Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trời xanh, biển cũng xanh

Ngoại truyện 1

Tuần trăng mật của họ cũng đã hết, thấy Hải Lam có vẻ hơi xìu một chút thì Hạo Thiên dỗ dành, bảo rằng khi nào có thời gian, anh lại dắt cô đi du lịch nhiều nơi nữa. Dù biết là anh công việc bận tối mặt tối mũi, nhưng chỉ cần anh có ý nghĩ như thế thôi cũng khiến cho cô vui rồi.

Lần này, công ty của John nhanh chóng chịu ký hợp đồng với Lâm thị phần lớn cũng là do mấy ngày qua, ông nhận thấy tình cảm của hai vợ chồng Hạo Thiên và Hải Lam khá tốt. Quan điểm của ông là gia đình có hạnh phúc thì công việc làm mới có năng suất cao, đặc biệt, John rất đề cao những người đàn ông biết yêu thương vợ. Trước khi rời đi, John còn nói với Hải Lam rằng Hạo Thiên thực sự rất yêu cô, tất cả hành động, cử chỉ và ánh mắt của anh đối với cô đều thể hiện điều đó. Ông còn hẹn rằng nhất định sẽ đưa vợ mình sang thăm và gặp gỡ vợ chồng cô. Hải Lam gửi lời cảm ơn, đồng thời tặng một món quà nhỏ cho vợ John làm quả lưu niệm.

- Chuyến đi này, anh thực sự là quá lời rồi.- Cô nũng nịu.

- Anh cũng thấy vậy.- Hạo Thiên vui vẻ. Hợp đồng lớn cũng đã ký xong, lại được lòng ông chủ của công ty lớn như vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là chiếm được tiện nghi của bà xã nhà anh. Quả thật phải nói là quá lời đi chứ.

- Anh đó, sao này phải cách xa cái cô Linda kia một chút.- Hải Lam ngón tay kê vào người anh cảnh cáo.

- Bà xã của anh đang ghen sao?- Anh cười thích thú, đưa tay xoa đầu cô.- Dáng vẻ ghen tuông của em trông thật đáng yêu.

- Ai thèm ghen.- Cô vòng tay trước ngực, xoay đi không thèm nhìn anh.- Với lại, anh đừng có mà xoa đầu em như vậy nữa, em không phải là con nít.

Hạo Thiên cười tà mị:

- Dĩ nhiên em không phải là con nít rồi, bộ dáng trên giường quả thật rất quyến rũ.

- Anh đúng là tên háo sắc.- Hải Lam thụt cùi chỏ vào người Hạo Thiên, hai má tự nhiên hồng lên.

Hạo Thiên cười, rồi cánh tay vươn ra ôm lấy Hải Lam vào lòng:

- Anh cũng phải nhắc nhở em, từ nay phải gọi anh là ông xã. Anh không muốn người khác lại nghĩ anh là anh trai em.

Nhắc đến chuyện này thì Hạo Thiên lại thấy khó chịu. Cái tên Jason kia vừa mới quen biết mà đã dám tỏ ra thân thiết với vợ anh như vậy. Còn cái gì dám nghĩ rằng anh là anh trai của cô. Thật tức chết đi mà.

Hải Lam thấy thái độ của Hạo Thiên như vậy thì rất muốn cười. Nhớ lại hôm Jason tưởng lầm Hạo Thiên là anh trai cô, sắc mặt của chồng cô khó coi như thế nào, sau đó lập tức thể hiện quyền sở hữu của mình, ôm chặt lấy vai cô. Hải Lam biết anh chắc chắn rằng anh cảm thấy khó chịu, nên cố gắng không cười mà đáp ứng anh:

- Em biết rồi, ông xã.

Ngoại truyện 2

Cuộc sống của Hải Lam cũng khá đơn giản, ngoài chỗ làm và tổ ấm của hai người, cô chỉ có về nhà ba mẹ cô, ba mẹ anh, đến chỗ của Phương Cát hoặc đi siêu thị. Thỉnh thoảng có đi gặp bạn bè một chút, nhưng lúc nào cũng nói với anh. Điều này làm anh rất an tâm.

Nói về ba mẹ anh, ban đầu, họ rất có ác cảm về Hải Lam, nhất là từ việc Hạo Thiên dồn ép đến mức làm cho họ phải miễn cưỡng chấp nhận cô, lại còn hạ mình đến nhà cô xin cưới cho con trai mình. Nhưng về sau, cảm nhận thấy tình cảm gắn bó giữa anh và cô, còn có sự chân thành trong cách đối xử của cô với họ cho nên giữa mọi người cũng dần dần thu hẹp khoảng cách.

Hải Lam thường xuyên đến nhà ba mẹ chồng để phụ giúp, mặc dù nhà đã có người giúp việc, nhưng Hải Lam vẫn thích cắm hoa trang trí mang lại không khí cho ngôi nhà. Thỉnh thoảng để ý thấy vật dụng nào trong nhà hết hoặc thiếu, cô liền tự mình đi chọn mua về. Cô nỗ lực hàn gắn tình cảm giữa anh và ba mẹ, cho dù ban đầu việc đó vô cùng khó khăn, ngay cả khi gặp sự lạnh lùng của ba mẹ anh, cô cũng chịu đựng mà phấn đấu nhiều hơn. Họ là ba mẹ của anh, là những người đã sinh thành và nuôi dưỡng anh, vì vậy, cô cũng sẽ yêu thương họ, thay anh làm những việc mà người con cần làm.

