một chút là vẫn có khả sinh nở được.”

“Không được”, miệng anh buột ra một cấu dứt khoát dù rằng sự buồn bã trong mắt cô khiến anh không sao chịu nổi nhưng anh vẫn gạt đi một cách thẳng thừng.

“Huan”, tiếng y tá gọi khiến toàn thân Lãnh Hoan sốc mạnh, song Thính Phong đã đứng dậy, đỡ cô đi vào phòng phẫu thuật.

“Xin ông hãy ở lại bên ngoài”, nghe y tá nói, anh chậm rãi buông tay ra, không nhìn vảo khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng của cô nữa.

Cánh cửa khẽ khàng khép lại, ngăn cách hai người ở hai thế giới khác nhau.

Dù vậy, anh vẫn nghe thấy tiếng khóc thổn thức của cô, nó khiến trái tim anh như bị ai vò lại. Anh buộc phải cố gắng bắt mình đứng nguyên tại chỗ.

Càng mong ước nhiều, lại càng dễ bị tổn thương.

Lúc ấy anh rất muốn biết rằng, có phải tất cả tình yêu trên nhân gian này đều khổ đau như vậy hay không? Biển người mênh mông, tìm được một người rồi yêu thương người ấy, cưới nhau, sống yên ổn, không một chút nuối tiếc, thực ra những thứ mà anh muốn cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.

***

“Xin bà nằm xuống”, cô y tá nở nụ cười hết sức chuyên nghiệp, “Trước tiên chúng tôi sẽ tiêm thuốc gây mê vào tĩnh mạch, như vậy trong quá trình tiến hành thủ thuật bà sẽ không cảm thấy đau đớn chút nào.”

Lãnh Hoan nhìn chiếc kim tiêm cô y tá đang cầm trong tay, toàn thân lạnh ngắt, chỉ cam thấy từng cơn choáng váng. Những tiếng va chạm giữa các dụng cụ bằng kim loại với khay đựng càng khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng cô dâng lên đến cực kiểm.

“Xin bà hãy bình tĩnh một chút!”, một thứ gì đó rơi xuống đất phát ra âm thanh rõ nét, cô đã không còn nhìn rõ khuôn mặt người đứng phía trước mình, chỉ nghe thấy những tiếng an ủi và cả tiếng kêu vang lên ở bên tai

Là ai đang khóc thế? Tiếng khóc mới sợ hãi và bất lực làm sao, giống hệt một đứa trẻ bị bỏ rơi đang đợi chờ người đến đón.

Ý thức dần trở nên mờ mịt, cô cảm giác như nhìn hấy khuôn mặt anh, vẫn bình thản như mọi khi, một nụ cười cô tịch. Anh cứ đứng như vậy nhìn cô, không nói một lời, song lại khiến cho cô cảm thấy tim mình đau nhói.

Đêm hôm đó, anh ngồi lặng lẽ bên cạnh cô hút thuốc với một tư thế cực kỳ thanh cao, không vương chút bụi trần. Cô đã nhìn trộm anh bằng vẻ hiếu kỳ, chỉ một cái nhìn của anh sau đó đã khiến cho lòng cô dậy lên từng đợt sóng.

Thính Phong, “Thính” là nghe trong “Nghe thấy”, “Phong” là gió trong “Mưa gió”.

Rõ ràng chỉ là hai chữ giản đơn như vậy thôi, nhưng khi đọc lên thành tiếng, lại khiến cho cả trái tim cô như mê đắm.

Vì sao cô lại yêu anh nhỉ? Có lẽ chỉ vì sự cô đơn của hai người quá giống nhau, khi nhìn vào mắt anh, cô dường như thấy được hình ảnh của mình trong đó.

Nếu như cô đã từng đem đến sự ấm áp cho anh, vậy thì sau khi cô buộc phải ra đi, cô hi vọng anh sẽ không phải đắm chìm trong nỗi cô đơn như ngày ấy.

Chỉ có điều không còn được như vậy nữa rồi.

“Thính Phong”, tiếng kêu kinh hoàng xen lần tiếng khóc, Lãnh Hoan mở mắt nhìn khuôn mặt thân quen đang ở ngay trước mặt mình.

“Anh ở đây rồi”, Thính Phong cầm tay cô đưa lên miệng hôn.

