XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trời xanh, biển cũng xanh - trang 4

Chương 16

- Cháu chào hai bác.- Chàng trai cúi đầu lễ phép, tay còn xách theo một giỏ trái cây.

- Àh, Nguyên Kỳ, vào nhà chơi đi, để bác gọi tiểu Lam cho.- Mẹ Hải Lam vui vẻ.

Bà gọi Hải Lam xuống nhà tiếp khách, rồi tự mình rót nước cho Nguyên Kỳ, sẵn tiện hỏi thăm và trò chuyện với anh. Khi Hải Lam bước lên phòng khách đã thấy mẹ mình và Nguyên Kỳ đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, không biết cắt ngang như thế nào, nên cô đứng đó một lúc.

- Hôm nay cháu có bận gì không, ở lại dùng cơm với gia đình bác.

- Dạ vâng ạh!- Nguyên Kỳ lễ phép nhận lời.

- Vậy thì tốt quá.- Bà nói.- Mà sao con bé này nãy giờ mà vẫn chưa xuống nhỉ? Vẫn lề mề như vậy đó, con thông cảm cho nó nha.

- Mẹ!- Hải Lam khẽ nhíu mày nhìn mẹ mình, ý muốn biểu lộ sao lại nói xấu con gái mình trước mặt người khác như thế.

Bà bỏ qua sắc mặt của con gái mình, nói tiếp:

- Sao còn đứng đó, nhanh qua đây.

Hải Lam ngại ngùng, chậm rãi bước sang.

- Anh có làm phiền em không?- Nguyên Kỳ mở đầu khá khách sáo.

- Dạ không, không đâu ạh.- Hải Lam vội nói.- Anh tìm em có việc sao?

- Dạo này ở trường ít có dịp nói chuyện với em, nên hôm nay rảnh rỗi anh đến thăm em.- Nguyên Kỳ mỉm cười.

Ách, cô cứng họng, đã suy đoán ra anh đang định nói đến chuyện gì.

Từ hôm cắm trại ở bờ biển đến nay cô đều cố ý tránh mặt anh, ngay cả khi chạm mặt nhau, cô cũng chỉ chào hỏi rất khách sáo, nói chuyện đại khái vài câu rồi tìm cớ đi trước. Anh đến đây cũng là vì việc này. Anh muốn xin phép ba mẹ cô cho anh chính thức được theo đuổi cô, muốn chính thức cho cô một lời hứa để cô có thể tự tin và an tâm đi bên cạnh anh mà không còn ngại ngùng gì nữa.

Quen cô lâu như vậy, từ khi cô đặt chân vào trường đại học, anh biết trước giờ cô luôn rất kín đáo, ít giao thiệp với bạn trai, cho nên đối với chuyện tình cảm ban đầu còn khó tiếp nhận. Vì vậy, anh càng phải nên chủ động, nếu không, chẳng biết đến bao giờ cô gái này mới có thể nhận ra ý tứ của anh suốt thời gian qua.

- Để mẹ xuống nấu cơm, hai đứa cứ trò chuyện tự nhiên.- Bà mẹ lịch sự.

- Để con xuống giúp mẹ.- Hải Lam đề nghị, thực sự, nếu chỉ ở đây với hoàn cảnh hai người như thế này, cô rất là ngại ngùng khi phải đối mặt với anh.

- Thôi không cần, con cứ nói chuyện với Nguyên Kỳ đi.- Nói rồi bà nhanh chóng đi xuống bếp.

Không gian phòng khách cũng tương đối thoải mái, nhưng không khí yên lặng bao trùm khắp nơi. Một lúc sau Nguyên Kỳ mới lên tiếng:

- Dạo này hình như em cố ý tránh mặt anh?

- Ách, không... không có đâu, anh đừng nghĩ vậy.- Hải Lam cảm thấy ngại khi Nguyên Kỳ hỏi thẳng ra như thế.

- Vậy gần đây em có chuyện gì sao?- Ánh mắt Nguyên Kỳ có vẻ rất quan tâm.

- Dạ không, không có gì. Chắc là tại lịch học hơi bận một chút thôi.- Hải Lam cố gắng cười cười, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy gì đó ngại ngại.

Nguyên Kỳ nhìn thẳng vào Hải Lam, ánh mắt anh bày tỏ một thái độ nghiêm túc và chân thành:

- Tiểu Lam, đáng lẽ anh phải chủ động theo đuổi em từ lâu rồi, nhưng anh sợ gấp gáp quá em chưa thể tiếp nhận. Khi em hiểu lầm anh với Tư Viện, anh trong lòng rất tức giận. Khi thấy em đi với cái tên giám đốc Lâm kia, anh càng thấy tức giận hơn. Anh thực sự không muốn như vậy thêm nữa, anh không muốn che giấu cảm xúc của mình trước mặt mọi người. Có lẽ trước đây, em không nhận thấy rõ ràng cảm thấy tình cảm của anh, nên không dám bước tới gần anh. Nhưng anh thật sự rất thích em. Hôm nay anh đến là để xin phép hai bác cho phép anh được theo đuổi em. Chỉ cần em là bạn gái của anh, chúng ta có thể đường đường chính chính đối mặt với tình cảm của nhau, không cần lo lắng người khác nói gì. Và anh, có thể lấy tư cách là bạn trai để bảo vệ em, chăm sóc em.

Ánh mắt Nguyên Kỳ vẫn không rời khỏi Hải Lam, bàn tay anh nắm lấy tay cô. Hải Lam nghe xong dường như bị đứng hình. Ngập ngừng trong giây lát, cô vẫn không thể nói ra được gì, nhưng bàn tay cô đã nhẹ nhàng thu về.

Cảm giác hơi hụt hẫng khi bàn tay anh tự dưng trống không, nhưng Nguyên Kỳ vẫn nói tiếp:

- Anh hy vọng em có thể chấp nhận anh, cho anh một cơ hội.- Nguyên Kỳ nói rất rõ từng chữ.- Bởi vì anh là rất thật lòng.

- Anh Nguyên Kỳ, em...

Gương mặt Hải Lam thể hiện sự khó xử và ái ngại, thấy vậy Nguyên Kỳ không chờ cô nói hết liền nói thêm vào.

- Em không cần trả lời ngay. Anh biết là em cần thời gian để suy nghĩ.- Anh vẫn cố mang vẻ mặt điềm tĩnh.- Nhưng, đừng lâu quá nhé!

Nguyên Kỳ mỉm cười, trong khi Hải Lam trong lòng thì rối bời. Cô rất muốn nói ngay là không thể, nhưng bản tính trước giờ của cô vẫn hay suy nghĩ, cô lo rằng mình trong lúc quá vội vàng mà nói thì rất dễ làm tổn thương người khác. Mà nếu không nói ra, thì quả thật là rất có lỗi với Hạo Thiên và cũng rất không công bằng với Nguyên Kỳ.

Trong lúc đang suy nghĩ để dùng những câu văn, những từ ngữ sao cho Nguyên Ký ít cảm thấy đau lòng nhất, thì mẹ cô đã xuất hiện và gọi cả hai vào bếp dùng cơm. Hải Lam định gọi cho Phương Cát đến nhà cô ăn cùng cho vui, nhưng mẹ cô đã ngăn cản, nhà đang có khách thì cứ lo tiếp cho tử tế. Mọi người trong gia đình đều tỏ ra thân thiện với anh và trò chuyện rất vui vẻ, nhất là mẹ cô và Hải Lục, còn ba cô thì ít nói hơn một chút nhưng rất lắng nghe và quan sát. Chỉ duy nhất mình cô là cảm thấy ngại ngùng, dù thức ăn có nhiều, có ngon như thế nào thì cũng không có ăn nổi, trong lòng chỉ mãi suy nghĩ.

Điện thoại của cô đổ chuông, Hải Lam chạy đi nghe máy. Linh thật, vừa nghĩ thì đã gọi đến.

- Anh sang đón em đi ăn nhé!

