Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trời xanh, biển cũng xanh - trang 1

Chương 1

- Tôi muốn em làm bạn gái tôi.

Phụt! Hải Lam đang uống nước thì bỗng dưng bị sặc vì quá sốc trước lời đề nghị của chàng trai ngồi đối diện. Đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên vẫn nhìn chăm chú về phía người nói, một lát sau mới đáp trả:

- Anh nói nhầm người rồi.

Nói rồi cô đứng dậy, bỏ đi trước.

- Tôi không nhầm.- Chàng trai nhanh chóng bắt kịp theo sau, chụp lấy cánh tay của cô gái, và buông ra một câu.

Lần thứ hai tròn xoe đôi mắt, ánh nhìn khó hiểu đẩy về phía đối phương. Hải Lam đang tự hỏi cô đã làm gì đắc tội với tên công tử này, mà suốt ngày hắn cứ bám riết lấy cô, trêu ghẹo cô, khiến cho việc học tập và làm việc thường ngày vô cùng khó khăn. Bạn bè, thầy cô mặc dù không có nói ra, nhưng ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.

Trong các tiểu thuyết Trung Quốc thường có câu: "Kiếp trước phải ngoảnh đầu lại nhìn nhau năm trăm lần, thì mới đổi được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này." Nói như vậy, chẳng lẽ kiếp trước cô và hắn đã ngoáy nhìn nhau đến gãy cả cổ luôn rồi sao.

- Không cần thích thú như vậy, em chỉ cần gật đầu là được.

Aish, tên này điên rồi, lại còn có thể tự tin như thế nữa. Cô không thèm trả lời, gạt tay anh ra, liếc nhìn một cái thật sắc bén, rồi đi nhanh về phía trước.

Cô gái này cũng thật là. Chàng trai định lái xe đuổi theo, nhưng cô gái đã nhanh chóng leo lên xe bus. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn theo bóng cô gái khuất dần. Trước đây chưa từng có cô gái nào dám đối với anh như vậy.

***

- Tiểu Lam ah, tiểu Lam!- Cô bạn vừa chạy, vừa gọi.

- Có chuyện gì vậy, tiểu Cát?- Hải Lam không biết có chuyện gì mà Phương Cát lại tìm cô hớt hải như vậy.

Phương Cát là bạn thân của Hải Lam. Cả hai quen nhau khi còn học cấp ba, và chơi với nhau đến bây giờ tính ra cũng hơn năm năm rồi, cũng có vài lần giận dỗi, cãi nhau, nhưng nhiều lắm là một ngày sau lại làm lành. Đôi bạn này có chuyện gì xảy ra hầu như đều chia sẻ với nhau. Học chung trường cấp ba, cùng thi đậu chung một trường đại học, nhưng Phương Cát học về ngành thiết kế, còn Hải Lam học về quan hệ công chúng. Phương Cát vừa lấy lại hơi thở, vừa cố gắng chậm rãi nói:

- Hắn ta tìm cậu!

- Ai? Lâm Hạo Thiên?

- Thì còn ai vào đây nữa.- Phương Cát nhìn gương mặt đang ra chiều suy nghĩ của cô bạn thân thì rất ư là tò mò.- Có chuyện gì sao?

Hải Lam nhỏ giọng, gương mặt thiểu não:

- Hắn vừa đề nghị mình làm bạn gái hắn.

- Lúc nào?- Phương Cát không khỏi bất ngờ.

- Chiều hôm qua.

- Hèn gì hắn nói, nhắn với cậu năm phút sau cậu mà không ra canteen, thì hắn sẽ cho cả trường biết một tin sốt dẻo.

- Aish, sao cậu không nói sớm. Tớ đi trước đây.

- Ê, có gì nhớ kể tớ nghe nha.

Phương Cát cố gắng nói với theo, trong khi Hải Lam vội vàng xách túi đeo, mà chạy thẳng một đường.

- Đến rồi sao?- Hạo Thiên cười thích thú nhìn cô gái vừa chạy đến, còn thở hồng hộc.- Em thật đúng giờ. Tôi rất thích.

- Thích cái đầu anh đó.- Hải Lam tiến lại gần hơn và nói.- Anh thực sự muốn gì đây?

- Ai chà, bình tĩnh nào cô bé. – Hạo Thiên mỉm cười đẩy ly nước cam về phía Hải Lam.- Uống nước đi, tôi gọi sẵn cho em rồi.

- Tôi không uống. Nếu anh không nói, tôi lập tức về lớp học.

Thấy Hải Lam hơi kích động, Hạo Thiên mìm cười bình thản:
- Được, không dài dòng nữa, cũng là lời đề nghị hôm qua. Làm bạn gái tôi, em thấy thế nào?

Chẳng phải biểu hiện hôm qua của cô đã quá rõ ràng rồi sao? Dĩ nhiên là không đồng ý rồi. Cô đưa mặt lại gần hắn hơn một chút, ánh mắt kiên định, nói từng chữ để hắn có thể nghe rõ đáp án:

- Không bao giờ.

- Còn quá sớm khi nói ra ba từ đó, cô bé.- Hạo Thiên lại cười, rút điếu thuốc, châm lên và hít một hồi dài, rồi phun ra một đợt khói trắng.

Hải Lam ánh nhìn có chút khinh bỉ, quay lưng bỏ lên lớp. Dạo gần đây hắn thường xuyên kiếm cớ đến trường tìm cô, làm cho cô bị khá nhiều cặp mắt soi mói. Còn chưa kể cái đầu vàng chóe của hắn, có muốn không nổi bật cũng không được.

- Thiếu gia, cậu có cần...

Người đứng kế bên định nói gì đó, nhưng lại bị Hạo Thiên chặn lại.

- Không cần.- Anh xua tay.

Tập đoàn Lâm thị còn tài trợ cho trường này mà, tiểu Lam, chúng ta còn gặp nhau dài dài. Nghĩ vậy anh mỉm cười, một nụ cười khó hiểu. Cái gì tự mình chinh phục được mới cảm thấy thú vị.

- Từ chối rồi sao?- Phương Cát nhìn Hải Lam dự đoán.

Hải Lam gật đầu, lòng có chút lo lắng. Lâm Hạo Thiên là con trai duy nhất của tập đoàn Lâm Thị, nói về tiền bạc và thế lực, thì không có mấy ai so sánh được, đắc tội với họ chắc chắn không dễ sống. Huống hồ chi, tập đoàn họ Lâm lại tài trợ kinh phí rất nhiều cho trường đại học này. Heiz, nghĩ đến mà mệt cả đầu óc.

- Không sao chứ?- Phương Cát nhìn Hải Lam có chút lo lắng.

Hải lam miễn cưỡng gật đầu. Cô cũng thầm mong là không có gì.

***

Ngày hôm sau, Hạo Thiên lại đến trường tìm Hải Lam. Anh thường đến vào giờ nghỉ trưa, không bao giờ làm phiền cô trong giờ học. Hạo Thiên rất đĩnh đạc bước vào canteen, và ngồi xuống đối diện Hải Lam, gương mặt nở một nụ cười đầy ẩn ý:

- Chào em.

- Anh không có việc gì làm sao? Thật rỗi rãi quá mà!- Hải Lam cầm khay cơm, đứng dậy mang đi. Nhìn thấy tên này là thật sự có sơn hào hải vị, bào ngư vi cá cũng nuốt không vô.

- Sao hôm nay em ăn ít vậy?- Hạo Thiên vẫn theo sau cô.

- Chuyện của tôi, không liên quan anh.- Cô đặt khay trả lại, rồi lạnh lùng bỏ đi.

- Này, Hải Lam!- Anh gọi với theo.

Cô quay lại, vẻ mặt khó chịu nói một câu:

- Không cho anh gọi tên tôi.

Nói rồi, cô đi thẳng một mạch ra khỏi canteen.

Hầu như cả trường này đều biết anh không chỉ là con trai của chủ tịch tập đoàn Lâm thị, mà hiện còn đương là phó tổng giám đốc của tập đoàn này. Muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn tài năng có tài năng, lại giàu có và có địa vị xã hội. Riêng chỉ có vài người không thèm để ý như cô mới chỉ biết đến anh ở cái vế đầu tiên. Hạo Thiên lại mỉm cười, cô gái này quả thật có nhiều điểm thú vị.

Chương 2

- Hải Lam!

- Dạ, thầy Lý! Thầy tìm em có chuyện ạh?- Hải Lam lễ phép.

Thầy Lý đẩy gọng kính, thong thả nói:

- Hôm nay có người bên tập đoàn Lâm thị sang khảo sát tình hình trường mình, em thay mặt thầy, dẫn họ đi tham quan nha.

- Dạ?- Hải Lam đột nhiên có cảm giác không tốt lành.- Nhưng... tại sao, tại sao lại là em?

Thầy Lý nheo mắt, hỏi lại:

- Em không muốn làm giúp trường?

Thầy Lý vừa là thầy, vừa là quản sinh của trường này, nên mọi người ai cũng không dám làm mích lòng. Vừa thấy sắc mặt thầy có chút biến đổi, cho dù trong lòng không muốn đi chăng nữa, Hải Lam cũng vội vàng nhận lời ngay. Nhờ thế, thầy Lý đã dịu giọng trở lại, dặn dò cô đủ thứ.

