XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Tôi và bạn trai kinh tế - trang 2

CHƯƠNG 3: BÌNH NƯỚC NÓNG TRONG HẦM RƯỢU


Câu hỏi của Chí Hào khiến cho Tiểu Quân ngốc nghếch. Mãi sau, cô mới nghĩ ra, hóa ra người anh nói tới chính là Khởi Trung. Sực tỉnh lại, cô càng thêm tức giận. Chuyện này thì làm sao chứ? Điều cô muốn là câu trả lời, câu trả lời đã làm cô đau khổ suốt hai năm qua. Nhưng câu hỏi của Chí Hào lại hoang đường như vậy.

Người đàn ông đó là ai? Giọng anh như thể bắt được người ta ở trên giường vậy. Đây không phải là xã hội phong kiến. Một người đàn ông đưa cô về nhà thì sao chứ? Họ cũng có thể nắm tay hay hôn nhau đâu? Nếu có một người đàn ông đưa cô về nhà mà cũng bị coi là tội lỗi tày trời thì hai năm nay, anh có hôn ước mà vẫn qua lại với cô đến giờ chẳng phải là tội lỗi không thể tha thứ được sao?

Nghĩ đến hai chữ “hôn ước” là Tiểu Quân lại thấy tim mình nhói đau. Cô chẳng muốn nói gì mà vùng tay khỏi tay CHí Hào rồi bỏ đi.

Khi bàn tay trống không, anh mới sực tỉnh. Ẩn chứa sau vẻ ngoài dịu dàng của Tiểu Quân là một tính cách cứng rắn, có lúc ương bướng cố chấp vô cùng. Nếu không phải như vậy thì anh cũng sẽ không vội vàng chạy đến xoa dịu cô nhưng đúng là cảnh đó đã nằm ngoài suy nghĩ của anh. Hai năm qua, ngoài anh ra bên cạnh Tiểu Quân không hề có người đàn ông thứ hai. Anh đã quen với việc độc chiếm cả thế giới của cô. Vậy mà trong nháy mắt lại có một cú sốc như vậy. Anh nói ra câu đó hoàn toàn theo bản năng. Bây giờ thấy cô phản ứng như vậy, anh biết mình đã hiểu nhầm liền lập tức thấy hối hận.

-Tiểu Quân, anh xin lỗi. Anh không có ý đó. – Anh giơ tay kéo cô lại.

Cô bỗng xoay người nhìn anh, môi mấp máy. Anh không để cho cô có cơ hội nói điều gì mà đã nhẹ nhàng nói thêm một câu nữa:

-Có chuyện gì để sau rồi nói, được không em?

Cô im lặng đứng yên tại chỗ. Anh không dám kéo cô quá mạnh. Cúi đầu xuống, anh chỉ thấy dưới ánh trăng môi cô mím chặt và hơi run run.

Đã lâu lắm rồi, anh không nhìn thấy dáng vẻ ấm ức như thế này. Niềm xót thương dâng lên trong lòng, không kìm được anh nhẹ nhàng bên tai cô:

-Anh xin lỗi. Tiểu Quân, mấy ngày nay anh rất nhớ em.

Anh nói xin lỗi, lại còn nói rất nhớ cô. Cô nghe xong mà sống mũi cay cay. Cô chưa mở miệng ra nói gì mà khóe mắt đã mọng đỏ rồi

Sau khi lên xe, Chí Hào liền nổ máy. Tiểu Quân vẫn đang nghĩ rốt cuộc mình muốn nói gì. Trong nháy mắt, chiếc xe đã ra khỏi con hẻm nhỏ. Cô vừa định mở miệng ra nói gì đó thì phía sau gáy bỗng thấy ấm ấm, là anh giơ tay ra, đặt bàn tay lên gáy cô rồi liếc sang nhìn cô với ánh mắt ấm áp dịu dàng.

Cô bỗng nhiên quên sạch những điều định nói lúc nãy. Cô thở dài, chìa tay ra nắm lấy tay anh. Hai bàn tay nắm lấy nhau, cô có cảm giác như tất cả đều rơi vào quên lãng, chỉ cần như thế là đủ rồi.

Thực ra, như vậy vẫn chưa đủ.

Trong lòng cô vẫn còn một âm thanh khác vang lên lạnh lùng vô cùng. Không có hôn nhân, tất cả những niềm vui này chỉ như một ảo ảnh hư vô mà thôi. Nó có thể tan biến đi bất cứ lúc nào. Thời gian hai năm đã là quá đủ rồi. Cô không muốn tiếp tục đợi nữa. Cô cần anh một cách quang minh chính đại, một cách hoàn chỉnh chứ không phải là mãi mãi lẩn trốn trong bóng tối, không thấy ban ngày, càng không phải là cảnh đợi chờ không biết đến bao giờ.

Chiếc xe xuyên qua ngõ nhỏ, chuyển sang con đường lớn thoáng rộng ở Phố Đông, rồi lại đi vào một khu phố yên tĩnh, sau đó dừng dưới khu chung cư quen thuộc. Tiểu Quân im lặng suốt cả đường đi. Cửa xe mở rồi, cô cũng không hề nhúc nhích mà chỉ nhìn anh lắc đầu.

Khu chung cư nằm bên bờ sông yên tĩnh, không có người qua lại, càng không ai chú ý đến dáng vẻ buồn bã của cô. Đây là nơi cô quen thuộc nhất, nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy rõ mái tòa chung cư màu đỏ tươi với những chiếc ban công thoáng rộng.

Đây là căn hộ riêng đầu tiên mà Chí Hào mua ở Thượng Hải. Lần đầu tiên đặt chân đến đây, anh đứng giữa phòng khách rộng lớn, ôm lấy cô cười và nói:

-Tiểu Quân, em tùy chọn đồ đạc cho nó nhé. Em chính là nữ chủ nhân của nó.

Lúc đó, cô đã vui mừng khôn xiết. Một người đàn ông đã nguyện vì bạn mà chuẩn bị một không gian riêng tư cho bạn và người đó thì nghĩa là gì? Đó là yêu.

Nhưng thời gian hai năm loáng một cái đã rời xa. Nỗi xúc động lúc đó đã bị thay thế bằng nỗi tuyệt vọng vô cùng. Cô thà bỏ đi tất cả, chỉ cần anh là của mình cô, không có gì phải nghi ngờ, chỉ là của một mình cô thôi.

Anh thấy cô không nhúc nhích thì giơ tay kéo cô. Người bảo vệ đi đi lại lại, nhìn thấy họ, anh ta cười chào họ:

-Hai người quay về rồi ư? Lâu rồi không gặp.

Hai năm qua, chỉ cần Chí Hào ở Thượng Hải thì chắc chắn Tiểu Quân cũng ở đây, giống như là ngôi nhà thứ hai của cô vậy. Cô làm ở phòng Kế Hoạch của công ty nên cũng thường xuyên đi công tác. Công ty còn có chi nhánh ở Tô Châu, cô cũng thường xuyên đến đó. Mỗi lần đi là đi tới hai tuần liền. Ở nhà chật hẹp nên từ khi bắt đầu vào đại học, cô đã chuyển vào ký túc xá ở, mỗi tuần về nhà một lần. Bố mẹ cô cũng đã quen với việc con gái thường xuyên vắng nhà nên họ cũng không hề để ý đến chuyện này. Còn nhân viên bảo vệ ở đây tất nhiên là rất quen với họ rồi. Anh vui vẻ chào hỏi, cười nói.

Có người thứ ba xuất hiện, Tiểu Quân có điều gì muốn nói cũng không thể nói ra, hơn nữa Chí Hào lại nắm chặt lấy tay cô nên nhất thời cô đành phải bước xuống xe đi lên nhà.

Thang máy dừng ở tầng trên cùng. Chí Hào vẫn nắm chặt tay cô. Mở cửa ra là một phòng khách trống trải. Có lẽ lâu lắm rồi không có người đến khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo

Anh không kìm nén nổi. Cửa vừa đóng lại là anh đã làm việc mình luôn muốn làm. Không bật đèn, anh xoay người ôm lấy cô, dùng hai bàn tay nâng khuôn mặt cô lên, luồn những ngón tay qua kẽ tóc, cúi xuống hôn cô, hơi thở nóng hổi, thân thể hai người dính chặt lại với nhau. Tiểu Quân mất cảnh giác, lùi lại phía sau nhưng lưng cô đã chặm vào cánh cửa, một tiếng động vang lên.

Mấy tuần không gặp, anh nhớ cô khủng khiếp, nhớ nụ cười của cô, nhớ dáng cô nói chuyện, nhớ giọng nói của cô và nhớ cả cơ thể cô nữa.

Bị ôm chặt trong lòng khiến cô trở nên mềm yếu. Tiểu Quân vùng vẫy nhưng làm sao có thể thoát ra được. Trong nháy mắt, người cô đã dịu lại. Ánh trăng rọi vào phòng khách, chiếu lên cơ thể hai người. Loáng một cái, cô đã nằm bên dưới cơ thể anh, bàn tay đặt lên ngực anh, lòng bàn tay nóng hổi, còn cả tim anh đập mạnh nữa, người đàn ông mạnh mẽ như có thể rời núi lấp biển.

Anh nắm lấy tay cô, cúi đầu thì thầm bên tai cô:

-Tiểu Quân, anh không có người khác. Anh chỉ có mình em thôi.

Cô không trả lời mà chỉ khóc nức nở, hai tay chống lấy ngực anh như thể mất hết sức lực vì bị rút hết gân cốt



Chí Hào thành thực. Ít nhất anh cũng không nói dối.

Dục vọng bị kìm nén mấy tuần liền thoát ra, anh và cô hòa vào nhau rất lâu. Từ phòng khách đến giường ngủ, sức của hai người khác nhau rõ rệt. Cuối cùng, Tiểu Quân hoàn toàn kiệt sức, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển trên người anh.

Anh cũng không nói gì, để cô trườn lên ngực, tóc cô xõa ra, rối bời trên bờ vai và cả trên người anh nữa. Anh nhìn rất lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng dùng những ngón tay chải mượt chúng.

Cô lật người nhìn anh. Trong ánh sáng lờ mờ ở phòng ngủ, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, nét mặt không hề thay đổi. Anh chỉ nói một câu:

-Tiểu Quân, anh yêu em.

Cô chau mày, tim nhói đau như thể nước mắt sắp tuôn trào nhưng lại không muốn để anh nhìn thấy nên đành vòng tay ra ôm lấy cổ và gục đầu vào vai anh buồn bã đáp lại một câu:

-Anh cũng biết là em cũng yêu anh mà. – Nói xong mà lòng cô càng thêm cô đơn.

Cô vốn không phải là người phụ nữ đa cảm nhưng bây giờ lại rất muốn khóc. Tình yêu là gì? Tình yêu là một con dao cùn có thể nhay đi nhay lại niềm kiêu hãnh và những nguyên tắc của cô. Chỉ ba chữ này đã khiến cho cô rạp mình xuống đất, cả đời không thể nào ngẩng lên được.

Đây là người đàn ông của cô. Phút giây này, cô có thể chắc chắn anh là người đàn ông của cô nhưng phút giây sau thì sao? Tương lai không thể biết trước được sao?

Anh nói tiếp:

-Anh biết thế nên em không cần phải lo lắng. Chúng ta sẽ ở bên nhau, sẽ luôn ở bên nhau.

Cô cắn răng giống như muốn giữ chặt lồng ngực mình nhưng không tài nào kìm nén được nỗi đau. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh:

-Ở bên nhau thế nào? Như thế này sao? Còn hôn ước của anh thì sao?

Anh nhìn ánh mắt của cô, một trái tim lạnh giá. Hai năm rồi, tuổi tác của anh và Văn Tâm cũng tăng dần. Làm sao có thể kéo dài chuyện hôn sự vô hạn chứ? Trong lòng anh hiểu rõ, ngay cả Tiểu Quân cũng biết, dù cô có chống đối thế nào, dù sự thực có khó tiếp nhận đến mấy nhưng đau ngắn còn hơn khổ dài. Có những chuyện, cô luôn phải hiểu rõ.

