Chương 17: Đi cửa sau
Xuân Hỉ ở nhà một phút cũng không nghỉ ngơi, cô lên mạng tìm việc, gửi đi hơn mười cái sơ yếu lí lịch, chuyên ngành không đúng cô cũng gửi vào.
Cô ngồi ở trước máy tính vò đầu bứt tai, đeo kính đen, tóc búi lên, ôm chân, cắn kẹo que, chỉnh sửa thành bộ dáng một nữ đấu vật.
Cố mẹ không biết từ đâu biết được trong văn phòng của Gia Lập đang tuyển người, cũng không có việc gì, liền làm công tác tư tưởng với Xuân Hỉ, cổ động cô đi đến văn phòng của Gia Lập làm, còn liệt kê một đống lợi ích.
Xuân Hỉ cho là Gia Lập đã phản bội cô, không có bức cô, nhưng mà quay ra nói với mẹ già của cô, chuyện này cùng với bức cô có gì khác nhau?
Cố mẹ ở phòng khách quanh quẩn vài vòng cuối cùng vào phòng Xuân Hỉ, gõ vào đầu cô một cái, mắng: “Nha đầu chết tiệt kia mỗi ngày chỉ biết lên mạng, tiếp tục nữa mẹ liền cắt ngay mạng của con đi!”
“Cắt cái gì mà cắt chứ, con đang tìm việc! Tìm việc trên mạng bây giờ là hữu hiệu nhất, mẹ thì biết cái gì nha!” Xuân Hỉ bĩu môi.
“Mẹ không hiểu? Mẹ của con đừng nói có bao nhiêu hoan hình(???), sao mẹ không hiểu!”
Xuân Hỉ sửng sốt, bật cười rộ lên, ôm bụng không đứng dậy nổi, “Mẹ, mẹ có phải hay xem “Đại bản doanh vui vẻ” (một chương trình của đài Hồ Nam, TQ) hay không, còn biết ‘Hoan hình’ nha!”
“Dám coi khinh mẹ của con à, lúc mẹ con còn trẻ chính là bông hoa duy nhất của khu chúng ta! Người ta xếp hàng từ đây đến ngã tư đường đó!” Cố mẹ phản đối.
Xuân Hỉ cười càng lớn, nước mắt cũng rơi ra, thì ra mẹ cô mới là thần tượng!
“Đừng lái chủ đề ra chỗ khác! Chuyện Gia Lập con suy nghĩ thế nào? Theo mẹ không cần phải suy nghĩ, đi theo Gia Lập con khẳng định sẽ không mệt, vừa vặn nó có thể giúp chúng ta chăm sóc con, các con lại có thể nuôi dưỡng tình cảm, không thể tốt hơn! Một mũi tên trúng ba đích!” Cố mẹ lại bắt đầu trình bày và phân tích ào ào như nước chảy.
Xuân Hỉ mím môi, ở trong lòng hạ quyết tâm, lần tới mà gặp Gia Lập, lập tức hành quyết! Người này thật không có nhân phẩm ! Một chút cũng không giữ chữ tín.
Còn chưa đến vài ngày, Xuân Hỉ ở nhà không chịu được, rốt cuộc chịu không nổi mẹ già cô như ma ám quanh lỗ tai, vì thế đúng lúc Điền Nghiên đi du lịch trở về, ngày hôm sau đã bị Xuân Hỉ gọi đi ra ngoài.
“Chúc mừng cậu, cô gái xinh đẹp thanh thuần đáng yêu vô địch nhất vũ trụ của chúng ta đã khôi phục được công việc tự do theo đúng chuyên ngành, có thể tận tình hưởng thụ cuộc đời thanh xuân, không bao giờ phải cực khổ cả ngày đối mặt với đám gay ở công ty kia !” Điền Nghiên khuôn mặt tươi cười sáng lạn như mặt trời, vui tươi hớn hở nói.
“Cậu thật không có lương tâm, lại có thể vui sướng khi người gặp họa.” Xuân Hỉ cười chọc cô.
“Mình cũng không nhìn ra được là cậu cần an ủi nha, nhìn cậu cao hứng như vậy, theo mình hiểu là cậu cầu còn không được!”
“Tiểu Nghiên này, biết ai gia vì sao trọng dụng ngươi không? Bởi vì ngươi luôn biết tâm ai gia sâu như thế nào!”
“Cút sang một bên đi! Cậu tìm công việc như thế nào rồi?”
Xuân Hỉ lắc đầu: “Mấy chục sơ yếu lý lịch, đã chìm đáy biển. Mẹ mình còn luôn khuyến khích mình đến bệnh viện Gia Lập làm, đều làm mình mệt muốn chết!”
“Có sẵn một cơ hội tốt như thế cậu còn nghĩ làm gì, làm sao mà không đi chứ!”
“Khửu cánh tay của cậu đang bị gãy chỗ nào đấy? Đi cái gì chứ! Từ lúc mình tốt nghiệp đến giờ đều không tự mình tìm công việc, mỗi một lần đều dựa vào Trình Gia Lập, rất mất mặt, giống như mình quá vô dụng! Không đi! Kiên quyết không đi!”
“Cậu vốn vô dụng …”
“…”
Một tuần sau, khi Xuân Hỉ đang chuẩn bị đẩy cửa phòng hành chính thứ ba ra, trong lòng thở dài thật sâu, cô quả nhiên là vô dụng, khuất phục dưới uy quyền của mẹ già, rốt cục thỏa hiệp đến nhờ cậy Gia Lập.
Tiếu Hàm từ phía sau vừa vặn mở cửa đi ra, hai người cứ như vậy chạm vào nhau.
Xuân Hỉ xoa xoa ngực, kêu lên một câu: “Anh Tiếu Hàm.”
Tiếu Hàm sợ run lên một cái, có chút ngoài ý muốn: “Sao em lại tới đây? Sớm như vậy đã tìm Gia Lập?”
Xuân Hỉ cười cười, có chút xấu hổ: “Em không tìm anh ấy, em đến đây ..việc này… Em là nhân viên văn phòng mới của phòng các anh.”
Tiếu Hàm kinh ngạc, bừng tỉnh hiểu ra: “Anh đã nói mà, Gia Lập sao lại nói với chủ nhiệm của bọn anh để lại công việc này chứ. Mời vào, mời vào, lúc này rất náo nhiệt, không có việc gì còn có thể tìm em tán gẫu.”
Tiếu Hàm dẫn Xuân Hỉ tiến vào, chỉ chỉ bàn làm việc phía sau nói: “Đó là vị trí của em, Gia Lập mấy ngày hôm trước đã thu dọn sạch sẽ rồi. Chủ nhiệm của bọn anh còn chưa có đến, em đợi lát nữa đi. Toàn bộ văn phòng trừ em ra còn có một tiểu cô nương nữa, cũng vừa đến không bao lâu, người rất tốt, dễ dàng ở chung. Ai, em đã ăn điểm tâm chưa? Chưa ăn anh đi mua cho em.”
Xuân Hỉ có chút chịu không nổi nhiệt tình của Tiếu Hàm, người kia không phải là nhịn lâu lắm không có người nói chuyện đấy chứ? Cô ngây ngô cười lắc đầu: “Không cần không cần, em đã ăn rồi.”
“Được, vậy anh đi làm việc trước, Gia Lập buổi chiều mới đi làm, có việc gì cũng có thể tìm anh, đừng khách khí nhé.”
Tiếu Hàm đi rồi, Xuân Hỉ ngồi vào vị trí, phát hiện quả thật là thu dọn rất sạch sẽ. Cô kéo mấy ngăn kéo ra quan sát, không nghĩ tới trong một cái ngăn kéo đặt rất nhiều Yakult cùng đồ ăn vặt.
Xuân Hỉ cắn môi ngây ngô cười, thì thào tự nói: “Không sợ người khác biết mình đi cửa sau vào sao, so với mình còn ngốc hơn.”
“Cô là người mới tới ?” Một giọng nói trong trẻo ở trước mặt Xuân Hỉ vang lên.
Xuân Hỉ ngẩng đầu lên, thấy một cô gái nhỏ nhắn đứng ở đằng kia, cười với cô. Nói vậy đây là đồng nghiệp mới của cô.
“Xin chào, tôi là Cố Xuân Hỉ, nhân viên mới tới.” Xuân Hỉ ngọt ngào cười, cô gái này đối với cô ấn tượng không tồi.
“Tôi là Dương Diệu, đến trước cô một tuần, thật cao hứng được cùng làm việc với cô!”
Hai cái cô gái nhất kiến như cố( mới gặp đã thân), Xuân Hỉ thích cô ấy đơn giản mà thẳng thắn. Dương Diệu diện mạo tuy rằng bình thường, nhưng mà tính cách cũng rất vui vẻ, miệng ngọt, cũng thích cười.
Buổi sáng, Dương Diệu đưa Xuân Hỉ đến phòng chủ nhiệm. Chủ nhiệm họ Tiền, tên là Tiền Bảo Đến, một lão nhân hơn sáu mươi tuổi, thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng vừa nói đã cười tủm tỉm, rất bình dị gần gũi. Xuân Hỉ cũng thích chủ nhiệm Tiền, giống như tên của ông, đặc biệt có thiện cảm.
