XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trình Gia có hỉ - trang 8

Chương 29: Khi phúc hắc tiến hành

Xuân Hỉ sau khi trải qua một phen suy nghĩ cẩn thận, cô quyết định, buông tha cho chuyện tìm việc, mà tìm một nơi nâng cao lại trình độ, đào tạo lại trình độ phiên dịch, chuẩn bị nâng cao trình độ nghiệp vụ của bản thân. Cô tổng kết ra mấu chốt của thất bại, chính là bằng cấp không đủ chắc chắn, trình độ không đủ cao.

Cô đem này ý tưởng này nói cho Điền Nghiên trước.

Điền Nghiên nói: “Nếu mẹ cậu đồng ý, thì mình sẽ không có ý kiến.”

Xuân Hỉ trừng mắt nhìn, sao lại cảm thấy lời này là lạ: “Hoá ra cậu biến thành ba mình sao? Mình đang nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu!”

Điền Nghiên vẻ mặt mờ mịt: “Mình đây cũng đang nói chuyện nghiêm chỉnh nha, mình thấy nếu mẹ cậu không đồng ý, thì có rắm mà dùng ấy, có phải hay không?”

“Mình hỏi ý kiến của cậu, để cậu cho lời khuyên chứ không phải cần cậu đồng ý hay không!” Xuân Hỉ phát điên.

“A, ý kiến, lời khuyên a…” Điền Nghiên chậm rãi gật đầu, có chút suy nghĩ, cuối cùng nói: “Ý kiến của Gia Lập nhà cậu như thế nào, thì ý kiến của mình như vậy.”

Xuân Hỉ thở dài: “Ai gia nuôi ngươi thành sủng vật như vậy làm sao bây giờ…”

Điền Nghiên vỗ cái bàn: “Còn dám nói! Có việc thì tìm ta, không có việc gì liền quên ta quăng ở chín tầng mây, thích thì gọi không thích thì đuổi, thực sự coi ta là sủng vật sao!”

Xuân Hỉ cười hắc hắc: “Đại nhân, dân nữ mang theo một túi đầy tiền mặt, ngài muốn gì cứ việc nói, để dân nữ mua cho ngài!”

Điền Nghiên đầu ngón tay khều khều cằm Xuân Hỉ, thản nhiên cười: “Ngoan!”

Buổi tối Xuân Hỉ liền đem quyết định tối quan trọng này chính thức báo cho cha mẹ biết, lời thề son sắt cam đoan: “Con sẽ tìm việc làm cùng, cho nên con chấp nhận lãng phí tuổi thanh xuân, học phí con tự mình nộp, như vậy có thể cho con đi chứ?”

Cố mẹ chỉ lo xem tivi, cũng chưa để ý tới cô, Cố ba gật gật đầu: “Con muốn học tập, chúng ta sao lại có thể ngăn cản con, con phải cam đoan học cho xong, học xong con phải đi tìm một công việc thật tốt.”

“Con cam đoan!” Xuân Hỉ nhất thời thấy tâm tình nhẹ nhàng.

Không lâu, cô liền ở trên mạng tìm trang web để tìm công việc, để sinh hoạt phí có chút dư dả.

Ngày đầu tiên đi học, Xuân Hỉ vừa ra cửa lại gặp phải Gia Lập. Cô kinh ngạc nói: “Anh quay về nhà bao giờ vậy?”

Gia Lập không để ý tới cô.

Lúc đến dưới lầu, Gia Lập đi đến chỗ đỗ xe của mình, còn Xuân Hỉ thì đi hướng cửa tiểu khu.

“Em đi đâu?” Gia Lập đứng ở phía sau hỏi cô.

Xuân Hỉ đầu cũng không quay lại, giơ tay lên sau lưng vẫy vẫy anh. Không đi được mấy thước, xe Gia Lập đã ở bên cạnh cô, quay cửa kính xe xuống, hỏi: “Đi chỗ nào? Anh đưa đi.”

Xuân Hỉ lắc đầu: “Không cần, em tự mình ngồi xe bus là được rồi, chúng ta không tiện đường.”

Gia Lập không thèm nhắc lại, ấn chân ga mạnh mẽ vọt tới phía trước, phun khói ô tô vào mặt Xuân Hỉ, cô che lại miệng mũi, ghét bỏ nói: “Kinh nguyệt của anh ta mất cân đối sao? Luôn phát giận, có bệnh!”

Khi Xuân Hỉ tới nơi đào tạo thì vẫn còn rất sớm, cô vừa uống sữa đậu nành vừa lật xem tư liệu khoá học, bỗng nhiên bên vai có người vỗ một chút. Cô vừa nhấc đầu, liền ngây ngẩn cả người.

“Cố Xuân Hỉ, có nhớ rõ tôi không?”Namnhân kia nói.

Xuân Hỉ thoáng lắc đầu: “Không nhớ… Hình như có chút quen.”

“Tôi là Phan Dương a! Bạn học tiểu học của cậu! Hồi đó, rất béo, ngồi sau cậu luôn bắt nạt cậu.” Phan Dương đang cố giải thích, vừa ngồi vào bên cạnh Xuân Hỉ .

Anh ta nói chưa dứt lời, Xuân Hỉ liền nhớ lại huyết hải thâm cừu nhiều năm trước kia. Người này trước kia không có việc gì liền túm lấy bím tóc đuôi ngựa của cô, nếu không liền ý xấu đem sách giáo khoa, sách bài tập của cô giấu đi để cho cô tìm không ra, hoặc là vụng trộm viết bút máy lên váy cô mới mua, làm hại Xuân Hỉ thương tâm rất lâu. Cuối cùng vẫn là cô mách với Gia Lập, Gia Lập có một lần đón cô tan học, đem người này lôi sang một bên, không biết nói gì đó, từ đấy về sau sau Phan Dương liền giống như chân chó, không còn bắt nạt Xuân Hỉ thì không nói, lại còn ân cần đưa này đưa kia.

Xuân Hỉ mỉm cười với anh ta: “Tiểu béo a, nhớ rõ nhớ rõ! Trước kia không phải là người hầu nhỏ của tôi sao, a, hiện tại lớn lên cũng thật xinh đẹp nha!” Nói xong cô liền lấy tay đi nhéo mặt của anh ta, nói thật, nhiều năm không gặp bạn học, cô vẫn thật cao hứng.

Phan Dương đập tay cô: “Làm trò! Cậu sao lại đến trung tâm đào tạo này? Hiện tại đang làm phiên dịch sao?”

Xuân Hỉ gật đầu: “Còn cậu? Sẽ không phải cũng là phiên dịch chứ? Trước kia thành tích tiếng anh của cậu khá kém, toàn xếp thứ hai từ dưới lên, bởi vì đứng thứ nhất kia là bạn học Thiếu Khảo!”

“Hảo hán không đề cập tới chuyện cũ năm xưa, những chuyện đi qua đều là phù vân, anh đây hiện tại là phiên dịch chính thức của công ty xuất nhập khẩu XX y dược bảo vệ sức khoẻ, bên trong tất cả đều là cao thủ, tôi không nâng cao năng lực là không được a!”

Công ty trong miệng Phan Dương nói, không thể tin được chính là công ty lúc trước Xuân Hỉ bị sa thải. Nay nghĩ đến đám người sau này bị Triệu Tuệ Lệ bắt nạt, thật sự là cảm khái vạn phần.

Cô thương tiếc nhìn Phan Dương, thở dài thật sâu : “Phan Dương a, cậu sớm ngày ngủ yên… a không, là tự giải quyết cho tốt đi.”

Phan Dương không hiểu nhìn cô, nhìn nhìn, trong lòng liền thấy xúc động, nói thật cô gái Xuân Hỉ này, lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, làn da vô cùng mịn màng, môi hồng răng trắng, cười một cái, trong mắt đều là hào quang.

Anh thu hồi ánh mắt lại, không khỏi cười rộ lên. Hồi còn đi học rất thích cô, bằng không tại sao lớp nhiều nữ sinh như vậy mà chỉ bắt nạt một mình cô?

Buổi tối cơm nước xong, Xuân Hỉ theo thường lệ lên diễn đàn trên trang web tạo thiếp, làm cẩn thận, lại viết thêm ở góc của tờ thiếp một ít ngôn ngữ linh tinh vừa thông suốt mà tăng thêm phần nhân khí.

Tắt máy tính, cô liền đến ban công hắng cổ họng đọc báo tiếng Anh và cả bộ sách.

Gia Lập không biết khi nào đã đi thong thả bước đến ban công nhà anh, ghé vào lan can hút thuốc, hơi hơi híp mắt nhìn cô.

Xuân Hỉ đọc trong chốc lát, khép lại sách chuẩn bị nhảy dây, liền nhìn thấy anh đang có chút suy nghĩ nhìn cô, cô hơi hơi sững sờ, không được tự nhiên dời ánh mắt, tim đập có chút nhanh.

