Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trời xanh, biển cũng xanh - trang 2

Chương 6

Sau một hồi suy nghĩ thì Hải Lam đã quyết định xách cặp về sớm. Cô đón xe bus đến Lâm thị. Chị nhân viên sau khi gọi điện thoại xin phép thì nói lại với cô:

- Phó tổng bảo cứ để em lên phòng. Lầu hai mươi hai, rẽ phải.

Hải Lam lễ phép cảm ơn, rồi xin phép đi.

Hít một hơi dài, Hải Lam mới gõ cửa phòng.

- Vào đi!- Giọng nam vang lên.

Cô bước vào phòng, không quá rụt rè như lần đầu tiên, nhưng cũng không kém phần e dè. Phong độ của Hải Lam bị tụt giảm mỗi khi bước chân đến căn phòng này. Tự nhiên, nó tạo cho cô cảm giác một chút lạnh, một chút sợ, chắc cũng là do không khí yên ắm, và môi trường làm việc nghiêm túc ở đây làm cho cô căng thẳng.

- Biết thế nào em cũng đến.- Hạo Thiên xoay người lại, ngồi thẳng đối diện với cô, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô gái đang đứng trước bàn làm việc của mình.- Có chuyện gì, em nói đi!

- Tôi...- Tự nhiên Hải Lam trở nên ấp úng. Thái độ bình thản và dường như đoán trước được sự việc của Hạo Thiên làm Hải Lam đột nhiên bối rối. Hít một hơi dài, Hải Lam nói tiếp.- Tôi chỉ muốn biết tại sao phó tổng giám đốc muốn cắt giảm chi phí tài trợ.

- Tôi có nói qua cắt giảm chi phí?- Hạo Thiên nheo mắt, nhớ lại.

- Chẳng phải phó tổng vừa nói hôm qua, lúc người của trường tôi đến xin tài trợ?- Hải Lam lại nói.

Cuối cùng anh cũng đã nhớ ra. Hôm qua, có hai sinh viên của trường Thánh Văn đến xin tài trợ. Hạo Thiên đanh mặt nói:

- Ra là vậy. Thế em đến là vì việc của trường, hay việc tôi không đồng ý cho cậu sinh viên kia thêm phí tài trợ?

- Anh ấy đến cũng là vì việc của trường mà.- Hải Lam cãi lại.

- Còn em?- Hạo Thiên đột nhiên hỏi lại.

- Cả hai.

Cô quá thành thật, cô quá thẳng thắn, mà như thế lại càng khiến anh đau lòng. Cô đến đây vì một nam nhân khác ư?

- Đáng lẽ người sẽ bị gây khó dễ là tôi, nhưng anh Nguyên Kỳ lại đi thay tôi, nên phải chịu đựng thái độ khó chịu của phó tổng giám đốc. Dù anh có vì chuyện gì, cũng không nên trút giận lên người khác chứ?

Trút giận? Ánh mắt của Hạo Thiên càng ánh lên tia lửa nhiều hơn. Cả một tuần lễ bận rộn công việc không ngơi tay, đã không gặp được cô, rồi khi nghe thông báo có sinh viên trường Thánh Văn tới, anh đã vui mừng vì mong gặp cô. Ai dè đã không gặp được thì chớ, lại còn chính là cái tên mà anh vừa nhìn đã thấy gai mắt Trần Nguyên Kỳ. Vì ai mà anh lại thấy tên này gai mắt đến vậy? Cô thì suốt ngày cứ anh Nguyên Kỳ này nọ, rồi còn bảo cô ngưỡng mộ người ta. Khi nói chuyện thì lại dịu dàng, không như lúc nói chuyện với anh. Thật là tức chết mà. Anh đứng dậy, rời khỏi bàn và đi đến gần cô:

- Em muốn thấy tôi nổi giận lắm sao?

Hạo Thiên nhìn thẳng vào mắt Hải Lam, lửa trong mắt anh làm cô sợ hãi, vội vàng lùi về sau mấy bước. Thân hình cao lớn của anh càng ngày càng áp sát vào cô, che hết ánh sáng rọi xuống trên người cô.

- Em chưa biết là lúc tôi thực sự nối giận sẽ đáng sợ như thế nào đâu.

Hạo Thiên một tay nâng cằm, một tay nắm chặt cánh tay của Hải Lam, rồi khuôn mặt anh tiến gần khuôn mặt cô hơn, nhưng vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại bàn vừa reo lên.

- Chết tiệt!- Hạo Thiên buông cô ra, và nhấc máy.

Hải Lam thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy, thật đáng sợ, tim cô bây giờ vẫn còn đập rất nhanh!

Sau khi nghe máy xong, Hạo Thiên quay sang nhìn Hải Lam, lúc này cơn giận đã được kiềm nén phần nào:

- Bây giờ tôi có hẹn ăn cơm với đối tác, em gọi taxi về trước, xong việc tôi sẽ gọi cho em.

Nhìn Hạo Thiên nghiêm nghị như vậy, Hải Lam biết rằng chuyến đi này là vô ích rồi, lại còn thêm dầu vào lửa. Phen này thì hết cứu chữa.

Hải Lam đem tâm trạng sầu não bước ra khỏi đại sảnh thì đột nhiên thấy một dáng người quen quen. Là Nguyên Kỳ đang đứng cạnh chiếc xe máy và đợi cô.

- Nhanh lên, anh đưa em về.- Nguyên Kỳ mỉm cười, rồi đưa chiếc mũ bảo hiểm về phía cô.

- Sao anh biết em ở đây?- Hải Lam ngạc nhiên, cô còn nhiều thứ muốn hỏi nữa.

Nguyên Kỳ nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô thì bất giác lại cười, anh vừa giúp Hải Lam gài nón bảo hiểm, vừa nói:

- Hay chúng ta đi ăn đi, rồi anh sẽ nói.

- Ngại quá, em thật phiền anh.

Nguyên Kỳ đã nhanh chóng kéo cô lên xe, và bắt đầu phóng đi. Chiếc xe di chuyển bất ngờ làm cả người Hải Lam lao về trước, theo phản xạ vô điều kiện, hai tay bất giác ôm lấy eo của anh.

- Phó tổng!

- Àh, có chuyện gì?- Hạo Thiên ngây người ra một hồi mới trả lời lại, nãy giờ anh chả có nghe vào được lời nào của người quản lý.

- Chúng ta đi chưa ạh?

Hạo Thiên khẽ nhíu mày, nhìn ra bên ngoài rồi đáp:

- Được, đi thôi!

***

Cảm giác có người chở thật thích, ngồi sau lưng có thể thoải mái nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Nguyên Kỳ chở Hải Lam vào một quán ăn nhỏ, nhưng rất sạch sẽ và kiến trúc khá độc đáo. Hai người cũng nhanh chóng gọi thức ăn. Trong lúc chở đợi, Hải Lam đem những thắc mắc của mình ra hỏi:

- Àh, sao anh biết em tới đây?

- Anh có nghe chuyện Tư Viện đến tìm em, nên anh sang lớp để nói với em là không có chuyện gì lớn, chỉ sợ Tư Viện làm quá lên. Song không thấy em ở lớp, tìm bạn thân của em là Phương Cát, cô ấy mới nói em đến Lâm thị.

Hình như cô cũng không hay nhắc đến Phương Cát trước mặt Nguyên Kỳ, hai người hầu như chỉ nói nhiều về công việc của câu lạc bộ. Sao anh lại biết Phương Cát là bạn thân của cô?

Thấy cô còn đang suy nghĩ gì đó, Nguyên Kỳ hỏi tiếp:

- Em đã gặp phó tổng Lâm chưa?

Hải Lam khẽ gật gật đầu.

- Thế, em đã nói gì với anh ta?- Nguyên Kỳ lại hỏi.

- Cũng không có gì. Chỉ là muốn biết tại sao trường chúng ta lại bị cắt giảm tài trợ, lại còn thái độ đối với anh kém như vậy.- Hải Lam khẽ cúi đầu, cô không dám nói là chuyến đi này của mình như thêm dầu vào lửa, làm cho tên giám đốc kia còn bực tức hơn.

Nguyên Kỳ nở một nụ cười nhẹ nhàng, khẽ xoa đầu cô, an ủi:

- Em thật là ngốc, có gì đến hỏi anh là được rồi, cần gì chạy đến Lâm thị. Em hỏi, anh sẽ không ngại nói đâu mà lo.

- Nhưng...

- Thôi, không sao đâu, thức ăn đem ra rồi, em ăn nhiều một chút.- Nguyên Kỳ vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô.- Lần sau có chuyện cần đi gặp người của tập đoàn Lâm thị, em không cần phải đi.

Hải Lam đang ăn thì lại ngước lên nhìn Nguyên Kỳ. Hình như anh đang cố gắng che chở cho cô. Ánh mắt anh có một chút trìu mến.

***

Trên bàn ăn của một khách sạn xa hoa, lộng lẫy, thức ăn đã được dọn đầy bàn nhưng hình như chàng trai ngồi đó hầu như không mấy lần động đũa. Anh cứ cầm ly rượu mà đăm chiêu. Cảnh tượng lúc chiều đã làm anh cảm thấy sôi cả máu nóng trong người, ngay cả bây giờ đầu óc cũng chỉ nghĩ đến cô, anh muốn gặp cô, muốn răn đe, trừng phạt cô. Dám có biểu hiện như thế trước mặt anh.

- Phó tổng Lâm!

Tiếng gọi của người ngồi cùng bàn ăn cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạo Thiên. Anh cười nhạt, trách mình sao lại chỉ nghĩ đến cô mà lơ đãng như thế này, nên vội vàng nâng ly cáo lỗi. Hạo Thiên cố gắng kết thúc bữa ăn sớm nhất có thể, anh lái xe thẳng một mạch đến nhà của Hải Lam.

- Em đã về nhà chưa?

- Tôi đang ở nhà. Anh hỏi làm chi?

- Cho em ba phút, nhanh ra đầu đường gặp tôi, không thì tôi sẽ tự động tìm đến nhà em.

Hết. Chỉ nói như thế thôi rồi hắn cúp máy. Bá đạo, đúng là bá đạo mà, cứ thích ra lệnh cho người khác. Cô thở dài, nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ rồi, giờ này mà ra khỏi nhà thì nhị vị phụ huynh lại thắc mắc dò hỏi đủ thứ, nhưng mà không ra gặp hắn thì chắc chắn sẽ không yên. Tên này nói là dám làm đó. Heiz, chỉ sợ khi gặp ba mẹ, hắn lại nói lung tung, vậy thì phiền cho cô lắm. Cô nhanh chóng mặc thêm áo khoác, rồi bay ra cửa, chỉ nhanh để lại lời báo cáo với ba mẹ: "Con đi ra gặp bạn ở đầu đường một chút rồi vào ngay."

***

Đợi mãi mà không thấy Hạo Thiên bước ra khỏi xe, nên Hải Lam đành bước vào trong xe.

- Sao giờ này mà anh còn đến?

- Nhớ em!

Cô cảm thấy tên này như bỡn cợt mình, chẳng phải vừa gặp ở công ty hắn ta lúc chiều rồi sao.

- Tôi không giỡn với anh đâu nha.