Lãnh Hoan cắn chặt môi, nhìn khắp một lượt quanh, nước mắt lại tiếp tục trào ra: “Kết thúc rồi phải không? Con em đã không còn nữa…”

Thính Phong cười khổ sổ: “Nó vẫn còn”.

Lãnh Hoan sững sờ, sau đó lập tức mở to mắt với vẻ không dám tin đó là sự thật “Anh đang nói gì?”.

Anh đưa tay cô xuống, khẽ khàng đặt nó lên bụng: “Em có cảm thấy gì không? Con vẫn còn ở nguyên trong đó”.

Lãnh Hoan hoàn toàn có thể cảm nhận được, dù cái thai vẫn còn ít tháng, có sờ vào cũng không thể thấy bất kỳ phản ứng gì, song trong lòng cô lại ngập tràn cảm giác sung sương, dần dần lan tỏa ra khắp toàn thân.

“Vì sao lại thế?”, cô ngước cặp mắt vẫn còn đẫm nước nhìn anh, kích động tới mức cơ thế khẽ run lên.

Vì sao anh lại thay đổi quyết định như vậy?

“Em yêu”, anh nâng khuôn mặt cô lên, nhìn xoáy sâu vào đó, “Em biết không, bất kỳ người nào cũng đều có điểm yếu, đều có những chỗ sợ bị đau nhất”.

Cô ngưóc mắt nhìn, ánh mắt anh sao mà bất lực, nhưng lại như đang thiêu đốt cô.

“Còn em, lại chính là nỗi đau của anh”.

Trong phòng thủ thuật cô đã khóc như mưa như gió, dù ở khoảng cách xa đến vậy, anh vẫn còn nghe thấy rõ mồn một, thế nên bảo anh làm sao nhẫn tâm được kia chứ? Nếu làm vậy, có lẽ từ giờ trở về sau cô sẽ không bao giờ thôi oán trách anh.

“Em tưởng rằng anh…”, cô vẫn còn nức nở, không nói được nên lời.

“Em tường rằng anh làm sao”, anh lặng lẽ cười, “Anh đâu phải là người lòng dạ sắt đá, lạnh lẽo vô tình như người nào đó vẫn nghĩ. Anh cũng là một người đàn ông bình thường, biết cô đơn, biết tổn thương, khi buồn bã thì thấy đau, và cũng biết mềm lòng trước người mình yêu thương”.

Cô sững sờ nghe nhũng lòi anh nói, kinh ngạc trước việc lần đâu tiên anh giải bày hết những điểm yếu của bản thân trước mặt mình. Chỉ có điều vì sao, vì sao anh lại nhìn cô với dáng vẻ bi thương nhường vậy? Giống hệt như một người đang đứng nhìn giấc mơ của mình trôi xa dần với vẻ cam chịu và mất mát.

Cô đưa tay ra, định xoa dịu nỗi buồn thương da diết đang hiện rõ trên đôi lông mày của anh, nhưng anh đã nắm lấy tay cô, mọi cảm xúc tiêu cực bất chợt tan biến hết, nhanh tới mức cô còn tưởng mình đã nhìn lầm.

“Em yêu”, anh thở dài, nhẹ nhàng hôn lên má cô, “Anh muốn em biết một điều, anh đã gạt bỏ toàn bộ cá tính của mình, gạt bỏ sự bướng bỉnh cố chấp, tất cả đều vì anh không thể bỏ em. Vậy nên, em không được phép làm cho anh thất vọng, hãy hứa với anh sẽ sống hết năm năm, không được bội ước”.

48 . Nghe tiếng gió

Tháng Sáu ở Scotland ngày dài hơn đêm, có lúc nhìn lên bầu trời thấy vẫn nguyên một thứ ánh sáng như vậy, không hề hay biết đã chuyển sang ngày khác.

Còn thời tiết thì bất thường hệt như một đứa trẻ, có khi đang nắng tươi rực rỡ, nhưng thoắt cái mây đen đã kéo đến ầm àm, rồi những hạt mưa lích rích bay khắp vòm trời, sau đó thì lại trời quang mây tạnh.

“Em vẫn muốn ăn thêm bánh muffin chuối nữa”, Lãnh Hoan giải quyết xong chiếc pudding ở trên đĩa, ngẩng lên nói vởi người đàn ông ngồi đối diện,Thính Phong mỉm cười, gọi phục vụ lại rồi yêu cầu thêm một ly sữa dừa.