Trước giờ, tình cảm của Hạo Thiên với ba mẹ anh, cũng như mối quan hệ của họ không được gắn bó lắm, nên anh cũng ít khi về đây, thấy vậy cô lại nấu sẵn cả bàn thức ăn, rồi bảo anh về nhà ba mẹ để mọi người cùng ăn chung. Ba mẹ Hạo Thiên tuổi tác bắt đầu cao, công việc công ty hầu như đều giao lại hết cho anh. Con người khi bước vào giai đoạn này, lúc nào cũng cần sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc hơn là những thức danh lợi, tiền tài hão huyền. Cho nên, tình cảm gia đình làm họ cảm thấy ấm áp hơn. Tuy họ không có nói ra, nhưng trong lòng Hải Lam cảm nhận được ba mẹ anh đã từng bước từng bước mở lòng và chấp nhận cô.

۵ ۵ ۵

Công việc của Hạo Thiên ngày càng bận rộn, để có được khoảng thời gian ở bên vợ, anh phải thường xuyên đem công việc về nhà làm đêm, thậm chí, đôi lúc phải mang tiếng là nhẫn tâm bóc lột sức lao động của mấy người thư ký, trợ lý, đặc biệt không tránh khỏi ánh mặt trời chính là trợ lý Trương. Nói vậy thôi chứ Hạo Thiên không phải là ông chủ ác độc, dĩ nhiên là tăng việc thì lương cũng tăng, hậu đãi cũng sẽ nhiều một chút, nên những người được giao việc cũng không dám phàn nàn kêu ca.

Tên tuổi và quy mô của Lâm thị ngày càng phát triển hơn trước, phần nhiều nhờ vào công lớn của vị tổng giám đốc trẻ tuổi. Ai nấy trong công ty đều ngưỡng mộ ông chủ của mình, nhưng không phải ai cũng dám thoải mái nói chuyện với tổng tài của công ty. Ở anh, mọi người vừa sợ sệt, vừa nể trọng. Lâm Hạo Thiên trong công việc quyết đoán, lạnh lùng, đối với những phụ nữ bên ngoài đều là không thèm lưu tâm, duy nhất chỉ có người nữ nhân bên cạnh là vợ anh thì lúc nào cũng được anh ôn nhu, săn sóc.

Cuộc sống gia đình rất mỹ mãn và hạnh phúc. Ba mẹ chồng thì ngày càng vừa ý nàng dâu, ba mẹ vợ cũng rất hài lòng chàng rể.

Ngoại truyện 3

Gần đây, Hạo Thiên cứ liên tục nói với cô rằng anh muốn có con, nhưng Hải Lam cứ cố ý đánh trống lảng. Không phải cô muốn, Hải Lam thật sự rất yêu trẻ con, nhưng bởi vì tuổi cô còn trẻ, công việc đang làm lại chưa bao lâu, trước đây đã xin nghỉ phép để đi hưởng tuần trăng mật rồi bây giờ lại xin nghỉ vì mang thai và sinh con nữa thì thật không ổn. Vì vậy Hải Lam luôn kín đáo giữ hộp thuốc tránh thai bên mình, không để cho anh biết.

***

- Ông xã, đã về rồi sao?- Hải Lam với chiếc tạp dề vui vẻ chạy ra đón.

- Em đi làm về mệt rồi mà vẫn nấu ăn sao?- Anh đặt chiếc cặp xuống, vươn tay vén mấy cọng tóc trên gương mặt cô. Cảm giác có người chờ mình đi làm về, rồi còn chuẩn bị sẵn cả bữa ăn ngon lành, thật sự là rất ấm áp. Nhà cửa không thiếu thứ gì, tiền bạc cũng không phải là vấn đề, nhưng hạnh phúc khi có một gia đình, bên cạnh lúc nào cũng có một người anh yêu thương, đó là điều mà anh vẫn hằng mơ ước. Nhưng trên hết, cái anh quan tâm hơn đó vẫn là cô. Anh biết cô đi làm cả ngày, về tới nhà không kịp nghỉ ngơi, lại lao vào bếp làm thức ăn, như vậy thật vất vả.

- Cũng không mệt lắm.- Hải Lam cười tươi.- Anh vào tắm rửa thay quần áo nhanh rồi ra ăn cơm nha. Em làm cũng sắp xong rồi.

Hạo Thiên hôn lên má cô một cái, rồi nhanh đi vào phòng. Hải Lam nhìn theo bóng dáng anh mà lòng hạnh phúc. Ông xã cô ngày nào cũng tranh thủ về trước bữa tối để ăn cơm cùng cô. Khi đi đâu về muộn cũng gọi điện thoại cho cô thông báo rõ ràng, lại không bao giờ đêm khuya trở về trong tình trạng say xỉn quá mức. Anh rất thường xuyên đưa cô về nhà thăm ba mẹ cô, có hôm lại chủ động đề nghị ngủ lại đó để cô có thể thoải mái tâm sự và trò chuyện với gia đình. Anh cũng quan tâm và hỗ trợ hết mức nếu tiểu Lục có vấn đề gì cần. Con bé nhiều khi còn nói đùa với cô rằng, "anh rể còn chiều chuộng và hiểu em hơn cả chị"

Cơm nước xong xuôi anh thường sẽ giành rửa chén để cô có thời gian tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Sau đó hai người cùng dựa nhau trên ghế sofa xem chương trình TV. Cuộc sống của gia đình thì ra là bình yên và hạnh phúc như vậy.