- Em đó, phải tận tình hướng dẫn cho người ta, phải vui vẻ, lúc nào cũng phải nở nụ cười, cố gắng lấy lòng họ, đem về thêm khoản tài trợ cho trường thì em càng được ghi công.

Hải Lam gật gật đầu mà trong lòng khổ tâm, chua xót. Sinh viên ưu tú trong trường không thiếu, sao lại đến lượt cô làm việc này. Cô không phải nằm trong ban chấp hành, về cả học hành, lẫn nhan sắc, dáng người cũng không phải thuộc hàng top. Hà cớ gì lại sai cô gánh thêm trách nhiệm nặng nề này chứ. Còn nữa, cái gì mà cố gắng lấy lòng người ta, rồi còn cả cái việc mang thêm tài trợ về cho trường, cứ y như là bảo cô đi theo hầu hạ hắn luôn ý chứ. Thật vô lý mà.

***

- Phó tổng Lâm, đây là Hải Lam, sinh viên năm ba. Em ấy sẽ chịu trách nhiệm dẫn cậu đi tham quan một số hoạt động của trường.- Thầy Lý niềm nở giới thiệu vị đại diện kia.

Hải Lam tròn mắt ngạc nhiên, sao lại có thể? Tưởng hắn vô công rỗi nghề, ai dè lại là phó tổng giám đốc. Mà khoan đã, tập đoàn là của nhà hắn, dù cho hắn có bất tài vô dụng đi chăng nữa thì việc đưa hắn vào quản lý công ty là chuyện bình thường.

Đang miên man suy nghĩ, thì đột nhiên phía bên kia lên tiếng:

- Cô Dương, xin chào.- Hắn đưa tay ra chờ bắt.- Chúng ta lại gặp nhau.

- Ấy ấy, cậu cứ gọi con bé là Hải Lam được rồi, không cần khách sáo đâu.- Thầy Lý vội nói.

Hạo Thiên nhếch miệng nở một nụ cười chất chứa nhiều ẩn ý. Hải Lam phải đợi thầy Lý giục, mới đưa tay ra bắt lại. Sau màn giới thiệu, chào hỏi thì thầy Lý giao công việc này lại cho Hải Lam. Đợi người vừa bước ra ngoài, Hạo Thiên đã lên tiếng:

- Lần thứ ba tôi thấy em tròn mắt ngạc nhiên rồi đó.- Chàng trai khẽ mỉm cười.- Vì mắt không to nên cứ hay trợn tròn lên như thế àh?

Hải Lam dường như bỏ ngoài tay lời nói của Hạo Thiên, cố gắng nuốt hết cơn giận, cô bắt đầu với nhiệm vụ của mình. Cô dẫn Hạo Thiên đi tham quan các dãy phòng học, phòng hoạt động xã hội, phòng riêng dành cho các câu lạc bộ, phòng nghỉ ngơi. Hạo Thiên nhất nhất muốn biết Hải Lam hoạt động trong câu lạc bộ nào, rồi bắt cô dẫn anh đi xem ngay.

- Câu lạc bộ ý tưởng.- Hạo Thiên lại cười.- Nghe có vẻ thú vị.

Hải Lam ngao ngán chiều theo ý của Hạo Thiên, cô vẫn rất cố gắng, rất cố gắng nhẫn nhịn tên đại công tử này, dù cho trên đường đi hắn cũng tranh thủ trêu cô mấy lần, nhưng nghĩ tới sự nghiệp lớn lao là quan trọng hơn, tất cả đành phải nuốt giận vào trong, lấy đắng làm ngọt.

- Đây là phòng của câu lạc bộ ý tưởng.- Hải Lam dẫn Hạo Thiên vào một căn phòng không lớn lắm, nhưng cách bày trí khá lạ mắt.

Hạo Thiên nhìn một lượt khắp phòng:

- Cũng không tồi.- Anh buông ra một câu nhận xét.

- Àh, giới thiệu với anh, đây là trưởng câu lạc bộ của chúng tôi. Anh ấy tên là Trần Nguyên Kỳ.- Thấy Nguyên Kỳ vừa đi tới, Hải Lam vội giới thiệu với Hạo Thiên, rồi sau đó lại quay sang chàng trai còn lại:- Anh Nguyên Kỳ, đây là phó tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Lâm thị, đến tham quan trường chúng ta.

Nguyên Kỳ chủ động đưa tay ra bắt, Hạo Thiên hờ hững bắt tay đáp trả. Sau đó Nguyên Kỳ mới thắc mắc quay sang hỏi Hải Lam:

- Tiểu Lam, bình thường công việc tiếp tập đoàn Lâm thị không phải do ban chấp hành làm hay sao?

Hải Lam nhún vai lắc đầu ra chiều không biết lý do. Nguyên Kỳ khẽ nhíu mày quan sát chàng trai đứng bên Hải Lam, khí chất cũng không tồi, dường như có phần cao ngạo.

- Nếu có gì tôi có thể giúp, phó tổng Lâm cứ việc nói.- Nguyên Kỳ nói với Hạo Thiên.

Hạo Thiên khẽ nhếch khóe môi, tay đặt lên vai Hải Lam và nói:

- Cám ơn cậu. Có cô ấy giúp tôi được rồi, cô ấy đang làm rất tốt.

Hải Lam giương đôi mắt đau khổ về phía Nguyên Kỳ. Anh cảm nhận cô gái này chắc chắn là đang rất chịu đựng. Anh chàng kia quả thật là có ý đồ gì đó.

Hạo Thiên cắt đứt ngay việc trao đổi bằng ánh mắt giữa Hải Lam với Nguyên Kỳ, và bắt Hải Lam dẫn đi nơi khác.

- Phó tổng Lâm, anh còn muốn đi thêm nơi nào nữa đây.- Hải Lam ca cẩm, đôi chân cô mỏi nhừ vì đã phải hoạt động cả ngày hôm nay.

- Tôi khát nước.- Hạo Thiên nói.

- Tôi cũng khát.- Hải Lam đáp lời.

- Vậy thì em đi mua.- Hạo Thiên bình thản nói.

Hải Lam vừa ngồi phịch xuống đất, nghe tên bá đạo kia nói liền muốn nổi nóng. Tại sao phải là cô chứ? Nhưng nếu cô không đi, chẳng lẽ chờ tên đó đi mua sao. Thật là nằm mơ. Lúc đó còn không biết tai họa này sẽ xảy ra. Cô suy nghĩ rồi động viên mình gắn gượng lê thân bước đi.

- Cà phê của anh đây.- Cô đưa lon cà phê pha sẵn trước mặt anh.

- Em thật nhanh nhẹn.- Hắn cười, đón lấy hộp cà phê, rồi hai giây sau lại đưa hộp cà phê đến trước mặt cô.- Mở ra cho tôi.

Không phải chứ? Đến việc mở nắp hộp cà phê mà hắn cũng muốn hành hạ cô sao? Thôi được, cô nhịn, dù gì công việc cũng sắp kết thúc rồi. Hải Lam ấn lon nước ép trái cây của cô vào tay hắn, đón lấy hộp cà phê và nhẹ nhàng mở nắp ra. Khi cô đưa cà phê lại về phía của anh thì thấy anh đã uống một ngụm lớn trên hộp nước của cô.

Gôm hết mọi nỗi niềm phải dồn nén, cô lớn tiếng nói:

- Anh là loại người gì thế hả? Ngày hôm nay anh đày tôi chưa đủ sao? Giờ còn uống nước của tôi. Có biết vì anh mà ngày hôm nay của tôi trở nên kinh khủng như thế nào không?

- Tại sao ở bên cạnh tôi thì em lại thấy kinh khủng?- Hạo Thiên xoay người lại, nhìn Hải Lam, chờ đợi câu trả lời của cô.

- Anh là tên bá đạo, kiêu ngạo, xấu xa. Còn nữa...

- Còn nữa?- Hạo Thiên ngạc nhiên. Trong mắt cô gái này anh có nhiều thói xấu đến như vậy sao?

- Dĩ nhiên. Anh không thấy mái tóc màu vàng chóe của anh sao? Đi với anh lúc nào người ta cũng chú ý, rồi xì xầm nói này kia.

- E hèm, tôi phải nói lại cho em rõ, đây là màu tóc bạch kim thời thượng, chứ không phải vàng chóe.

- Mặc kệ là bạch kim hay vàng chóe, đi với anh, lúc nào tôi cũng bị săm soi, thật cảm thấy khó chịu.

- Còn gì nữa không?- Hạo Thiên nheo mắt, gương mặt dường như sắp mất hết kiên nhẫn.

- Còn...- Hải Lam định nói tiếp nhưng nhìn thấy sắc mặt ấy liền quyết định giữ mồm, không nói nữa.- Tôi mệt rồi.

Thấy Hải Lam im lặng, Hạo Thiên đột nhiên nắm lấy tay cô và lôi cô đi. Hải Lam bị bất ngờ, vội vàng dùng dằn để thoát khỏi tay của Hạo Thiên, nhưng lại nghe tiếng anh nói:

- Không phải em nói là hôm nay em phải chịu nhiều uất ức sao? Tôi dẫn em đi ăn, coi như là một chút đền bù.