Nghĩ đến đây, cuối cùng anh cũng nói, lúc bắt đầu có chút khó khăn, nhưng sau đó đều trôi chảy:

-Tiểu Quân, việc gì em cứ phải để ý đến tờ giấy hôn ước đó? Chúng ta có khác gì vợ chồng đâu? Có rất nhiều người phụ nữ, sau khi kết hôn một năm, chắc gì người ta đã thèm nhìn mặt chồng mình lấy một cái. Hôn ước của anh và Văn Tâm chỉ giống như một bản hợp đồng. Mọi người thực hiện hợp đồng, bề ngoài là vậy, em nên gặp cô ấy một lần. Gặp cô ấy rồi thì em sẽ biết, cho dù anh có kết hôn thì cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta hiện nay. Phải rồi, anh sẽ chuyển giấy tờ căn hộ này sang tên em, sau này em muốn làm việc cũng tốt mà không muốn làm việc cũng được, anh hoàn toàn ủng hộ những chuyện em muốn làm.

Cô nghe xong không hề phản kháng gì vì trong nháy mắt, cô như muốn ngạt thở, ngạt thở đến mức quên cả việc mình còn có giọng nói mà chỉ im lặng. Cuối cùng, cô ngồi dậy gạt tay anh ra, kéo ga giường quấn người đi ra ngoài.

Trước đó, khi hai người giằng kéo, quần áo của cô đều ở ngoài phòng khách. Đêm xuân ở Thượng Hải, nhiệt độ cũng không thấp lắm nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh. Cảm giác như đang ngâm mình trong nước lạnh. Cô cảm giác nếu không cố gắng bước tiếp thì trong nháy mắt sẽ cứng đơ như đá không còn sức để bước tiếp.

Anh nắm lấy vai cô thật chặt từ phía sau:

-Tiểu Quân, em đừng như vậy nữa. Em biết là anh cũng bất đắc dĩ mà.

Cô hít một hơi thật sâu. Cô có cảm giác như có một vật sắc nhọn lạ thường đang đâm vào cơ thể mình. Cơn đau nhói đó làm cô vô cùng khó chịu, nó phá vỡ sự im lặng trong cô, ép cô phải thét lên:

-Bất đắc dĩ ư? Bất đắc dĩ điều gì? Bất đắc dĩ phải cười một cô gái thấu tình đạt lý hay bất đắc dĩ phải giữ em, người bạn gái mà anh luôn miệng nói là yêu nhưng không thể lấy?

Tính tình của Tiểu Quân rất tốt, cũng có cố chấp nhưng chưa bao giờ bất thường thế này. Anh nhất thời không thể tin rằng, mình lại phải dựng lông mày vì phản ứng đó của cô.

Chí Hào xuất thân trong một gia đình giàu có, cả đời ăn sung mặc sướng, cũng không phải là anh chưa tức giận bao giờ nhưng hôm nay thật sự là nó đã đi quá sức chịu đựng. Cuối cùng, anh không nhẫn nại được nữa và cũng to tiếng một chút:

-Vậy em muốn thế nào?

-Anh không biết sao? Chẳng lẽ là anh không biết em muốn gì hay sao? – Tay cô vẫn giữ lấy tấm ga giường, khi nói thái dương như rung lên.

-Anh biết, em muốn kết quả, em muốn kết hôn. – Anh chau mày. – Kết hôn thì sao? Anh thật không hiểu, rốt cuộc kết hôn thì có ý nghĩa gì chứ?

Anh nắm lấy tay cô, ấn mạnh tay cô lên ngực mình:

-Chẳng phải anh đang ở đây sao? Có tờ giấy đó hay không thì anh cũng ở đây, rốt cuộc em muốn gì nữa? em muốn tờ giấy đó sao?

Cô giằng mạnh tay mình lại, mắt mờ đi, cơn giận nổi lên:

-Đó không phải chỉ là một tờ giấy. Đó là lời hứa, lời hứa rằng anh sẽ ở bên em trọn đời. Cứ thế này chúng ta có thể ở bên nhau được bao lâu? Bao lâu?

-Anh vẫn luôn ở đây. Em phải tin anh.

-Anh có thể luôn ở đây thế nào? – Cô gần như hét lên. – Anh sẽ lấy vợ, anh sẽ có con, anh sẽ có rất nhiều nghĩa vụ với gia đình. Thế giới này, không phải tình yêu có thể giữ được mọi thứ. Sẽ có ngày em già đi, sẽ có ngày anh bỏ đi, không có hôn nhân thì không có bền lâu. Anh có hiểu không hả?

-Có hôn nhân thì sẽ có bền lâu sao? – Anh hỏi lại. – Em sợ điều gì? Sợ anh bỏ đi sao? Anh đã nói là anh sẽ luôn ở đây. Ngoài hôn nhân ra, em muốn gì cũng được. Em sẽ không phải lo ăn lo mặc. Em sẽ có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Em chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân. Thậm chí, em không cần phải có nghĩa vụ gì. Như vậy vẫn chưa đủ sao?

-Chưa đủ.- Cô giận phát run lên, những ngón tay của cô bấm chặt vào tấm ga giường như thể nó là một phần con người cô. – anh biết hôn nhân là gì không? Hôn nhân mới có thể giữ chúng ta ở bên nhau suốt đời. Không có hôn nhân, em sẽ mãi mãi không có cảm giác an toàn. Em không có cảm giác an toàn.

-Cảm giác an toàn ư? Anh sẽ cho em mọi thứ em muốn. Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ làm cho em cảm thấy an toàn sao? – Lông mày của anh dựng ngược

Cô cũng nhìn anh, cô cắn răng, mỗi từ đều lạnh như băng:

-Không đủ. Không có hôn nhân thì mãi mãi vẫn không đủ.

Câu nói này thốt ra, hai người khó có thể tiếp tục, không gian yên lặng, vài giây sau, Tiểu Quân bỗng quay người, túm lấy ga giường đi ra ngoài. Cửa phòng ngủ đóng rầm lại, một âm thanh nặng trịch.



Khi Tiểu Quân về đến nhà thì đã nửa đêm. Lúc xuống xe, cô rút ví da ra quẹt thẻ taxi. Chí Hào sống ở khu làng quốc tế bên bờ sông, một khu khá tốt nhưng xa. Để về nhà thì cô sẽ phải đi qua sông và phải trả phí giới nghiêm ban đêm. Trên đường đi, nhìn những con số nhảy liên tục, rốt cuộc là tiền của mình thì có xót không? Quẹt thẻ xong, cô có cảm giác như trái tim mình đang nhỏ máu

Bốn bề yên tĩnh, đã quá muộn rồi. May mà cô không phải chào bố mẹ nếu không thì không biết họ sẽ lo lắng đến thế nào? Cô bước vào trong ngõ hẻm và bắt đầu loay hoay lần tìm chìa khóa. Một tiếng keng rất nhỏ vang lên.

Hai bên ngõ là những ngôi nhà cổ xây theo kiến trúc của thế kỷ trước. Chúng hoàn toàn không thiết kế vị trí đỗ xe. Đến đêm, tất cả xe ô tô đều đỗ ở bên đường men theo con phố dài. Sau khi tìm thấy chìa khóa, cô mới ngẩng đầu lên. Ánh trăng trong đêm sáng như gương nhưng cô chỉ nhìn thấy màu bạc lấp lánh trên nóc những chiếc xe ô tô.

Cô bỗng nhớ đến lúc cô và Chí Hào mới quen nhau, mỗi lần đi về, anh đều đưa cô về tận cửa nhà. Anh cứ thế lái xe qua ngõ hẻm vào tận chân khu nhà cô ở. Khi anh đưa cô về, hầu hết đều là lúc đêm khuya, hai bên đường đỗ đầy xe nhưng anh không hề thấy ngại mà lần nào cũng phải lùi xe ra khỏi ngõ. Tay lái của anh khá tốt, tốc độ cũng nhanh, chỉ có mình cô lo đến thót tim. Mỗi lần xe của anh biến mất khỏi ngõ hẻm, cô mới xoay người bước lên nhà. Đến cả vệt sáng ánh trăng chiếu lên xe của anh, cô cũng không thể nào quên được.

Trước đây, sau mỗi trận cãi nhau như vậy, sau khi cô rời khỏi căn hộ chung cư của anh, mỗi phút đều thúc giục mình đừng để mất mặt trước người lái xe. Tóm lại chẳng ai muốn nửa đên lái xe đưa một khách nữ đến nơi này. Khó khăn lắm, cô mới tỉnh táo đến tận lúc xuống xe. Cứ nghĩ mình đã bình tĩnh lại nào ngờ đêm khuya yên tĩnh, một mình đi được vài phút, cô không thể kìm nến được nữa, sống mũi cay cay, nước mắt cứ thế trào ra.

Tâm trạng không vui, khi lên nhà, bước chân Tiểu Quân nặng trịch. Từng bước, từng bước, cô lên lầu hai. Khu nhà xây theo kiến trúc cổ, cầu thang lên chỉ có ánh đèn lờ mờ. Cô không bật đèn mà lần mò bước lên. Khi bước đến bậc cuối cùng, trước mắt cô là cả một mảng tối đen sì.

Bỗng “uỳnh” một tiếng, cánh cửa nhà cô ở cuối dãy bật mở, ánh đèn chiếu ra. Vừa rồi chỗ đó vẫn là một mảng tối đen sì mà. Quá bất ngờ, theo phản xạ, Tiểu Quân giơ tay lên che mắt, lí nhí gọi:

-Mẹ!

Bà Hà kéo con gái vào trong nhà, thái độ của bà khá vui, giọng cũng vui vui, bà hỏi:

-Tiểu Quân, buổi hẹn hôm nay thế nào?

Buổi hẹn nào? Tiểu Quân bàng hoàng.

Không để ý đến tâm trạng con gái, bà tiếp tục hào hứng nói. Mấy năm nay, Tiểu Quân và Chí Hào hẹn hò nhau bên ngoài, anh thường đưa cô về nhà vào lúc nửa đêm. Lúc đó, hai ông bà đều đã đi ngủ từ sớm. Họ chưa bao giờ gặp mà cô cũng không hề nói nên bà không hề biết con gái mình có một đối tượng hẹn hò như vậy. Hôm nay, thật trùng hợp, khi thấy con gái bước lên xe, bà đang định gọi thì chiếc xe đó đã đi rồi. Bà Hà không quen với các loại xe lắm nhưng bà vẫn nhận ra đó là chiếc BMW nổi tiếng. Vì quá vui nên mãi bà vẫn không ngủ được mà cứ đợi con gái về nhà để hỏi cho rõ.

-Mẹ nhìn thấy cả rồi. Con giấu giỏi thật đấy! có bạn trai mà không nói với bố mẹ một tiếng. Người ta lái xe đến tận nhà đón con, còn nữa, hôm nay con ăn mặc rất khác! Rất đẹp!

Đẹp thì có ích gì chứ? Người ta cũng đâu có lấy cô đâu. Tiểu Quân buồn bã mà lại không thể không giải thích. Cô buông túi xách xuống lắc đầu.

-Mẹ, mẹ nhầm rồi. Hôm nay, con ăn mặc thế này là để giúp Mỹ Mỹ

-Con đừng đổi chủ đề. Giúp bạn gì mà giúp đến tận canh ba nửa đêm? Người đàn ông lái xe đó là ai? Mẹ có nhìn thấy Mỹ Mỹ ở trong xe đâu.

Tiểu Quân nghẹn lời, ấp a ấp úng:

-Người đó là…là…

Ánh mắt bà Hà chăm chú nhìn cô. Tiểu Quân rất đau lòng! Cuối cùng, cô cắn răng nói một câu:

-Là bạn của con, một người bạn bình thường. – Nói xong, cô hoàn toàn kiệt sức. Cô xoay người bước vào phòng để lại mẹ đứng một mình ở lối đi vào nhỏ hẹp, mặt đầy thất vọng.