Không tập trung kết quả chính là Xuân Hỉ không nghĩ tới là tay cầm chuôi của dây nhảy, một chân giẫm lên dây thừng, vung lên một cái tay cầm bên kia thẳng tắp đập vào cái trán của cô.

Cô kêu thảm một tiếng ngồi xổm xuống che đầu, tức giận.

Gia Lập không phúc hậu cười rộ lên, nói: “Có chảy máu không? Lại đây, anh xem xem.”

“Đau chết mất…” Cô ngẩng đầu nhìn Gia Lập, tức giận đánh tới, “Anh còn cười!”

Xuân Hỉ chật vật không chịu nổi được Gia Lập đưa vào phòng của anh, ngồi ở trên giường của anh. Gia Lập đi ra ngoài tìm hộp cứu thương, lúc này cô lười biếng liền nằm xuống, mặt hướng lên trần nhà, chiếm cứ toàn bộ giường lớn của anh.

Thời điểm Gia Lập đi vào liền nhìn đến một màn như vậy, Xuân Hỉ nằm ngửa ở trên giường màu làm đen của anh, mặc áo ngủ màu hồng nhạt, ôm đầu, nhắm mắt lại, miệng hồng đỏ hơi hơi mân mê, tóc xoã dài trên giường, có loại… mỹ cảm bị chà đạp .

Anh rút bông lớn ra dính vào một chút nước, chân sau quỳ gối trên giường, cúi xuống lôi tay Xuân Hỉ đang che ở trán ra.

Cô mở mắt ra, giãy dụa muốn ngồi lên, lại bị Gia Lập đè lại thắt lưng: “Đừng nhúc nhích.”

“Anh… Anh làm sao?” Chóp mũi của Xuân Hỉ chạm vào áo của anh, mùi hương tự nhiên trên người anh đập vào mũi, tim đập đột nhiên nhanh hơn, bỗng nhiên cái trán co rút nhè nhẹ đau đớn, “Aiz, nhẹ chút!”

“Ừm.” Gia Lập thản nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú vào miệng vết thương của cô, “Lúc rửa mặt phải cẩn thận một chút.”

“Vâng.” Cô cảm giác được hơi thở của anh phun lên trán cô, ấm áp, thực sự thoải mái, cô không tự giác nhắm mắt lại.

Đột nhiên, cô không cảm giác được động tác anh xử lý miệng vết thương nữa, mà hơi thở kia dần dần hạ xuống, nhưng lại xuống vào phía trên đôi môi đỏ mọng của cô. Mắt cô hơi hơi chuyển động, nghi hoặc, phút chốc mở mắt ra, Gia Lập lại cùng cô hai mắt nhìn nhau. Ánh mắt của anh thâm thuý mà nóng bỏng, hơi thở dồn dập thổi ra nóng cháy, cô không dám có cử động nhỏ nào, đầu óc ầm ầm nổ tung, trống rỗng một mảnh.

Đột nhiên, cửa phòng mở….

“Các con đang làm gì thế?” Trình mẹ kêu lên.

Xuân Hỉ cả kinh, bỗng nhiên đứng dậy, lập tức đập đầu trán Gia Lập, một trận choáng váng, càng thêm đau thảm thiết.

Cô ôm đầu “A a” kêu lên, Gia Lập cũng há hốc vì kinh ngạc, nhịn không được nói với Trình mẹ: “Mẹ, mẹ đến thật sự là đúng lúc quá.”

Trình mẹ nhìn hai người này bối rối, ha ha cười rộ lên, sau đó nói với Gia Lập: “Đến phòng mẹ, mẹ có chuyện muốn hỏi con.”

Gia Lập kéo Xuân Hỉ đứng lên: “Bỏ tay ra, cho anh xem.”

Xuân Hỉ nghe lời buông tay ra, ánh mắt hồng hồng nhìn anh: “Sưng lên sao? Ai nha, ngày mai không có cách nào đi gặp người ta, em còn phải đi xem mắt! Thực không hay ho!”

Gia Lập ngẩn ra, hai tròng mắt tôi tối, nói: “Vậy đừng đi .”

“Như vậy sao được? Lời nói của mẹ em là thánh chỉ, không đi bà khẳng định sẽ mắng em.” Xuân Hỉ oán giận.

Anh buông cô ra, biểu tình có chút nghiêm túc: “Không có việc gì, trở về dùng khăn mặt nóng đắp lên một chút, yên tâm, sẽ không sưng.”

Xuân Hỉ đi rồi, Trình mẹ không đợi được Gia Lập đến tìm bà, đã cười tủm tỉm đi đến phòng Gia lập.

“Con nói thật với mẹ đi, có phải con thích Xuân Hỉ hay không?”

Gia Lập mặc kệ bà, “Dạ” một tiếng rồi sắp xếp hộp cứu thương đi ra ngoài.

Trình mẹ giống như trúng thưởng cười đến vui vẻ, theo đi ra ngoài: “Hiện tại suy nghĩ cẩn thận còn không muộn, nói với con, Xuân Hỉ ngày mai phải đi xem mắt, địa điểm chính là nơi gặp mặt trước đây của con, người là do mẹ của con giới thiệu, điều kiện không thể kém so với con.”

Gia Lập nhướng mày nhìn mẹ mình, cười như không cười.

Trình mẹ vỗ vỗ anh: “Con lại không nói với mẹ là thích Xuân Hỉ, nếu nói mẹ khẳng định sẽ không giới thiệu cho nó a, ba giờ chiều ngày mai, tự mình làm đi!”

Ngày hôm sau, Xuân Hỉ chuẩn bị tỉ mỉ một phen mới đi gặp mặt.

Thời điểm đến nơi gặp mặt, nhà trai đã đến, quả nhiên giống như lời mẹ già của cô nói_ nhân khuông nhân dạng (giống như tri thức điển hình)! Hình dáng của Quốc Tự Kiểm kia, chính là tướng mạo của người lãnh đạo! Cặp kính đen kia làm cho Xuân Hỉ vừa nhìn đã nghĩ tới thầy giáo dạy cô ở trung học! Cũng may người nọ nói năng khéo léo, hài hước, làm cho Xuân Hỉ cười to liên tiếp.

Nhà trai dường như đối với Xuân Hỉ có vẻ vừa lòng, chỉ nói chuyện có một lát, đã nói: “Chúng ta trao đổi số điện thoại một chút đi, tôi đối với cô rất có cảm tình.”

Đối mặt với người nói trắng ra như vậy, Xuân Hỉ không khỏi đỏ mặt, làm cho Quốc Tự Kiểm mặt mày hớn hở.

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người tiến đến, lập tức đi đến bàn của bọn họ, Quốc Tự Kiểm thấy người này đi tới, tự nhiên như vậy mà ngồi vào bên người Xuân Hỉ, rồi mỉm cười: “Khi nào thì chấm dứt? Anh đưa em về nhà.”

Xuân Hỉ há mồm kinh ngạc nhìn Gia Lập, lại nhìn về phía Quốc Tự Kiểm, “Không phải… Em…”

Xuân Hỉ ấp úng nói không nên lời, Gia Lập lại thảnh thơi đem cánh tay khoát lên ghế dựa chỗ lưng Xuân Hỉ, Quốc Tự Kiểm nhìn ra, đó là một tư thế giữ lấy, như là vô cùng thân thiết giống như nắm cả bả vai Xuân Hỉ, hài hòa như vậy.

Có ý tứ gì không cần nói cũng biết.

Gia Lập vươn tay kia ra cười cười: “Hân hạnh, Trình Gia Lập.”

Quốc Tự Kiểm không để ý đến Gia Lập tự giới thiệu, chỉ nói với Xuân Hỉ: “Xem ra đã là danh hoa có chủ, tôi chúc phúc cho cô, Cố tiểu thư.”

Nói xong liền đi, hoá đơn cũng chưa thanh toán.

Xuân Hỉ sững sờ lập tức, dồn khí tới đan điền, hung hăng đá Gia Lập một cước, hô lên: “Trình Gia Lập! Anh là cố ý! Anh muốn nhìn thấy em không gả đi được phải không? Em không phải chỉ phá huỷ gặp mặt của anh sao, anh có cần thiết phải trả thù như vậy không? Anh quả thực lòng dạ hẹp hòi! Chưa thấy qua nam nhân nào nhỏ mọn như vậy! Cút ngay!”

Cô đẩy anh đi ra bên ngoài, Gia Lập quăng lại một tờ tiền giá trị lớn liền đi theo, bên môi không ngăn được nở nụ cười.

Vì thế, nhân viên cửa hàng liền nhìn thấy một màn như sau, nữ nhân thở phì phì xông ra ngoài, tóc bay lên, để lại hương thơm nhè nhẹ, nam nhân theo ở phía sau, hai tròng mắt gắt gao nhìn nữ nhân, mím môi mỉm cười

Chương 30: Mùa xuân pháo hoa nở

Một đường về nhà, Xuân Hỉ đều im lặng không lên tiếng, Gia Lập nói chuyện với cô, cô cũng không để ý, quay đầu về hướng bên kia, bày mặt giận cho anh xem. Bọn họ một trước một sau lên lầu, Gia Lập bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của cô.