- Tôi không đi.- Hải Lam cố gắng gượng người lại, không để Hạo Thiên tiếp tục lôi đi.

- Chậc, đi ăn tối với bên tài trợ chắc thầy Lý vô cùng hoan nghênh.- Hạo Thiên cười nhạt.

Hải Lam nghe tới thầy Lý thì không dám manh động nữa, cô đã hạ giọng hơn rất nhiều:

- Tôi muốn về nhà.

- Oh, về nhà em ăn tối cũng không phải đề nghị tồi.- Hạo Thiên cười hắc hắc.

- Thôi được rồi, chúng ta đi ăn.- Hải Lam cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước tên công tử bá đạo này. Trăm ngàn lần không thể dẫn anh về nhà. Nhìn thấy bộ dạng tên này như thế, đến cô còn không ưa được thì huống hồ gì nhị vị phụ huynh.

***

Chiếc Ferrari màu vàng chở hai người đến một nhà hàng sang trọng. Khách khứa ở đây chắc chắn đều là những kẻ giàu có, lắm tiền của. Nhẹ nhàng đưa thực đơn cho cô, anh ân cần:

- Em muốn ăn gì cứ gọi.

- Tùy tiện gì cũng được.- Hải Lam từ chối cầm thực đơn anh đưa, lạnh lùng nói.

Hạo Thiên mỉm cười:

- Vậy để tôi chọn món giúp em.- Rồi anh đọc tên vài món cho bồi bàn ghi lại, xong anh quay lại nhìn cô gái ngồi trước mặt nói tiếp.- Lần đầu tiên đi ăn với tôi chắc em còn ngại, những lần sau tự động sẽ thoải mái hơn.

- Sẽ không có lần sau.- Cô vẫn dứt khoát như vậy.

Anh phì cười:

- Cô nhóc này, sao cứ thích dự đoán tương lai vậy. Có những chuyện không nói trước được đâu.

Gương mặt, giọng nói, nhất là ánh mắt anh lúc này làm cho cô cảm thấy hơi sờ sợ. Tên này quả thật không tầm thường tí nào.

Nhà hàng cao cấp cho nên phong cách phục vụ cũng rất chuyên nghiệp. Thức ăn vừa gọi không lâu sau đã được mang ra phục vụ.

- Em ăn đi, tôi không có thói quen để người khác nhìn mình ăn đâu.

Hải Lam không trả lời, chỉ bắt đầu động đũa. Cô ăn không nhanh, không chậm, nhưng cũng không thèm để ý đến người ngồi trước mặt.

- Thức ăn ngon quá hay sao mà em không thèm nói chuyện với tôi vậy?- Hạo Thiên nãy giờ vẫn chăm chú quan sát Hải Lam.

Hải Lam đặt đôi đũa xuống, lấy khăn lau nhẹ đôi môi xinh xắn, từ tốn nói:

- Chẳng phải trong khi ăn mà nói chuyện thì không tốt sao?

- Ha ha, tôi chịu thua em luôn.- Hạo Thiên cười thích thú. Cô gái ngồi trước mặt quả thật rất thú vị.

- Àh, còn nữa, anh có thói quen gọi nhiều thức ăn như thế này rồi chỉ ngồi nhìn thôi sao?- Hải Lam chỉ những món ăn trong bàn, rồi lại nói tiếp.- Anh ăn nhanh nhanh lên một chút, để tôi còn về. Mắc công anh bảo đi ăn với nhà tài trợ mà lại bỏ về trước.

Hạo Thiên lại cười. Ở bên cô lúc nào anh cũng có thể cười, mà còn là cười vui vẻ, sảng khoái nữa chứ. Hạo Thiên nhìn Hải Lam, ánh mắt anh vô cùng dịu dàng:

- Em rất đáng yêu!

- Phí lời, chuyện này tôi biết.- Hải Lam cong môi lên đáp trả.

- Để tôi đưa em về.

- Tôi sẽ về bằng xe bus. Tôi đi trước đây.- Hải Lam vừa nói xong liền bước đi nhanh chóng.

Hạo Thiên nhìn theo dáng của Hải Lam một lát rồi mới hết ngây người ra. Cô gái này sao mà bướng bỉnh đến như vậy, chỉ cần cô mở lòng mình ra một chút thôi thì chẳng phải đã dễ dàng hơn sao.

***

Về đến nhà vẫn chưa quá trễ, Hải Lam thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thì phải giải thích lằng nhằng với ba mẹ, rất là phiền phức. Gia đình cô là một gia đình gia giáo, có học thức, ba mẹ cô mặc dù không phải là quản lý con quá chặt chẽ, nhưng vẫn có những quy tắc riêng. Nhanh chóng tắm rửa, rồi đặt lưng xuống giường, Hải Lam có cảm giác thoải mái ngay. Sau một ngày mệt nhọc chiếc giường quả là một người bạn tốt. Đang chìm trong cảm giác thư thái thì cô đột nhiên nhận được tin nhắn, chưa kịp mở ra đọc tin thì lại có cuộc gọi đến.

- Em đã về đến nhà chưa?

- Anh là... Lâm phó tổng?- Hải Lam vô cùng ngạc nhiên.

- Hết giờ hành chính rồi, gọi là Hạo Thiên thôi.- Đầu dây bên kia cười nhẹ.

- Sao anh biết số của tôi?

- Biết số của em đâu có khó với tôi.- Đầu dây bên kia lại cười.- Em về nhà an toàn là được rồi. Tôi cúp máy đây. Ngủ ngon.

Nói xong đầu dây bên kia cúp máy thật. Con người này đúng là khó lường mà. Cô thở dài, rồi chợt nhớ ra còn tin nhắn chưa đọc. Là của Nguyên Kỳ hỏi thăm cô hôm nay có vất vả lắm không. Hải Lam nhắn tin trả lời là cô vẫn ổn. Vài giây sau đã có hồi đáp, Nguyên Kỳ bảo cô nên nghỉ ngơi sớm, còn chúc cô ngủ ngon. Hải Lam cũng nhắn lại chúc ngủ ngon, tiện tay, cô cũng nhắn tin cho Phương Cát bảo cô bạn đừng đợi mình trên yahoo nữa, hôm nay cô mệt rã rời, chỉ muốn ngủ sớm. Phương Cát nhắn tin lại, không quên dặn dò mai vào lớp sớm để kể lại chuyện cho cô nghe.

Chương 3

- Anh ta thật sự là phó tổng giám đốc của Lâm thị sao?- Phương Cát mở to mắt, không chớp cái nào nhìn về phía Hải Lam.

- Không dám tin nhưng quả thật là đúng như vậy.- Hải Lam ngao ngán.- Có hai đứa là hay chơi với nhau, vậy mà chuyện này chẳng có đứa nào biết là sao.

Trước giờ chỉ có nghe qua phó tổng của Lâm thị hai mươi tám tuổi, đẹp trai, tài hoa, phong độ, nhưng rất lạnh lùng và ít xuất hiện ở những nơi không cần thiết. Không ngờ đến chuyện đột nhiên thời gian gần đây ở Thánh Văn lại có một tên rất điển trai, cao lớn, dáng người chuẩn, gương mặt lạnh lùng thường xuyên xuất hiện ở trong trường, đặc biệt là màu tóc của hắn càng khiến cho nhiều người chú ý.

Chắc cũng không ít người tò mò, thắc mắc xem hắn là ai mà có thể tự do, thoải mái ra vào trường như thế. Nhưng có lẽ là vì nhìn thái độ lạnh lùng, tự tin đến kiêu ngạo, trên người hắn tỏa ra một khí chất mà những người xung quanh cảm thấy khó gần và không dám tiếp cận.

- Phen này cậu chết chắc rồi tiểu Lam. Cậu không phải không biết tập đoàn Lâm thị quy mô ra sao mà, lại còn từ chối đại thiếu gia nhà người ta, chưa kể dám chê màu tóc, tính cách của anh ta nữa...- Phương Cát lắc đầu nhìn Hải Lam, ra chiều thương xót cho cô bạn.- Đau đớn nhất là Lâm thị lại là tập đoàn tài trợ cho trường chúng ta, cậu nói xem...

- Giờ tớ biết phải làm sao đây, tiểu Cát?- Hải Lam hai tay chống cằm, gương mặt đầy sầu não.- Sao đến cậu cũng không biết chuyện anh ta thế này chứ?

Phương Cát hơi khựng lại. Ừ thì anh ta trông được đấy, nhưng cô lỡ để ý người khác mất rồi nên đâu có nhiều thời gian để ý đến anh ta. Vả lại, người mà anh ta hay tìm gặp và xuất hiện trước mặt cũng đâu phải là cô. Phương Cát nhanh chóng lờ đi chuyện này và đưa ra lời tư vấn cho Hải Lam:

- Cố tránh tiếp xúc với anh ta. Nếu xui xẻo có gặp, thì hãy ôn hòa, dịu dàng hết sức, dùng lời ngon ngọt, tâng bốc cũng được.