- Ách, không... không được.- Cô hơi hoảng hốt. Anh mà đến đây chắc chỉ có nước hiểu lầm rồi tức giận lên mà mắng cô thôi. Dù gì việc này cô cũng không có cố ý, giảm được chuyện phiền toái này thì hay chuyện nấy. Nói dối vô hại cũng không sao. Nghĩ vậy nên cô nhanh chóng tìm ra lí do.- Em... em hôm nay cùng gia đình sang nhà họ hàng chơi rồi. Có gì khi về em sẽ gọi lại cho anh nha.

- Thế, khi nào em về? Anh muốn gặp em.

- Em... em cũng không biết nữa. Cũng có thể là về trễ đó. Ngày mai chúng ta gặp nhau cũng được mà, nha nha nha.- Cô cố gắng dùng giọng nhỏ nhẹ năn nỉ anh.

Đầu dây bên kia đắn đo một chút rồi nói cũng đồng ý. Hải Lam cúp máy, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần anh không đến lúc này là được. Còn việc với Nguyên Kỳ, cô sẽ cố gắng giải quyết sớm nhất có thể. Ông trời ơi, cô không phải là người xấu, là người không biết mắc cỡ muốn bắt cá hai tay, một chân đạp hai thuyền đâu. Cảm giác lo sợ này đối với cô thật khó chịu, tất cả chỉ trách cái tính nhút nhát, chần chừ, không quyết đoán của bản thân.

***

- Cảm ơn hai bác về bữa tối. Cháu dùng rất ngon miệng.- Nguyên Kỳ dáng vẻ rất lịch sự.

- y, có gì đâu cháu.- Bà mẹ vui vẻ vỗ vai Nguyên Kỳ và nói.- Lần sau lại ghé chơi nhé! Nhưng đừng quà cáp gì hết, như vậy khách sáo lắm.

Nguyên Kỳ mỉm cười, cúi đầu chào. Hải Lam đưa anh ra cổng.

- Hôm nay anh rất vui. Gia đình em quả thật là hạnh phúc. Mọi người cũng đối xử với anh rất tốt. Đặc biệt là mẹ em, bà có vẻ thích anh.- Anh mỉm cười, nhìn cô đầy ẩn ý.

- Cũng trễ rồi, anh về đi. Lái xe cẩn thận!

Nguyên Kỳ bước tới lại gần Hải Lam, rồi nhanh như chớp đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô. Trước khi lái xe rời đi, anh cũng không quên ngắm nhìn cô lần nữa rồi chúc cô ngủ ngon. Hải Lam bất ngờ trước hành động của Nguyên Kỳ nên không kịp tránh né. Vốn suy nghĩ phức tạp nên cũng chẳng biết nói cái gì cho đúng, đành khó xử nhìn anh lái xe rời đi.

Hải Lam chán nản vì bản thân, quay người lại định đi vào nhà thì nhìn thấy ánh đèn bật sáng từ chiếc xe màu vàng lóe sáng. Ách, không phải chứ.

Hải Lam đi nhè nhẹ đến gần chiếc xe, thì chủ nhân của nó đã nhanh chóng mở cửa xe bước ra. Hải Lam giật mình, không dám tiến đến gần hơn nữa.

- Em lại đây!- Giọng anh rất lạnh lùng.

Cô rụt rè bước tới. Khi đến gần rồi, anh vẫn chỉ nhìn cô không nói gì, trong ánh mắt còn có ngọn lửa của sự tức giận làm cô không dám nhìn vào anh nữa.

- Không có ở nhà sao?- Giọng anh vẫn lạnh nhạt, mắt hơi nheo lại.- Cùng gia đình sang thăm nhà họ hàng sao?

- Hạo Thiên àh, em... – Cô không biết nói sao để anh không hiểu lầm.

- Làm sao?- Anh tức giận.- Anh thì nhớ em, muốn gặp em, trong khi em ở cùng cậu ta, lại còn nói dối anh.

Anh thực ra chỉ định tạt qua một chút, nếu cô đã về nhà thì gặp cô cho đỡ nhớ, ai dè nhìn thấy chiếc BMW ngay trước cổng làm anh giận tím gan tím ruột.

- Em thực sự không biết anh ấy sẽ đến.- Hải Lam mang vẻ mặt khổ sở giải thích.- Em không có cố ý nói dối anh đâu, thật đấy.

Ánh mắt anh vẫn đầy vẻ tức giận, thái độ lãnh đạm, không chịu nhìn lấy cô một lần. Anh giận cô rồi sao? Cô thực sự chỉ muốn tránh phiền phức, chứ không hề cố ý. Sao ông trời lại trêu cô như thế này, lần đầu nói dối mà đã thất bại rồi. Cô đâu có làm gì xấu chứ.

- Hạo Thiên, em biết lỗi rồi.- Cô khẽ nắm cánh tay anh, lay lay mấy cái.- Anh đừng giận nữa được không? Ngày kia chủ nhật, nếu anh có thời gian chúng ta có thể đi công viên chơi. Anh nói hồi nhỏ anh rất muốn được đi mà.

Nghe những lời cô nói cộng với giọng điệu nhỏ nhẹ, nũng nịu, anh đã bắt đầu động tâm, khẽ quay sang nhìn cô gái đang nắm lấy khuỷu tay mình, đôi môi và ánh mắt cô khẽ cười làm anh chỉ muốn quên đi cơn giận mà ôm cô vào lòng. Nhưng không được, phải trừng phạt cô một chút. Nghĩ vậy nên Hạo Thiên nén lòng, nhìn rồi lại quay đi. Hải Lam nhận thấy anh đã bắt đầu nguôi nguôi cơn giận thì nhanh chóng nói tiếp:

- Chín giờ sáng chủ nhật được không? Em sẽ làm thức ăn mang theo.

Aish, từ bao giờ, anh đã trở nên dễ mềm lòng như thế này. Trước đây đứng trước bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, hay các đối thủ cạnh tranh của công ty, ngay cả với ba mẹ anh cũng không có dễ dàng nhân nhượng hay thỏa hiệp. Vậy mà giờ đây cô mới nói có vài câu mà anh đã có thể bỏ qua hết mà đồng ý với cô ngay. Hay phong độ của anh đã giảm sút rồi. Hạo Thiên nhíu mày suy nghĩ.

- Em cũng đã xin lỗi rồi, còn hứa sẽ đi chơi cùng anh, làm thức ăn cho anh. Chưa kể quà cho anh, em cũng đã chuẩn bị. Vậy mà anh vẫn còn giận, em cũng đành chịu.- Hải Lam khẽ nhún vai, ra chiều bất đắc dĩ.

- Chờ đã, em nói là đã chuẩn bị quà cho anh?- Hạo Thiên nhanh chóng nắm bắt từ lời nói của Hải Lam.

Hải Lam mím môi, khẽ gật đầu.

- Được rồi, chúng ta sẽ đi.- Hạo Thiên nhanh chóng quyết định.

- Anh hết giận rồi sao?- Hải Lam vui vẻ, ngước lên nhìn mắt anh.

- Chưa đâu, từ đây đến đó xem thái độ của em như thế nào, còn món quà em tặng anh ra sao nữa.- Anh ngó lơ chỗ khác.

- Quà của anh, hôm đó em sẽ đưa. Đàn ông không nên nhỏ mọn như vậy chứ.- Cô nói khẽ, tay vốt vuốt vạt áo của mình.

- Cái gì? Dám bảo anh nhỏ mọn?- Anh cúi người xuống, ánh mắt sắc bén nhìn cô.- Anh còn chưa tính vụ cậu ta dám hôn em ngay trước mặt anh.

Àh, thì ra anh còn giận vì việc đó. Hải Lam khẽ cười, tay vịnh vào vai anh, kéo người anh xuống một chút, chân kiễng lên, đặt một nụ hôn dịu dàng vào má anh.

- Ngủ ngon. Mai gặp.