Cô quay đầu lại nhìn anh.

Anh nói: “Còn tức giận?”

Cô liếc trắng mắt, quyệt miệng: “Hừ!”

Anh nhìn cô trong mắt ẩn ẩn ý cười, vì thế buông cô ra, đi thẳng lên lầu.

Xuân Hỉ kinh ngạc, cô còn đang chờ anh xin lỗi đấy! Đây là cái người gì thế? Phá hủy gặp mặt của cô không hề ân hận lại trả lại sắc mặt giống cô cho cô xem!

Cô đuổi theo bám lấy góc áo của anh không buông, “Xin lỗi! Mau xin lỗi em!”

“Anh thấy em có vẻ rất cao hứng, trước đây không phải em rất phiền chuyện gặp mặt sao?” Gia Lập phủi tay cô ra.

“Vậy anh cũng không thể không được em đồng ý đã đi phá hư chứ! Anh như vậy, người khác nghĩ em thế nào? Khẳng định mắng em lẳng lơ!”

“Lần trước em có xin lỗi anh sao? Em sao cũng không nghĩ đến người khác cũng sẽ mắng anh phong lưu thành thói?” Gia Lập buồn cười nói.

Xuân Hỉ “Hừm” một tiếng, mắng một câu “Quỷ hẹp hòi” liền đóng sầm cửa vào nhà.

Gia Lập cười lắc đầu, lấy tâm lý hiện tại của anh đi phân tích tâm lý của Xuân Hỉ lần trước đi phá hư gặp mặt của anh, anh cũng không thể lý giải được chẳng lẽ vì, Xuân Hỉ cũng thích anh?

Buổi tối, Xuân Hỉ theo thường lệ ở trên ban công nhảy dây, cô hồng hộc thở phì phò, liền thấy Gia Lập nhàn nhã xuất hiện ở trên ban công đối diện.

“Cuối tuần công viên Tân giang có bắn pháo hoa, muốn đi hay không?” Gia Lập hỏi.

Xuân Hỉ không để ý tới anh, kiêu ngạo mặc kệ anh mà nhảy dây, không chú ý một chút lại đem cán dây nhảy văng ra ngoài, có lần trước giáo huấn, cô sợ tới mức đem chiếc còn lại cũng quăng đi, lùi về sau vài bước.

Gia Lập xem nhìn cô giống như diễn viên hài đang loạn bính loạn khiêu, không phúc hậu cong môi cười rộ lên.

Xuân Hỉ vuốt vuốt quần áo, vuốt lại tóc cố làm hình tượng tốt, đi đến cuối ban công kia cách chỗ anh đứng gần nhất, hừ nói: “Không cho phép cười!”

Gia Lập vẫn như cũ cười thoải mái, nhìn cô muốn phát hỏa, mới nhấp mím môi, nói: “Có đi hay không?”

Chuyện này đối với Xuân Hỉ mà nói, chính là dụ hoặc rất lớn. Cô thích nhất là đi xem bắn pháo hoa, ngẫu nhiên ở ven đường ngẫu nhiên gặp người khác đang phóng hai cây pháo hoa, cô cũng đều dừng lại nhìn một chút. Nhưng mà cô còn đang giận dỗi Gia Lập a, anh còn chưa xin lỗi cô đâu!

“Đứng ở ban công nhà em cũng có thể nhìn thấy, anh xem, phía trước chính là công viên Tân Giang đấy.” Cô xoay người về phía sau chỉ chỉ.

Gia Lập gật đầu, “Phỏng chừng em có thể nhìn thấy pháo hoa nhiễm đỏ giữa bầu trời, nghe tiếng pháo hoa nổ tung một chút, quá quá nghiện.”

Xuân Hỉ thâm hít một hơi thật sâu, quát: “Em đây sẽ không đi!”

Sau đó nhìn anh làm mặt quỷ, xoay người, trở về phòng.

Cô nằm ở trên giường liền trăm thứ suy nghĩ không thể lý giải, Trình Gia Lập này từ lúc cùng cô trở về thành phố B, liền trở nên là lạ, luôn quấn quít lấy cô không nói, lại còn âm tình bất định. Chẳng lẽ nam nhân hàng tháng cũng có vài ngày như vậy, tâm tình táo bạo, cảm xúc không rõ?

Buổi chiều Thứ Bảy, Xuân Hỉ học xong, Phan Dương ngồi cùng bàn xung phong nhận việc muốn đưa Xuân Hỉ về nhà, Xuân Hỉ cũng không chối từ, cô trước khi vào lớp đã chạy tới cửa hàng sách Tân Hoa mua vài quyển sách, mang theo rất nặng, vừa vặn có thể giao cho Phan Dương.

Phan Dương cầm năm sáu quyển sách kia đi theo cô, kêu gào lên, “Cậu mua cái gì thế? Cậu muốn mở cửa hàng sách à?”

Xuân Hỉ nâng từng ngón tay từng bước từng bước đếm: “Ba quyển tiểu thuyết ngôn tình, hai quyển sách chuyên ngành, còn có một quyển tạp chí.”

“Mua nhiều như vậy cậu xem có hết không?”

“Trạch nữ là có năng lực để xem hết nó! Có phải quá nặng hay không? Nếu không để tự tôi mang.” Xuân Hỉ nói.

Phan Dương trừng mắt: “Hay nói giỡn! Cậu có phải rất khinh thường tôi!”

Xuân Hỉ cười cười không nói chuyện.

Khi Phan Dương đưa cô đến dưới lầu, vừa vặn gặp được Gia Lập trở về. Gia Lập đi tới chỗ bọn họ, ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua Phan Dương, Phan Dương chỉ cảm thấy nam nhân này nhìn rất quen mắt.

Xuân Hỉ dường như cũng không nhìn thấy Gia Lập, nói với Phan Dương: “Phan Dương, muốn đến nhà tôi ăn cơm tối hay không?”

Phan Dương nghiêm túc nói: “Không cần, tôi sợ mẹ cậu vừa thấy liền nhìn trúng tôi, kiểu gì cũng phải tìm tôi làm con rể.”

Nói xong, Phan Dương cảm giác được nam nhân trước mặt đang đi tới này bước chân hơi chậm lại, hơn nữa mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn anh.

Xuân Hỉ ha ha cười gượng hai tiếng: “Vậy thì cậu đừng lên.”

Phan Dương cười cười, “Ừm, về nhà gửi tin nhắn cho tôi.”

Anh đem túi sách kia đưa cho Xuân Hỉ, Xuân Hỉ còn không có đưa tay ra, đã bị Gia Lập tiếp nhận.

Gia Lập gật đầu với Phan Dương: “Phiền toái cậu đưa cô ấy trở về rồi, đi thong thả không tiễn.” Nói xong, cũng không chờ Phan Dương đáp lại liền lôi kéo Xuân Hỉ đi lên trên lầu.

Lúc bọn họ đến cửa nhà, di động Xuân Hỉ liền vang lên.

“A, Phan Dương a, tôi đã đến cửa nhà… ưh… ưh, cám ơn cậu… A? Tôi ở nhà một mình… Không có việc gì, tôi tự mình nấu cơm là được, thực không cần, bọn họ lập tức sẽ trở về! Ở cửa tiểu khu a… Không phải… Tôi” Xuân Hỉ đều sắp sầu muốn chết, Phan Dương này giống như thuốc mỡ kề cận cô, cự tuyệt như thế nào cũng không được.

Gia Lập dùng chía khoá của cô mở cửa nhà cô ra, cởi giầy đi vào, sau đó hướng về phía cửa Xuân Hỉ đang nghe điện thoại lớn tiếng hô một câu: “Còn không tiến vào?”

Xuân Hỉ nhìn anh một cái, sau đó kêu với điện thoại bên kia: “alô ? Cái gì… Nghe không rõ… cậu lại… alô?”

Sau đó ấn nút ngắt điện thoại, tắt máy, cởi giày, vào phòng.

“Anh sao không trở về nhà mình?” Xuân Hỉ nhìn Gia Lập to lớn ngồi trên ghế sô pha nhà cô, lại mở tivi xem.

“Em sao không đi làm cơm đi?” Gia Lập nhìn không chớp mắt nói.

“Hiện tại đi đây.” Xuân Hỉ cởi áo khoác đi vo gạo, chờ cô ấn nút nấu cơm ở nồi cơm điện, mới cảm thấy không thích hợp. Nơi này hình như là nhà cô chứ? Cô mới là chủ nhân chứ? Sao lại coi cô giống như người hầu!

“Anh ở đây ăn cơm?” Xuân Hỉ hỏi.

Gia Lập “Uh” một tiếng.

“Vì sao? Anh trở về nhà mình đi!”

Gia Lập quay đầu nhìn cô, còn nói nghiêm túc: “Buổi tối không phải muốn dẫn em đi xem pháo hoa sao? Có đồ ăn chưa? Anh làm cho, em thu dọn bàn ăn một chút đi.”