“Làm thế nào bây giờ?”, Lãnh Hoan nhìn anh chau mảy, “Ăn uống tốt quá nên người béo ú ra tồi”.

“Đâu có, chỉ có mỗi bụng là to thôi”, Thính Phong cảm thấy buồn cười khi nhìn cái bụng tròn xoe như cái trống của cô, trong mắt lóe lên vẻ tinh nghịch, “Nhưng mà này, anh muốn biết một điêu”.

“Uhm?”, Lãnh Hoan tò mò nhìn chồng.

“Khi em đứng dậy thì có thể nhìn thấy chân của mình không?”

“Anh dám giễu em à?”, Lãnh Hoan rít lên, trợn mắt nhìn anh, “Ghét chết đi được.”

Thính Phong càng khoái chí hơn vì bộ dạng tức điên người của cô, không thể kìm nổi, ngửa đầu lên cười thành tiếng.

Dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh tựa như vầng hào quang rực rỡ bao trùm lấy toàn cơ thể. Nụ cười xán lạn đến tột vời, khiến cô không thể rời mắt,

thậm chí còn khiến nhịp thở cùa cô trở nên rối loạn.

Vẻ lạnh lùng trong đôi mắt đó không biết từ bao giờ đã được thế chỗ bằng những nụ cười. Dạo gần đây, anh đã vui vẻ hơn rất nhiều, không còn là một Diệp Thính Phong xa cách như ngày đầu cô mới gặp nữa.

Là cô đã làm anh thay đổi? Hi vọng là như vậy.

Đôi khi thức dậy lúc nửa đêm, nhìn khuôn mặt anh chìm sâu trong giấc ngủ, cô vẫn còn nghi ngờ không hiểu niềm hạnh phúc mà mình đang có liệu có phải là ảo giác hay không, có phải anh đang thực sự ở bên cô hay không.

Trong thơ, Tagore đã từng nói: “Trước khi chúng ta gặp nhau, chúng ta đều là người xa lạ, nhưng khi chúng ta vừa tỉnh dậy, liên phát hiện ra chúng ta đã yêu nhau”.

Thực ra mỗi một tình yêu đều bắt nguồn từ sự ngẫu nhiên, có thể là những ánh mắt giao nhau, có thể là tình cờ chạm mặt trên đường, dù không cố ý nhưng lại giống hệt như một tia sáng mặt trời rọi thẳng vào tim, sau đó nở rộ thành muôn vàn ánh sáng, rực rỡ soi rọi mọi ngõ ngách tâm hỏn. Chỉ có đỉều đôi lúc vì không để ý đến tình cảm cùa mình mà cứ sợ hãi, tự ti, tự tôn, thành kiến, kiêu ngạo nên mới để lỡ mất bao nhiêu cơ hội, chịu tổn thương và xa cach. Thật may vì bọn họ cuối cùng đã không để lỡ mất nhau.

“Em sao thế?”, Thính Phong nhìn Lãnh Hoan khi đó đang để tâm trí ở tận nơi nào, thắc mắc.

Lãnh Hoan bừng tỉnh, đôi mắt bỗng sáng long lanh: “Nice to meet you”.

Thính Phong sững người, ngay sau đó thì mỉm cười cầm lấy tay cô, ánh sáng từ hai chiếc nhẫn cưới giao nhau lấp lánh.

“Thính Phong”, cô đột nhiên chau mày, bàn tay bám chặt lấy tay anh.

“Sao thế?”

“Đau!”, cô kêu lên, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi.

Mặt Thính Phong thất sắc, anh vội đi lên trước ôm lấy cô, liền phát hiện ra vết máu đỏ loang lổ trên chiếc ghế màu trắng.

Những cơn đau kéo dài suốt một ngày, trong lúc mê man Lãnh Hoan không biết đất trời gì nữa, chỉ biết vòm ngực rộng rãi của anh chưa lúc nào rời khỏi cô, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng của anh chốc chốc lại đưa lên lau đi những giọt mồ hôi trên mặt cô. Cô đau tới mức không nói được câu nào, chỉ có thể bám riết lấy cánh tay anh, chỉ nghe thấy anh khẽ gầm gừ bên tai cô: “Nếu như em dám rời bỏ anh, anh sẽ không cần đến đứa bé này nữa”.