Chủ nhiệm Tiền đối với Xuân Hỉ cũng có chút vừa lòng, tươi cười nói Xuân Hỉ cùng Dương Diệu là những cô gái xinh đẹp trong tổ hợp dở hơi của bọn ông.
Giữa trưa, Dương Diệu rủ Xuân Hỉ đi ăn cơm, Xuân Hỉ không từ chối vì cũng chưa ăn, vừa vặn gặp được Gia Lập đến bệnh viện .
“Bác sĩ Trình hôm nay đến sớm như vậy sao?” Dương Diệu vừa thấy Gia Lập, thật cao hứng nói.
Gia Lập gật đầu với cô, liền quay đầu nói với Xuân Hỉ: “Ăn cơm không?”
“Đang muốn đi ăn”.
“Ừ, cùng nhau đi đi, Dương Diệu cùng đi nhé, tôi mời khách.” Gia Lập nói.
Dương Diệu mặt giãn ra: “Được!”
Gia Lập dẫn bọn họ đến quán “Ba du nhân” gần bệnh viện, Xuân Hỉ từ lần trước bị Gia Lập bắt gặp cô cùng Hứa Trữ tới nơi này, cũng chưa trở lại đây. Vừa khéo, ba người bọn họ lại ngồi chính cái bàn lần trước.
Đồ ăn trong chốc lát đã làm xong mang lên, Tiếu Hàm cũng lại đây .
“A, hai mỹ nữ đều ở đây nha! Bữa cơm này của chúng ta không ăn cũng có thể no, tú sắc khả cơm mà!” Tiếu Hàm ba hoa.
Dương Diệu trêu đùa nói: “Em cũng không cần ăn, bác sĩ Tiếu cũng rất tú sắc khả cơm, bộ dạng thật xinh đẹp nha!”
Xuân Hỉ cười rộ lên, hoá ra Dương Diệu mắng Tiếu Hàm diện mạo rất con gái.
Tiếu Hàm hừ hừ hai tiếng, quay đầu hỏi Xuân Hỉ: “Anh Gia Lập nhà em thuyết phục em đến bệnh viện của chúng ta như thế nào? Người tính tình bướng bỉnh như em mà lại nghe lời như vậy?”
Xuân Hỉ căm giận trừng mắt nhìn Gia Lập, nói: “Người nào đó không tuân thủ chữ tín, mách lẻo mẹ em! Em bị mẹ phiền không chịu được, đành phải tới .”
Gia Lập lắc đầu cười cười: “Không phải anh nói, hình như là mẹ anh nói.”
“Mẹ anh làm sao mà biết được? Còn không phải do anh nói cho bác! Với lại mẹ anh nói cũng chẳng khác nào mẹ em nói, nói không bức em, mà chuyện này so với bức còn ác liệt hơn!”
“Bệnh viện của bọn anh không tốt sao? Có anh ở đây em sợ cái gì?” Giọng nói của Gia Lập rất nhẹ, làm cho Xuân Hỉ trong lòng khẽ run lên.
Dương Diệu nhìn ba người này, có chút ngơ ngác, “Mọi người đang nói cái gì đấy? Xuân Hỉ rất quen thân với bác sĩ Trình sao?”
Tiếu Hàm cười: “Có thể không quen sao! Hai người này đã quen biết nhau hơn hai mươi năm, còn từng tắm rửa cùng nhau nữa, không phải quen biết bình thường nha!”
Xuân Hỉ sửng sốt, hỏi Gia Lập: “Em với anh có tắm cùng nhau sao? Em sao lại không nhớ rõ nhỉ.”
Gia Lập mím môi cười, vỗ vỗ đầu của cô: “Em thật ngốc? Người ta nói giỡn còn có thể so đo như vậy.”
Xuân Hỉ sắc mặt đỏ lên, nhìn Tiếu Hàm: “Anh Tiếu Hàm, em cùng Gia Lập không cùng nhau tắm chung, nhưng Gia Lập có giúp em tắm rồi.”
Tiếu Hàm đang uống trà thiếu chút nữa thì phun ra: “Gia Lập, cậu thật xấu xa, sao có thể không tôn trọng tiểu cô nương như vậy chứ! Tắm rửa cho nguời ta là việc cậu nên làm sao?!”
Dương Diệu nhìn ra manh mối liền bật cười ha ha: “Bác sĩ Tiếu, anh thật ngốc nghếch, Xuân Hỉ là đang nói giỡn, anh nghe không hiểu sao?”
Tiếu Hàm chậc lưỡi: “Aizz, thật không phúc hậu nha!”
Cơm nước xong, bốn người chậm rãi trở về bệnh viện. Xuân Hỉ và Gia Lập một đôi, Tiếu Hàm cùng Dương Diệu một đôi sóng bước.
“Đồng nghiệp ở phòng anh có thể không thích em hay không? Em có được công việc là do đi cửa sau mà!” Xuân Hỉ oán giận.
“Bọn họ cũng không phải không biết em, đều rất thích em.”
“A, vậy nếu ai bắt nạt em anh sẽ thay em báo thù, đây chính là địa bàn của anh, em mà phải chịu ủy khuất thì sẽ tố cáo với mẹ anh!”
“Ai bắt nạt em, anh sẽ để cho em bắt nạt lại, nếu không bắt nạt được, hoặc bắt nạt không đủ anh sẽ giúp em.” Gia Lập nói.
Xuân Hỉ vừa lòng, gật đầu cười, trêu đùa nói: “Bệnh viện của các anh không ít thanh niên đầy hứa hẹn? Giúp em lựa chọn, không nói hơn anh, nhưng cũng không thể kém nhiều so với anh là được. Chúng ta hành động phối hợp phản kháng mẹ anh cùng mẹ em, chỉ cần có một người mang đối tượng về nhà là được, bằng không các mẹ sẽ không chết tâm.”
Gia Lập chỉ cúi đầu “Uhm” một tiếng, lại không nói chuyện.
Tiếu Hàm cùng Dương Diệu đi ở phía sau.
Dương Diệu nhỏ giọng nói: “Bác sĩ Tiếu, Xuân Hỉ và bác sĩ Trình là kiểu quan hệ đó sao?”
“Không phải, hai người là hàng xóm, Trình Gia Lập coi cô ấy như là em gái thôi!”
Dương Diệu chớp chớp ánh mắt, tâm tình có vẻ rất tốt.
Tiếu Hàm nhăn mày nhìn cô, “Cô không phải là coi trọng Gia Lập chứ?”
Dương Diệu sẵng giọng: “Sao có thể chứ! Tôi mới không thích người như bác sĩ Trình đó, anh ta không vừa mắt với tôi, lại rất khô khan, tôi mới không cần đâu! Bác sĩ Trình đối với ai cũng một thái độ giống nhau, duy chỉ đối với Xuân Hỉ, lại luôn luôn cười, ánh mắt cũng là cười. Anh không nghĩ là bọn họ rất xứng đôi sao? Chúng ta đem bọn họ hợp thành một đôi đi?”
“Tiểu nha đầu, cô sao lại nhiều chuyện như vậy chứ! Người ta như thế này không tốt sao, cô điều khiển trái tim của người ta làm gì? Cô nên tự lo lắng cho bản thân mình đi!” Giọng nói của Tiếu Hàm có vẻ không vui lắm.
Dương Diệu buồn bực, anh ta tức giận cái gì chứ! Cô nói gì sai sao ?
Chương 18: Tình cảm nảy sinh.
Trở lại bệnh viện, chờ Gia Lập là nhóm bệnh nhân đang xếp hàng dài để khám bệnh, anh thay quần áo, liền bắt đầu ngồi khám. Xuân Hỉ mang cho anh một ly trà rồi trở lại văn phòng của mình.
Dương Diệu đang sắp xếp lại một tập văn kiện, nói: “Xuân Hỉ, cái này phải lưu trữ vào trong máy tính, có hơi nhiều, chúng ta phân công làm nó cho xong nhé.”
Xuân Hỉ gật gật đầu, cầm lấy một nửa.
“Tôi tới nơi này một tuần cũng chưa có chuyện gì nhiều để làm, đều rất đơn giản, chỉ là xử lý các việc vặt hàng ngày trong phòng chúng ta, rất thoải mái. Cô là do bác sĩ Trình giới thiệu đến?” Dương diệu nói.
“Uh, dựa vào quan hệ đi cửa sau.”
“Đừng nói như vậy, bây giờ ai không dựa vào quan hệ chứ? Cái gì cũng đều có quy tắc ngầm. Có thể tìm nơi ổn định cuộc sống mới là quan trong! Tôi cũng đi cửa sau vào đấy, dì của tôi là chủ nhiệm khoa phụ sản.” Dương Diệu thần bí cười cười.
“A, thật sự? Tôi về sau sinh đứa nhỏ sẽ tìm cô, nói với dì cô phải cho tôi cái giường thật đặc biệt.” Xuân Hỉ cười rộ lên.