Xuân Hỉ thì thầm trong miệng “Ai nói muốn đi “, nhưng mà vẫn làm theo, cô cởi tạp dề ra đưa cho anh, liền đi thu dọn bàn ăn. Qua một lát Gia Lập đi tới nói: “Giúp anh buộc một chút.”

Cô đưa tay xuyên qua phần eo của anh, quàng tạp dề qua thắt lưng, động tác này rất giống như cô đang thân thiết ôm lấy anh. Gia Lập cúi đầu thấy đỉnh đầu của cô, ngửi được mùi hương thơm ngát đặc trưng của cô, tâm tình rất sung sướng, nhịn không được khóe môi nhếch lên.

“Tốt lắm.” Xuân Hỉ đứng dậy, đẩy anh tới phòng bếp đóng cửa lại, sau đó mình thì ung dung nằm ở trên sô pha xem tivi.

Làm xong đồ ăn, hai người tùy tiện ăn một chút liền ra cửa, Gia Lập lái xe một đường dọc theo bờ sông, đi vào công viên Tân Giang.

Mùa xuân tháng ba, nhiệt độ trong không khí mặc dù đã dần dần tăng trở lại nhưng buổi chiều vẫn như trước gió lạnh thổi vù vù. Xuống xe, Xuân Hỉ ôm lấy áo khoác, hắt xì thật mạnh, cô hối hận vì không có nghe lời Gia Lập, mặc nhiều quần áo hơn lúc rời nhà.

Trong lúc xoay người, Gia Lập đã đem áo khoác của anh quàng trên người của cô, sau đó bàn tay to bao vây bàn tay nhỏ bé của cô, nắm tay cô đến chỗ quảng trường.

Xuân Hỉ ngơ ngác nhìn nghiêng mặt của anh, trong lòng mơ hồ lo sợ bất an, giống như hôm nay Gia Lập thật đặc biệt không giống với mọi khi.

Trên quảng trường đã chật đầy người, tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc. Gia Lập đưa cô đến một góc có vị trí cao, dựa vào lan can bên cạnh. Bên bờ sông đã dựng sân khấu, nhóm diễn viên quần áo rất ít vừa múa vừa hát. Ánh trăng chiếu vào trên mặt sông cách đó không xa, lờ mờ, lại có sóng dao động. Nhiều màu sắc lóe ra từ ngọn đèn trên sân khấu chiếu về bốn phía, trước mắt thật hoa lệ, rực rỡ.

Xuân Hỉ bỗng nhiên không có hứng trí chờ đợi trận bắn pháo hoa này, tất cả cảm quan đều tập trung ở bàn tay rộng thùng thình của Gia Lập vẫn đang nắm tay cô, anh nắm thật chặt, cô có thể cảm giác được lòng bàn tay của anh đang xuất ra mồ hôi.

Cô lại hắt xì một cái, thừa cơ lấy tay từ giữa rút ra, sờ sờ cái mũi.

Cô nhìn vào mắt Gia Lập, phát hiện anh động cũng chưa động, không nói được một lời ánh mắt nhìn chăm chú vào phương xa, như không ở hiện tại, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Xuân Hỉ cảm thấy không khí rất kỳ quái, làm cho cô có chút khó chịu, cô cảm thấy chính mình sắp không thể khống chế khi ở chung với Gia Lập. Cô theo trên lan can nhảy xuống chuẩn bị đi, Gia Lập bỗng nhiên quay đầu hỏi cô: “Nghe nói em gần đây đang đi học?”

Xuân Hỉ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu: “Vâng, em muốn học nâng cao một chút.”

“Việc học có khó không?”

“Vẫn được, nghiêm túc nghe thì vẫn hiểu được.” Xuân Hỉ không tập trung trả lời.

“Xem ra về sau vẫn muốn làm nghề phiên dịch này?”

Xuân Hỉ “Vâng” hai tiếng gật gật đầu.

“Hôm nay đưa em trở về là quen biết ở lớp học?” Gia Lập lại hỏi.

“Chúng em là bạn học lúc tiểu học, đi đến khoá học lại gặp nhau, mười mấy năm không gặp, rất hữu duyên.”

Bọn họ cứ như vậy nói chuyện như có như không trong chốc lát, Xuân Hỉ cảm thấy Gia Lập hình như… Có gì muốn nói với cô.

Cô ngắt lời của anh, “Gia Lập, anh…”

Bỗng nhiên, trên bầu trời hiện lên rất nhiều đốm sáng, hướng về phía trăng tròn kia thẳng tắp vọt lên rồi nổ tung, tán thành nhiều đóa hoa màu sắc, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Tiếng kêu tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, Xuân Hỉ cũng bị ánh sáng kia mê hoặc hấp dẫn.

Ngay sau đó, liên tục không ngừng hơn mười chùm ánh sang phút chốc bay về phía bầu trời, “Đoành” một tiếng nổ tung, tán thành các loại hoa sắc, các loại hình dạng, tuôn rơi xuống, xoá tan bóng tối, nháy mắt lại có pháo hoa xông lên trên trời, nở ra hoa.

Lặp đi lặp lại liên tục nở rộ không ngừng nghỉ, làm cho cả bầu trời ảm đạm màu lam biến thành bữa tiệc thiêu đốt náo nhiệt.

Lóe ra ánh sáng chiếu vào đôi mắt Xuân Hỉ, chiếu sáng lên cô cùng Gia Lập. Cô ngửa đầu, không khỏi phát ra tiếng kinh ngạc: “Oa, thật xinh đẹp.”

Cô không tự giác được cười rộ lên, túm túm cánh tay Gia Lập, chỉ vào phía trước: “Mau nhìn, bọn họ có phải sẽ bắn mười lần liền tiếp hay không? Chính là cái loại mười chùm pháo hoa bắn thẳng lên trời, ở trên trời lại vẽ ra mười vòng tròn, chính là cái loại này! Em chỉ được nhìn qua trên tivi!”

Sau đó Gia Lập lại không hề phản ứng, im lặng không lên tiếng.

Xuân Hỉ nghi hoặc quay đầu, mới phát hiện Gia Lập lúc nào đã đứng cách cô gần như vậy, cô dường như dán vào ngực của anh, ngửa đầu nhìn anh, hai má của anh bị ánh sáng chiếu rọi trong chốc lát tối trong chốc lát sáng, cô thấy không rõ vẻ mặt cùng đôi mắt của anh.

Bầu trời đột nhiên nổ tung thành cầu vồng, đầu óc Xuân Hỉ cũng trống rỗng theo.

Đang lúc cô dại ra, Gia Lập bỗng nhiên vươn tay nâng gáy của cô, gần sát cô, cúi người hôn lên cái trán của cô. Cô kinh ngạc ngơ ngác mở to hai mắt, tùy ý để anh từ trán, chậm rãi hôn lên chóp mũi, sau đó là hai má, lại là khóe môi.

“Xuân Hỉ, nhắm mắt lại.” Giọng nói trầm thấp thuần hậu mê hoặc cô nghe lời nhắm mắt lại, sau đó, cô liền cảm nhận được toàn bộ hơi thở của cô bị không gian gắn bó mật thiết kia phong tỏa.

Anh làm như thử thăm dò, nhẹ miết đôi môi mềm mại no đủ của cô, cô cảm giác được anh đang chậm rãi ôm chặt cô, tăng thêm sức mạnh ở môi, mút thật mạnh vào cánh môi của cô. Xuân Hỉ thật sự khó thở nhìn anh, tim đập không thể mau hơn nữa. Lúc này, Gia Lập cậy mở khớp hàm của cô, tham lam dùng lưỡi ẩm ướt thâm nhập vào…

Trên quảng trường tiếng người ồn ào nóng lên, Xuân Hỉ lại nghe không thấy thanh âm gì, chỉ có bản thân đè nến không được tiếng thở dốc cùng với mê muội.

Chân cô mềm nhũn, ngã phịch ở trong lòng của anh, một tay kéo lấy eo của anh, một tay để ở trước ngực anh, muốn đẩy Gia Lập làm cho cô không thể hô hấp ra.

Anh hôn cô nồng cháy dường như muốn đem cô cắn nuốt, không gian mật thiết kia lại biến thành nùng tình mật ý dường như muốn bao phủ cô, hai má nổi lên đỏ ửng nhè nhẹ, như say mê vuốt ve cánh môi, anh dần dần thả chậm tiết tấu, liếm cánh môi sưng đỏ của cô.

Cô không nhớ rõ bọn họ đã hôn môi bao lâu, chỉ nhớ rõ, nụ hôn đầu tiên của cô là kịch liệt như vậy, say mê như vậy.

Thì ra hôn môi không phải chỉ có miệng chạm vào miệng đơn giản mà thôi, thì ra được người mình yêu hôn môi, là chuyện tình hạnh phúc đến muốn chết đi.