Hành động chớp nhoáng rồi chỉ vẫy tay chào mà bỏ đi. Có phải không vậy, nhanh như thế, làm anh chưa kịp hưởng thụ. Anh bất ngờ một chút trước hành động vừa rồi, nhìn theo bóng dáng cô bước vào nhà, miệng bất giác nở một nụ cười.

***

Ba mẹ cô đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn, vừa thấy cô trở vào đã nhanh chóng kéo cô ngồi xuống hỏi chuyện. Chẳng phải lúc nãy ba mẹ đã hỏi Nguyên Kỳ nhiều như vậy rồi sao. Giờ còn muốn hỏi thêm cô cái gì nữa đây.

- Chuyện tình cảm của hai đứa như thế nào rồi?- Ba cô tỏ vẻ nghiêm túc.

- Ách, tụi con chỉ là bạn bè thôi, không phải như ba mẹ nghĩ đâu.

- Không cần giấu, con đã hết năm ba rồi, chuẩn bị bước sang năm tư, có bạn trai cũng là chuyện đương nhiên. Ba mẹ cho phép, đừng lo.- Mẹ cô vỗ nhẹ vai con gái.

- Mẹ con thấy con không giao thiệp nhiều bạn, nhất là bạn trai, nên có chút lo lắng thôi, con cứ từ từ tìm hiểu, không cần gấp gáp đâu.- Ba cô điềm tĩnh nói.

Hèn gì thấy thái độ mẹ gần đây có chút thay đổi, thì ra là do cảm thấy trước đây có hơi nghiêm khắc với cô trong chuyện tình cảm và giao thiệp bạn bè.

- Anh chàng này được đó, mẹ có nghe tiểu Cát kể nhiều rồi. Chẳng phải cậu ta rất tốt với con sao, hay giúp đỡ con, lại còn mua xe vì con nữa. Với ba mẹ, cũng rất lễ phép, ngoan ngoãn, với con cũng rất chân thành, quan tâm. Người ta lại vừa tốt nghiệp loại ưu, biết bao công ty mời gọi, rất có tương lai nha, con còn lí do gì chưa nhận lời?

- Mẹ àh!- Cô nhăn mặt, biểu tình kháng cự. Xem ra mẹ rất là vừa ý với Nguyên Kỳ.

- Mẹ nó xen vào quá nhiều rồi đó.- Ba cô nói với mẹ cô.- Con nó còn nhỏ, chưa cần vội vàng đâu.

- Trước đây là do chúng ta quá giữ gìn nó, bây giờ con nó có người tử tế để mắt tới thì cứ để cho chúng nó tiến tới với nhau, chứ chẳng lẽ ba nó muốn con mình ế sao?

- Mẹ yên tâm, chị hai nhà mình không ế được đâu mà lo.- Hải Lục ngồi hóng chuyện nãy giờ cũng nhảy vào nói, cô nhóc này cũng không quên nhìn sang bà chị ngồi đối diện mà nháy mắt cười.

Hải Lam vội trừng mắt nhìn cô em, ra hiệu im lặng, nếu không kịp cảnh cáo không khéo con bé này lại khai ra hết tất cả thì cô rất khó nói rõ ràng hết với ba mẹ.

Hình như nhị vị phụ huynh vẫn không nhận ra trong lời Hải Lục có vấn đề gì nên cũng không mấy để tâm.

- Tiểu Lam của chúng ta như thế này mà mẹ nó lại sợ con mình không lấy được chồng tốt sao? Bớt lo nghĩ đi. Để cho con nó tự lo liệu. Phải tin tưởng vào con chứ.

Ba cô chốt lại vấn đề rồi đứng lên bỏ đi vào phòng ngủ. Hải Lam cũng không kịp nói gì thêm, nên cô cũng về phòng.

***

- Chị!- Hải Lục nhẹ nhàng bước theo sau Hải Lam.- Nói cho em biết, rốt cuộc là chị nghĩ như thế nào đi?

- Huh?- Hải Lam có hơi giật mình. Cứ tưởng em mình đã về phòng, ai dè nó lại theo sao mình vào phòng từ lúc nào.

- Em đã gặp cả hai ứng cử viên của chức vụ anh rể rồi, nhưng rốt cuộc là phần thắng đang nghiêng về ai ah?- Hải Lục cười xòa, đi theo chị cuối cùng cùng dần dần học hỏi được cách nói chuyện thú vị của chị.

Hải Lục thật sự rất ngưỡng mộ chị mình, về học lực, ăn nói, và cả giao thiệp bên ngoài, chị hai đều khá hơn cô. Chị ấy rất quan tâm đến cô, thỉnh thoảng còn dạy cô học, còn đưa ra lời khuyên cho những khúc mắc của cô. Cô chỉ có thể ngầm học hỏi từ chị qua những lời nói, những câu chuyện chị hay kể. Cô vốn dĩ yếu đuối, hay tự ti về bản thân, nhưng được chị mình thường xuyên động viên, khuyên răn, nên cũng tự tin lên rất nhiều. Mặc dù chị cô cũng là người khá nóng tính, nhưng có được người chị lo lắng cho cô như vậy, sao cô lại không quan tâm đến chị mình được chứ.

- Em thấy hai người thế nào?- Hải Lam hỏi lại, dường như muốn nghe ý kiến của em gái, dù cho đầu óc của nó có hơi ngây thơ, hơi đơn giản một chút.

Cô em gái cẩn thận suy nghĩ:

- Em thấy cả hai anh rể đều rất quan tâm, lo lắng cho chị, nhưng theo cách khác nhau. Anh rể Nguyên Kỳ thì nhẹ nhàng, còn anh rể Hạo Thiên thì dứt khoát.

- Đừng gọi anh rể này anh rể kia, nghe kì quá!- Hải Lam nhăn mặt lắc đầu.

- Em thấy cả hai đều tốt. Ai em cũng thích hết.- Hải Lục ngồi trên ghế, khẽ đung đưa người.- Nhưng em thích anh Hạo Thiên hơn một chút. Chị cũng biết, em thích mẫu người lạnh lùng mà.- Nói rồi cô cười hì hì.

Hải Lam lắc đầu. Heiz, cô hiểu em gái của mình quá mà. Còn Hải Lục nhìn biểu hiện của Hải Lam thì chỉ nhe răng cười. Hải Lam cũng nói qua cho Hải Lục biết là cô bạn thân Phương Cát của cô có ý muốn tác hợp cô với Nguyên Kỳ. Hải Lục suy nghĩ một chút rồi nói đại ý là "muốn cưa cô chị phải chiều cô em", cô bảo rằng chỉ cần anh rể đối xử tốt với mình, thì sẽ vô cùng đồng ý giúp đỡ trong chuyện tình cảm với chị.

- Chị cũng biết trước giờ em thấy mấy đứa bạn em được bạn trai của chị nó chiều chuộng, lấy lòng, mà em cũng thèm được như thế lắm. Giờ chị cũng phải cho em hưởng chút ít "phúc lợi" đi, đừng có nhăn mặt thế!- Hải Lục giở chiêu nũng nịu.

Hải Lam lắc đầu. Khuyên nó mở lòng, dẹp bỏ cái tôi để giao thiệp thêm bạn thì ra lại học hỏi theo những thứ này.

- Chẳng lẽ em trách chị mấy năm qua không có bạn trai để cho em hưởng "phúc lợi"?- Cô chị đáp trả.

- Cũng không phải là ý đó. Nhưng từ giờ thực hiện cũng tốt mà, đúng không chị?- Cô em lại cười nịnh nọt.

Hải Lam bật cười, xoa đầu Hải Lục:

- Em càng ngày càng khá hơn rồi đó.

- Tất cả là nhờ có chị. He he.- Cô em coi đó như là lời khen ngợi của chị dành cho mình nên rất vui vẻ.

Xem ra cô em này còn hứng thú với chuyện tình cảm hơn là chị gái của mình.