- Anh ngồi yên một chút, em đang xem đến đoạn hay.- Hải Lam đẩy tay anh đang quấy rối bên người mình, mắt vẫn dán chặt vào truyền hình.

- Bà xã, hay là mình vận động một chút đi.- Gương mặt anh tiến gần đến bên cô, hơi thở nóng phả vào cổ cô đầy mê hoặc.

Hải Lam còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh chóng ôm cô vào giường, thoải mái cởi bỏ hết lớp trang phục ngăn cách cơ thể hai người. Làn da trắng mịn nõn nà của cô phơi bày ngay dưới thân người anh. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển dần sang nồng nhiệt và đầy đam mê. Anh say sưa với đôi môi ngọt ngào của cô, rồi trượt xuống chiếc cổ, xương quai xanh gợi cảm, hai tay anh đều đặn xoa nắn bộ ngực non mềm. Hải Lam không chịu được sự khiêu khích đó, cả người cô run lên, nhích sát vào cơ thể anh hơn. Hạo Thiên như được nước, đem vật nam tính của mình mạnh mẽ tiến vào cơ thể cô. Hải Lam hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi tốc độ của anh ngày càng nhanh hơn làm cho cô không còn suy nghĩ được gì nữa, đầu óc trống rỗng, cơ thể tự động phối hợp theo nhịp độ của anh. Hai người vận động kịch liệt cho đến khi dục vọng đạt đến đỉnh cao. Hải Lam mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm cô lại bị đánh thức bởi bàn tay của một người nào đó đang có ý đồ vô cùng xấu xa.

- Anh làm gì vậy?- Cô khẽ kêu lên.- Em muốn ngủ.

- Em cứ việc ngủ, anh sẽ làm chuyện của anh.- Giọng nói tà mị vang bên tai cô.

- Nhưng chúng ta chẳng phải đã vừa lúc nãy...?- Hải Lam bối rối.- Anh như vậy làm sao em ngủ được.

- Nếu em không ngủ được thì phối hợp với anh một chút.

Cơn hoan ái lại tiếp tục diễn ra. Hai cơ thể lại dính với nhau thêm lần nữa. Mây mây gió gió đến gần sáng thì họ mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng ra, Hải Lam trên giường thật khó mà nhấc mình lên nổi. Hạo Thiên âu yếm hôn lên trán cô rồi bảo cô hôm nay cứ ở nhà một ngày để nghỉ ngơi, còn nói lát nữa sẽ gọi điện thoại đến công ty xin phép cho cô. Hải Lam nhìn nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt của anh thì cảm thấy oán giận, tất cả là tại tên sắc lang này.

Những ngày sau đó anh thường xuyên về sớm để tạt ngang chỗ làm để đón cô. Còn đưa cô đi ăn những món ngon, những món mà cô thích. Hải Lam thấy có chút gì đó là lạ, nhưng cô vẫn không nhận ra đó là gì.

Mãi đến gần cả tháng sau, khi cảm giác trong người có chút thay đổi, kinh nguyệt lại đến trễ, Hải Lam mới tự mình đi mua que thử thai. Hai vạch. Hạo Thiên nhận được tin thì mừng rỡ ra mặt, anh lập tức đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. Thai nhi đã được ba tuần và đang phát triển rất khỏe mạnh.

- Ông xã, là anh cố tình, phải không?- Hải Lam nheo mắt quan sát chồng mình cứ mỉm cười suốt dọc đường đi.

- Em nói gì vậy, bảo bối này là do hai chúng ta cùng gắng sức tạo ra mà.- Anh cười nham hiểm, tay vẫn ôm lấy vai cô không rời.

Hải Lam thật không còn biết nói gì. Ông xã cô quả là có tính toán hết. Biết cô âm thầm uống thuốc tránh thai mà lại không nói ra, lén đem giấu hết thuốc, rồi còn đem cô vận động kịch liệt như vậy, hại cô ngày hôm sau thân thể mệt muốn chết, không thể rời khỏi giường được. Hừ, vận động cái gì mà ngày nào cũng vận động, mỗi khi như thế lại không đơn giản chỉ có một lần. Nhìn tên nào đó cứ cười cười mãi không khép miệng lại được thì lại càng đáng giận hơn.

Ngoại truyện 4

Nghe thông báo tin vui, hai bên gia đình ai nấy đều hoan hỉ. Không ngờ nhất là ba mẹ của anh, họ lấy làm kích động về việc sắp được làm ông bà. Chưa gì mà hai bà thông gia ngày nào cũng rủ nhau đi mua quần áo và đồ chơi cho cháu, còn thay phiên nhau nấu thuốc bổ cho cô uống, làm bao nhiêu món ăn bổ dưỡng cho bà mẹ và thai nhi bắt cô phải ăn, đặc biệt là cấm tuyệt đối cô vào bếp hay làm việc nhà.

Nói tóm lại là bây giờ ở nhà, cô chỉ biết ăn và nằm như một con heo.

