Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Tôi và bạn trai kinh tế - trang 1

CHƯƠNG 1: Thiên tình sử đầy máu và nước mắt của cô gái bất hạnh

Hà Tiểu Quân là một cô gái Giang Nam xinh đẹp, mặt mày thanh tú, vóc dáng mảnh mai, da dẻ trắng trẻo, dịu dàng đáng yêu như chiếc kẹo bông trắng ngần.

Thế nên từ nhỏ tới lớn luôn có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô.

Chỉ là điều kiện mẹ cô đưa ra quá hà khắc nên hầu hết mọi người chưa kịp bay tới đã phải gãy cánh bỏ về dưới ánh mắt sắc sảo của bà.

Hồi học cấp hai, một cậu bạn đạp xe đưa cô về nhà đã bị mẹ cô mắng cho một trận. Hồi học cấp ba, bạn bè gọi cho mẹ cô tới mười bảy, mười tám cuộc điện thoại mới xin được cho cô đi chơi nhưng phải về nhà trước chín giờ tối. Hồi học đại học thì càng khó khăn hơn, mãi cô mới có được một chút tự do nảy nở tình cảm với Đồng Hệ Hệ. Tình cảm mới chớm nở như ngọn cỏ lay động trước cơn gió nhẹ, thậm chí họ còn chưa kịp dắt tay nhau thì đã bị một tay mẹ cô dập tắt. Lý do cụ thể là vì gia cảnh nhà cậu ấy quá thấp kém.

Thực ra, điều kiện nhà Tiểu Quân cũng chẳng có gì, cũng hết sức bình thường thôi. Tuy sống ở một trong những trung tâm tốt nhất của Thượng Hải nhưng đó là ngôi nàh tập thể ba tầng cũ kĩ nhất, là di sản những năm ba mươi của thế kỉ trước. Nói cho dễ nghe thì đó là di tích lịch sử được bảo tồn. Thực ra, bên trong đã thủng lỗ chỗ khắp nơi. Một khu nhà mà có tới bảy mươi hai hộ gia đình. Bếp than nằm dọc hành lang. Mỗi khi đến giờ nấu cơm thì nhà nhà đều tập trung lại với nhau, ăn gì thì đều bày hết ra trước mắt mọi người.

Nhưng gia đình cô lại là hậu duệ của chủ nhân đầu tiên trong khu nhà này. Không hiểu tại sao trước giải phóng, ông ngoại cô lại không đi cùng người khác mà một mình ở lại trải qua chín chín tám mốt khổ nạn. Trong đó còn có cả việc bị đi cải tạo. Khi ông ngoại cô tay không trở về thì lại có thể ngẩng cao đầu sống ở khu nhà đó. Có điều những thứ ông lấy lại được chỉ là một nửa căn hộ quay về hướng Tây Bắc, mở cửa sổ ra là nhìn thấy những giá phơi quần áo giăng ngang giăng dọc, phơi đầy chăn đệm, ga giường của mười mấy hộ. Vườn hoa nhỏ xanh tươi chỉ còn là ký ức, đến cả một chút dấu ấn về cuộc sống phú quý của mẹ cô cũng tan theo mây khói.

Có lẽ vì vậy mà cảm giác của mẹ về cuộc sống hàng ngày càng mâu thuẫn. Một tiểu thư đài các đáng lẽ phải được hưởng cuộc sống thượng lưu sau khung cửa sổ chạm khắc hoa, ngăn bởi tấm rèm lụa trắng suốt đời mới đúng. Vậy mà cuối cùng, bà lại thành một người phụ nữ bình thường bận rộn cả đời. Điều đáng hận là chồng bà quá kém cỏi không thể cho bà sống những ngày tháng tốt đẹp mà đáng ra bà phải được hưởng.

May mà bà còn có một cô con gái. Số phận đã làm hỏng mọi thứ nhưng cô con gái lại chính là tia hy vọng của bà. Người ta thường nói, đàn bà đầu thai hai lần, một lần lúc sinh ra, và một lần lúc lấy chồng. Chỉ cần cô gái lấy được người chồng tốt thì cuộc sống của cả gia đình đều thay đổi.

Nhưng Tiểu Quân lại cho rằng suy nghĩ của mẹ mình là phong kiến lạc hậu, không hợp lý chút nào. Tạm thời không nói đến chuyện thời cấp hai, cấp ba, ai cũng biết yêu đương sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học tập. Nhưng tình cảm năm thứ nhất đại học cũng có thể được, dù sao tất cả cũng chỉ là giai đoạn chớm nở. Một chàng trai bị mẹ cô làm cho khiếp sợ như con rùa rụt cổ thì cũng không đáng để cô gửi gắm cuộc đời mình. Mâu thuẫn sâu sắc giữa cô và mẹ xảy ra vào năm thứ hai đại học. Tất cả cũng là vì mối tình đó. Đến tận bây giờ nghĩ lại, đó vẫn là những bài học tâm huyết khắc sâu trong lòng.

Đối phương là anh trai bạn học của cô, một chàng nghệ sĩ điển hình. Toàn bộ cuộc sống là  những màu sắc rực rỡ trên tấm vải vẽ màu trắng và lúc nào cũng thoang thoảng hương dầu chuối. Anh ngâm thơ cho cô nghe ở công xưởng mà anh thuê để ở. Khi trời mưa, với đôi mắt u buồn, anh cầm bút nhìn cô thật lâu rồi nói:

-Tiểu Quân, tại sao anh không thể nào vẽ hình em được nhỉ?

Bây giờ nghĩ lại, cô không thể không thừa nhận rằng cô và anh ta ở bên nhau là điển hình của thời niên thiếu không biết gì, thực ra cô vốn chưa từng gặp đàn ông.

Nhưng khi đó, cô cảm giác như mình đã yêu đến mức trời long đất lở và mẹ cô cũng long trời lở đất luôn. Cô con gái mà bà vất vả nuôi dưỡng khôn lớn, đặt biết bao hi vọng lại thích một người đàn ông như vậy. Cú sốc này không đơn thuần chỉ như một cây gậy đánh vào đầu bà mà là một cái chùy thì đúng hơn.

Lý do của Tiểu Quân rất đơn giản:

-Đã yêu không nói đến điều kiện. Nghệ sĩ thì sao chứ? Nghệ sĩ cũng có cái giá của họ. Anh ấy tài hoa. Chẳng qua là bây giờ mọi người chưa phát hiện ra mà thôi. Con đã ưng anh ấy. Rồi sẽ có ngày, anh ấy sẽ tỏa sáng.

Bà Hà lập tức cười khẩy khinh thường:

-Nghệ sĩ ư? Loại người đó giỏi lắm thì chỉ được coi là nghệ sĩ lưu manh, cả ngày chỉ biết vẽ vời những thứ mà người ta xem rồi thì không nuốt nổi cơm nữa. Cái này mà có thể bán được tiền thì lợn cũng có thể leo cây.

Tiểu Quân cũng đáp lại rất nhanh:

-Đó là nghệ thuật. Mẹ không hiểu thì đừng nói mò. Nếu mẹ nhìn mà hiểu được thì người ta còn gọi gì là nghệ thuật nữa.

Câu nói này đã khiến bà Hà bị sốc ghê gớm. Nếu không phải ông Hà hiểu vợ, lập tức bước tới ôm lấy vai bà hết lời khuyên nhủ thì suýt nữa bà đã cho cô con gái yêu một cái tát rồi.

-Mẹ không hiểu sao? Mẹ không hiểu sao? Con có biết hồi mẹ còn nhỏ, nơi này treo đầy tranh chữ không? Mẹ chỉ cần nói ra những cái tên ký trên tranh đó là đủ dọa tên lưu manh ấy chết khiếp. Mẹ không cần biết đầu óc con đang nghĩ gì. Mẹ nói không cho phép là không cho phép. Con mà còn dám gặp nó thì cũng đừng nhận người mẹ này nữa.

Năm đó, Tiểu Quân mười chín tuổi. Vì tình yêu mà dòng máu nóng trào dâng. Câu nói này đúng là như thêm dầu vào lửa. Kể từ đó, hai mẹ con nhà họ Hà tiếp tục sống những ngày tháng chiến tranh bi thảm.

Bà Hà đích thân đến trường hủy bỏ quyền lợi được ở ký túc xá và đưa cô về nhà. Tiểu Quân đã nhiều lần bỏ nhà đi để thể hiện quyết tâm của mình. Theo như lời ông Hà nói đó thực sự là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba diễn ra ở phạm vi nhỏ, trời đất u ám, gia đình không có nổi một ngày yên bình. Nếu không phải cuối cùng, chàng nghệ sĩ của Tiểu Quân bỗng nhiên xảy ra chuyện thì đến ông Hà cũng sắp có ý nghĩ bỏ nhà đi.

Thực ra, nguyên nhân của việc kết thúc thật buồn cười. Trong một lần Tiểu Quân bỏ nhà đi, chàng nghệ sĩ cùng thề non hẹn biển kia đã bị cô bắt gặp ở cùng một cô nàng nghệ sĩ khác trong phòng mà cả hai người không có lấy một mảnh vài che thân. Hôm đó, trời mưa rất to, khi cô ướt sũng đẩy cửa bước vào thì trong phòng không bật đèn. Ánh chớp lóe sáng trên bầu trời đã chiếu rõ hai người đang quấn lấy nhau trước giá vẽ, bên cạnh còn vương đầy màu và bút vẽ. Cảnh tượng đó thật đúng là rất nghệ thuật. “Tác phẩm nghệ thuật này” vượt xa tất cả những tác phẩm mà chàng họa sĩ trẻ đã hoàn thành.

Khi Tiểu Quân chạy về nhà, cô ôm chầm lấy mẹ  khóc nức nở. Bà Hà vừa cùng chồng ra ngoài tìm con gái về, người cũng ướt sũng nước mưa. Bà ôm lấy con gái rồi cũng khóc. Trên mặt hai mẹ con, nước mắt và nước mưa hòa với nhau làm một. Trừ lúc Tiểu Quân chào đời ra thì họ chưa từng hợp nhau đến thế.

Rất lâu sau, mỗi khi nghĩ lại hôm đó, cô luôn cảm thấy nước mắt của mẹ đã có ít nhiều mừng vui, thanh thản. Bởi vì từ đó về sau, những ước mơ viển vông không thực tế về tình yêu của Tiểu Quân đều bị dập tắt. Mọi thứ đều phải do mình cố gắng phấn đấu, con đường có được là do con người mở lối.

Bà Hà rất hài lòng. Mặc dù mục tiêu cuối cùng mà bà hướng tới vẫn chưa đạt được nhưng sớm muộn gì thì con gái bà cũng sẽ lấy một người chồng giàu có


Tiểu Quân lại không hề nghĩ vậy.