Cô rất muốn được phản đối lời anh, muốn buộc tội anh tàn nhẫn, lại còn lấy con ra để uy hiếp cô, nhưng trong lúc cố gắng để mở được mắt ra, lại chỉ có những giọt nước mắt lăn xuống hai tai.

Con của bọn họ, cô hi vọng trông nó sẽ giống anh. Mái tóc màu nâu sậm mềm mại, khi lùa tay vào thấy những lọn quăn quăn hết sức dễ thương. Đôi mắt tuyệt đẹp màu nàu, khi cười thì hơi nheo nheo lại, mỗi lúc có ánh nắng mặt trời rọi chiếu vào, sẽ có thể nhìn thấy hai con ngươi thuần khiết màu hổ phách.

Có lẽ tính cách của nó cũng sẽ giống như bọn họ, đều có môt chút bướng bỉnh, song nhất định sẽ vô cùng nghich ngợm, có thế mới làm cho anh phải đau đầu.

Năm tuổi, nó sẽ tò mò sờ vào chai rượu của bố, sau đó vì không cẩn thận nên làm vỡ món đồ quý giá ấy, nhưng lại cười làm ra vẻ mình vô tội.

Bảy tuổi, nó sẽ chơi trò chơi điện tử còn giỏi hơn cả mẹ.

Chín tuổi, bắt đầu biết ghét đồng phục của trường, bắt đầu biết tự trang điểm cho bản thân mình.

Mười lăm tuổi, con bé bắt đầu có bạn trai, khi tay trong tay với cậu bạn đi dạo phố liền bị bố bắt gặp. Sau đó thì cậu bé kia sẽ bị sự lanh lùng nghiêm khắc của người đàn ông ấy làm cho run rẩy, giọng nói lắp bắp, nhưng vẫn cứng dầu cứng cổ không chịu buông tay con bé ra.

Mười tám tuổi, nó bắt đầu vào đại học, chắc chắn sẽ chọn một trường nào đó ở xa nhà.

Hai mươi hai tuổi, có lẽ cũng sắp đến tuổi lấy chồng, hi vọng Diệp Thính Phong sẽ không giữ nguyên bộ mặt đó trong lễ cưới của con gái.

Nếu như có thể, cô thèm muốn biết bao sẽ được cùng anh chứng kiến từng bước trưởng thành của con gái họ.

Lãnh Hoan cứ vậy chìm sâu trong giấc mộng của riêng mình, không hề hay biết đến sự căng thẳng trong phòng thủ thuật, cũng không hay biết trong quãng thời gian tim cô ngừng đập, Thính Phong đã gần như phá tung cả cái bệnh viện đó lên.

“Quay lại đi, em yêu, quay về bên anh”.

Cô không biết mình đang ở nơi nào, nhưng từ đâu tới cuối vẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc đó vẳng lại từ giữa màn sương dày đặc, không ngừng vấn vít bên tai.

“Em thực sự nhẫn tâm buông tay hay sao ?”

Cô không chấp nhận, làm sao cô có thể chấp nhận việc buông tay anh kia chứ?

“Cho xin ít lửa được không?”

Đêm hôm đó, anh ôm lấy eo cô trong điệu nhảy nhẹ nhàng, lặng lẽ nhìn vào mắt cô, sau này cô mới phát hiện, thứ mà anh đã đốt lên không phải là điếu thuốc trong tay anh, mà chính là trái tim cô.

“Đang nghĩ gì thế?”

Đêm hôm đó, anh cầm chiếc ô đứng trước mặt cô, đem đến cho cô một không gian thật ấm áp, khi đó cô không hề hay biết hóa ra cơn mưa ấy vẫn rơi trong lòng cô tới tận bây giờ.

Ký ức vụt lướt qua như mây gió trên trời, biến ảo với tốc độ cực nhanh.

Hành lang với màu xanh lạnh hút của băng ở Windy Casino, vũ điệu trong cơn say trên vỉa hè đêm hôm đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt của tòa chung cư, trong ánh đèn lộng lẫy ở London, cùng nhau đếm ngược dưới tháp Big Ben, thị trấn Interlaken tuyết rới trắng xóa… Bao nhiêu ngày như vậy, bao nhiêu đêm như vậy, mà hình bóng đó, vẫn luôn ở nơi đây.

Nhưng cô thì đang ở đâu kia chứ?