Nhã Linh lại thường xuyên gọi điện về hỏi thăm, còn bảo là đã chuẩn bị không biết bao nhiêu là quà cho đứa cháu yêu quý. Mỗi lần chị ấy gọi về, đều nói chuyện với Hải Lam rất lâu, thậm chí cũng chả thèm hỏi thăm đến Hạo Thiên lấy một câu, làm cho anh rất bất bình.

- Chị, hình như em không phải là em ruột của chị.

- Uh, chị sao có đứa em xấu xa như cậu được.

Hạo Thiên nói với vẻ không cam lòng:

- Chị, tiểu Lam nghe điện thoại nhiều không tốt, sau này chị nhớ chú ý. Em cúp máy đây.

Hải Lam bên cạnh chỉ biết lắc đầu. Ai có ngờ ông xã của cô lại có mặt trẻ con như thế này cơ chứ. Bên kia nửa vòng trái đất, Nhã Linh cũng đang cười, một nụ cười vừa thỏa mãn, vừa đắc ý.

Cũng nhờ có tin vui này, mà tình cảm giữa anh với ba mẹ, và tình cảm giữa hai bên gia đình ngày càng xích lại gần hơn, mọi người đều tập trung chờ đón đứa cháu đầu tiên ra đời.

- Ta nói tiểu Thiên àh, con phải giảm bớt công việc một chút, chăm lo nhiều hơn cho vợ con. Con bé muốn ăn gì thì phải cho nó ăn ngay.- Ông Lâm dặn dò.

- Còn nữa.- Bà Lâm tiếp lời.- Tốt nhất trong ba tháng đầu con ngủ ngoài sofa luôn đi, tránh động đến con dâu của mẹ. Tính con giống hệt ba con, sự nhẫn nhịn rất kém.

Hải Lam muốn bật cười nhưng lại cố gắng nén lại, nhìn sang Hạo Thiên nét mặt có phần đau khổ:

- Ba mẹ, được rồi mà. Cô ấy là vợ của con, đứa bé là con của con, dĩ nhiên là con phải biết làm như thế nào là tốt chứ.

Còn bên ba mẹ vợ thì:

- Tiểu Thiên àh, phụ nữ mang thai tính tình rất nhạy cảm và dễ xúc động. Con ráng chịu thiệt một chút, nhường nhịn con bé.

- Dạ vâng, cũng là vợ và con của con mà.- Hạo Thiên tỏ ra rất biết lắng nghe.

Còn về bà xã của anh:

- Ông xã, em thèm ăn cái khoai lang nướng, còn có me ngào đường.

- Được được, anh đi mua ngay.

.....

- Ông xã, hai mẹ mang sang nhiều thuốc bổ quá, em uống không nổi. Đổ đi thì phí lắm, rất nhiều công sức của hai người. Anh thay em uống hết nha.

Hai tiếng "ông xã" ngọt ngào, cộng thêm giọng nói nũng nịu. Được rồi, uống thì uống, chỉ là thuốc bổ thôi mà.

.....

- Ông xã, em không ăn nữa đâu. Sắp thành con heo mẹ luôn rồi nè.

- Không sao không sao, em ráng ăn nhiều một chút, mập mạp mới đáng yêu, bảo bối của chúng ta cũng được khỏe mạnh.

.....

- Bà xã, tới giờ uống sữa rồi.

- Em không uống đâu, ngán lắm.

- Ngoan, cố gắng một chút.

- Không uống.

- Uống một nửa thôi cũng được.

- Không.

- Thôi thì một phần ba. Ngoan đi!

.....

- Bà xã, đang nhắn tin cho ai đó.

- Đâu có. Em đang đọc truyện thôi mà.

- Phụ nữ có thai không nên sử dụng điện thoại nhiều, ngày mai anh sẽ mua cho em máy tính bảng để đọc.

- Cám ơn ông xã. Nhưng bây giờ để em đọc xong chương này nữa thôi, đang đến đoạn hấp dẫn.

Anh liếc mắt qua chiếc điện thoại của cô, hình như đang đến đoạn nam chính đang tỏ tình với nữ chính, lời văn hơi sến súa và có vẻ trẻ con.

- Trước giờ em hay đọc loại truyện này sao?

- Vâng, đọc khi rảnh, đọc khi buồn, nói chung là để giải trí.

- Rating cao hay thấp?- Anh đột nhiên hỏi.

Hải Lam hơi giật mình một chút.

- Àh... uhm... trung bình.

- Trong thời gian này, em tốt nhất chỉ nên xem phim hoạt hình và đọc truyện cổ tích thôi, để đầu óc của bảo bối chúng ta được trong sáng một chút.

- Em chỉ là đọc tiểu thuyết tình cảm bình thường, có phải bậy bạ gì đâu mà anh bảo như vậy là không trong sáng cho đầu óc của con chứ.- Cô cong môi lên, gương mặt mang chút hờn dỗi.

- Anh nghĩ rating trung bình cũng không thoát khỏi có những màn ân ái.- Ánh mắt anh trở nên bí hiểm hơn.- Xem ra bà xã anh cũng có một chút hiểu biết về chuyện đó nha.

- Chuyện đó là chuyện gì?- Đến bây giờ thì Hải Lam đã đoán được ý đồ của anh.

Cô vòng tay qua cổ anh, mỉm cười nói.