Chương 31: Thì ra là như vậy

Liên tục mấy ngày, Xuân Hỉ nhìn thấy Gia Lập đều cảm thấy cả người không được tự nhiên, mà Gia Lập lại vẫn như trước làm mặt than hàng năm không thay đổi, bình tĩnh như vậy, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua, duy nhất có biến hóa là, anh hình như mỗi ngày đều về nhà, rất ít khi về nhà trọ của anh. Thời điểm Xuân Hỉ nhảy dây ngày nào lên ban công cũng có thể gặp được anh, bọn họ ngẫu nhiên nói chuyện một chút, giống như trước đó không xảy ra chuyện gì khác.

Điều này làm cho Xuân Hỉ vô cùng hoảng hốt, chẳng lẽ chuyện phát sinh tối hôm trước, đều là ảo giác của cô?

Vì sao cường hôn người khác, mà anh còn có thể bình tĩnh như thế? Cho dù anh ở trên tình trường thành thạo, vậy cũng phải giải thích cho cô, nói cho cô chứ! Bằng không thì cái đấy tính là gì? Không thể hiểu được, cô đành cam tâm tình nguyện chịu để đối tượng mình thầm mến phi lễ một phen sao?

Xuân Hỉ càng nghĩ càng buồn bực! Anh rốt cuộc có ý tứ gì chứ, không thích cô thì việc gì phải chọc tới cô!

Vào giữa trưa ngày hôm sau, Xuân Hỉ đi đến khoá học nâng cao, Gia Lập không biết khi nào đã ngừng xe ở dưới lầu chờ cô. Xuân Hỉ nhìn coi như không thấy bình thường, sát thân xe đi qua.

Gia Lập xuống xe chặn cô lại: “Đang nghĩ cái gì đấy? Không phát hiện ra anh?”

Xuân Hỉ có chút khẩn trương, nhưng trên mặt lại dường như không có việc gì, nói: “Thấy a, có việc gì sao?”

Khuôn mặt Gia Lập lúc đầu đang ôn hoà sau đó mặt không chút thay đổi nói: “Đưa em đi học.”

Xuân Hỉ phỏng đoán có phải cô nói sai hay làm gì chọc cho Gia Lập mất hứng hay không. Nhưng mà cô thì sao a, cô chính là có chút khẩn trương, còn có chút tức giận, người này hôn cô xong, còn giả vờ không có việc gì, bây giờ còn đưa bộ mặt này cho cô xem.

Càng nghĩ càng giận, cô giả nở nụ cười một chút: “Cám ơn anh a, không nhọc phiền anh, em tự mình đi xe bus!”

Nói xong cô xoay người bước đi, trong lòng một thanh âm nói: “Đuổi theo, đuổi theo đi!”

Chờ cô đi đến bến xe, vẫn như cũ không ai đuổi theo. Cô ảo tưởng nghĩ đến giống như trong phim nam chính giữ chặt nữ chính thâm tình nói “ Anh yêu em” cảnh tượng đó nhất thời hóa thành ảo ảnh.

Có lẽ Gia Lập vẫn không thích cô nha.

Sau ngày đó, Xuân Hỉ như cố ý như vô tình trốn tránh Gia Lập. Gia Lập muốn nói gì lại thôi, cuối cùng, anh vẫn biến thành bộ dáng mặt than như cũ, đối với cô cũng làm như không thấy, mấy ngày liền cũng không về nhà.

Xuân Hỉ nằm ở trên giường, vô cùng mất mát. Trải qua giãy dụa, cô quyết định gọi điện thoại cho Điền Nghiên.

Chuẩn bị nửa ngày, cô mới nói: “Tiểu Nghiên a, ai gia hỏi ngươi a, nếu có một người nam nhân, ở hoàn cảnh vô cùng lãng mạng cường hôn một nữ nhân, đại biểu cho cái gì?”

Điền Nghiên xuy một tiếng, nói: “Coi trọng cô ấy! Nghĩ muốn cô ấy!”

“…” Xuân Hỉ một trận mặt đỏ, “Khẩu vị của cậu có cần mạnh như thế không?”

Điền Nghiên “A” một tiếng, hô: “Thành thật báo cáo, ai cường hôn cậu?”

Quả nhiên vẫn là không qua được mắt thần của Điền Nghiên a!

Xuân Hỉ ấp úng ngắt lời: “Không có, không phải mình! Là người khác! Mình có quen biết cô gái đấy, cô ấy gần đây rất buồn rầu về chuyện này.”

“Hừ, cậu hạ bài xuống đi! Ta nói Thái Hậu nương nương nha, Tiểu Nghiên mực ta đi theo cậu nhiều năm như vậy, cậu quyệt mông một cái mình còn biết cậu đánh cái gì, còn giả vờ với mình, cậu còn coi mình là chị em? Nói mau, ai? Người nam nhân nào dám khinh bạc cậu như vậy, mà cậu lại không dám đánh hắn, xoay xở nhăn nhó ở trong này tự tìm buồn rầu!”

“…”

“Nói!”

“Trình Gia Lập.”

“…”

“…”

“Mình dựa vào! Trình Gia Lập rốt cục cũng ra tay, oa oa! Rất năng lực rất hăng hái! Rất suất! Cường hôn có hay không? Người nào cực phẩm soái ca cường hôn mình, mình tuyệt đối sẽ gả cho!” Điền Nghiên sau một trận dại ra trầm mặc, thì bạo phát.

“…” Xuân Hỉ ảm đạm, xem ra chị em tốt nhất cũng không đứng về bên cô.

Kích động nửa ngày, Điền Nghiên rốt cục cũng trấn định lại: “Xuân Hỉ, tuy rằng cậu giấu diếm mình lâu như vậy, nhưng mình vẫn nhận ra, cậu thích Trình Gia Lập.”

Xuân Hỉ không nói chuyện, cô vẫn nghĩ rằng mình che giấu tốt lắm, thì ra không phải. Bộ dạng ngốc nghếch của cô ở trong mắt của người khác khẳng định đặc biệt buồn cười, giống như một đứa hề.

“Hôm nay cậu hãy nói với mình chuyện này đi, mình cảm giác, Trình Gia Lập nếu làm ra tới bước này, khẳng định chính là thích cậu, cậu cảm thấy Trình Gia Lập là người không hỏi mà tuỳ tiện làm ra loại việc như tình nhân với người khác hay sao?”

Xuân Hỉ nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Hình như không phải…”

“Cho nên thôi, không cần hỏi , Trình Gia Lập chính là có ý kia.”

“Nhưng mà anh ấy gần đây cũng không để ý đến mình, thái độ đối với mình cũng kém hơn với trước kia nhiều.”

“Thái Hậu nương nương thân ái, người phải biết rằng, người có chỉ số thông minh cao, thì chỉ số tình cảm lại rất thấp. Mình cảm thấy Trình Gia Lập chính là cái loại người này.”

…..

Gần như mất ngủ một đêm, Xuân Hỉ ở trong lớp học buồn ngủ, trong đầu còn đang tự hỏi những lời của Điền Nghiên hôm qua có thể tin được không.

Phan Dương ở cùng bàn chọc chọc cô, “Nghiêm túc đi, đang nghĩ cái gì đấy?”

Xuân Hỉ hoàn hồn, xoa xoa mắt, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài. Qua hai giờ rốt cục cũng tan học, Phan Dương hớn ha hớn hở nói: “Buổi tối mời cậu đi ăn, thế nào? Ăn xong hai đứa lại đi xem phim.”

Xuân Hỉ không để ý đến anh ta, thẳng bước đi ra khỏi phòng học. Phan Dương chân chó đi theo sau. Xuân Hỉ bỗng nhiên nghĩ đến, hoàn cảnh này giống như đã gặp qua ở đâu? Đúng vậy, giờ phút này Xuân Hỉ liền thấy giống như Gia Lập, mà Phan Dương, lại giống như Xuân Hỉ đang ở trước mặt Gia Lập.

Cô bỗng nhiên cảm nhận được cảm thụ của Gia Lập, kỳ thật anh chắc luôn cảm thấy cô phiền?

Thời điểm xuống dưới lầu, Phan Dương ngăn chặn đường đi của Xuân Hỉ, trên cao nhìn xuống cô, “Nhìn ra là tôi đang theo đuổi cậu chứ?”

“…” Thực rõ ràng quá rồi đấy!

“Làm bạn gái tôi đi?” Phan Dương nói, híp mắt cười.

“Không cần.” Xuân Hỉ cự tuyệt, liền thấy xe của Gia Lập đang ở dưới cầu thang, sau đó xuống xe, đi tới chỗ cô.

Phan Dương đập trán, “Được rồi. Nếu không, thì như vậy, ba năm sau, nếu cậu chưa gả đi, tôi chưa lập gia đình, chúng ta ở cùng một nơi nhé!”

“Tôi nghĩ cậu sẽ không có cơ hội này, cô ấy sẽ không phải không gả đi.” Xuân Hỉ còn chưa cười ra tiếng, Gia Lập cũng đã đi tới giữ chặt cô đi xuống cầu thang.

