Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trời xanh, biển cũng xanh - trang 7

Chương 31

- Hi nhóc!- Nhã Linh cầm bó hoa tươi và giỏ trái cây lớn đi vào.

- Chị Nhã Linh!

Hỏi thăm sức khỏe, thêm xã giao vài câu rồi Nhã Linh mới nói:

- Em không muốn gặp tiểu Thiên thật sao?

Mấy hôm nay cô căn dặn người nhà và cả Phương Cát không được để cho Hạo Thiên vào phòng gặp cô. Còn bất quá khi nào anh nhờ y tá, bác sĩ đưa vào được thì cô sẽ giả vờ ngủ. Dĩ nhiên, Hải Lam biết Nhã Linh đến đây chắc chắn còn điều khác muốn nói ngoài việc thăm hỏi.

- Em nghĩ tốt nhất là không nên dây dưa nữa. Em không muốn chịu thêm đau khổ và phiền phức. Với lại như thế, có thể sẽ tốt hơn cho tương lai của anh ấy.

Quả thật gần đây, cô đã phải tự trấn an, tự động viên mình rất nhiều, nhưng lúc nào trong lòng cũng rối bời không yên, nước mắt cô chảy xuống cũng không ít.

- Em nghĩ tiểu Thiên không đau khổ? Mấy ngày nay thằng bé đó chẳng thiết tha ăn uống hay nghỉ ngơi gì. Dù ở trong công ty hay ở nhà, nó hoặc là sẽ im lặng hoặc là sẽ gắt gỏng lên. Chị cũng sắp hết chịu nổi nó luôn rồi.

- Vậy thì mau để anh ấy kết hôn đi ạh, như vậy sẽ có người chăm sóc và quản lý anh ấy.

- Nếu người đó không phải là em, tình hình cũng sẽ không thay đổi.

- Chị àh...

- Tiểu Lam, nghe chị nói.- Nhã Linh nhanh chóng ngắt lời Hải Lam, ánh mắt cô rất nghiêm túc.- Em không biết là kể từ lúc quen em tiểu Thiên nó vui như thế nào đâu. Từ trước đến giờ chị chưa từng thấy nó cười nhiều như thế, cũng như say mê nói về một người nào như thế. Kể cả chuyện nó nhuộm lại tóc, bỏ đeo khuyên tai, rồi bỏ cả hút thuốc, lại thường xuyên về nhà. Tất cả những chuyện này điều là vì em. Khi kể về em, tiểu Thiên đều rất hào hứng. Tiểu Lam, em có nhận thấy từ khi hai đứa quen nhau, dù cho lúc nào cũng có thể ra tay, nhưng nó lại không nhúng chàm em. Nó bảo rằng sẽ dành cho em một đêm tân hôn đẹp đẽ và đáng nhớ nhất. Chị còn nhớ khi lần đầu tiên nó hôn em. Nó đã vui đến nỗi cứ cười một mình mãi. Đến khi hỏi ra thì nó bảo rằng đó là nụ hôn đầu tiên của em. Thằng bé này, trên thương trường có rất nhiều người phải lo lắng, nể sợ nó. Nhưng trong chuyện tình cảm, hoàn toàn là một tên ngốc.

Hải Lam vẫn im lặng, đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước.

- Tiểu Lam, em có biết lúc em trai chị bảo rằng muốn kết hôn với em thì gương mặt nó sáng và rạng rỡ thế nào không? Khi đó, chị biết rằng nó yêu em là thật lòng. Rồi chị không hiểu tại sao hai đứa lại xảy ra hiểu lầm, nhưng khi chị thực hiện một phép thử thì chị càng chắc chắn hơn bao giờ hết. Rõ ràng trong bữa tiệc, lúc nào ánh mắt của hai đứa cũng tìm kiếm nhau, bất kể khi đối phương có chuyện gì, thì người còn lại cảm xúc liền thay đổi rõ rệt trên gương mặt. Em trai chị là một đứa rất cứng đầu, và có lòng tự tôn rất cao, áp lực trên vai nó cũng khá lớn. Nó có thể lạnh lùng, thậm chí nhẫn tâm với người ngoài, nhưng chị tin chắc đứa em này sẽ không bao giờ lừa dối người nó yêu.- Nhã Linh nắm lấy bàn tay Hải Lam.- Tiểu Lam, chị đến đây không phải nói giúp em trai mình, mà chỉ muốn nói một số sự thật cho em biết, rồi quyết định thế nào là tùy em. Chị biết rằng, em vẫn còn yêu nó. Nếu có thể, hãy cho cả hai một cơ hội.

- Chị!- Hải Lam bình tĩnh.- Em tin chị.

Cô vẫn chậm rãi:

- Thật ra dù em đang rất đau, nhưng em cũng không phải là cố tình giận dỗi. Em đã nghĩ qua nhiều lần rồi, con đường tương lai của anh ấy đang rộng mở và thuận lợi vô cùng, không thể chỉ vì em mà bỏ hết tất cả, mọi thành tích, mọi nỗ lực, công sức mà anh đã vất vả từ trước đến nay mới có được. Dù cho anh ấy vì quá yêu em mà đồng ý, thì em cũng không thể ích kỷ như vậy.- Những hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.- Nếu hai người đến với nhau không dễ dàng, mà còn ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp, tiền đồ của anh ấy như thế, thì xa nhau là phương án tốt nhất. Cảm giác đau dù có mất nhiều thời gian để lành vết thương, nhưng cảm giác áy náy vì sự ích kỷ của mình sẽ đeo bám em suốt đời.

- Con bé ngốc này!- Nhã Linh nghe cô nói mà rơm rớt, muốn khóc theo, bàn tay nắm chặt lấy tay của Hải Lam.

- Chị.- Hải Lam đặt tay còn lại lên bàn tay đang nắm lấy tay mình của Nhã Linh.- Hứa với em đừng nói lại với Hạo Thiên vì sẽ làm anh ấy khó xử. Bảo anh ấy tự biết chăm sóc bản thân và đừng đến đây nữa.

Nhã Linh mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má của Hải Lam. Những gì cần nói cô đã nói hết rồi, thành hay bại, được hay mất còn lại là phải xem em trai cô sẽ giải quyết thế nào.

- Ngoan, nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta vẫn là chị em. Chờ em ra viện rồi mình lại đi chơi cùng nhau.

***

- Hải Lam tiểu thư!

Đừng nói hôm nay là ngày tốt nên trùng hợp có nhiều người đến thăm cô nha. Như thế thì vô cùng khó tin. Một điều không thể chắc chắn hơn, anh Trương ngoài đến thăm cô lại còn có mục đích khác. Mà mục đích đó cô còn có thể không biết sao.

- Anh cứ gọi em là Hải Lam thôi.

Trợ lý Trương cười hiền, anh chậm rãi hỏi thăm sức khỏe, tình hình ăn uống, học tập của cô. Lúc cô bảo là trước khi anh vào thì chị Nhã Linh vừa mới rời khỏi không lâu, trợ lý Trương có một chút ngạc nhiên nhưng rồi lại cười:

- Xem ra Lâm tiểu thư nhanh hơn tôi một bước.

- Em còn biết tiếp theo, anh định nói chuyện gì.- Hải Lam khẽ cười, sắc môi cô vẫn còn nhợt nhạt.- Nhưng anh không cần khuyên em đâu.

- Bị tiểu thư đoán trúng rồi. Thật xấu hổ! Nhưng có vài chuyện tôi nhất định phải nói.

Trợ lý Trương hóm hỉnh, nhưng sau đó cũng nhanh chóng vào chủ đề luôn.

- Thiếu gia mấy hôm nay ngày nào cũng mang một vẻ mặt đó. Cậu ấy vừa lo lắng cho cô, vừa tự trách mình là nguyên nhân dẫn cô đến tình trạng này, lại không thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Thời gian cậu ở ở bệnh viện, còn nhiều hơn cả thời gian ở nhà. Có hôm, cậu ấy thật khuya mới lái xe về nhà, trong người còn có hơi rượu, tôi gạn hỏi mãi mới biết thì ra thiếu gia lái xe ra thăm mộ ba tôi. Cô cũng biết, ông ấy có ý nghĩa quan trọng đối với thiếu gia. Cô chính là người con gái đầu tiên mà cậu ấy dẫn đến nơi đó, chứng tỏ vị trí của cô trong lòng thiếu gia là như thế nào. Tôi ở cùng thiếu gia từ nhỏ đến lớn, cậu ấy ít khi nào nhượng bộ ai, nhưng trước mặt tiểu thư, cậu ấy thậm chí còn có thể nhận sai, đó không phải chuyện kì lạ sao? Đừng nhìn bề ngoài thiếu gia tự tin, phong độ như vậy, thật ra, cậu ấy đã từng lo lắng hỏi tôi về những thứ mà ba mẹ vợ yêu cầu ở con rể. Cậu ấy thật sự rất quan tâm và để ý đến chuyện ra mắt ba mẹ cô.

Chợt nhớ ra chi tiết nào đó, trợ lý Trương vẫn ôn tồn nói tiếp:

- Chiếc nhẫn mà thiếu gia tặng cho cô vô cùng giá trị, dĩ nhiên về mặt vật chất thì không cần phải bàn cãi, cái chính là chiếc nhẫn do tự tay thiếu gia thiết kế, trong đó dồn biết bao tình cảm và tâm huyết. Thậm chí, nhẫn cưới của hai người có lẽ cậu ấy cũng đã thiết kế xong. Là người luôn theo sát bên cậu chủ, tôi dám khẳng định, cậu ấy không có ai khác ngoài tiểu thư. Cậu ấy đối với cô là rất thật lòng. Tôi mong cô hãy cho cậu ấy một cơ hội.

Hải Lam không muốn tin vào những lời này, nhưng mắt cô đã nhòe đi từ lúc nào. Nếu những lời này là thật, thì chẳng phải anh càng nghĩ càng thấy giống một kẻ si tình đó sao. Quả thật từ khi họ quen nhau, anh là người thường xuyên nhận sai và nhượng bộ trước cô. Cô còn không biết anh đã thành ý bao nhiêu khi chuẩn bị ra mắt ba mẹ cô. Anh lúc nào cũng lo lắng, quan tâm, sợ cô chịu ủy khuất. Còn cô, chiếc nhẫn anh đổ bao công sức, mồ hôi và cả tâm huyết, cô đã bỏ lại nhẹ hẫng không một lời nói. Có lẽ lúc đó, cảm giác của anh hụt hẫng như thế nào.

- Em không phải là không cho anh ấy cơ hội.- Hải Lam nói trong nước mắt.- Nhưng có lẽ, đây là thời điểm tốt nhất để chia tay.- Lời nói của Hải Lam như con dao tự cắt vào bản thân mình.- Chúng em không thuộc cùng tầng lớp. Nếu cứ ở bên nhau như vậy, có thể sẽ làm khó anh ấy, biết đâu sau này một trong hai người sẽ hối hận.

- Nếu thiếu gia biết tiểu thư nghĩ như vậy chắc chắn cậu ấy sẽ rất đau lòng.