Lời nói và hành động của cô như câu dẫn, kích thích anh. Anh đem cô đặt lên đùi mình và nồng nhiệt hôn cô. Đôi môi ngọt ngào và còn thơm mùi sữa, rất ư là thú vị. Bàn tay bắt đầu không tự chủ, luồng vào trong lớp áo để chạm đến cơ thể cô. Hai người hôn nhau đến khi hơi thở bắt đầu gấp gáp thì Hải Lam chủ động đẩy anh ra:

- Sức tự chủ của anh ngày càng kém đó, Lâm tổng.

Chết tiệt, cô gái giảo hoạt này. Hại ngọn lửa trong anh vừa bùng lên lại phải dập tắt. Anh thống khổ nhìn cô, rồi sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm dội nước lạnh. Tháng ngày chịu đựng vẫn còn dài.

Để tránh cho mình một lần nữa tái phạm, anh thường dỗ cô ngủ, rồi ở phòng đọc sách làm việc tới tận khuya, khi mệt mỏi mới trở lại phòng. Tối tối, sau giờ cơm, anh đều cùng cô nghe những bản nhạc của Betthoven, anh bảo như vậy bảo bối của họ sau này sẽ thông minh hơn.

Dù ban đầu có một chút hờn giận anh vì không bàn trước với cô việc muốn có con, nhưng trên thực tế, cô là một người rất yêu trẻ con. Từ khi biết mình có thai, cô cực kỳ cẩn thận và chu đáo chăm sóc cho tiểu bảo bối còn đang nằm trong bụng của mình.

Thời gian này, Hải Lam bắt đầu thấy buồn nôn khi ngửi mùi thức ăn. Thấy cô ăn uống kén như vậy, anh lại càng lo lắng. Anh mua đủ các món cô thích, nhất là thịt nướng mang về cho cô ăn, còn mấy món cá, đặc biệt là cháo cá chép mẹ anh mang tới thì anh vất sang một bên, vì anh biết trước giờ Hải Lam không thích ăn cá, khi mang thai, ngửi thấy mùi này còn khó chịu hơn.

Là tổng giám đốc của công ty nên công việc của anh của rất bề bộn. Thấy anh vừa lo việc ở công ty, vừa chăm sóc mình tận tình như thế thì Hải Lam hết sức cảm động. Mỗi khi anh làm việc khuya cô đều pha sẵn nước cam, vitamin hoặc trà, cà phê cho anh. Nửa đêm thức giấc không thấy anh bên cạnh, cô đều mang áo sang phòng đọc sách khoác thêm cho anh, còn khuyên anh nên đi ngủ để giữ sức khỏe. Anh thì lại sợ cô lo lắng, nên lúc nào cũng dỗ cho cô ngủ thật say rồi mới lén sang phòng đọc sách tiếp tục làm việc.

Ngoại truyện 5

Gần đây, Lâm thị vừa mở rộng thêm một số chi nhánh mới, lượng công việc và mức độ làm việc của nhân viên ở tập đoàn này càng nâng cao lên mấy lần. Dĩ nhiên, là người đứng đầu, anh càng phải dốc sức hơn nữa. Hải Lam cũng không nói gì, thỉnh thoảng chỉ xót xa cho chồng mình phải lao tâm khổ tứ nhiều cho công việc mà có phần lơ là đi sức khỏe.

Thỉnh thoảng, cô vẫn thường gọi điện thoại nhắc nhở anh ăn uống, nghỉ ngơi, và còn nhờ vả trợ lý Trương quan tâm, chăm sóc anh, vì bụng của cô đã ngày một lớn, không còn tiện đi lại và làm việc. Mức độ quan tâm, chào đón của báo giới đối với tổng giám đốc tài hoa, trẻ tuổi, đẹp trai gần đây lại nồng nhiệt hơn. Tên tuổi, hình ảnh của anh xuất hiện nhiều ở các tạp chí lớn, tạp chí kinh tế nổi tiếng, và là hình mẫu của không biết bao nhiêu cô gái trẻ. Có đôi lần, nhiều tờ báo còn mời vợ chồng anh phỏng vấn, nhưng anh đã từ chối, vì biết cô không thích xuất hiện trước công chúng và nhất là, cả hai đều không muốn phơi bày chuyện đời tư ra ngoài.

Mặc dù anh đã có gia đình, nhưng mấy tờ báo lá cải cũng tranh giành đăng tin về chàng tổng giám đốc là mẫu người chồng lý tưởng của rất nhiều cô gái. Đơn cử gần nhất, là scandal của anh với người mẫu Chu Á Băng, là đại diện cho nhãn hàng mới tung ra thị trường của công ty. Hải Lam không phải là không biết mấy chuyện đó, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng anh, chỉ đơn thuần cho rằng đó là những tin đồn nhảm nhí của mấy tờ báo lá cải muốn câu khách, cho nên, cô cũng chưa bao giờ hỏi anh hay nghi ngờ anh bất kỳ chuyện gì. Vì thế mà Hạo Thiên cảm thấy rất yên lòng.

Nhưng đột nhiên hôm nay, Hạo Thiên về nhà mà không thấy bóng dáng vợ mình đâu, gọi điện thoại cho cô lại không có tín hiệu. Mấy ngày nay anh quả thật là có bận rộn công tác, nhưng cô cũng không cần đang mang thai mà chạy đi lung tung, còn không thèm nhắn với anh lời nào, làm anh vô cùng lo lắng như thế. Nhận được điện thoại chất vấn của Phương Cát, anh mới biết chuyện gì đang xảy ra. Phương Cát vừa ở nhà ba mẹ Hải Lam về, và bảo anh nhanh sang đó. Hạo Thiên vội vã lái xe như bay đến chỗ ba mẹ vợ.