- Tôi là nói thật.- Anh trầm giọng.- Rốt cuộc là em với cái tên họ Trần kia có quan hệ gì?

- Tôi đã nói rồi, chính là không phải quan hệ như anh nghĩ.

- Vậy tại sao em nói chuyện với hắn lại dịu dàng như vậy, lúc nào cũng gọi hắn là anh rất ngọt ngào, lại còn đến tìm tôi nói thay cho hắn, rồi hai người lại tình tứ trước công ty tôi nữa chứ.- Anh lớn tiếng.

- Anh uống rượu sao?- Hải Lam khá ngạc nhiên khi thấy Hạo Thiên có vẻ mất bình tĩnh.

Hút điếu thuốc cầm trên tay, miệng phả ra ra một làn khói trắng, Hạo Thiên cười nhạt nói:

- Đi gặp đối tác thì lúc nào chả phải uống.

Hải Lam ho sặc sụa, và đẩy cửa xe bước ra ngoài. Cô vốn là không chịu được mùi thuốc lá. Thấy Hải Lam như vậy, Hạo Thiên lo lắng, quăng điếu thuốc hút dở, chạy qua đầu xe bên kia xem cô thế nào.

- Em sao vậy?

- Tôi bị dị ứng với mùi thuốc lá. Ngửi mùi này là tôi cảm thấy khó thở, và buồn nôn.- Hải Lam hít thở không khí trong lành bên ngoài xe, đã dần dần tắt cơn ho.

- Tôi xin lỗi.- Hạo Thiên một tay vịn vai cô, một tay khẽ đập đập vào lưng cô.- Em thấy sao rồi?

- Không sao, tôi vẫn ổn.- Hải Lam bây giờ đã dứt hẳn cơn khó chịu, lấy lại bình tĩnh, cô nói.- Hút thuốc rất có hại cho sức khỏe. Lần sau anh đừng có hút nữa đi, còn không ít nhất cũng là trước mặt tôi.

- Được.

Anh trả lời nhanh và dứt khoát làm cô hơi bất ngờ. Hải Lam vẫn chưa suy nghĩ ra được gì thì Hạo Thiên đã nói tiếp:

- Em chưa trả lời tôi.

- Huh?- Hải Lam ngạc nhiên, cô không nhớ lúc nãy anh ta có hỏi cô điều gì.

Hạo Thiên khẽ nhíu mày nhìn chăm chăm vào Hải Lam:

- Em quên thật hay giả vờ ngây ngô? Cả tuần không được gặp em đã làm tôi rất khó chịu rồi, vậy mà khi em đến gặp tôi chưa kịp thăm hỏi gì thì đã lên tiếng giúp tên họ Trần kia, sau đó còn để tôi bắt gặp cảnh hai người tình tứ trước cổng công ty tôi nữa.

- Ách, anh hiểu lầm rồi, cái gì mà tình tứ kia chứ!- Hải Lam vội vàng đính chính.- Cái đó... àh, thật ra... aish, cũng không biết giải thích thế nào cho anh hiểu, chỉ tóm lại một câu, chúng tôi là hoàn toàn không có gì với nhau.

Hạo Thiên kiên nhẫn lắng nghe Hải Lam nói, ánh mắt anh nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cô. Xem bộ dạng của cô như thế thật lạ, cô chịu giải thích với anh, và anh cũng chờ đợi sự giải thích đó để xoa dịu lòng mình. Nhất là khi, lời nói cuối cùng của cô rất dứt khoát, làm anh không thể không tin tưởng. Nhưng, cứ nghĩ cô và hắn ta ở cùng một chỗ, thì anh lại tức giận không chịu được.

Thấy Hạo Thiên có vẻ im lặng, Hải Lam lại tự hỏi mình tại sao lại phải phí công giải thích với hắn như thế, nên cô lại nói:

- Tôi với anh Nguyên Kỳ không có quan hệ gì, với anh cũng vậy, cho nên anh không cần để tâm. Thôi, tôi vào nhà đây.

Nói rồi Hải Lam định xoay lưng bỏ đi, nhưng Hạo Thiên đã nhanh chóng nắm tay cô lại và nói:

- Tôi chính là lúc nào cũng để tâm.

Hai giây sau đó, anh đã nhanh chóng kéo cô vào lòng và ôm cô thật chặt. Bất ngờ, Hải Lam cố đẩy anh ra để thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng cánh tay anh vẫn vững chãi ôm lấy cô.

- Yên nào!- Rồi anh nhẹ nhàng nói bên tai cô.- Có biết là cả tuần không gặp tôi nhớ em đến thế nào không. Đối với chuyện của em, tôi không thể nào không để tâm được.

Hải Lam ngây ra một lúc, thật không tin được vào tai mình nữa. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng nhận thức lại vấn đề, cô và hắn đang rất gần nhau. Có hơi đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn, nhưng Hải Lam vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói:

- Đã trễ rồi, tôi phải vào nhà.

Lúc nãy nói với ba mẹ là chỉ đi một lát, nhưng giờ hình như cũng đã quá giờ giới nghiêm, cô lại phải chuẩn bị nghĩ ra lý do để trình báo. Nhưng tên kia vẫn không chịu buông tay ra.

- Nếu anh không chịu buông ra thì từ này về sau tôi sẽ không gặp anh, cũng không nghe điện thoại của anh nữa. Bất quá thì tôi chuyển trường, thậm chí chuyển nhà.

Cô bất lực, nên đành nói cứng lên một chút, hy vọng có thể thoát ra khỏi tình trạng hiện tại, chứ thật tâm cô cũng biết được việc chuyển trường, chuyển nhà cũng không đơn giản. Vài giây sau đó, cánh tay anh đã dần dần nới lỏng rồi buông cô ra, hơi ấm trên của cô vẫn còn đọng lại trên người anh, vẻ mặt có chút luyến tiếc.

- Được rồi. Mai gặp.

Hải Lam vội vàng về nhà. Lố hơn chín giờ rưỡi một chút thôi, chắc cũng không đến nỗi, cô mở cửa vào nhà mà trong lòng bớt lo lắng phần nào. Nhưng ba mẹ vừa thấy cô về đã lên tiếng hỏi làm thế nào mà chỉ có ra đầu đường mà lại lâu đến như vậy. Cô chỉ trả lời bâng quơ cho qua chuyện, bảo là mãi lo tám với bạn, rồi nhanh chân chuồn lên phòng. Đóng cửa phòng, đặt lưng lên giường, Hải Lam nhớ lại những gì vừa mới diễn ra và trong lòng dấy lên thứ cảm giác khó diễn tả. Cái tên này quả thật có rất nhiều điều kì lạ và bí ẩn.

Chương 7

- Tiểu Lam, cậu làm sao vậy?- Phương Cát thắc mắc nhìn thái độ của Hải Lam hôm nay có vẻ bồn chồn.- Chẳng lẽ hôm qua xảy ra chuyện gì?

Đúng là không có việc gì giấu được cô bạn, Hải Lam khẽ thở dài rồi chậm rãi kể lại cho Phương Cát nghe những chuyện đã xảy ra. Phương Cát đăm chiêu bình luận:

- Tiểu Lam ah tiểu Lam, cậu vướng vào chuyện tình tay ba rồi.

- Nói nhảm gì vậy?- Hải Lam chống tay lên đầu, liếc mắt cảnh cáo Phương Cát.

- Ây da, Phương Cát ta rất có tài đoán số nha, nhìn là ra liền ah.- Phương Cát vuốt vuốt cằm, bắt chước dáng vẻ của những ông thầy bói toán xưa.- Một bên là Nguyên Kỳ dịu dàng, chu đáo, nhiệt tình, một bên là Hạo Thiên tài hoa, phong độ, lạnh lùng, không biết Dương tiểu thư đang để mắt đến ai ah?

Phương Cát cười cười, nửa đùa nửa thật hướng đến Hải Lam mà trêu chọc.

- Đừng có đùa!- Hải Lam khó chịu, khẽ dùng tay đẩy nhẹ vào đầu cô bạn này một cái để răn đe.

- Cậu đừng có như thế, mở lòng mình một chút, bao nhiêu tuổi đầu rồi, đã đến lúc có bạn trai đi, rồi còn lo kết hôn nữa.

- Xì, nói như mình già lắm ấy, mới có hai mươi mốt tuổi, còn trẻ chán.

Phương Cát lắc đầu, sao mà nhỏ bạn mình còn vô tư, không lo nghĩ đến chuyện tình cảm như vậy. Chán thật, trong lòng cô cũng muốn giúp đỡ gì đó cho Hải Lam mà chưa nghĩ ra giúp cái gì và giúp như thế nào.

***

- Hải Lam.

- Dạ, thầy Lý!

- Hôm qua nghe nói em có đến Lâm thị.

- Dạ.- Giọng Hải Lam run run, trong lòng cô bắt đầu có chút sợ hãi. Phen này chết rồi, chắc chắn là cái tên Lâm Hạo Thiên đó đã nói gì với thầy Lý rồi, và cô lại sắp sửa bị trừng phạt gì rồi đây. Thảm rồi, thảm rồi ah!

Hải Lam khẽ cuối đầu ngao ngán, đang hết sức chuẩn bị tinh thần để nhận lãnh hình phạt.

- Em làm tốt lắm, bên đó vừa gọi điện thoại đến bảo là sẽ không cắt giảm tài trợ, đồng thời sẽ cho trường thêm một ít kinh phí để tổ chức lễ kỷ niệm cho hoành tráng.- Thầy Lý nhếch khóe miệng, tỏ vẻ sung sướng.

Hải Lam thở phào nhẹ nhõm, vừa thoát khỏi hình phạt trong gang tấc. Khi thầy Lý vừa đi xa được một đoạn, Hải Lam mới nghĩ lại. Sao lại có chuyện như vậy, chẳng phải hôm qua hắn ta đã rất tức giận sao? Sao tự dưng lại thay đổi ý không cắt giảm tài trợ, mà còn tăng thêm kinh phí nữa? Tên này đúng thật là khó đoán, khó hiểu mà.

***

Ngay sau khi có được nguồn kinh phí, câu lạc bộ lập tức mở cuộc họp để nhanh chóng bàn vào kế hoạch thực hiện cho kịp tiến độ. Cuộc họp bây giờ diễn ra thoải mái hơn lần trước, danh sách công việc dù gì cũng đã lên xong xuôi. Mọi người lúc này chỉ tính toán kỹ lại chi phí lần cuối, rồi phân chia công việc cho các câu lạc bộ để cùng nhau thực hiện. Đến giai đoạn này, câu lạc bộ triển khai kế hoạch sẽ nhận nhiệm vụ chỉ đạo chính, và Tư Viện cùng Nguyên Kỳ, và Tuấn Văn sẽ giám sát tất cả các hoạt động. Nhưng do công việc khá nhiều, Nguyên Kỳ cũng đề nghị câu lạc bộ ý tưởng cùng góp sức giúp đỡ thêm cho các câu lạc bộ khác và các khâu trong quá trình thực hiện nếu cần thêm nhân lực.