- Anh ấy đã tặng nhẫn đôi cho chị ngay sau khi anh chị chính thức quen nhau.- Hải Lam chầm chậm nói.- Là của Hạo Thiên.

Hải Lục bay khỏi chiếc ghế và chạy lại cầm bàn tay của chị mình lên ngắm nghía chiếc nhẫn, cô vừa mân mê món quà giá trị trên bàn tay trắng nõn và mềm mại của chị mình, vừa nói:

- Woa, chiếc nhẫn đẹp quá, sáng lấp lánh luôn, chắc là đắt lắm đây. Anh rể thật tuyệt vời nha.

- Tuyệt vời hay không còn chưa biết, phải xem thế nào đã.- Hải Lam khẽ cười, gương mặt hồng một chút khi nghĩ về Hạo Thiên.- Nhưng hiện tại, anh ấy là bạn trai của chị.

Hải Lục xum xuê chúc mừng chị gái, rồi sau đó lại hỏi tiếp:

- Còn anh Nguyên Kỳ thì sao?

- Đối với anh Nguyên Kỳ, có một khoảng cách nào đó không thể vượt qua ranh giới bạn bè được.- Hải Lam khá trầm ngâm.- Từ khi biết anh ấy có tình cảm với chị, chị đã rất ngại nói chuyện hay tiếp xúc với anh ấy. Nhất là khi mẹ càng đối xử thân thiện với anh ấy, chị lại càng ngại ngùng và lo lắng hơn. Nếu không sớm nói rõ ràng, thì chị thực có lỗi với cả Nguyên Kỳ lẫn Hạo Thiên.

- Em tin là chị sẽ nhanh giải quyết được.

Hải Lục cũng không biết nói gì nhiều. Cô biết chị mình là người chững chạc và biết suy nghĩ, cho nên chắc chắn chị ấy sẽ biết mình nên làm gì.

Chương 17

Ngày lễ tốt nghiệp chính thức của sinh viên năm tư cũng đã tới, hôm nay Thánh Văn lại tất bật và sôi động hẳn lên. Các sinh viên được tốt nghiệp loại khá giỏi, ai cũng tươi rói trong bộ trang phục trạng nguyên. Họ tụm ba tụm năm chụp hình, trò chuyện với nhau.

Năm nay, cả bộ ba Nguyên Kỳ, Tư Viện và Tuấn Văn đều ra trường với bằng cấp loại ưu. Đề tài tốt nghiệp của Nguyên Kỳ còn được hội đồng giám khảo đánh giá rất cao. Trong buỗi lễ long trọng ngày hôm nay, tổng tài của công ty Lâm thị hạ cố đến dự làm cho toàn thể nhà trường từ ban giám hiệu, giáo viên, đến sinh viên ai nấy cũng hào hứng vô cùng. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều công ty khác đến tham dự, cốt để chọn nhân tài về làm cho công ty của mình.

- Chúc mừng anh đã tốt nghiệp.

Đợi người vây quanh Nguyên Kỳ vãn dần, Hải Lam mới cầm bó hoa đến tặng anh. Nguyên Kỳ nãy giờ chìm ngập trong lời chúc của các bạn, thầy cô, các sinh viên khóa dưới, muốn thoát cũng không thoát ra mà tìm cô được nên khi thấy Hải Lam chủ động đến chúc mừng mình, anh đã rất vui, miệng không giấu được nụ cười.

- Cám ơn em.- Anh đón nhận bó hoa của cô.- Em cũng cố gắng lên, năm sau là ra trường rồi.

- Vâng.- Hải Lam nghĩ đến việc phải làm luận án tốt nghiệp, phải ra trường, rồi tìm việc, bôn ba với cuộc sống, trong lòng liền cảm thấy chán ngán, phiền não.

Nhìn biểu hiện của cô, Nguyên Kỳ lại bật cười:

- Sao nhìn em chán nản quá vậy? Đừng lo, rồi anh sẽ giúp em làm luận án.- Ôm hết các bó hoa về một bên, anh dùng tay còn lại vỗ vỗ vai cô động viên.

Hải Lam mỉm cười cảm ơn anh. Rồi cô và anh phát hiện cách đó không xa, Phương Cát và Tuấn Văn đang trò chuyện vui vẻ với nhau.

- Hai người đó trông đẹp đôi quá anh nhỉ?- Cô mỉm cười, vui lây cho bạn mình.

- Chúng ta đi với nhau cũng rất đẹp đôi mà.

Hải Lam nhìn Nguyên Kỳ mà không nghĩ ra phải nói gì, trong lòng đột nhiên khó xử. Đáng ra cô không nên mở màn, không nên đề cập chuyện này trước mới đúng. Cô có nên nói ra cho anh hiểu ngay lúc này hay không? Nhưng đây là ngày vui của anh, cô làm vậy, liệu có quá đáng không?

- Chúng ta đi đâu đó ăn mừng đi.

Mãi suy nghĩ, Tuấn Văn và Phương Cát đến gần hai người lúc nào mà cô không hay biết. Theo sau lời đề nghị của Tuấn Văn, Phương Cát cũng lên tiếng:

- Đúng đó, đi chung luôn đi, tiểu Lam.

- Tớ...

- Đây chỉ đơn giản là tiệc chúc mừng thôi mà, nha.- Phương Cát nắm khuỷu tay của Hải Lam lắc nhẹ, cố gắng thuyết phục cô bạn.

Hải Lam biết mình không thể từ chối nên cuối cùng cũng chấp nhận đi theo. Phương Cát đã đi cùng xe với Tuấn Văn, cho nên Hải Lam ngồi xe của Nguyên Kỳ. Bản thân cô đã thấy khó xử muốn chết, vậy mà bây giờ lại ở cùng một chỗ, thật sự là rất ngại. Hải Lam định mở miệng nói chuyện của cô và anh đến mấy lần, mà không lần này nào nên lời, cô đành nuốt lại vào trong, chờ cơ hội thích hợp.

- Tiểu Cát, cũng ăn thử cái này đi.- Hải Lam vô tư gắp cho Phương Cát.

- Tiểu Lam, anh cũng muốn ăn cái đó.- Hạo Thiên quay sang chỉ chỉ Hải Lam về món ăn vừa gắp cho Phương Cát.

Hải Lam vừa xấu hổ, vừa ngượng trước biểu hiện của Hạo Thiên.

- Anh đâu phải là con nít, muốn ăn thì tự gắp lấy.- Cô trừng mắt nhìn anh.

- Anh muốn em gắp cho anh.- Cái tên này cười cười, cố ý làm lơ thái độ của cô.

Ba người còn lại có vẻ đều ngạc nhiên trước vị phó tổng giám đốc ngày thường đều rất lạnh lùng này, nên đều dừng lại quan sát hai người họ, dường như còn chờ xem Hải Lam sẽ xử lí như thế nào. Hải Lam càng xấu hổ hơn, nhanh chóng gắp thức ăn cho Hạo Thiên để anh vừa ăn vừa giữ mồm lại.

- Nè, nè, nè!- Cô cố ý gắp nhiều, tiện thể trút cơn giận.- Anh ăn cho hết đó.

Anh lại vờ như không thấy:

- Được, em gắp bao nhiêu anh cũng sẽ ăn hết.

Cô liếc xéo anh một cái. Cái tên này còn muốn giở trò gì nữa đây, trước mặt bao nhiêu người, không còn muốn giữ hình tượng sao, anh đã hai mươi tám tuổi rồi đó. Dù cho anh có không muốn, ít ra, cô cũng muốn mình không phải điên tiết lên vì anh. Ngại ngùng nhìn sang Nguyên Kỳ, ánh mắt anh mang đầy vẻ ngạc nhiên, xen lẫn một chút vẻ đau thương, một chút ganh tị, làm cô cảm thấy mình thật có lỗi. Ít ra, hai người cũng không nên phô bày ra như vậy trước mặt anh.