Trợ lý Trương đã rời đi từ lâu mà Hải Lam vẫn còn ngồi thừ người ra, tâm trạng cô vô cùng mâu thuẫn, vô cùng rối bời. Hôm nay, cả chị Nhã Linh và anh Trương đã cho cô biết thêm quá nhiều thứ về anh mà cô chưa biết. Đáng ra cô đã cố gồng mình lên để vết thương đỡ đau, để lý trí mạnh mẽ át đi tình cảm. Nhưng họ đã thành công rồi, họ đã buộc cô phải đối diện với tình cảm của mình, không trốn chạy, không thể dùng lý lẽ để biện minh.

Có ai đó nói cho Hải Lam biết là cô nên làm như thế nào đi. Bây giờ cô thật sự không biết nên nhìn anh, nên đối xử với anh như thế nào nữa? Cho là anh còn yêu cô đi, nhưng còn sự nghiệp của anh, còn ba mẹ anh, còn Kiều Trác Nhi, và rất nhiều thứ khác, sẽ thế nào đây? Tình yêu rất quan trọng, nhưng cuộc sống không phải chỉ có tình yêu là đủ. Hải Lam không tự tin, thậm chí không hề tự tin một chút nào.

- Con gái, nếu quá đau khổ thì bỏ đi. Bên cạnh con chẳng phải còn tiểu Kỳ đó sao? Mẹ thấy nó rất tốt, rất chân thành, con người lại không quá phức tạp như cái tay tổng giám đốc kia.

- Mẹ, chẳng phải trước đó mẹ cũng khen anh Hạo Thiên lắm sao?- Hải Lục lên tiếng thì được mẹ cô ném cho một cái nhìn nảy lửa.

Ba cô lúc này rất điềm tĩnh mà lên tiếng:

- Nếu con còn nghĩ đến cậu ta nhiều như vậy thì tại sao không chịu nghe cậu ta giải thích? Còn nếu con đã nghĩ kĩ, thì hãy nói thẳng cho cậu ta biết nguyên do, để cậu ấy có thể cam tâm từ bỏ, chứ hai đứa định như thế nào đến bao lâu? Làm như vậy, cả con, cả cậu ấy, và cả Nguyên Kỳ nữa, đều sẽ rất đau khổ. Những người ở bên ngoài như chúng ta cũng thấy đau lòng.

Nếu nói thẳng với anh nguyên do, liệu anh có dễ dàng từ bỏ? Hay mối quan hệ của họ sẽ ngày càng khó dứt ra hơn? Rồi anh sẽ phải đối đầu với ba mẹ mình, đối đầu với Kiều gia,... Và rồi tất cả, tất cả sẽ đi về đâu, hay chỉ khiến cho mọi người thêm mệt mỏi?

Hải Lam sau hôm đó một mực muốn xuất viện về nhà, ai có nói gì cô cũng kiên quyết như thế nên mọi người cũng đành chiều theo.

Chương 32

- Cậu đến đây làm gì?- Mẹ cô chặn cửa lại.

- Thưa bác, cháu muốn gặp Tiểu Lam.- Chàng trai cao ráo khẽ cuối đầu, lời nói nhẹ nhàng, vô cùng lịch sự.

- Con bé ngủ rồi, với lại, nó cũng không muốn gặp cậu.

- Cháu thật sự có chuyện cần giải thích. Cháu tin là cô ấy nhất định rất muốn nghe.- Anh kiên trì, cứng rắn, nhưng vẫn giữ vẻ lễ phép cần có.

Ông Dương ra hiệu cho vợ mình để Hạo Thiên vào nhà, ông chỉ lẳng lặng nhìn anh mà không nói gì. Ông biết con gái ông thật sự vẫn còn tình cảm với chàng trai này. Mấy ngày qua lúc nào ông vào bệnh viện thăm con gái thì đều thấy anh ở đó, và có lẽ là anh luôn túc trực ở đó, chỉ có điều là không vào bên trong phòng bệnh mà thôi. Với kinh nghiệm sống của mình, ông tin chàng trai này cũng không phải là người xấu, và có thể cũng không phải là cố ý muốn làm tổn thương đến đứa con gái yêu quý của ông.

Chàng trai nhìn vào mắt người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt cũng hiểu được phần nào ý đồ của ông. Anh vô cùng cảm kích và ngưỡng mộ trước phong thái đó. Anh lễ phép cám ơn rồi nhanh chóng đi vào tìm gặp cô.

- Anh còn đến đây làm gì?- Phương Cát vừa ra khỏi phòng mang ít trái cây vào cho Hải Lam thì gặp anh ở ngay cầu thang đi lên. Phương Cát không hiểu tại sao hai bác lại để anh vào đây.

- Anh đã xin phép hai bác rồi.- Hạo Thiên bình tĩnh.- Anh muốn nói chuyện với tiểu Lam một chút.

- Tiểu Lam còn mệt, anh về đi, đừng làm phiền nó nữa. Cả anh và gia đình anh đã gây cho nó nhiều tổn thương lắm rồi. Tiểu Lam nói, nó quyết định buông tay, đáp ứng điều kiện của người nhà anh. Mong họ cũng đừng đến tìm nó hay đem tiền đến xúc phạm nó nữa.
Chuyện này anh cũng vừa mới biết. Vì vậy, anh càng phải gặp cô ấy để giải thích rõ ràng. Tiều Cát, hy vọng em không ngăn cản.- Anh nhìn cô, chờ mong sự đồng tình.

Ánh mắt của Hạo Thiên vừa chân thành, vừa nghiêm túc, làm cho Phương Cát có chút đắn đo. Sau vài giây suy nghĩ thì cô mới lên tiếng:

- Nói cho anh biết, anh mà còn lừa dối tiểu Lam, tôi sẽ không tha cho anh.- Sau khi đi được vài bước, cô lại nói tiếp.- Còn nữa, tôi không biết anh sẽ nói gì với tiểu Lam, nhưng nếu nó vẫn kiên quyết từ bỏ, xin anh cũng đừng gây khó xử cho nó nữa.

Phương Cát nói xong rồi đi thẳng một mạch xuống nhà. Hạo Thiên mang một chút trầm tư, rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng Hải Lam. Không nghe thấy tiếng trả lời, anh đoán chắc là cô đã ngủ nên khẽ đẩy nhẹ cửa bước vào.

Phòng của Hải Lam không lớn lắm, khoảng gần hai mươi mét vuông, nhưng đồ đạc trong phòng rất gọn gàng, ngăn nắp, nổi bật nhất là chiếc kệ sách bằng gỗ ở góc phòng được phân chia cẩn thận các ngăn với các thể loại sách. Trong phòng còn có mấy chậu cỏ nhỏ nhỏ xinh xinh, chắc là do cô trồng. Giường ngủ thì đầy những con thú nhồi bông nhỏ có, lớn có. Đảo mắt nhìn quanh không gian riêng của cô, anh chợt thấy ấm áp. Đây là lần đầu tiên anh đặt chân vào nơi này, cảm giác thật lạ.

Hạo Thiên bước đến gần chiếc giường, nơi có một cô gái đang ngủ say. Làn da trắng, đôi môi đỏ trông thật đáng yêu. Chỉ là mấy ngày qua có hơi gầy và xanh xao hơn một chút. Cảm giác xót xa tràn ngập trong anh, bàn tay anh đặt lên trán cô kiểm tra thân nhiệt, rồi nhẹ nhàng vén những cọng tóc xòa lên khuôn mặt của cô, tay còn lại nắm lấy tay cô.

Hải Lam lờ mờ mở mắt ra, cô còn tưởng mình đang mơ khi nhìn thấy dáng anh đang ngồi bên giường. Là anh thật sao? Vẫn gương mặt nam tính, ngũ quan sáng sủa đó, nhưng hình như là đã gầy đi rất nhiều. Hải Lam hít thật sâu, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa thì khuôn mặt anh hiện ra mồn một.

- Anh làm em thức giấc?

Hải Lam không trả lời câu hỏi của anh mà lại đặt ra câu hỏi khác:

- Sao anh lại ở đây?

- Nhìn thấy anh, em giật mình sao?- Anh mỉm cười, gõ nhẹ mũi cô.- Hay là đang mơ về anh?

Hải Lam quay đi, không để mình phải xao xuyến khi nhìn thấy nụ cười đó:

- Anh có gì nói nhanh đi rồi về. Chẳng phải anh bận lắm sao, Lâm tổng?

Anh nhíu mày:

- Đừng có gọi anh như vậy nữa. Em cứ thế, làm anh thật sự muốn phát điên.

Hải Lam không có trả lời, cô cũng không nhìn anh.

- Tiểu Lam, nghe anh nói. Anh với Kiều Trác Nhi không có tí quan hệ nào, ngay cả hôn ước hay lễ kết hôn gì đó cũng không hề có.

- Khi lần đầu tiên thấy hai người đi vào khách sạn, tôi đã cố gắng khuyên bản thân phải tin anh một lần. Sau đó, tôi đến tìm anh để hỏi rõ ràng thì thấy cảnh tượng hai người đang âu yếm nhau trong phòng tổng giám đốc. Một lần gọi là tình cờ, nhưng đến lần thứ hai thì có còn coi như thế được không?

- Anh nói cho em biết, một lần gọi là tình cờ, lần thứ hai gọi là sắp đặt.- Hạo Thiên bắt đầu không kiềm chế được cơn giận.- Hôm em thấy anh và cô ta đi vào khách sạn, chính là hôm ba mẹ anh và ba mẹ cô ta mời đến dùng cơm. Anh nhận lời đi cùng vì muốn nói rõ ràng chính kiến của mình là sẽ không dùng hôn nhân như một mối giao dịch mà không hề có tình cảm. Còn lần thứ hai, em gặp trong phòng anh, là do cô ta cố tình để em thấy. Chỉ cần em ở lại thêm lát nữa, sẽ nghe rõ anh nói gì.

- Anh còn muốn tôi ở lại thêm lát nữa để nghe hai người tình tự?- Nước mắt Hải Lam lại không kiềm được. Cảnh tượng cô gái mặc áo đỏ, vô cùng gợi cảm trước mặt anh lại hiện về trong cô.

- Em thật sự không tin anh?

- Vậy anh có tin tôi không?- Hải Lam nước mắt giàn giụa, nhìn thẳng vào mắt Hạo Thiên.- Anh lúc nào cũng nghi ngờ tôi với anh Nguyên Kỳ, mặc dù tôi đã nói rất nhiều lần là chúng tôi chỉ là bạn. Rồi khi điện thoại tôi hết pin tắt máy mà chưa kịp giải thích, anh có tìm cách gọi điện thoại lại cho tôi không, hay là nhanh chóng đi tìm một cô gái khác?- Hải Lam cười nhạt.- Nếu không phải vì thế mà tôi lại chạy đến công ty anh, thì cũng không được nhìn thấy những cảnh hay như vậy.

- Tiểu Lam!- Anh thở dài, ánh mắt buồn hướng về phía cô thú nhận.- Anh yêu em rất nhiều, nhưng trước giờ, anh là con người cô độc, không quen sống theo tình cảm. Cho nên anh cũng không tự tin là em có yêu anh hay không, có chấp nhận sống cùng anh suốt cuộc đời hay không. Lúc nào trong anh cũng có cảm giác bất an vì sợ mất em, sợ em rời xa anh.- Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô.- Anh biết, tất cả là lỗi của anh. Là anh, là ba mẹ anh đã làm cho em phải đau khổ.
Nước mắt Hải Lam vẫn tiếp tục rơi, trong lòng cô đã mềm ra từ lúc nào. Thú nhận ra điều này, có lẽ anh cũng đã rất khó khăn. Có thể là cô quá vô tâm, vô tâm đến mức không nhận ra sự lo lắng, bất an của anh. Hóa ra là, cả cô và anh đều không đủ tự tin vào bản thân mình.