Dù trên cơ bản là công việc đã lên sẵn, nhưng vẫn mất một khoảng thời gian khá nhiều, huống chi vì cuộc họp bắt đầu trễ, nên cũng kết thúc khá trễ. Lúc tan tầm thì đã hơn sáu giờ rồi, sắc trời đã bắt đầu tối, mọi người rủ nhau đi ăn tối để chúc mừng việc có thêm tài trợ, và hy vọng cho công việc thực hiện được suôn sẻ và thành công.

Mọi người hầu như đều đồng ý đi ăn cùng nhau, nên Hải Lam cũng gọi điện thoại về nhà báo với ba mẹ một tiếng để hai người khỏi chờ cơm. Lúc kiểm tra danh sách cuộc gọi, Hải Lam phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ của Hạo Thiên. Cô cũng định lờ đi, coi như không thấy thì điện thoại đổ chuông. Linh thật, là hắn!

- Sao nãy giờ không nghe máy?- Đầu dây bên kia nói với giọng nói tức giận.

- Lúc nãy đang họp câu lạc bộ.- Cô tỏ thái độ lãnh đạm.

- Họp xong sao không gọi lại?- Giọng nói vẫn còn mang chút bực tức.

- Tôi vừa mới họp ra.- Hải Lam đáp gọn, nghĩ lại rồi nói tiếp.- Mà sao tôi phải gọi cho anh?

Cái tên này cũng thật lạ, lấy quyền gì mà bảo cô phải gọi lại cho hắn. Mà cái cách hắn nói chuyện, cứ ý như là chàng trai đang giận dỗi, hờn trách bạn gái mình vô tâm, lạnh nhạt. Có cần như thế không, cô cũng đâu phải bạn gái hắn.

- Lần sau phải báo trước để tôi không phải đợi. Ở yên đó, tôi vào đón.

Nói xong hắn liền cúp máy. Cái tên này lúc nào cũng vậy, nói xong hết ý của mình là cúp máy, chả đợi xem người ta đáp lời như thế nào. Mà thật lạ, chẳng lẽ nãy giờ hắn đợi cô nãy giờ ở cổng trường sao.

- Tiểu Lam!

- Có chuyện gì không anh Nguyên Kỳ?

- Em đi ăn chung với mọi người chứ? Anh đưa em đi!- Nguyên Kỳ vui vẻ đề nghị.

Hải Lam đúng thật là không có xe, cô đi học toàn bằng xe bus. Thỉnh thoảng có đi chơi đâu đó thì toàn được Phương Cát chở. Nghĩ lại mới nhớ, không có xe làm sao đi chung với mọi người đây. Ngặt nổi, còn Tư Viện. Cô và Nguyên Kỳ vốn không phải là quan hệ đó, cũng không nên để Tư Viện hiểu lầm.Thật ngại quá, bây giờ nói làm sao đây.

- Nhanh lên tiểu Lam, mọi người đang đợi.

Hải Lam chưa kịp lên tiếng thì đèn xe và còi xe làm cả hai giật mình. Là chiếc Ferrari màu vàng. Chủ nhân chiếc xe nhanh chóng bước xuống và tiến lại gần:

- Dương Hải Lam, chẳng phải chúng ta đã có hẹn với nhau sao?

- Tôi? Hẹn với anh lúc nào?- Hải Lam ngạc nhiên.

- Trí nhớ em không được tốt sao? Vừa nói chuyện điện thoại xong đã quên.- Ánh mắt anh trở nên rất sắc bén.- Lên xe rồi tôi nhắc cho em nhớ!

Nói rồi, Hạo Thiên nhanh chóng lôi Hải Lam lên xe. Đi được vài bước thì có bàn tay kéo cô trở lại.

- Tiểu Lam đã có hẹn đi ăn với chúng tôi.- Nguyên Kỳ ánh mắt nghiêm túc, nhìn thẳng vào Hạo Thiên.

Đứng giữa thế gọng kìm, hai tay cô bị hai bàn tay to lớn nắm giữ, cũng không vùng ra được. Ánh mắt của hai người này nhìn nhau cũng thật đáng sợ. Cô gái cảm nhận được sức lực đang truyền qua cánh tay bé nhỏ của mình, cộng thêm ánh mắt nảy lửa như muốn đánh nhau, làm cô không khỏi rùng mình.

- Các anh... các anh thật làm tôi sợ.

- Tiểu Lam đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.- Nguyên Kỳ vẫn rất dịu dàng với cô.

Gọi tiểu Lam thân mật như vậy, rồi còn dám công khai nói là sẽ bảo vệ người nữ nhi của mình nữa chứ, Hạo Thiên sắc mặt càng tỏ ra khá chịu hơn, nhưng giọng nói của anh vẫn rất điềm tĩnh:

- Không phải là em không phân biệt nặng nhẹ chứ?

Ách, chẳng phải là hắn muốn nói đến việc tài trợ cho Thánh Văn sao? Tên này thật ác độc, còn dám lấy việc này ra làm điều kiện với cô. Suy nghĩ thoáng qua, rồi Hải Lam cũng không khỏi kêu lên:

- Các anh có thể bỏ tay ra được không, tay tôi đau sắp rớt ra luôn rồi đó.

Nhìn sắc mặt nhăn nhó, khó chịu và có phần hơi đỏ của Hải Lam, cả Nguyên Kỳ và Hạo Thiên đều đồng loạt buông tay. Hải Lam nhanh chóng rút tay về, nhẹ nhàng xoa xoa, rồi nói:

- Tốt nhất là tôi nên về nhà. Tạm biệt.

Hải Lam định bỏ chạy, nhưng Hạo Thiên đã nhanh hơn, ôm lấy vai cô và đưa cô vào trong xe trước mắt Nguyên Kỳ. Hải Lam biết mình không thể chống lại nổi tên bá đạo này, liền xoay người lại, cố gắng nói với Nguyên Kỳ:

- Anh Nguyên Kỳ, anh cứ đi với mọi người đi, chắc chị Tư Viện cũng đang đợi anh, hôm khác em sẽ tạ lỗi với anh và mọi người.

Hải Lam cố gắng nói cho hết lời trước khi chiếc xe rời đi. Để lại Nguyên Kỳ với nhiều suy nghĩ.

***

- Về sau không cần giải thích với cậu ta.- Anh lạnh lùng nói.

Cô lên tiếng đáp lại:

- Tất cả là tại anh. Tự nhiên đến là đến, tôi đã có hẹn đi ăn với mọi người trước khi bắt đầu thực hiện kế hoạch.- Hải Lam nhăn nhó, nói mà không thèm nhìn anh.

- Là ai đã tài trợ kinh phí cho các hoạt động đó?

- Anh thật ngông cuồng.

- Hay em muốn tôi rút lại?

- Chả lẽ công ty lớn như vậy, mà anh muốn làm gì thì làm, muốn cho thì cho, muốn rút thì rút?

- Chính là như vậy.

Ách, hắn ta đúng thật là không vừa. Hải Lam không thể cãi lại hắn. Đáng ghét.

- Mà sao anh lại đổi ý, tài trợ cho Thánh Văn vậy?- Vừa im lặng được vài giây, thì cô lại thắc mắc, giữ trong lòng khó chịu, nhớ ra thì phải hỏi liền.

- Vốn dĩ là định tài trợ thêm, nếu như em đến chứ không phải là cái cậu họ Trần kia thì mọi việc sớm đã êm đẹp rồi.

- Anh thật chả có quy tắc gì cả.

- Tôi chính là loại người như vậy, em cũng nên biết qua.- Hạo Thiên cười, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Hải Lam.

Thật ra, anh cũng không hề có ý định cắt giảm chi phí gì cả, mà đã dự tính trước là tăng chi phí và cấp thêm học bổng. Nhưng hôm đó tên họ Trần đó đến gặp anh, mặc dù lời nói của cậu ta rất có sức thuyết phục, nhưng khí chất lại có cái gì đó cao ngạo, và tỏ vẻ rất thân thiết với cô, làm anh không kiềm được, nổi giận nên mới đòi cắt giảm chi phí.

***

Anh dẫn cô ra phố chợ đêm. Không khí ở đây vào thời điểm này lúc nào cũng sôi nổi, nhộn nhịp.

- Em có thể coi đây là hẹn hò.

- Hoang tưởng. Ai thèm hẹn hò với anh.- Cô trề môi, rồi nhanh chóng chạy đến hàng xiên thịt ở phía trước.

Anh cũng liền theo sau, thấy cô đang lựa mua các xiên thịt, anh nói tiếp:

- Coi như là đền bù cho bữa ăn hôm nay của em.

Hạo Thiên nói xong liền thanh toán tiền. Cả hai tìm chỗ ngay công viên để ngồi thưởng thức đống thức ăn vừa mua. Hải Lam cầm xâu thịt nướng tỏa hương thơm ngào ngạt định đưa lên miệng cắn một miếng thì Hạo Thiên đã lên tiếng:

- Tôi mua thức ăn rồi, em đi mua đồ uống.

- Không phải anh bảo đền bù bữa ăn cho tôi sao? Đáng lẽ anh là người phải đi mua chứ?

- Không mua không cho em ăn, tôi không thích ăn thức ăn mà không có nước uống bên cạnh.

Hạo Thiên kéo nhanh đống thịt xiên về phía mình, ánh mắt thúc giục Hải Lam. Cái tên này thật đáng ghét, thức ăn đến tận miệng rồi mà không cho mình thưởng thức. Mùi thịt nướng còn nóng xông vào mũi là Hải Lam không cưỡng lại được, nên cô không suy nghĩ lâu mà nhanh chóng mua về hai lon trà chanh.

- Không có cà phê, tôi cũng không thích nước có gas lắm, uống trà chanh đi.

Đặt hai lon nước xuống ghế, cô nhanh chóng cầm một xiên thịt lên mà ăn ngon lành. Hạo Thiên nhìn theo dáng vẻ cô gái nhỏ rất tự nhiên, bất giác trong lòng anh lại dấy lên cảm giác thú vị.

- Nhìn tôi làm gì, anh ăn nhanh đi, để nguội không ngon đâu.

Anh mỉm cười:

- Em thích ăn thịt nướng?

- Uhm.- Hải Lam gật đầu.- Tôi thích tất cả những món có thịt, đặc biệt là thịt nướng. Còn nữa, tôi cũng thích những đồ ăn có liên quan đến me.- Nhắc đến những món này, Hải Lam cảm thấy trong lòng vui vẻ.

- Hình như em không thích cá?- Hạo Thiên nhớ có lần trong nhà hàng, anh đã gọi món cá, nhưng rất ít thấy cô động đến món này, nhân dịp cô đang tâm tình tốt thì hỏi luôn.

- Phải, tôi không thích mùi tanh của cá.

Đúng thật là Hải Lam được ăn những món mình thích, nên cũng quên đi những chuyện rắc rối nhỏ vừa rồi. Hỏi gì cũng vui vẻ trả lời.

- Tôi biết rồi.- Anh khẽ cười

- Anh biết cái gì chứ?- Suy nghĩ lại cô cũng thấy ngạc nhiên.- Mà sao anh biết tôi không thích cá?

- Tôi ăn nhiều cá nên thông minh.

- Ý anh nói là tôi không thông minh?