Dương Diệu cười ha ha: “Vậy không phải chỉ cần nói một câu sao! Nhưng khẳng định không cần đến phiên tôi hỗ trợ, không cần phải nói, bác sĩ Trình sẽ là nguời đầu tiên giúp cô xử lý tốt chuyện này, cô an tâm sinh đứa nhỏ là được rồi.”
“…” Xuân Hỉ xấu hổ, lời này nghe qua sao lại thấy kỳ quái như vậy?
Buổi chiều mặt trời dần dần xuống núi, ánh nắng chiều nhiễm đỏ phía chân trời. Xuân Hỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh khi Gia Lập nghiêng người nói chuyện với bệnh nhân, chóp mũi cô dường như còn lẩn quẩn hương vị thảo dược nhàn nhạt trên người Gia Lập. Cô nhập nốt chút tài liệu cuối cùng vào trong máy tính, rồi đi đến văn phòng của Gia Lập .
Chủ nhiệm Tiền đã ở đó, đang nói chuyện cùng Gia Lập. Xuân Hỉ do dự một chút, vẫn đi vào.
Chủ nhiệm Tiền nói: “Có thể tuần sau sẽ đến, đứa nhỏ này lớn lên không khiêm tốn, tính cách có chút nóng nảy, Tiểu Trình giúp tôi chiếu cố, dạy bảo nó một chút.”
Gia Lập gật đầu: ” Chủ nhiệm Tiền khách khí rồi, vốn là chuyện cần làm. Huống hồ chuyện của Xuân Hỉ vẫn nhờ chú giúp, cháu phải cảm ơn chú mới đúng.”
Chủ nhiệm Tiền hòa ái cười: “Cũng không phải đại ân gì, Tiểu Cố vốn rất tốt, trước đây thời điểm cô nhóc thường đến chơi đùa cùng với cậu, tôi đã rất thích nó, tuổi lại cùng cháu gái ta không sai biệt cho lắm, lại rất vui vẻ, ai mà lại không thích!”
Xuân Hỉ đứng ở phía sau bọn họ cắn môi rất muốn cười, được người khích lệ như vậy vẫn xấu hổ một chút, nhịn không được tâm hoa nộ phóng( trong long nở hoa).
“Cố Xuân Hỉ, em lén lút đứng ở đằng kia làm gì.” Gia Lập hơi hơi nghiêng người , nhìn cô nói.
Xuân Hỉ thè lưỡi: “Em không phải cố ý nghe lén!”
Chủ nhiệm Tiền cười rộ lên, vẫy tay với Xuân Hỉ: “Thế nào? Đứa ngốc đã quen chưa?”
Xuân Hỉ dùng sức gật đầu: “Rất tốt, cám ơn chủ nhiệm Tiền.”
“Trước kia cũng không khách sáo với tôi như vậy, hiện tại khách sáo cái gì!” Chủ nhiệm Tiền nói.
Xuân Hỉ sờ sờ đầu: “Trước kia cháu cùng chú không quan hệ, hiện tại chú là cấp trên của cháu, không giống nhau!”
“Nhìn không ra, Cố tiểu thư rất biết đối nhân xử thế nha.” Tiếu Hàm từ bên ngoài tiến vào.
Xuân Hỉ ngượng ngùng trừng mắt nhìn Tiếu Hàm
“Tiểu Tiếu còn chưa đi? Không phải đã sớm tan ca rồi sao.” Chủ nhiệm Tiền nói.
Tiếu Hàm cười: “Chờ Xuân Hỉ tan tầm đưa cô ấy về nhà.”
Xuân Hỉ sửng sốt, cô khi nào thì cần anh ta đưa?
Tiếu Hàm nhìn ra nghi hoặc của Xuân Hỉ, ánh mắt ra hiệu một chút nói: “Gia lập nhà em cắt cử nhiệm vụ cho anh!”
Gia Lập giương mắt nhìn anh ta, giật giật môi, lại không nói chuyện.
Chủ nhiệm Tiền nhìn nhìn ba người bọn họ, nhịn không được muốn cười, thanh thanh cổ họng nói: “Mọi người chậm rãi nói chuyện, ông già này phải về nhà dắt chó đi dạo.”
Chủ nhiệm Tiền đi rồi, Xuân Hỉ nói với Tiếu Hàm: “Anh Tiếu hàm, người tốt làm không dễ, nếu không anh cũng Dương Diệu về đi?”
“Không đưa, lại không tiện đường.”
“Vậy anh đưa em về cũng không tiện đường nha, thật sự là keo kiệt, thêm vài km cũng không tốn của anh bao nhiêu tiền! Gia Lập, bạn của anh sao lại keo kiệt giống anh thế chứ!”
“Đừng lôi anh vào, anh cũng không bảo cậu ấy đưa em về nhà, cậu ấy không đưa ai cũng không quan hệ với anh.” Gia Lập nói.
“A?” Xuân Hỉ sửng sốt, nhìn Tiếu Hàm nhất thời trong lòng cả kinh, “A, a, vậy không cần, em tự mình về nhà là được rồi, em cũng không phải là không biết đường, hơn nữa bây giờ cũng không phải nửa đêm, không phiền toái đến anh.”
Nói xong Xuân Hỉ chạy nhanh đi, ra đến cửa cô dừng lại một chút, lại quay trở lại, lấy từ trong túi ra một hộp kẹo bạc hà đưa cho Gia Lập: “Nâng cao tinh thần, thông họng, buổi tối không cần uống cà phê để thức đêm, em đã đem toàn bộ cà phê của anh ném đi rồi, mệt rã thì hãy uống trà, hoặc vận động cũng được.”
Xuân Hỉ đi rồi, trong văn phòng một mảnh im lặng, Gia Lập lật báo, Tiếu Hàm đứng ở bên cửa sổ không lên tiếng.
Thật lâu sau, Tiếu Hàm nói: “Trình Gia Lập cậu có ý gì?”
Gia Lập đầu cũng không ngẩng đầu: “Không có ý gì.”
“Nói ít đi một câu thì cậu sẽ chết a?”
“Mình chỉ ăn ngay nói thật thôi.”
“Cậu đang đánh đố mình sao, được, mình hỏi cậu, Xuân Hỉ là gì của cậu? Hoặc là, cậu coi cô ấy là cái gì?”
“Cậu muốn nói cái gì? Không cần quanh co lòng vòng.”
“Mình cũng không phải đang tán gẫu với cậu, mình nói thẳng luôn, từ khi đại học mình đã coi trọng Xuân Hỉ, cô ấy đơn thuần, đáng yêu, tính tình trong sang, làm cái gì cũng khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, cô ấy chỉ cười với mình một cái là mình đã cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu không bởi vì cậu, mình đã sớm theo đuổi cô ấy. Mình vẫn nghĩ rằng cậu thích Xuân Hỉ, cậu không chạm vào cô ấy, là bởi vì chờ cô ấy lớn lên. Hiện tại cô ấy đã không còn nhỏ, mà cậu vẫn bộ dáng thờ ơ kia. Mình đã chờ nhiều năm như vậy, cậu với cô ấy không phải loại tình cảm đó thì mình cũng an tâm. Từ giờ trở đi mình sẽ từ từ nắm chắc Xuân Hỉ, cầu xin cậu không có việc gì thì đừng nói bừa phá hỏng chuyện tốt của mình! Được không?”
“Cậu đang nói giỡn?” Gia Lập khép tờ báo lại, ngẩng đầu nhìn vào hai mắt Tiếu Hàm.
“Cậu cảm thấy giống không? Cậu cũng không phải không biết mình, mình nói như vậy, chẳng lẽ giống nói giỡn sao?”
“Không được.” Gia Lập quyết đoán từ chối anh ta.
Tiếu Hàm cười: “Kỳ thật mình căn bản không cần cầu xin cậu đồng ý, cậu cũng không phải cái gì của cô ấy, mình hỏi ý kiến cậu làm gì.”
Tiếu Hàm đi rồi, vẫn còn có chút tức giận .
Gia Lập một mình ở trong văn phòng thì thào tự nói: “Không được, cậu không thích hợp với cô ấy.”
Sáng sớm, lúc Xuân Hỉ vội vàng rời giường, cửa đã bị người nào đó gõ mạnh. Cô lúng túng đi ra mở cửa, ai ngờ đúng là Gia Lập. Cô ngây ra một lúc, mới để cho Gia Lập tiến vào.
Gia Lập thấy bộ dạng cô đầu tóc rối bù, cười nói: “Lại ngủ quên?”
Xuân Hỉ chết cũng không thừa nhận: “Không có! Không có đâu!”
Gia Lập chỉ chỉ chân của cô: “Nhanh chân lên một chút em còn có thời gian ăn điểm tâm.”
Xuân Hỉ cúi đầu nhìn lại, thế nhưng lại đi đôi dép lê không giống nhau. Cô cười cười xoay người đổi dép, cổ áo thấp xuống lộ rõ cảnh xuân ở trước mặt Gia Lập, cô còn hồn nhiên không biết, hai quả anh đào nhỏ hơi hơi đứng thẳng, ở trước mắt Gia Lập trở nên khiêu khích vô cùng.