Hạo Thiên vẫn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.

- Khi anh biết em đã dũng cảm như thế nào để nói những điều trong lòng trước ba mẹ anh, anh đã tự trách mình rất nhiều. Đáng ra anh phải tin em hơn nữa, phải chăm sóc, bảo vệ em hơn nữa. Vậy mà hết lần này đến lần khác nhìn em bị tổn thương, bị xúc phạm, rồi còn phải nằm viện. Anh tự nhủ, sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại lần thứ hai. Lâm Hạo Thiên này suốt đời chỉ yêu và cưới một người con gái duy nhất là Dương Hải Lam mà thôi.

- Vậy còn Kiều Trác Nhi, còn Kiều gia, còn ba mẹ anh, còn Lâm thị, và cả sự nghiệp của anh? Hạo Thiên, em không muốn mình ích kỷ như vậy. Hoàng tử với lọ lem chỉ có trong cổ tích, hoàng tử phải lấy công chúa.- Hải Lam lần này không tránh né bàn tay của anh nữa, chỉ chậm rãi nói.

Anh lúc này có thể cảm nhận được đây mới chính là cô. Thật ra cô không hề muốn buông tay anh. Chuyện ghen tuông hay không tin tưởng anh đó không phải là cái vấn đề chính, mà tất cả là vì cô lo lắng cho tương lai của anh, thêm một nỗi tự ti rằng cô không xứng với anh. Sao anh lại có thể không tìm hiểu rõ ràng những chuyện đã xảy đến với cô. Anh đáng ra phải biết nỗi lo lắng, sợ hãi của cô khi đột ngột phải đối mặt với ba mẹ anh là thế nào. Nghĩ đến những lời cô nói với ba mẹ anh, anh chỉ càng thêm giận bản thân, bàn tay đang ôm lấy cô vào lòng càng siết chặt hơn.

- Ngốc quá! Người nam nhân của em có thể dễ dàng bị bắt nạt vậy sao?- Anh dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô.- Tiểu Lam, em đúng là rất ngốc!

Rồi anh nói cho cô biết rằng Kiều gia không thể làm gì anh, vì anh đã thâu tóm được điểm yếu của họ và nhất là Lâm gia xét về thế lực thì hoàn toàn hơn Kiều gia một bậc. Còn về ba mẹ anh, họ có cho phép hay không là mặc kệ. Họ không cho anh được hưởng hạnh phúc gia đình, thì cũng không có quyền ngăn cản anh đi tìm hạnh phúc. Điều mà cô lo lắng nhất là sự nghiệp của anh. Đàn ông thường rất coi trọng sự nghiệp, nếu ba mẹ anh vì anh không theo lời họ mà tước bỏ quyền tổng giám đốc của anh, thì anh vẫn có thể về làm ở công ty riêng của anh. Mấy năm qua, tiền của và tài sản riêng của anh cũng không ít, chỗ đứng trên thương trường ngày càng cao, anh lại ngầm mở công ty riêng bên ngoài. Cho nên anh nói, tất cả những điều cô lo lắng đều là thừa.

- Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em suốt đời, không để cho bất kỳ ai có thể bắt nạt em.

- Có anh là hay bắt nạt em.- Cô khẽ đánh nhẹ vào ngực anh.

- Sau này sẽ là em bắt nạt anh, chịu không?- Anh nói bằng giọng đầy sủng nịch. Chỉ cần cô ở bên anh, dựa vào anh, để anh chăm sóc, yêu thương, cần cô như thế này thôi anh cũng hạnh phúc lắm rồi.

Những vấn đề khúc mắc trong lòng Hải Lam đã được cởi bỏ. Giờ đây cô có thể thoải mái dựa vào người anh, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh, cảm nhận trái tim anh đập rộn ràng vì cô. Dù cho lúc trước cả hai đều không tự tin vào mình, nhưng thật may mắn là anh lại mạnh mẽ và lý trí hơn cô. Anh biết nắm lấy cơ hội và tình cảm của hai người, không để nó vụt mất.

- Anh biết không, trong bữa tiệc, khi anh lạnh lùng không nhìn em mà bỏ đi chỗ khác, em đã thật sự muốn khóc. Lúc đó, em thấy mình lạc lõng vô cùng.- Hải Lam nói nhỏ.- Anh thật xấu xa, biết em đang nhìn anh, lại còn có thể kéo cô gái khác ra nhảy cùng.- Cô lại đánh nhẹ vào người anh một cái.

- Anh xin lỗi, là lỗi của anh.- Hạo Thiên cứ để mặc cho cô đánh, anh biết, cô cảm thấy khó chịu như thế nào.- Khi thấy những người nam nhân khác vây lấy em, anh chỉ muốn cho mỗi người một nắm đấm.

- Anh thật đáng sợ.- Cô khẽ cười.

Anh chỉ cười. Cả hai đều cảm nhận được tình cảm của đối phương, không gian bây giờ ngập tràn hạnh phúc.

- Từ này về sau, đừng bao giờ nói những lời chia tay ngốc nghếch nữa. Anh không cần biết chúng ta có thuộc cùng tầng lớp hay không, cũng không cần biết em là công chúa hay là lọ lem. Chỉ cần biết người duy nhất anh yêu chính là em, tiểu Lam.- Giọng anh nhẹ nhàng, ôn nhu, làm cô cảm thấy quanh mình tràn ngập niềm hạnh phúc.

Hai người ngồi như thế một lúc lâu, đến khi nghe có tiếng ho khan của ai đó thì mới giật mình. Cô thẹn thùng đẩy anh ra.
- Tiểu Lam, con có muốn ăn bây giờ không?

- Dạ, con muốn xuống nhà ăn cùng ba mẹ. Nằm hoài một chỗ con cảm thấy có chút khó chịu.- Hải Lam vui vẻ nói, gương mặt vẫn còn thoáng ửng hồng.

Ông Dương đồng ý với con gái, nhưng cũng không quên là trong nhà đang có khách:

- Cậu ở lại ăn với gia đình luôn đi.

Hạo Thiên vui vẻ nhận lời ngay:

- Cháu cám ơn bác.- Rồi anh lại quay sang nhìn cô cười hạnh phúc.

***

- Em khỏe rồi, anh mau về đi. Không phải anh bận rộn lắm sao? Còn định ở đây đến bao giờ nữa?- Cô đẩy anh ra.

Mấy ngày cô nằm ở nhà, ngày nào anh cũng đến và ở lại rất lâu. Hải Lục còn nói đùa rằng có thể anh đã xem như đây là nhà của mình rồi. Ba cô cũng không có nói gì, chỉ thầm quan sát. Còn mẹ cô thì có phần hơi ái ngại, chắc có lẽ vì mấy lần đối xử với anh hơi lạnh nhạt và còn ngăn cản anh vào thăm cô. Nhưng Hạo Thiên thì lúc nào cũng tỏ ra lễ phép, lịch thiệp với người trong gia đình cô, lúc nói chuyện cũng khá vui vẻ, thoải mái.

- Dạo này công ty cũng không có gì quan trọng, anh đã giao cho trợ lý Trương. Còn công việc có thể mang về nhà làm cũng được.- Anh cười, lại đưa tay vuốt tóc cô.

Cô bất lực nói:

- Bộ anh không tính nghỉ ngơi sao? Với lại, anh ở suốt như thế này, hàng xóm dòm ngó, làm cho cả em và gia đình em đều cảm thấy ngại.

- Hay chúng ta dắt nhau qua hàng xóm để chào họ một tiếng.

Hải Lam ném cho anh một cái lườm cảnh cáo. Ở trong nhà cô mà anh còn có thể nói năng lung tung như thế. Thật không biết xấu hổ mà. Hạo Thiên khẽ cười. Cảm giác ở bên cô như thế này, thật hạnh phúc.

- Xem ra em định bén rễ ở đây luôn rồi.- Tiếng chị anh vang lên.

Hải Lam mỉm cười, cúi đầu chào.

- Tiểu Lam, em khỏe hẳn chưa?

- Dạ rồi ạh.- Hải Lam cười tươi.- Em thấy bản thân mình đã hoàn toàn hồi phục rồi, nhưng anh ấy cứ bắt em nghỉ thêm vài bữa nữa.- Hải Lam chỉ chỉ anh, ra chiều ca thán.

Nhã Linh cười, vỗ vỗ vai Hạo Thiên:

- Đúng là em trai tôi, chưa gì mà đã lo cho vợ nó hơn cả chị.- Rồi cô quay sang nắm tay Hải Lam.- Em dâu, nhanh đồng ý gả cho nó đi. Xem nó nôn nóng đến mức ngày nào cũng trồng cây si nhà em kìa.

Hải Lam hai má ửng hồng, không nói gì. Còn Hạo Thiên thì gương mặt nở nụ cười nhẹ. Lúc này Nhã Linh mới quay sang nháy mắt nói với người đứng phía sau, nãy giờ chỉ im lặng:

- Anh Trương, thấy tôi nói đúng không?

- Vâng, tiểu thư.- Trợ lý Trương cười hiền.

- Chị đã nói những gì?- Hạo Thiên ánh mắt nheo lại quan sát. Rõ ràng là bà chị này không hề tầm thường tí nào.

Nhã Linh nhún vai, thoải mái nói:

- Chị chỉ bảo là em sẽ là người xuống nước nhận sai trước thôi.

Nhìn thái độ của Hạo Thiên là biết anh vừa ngượng vừa tức, Hải Lam trong bụng rất muốn cười, nhưng lại không dám. Dáng vẻ anh lạ như thế này là lần đầu tiên cô được thấy.

- Có phải, hai người đã biết rõ mọi chuyện từ đầu không?- Ánh mắt Hạo Thiên đanh lại, dò xét.

- Xin lỗi thiếu gia, tiểu thư đã căn dặn là không được nói. Để cho thiếu gia tự mình tìm hiểu, như vậy mới trải nghiệm hết được.- Trợ lý Trương đứng bên, kính cẩn nói.

- Chị!!!!- Hạo Thiên như muốn gầm lên.- Thời gian qua em đã khổ sở như thế nào, vậy mà chị còn nhẫn tâm.

Không được ở bên người anh yêu, lại nhìn thấy cô ấy trong vòng tay người khác, vui vẻ trò chuyện với người khác, rồi sau đó lại nghe tin cô ấy phải nhập viện, nhìn cô ấy mệt mỏi, gầy đi lại không được ôm lấy cô, đưa tay chạm vào cô. Nỗi thống khổ và bất lực đó đã dày vò anh đến ngạt thở. Vậy mà trong thời gian anh đau khổ như thế, bà chị này biết tất cả nhưng lại không nói năng gì cho anh hay, chỉ khuyên nhủ và an ủi anh vài câu. Thật là không thể tin được. Nếu không phải anh gấp rút cho điều tra tỉ mỉ tất cả mọi thứ thì có lẽ bây giờ người con gái của anh vẫn đang làm mặt lạnh với anh và tự mình chịu ủy khuất.