- Cái này tôi chưa nói qua, là do em tự suy diễn.- Anh tủm tỉm, đúng là cô nàng nhanh miệng, mà cũng tự cô muốn chui đầu vào rọ.

- Tôi mặc kệ anh.

Hải Lam không thèm tranh cãi, cô lại tiếp tục thưởng thức mấy xiên thịt nướng. Mùi vị thật là ngon nha. Cô ăn liền mấy xiên. Xin lỗi chứ, mặc dù cũng không phải là cô thân hình đẹp đẽ, hoàn mĩ gì, nhưng cô chưa bao giờ có ý định giảm cân. Việc gì phải tự kiềm chế để làm khổ bản thân. Ăn uống cũng là một thú vui tao nhã ở đời mà.

Chương 8

Công việc dựng sân khấu và luyện tập các tiết mục biểu diễn đã bắt đầu được tiến hành làm cho ban chấp hành hội, chi hội và các câu lạc bộ đều bận rộn hơn hẳn. Hải Lam khá xông xáo, vừa phụ giúp đội hậu cần lo chuẩn bị các dụng cụ cần thiết, vừa phụ giúp đội thiết kế trang trí sân khấu. Cả ngày cô cứ xúm xích, chạy tới chạy lui lo hết chuyện này đến chuyện kia.

Cũng như thế, cứ cách hai đến ba ngày là giám đốc Lâm lại đến trường xem xét tiến độ của công việc, cứ như là kỹ sư giám sát công trình. Thầy Lý cũng khá ái ngại, nói khéo rằng ông ấy vẫn luôn để mắt đến tiến trình làm việc, sẽ không để xảy ra bất kì sơ hở nào, nhưng Lâm Hạo Thiên vẫn lạnh lùng cho rằng, việc giám sát của ông thì ông cứ làm, còn việc hắn muốn đến xem lúc nào là việc của hắn.

Triết lý có tiền là có quyền ở thời đại nào cũng đúng. Người ta bỏ tiền ra tài trợ, thì người ta có quyền đặt yêu cầu cao, có quyền đòi hỏi cái này cái kia. Thầy Lý đành bất lực, mỗi lần thấy Hạo Thiên đến, đều tiếp đón rất tận tình. Mà cũng phải, ban giám hiệu vốn dĩ giao việc này cho ông ấy mà. Đi đến Thánh Văn nhiều lần, nên địa hình cũng thông thạo, thầy Lý dù có ra đón tiếp nồng hậu như thế nào đi nữa thì không lâu sau cũng bị tên đó đuổi đi. Hắn thích đi một mình, tự mình xem xét, quan sát, hiếm khi thấy trợ lý đi cùng.

Hơn một tuần, sân khấu cũng đã gần được hoàn chỉnh. Các tiết mục biểu diễn cũng đã vào những bước điều chỉnh cuối cùng. Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, mọi người ai nấy cũng đều gấp rút để hoàn tất công việc.

- Nhanh lên nhanh lên, tất cả phải cho xong trong hôm nay.

Tiếng của Tư Viện vang lên. Hội trường bây giờ dù không quá đông người nhưng rất nhộn nhịp, tất bật như ngày Tết. Hải Lam và Phương Cát cũng bận bù đầu bù cổ. Khi công việc gần hoàn tất thì mới phát hiện có thiếu một vài vật liệu để trang trí, nên bọn họ bày nhau cắt chữ, xếp hoa thủ công, làm vài thứ trang trí cho những cành cây đặt trên sân khấu.

Nguyên Kỳ cẩn thận kiểm tra từng dàn đèn, từng dụng cụ âm thanh ánh sáng, màn hình, rồi kiểm tra cả cách bày trí sân khấu. Ngay cả khi thấy chữ bị lệch có một chút, anh cũng nhanh chóng kêu người chỉnh lại ngay. Cái gì thấy chưa được thì phải sửa lại liền, nếu không sẽ quên, rồi kéo theo cả dàn sai lệch khác nối đuôi nhau.

Nguyên Kỳ tiếp tục quan sát mọi thứ xung quanh, ánh mắt anh dừng lại ngay chỗ một đám sinh viên đang ngồi làm đồ thủ công:

- Mấy ngày nay công việc vất vả lắm phải không?- Anh tiến tới gần và ôn nhu hỏi.

- Dạ không, không vất vả lắm đâu ạh.- Các nữ sinh kia nhanh nhẹn trả lời, nhận được sự quan tâm, hỏi han của trưởng hội sinh viên vừa tài giỏi, vừa đẹp trai thì cơn mệt cũng được vơi đi một nửa.

- Mấy ngày trước em đã vất vả lên ý tưởng và viết chương trình cho ngày này rồi, giờ còn bắt em làm thêm việc nữa, thật là bóc lột sức lao động của em mà.

Nguyên Kỳ dịu dàng nhìn Hải Lam, lời nói mang một chút hài hước và đồng thời đưa cho cô chai nước suối. Thời gian này nhìn cô chạy tới chạy lui thấy mà xót, đáng lẽ những việc này không phải của câu lạc bộ ý tưởng, nhưng cô lại rất nhiệt tình.

Hải Lam mỉm cười:

- Ai bảo chúng ta lên kế hoạch chi tiết nhiều thứ quá, nên bây giờ mọi người đều phải cố gắng làm theo, cho nên chúng ta cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm chứ.

- Vậy là em trách anh giao nhiều việc cho mọi người quá hả?- Nguyên Kỳ nheo mắt cười cười.

- Em không tin là anh nghĩ vậy nha.- Hải Lam tủm tỉm, tay vẫn thoăn thoắt làm công việc.

Nguyên Kỳ nhún vai, môi lại nở nụ cười. Thấy Tuấn Văn đi tới, anh liền đùa:

- Cũng có một phần trách nhiệm của nhóm thiết kế nữa đó nha.

- Vì vậy, nhóm chúng tôi cũng đâu có đứng ngoài cuộc.- Tuấn Văn điềm đạm đối đáp.- Chúng ta cũng đang làm việc rất tích cực, phải không tiểu Cát?- Nói xong anh đặt nhẹ bàn tay lên vai Phương Cát.

- Đó là dĩ nhiên, sao nhóm thiết kế thua nhóm ý tưởng được.- Phương Cát nói xong đẩy ánh mắt nhìn về Hải Lam, cười lém lỉnh.

Hải Lam có để ý, nên nhận thấy được hình như cô bạn thân của mình có một chút là lạ. Nhất định sau khi xong việc phải hỏi cho rõ ràng mới được. Gần đây cứ thấy cái tên Tuấn Văn đó cứ ở xung quanh khu vực này với bán kính ba mét. Thật đáng nghi ngờ nha.

***

- Hải Lam, lại đây chị nhờ chút.

Là Tư Viện gọi. Cô từ đầu vẫn luôn dõi theo Nguyên Kỳ, bất kể anh làm gì, ở nơi nào vẫn là luôn để mắt tới. Lúc nãy có đế ý thấy Nguyên Kỳ cùng Hải Lam nói chuyện vui vẻ thì trong lòng có chút bực tức.

- Có chuyện gì không chị?- Hải Lam nhanh nhẹn đi tới.

- Sau khi xong việc, phiền em dọn mấy thứ linh tinh này vào nhà kho giúp chị được không?- Giọng nói Tư Viện rất ư là nhẹ nhàng.

Dù gì cũng chỉ còn vài thứ lặt vặt, cũng không nặng lắm nên Hải Lam vui vẻ nhận lời.

***

Cuối cùng thì công việc hôm nay cũng đã hoàn thành. Mọi người dù mệt, nhưng ai cũng rất phấn khởi vì ít nhất cũng đã nhìn thấy công trình của tập thể vất vả suốt bao nhiêu ngày qua.

- Em về nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay em vất vả lắm rồi.- Nguyên Kỳ đỡ phụ Hải Lam thùng đồ cô đang bưng, hội trường chỉ còn lác đác vài người ở lại dọn dẹp, nhưng sao cô lại còn ở đây.

Hải Lam chưa kịp trả lời thì có tiếng Tư Viện gọi:

- Nguyên Kỳ, mình nói chuyện một lát được không?

- Không sao, anh về trước đi.- Hải Lam mỉm cười, tự đỡ lấy thùng đồ.

Tư Viện ở bên ngoài hối thúc, Hạo Thiên nhìn Hải Lam rồi bảo:

- Em đừng làm quá sức, lát anh trở vào đưa em về.- Nói rồi anh đi nhanh ra ngoài.

Hải Lam lại tiếp tục làm công việc dở dang. Những người còn ở lại, đều nhìn Hải Lam với ánh mắt vừa cảm mến, vừa tội nghiệp.

***

- Nguyên Kỳ, cậu có thể đưa mình về được không?- Tư Viện đề cập vấn đề bằng một giọng nói rất nhẹ nhàng.

- Chẳng phải cậu có xe sao?- Nguyên Kỳ thắc mắc, ánh mắt anh quan sát xem cô gái này đang có ý định gì.
- Nhưng dù gì cũng đã tối, mà con gái đi về một mình thì...- Tư Viện bày ra khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt cố tỏ vẻ sợ sệt.

- Có phải cậu bảo tiểu Lam ở lại làm công việc này không?- Nguyên Kỳ hơi nhíu mày, nhìn thẳng Tư Viện.

- Không có.- Tư Viện làm mình trở nên vô tội.- Là em ấy nói với cậu sao?

- Thật không có?- Nguyên Kỳ nheo mắt.- Hy vọng là vậy.- Anh cười nhạt, tỏ ra một chút lạnh lùng nói với Tư Viện.- Cũng chưa quá muộn, đường nhà cậu cũng rất sáng, chắc là cậu tự về được. Còn không thì nhờ bạn khác cho quá giang hay ngồi taxi cho tiện. Tớ phải ở lại làm thêm ít việc, dù gì cũng là hội trưởng, các bạn khác còn ở lại, tớ về trước như thế thật không tốt.

Nói rồi, Nguyên Kỳ quay lưng trở vào trong. Tư Viện gọi với theo:

- Hay là để tớ giúp cậu? Tớ cũng là hội phó mà, tớ...

- Không cần đâu, cậu cứ về trước.- Nguyên Kỳ không thèm quay đầu nhìn, chỉ buông một câu lạnh lùng rồi nhanh rời đi.

Thật ra, anh chỉ lo giờ này đã hết xe bus, không có ai đưa Hải Lam về, nên anh cảm thấy không yên tâm, muốn nhanh quay trở lại. Tư Viện nhìn theo bóng Nguyên Kỳ mà chưng hửng, hình như cô đã đi sai một bước.

***

Hải Lam bắt ghế cao, gắng sức đặt cái thùng lên kệ. Cái thùng giấy đó cùng một số thứ lặt vặt bên trong mặc dù không nặng lắm, nhưng khi ngước lên cao quá lâu, đầu Hải Lam hay bị choáng váng. Đặt xong chiếc thùng nằm yên vị trên kệ, thì cũng là lúc Hải Lam không còn giữ vững thăng bằng trên chiếc ghế đó. Chiếc ghế ngã ra, nằm dài trên mặt đất, còn Hải Lam thì may thay được ai đó đỡ lấy.

- Ách, phó tổng?- Hải Lam vô cùng ngạc nhiên.- Sao anh lại đến đây?