Ở căn hộ cũ, phòng ngủ của Tiểu Quân là một phòng thò ra ngoài, bức tường ngăn mỏng. Trong bóng tối, cô nghe tiếng mẹ mình than thở bước vào, còn có cả tiếng bố mẹ cô nói chuyện với nhau nữa, tiếng ấm ức, cuối cùng là yên lặng. Tất cả đều im lặng

Không muốn nghe giọng CHí Hào nữa nên ngay ở trên taxi, cô đã tắt điện thoại. Nhưng lúc này, cô không thể nào chợp mắt được, Tiểu Quân thấy buồn, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô gọi điện cho Mỹ Mỹ.

Bạn thân của Tiểu Quân không nhiều. Người cô có thể làm phiền bất cứ lúc nào chỉ có Mỹ Mỹ, hơn nữa đến giờ cũng chỉ có một mình Mỹ Mỹ biết chuyện giữa cô và Chí Hào. Muốn chút bầu tâm sự cho ai đó thì người ta cũng phải biết một chút ngọn nguồn chứ. Thế nên gọi điện cho Mỹ Mỹ chính là lựa chọn duy nhất của Tiểu Quân

Nhưng muộn như vậy rồi, hôm nay Mỹ Mỹ lại còn có hẹn nữa. Tiểu Quân vừa ấn nút gọi thì liền thấy hối hận. Cô định ấn nút ngắt thì đầu dây bên kia đã nghe máy rồi.

Giọng Mỹ Mỹ rất vui. Trong không gian yên lặng, Tiểu Quân thì thầm xin lỗi:

-Mỹ Mỹ, tớ có làm phiền cậu không? Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi nhé.

-Làm gì có chuyện đó? – Mỹ Mỹ cười hì hì và còn nói thêm – Tớ cũng mới về nhà không lâu. Anh ấy cũng vừa gọi điện tới. Cậu vẫn chưa ngủ sao?

-Anh ấy ư? Là anh chàng hôm nay hả? thuận lợi thế sao? Chúc mừng cậu nhé. – Mỹ Mỹ đi xem mặt vô số lần nhưng chưa bao giờ cô ấy lại nhiệt tình và ưng ý như lần đi xem mặt ngày hôm nay. Tâm trạng của Tiểu Quân còn tệ hơn nữa thì cũng phải nói một câu chúc mừng chứ

-Ừ. Tiểu Quân à, hôm nay may mà có cậu đấy. Lần sau, tớ mời cậu đi ăn nhé. Cậu sẽ chọn chỗ. Phải rồi. Sau đó, hai người thế nào?

-Ai cơ?

-Khởi Trung ấy. Không phải anh ấy đưa cậu về nhà sao? Cậu không biết Thái Quân sùng bái anh ấy thế nào đâu? Khi ăn cơm, anh ấy toàn nhắc tới trưởng nhóm của mình. Anh chàng đó cũng được đấy. Cậu thấy thế nào?

-Tớ không để ý…

-Cũng phải. Cậu có Phùng Chí Hào rồi mà. Cậu đâu thèm để ý đến người khác nữa chứ.

Mỹ Mỹ không nhắc đến ba chữ “Phùng Chí Hào” thì thôi. Vừa nhắc đến là ngọn lửa trong lòng Tiểu Quân lại bùng lên, oán giận tích tụ lâu ngày “bùm” một cái tuôn trào ra, cô nhảy phắt ra khỏi giường. Trong điện thoại, cô hỏi Mỹ Mỹ có thể ra ngoài không, cô ấy thấy tâm trạng của cô có vẻ không ổn nên lập tức đồng ý ngay. Đúng là bạn tốt, gác điện thoại xong là ra ngoài luôn.

Bây giờ là lúc nào rồi chứ? Cuối cùng, hai cô chỉ có thể gặp nhau ở quán rượu, nơi sôi động của cuộc sống ban đêm. Đương nhiên trong quán rượu rất ồn ào. Hai cô ngồi ở góc quầy rượu. Âm thanh ồn ào bên cạnh là cái cớ tốt nhất cho Tiểu Quân chút bầu tâm sự. Cô cầm ly rượu uống liên tục, càng nói càng kích động.

-Cậu nói xem sao anh ta có thể như vậy chứ?ba năm rồi. Anh ta luôn miệng bảo tớ cho anh ta thời gian. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng là một câu bất đắc dĩ. Anh ta coi tớ là gì chứ? Bù nhìn sao? Anh ta muốn lừa dối thế nào thì lừa dối sao?

Tiểu Quân đang bị kích động, Mỹ Mỹ ngồi bên cạnh không dám xen vào. Nghe đến hết, cuối cùng cô ấy mới hỏi một câu quan trọng:

-Tiểu Quân, anh ta nói không lấy cậu sao?

Tiểu Quân im lặng. Lúc này như có hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim cô. Nước mắt cứ thế ứ lên vào trào ra theo những tiếng nức nở nghẹn ngào.

Im lặng tức là thừa nhận. Nghĩ đến những ngày mà Tiểu Quân đã trải qua trong hai năm nay, Mỹ Mỹ không kìm được tiếng thở dài:

-Tiểu Quân, cậu muốn kết hôn với anh ta đến vậy ư? Chí Hào có điều kiện tốt, anh ta lại yêu cậu. Gia đình anh ta như vậy, cậu bước vào cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Dù kết hôn cũng chưa chắc đã có cuộc sống vui vẻ.

-Tớ biết. Dù kết hôn cũng chưa chắc đã có cuộc sống vui vẻ. Nhưng không kết hôn, chắc chắn tớ sẽ không có cuộc sống vui vẻ. – Tiểu Quân oán hận. – Kết hôn chưa chắc đã có cuộc sống vui vẻ, vậy cậu không muốn kết hôn sao?

-Vớ vẩn! tất nhiên là tớ muốn rồi. Nếu không thì tớ đi xem mặt làm gì chứ? Nhưng hoàn cảnh của tớ và cậu không giống nhau. Nếu tớ được một người giàu có như Chí Hào để ý đến, dù anh ta chỉ có thể yêu tớ mấy năm thì trước tiên hãy hưởng thụ đi rồi hẵng tính. Phải rồi. Hai năm rồi mà cậu cũng không biết đòi hỏi anh ta gì sao? Nếu cuối cùng mà không thành, chẳng phải là cậu trắng tay sao?

Mỹ Mỹ nói không phải là không có lý. Bao năm nay, sau khi chinh chiến trên tình trường, nói đến chuyện tình chẳng còn chút mơ mộng nào nữa. Tiểu Quân đờ người vì câu nói của cô ấy. Khi trả lời, giọng cô cứ ú ớ:

-Cho dù cậu tin hay không nhưng thứ tớ để ý đến không phải là tiền của anh ta.

-Tớ biết. Nhưng người ta lại không nghĩ như vậy. Biết đâu người ta lại nghĩ cậu muốn kết hôn như vậy là vì tiền thì sao? Sau này li hôn, danh chính ngôn thuận có thể được chia một nửa tài sản. Lấy gì để bảo đảm chứ? – Hai năm nay, Mỹ Mỹ cũng không phải là lần đầu tiên canh ba nửa đêm ra ngoài nghe bạn trút bầu tâm sự. Nói đi nói lại thì cũng chỉ là mây câu đó thôi. Nhẫn nại cũng có giới hạn. Thấy Tiểu Quân quá tội nghiệp, Mỹ Mỹ đành cắn răng nói thật.

-Tớ đã sớm nói anh ta có thể đi làm chứng minh tài sản. Tớ không cần một đồng nào của nhà anh ta. – Tiểu Quân không hiểu điều này. Vì muốn loại bỏ khả năng để mất CHí Hào, cô nói với anh ta cả chuyện này nhưng khi đó anh không hứa hẹn gì. Bây giờ nghĩ lại, người ta đâu có ý muốn lấy cô.

Mất hai năm để chứng minh tình yêu của mình là vô cùng ngốc nghếch. Cô đã thất bại. Thật không ngờ, ngay cả người bạn thân nhất cũng nghi ngờ tình cảm của cô. Lúc này mặt Tiểu Quân lạnh như băng.

Biết mình nói hơi quá đáng, Mỹ Mỹ an ủi cô:

-Tớ chỉ nói cách nghĩ của người khác thôi. Tớ biết cậu không phải là vì tiền. Nếu cậu thật sự vì tình yêu thì chỉ cần có thể ở bên nhau là tốt rồi. Việc gì phải lo chuyện có kết hôn hay không? Cậu nghĩ mà xem. Dù sao người anh ta yêu là cậu. Có thêm hàng trăm người phụ nữ khác thì trái tim anh ta chỉ dành cho cậu thôi. Cậu cứ nghĩ như vậy không được sao?

-Tớ muốn anh ta là của một mình tớ, chỉ là của một mình tớ thôi. Kết hôn là gì? Kết hôn là cả thế giới của người đàn ông này thừa nhận cậu là một nửa của anh ta. Ý nghĩa pháp luật, ý nghĩa hiện thực, thể xác, tâm hồn, tình thần, vật chất, tất cả đều hòa với cậu. Cho dù anh ta có cách xa tớ mười vạn tám nghìn dặm, dù anh ta có chạy đến đầu bên kia trái đất, dù tớ không biết máy bay anh ta bị rơi thì người đầu tiên được thông báo vẫn là tớ.

Hai mắt Tiểu Quân đỏ hoe, hai tay nắm chặt vào nhau, cô nhìn Mỹ Mỹ nói từng từ, từng từ lạnh lùng cương quyết khiến cho Mỹ Mỹ không thể nói được gì mà chỉ có thể ngẩn người nhìn cô bạn thân nhất của mình.

Tiểu Quân nói xong liền quay đầu đi không nhìn cô ấy nữa. Cô tiếp tục uống rượu. Uống hết một ly, bên tai cô truyền đến tiếng của Mỹ Mỹ đang ngập ngừng gọi:

-Tiểu Quân…

-Hử? – Cô cảm giác mình đã uống quá nhiều, khi quay đầu lại không còn nhìn thấy rõ biểu hiện trên mặt của Mỹ Mỹ nữa hoặc là không hiểu cô ấy muốn nói gì

Tiểu Quân không hiểu biểu hiện đó là nỗi xót thương.

Tiểu Quân sinh ra đã xinh đẹp, công việc thuận lợi, lại có người bạn trai giàu có, đẹp trai. Tuy quan hệ giữa Mỹ Mỹ và cô khá tốt nhưng sâu thẳm trong lòng cũng có chút ghen tị. Chỉ là làm bạn với nhau bao nhiêu năm nay, cô ấy biết Tiểu Quân là một người bạn tốt thực sự. Nhiều lúc, cô ấy cũng không thể không xúc động nên tình bạn của hai người mới kéo dài được đên tận ngày hôm nay.

Hôm nay, thấy bộ dạng tuyệt vọng của cô như vậy, bỗng nhiên Mỹ Mỹ cảm thấy sự đố kỵ trước đây của mình thật đáng xấu hổ, cô ấy đồng cảm đến nỗi nước mắt cũng trào ra. Cô ấy không kìm được lòng mình, nắm lấy tay Tiểu Quân, thật lòng khuyên cô một câu:

-Tiểu Quân, bỏ đi. Đau khổ như vậy thì thà không có còn hơn.



Đau khổ như vậy thì thà không có còn hơn.

Vài ngày sau, Tiểu Quân cứ luôn nghĩ đến câu nói đó của Mỹ Mỹ. Mỗi lần nghĩ đến, cô lại càng cứng rắn hơn. Cô hạ quyết tâm, dù Chí Hào có gọi điện hay nhắn tin thì cô cũng mặc kệ. Lần này, cô khá quyết tâm.

Những điều cô cần nói thì cũng đã nói rồi. Những điều cô có thể làm thì cũng đã làm rồi. Huyệt sinh tử của người phụ nữ không phải là tình yêu mà là tuổi trẻ. Cô không muốn và cũng không thể tiếp tục lãng phí tuổi trẻ của mình như vậy nữa. Không phải Chí Hào đã nói rồi sao? Không thể kết hôn. Không thể kết hôn, vậy thì xin mời anh ra khỏi cuộc sống của cô. Tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt cô nữa để tránh cho cô khỏi phải đau lòng, khổ sở mỗi khi nhìn thấy.