Khác với thái độ của Hạo Thiên, Nhã Linh lại rất bình thường:

- Không như vậy làm sao em biết được tình yêu của mình sâu đậm như thế nào? Chẳng phải đây là bài học tốt cho hai đứa sao?

Hạo Thiên định nói gì đó, nhưng Hải Lam đã nắm lấy bàn tay anh và nhẹ nhàng nói:

- Chị anh rất yêu thương và lo lắng cho anh. Bây giờ, chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao?- Hải Lam hiểu chị anh nói gì. Với cá tính không dễ dàng khuất phục và chịu thua của anh thì rất khó chấp nhận chuyện hạ mình năn nỉ ai, nhưng nếu anh yêu cô thật lòng, anh sẽ không tính toán đến chuyện đó mà sẽ chủ động làm mọi cách để giữ lấy cô, chứ không phải là giữ thể diện của mình. Còn nếu anh không đủ yêu cô, thì buông tay sớm sẽ tốt cho cả hai người.
Nhìn ánh mắt dịu dàng, nụ cười hiền hậu của cô, cảm nhận bàn tay mềm mại, ấm áp của cô đặt lên tay mình, cơn giận trong anh bắt đầu lụi tàn dần. Nhã Linh quan sát thấy cậu em trai vốn cứng đầu, lý trí và lạnh lùng như vậy mà giờ này thì đã hoàn toàn thay đổi thì không thể giấu được nụ cười. Cô nói đùa một câu trước khi rời đi:

- Em dâu àh, em mà không gả sớm cho tiểu Thiên, không khéo nó cũng sẽ dọn đồ sang đóng quân ở đây luôn quá.

Sau khi Nhã Linh cùng trợ lý Trương ra về, Hạo Thiên vẫn muốn tiếp tục đề tài còn dang dở đó:

- Anh cũng nghĩ vậy đó, tiểu Lam. Mấy ngày nữa anh sẽ nói chuyện chính thức với ba mẹ em.

- Anh, khoan đã.- Hải Lam hơi giật mình.- Em không thích lúc nào anh cũng sắp đặt sẵn như vậy.

- Em...- Hạo Thiên ngập ngừng một lát.- không đồng ý gả cho anh?

- Cũng không phải.- Hải Lam đỏ mặt, lí nhí.- Nhưng như vậy gấp quá, em còn chưa tốt nghiệp.

- Vậy sau khi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ lập tức kết hôn.

- Không được.- Cô kêu lên.

- Em còn vấn đề gì nữa?- Anh nhíu mày.

- Em mới có hai mươi hai tuổi, còn quá trẻ để kết hôn. Em... em chưa nghĩ tới việc chăm sóc gia đình sẽ như thế nào. Em cũng chưa nghĩ đến chuyện làm dâu sẽ ra sao.- Hải Lam khó khăn khi hình dung cuộc sống của một người có gia đình.- Rồi còn ba mẹ anh, họ sẽ cho phép chúng ta kết hôn? Họ sẽ chấp nhận em? Em không muốn lấy anh lại không có sự đồng ý của ba mẹ anh.

Hạo Thiên ôm cô vào lòng, rồi đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô. Anh biết cô vẫn còn rất trẻ, và những điều cô lo lắng là hoàn toàn có hợp lý.

- Đừng lo, có anh. Em không cần sợ điều gì hết.

- Nhưng nếu...

Hải Lam chưa nói hết lời, thì nụ hôn của anh đã ngăn cô lại. Nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu, làm cho cô cảm nhận được sự an tâm và yêu thương từ phía anh.

- Anh sẽ không làm em thất vọng.

Chương 33

Hải Lam sau đó lao đầu vào làm đề án tốt nghiệp. Thỉnh thoảng, Nguyên Kỳ có mang cho cô một ít tài liệu và hướng dẫn thêm cho cô. Hải Lam ban đầu rất ngại, nhưng anh một mực nói là muốn giúp cô, bảo cô cứ coi như anh trai giúp đỡ em gái, làm cô không thể từ chối mãi được. Hạo Thiên trở lại với công việc bận rộn thường ngày.

Nói thật, càng ngày cô càng ngưỡng mộ anh. Hai mươi chín tuổi đã lãnh đạo được nguyên một tập đoàn lớn thì cũng không phải bình thường. Anh lại làm rất tốt, công ty ngày càng phát triển đi lên, và còn mở rộng sang các thị trường nước ngoài. Nhiều lúc anh lại giở giọng trẻ con, cứ bảo rằng anh nhiều việc như thế mà còn không bỏ bê cô, trong khi cô chỉ có mỗi cái đề án, mà lơ là anh. Những lúc như thế chỉ cần hôn lên má anh một cái, rồi dựa vào người anh nũng nịu là anh lập tức sẽ hết giận ngay, choàng tay qua ôm lấy cô.

Hạo Thiên cũng biết chuyện Nguyên Kỳ giúp đỡ Hải Lam làm đề án, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đề nghị cô để anh giúp đỡ. Những lúc ấy, Hải Lam hoàn toàn có thể đoán ra được anh đang nghĩ gì. Cô nhẹ nhàng bảo nếu anh giúp cô thì còn gì bằng, anh giỏi giang và tài năng như vậy. Chỉ là công việc anh bận rộn quá, khi hai người bên nhau, cô không muốn lãng phí thời gian dành cho chuyện khác. Cứ như vậy, anh lại thôi, không đề cập đến chuyện giúp cô làm đề án nữa. Hải Lam cảm thấy rất vui vì anh có thể hiểu và tin tưởng mình.

***

Đề án của Hải Lam sau bao tháng cực khổ cuối cùng cũng đã có kết quả. Tấm bằng loại giỏi làm cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hải Lam vui vẻ mời Phương Cát, Nguyên Kỳ, và cả Tuấn Văn đi ăn một chầu. Đến tối, cô mới trở về thì thấy Hạo Thiên đã đợi trước nhà từ bao giờ.

- Sao anh không vào nhà ngồi?

- Ở ngoài này đợi em.

- Anh... có chuyện gì sao?- Nhìn sắc mặt anh có vẻ gì đó không tốt.

- Em thật là có bạn rồi quên người yêu. Chỉ nhắn tin báo cho anh một cái, rồi im luôn. Trong khi anh lại đợi để ăn mừng với em.- Anh tỏ ra vẻ mặt giận hờn.

- Anh ghen sao?- Hải Lam thích thú xoay người lại nhìn anh, miệng tủm tỉm cười.

- Không có.- Anh hơi bối rối, xoay người đi.

- Thỉnh thoảng trông anh thật giống trẻ con.- Cô lại cười.

Hạo Thiên đột nhiên xoay chuyển đề tài:

- Nhẫn của em đâu? Sao không đeo vào?- Anh cầm lấy tay cô, chỉ vào ngón áp út.

Hải Lam ngây thơ trả lời:

- Hôm ở tiệc sinh nhật anh, em đã trả lại cho anh rồi mà.

- Em còn dám nói.- Anh trừng mắt nhìn cô.- Em còn biết đó là tiệc sinh nhật anh, vậy mà ngay cả quà cũng không mang đến, lại còn đến đó làm anh tức điên lên. Không phải đã dặn em là không được phép tháo chiếc nhẫn đó ra trừ khi anh thay bằng chiếc khác sao?

Hải Lam khẽ rụt người lại, đầu hơi cúi xuống, gương mặt hối lỗi. Đáng lẽ lần đó là cô không nên đến, phá hỏng tiệc sinh nhật của anh như vậy, còn làm cho anh tức giận. Trong lúc cô miên man với đống suy nghĩ thì anh đã đeo nhẫn vào cho cô từ khi nào.

- Anh...- Hải Lam chỉ vào ngón tay mình ngạc nhiên.- Chiếc nhẫn này khác với chiếc lần trước.

- Xem ra đầu óc em cũng không đến nổi.- Hạo Thiên mỉm cười.- Anh nhắc lại lần nữa, chiếc nhẫn này em không bao giờ được phép tháo ra, phải đeo nó suốt đời đấy, nhớ chưa?

Hải Lam gật gật đầu, xoa xoa chiếc nhẫn một lúc rồi mới ngờ ngợ ra:

- Khoan đã, chiếc nhẫn này là...

Hạo Thiên lúc này cười rất tươi, vươn bàn tay xoa đầu Hải Lam:

- Ngoan, sớm gả cho anh đi.

Cái tên này quả là một tên nguy hiểm, cơ hội và vô cùng khó lường. Vậy mà cũng để hắn tranh thủ được. Hải Lam chạm vào ngón tay mình định rút chiếc nhẫn ra, nhưng ánh mắt anh chăm chăm nhìn cô, bàn tay anh bây giờ đã nắm lấy tay cô, biểu ý là không cho phép cô có quyền từ chối.

***

Sau khi tốt nghiệp, Hải Lam được nhận vào làm tại một công ty truyền thông và quảng cáo chứ nhất quyết không chịu về công ty anh làm việc. Hạo Thiên cũng hiểu được suy nghĩ và nỗi khó xử của cô nên cũng không ép buộc.

Dùng dằn mãi, lấy hết cớ này đến cớ nọ, cuối cùng, đến năm hai mươi ba tuổi, cô cũng đồng ý lấy anh. Không biết anh đã nói thế nào, đã làm gì, mà ba mẹ anh dường như không có ý kiến hay bất kì sự phản đối nào nữa, còn đến nhà cô xin phép cưới hỏi đàng hoàng. Điều này làm cho cô hết sức bất ngờ. Nhưng điều làm Hải Lam ngạc nhiên hơn là ba mẹ cô có thể nhanh chóng chấp nhận cho phép cô kết hôn sớm như thế. Họ chỉ hỏi qua vài câu, đúng tính chất mà ba mẹ nào trước khi con mình kết hôn đều hỏi: "Con có chắc là muốn kết hôn rồi không?". Khi nhận được câu trả lời "có" với thái độ vui vẻ, không chần chừ của cô thì bậc sinh thành không còn gì để nói. Họ tin vào con gái của họ đủ chín chắn, cũng như tin vào mắt nhìn của mình về chàng rể kia.

Có quá đáng không khi ba mẹ cô giao cô lại cho anh dễ dàng như vậy, còn bảo anh sau này nhớ dạy dỗ và hướng dẫn cô, không được nuông chiều cô quá đáng. Đây là gả con gái, hay là giao một đứa con nít cho cha mẹ mới vậy?

Cô tò mò hỏi ba:

- Ba, ba không ngại anh ấy lớn hơn con nhiều sao?

- Bảy tuổi cũng không quá nhiều, quan trọng là nó chững chạc và chính chắn hơn con, có thể bảo vệ con.

Cô lại mang vấn đề này hỏi mẹ:

- Mẹ, mẹ có thấy anh ấy lớn tuổi hơn con nhiều không?

- Ây, lấy chồng phải lấy như thế, con không biết là phụ nữ mau già hơn đàn ông sao?

Còn có cô em tiểu Lục hay đòi hỏi, được anh tặng cho mấy bộ đầm đắt tiền và xinh xắn, còn có cho phép cô thoải mái mời bạn đến dự đám cưới của chị mình. Cô em sướng rơn, bây giờ chỉ biết có anh rể.