- Vậy sao giờ này em còn ở đây?- Đỡ lấy Hải Lam trong tay, Hạo Thiên nheo mắt nhìn cô nàng đang nằm gọn trong lòng mình.- Gọi điện thoại cho em cũng không nghe máy.

- Điện thoại... điện thoại tôi để trong túi xách, không có mang theo bên người.- Nhìn thấy hoàn cảnh có vẻ như không ổn lắm, Hải Lam đỏ mặt ấp úng.- Anh... anh có thể buông tôi ra được không?

Hạo Thiên không nói gì, nhẹ nhàng đặt cô xuống, vừa lúc đó Nguyên Kỳ cũng vừa chạy tới:

- Tiểu Lam, em không sao chứ?- Anh nắm lấy vai Hải Lam, chăm chú quan sát sắc mặt của cô.

- Em không sao.- Hải Lam khẽ cười.- Chỉ là bị xây xẩm một chút khi ngước cao quá lâu ấy mà.

- Như thế mà còn bảo là không sao. Đứng còn muốn không vững nữa.- Hạo Thiên hừ nhẹ.

Trông sắc mặt xanh xao thế kia mà lại bảo là không sao, chắc là chưa ăn uống gì mà lại làm việc quá sức. Chết tiệt, anh chỉ muốn trừng phạt kẻ nào dám đày đọa cô như thế. Hơn tuần nay đã làm cô gầy mất đi mấy kí rồi.

- Tôi không sao thật mà. Đi đứng vẫn còn bình thường đây.- Nói rồi Hải Lam thử đi qua lại mấy bước.

- Em đã ăn gì chưa?- Nguyên Kỳ vẫn nhẹ nhàng.

- Em cũng không thấy đói.- Hải Lam cười nhe răng.

- Lúc chiều anh có đưa cho em hộp sữa, em có uống không?- Nguyên Kỳ bắt đầu lo lắng. Đúng là cô ấy kiệt sức vì làm việc nhiều mà lại chưa ăn uống gì rồi.

- Làm việc nhiều như thế, có hộp sữa làm sao đủ sức.- Hạo Thiên đứng khoanh tay lại, nét mặt lạnh lùng lên tiếng.

Hải Lam quay sang ném cho Hạo Thiên một nhìn thật sắc, rồi sau lại mỉm cười nói với Nguyên Kỳ rất thật tình rằng cô đã để hộp sữa ở đó, nhưng chỉ thoáng chốc quay qua quay lại thì nó đã biến mất tiêu. Giọng nói cô bày tỏ vẻ ái ngại vì đã có lỗi với thành ý của anh.

- Anh đưa em đi ăn rồi về, giờ này cũng đã hết xe bus.

Nguyên Kỳ nắm tay Hải Lam, định dẫn cô đi. Nhưng Hạo Thiên đã nhanh chóng nắm vai cô lại, và quay sang nói với Nguyên Kỳ:

- Cậu định đưa cô ấy về bằng xe máy sao? Trong người cô ấy đã không khỏe rồi. Tôi sẽ lái xe đưa cô ấy về tận nhà.

Nói rồi, Hạo Thiên nhanh chóng nhấc bổng Hải Lam lên và đi thẳng ra khỏi nhà kho. Nguyên Kỳ đứng ngẩn ra, nhìn người đàn ông kia đem cô đi. Mà hắn ta nói cũng có phần đúng, đi xe hơi sẽ tránh được gió và sương đêm hơn xe máy. Dù hắn ta nói có lý, nhưng anh có một chút không cam tâm. Những tưởng sẽ nhẹ nhàng tiếp cận cô, nhẹ nhàng đi vào lòng cô. Nhưng xem ra bây giờ thật không thể như thế được nữa rồi, nếu cứ chầm chậm từng bước như thế có khi anh sẽ để cô rơi vào tay người khác mất.

***

- Anh buông ra, buông tôi ra. Cho tôi xuống đi.- Hải Lam vùng vẫy. Ban đầu khi anh ẵm cô, cô đã quá bất ngờ, nhưng sau đó hình dung lại tình huống mới thấy xấu hổ cỡ nào.

- Em yên nào. Sức đứng vững còn không có nữa, vậy mà còn quấy.

- Ai bảo anh tôi không còn sức. Tôi...

Mặc cho Hải Lam có nói gì, thì Hạo Thiên cũng im lặng ôm cô ra xe. Sau khi đặt cô vào trong xe, anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Đây là lần thứ ba trong một buổi tối cô và anh gần nhau đến như vậy. Cô cảm thấy có chút xấu hổ, chút ngượng ngùng, vẫn muốn lên tiếng mắng anh vài câu, nhưng thực chất trong người vẫn còn mệt.
- Em muốn ăn gì?

- Tôi muốn về nhà.- Cô bướng bỉnh.

Anh bỏ qua lời nói của cô, lại hỏi tiếp:

- Ăn cháo không?

- Tôi không thích cháo.- Cô phụng phịu.

- Đang mệt ăn cháo không phải rất tốt sao?

- Dù có bệnh nằm viện tôi cũng không thích ăn cháo, tôi muốn ăn bánh canh.

- Được, chúng ta đi ăn bánh canh.

Mới nói chuyện được vài câu là Hải Lam đã bắt đầu thiu thiu ngủ. Hạo Thiên nhìn cô gái bề ngoài trông có vẻ yếu đuối nhưng lại rất bướng bỉnh này miệng bất giác kéo thành nụ cười. Anh đỡ nhẹ đầu cô dựa sang vai mình, rồi nhanh chóng tìm một nơi gần nhất có thể đậu xe để dừng lại.

Trông cô ngủ ngon lành nhìn thật thánh thiện, thật đáng yêu. Làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi trái tim đỏ mộng, hàng mi cong cong, cả người mềm mại tựa vào anh còn thoảng hương thơm mát dịu. Cô đang ngủ rất say, làm cho người ngắm nhìn tự dưng chẳng muốn động đậy để đánh thức cô tí nào. Hạo Thiên vặn nhỏ bớt điều hòa trong xe, một tay ôm lấy cô, tay còn lại lấy điện thoại ra và gọi đi.

***

Trợ lý Trương vừa nhận được điện thoại đã nhanh chóng ra ngoài làm việc giúp cho cậu chủ. Mười lăm phút sau, bánh canh được đựng trong hộp giữ nóng, còn có thêm chén sứ hoa, muỗng sứ hoa đều đã được mang đến.

- Thiếu gia, còn gì dặn dò?- Trợ lý Trương cung kính.

- Được rồi, anh về đi.

Vốn còn định hỏi thêm, nhưng ông đã nhận ra cậu chủ không còn để ý đến mình nữa rồi. Cậu chủ bây giờ chỉ chăm chú nhìn ngắm cô gái bên cạnh, đang tựa vào vai cậu ngủ say, nét mặt có phần thanh thản, ánh mắt ánh lên niềm vui. Vì vậy nên ông cũng không dám hỏi thêm nữa mà kính cẩn đi về.

***

- A, tôi ngủ quên mất. Xin lỗi anh.- Hải Lam giật mình thức giấc.- Mấy giờ rồi?

- Mười giờ.- Hạo Thiên điềm tĩnh.

- AAAAAAAAAAAA, chết rồi, sao anh không gọi tôi dậy. Bây giờ làm sao đây? Giờ này mà vác mặt về nhà thì ba mẹ tôi chỉ có nước bị mắng té tát.

- Có chuyện như vậy nữa sao?- Hạo Thiên tò mò.

- Sao không?- Hải Lam tựa như muốn khóc.- Tôi không được phép ở ngoài quá mười giờ. Với lại đi lâu như thế mà không gọi điện thoại, chắc ba mẹ cũng lo lắng lắm.

Mẹ cô vốn là người hay lo lắng, và cũng khá nóng tính. Ba cô lại hơi nguyên tắc. Cô đi lâu như thế mà không báo gì chắc chắn làm cả nhà lo lắng, chưa kể nếu giờ này vác mặt về nhà càng làm cho họ thêm tức giận. Nhưng dù gì cũng phải về nhà ngay bây giờ. Hải Lam nghĩ nhanh rồi nói với Hạo Thiên:

- Anh cho tôi về nhà, nhanh nhanh.

Hạo Thiên quan sát thấy cô gái nhỏ ngồi bên cạnh đang rất bồn chồn, đôi mắt đỏ đỏ, hơi ươn ướt thì trong lòng khá ngạc nhiên. Cô sợ ba mẹ đến vậy sao? Gia đình này chắc hẳn là dạy con rất nghiêm khắc. Nhưng nhìn bộ dáng cô như thế này là lần đầu tiên anh thấy, trông có vẻ hiền lành và ôn nhu hơn lúc bình thường, giống như con thỏ con sắp bị bắt nạt đến nơi.

- Nếu anh không đi tôi sẽ xuống gọi taxi.

Hải Lam gấp gáp mở cửa định bước xuống xe thì bàn tay của Hạo Thiên đã kịp nắm giữ cô lại.

- Anh có gì thì để khi khác nói được không? Tôi thực sự phải về nhà gấp. Phiền anh buông tay ra.

Cũng là lần đầu tiên, cô dùng giọng nói nhỏ nhẹ này để năn nỉ anh. Anh bất giác trong lòng dấy lên cảm giác thú vị, cô gái này thì ra lại có nhiều vẻ mặt đáng yêu đến như vậy. Anh mỉm cười nói:

- Bánh canh em còn chưa ăn.

- Vậy tôi có thể đem về nhà ăn cũng được. Anh mau đưa đây.

- Em nghĩ cũng nhanh thật.- Anh nhếch miệng cười.

- Anh còn cười.- Hải Lam tức giận. Dám trêu đùa với cô sao.

Hạo Thiên bây giờ ngừng cười:

- Đùa em một chút.- Giọng nói rất điềm tĩnh.- Em không cần phải lo lắng như vậy. Tôi đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi, em sẽ không bị mắng đâu.

- Ý anh là sao?- Hải Lam cảm thấy có chút khó hiểu.- Sắp xếp? Là sắp xếp như thế nào?

Thì ra trong lúc cô ngủ, anh đã gọi điện thoại cho thầy Lý, bảo ông ta gọi về nhà xin phép cho cô về nhà trễ. Anh thấy cô ngủ say, không biết khi nào dậy, cũng không muốn đánh thức cô, nên anh sắp xếp trước để khi tỉnh dậy cô không phải lo lắng.

- Anh...- Hải Lam muốn nói, nhưng tự nhiên không nói nên lời, cũng không biết nói gì.

- Muốn cảm ơn tôi sao?- Hạo Thiên trở nên lém lỉnh nở một nụ cười.

- Anh thật là. Chẳng lẽ anh muốn được báo đáp sao?

- Dĩ nhiên.- Anh lại cười.

Cô gái này nhanh miệng thật. Anh còn chưa ra yêu cầu hay đòi hỏi báo đáp mà cô đã lên tiếng trước như vậy thì anh cũng đành đáp ứng. Tiểu Lam ah tiểu Lam, lần này cũng lại do em tự chui đầu vào rọ thôi. Suy nghĩ đó làm Hạo Thiên tự nhiên mỉm cười một mình. Hải Lam nhìn thấy nụ cười của Hạo Thiên có một chút cảm giác bất an, liền nói thêm vài câu đề phòng:

- Nói trước, tôi sẽ không chấp nhận những chuyện làm đồi bại, phi pháp, phi nghĩa đâu nha.