Hải Lam nghe đến câu nào, chữ nào trong lời khuyên của Phương Cát cô cũng đều thở dài. Phương Cát lại đẩy ánh mắt thương cảm nhìn Hải Lam lần nữa:

- Cho dù cậu là người rất thẳng tính, không hay nói lời nịnh bợ thì cũng cố gắng mà vắt óc ra để nói cho anh ta vui lòng. Nhớ chưa?- Phương Cát đặt hai tay lên hai vai của Hải Lam động viên, bản thân cô cũng cảm thấy một chút có lỗi với cô bạn thân của mình.

Hải Lam mím chặt môi, đành gật đầu một cái.

Một bữa trưa an lành vì không phải giáp mặt kẻ đáng ghét kia. Hải Lam cùng Phương Cát ngồi ăn cơm vui vẻ trong canteen trường. Chiều nay vốn dĩ Hải Lam không có tiết học, nhưng vì còn vài việc với câu lạc bộ nên cô ở lại trường. Còn Phương Cát thì chiều nay có tiết thực tập. Sau bữa trưa, Phương Cát vội vàng tạm biệt Hải Lam để vào lớp học, còn Hải Lam gọi thêm một ly nước ép trái cây rồi thong thả đến phòng của câu lạc bộ.

***

- Anh Nguyên Kỳ!- Cô cứ tưởng là trong phòng không có ai, không ngờ Nguyên Kỳ đã ở đó.- Thật sớm nha!

Nguyên Kỳ mỉm cười nhìn Hải Lam:

- Cũng là tranh thủ xem qua danh sách công việc.

Trần Nguyên Kỳ là sinh viên năm tư của trường, là một sinh viên ưu tú, đạt nhiều thành tích trong học tập và trong các hoạt động công tác của trường. Chưa kể vẻ ngoài của anh ta cũng rất đẹp trai, bảnh bao, dáng người cao gầy, cặp mắt kính kia vẫn không hề cho lấp được đôi mắt thông minh và sáng ngời của anh ấy. Tính tình ôn hòa, nhưng ăn nói khá sắc sảo, Nguyên Kỳ chính là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều các cô gái không chỉ ở riêng trường đại học này, mà còn các trường khác, thậm chí có cả những em học sinh cấp ba.

- Em đến để nhận công việc mới.- Hải Lam tươi cười.

- Uh, ý tưởng lần trước của em rất tốt, nên lần này cũng cố gắng nha.- Nguyên Kỳ đẩy nhẹ gọng kính, mỉm cười dịu dàng, rồi đưa cho cô xấp giấy. Anh giải thích thêm.- Sắp tới là kỷ niệm năm mươi lăm năm thành lập trường, chúng ta được giao nhiệm vụ lên ý tưởng và dự trù kinh phí cho hoạt động văn nghệ, em đem tài liệu này về tham khảo, rồi đầu tuần sau câu lạc bộ chúng ta bàn bạc để tổng hợp lại, đưa ra các tiết mục cụ thể.

- Dạ vâng.- Hải Lam trả lời, vừa liếc qua sơ xấp giấy đang cầm.

- Có gì thắc mắc cứ hỏi anh, từ đây đến ngày họp còn năm ngày. Em cứ từ từ suy nghĩ những ý tưởng thật hay.- Nguyên Kỳ động viên cô.

Hải Lam mỉm cười, cúi chào rồi quay lưng đi. Nguyên Kỳ định gọi cô lại, hỏi gì đó nhưng lại thôi, chỉ nhìn theo dáng cô gái bước ra khỏi cửa.

Câu lạc bộ ý tưởng của trường có tất cả mười một người, do Nguyên Kỳ làm trưởng nhóm. Anh cũng là trưởng ban chấp hành hội sinh viên của trường. Vừa lo việc học, công tác của trường, anh lại vừa làm thêm công việc bán thời gian ở một vài công ty.

***

Đang lững thững ôm xấp tài liệu ra khỏi trường thì đột nhiên có một sinh viên gọi tên cô, bảo là thầy Lý gọi cô lên văn phòng có chuyện cần.

- Oh, cám ơn em nhé!- Hải Lam lịch sự, một phần cũng cảm thương cho cậu sinh viên kia. Thầy Lý đáng sợ như thế, ai mà dám làm trái ý thầy hay không hoàn thành việc thầy giao, chắc chỉ có nước chuyển trường hoặc bị đàn áp cho tới khi ra trường.

- Dạ không có gì, chị nhanh lên nha. Em đi trước.- Cậu sinh viên ngoan ngoãn.

Hải Lam gật đầu, rồi cũng nhanh chóng đến văn phòng, lòng thầm lo âu không biết thầy lại sắp sửa trách mắng điều gì hay giao thêm cho việc gì mới.

Hải Lam nhè nhẹ bước tới bàn làm việc của thầy Lý, cô chưa kịp chào hỏi thì ông đã lên tiếng trước:

- Nhanh lên, chuyển cái này qua cho người bên tập đoàn Lâm thị.- Nói rồi đưa cho cô một bìa hồ sơ.

Hải Lam ngạc nhiên:

- Dạ? Em đi sao ạh? Cái này không thể gửi qua email, hay fax được sao ạh, như thế sẽ tiện hơn. Với lại em không có phương tiện đi lại, đi bằng xe bus, sẽ rất mất thời gian.

Thầy Lý đẩy gọng kính, giọng nói hơi đanh lại:

- Câu trả lời cuối cùng của em là...

- Dạ, em bây giờ đi ngay.

Hải Lam cầm lấy bìa hồ sơ và nhanh chóng rời khỏi phòng. Càng nghĩ càng thấy lạ, tại sao cô phải làm những việc này, hay là, cô đã nói gì, làm gì để thầy Lý phải ghét cô đến vậy. Chẳng có câu trả lời, nên cô cũng đành bắt mấy tuyến xe bus đi đến công ty Lâm thị. Cũng may là hôm nay không có học, về sớm nên xe bus cũng không đến nổi đông lắm.

Hơn ba mươi phút sau Hải Lam đã có mặt tại công ty này.

- Phiền chị đưa giúp em tài liệu này.- Hải Lam nhẹ nhàng nói, không quên tươi cười.

Chị nhân viên nhìn cô một lượt rồi nói:

- Em là sinh viên của trường đại học Thánh Văn?

Hải Lam gật đầu lễ phép, sau đó, chị nhân viên lại nói tiếp:

- Àh, vậy em trực tiếp đem tài liệu lên phòng phó tổng giám đốc nha.

- Dạ?- Hải Lam ngạc nhiên, không phải những công ty lớn như thế này thì việc ra vào trong công ty được kiểm soát chặt chẽ sao. Đằng này lại kêu cô đi lên phòng phó tổng.

- Em đi thang máy, lên lầu hai mươi hai, rồi rẽ phải.

Thấy Hải Lam còn ngơ ngác đứng đó, chị nhân viên lại hỏi:

- Em còn gì thắc mắc sao?

Định thần lại, Hải Lam lễ phép cảm ơn chị nhân viên, rồi vội vàng bước vào thang máy.

Đến nơi, cô hít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

- Vào đi!- Một giọng nam còn trấm ấm vang lên.

Hải Lam rụt rè bước vào, đập vào mắt cô là cái đầu vàng chóe. Thì ra là hắn. Nhìn bộ dáng hắn ngồi làm việc, cũng quá khác so với bình thường. Cô rất khẽ bước tới gần:

- Thầy Lý bảo tôi đến để đưa tài liệu.

Ở trong không gian như thế này, cảm giác rất khác, nên cô có phần sợ hãi, rụt rè hơn khi ở ngoài. Hạo Thiên chỉ ngước nhìn cô một cái, lại cúi xuống làm việc tiếp, và bỏ lại cho cô một câu:

- Em cầm tài liệu lại kia ngồi đợi tôi một lát.

- Không... không cần, tôi chỉ là đem tài liệu đến rồi về ngay.

Thấy người kia không trả lời, lại tiếp tục vào công việc, Hải Lam cảm thấy có chút gì đó không dám cãi lại, lại nghĩ tới thầy Lý, cô vạn lần không dám làm trái ý. Vì vậy cô đành ngoan ngoãn lại bộ ghế ở phía bên kia để ngồi. Thời gian chờ đợi cũng chán, cô thật chẳng biết làm gì ngoài ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Phòng làm việc của hắn ta quả nhiên là rất lớn, lớn hơn cả phòng khách nhà cô, mọi thứ rất tiện nghi và đều được bố trí hợp lí, đẹp mắt. Còn tên kia vẫn ngồi đó làm việc, bộ dạng lúc làm việc đúng là khác xa so với lúc thường, nhìn hắn chăm chú vào các tài liệu, đôi lúc đăm chiêu, nhíu mày, quả thật rất là anh tuấn. Chỉ là thường ngày hắn ăn nói bá đạo như thế, nói chuyện không được quá ba câu, dù cho có anh tuấn cách mấy cô cũng thấy không vừa mắt. Nhưng bộ dáng lúc này lại khác, phải chi, cái đầu vàng kia biến thành màu đen, thì chắc chắn là khung cảnh này còn tuyệt mĩ hơn gấp bội lần.