- Anh Nguyên Kỳ cũng ăn đi.- Hải Lam lịch sự gắp thức ăn cho Nguyên Kỳ.- Hôm nay là tiệc mừng cho anh mà.

Phương Cát nhìn nhanh thấy ánh mắt khó chịu của Hạo Thiên, nên không chờ đợi anh phản ứng mà đã nhanh chóng lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Àh, anh Nguyên Kỳ này, tốt nghiệp rồi anh dự định làm ở đâu ah? Nghe nói có rất nhiều công ty lớn đều có nhã ý mời anh về làm.

- Uh. Đáng ra anh còn đang suy nghĩ, nhưng bây giờ thì đã quyết định rồi.- Nguyên Kỳ mỉm cười, rất tự tin.- Anh sẽ về làm cho tập đoàn Lâm thị, được đích thân tổng tài ưu ái, trực tiếp đưa ra lời mời thì làm sao dám từ chối.

Nguyên Kỳ khẽ cười, đẩy ánh mắt về phía Hạo Thiên, chờ xem thái độ của anh. Nhưng Hạo Thiên lại cực kỳ bình tĩnh, không hề có chút tức giận nào:

- Rất tốt. Ba tôi nhìn người quả là không sai. Có nhân tài như cậu giúp sức, công ty chắc chắn sẽ ngày càng thành công hơn.- Đến đây, anh nở một nụ cười đầy ẩn ý.- Tôi nhất định sẽ hết mực chiếu cố đến cậu.

- Oh, vậy là phải nhờ vào phó tổng rồi.- Nguyên Kỳ cũng đối đáp không thua kém.- Đa tạ thành ý của anh.

- Để biểu lộ thành ý hơn nữa, bữa ăn hôm nay, tôi mời.- Giọng nói của anh vẫn trầm ổn.

Hai cặp mắt sắc bén nhìn nhau mà như muốn thiêu đốt đối phương. Quả thật là đáng sợ. Phương Cát nhìn Hải Lam bất lực, ánh mắt cảm thương cho cô bạn, đào hoa làm chi để vướng phải chuyện tình phức tạp này. Còn Hải Lam lại vô cùng bất đắc dĩ, ánh mắt đáp lại như muốn nói "tớ có muốn như vậy đâu".

***

- Anh còn bực chuyện hôm nay sao?- Cô nhìn vẻ mặt của anh, trông rất tức cười.

Hạo Thiên chỉ im lặng lái xe, không thèm trả lời.

- Cũng tại anh, ai bảo một mực đòi đến rồi tự chuốc lấy bực tức.- Cô lại cười.

- Em còn dám nói.- Anh trừng mắt nhìn cô.- Nếu anh không đến thì hai người sẽ có một buổi tiệc lãng mạn bên nhau chứ gì.

- Thật ra, nếu anh không tới, em cũng sẽ tìm cơ hội nói rõ với anh ấy thôi. Nhưng biểu hiện của anh hôm nay rất buồn cười.- Cô nhớ lại cảnh lúc anh đòi cô gắp thức ăn. Ai đời một chàng trai hai mươi tám tuổi mà lại như một đứa con nít.

- Có gì mà cười. Em không nhìn thấy sắc mặt của cậu ta lúc em gắp thức ăn cho anh sao? Lúc đó, anh thực thỏa mãn.- Lúc này, chân mày anh mới dãn ra, đôi môi khẽ cười.

- Anh thật hết thuốc chữa.- Cô lắc đầu. Cô càng ngày càng phát hiện anh có nhiều tính cách lạ.

- Em đó, lần sau còn dám gắp thức ăn cho nam nhân nào khác ngoài anh thì sẽ biết tay anh.- Anh nghiêm giọng.

- Vẫn còn nghĩ đến sao?- Anh ấy tức giận, có phải là đang ghen không. Cô tủm tỉm nhìn anh.- Anh quên chuyện hôm nay đi, ngày mai là ngày hẹn hò của chúng ta, nhớ đến đúng giờ đó.

Hẹn hò? Nghe đến hai từ này là anh lại có được cảm giác thích thú. Nghĩ đến ngày mai được đi chơi cùng cô anh bất chợt trong lòng dấy lên niềm vui sướng.

***

- Em trễ năm phút!- Hạo Thiên liếc nhìn đồng hồ.

Bốn người vào bàn ăn, trò chuyện chưa lâu thì hai người kia đã kiếm cớ có chuyện riêng nên cáo lỗi đứng dậy trước. Chuyện này, Hải Lam biết chắc chắn là kế hoạch hai người họ bàn tính đưa cô vào tròng đây mà. Nhìn thái độ của Phương Cát không dám nhìn thẳng vào mắt cô một lần là biết được âm mưu sắp đặt của cô bạn này rồi. Thật đáng ghét!

- Hình như em không vui khi đi cùng anh.- Nguyên Kỳ quan sát.

- Dạ không, không có đâu.- Hải Lam vội vàng nói, rồi cố gắng làm ra vẻ tự nhiên.- Sao anh lại hỏi vậy?

- Vì anh thấy khi chỉ có hai chúng ta thì em rất ít nói, hầu như là anh hỏi thì em mới trả lời, còn không nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

- Có... có sao?- Hải Lam cố gắng giấu vẻ mặt khó xử của mình.

- Trước kia, em hay nói hay cười, rất hồn nhiên, vui vẻ. Chúng ta trò chuyện với nhau cũng rất tự nhiên.

- Em...

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cắt ngang cuộc trò chuyện ngượng ngùng. Àh không, hình như chỉ có mỗi cô là ngượng ngùng thôi.

- Em đang ở đâu?- Giọng nói quen thuộc, xen chút bực tức vang lên.

- Em... đang đi ăn cùng với bạn.- Hải Lam ấp úng.

- Bạn như thế nào?

- Là tiểu Cát, cùng một vài người nữa.- Cô hơi quay người đi, nói giọng hết sức nhỏ hy vọng Nguyên Kỳ không nghe thấy.

- Nhắn anh địa chỉ, anh sẽ đến.

- Không, anh không cần đến đây đâu.- Cô khẩn trương.- Em có thể tự đi về.

- Hay là muốn anh vào nhà em ngồi đợi.- Anh bắt đầu hết kiên nhẫn.

- Ấy đừng! Ba mẹ em vẫn chưa biết chuyện của mình.- Cô đầu hàng, giọng nói rầu rỉ của người thua cuộc.- Thôi được, em sẽ nhắn cho anh.

- Em nói chuyện với ai mà lâu vậy?- Nguyên Kỳ tò mò khi thấy thái độ của Hải Lam đổi khác khi nghe điện thoại.

- Dạ không.- Cô lắc đầu, cố gắng nở nụ cười.

- Em đang lo lắng gì sao?- Nguyên Kỳ hình như đoán thấy tâm trạng của cô có chút bất an.

- Thật ra...- Cô bắt đầu nói.- ... thật ra điện thoại vừa nãy là của Hạo Thiên, anh ấy nói lát nữa sẽ tới.

- Phó tổng Lâm?- Nguyên Kỳ rất bất ngờ. Từ khi nào cô gái này đã đổi cách xưng hô với anh chàng kia như thế, lại còn trò chuyện điện thoại rất thân mật nữa.

Hải Lam khẽ gật đầu, gương mặt có chút ửng đỏ. Nguyên Kỳ cảm thấy có chỗ không tin được, nhưng sự thật trước mắt. Chẳng lẽ, cô đã mở lòng chấp nhận anh ta. Một cô gái kín đáo và rất giữ ý như vậy mà bây giờ đã tỏ ra thân thiết với người khác giới, thì chắc chắn, anh ta trong lòng cô ấy rất đặc biệt. Người con gái này đã bắt đầu động tâm? Anh đã chậm một bước rồi sao?

Bầu không khí im ắm bao trùm bàn ăn. Hải Lam thầm trách Phương Cát để lại cô một mình, sắp tới Hạo Thiên sẽ đến, cô biết làm sao mà giải thích đây. Thật là tình ngay lí gian mà.