Kết cục bi thảm của chuyện tình năm mười chìn tuổi đó khiến cô cảm thấy ngán ngẩm với tình yêu. Cô vùi đầu vào học và nhắm mắt làm ngơ trước tất cả những người đàn ông theo đuổi cô cho dù họ có tiền hay không.

Tuy chàng họa sĩ không đem đến cho cô những tổn thương về tâm lý đến mức không thể xóa bỏ nhưng rất cuộc cảnh tượng dưới ánh chớp trong đêm mưa hôm đó đã gây ám ảnh quá sâu sắc đối với cô. Ít ra, từ đó về sau, cô cũng nhìn tất cả các sinh vật nam tính bằng ánh mắt bất thường và kiên quyết từ chối lại gần họ.

Thời gian là liều thuốc tốt nhất, dù là vết thương thế nào cũng có lúc liền sẹo. Khi Tiểu Quân chuẩn bị tốt nghiệp đại học, cuối cùng một lần nữa tình yêu lại đến với cô, có một đối tượng mới hẹn hò.

Đối tượng chình là Phùng Chí Hào danh tiếng lừng lẫy.

Phùng Chí Hào, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc công ty BOL Trung Quốc, người có thế lực hùng hậu. Chưa đến ba mươi tuổi mà đã có được chức vị này thì quả là tiền đồ vô cùng sán lạn. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là vì công ty BOL này vốn là sản nghiệp của gia đình anh. Một người đàn ông xuất sắc như vậy thì sao có thể không khiến cho các chị em khát khao chứ?

Mỗi lần Đỗ Mỹ Mỹ, cô bạn cùng phòng và cũng là bạn thân nhất của Tiểu Quân lúc đó, nhắc đến Phùng Chí Hào đều cường điệu đặt tay lên ngực thở dài nói đến viễn cảnh tươi đẹp:

-     Tiểu Quân, hôm đó tớ thực sự không nên bị đau bụng để rồi xổng mất con rùa vàng họ Phùng đó. Không nói nữa, sau này cậu phải mời tớ ăn đêm để an ủi tâm hồn bị tổn thương của tớ đấy.

Tiểu Quân có thể quen biết Phùng Chí Hào đúng là phải cảm ơn Mỹ Mỹ. Nửa đầu học kỳ một năm thứ tư đại học, khoa quản trị kinh doanh của Mỹ Mỹ có tổ chức một buổi nói chuyện và Phùng Chí Hào là khách mời đặc biệt. Thầy cô đã phân cho Mỹ Mỹ phụ trách việc tiếp đón khách. Không ngờ, tối hôm đó bệnh viêm dạ dày cấp tính của Mỹ Mỹ bỗng nhiên phát tác khiến cô đành phải nhờ Tiểu Quân giúp mình và thế là cô quen anh.

Chí Hào tự mình lái xe đến, hoàn toàn không có cảnh tiền hô hậu ủng kẻ trước người sau. Khi cô vội vàng chạy đến hội trường thì gặp anh.Anh bước lên phía trước đẩy cửa kính nặng trịch giúp cô, sau đó còn vô cùng lịch sự đứng ở cửa lớn đợi cô bước vào.

Vì quá vội vã nên Tiểu Quân không hề để ý thấy nét mặt anh quen quen mà chỉ nói một tiếng cảm ơn. Không ngờ, anh lại bước theo cô ra khỏi thang máy đến cửa lớn của hội trường. đến lúc mọi người nhiệt tình ra đón tiếp cô mới biết người đàn ông này là ai.

Mình là người đi tiếp đón khách mà lại không nhận ra. Tiểu Quân xấu hổ liên tục nói xin lỗi nhưng anh chỉ mỉm cười với cô, để lộ hàm răng trắng như tuyết, khuôn mặt càng rạng rỡ như ánh mặt trời.

Tiểu Quân vốn cho rằng mình và người đàn ông này ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, mãi mãi không thể gặp lại nhau lần thứ hai. Không ngờ, mấy ngày sau, Chí Hào gọi điện mời cô đi ăn tối.

Tiểu Quân từ chối.

Cô đã từ chối.

Chí Hào nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không gặp phải tình huống như thế. Trấn tĩnh lại, từ đó về sau, anh liên tục gọi điện cho cô bày tỏ thành ý. Vì anh đã từng là khách mời đặc biệt của nhà trường nên Tiểu Quân cũng không tiện từ chối quá nhiều. Cuối cùng, cô cũng đồng ý đi ăn với anh một bữa.

Hôm đó, Chí Hào tự mình lái xe đến cổng trường đợi cô. Chiếc xe hôm trước đã được đổi thành một chiếc Mercedes Benz màu bạc. Anh rất lịch sự xuống xe mở cửa cho cô. Khi ăn cơm, anh chỉ nói chuyện đi du lịch, cử chỉ vô cùng lịch thiệp.

Những buổi hẹn hò như vậy ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng, điều khiến cho Tiểu Quân rung động thật sự chính là chuyến du lịch Bắc Kinh vào kỳ nghỉ hè. Vừa xuống tàu hỏa, cô phát hiện ra mình bị mất túi. Tiền và giấy gửi hành lý đều mất sạch. Cô hoàn toàn xa lạ với Bắc Kinh. Khi cô gọi điện cho người bạn học đã hẹn gặp thì lại không liên lạc được. Mọi thứ xảy đến dồn dập khiến cô xa xẩm mặt mày.

Không thể nhờ bố mẹ bay đến cứu mình ngay được, Tiểu Quân một mình ngồi đợi ở đồn cảnh sát gần ga tàu hỏa Bắc Kinh. Cuối cùng, cô bỗng nhớ ra Chí Hào từng nói, gần đây anh đều ở Bắc Kinh. Như người chết vớ được cọc, cô vội vàng ấn số điện thoại của anh. Cũng vì số của anh quá dễ nhớ, toàn là sáu và tám nên chẳng ai có thể quên được.

Vài tiếng sau, Chí Hào mới tới. Tiểu Quân một mình ngồi ở dãy ghế dựa nhựa ngoài hành lang đồn cảnh sát. Quá muộn rồi! cô vừa mệt vừa đói, lại vừa kiệt sức. Khi nhìn thấy anh, mắt cô sáng lên. Tề chân vì ngồi quấ lâu, nên khi đứng, cô phải giữ tay anh một lúc.

Sau này, Tiểu Quân mới biết, tối hôm đó Chí Hào vốn không ở BẮc Kinh. Sau khi nhận được điện thoại của cô, anh mới bay từ Thượng Hải tới. Sau đó đưa cô đi ăn cơm rồi đặt hai phòng trong khách sạn. Anh tiễn cô tới cửa phòng rồi mỉm cười chúc cô ngủ ngon.

Đêm đó, Tiểu Quân cảm động đến nỗi không tài nào ngủ được. Một người đàn ông chưa đến ba mươi tuổi mà lại đối xử với bạn quá tốt như vậy là ý gì? Điều đó chứng tỏ anh quan tâm đến cảm xúc của bạn hơn là ham muốn về xác thịt với bạn.

Điều đó chứng tỏ anh ta thật lòng thích bạn. Nếu như thế này vẫn chưa đủ để chứng minh anh ta thật lòng với bạn thì bạn cũng không thể tìm được cách nào khác để chứng minh rốt cuộc thật lòng là gì đâu.

Hai người đã bắt đầu như vậy. Bố mẹ anh ở Los Angeles. Anh thường xuyên bay qua lại hai nơi này. Nhưng chỉ cần về đến Thượng Hải là anh liền hẹn gặp cô. Tình yêu ban đầu luôn dính lấy như keo. Anh xuất thân giàu có, quê ở Phúc Châu, nhà rộng, sản nghiệp lớn. Gia đình di dân sang Mỹ từ rất lâu rồi. Dưới ánh mặt trời của vùng đất California, vị công tử này có thể câu cá, cưỡi ngựa thỏa thích. Anh thích nhất là lái xe đi ăn đồ ăn Mỹ. Có lúc hứng chí, nửa đêm còn lái xe lao như bay đưa cô đến bờ biển đi dạo. Hẹn hò với người đàn ông hoàn mỹ như vậy đôi khi cô không tin nổi đó là sự thật.

Sau này, Tiểu Quân mới biết, tất cả những thứ hoàn mỹ đến mức không thể tin nổi là sự thật, hơn một nửa lại không phải là thật.

Sau khi hai người qua lại được một năm thì cô mới phát hiện ra, Chí Hào, người đàn ông trẻ, thành đạt, phong độ ngời ngời, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của mẹ cô lại đính hôn rồi.


Chí Hào đính hôn rồi

Anh đã đính hôn rồi.

Tiểu Quân biết được sự thật này là vào buổi tối trước hôm sinh nhật hai mươi tư tuổi của cô. Khi cô và Chí Hào đang ăn cơm ở Phố Đông. Nhà hàng này nẳm trên tầng cao, chếch hai trăm bảy mươi độ là nhìn ra sông, ngoài cửa sổ ánh đèn lung linh, những tòa nàh xa gần đều trông như cột ngọc. Một tháng trước, anh phải đi họp ở Mỹ. Lần này, anh đặc biệt quay về để chúc mừng sinh nhật cô. Rượu vang đỏ lấp lánh trong ly. Anh nhìn cô mỉm cười thật lâu. Tiểu Quân vẫn chưa uống ngụm rượu nào mà người cô đã như bay bổng tận chín tầng mây.

Anh nói đã chuẩn bị quà tặng cho cô. Tối mai, anh sẽ dành cho cô một điều bất ngờ. Tiểu Quân cúi đầu đỏ mặt nói, tối mai cô ở nhà tổ chức sinh nhật với gia đình và hỏi anh có đến được không? Chỉ là một câu đơn giản như vậy mà Chí Hào trầm ngâm đến cả phút.

Khi Tiểu Quân phát hiện ra điều bất thường, ngẩng đầu lên thì anh cũng kịp mở miệng nói ba từ:

-Anh xin lỗi.

Anh nói xin lỗi rồi kể cho cô nghe nỗi khó xử của mình và nói chỉ yêu mình cô, chuyện đính hôn là ý của bố mẹ. Hai gia đình chơi với nhau rất thân nhưng anh và cô vợ chưa cưới không hề có tình cảm gì. Họ cũng đã phản đối nhưng vô ích và thế là ngày cử hành hôn lễ vẫn cứ hoãn vô thời hạn…

Cô vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, tay cầm dao tay cầm nĩa ngồi nguyên ở đó. Mãi sau, cô mới thốt lên được mấy từ bằng giọng vô cùng xa lạ mà đến cả cô cũng không dám tin đó là giọng nói của mình.

-Hai người…Hai người sẽ kết hôn chứ?

Cổ họng anh bỗng nghẹn lại như bị ai đó bóp nghẹn, im lặng, một lúc lâu sau vẫn không trả lời.

Tiểu Quân bỗng trở nên mơ hồ. Trong chớp mắt, dường như cô đã quay lại đêm mưa năm đó. Ánh chớp lóe lên đã quét sạch mọi thứ của cô, mãi mãi không thể quay lại.