Mỹ Mỹ còn tốt hơn nhiều. Cô ấy đã làm sống lại một Tiểu Quân hoàn toàn mới, đầy nhiệt huyết.

Di truyền là một thứ vô cùng kỳ diệu. Thực ra tính cách của Mỹ Mỹ rất giống bố mẹ cô ấy, họ đều là những người có nghị lực. Trước đây cảm thấy cuộc sống của Tiểu Quân thật tốt, còn bản thân mình như rơi vào nước sôi lửa bỏng nhưng cô ấy không thể ngờ rằng cũng có lúc mình phải suy nghĩ cho vấn đề tình yêu của bạn mình. Bây giờ bỗng nhiên tình thế lại thay đổi hoàn toàn. Cô tìm được một đối tượng ưng ý, còn Tiểu Quân lại rơi vào vực sâu thất bại. Tình bạn bao nhiêu năm qua đã biến thành động lực làm khơi dậy lòng nhiệt tình của cô. Cả ngày, cô nghĩ làm sao để có thể nhanh chóng loại bỏ hình bóng của Chí Hào ra khỏi suy nghĩ của Tiểu Quân.

Để làm cho một người con gái nhanh chóng quên đi chuyện thất tình của mình thì cách tốt nhất là mang đến cho người con gái đó một tình yêu mới, ít nhất là một đối tượng mới. Trước mắt chỉ có một người, đó là Khởi Trung.

Thực ra, người thật sự hào hứng lúc này chỉ có Mỹ Mỹ. Tiểu Quân vừa gặp phải cú sốc như vậy nên lúc này bảo cô đi tìm một người đàn ông khác thì e cô ấy không thể làm được. Hơn nữa, tình yêu cần phải hai bên tâm dầu ý hợp. Ngay cả một cái tát thì ít nhất thì cũng phải có một người chủ động mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, Mỹ Mỹ đi tìm Thái Quân, bạn trai của mình để bàn bạc.

Thái Quân không đồng ý bởi cậu có ấn tượng không tốt về Tiểu Quân. Đối với họ, một cô gái mang đầy đồ xa xỉ trên người như vậy là không thiết thực. Kiếm tiền tất nhiên là để tiêu tiền nhưng kiểu tiêu tiền đó tuyệt đối không phải là cách tiêu tiền của những người sống bằng đồng lương như họ.

Vì vậy, cậu vẫn còn thấy kỳ lạ! khi dắt tay Mỹ Mỹ đi, cậu vẫn không thể nào hiểu nổi:

-Mỹ Mỹ, sao em lại có kiểu bạn như vậy? em và cô ấy hoàn toàn khác nhau. Em đáng yêu hơn cô ấy rất nhiều.

Mỹ Mỹ vội vàng thanh minh:

-Tiểu Quân có điểm nào không đáng yêu chứ? Đồ xa xỉ thì sao? Cậu ấy có khả năng kiếm tiền mà. Anh không hiểu cậu ấy đâu. Hơn nữa, có phải là giới thiệu cho anh đâu. CHỉ cần Khởi Trung thấy cậu ấy được là ổn rồi. Anh nghĩ làm gì chứ?

Một lời của bạn gái khiến thái độ của Thái Quân thay đổi ngay lập tức. Tuy cậu và Mỹ Mỹ mới đi lại được một hai tháng nhưng tình cảm của họ rất tốt. Cậu ta đang định tiến tới mục đích cuối cùng nên không muốn vì chuyện cỏn con này mà tranh cãi với cô ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại nói:

-Từ sau hôm đó, anh cũng không nghe trưởng nhóm nhắc gì đến cô ấy. Em bảo anh phải hỏi anh ấy thế nào đây?

-Hỏi gì chứ? Chúng ta rủ mấy người cùng đi. Mọi người cùng tạo cơ hội cho họ. Nhiều lần như vậy có khi lại thành công ấy chứ. – Mỹ Mỹ đã nghĩ kỹ rồi.

Rốt cuộc Thái Quân vẫn là một người đàn ông, không ngờ cô ấy lại nghĩ đơn giản như vậy, cậu lắc đầu:

-Anh thấy khó đấy. Em cũng biết rõ là chưa chắc trưởng nhóm của anh đã vui vẻ ra ngoài đâu.

-Anh không hỏi thì làm sao biết được? – Mỹ Mỹ trợn tròn mắt nhìn anh ta, khuôn mặt khổ sở, hai tay bám vào vai bạn trai lắc lắc. Thái Quân đáng thương chưa từng nếm mùi tuyệt chiêu của các cô gái nên cậu mềm lòng và đồng ý ngay lập tức.

Tìm được cơ hội rồi. Bữa ăn cơm trưa hôm thứ hai, cậu mới ngần ngừ hỏi ý kiến Khởi Trung. Cũng không trách Thái Quân lại lo lắng như vậy. Bởi sau lần hẹn hò bốn người, cậu luôn cảm thấy có lỗi với Khởi Trung.

Vì đi cùng cậu mà trưởng nhóm mất đi ngày nghỉ hiếm hoi. Cuối cùng, lại còn phải bất đắc dĩ đi cùng Tiểu Quân. Nếu Tiểu Quân là một cô gái tốt thì còn được nhưng cô ấy và họ lại không cùng một thế giới, vậy mà bạn gái cậu lại cứ muốn gán ghép họ với nhau, cậu không biết nên nói chuyện với trưởng nhóm thế nào đây?

Câu trả lời của Khởi Trung lại nằm ngoài dự tính của Thái Quân. Nghe Thái Quân đề nghị xong, suy nghĩ một lát rồi anh nói đúng một từ:

-Được.

Câu trả lời rất vui vẻ khiến cho Thái Quân vô cùng bàng hoàng.

Mỹ Mỹ nhận được tin mừng thì tự nhiên trở nên vui vẻ vô cùng. Cô ấy lập tức gọi điện cho Tiểu Quân hẹn cô cuối tuần đi hát.

Khi nhận được điện thoại, Tiểu Quân đang chiến đấu với một núi công việc ở văn phòng. Gần đây công ty đang chuẩn bị một buổi giới thiệu công nghệ cao quy mô lớn. Cả phòng Kế Hoạch đều bận rộn và cô cũng không phải là ngoại lệ. Khi nhận điện thoại, cô còn đang bận sắp xếp tài liệu. Nghe Mỹ Mỹ nói xong, cô không suy nghĩ gì mà từ chối luôn.

-Không được đâu. Tuần này tớ bận lắm. Hơn nữa, bây giờ tớ làm gì có tâm trạng nào mà hát với hò. Cậu rủ Thái Quân đi đi. Thế giới hai người tuyệt lắm mà!

Đầu bên này, Mỹ Mỹ chau mày. Xem ra, hai năm nay Tiểu Quân chỉ biết đến Chí Hào. Còn một nguyên nhân lớn nữa là vì cô ấy luôn vùi đầu vào công việc.

CHí Hào không thường xuyên ở bên cô. Không sao. Tiểu Quân quá bận rộn nên không để ý nhiều lắm. Chí Hào ít có cơ hội hẹn hò với cô. Không sao. Tiểu Quân làm việc từ sáng tới tối nên cũng chẳng có thời gian tìm bạn trai. Nếu không, với điều kiện của cô thì chẳng lẽ hai năm qua lại không có ai theo đuổi, tranh giành sao?

Mỹ Mỹ không biết một trong những thói quen giải tỏa của Tiểu Quân chính là biến tức giận thành sức mạnh. Cảm giác thất bại với Chí Hào càng lớn thì cô càng lao vào công việc mà không hề kêu than. Cuối cùng, kết quả là càng bận rộn thì càng cô đơn. Đến nỗi mà cả công ty đều biết Tiểu Quân ở phòng Kế Hoạch là một người ham việc đến phát cuồng. Ngoài giám đốc ra, chẳng có mấy người đàn ông nói chuyện với cô.

Nhưng mà cũng không uổng làm bạn bao nhiêu năm nay, Mỹ Mỹ đã dự tính khả năng Tiểu Quân từ chối từ trước. Cô ấy lập tức ngăn cản cô gác máy và nói tiếp:

-Tớ cũng muốn nhưng hai người đi thì buồn lắm. Mọi người cùng đi mới vui. Anh ấy cũng muốn tớ làm quen với mấy đồng nghiệp và bạn bè của anh ấy. Tớ thấy cũng rất hay. Củng cố quan hệ mà.

-Anh ấy muốn giới thiệu cậu với bạn bè của anh ấy ư? Vậy thì tốt quá! – Tiểu Quân nghe mà thấy chua xót. Chí Hào chưa bao giờ đưa cô đi gặp bạn bè của anh. Không phải vì bạn bè anh đều ở nước ngoài mà là anh chỉ muốn cô và anh ở một thế giới riêng. Khi nói chuyện, anh cũng chỉ muốn nhìn thấy cô thôi. Đúng là lấy cớ. Anh vốn không hề muốn cô bước sâu vào thế giới của mình. Thừa nhận là gì chứ? Miệng nói thừa nhận là ích gì? Một người đàn ông thật sự muốn thừa nhận bạn là một phần cuộc sống của anh ta thì anh ta nên tự hào giới thiệu bạn với những người anh ta quen chứ.

-Cậu đồng ý nhé. Vậy thì tốt rồi. Cuối tuần này, không gặp không về. – Mỹ Mỹ coi sự im lặng của cô là đồng ý và kết luận luôn.

-Này, ai nói tớ đồng ý chứ? – Tiểu Quân vội nhắc, mắt nhìn trưởng phòng Kế Hoạch. Ông ta đang nhìn qua vách tường trong suốt ra ngoài, cô lập tức hạ thấp giọng. – Cậu đi là được rồi. Việc gì phải lôi cả tớ đi chứ?

Mỹ Mỹ cũng hạ thấp giọng. Cô ấy khẩn khoản cầu xin trong điện thoại:

-Cậu là người bạn thân nhất của tớ. Cậu nể mặt tớ mà đi đi mà. Tớ xin cậu đấy.

Việc gì quan trọng mà phải cầu xin cô như vậy chứ? Tiểu Quân không hiểu. Bỗng nhiên, cô nghĩ đến buổi gặp lần trước, giọng cô lập tức trở nên đau khổ:

-Không phải chứ? Cậu lài bắt tớ ăn mặc như thế ư?

-Không đâu. Không đâu. Lần này không cần đâu.Cậu mặc thế nào cũng được. Chỉ cần cậu đến là được rồi. – Mỹ Mỹ liến thoắng.

Tiểu Quân bị cô ấy làm cho phì cười:

-Cậu phiền phức quá đấy! Tớ biết rồi.

CHƯƠNG 4: THÀ IM LẶNG CÒN HƠN



Đến cuối tuần, Tiểu Quân đang định thu dọn đồ đạc về thì Chí Hào gọi điện đến.

Điện thoại di động của cô để chế độ rung. Nhìn thấy số điện thoại, cô cầm chiếc điện thoại rất lâu mà cũng không ấn ngắt. Cô nhìn dãy số đó như thể nhìn xuyên qua màn hình.

Hôm đó, sau khi rời khỏi căn hộ chung cư của anh, cô quyết tâm không liên lạc. Tất cả đã quá rõ ràng. Thời gian mấy năm nay của cô đã chẳng còn gì. Còn có thể thế nào chứ? Người bạn trai mà bạn yêu suốt ba năm qua không muốn lấy bạn. Chẳng lẽ lại đi khóc lóc, treo cổ tự tử sao? Con người cũng phải có thể diện của mình. Cô không làm được.