- Xin chào!

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ách, nhanh như vậy đã đến rồi sao? Hạo Thiên thoải mái trong bộ trang phục đơn giản, nhưng lại rất tôn lên dáng người của anh.

- Chỉ có hai người thôi sao?- Hạo Thiên ngồi xuống ghế bên cạnh Hải Lam và cười nói, nhưng ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người cô, làm cô giật mình.

Câu nói này quả thật mang hàm ý gì đó mà. Hải Lam vội vàng giải thích:

- Chúng em bốn người đi với nhau, nhưng tiểu Cát và anh Tuấn Văn có việc vừa đi ra ngoài.

- Thật ra buổi tiệc này là tiệc mừng tốt nghiệp của tôi và Tuấn Văn.- Nguyên Kỳ nói đỡ cho Hải Lam khó xử.

- Oh, vậy sao?- Hạo Thiên cười nhạt.- Vậy là phải nói lời chúc mừng cho hai cậu rồi.- Anh tỏ vẻ lịch sự đưa tay ra bắt.

Nguyên Kỳ vài giây sau cũng đưa tay bắt lại. Không khí bây giờ càng khách sáo hơn.

- Xin lỗi, để mọi người chờ lâu. Chúng tôi vừa ra ngoài có chút chuyện.- Phương Cát nhanh nhảu nói.

Thật ra, Phương Cát và Tuấn Văn định tạo không gian riêng cho hai người bạn thân của mình, nên cố ý tránh đi, nhưng họ không đi xa, mà chỉ dời sang mấy bàn khuất hai người này một chút. Lúc nãy quan sát thấy tình hình có vẻ không ổn, Phương Cát lo lắng cho Hải Lam nên thuyết phục Tuấn Văn cùng quay lại bàn.

Hải Lam nhìn Phương Cát, ánh mắt mang nhiều nỗi niềm, nhiều tâm sự. Cũng không biết nên nói là tức giận, trách móc hay là biết ơn và cầu cứu nữa.

Thức ăn đã dọn ra hết mà ai nấy cũng đều nhìn nhau. Rồi đột nhiên cả Hạo Thiên lẫn Nguyên Kỳ đều gắp thức ăn đưa vào chén của Hải Lam. Ánh mắt khó xử của cô lại một lần nữa được biểu hiện.

- Ah tiểu Lam, món này ngon nè, ăn thử đi.- Phương Cát nhanh chóng gắp thức ăn cho Hải Lam rồi nháy mắt ra hiệu cho cô bạn nên có thái độ tự nhiên một chút.

Hải Lam tinh ý nhận ra, liền phối hợp với bạn mình. Cô ăn phần thức ăn được gắp cho, còn cười tươi và khen ngon nữa, làm cho không khí bây giờ đỡ căng thẳng hơn.

- Chỉ có năm phút thôi mà.- Hải Lam bĩu môi.- Em đã phải dậy rất sớm làm thức ăn, còn phải mang theo rất nhiều thứ ra xe nữa.

- Đã bảo để anh đến trước cổng đón mà em không chịu.- Hạo Thiên khẽ nhíu mày, nhìn mấy thứ đồ đạc lỉnh khỉnh cô mang theo. Lúc nào cô cũng dặn dò cẩn thận, không bao giờ để cho anh được đậu xe trước nhà mình. Lúc nào anh cũng phải đậu xe ở một khoảng cách nhất định cách nhà cô, để tránh tầm nhìn cũng mọi người trong nhà.

- Thôi được rồi mà! Em có quà cho anh đây?- Hải Lam mỉm cười nói sang chuyện khác.

- Là gì vậy?- Anh có vẻ rất tò mò.

Hải Lam từ từ mở chiếc hộp ra:

- Áo đôi đó.- Nụ cười cô hồn nhiên.- Anh xem, em đã mặc sẵn rồi đây?

Anh chăm chú nhìn cô, nét mặt ngạc nhiên, nhưng xen lẫn sự thích thú. Hải Lam vẫn vui vẻ nói tiếp:

- Từ trước đến nay, em luôn mong muốn một khi có bạn trai, sẽ cùng anh ấy mặc đồ đôi rồi đi dạo phố.- Giọng nói cô biểu lộ sự vui thích, nét mặt cô sáng lên.

- Em thích đến như vậy sao?

Anh vẫn quan sát cô từ nãy đến giờ, nếu chỉ cần như thế mà làm cô vui vẻ thì làm trò trẻ con hơn một chút nữa, anh vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Anh nhẹ nhàng cởi áo thun hàng hiệu trên người mình ra, để mặc chiếc áo cô vừa tặng vào người. Cô hơi giật mình vì hành động của anh, nên vội vàng mở của xe và đi ra phía ngoài, đưa lưng về phía anh, trong lòng còn rất bối rối sợ nếu để người ta thấy thì không hay, nhưng anh đã rất nhanh chóng thay đổi trang phục trong vòng không quá mười lăm giây.

- Đẹp không?- Anh chỉnh trang quần áo ngay ngắn rồi ôn nhu hỏi cô.

- Rất đẹp.- Cô cười tươi.

Trước đây, anh khoác trên người toàn hàng hiệu, những nhãn hàng nổi tiếng, đắt tiền, nhưng bây giờ anh đang mặc trên người một chiếc áo thun bình thường có thể tìm mua ở rất nhiều các cửa hàng áo. Kỳ lạ là điều này làm cho cô cảm thấy vui vui, anh trở nên gần gũi và hòa đồng với cuộc sống của cô hơn.

- Em thích là được.- Anh thỏa mãn khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô.

Cô có thể mua vừa vặn size cho anh, đúng là rất tốt. Anh vui vẻ khi nghĩ đến điều này.

Chương 18

Công viên quả thật là nơi rộng lớn với rất nhiều cây xanh và trò chơi giải trí, còn có cả sở thú nữa. Hải Lam gợi ý thuê một chiếc xe đạp đôi, để cả hai cùng đi dạo tham quan hết vườn thú. Hạo Thiên đồng ý, nhưng anh lại thuê chiếc xe đạp bình thường một người lái, anh bảo rằng anh sẽ chở cô hết quãng đường, như thế cô sẽ không bị mệt và có thể thoải mái ngắm cảnh xung quanh. Mặc dù Hải Lam rất thích được đi xe đạp đôi, nhưng khi nghe anh nói thế thì cô cũng vui lòng nghe theo.

Bữa trưa, hai người ra khỏi vườn thú, và tìm một bãi cỏ, dưới bóng cây mát mẻ để bày thức ăn. Món ăn tuy không quá cầu kỳ nhưng cả hai đều ăn rất ngon miệng. Cảnh tượng này thật lãng mạn, điều mà trước giờ Hải Lam có mơ cũng không nghĩ tới. Còn Hạo Thiên thì vừa được ăn món ăn do chính tay cô nấu, rồi còn được nằm nghỉ trên đùi của cô, cảm giác thanh thản, hạnh phúc vô cùng khiến anh chỉ muốn kéo dài giây phút này mãi mãi. Đây là lần đầu tiên anh lại có cảm giác yên bình đến như vậy.

Để tận dụng hết thời gian vui chơi của ngày hôm nay, Hải Lam lại kéo anh sang khu trò chơi giải trí. Ban đầu Hạo Thiên còn khá ngại ngùng khi Hải Lam rủ anh tham gia các trò chơi, nhưng khi đã bắt đầu quen dần, anh lại hào hứng lôi cô thử các trò cảm giác mạnh. Vượt thác, đu quay trên không, đua xe điện, trò nào cũng khiến anh cảm thấy thú vị. Chơi một lúc rồi anh mới phát hiện ra cảm giác mạnh làm cho người ta thích thú như vậy, một khám phá rất mới mẻ, nên anh còn muốn chơi tiếp cả trò tàu lượn siêu tốc, với độ dốc hơn bảy mươi lăm độ.