Xung quanh là một màn sương dày đặc, Lãnh Hoan không thể nào phân biệt nổi đông tây nam bắc, không biết đã là ngày nào tháng nào. Kinh hoàng nhìn xuống đôi tay mình, cô thấy nó cũng trống không, không còn ai bên cạnh, không còn bàn tay rộng lớn và ấm nóng đó dắt cô đi nữa. Đây là đâu nhỉ? Cô cần phải đi đến đâu đây?

Anh nói: “Em yêu, anh sẽ đưa em đến một nơi này. Trái tim anh, Hoan”.

Anh khẽ gọi tên cô, vầng sáng trong mắt anh mỗi khi anh nhìn xoáy vào cô và mỉm cười có thể giết chết sự kiêu ngạo trong cô, sức mạnh của anh mỗi khi ôm lấy cô một cách quyền uy, sự lạnh lùng xa cách mỗi khi anh giận dữ, hay vẻ thương xót của anh mỗi khi họ đụng chạm về thể xác. Tất cả chợt hiện lên.

Rồi còn bộ dạng hưởng thụ của anh mỗi khi cô lúng túng cúi dầu không biết phải làm gì, những nụ hôn mà anh thường thích đặt lên mái tóc cô.

Anh thường đứng ở đằng xa lặng lẽ nhìn cô.

“Đừng chạy lung tung, nhỡ đi lạc thì biết làm thế nào”.

“Em sẽ đứng yên ở đây đợi anh. Cứ đợi mãi, đợi mãi ở đây”.

“Anh không quay lại tìm thì em đợi có tác dụng gì?”

Lần này, chính cô đã tự đánh rơi mình, khiến anh phải đợi.

Nếu như vậy, anh có thể đợi mãi, đợi mãi hay không?

***

Ánh nắng mặt trời rạng rỡ, Thính Phong kéo rèm cửa sổ ra, để cho sắc vàng kim ấm áp thay anh khẽ khàng hôn lên khuôn mặt Lãnh Hoan.

Thời tiết quả là dễ chịu, sao cô có thể nằm lâu đến như vậy, rõ ràng đã hẹn với anh khi nào có nắng sẽ cùng nhau tới vùng cao nguyên.

“Anh ghét phải đợi em. Em biết anh là người không có một chút kiên nhẫn nào rồi”, anh thở dài, “Em đừng có quá đáng như vậy chứ.”

“Thính Phong, ánh nắng gắt quá, em sẽ bị đen đi đấy” cô vốn vẫn không ưa ánh nắng quá gắt như thế này, nó sẽ khiến cô không thể nhìn rõ hình dáng của anh.

Ánh mắt bình thường vốn sắc bén đột nhiên trở nên thẫn thờ, anh nhìn đôi môi non mướt đang hé mở của cô, ngỡ rằng những thứ mình vừa trông thấy là ảo giác. Cặp lông mi cong vút khẽ khàng động đậy như hai cánh bướm, cuối cùng đôi mắt cũng từ từ mở ra.

“Anh toàn đe dọa em thôi”, cô bĩu môi với vẻ ấm ức, trong đáy mắt còn loang loáng nước.

Cuối cùng cô cũng đã tìm được đường quay về.

Vạn dặm xa xôi, sông sâu núi hiểm, hóa ra anh lại ở đây.

“Em yêu, em đã chậm mất một bước rồi”, anh bình thản mỉm cười, “Anh đã đặt xong tên cho con gái”.

“Tên là gì?”, cô hỏi, tỏ vẻ hơi buồn bực, “Nếu nghe mà không hay, em sẽ đổi tên khác”.

“Không đổi được đâu”, anh nhìn riết vào cô, “Diệp Hỷ Hoan”.

“Diệp Hỷ Hoan”, anh thì thầm bên tai cô bằng ngữ điệu đầy thương yêu, “Suốt cuộc đời cũng không thể nào đổi được”.

***

Mặt trời sắp lặn, cuối chân trời bừng lên một dải hồng.

“Em thích chỗ này”, Lãnh Hoan ngồi trên sân thượng xem cảnh mặt trời lặn đẹp đến mê hồn, không thể không than lên một tiếng.

Đứa trẻ trong lòng cô ọ ẹ mấy tiếng, có vẻ như cũng đồng tình với quan điểm của mẹ,.