***

Hạo Thiên hào hứng đến nổi gác hết mọi công việc sang một bên, ngày nào cũng dắt cô đi ra ngoài mua sắm, chuẩn bị cho đám cưới mà anh đã chờ đợi từ rất lâu. Giường anh cũng đổi, ra trải giường cũng mua hơn chục bộ, hoa văn, họa tiết dù có trẻ con đến đâu nếu cô thích thì anh cũng đồng ý mua hết. Salon cũng chọn bộ lớn, đèn ngủ, tủ quần áo, kệ sách, kệ bếp, chén, dĩa, ly,... cái gì anh cũng muốn mua.

- Anh định đổi hết mọi thứ trong nhà sao?- Cô than thở.

- Uh.- Anh bình thản.- Anh sẽ đổi hết và tất cả sẽ mua theo ý em.

Hạo Thiên nghĩ đến cảnh mọi thứ trong nhà thay đổi, ấm áp hẳn lên thì rất cao hứng.

- Nhà anh có đủ hết mọi thứ rồi, em cũng không thấy có gì không ổn.

- Sao lại là nhà anh?- Anh chỉnh cô.- Sau này phải gọi là nhà của chúng ta.- Anh lại gõ nhẹ vào mũi cô.

Hải Lam lè lưỡi:

- Anh đi cả ngày mà không mệt sao?

- Không mệt.- Anh vẫn vui vẻ.- Chắc em cũng mệt rồi phải không, vậy mai chúng ta sẽ đi tiếp, bây giờ anh đưa em đi ăn.

- Mai còn đi nữa sao? Em thấy mua như vậy là đủ rồi, sau này có cần sẽ mua thêm. Anh như vậy là rất lãng phí ah.

- Ây da, coi bộ bà xã tương lai rất biết tiết kiệm tiền cho chồng nha.- Anh thích chí, ôm lấy vai cô bước đi.- Nhưng không sao, ông xã em rất biết kiếm tiền, em đừng lo việc tiêu xài.

- Được, nếu như vậy em sẽ xài hết tiền của anh luôn, xem anh có còn tự đắc như thế nữa không?- Cô cười lém lỉnh.

Đúng là con người ta có tình yêu đều rất khác. Đôi mắt sáng, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười lúc nào cũng trên môi.

***

Ngày trọng đại nhất trong cuộc đời họ rồi cũng tới. Hải Lam chính thức trở thành cô dâu của anh, thành vợ anh. Buổi sáng cô đã được đưa đi trang điểm và làm tóc từ khá sớm. Phương Cát và Hải Lục càng nhiệt tình hơn, lúc nào cũng theo sát và giúp đỡ cô. Hai người đó còn khen cô tốt số, lấy được người vừa giàu có, vừa yêu thương, chiều chuộng cô như vậy, váy cưới được đặt làm riêng cho cô, còn nhẫn cưới cũng đích thân anh thiết kế, đến buổi tiệc ngày hôm nay lại được chuẩn bị tỉ mỉ và long trọng như vậy.

Tuy cô cũng nói rằng chỉ nên làm đơn giản thôi, nhưng toàn bộ những thứ dành cho đám cưới này tất cả đều do anh chuẩn bị dựa theo ý thích của cô. Anh bảo đây là ngày đẹp nhất và trọng đại nhất trong cuộc đời bọn họ, tất cả đều không thể qua loa. Hải Lam chỉ cười. Ừ, thì cô cũng tốt số thật.

Chị Nhã Linh vừa nghe anh báo tin kết hôn đã vội tử Mỹ bay về ngay. Lúc ở phòng chờ, chị ấy còn dặn dò cho cô một câu:

- Em dâu, chị chỉ có thể nói với em, thằng nhóc này thật ra nguy hiểm lắm, em phải cẩn thận một chút.

Hải Lam còn chưa hiểu rõ là ý gì thì Nhã Linh đã nhún vai một cái rồi bỏ đi. Hải Lục nôn nóng cứ chạy ra chạy vào xem coi khách khứa đến đông đủ chưa. Còn Phương Cát thì vừa ra ngoài kiếm chút nước vào cho cô uống. Hải Lam trang điểm và làm tóc đã xong, đang ngồi buồn chán thì vớ lấy tờ báo gần đó để đọc. Trên trang nhất của tờ báo in rõ hình ảnh của mấy người nhìn rất quen mặt. Trong đó có ghi một người trong số đó họ Tống. Hải Lam vừa ngờ ngợ ra thì nghe có tiếng Hải Lục và Phương Cát hối thúc chuẩn bị ra ngoài làm lễ.

Hôm nay trông Hải Lam thật xinh đẹp và lộng lẫy. Cô và anh sánh bước bên nhau thật đẹp đôi. Nhìn thấy gương mặt ngời ngời hạnh phúc của con mình, mẹ cô đầm đìa nước mắt, còn ba cô khẽ quay đi giấu đôi mắt đỏ hoe. Hải Lam cũng không cầm được nước mắt, chạy đến và ôm chầm lấy ba mẹ. Phương Cát đứng gần đó cũng bắt đầu sụt sùi, mừng cho hạnh phúc của cô bạn thân. Duy chỉ có Hải Lục là vui vẻ, cười nói suốt.

- Ba mẹ cứ yên tâm, con nhất định yêu thương tiểu Lam, sẽ không để cho cô ấy vất vả hay phải chịu bất kỳ tổn thương nào.- Hạo Thiên bước đến, ôm chặt vai Hải Lam, kính cẩn nói.

Ba cô không nói gì, chỉ đặt nhẹ bàn tay lên vai anh, vỗ vỗ vài cái. Còn mẹ cô cũng vội vàng lau đi nước mắt. Được rồi, con gái lớn thì cũng phải gả đi, huống chi nó còn tìm được người chồng rất yêu thương, chăm sóc nó, nhất định nó sẽ hạnh phúc.

Hạo Thiên chỉ mỉm cười, cẩn thận giúp cô dâu của anh lau đi những giọt nước trên mặt. Kể từ ngày hôm nay, cô đường đường chính chính là của Lâm Hạo Thiên anh, anh tự hứa với mình sẽ luôn để cô là cô gái hạnh phúc nhất.

Đằng xa xa, chàng trai đẩy nhẹ gọng kính khẽ mỉm cười nhìn về phía đông náo nhiệt. Hôm nay, người con gái ấy quả thật vô cùng xinh đẹp. Nhìn cô rạng ngời bên cạnh người mà cô yêu thương khiến cho anh yên tâm và thấy lòng mình như được an ủi. Những thứ không thuộc về mình mãi mãi cũng sẽ không thuộc về mình. Chỉ cần nhìn thấy cô như vậy là đủ, anh chấp nhận buông tay. Lời chúc mừng hạnh phúc tuy khó nói ra nhưng anh cũng đã nói. Hy vọng cô sẽ không còn ngại ngùng, khó xử hay phải giữ khoảng cách với anh, để ít nhất họ còn có thể là bạn của nhau.

***

Đám cưới vừa xong là cả hai cùng bay đi hưởng tuần trăng mật. Trên máy bay, Hải Lam thích thú nhìn mây bay bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên cô nhớ ra chuyện phải hỏi anh:

- Anh có làm chuyện gì giấu em không?

- Sao em lại hỏi vậy?- Anh vẫn bình thản đọc báo, sắc mặt không thay đổi.

- Nói em nghe đi. Em biết, không tự nhiên mà chị Nhã Linh lại bảo em phải cẩn thận với anh.

- Àh, cũng không có gì.- Anh khẽ nhếch nụ cười.

- Anh nhất định là đã làm chuyện gì rồi nên chị ấy mới nói thế.

- Uh thì... chỉ là chỉnh chị ấy một chút.- Anh vẫn tiếp tục lật lật những trang báo. Ai bảo chuyện của em như thế mà dám giấu anh.

- Ây, anh đúng là...- Hải Lam lắc đầu, ngay cả chị gái mình mà cũng không tha.- Àh còn nữa, trong đám cưới sáng nay, thầy Lý, chị Tư Viện và mấy người bạn học đã kể cho em nghe một vài chuyện.- Ánh mắt cô tỏ ra bí hiểm.- Thành thật sẽ được khoan hồng. Nói đi, rốt cuộc là anh đã chỉnh bao nhiêu người rồi?

- Em thật sự muốn biết?- Anh gấp tờ báo lại, thú vị nhìn cô.

Hải Lam gật đầu, ánh mắt tò mò chờ đợi.

- Sơ sơ chắc tầm mười người. Tính kỹ chắc cũng không quá ba chục.

Nghe anh nói với thái độ nhẹ hẫng như không việc gì nghiêm trọng đột nhiên làm sóng lưng cô cảm thấy lạnh.

- Sáng nay em đọc trên báo, thấy tin tức của Tống thiếu gia. Chuyện đó... là sao?

- Cố phiếu rớt giá dẫn đến phá sản là chuyện bình thường thôi.

- Đừng nói với em là anh có nhúng tay vào việc này nha.

- Anh không nhúng tay.- Anh cười gian tà.- mà là dùng cả hai bàn tay.- Anh nhún vai ra chiều bất đắc dĩ.- Hết cách rồi, ai bảo hắn dám coi thường em.

- Anh thật đáng sợ.- Hải Lam né người ra xa anh ra một chút. Chị Nhã Linh thông minh, sắc sảo như thế mà anh còn chỉnh được, có khi nào sau này cô sẽ bị anh chỉnh thê thảm luôn không?- Xem ra em đúng là phải cẩn thận với anh rồi.

- Ai lại đề phòng với ông xã mình bao giờ?- Anh cười, đưa tay gõ nhẹ mũi cô. Cô bé ngốc này, chẳng lẽ bây giờ còn nghĩ rằng có thể đề phòng được anh sao.

Nghe hai từ "ông xã", Hải Lam bất giác hai má ửng hồng, dù hôm nay cô đã chính thức trở thành vợ anh, nhưng để gọi hai từ đó, quả thật còn hơi ngượng miệng chưa quen. Nhớ đến chuyện lúc sáng mà mọi người bao gồm thầy Lý, chị Tư Viện và một vài người bạn có kể qua. Hèn gì ngoài anh ra, cũng chẳng có ai dám bắt nạt hay nói gì trước mặt cô, chỉ là nhìn thấy cô, ánh mắt họ có hơi đề phòng và khó chịu một tí. Bây giờ thì cô có thể hoàn toàn hiểu. Thời gian học đại học của cô được bình yên là do anh "chiếu cố" mà có. Cô còn được biết, chức vụ của anh cao như thế, vốn dĩ không cần phụ trách công việc tài trợ cho Thánh Văn, nhưng Hạo Thiên nhất quyết muốn làm việc này, tất cả đều là vì muốn được ở bên cô. Ây da, Hải Lam không biết có thể gọi đây là phúc hay là họa đây. Người đàn ông này vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ, tương lai nếu cô mắc lỗi, không biết anh có ra tay chỉnh cô như họ hay không.

Hải Lam chẳng mấy chốc mệt mỏi, dựa đầu vào vai Hạo Thiên ngủ thật say. Nhìn gương mặt yên bình của cô bất giác làm anh mỉm cười. Cuối cùng, cô cũng đường đường chính chính trở thành người của anh. Không biết anh đã bao nhiêu lần mong chờ đến ngày này. Bàn tay anh bất giác chạm vào khuôn mặt trắng hồng, mịn màng của cô, và nhẹ nhàng vuốt ve. Cả ngày hôm nay đã phải dậy sớm, rồi còn phải chờ đợi và đứng tiếp khách rất lâu cho nên Hải Lam ngủ một giấc thẳng đến khi máy bay hạ cánh mới mơ màng tỉnh giấc.