***

Đã hơn ba mươi phút trôi qua mà căn phòng dường như không có động tĩnh gì, hắn cũng không có động thái gì cho thấy là xong việc. Hải Lam định xin phép ra về, nhưng vừa lúc định mở miệng nói thì thấy hắn nhấc điện thoại, chủ động gọi cấp dưới để chỉ đạo công việc, tiếp sau đó là gọi cho đối tác hay ai đó cô cũng không rõ. Chờ một lúc anh dập máy, cô muốn mở miệng lần nữa nhưng lần này tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô lại đành nuốt lời vào trong và chờ đợi. Khoảng thời gian rảnh cô thật chán không biết làm gì. Cuối cùng mới nhớ ra, Hải Lam mở điện thoại ra đọc truyện. Hên là tối qua có bỏ thêm mấy truyện tiểu thuyết vào máy để khi rảnh rỗi có thể lấy ra đọc. Lúc này, đọc truyện là cách giết thời gian nhanh nhất, đợi khi nào hắn tiếp xong điện thoại thì lập tức xin phép đi về. Nghĩ vậy, Hải Lam rút điện thoại, chăm chú ngồi đọc.

***

Cô gái này bình thường cũng nhanh nhẹn, bình tĩnh lắm, sao tự nhiên bước vào đây lại như một con thỏ nhút nhát, dễ bị bắt nạt đến như vậy. Hay là, vẻ ngoài bình ổn chỉ là cô cố gắng dựng lên để tự bảo vệ mình. Hạo Thiên đột nhiên nghĩ đến thái độ vừa nãy của Hải Lam khi bước vào phòng và đối diện với anh, miệng không khỏi nhếch lên nụ cười. Anh ngồi xuống ghế đối diện và nhìn Hải Lam bằng ánh mắt tò mò.

- Em nhắn tin cho ai mà say mê vậy?

Hải Lam giật mình.

- Àh không.- Cô vội gấp điện thoại lại.- Anh đã xong việc?

- Uh.- Hạo Thiên đáp gọn, rồi chợt nhìn sang Hải Lam nói.- Ngồi lâu như thế mà không biết tự rót nước uống sao, đồ ngốc?

- Sao anh bảo tôi ngốc, tại cứ tưởng phải đợi anh một lát rồi về nên tôi lại không muốn phiền phức để anh khỏi mắc công rửa thêm một cái ly.- Cô đáp trả.

- Em không cần lo tôi cực nhọc, việc này đã có nhân viên làm.- Hạo Thiên cười cười nhìn Hải Lam ái muội.

Đúng là đại công tử mà, Hải Lam không thèm tranh cãi với hắn.

- Anh xem nhanh qua tài liệu để tôi còn về.

Hạo Thiên cười gian trá:

- Em không được nói với nhà tài trợ như vậy đâu, lần sau phải nhỏ nhẹ và dịu giọng một chút.

Hải Lam trong lòng có chút tức giận, nhưng ngẫm lại hắn nói cũng không sai, cho nên cô... nhịn.

- Chúng ta đi ăn.- Hắn đột nhiên đứng lên và đề nghị.

- Không cần, tôi phải về, chiều nay không có tiết học mà đi lâu như vậy chưa báo, chắc chắn người nhà sẽ mong.- Hải Lam giải thích, hy vọng hắn có chút thương cảm mà để cô về.

- Vậy bây giờ em gọi về nhà báo không ăn cơm.- Hắn nói mà sắc mặt không thay đổi, biểu hiện dường như không có tí động lòng.

Hải Lam vẫn còn chưa kịp nói lời phản bác thì Hạo Thiên đã nói tiếp:

- Hay em muốn tôi gọi thay em.

- Không, không cần đâu. Tôi sẽ gọi.

Lại mắc bẫy rồi. Hải Lam đau khổ bước ra ngoài gọi điện về nhà. Cô chỉ nói đơn giản là đi ăn với bạn cho ba mẹ khỏi phải nghĩ ngợi lung tung.

Heiz, đây là lần thứ hai cô ngồi trên chiếc Ferrari màu vàng sang trọng này mà không có ý niệm gì về hưởng thụ. Hạo Thiên nhìn thấy cô gái hoạt bát ngày thường đang trầm lặng thì lên tiếng hỏi:

- Em muốn ăn gì?

- Tùy anh.- Cô trả lời mà mắt vẫn chỉ nhìn thẳng về phía trước.- Tôi ăn gì cũng vậy thôi.

Hải Lam chán nản, cô muốn nói trắng ra là đi với hắn ta, ăn gì cũng chẳng thấy ngon, nhưng lại kiềm chế không nói.

Anh vẫn biết cô là một cô gái dịu dàng, nhưng sao bên anh, cô lại không thể dịu dàng với anh được chứ. Lần đầu tiên gặp cô cũng chính là ở trường đại học Thánh Văn, cô đang hồn nhiên chơi với mấy con chó con. Lúc ấy, anh cùng ba đi vào trường tập làm quen với công việc, lúc về, anh còn thấy cô chia phần ăn của mình cho mấy con chó đó. Nụ cười của cô khi thấy chó con ngoan ngoãn ăn đồ ăn cô cho nhìn rất thuần khiết.

Lần thứ hai gặp cô là trong một buổi công tác từ thiện của trường, và Lâm thị cũng là đồng tài trợ. Tuy anh không phải là người chủ trì hôm đó nhưng anh cũng rất nổi bật do vẻ ngoài rất đẹp trai và phong độ. Rất nhiều nữ sinh vây quanh anh, cố gắng tiếp cận anh, hỏi thăm, lấy lòng, tán tỉnh anh. Anh cũng biết rằng có rất nhiều cô vì anh mà tham gia buổi từ thiện, chứ thật tâm cũng chẳng hề muốn đến đây làm công việc này.

Trong khi cô thì khác, cô tận tâm với công việc, hết quét sân, chơi đùa với trẻ nhỏ, rồi còn phụ nhà bếp chia cơm, chia thức ăn. Cô không vây lấy anh, và bọn trẻ thì vây lấy cô, tíu tít không ngừng kể chuyện cho cô nghe. Cô thậm chí không giây phút nào để ý đến sự có mặt của anh, chỉ lo chăm chú vào câu chuyện của bọn trẻ. Nụ cười rạng rỡ của cô như ánh nắng sưởi ấm trái tim băng giá của anh.

Sự vui vẻ, ân cần của cô như một làn gió thổi qua làm tâm hồn anh mát dịu và thuần khiết hơn hẳn. Đối với cô, anh tự nhiên có một cảm giác rất đặc biệt. Vì vậy, thỉnh thoảng, anh cũng lấy cớ ghé ngang trường để tìm cô, thậm chí đôi khi chỉ đứng từ xa mà quan sát cô. Khi cô học ở giảng đường, đôi mắt chăm chú của cô, đôi môi chúm chím nhìu lúc cong lên cũng làm anh bất giác xao xuyến. Sau khi nắm bắt được cảm xúc của mình, anh quyết định tiếp cận cô. Cô quả thật là rất đáng yêu, anh nhất định phải có được cô.

***

Trong khi anh đang gọi món thì cô khẽ lay tay anh và nhắc nhở:

- Buổi tối ăn nhiều đồ chiên quá không tốt đâu.

Anh mỉm cười, khẽ gật đầu rồi quay sang bồi bàn đổi mấy món chiên thành các món xào, luộc.

- Không phải người trẻ hay thích ăn các món chiên sao?- Đợi bồi bàn rời khỏi, anh nhẹ nhàng hỏi cô.
- Cũng tùy người thôi.- Cô nhún vai.

- Quán này tuy bình dân một chút, nhưng khá nổi tiếng với các món chiên. Cứ tưởng em thích nên mới đưa em tới đây.

Ôi trời, quán như thế này mà anh ta bảo là bình dân sao. Chắc đại công tử như anh ta toàn đi ăn ở nhà hàng năm sao, ăn thức ăn Tây chứ gì. Hải Lam lại nói:

- Thích thì tôi cũng thích, nhưng ăn nhiều khó tiêu, buổi tối rất khó ngủ.- Cô thành thật.

- Được, vậy cũng tốt.- Anh khẽ mỉm cười.- Nói cho tôi biết em thích ăn gì, lần sau tôi sẽ đưa em đi.

- Không, không cần như vậy đâu.- Hải Lam vội xua tay.

Hạo Thiên nhìn dáng vẻ cô thì buồn cười. Cô gái này thật lạ, nếu như bình thường, các cô gái khác đã xúm xích đòi cái này cái kia rồi, cô thì lúc nào cũng từ chối, cũng né tránh, cũng giữ khoảng cách với anh. Nếu không mượn cớ công việc, rồi còn lấy thầy Lý ra dọa cô thì chắc chẳng bao giờ cô chịu đi với anh.

***

- Lần này nhất định em để tôi đưa về.

Hạo Thiên vừa ăn xong đã nhanh chóng đề nghị, làm cho Hải Lam bị chặn đầu, không biết đường để từ chối.

- Vậy... anh có thể đưa tôi đến trạm xe bus.

- Mai tôi sẽ gọi điện thoại cho thầy Lý bàn chút công việc.

Khó khăn lắm cô mới nghĩ ra phương án để đối đáp anh, vậy mà giờ anh lại nhắc đến thầy Lý. Giờ sao đây? Để cái tên này đưa mình về chắc chắn ba mẹ sẽ hỏi này nọ. Chưa kể cái đầu hắn vàng chóe thế kia, tai một bên còn xỏ hột kim cương đen, ba mẹ cô không vác chổi đánh cô mới là lạ.