Mọi người đều trưởng thành cả rồi. Tất cả chỉ là do bản thân lựa chọn. Việc bị lừa giống như giẫm phải vũng bùn bẩn, cái gì nhịn được thì cố nhẫn nhịn, cái gì không nhịn được thì cũng cố mà im lặng. Càng ít người biết càng tốt. Tốt nhất là đến cả bản thân cũng coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Việc gì phải tỏ ra buồn khổ sầu não trước người ta. Việc đó chỉ làm cho người khác cười nhạo mình cả đời mà thôi.

Điện thoại di động trong tay cô vẫn không ngừng rung. Cuối cùng cũng ngắt. Bỗng nhiên, nó lại rung lên báo có tin nhắn. Vẫn là Chí Hào. Chỉ một câu thôi.

-Tiểu Quân, anh muốn gặp em.

Cô nhắm mắt lại, cầm túi, xoay người bước ra ngoài. Vừa bước ra tiền sảnh thì có tiếng gọi. Lâm Đạt đang nghe điện thoại gọi cô:

-Tiểu Quân, bảo vệ dưới lầu gọi điện tìm cô. Có người đang đợi cô ở dưới lầu. Anh ấy bảo cô mau xuống vì xe không thể đỗ ở đó lâu được.

Tiểu Quân sững sờ. Lâm Đạt đã gác máy. Cô ấy nhìn cô có vẻ khó hiểu nhưng mọi người ra ngoài làm việc cũng nhiều, điều khó hiểu trong mắt cô cũng chỉ là thoáng qua.

Tiểu Quân không để ý mà cũng chẳng còn thời gian mà để ý. Nghe Lâm Đạt nói xong, cô bàng hoàng, tâm trạng rối bời.

Có người đợi cô dưới lầu. Ai đợi cô vậy nhỉ? Ngoài Chí Hào ra thì làm gì có ai đợi cô chứ?

Ba năm yêu nhau, Chí Hào chưa bao giờ quang minh chính đại đỗ xe dưới sảnh công ty cô, càng không bao giờ nhờ bảo vệ gọi điện đến quầy lễ tân như vậy. Cô còn vì chuyện này mà oán giận, chỉ có điều là không nói ra thôi.

Tuy cô không thích đàn ông đến đón người con gái của mình mà lần nào cũng phải khua chiêng gõ trống nhưng ít nhất cũng đừng để cô cảm thấy quan hệ giữa hai người mãi mãi không có ai biết. Không ngờ đến ngày hôm nay, khi họ đã bước đến giai đoạn chia tay thì Chí Hào thay đổi tính cách, lại chủ động như vậy. Cô chưa kịp suy nghĩ thì điện thoại di động trong tay cô lại bắt đầu rung. Vẫn là Chí Hào. Cô hít một hơi thật sâu rồi nghe máy.

Trước khi nói, Chí Hào thở phào một tiếng như trút được gánh nặng. Anh nói:

-Tiểu Quân, cuối cùng em cũng nghe điện thoại.

Đã mấy tuần rồi cô không nghe thấy giọng anh, tim đập loạn nhịp, nói không nên lời, chỉ cầm điện thoại im lặng.

Không thể trách cô ngại ngùng được. Bố mẹ Tiểu Quân đều là công nhân viên chức, từ nhỏ bà ngoại đã nuôi cô khôn lớn. Tuy bà ngoại sinh ra không gặp thời, nhưng rốt cuộc cũng là con nhà gia giáo. Vì vậy, bà dạy cô rất nghiêm. Từ quy tắc nhỏ trở thành thói quen, cô chịu ấm ức cũng không dám phản kháng, chửi mắng hay vặn hỏi tới cùng mà chỉ biết khóc. Cách thể hiện nỗi tức giận chỉ có im lặng và lạnh lùng mà thôi. Cũng vì vậy mà cô chưa từng được người khác tôn trọng.

Không nghe thấy Tiểu Quân trả lời, Chí Hào chậm rãi nói những lời thật dịu dàng:

-Bây giờ anh đang ở công ty em đợi em. Em có thể xuống được không?

Giọng anh rất nhẹ, ẩn chứa trong đó một chút cầu xin. Tiểu Quân lại là mẫu người dễ mủi lòng. Nghe xong, cô cảm thấy nơi nào đó trong lồng ngực mình sụp xuống, một khoảng trống khó chịu. Cô không kìm nén được thở dài.

Khi nghe điện thoại, cô vẫn không hề dừng bước. Công ty ở trên tầng cũng không cao lắm. Cô cũng không muốn mọi người trong thang máy nhìn thấy cô nói chuyện với anh nên cuối cùng, cô đã đi cầu thang bộ cho yên tĩnh. Cô xúc động muốn mở miệng nói, muốn hỏi anh còn gì để nói nữa và cũng muốn nói cách nghĩ của cô sẽ không thay đổi. Nếu tất cả vẫn quay về điểm ban đầu thì phiền anh hãy quên đi.

Những lời đó đã ở sẵn trong miệng nhưng cuối cùng, cô chẳng nói gì. Gặp nhau rồi nói. Cuối cùng, cô tự nhủ với bản thân như vậy. Tình cảm ba năm, cô không phải là thần thánh mà chỉ là một người bình thường, không thể rũ sạch được, quay đi cũng phải nhẹ nhàng, chia tay cũng phải rõ ràng.

Thời tiết khá nóng nực! không khí trong tòa nhà mát lạnh nhưng ở cầu thang bộ thì nhiệt độ cao hơn. Sau khi gập điện thoại, tự nhiên chân cô bước nhanh hơn. Cuối cùng cũng xuống tầng trệt. Cửa ngách khá chặt nên cô phải cố sức mới đẩy được. Không khí mát lạnh ở đại sảnh phả vào. Đúng vào lúc tan ca, bước chân của mọi người trước mắt đều vội vàng. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cổng, có rất nhiều xe xếp hàng ngay ngắn. Ánh nắng vẫn gay gắt, màu vàng phản chiếu khắp nơi nơi, trước mắt cô chỉ cảm thấy thật mơ hồ.

Rất nhiều người ở cửa ra vào, ai cũng vội vàng. Khi sắp bước ra cửa lớn, Tiểu Quân suýt nữa đâm phải một người. Dừng lại để xin lỗi, cô ngẩng đầu lên thì bỗng thấy bàng hoàng, cô biết người đàn ông trước mặt. Đó là Khởi Trung.



Hôm nay, Khởi Trung ăn mặc rất giản dị: áo sơ mi sẫm màu và quần bò, cầm một chiếc cặp, chân đi giày thể thao rất trẻ trung. Thấy cô ăn mặc như vậy, anh cũng bàng hoàng. Phòng Kế Hoạch không yêu cầu nghiêm khắc đối với chuyện ăn mặc của nhân viên. Khi đi làm, Tiểu Quân thường mặc khá thoải mái, chiếc áo váy màu trắng có đeo dây thắt lưng. Chiếc váy rộng bị gió thổi qua càng tôn thêm vẻ lúng liếng đáng yêu của cô. Dáng vẻ đó khác hoàn toàn với cách ăn mặc lấp lánh ánh vàng lần trước.

Sau một giây thẫn thờ, anh lại cười với cô để lộ hàm răng trắng ngần, một nụ cười thật rạng rỡ. Anh gọi tên cô:

-Tiểu Quân!

Cô đáp một tiếng mà không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây, cũng không biết nên nói hay là đi tiếp. Anh nhìn nét mặt cô, lông mày hơi rung rung,chỉ giải thích đơn giản:

-Tôi đến đón cô. Tối nay, mọi người cùng đi hát. Vừa rồi điện thoại của cô bận. Thái Quân và Mỹ Mỹ không nói gì với cô sao?

Đi hát ư? Suýt nữa thì cô quên mất. Tiểu Quân chau mày:

-Mỹ Mỹ không nói là anh đến đón tôi. Anh đến từ lúc nào thế?

Anh hơi ngại ngùng nhưng vẫn trả lời cô:

-Tôi vừa đến. Hôm nay đông người, tôi lái xe đưa mọi người cùng đến. Họ đều đã đi trước rồi. Tôi nghĩ công ty cô cũng không xa, lúc này bắt xe không tiện lắm nên tôi đến đón cô. – Nói xong, anh chỉ ra ngoài. Chiếc xe Excelle đỗ ngay ngắn ngoài cửa lớn, chiếm tới nửa con đường nhỏ làm cho chiếc phía sau phải chậm lại, có vẻ tắc nghẽn.

Tiểu Quân cũng cảm thấy tắc nghẽn. Vừa rồi tâm trạng hơi phức tạp đó còn làm trái tim cô dập rộn ràng thì bây giờ đã biến thành đá cứng, từng hòn đá sắc nhọn đâm vào tim khiến cô không thể nào thở được. Nhìn ra xe của anh, cô chỉ cảm thấy mình thật buồn cười

-Đây là xe của anh à?

Anh gật đầu rồi lắc đầu:

-Xe của công ty đấy. Tôi vẫn chưa mua xe.

Nếu công ty không phát xe thì anh cũng không định mua. Noi ở của anh rất gần công ty. Trước đây anh đều đi tàu điện ngầm đi làm. Đi làm thêm còn có thể báo phí đi lại. Anh sống một mình, ngày nghỉ rất ít khi ra ngoài nên cũng không cảm thấy cần thiết phải mua xe. Ở Thượng Hải, ai lái xe cũng phải chuẩn bị chỗ đỗ xe ngoài trời hay là những chỗ cố định không được di chuyển. Hôm nay, nếu không phải là mọi người cùng đi thì anh thà ngồi tàu điện ngầm còn hơn.

Cô nghe xong cũng không có phản ứng gì. Hít một hơi thật sâu, cô lại nói:

-Vừa rồi, anh gọi điện cho tôi ở quầy lễ tân đúng không?

Cửa ra vào quá đông người, anh dẫn cô ra ngoài và giải thích:

-Không phải tôi. Là nhân viên bảo vệ vừa nãy đấy. Tôi nói là đến đón cô thì anh ta liền đi gọi điện.

Người anh nói chính là anh Vương bảo vệ. Lúc đó, anh ta đang đứng hướng dẫn xe đi theo tuần tự, bên cạnh là cậu Trương bảo vệ đứng ở cửa lớn.

-Này, sao anh lại đỗ chiếc xe đó ở cửa. Tắc đường bây giờ.

-Anh ta đến đón Tiểu Quân, cậu biết không? Tiểu Quân ở tầng năm đấy.

-Người chuyên đến sớm về muộn ấy hả? biết rồi, xinh đẹp nhưng không ai theo đuổi.

-Ở đây không phải là có người theo đuổi sao?

-Ôi giời! Lái chiếc xe Excelle thì ăn nhằm gì chứ? Những cô gái xinh đẹp như vậy bình thường đâu có để ý đến Excelle. Toàn là Mercedes Benz hay BMW thôi.

-Cậu đừng coi thường người ta. Đi xe Excelle cũng theo đuổi được cô gái xinh đẹp nhất ở đây rồi. Vậy mới giỏi chứ. – Người bảo vệ cười khì khì nhìn Khởi Trung từ xa với ánh mắt hàm ý: Người anh em, là đàn ông thì hãy cố lên.

Tiểu Quân đâu có biết anh bảo vệ đó nghĩ gì. Cô vốn không ngờ người đợi cô ở cửa là Khởi Trung. Tiểu Quân nhất thời bối rối, lòng cô lại thấy khó xử, đứng bên xe anh mà nghĩ mãi không ra bèn nói lời xin lỗi:

-Tôi xin lỗi. Bỗng nhiên tôi có chút việc cần phải làm. Hay là anh đi trước đi. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Mỹ Mỹ. – Nói rồi, cô xoay người bước đi.

-Tiểu Quân!

Khởi Trung đứng phía sau gọi tên cô. Tiểu Quân dừng bước quay đầu lại nhìn anh.

-Cô vội lắm ư? Cô định đi đâu? Tôi đưa cô đi nhé. – Dưới ánh mặt trời, anh nhìn cô thật lòng hỏi.

Cô vội vàng lắc đầu:

-Không cần đâu. Ở ngay đây thôi.