Vừa thấy bóng dáng chiếc Ferrari màu vàng là Hải Lam biết ngay có người bán đứng mình.

- Thưa ba mẹ, vợ con, cô ấy...- Hạo Thiên gấp gáp.

- Con bé đang nghỉ trên phòng.- Ba cô chậm rãi.- Đứa nhỏ này, thật là...

Ông biết là chuyện cũng không có gì, do con mình hơi trẻ con, lại thích giận dỗi, làm nũng. Đang mang thai, bụng lớn thế kia mà còn chạy về nhà nữa.

- Dạ không phải tại cô ấy, là lỗi của con.- Hạo Thiên lễ phép.- Con lên phòng gặp cô ấy một chút.

- Uh. Con nhanh đi đi.- Mẹ cô giục.- Chịu khó dỗ dành con bé một chút. Phụ nữ đang mang thai, tính khí có hơi thất thường.

- Dạ, để ba mẹ phiền lòng, con thật có lỗi.

Nói rồi anh xin phép đi lên lầu. Anh gõ cửa đến mấy lần mà không nghe tiếng cô trả lời. Hạo Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Hải Lam đang ngồi bên giường, bàn tay xoa xoa vào chiếc bụng đã khá lớn của mình.

- Bà xã.

Cô không trả lời. Anh kiên nhẫn đến gần giường, ngồi xuống trước mặt cô, ôn nhu nói:

- Bà xã, anh rất nhớ em và bảo bối của chúng ta.

Hải Lam không thèm nhìn anh, chăm chăm vào bụng mình, xoa nhè nhẹ và nói:

- Con àh, chỉ có mẹ con ta yêu thương nhau thôi. Bên cạnh ba còn có người đẹp khác, vì vậy ba con cũng đâu cần người vợ đang mang thai nên xấu xí này nữa.

- Tiểu Lam!- Anh gọi, ánh mắt khổ sở nhìn cô.

- Con biết không, người ta gương mặt vừa đẹp, dáng người lại càng đẹp hơn. Hèn gì cánh đàn ông ai cũng mê mẩn.

Không đợi cho cô nói thêm gì nữa, Hạo Thiên đứng dậy, tay nâng cằm cô lên và hôn môi cô. Nụ hôn vừa thể hiện tình yêu da diết, vừa như muốn răn đe cô. Hải Lam muốn tránh mà không tránh được. Cuối cùng đẩy được anh ra, cô hơi thở hổn hển nói:

- Anh làm gì vậy, coi chừng ảnh hưởng đến con.

- Em cũng sợ ảnh hưởng đến con, sao không chịu nghe anh giải thích mà lại nói ra những lời như vậy?- Anh nghiêm mặt nhìn cô.

Hải Lam không nói gì, quay mặt đi, nước mắt khẽ lăn xuống. Chết tiệt, từ lúc mang thai đến giờ cô lại dễ xúc động đến như vậy. Đầu tiên là gọi đến số máy điện thoại của anh, giọng một người phụ nữ bắt máy, còn tự nhận tên là Chu Á Băng. Sau đó, còn thấy hình cô ta khoác tay anh đi vào khách sạn lớn. Mấy tờ báo, còn có cả chương trình tin giải trí trên TV cũng đăng tin nghi ngờ họ có mối quan hệ mờ ám với nhau, mà cô lại là tình cờ xem được. Dạo gần đây họ thường xuất hiện trong các buổi tiệc, buổi giới thiệu sản phẩm, hình ảnh được ghi chép lại vô cùng thân thiết. Cộng thêm anh mấy ngày nay anh bận bịu, có hôm lại về rất khuya, trên người còn nồng mùi rượu. Tất cả làm cho tâm trạng cô thấy khó chịu. Cô rất tin tưởng ở anh, nhưng chỉ là... chỉ là... người phụ nữ kia quá đẹp, quá quyến rũ. Với sắc đẹp đó, cơ thể đó, nếu là đàn ông thì rất khó cự tuyệt.

Những giọt nước mắt của cô làm anh cảm thấy hơi hoảng. Anh có nói gì nặng lời sao? Hạo Thiên vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cô, vuốt ve da mặt hồng hào, mịn màng của cô. Lúc nhận điện thoại Phương Cát có nói qua tình hình, nên anh có thể nắm bắt một chút để giải thích với cô.

Chu Á Băng là ngôi sao đang lên, nên bên đối tác yêu cầu chọn cô ta là người đại diện cho sản phẩm mới cùng hợp tác giữa hai công ty, một phần cũng do công ty quản lý của Chu Á Băng quen biết, chi tiền thêm cho công ty bên kia để hòng lăng xê cô ta. Thật ra Lâm thị vốn dĩ rất mạnh, nên không nhất thiết phải đồng ý, nhưng Chu Á Băng cũng tạm coi là phù hợp với hình ảnh của sản phẩm nên anh cũng cho qua không phản đối. Dù là công ty lớn, nhưng Lâm thị cũng không nên vướng vào những xích mích nhỏ nhặt, không đáng có này.