Hải Lam ra sức từ chối tham gia trò này cùng anh, nhưng anh lại không muốn chơi một mình nên cố thuyết phục cô, rồi lôi cô theo bằng được. Mặc dù trong suốt chuyến, tay anh đều để cho cô nắm chặt, nhưng hậu quả sau trò chơi vẫn là cô mặt mày tái mét như không còn giọt máu, đầu óc thì choáng váng không đi vững.

- Em có sao không?- Anh vô cùng lo lắng khi thấy biểu hiện không ổn của cô.

- Em không sao, chỉ hơi choáng.- Cô trấn an anh.- Nghỉ một chút sẽ hết thôi.

Hạo Thiên cảm thấy mình vô cùng có lỗi, cô đã không muốn tham gia trò chơi này chắc chắn là có lý do, vậy mà anh một mực lại lôi cô đi theo, bây giờ trông cô như thế này anh quả thật là rất rất lo lắng, không biết phải làm như thế nào. Kéo cô về phía anh, đặt đầu cô tựa vào ngực anh, anh ôm vai cô rất nhẹ nhàng.

Hải Lam tựa vào lòng anh để lấy lại thăng bằng, bớt choáng váng. Chờ cho nhịp thở ổn định một chút, cô lại đẩy anh ra:

- Em không sao. Em muốn uống nước.

- Được, em ngồi đây nghỉ ngơi, anh đi mua nước cho em.

Hạo Thiên thấy cô sắc mặt đã đỡ hơn một chút mới chịu buông cô ra và nhanh chóng rời đi. Anh tự nhủ sẽ cố gắng quay lại nhanh nhất có thể. Nhưng khi quay về đến nơi, anh lại thấy cô đang trò chuyện với một chàng trai lạ mặt. Trong lòng có chút khó chịu, vừa rời khỏi cô có một lát thôi mà đã có nam nhân khác đến bắt chuyện với cô. Cô gái này cũng thật to gan, mặt mày vừa tái xanh làm anh vừa lo lắng vừa hoảng sợ, bây giờ lại tươi cười nói nói với người đàn ông khác. Ôm tức giận, anh nhanh lập tức tiến lại gần chỗ hai người họ.

Hải Lam nhìn thấy Hạo Thiên, đã vội đứng dậy, kéo anh đến gần và giới thiệu với anh:

- Hạo Thiên, đây là Lê Vũ, bạn học cấp ba của em.

Rồi cô vui vẻ quay sang bạn của mình định giới thiệu anh với bạn, nhưng anh đã nhanh chóng ôm lấy vai cô, ánh mắt hơi đanh lại, khuôn mặt lãnh đạm nhìn Lê Vũ nói:

- Chào cậu, tôi là người yêu của tiểu Lam!

- Người yêu?- Lê Vũ có chút bất ngờ đẩy mắt sang nhìn chàng trai mà Hải Lam như có ý muốn hỏi cô chuyện này có phải là thật hay không.

Hải Lam gật đầu xác nhận, mang một chút bẽn lẽn. Hình như đây là lần đầu tiên giới thiệu bạn trai thì phải.

- Àh phải rồi, hai người còn đang mặc áo đôi nữa mà.- Lê Vũ cười cười, đang tự trách mình ngốc nghếch. Đã bao nhiêu năm rồi, cô dĩ nhiên phải có bạn trai chứ, một cô gái đáng yêu, xinh xắn và tình cảm như vậy, làm sao không có người chú ý cho được.

Tự nhắc mình không nên miên man suy nghĩ những chuyện xưa, Lê Vũ gương mặt kéo ra một nụ cười có vẻ gượng gạo:

- Thôi, bây giờ tớ phải đưa nhỏ cháu về, có dịp mình liên lạc sau nha.

Hải Lam mỉm cười gật đầu, rồi giơ tay vẫy vẫy chào Lê Vũ. Ba năm rồi mới gặp lại cậu ta, trông cậu ấy không thay đổi nhiều lắm, chỉ là cao hơn, đen hơn, chững chạc hơn một chút, nhưng vẫn là rất dễ nhận ra.

- Người đi rồi mà em còn đứng đó nhìn.- Anh giọng nói có chút giận dỗi.

- Lâu rồi em mới gặp lại bạn cũ mà.

- Bạn cũ sao? Anh thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm em, lại còn ngạc nhiên khi biết em có bạn trai nữa.

- Bạn cũ thật mà.- Cô mở to mắt, khẳng định.- Bộ, anh ghen sao?

Bị cô nói trúng, anh tỏ vẻ làm lơ, rồi đánh trống lãng sang chuyện khác.

- Em uống nước đi.- Anh mở lon nước, đưa về phía cô.- Còn mệt hay không?

Hải Lam vui vẻ đón nhận lon nước từ tay anh, uống một ngụm lớn, rồi mới trả lời:

- Em hết mệt rồi. Uống nước vào thật sảng khoái.

Anh nhìn sắc mặt của cô đã hồng hào trở lại, miệng còn nở nụ cười vui vẻ như thế đoán thấy cô thực sự không sao, nên anh đứng dậy, lôi nhanh cô đi:

- Về thôi, anh dẫn em đi ăn, bồi đắp năng lượng.

***

- Anh chàng đó hồi xưa là như thế nào với em?- Hạo Thiên vẫn còn vướng mắc trong lòng nên cứ phải hỏi cho rõ.

- Bạn học.- Suy nghĩ vài giây rồi cô mới trả lời. Hồi ấy, Lê Vũ rất tốt với cô, bạn bè đều bảo cậu ta có ý với cô, nhưng cô cũng không biết có phải như vậy không, lúc đó mấy chuyện tình cảm lại không tiện nghĩ tới, phải giấu diếm ba mẹ thì thật áp lực, cho nên cô vẫn cư xử như bạn bè bình thường.

- Sao phải suy nghĩ?- Anh khó chịu khi cô không trả lời ngay, hay là giữa hai người hồi đó có quan hệ gì khác.

- Àh không, chỉ là cậu ấy có nhiều lần giúp đỡ em.

- Không phải vì thế mà em động lòng chứ?- Hạo Thiên ánh mắt chăm chú không ngừng quan sát thái độ của cô.

- Không có mà, anh nghĩ đi đâu vậy. Đã giới thiệu với người ta anh là bạn trai em rồi còn gì?- Cô nhăn mặt, phụng phịu.

- Được rồi được rồi.- Anh nhanh chóng nói sang chuyện khác.- Khi nào anh có thể gặp ba mẹ em?

Cái tên họ Trần kia có thể gặp ba mẹ cô đến hai lần rồi mà tại sao anh còn chưa được ra mắt ba mẹ vợ chứ. Đã vậy, đến việc đậu xe anh còn không được đậu trước nhà cô nữa, làm anh cảm thấy như đang phải lén lút, rất khó chịu. Anh đường đường là giám đốc công ty lớn, trước giờ đâu phải trải qua những chuyện như vậy, chuyện gì đã thích thì là làm, đã muốn là phải có ngay. Ấy vậy mà giờ này đây anh đã trở nên như thế nào rồi?

- Nếu em không thể nói được thì cứ để anh, em cần gì phải lo lắng.- Anh cố gắng thuyết phục cô.

- Ách, anh mới chính là làm em lo lắng.- Cô bướng bỉnh.

Anh nhíu mày khó hiểu nhìn cô:

- Anh tốt như vậy, có chỗ nào để em lo lắng?

Cô trề môi:

- Anh vừa bá đạo, vừa vô lý, không có nguyên tắc, lại hay nổi cáu, nhiều khi chẳng xem lời người khác nói ra gì.- Cô rồi xòe bàn tay ra vừa nói vừa đếm.

- Em nói anh sao?- Đôi mày anh càng châu vào hơn nữa.