Anh suy nghĩ một chút rồi lại nói:

-Tôi đợi cô rồi chúng ta cùng đi nhé.

Không biết tại sao anh lại kiên trì như vậy, Tiểu Quân nhất thời bối rối không biết trả lời thế nào, cô quay đầu nhìn về hướng khác.

Khởi Trung cũng nhìn theo hướng cô nhìn. Nơi đó, những chiếc xe đi qua đi lại, anh cũng không biết cô nhìn gì nữa.

Bên tai anh nghe tiếng Tiểu Quân rất nhẹ nhàng. Cô chỉ nói:

-Cũng được. Vậy anh đợi tôi một lát.

Chí Hào không hề nhìn thấy cảnh xảy ra ở cửa.

Anh dừng xe bên ngõ hẻm như mọi lần. Trước đây, chỉ một lát sau là Tiểu Quân sẽ xuất hiện bên xe anh. Nhưng lần này, anh đã đợi trong xe rất lâu.

Thời gian của anh rất quý giá! Rất ít khi anh phải đợi lâu như vậy, đặc biệt là đợi một người con gái. Trong lòng anh cảm thấy khó chịu, bỗng nhiên anh muốn xuống xe  lên lầu tìm cô. Anh lại muốn gọi điện cho cô lần nữa nhưng cuối cùng cũng kìm nén được. Đêm hôm đó, Tiểu Quân giận dữ bỏ đi, anh không hề đuổi theo. Thực tế là tâm trạng của anh hôm đó cực kỳ tồi tệ! Rốt cuộc Tiểu Quân muốn gì chứ? Anh biết nhưng anh càng biết bản thân mình không thể cho cô ấy được.

Cho thế nào đây? Vì kết hôn với cô mà gây căng thẳng với gia đình ư? Bỏ hôn ước với Văn Tâm, phá hủy những hợp đồng hợp tác giữa nhà anh và nhà Văn Tâm ư?

Chắc chắn là cuộc hôn nhân chỉ có tiền mà không có tình yêu sẽ không hoàn hảo nhưng cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu mà không có tiền thì hoàn hảo sao được? thật nực cười!

Tuy anh không phải là kẻ chỉ biết tiêu tiền của gia đình nhưng sự nghiệp của anh là sự nghiệp của gia tộc. Không có cây đại thụ này phía sau thì anh có thể làm được gì chứ?

Kinh doanh công nghiệp hay giải trí đều cần kiếm ra tiền. Anh chưa từng đi làm kiểu chín giờ sáng đến năm giờ chiều mới về. Anh vốn không thể tưởng tượng được cuộc sống đó. Chẳng trách mà Tiểu Quân lại muốn anh giống như cô, hàng ngày sáng sớm đến công ty cùng những nhân viên bình thường bận rộn để kiếm những đồng lương ít ỏi, tối đến mệt mỏi kiệt sức trở về căn hộ chung cư chật hẹp như chiếc lồng chim, xem tivi trong thời gian còn lại ư?

Cuộc sống đó, anh chỉ cần tưởng tượng cũng cảm thấy lạnh toát mồ hôi hột rồi. Hơn nữa, nếu thật sự có ngày đó thì liệu Tiểu Quân còn yêu anh nữa không?

Phụ nữ luôn miệng nói là vì tình yêu nhưng thứ họ yêu là gì? Là núi tiền của anh ư? Là chiếc ô tô sang trọng ư? Hay là cùng anh hưởng cuộc sống giàu sang? Không có những thứ đó, anh còn là người đàn ông trong lòng cô không?

Hoặc là Tiểu Quân khác những người khác. Cô thật sự cho rằng hai người cùng ăn một bát mỳ rẻ tiền mà có tình yêu mới là người phụ nữ hạnh phúc. Hai năm nay, cô hoàn toàn thờ ơ với những món quà xa xỉ mà anh tặng. Nếu không phải là anh nhắc thì rất ít khi cô dùng đến chúng. Anh đã vô số lần bảo cô thôi việc nhưng cô không nghe mà lại còn làm việc càng ngày càng chăm chỉ hơn. Cô cố chấp chỉ có một chuyện. Đó là kết hôn. Cô sợ anh nghi ngờ nên đã chủ động đề nghị anh chứng minh tài sản. Cô không cần một đồng nào của nhà anh cả.

Nhưng bất luận cô làm thế nào thì kết cục vẫn vậy. Gia đình anh là những người kinh doanh. Cái gì cũng đều có thể tính ra giá trị được. Hôn ước giữa anh và Văn Tâm không những không làm thất thoát tài sản ra ngoài mà còn làm cho thực lực gia đình tăng lên gấp bội. Mối làm ăn tốt như vậy thì ai bỏ được chứ?

Đi một vòng rồi lại quay về đường cụt, Chí Hào đau đầu. Anh đã làm hết sức có thể, chỉ cần cô muốn thỏa hiệp, anh có thể làm vừa lòng cô mọi thứ. Cô còn muốn thế nào nữa chứ? Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, anh tin rằng phản ứng của họ sẽ là ngây ngất, vui mừng đón nhận. Duy chỉ có Tiểu Quân, cô vẫn giận như vậy.

Mấy ngày nay, Tiểu Quân từ chối liên lạc với anh. Anh cũng biết đây là lúc cô tức giận nhất. Ban đầu, anh muốn cô có vài ngày để suy nghĩ lại, hy vọng sau khi binhg tĩnh lại thì có thể hiểu rõ hiện thực. Thật không ngờ, lần này cô lại giận lâu như vậy. Mấy tuần liền bặt vô âm tín. Những cuộc điện thoại và tin nhắn của anh đều như đá ném xuống biển chẳng có tăm hơi gì. Cuối cùng, anh không đợi được nữa nên đành phải trực tiếp đến tìm cô.



Cửa xe có tiếng gõ nhẹ. Chí Hào quay đầu lại thì nhìn thấy Tiểu Quân. Đây là nơi họ thường xuyên gặp nhau, con ngõ nhỏ rất hẹp, bình thường ít người qua lại, hai bên đường là bóng cây rậm rạp, giữa tháng tư mà tưởng như trời đã tối. Ở đây vẫn có ánh mặt trời hoàng hôn màu cam đỏ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lốm đốm lên người, lên mặt cô lấp lánh.

Lúc trước định nói gì, anh hầu như quên sạch. Anh đẩy cửa xe, nắm lấy tay cô, kéo vào xe.

Tiểu Quân đang định nói, không kịp đề phòng, đã bị anh kéo vào xe. Vóc dáng cô nhỏ bé nhưng không quá gầy, nắm vào cổ tay cô như nắm vào chiếc kẹo bông vậy, mềm mại, rất dễ chịu! CHí Hào bỗng phát hiện ra mình nhớ cảm giác này biết mấy. Không kìm nén được, anh lại nắm chặt hơn.

Cô đang định nói thì bị anh chặn lại, nhẹ nhàng nói. Tay anh nắm chặt tay cô, cảm giác da thịt tiếp xúc làm cho tâm trạng anh khá lên rất nhiều. Lúc này, anh chỉ nhìn cô cười:

-Em sao thế?

Cô cũng nhìn anh. Ánh sáng phản chiếu ở khoảng cách gần. Anh cảm thấy trước mắt mình mờ đi, không nhìn rõ ánh mắt của cô, cũng không cảm thấy gì.

Trời nóng! Tiểu Quân buộc tóc lại để lộ cái cổ trắng ngần. Vì bị anh kéo vào nên áo cô cũng có chút xộc xệch, cổ áo sơ mi phía bên anh gấp ngược lên, cái nốt ruồi đen ở sâu trong cổ lúc ẩn lúc hiện.

Không khí trong xe đủ mát nhưng anh bỗng cảm thấy nóng. Không kìm được, anh cúi đầu hôn lên cổ cô. Tiểu Quân co rúm người lại. Đương nhiên, cô đã quá quen với những động chạm của anh nhưng cô bây giờ giống như con nhìm cuộn tròn người giương lông cứng, rụt cổ, lạnh lùng nói:

-Anh đừng như vậy. Tôi có chuyện muốn nói.

-Em muốn nói gì? – Anh ngẩng đầu lên cười hỏi lại cô. – Về nhà rồi nói được không?

Bên cạnh có người đi qua, cô giằng tay anh ra tỏ thái độ nghiêm túc. Bị cô làm cho giật mình, anh từ từ ngồi ngay ngắn lại. Trước mắt là khuôn mặt của người đàn ông quen thuộc, một người giàu có, Chí Hào trẻ trung tuấn tú, lịch lãm sang trọng, nhìn gần càng hài lòng hơn nhưng lần này cô nhất quyết từ chối. Trước mắt cô toàn là hình ảnh của chiếc xe đỗ ngoài cửa chính lúc nãy – Chiếc xe đã khiến cô thất vọng.

Anh nhìn cô rất lâu rồi thở dài:

-Tiểu Quân, sao em vẫn không hiểu nhỉ?

Tiểu Quân hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy nỗi đau khổ của hai năm qua đúng là nực cười, những chú hề từ bốn phương tám hướng nhào tới.

Nghĩ mà đau lòng, hai người qua lại lâu như vậy, cô cũng không phải là người thứ ba nhưng muốn một kết quả thì cuối cùng sự thực đã chứng minh, tất cả đều là do cô mơ tưởng hão huyền, cô luôn sống trong sự hoang tưởng của bản thân, không thực tế chút nào.

Cô thì đáng gì chứ? Gia cảnh bình thường, công việc bình thường, một người kém cỏi, chẳng hề có gì, đã vậy lại còn nâng cao bản thân, bị như vậy là đáng đời.

-Bỏ đi. Là tôi đã sao. Chúng ta chia tay nhau nhé. – Không muốn nghĩ ngợi nữa, Tiểu Quân thở dài một tiếng.

Anh bàng hoàng, nắm lấy cổ tay cô, thật không ngờ Tiểu Quân còn nhanh hơn anh. Cô rụt tay lại đẩy cửa bước xuống xe.

Tiểu Quân ư? Cô ấy nói gì? Chia tay ư? Cả đời này, anh chưa từng nghe đến hai từ đó. Anh nghi ngờ mình nghe nhầm.

Cô quay đầu lại nhìn anh, lạnh lùng nói:

-Xin lỗi. Tôi có hẹn. Tối nay, tôi còn có việc. Anh đi trước đi. – Anh mất cảnh giác, không kịp phản ứng gì, giương mắt nhìn cô bỏ đi. Vài giây sau, anh mới xuống xe thì đã thấy cô đi về hướng tòa nhà rồi.

-Tiểu Quân! – Anh gọi cô.

Cô hạ quyết tâm, bước những bước dài hơn, coi như không nghe thấy gì.

Lòng rồi bời. Thật không ngờ lần này cô lại cứng đầu như vậy. Vì câu cuối cùng của cô mà lông mày anh dựng ngược lên. Anh bước nhanh vài bước giữ cô lại, giọng điệu nặng nề:

-Tiểu Quân! Em hẹn ai?

Cô không trả lời mà giằng tay anh ra rồi lại đi tiếp.

-Tiểu Quân! – Anh vừa gọi vừa thở hổn hển.

Cô đã bước đến trước tòa nhà. Giờ tan ca, cửa ra vào rất đông người, ai cũng vội vã, xe cũng vậy, chiếc nọ nối tiếp chiếc kia ra khỏi con đường. Duy chỉ có chiếc Excelle vẫn đỗ ở ngoài cùng. Anh chàng mặc quần bò không hề ngồi ở trong xe mà đứng một mình ở bên ngoài.

Chí Hào vốn không hề để ý đến người và xe như vậy nhưng Tiểu Quân vẫn cứ bước về phía người đó. Cuối cùng, cô dừng lại, quay đầu nói với anh:

-Anh đừng hỏi nữa. Tôi hẹn anh ấy.




Tối hôm nay, Tiểu Quân và Khởi Trung không hề xuất hiện ở nơi tụ tập. Mỹ Mỹ gọi điện cho Tiểu Quân, cô cũng không nghe. Chỉ có Khởi Trung gọi điện cho Thái Quân nói anh đã đón được Tiểu Quân, họ đang ở bên nhau và mọi người không cần phải lo.