Bức tường nhà hàng trong suốt, phong cảnh hai bên bờ sông vẫn lung linh ánh đèn cả trên trời lẫn dưới đất. Lòng cô bỗng vang lên một tiếng sấm, thậm chí cô còn có ý nghĩ nhảy lầu.

Ngày hôm sau, trong buổi tiệc sinh nhật của Tiểu Quân tất nhiên không có Chí Hào. Bà Hà truy hỏi con gái, không phải tối nay sẽ dành cho họ điều bất ngờ sao? Điều bất ngờ đó đâu?

Bất ngờ ư? Cô không bị gục ngã vì cú sốc đó đã là tốt lắm rồi. Cô và Chí Hào sẽ không thể ở bên nhau trọn đời. Khi thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của bố mẹ mà Tiểu Quân chỉ muốn chạy tới ôm lấy họ mà khóc nhưng cuối cùng đành cắn răng chịu đựng


Tiểu Quân có cảm giác, nếu chuyện tình của mình mà viết ra thì có lẽ sẽ trở thành một thiên tình đẫm máu và nước mắt, mang đầy ý nghĩa hiện thực. Nếu là người khác, sau những cú sốc liên tiếp như vậy có lẽ đã suy sụp rồi. Nhưng Tiểu Quân vẫn thể hiện sự mềm mại như chiếc kẹo bông mà không mất đi độ dai vốn có. Có thể nói cô được thừa hưởng gene di truyền cứng rắn từ bố. Nói cho dễ nghe thì là chủ nghĩa lạc quan, còn nói khó nghe thì là chủ nghĩa lạc quan mù quáng. Sau mấy lần như vậy mà cuối cùng Tiểu Quân vẫn kiên cường đứng lên mỉm cười với cuộc sống không bị nhấn chìm vào bóng đêm của nỗi đau khổ.

Có điều một phần nguyên nhân rất lớn khiến Tiểu Quân có thể mỉm cười với cuộc sống vẫn là Chí Hào.

Bữa ăn tối trước hôm sinh nhật hai mươi tư tuổi đương nhiên là đã kết thúc không lấy gì làm vui vẻ. Cuối cùng, Tiểu Quân đứng lên cầm ly rượu vang vẫn còn lưng chừng, đỏ tựa như máu tươi, hắt thẳng vào ngực Chí Hào. Khi lao ra khỏi nhà hàng với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, cô hoàn toàn không có cảm giác hành động vừa rồi của mình giống một cảnh trong bộ phim Hồng Kông hay Đài Loan. Đây là một trong mười nhà hàng cao cấp bậc nhất của Thượng Hải. Khách khứa ra vào đều là những người ăn mặc lịch sự trang trọng. Tuy không khí xung quanh vẫn yên lặng nhưng không có nghĩa là mọi người không hứng thú gì, hoặc đã hiểu rõ hoặc còn lờ mờ nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ khiến cho anh đang đứng trơ ra trước bàn ăn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Hương vị cuộc sống là vậy. Ai mà không thích chứng kiến cảnh xung đột gay cấn chứ, tình tiết càng gay cấn càng tốt. Như vậy mới đáng xem chứ. Tình huống cuối cùng không làm cho những vị khách thất vọng. Tiếc là họ đã không nhìn thấy.

Tiểu Quân cắm đầu chạy đi, Chí Hào cố sức cứu vãn. Anh thực  sự yêu Tiểu Quân. Một người đàn ông như anh thì muốn người con gái thế nào mà chẳng được chứ? Nếu không phải có tình cảm thật lòng với cô thì anh và cô đã không thể đi đến ngày hôm nay nhưng theo truyền thống gia đình, anh mới chỉ là đời thứ ba nên chuyện hôn nhân đều do bố mẹ quyết định.

Thực ra, anh cũng chỉ mới biết chuyện đính hôn từ một tháng trước. Khi trở về Mỹ trong lễ Giáng Sinh đoàn tụ với gia đình, dây là lần đầu tiên anh gặp Văn Tâm – Vợ chưa cưới của mình. Tất nhiên cô ấy cũng là người Trung Quốc. Bố cô ấy và gia đình anh rất thân thiết. Bố mẹ anh và bố mẹ cô ấy nói chuyện với nhau lại rất hợp. Thậm chí từ chuyện hôn nhân, họ đã vạch ra một loạt kế hoạch hợp tác làm ăn. Cũng có người hỏi ý kiến của anh, hỏi khi nào anh sẽ kết hôn?

Anh không hề ghét Văn Tâm. Cô ấy hai mươi lăm tuổi, kém anh hai tuổi, cử chỉ nhã nhặn, lịch sự. Văn Tâm và anh đã cùng uống rượu ở quán bar. Không đợi anh mở miệng, cô ấy đã hỏi thẳng anh có bạn gái chưa? Nghe xong câu trả lời của anh, cô ấy cầm ly rượu cười, nói không sao, cứ rong chơi đã rồi hẵng tính, lúc nào kết hôn cũng được.

Như vậy tức là cô ấy rong chơi đã rồi và có thể tiến đến chuyện hôn nhân bất cứ lúc nào. Nhưng cô ấy cũng có thể đợi. Ít ra cô ấy cũng không ép anh phải bước vào lễ đường ngay ngày mai.

Cô ấy đã thấu tình đạt lý như vậy, anh nghe xong mà cảm thấy nhẹ bớt gánh nặng. Kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh kết thúc, khi chia tay, anh đã ôm lấy Văn Tâm coi như sự an ủi bố mẹ hai bên.

Quay về nhìn thấy Tiểu Quân mà lòng anh không khỏi cảm thấy xấu hổ. Anh cũng đã nghĩ đến phản ứng kịch liệt của cô sau khi biết sự thật nhưng đối với chuyện tình cảm và phụ nữ, đàn ông luôn có tâm lý cộng dồn. Đối với CHí Hào, tình yêu không phải là sự nghiệp, việc gì phải đắn đo suy nghĩ từng bước, việc gì phải lãng phí thời gian lo lắng chuyện chưa xảy ra, cứ đợi đến khi nào nó xảy ra rồi tính cũng không muộn.

Tiếc là ngày này đã đến thật. Anh phát hiện ra rằng, sự việc xảy ra đã không cho anh có thời gian để suy nghĩ.

Tiểu Quân vô cùng kiên quyết.Sau bữa tối hôm đó, anh đã nhiều lần thử liên lạc với cô, gửi tin nhắn cho cô nhưng đều không thấy trả lời. Anh chắc chắn Tiểu Quân yêu mình. Trong lòng anh hiểu rất rõ, chỉ là tạm thời cô không thể chấp nhận chuyện này nhưng rồi sự việc cũng sẽ có hướng giải quyết. Nhưng theo thời gian, cuối cùng Chí Hào mới phát hiện ra rằng cô kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ như vậy là muốn thế giới quanh anh đều biến mất, mãi mãi không gặp lại nữa.

Anh chưa từng nghĩ sẽ phải từ bỏ mối quan hệ này, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải từ bỏ cô ấy. những ngày không có Tiểu Quân thật khủng khiếp! cuối cùng, anh bỏ ý định chờ đợi, đến thẳng công ty đề gặp cô.

Với thân phận của mình, đương nhiên Chí Hào không thể lao đến trước mặt bạn gái nắm lấy vai cô cầu xin hay giải thích. Thật trùng hợp, Tiểu Quân đang đảm nhiệm một hợp đồng với công ty BOL. Lý do anh đến đây chính là vì hợp đồng này, hoàn toàn quang minh chính đại.

Nhưng những người khác lại không nghĩ vậy. Công ty mà Tiểu Quân làm việc chỉ là một doanh nghiệp nhỏ nên hợp đồng đó cũng cực kỳ nhỏ. Nhiều lắm thì giám đốc hạng mục nào đó của công ty BOL sẽ phụ trách liên hệ với họ. Phùng Chí Hào, chủ tịch hợp đồng quản trị bỗng nhiên xuất hiện khiến cho trưởng phòng kế hoạch vô cùng căng thẳng, vội vàng dẫn toàn bộ nhân viên ra nghênh đón, vào phòng họp rồi cũng không biết là mình nên hàn huyên hay báo cáo. Tóm lại là mọi người cứ rối hết cả lên.

Tiểu Quân hiểu rất rõ, nhưng cô vẫn điềm nhiên như không.

Chí Hào yêu cầu làm hợp đồng này với Tiểu Quân, tất nhiên trưởng phòng kế hoạch gật đầu ngay và bảo cô vứt bỏ mọi công việc, lập tức nhận nhiệm vụ. Kết thúc buổi họp, trưởng phòng còn yêu cầu cô tiễn Chủ tịch Phùng về để thể hiện thành ý hợp tác của công ty họ.

Tiểu Quân vốn không muốn. Sau đó, cô cảm thấy phải gặp mặt để nói chuyện với Chí Hào một lần để nói rõ tất cả. nghĩ vậy, cuối cùng cô cũng theo lệnh của trưởng phòng theo xe tiễn Chí Hào.

Chí Hào không tự lái xe đến mà có tài xế.

Trên xe có ba người, Tiểu Quân nghĩ chi bằng chưa nên nói chuyện vội nên cô im lặng suốt cả đường đi. Ngồi bên cạnh người đàn ông quen thuộc nhưng nỗi hờn giận và buồn tủi đã thế chỗ những cảm giác ngọt ngào trong quá khứ.Mọi thứ cứ đảo lộn hết cả lên. Cô thấy sóng triều như đang dậy lên trong tim nhưng điều đáng buồn nhất lại là cô không thể diễn tả cảm giác của mình lúc này, chỉ biết là rất buồn, đau đớn như muốn nổ tung.

Cảm giác đó quá mạnh ! cô tưởng như mình đang đứng bên bờ vực. Cuối cùng, Tiểu Quân cắn răng, mặc kệ sự có mặt của người thứ ba, mở miệng nói

Chiếc xe bỗng dừng lại. Anh bảo tài xế đi chỗ khác rồi xuống xe. Cô không thể ngồi một mình trên xe nên cũng đành xuống.

Đây là một mảnh đất trống ở khu phía tây. Một chiếc cầu bắc qua dòng sông nhỏ phía dưới, thật hiếm có, cây cối xanh rì khắp nơi, trong không khí có mùi hương hoa thoang thoảng. Khi nơi này tràn ngập tiếng cười của trẻ con, thì thật khiến cho người ta muốn bay lên mây. Những đốm sáng xanh nhỏ lấp lánh trên mặt đất như một trời đầy sao.

Anh đưa cô dến nơi này.

Đây là nơi chứa đầy những ký ức ngọt ngào của cô. Ngày trước, họ thường đi ăn ở nhà hàng gần đây. Sau khi ăn xong, họ dắt tay nhau đi dạo ở đây. Vô số lần họ mỉm cười nhìn  nhau dưới ánh trăng, tay trong tay như thể cả thế giới mà cô mong muốn đều ở nơi này.