Chương 34

Bali, là một hòn đảo xinh đẹp, năng động nhưng cũng tràn đầy lãng mạn. Hạo Thiên vốn dĩ có ý định đưa cô đi Châu Âu hưởng tuần trăng mật, nhưng Hải Lam bảo là đi Bali cũng đã là tốt rồi. Bali rất thơ mộng, gần gũi với tự nhiên, và quan trọng là không phải tốn nhiều thời gian ngồi trên máy bay, vì công việc của anh không cho phép có nhiều thời gian nghỉ như vậy, huống hồ cho cô cũng vừa đi làm chưa bao lâu, nghỉ dài hạn sẽ rất khó ăn nói.

Họ nghỉ ở một khách sạn cao cấp nhất ở đây. Phòng rộng như một căn hộ, với đầy đủ tiện nghi, tất cả đều được bày trí rất đẹp mắt. Nhưng Hải Lam thì không còn thừa sức lực để ngắm nghía và quan sát nhiều đến vậy. Vừa vào đến phòng là cô đã lao thẳng vào giường và nằm dài trên đó. Hạo Thiên chậm rãi bước đến gần, bàn tay khẽ vuốt tóc che trên trán cô, ôn nhu nói:

- Em mệt thì cứ nghỉ ngơi, anh đi sắp xếp đồ đạc.

Hải Lam vừa nhắm mắt vừa khẽ gật đầu. Khi cô tỉnh giấc thì sắc trời đã tối, nhìn quanh phòng lại không thấy anh đâu. Hải Lam cầm điện thoại định gọi cho anh, nhưng lại nghĩ đến vừa kết hôn với nhau mà cô đã quản anh như vậy thì có vẻ không ổn. Nghĩ tới nghĩ lui lại thôi. Một mình cô ra ban công hứng gió.

Vòng tay ôm từ phía sau khiến cho Hải Lam hơi giật mình. Giọng nói kề sát bên, phả hơi ấm vào tai cô:

- Dậy rồi sao không gọi cho anh?

Cô không có trả lời, chỉ mỉm cười, bàn tay cô đặt lên bàn tay anh vòng ở trên người mình.

- Cả ngày nay em cũng chưa ăn gì, nhanh thay quần áo rồi ra ngoài ăn với anh.

Hải Lam gật đầu rồi nhanh chóng thay một chiếc đầm mềm mại để ra ngoài cùng anh.

Bờ biển gió thổi mát rượi, hàng dừa kêu lao xao ở bên ngoài. Gần đó, trến chiếc bàn xa hoa đã bày ra rất nhiều món ăn đẹp mắt, chủ yếu là hải sản. Ánh nến vàng dìu dịu càng làm cho không khí thêm phần lãng mạn.

***

- Em muốn đi dạo một lát nữa.- Hôm nay dù gì cũng đã nghỉ ngơi nhiều, nên bây giờ, tinh thần Hải Lam đã trở lại.

- Anh thì mệt rồi!- Anh nói khẽ.

Hơi thở của anh phải vào tai cô làm cô thấy nhột, Hải Lam hơi né người ra một chút. Cô cũng biết là cả ngày hôm nay anh cũng mệt, lại chưa được nghỉ ngơi nên cũng đồng ý đi về.

.

Về đến phòng Hải Lam mới biết rằng mình ngốc. Đọc qua nhiều truyện như vậy, thế mà đầu óc cô vẫn lờ mờ. Đây chẳng phải là đêm đầu tiên của vợ chồng cô sao. Nghĩ đến tự nhiên làm cô thấy xấu hổ.

- Anh mệt rồi, nhanh tắm rửa rồi ngủ sớm đi.- Cô nói nhanh để che giấu dáng vẻ bối rối của mình.

Anh nhìn cô cười bí hiểm, rồi không nói gì mà nhanh chóng đi vào phòng tắm. Thấy anh đi rồi, Hải Lam khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa đầy mười phút sau, tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra làm cô giật thót người. Anh bước ra trong trạng thái chỉ quấn có nửa thân dưới, nửa thân trên để trần, lộ ra cơ thể khỏe mạnh, rắn chắc, làn da màu đồng và rất có đường nét.

- Đừng nhìn nữa. Tới phiên em.- Anh cười cười, lau nhẹ mái tóc còn ướt.

Hải Lam đỏ mặt, cầm quần áo ngủ như bay vào phòng tắm. Anh nhìn theo phản ứng của cô mà không thể không cười. Cô gái của anh chưa gì đã xấu hổ.

Lâu như vậy rồi mà cô còn chưa chịu ra. Gần một tiếng rồi chứ có ít gì, anh nhẹ nhàng gõ cửa nhắc nhở:

- Tiểu Lam, em vẫn chưa tắm xong sao? Cẩn thận kẻo bị cảm đó.

- Em... em ra ngay đây.- Tiếng phòng tắm vọng ra.

Thật ra, Hải Lam cảm thấy xấu hổ, bây giờ đã khuya, trong phòng chỉ có hai người. Trước tình cảnh như vậy mà đối diện với anh thì phải làm sao. Ở trong nhà tắm hoài như thế này cũng không ổn, chờ một lúc thấy bên ngoài im lặng, không nghe tiếng anh thúc giục nữa, có thể là anh mệt quá đã ngủ trước, cho nên cô mới bạo dạn bước ra ngoài.

- Em cuối cùng cũng đã chịu ra.- Anh xoay người lại gần bên cô khi cô vừa đặt người xuống giường.- Tắm kỹ thật.- Anh mỉm cười.- Rất thơm.

Hải Lam xấu hổ, biết là anh đã nhận ra sự bất thường của mình nhưng Hải Lam vẫn cố gắng giữ vẻ bình thường và tự nhiên nhất có thể:

- Chắc anh mệt rồi, chúng ta nên ngủ thôi.

Vừa nói xong, Hải Lam định trùm chăn kín mặt nhưng Hạo Thiên đã vội kéo nó ra. Anh nhanh chóng xoay người nằm đè lên cô, giọng nói đầy mê hoặc:

- Chắng phải lúc nãy em bảo em còn sức để đi dạo sao? Vừa hay trong thời gian chờ em tắm xong anh cũng đã nghỉ ngơi đủ.- Anh mỉm cười đầy gian tà.- Chúng ta... cùng nhau tận hưởng đêm xuân đáng giá ngàn vàng.

Không đợi cô trả lời, anh đã nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi từ từ trượt xuống mũi, má, cằm. Tìm đến đôi môi cô, môi anh trở nên nồng nhiệt hơn. Sức nóng lan tỏa trên hai cơ thể, gương mặt cô nóng dần, đầu lưỡi quấn quít lấy nhau, hơi thở trở nên gấp gáp. Nụ hôn cuồng nhiệt của anh rời khỏi đôi môi cô mà di chuyển xuống cổ, xuống chỗ xương quai xanh quyến rũ. Anh cũng không mấy khó khăn khi giật luôn chiếc đầm ngủ mỏng manh của cô, bàn tay khẽ luồng dưới lưng cô, cởi bỏ lớp nội y. Hải Lam hơi giật mình, nhưng cảm giác xấu hổ còn mạnh mẽ hơn. Cơ thể trắng mịn màng của cơ phơi bày bên dưới thân người anh. Anh cẩn thận vừa ngắm nghía, vừa động vào.

Từ lâu anh đã mong được chạm vào cơ thể này. Không ngờ nó lại trắng trẻo, mịn màng và ngọt ngào đến như vậy. Anh say mê cắn mút bầu ngực sữa của cô, làm cho người cô cong lên, cổ họng suýt phát ra âm thanh rên rỉ. Những nơi anh chạm vào đều làm cho cả người cô nóng lên, không khỏi cựa quậy bên dưới thân của anh. Bàn tay cô vụng về chỉ biết ôm lấy cổ anh, rồi dần xuống lưng anh, cảm nhận da thịt săn chắc của anh. Khi anh giựt lấy chiếc quần bé của cô, tách hai chân cô ra, định tiến sâu vào trong thì Hải Lam mới giật mình.

- Đừng mà!- Môi khẽ thì thào, đôi mắt cô ánh lên một chút sợ hãi.

- Ngoan, sẽ ổn thôi!- Anh vuốt ve cô thật nhẹ nhàng, giọng nói ôn nhu, đầy đam mê.

Nói xong anh đưa cả người tiến sâu vào trong cơ thể cô. Cơn đau đến nhanh làm tê buốt khắp mọi bộ phận trên cơ thể. Lần đầu tiên, cô cảm nhận cơn đau đến kinh người như vậy. Mỗi lần anh động đậy thì cơ thể cô càng đau hơn, không chuyển động được.

- Á!!!- Cô không khỏi rên lên thành tiếng.- Thiên, chậm thôi!

Tiếng kêu đó càng làm cho anh thêm hưng phấn, anh không dám đẩy tốc độ đi quá nhanh, nhưng cũng không thể dừng lại được. Thời khắc này, anh đã chờ quá lâu rồi, được cùng cô cả hai hòa quyện thành một, cả thể xác lẫn tâm hồn. Giờ đây, anh mới cảm nhận sâu sắc được cô là của riêng một mình anh. Anh cố gắng hết sức ôn nhu với cô, có thể điều này làm cơ thể anh có chút khó chịu, nhưng như vậy lần đầu của cô sẽ không quá đau đớn. Nhận thấy những giọt nước mắt trên gương mặt cô thì anh chỉ nhẹ nhàng hôn lấy.

Sau cơn đau đớn tột cùng đi qua, sự khoái cảm trong cô đã bắt đầu xuất hiện. Có thể nói, cảm giác địa ngục và thiên đường đều là đây. Không thể phân biệt được mồ hôi nào là của anh và của cô nữa, không gian bây giờ chỉ tràn ngập tiếng thở dồn dập, tiếng rên khẽ, và sự xúc cảm của da thịt trộn lẫn vào nhau. Cao trào đi qua, Hạo Thiên nằm gục xuống trên người Hải Lam. Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

***

Sáng sớm, khi Hải Lam định bước xuống giường thì cả thắt lưng và đôi chân đều cảm thấy đau buốt, khó chịu. Trên người cô lại xuất hiện những vết hôn đỏ làm cô thấy xấu hổ. Cô oán hận nhìn sang tên sắc lang vẫn còn đang ngủ say nằm bên cạnh.

- Anh biết là mình rất đẹp trai, cho nên em không cần phải nhìn anh như thế đâu.- Mắt vẫn nhắm, nhưng đôi môi anh khẽ nở nụ cười.

- Anh là tên xấu xa nhất trên đời.- Cô bĩu môi, vội quay đi vì nhớ ra nỗi xấu hổ khi trên người còn không có một mảnh vải che thân.

Hải Lam vội vàng quấn khăn rồi nhanh đi vào nhà tắm.

- Để đền bù cho sự xấu xa của anh, anh sẽ tắm giúp em.