Thái Quân thấy lạ, anh định gọi điện thoại giục thì bị Mỹ Mỹ ngăn lại:

-Giục gì chứ? Hai người bọn họ muốn làm gì thì làm.

-Không phải chúng ta đã nói là cùng nhau đi hát sao? – Trong phòng hát có rất nhiều người, mấy người hát rất hay, Thái Quân đành phải hét lớn lên. Mỹ Mỹ giận dỗi lườm anh một cái:

-Mục đích của đi hát là gì? Sao loáng một cái mà anh đã quên ngay thế?

Mục đích của đi hát đương nhiên là để Tiểu Quân và Khởi Trung có cơ hội phát triển tình cảm rồi. Thái Quân nhìn bộ dạng mất hứng của bạn gái mà không nói lên lời. Cuối cùng, anh đặt điện thoại xuống, lặng lẽ thở dài trong lòng.

Trưởng nhóm và cô gái xa xỉ đó…lẽ nào quan hệ của họ thật sự có thể phát triển thuận lợi đến thế ư? Lần thứ hai gặp nhau mà đã thấy ưng ý rồi. Anh thật sự không thể ngờ tới.

Không thể trách Thái Quân khó hiểu, sau này Tiểu Quân nghĩ lại tình cảnh hôm đó, đến bản thân cô cũng cảm thấy kì quặc.

Cô nói mình có hẹn, đương nhiên là Chí Hào hoàn toàn không tin mà chỉ nghĩ lúc đó vì Tiểu Quân tức giận nhất thời nên mới nói như vậy thôi. Thật không ngờ một giây sau, cô lại kéo Khởi Trung ngồi vào chiếc xe đó. Khởi Trung không có gì bất ngờ, lúc đó còn ngoái lại nhìn Chí Hào và gật đầu với anh coi như lời chào, cực kỳ chu đáo.

Thực ra, anh muốn không có ai đi cùng Tiểu Quân cũng không được, thế nên cuối cùng, cũng đành phải gật đầu. Cơn giận của Chí Hào bốc lên ngùn ngụt, mắt anh đỏ lên.

Anh có ấn tượng với người đàn ông này. Không phải là bề ngoài của Khởi Trung khiến người khác khó quên mà chủ yếu là trong mấy năm nay, anh ta là người đàn ông đầu tiên xuất hiện bên Tiểu Quân. Hơn nữa, không phải là một lần mà lại còn là nhiều lần. Khởi Trung lại là người có phong độ và ôn tồn thế nên việc duy nhất Chí Hào muốn làm là đấm cho anh ta một quả.

Nhưng sức kiềm chế của nhiều năm giáo dục đã chiếm thế thượng phong. Trước cửa tòa nhà thương mại, người xe qua lại, vừa rồi trong nháy mắt đã có người để ý nên Chí Hào đành nắm chặt nắm đấm mà đứng yên tại chỗ chau mày nhìn họ rời khỏi đó. Cơn giận sôi lên sùng sục trong lồng ngực, người anh cứng đơ như tượng.

Tiểu Quân không hề ngoái đầu lại nhìn nên cô không biết phản ứng của Chí Hào thế nào? Thực ra cô đã cố gắng kìm nén lắm nên mới không ngoái đầu lại. Vừa ngồi lên xe, cô vẫn còn khả năng trấn tĩnh, sau đó xe dừng trước đèn đỏ, cuối cùng cô đã không kìm được mà ngoái đầu lại.

Tuy Khởi Trung lái xe không nhanh nhưng lúc này đã đi qua hai con phố nên tòa nhà công ty đã sớm ở tít phía sau rồi. Ánh hoàng hôn mờ mờ nên làm sao có thể nhìn rõ được chứ? Cũng như những ngày đêm cô và Chí Hào ở bên nhau, Chẳng còn nhìn rõ được nữa.

Trái tim cô thắt lại, nỗi buồn bỗng tràn ngập trong lòng, nước mắt cứ thế ứa ra. Cô cúi đầu, bỗng nhiên một chiếc khăn tay xuất hiện. Làn nước mắt khiến cô không nhìn rõ, cô dụi mắt nhìn lại, đúng là chiếc khăn tay thật. Năm nay, số lần cô nhìn thấy khăn tay còn ít hơn cả số lần có người khỏa thân chạy trên phố. Cô nhất thời choáng váng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh cũng nhìn cô. Khi ánh mắt chạm nhau, anh nhanh chóng quay đí, tiếp tục nhìn về phía trước và vờ như không thấy vẻ xấu hổ của cô.

Khởi Trung thật sự không ngờ rằng, lần thứ hai gặp mặt Tiểu Quân, cô đã thành một con người khác. Sau đó, anh càng không thể ngờ rằng, cô lại khóc lóc một cách thương tâm như vậy bên cạnh anh.

Anh mới chỉ gặp cô có một lần, lúc đó cô lấp lánh ánh vàng bước đến trước mặt anh và Thái Quân. Sau khi ngồi xuống, cô mới đẩy cặp kính đen lên chào họ một tiếng cụt ngủn: “Hi!”. Khi uống trà, nói về chiếc túi của cô, cô đã nói cho mọi người nghe cái giá khủng khiếp của nó mà vẻ mặt vẫn thản nhiên như không. Sau khi ra khỏi quán, dưới ánh mặt trời, cô đã thay đổi, lạnh lùng bảo anh không cần phải tiễn. Khi nói chuyện, đầu cô hơi ngẩng lên, người tỏa ra hương kẹo dâu ngọt ngào. Rất đặc biệt!

Cuối cùng, anh đưa cô về nhà, cô ngồi trên xe trợn tròn mắt nhìn anh hoài nghi:

-Anh đưa tôi về thật à?

Anh gật đầu. Cô nghĩ một chút rồi mới nói thêm:

-Cảm ơn anh. – Sau đó, cô cười giống như ánh vàng lộ ra sau tầng mây đen.

Đó chỉ là những chi tiết rất nhỏ nhưng anh mới chỉ có gặp cô một lần mà thôi. Hai người không quen nhau nên anh cũng không có cơ hội thấy quá nhiều phong cách khác nhau của cô.

Hôm đó, khi chào tạm biệt, đương nhiên là anh có thể cảm nhận được là cô chẳng hề chú ý gì đến anh. Trên đường về, anh còn thầm nghĩ. Bỏ đi, quên chuyện này đi. Nhưng sau hôm đó, anh lại luôn nghĩ đến vóc dáng của cô, nghĩ đến hương kẹo dâu ngọt ngào trên người cô, nghĩ đến đó anh lại không kìm nén được mỉm cười. Thế nên khi Thái Quân đề nghị buổi gặp mặt này, anh không vờ suy nghĩ mà đồng ý ngay.

-Cảm ơn anh! – Mặt đầy nước mắt, biết mình đáng thương hại, cuối cùng Tiểu Quân cũng nhận lấy chiếc khăn tay, áp lên che mắt và che luôn hình bóng lờ mờ của tòa nhà ở phía xa xa dưới ánh hoàng hôn.

Chiếc khăn tay rất sạch, mềm mại và mát dịu. Cô còn cảm giác như có ánh nắng chiếu ở trên đầu. Nhiều năm trước, bố cô cũng dùng chiếc khăn tay như vậy bọc chiếc cốc men đem về nhà mở ra, hân hoan mở nắp cốc. Sau đó, ông mỉm cười nhìn cô reo vui khi thấy que kem mát lạnh trong cốc sắp tan.

Lúc đó, niềm vui đến dễ dàng biết mấy. Bây giờ thì sao? Hồi ức càng làm cô thấy buồn hơn. Cô không muốn ai thấy bộ dạng này của mình. Cô dùng hai tay áp lên chiếc khăn tay đó, dường như bây giờ, đó là thứ duy nhất cô có thể giữ lại.

Cuối tuần, đường rất hay tắc, đèn đỏ sáng liên tục, xe nhích từng tí một. Đáng lẽ phải cảm thấy lo lắng nhưng Khởi Trung hoàn toàn không bận tâm. Thấy cô đau buồn như vậy, anh có cảm giác bất lực.

Tuy lớn lên cùng với máy tính nhưng rốt cuộc anh cũng không quá ngốc. Vừa thấy tình hình như vậy, tuy không rõ ngọn ngành nhưng anh cũng đoán ra phần nào. Nghĩ đến chuyện đó mà anh thở dài. Khó khăn lắm, anh mới đủ dũng cảm bước thêm một bước, thế mà giờ lại gặp cô trong hoàn cảnh đáng thương thế này.

Đèn đỏ lại nhấp nháy, cuối cùng đoàn xe cũng bắt đầu từ từ nhúc nhích. Anh nắm chặt vô lăng nhìn về phía trước. Đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng cũng mở miệng. Anh dùng giọng điệu bình thường như thể tất cả những điều vừa xảy ra lúc nãy chỉ là ảo ảnh.

-Cô đí ăn chút gì nhé. Hôm nay, tôi phải hoàn thành dự án nên bỏ bữa trưa. Bây giò, cũng thấy hơi đói.

Cô không nghĩ là anh có thể nói như vậy nên kéo khăn tay che trên mặt xuống một chút để lộ ra đôi mắt long lanh ngân ngấn nước mắt. Khởi Trung đang nhìn hướng đối diện với mắt cô nên tay anh cũng run run, suýt nữa thì rẽ nhầm hướng.



Kết quả, hai người đi ăn thịt nướng ở tầng một trung tâm thương mại ở gần đó. Buổi tối cuối tuần rất đông khách nên chỉ có một bàn duy nhất ở trong góc gần sát bếp. Mỗi lần có người phục vụ đi ra đi vào thì cánh cửa nhỏ màu bạc lại mở ra mang theo một luồng khói hỗn tạp.

Vẻ ngoài của Tiểu Quân rất dịu dàng nhưng tính cách thì lại không giống với những cô gái đài các hễ gặp chuyện gì đau lòng là sẽ khóc lóc thảm thiết. Từ nhỏ, cô đã quen tự mình giải quyết vấn đề, ngoài việc biến đau thương thành sức mạnh ra, cô có một cách giải quyết vấn đề nữa là hễ không vui là vùi đầu vào ăn uống và đi chơi. May mà vóc người cô nhỏ bé nên có mập một chút cũng không bị béo quá mà chỉ giống như một chiếc kẹo bông vừa trắng vừa mềm. Lúc này, tâm trạng của cô đã rơi xuống vực thẳm, thật đáng để ăn uống cho thật đã. Anh chàng phục vụ đẹp trai mặc áo trắng bước ra. Mỗi lần, anh ta đều đặt trước mặt cô một chiếc đĩa sứ đầy thịt nướng. Cô không hề từ chối mà cắm đầu ăn rất lâu. Cuối cùng, khi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Khởi Trung đang tay dao tay nĩa, không biết là anh đã nhìn cô bao lâu rồi.

Có lẽ anh bị khiếp sợ vì khả năng ăn uống của cô. Tiểu Quân dừng lại nghĩ bây giờ cô có giả vờ thục nữ từ tốn cũng không kịp nữa rồi.

Cô chưa bao giờ mất mặt như vậy trước Chí Hào. Đương nhiên, anh cũng rất ít khi đưa cô tới những chỗ chật hẹp như thế này. Trước khi đến làm việc ở Trung Quốc, anh thường sống ở nước ngoài nên đã quen ăn đồ tây và cũng rất cầu kỳ trong việc tiêu pha. Nơi hẹn của họ đều là những nhà hàng cao cấp, ánh đèn lung linh và âm nhạc du dương. Cô luôn muốn giữ thể diện trước mặt anh. Mỗi lần đi ăn đều rất lịch sự nữ tính. Hơn nữa, khi cô và anh đi ăn, tất nhiên là tâm trạng của cô rất vui nên làm gì có chuyện ăn uống thục mạng như bây giờ? Nghĩ đến Chí Hào mà lòng cô lại nhói đau. Cô ép bản thân mình phải gạt ngay hình bóng ấy đi, sau đó mới mở miệng nói:

-Thật ngại quá! Khi tâm trạng của tôi không vui thì đều như vậy đấy. Thực ra, bình thường tôi ăn cũng không nhiều lắm…

Anh cười và hỏi cô:

-Cô có ăn nữa không?