Gia Lập quay đầu dời ánh mắt đi, trong đầu chớp mắt một cái trống rỗng.
Xuân Hỉ rửa mặt xong ngồi xuống ăn điểm tâm, nói với Gia Lập: “Anh hôm qua về nhà ngủ?”
“Ưm, về thăm cha mẹ anh.”
“Mỗi ngày anh đều về nhà được thì tốt, như vậy buổi sáng em có thể đi nhờ xe của anh đi làm, còn không phải là thuận tiện bình thường đâu nha.”
“Buổi chiều thời gian tan tầm của anh so với em không khác nhau lắm, đợi anh một lát, chúng ta cùng nhau trở về.” Gia Lập nói.
“Thật sao? Thật tốt quá!” Xuân Hỉ rất cao hứng, khóe môi nhếch lên, ánh mắt hân hoan, Gia Lập có phải sẽ trở về nhà ở hay không?
Lúc Tiếu Hàm đưa ra đề nghị đưa Xuân Hỉ về nhà, bị Xuân Hỉ từ chối. Cô nói thật, Gia Lập sẽ đưa mình về nhà. Mà Tiếu Hàm, lúc đó sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi.
Tiếu Hàm gọi Gia Lập đi vào thông đạo an toàn, đi qua đi lại, vẻ mặt có chút nôn nóng: “Cậu rốt cuộc có ý gì? Cậu có biết hiện tại cậu giống cái gì hay không? Giống một con sư tử đang sợ hãi bị ngưòi khác săn mất con mồi!”
Gia Lập bất động thần sắc phá hư kế hoạch anh theo đuổi Xuân Hỉ, còn giống như không có việc gì vừa nói vừa cười với anh, anh thật sự tức sắp điên lên rồi. Bạn thân thì thế nào? Ngăn cản anh tìm bà xã chính là không được!
“Cậu không thích hợp với cô ấy.” Gia Lập bình tĩnh nói.
“Thích hợp hay không thích hợp không phải do cậu! Xuân Hỉ không phải của cậu, ai cũng đều có quyền lợi theo đuổi. cậu hãy để tay lên ngực tự hỏi, ngẫm lại xem rốt cuộc cậu coi cô ấy là cái gì! Trình Gia Lập, hành vi của cậu quá ngây thơ ! Mình không thích hợp? Thứ nhất mình không bệnh tật, hai là tình sử không lung tung, thứ ba mình tự đánh giá điều kiện bản thân không tồi, cha mẹ khoẻ mạnh, có xe có nhà, mấu chốt nhất là, mình đối Xuân Hỉ là thật sự! Nhiều điều tốt thế này, sao lại không thích hợp? Cậu căn bản không có lập trường nói bốn chữ ‘Cậu không thích hợp’ này!”
Gia Lập không nói chuyện, hơi hơi cau mày như đang ngẫm nghĩ.
Tiếu Hàm lại tiếp tục nói: “Mình biết tâm lý hiện tại của cậu, căn bản chính là người cậu bảo vệ hơn hai mươi năm, hiện tại phải cho người khác, cậu không tiếp thụ được, theo bản năng còn cho rằng Xuân Hỉ sẽ đi theo sau cậu cả đời. Mình nói cho cậu biết! Xuân Hỉ, con mẹ nó cho tới bây giờ cũng không thuộc về cậu! Mình thật muốn đánh cậu! Cậu cứ như vậy sớm hay muộn cũng sẽ để cho cô ấy bị lỡ!”
“Hai người đang làm gì?” Xuân Hỉ bỗng nhiên đẩy cửa thông đạo an toàn ra, ló đầu ra trừng mắt nhìn.
“Không có gì, đang trao đổi tình cảm!” Tiếu Hàm nói.
“A, nguyên lai hai ngưòi mới là một đôi a! Vậy bao nhiêu bác sĩ y tá ái mộ chi tâm ở bệnh viện chúng ta thì sẽ như thế nào!” Xuân Hỉ cười.
Tiếu Hàm cợt nhả: “Ai cùng cậu ta chứ? Bộ dáng cậu ta lạnh lùng như thế kia người nào mà chịu được. Aiz, anh nói anh theo đuổi em, em có nguyện ý hay không?”
Không khí nhất thời yên tĩnh lại. Gia Lập nhíu mày, ánh nhìn buộc chặt hai người bọn họ.
Xuân Hỉ liếm liếm môi, không nói chuyện.
“Đừng liếm, em không biết rằng động tác này đối với nam nhân hấp dẫn như thế nào không? Nói mau, có nguyện ý hay không?”
Xuân Hỉ đảo mắt, nhìn Gia Lập, phát hiện ánh mắt anh mở to, một bộ dáng không yên lòng, vì thế lớn tiếng nói: “Được, anh cứ theo đuổi xem, xem em có đáp ứng hay không!”
Tiếu Hàm nở nụ cười, sờ sờ đầu cô, nghiêng người đến gần một chút rồi nói: “Đây chính là do em nói nhé a!”
Vừa dứt lời, Gia Lập liền từ bên cạnh bọn họ đi ra ngoài, giống như coi bọn họ không tồn tại.
“Vậy tối nay đừng về cùng Gia Lập, chúng ta đi ra ngoài xem phim nhé, thế nào?” Tiếu hàm nói tiếp.
“Anh nói thật sao?”
“Ai nói giỡn với em !”
Xuân Hỉ do dự một chút, cười gật đầu đáp ứng.
Xuân Hỉ cùng với Tiếu Hàm hẹn hò vài lần, Dương Diệu vừa kiễng chân, vừa uống sữa trà nói: “Xuân Hỉ, cô cùng bác sĩ Tiếu yêu đương sao? Tôi vẫn nghĩ cô cùng bác sĩ Trình mới là một đôi.”
Xuân Hỉ ngẩn người: “Cô suy nghĩ quá nhiều rồi, Trình Gia Lập với tôi không quan hệ, cô nếu thích tôi sẽ cổ vũ cô theo đuổi.”
Dương Diệu cười rộ lên: “Tôi mới không đấy! Động tác nguy hiểm đấy tôi không dám làm. Kỳ thật tôi đối với bác sĩ Trình không có cảm giác gì, nhưng mà lại rất thích bác sĩ Tiếu .”
Xuân Hỉ cứng đờ, kinh ngạc nhìn cô ta, có chút xấu hổ .
“Đừng nha, biểu tình kia của cô là cái gì! Tôi chỉ là rất có hảo cảm, nhưng người ta lại chướng mắt với tôi, tôi cũng không bắt buộc. Huống chi bác sĩ Tiếu rất có ý với cô.”
Xuân Hỉ không nghĩ tới Dương Diệu lại là cô gái thẳng thắn như vậy, cô cảm thấy rất băn khoăn: “Kỳ thật tôi cùng Tiếu Hàm cũng không có quan hệ gì, tôi cổ vũ cô theo đuổi anh ấy, anh ấy rất tốt, nên theo đuổi đi.”
“Anh ấy không phải đang theo đuổi cô sao, sao có thể ngó đến tôi!”
“Đừng nghe anh ta nói bậy, chỉ nói đùa thôi!”
“Tôi nhìn thấy anh ta rất nghiêm túc”
“…”
“Quên đi quên đi, không nói nữa. Nghe nói đầu tuần phòng chúng ta sẽ có nữ bác sĩ thực tập, là cháu gái của chủ nhiệm Tiền.”
“A? Không phải chứ? Lão Tiền không cảm thấy ngại sao.” Xuân Hỉ nâng má.
“Không phải, tôi nghe dì cả nói, cô gái kia hoàn toàn là dựa vào chính mình, Lão Tiền một chút việc cũng chưa giúp qua.”
“Lợi hại như vậy? Vậy chắc xuất sắc lắm”
Thứ Ba, Khoa tim mạch khó có được náo nhiệt, không ít người đang thảo luận nữ bác sĩ thực tập tới hôm này. Người còn chưa tới, cũng đã nổi tiếng như vậy.
Xuân Hỉ lại dậy muộn, thời điểm vội vàng tới bệnh viện còn chưa có ăn điểm tâm, cũng may Gia Lập đem một phần cho cô. Cô cầm điểm tâm trong tay Gia Lập, thấp giọng nói một câu: “Cám ơn.”
Gia Lập khẽ nhíu mày, có chút sững sờ.
Lúc này, cửa phòng bị người “Phanh” đẩy ra, một cô gái tóc dài đang bay bay cười tươi như hoa tiến vào, không rời mắt khỏi Gia Lập. Một lát, cô bỗng nhiên tiến lên ôm lấy Gia Lập, giọng nói trong trẻo: “Sư huynh! Đã lâu không gặp!”
Gia Lập không đẩy cô ra, ngược lại cười cười, nói: “Tiền Vi San, làm sao có thể là em?”
Xuân Hỉ ở bên cạnh cong cong môi, muốn nói, lại phát hiện cổ họng chát chát, giống như có gì đang chặn ngang, có chút khó chịu.
Chương 19: Còn có thể giúp bao lâu?