Hai bên đường là hoa cỏ xanh đỏ. Cô cố gắng tập trung tinh thần mở miệng nói thì bỗng cổ họng nghẹn ứ, nước mắt trào ra khi thấy bóng người quen thuộc

Cô chỉ là nghĩ đến chuyện quá khứ. Họ đã có vô số kỷ niệm hạnh phúc ở nơi này. Có lần, hai người uống một chút rượu ở nhà hàng, sau khi ra ngoài, Chí Hào và cô đã cười đùa chạy thi đến đây giống như hai đứa trẻ. Cô đùa, không nói gì đã chạy một mạch mười mấy mét, sau đó anh đuổi tới ôm chặt lấy cô. Cả hai cười đến đỏ cả mặt.

Chí Hào bỗng ôm chặt Tiểu Quân, cúi đầu thì thầm bên tai cô:

-Tiểu Quân, tha lỗi cho anh nhé. Anh không thể không có em.

Cô dùng hai tay gạt nước mắt nên không kịp vùng ra. Hơn nữa, lâu lắm rồi anh không ôm cô như vậy. Hơi ấm quen thuộc, cảm giác khó nói nên lời.

Cô không nói gì, cố sức giằng tay anh ra. Tay cô vẫn còn ướt đẫm nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi khiến lòng anh đau đớn. Anh vẫn ôm chặt lấy cô và nói:

-Anh sẽ nghĩ cách. Tiểu Quân, hãy cho anh thời gian.

Cô bỗng cứng đờ người, rồi khóc như một đứa trẻ. Trong chớp mắt, cô như mất hết sức lực, cả người sụp xuống.

CHƯƠNG 2: Nỗi khổ của những chàng trai Trương Giang


Tiểu Quân luôn có cảm giác những ngày tiếp theo của mình sẽ là cuộc trường chinh dài vô tận.

Phải, CHí Hào nói sẽ nghĩ cách nhưng cũng có tiền đề. Tiền đề là:

-Tiểu Quân, hãy cho anh thời gian.

Thời gian là cái gì? Thời gian là thứ im lặng nhất và cũng là thứ chuyên chế vô lý nhất. Từ trước đến nay, lúc muốn nó dừng lại thì nó không dừng lại; lúc muốn nó trôi đi thì nó không trôi đi. Tiểu Quân đã đợi suốt hai năm tròn. Do áp lực tinh thần từ mẹ, cô lại tiếp tục đợi thêm hai năm nữa. Bà Hà đã gửi gắm quá nhiều kì vọng vào con gái mình. Bà không ngờ con gái đi làm không lâu thì bặt tin tức. Sau này, mỗi lần nghe truyện “chim sẻ biến thành phượng hoàng” của những người con gái bình thường là thể nào về nhà bà cũng hận mình không thể tham gia được.

Hai người gia trong nhà có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Mẹ cô thích nhớ lại thời hoàng kim đã mất, oán hận cuộc sống hiện tại của mình. Còn bố cô thì ngược lại, ông luôn hài lòng với tất cả những gì mình có và thường ôn lại nỗi khổ đã qua để an ủi vợ con.

Vấn đề là bố mẹ cô đều đã có tuổi mà quãng đường lại còn dài, đi đến cuối cùng mới là thắng lợi nhưng Tiểu Quân càng đi càng thấy ánh sáng của thắng lợi ngày một xa vời vợi.

-Con biết Tiểu Tuệ ở nhà số 35 không? Nó lấy chồng rồi. Quả bom hẹn giờ cuối cùng cũng có người lái Mercedes Benz đưa đi rồi. con bé trông vậy mà lại có được một tấm chồng tốt – Khi ăn cơm, bà Hà kể chuyện.

Tiểu Quân ghét nhất là những chuyện này, không kìm được cô bác bỏ:

-Người ta lấy chồng thế nào thì liên quan gì đến chúng ta? Hơn nữa, bây giờ xe đón dâu đều rất đẹp. Anh Triệu ở công ty con lấy vợ còn thuê cả xe Rolls Royce cơ.

-Mẹ Tiểu Tuệ nói với mẹ, đó là xe của con rể bà ấy. Còn nữa, tháng sau họ sẽ chuyển đến ở biệt thự.

-Người ta ở biệt thự thì tốt rồi. Chúng ta cũng đâu phải không có nhà ở ạ. – Biết mẹ mình bắt đầu cảm thấy bất bình, Tiểu Quân lẩm bẩm.

Cô không nói mò. Năm kia, đúng là bố cô đã mua một căn hộ cũng khá lớn. Ông nói là đợi đến lúc về già, hai ông bà sẽ sống ở đó, thoải mái hơn nhưng mà khá xa. Theo lời mẹ cô nói, đó không phải là Thượng Hải, bà quen sống ở trung tâm thành phố, đến đó không biết sẽ phải đi lại thế nào nên cương quyết từ chối.

Không nói đến chuyện nhà cửa thì thôi, cứ nhắc đến là bà Hà lại tức giận buông đũa đánh “cạch” một tiếng, chau mày:

-Có thể so sánh được sao? Mẹ nói con không bằng người ta. Sao chuyện này mà con không hiểu chứ? Đã mấy năm rồi mà vẫn không đâu vào đâu. Bố mẹ cũng không phải vì ghen tị với người ta mà là đang lo cho con đấy.

Tiểu Quân hít một luồng khí lạnh, biệt thự thì sao chứ? Chí Hào có tới hai ngồi biệt thự ở Los Angeles đấy thôi. Cô đã xem ảnh rồi. Dưới ánh mặt trời là vườn hoa rực rỡ. Hồi đầu năm anh còn nói, chỉ cần cô muốn, sau khi làm thủ tục đi du học, cô sẽ sống ở đó. Cô có thể có được không? Có có thể chấp nhận không?

Mẹ vẫn nói. Tiểu Quân hít thật sâu rồi ngắt lời bà:

-Mẹ, có tiền hay không chẳng liên quan gì đến chuyện kết hôn cả. Những người có tiền chưa chắc đã được sống vui vẻ.

-Con muốn làm gì? Tìm một người không có tiền sao? Cùng anh ta hai bàn tay trắng bắt đầu từ đầu, nhà không mua nổi, làm không tốt còn bị mất việc sao? Hay là cả đời này sống cùng bố mẹ ở căn nhà nhỏ này? Ăn cơm cũng không có cái bàn tử tế, đúng không? Đúng không? – Bà Hà kích động chỉ tay vào mũi con gái.

Với một nghìn lẻ một nỗi oán hận của vợ, tuy ông Hà trời sinh vốn đã có tấm lòng quảng đại cũng không nghe lọt tai. Ông đặt bát nói:

-Bà xã, hồi đó tôi làm một chiếc bàn. Bà khen nó tốt, không chiếm nhiều chỗ mà…

-Tôi không nói ông. Ông đừng xen vào. – Không có thời gian tranh cãi với chồng, bà gạt tay ông Hà ra.

-Có tiền thì ổn sao? Có tiền mẹ giữ được sao?

Nghĩ đến đây là Tiểu Quân lại thấy buồn. Cô không nuốt nổi cơm nữa nên buông bát đi vào phòng. Thật không ngờ con gái lại không biết giữ thể diện như vậy. Cá tính của bà Hà khá nóng nảy, suýt nữa bà đã đập bàn đứng lên. Ông Hà lại một lần nữa ra mặt, ông đặt đũa vào tay bà và khuyên nhủ.

-Bà ăn cơm, ăn cơm đi. Con gái cũng đã lớn rồi. Chuyện này có vội cũng chẳng được. Phải dựa vào duyên phận, duyên phận bà ạ.

Làm cho mẹ giận như vậy, Tiểu Quân vừa vào phòng liền thấy hối hận. Thực ra, bình thường cô cũng không dễ bị kích động, chủ yếu là do tâm trạng gần đây không tốt, lại thêm cả ngày phải vùi đầu vào công việc. Ngày nào cô cũng mệt mỏi rã rời nên bị mẹ nói như vậy thì không còn sức chịu đựng nữa.

Người có thể làm cho tâm trạng Tiểu Quân tiếp tục rơi xuống đáy vực sâu vẫn là Chí Hào.

Một tháng nay, cô không gặp anh. Anh đi Mỹ họp bàn công chuyện. Vì bận rộn nên thời gian hai người nói chuyện điện thoại với nhau cũng rất ít. Anh hẹn tuần sau sẽ về Thượng Hải, không ngờ hôm qua lại gọi điện thoại bảo cô đợi.

Một chữ “đợi” này khiến cho Tiểu Quân nổi giận. Thực ra, hai năm nay vẫn vậy. Chỉ cần Chí Hào đi Mỹ là Tiểu Quân ở Thượng Hải lại như ngồi trên chảo dầu nóng. Nước Mỹ là nơi nào? Nước Mỹ có người vợ chưa cưới của anh. Dù Chí Hào có thề thốt rằng giữa anh và Văn Tâm không hề có chút tình cảm nào nhưng trên danh nghĩa họ đã đính hôn. Dù có cách nửa vòng trái đất thì nơi đó vẫn có người nhà của anh, những người luôn thúc giục anh kết hôn. Như vậy thì làm sao cô có thể yên tâm được chứ?

Mỗi lần, trước khi Chí Hào đi Mỹ, anh đều thề thốt rằng sẽ nói chuyện với gia đình nhưng hai năm rồi, lại không phải là hợp đồng hợp tác, cứ cho là hai bên có nói chuyện thì thời gian lâu như vậy cũng phải có kết quả rồi chứ? Nhưng chuyện hủy bỏ hôn ước, dù nói đi nói lại thì vẫn không có kết quả gì.

Cô không thể cứ tiếp tục đợi chờ một cách không rõ ràng như vậy nữa. Cô yêu anh. Khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông thì họ luôn có bản năng độc chiếm. Ai mà không muốn được sống quang minh chính đại với người mình yêu chứ? Tất nhiên, Chí Hào đối xử với cô rất tốt nhưng bên trong lòng tốt đó cũng có ít nhiều là sự bù đắp. Anh và cô đều biết, hai năm qua, tuy bề ngoài cô sống rất hạnh phúc nhưng trong lòng cô sống mà như đã chết. Mỗi năm mỗi tuổi. Cô phải chứng kiến tuổi trẻ của mình giống như điếu thuốc đang cháy gần đến đoạn cuối. Cứ chờ đợi nữa sẽ chỉ còn lại những làn khói thuốc mà thôi. Đợi ư? Đợi thế nào đây? Nếu cứ tiếp tục chờ đợi một cách không rõ ràng như vậy thì Tiểu Quân thật sự sợ rằng mình sẽ vô phương cứu chữa mất.

Bị chữ “đợi” ép đến phát điên, sau này trong điện thoại Tiểu Quân cắn răng nói những lời cuối.