Phía sau Phan Dương táo bạo quát: “Chết tiệt! Mẹ nó, anh là ai?”

Xuân Hỉ lúc này có chút như trong mộng, bị Gia Lập quăng vào trong xe, chạy đến dưới lầu nhà bọn họ.

Xuống xe, Gia Lập đóng cửa xe đi lên trên lầu, Xuân Hỉ ngây ngốc đứng ở dưới lầu, không biết anh tức giận cái gì.

Ước chừng qua ba mươi giây, vốn đã muốn lên lầu Gia Lập đột nhiên lại từ trên lầu xuống dưới xuất hiện trước mặt cô, phút chốc đưa tay lôi tay cô đi lên lầu.

Cô bị hành động thình lình của anh làm cho sợ tới mức không kịp phản ứng, chỉ phải lảo đảo đi theo tốc độ cực nhanh của anh. Cô bình tình trở lại, trong lòng không biết là tư vị gì, cô là món đồ chơi của anh ta sao? Dựa vào cái gì lại bị anh đùa nghịch như vậy!

Xuân Hỉ dùng hết khí lực, nhằm chân của anh hung hăng đá xuống, quả nhiên, Gia Lập thét lớn một tiếng, ngừng lại, mặt không chút thay đổi, bạc môi nhếch lên, trong mắt tích tụ giận dữ mỏng manh, lấy một loại cảm xúc nỏng nảy nhìn Xuân Hỉ.

Anh rất ít khi như vậy, Xuân Hỉ bị biến hoá một loạt như thế của anh làm cho chân tay có chút luống cuống.

Hai người hai mặt nhìn nhau.

Một lát, Gia Lập thấp giọng, hừ lạnh: “Cố Xuân Hỉ, em rốt cuộc có ý gì?”

Xuân Hỉ kinh ngạc, cô có ý gì? Cô làm gì lại chọc cho anh ta tức giận như thế? Anh cũng không nói lý lẽ, còn không có phân rõ phải trái đâu!

“Em có ý gì? Em còn đang muốn hỏi anh có ý gì đấy! Anh cường hôn em xong liền vỗ vỗ mông chạy lấy người, một câu nhắn nhủ cũng chưa nói! Được rồi, cho dù lúc đấy anh nhất thời nổi thú tính với em, sau thì sao? Không hiểu được lại bày ra bộ mặt đấy cho em, trốn tránh em. Em chán ghét như vậy sao? Còn có, mỗi lần người khác đối với em có chút ý tứ, anh liền chặn ngang một cước muốn phá hư! Anh có phải không muốn em tốt đúng không, không muốn em có người thích đúng không, làm cho em không thể gả ra ngoài a!” Xuân Hỉ nói cho một hơi, thở cũng không kịp thở, ngực thở gấp.

Nói xong, Gia Lập bỗng nhiên đưa cô đến bên tường, môi đổ ập xuống. Nếu nói, lần trước cường hôn tên là kịch liệt, thì lúc này đây, tên là dữ dằn. Anh lại dùng răng nanh đi cắn cắn môi của cô!

Cô kêu rên một chút, nhấc chân đi đá anh, lại bị anh dính sát vào, không thể động đậy, hai tay càng bị anh giành trước một bước giữ tại hai bên sườn. Cô chỉ phải nhắm mắt lại yên lặng thừa nhận cái hôn nồng nhiệt đang ùn ùn kéo đến của anh, mùi hương tươi mát trên người cùng với mùi máu tanh dính trong khoang miệng hỗn hợp cùng một chỗ, gần như làm cho cô không thể hô hấp.

Thật lâu sau, Gia Lập rời khỏi môi của cô, sắc mặt đã có phần dịu đi. Anh một tay chống đỡ mặt tường, cúi người xuống, một tay nắm chặt cằm của cô, bức bách cô nhìn thẳng vào anh, sau đó gần sát mặt, chóp mũi đối chóp mũi.

Xuân Hỉ đã hoàn toàn ngốc, môi bị anh cắn nát, sưng đỏ không chịu nổi, khuôn mặt thì đỏ bừng.

“Anh đã cho hai chúng ta là quan hệ như vậy, nhưng mà em trốn anh, chán ghét anh, chê anh phiền.” Gia Lập bỗng nhiên nói.

Xuân Hỉ khẽ nhíu mày, trong lòng dừng lại, giật giật đầu, lẩm bẩm nói: “Làm sao có thể…”

Bỗng nhiên, hành lanh truyền đến tiếng bước chân, Xuân Hỉ cả kinh, nhanh chóng đẩy anh ra. Lúc này, trên lầu Vương Đại Gia đang ôm cháu bảo bối của ông đi xuống, nhìn thấy bọn họ đứng ở hành lang, kinh ngạc một chút, “Hai người không lên a?”

“Đang dạy trẻ nhỏ, đợi chút rồi đi lên ạ.” Gia Lập nói.

Xuân Hỉ vụng trộm trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái.

Vương Đại Gia gật gật đầu, cúi người mang cháu xuống nhà chơi đùa, hành lang lại chỉ còn Gia Lập cùng Xuân Hỉ hai người, im lặng vô cùng.

Xuân Hỉ bỗng nhiên cười rộ lên, anh lại lần nữa nghiêng người đem cô ôm vào lòng, “Cười cái gì?”

Cô vẫn cười: “Điền Nghiên nói quả nhiên đúng vậy, Trình Gia Lập tiên sinh chỉ số thông minh cao, nhưng mà chỉ số tình cảm không phải thấp bình thường. Đại ngu ngốc!”

Gia Lập sửng sốt, ôm cô buồn cười rộ lên.

Bọn họ náo loạn trong chốc lát rồi mới lên lầu, Xuân Hỉ về nhà, nhìn vào gương ngây ngô, cười đến toe toét.

Buổi tối, Xuân Hỉ tắm rửa xong đến ban công phơi quần áo, nhìn thấy Gia Lập đứng ở ban công đối diện hút thuốc. Cô nhìn theo ánh mắt của anh hướng tới phương xa, bỗng nhiên trong lòng yên tĩnh vô cùng. Thời điểm hoàn hồn mới phát hiện, Gia Lập đã nhìn chằm chằm vào cô thật lâu.

Cô nhếch miệng cười với anh, nói: “Đi ra một chút, em có lời muốn nói với anh.”

Cửa nhà, Xuân Hỉ nhào vào trong lòng Gia Lập, hít thật sâu hương vị thơm mát quen thuộc trên người của anh, mềm nhẹ hỏi: “Gia Lập, anh thích em đúng hay không?”

“Ưm.”

“Vậy… Là khi nào thì bắt đầu thích em chứ?”

“Không còn sớm, không có việc gì trở về ngủ đi.” Gia Lập không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng.

Cô lè lè lưỡi, cũng trở nên ngượng ngùng hơn, nhưng mà vẫn vui vẻ, nhịn không được ngây ngô cười.

Anh buồn cười sờ sờ đầu cô, “Có lẽ là thật lâu trước kia đi.”

Cô giật mình, không thể tin được nhìn lại anh, phút chốc ánh mắt liền đỏ.

Cô tầm thường chiếm tình yêu như thế lại được đáp lại một câu như vậy, giống như cái gì cũng đều đáng giá. Thì ra thời điểm em lờ mờ không biết anh thích, thì anh cũng đã thích em. Cho nên mới dung túng em, nuông chiều em, luyến tiếc em. Thì ra là như vậy.

Gia Lập lúc nào thì yêu thương Xuân Hỉ chứ?

Đêm ba mươi hôm đó, anh ngồi trong gió lạnh ở trên ban công suốt một đêm cũng không để ý đến thời gian cụ thể. Nghĩ ra được đáp án, yêu thương cô kỳ thật là chuyện đã tích luỹ nhiều năm. Có người là nhất kiến chung tình, có người là lâu ngày sinh tình, anh không biết anh thuộc loại nào, nhưng chờ đến khi anh ý thức được anh yêu cô như nào, thì cũng đã muốn ngừng mà không được.

Chương 32: Anh cũng sẽ nhớ cô

Buổi sáng hôm nay, Xuân Hỉ mượn cớ ra cửa. Đầu tiên là cô đến cửa hàng mua thật nhiều đồ ăn, rồi lại về nhà trọ của Gia lập, làm một bàn đồ ăn ngon để vào trong hộp giữ ấm đưa bệnh viện Gia Lập.

Gõ cửa vào phòng, mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn ra, Xuân Hỉ cười vẫy tay với bọn họ: “Xin chào mọi người, xin chào mọi người! Tôi đến thăm mọi người!”

Nói xong, toàn bộ mọi người lại cúi đầu làm việc không ai để ý đến cô, chỉ có Tiếu Hàm, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hộp giữ ấm trong tay cô.

Xuân Hỉ nhanh chóng đưa ra phía sau, nói: “Anh làm gì! Không phải đưa cho anh!”

Tiếu Hàm chậc chậc lắc đầu: “Cố Xuân Hỉ, em xong rồi, anh đã nói gì đến cái hòm bảo bối kia của em đâu, cho Gia Lập sao?”