Bác sỹ đến thực tập trong khoa Tim mạch chẳng những là cháu gái của chủ nhiệm Tiền, mà còn là sư muội của Trình Gia Lập. Đương nhiên, thời điểm Tiền Vi San vào đại học y thì Trình Gia Lập đã tốt nghiệp đại học, không thể biết nhau.
Bọn họ là quen biết ở Nhật Bản.
Gia Lập năm ngoái đi Nhật Bản mấy tháng để giao lưu về y học, kết bạn với Tiền Vi San trong quá trình giao lưu học tập ở Nhật Bản, sau khi nói chuyện mới biết được đối phương nguyên lai là học cùng đại học y. Gia Lập trong lúc ở Nhật Bản, dần dần quen thuộc với Tiền Vi San, hai người dường như mỗi ngày đều ở cùng một chỗ.
Gia Lập vốn nghĩ rằng bọn họ sẽ không gặp lại, không nghĩ tới duyên phận lại đến tận đây, TiềnVi San đúng là bác sĩ mới tới thực tập, anh rất cao hứng, bởi vì Tiền Vi San là người có trách nhiệm, chịu khó học hỏi sẽ là thầy thuốc tốt.
Thời điểm Dương Diệu đi làm, Xuân Hỉ đang cầm cặp lồng cơm vừa ăn cơm, vừa xem di động.
“Buổi tối lão Tiền mời khách, cùng đi nhé!” Dương Diệu nói.
Xuân Hỉ thoáng ngẩng đầu: “Không đi.”
“Vì sao không đi? Ăn uống không phải trả tiền còn không tốt sao? Thuận tiện nhìn bác sĩ thực tập mới đến kia!”
“Tôi đã thấy, người rất tốt, rất sáng sủa .” Xuân Hỉ lần đầu tiên nhìn thấy Tiền Vi San, liền cảm thấy cô ta là một đại mỹ nữ mạnh mẽ, mắt ngọc mày ngài, vóc dáng cao gầy, tóc dài bay bay, cười nhẹ có thể mê đảo một đám người, nhất là đứng chung một chỗ với Gia Lập, nam tài nữ mạo, thiên hạ vô song, xứng đôi cực kỳ. Xuân Hỉ cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là nữ nhân, động tác khác biệt lớn như vậy?
“Phải không? Vậy cô thực sự không đi a?”
“Không muốn đi.”
Xuân Hỉ là rất không muốn đi, trong lòng có chỗ nói không nên lời không được tự nhiên, nhưng mà thời gian tan tầm, Gia Lập lại tự mình đến đây tìm cô.
“Em không…” Xuân Hỉ mệt mỏi từ chối, nhưng Gia Lập căn bản không cho cô cơ hội, anh cười nhẹ, vỗ vỗ đầu của cô: “Ngoan, ăn một bữa cơm rồi chúng ta trở về. Không thể không nể mặt người quen, hiểu hay không?”
Xuân Hỉ miễn cưỡng đáp ứng.
Tan tầm tất cả bác sĩ khoa tim mạch đều đi. Một đám người chậm rãi đến quán ăn gần bệnh viện.
Xuân Hỉ cùng sóng vai với Gia Lập, Tiền Vi San đi lên tán gẫu với Gia Lập, thần thái tươi tỉnh, Xuân Hỉ nhất thời cảm thấy bản thân mình thật chán nản, nhìn bọn họ tán gẫu rất hợp nhau, vì thế chậm rãi đi chậm bước chân xuống, gia nhập với đội ngũ Dương Diệu cùng Tiếu Hàm.
Thời điểm qua đường, Gia Lập nghiêng đầu nói chuyện với Tiền Vi San, bàn tay tự nhiên mà đi cầm lấy tay Xuân Hỉ bên cạnh, nhưng mà lại bắt vào không khí. Trong lòng anh cả kinh, quay đầu tìm kiếm Xuân Hỉ, liền thấy ở phía sau anh, Tiếu Hàm túm lấy Xuân Hỉ, còn giả bộ nghiêm túc răn dạy cô: “Nhỏ ngốc này, qua đường đừng lộn xộn!”
Xuân Hỉ bĩu môi làm mặt quỷ với Tiếu Hàm, kết quả chính mình nhịn không được nở nụ cười, mặt mày giống như ngôi sao loé lên, rất đẹp.
Gia Lập có chút thất thần, Tiền Vi San huých chạm vào anh: “Làm sao vậy? Nếu không qua đường thì sẽ gặp đèn đỏ .”
Anh quay đầu lại trả lời, nhưng lại không chút tươi cuời .
Đến nhà hàng, Xuân Hỉ đi qua phía sau Gia Lập muốn ngồi cùng với Dương Diệu, lại bị Gia Lập tay mắt lanh lẹ kéo cổ tay. Gia Lập kéo ghế cho Xuân Hỉ, ý bảo cô ngồi xuống.
Xuân Hỉ ngẩn người, nói: “Không cần, em muốn ngồi cùng Dương Diệu.”
Nhưng mà Gia Lập lại bắt cổ tay của cô chưa buông lỏng, trong hai mắt lại nhiễm một tầng mỏng manh không kiên nhẫn. Xuân Hỉ hiểu biết đành im miệng mà ngồi xuống.
Trong bữa ăn, lão Tiền long trọng giới thiệu một chút về Tiền Vi San, liền có nguời mượn rượu, nháo đòi Tiền Vi San nói quá trình trải qua ở Nhật Bản.
Tiền Vi San cười cười, nhìn vào mắt Gia Lập, nói: “May mà có Trình sư huynh, tôi ở Nhật Bản trải qua rất nhiều thú vị. Tôi thật ngu ngốc, không biết nấu ăn, còn luôn quên không mang theo tiền, sư huynh rất tốt, luôn thu nhận và giúp đỡ tôi. Một tay làm đồ ăn rất ngon, tôi luôn có lộc ăn cả một bát to. Mùa đông ở Nhật Bản kỳ thật không phải rất lạnh, có tuyết rơi, phong cảnh mùa đông rất được, thời điểm tôi cùng sư huynh được nghỉ thì sẽ đi vào thành phố chụp cảnh tuyết. Kỳ thật một chút cũng không mệt, tôi rất thích cuộc sống như vậy, có cơ hội, mọi người cũng đi Nhật Bản chơi.”
Người hiểu chuyện vẫn như trước không buông tha: “Bác sĩ Tiền ba câu không câu nào không nhắc đến bác sĩ Trình nha, vậy hai người ở Nhật Bản không phát sinh chuyện tình một đêm chứ?”
Người nọ vừa nói xong đã bị người bên cạnh huých vào: “Nói cái gì thế, anh làm như lão Tiền không tồn tại sao?”
Người nọ ngẩn ra, mới phản ứng lại, ngây ngô cười gượng hai tiếng: “Tôi hay nói giỡn, hay nói giỡn !”
Gia Lập nghe thấy coi như không nghe thấy, cúi đầu gắp rau cho Xuân Hỉ, bên môi thản nhiên cười, không người nào nhìn thấy anh suy nghĩ gì. Xuân Hỉ chỉ lo vùi đầu tiêu diệt đồ ăn trong bát, quai hàm phình ra.
Tiếu Hàm ló đầu ra chê cười cô: “Chỉ biết ăn, lại không có ai tranh với em, ăn nhanh như vậy làm gì, cẩn thận nghẹn !”
Tay Gia Lập dừng một chút, đưa ly trà cho Xuân Hỉ, cúi người ở bên tai của cô nói: “Uống nước rồi lại ăn, đừng vội, chốc lát rồi chúng ta về nhà.”
Tiền Vi San nhìn bọn họ cười cười, thanh âm không lớn không nhỏ nói: “Gia Lập, giúp em gắp món ăn, em với không tới.”
Lão Tiền phía sau mở miệng nói chuyện: “Bác sĩ Trình, còn chưa có bạn gái chứ? Nếu không tôi làm mai nhé, cháu gái tôi không phải thật tốt, không biết có xứng với cậu?”
Vừa dứt lời, Xuân Hỉ liền phốc khụ lên, che miệng ho khan, nước mắt đều đi ra, hai má đỏ bừng, mạnh mẽ đánh gãy lời nói của Lão Tiền.
Gia Lập thật có lỗi cười cười với lão Tiền, vỗ nhẹ phía sau lưng Xuân Hỉ, rút tờ giấy lau miệng cho cô.
Xuân Hỉ cau mày xua tay: “Không có việc gì, em không sao, chỉ là bị sặc…..”
Tiền Vi San nhìn Xuân Hỉ cười như không cười, nói: “Cô là bác sĩ phòng chúng ta? Hình như là chưa quen biết.”
“Không phải bác sĩ, là nhân viên văn phòng.” Gia Lập trả lời thay Xuân Hỉ, sau đó thấp giọng hỏi Xuân Hỉ: “Muốn trở về hay không?”
Xuân Hỉ ngượng ngùng cười cười với Lão Tiền: “Vậy… Vậy cái kia, tôi có thể là ăn quá no, nên dạ dày có chút đau, tôi về trước, mọi người cứ chậm rãi!”
Gia Lập đứng lên nói: “Anh đưa em về.”