Anh mỉm cười, chẳng biết theo cô từ lúc nào mà khi xoay người lại, cô đã thấy anh ở trong nhà tắm cùng cô. Đêm qua, anh ta rõ ràng là một đại sắc lang, chiếm tiện nghi đến thế mà giờ còn có ý đồ gì nữa đây.

- Đền bù như vậy, em mới là không thèm.- Cô chun mũi.

- Hay là em tắm cho anh cũng được.- Anh cười gian tà.

Tên này thật ma mãnh, khó mà đối đáp hắn được. Hải Lam cảm thấy bất lực. Xấu hổ như vậy còn chưa đủ, bây giờ còn ở tình trạng như thế này, thật sự không biết làm sao.

- Xem em lại đỏ mặt kìa.- Anh cười trộm.- Trên người em có gì mà anh chưa nhìn thấy đâu, cần gì phải che giấu.

Cô thấy anh tự nhiên lại nói thẳng ra như vậy thì dùng tay đánh nhẹ vào người anh cảnh cáo. Hạo Thiên chỉ mỉm cười, nhanh nắm tay cô, áp vào lồng ngực mình. Hải Lam bất ngờ bị anh nắm giữ, người cô bị kéo gần về phía anh, đặt bàn tay cô lên ngực anh. Chạm lồng ngực vững chãi, săn chắc của anh, nghe tiếng tim anh đập làm hai má cô ửng hồng.

Làn nước ấm áp xoa dịu trên da trắng mởn khiến Hải Lam cảm thấy dễ chịu. Nhìn cô như vậy, anh còn thấy cô quyến rũ hơn rất nhiều.

- Em thật xinh đẹp động lòng người.- Anh đưa tay vuốt ve những vết hôn đỏ trên người cô. Làn da cô trắng như thế, cho nên những dấu vết này cảm hiện lên rõ hơn.

Hải Lam mỉm cười, nghịch ngợm dùng tay di chuyển từ bờ ngực anh xuống bụng. Cơ thể anh khi được nước bao phủ, thì màu da lại càng sáng bóng và nam tính hơn gấp bội.

- Anh cũng rất khá.

- Chỉ khá thôi sao?- Anh cười vô cùng tà mị.- Có muốn thử lần nữa để biết năng lực của anh đến thế nào không?

Hải Lam không hề có ý đó, nhưng sao cái tên này lại nghĩ ra thành như vậy. Nhìn nét mặt nham hiểm của hắn là đủ hiểu hắn đang muốn gì rồi.

- Không cần, đau lắm.- Nhớ đến cơn đau vẫn còn âm ỉ trong người, Hải Lam lắc đầu mấy cái.

- Lần đầu mới đau như thế, lần sau sẽ không đau nữa đâu.- Anh nói tức thì bồng cô lên và đặt vào bồn tắm đã được xả nước.

Rồi những nụ hôn nồng nàn, cuồng nhiệt lại tiếp tục diễn ra. Dưới sức lực của anh, Hải Lam không sao chống cự được. Hành động của anh mạnh mẽ, nhưng tốc độ không quá nhanh làm cô có thể từ từ cảm thụ được. Đến khi anh tiến sâu vào cơ thể cô thì cảm giác đau lại xuất hiện. Chết tiệt, ai bảo chỉ có lần đầu tiên mới đau. Nhưng rồi cơn đau đó nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho cảm giác khoái hoạt. Bàn tay anh thoải mái xoa nắn, rồi cắn mút. Cơ thể cô không chịu được mà cong lên, hai tay ôm chặt lấy cơ thể anh. Hai người quấn lấy nhau như thế cho đến khi cô mệt lã đi.

***

Cả tối qua và sáng nay đều là anh làm cho cô mệt muốn chết, cho nên Hải Lam đã ngủ thẳng một giấc cho đến quá chiều.

- Em chịu dậy rồi sao?- Anh ngồi trên ghế salon gần đó, âu yếm nhìn cô.

Hải Lam mơ màng ngồi dậy, dường như vẫn chưa nhận thức được thời gian.

- Em thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài một chút, cũng sắp tới giờ ăn tối rồi.

- A, sắp tới giờ cơm tối rồi?- Hải Lam hỏi lại và nhận được cái gật đầu của Hạo Thiên, cô khẩn trương.- Em ngủ nhiều như vậy sao? Tất cả là tại anh đó.

Hải Lam nhanh chóng rời khỏi giường và chọn một bộ quần áo để thay, cô làu bàu vì đã đến đây hai ngày mà còn chưa đi chơi được đâu hết.

- Không vội. Chúng ta còn nhiều thời gian.- Anh ôm chầm lấy cô từ phía sau.

***

Bali đúng là một hòn đảo sôi động, không khí ở đây lúc nào cũng náo nhiệt. Hải Lam vui vẻ đi hết nơi này đến nơi khác, đi nguyên cả ngày mà cũng không thấy mệt. Hạo Thiên nhìn người nữ nhi của mình hào hứng thì trong lòng cũng vui lây. Cô gái đáng yêu này đã vén lớp mây mù trong anh, đem mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim cô đơn và lạnh lẽo của anh, cho anh một cảm giác về gia đình mà anh chưa từng dám mơ ước. Không biết từ bao giờ, nhìn cô cười vui thì lòng anh cũng vui theo, nhìn cô hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.

- Thiên, em muốn mua quà cho ba mẹ em, ba mẹ anh, cả tiểu Lục, chị Nhã Linh, tiểu Cát và anh Trương nữa.- Hải Lam vui vẻ nắm tay anh, sà vào các cửa hàng bán đồ lưu niệm.

Hạo Thiên bị cuốn vào trong các dãy hàng bán đủ thứ hàng hóa để lưu lại kỷ niệm ở đây. Tất cả thật sự rất bắt mắt và độc đáo, chả trách con gái cứ nhìn vào là thích mê. Hải Lam chăm chú, tỉ mỉ lựa chọn từng món đồ cho mỗi người, thỉnh thoảng lại quay sang Hạo Thiên hỏi ý kiến. Nhìn gương mặt mỉm cười, ánh mắt chăm chú của cô mà anh thấy mình thật may mắn khi có được cô. Cô yêu thương anh, cũng yêu thương người nhà của anh như vậy.

Chưa bao giờ anh tưởng tượng ra viễn cảnh một tổng giám đốc cao cao tại thượng như mình lại đi xách cả đống đồ lỉnh khỉnh, trẻ con như vậy. Thế mà giờ đây anh đã làm, và còn là tự nguyện. Cho dù cô có đuổi anh sang quầy bar ngồi cho mát và uống chút gì đó chờ cô, nhưng anh lại không cam lòng để cô đi một mình, và thế là... Vậy đó.

Đi mệt, cả hai lại dừng chân uống nước. Thấy Hải Lam dường như có chút suy nghĩ thì Hạo Thiên đã đoán biết:

- Em muốn mua quà cho cái tên Nguyên Kỳ thì cứ mua đi.- Hạo Thiên lơ đãng.

Hai mắt Hải Lam sáng lên vui vẻ:

- Thật sao? Vậy em mua nhé! Em vừa thấy một thứ rất hợp với anh ấy.

- Em!!!- Hạo Thiên có vẻ tức giận.- Anh mới chỉ nói vậy mà em đã mừng ra mặt là sao?

- Em biết anh rộng lượng, không có nhỏ mọn như vậy đâu, phải không?- Hải Lam cười nhẹ, khẽ cọ mũi mình vào mũi anh.

Ngay lập tức, phản ứng của Hạo Thiên là nắm lấy tay cô kéo nhanh đi:

- Về phòng!

- Ách! Anh làm sao...- Hải Lam vừa bất ngờ vừa bối rối.- Còn đồ vừa mua của chúng ta...

- Sẽ có người mang về sau.- Anh nói lớn.

Vừa về đến nơi là Hạo Thiên đã nhanh chóng đóng sẩm cửa lại, anh ép cô sát vào góc tường. Đôi môi anh mạnh mẽ đoạt lấy môi cô, hai tay anh nắm chặt hai cánh tay cô không để cô có bất kì phản kháng nào. Đến khi Hải Lam vì những nụ hôn cuồng nhiệt đó mà trở nên xụi lơ trong lòng anh, thì anh mới nhích sát vào người cô hơn nữa, bàn tay ôm chặt lấy cơ thể cô, lần mò vào bên trong áo cô. Khi chiếc khóa váy đã bị kéo ra khỏi người thì Hải Lam mới giật mình, bản thân muốn đẩy anh ra.

- Anh...

- Em chỉ cần ngoan ngoãn tiếp nhận là được.

Nói rồi anh nhanh chóng đem cô đặt lên bộ ghế sô pha. Một cảnh tượng hoan ái diễn ra. Đôi nam nữ quấn lấy nhau không rời. Nhịp thở và tiếng rên rỉ tràn ngập khắp phòng. Mùi cơ thể trộn lẫn vào nhau. Động tác ngày một nhanh, tiếng rên ngày càng đứt quãng, cho đến khi đạt đến đỉnh điểm. Cơn kích tình đã đi qua, Hải Lam ngồi trong lòng anh dần lấy lại hơi thở.

- Anh hư quá, sao lại...

- Em còn hỏi àh.- Anh ôm lấy cơ thể cô đang thu gọn trong người mình.- Lần sau ở bên ngoài, đừng câu dẫn anh như thế, sức chịu đựng của anh có giới hạn.

- Em lúc nào là câu dẫn anh?- Cô nói khẽ, bàn tay di di vẽ lên ngực anh những hình vòng tròn.

- Hành động này của em cũng được coi là câu dẫn.- Anh cười đầy tà mị.- Nhưng những lúc không có ai như thế này, em hoàn toàn được phép.

Hải Lam xì một tiếng, định đứng dậy rời đi nhưng anh đã nhanh tay hơn lôi cô lại.

- Nhưng em lại câu dẫn thành công rồi.

Nói rồi anh xoay ngươi đè sát người cô, những nụ hôn trải dài. Hai thân thể lại lần nữa cọ xát vào nhau. Cảnh hoan ái lại tái diễn.

Cả buổi chiều hôm nay bị anh làm cho chẳng còn sức lực gì nữa, Hải Lam vừa mệt mỏi vừa lười biếng không muốn ra khỏi phòng. Hạo Thiên nhìn cô sủng nịch, bảo là cô cứ nghỉ ngơi một chút, anh sẽ gọi thức ăn mang đến tận phòng cho cô.

Một bữa ăn tối trong phòng ấm cúng, nhưng cũng không kém phần lãng mạn dưới ánh nến dìu dịu. Sắc hoa tươi thắm cộng hương vị thơm nồng đậm của rượu champane tràn ngập khắp phòng.

Chương 35

Đi hưởng tuần trăng mật mà còn kiêm thêm việc gặp đối tác. Hải Lam oán hận nhìn cái tên họ Lâm kia tập trung tiếp khách của mình. Chẳng trách anh đồng ý với cô ở lại thêm mấy ngày nữa để dự lễ hội ở đây, còn có mấy hôm lại làm việc trên máy tính đến khuya. Đối tác này một nam một nữ. Nam là người phương Tây, sử dụng tiếng Anh, nữ là người Châu Á, đứng bên cạnh nhưng vô cùng tự tin, quyến rũ.