“Lại ầm ĩ gì thế!”, Lãnh Hoan nhíu mày, chăm chú ngắm nhìn đứa bé trong lòng mình. Thật đúng là… không chỉ hoạt bát nhanh nhẹn mà còn có cái tính nóng nảy vô cùng đáng yêu của cha nó nữa.

Thính Phong gấp máy tính xách tay lại, mỉm cười nhìn bức tranh một lớn một nhỏ trước mặt mình.

“Thưa ông, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ”, người quản gia từ xa đi tới.

“Chờ chút”, Lãnh Hoan quay đầu lại, cười tinh nghịch nhìn Thính Phong, “Em đột nhiên lại muốn ăn bánh sandwich”.

“Em vẫn còn nhớ chuyện đó à?”

Chuyện đã xảy ra từ mấy năm trước, cho tới bây giờ anh vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mình đã trúng tà gì mà tự nhiên lại hủy hoại hình ảnh của mình để nhào xuống bếp làm sandwich cho cô ăn kia chứ.

“Vẫn nhớ”, cô mỉm cười, đôi mắt chợt mê mải về miền ký ức, “Làm sao có thể không nhớ được? Cà chua, bánh mỳ gối, không cẩn thận để lẫn cả mấy cọng ớt xanh, bánh mỳ nướng chừng hai mươi giây, hơi sém mất một ít”.

Tất cả những thứ liên quan đến anh, từ trước đến nay cô chưa hề quên một chút nào.

Anh nhìn cô, cổ họng tắc nghẹn, trong lòng đột nhiên cảm thấy cay cay, “Còn gì nữa không?”.

Cô bật cười, nghiêng đầu cố làm ra vẻ đang phiền não, “Còn quên một thứ gọi là pho mát”.

***

“Mùi vị vẫn ngon đấy”, Lãnh Hoan giơ cao miếng bánh sandwich trong tay, “Anh có muốn thử không?”.

Thính Phong lắc đầu, bế con bé trong lòng cô lên.

Bàn tay nhó xíu mềm mại khua loạn lên trên bàn để tìm mấy thứ thú vị làm đồ chơi, khiến cho đĩa sa lát bị nhào lên thành một thứ hỗn hợp.

Còn đang định ngăn chặn hành vi bừa bãi của con bé, một củ cà rốt đã đập bốp vào khóe miệng anh, sau đó bị ấn thẳng vào trong.

Toàn thân Thính Phong cứng ngắc lại, mặt trông như sắp trầm cảm đến nơi.

Lãnh Hoan nhìn sắc mặt khó coi của anh, cười nghiêng ngả, anh ghét nhất trên đời là cà rốt.

Chủ nhân của bàn tay nhỏ ấy vẫn nhất quyết không chịu buông tha, tiếp tục ấn củ cà rốt vào miệng bố với vẻ bưóng bỉnh còn gấp mấy lần bố mẹ nó.

Mặt Thính Phong xám xịt, trông khó coi đến cực độ.

“Lãnh Hoan”, anh quay mặt sang gầm gừ, không muốn trông thấy nụ cười hả hê của vợ nữa.

“Bố!”, một giọng nói non tơ thơm mùi sữa bật ra từ cái miệng nhỏ xinh.

Thính Phong sững người, nghe tiếng gọi hoàn toàn lạ lẫm đó, ngay tức khắc tim đập rộn ràng, hoàn toàn không còn cảm thấy khó chịu vì thứ thực vật đáng ghét đang ở trong miệng mình.

Lãnh Hoan mỉm cười, “Thính Phong”.

“Uhm?”, phải khó khăn lắm anh mới tập trung tinh thần trở lại.

“Anh còn nhớ bài hát tiếng Trung lần đó em đã hát không?”

“Lần đó em không chịu nói tên tiếng Trung của nó” .

“Thực ra nó có tên”.

Anh lặng lẽ ngồi nhìn khuôn mặt có nhìn suốt đời cũng không thấy chán của cô.

“Tên nó là Nghe tiếng gió”.Anh không nói được câu nào, chỉ cười rạng rỡ.

Anh biết, anh vẫn luôn biết điều đó.Bên ngoài trời, từng cụm mây vẫn trôi đi.

Bên tai anh là tiếng gió của miền cao nguyên Scotland. Từ kỷ băng hà đến nay, nó vẫn không thay đổi sự dữ dội, hoang vu, xa hút.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