-Chí Hào, ba năm rồi. Em không muốn tiếp tục chờ đợi một cách không rõ ràng như vậy nữa. Em cần có một kết quả.

Tiểu Quân đã phải cắn răng để nói ra câu đó. CHí Hào nghe xong thì im lặng rất lâu đến nỗi tiếng thở cũng nghe rõ mồn một.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên Tiểu Quân nổi giận với anh trong hai năm nay. Trong quá khứ, tất nhiên hai người cũng có lúc tranh cãi nhưng vì ở bên nhau lâu, họ hiểu rất rõ về nhau. Lần này, giọng cô cứng rắn chưa từng thấy. Bên bờ biển, thành phố Los Angeles nhộn nhịp người đi lại, ánh mặt trời chói chang nhưng trước mắt Phùng Chí Hào bỗng hiện lên cảnh cô đoạn tuyệt quan hệ khi biết sự thật. Đột nhiên, anh giật mình nhớ lại.

ở bên này trái đất, Tiểu Quân đang đợi chờ một mình trong bóng tối. Đầu bên kia chỉ có tiếng thở của anh, mọi thứ đều tồi tệ. Có lẽ đợi lâu không có câu trả lời, cuối cùng cô buồn bã gác điện thoại “cộp” một tiếng. Anh cũng không gọi lại. Những ngày sau đó, cô sống trong đau khổ tột cùng. Cô cắn răng tự nói với bản thân, nếu còn liên lạc với anh thì cô là con ỉn, một con ỉn đáng bị người ta lôi ra làm thịt hàng nghìn hàng vạn lần.


Đúng vào ngày thứ hai khi Tiểu Quân nổi giận với mẹ thì Mỹ Mỹ hẹn cô đi ăn cơm nói chuyện.

không khí trong gia đình quá nặng nề, Tiểu Quân cũng không muốn cuối tuần vẫn phải nhìn thấy sắc mặt của mẹ nên nhận lời ngay.

Cô cảm thấy mình thật thê thảm nhưng những người xung quanh lại không nghĩ như vậy, chẳng hạn như Mỹ Mỹ

Mỹ Mỹ vẫn luôn cho rằng, nếu nói là thê thảm thì cô ấy còn thê thảm hơn Tiểu Quân rất nhiều.

Mỹ Mỹ và Tiểu Quân bằng tuổi nhau. Ở giai đoạn này mong muốn lớn nhất của bố mẹ chính là con gái họ mau mau lấy chồng. không giống mẹ Tiểu Quân kì vọng ở con gái, bố mẹ Mỹ Mỹ không mong con gái lấy được chồng giàu có mà chỉ cần lấy chồng là được rồi.

Thế là hai năm của Mỹ Mỹ chỉ có dùng hai chữ để nói, đó là “làm quen”

Thực ra hầu hết mọi việc trên thế gian này chỉ cần bạn muốn đều có thể có người đứng ra giúp. Đương nhiên, việc tìm đối tượng cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng đáng tiếc là Mỹ Mỹ đã vô số lần làm quen nhưng vẫn chưa một lần thành công. Nguyên nhân chia thành hai loại: một là cô ấy không ưng người ta, hai là người ta không ưng cô ấy. cả hai hợp lại thế là hết.

Tần suất làm quen quá nhiều, hơn nữa lại thường là thất bại nên Mỹ Mỹ bắt đầu kiên quyết từ chối. Mọi người đều nói, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng nhưng bố mẹ Mỹ Mỹ lại không hề nghĩ như vậy. Con gái họ có công việc ổn định, hoàn cảnh gia đình tốt, nhan sắc cũng được, thế mà làm quen bao nhiêu lần đều thất bại, đến giờ lại không muốn làm quen nữa thì chẳng phải là có vẫn đề sao?

Áp lực chuyển hóa thành động lực. Sau nhiều lần suy nghĩ, ông bà Đỗ đã quyết định cứ cuối tuần sẽ mang ảnh con gái mình đến công viên Nhân Dân để tham gia ngày hội làm quen toàn dân, nói cách khác đó là ngày hội làm quen của các bậc cha mẹ.

Tiểu Quân nghe Mỹ Mỹ nói chuyện này khi hai người đang ngồi ở quán Starbucks uống ca phê nói chuyện. Vì không chuẩn bị tâm lý trước, nên suýt nữa cô đã phun cả cà phê vào mặt Mỹ Mỹ.

Tiểu Quân biết ngày hội làm quen ở quảng trường Nhân Dân. Có lần, vào ngày cuối tuần, cô và Chí Hào đến nhà hàng K5 phía trên phòng tranh ăn cơm. Khi đi xuyên qua công viên Nhân Dân, họ đã bị sốc bởi quang cảnh làm quen ở đó. Trong công viên không hề có lấy một thanh niên nào mà toàn những ông bố bà mẹ đầu bạc đang đứng hoặc ngồi, tay cầm những tấm ảnh của con cái mình. Nhìn thấy điều kiện tương đương là họ sẽ trao đổi phương thức liên hệ rồi về nhà thúc giục con cái đi xem mặt. Có trường hợp nói chuyện rất hợp như thể ngày mai họ sẽ trở thành thông gia vậy.

Chí Hào chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Ban đầu, anh còn hỏi cô rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu Quân đang giải thích thì có người kéo cô đi. Đó là một ông cụ đeo kính. Ông ta chìa cho cô xem tấm ảnh trong tay. Đó là một tấm ảnh cỡ lớn của con trai ông ta. Vừa giới thiệu, ông ta vừa hỏi có thể liên lạc lại với cô không? Điều kiện của con ông ta khá tốt. Mọi người đều có thể suy nghĩ.

Khi đó, Tiểu Quân dở khóc dở cười chỉ vào Chí Hào và nói:

-Bác ơi, chau đi cùng anh ấy. Anh ấy là bạn trai của cháu.

Ông cụ chẳng hề quan tâm mà còn chăm chú nhìn Chí Hào rồi nói:

-Không sao. Có thể so sánh lựa chọn mà.

Mỗi lần nhớ đến sắc mặt của Chí Hào lúc đó là Tiểu Quân lại không nhịn được cười. Chỉ có điều, từ sau lần đó, anh không dẫn cô đi qua nơi đó vào những ngày cuối tuần nữa.

Nghe xong lời ca thán của Mỹ Mỹ, Tiểu Quân thở dài nhìn bộ dạng phiền não của cô bạn mình. Năm nay, nhà nhà đều có chuyện, chẳng ai được sống yên ổn cả.

Để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với người bạn thân, cuối tuần sau, Tiểu Quân sẽ đưa Mỹ Mỹ đi làm quen.

Mỹ Mỹ cho rằng, việc làm quen còn dễ dàng chấp nhận hơn việc bố mẹ cô ấy tuần nào cũng đến công viên Nhân Dân giới thiệu ảnh của mình. Nhưng vòng tròn cuộc sống của cô ấy thật là hẹp, cơ hội quen biết đàn ông lại không nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô ấy đã lựa chọn cách lên mạng. Việc làm quen trên mạng cũng phải hết sức cẩn thận. Nhận lời mời tham gia bữa tối bốn người đang rất thịnh hành, để an toàn, cô ấy còn kéo cả Tiểu Quân theo.

Khi Mỹ Mỹ đưa ra đề nghị này, Tiểu Quân nhìn bộ dạng bối rối của cô ấy, Mỹ Mỹ vội vàng giải thích:

-Tiểu Quân! Lần này, cậu nhất định phải giúp tớ đấy. Tớ đã nói chuyện với anh ta rồi. Anh ta họ Thái, là một kỹ sư thiết kế phần mềm. Tớ đã xem ảnh của anh ta, cũng được. Lần này, đồng nghiệp của hai bên sẽ đi cùng. Tớ và anh ta nói chuyện khá hợp. Bỏ qua cơ hội này thì thật là đáng tiếc.

-Kỹ sư thiết kế phần mềm ư? Chẳng phải cậu ghét nhất là dân IT sao?

Số lần làm quen của Mỹ Mỹ là khá nhiều. Nhưng có lần, làm quen với một anh chàng IT, theo như cô ấy kể lại thì đó thật sự là cuộc hẹn đáng nhớ. Trình tự đều đúng như lập trình máy tính, gặp mặt xong đi xem phim rồi đi ăn cơm, uống cà phê rồi lại ăn tối. Có lần, đén trước rạp chiếu phim phát hiện ra là đã hết vé, chàng trai đó thẫn thờ nhìn cô ấy, tận hai tiếng sau mà vẫn không biết là thế nào?

Tiểu Quân nghe xong cười rũ rượi. Cô và Chí Hào bên nhau đều vô cùng lãng mạn, làm gì có những cảnh như thế. Chí Hào là người đàn ông hứng lên có thể đưa bạn gái ra bờ biển đi dạo. Ở bên anh mãi mãi không biết một giây sau sẽ có điều gì bất ngờ. Nếu đem so sánh với chàng trai mà Mỹ Mỹ nói thì chàng trai đó chẳng khác gì một người máy.

-Hồi đó, tớ còn trẻ chưa hiểu biết. – Mỹ Mỹ lắc đầu. – Bây giờ nghĩ lại thì một chàng trai IT cũng tốt, kiếm được nhiều tiền lại không biết tiêu tiền, để ở nhà thì không cần phải lo lắng. Thú vị mà làm gì? Những người thú vị lại giống như con rận, muốn bắt cũng chẳng được.

Nghe có vẻ giống như nói một chiếc tủ lạnh vậy…

Tiểu Quân thở dài rồi lại nghĩ đến những điều cô ấy nói. Thú vị mà làm gì? Những người thú vị lại giống như con rận, muốn bắt cũng chẳng được. Nghĩ đến bản thân mình, cô chau mày.

-Vậy cậu tự đi đi. Cậu còn tìm tớ làm gì? Tớ không cần đi làm quen mà.

-Tớ cần cậu giúp mà. – Mỹ Mỹ hai tay giữ chặt lấy cô. – Tiểu Quân, cuối tuần, cậu mặc bộ đồ hàng hiệu cho tớ. Càng cao cấp càng tốt, càng nhiều logo càng tốt. Nhất định phải là LV, GUCCI, CHANEL để các cô ở đó đều nhìn thấy đó là hàng hiệu. Cậu hãy đi qua và ngồi xuống trước mặt họ.

-Tại sao vậy? – Tiểu Quân bàng hoàng

-Để kỹ sư Thái biết được rằng, một đóa hoa giản dị như tớ thích hợp với anh ấy nhiều hơn. – Mỹ Mỹ nói liền một mạch, nói xong còn chắp tay làm bộ khẩn cầu với ý là: cậu à, tất cả trông cậy vào cậu đấy.