Thấy Hải Lam đi tới Hạo Thiên vui vẻ giới thiệu vợ mình với hai người khách của mình bằng tiếng Anh. Người đàn ông to con đó tên là John, tổng giám đốc một công ty thực phẩm lớn của Anh Quốc. Người phụ nữ tên Linda, giám đốc marketing của công ty. Họ mỉm cười đưa tay ra bắt theo phong cách phương Tây, Hải Lam cũng lịch sự đáp lại. Rồi cả bốn ngồi vào bàn tiếp tục câu chuyện, chủ yếu là bàn về chuyện làm ăn, tình hình thị trường.

Hải Lam chán chường, chỉ ngồi đó cho có lệ, cũng không có tham gia, thỉnh thoảng chỉ mỉm cười gọi là cho có hưởng ứng. Một chốc, John chìa gói thuốc có ý mời Hạo Thiên thì anh khéo léo từ chối. John hơi bất ngờ nhưng rồi nghe anh giải thích, lại quay sang nhìn cô đầy sủng nịch thì ông chỉ cười rồi rút bao thuốc lại. Bốn người đi ăn cùng nhau rồi mới chia tay nhau, còn hẹn tối mai tham dự lễ hội gì đó.

Hải Lam chờ bóng dáng hai người kia khuất dần rồi mới huých tay vào người hạo Thiên:

- Anh đó, chuyện gì cũng đổ thừa cho em, làm hai người họ cứ nhìn em kì lạ.

- Xem chừng trình độ Anh ngữ của bà xã anh cũng rất khá.- Hạo Thiên cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô.

Hải Lam "xì" một tiếng, oán giận anh dám xem thường cô. Hạo Thiên chỉ mỉm cười, ra chiều vô tội.

***

Lễ hội nhảy múa diễn ra vào chín giờ tối của người dân trên đảo thường rất thu hút du khách tham dự. Như đã hẹn, vợ chồng Hạo Thiên cùng John và Linda đều có mặt tham gia. Không khí nhộn nhịp, vui vẻ hòa chung với tiếng trống, kèn cùng các trang phục lạ mắt, đầy màu sắc. Hải Lam lần đầu đến một lễ hội như thế nên rất hào hứng. Khi cô bị những người dân kéo vào nhảy múa chung thì cô cũng nhanh tay lôi anh theo. Một lúc sau thì hai người mới rời vòng tròn ra ngoài ngồi nghỉ.

Linda từ đâu đi tới và kéo Hạo Thiên đi gặp những người quen tình cờ cũng đang có mặt ở đây. Ánh mắt Hạo Thiên bày lên tia khó xử. Anh nhìn sang Hải Lam thấy cô vô tư gật đầu, cho nên anh cũng không có cách nào từ chối. Vừa lúc John đi tới, Hạo Thiên nói vài câu với ông ta, Hải Lam nghe được khái quát là hình như anh đang nhờ vả ông trông chừng mình. Ông xã àh ông xã, bà xã anh có phải là con nít đâu, còn dặn dò người khách trông chừng cô nữa chứ.

Nhìn ra ngoài, Hải Lam thấy Linda và Hạo Thiên đằng xa trò chuyện vô cùng vui vẻ thì trong lòng sinh ra một chút ghen tuông. Cái cô Linda này sao mà tự nhiên đến vậy, còn có áp sát vào người ông xã cô, ôm tay anh ta nữa. Hải Lam buồn chán chẳng thèm nhìn, chỉ quay sang nói vài chuyện lặt vặt với John, bàn tay nghịch nghịch mấy viên đá nhỏ trên cát. John nói chuyện với cô được vài câu, sau đó bận đi nghe điện thoại rồi xin phép về phòng trước, lúc về còn ái ngại nói lời xin lỗi với cô. Hải Lam biết chắc chắn đó là cuộc điện thoại quan trọng, có thể là bà xã của ông gọi, nên cô mỉm cười, bảo ông cứ thong thả, đừng khách sáo.

Khi Hạo Thiên quay lại thì không thấy bà xã của mình đâu, trong lòng anh đột nhiên có chút lo lắng và khó chịu. Linda cười cười, nắm vai anh, bảo vợ anh đâu phải là con nít, thì bị anh ném cho một cái nhìn sắc lạnh. Nếu anh không phải rời đi thì giờ này đâu phải không tìm thấy cô như thế. Gọi điện thoại cô cũng không nghe máy, Hạo Thiên sốt ruột, đi vòng vòng quanh đó tìm kiếm. Thấy vậy, cô nàng Linda cũng đi theo. Một lát sau, tìm thấy Hải Lam đang đứng xem người ta diễn cái gì đó thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vài giây sau, đôi mày anh khẽ nhíu lại khi thấy cô đang cười nói với chàng trai bên cạnh.

- Em đi đâu nãy giờ?

- Thiên, lại đây xem cái này hay lắm.- Hải Lam thấy Hạo Thiên đi tới thì vui vẻ nắm tay anh, kéo lại xem tiếp trò đang diễn.

Nhìn thấy ánh mắt của tên bên cạnh nhìn vợ mình, Hạo Thiên trừng mắt với hắn ta một cái, rồi đanh giọng hỏi cô:

- Anh hỏi em đi đâu từ nãy giờ? John đâu?

- Ông ấy có việc về phòng rồi, em ngồi một mình buồn chán nên đi lòng vòng.- Hải Lam vừa xụ mặt xuống một chút thì lại phấn khởi nói.- Em vừa quen được một người bạn, lúc nãy nhảy cùng nhau vui lắm.

Hạo Thiên vừa nghe cô nói tới bạn là đàn ông thì ánh mắt mang lên tia khó chịu. Hải Lam không nhận ra điều đó, mà kéo anh lại gần giới thiệu:

- Đây là bạn mới của em, anh ấy có tên tiếng anh là Jason.- Rồi quay sang chàng trai trẻ kia.- Jason, anh ấy là Hạo Thiên, người em đã nói với anh.

Hai người đàn ông bắt tay nhau, nhưng ánh mắt mỗi người biểu lộ một ý nghĩ riêng.

- Cũng khuya rồi, chúng tôi xin phép về phòng trước.- Hạo Thiên biểu hiện lạnh lùng.

- Nhưng lễ hội còn chưa kết thúc mà.

Hải Lam luyến tiếc, nhưng lời vừa nói ra thỉ đã hối hận ngay. Ánh mắt Hạo Thiên trừng lên nhìn cô. Hải Lam cảm giác được mùi sát khí ở đây. Cô cũng không nói gì thêm mà tạm biệt Jason rồi để yên bàn tay mình để cho Hạo Thiên nắm lấy đi về phòng.

***

- Thứ nhất, anh dám xem thường em, thứ hai, anh còn thân thiết với người con gái khác trước mặt em, thứ ba, còn ghen tuông vô cớ. Vậy tối nay anh ngủ sofa đi nha.- Hải Lam xoay người nhanh nhẹn về phòng.

Sự việc này là sao đây. Anh còn chưa định kịp ghen gì mà đã bị cô chặn đầu thế này. Hạo Thiên muốn kêu oan nhưng Hải Lam không thèm để ý đến anh. Hạo Thiên đành phải mặt dày theo cô vào phòng. Trèo lên giường, anh thấy cô cũng không thèm nói gì, chỉ nằm đưa lưng về phía anh. Biết vợ mình chỉ trẻ con nên nói thế thôi, vì vậy Hạo Thiên bèn sấn tới, ôm cô vào lòng, hai tay quấn lấy eo cô, gương mặt áp vào tóc cô.

- Anh làm gì, buông em ra.- Cô cố gỡ tay anh ra khỏi người mình.

- Như thế này sẽ dễ ngủ hơn.- Anh khẽ thì thào, hơi ấm phả vào gáy cô.

- Buông em ra.- Hải Lam vẫn không chịu yên.- Ai bảo anh đi hưởng tuần trăng mật còn đem theo công việc. Em đây còn chưa tính với anh.

- Yên nào.- Anh dỗ dành.- Anh biết hôm nay em mệt rồi, ngủ ngoan đi, đừng để anh ra tay động thủ.

Hải Lam thật hết biết nói sao với người này. Càng ngày bản chất bá đạo và ngông cuồng càng lộ rõ. Biết rõ cô chỉ muốn ngủ nên lấy chuyện đó ra hòng dọa cô. Đáng ghét. Nói vậy thôi chứ cô thật ra cả người cũng mệt lã đi, không thèm đôi co với anh, cô ngủ một mạch đến sáng.

***

Hải Lam thực chất là người mau giận cũng mau quên, mới tối đó còn hờn dỗi mà sáng dậy đã quên tất những chuyện hôm qua. Sáng sớm nay, đôi vợ chồng cùng nhau ra biển sớm ngắm bình minh. Trời xanh xanh, biển xanh xanh, sóng vỗ trên bờ cát mịn, tất cả đều thật đẹp và yên bình. Đứng trước biển, tâm trạng của Hải Lam vô cùng thoải mái.

- Anh nhận ra rằng mình càng ngày càng yêu biển.- Hạo Thiên vòng tay qua người Hải Lam, ôm cô từ phía sau.

Làn tóc bay hết về sau, Hải Lam ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn anh hỏi vì sao, anh chỉ cười, bàn tay siết chặt lấy vòng eo cô hơn nữa. Có lẽ biển trong anh bây giờ không còn hình ảnh dữ dội nữa, nó ôn hòa và dịu nhẹ, nó bao la và lan tràn. Đứng trước biển, anh không còn cảm thấy cô đơn. Thêm một điều, anh yêu biển vì cô cũng yêu biển. Anh sẽ yêu tất cả những gì thuộc về cô, dù cho đó là những thứ nhỏ nhặt nhất, những sở thích trẻ con nhất.

- Em yêu anh, Hạo Thiên.- Cô nói nhẹ, xoay người lại vòng tay qua eo anh, đầu tựa vào bờ ngực rắn chắc của anh.

- Em... nói gì?- Hạo Thiên ngạc nhiên. Dường như từ lúc quen nhau đến nay, cô là lần đầu tiên nói câu này. Anh nắm lấy vai cô, trong lòng không khỏi trào dâng xúc cảm.- Anh chưa nghe rõ.

- Em... em không có nói gì hết áh.- Hải Lam xấu hổ, hai má ửng hồng. Đây là lần đầu tiên cô nói ra ba từ này, vậy mà tên ngốc kia lại không chịu nghe cho rõ còn bắt cô lặp lại. Hừ, đáng ghét.

- Nhanh nói, anh rất muốn nghe.- Ánh mắt anh nhìn cô chờ đợi.

Anh như vậy, càng làm cô khẩn trương hơn. Khuôn mặt nóng lên, bất quá cô đành vùng ra khỏi tay anh và chạy nhanh về phía trước. Sau khi thoát được, cô còn tranh thủ quay đầu lại trêu anh.

- Được lắm, xem anh làm sao bắt em.

Nói rồi Hạo Thiên nhanh chóng đuổi theo cô. Ánh sáng vàng dịu nhẹ của buổi sáng trải dài trên bờ biển, trải lên người đôi tình nhân đang đùa giỡn cùng nhau. Họ nghịch ngợm tung tóe nước vào đối phương, nụ cười tươi vui và hồn nhiên như ánh nắng mai. Trời xanh và biển cũng xanh, xanh trong như tình yêu và hạnh phúc của đôi tình nhân.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