- Em nghĩ tôi là người như vậy sao?- Hạo Thiên tủm tỉm.- Hay là do em suy nghĩ bậy bạ rồi đem ý nghĩ đó gán cho tôi, cái này người ta gọi là suy bụng ta rồi bụng người đó, cô bé.

- Gì chứ? Tôi làm gì có suy nghĩ gì.- Cô cong môi lên cãi lại.- Chỉ tại anh là con người bí ẩn và khó hiểu, cho nên tôi phải đề phòng trước.

- Được rồi, em ăn đi, tôi sẽ từ từ nói.- Hạo Thiên đổ bánh canh từ hộp giữ ấm ra chén, và đưa cho Hải Lam.

Hải Lam cầm chén, còn do dự. Hạo Thiên nhanh chóng đoán được suy nghĩ của cô, liền cười nói:

- Yên tâm, không có bỏ gì trong đó đâu. Nếu tôi muốn làm gì em thì khi em ngủ đã có chuyện xảy ra rồi.

Hải Lam suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, dù gì cái bụng cũng đang biểu tình nên cô cũng quyết định ăn luôn. Hạo Thiên nhìn thấy cô gái trở nên dễ bảo và ngồi ăn thật ngây thơ thì cũng không khỏi mỉm cười và chăm chú nhìn ngắm.

- Anh không ăn sao?

- Không, tôi mua cho em. Em cứ ăn đi.

Hải Lam gật gù.

- Anh nhanh chóng nói chuyện muốn báo đáp gì luôn đi. Tôi không thích mắc nợ ai hết áh.- Hải Lam ngừng giây lát rồi nói tiếp.- Giờ tôi đếm từ một đến mười, nếu anh không nói, coi như anh không cần báo đáp. Thế nhé!

Hạo Thiên trừng mắt nhìn Hải Lam, trong khi cô thì không thèm nhìn anh mà bắt đầu đếm luôn. Ban đầu anh có chút bất ngờ, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh và nói:

- Em phải thay đổi cách xưng hô với tôi, giọng điệu cũng phải dịu dàng một chút, không được tắt điện thoại, tôi gọi đến phải nghe máy ngay, tôi nhắn tin phải trả lời liền.

Anh nói liền một hơi. Thật ra, anh rất muốn nói cô hãy chấp nhận làm bạn gái của anh, nhưng như vậy có vẻ miễn cưỡng, anh sẽ khiến cho cô đồng ý trong vui vẻ, trong tự nguyện, chứ không phải là đáp ứng điều kiện như thế này. Nhưng không sao, trước mắt cứ như thế, việc kia cũng sẽ nhanh thôi.

Cô đếm xong, anh cũng đã nói xong. Hải Lam nhìn Hạo Thiên nói:

- Được rồi, nếu bây giờ tôi về nhà mà không bị mắng, tôi sẽ đồng ý với những yêu cầu đó của anh.

Hạo Thiên lại mỉm cười. Có việc gì anh đã kiên quyết làm mà lại không thành công chứ. Dù gì nếu công việc bận rộn, anh ít nhất có thể thường xuyên nói chuyện và nắm được tình hình của cô qua điện thoại.

Chương 9

Sáng hôm sau, Phương Cát đến đón cô đi học. Hôm nay, hai cô bạn có giờ học cùng nhau. Với lại, hôm qua có xảy ra một số chuyện, nên Hải Lam gọi cho Phương Cát hẹn cả hai cùng đến sớm để có thể thêm chút thời gian tâm sự với nhau.

- Hôm nay không phải có hẹn với cậu thì tớ đã ở nhà nghỉ cho khỏe rồi.- Hải Lam mệt mỏi nằm dài trên bàn.

Phương Cát gật gù:

- Cũng phải. Cậu đã vất vả rồi. Chuyện hôm qua quả thật rất ly kỳ.

- Ly kỳ cái đầu cậu.- Hải Lam tựa chiếc cằm trên nắm tay cuộn tròn đặt trên bàn, tay kìa giơ ra khẽ véo má Phương Cát cảnh cáo.

Phương Cát không kịp tránh né, lấy tay xoa xoa một bên má, uất ức nhìn Hải Lam:

- Tớ cũng chỉ là lo cho cậu thôi. Cậu nói xem...

- Hải Lam!

Phương Cát chưa nói dứt lời thì đã có tiếng gọi đằng sau lưng. Giọng nói này vừa quen vừa sợ. Tiếng bước chân đến càng gần hơn.

- Rốt cuộc em và phó tổng kia là mối quan hệ gì?

- Thầy Lý!- Cả hai cô bạn đều rất ngạc nhiên.

Phương Cát bày ra bộ mặt vui vẻ, giả lả:

- Thầy Lý đến trường sớm thế ạh!

Thầy Lý không thèm đáp trả, chỉ nhìn sang Hải Lam với cặp mắt nghi ngờ đáng sợ. Hải Lam có một chút ớn lạnh, nhưng vẫn cố gắng đưa ra đáp án cho thầy Lý:

- Thầy đừng hiểu lầm. Em và phó tổng Lâm thật chẳng có quan hệ gì hết áh.

- Đừng có gạt tôi. Trước giờ hắn nào có quan tâm đến Thánh Văn như thế. Dạo này lại thường xuyên đến, còn rất chiếu cố em nữa. Tối qua, hắn đã dựng tôi dậy chỉ để bảo tôi gọi điện về nhà xin phép cho em về trễ. Làm tôi phải nói chuyện rất lâu để giải thích với mẹ em, rồi còn phải khen ngợi em hết lời nữa. Thật là bực mình chết đi mà, mất cả giấc ngủ ngon.

Hèn gì hôm qua về mẹ không có nói gì hết, chỉ hỏi thăm công việc trường lớp có vất vả hay không mà thôi. Nhưng thấy bộ mặt hiện giờ của thầy Lý khá tức giận, trông cũng rất buồn cười, không phải dễ dàng chứng kiến được thầy như thế đâu nha. Cô khẽ lấy tay giấu đi nụ cười. Nhưng rồi nghĩ lại, cô cũng cố gắng gượng lấy và đưa ra lời xin lỗi nhằm xoa dịu thầy một chút.

- E hèm.- Thầy Lý khẽ hắng giọng.- Những gì nãy giờ tôi nói, không được kể lại với phó tổng Lâm đó.

- Thầy yên tâm, sẽ không có chuyện đó. Em và anh ta không thân thiết đến vậy đâu ạh.

Nhìn vẻ mặt của Hải Lam, thầy Lý cũng yên tâm một chút. Sau khi ông ta bỏ đi xa hẳn thì Phương Cát mới quay lại nói với Hải Lam:

- Xem ra, tên giám đốc Lâm đó không phải tay vừa. Tiểu Lam, tớ hỏi thật, cậu có chút cảm tình gì với anh ta không?

- Tớ... cũng không biết nữa. Chỉ cảm thấy anh ta rất khó hiểu, rất bí ẩn. Mà giao du với người trong giới thượng lưu, có cảm giác gì đó không an toàn.

- Cũng đúng.- Phương Cát chống cằm suy ngẫm.- Nhưng nếu muốn, cậu có thể tìm hiểu, hoặc hỏi thẳng anh ta mà. Nếu anh ta thực sự thích cậu, tự dưng sẽ đáp ứng trả lời cậu, không biết chừng, anh ta còn tự kể cho cậu nghe chuyện của anh ta nữa đấy chứ.

Hải Lam xua tay:

- Giờ tớ chỉ muốn tránh xa chuyện này một chút.

Phương Cát thông cảm cho Hải Lam, nên cũng không hỏi nữa, chỉ nhè nhẹ đẩy phần thức ăn về phía cô bạn:

- Thôi, đừng nghĩ tới nữa. Ăn chút đi rồi còn vào lớp.

***

Đang học thì Nguyên Kỳ nhắn tin, hỏi Hải Lam sau giờ học có rảnh không, giúp anh đi chọn mua một thứ. Hải Lam nghĩ đến những chuyện xảy ra, mình còn chưa đi xin lỗi Nguyên Kỳ thì lấy làm ái ngại, nên đồng ý giúp anh ngay.

- Chúng ta đi ăn trưa trước nhé!- Nguyên Kỳ mỉm cười đề nghị.

- Vậy cũng được, nhưng là để em mời.- Hải Lam nhanh chóng đáp lời.- Dù gì lần trước em còn chưa tạ lỗi.

Nguyên Kỳ cười dịu dàng, xoa đầu Hải Lam:

- Tại sao phải tạ lỗi, đâu phải lỗi của em, cô bé ngốc!

Hải Lam cũng không biết giải thích sao, chỉ ngước lên nhìn Nguyên Kỳ và nói:

- Nhưng anh để em mời nha, vậy thì em mới đỡ thấy ngại.

- Được rồi, chiều ý em. Nhưng sau này đối với anh, em không được phép ngại nữa.

Hôm nay Nguyên Kỳ không đi xe mà đi bằng taxi, Hải Lam khá thắc mắc rất muốn hỏi, nhưng suy nghĩ rồi lại thôi. Có thể là xe anh ấy bị hư cần sửa chữa, hay là đã đem đi bảo dưỡng, bảo trì gì đấy. Cả việc này cũng hỏi thì chẳng phải thể hiện sự quan tâm quá hay sao. Nghĩ vậy nên cô cũng không hỏi làm gì. Hai người đi ăn ở một quán ăn bình dân cũng khá sạch sẽ. Sau khi ăn uống no nê, họ lại bắt taxi đi tiếp.

- Àh, anh định nhờ em chọn giúp thứ gì vậy?- Hải Lam nhớ ra vấn đề chính nên đã nhanh chóng hỏi Nguyên Kỳ.

Nguyên Kỳ cũng không vội vã, chỉ nhẹ nhàng cười, tỏ ra một chút bí ẩn:

- Tới nơi rồi em sẽ biết.

Anh chỉ cười tủm tỉm như thế suốt quãng đường đi làm Hải Lam khá tò mò nhưng lại không tiện hỏi.

***

Chiếc taxi dừng lại ngay một cửa hàng xe hơi rất lớn. Hải Lam còn chưa hết ngạc nhiên thì Nguyên Kỳ đã nhanh chóng kéo cô ra khỏi taxi và hướng đi vào trong sảnh của cửa hàng xe. Người chào hàng vui vẻ ra đón tiếp:

- Xin chào, anh chị định mua xe ạh. Cửa hàng của chúng tôi có rất nhiều loại xe chất lượng tốt, kiểu dáng của rất thời trang, mời hai anh chị xem qua một lượt.

Hải Lam có chút choáng ngợp trước sự trưng bày của cửa hàng này. Vô vàn những chiếc xe với nhiều mẫu mã, kiểu dáng làm cô chóa cả mắt.

- Nhìn hai anh chị thật đẹp đôi.- Người chào hàng nở nụ cười vui vẻ và nói tiếp.- Chắc là hai người vừa mới cưới đúng không?

- Không phải vậy đâu.