Có người xen mồm: “Sao lại đi rồi a? ở lại một lát! Cô gái nhỏ còn khó chịu sao? Nếu không để anh xem bệnh cho em nhé?”
Gia Lập căng mặt cười, sắc mặt cũng không tốt: “Không cần, tôi đưa cô ấy trở về.”
Tiếu Hàm đột nhiên đứng lên: “Cậu ở lại, để mình đưa cô ấy về.”
Gia Lập không nói chuyện, cười cười liền nắm tay Xuân Hỉ rời đi.
Từ nhà hàng đi ra, tâm tình Gia Lập hình như tốt lắm, nghiêng đầu hỏi Xuân Hỉ: “Em ăn no chưa?”
Xuân Hỉ hơi hơi nhíu mi, sờ sờ bụng, lắc đầu nói: “Sao có thể chứ! Còn bị đói đây!”
Gia Lập cười rộ lên: “Muốn ăn cái gì? Anh mang em đi, thưởng cho em giải vây cho anh.”
Xuân Hỉ trừng mắt nhìn: “Anh sao lại biết em đang giả vờ?”
“Anh còn không biết em? Em cho là chỉ anh nhìn ra? Ở đây chỉ sợ chỉ có Dương Diệu không nhìn thấy.”
“Vì sao?”
“Cô ấy với em ngu ngốc giống nhau.”
“…” Xuân Hỉ trừng mắt, “Em đã giúp mà anh còn chê cười em! Lúc này lão Tiền khẳng định hận chết em, đều tại anh! Làm sao bây giờ? Em sau này có phải sẽ không có ngày nào tốt hay không.”
“Không phải có anh sao.”
Xuân Hỉ vui rạo rực cười cười: “Anh thực không thích Tiền Vi San? Em sao lại thấy người ta rất thích anh a!”
Gia Lập không nói chuyện, nhướng mày cười yếu ớt nhìn Xuân Hỉ.
Xuân Hỉ nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh cả người, cười mỉa khoát tay: “Em cái gì cũng chưa hỏi, không có hỏi! Hắc hắc, ăn cơm đi!”
Buổi tối Tiếu Hàm gọi điện thoại tới an ủi, Xuân Hỉ ở trên ban công đi qua đi lại nhận điện thoại.
“Em không sao chứ?”
“Ưhm, không có việc gì .”
“Thực không có việc gì?”
“Thực không có việc gì.”
“Làm bạn gái anh đi?”
“…” Xuân Hỉ dừng chân một chút, không nói chuyện.
“Xuân Hỉ, anh không hay nói đùa, anh là nghiêm túc. Chúng ta thử xem thế nào?” Tiếu Hàm thấp giọng nói.
Xuân Hỉ cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn ngôi sao che kín trên bầu trời, gằn từng tiếng nói: “Thực xin lỗi, em đã có nguời trong lòng .”
Tiếu hàm nhất thời không tiếng lên tiếng. Thật lâu sau, anh mới hỏi: “Là… Gia Lập?”
Xuân Hỉ không nói chuyện.
“Trước kia không nghe em nói qua nha. Cái gì… Khi nào thì thích anh ta?” Tiếu Hàm vẫn là nhịn không được muốn biết.
Xuân Hỉ nắm chặt di động, bỗng nhiên nở nụ cười nói: “Chưa nói qua không có nghĩa là em không thích, khi nào sao? Em cũng không biết, dù sao cũng là rất lâu rất lâu … Thực xin lỗi, anh Tiếu Hàm, em… Khả năng không có biện pháp…”
“Được rồi! Anh đã biết!” Tiếu Hàm ngắt lời cô, anh thở dài: “Gia Lập anh ta biết không?”
“Làm sao có thể! Không thể cho anh ấy biết! Anh cũng không thể nói a! để cho Gia Lập biết em sẽ xong đời!”
“Vậy vạn nhất Gia Lập cũng thích em thì sao?”
Xuân Hỉ cười khổ một chút: “Sẽ không, Gia Lập không thích em, anh ấy nếu thích, chúng em cũng sẽ không như bây giờ.”
Xuân Hỉ căn bản không biết mình yêu Trình Gia Lập lúc nào, tự cô lờ mờ biết được tình hình, đối với Gia Lập có một phần tình cảm đặc biệt. Cùng anh tranh cãi ầm ĩ, cùng anh đấu trí cùng ương bướng, chủ yếu là muốn để cho Gia Lập càng thêm chú ý cô mà thôi. Cô xuất ra tất cả chiêu thức ở trước mặt Gia lập làm một cô gái nhu thuận, nhưng mà nhớ đến một câu kia của anh “Cô ấy tốt lắm, nhưng mà con chính là không thích” .
Gia Lập nói như vậy rồi, đã không phải người trong lòng anh thì cô làm gì cũng vô dụng, huống chi khuyết điểm của cô đếm mười ngày mười đêm cũng không xong, Gia Lập căn bản chướng mắt với cô.
Gia Lập ở bên cô hơn hai mươi năm, Xuân Hỉ đã cảm thấy thật đủ, cô không mong Gia Lập có thể yêu cô, chỉ cầu có thể ở bên người anh, giúp anh đi qua càng nhiều xuân hạ thu đông.
Xuân Hỉ dập điện thoại quay người lại liền thấy Gia Lập đứng ở ban công đối diện nhìn cô, trong mắt lóe lên ánh sáng không rõ. Xuân Hỉ nhất thời tim đập suýt rơi, nhìn anh không khỏi khẩn trương. Anh có nghe được cái gì không?
“Anh đến đây lúc nào?” Xuân Hỉ đánh cuộc anh không nghe thấy.
“Vừa mới.”
“Anh có biểu tình gì vậy, nhìn em làm sao!” Xuân Hỉ vẫn là có chút chột dạ.
Gia Lập chỉ chỉ vào váy của cô, nói: “Để ý phía sau một chút.”
Xuân Hỉ nghi hoặc đưa tay đi sờ mông, hai má thoáng chốc đỏ bừng. Cô lại không cẩn thận đem váy giác nhét vào bên trong quần lót ! Vậy chẳng phải vừa rồi bị Gia Lập nhìn thấy hết?
Cô luống cuống tay chân nhanh chóng đem váy ra, chỉ vào Gia Lập mắng: “Anh đại sắc lang này! Mong anh ngày mai bị đau mắt hột!”
Gia Lập không cảm thấy gì cười cười, trong đầu cũng nghe duy nhất được một câu kia của Xuân Hỉ: “Anh Tiếu hàm, cám ơn anh.”
Giọng nói của cô nhẹ nhàng như gió xuân, từng trận kích động vào trái tim của anh, êm tai như vậy, cũng là nói với một người nam nhân khác. Anh đã nhìn Xuân Hỉ trưởng thành hơn hai mươi năm, thật sự không thuộc về anh .
Hoặc là nói, cho tới bây giờ cũng không thuộc về anh.
Anh còn có thể giúp cô bao lâu?
Chương 20: Một trăm phong thư tình
Hôm nay, thời điểm Xuân Hỉ cùng Dương Diệu từ căn tin trở về, bị một y tá cản lại. Cô gái kéo Xuân Hỉ sang một bên, sắc mặt ngượng ngùng đưa cho cô một phong thư, nói: “Nghe nói cô là em gái của bác sĩ Trình, giúp tôi một việc, có thể đem phong thư này giao cho bác sĩ Trình không? Tôi cám ơn cô nha! Cám ơn cả nhà cô!”
Nói xong cô gái kia nhanh như chớp bỏ chạy, còn lại Xuân Hỉ cầm lá thư này đứng sững sờ.
Dương Diệu che miệng cười trộm, đi qua chọc chọc Xuân Hỉ: “Ai, đầu năm nay còn có người viết thư tình a? Thật sự là thêm kiến thức !”
Xuân Hỉ cảm thán: “Loại chạy chân đưa thư tình này, tôi đã lâu không có làm, thật có chút không quen…”
Xuân Hỉ suy nghĩ, quyết định đi tìm Gia Lập. Cô gõ gõ cửa đi vào, thấy Tiền Vi San đang ngồi bên cạnh Gia Lập, không biết hai người đang nói cái gì.
Xuân Hỉ cho tới bây giờ cũng không thích Tiền Vi San, lúc này liền càng chán ghét.
Cô đứng ở cửa chần chừ một lúc, đang muốn đi, Gia Lập liền thấy cô, vừa nhấc mắt là ôn hòa tươi cười: “Lại đây.”
Xuân Hỉ đem phong thư để ở sau người, “Làm sao?”
“Em không phải tìm anh sao?”
Xuân Hỉ nhìn Tiền Vi San, cô ta đang có hứng thú nhìn Xuân Hỉ.
Xuân Hỉ bĩu môi: “Ai tìm anh! Em tìm anh Tiếu Hàm chứ!”
Tiếu Hàm nghe thấy, vội vội vàng vàng đã chạy tới: “Tìm anh sao? Anh đây nguyện ý tùy thời cống hiến sức lực cho em!”
Xuân Hỉ cười cười: “Buổi tối xem phim, nguyện ý không?”
“Cái này khẳng định nguyện ý! Em mời anh xem phim, anh mời em ăn gà, thế nào?”