Xuân Hỉ cũng không ngượng ngùng, đương nhiên hừ một tiếng, hỏi: “Gia Lập đâu?”

Tiếu Hàm buông tay: “Ai biết, có lẽ đang làm gì đó cùng Tiền đại mỹ nữ.”

Thời điểm Dương Diệu đẩy cửa vào liền nghe thấy một câu như thế, cô nhìn thấy Xuân Hỉ, cao hứng đến nóng nảy, đem túi hồ sơ ném vào trong lòng Tiếu Hàm, kéo tay Xuân Hỉ.

Có người ở một bên xen mồm: “Tiếu Hàm, anh luôn lừa gạt tiểu cô nương nhà người ta làm gì? Xuân Hỉ a, Gia Lập nhà cô đang bị lão Tiền gọi đến văn phòng, đợi lát nữa sẽ trở lại.”

Dương Diệu nói: “Đừng để ý đến bọn họ, đi, đến chỗ tôi đi!”

“Gần đây thế nào?” Dương Diệu hỏi.

“Rất tốt, đi học nâng cao, còn rất nhàn nhã.” Xuân Hỉ cười cười.

“Còn có bác sĩ Trình chứ? Nghe nói hai người đang cùng một chỗ.”

Xuân Hỉ ngại ngùng cười, gật gật đầu, lại nói tiếp, cảm giác như vậy làm cho cô cảm thấy không thực, có đôi khi vừa tỉnh ngủ, cô lại không dám xác định cô cùng với Gia Lập ở một chỗ, mãi đến khi Gia Lập thỉnh thoảng sáng sớm gọi điện thoại tới, mỉm cười gọi rời giường, cô mới cảm giác được tình yêu này là thật.

“Khẳng định là Tiếu Hàm nhiều lời!” Xuân Hỉ nói, “Cô thì sao? Thu phục Tiếu Hàm chưa?”

Dương Diệu thở dài: “Anh ta cả ngày hi hi ha ha, không biết khi nào thì thực, khi nào thì giả, tôi có túm cũng không được, nói cái gì hình như cũng đều là vô ích. Kỳ thật cũng không có gì, tôi cũng không phải thích anh ta đến mức không thoát ra được, tôi chính là người thẳng thắn, lần khác tôi sẽ hỏi anh ta một chút, nếu anh ta không có cảm giác với tôi, tôi…  đỡ phải lãng phí thời gian.”

Xuân Hỉ nghe xong gật đầu, cô nếu có một nửa khí phách của Dương Diệu cũng không đến mức đến bây giờ mới cùng Gia Lập, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Gia Lập là loại người nào, nếu là bá vương cứng rắn thượng cung, chỉ sợ làm cho anh chán ghét.

Hai người tán gẫu trong chốc lát, cửa đã bị đẩy ra, Gia Lập cùng Tiếu Hàm cùng nhau tiến vào, bất đồng là, Gia Lập chuyển ghế ngồi vào bên cạnh Xuân Hỉ, Tiếu Hàm lôi kéo Dương Diệu nói: “Đi, mời cô đi ăn cơm trưa.”

Xuân Hỉ quay đầu nhìn Dương Diệu tay chân đang giãy dụa rời đi, nhịn không được hô với bọn họ: “Dương Diệu, phế anh ta đi!”

Gia Lập đem đầu cô quay lại, nói: “Ăn cơm.”

Xuân Hỉ ánh mắt loan loan ý cười: “Anh ăn đi, em về nhà sẽ ăn.”

Gia Lập nhìn đến hộp cơm của anh, đưa đồ ăn, để tới trước mặt Xuân Hỉ: “Em mang nhiều như vậy, coi anh là thùng cơm a? Mau ăn.”

“Về sau giữa trưa đừng tới đây nữa.” Gia Lập nói.

Xuân Hỉ sửng sốt: “Vì sao?”

“Em mỗi này đều nấu cơm cho anh đi, anh sẽ trở về ăn, em đừng đưa lại đây.”

Trái tim của Xuân Hỉ bị một chất lỏng ấm áp thay thế cảm xúc co rút đau đớn, là một loại thỏa mãn không cần nói cũng biết, có thể là quá vẹn toàn, trái tim của cô đều có chút đau.

Gia Lập thấy cô khẽ nhíu mày ôm ngực, không khỏi khẩn trương lên: “Làm sao vậy?”

Xuân Hỉ mỉm cười: “Quá cảm động, trái tim chịu không nổi.”

Gia Lập không nói gì, lắc đầu, cuối cùng vẫn nhịn không được cười rộ lên.

“Vừa rồi hẹn với bác sĩ Tiền?” Xuân Hỉ hỏi.

Gia Lập lắc đầu, “Không có, em nghe ai nói?”

“Tiếu Hàm.”

“Về sau cách xa hắn ta một chút, hắn ta có vấn đề.” Gia Lập nói.

Xuân Hỉ cảm thấy buồn cười, “Có người nói huynh đệ của mình như thế sao?”

“Lần trước hắn để em bị lạc.” Gia Lập bỗng nhiên nói.

Nói là lần leo núi kia.

Xuân Hỉ ăn miếng cơm, nhỏ giọng nói: “Không quan hệ, anh không đem em quăng đi là được rồi.”

Gia Lập nhìn nhìn cô: “Trước kia không có, về sau cũng sẽ không.”

Cơm nước xong, Gia Lập thu dọn lại bàn, nói: “Anh đã đặt nhà hàng rồi, buổi tối mời cả ba mẹ em, hai nhà chúng ta ăn bữa cơm đi.”

“A? Vì sao?” Xuân Hỉ khẩn trương đứng lên.

“Em không biết là chuyện của chúng ta cần thiết phải để cho mọi người biết sao?” Gia Lập không cảm thấy có cái gì kỳ quái, “Cũng là để em cảm thấy anh không thể không phụ trách đối với em?”

Xuân Hỉ nhanh chóng lắc đầu, anh làm gì mà lúc này đã nói đến phụ trách, “Không cần không cần, anh….Anh không cảm thấy là quá nhanh sao?”

“Chúng ta cũng không phải mới yêu đương không bao lâu, cha mẹ cũng đều hy vọng chúng ta cùng một chỗ, anh không thấy là có vấn đề gì.”

“Không cần! Chúng ta yêu đương là chuyện của chúng ta, vì sao nhất định phải để cho bọn họ biết, cũng không phải kết hôn!”

“Nếu em muốn kết hôn, chúng ta ngày mai cũng có thể đi cục dân chính.” Gia Lập nhìn cô, nói nghiêm túc, không có một chút bộ dáng hay nói giỡn.

Xuân Hỉ bị sự nghiêm túc của anh doạ, kết hôn? Rất khoa trương! Cô còn chưa từng nghĩ tới đâu! Cho dù đối tượng là Gia Lập. Cô có chút lo lắng, cầm giữ hộp cơm muốn đi: “Dù sao em cũng không muốn để cho bọn họ hiện tại biết, em… em còn chưa chuẩn bị tốt, anh hãy huỷ bỏ đặt nhà hàng đi!”

Xuân Hỉ không phải không nghĩ tới chuyện để cho cha mẹ biết quan hệ của bọn họ, chỉ là cô cảm thấy ngượng ngùng. Trước kia vô tâm vô phế cùng Gia Lập làm càn, đó là ỷ vào Gia Lập coi cô như em gái mà chiều, nhưng hiện tại nếu làm sáng tỏ quan hệ của bọn họ, cô cùng Gia Lập làm càn, cha mẹ hai nhà ánh mắt nhìn bọn họ khẳng định sẽ không giống với trước kia. Cô cảm thấy như vậy rất kỳ quái, hơn nữa mẹ già cô khẳng định sẽ cười nhạo cô trước kia cứ khăng khăng thanh minh mình không thích Gia Lập, không thể nào cùng Gia Lập. Ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Nói xong Xuân Hỉ bước đi, đi tới cửa, lại cảm thấy không nên đi như thế này, bạn gái đưa cơm trưa cho bạn trai, trước khi đi không phải… Nên hôn tạm biệt sao?

Cô xoay lại trước mặt Gia Lập, vẫn là vẻ mặt biểu tình mất hứng. Cô kiễng mũi chân, kéo áo Gia Lập để cho anh cúi đầu, sau đó cô sai nghiêng đầu ở trên mặt của anh chạm nhẹ một cái, mới bay nhanh trốn.

Gia Lập nhìn cái ót đen tuyền của cô dần dần biến mất, dở khóc dở cười.

Thời điểm sắp tan tầm, Tiền Vi San từ bên ngoài trở về. Cô đẩy cửa nhìn Gia Lập liền hỏi: “Nhị viện mời anh đi ‘Pháp tứ’ giải phẫu vì sao anh không đi?”

Trong lúc nhất thời, phòng trở nên lặng im vô cùng, tất cả mọi người nhìn Trình Gia Lập, Tiếu Hàm lại kinh ngạc.