Hải Lam vội xua tay, chưa kịp giải thích thêm thì Nguyên Kỳ đã chen vào:

- Em thấy nên mua Audi hay là BMW? Anh thấy hai dòng này rất là thời trang.

- Đúng là anh chàng đẹp trai này rất có mắt nhìn nha.- Người bán hàng hàng chen vào.

- Anh có thể để cho cô ấy suy nghĩ một chút được không?- Nguyên Kỳ mỉm cười lịch sự đề nghị.

Rồi anh quay sang Hải Lam, chờ đợi cô. Hải Lam vẫn chưa hết ngại ngùng, nhưng vì trước mặt cô có đến hai người đang chờ đợi cô trả lời, nên cô cũng cố gắng đáp:

- Trước giờ em rất thích BMW. Nhưng người mua là anh, em nghĩ vẫn là chọn cái anh thích đi.

Nguyên Kỳ mỉm cười, lại xoa đầu cô:

- Được rồi, tốt lắm.- Rồi anh quay sang người bán hàng.- Vậy tôi sẽ lấy chiếc BMW màu xanh đậm kia.

Người bán hàng mỉm cười:

- Vâng, hai anh chị thật biết lựa chọn nha. Mời hai người đi theo tôi làm thủ tục.

Nguyên Kỳ đỉnh đạc bước theo. Từ lúc bước vào cổng đến giờ, Nguyên Kỳ vẫn rất ư là bình thản, còn Hải Lam thì ngược lại, cô luôn im lặng, trong lòng thì lại có biết bao nhiêu điều thắc mắc, ngạc nhiên.

Sau khi làm xong xuôi thủ tục và lấy xe đi, Hải Lam vẫn chưa nói được lời nào, còn Nguyên Kỳ thì vui vẻ:

- Em được vinh dự là người đầu tiên được ngồi trên chiếc xe mới của anh đó nha.

Thì ra hôm nay anh không đi xe đến trường là có lí do, anh đưa cô đi bằng taxi cũng có lý do. Cuối cùng cũng đều là vì để lái chiếc xe này về.

Hải Lam không chịu được, nên đã mở lời:
- Anh... sao anh lại quyết định mua xe vậy?

- Àh.- Nguyên Kỳ mỉm cười, cuối cùng cô cũng đã chịu mở miệng hỏi anh.- Anh mua xe để có thể đưa bạn gái đi và về, nhất là khi trời nắng gắt, hay mưa giông, bão tố, hoặc khi cô ấy đang mệt hay bị bệnh, đi xe hơi không phải tốt hơn sao?

Nguyên Kỳ vốn dĩ trước giờ đều không trước giờ đều không có đua đòi hay thích khoe mẽ gì cả, anh sống rất giản dị, cái gì cần xài mới xài, nhưng đã xài rồi thì phải xài cho đáng. Lời nói của anh đầy ẩn ý như vậy, không biết người con gái ngồi bên cạnh có thể hiểu ra hay không.

***

Tối đó, Phương Cát gọi điện thoại cho Hải Lam bảo với cô rằng không phải như vẻ ngoài bình dị, thật ra, Nguyên Kỳ là một tên có rất nhiều tiền. Hắn có nhiều tiền như vậy là nhờ chơi chứng khoán, chứ công việc là thêm cũng chỉ là phụ thôi. Hải Lam rất ngạc nhiên, muốn xác định mức độ chính xác của nguồn tin. Phương Cát mới bảo rằng chính là do Tuấn Văn tiết lộ. Anh ta là bạn khá thân của Nguyên Kỳ, dĩ nhiên là cũng biết rõ Nguyên Kỳ hơn hai cô.

- Hèn gì.- Hải Lam ở đầu dây bên kia mới ngờ ngợ ra.- Anh Nguyên Kỳ mới vừa mua xe hơi.

- Gì? Mua xe hơi sao?- Đầu dây bên kia Phương Cát hét lên một tiếng, làm Hải Lam phải giơ điện thoại ra xa để tránh tổn hại đến màn nhĩ.

- Uh, chiếc BMW màu xanh đậm.- Hải Lam nói khẽ.

- Ách, không phải cái mà cậu mơ ước sao?

Hải Lam khẽ thở dài. Phương Cát lại nói tiếp:

- Chuyện này càng ngày càng lạ nha. Nếu như anh Nguyên Kỳ không thích cậu, thì cậu nói xem anh ấy có cần để ý đến vậy không.

- Cũng không hẳn. Không phải cả trường đều nói chị Tư Viện với anh Nguyên Kỳ là một đôi sao.

- Đó là người ta nói, chứ anh Nguyên Kỳ đâu có nói. Dù gì cũng sẽ đến lúc cần đối mặt thôi. Đừng nói tớ không nhắc cậu, bên cạnh cậu còn có cái tên họ Lâm kia nha.

- Tiểu Cát ah, đừng nói vấn đề này nữa. Tớ đau đầu lắm.

- Cậu sẽ còn đau đầu dài dài. Mà nè, hay là cậu thích cái tên Lâm Hạo Thiên kia rồi?

Ách, nói mới nhớ nha, sáng giờ hắn ta có nhắn tin và gọi điện thoại cho cô nhưng cô không tiện trả lời, cũng quên nhắn tin lại. Kiểu này khó sống với hắn, không biết hắn có nổi giận gì không. Muốn tránh hắn một chút mà hắn ta cũng không để cho cô yên.

- Tiểu Lam, tiểu Lam, còn nghe máy không ah?

- Uh còn.- Tiếng gọi của Phương Cát kéo cô thoát khỏi mớ suy nghĩ bề bộn.

- Sao không trả lời, hay là thích hắn thật rồi đấy?

- Không, không có đâu. Thôi mai nói chuyện nha, tớ bận chút việc.

Cúp máy, Hải Lam bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Rồi sau đó ngủ quên lúc nào không hay biết.

***

Trong một căn phòng lớn, sang trọng như phòng vip của khách sạn năm sao, một thanh niên đang ngồi trước màn hình vi tính với một đống tài liệu bên cạnh. Gương mặt tuấn mỹ, ánh mắt thâm trầm, chăm chú, đôi chân mày nhíu lại, đầu óc hết sức tập trung để giải quyết cho xong đống công việc.

Tập đoàn Lâm thị là một trong những tập đoàn lớn và có uy tín hàng đầu cả nước, họ kinh doanh rất đa ngành, đa dạng mặt hàng, và cũng đã có các chi nhánh ở nước ngoài cách đây vài năm. Bây giờ muốn để các chi nhánh đó lớn mạnh hơn nữa, thì không khỏi đối đầu cạnh tranh với các tập đoàn, công ty nội địa ở các nước đó.

Xem xong hết các tài liệu, chàng thanh niên đặt bút ký vào đó, cuối cùng nhấn gửi một bản email gì đó đi. Công việc rốt cuộc trên cơ bản cũng đã hoàn thành. Anh dùng tay xoa nhẹ nhẹ vào hai bên thái dương, mấy ngày nay công việc thật nhiều, quả thật căng thẳng, nhưng anh cố gắng gấp rút hoàn thành công việc là có một lý do khác. Nghĩ đến đây, bất giác khuôn mặt của Hải Lam lại hiện ra trước mắt. Cứ rảnh rang một chút là lại nhớ đến cô ấy. Hạo Thiên cầm chiếc điện thoại lên và kiểm tra. Không có một tin nhắn và một cú điện thoại nào từ số mà anh trông đợi. Được lắm Dương Hải Lam, em chờ xem anh sẽ phạt em như thế nào.

Chương 10

Ngày lễ kỷ niệm trường cũng đã đến. Mới sáng sớm mà trường Thánh Văn đã tất bật, rộn ràng. Băng rôn chào mừng kỷ niệm năm mươi lăm năm thành lập trường cũng đã được treo trước cổng lớn, đội tiếp viên của trường mặc trang phục váy đen, áo trắng, cổ áo thắt nơ, tóc búi cao, đứng dọc từ cổng vào đến hội trường, vừa để chào mừng, vừa để hướng dẫn các khách mời vào địa điểm và giúp đỡ họ khi được yêu cầu.

Bong bóng từng chùm đủ màu sắc được treo khắp nơi. Còn ở trong hội trường, đèn đuốc đã được thắp sáng choang, sân khấu chính rực rỡ, nổi bật các dòng chữ treo trên đó, máy chiếu, âm thanh, dàn nhạc đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Khách đến dần dần, và lấp đầy hội trường.

Hội trường của Thánh Văn được biết đến như một trong những hội trường có sức chứa lớn, khoảng 1000 người. Hàng đầu là dành cho khách mời danh dự, các đơn vị tài trợ, lãnh đạo của tỉnh, thành phố, ban giám hiệu nhà trường, và các trường có mối quan hệ. Hàng ghế tiếp theo là dành cho các giáo viên của nhà trường. Hàng thứ ba là dành cho ban lãnh đạo của hội sinh viên, các trưởng nhóm, trưởng câu lạc bộ. Còn lại là phân chia khu vực dành cho các lớp, các khoa. Ngoài sinh viên năm nhất chỉ chọn ra một số đại diện tham gia, còn lại, sinh viên năm hai, năm ba, năm tư đều được mời đi dự.

Lâm thị là một tập đoàn lớn, hơn nữa, còn là nhà tài trợ chính cho Thánh Văn, nên khi Lâm Hạo Thiên tới, mọi người đều tích cực chào hỏi, bắt tay và đón tiếp rất nồng hậu. Chàng thanh niên cũng nở một nụ cười ngụy trang đáp lễ, nhưng ánh mắt thì lại kín đáo nhìn xung quanh tìm kiếm một dáng người. Từ lúc vào đến hội trường này anh không hề thấy cô, chẳng biết là do công việc bận rộn hay là do cô cố tình trốn anh nữa. Khi Hạo Thiên yên vị vào chỗ, thì cũng chính là lúc buổi lễ bắt đầu.

Lịch sử của trường được phát trên máy chiếu cho mọi người theo dõi, bài đọc của hiệu trưởng để tuyên bố lí do cũng rất ngắn gọn, thêm vào đó cũng không quên cảm ơn những người đã giúp đỡ, gầy dựng nên Thánh Văn, và lời cảm ơn sâu sắc nhất dĩ nhiên là gửi đến tập đoàn Lâm thị. Hạo Thiên vẫn lạnh lùng ngồi đó, không nói gì. Hải Lam thì nghe đến Lâm thị, rồi còn nhìn thấy ánh sáng chiếu vào bóng người cao to ngồi ở hàng đầu thì bất giác dự đoán sắp có việc gì đó không hay xảy ra làm cô hơi thụt người lại, dựa sâu vào trong ghế không dám nhìn nữa.

Các tiết mục biểu diễn đã được chuẩn bị khá công phu và tập luyện cũng khá kỹ lưỡng, làm ai cũng chăm chú theo dõi. Chỉ riêng Lâm Hạo Thiên là cảm thấy nhàm chán. Anh đến đây đâu phải để ngồi không như thế này, thật là không có mục đích. Anh định đứng dậy bước ra ngoài thì nghe có tiếng hiệu trưởng nói rất nhẹ:

- Có thể phiền phó tổng Lâm nán lại một chút để trao học bổng cho các sinh viên và kinh phí tài trợ cho trường được không?