Mấy ngày nay, anh hay cùng cô đi dự các buổi ra mắt, buổi tiệc vì đối tác lớn mà Lâm thị sắp hợp tác có vẻ thích cô người mẫu này, nhưng đâu phải chỉ có hai người đi như báo chí đăng tin, mà còn có trợ lý Trương, thư ký Nam và người quản lý của cô gái họ Chu kia. Chu Á Băng là một người tự tin, kiêu kỳ, tính tình hiếu thắng, cái gì không có được, cô ta lại càng muốn có. Cô không thích mấy sếp tổng trung niên kia, ngoại hình đã tệ lại còn háo sắc, dĩ nhiên là chỉ có anh vừa trẻ tuổi, anh tuấn, giỏi giang, rất vừa mắt cô. Thế nên nhân lúc mọi người không ai để ý, cô ta đã lén lấy điện thoại của anh, rồi còn tùy tiện nghe điện thoại của anh, rồi còn xóa luôn cả lịch sử cuộc gọi và tin nhắn.

- Về sau em đừng nghe mấy loại tin tức vớ vẩn đó nữa. Em nhìn xem cô ta có phải loại người anh thích đâu.

Hải Lam giương đôi mắt còn hờn dỗi về phía anh.

- Đàn ông các người lúc có nhu cầu, thì ai mà lường được.

- Ý em là anh đói bụng anh quàng?- Anh trừng mắt nhìn cô.

Hải Lam bĩu môi. Cô mang thai cũng đã chín tháng, thì việc sinh hoạt của hai vợ chồng cũng phải tạm ngưng trong khoảng đó thời gian, tất cả vì sự an toàn cho đứa bé. Nhưng nhu cầu sinh lí của đàn ông, đâu thể dễ dàng nhịn đề chờ đợi như vậy.

- Đáng lẽ anh phải là người giận mới đúng.- Anh cười khổ.- Đã không thể giải quyết nhu cầu bình thường. Ở bên cạnh em mỗi ngày như thấy mỡ trước miệng mèo, lại toàn phải cố gắng nhịn. Vậy mà em còn hờn dỗi anh.

Nhìn vẻ mặt của anh như thế Hải Lam chỉ muốn cười lớn. Xem ra tổng giám đốc ngày thường lạnh lùng, cao cao tại thượng như vậy mà giờ đây trông nét mặt khó coi thế này.

Nhìn thấy bà xã nhỏ bé của anh nguôi giận, Hạo Thiên mới khẽ thở phào. Anh biết cô không phải là không tin anh. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, xoa xoa mấy cái:

- Anh sẽ xử lý tốt chuyện này. Sẽ không có lần sau, để cho bà xã và tiểu bảo bối phải lo lắng.- Anh ôn nhu nói, lòng thầm nghĩ cách ra tay trừng trị hết những kẻ làm cho những người anh yêu thương nhất trên đời phải lo lắng và rơi lệ như thế. Đã động đến hạnh phúc gia đình anh thì đừng hòng sống yên ổn trong thế giới này.

Ngoại truyện 6

Nửa đêm, Hải Lam đau bụng đến không chịu nổi, lay lay ông xã nằm bên cạnh.

- Không phải còn đến mười ngày nữa sao?- Anh bối rối.

- Giờ này còn tính ngày.- Cô la lớn.- Mau lấy xe đưa em đi bệnh viện, bảo bối của chúng ta muốn ra ngoài rồi.

Thấy vợ mình đau vả cả mồ hôi thì trong lòng anh không khỏi lo lắng, tay chân cũng luống cuống cả lên. Hải Lục ở lại trông nhà, Hạo Thiên lái xe đưa vợ cùng ba mẹ đến bệnh viện. Cũng may là còn đang ở nhà ba mẹ vợ, chứ lúc này phản ứng của anh không được nhanh nhạy như bình thường.

***

Đi tới đi lui trước phòng sanh cũng cả trăm lần, nhưng vẫn không làm cho lòng anh cảm thấy hết tâm trạng hồi hộp. Từ trước đến giờ trên thương trường, dù cho có khó khăn cỡ nào, dù địch thủ có mạnh bao nhiêu anh cũng chưa bao giờ lo lắng đến vậy. Thế mà giờ đây anh như ngồi trên đống lửa. Ai cũng nói, sinh con rất đau, và có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu như người mẹ không đủ sức. Anh vừa chờ đợi, vừa cầu nguyện, mong cho những người con gái anh yêu thương nhất có thể bình an, kết tinh tình yêu của họ có thể ra đời một cách suôn sẻ, khỏe mạnh.

Ba mẹ anh trong đêm nhận được tin con dâu chuyển dạ cũng chạy ngay đến bệnh viện. Thấy anh nét mặt căng thẳng, đứng ngồi không yên thì cả nhà đều động viên để anh bình tĩnh là sinh con đầu lòng thường mất nhiều thời gian, cho nên anh phải kiên nhẫn chờ đợi. Dù trong lòng anh có yên tâm hơn một chút nhưng vẫn sốt ruột không thôi.

Hai tiếng sau, trong phòng truyền ra tiếng khóc của trẻ con. Cả năm người đồng loạt đứng lên, vây kín cửa phòng sanh. Bác sĩ bước ra đầu tiên, nét mặt rạng ngời:

- Chúc mừng Lâm tổng, mẹ tròn con vuông, bé trai nặng ba ký tư, rất khỏe mạnh.