- Thôi được.- Hải Lam hạ giọng, cuối cùng cũng đành chấp nhận.- Nhưng anh có thể để tôi ở đầu đường được không?

Cô vừa nói xong thì hắn đã lôi cô vào xe, và nhanh chóng khởi động máy.

- Sợ người nhà nhìn thấy?- Anh nheo mắt nhìn cô một chốc, rồi nhanh chóng quay lại quan sát đường đi phía trước.

Hải Lam khẽ gật đầu.

- Ba mẹ em quản giáo em nghiêm lắm sao? Anh thắc mắc.

Cô lại gật đầu lần nữa.

- Ba mẹ tôi hơi nhạy cảm khi thấy tôi đi với người khác giới. Họ bảo họ có lý do chính đáng của mình và những quy tắc riêng để làm như vậy.

- Quy tắc riêng?- Anh ngạc nhiên.- Là gì?

Cô thở dài:

- Heiz, việc này anh không hiểu đâu, nói chung là về vấn đề bạn trai của tôi, ba mẹ thực sự nghiêm khắc.

- Nhìn em căng thẳng kìa.- Đột nhiên anh phá lên cười.- Xem ra ba mẹ em cũng thú vị lắm, tôi càng nóng lòng muốn gặp họ.

- Anh có điên mới đem bộ dạng này đi gặp họ.

Cô đột nhiên lớn tiếng, làm anh cũng khá ngạc nhiên:

- Có vấn đề gì sao?- Anh nhìn lại mình, và tự đánh giá trông vẫn rất ổn.

- Đầy vấn đề ấy chứ. Chỉ với riêng cái đầu vàng chóe của anh thôi, là đủ để ba mẹ tôi xách chổi tống anh ra đường rồi.

- Tôi đã nói đây là màu bạch kim mà.- Hạo Thiên đanh mắt lại.

Hải Lam hơi sợ, rút người về phía cửa sổ xe. Nhưng vài giây sau, cô lại hỏi:

- Tôi hỏi thật, anh mang cái đầu vàng, àh không đầu bạch kim ấy vào công ty làm mà không ai nói gì sao?

- Không!- Anh đáp gọn. Thật ra phải là không quan tâm.

Hải Lam hết sức ngạc nhiên:

- Ngay cả chủ tịch và phu nhân?

Anh cười nhạt:

- Tôi chịu về công ty giúp ông đã là chuyện quá tốt rồi, còn ý kiến về phong cách và cuộc sống của tôi nữa sao.

Nghe anh nói như vậy, Hải Lam cũng phần nào hiểu được gia đình họ có chút vấn đề. Đang miên man suy nghĩ thì Hạo Thiên lên tiếng làm cô hơi giật mình:

- Ba mẹ em thật sự không thích tôi để tóc này?

Hải Lam nhìn kỹ, thấy vẻ mặt anh khá nghiêm túc, nên cô cũng thành thật gật đầu:

- Ba mẹ tôi nói như thế nhìn giống dân ăn chơi, không đàng hoàng. Ba mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận.

Trầm ngâm một lúc, anh lại hỏi tiếp:

- Còn em, tôi muốn biết em nghĩ thế nào?

Anh vừa dứt câu hỏi, thì chiếc xe cũng đã thắng lại ngay trước đầu đường nhà cô. Hải Lam ngập ngừng một lúc rồi nói:

- Nếu như anh là nghệ sĩ, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận anh để kiểu tóc như thế. Còn không, kỳ thực nhìn rất giống mấy tên ăn chơi.

Cô với ba mẹ cô quả nhiên là có cùng suy nghĩ. Ba mẹ cô dạy con khéo thật. Anh bất giác đăm chiêu. Hải Lam thầm nghĩ chắc nãy giờ mình đã nói hơi nhiều:

- Tôi thật nhiều chuyện. Cám ơn anh đã đưa tôi về.

Hải Lam cúi chào rồi nhanh chóng bước xuống xe.

Chương 4

- Dương tiểu thư!- Người đàn ông trung niên bước đến trước mặt Hải Lam, khẽ chào.

- Chú biết tôi sao?- Hải Lam ngạc nhiên, Phương Cát đi bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.

- Tôi họ Trương, là trợ lý của phó tổng giám đốc Lâm.- Người đàn ông lịch sự giới thiệu, sau đó nói tiếp.- Xin hỏi tiểu thư cả ngày hôm nay phó tổng của chúng tôi có đến gặp cô hay không?
- Không có.- Hải Lam ngờ ngợ ra.- Tại sao lại hỏi tôi chuyện của hắn, àh không, chuyện của phó tổng giám đốc Lâm?

Hải Lam được Phương Cát ở bên nhắc nhở, nên cũng sửa lại cách gọi một chút cho lịch sự. Người đàn ông đó vẫn điềm đạm trả lời:

- Hôm nay phó tổng không có đến công ty, điện thoại thì tắt máy, chúng tôi đã đi tìm ở những nơi cậu ấy thường đến nhưng vẫn không gặp, nên chúng tôi đến đây, hy vọng cô biết.

- Làm sao tôi biết được anh ta, àh, phó tổng Lâm đang ở đâu chứ?- Hải Lam khó nghĩ, đến chuyện này mà cũng hỏi cô, cô với anh ta có phải thân thiết gì đâu mà phải nắm hành tung của anh ta chứ.

Phương Cát cũng gật đầu đồng tình. Nhưng khi Hải Lam vừa nói xong, thì chiếc xe Ferrari màu vàng chạy vào đậu giữa sân trường. Một chàng thanh niên cao lớn, anh tuấn với mái tóc đen gọn gàng bước ra, đi đến chỗ bọn họ.

- Thiếu gia, cậu... cậu đã nhuộm lại tóc?

Trợ lý Trương vô cùng kinh ngạc. Trước giờ ai chủ tịch và phu nhân có nói thế nào thì cậu ta vẫn phớt lờ và coi như gió thoảng ngoài tai. Thậm chí trong công ty mọi người đều rất ái ngại khi nhìn thấy màu tóc của cậu như vậy nhưng cậu ta vẫn xem như không có gì. Đột nhiên hôm nay lại đổi màu tóc lại thành đen, còn cắt tỉa rất gọn gàng nữa. Chuyện gì đã xảy ra?

Hạo Thiên bỏ qua lời của người đàn ông đó, chỉ chăm chú nhìn vào Hải Lam, sắc mặt ngạc nhiên của cô làm anh không khỏi mỉm cười hài lòng:

- Em ngạc nhiên lắm sao?

Hải Lam đôi mắt vẫn mở to, cô chỉ gật đầu chứ không nói thành lời. Anh mỉm cười xoa đầu cô và nói:

- Không cần mở mắt to như vậy nhìn tôi đâu. Dù mắt em không to, nhưng tôi vẫn thích mà.

Bộ dạng của anh ta bây giờ thật rất ư là đẹp trai nha. Xung quanh người ta hầu như ai cũng để ý đến anh, đại thiếu gia của tập đoàn Lâm thị vốn lạnh lùng, vô tâm, nay nhìn thật lạ. Nhưng so với bộ dáng trước kia, thì bộ dáng bây giờ có vẻ đứng đắn và nam tính hơn rất nhiều. Các cô gái đứng gần đó nhìn anh không rời mắt, miệng cứ trầm trồ, xuýt xoa, ngay cả Phương Cát cũng không khỏi ngây ngất trước dáng vẻ mị hoặc đó.

- Em không thích sao?- Anh nghiêng người hỏi qua cô.

Cô ấp úng, cố tình lùi về sau một bước:

- Anh... sao nhuộm lại tóc?

Thiên hạ nói gì mặc kệ, nhưng người yêu và ba mẹ cô ấy nói gì thì phải để tâm.

Anh thản nhiên:

- Tối qua em nói là cả em và ba mẹ em đều không thích màu tóc trước kia của tôi, nên tôi đi nhuộm lại.

Tối qua, tối qua, tối qua, hai từ đó nghe thật ái muội, còn khiến cho sự chú ý đổ dồn về Hải Lam càng lớn. Cô vừa khó xử, vừa xấu hổ, lại cảm thấy có chút kì lạ.

- Anh không cần phải như thế, ba mẹ tôi đâu có biết anh, với lại, anh cũng không phải là bạn trai của tôi.

- Sẽ sớm thôi.- Hạo Thiên nói với vẻ mặt bình tĩnh.- Chúng ta đi.

Nói rồi anh dùng sức lôi cô đi về phía chiếc xe đang đậu giữa sân trường, trước con mắt ngỡ ngàng của Phương Cát và biết bao ánh mắt ghen tị của những nữ sinh trong trường. Hải Lam dùng hết sức đế trụ thân mình lại, nhưng sức lực của con trai và con gái chênh lệch nhau lớn quá, cô cứ thế mà bị lôi đi, rồi bị đẩy vào xe.

Cổ tay cô bị lực nắm quá mạnh nên giờ cảm thấy rất đau. Chiếc xe mạnh mẽ lao đi, nhưng lại khiến cho bao cái nhìn tập trung vào đó. Một lát sau, không khí đã lắng đọng một chút, Hạo Thiên mới nhẹ nhàng quay sang hỏi Hải Lam:

- Tay em còn đau không?