Tiền Vi San cười: “Bác sĩ Tiếu sao lại giống như trẻ nhỏ thế a!”
“Cái này không phải tuỳ đối tượng sao, cùng đứa nhỏ nói chuyện phải giả vờ làm đứa nhỏ, nói chuyện với cô, phải giả vờ thâm trầm, vậy mới có vẻ có học vấn. Nói chuyện cùng Gia Lập, phải giả vờ xiên xỏ, bằng không anh ta sẽ doạ cô nha!” Tiếu Hàm cợt nhả nói.
Gia Lập thuận tay ném một quyển sách vào Tiếu Hàm, Tiếu Hàm anh dũng tiếp được, miệng mắng: “Cậu muốn mưu sát sao!”
Tiền Vi San cười nhìn nhìn Gia Lập, “Đỡ đẹp!”
Tiếu Hàm cười tủm tỉm bước đến bên cạnh Xuân Hỉ một tay choàng lên vai của cô, cúi đầu ở bên tai cô nói nhỏ: “Nói mau, là anh tốt hay là anh Gia Lập của em tốt?”
Xuân Hỉ đỏ hồng mặt đẩy anh ta ra, sẵng giọng: “Tốt cái gì mà tốt!” Sau đó chạy ra khỏi văn phòng.
Tiếu Hàm vui tươi hớn hở nhìn theo bóng dáng Xuân Hỉ : “Xuân Hỉ của chúng ta thật đáng yêu!”
Gia Lập kéo môi miễn cưỡng cười cười.
Buổi tối tan tầm, Tiếu Hàm quả thật vào văn phòng hẹn với Xuân Hỉ.
“Đi thật a? Em chỉ nói đùa thôi!” Xuân Hỉ nói, còn nhìn nhìn Dương diệu bên cạnh
Dương Diệu trong nháy mắt cười nói: “Cô nhìn tôi làm gì! Đi đi!”
Tiếu Hàm lại đây giúp Xuân Hỉ thu dọn bàn: “Em thật là ngốc? Anh đây không phải giúp em sao! Cho anh Gia Lập của em ăn dấm chua, thật tốt!”
Xuân Hỉ nhanh tay che miệng của anh ta lại: “Anh nói nhỏ thôi!”
Tiếu Hàm ngăn tay của cô, nhíu mày: “Cho anh ta biết thì làm sao? Anh ta sẽ không để ý tới em nữa? Mà em sao lại khẳng định anh ta không thích em?”
Tiếu Hàm nhìn ra, Gia Lập đối với Xuân Hỉ là có cảm giác, bằng không thời điểm anh nói muốn theo đuổi Xuân Hỉ, Gia Lập có thể phản ứng lớn như vậy sao? Dù là anh trai cũng không thể như vậy, huống chi Gia Lập ngay cả anh trai giả đều không tính!
“Em cũng tự biết!” Xuân Hỉ tức giận nói, ôm cái miệng của anh ta rồi mà sao vẫn còn nhiều lời vô nghĩa như vậy!
“Nghe anh trai nói một câu, nam nhân nếu thật lòng thích nữ nhân, khẳng định sẽ vì nữ nhân kia ghen. Chúng ta hẹn hò với em lại không có tổn thất gì, ta đánh cá một chút, đánh cá Gia Lập thích em!”
Xuân Hỉ thật sự hổn hển, Dương Diệu còn ở bên cạnh, anh ta sao lại như không thấy người ta, muốn cho khắp thiên hạ đều biết cô Cố Xuân Hỉ vô dụng thầm mến Trình Gia Lập? Sớm biết thế sẽ không nói với anh ta! Tùy tiện tìm một lý do cự tuyệt anh ta là được rồi, cô sao lại muốn ăn ngay nói thật?
“Như vậy đối với anh có chỗ gì tốt?” Xuân Hỉ nói.
“Đương nhiên là có, tìm các loại cơ hội ở một chỗ với em, làm cho Trình Gia Lập ghen ngụy trang tình cảm với em phát triển, nói không chừng ngày nào đó em sẽ không thích Gia Lập mà lại thích anh chứ?” Tiếu Hàm cười cười.
Xuân Hỉ nghẹn lời.
Lúc này Gia Lập gõ cửa vào, thấy bọn họ sửng sốt một chút, hỏi Xuân Hỉ: “Về nhà chưa?”
Xuân Hỉ nhìn Tiếu hàm đang nháy mắt với cô, khẽ cắn môi nói: “Không trở về, phải cùng anh Tiếu Hàm… hẹn hò.”
Gia Lập gật đầu, nói vớiTiếu hàm: “Vậy đi, Tiếu hàm cậu sớm đưa cô ấy về nhà một chút, buổi tối đừng cho cô ấy ăn đồ ăn quá cay, chăm sóc cô ấy, đừng để cho cô ấy lạc mất.”
Gia Lập đi rồi, Xuân Hỉ trừng mắt với Tiếu Hàm: “Xem đi, em đã nói Gia Lập không thích em! Anh thực nhàm chán!”
“Không thích dẹp đi, một cô gái anh thích tốt như vậy, đi a, chúng ta hẹn hò đi!”
“Không đi!”
“Đứa nhỏ này sao lại không tuân thủ chữ tín chứ? Vừa rồi không phải nói tốt sao! Đi a!”
“…”
Dương Diệu rốt cục nhịn không được nói: “Tôi nói hai người thật đúng là coi tôi không tồn tại a?”
Xuân Hỉ đều muốn khóc: “Dương Diệu, Cô cùng Tiếu Hàm đi thôi? Tôi sắp phiền muốn chết!”
Dương Diệu buồn cười: “Bác sĩ Tiếu, nguyện ý hẹn hò cùng tôi sao?”
Tiếu Hàm bất đắc dĩ nhìn hai cô gái này, “Cố Xuân Hỉ, anh đang tính toán nhìn thấu em! Tiểu vũ trụ nhiều tà ác này! Lợi dụng xong lại muốn quăng anh đi? Nói cho em biết, diễn trò phải làm nguyên bộ, Gia Lập nếu nhìn thấy chúng ta không đi hẹn hò, khẳng định ở trong lòng vụng trộm vui mừng đâu!”
Dương Diệu ha ha cười rộ lên, đẩy Xuân Hỉ: “Đi thôi đi thôi! Tôi cam đoan, hôm nay tôi cái gì cũng chưa nghe được, cái gì cũng chưa phát hiện được! Bạn học Cố Xuân Hỉ không thích bác sĩ Trình Gia Lập! Yên tâm, chị em sẽ thay cô giữ bí mật!”
Xuân Hỉ nhìn hai người này, không có cách, cầm túi: “Được rồi, được rồi, tôi đi!”
Gia Lập sau khi ăn cơm chiều xong vẫn ngồi ở trên ban công, nhìn chỗ nào đó trong khu mà ngẩn ngươi.
“Xuân Hỉ không cùng trở về với con sao?” Trình mẫu hỏi.
“Không có.”
Trình mẫu thở dài: “Con xem xem, mẹ cùng mẹ của Xuân Hỉ tạo bao nhiêu cơ hội cho hai đứa? Con sao lại không cố gắng chứ? Con nói con cùng Xuân Hỉ cũng đã ở chung, bây giờ còn làm cùng một nơi, mà sao vẫn không được chứ? Con xem con cũng đã sắp già rồi, nếu không hãy tính toán quay về nhà đi.”
Trình mẫu nói liên miên cằn nhằn vào lỗ tai anh một trận, anh cũng không trả lời, vẫn như cũ nhìn một chỗ kia. Trình mẫu dừng lại theo Gia Lập ánh mắt nhìn qua, đúng là đầu cửa khu, bà bất đắc dĩ lắc đầu: “Chờ Xuân Hỉ trở về a? Con aiz, cố thêm sức lực!”
Ước chừng thời gian khoảng chín, mười giờ, ở cửa một chiếc màu xám tiến vào, xe đứng ở dưới lầu, anh liền thấy Xuân Hỉ từ trong xe nhảy ra, Tiếu Hàm cũng xuống xe. Tiếu Hàm đưa lưng về phía tầm mắt của Gia Lập, cúi người vừa vặn chặn Xuân Hỉ, anh ta một tay giữ chặt Xuân Hỉ, như vậy xem ra, rất giống Tiếu hàm đang hôn môi Xuân Hỉ.
Gia Lập dời ánh mắt, một lát, lại nhìn về phía bọn họ.
Xuân Hỉ thấy Tiếu Hàm đột nhiên nhìn qua đây, sợ tới mức lui về sau từng bước, lại bị Tiếu hàm giữ chặt cánh tay. Cô đem đầu lệch đi: “Anh làm gì?”
“Đừng nhúc nhích, cứ để như thế nào.” Tiếu hàm vẻ mặt cười xấu xa.
Xuân Hỉ không biết anh ta có ý gì, đành phải tuỳ anh, chỉ ngây ngốc đứng một hồi lâu như vậy .
Sau một lúc lâu, Tiếu Hàm buông cô ra: “Đi lên đi.”
Xuân Hỉ trừng mắt nhìn, kỳ quái cẩn thận mỗi bước đi, người này không phải bệnh chứ?