Tim anh như muốn vỡ tung vì vui sướng. Cảm giác làm cha, thật sự thật sự rất hạnh phúc.

Hai bên thông gia cũng nắm tay nhau mừng rỡ không kém. Đây là đứa cháu đầu tiên của cả hai gia đình, niềm vui không diễn ta hết được.

Mấy y tá đi phía sau đẩy ban ca ra, trên đó, Hải Lam đang nằm cùng với đứa trẻ. Gương mặt cô có hơi nhạt vì đã rất gắng sức, nhưng tròng mắt ngấn nước, trong đó tràn ngập niềm hạnh phúc vô bờ, đôi môi mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ xíu bên cạnh.

- Em ổn chứ?- Anh đặt tay lên trán cô, vừa lau mồ hôi, vừa vuốt lại tóc cho cô.

Hải Lam khẽ gật đầu. Dù có hơi mệt, nhưng trên môi vẫn luôn là nụ cười hạnh phúc.

- Em thật vất vả. Cám ơn em.- Anh nắm chặt tay cô, rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Ba mẹ hai bên đều nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm động đến rơi lệ. Đại gia đình họ đón chào một thành viên mới, một đứa cháu kháu khỉnh vừa ra đời đã khóc rất to, sau đó còn đòi bú liên tục không thôi, một đứa nhỏ mà hễ gọi đến là cứ nở nụ cười, mặc dù chẳng biết bé có hiểu những gì người lớn nói hay không.

- Tiểu Lam, ba mẹ thật có lỗi với con.- Mẹ anh khóc rất nhiều, và cứ nắm lấy tay cô không buông.- Cám ơn vì con đã không bỏ cuộc mà đến với gia đình này.

Hải Lam lại khóc, đây chính là những giọt nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc.

Bên ngoài bây giờ nắng đã lên cao, trời trong xanh không gợn áng mây, ngọn gió mơn man, vui đùa trên những tán cây, xuyên qua cành lá, tạo nên một khúc nhạc nho nhỏ, vui tai.

Ngoại truyện 7

Lâm Khởi Minh năm nay đã ba tuổi, được ba mẹ dắt đi biển chơi. Cậu bé thích thú, vừa được tắm nắng, được nghịch cát, chơi đùa cùng sóng biển. Ba mẹ nói rằng biển rất rộng lớn, cũng như trời vậy.

- Tiểu Minh sẽ luôn là trời biển của ba mẹ.

Mỗi lần nghe mẹ nói như vậy, cậu bé rất là thích. Ở trường mẫu giáo, cô có dạy, ba mẹ sinh thành và nuôi dưỡng con cái rất vất vả, công lao của cha mẹ rất to lớn và con cái phải luôn ghi nhớ. Bé Khởi Minh liền nói:

- Ba mẹ cũng như trời biển đối với tiểu Minh.

Cậu bé ba tuổi thông minh, lanh lợi, làm vợ chồng họ vô cùng tự hào. Lâm Hạo Thiên ôm bà xã đang mỉm cười vào lòng, ôn nhu nói:

- Anh thật sự rất hạnh phúc.

- Em cũng vậy.- Dựa vào người ông xã, Hải Lam khẽ đáp lời.- Hạo Thiên anh biết không, có một câu nói trong tiểu thuyết em đã từng đọc mà thấy rất đúng: "Cuộc đời em như một đường thẳng tắp chỉ vì gặp anh mà rẽ ngang."

Nếu anh không kiên trì với tình yêu của họ như thế thì chắc chắn hai người sẽ không có được như ngày hôm nay. Hạnh phúc đời này chính là do anh mang lại.

- Ông xã.- Cô khẽ gọi.

- Uh.- Anh nhìn cô đầy yêu thương và trìu mến.

- Em yêu anh.- Cô hôn nhẹ lên má anh.

Anh đang tràn ngập trong tình yêu, trong niềm vui bất tận mà cô mang đến, định quay sang đáp lại nụ hôn của cô thì bé Khởi Minh ở bên dưới đã níu lấy tay hai người:

- Mẹ, mẹ, con cũng muốn hôn.

Hải Lam vội bỏ chồng ra, ôm lấy con và hôn vào đôi má căng tròn, trắng hồng mịn màng của nó. Hạo Thiên thầm than nhẹ, chưa gì mà đã muốn giành cô với anh rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cách tốt nhất vẫn là dỗ cô vợ bé nhỏ của anh nhanh chóng sinh thêm một đứa nhóc nữa chơi cùng tiểu Minh. Lúc có em rồi chắc thằng bé sẽ ít dành mẹ nó hơn và biết làm gương cho em hơn.

Anh thầm cảm thán, phải chi giao được mấy nhóc cho ông bà chúng vài ngày để được cùng vợ yêu tận hưởng những ngày như hồi tuần trăng mật nhỉ? Anh thật sự nhớ cái khoảng trời riêng chỉ có hai người, nhưng nhìn hai mẹ con cô là lòng anh bất chợt lại thấy bình yên. Đối với anh bây giờ, họ chính là tất cả.

Bầu trời trong xanh, mặt biển cũng trong xanh, ánh mặt trời rực rỡ chiếu những tia nắng ấm áp lan tỏa khắp nơi, lan tỏa vào lòng người. Phải từng một lần chứng kiến vầng dương trên biển, mới thật sự cảm nhận được là nó đẹp biết bao.

Hoàn

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Teya Salat