Tiểu Quân dở khóc dở cười nhưng khi thấy ánh mắt long lanh của Mỹ Mỹ nhìn cô không chớp chờ đợi câu trả lời, cô hít hai hơi thật sâu mà không thể nói lời từ chối được. Cuối cùng cô đành phải nhận lời



Sau này, Tiểu Quân có cảm giác như ông trời sắp đặt một người xuất hiện trong cuộc sống của bạn là luôn có lý do và ý nghĩa. Chẳng hạn như Mỹ Mỹ. Không có cô ấy thì cô không thể nào quen biết Chí Hào. Giờ cũng vậy, không có cô ấy thì cô cũng sẽ không thể nào quen biết Trần Khởi Trung.

Nhưng trong lần gặp đầu tiên giữa Khởi Trung và Tiểu Quân, ấn tượng của họ cực kỳ xấu. Địa điểm gặp là một quán trà gần nhà hàng Diên An, cách nhà Tiểu Quân không xa.

Hôm đó, Tiểu Quân đến muộn, là do cô cố ý. Khi đến, cô không muốn bước vào mà cứ chần chừ ở ngoài cửa vài giây.

Trước khi ra ngoài, cô đã phải đứng trước gương khá lâu. Những thứ Mỹ Mỹ yêu cầu cô đều có. Chí Hào rất thích tặng cô những món quà xa xỉ. Tháng trước khi đi công tác Hồng Kông về, anh tặng cô một chiếc túi LV loại mới nhất và ánh vàng lấp lánh, cực kì đẹp nhưng cô không dám mang đi làm. Hôm nay, cô có dịp cùng đến nó rồi. Hơn nữa, theo yêu cầu của Mỹ Mỹ, phải toàn là hàng hiệu có gắn đầy logo. Tóm lại, cô có cảm giác mình giống như một món hàng hiệu xa xỉ di động. Thật là mất mặt! khi ra ngoài, cô đã hạ quyết tâm. May mà bố mẹ đi thăm người thân từ sớm. Nếu không thì cô không biết sẽ giải thích với họ thế nào về kiểu ăn mặc và trang điểm khác thường hôm nay của mình.

Xe taxi lái đến nhà hàng Diên An. Xuống xe, đi bộ vài bước cô có cảm giác như đang bị người ta soi mói. Buổi chiều ngày nghỉ, quán trà rất đông khách. Cô đứng chần chừ ở ngoài cửa. Cô gái phục vụ đứng ở cửa khá nhanh nhẹn liền ra kéo cửa và nhẹ nhàng hỏi:

-Xin hỏi, cô đi mấy người ạ?

_Ồ! Tôi có chỗ rồi. – Đến nơi rồi chưa vào trận đã muốn bỏ trốn sao? Cuối cùng, Tiểu Quân hít một hơi thật sâu, bước vào. Cô đến muộn. Những người khác đều đã đến. Cô phục vụ dẫn cô đến một phòng nhỏ. Nhìn thấy Mỹ Mỹ từ xa, cô ấy đang thẹn thùng cười nói. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc áo màu xanh nhạt và chân váy màu be tới đầu gối, trông thật yểu điệu. So với ánh vàng lấp lánh của cô thì quả thật trông cô ấy như một đóa hoa thanh nhã.

Tiểu Quân bước thẳng tới. Sau khi ngồi xuống, cô đẩy cặp kính đen to sụ lên làm bờm tóc rồi chào họ “Hi” một tiếng ngắn gọn.

Phòng nhỏ trong quán trà có không gian khá hẹp. Cô bỗng nhiên xuất hiện như vậy khiến những người khác được phen bàng hoàng. Ở một khoảng cách ngắn, thái độ của mọi người đều hiện rõ trên mặt.

Trong mắt Mỹ Mỹ là bình thường nhưng với hai người đàn ông không hẹn mà gặp kia thì thật sự kinh ngạc. Trong đó, có một người đeo kính ngẩn người nhìn cô, trên mặt viết rõ câu: “Cô đến nhầm chỗ rồi ư?”

Người đàn ông còn lại dựng ngược lông mày lên. Vì ngồi ở bên ngoài, đối diện với cô, người có khuôn mặt hết sức nam tính ấy lại không lấy gì làm kinh ngạc khiến cô không thể không nhìn.

Mỹ Mỹ giới thiệu với họ. Đầu tiên cô ấy chỉ vào người đàn ông đeo kính

-Đây là Tiểu Quân, bạn em. Tiểu Quân, đây là Thái Quân. – Cô quay đầu tiếp tục. – Đây là Trần Khởi Trung.

Bốn người làm quen đơn giản như vậy. Tiểu Quân đã giúp thì giúp cho đến cùng. Khi nói đến sở thích cá nhân, cô liệt kê ra một loạt hàng hiệu xa xỉ trên người và còn nhấc chiếc túi lên cho mọi người xem. Khi nói giá của nó, cô còn nghe thấy tiếng kinh ngạc của người đối diện. Chỉ có Mỹ Mỹ là như mở cờ trong bụng.

Thái Quân há hốc miệng:

-Sao nó đắt khủng khiếp vậy? chỉ có một chút da bò thôi mà. Một con bò cũng không đáng ngần ấy tiền đâu.

Tiểu Quân nhếch mép:

-Con gái bọn em không thể mang một con bò đi khắp nơi được.

Thái Quân nghẹn thở nhìn Khởi Trung. Ngoài miệng anh không nói gì nhưng trong lòng lẩm bẩm. Không phải một con bò, cho dù là một trại nuôi bò cũng không đến ngần ấy tiền.

Anh rất ít có cơ hội ngồi cùng những cô gái ăn mặc trang điểm như thế này. Tóm lại là rất khó xử. Ánh mắt Tiểu Quân trong vắt, nói chuyện rất có duyên. Khi nhìn anh, cô đều cười rất tươi. Có lúc, anh thật sự không thể không nhìn cô. Nhưng mỗi lần nhìn những đồ hàng hiệu trên người cô thì anh lại hoa hết cả mắt.

Không ai nói gì, gian phòng trở nên yên ắng lạ thường. Tuy sau đó Mỹ Mỹ đã chuyển chủ đề nhưng kết quả còn tệ hại hơn. Thái Quân cứ nhìn Mỹ Mỹ với ánh mắt hân hoan. Hôm nay, Tiểu Quân tự thấy mình đã công đức viên mãn tuy cũng có lúc nhấp nha nhấp nhổm chỉ muốn đứng lên ra về.

Không ngờ Khởi Trung đứng lên nói:

-Hay là để tôi đưa cô Hà về. Thái Quân, cậu nói chuyện với cô Đỗ tiếp nhé.



Hai người cùng bước ra khỏi quán trà. Tiểu Quân dừng bước trước cửa quán, mở miệng từ chối.

-Anh Trần,anh không cần đưa tôi về đâu. Nhà tôi ở cách đây không xa. Tôi tự bắt xe về là được rồi.

-Cứ để tôi đưa cô về.- Anh đáp một câu ngắn gọn, không nhìn cô mà đưa tay ra vẫy xe.

Giọng điệu này có vẻ là cử chỉ bình thường của anh. Tiểu Quân thở không ra hơi, buồn chán cả buổi chiều, cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô mệt mỏi, mở miệng nói:

-Anh không phải khách sáo như vậy. Tôi biết anh ra đây là để họ được ở bên nhau một mình. Tôi cũng vậy. Dù sao anh cũng chẳng có hứng thú gì với tôi, việc gì anh phải giả bộ như vậy. Đưa đi đưa về thì có ý nghĩa gì chứ?

Anh nghe xong quay đầu nhìn cô. Tiểu Quân nhỏ bé xinh xắn, cô đứng bên anh trông càng nhỏ bé hơn. Khi nói chuyện, đầu cô nghiêng nghiêng, trên người thoang thoảng hương nước hoa khiến anh nhớ tới hương vị của kẹo mơ.

Một cô gái người đầy đồ xa xỉ trông giống như kẻ giả tạo đeo kín tiền trên người giờ lại còn lên giọng nói về lòng trung thực. Nhưng nhìn kĩ cũng rất đáng yêu.

Thật quá xa so với anh! Tuy thu nhập của anh cũng khá nhưng khi vừa nghe cô nhắc đến con số thật đã khiến anh lạnh cả người. Nếu anh thật sự có người bạn gái như vậy thì một ngày không biết sẽ phải lạnh người đến bao nhiêu lần. Chắc mùa hè cũng không cần dùng đến tủ lạnh đâu.

Cũng không thể trách Khởi Trung có tâm trạng không tốt được. Thực ra, ngày nghỉ của anh vốn là ngày để nghỉ ngơi.

Anh là kĩ sư thiết kế phần mềm, lại là người quản lý dự án. Gần đây có một dự án khá căng thẳng. Hôm qua, anh còn phải làm thêm tới tận khuya để bàn phương án. Khi ra khỏi công ty, anh muốn đưa Thái Quân về. Anh rất quan tâm đến người khác nhưng cậu ta nói không cần, cậu ta bắt xe về là được rồi.

Công ty vốn có chung cư cho công nhân viên chức ở khu công nghệ cao nhưng mấy năm trước, Khởi Trung đã mua một căn hộ chung cư ở phố Kim Kiều. Hồi đó giá khá rẻ. Thái Quân cũng mua nhà nhưng cậu ta đi tàu điện ngầm. Bình thường đi tàu điện ngầm rất tiện nhưng mỗi lần làm thêm thì cậu ta lại phải đau đầu vì chuyện đi về.

Trương Giang khá xa nên bắt xe rất khó khắn. Cuối cùng, anh vẫn đưa Thái Quân đến nơi náo nhiệt một chút để gọi xe cho tiện.

Cũng đã muộn, lúc chào tạm biệt anh, Thái Quân nhìn đồng hồ báo giá thu phí giới nghiêm ban đêm thở dài rồi dùng giọng Hà Bắc nói một câu:

-Trưởng nhóm, nếu công ty không trả tiền thì chắc tôi không về được mất.

Thực ra Thái Quân không phải là người Hà Bắc. Những thanh niên trí thức Thượng Hải đều lớn lên ở Hà Bắc. Trước đây có tiền thì tiêu xài phóng khoáng hơn một chút. Sau khi mua nhà trả góp thì cái gì có thể tiết kiệm được đều cố gắng tiết kiệm. Nghe Thái Quân nói một câu nửa đùa nửa thật, Khởi Trung mệt đến mức chân tay rã rời không cười nổi nữa. Anh là người quản lý dự án, có quan hệ rất tốt với mọi người. Khi quay lại xe, anh nói:

-Được rồi. Nếu công ty không trả thì tôi sẽ trả.

Trước khi taxi lăn bánh, Thái Quân còn thò đầu qua cửa sổ nói:

-Anh đừng quên chuyện ngày mai nhé. Tôi sẽ đến nhà đợi anh.

Anh đã quên thật. Khởi Trung vừa định nói thì chiếc taxi đã đi rồi, chỉ còn vọng lại tiếng nói của Thái Quân trong màn đêm tĩnh lặng.

Anh thật sự không muốn tham gia chuyện Thái Quân nói.