Tiếu Hàm nhìn Xuân Hỉ rời đi, lại ngẩng đầu nhìn ban công trên lầu, vừa vặn chống lại ánh mắt của Gia Lập, anh ta đàng hoàng giơ nắm đấm lên đối với Gia Lập rồi đặt ở ngực của mình, sau đó cười nghênh ngang mà đi.
Xuân Hỉ vào cửa liền đến thẳng ban công lấy quần áo tắm rửa, chỉ chớp mắt mùa hạ đã qua, buổi chiều gió đầu thu lạnh lạnh rung, cô ôm cánh tay, đem toàn bộ quần áo lấy xuống dưới, vừa quay đầu lại liền thấy Gia lập đứng ở đối diện nhìn cô.
“Anh hôm nay trở về ngủ?”
Gia Lập không lên tiếng.
“Em có cái này cho anh, anh chờ một chút.” Xuân Hỉ nhớ tới phong thư tình ban ngày ở bệnh viện, thùng thùng thùng trở về phòng cầm lá thư ra.
Cửa nhà, Xuân Hỉ đem thư đưa cho Gia Lập: “Thư tình của anh.”
Gia Lập giương mắt nhìn cô: “Em làm bồ câu đưa thư từ khi nào? Về sau loại này nọ này nhận thì tự mình giữ lại, nếu không liền ném, không cần đưa cho anh!”
“Muốn hay không là chuyện của anh, em chỉ có lòng tốt hỗ trợ truyền tin thái độ của anh là gì a? Trước đây anh thiếu đạo đức, cho dù không nhận thư, lại để cho ta hủy đi thư hay đưa cho người ta sửa chữ sai, không sửa xong không cho nghỉ ngơi, sửa xong rồi anh cũng không xem. Hiện tại càng thiếu đạo đức, giúp anh truyền tin còn phát hỏa với em.” Xuân Hỉ cáu nói.
Gia Lập không nói lời nào, cầm thư trong tay Xuân Hỉ, nhìn chằm chằm cánh môi, ánh mắt của cô, dường như muốn phát hoả đến nơi: “Người khác lợi dụng em làm gì em đều vui? Em thực không phải ngu ngốc bình thường!”
Xuân Hỉ nhìn anh ta phanh một tiếng đóng cửa lại, hổn hển đem lá thư nắm lại thành một đống: “Trứng thối!”
Tắm rửa xong, Xuân Hỉ mở ngăn kéo bàn học ra, từ bên trong lấy ra một quyển sách ghi chép màu trắng. Cô mở sách ra, chữ viết bên trên rất quen thuộc —— thư tình cho Gia Lập.
Cô chống cằm, một tờ một tờ mở ra. quyển sách ghi chép này, là cô cố ý mua để viết thư tình, tuy rằng là viết cho Gia Lập, nhưng mà cô cho tới bây giờ cũng không tính cho Gia Lập xem. Sách thật dày cũng chỉ dùng một trăm trang, cô cũng chỉ viết một trăm phong thư tình.
Thư tình cũng không coi là thư tình, giống như một kiểu nhật ký, sau đó lúc chấm dứt mỗi phong thư đều biểu đạt một chút tình yêu của cô đối với Gia Lập.
Trước mắt một phong thư này, là thời điểm lớp 11 cô viết. Nội dung như sau: Gia Lập, hôm nay trắc nghiệm toán học em được 98 điểm, ha ha, có phải thực đáng giá để vui mừng hay không? Được rồi, thật ra đầy đủ phải là 100 điểm. Nhưng em đã đạt tiêu chuẩn, vẫn là đáng giá để vui mừng đi? Gia Lập, anh chừng nào thì trở về? Học tiến sĩ vất vả không? Nói cho anh một việc, hôm nay có một học trưởng cấp ba thổ lộ với em, nói thích em, còn hỏi em có nguyện ý làm bạn gái anh ta hay không. Nhưng làm em sợ hãi. Anh nói chưa thi đỗ vào trường cao sao lại muốn nói chuyện yêu đương chứ? Còn nữa, bạn học Gia Lập của chúng ta học tốt, học tập thật tốt, cho tới bây giờ cũng chưa yêu đương! Gia Lập, em rất nhớ anh, Gia Lập, Gia Lập, em thích anh, anh có biết không? Nghe thấy không? Sẽ chán ghét em sao? Gia Lập, nhanh chút trở về giúp em học bổ túc toán học đi.
Xuân Hỉ khép sách lại, đôi mắt có chút hồng. Bất tri bất giác đã thích Gia Lập nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ dám biểu lộ phần tình cảm này, cô sợ hãi cỡ nào Gia Lập một khi biết bản thân cô đối với anh mơ mộng hão huyền, sẽ không bao giờ để ý tới cô nữa. Gia Lập giống như một cây bông êm ái, động tác nào của anh cũng đều là thờ ơ, lạnh lùng thản nhiên. Thời gian lâu, cô cũng hiểu được, Gia Lập không thích cô. Là do cô tự cho mình là đúng!
Thư tình viết đến một trăm phong cô sẽ bỏ lại, bởi vì đều phí công. Nhưng mà hôm nay, cô lại nhịn không được muốn viết một phong.
Đề bút, cắn môi viết : Gia Lập, em yêu anh. Gia Lập, em yêu anh. Gia Lập, em yêu anh. Gia Lập, em yêu anh…
Cô viết hết cả trang, viết đến cuối cùng, nước mắt cũng đi theo ba chữ “em yêu anh” choáng váng mơ hồ không chịu nổi. Viết xong, cô khép sách lại, để nó vào trong ngăn kéo rồi khoá lại.
Một buổi tối, Xuân Hỉ nằm mơ. Cảnh trong mơ từ lúc cô còn rất nhỏ cưỡi ở trên cổ Gia Lập rất vui vẻ mãi cho đến ngày Gia Lập kết hôn, Tiền Vi San đứng ở bên người đắc ý dào dạt, thời điểm cô tỉnh lại liền cảm thấy ánh mắt đau nhức vô cùng.
Cả một ngày, cô đều ngây ngốc, buồn bã, Dương Diệu hỏi cô sao lại thế này, cô chỉ nói không ngủ được.
Không tập trung kết quả chính là, cô đưa tư liệu vào cả một ngày sửa sang lại, bởi vì quên lưu trữ, không được bảo vệ, cho nên cô lại một lần nữa làm lại. Đã đến tan tầm, mà tư liệu này ngày mai chủ nhiệm Tiền phải dùng để họp vẫn chưa xong, cái này có nghĩa là, cô phải ở lại tăng ca, hoàn thành nó trước ngày mai .
“Cô như thế nào còn không đi a?” Dương Diệu kỳ quái hỏi.
“Cô đi trước đi, tôi còn một chút nữa chưa làm xong.” Nếu Xuân Hỉ nói cô phải làm một lần nữa, Dương Diệu khẳng định sẽ nghĩa khí lưu lại giúp cô làm xong, mà cô thì không muốn phiền toái người ta.
Sắc trời dần dần tối xuống, bụng Xuân Hỉ rất hợp với tình hình thầm thì kêu hai tiếng. Lúc này Gia Lập đẩy cửa tiến vào, nhìn cô còn đang ở trước máy tính đánh chữ, hỏi: “Tiếu Hàm đã đi rồi, em còn không đi?”
Tiếu Hàm đi rồi liên quan gì đến cô? Xuân Hỉ ủ rũ ủ rũ trả lời một câu: “ Uh, tăng ca.”
Gia Lập đi đến bên người cô, nhìn máy tính của cô: “Thời gian đi làm em làm gì? Một chút này đến bây giờ còn chưa làm xong?”
“Đúng vậy, em không phải ngu ngốc bình thường a, đã sớm làm xong nhưng em lại không lưu, làm lại một lần nữa. Trình đại bác sĩ anh có thể tan tầm rời đi, anh ở trong này em không có biện pháp chuyên tâm công tác!” Xuân Hỉ bĩu môi nói.
Gia Lập không biết khi nào đã cúi thân mình để sát vào một chút, làm hại Xuân Hỉ vừa quay đầu lại, nhưng thiếu chút nữa đụng tới môi của anh. Chóp mũi của cô chạm phải chóp mũi của anh, hơi thở ẩm ướt của anh phun ở trên môi của cô, làm cho cô có chút mê muội. Xuân Hỉ bị kiềm hãm, nháy mắt đã quên hô hấp, ngây ngốc cứng người lại.
Gia Lập nhíu nhíu mày, đứng dậy bước đi.
Xuân Hỉ cắn răng, căm giận gõ bàn phím, người nào a! Chiếm tiện nghi của cô mà còn bước đi? So với Trần Quán Hi còn xấu xa hơn, tốt xấu gì người ta còn để lại ảnh chụp a, hoan hô Trình Gia Lập, vỗ vỗ mông chạy lấy người!
Ước chừng qua 20 phút, cửa lại bị người đẩy ra. Xuân Hỉ ngẩng đầu nhìn, Gia lập đang cầm theo gà đi tới.
Chúc các bạn online vui vẻ !