- Tôi thấy không khỏe, việc này cứ để trợ lý Trương làm thay.

Thật may là hôm nay có trợ lý Trương đi cùng, nên khi cảm thấy ngồi một chỗ nhàm chán, thì có thể đứng dậy bỏ đi, để anh ta làm nốt những việc còn lại. Thấy Hạo Thiên nói như vậy hiệu trưởng cũng không dám giữ lại, dù gì người ta cũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn lớn, đến dự cũng là vinh hạnh lắm rồi. Để người trợ lý phó tổng trao học bổng và kinh phí tài trợ cũng đã là quá tốt.

Nói rồi Hạo Thiên một tay bỏ vào túi quần, lạnh lùng quay đi, khi đi qua hàng ghế thứ tư, anh chợt dừng lại một chút. Phát hiện có dáng người quen thuộc đang ngồi đó, ánh mắt sắc lạnh của anh nhắm thẳng vào cô. Hải Lam sợ hãi quay đi, không dám nhìn lại lần nào. Sau vài giây, Hạo Thiên lại tiếp tục bước đi, hướng ra phía ngoài, bước chân có vẻ mạnh và giận dữ hơn.

Hải Lam vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã nhanh chóng nhận được tin nhắn. Hắn bảo cô ra đài phun nước gặp hắn ngay lập tức, sau ba mươi giây mà không thấy cô, hắn trực tiếp bảo người lôi cô ra. Hải Lam không chần chừ suy nghĩ thêm, vội ôm giỏ nhanh chóng ra ngoài.

Nguyên Kỳ nãy giờ vẫn chú ý đến thái độ và sắc mặt của Hải Lam có vẻ hơi khó coi một chút, rồi khi cô ngại ngùng chào anh và chạy ra ngoài, anh nhìn theo bóng cô, chỉ muốn đuổi theo ngay để giữ cô lại, nhưng bản thân mình là hội trưởng hội sinh viên, anh không thể làm vậy được, huống chi, anh còn phải lên phát biểu và đọc báo cáo.

***

Anh nhìn cô thở hồng hộc, nhưng vẫn tức giận nói:

- Em muốn bị phạt thế nào đây?

Cố gắng lấy lại hơi thở bình thường, Hải Lam cong môi lên nói:

- Gì chứ? Tôi đã chạy rất nhanh, đảm bảo chưa quá ba mươi giây nha.

- Không tính chuyện đó.- Hạo Thiên quay lại đứng đối diện với Hải Lam.- Nhắn tin không trả lời, điện thoại không bắt máy, cũng không thèm gọi lại cho tôi lấy một lần, em rốt cuộc là không nhớ những gì đã hứa?

Cô hơi ngạc nhiên một chút, thì ra, anh ta giận là vì việc đó.

- Tôi... tôi xin lỗi. Nhưng cũng không phải là tôi cố ý đâu.

Mấy bữa nay hơi mệt nên có chút lười biếng. Anh gọi thì ngại bắt máy vì sợ phải nghe giọng anh, với lại thật cũng không biết nói gì. Anh nhắn tin thì vì đang đọc truyện nên cũng không có xem ngay, một lát sau thì quên. Lúc nhớ ra thì lại chần chừ, suy nghĩ không biết nhắn lại cái gì.

- Em muốn tránh mặt tôi? Em ghét tôi đến thế sao?

Hải Lam lại càng ngạc nhiên hơn vì những câu hỏi tiếp theo. Sao lúc này, nhìn ánh mắt anh có vẻ chân thành xen lẫn tia đau thương, làm cho cô tự dưng có một chút yếu mềm, một chút thương cảm. Hải Lam quay đi, không dám nhìn vào mắt anh ta thêm nữa, cô ấp úng không biết phải trả lời như thế nào.
- Em không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.- Hạo Thiên quan sát.- Hay em sợ tôi nhận ra rằng em đã động lòng vì tôi.

Ách, cái tên này hình như đã nói trúng tâm ý của cô, làm cô bất giác đỏ mặt. Thật đáng sợ, hắn có thể nhìn ra trước cô, có thể đoán được suy nghĩ của cô nữa.

- Ai... ai thèm động lòng vì anh.- Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô nói.- Anh đừng có tự tin quá. Có một chút nhan sắc, một chút tiền của mà đã ngang tàn.

- Một chút?- Hạo Thiên có vẻ bực, trừng mắt nhìn cô. Anh đường đường đẹp trai như vậy, biết bao cô gái theo đuổi, tiền của, gia sản cũng không ít, vậy mà cô bảo anh chỉ có một chút.

- Uh thì thêm một chút nữa.- Cô cũng nhận biết là hắn thật sự rất đẹp trai, lại là người thừa kế của nguyên cả tập đoàn hùng mạnh, nhưng bất quá không thèm thừa nhận trước mặt hắn.

Lần đầu tiên có người dám nói hắn như thế. Cô gái trước mặt thật là giảo hoạt, nhưng cũng thật đáng yêu, chỉ cần trừng mắt một cái là cô đã bắt đầu sợ hãi rồi, kiểu này thì cô chẳng thể nói dối anh thứ gì được đâu. Coi như tạm cho qua, anh lại hỏi tiếp vấn đề khác:

- Khi nào thì em bắt đầu thực hiện những thứ em đã hứa?

Ách, cô lại quên mất chuyện này. Hải Lam lại bắt đầu giã lã, nịnh nọt:

- Àh, anh cũng biết đó, vì anh mà tôi bây giờ ở trường đã trở nên rất là hot nha. Chắc anh cũng không thích bị người ta dòm ngó hay bình luận đúng không. Tôi cũng vậy đó. Cho nên chuyện này... có thể không cần tính được không?

Hạo Thiên nhíu mày:

- Ý em là cho qua việc này?

- Phải phải, chính là ý đó.- Hải Lam gật đầu lia lịa.

Cái cô gái này, bây giờ còn dám lật lọng. Thật không thể chấp nhận được mà. Hạo Thiên nhanh chóng tiến đến gần cô hơn, một tay ôm eo cô, một tay giữ gáy cô và đặt vào đó một nụ hôn. Hải Lam bị bất ngờ về hành động của anh, liền muốn lui về sau, nhưng tay anh đang giữ lấy cô chặt quá, nên cả người cô dính vào anh, không thể động đậy được. Nụ hôn kéo dài, làm cô choáng ngợp cảm thấy khó thở, nên khẽ mở miệng ra để lấy chút không khí.

Anh lợi dụng điểm đó, thừa cô hội đưa lưỡi tiến sâu vào trong miệng cô mà đảo qua một lượt, đùa giỡn với lưỡi cô. Hải Lam bất ngờ, cộng thêm tức giận cô định dùng răng cắn lấy lưỡi anh thật mạnh, nhưng Hạo Thiên đã đoán được nên nhanh chóng dưa lưỡi về, làm cô mém chút nữa làm bị thương lưỡi của mình. Cô oán hận trừng to hai mắt nhìn anh, còn anh thì lưu luyến ở môi cô thêm chút nữa rồi mới buông ra. Hạo Thiên cười tủm tỉm khi thấy cô gái nhỏ bị anh làm cho nổi nóng.

- Anh anh anh.- Hải Lam dùng hai tay đánh liên tục vào người anh.- Đồ háo sắc, đồ bá đạo, đồ đáng ghét!

Hạo Thiên vẫn đứng yên đó để cho cô trút giận. Sau một hồi, Hải Lam ngồi phịch xuống trên thành của đài phun nước, ôm mặt lẩm bẩm:

- Giữ gìn suốt bao nhiêu năm, vậy mà nụ hôn đầu tiên lại trở thành như thế này.

Hải Lam đôi mắt hình như có ngấn nước, ngước lên nhìn Hạo Thiên với ánh mắt thật sắc, rồi không nói thêm lời nào nữa mà nhanh chóng chạy đi.

Hạo Thiên nhìn thái độ từ nãy đến giờ của cô gái có một chút ngạc nhiên. Biểu hiện của cô quả thật là anh không thể đoán ra. Đôi mắt long lanh kìa, hình như là muốn khóc. Nhưng nếu anh nghe không lầm, đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô. Nếu vậy thì... nghĩ đến đây, anh chợt không thể che giấu được nụ cười và niềm vui đang lan tỏa. Càng ngày, anh càng muốn hiểu rõ hơn về người con gái đáng yêu này.

***

Phương Cát gọi điện thoại cho Hải Lam, giọng nói có chút lo lắng cho cô bạn khi gần suốt buổi lễ không thấy cô trở vào. Hải Lam tâm trạng đang rất lộn xộn nên muốn nhờ Phương Cát đưa mình về nhà. Nghe giọng nói của Hải Lam trong điện thoại có chút gì đó kỳ lạ, nên Phương Cát nhanh chóng nhận lời và bảo rằng sẽ sang chỗ cô ngay.

Nguyên Kỳ đứng sau lưng Phương Cát nãy giờ, vốn định chờ cô nghe điện thoại xong thì hỏi thăm Hải Lam, nhưng vô tình nghe được đó là cuộc gọi cho Hải Lam thì anh đã nhanh chóng đề nghị đưa Hải Lam về nhà.

- Anh Nguyên Kỳ, chuyện này...- Phương Cát có một chút ái ngại thay cô bạn.

- Anh mua xe cũng là vì để đưa đón tiểu Lam mà. Chắc hẳn là em có nghe qua Tuấn Văn nói, hoặc cũng có thể đoán ra.- Nguyên Kỳ mỉm cười.

- Kỳ thực, có một chút.- Phương Cát mặc dù đã nhận biết được, nhưng không ngờ Nguyên Kỳ lại thẳng thắn như thế.- Vậy tiểu Lam, nhờ anh đưa về.

Nguyên Kỳ gật đầu, rồi nhanh chóng đi tìm Hải Lam.

***

- Tiểu Lam, sao ngồi đây có một mình?

- Anh Nguyên Kỳ?- Hải Lam ngạc nhiên khi nhìn thấy Nguyên Kỳ đến, cô cứ tưởng là Phương Cát.

- Anh đến đưa em về.- Nguyên Kỳ nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh cô.

- Nhưng...

- Anh thay Phương Cát đưa em về.

- Tiểu Cát nhờ anh sao?

- Không, là anh năn nỉ cô ấy để anh làm việc này.

Không để Hải Lam hỏi thêm câu nào nữa, Nguyên Kỳ đã nhanh chóng đứng dậy, nắm tay Hải Lam và lôi cô đi.

Chủ nhân chiếc Ferrari vàng đứng trước cổng nãy giờ đã nhận thấy chiếc BMW màu xanh dương đậm chạy ngang qua, nhất là bên trong chiếc xe ấy có cô gái của anh. Định để cho cô ấy yên tĩnh một chút để bình tâm lại, nhưng không ngờ cô ấy có thể ngồi xe chàng trai khác mà đi về. Trong lòng anh lại dấy lên cơn giận. Chết tiệt, gần đây tâm trạng cứ vui buồn, tức giận thất thường như thế này, nhiều lúc thật không thể điều khiển được cảm xúc. Trước đây, anh vốn dĩ đâu có như vậy.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