Bữa ăn bốn người là hoạt động kết bạn trên mạng. Khi hai bên chưa quen biết nhau sẽ không thể nói được gì nhiều. Nếu chỉ nói mấy câu chuyện vớ vẩn trên mạng thì có ổn không?

Không ngờ Thái Quân nói được là làm được. Sáng sớm hôm sau, cậu ta đến gõ cửa. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi mới và có vẻ rất mong chờ buổi gặp mặt này. Khởi Trung kinh ngạc không mìm được liền hỏi:

-Đây có phải là kĩ sư Thái không nhỉ?

Thái Quân lo lắng:

-Trưởng nhóm, anh không muốn tìm bạn gái nhưng tôi muốn. Không phải tôi đã nói rõ rồi sao. Anh bỏ tôi ở đó. Anh chẳng có nghĩa khí gì cả.

Năm nay, Thái Quân hai mươi tám tuổi. Bố mẹ cậu đã phát đi thông điệp cuối cùng, nếu không thể tìm được bạn gái ở Thượng Hải thì sẽ phải về quê lấy vợ. Tiếc là tính tình cậu lành như bụt, mới nói chuyện với con gái chưa được đến ba câu thì đã toát mồ hôi hột rồi. Sở thích của cậu là lên mạng đánh quái thú tranh bá, một cao thủ hô mưa gọi gió. Tiếc là điều này trong cuộc sống hiện thực lại chẳng có ý nghĩa gì nên đến tận bây giờ, cậu vẫn phải trở về căn hộ chung cư độc thân đó với gian bếp lạnh mà tranh bá với quái thú. Sau đó thì đúng là hết cách rồi. Cậu quyết định lên mạng, khó khăn lắm mới làm quen được một người nói chuyện hợp nên tất nhiên là rất coi trọng.

Khởi Trung cũng độc thân. Những chàng trai ở khu công nghệ cao Trương Giang rất khó tìm bạn gái. Ở Thượng Hải có một danh từ đặc biệt là “Những chàng trai Trương Nam” để chỉ nhóm người bọn họ. Đã có khoảng thời gian, họ trở thành chủ đề thảo luận của các tờ báo và tạp chí. Nói tóm lại, ai trong số họ cũng ăn nói vụng về.

-Trưởng nhóm, anh không lo lắng sao? – Khi Thái Quân kéo tay anh ra khỏi cửa liền hỏi. Vừa hỏi xong thì anh cũng tự mình trả lời luôn. – Bỏ đi. Tay nghề của anh giỏi, anh lại đẹp trai nên chẳng vấn đề gì đâu.

Tay nghề và hình dáng thì có liên quan gì đến nhau chứ? Khởi Trung không nhịn được cười. Anh nghĩ Thái Quân không dễ gì có được cơ hội này, hơn nữa đây cũng không phải là việc lên núi đao xuống biển lửa nên đành đi vậy.

Anh chỉ là một người bạn đi cùng thôi. Thái Quân và Mỹ Mỹ nói chuyện với nhau rất vui vẻ nên đương nhiên anh cũng thấy vui rồi. Ở chỗ họ ít nữ nhiều nam, nếu có cô gái nào thì cũng sớm có người đưa đón. Công việc bận rộn lại thường xuyên phải làm thêm, suốt ngày đối diện với màn hình vi tính thì lấy đâu ra cơ hội kết bạn với nữ giới chứ?

Tất nhiên họ cũng có ưu điểm chứ: công việc ổn định, thu nhập khá, đối xử với nữ giới rất thật lòng, mục đích kết bạn của họ là để kết hôn nhưng con gái bây giờ không để tâm đến chuyện đó mà lại lôi tấm lòng chân thành của họ ra là trò cười.

Như cậu Tiểu Lý – một chàng trai Hà Nam khác trong nhóm, một năm trước có người giới thiệu cho cậu một cô gái cũng là người Hà Nam, làm ở bộ phận bảo trì của công ty phần mềm. Có thể coi là một cô gái Trương Giang. Cậu ta thấy hai người là đồng hương, điều kiện cũng tương đương. Lần đầu gặp mặt, cậu vui mừng khôn xiết. Sau khi đi ăn xong, trên đường về, bỗng nhiên cậu kéo tay cô gái đó thành khẩn hỏi:

-Khi nào chúng ta sẽ kết hôn?

Điều này khiến cho cô gái đó sợ quá bỏ chạy. Khi về, cô ấy còn nói với người giới thiệu là đã gặp một kẻ lưu manh

Cứ nhắc đến chuyện này là cậu lại ấm ức. Cô ấy nói ai là lưu manh chứ? Lưu manh mà lại vội vàng muốn lấy cô ấy ư? Sau khi nghe xong, mọi người đều phá lên cười. Nghĩ lại, tuy họ đều là những chàng trai trưởng thành nhưng cũng không phải là không cảm thấy cô đơn.

Nghĩ đến đây, Khởi Trung không kìm được lòng mà thở dài một tiếng. Vừa hay, có một chiếc taxi đỗ vào lề đường. Tiểu Quân đang bực mình, cô kéo cửa bước lên xe chẳng thèm chào tạm biệt anh lấy một câu.

Người lái xe vừa quay đầu định hỏi cô muốn đi đâu thì không ngờ cửa bên kia lại mở ra, xe như lún xuống, lại có một người đàn ông bước lên. Người lái xe hết sức ngạc nhiên, còn Tiểu Quân thì trợn tròn mắt nhìn anh, nhìn thì cũng chẳng ích gì. Người ngồi bên cạnh có thể là ai chứ? Đó chính là Khởi Trung.



Chiếc xe taxi dừng lại trước cột đèn đỏ. Ở ngã tư, mọi người đi lại khá nhộn nhịp. Bến kia đường có một ngôi chùa mạ vàng khói hương nghi ngút. Vậy mà bên cạnh lại là một trung tâm mua sắm cao cấp cực kì sang trọng. Hương sắc cổ xưa hòa trộn dáng vẻ hiện đại giống như bông sen vàng lớn tôn thêm cho cô gái GUCCI môi đỏ, đeo kính đen. Thật là một sự so sánh kì diệu.

Trong xe, Tiểu Quân và Khởi Trung cũng vậy. Một cô gái mặc toàn hàng hiệu và một chàng trai ăn mặc giản dị, dù nhìn thế nào cũng không thể nghĩ là một đôi.

Người lái xe hết sức tò mò, lén nhìn qua gương chiếu hậu. Tiểu Quân chẳng buồn nói nhiều. Nói xong địa chỉ, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Khi lên xe, anh vốn chưa nghĩ mình định nói gì với cô. Người ta không cần anh tiễn, coi thường anh như vậy thì anh nên bỏ đi mới đúng nhưng chỉ trong một giây, anh đã tự động ngồi lên xe. Khi Tiểu Quân trợn tròn mắt nhìn anh thì xe đã lăn bánh rồi. Anh là dân IT, đối diện với máy tính nhiều hơn với con người. Bình thường, khi anh nói chuyện với Thái Quân và đồng nghiệp thì không vấn đề gì nhưng bây giờ, khi ngồi cạnh Tiểu Quân, bị đôi mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào mình thì tự nhiên lại không thể thốt nên lời.

Thế nên Tiểu Quân đành phải mở miệng nói trước:

-Anh đưa tôi về thật sao?

Anh gật đầu

Cô suy nghĩ một lát rồi cũng nói thêm hai chữ:

-Cảm ơn.

Anh nghe xong mỉm cười, lông mày cũng giãn ra. Mí mắt của Tiểu Quân giật giật, cô cảm thấy đáng tiếc. Hóa ra một chàng trai IT cũng không đến nỗi giống con ếch xanh đâu nhỉ? Ít nhất thì người trước mặt này cũng không phải. Hóa ra anh cũng có nụ cười đáng yêu đấy chứ? Vậy mà mấy câu nói hiếm hoi của anh đã phá hỏng cả một tương lai đầy hứa hẹn.

Nghĩ đến đây, cô cũng cười. Không khí trong xe đã dễ chịu hơn nhiều. Cô lại nói với anh thêm vài câu nữa. Nhà Tiểu Quân cách nhà hàng Diên An không xa nên loáng một cái đã tới nơi. Cô lại cảm ơn anh sau khi đẩy cửa xuống xe. Khi cô quay đầu lại nhìn thì Khởi Trung cũng xuống xe, anh nhìn cô há miệng như muốn nói gì đó.

Không biết anh muốn nói gì nên cô đành đứng đợi, nhìn anh với ánh mắt tò mò. Ngôi nhà cô ở xây theo kiến trúc cổ, một bên là con hẻm sâu. Cô đứng như vậy, sau lưng là bức tường bao màu kem làm tôn lên ngôi nhà màu đỏ có nên tường màu xám ở phía sau. Đúng là một bức tranh tuyệt đẹp! Cũng đã muộn rồi. Đèn đường rọi ánh sáng trắng lên trán, và chiếc túi xách lớn màu vàng lấp lánh sau lưng cô nữa. Anh vốn định nói mấy câu nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ nói:

-Chúc cô ngủ ngon! Cô đi cẩn thận nhé.

Cứ tưởng anh muốn nói gì cơ. Tiểu Quân cười, trong lòng nghĩ anh chàng này thật chu đáo, với câu nói đó mà cũng phải xuống xe nói.

Chiếc taxi vẫn đợi, người lái xe thò đầu ra hỏi:

-Anh ơi, anh có đi nữa không?

Tiểu Quân vẫy tay chào tạm biệt Khởi Trung:

-Cảm ơn anh. Anh cũng về sớm nhé. Tạm biệt.

Anh gật đầu, rồi cúi người mở cửa xe. Đầu bên kia bỗng có một chiếc xe đi tới. Tiểu Quân đứng yên tại chỗ nhìn chiếc xe đó qua vai Khởi Trung, ánh mắt sáng lên.

Một chiếc BMW màu trắng tuyết, người ngồi trên xe chính là Chí Hào.

Hôm nay, Chí Hào vừa mới đến Thượng Hải đã vội vàng đến đây ngay. Nghĩ đến câu nói gay gắt của cô trong điện thoại mấy hôm trước mà trên đường đi, đầu anh căng như dây đàn.

Yêu cầu của Tiểu Quân với anh là kết quả.

Kết quả ư? Anh hiểu kết quả của cô chính là kết hôn.

Nhưng kết hôn là chuyện đơn giản như vậy sao? Hai năm nay, anh vì chuyện kéo dài hoãn cưới mà mệt mỏi kiệt sức. Gia đình anh lại có một hợp đồng đầu tư lớn thực hiện ở Thái Lan. Đối tác chính là bố của Văn Tâm. Trước khi về, hai gia đình còn ăn cơm cùng nhau một bữa. Ở bàn ăn, bố Văn Tâm nửa đùa nửa thật hỏi, hay là thực hiện dự án này cùng với việc kết hôn luôn, dù có bận đến mấy cũng không thể quên chuyện hôn nhân đại sự cả đời được đúng không?