- Sao lại không?

Cô vẫn còn thấy khó chịu. Hành động vừa rồi của anh là gì, sao đột nhiên lại lôi cô đi như thế. Cô định mở miệng trách anh vài câu, nhưng anh đã lên tiếng trước:

- Chúng ta lập tức đi mua thuốc bôi cho em.

- Không, không cần đâu. Nhưng anh đang đưa tôi đi đâu vậy?

Anh bình thản:

- Nếu là hẹn hò thì em muốn đi những đâu?

- Uhm, để xem, bãi biển, công viên, rạp chiếu phim, chợ đêm,... còn gì nữa nhỉ?- Hải Lam ngẫm nghĩ.- Chờ đã, anh không phải là muốn...

- Được rồi, em cứ suy nghĩ, chúng ta sẽ từ từ dành thời gian đi hết những nơi mà em thích.

- Này Lâm Hạo Thiên!- Cô gào lên.

- Đừng gọi tên tôi lớn như vậy chứ!- Anh cố ý đùa giỡn.

- Anh...

- Chẳng phải em nói em rất ngại đi với tôi vì sợ nhiều người chú ý mái tóc nổi bật của tôi sao, bây giờ em có thể đi với tôi mà không lo ngại gì hết.

Hải Lam chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại reo, là của Phương Cát gọi đến. Cô bạn nói một tràng, cụ tỉ là quá ngạc nhiên, không thể ngờ hắn ta có thể vì cô mà nhuộm lại tóc, rồi còn nói tên công tử lạnh lùng đó mà lại chịu thay đổi vì cô thì đúng là chuyện đáng nói. Phương Cát nhắn nhủ vài câu, chúc cô bạn mình đi chơi vui vẻ rồi nhanh chóng dập máy. Hải Lam bối rối cũng không biết nói gì, cũng không biết giải thích như thế nào. Hạo Thiên ngồi bên cạnh mỉm cười, anh thừa biết là ai gọi cho cô và đang nói về vấn đề gì.
Điện thoại Hải Lam còn chưa kịp cất lại thì lại có thêm cuộc gọi khác:

- Tiểu Lam, em hiện như thế nào? Có cần anh đến đón không?

Đầu dây bên kia tỏ ra một chút lo lắng.

- Dạ em không có vấn đề gì, anh đừng lo.- Hải Lam bối rối, quả nhiên tin đồn lan nhanh.

Đầu dây bên kia khá lưỡng lự:

- Vậy em cẩn thận nha, có gì thì gọi cho anh.

- Vâng, em biết rồi. Tạm biệt anh.

- Nói chuyện với ai?

- Anh hỏi làm gì?

- Em không nói?- Anh dừng xe, ánh mắt đen lại, trừng trừng nhìn cô.

Hải Lam khẽ rùng mình. Thật là đáng sợ, bất quá thì cô nói:

- Là anh Nguyên Kỳ!

- Là cái cậu trưởng câu lạc bộ của em tham gia?- Hạo Thiên nheo mắt, trong lòng nhớ lại hình dạng tên kia.

Hải Lam gật đầu. Hạo Thiên lại nhanh chóng đặt ra câu hỏi khác:

- Em tham gia câu lạc bộ là vì cậu ta?

- Không phải như thế.- Hải Lam vội phân bua.- Thật ra tôi chỉ đơn giản là ngưỡng mộ anh Nguyên Kỳ, nhưng cũng không phải vì thế mà tôi gia nhập câu lạc bộ này, huống hồ chi, tôi còn là người đăng ký vào câu lạc bộ trước.

Gương mặt Hạo Thiên có vẻ giãn ra một chút. Nhưng vẫn không thể nào yên lòng được. Cô nói chuyện với hắn ta thực nhẹ nhàng, ôn nhu, sao đối với anh lại luôn lạnh nhạt, chống đối.

- Em với cậu ta hiện tại là quan hệ thế nào?- Hạo Thiên nhíu mày.

Quan hệ thế nào là sao? Hải Lam tròn mắt nhìn Hạo Thiên, bây giờ anh ta còn quan tâm đến chuyện này nữa sao, gần đây anh ta ngày càng quan tâm quá đáng đến những chuyện không phải của mình. Nghĩ vậy, nhưng Hải Lam vẫn trả lời:

- Dĩ nhiên là bạn bè, đồng môn, hoặc có thể là anh em, nói là cấp trên cấp dưới cũng được.

- Thật?- Anh hỏi lại, nhưng lòng đã tin những lời nàng nói rồi. Cứ hễ nàng mở to đôi mắt, đôi môi hơi chu lên, chúm chím, là anh lại không kiềm lòng được. Dáng vẻ nàng đáng yêu như vậy, thật khiến cho người ta động lòng.

***

Bụng Hải Lam đã bắt đầu sôi lên, cô đề nghị vào quán ăn lề đường ăn cho gọn, Hạo Thiên cũng đáp ứng.

- Anh có bao giờ đi ăn những nơi như thế này chưa?

- Không nhớ nữa.- Anh lãnh đạm.

- y, tôi biết mà, đại công tử như anh làm gì thích ăn ở những nơi như thế này.

- Không phải tôi không thích, mà là vì không có nhiều thời gian, vả lại, tôi không thích đi một mình đến đây.- Hạo Thiên nói ra câu này, mà ánh mắt khẽ nhìn lơ đãng.

Lần đầu tiên, cô thấy tên bá đạo như hắn có chút gì đó lắng đọng, hình như hắn có vẻ không vui. Hải Lam vội nói chuyện khác:

- Lâu lâu đổi không khí một chút cũng hay phải không?

Hạo Thiên rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt như thường lệ, khẽ vuốt nhẹ tóc và hỏi cô:

- Em thấy tóc tôi như thế nào?

- Rất đẹp, rất có bộ dáng của vị phó tổng một tập đoàn lớn nha.

Hải Lam mỉm cười, muốn nói chuyện vui vẻ một chút cho Hạo Thiên quên đi tâm trạng trầm mặc lúc nãy. Còn Hạo Thiên sau khi nghe những lời của cô nói thì lấy làm phấn khởi. Ít ra, cô cũng đã có thêm chút thiện cảm với anh, dưới mắt cô, anh trông cũng không tệ. Biết thế thì từ sớm anh đã quyết định hy sinh màu tóc thời thượng của mình rồi, không đợi cô lấy đó làm lý do không muốn đi chung với anh.

Hải Lam thì thấy bộ dạng của Hạo Thiên như thế thì có vẻ đắc ý, xem ra tên này cũng khoái được khen, lần sau cố gắng một chút mà nịnh hắn, xem ra tiểu Cát nói cũng có chỗ có lý nha.

***

- Để tôi ở đầu đường được rồi.

- Tôi như thế này chưa đủ để em mời vào nhà?- Hạo Thiên hơi khó chịu nhìn Hải Lam. Đến cả tóc anh cũng chấp nhận thay đổi rồi mà còn chưa được đón nhận sao.

Hải Lam thấy sắc mặt của Hạo Thiên như thế thì vội nói:

- Tôi rất ngại giải thích lằng nhằng với ba mẹ. Họ phức tạp lắm. Dù gì mối quan hệ của chúng ta cũng không đến mức...

- Cứ nói tôi là bạn trai của em là được.- Hải Lam chưa kịp nói xong thì Hạo Thiên đã cắt ngang.

- Không dám nha.- Hải Lam nhanh chóng phủ nhận.- Đi với anh nhiêu đó thôi mà tôi đã trở thành sinh vật lạ được mọi người chú ý rồi. Làm bạn gái anh, chắc tôi bị săm soi đến không sống nổi mất.

- Cũng không trách tôi được, ai bảo tôi đẹp trai, phong độ như vậy.

Hải Lam nhìn tên ngồi bên cạnh, sao hắn có thể nói chuyện tự tin một cách thản nhiên đến như vậy chứ. Mà cũng phải, chân thật mà nói hắn ta dù để tóc vàng hay tóc đen đều đẹp, mỗi kiểu đều có dáng vẻ riêng. Thật ra, cho dù nói tóc vàng của hắn nổi bật, ra ngoài dễ bị người ta để ý, nhưng trước hết hắn thu hút ánh nhìn là do vẻ đẹp của thân hình cường tráng và khuôn mặt anh tuấn.

- Mặc kệ anh như thế nào, còn tôi thì không hề muốn làm người nổi tiếng.

Xe vừa dừng lại là Hải Lam vội mở cửa xe, và chạy nhanh vào phía trong khu phố nhà cô, chỉ bỏ lại cho anh duy nhất hai chữ tạm biệt. Hạo Thiên khẽ lắc đầu nhìn bóng dáng nhỏ của cô nhanh chóng xa dần. Rốt cuộc là làm sao mới khiến cô gái này mở lòng chấp nhận anh đây.