Gia Lập nhìn cô ta một cái: “Không có vì sao.”

“Đó là một cơ hội tốt? Nói không chừng Nhị viện người ta bởi vậy sẽ mời anh, anh chẳng lẽ không biết ở thành phố B, Nhị viện là bệnh viện tốt nhất? Anh liền cam tâm tình nguyện đứng ở trung y viện không lớn không nhỏ này cả đời?”

“Nơi này không có gì không tốt, hơn nữa, anh đi chỗ nào đối với em cũng không quan hệ gì.” Gia Lập có chút không kiên nhẫn, cởi áo dài trắng, chuẩn bị tan tầm.

Tiền Vi San không thuận theo không buông tha, “Sư huynh, anh đi đi, ông nội của em cũng sẽ để anh đi, chuyện này anh không cần lo lắng.”

Rốt cục, Gia Lập nhăn mặt mày, tàn khốc nói: “Bác sĩ Tiền, cô nói như vậy làm cho các bác sĩ ở đây làm sao mà chịu nổi? Trung y viện kém như vậy sao? Nơi này mỗi thầy thuốc đều là toàn tâm toàn ý cứu giúp bệnh nhân, làm sao so với người khác kém hơn? Cô nếu cảm thấy Nhị Viện tốt, lúc trước nên đi vào trong đó thực tập, chúng tôi ở nơi này không phải giống cô tâm cao khí ngạo!”

Tiền Vi San không thể tin nhìn Gia Lập, “Em tới nơi này còn không phải bởi vì anh! Bởi vì anh ở trong này sao?”

Gia Lập mặt không chút thay đổi, không chút nào vì thế mà lay động: “Nơi này là nơi cứu người, không phải là nơi nhi nữ tình trường. Còn có, tôi đã có bạn gái, thật xin lỗi.”

Gia Lập ở trong ánh mắt tán thưởng của mọi người rời đi, Tiếu Hàm đuổi theo chặn đứng anh lại, nói: “Gia Lập, cậu vẫn là nên đi thôi, nơi này chỉ làm cậu mai một.”

Tiếu Hàm thấy sắc mặt Gia Lập không tốt, còn nói: “Mình không phải có ý kia, thì, đúng vậy, Trung y viện này không có gì không tốt, nhưng tóm lại Nhị Viện vẫn tốt hơn, mặc kệ là ở phương tiện hay là trình độ chuyên nghiệp của bác sĩ. Nếu là cứu người, đi nơi nào cứu không phải giống nhau sao, đi Nhị viện như vậy thì có quan hệ gì? Mình biết cậu đối với sự kiện năm đó vẫn canh cánh trong lòng…”

“Mình không có!” Gia Lập ngắt lời anh ta, “Mình đã bốn năm không cầm qua dao, không thể lấy sinh mệnh bệnh nhân để cho mình luyện tập, mình cảm thấy mình không thể đảm nhiệm.”

……….

Gia Lập tan tầm lại không về nhà, mà là trở về nhà trọ, anh không muốn đem cảm xúc không tốt của mình cho ảnh hưởng tới người nhà.

Vừa vào cửa, trong phòng lạnh lẽo chợt có hơi thở quen thuộc như ập đến, đây là hương vị đặc trưng trên người Xuân Hỉ, mùi hương thản nhiên, có chút giống với hương vị của sữa trên người trẻ con mới sinh.

Anh mở tủ lạnh ra, quả nhiên, bên trong có đồ ăn thừa lúc trước, xem ra Xuân Hỉ giữa trưa đã tới nơi này. Đột nhiên, tất cả cảm xúc khó chịu của anh biến mất không tung tích, ngược lại bị một loại xúc động muốn nhìn thấy Xuân Hỉ thay thế. Cô là người đơn giản đơn thuần như vậy, dường như ở một chỗ với cô, mỗi giờ mỗi giây đều là hạnh phúc.

Xuân Hỉ đang lúc mẹ già của cô dùng ma âm điếc tai gọi cô ra ăn cơm thì nhận được điện thoại của Gia Lập, anh nói: “Buổi tối đến chỗ anh ăn cơm, thế nào?”

Cô không hề nghĩ ngợi đáp ứng, thay đổi quần áo nói với Cố mẹ: “Mẹ, con có bài tập không hiểu, con qua bên Gia Lập nhờ anh ấy, mọi người cứ ăn đi!”

“Buổi tối có trở về không?” Cố mẹ hỏi.

Xuân Hỉ ngây ngẩn cả người, nghĩ nghĩ nói: “Chắc là không trở lại …”

Cố mẹ gật đầu: “Đi thôi đi thôi, không cần luôn làm phiền Gia Lập, phải hiểu chuyện một chút biết hay không!”

Đến nhà trọ Gia Lập, Gia Lập đã làm sẵn đồ ăn nóng chờ cô, anh mua thêm cho cô món cô thích nhất “Tôm hùm chiên cay”, hẳn là mua ở nhà hàng lớn gần đây đóng gói mang về.

Xuân Hỉ chờ không kịp, rửa tay ăn cơm, một bên cắn tôm hùm một bên uống nước, cay làm cho cô thở phì phò.

Anh nhìn cô, không tự giác nở nụ cười, tâm tình dần dần sung sướng.

Cơm nước xong, Xuân Hỉ đĩnh đạc ngồi ở trên sô pha xem tivi, Gia Lập rửa bát sạch sẽ cũng ngồi xuống. Cô ra vẻ tùy ý nói: “Buổi tối em không trở về.”

Ai ngờ Gia Lập cũng không phản đối, chỉ thản nhiên nói “Uh” một tiếng.

Bởi công việc của anh, nên thời gian bọn họ ở cùng một chỗ không nhiều lắm, thời điểm không ở cùng một chỗ cô cũng không thể làm gì, hiện tại ở cùng một chỗ, cô muốn nắm nhanh tất cả cơ hội yêu đương với anh.

Xuân Hỉ cao hứng nói: “Em bây giờ đi tắm rửa!”

Gia Lập bỗng nhiên bắt lấy tay cô, “Đợi lát đi, vừa cơm nước xong .”

Cô ngoan ngoãn ngồi, bọn họ lại không nói chuyện.

Chiếu đến tiết mục nghệ thuật, Gia Lập xem rất chăm chú, còn Xuân Hỉ tâm tư vẫn  không ở ở tivi, chỉ cảm thấy vui vẻ, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần cùng Gia Lập chung một chỗ, cô liền cảm thấy vui vẻ.

Cô chậm rãi ngồi gần Gia Lập, đưa tay ôm eo của anh, bả đầu chôn ở ngực của anh, nhắm mắt hít hương vị trên người anh, một lát sau, mới cảm thấy mỹ mãn buông anh ra, ngồi ngay ngắn trở về tiếp tục xem tivi.

Cô muốn cười, lại không dám cười, nghiêng đầu đi nhìn lén Gia Lập, phát hiện Gia Lập cũng đang nghiêng đầu nhìn cô, cô bỗng nhiên ngượng ngùng, đưa tay đẩy anh: “Nhìn tivi a, chứ nhìn em làm gì.”

Anh nắm lấy tay cô, đột nhiên ghé sát vào, hôn lên môi của cô, trằn trọc lưu luyến, gắn bó như môi với răng.

Sau một lúc lâu, anh buông cô ra, thản nhiên nói: “Có chút cay.”

Xuân Hỉ nhất thời quẫn không chỗ nào che giấu, đẩy anh ra nói: “Em đi tắm rửa!”

Trốn vào trong phòng vừa tìm quần áo vừa thì thào tự nói: “Gia Lập hôm nay làm sao vậy, lại chủ động như vậy! Ai… quần áo của mình đâu?”

Cô lúc này mới nhớ tới lúc trước, ở tại chỗ này quần áo từng cái từng cái bị cô cắt, chỉ tìm ra mấy cái quần nhỏ.

“Gia Lập, tìm áo ngủ cho em.” Cô chạy ra phòng khách hô, Gia Lập cũng không ở đó.

Gia Lập từ phòng ngủ đi ra, trong tay đã cầm một cái áo sơ mi trắng, “Mặc cái này đi, không có cái khác.”

Tắm rửa xong đi ra, Xuân Hỉ mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Gia Lập , hai chân tinh tế trắng nõn lộ ở bên ngoài, xuất hiện ở trước mặt Gia lập, cô có chút run run, không hề có hình dáng mỹ nữ gợi cảm trong phim truyền hình, “Tìm quần cho em đi, lạnh muốn chết!”

Gia Lập tìm cho Xuân Hỉ cái quần đùi anh mặc mùa hè đi biển, mặc ở trên người Xuân Hỉ, nhất thời thành quần dài. Cô đứng ở trong gương, che miệng cười ha ha, như vậy rất buồn cười . Trên thân áo sơmi rộng thùng thình đổ xuống, dưới thân quần cũng nghiêng ngả đi xuống.

Gia Lập cũng cười rộ lên, đưa tay xoa rối loạn đầu của cô, “Thực xấu.”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