Bố anh gật đầu tán thành. Lúc đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh, may có Văn Tâm ra mặt giải vây, cô ấy nói mình vẫn chưa muốn rời xa bố mẹ. Bố mẹ cô ấy muốn đẩy cô ấy đi lấy chồng chẳng lẽ là vì thấy phiền với cô con gái rồi sao? Văn Tâm là cô con gái duy nhất của gia đình họ. Từ nhỏ, bố mẹ đã vô cùng yêu thương cô. Thấy con gái nói vậy là họ lập tức mềm lòng và cũng không truy hỏi Chí Hào nữa nên anh mới thoát khỏi cửa này.

Trước khi về nước, anh và Văn Tâm có nói chuyện với nhau một lần. Hai năm nay, Văn Tâm và anh gặp nhau chưa tới vài tuần nhưng hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Hoàn cảnh lại khá giống nhau, từ nhỏ đều lớn lên ở Mỹ, tác phong phóng khoáng, nói năng thẳng thắn. khi nói về chuyện yêu đương, Văn Tâm còn cười anh, cô ấy nói trong hai năm vừa rồi, cô ấy đã đổi biết bao nhiêu bạn trai vậy mà anh vẫn chung tình, nói đi nói lại vẫn là Tiểu Quân.

Trong lòng anh hiểu rõ mình không phải là người chung tình. Trước khi quen biết Tiểu Quân, anh cũng đã từng qua lại với nhiều cô gái, mẫu người nào cũng có. Duy chỉ đối với Tiểu Quân, hai năm nay, anh không hề cảm thấy chán ngán. Đây cũng có thể coi là sự khác biệt.

Có thể nói là anh đã yêu cô rồi. Chỉ là hai năm nay, anh nói đi nói lại vẫn là Tiểu Quân và bây giờ đã trở thành nỗi phiền não lớn nhất của anh.

Hôm đó, trong điện thoại cô đã nói chắc như đinh đóng cột rằng cô không muốn tiếp tục đợi nữa, cô muốn có một kết quả.

Lúc đó, nghe xong mà anh thấy bàng hoàng. Tính cách của Tiểu Quân cực kì đáng yêu, vô cùng nhẹ nhàng, không bao giờ làm ầm ĩ vô lý mà phải mất một thời gian rất dài mới có thể chấp nhận một con người rồi sau đó hết lòng hết dạ bao dung nếu không thì mối quan hệ của hai người đã không thể kéo dài đến tận ngày hôm nay.

Thật không ngờ, cô đã nói ra câu đó. Anh vốn cho rằng con người cô vẫn là một cô gái truyền thống không bao giờ chủ động như vậy. Xem ra, anh vẫn chưa hiểu rõ về con người cô.

Anh biết trả lời thế nào đây? Nói rằng anh yêu em, anh có thể cho em tất cả mọi thứ em muốn trừ hôn nhân sao?

Anh biết nếu mình nói như vậy thì anh sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa. Năm đó, anh đã thấy Tiểu Quân đoạn tuyệt quan hệ một lần. Lần này, e là khó tránh nổi. Nếu đã như vậy thì chỉ có thể tiếp tục xoa dịu cho đến khi cô hiểu được và chấp nhận thôi.

Anh đã từng có rất nhiều bạn gái. Anh hiểu rõ khi một người phụ nữ bị kích động thì dù cho trong điện thoại có nói gì cũng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, không thể cứu vãn được tình hình. Hơn nữa, tại sao Tiểu Quân lại cãi nhau với anh? Cô yêu anh. Nếu cô không yêu anh thì cô đã có thể bỏ anh bất cứ lúc nào trong hai năm qua chứ việc gì phải để phí tuổi trẻ của mình đến tận hôm nay? Chỉ cần cô yêu anh thì tất cả đều có thể giải quyết được. Một người phụ nữ có thể nhẫn nhịn mọi thứ vì người đàn ông mình yêu. Thứ họ thực sự cần không phải là lời giải thích mà là cái ôm thật chặt và cả nụ hôn thật lâu. Như vậy là đủ rồi.

Anh nghĩ vậy và cũng làm như vậy. Thế nên, hai năm qua anh đều không liên lạc gì với cô, chỉ là sớm về Thượng Hải và trực tiếp đến tìm cô. Có điều anh không ngờ là khi xe còn chưa kịp dừng lại thì anh đã nhìn thấy cảnh cô đang chào tạm biệt một người đàn ông xa lạ khác.



Khi Tiểu Quân bước đến trước xe Chí Hào thì nét mặt của cô đã trở lại bình thường.

Trước đây, mỗi lần nhìn thấy anh là cô lại xúc động như vậy. Nó như một phản xạ vô điều kiện mà cô không thể nào khống chế được.

Hai năm nay, đừng nói là gặp CHí Hào, chỉ cần nhìn thấy số điện thoại của anh hiện trên màn hình di động là trái tim cô đã đập rộn ràng rồi.

Chỉ có lần này, nỗi xúc động của cô không đơn giản là niềm vui. Mấy hôm nay tâm trạng của cô giống như ngồi trên chảo lửa vậy. Tối hôm đó, nhất thời cô giận dự nên mới nói ra câu đó. Thực ra, vừa nói xong thì cô đã hối hận.

Câu nói đó của cô giống như ép cưới vậy.

Hai người thương nhau, yêu nhau rồi kết hôn. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường như nước chảy chỗ trũng. Cho dù nói đến kết quả cũng nên là chuyện của người con trai.

Một người con trai cầu hôn bạn chứng tỏ anh ấy yêu và tôn trọng bạn. Còn cô thì sao? Người đàn ông của cô vẫn không nói. Vì tức giận nhất thời mà cô đã nói ra câu ép cưới đó. Cũng vì vậy mà hai ngày nay, chỉ cần nghĩ lại lúc đó, là cô cảm thấy đau nhói trong tim.

Thế là hết rồi. Điều khiến trái tim cô càng đau đớn hơn còn ở sau đó. CHí Hào đã không trả lời. Điều này khiến cô cảm thấy bất ngờ hơn bất kỳ câu trả lời nào. Nó như một con dao đâm vào trái tim cô.

Nghĩ đến đây là Tiểu Quân lại thấy oán hận. Cô chỉ muốn quay đầu bỏ đi. Nhưng khi nhìn thấy anh bỗng nhiên xuất hiện thì trái tim cô lại có những kì vọng ở nơi đó. Dáng vẻ phong trần của anh bước tới, anh sẽ nói với cô điều gì đây? Lại mang đến cho cô nỗi thất vọng ư? Cô không đoán nổi mà cũng không dám đoán nữa.

Hai cảm giác mâu thuẫn đó cứ đan xen vào nhau. Cuối cùng cô bước đên trước xe anh  nhưng không hề mở cửa mà chỉ đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn.

Không ngờ, cửa xe vừa mở ra, Chí Hào đã nhảy xuống, nắm lấy vai cô mà hỏi:

-Tiểu Quân, người đàn ông đó là ai?

-Á? – Tiểu Quân dù có đoán thế nào cũng không thể đoán ra câu đầu tiên anh nói lại là như vậy. Nhất thời không biết trả lời thế nào nên cô chỉ có thể phát ra âm tiết đó.

Lúc này, Khởi Trung ngồi trên taxi và chiếc xe đã lăn bánh. Người lái xe hỏi anh đi đâu, anh ngoái đầu lại nhìn nơi chia tay với Tiểu Quân, chỉ là một hẻm nhỏ. Trong nháy mắt quay lại, anh đã không còn thấy gì nữa.

Anh cảm thấy rất lạ! bỗng nhiên ngớ lại hồi mới lên cấp hai, anh đã thích cô giáo dạy Toán mới chuyển đến và miệt mài học tập đến nỗi quyển sách của anh nhàu nát. Cuối cùng cô ấy cũng chú ý đến anh. Cô ấy bước tới khen ngợi nhưng anh bỗng cảm thấy ngượng ngùng rồi quay đầu bỏ chạy.

Sau này nghĩ đến, anh luôn cảm thấy buồn cười. Con trai ở tuổi đó đều như vậy. Anh sợ làm cô giáo trẻ vừa tốt nghiệp đại học bị sốc mà cho rằng học sinh không quý mình, rất lâu sau anh vẫn không bình thường trở lại được.

Nhưng khi anh tự hỏi mình, rốt cuộc anh có thích cô giáo đó không? Câu trả lời hình như là không. Chỉ là con đường ham thích học toán thôi. Vinh dự cuối cùng là anh đã đỗ vào trường cấp ba tốt nhất trong tỉnh. Ngày nhà trường dán giấy thông báo, anh lại thấy ngại ngùng, không dám bước vào cổng trường.

Thế nên những cảm xúc thật sự chỉ có cách giải thích kỳ lạ. Dù là thích cô giáo thời niên thiếu hay dỡ bỏ việc trở thành tiêu điểm cực đoan thì cuối cùng anh vẫn có cơ hội gặp Tiểu Quân lần đầu tiên. Rõ ràng biết là cô ấy không hợp với mình nhưng anh vẫn có phản ứng kì lạ là muốn nói với cô ấy thêm vài câu nữa.

Người lái xe vẫn đợi câu trả lời của anh. Thấy dáng vẻ thất thần của anh, người lái xe hỏi:

-Bạn gái anh à?

Anh sực tỉnh cười lắc đầu:

-Không đâu. CHỉ là bạn mới quen thôi ạ. Bác tài, cho tôi xuống cổng số hai của ga tàu điện ngàm gần đây nhất là được rồi.

Người lái xe gật đầu, nói tiếp:

-Không phải cũng tốt. Một cô gái xinh đẹp như vậy chắc chắn là rất khó chiều. Trông anh cũng chẳng phải là người ăn chơi gì. Chọn bạn gái cũng phải chú ý. Đừng chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài mà con người cô ấy mới là quan trọng nhất, chứ đẹp cũng không ăn được đâu.

Người lái xe dài dòng bàn luận, Khởi Trung không biết nên nói gì cho phải nên đành mỉm cười qua gương chiếu hậu.

Chiếc taxi vẫn tiếp tục đi. Người lái xe già đã quá thuộc đường đi. Ông lái xe đâm ra những con phố dọc ngang yên tĩnh. Buổi tối tháng tư chẳng có xe cộ gì cả, người đi bộ cũng rất ít. Hai bên đường rợp kín bóng cây ngô đồng. Ánh đèn xuyên qua những kẽ lá dày chiếu xuống mặt đất. Anh sống ở Phố Đông đã lâu và rất ít khi có cơ hội đến đây. Không hiểu sao tự nhiên, anh lại bị phong cảnh nơi đây lôi cuốn đến vậy. Tiếc là sau mười mấy giây ngắn ngủi, chiếc taxi đã đi qua con đường lớn, quay đầu lại nhìn cảnh vật vừa qua mà giống như một giấc mơ.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