Chương 5

Cũng đã đến hạn nộp ý tưởng cho chương trình kỷ niệm năm mươi lăm năm thành lập trường nên Nguyên Kỳ gọi điện thoại nhắc Hải Lam đi họp. Trong nhóm, Nguyên Kỳ lúc nào cũng ôn hòa, chu đáo với mọi người, công việc nào qua tay anh cũng đều được giải quyết nhanh chóng và hợp lý. Mới hai mươi hai tuổi, chưa ra trường, Nguyên Kỳ đã nhận được khá nhiều lời mời từ các công ty lớn nhỏ, nhưng anh vẫn chưa vội quyết định, trước mắt, chỉ nhận làm thêm vài công việc phù hợp để kiếm thêm chút chi phí sinh hoạt.

Phương Cát còn đang ôm một đống thứ muốn hỏi Hải Lam, chờ cô bạn vừa nghe xong điện thoại là Phương cát lại kéo Hải Lam đi ra một góc sau trường và bắt đầu chất vấn:

- Cậu và tên thiếu gia họ Lâm kia rốt cuộc là như thế nào?

- Không thế nào hết.- Hải Lam bình thản.- Vốn dĩ là không quan hệ.

- Cái gì mà không quan hệ. Người ta thường xuyên đến tìm cậu, rất quan tâm cậu, lại còn vì cậu mà thay đổi style tóc nữa. Nói không quan hệ thì đúng là gạt người!- Phương Cát đưa ra lý lẽ.

- Là cậu nghĩ nhiều quá rồi đó.

- Là cậu không nhận ra thì có.- Phương Cát nhìn thẳng Hải Lam mà nói.- Tiểu Lam ah tiểu Lam, bình thường cậu thông minh và nhạy cảm lắm mà, sao chuyện thế này cũng không nhận ra.

Hải Lam tránh ánh mắt của Phương Cát:

- Hắn là thiếu gia của tập đoàn giàu có, tướng mạo cũng không tệ, nên chắc chắn các cô gái theo đuổi có rất nhiều, nay mai hắn sẽ chán đến đây quậy phá thôi.

Phương Cát thở dài nhìn cô bạn cứng đầu:

- Heiz, tùy cậu thôi, nhưng tớ lại nghĩ hắn không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Đừng trách tớ không nói trước, chuyện hắn ta đang muốn theo đuổi cậu, cả trường đã bắt đầu đồn ầm lên rồi. Liệu mà tính đi nhé!

***

Cuộc họp của câu lạc bộ ý tưởng diễn ra đúng hai giờ chiều. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ và đúng giờ. Hôm nay, nhóm còn mời thêm Tư Viện, là phó ban chấp hành hội học sinh, kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ triển khai kế hoạch, và Tuấn Văn, thành viên ban chấp hành hội học sinh, chủ nhiệm câu lạc bộ thiết kế, đây cũng là câu lạc bộ mà Phương Cát tham gia.

Cuộc họp diễn ra khá sôi nổi, mọi người đều lần lượt trình bày ý tưởng và bản chương trình dự kiến của mình để những người khác góp ý và hoàn thiện. Sau hai tiếng rưỡi đồng hồ thì rốt cuộc mọi người cũng đã nhất trí chương trình cụ thể cho ngày kỷ niệm của trường, nhưng dù có cố gắng thế nào, thì mức kinh phí vẫn cao hơn một chút so với kinh phí nhà trường dự định bỏ ra.

- Như vậy đã là khá tốt rồi, việc còn lại, tôi sẽ bàn bạc lại với ban giám hiệu và quản lý của trường.- Nguyên Kỳ gút lại.- Mọi người đã vất vả rồi, chúng ta dừng tại đây.

Mọi người vỗ tay để động viên tinh thần nhau, rồi bắt đầu giải tán. Ban chấp hành thì ở lại đem bản chương trình lên để cho nhà trường duyệt.

Sau mấy ngày xem xét, cuối cùng ban giám hiệu đã thông qua bản chương trình mà ban chấp hành đã nộp, nhưng vấn đề là phải đi xin thêm tài trợ. Hải Lam chỉ nghe loáng thoáng những người trong nhóm nói với nhau như vậy, cô cũng không rõ lắm, dù gì những chuyện đó cũng không nằm trong phận sự của mình, cô rất ngại hỏi nhiều.

***

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao vừa vang lên thì mấy người chung lớp bảo cô ra ngoài có người muốn gặp.

- Chị Tư Viện!

Hải Lam ngạc nhiên khi thấy Tư Viện đến tìm mình.Tư Viện học cùng lớp với Nguyên Kỳ, là một cô gái xinh đẹp, và học lực cũng khá tốt. Tư Viện với Nguyên Kỳ được xem là đôi trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ của trường Thánh Văn. Vốn dĩ bình thường cô và Tư Viện cũng ít nói chuyện, ít qua lại, không hiểu hôm nay có chuyện gì mà cô ta lại đến tìm cô.

- Ra hành lang nói chuyện với chị một chút.

Hải Lam ngoan ngoãn theo Tư Viện ra hành lang phía cuối dãy. Đó là nơi khá ít người qua lại. Tư Viện bắt đầu nói:

- Em vốn dĩ là có chuyện gì với tên phó tổng kia?

Cô tròn mắt ngạc nhiên không hiểu Tư Viện đang muốn nói đến vấn đề gì. Tư Viện thấy Hải Lam còn ngơ ngác bèn nói tiếp:

- Nhà trường chính là định cử em đi đến tập đoàn Lâm thị xin tài trợ, nhưng Nguyên Kỳ dùng hết lí lẽ cũng không để em đi, vì là em không nằm trong ban chấp hành, không thể việc gì cũng giao cho em, như vậy là không công bằng với em, còn bảo đừng làm em khó xử. Rồi cuối cùng, chính Nguyên Kỳ là người chủ động đi thay em nữa.
- Có chuyện như vậy sao ạh?

Tư Viện im lặng vài giây, rồi nói tiếp:

- Cả trường này hầu như ai cũng biết em với phó tổng tập đoàn Lâm thị có vấn đề gì đó với nhau.- Tư Viện sắc mặt tỏ vẻ hơi khó chịu nhìn Hải Lam.- Dù là em có chuyện gì, thì một cá nhân cũng không thể làm ảnh hưởng đến cả trường chứ. Hôm qua Nguyên Kỳ đi đến Lâm thị xin tài trợ, tên đó đã tiếp cậu ấy với vẻ mặt lạnh lùng và khó ưa, những lời lẽ nói ra cũng không vừa tai tí nào. Chị đứng kế bên mà đã giận lắm rồi. Lần đầu tiên mà Nguyên Kỳ đi xin tài trợ mà lại không thành công, tên đó còn bảo sẽ xem xét để cắt giảm chi phí nữa chứ.

Càng nói, vẻ mặt của Tư Viện càng tức tối. Thì ra hôm qua cô ấy có đi theo Nguyên Kỳ đến Lâm thị, nên bây giờ mới có thái độ như vậy. Hải Lam cũng không biết nói sao với Tư Viện, nhưng cô lại cảm thấy có lỗi với Nguyên Kỳ. Chắc là vì cô nên cái tên họ Lâm đó mới trút giận lên Nguyên Kỳ, còn muốn liên lụy đến Thánh Văn sắp sửa bị cắt giảm tiền tài trợ nữa chứ.

- Em nên xem xét lại mình đi.- Tư Viện hơi gằng giọng nói rồi bỏ đi, sau khi bước vài bước, cô ta lại quay lại nói thêm một câu:- Còn nữa, em nên nhớ chị với Nguyên Kỳ mới là một đôi.

***

Hải Lam chầm chậm trở lại lớp, trong lòng vẫn còn miên man suy nghĩ. Chợt, có người đập vào vai cô. Là Phương Cát. Cô bạn đợi cô cũng khá lâu rồi, nghe nói Tư Viện tìm cô, nên Phương cát càng tò mò hơn, nhất định đợi cô về rồi hỏi chuyện. Hải Lam kể lại hết cho Phương Cát nghe, nghe xong, Phương Cát gật gù bảo:

- Anh Nguyên Kỳ đúng là người tốt!

- Anh ấy vốn dĩ là người tốt!- Hải Lam nói thêm vào.

- Còn nữa, hình như cả trường này ai cũng nghĩ cậu với tên thiếu gia họ Lâm kia có vấn đề gì đó với nhau.

- Làm gì có!- Hải Lam kêu lên.- Đúng là miệng lưỡi thiên hạ mà.

Phương Cát lắc đầu:

- y, không có lửa làm sao có khói. Mà gần đây, tên tuổi của cậu nổi khắp trường nha.

Hải Lam thiểu não, cô nào muốn như vậy ah.

- Hay là tớ đi gặp hắn hỏi cho rõ ràng?

- Cậu nghĩ cậu sẽ nói lại hắn?

Thì cũng đúng, anh ta vốn là kẻ bá đạo, lạnh lùng, luôn thích sống theo ý mình mà. Cô là ai mà có thể nói chuyện với anh ta, làm anh ta thay đổi ý định chứ. Nhưng nếu không đi nói ra cho hết, thì trong lòng cô lại ấm ức, khó chịu, dù gì cũng muốn biết nguyên do hắn cắt giảm tài trợ. Mà cái này thì đi hỏi Nguyên Kỳ thật ngại, chắc chắn anh ấy cũng không nói vì không muốn cô áy náy và suy nghĩ nhiều, anh ấy lúc nào cũng cố gắng bảo vệ đàn em mà.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