Thật không ngờ Khởi Trung lại thấu hiểu người khác như vậy. Anh không hề hỏi gì nhiều về chuyện trước đây. Tiểu Quân thầm cảm ơn anh. Cảm ơn xong, cô lại thở dài, lắc đầu. Bị người đàn ông này bắt gặp lúc mình đau khổ nhất, rồi lại được anh ra tay giúp đỡ, giờ này phút này, cô cảm thấy anh thật thân thiết. Khi mở miệng nói, cô không hề để ý gì:

-Ăn no rồi nên tôi cũng cảm thấy khá hơn một chút.

Anh nghĩ rồi hỏi:

-Cô buồn lắm à?

Cô gật đầu:

-Đương nhiên là buồn rồi. Chia tay mà lại không đau khổ sao? Anh chia tay bao giờ chưa? Không đúng. Anh đã yêu bao giờ chưa?

Câu hỏi này khiến cho lông mày của Khởi Trung dựng lên. Anh không phải là người sống trong hang động hay trên núi, sao lại chưa từng yêu chứ?

Khởi Trung có học thức, công việc ổn định, thu nhập cũng khá cao, chị gái anh lấy chồng bên Canada, bố mẹ anh qua bên đó chăm sóc cho con của chị ấy nên để anh ở lại Thượng Hải một mình. Nhà anh vốn là một căn hộ nhỏ ở khu Phố Đông. Sau khi đi làm, anh mua một căn hộ ở phố Kim Kiều. Tuy xa một chút nhưng cũng có thể coi là có nhà có cửa. Chỉ là vì nơi làm việc và hoàn cảnh làm việc khiến cho anh ít có cơ hội giao lưu kết bạn với con gái. Nhưng cho dù như vậy thì vẫn có người giới thiệu, mai mối cho anh. Không những có mà lại còn không ít nhưng không biết là số anh không may mắn hay là vì nguyên nhân gì? Mỗi lần đi xem mặt đều gặp những tình huống ngoài ý muốn.

Lần đầu tiên, anh được giới thiệu cho một cô gái làm ở bộ phận tài chính của một ngân hàng. Khi đó, công ty của anh vẫn chưa có xe. Lúc gặp mặt, anh thường phải đạp xe tới. Khi đi ăn và nói chuyệnđều rất ổn nhưng không ngờ, vừa ra khỏi cửa, cô ấy nhìn thấy anh lần tìm chìa khóa xe, cô ấy chau mày và nói một câu bằng giọng Thượng Hải:

-Em không đi xe nào cả. Em gọi taxi về đây. – từ đó, cô ấy bặt vô âm tín.

Người giới thiệu cảm thấy rất ngại. Hơn nữa, người ta thấy anh rất tốt nhưng tính cách không được hợp lắm. Anh nghe xong cười nhưng cũng chẳng hề để bụng chuyện đó. Chống bị sốc là một trong những tố chất tâm lý của đàn ông. Anh luôn tự mình điều chỉnh như vậy.

Buổi hẹn thứ hai là một cô giáo tiểu học. Cô ấy mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ giống như búp bê Nhật Bản. Họ đi lại với nhau vài tháng. Có lần đi xem phim, gặp một cảnh rất khủng khiếp. trong bóng tối, cô ấy lấy tay bịt mắt nhưng rồi lại không nén nổi tò mò nhìn qua kẽ tay. Sau đó, cô ấy sợ quá ôm chầm lấy anh. Anh cảm thấy cô rất đáng yêu và thực sự muốn tiếp tục. Thật không ngờ, vài tháng sau, cô ấy bỗng hẹn anh ra ngoài, sắc mặt rất khổ sở, cô ấy nghẹn ngào nói:

-Em thấy anh rất tốt nhưng mẹ em nói, nhà anh ở phố Kim Kiều, nhà em ở công viên Trung Sơn, cách nhau quá xa. Mẹ em không muốn sau này, em sống ở xa như vậy thì mẹ em sẽ không thể chăm sóc cho em…

Anh nghĩ về câu nói của cô ấy rất lâu, cuối cùng cũng hiểu ra. Thôi vậy, ngôi nhà không có chân, anh muốn chuyển nó đến gần nhà mẹ cô ấy cũng khó.

Sau hai lần thất bại, sau này, khi gặp đối tượng thứ ba, anh không đầu tư như thế nữa. Cô gái này là thư ký. Cô ấy rất xinh đẹp. Vừa gặp là anh đã cảm thấy không có hứng thú gì nhưng không ngờ, cô ấy lại rất có cảm tình với anh. Lúc đó, anh vẫn chưa có xe. Mỗi lần đi chơi với cô ấy, anh đều đưa cô ấy về nhà rồi lại đi tàu điện ngầm về. Có lúc, cô ấy còn nấu cơm cho vào cặp lồng mang đến cho anh nên sáng hôm sau, anh cũng không cần ra ngoài mua đồ ăn sáng mà có thể ngủ thêm một lát.

Tự nhiên, anh thấy rất cảm động và bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô ấy. Không ngờ, một năm sau, công ty cử anh đi New York tập huấn. Đây là một cơ hội hiếm có nên đương nhiên là anh đi ngay. Mới đầu, ngày nào cô ấy cũng gửi tin nhắn nói rằng cô ấy nhớ anh, anh cũng cảm thấy rất  có lỗi. Dù bận rộn đến mấy, anh cũng dành thời gian gọi điện. Mỗi khi có cơ hội ra phố là anh đều mua quà cho cô ấy và cất chúng ở trong va li. Nhưng sau đó, cô ấy ít liên lạc với anh hơn. Anh gọi điện cho cô ấy thì đều báo bận hoặc là không có người nghe. Cuối cùng, hoàn thành công việc, anh trở về nước, cô ấy ra sân bay đón anh. Cô ấy mở miệng nói với anh thật khó khắn:

-Khởi Trung, em xin lỗi. Thực ra anh…

Anh đã hiểu rõ mọi chuyện, với nụ cười méo xệch, anh nói nốt câu của cô:

-Anh biết rồi. thực ra anh rất ổn! Được rồi. Em đi đi.

Nghe xong, cô ấy bật khóc. Lau nước mắt, cô ấy quay người bước lên một chiếc xe đang đỗ ở ngoài cửa. Trong xe người đàn ông đã đợi cô ấy từ lâu. Cửa xe đóng lại và chiếc xe cứ thế lăn bánh đi xa dần khuất khỏi tầm mắt.

Từ đó về sau, Khởi Trung không còn hứng thú với chuyện giới thiệu làm quen nữa. Đàn ông con trai lo gì không có vợ chứ? Cái gì là của bạn thì rồi sẽ là của bạn. Cái gì không phải là của bạn thì dù bạn có cố giành giật cũng vô ích. Thời gian anh thà dành cho công việc còn hơn. Tuy anh không phải là người có dã tâm nhưng sự nghiệp luôn phải là của mình.

Hơn nữa, lúc đó, anh cũng cảm thấy rất mơ hồ về bản thân hoặc là cố ý không nhớ. Một buổi tối, khi lái xe, anh nghe thấy phát thanh viên nói về chuyện thất tình. Với một giọng nhẹ nhàng, người phát thanh viên nói, bây giờ tôi sẽ kể về cảm giác thất tình của một người đàn ông. Anh ấy nói thất tình giống như bị một lưỡi dao đầm vào mạng sườn mình. Không, không, giống như một quả bom nổ “bùm” một tiếng trong trái tim.

Anh nghĩ người gửi tin nhắn này chắc chắn là vẫn còn trẻ, không nên gọi là đàn ông, gọi là chàng trai sẽ tốt hơn. Đàn ông mà lại dễ dàng kể lể tình cảm của mình như vậy sao? Sự việc đã xảy ra và cũng đã kết thúc, dù có ăn năn hối lỗi thế nào thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, tâm sự đau xé lòng như vậy mà lại đem kể cho cả thế giới nghe thì thà im lặng còn hơn.

Anh thuật cho Tiểu Quân nghe đoạn tâm sự trên đài đó với giọng rất bình thản rồi sau đó nhìn cô nói:

-Cô thấy thế nào?

Cô không ngờ lại có người có thể nói một câu bình tĩnh như vậy khi thuật lại câu chuyện xúc động đến thế. Sự phản cảm khiến cô không kìm nén được nhếch mép cười.

Anh nhớ đến câu nói đó, cso ánh sáng sau đám mây đen, rồi cũng mỉm cười vì nụ cười của cô.

Lúc này, không khí tạm thời trở nên dễ chịu hơn. Sau đó, họ bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Cuối cùng, Tiểu Quân ăn đến mức không thể nhúc nhích được nữa. Không ổn rồi, cô phải về nhà. Lần này, không biết tại sao anh không trả lời mà chỉ nhìn cô. Tiểu Quân bị nhìn như vậy nên cảm thấy rất lúng túng. Cô cúi đầu tự nhìn lại mình rồi lại nhìn bàn ăn trống trơn trước mặt. Xấu hổ quá!

-Khởi Trung, tôi đã nói rồi, bình thường tôi không như vậy. Hơn nữa, đây là bữa ăn buffet, dù có ăn nhiều hơn nữa thì cũng vẫn ngần đấy tiền. Hôm nay tôi mời. Anh đừng nhìn tôi nữa được không?

Anh cười và nói:

-Ăn nhiều một chút, cô cũng không bị béo đâu.

Lần này, cô thật sự thở dài. Cô bỏ dao nĩa xuống nhìn anh nói:

-Anh Trần, anh giả vờ đúng không? Thực ra còn đề tài khác để nói, anh cố tình châm chọc, khiêu khích tôi phản bác lại đúng không?

Anh nghe xong cũng không phản bác mà chỉ cười giơ tay đầu hàng cô.

Sau này, Tiểu Quân nghĩ kỹ cũng cảm thấy con người thật sự cần có thời gian và không gian để hiểu nhau. Khởi Trung không nói nhiều nhưng lại rất hài hước. Khi cười, lông mày anh giãn ra, khóe miệng bên trái còn lúc ẩn lúc hiện một cái lúm đồng tiền nhỏ. Rất hấp dẫn! Lúc trước, tâm trạng của cô cực kỳ tồi tệ nhưng sau khi ăn cùng anh một bữa thì tự nhiên cảm thấy dễ chịu đi nhiều, dần dần cảm thấy lòng mình không còn đau đớn nữa.

Cũng phải, chỉ là chia tay thôi mà. Trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc. Đó lại chẳng phải là động đất sóng thần, trời long đất lở. Nhìn vào mắt người khác, biết đâu chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Hơn nữa, cho dù thực tế thế nào thì hai chữ chia tay cũng đã phát ra từ miệng cô rồi. Dù có xấu hổ đến mấy, ít nhất cô cũng đã rút lui để giữ thể diện cho mình. Như vậy cũng đáng để chúc mừng.

Cô phục vụ mang hóa đơn đến, Tiểu Quân móc ví ra. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì Khởi Trung đã trả tiền xong rồi. Đương nhiên, Tiểu Quân từ chối. Sở dĩ bữa cơm hôm nay, họ ăn ở đây là vì cô. Cô ngồi trước mặt người đàn ông vừa bị cô lợi dụng một lần, anh không nói một lời mà hoàn toàn phối hợp, hơn nữa lại còn rất phong độ, không hỏi thêm một câu nào. Tuy ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng cô rất cảm kích, vì vậy bữa cơm này nên để cô mời mới đúng.

Không ngờ Khởi Trung quay đầu lại thật thà nói với cô:

-Nên như vậy. Tôi là đàn ông mà.

Được thôi. Tiểu Quân không thể không thừa nhận. Khi nói câu này, trông anh rất đẹp trai.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