Hải Lam giật mình. Cô sai, cô sai rồi, đáng lẽ không nên nói những lời này. Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào biểu hiện của cô, chờ xem tiếp theo cô sẽ nói như thế nào. Lúc này, Hải Lam chỉ muốn vùng bỏ chạy ra khỏi xe. Thấy được biểu hiện gây thù chuốc oán xong rồi muốn bỏ của chạy lấy người của cô, anh liền nhanh chóng nắm lấy cô, kéo cả người cô về phía mình, đôi tay gắt gao ôm lấy cả cơ thể cô.

Hải Lam giật mình, phản xạ dùng tay đẩy anh ra khỏi người mình nhưng thật vô ích, đôi môi mãnh nam của anh nhanh chóng đặt lên đôi môi nhỏ xinh xắn hình trái tim của cô, ra sức hôn, chiếc lưỡi không an phận cũng bắt đầu xâm nhập vào sâu phía trong họng cô. Bàn tay đặt bên dưới không kiềm chế được mà di chuyển trên người của cô. Tim đập nhanh, hơi thở có chút khó khăn, cô cố gắng rời môi anh để nói:

- Xấu xa! Buông em ra.

- Anh chỉ xấu xa trước mình em thôi.- Nói rồi, anh vẫn tiếp tục hưởng thụ đôi môi ngọt ngào của cô.

Lần này, cô cắn mạnh vào môi anh, làm anh vội vàng buông cô ra. Lấy tay sờ lên môi mình, hình như là có vài vệt máu. Hải Lam không thèm để ý đến anh như thế nào, cô chỉ chăm chăm chỉnh sửa lại trang phục, tóc tai ngay ngắn, đôi mắt đỏ hoe dường như có niềm uất ức muốn khóc. Hải Lam nhanh chóng mở cửa xe chạy ra ngoài, làm Hạo Thiên lo lắng vội vàng đuổi theo. Chỉ vài bước là đuổi kịp.

- Em khóc sao?- Anh cảm thấy đau lòng, hình như là mình đã gây ra lỗi gì đó rồi.- Anh xin lỗi, tiểu Lam.

Cô vẫn không nói gì, quay mặt đi đưa lưng về phía anh, cố gắng hít thở thật sâu, thật đều đặn để kiềm chế nước mắt tiếp tục rơi.

Hạo Thiên không biết phải làm thế nào, lúc này anh thật sự rất bối rối. Nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, anh ôn nhu hỏi:

- Anh làm em sợ có phải không?- Giọng nói của anh rất dịu dàng, lại rất thành thật.- Sẽ không có lần sau nữa, được không? Tiểu Lam, ngoan, đừng khóc.

Nói rồi anh lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bàn tay khẽ vỗ về trấn an. Thấy cô như vậy, anh thực cảm thấy vô cùng có lỗi. Đáng ra anh phải biết rằng trước giờ cô chưa từng kết giao qua bạn trai, cho nên những sự việc như thế này chính là không nên gấp rút.

Hải Lam một lúc lại lau hết nước trên mặt mình, đẩy anh ra:

- Anh như vậy chẳng làm theo ý mình là gì?- Cô nói lớn.- Em không xinh đẹp, dáng người cũng không tốt, lại còn cổ hủ và có nhiều tính xấu nữa. Cho nên nếu anh muốn có thể tìm những cô gái khác.

- Được rồi được rồi, đừng giận nữa mà. Là anh sai, anh sai.- Anh hạ giọng năn nỉ.- Đối với anh, em rất xinh đẹp, dáng người cũng rất dễ nhìn, tính cách rất thú vị, rất đáng yêu. Cho nên anh sẽ không tìm những cô gái khác mà chỉ có một mình em thôi.

Anh lại một lần nữa ôm cô vào lòng dỗ dành.

- Nếu không phải vì yêu em đến như vậy, làm sao anh lại nóng lòng muốn gặp ba mẹ em chứ?

Thấy cô yên lặng trong vòng tay mình, anh lại được nước nói tiếp:

- Còn chưa nói tới chuyện em đã nghĩ xấu bao nhiêu về anh, chẳng lẽ như vậy anh không đau lòng, không bực tức hay sao?

- Em...- Đến lúc này cô thực sự cứng họng. Đúng thật là lỗi ban đầu là do cô gây ra. Nhưng, anh ấy nói thích cô, là thật sao?

- Thôi được rồi, không có chuyện gì nữa, chúng ta về thôi.

Anh vẫn rất ân cần, ôn nhu, làm cho cô có cảm giác dường như anh không cố ý muốn tổn hại đến cô. Trên quãng đường về, cả hai đều im lặng. Khi đến trước ngõ, anh dừng xe lại cho cô xuống. Hải Lam đưa mắt nhìn anh, rồi nhìn xuống phía môi anh còn vết máu do cô gây ra lúc nãy thì trong lòng có chút lo lắng. Nhẹ nhàng xoay người lại, tay khẽ chạm vào vết thương trên môi anh:

- Anh... không sao chứ? Còn đau không? Hay là đi mua thuốc?

Ánh mắt cô lúc này trong veo, xen lẫn một chút lo lắng. Anh mỉm cười, vuốt nhẹ má cô, kiềm nén lại ý định muốn hôn đôi môi cô:

- Anh không sao. Hôm nay em mệt rồi, vào nhà nghỉ sớm đi.

***

- Thiếu gia, cậu đã về!- Trợ lý Trương nhìn chàng trai dáng vẻ mang chút phiền muộn bước vào nhà.- Môi cậu bị làm sao?

- Anh yên tâm, không phải là đánh nhau đâu.- Hạo Thiên lãnh đạm.

Quá hiểu tính cậu chủ, đã không muốn nói thì có ép uổng như thế nào cũng không nói, chuyện gì muốn nói thì tự cậu ấy sẽ nói ra ngay, với lại, nhìn vết thương kia, cũng là không có gì lớn cho nên trợ lý Trương cũng không dám hỏi thêm chuyện này nữa.

- Cậu vào phòng tắm rửa trước, tôi sẽ nói người làm thức ăn cho cậu.- Ngoài chức vụ quản gia ở nhà, ông Trương còn được Hạo Thiên tin cậy giao cho chức trợ lý trong công ty.

- Thôi khỏi, tôi không đói. Tôi tắm rửa rồi đi ngủ đây. Công việc ngày mai tóm tắt lại, sáng mai tôi sẽ xem.

Trợ lý Trương kính cẩn cúi đầu, Hạo Thiên nói xong cũng quay đi, nhưng chợt nhớ ra vài điều:

- Àh nè anh Trương!

- Vâng thưa thiếu gia!

- Àh... uhm... thường thì con rể phải làm gì để lấy lòng ba mẹ vợ nhỉ? Àh không, ý tôi là nếu anh có con gái, anh hy vọng chồng của nó sẽ là người như thế nào?

Xem bộ dạng ấp úng và có hơi xấu hổ của thiếu gia, trợ lý Trương không giấu được nụ cười trộm. Xem ra, những thay đổi gần đây của thiếu gia hoàn toàn là có nguyên do, mà nguyên do là gì, thì dĩ nhiên một người thân cận với thiếu gia như ông không thể nào không đoán ra được.

Chương 19

Công việc ngày hôm nay cũng không nhiều, buổi chiều chỉ có đi gặp một vài đối tác. Hạo Thiên xoay xoay người trên chiếc ghế ngẫm nghĩ, phải làm gì để chỉnh cô gái này đây. Anh bất chợt nghĩ đến cái tên Lê Vũ bạn học của cô vừa gặp hôm qua. Rốt cuộc là như thế nào đây, hết Trần Nguyên Kỳ, giờ lại thêm Lê Vũ. Phải làm sao để khi bước ra ngoài, mọi người trên thế gian này đều biết cô là bạn gái anh, cô là của anh, và họ là một đôi với nhau. Chợt nhớ lại ánh mắt, cả sắc mặt của cái tên họ Lê hôm qua khi nhìn thấy hai người mặc đồ đôi có chút kì lạ, anh để lộ một nụ cười gian tà, đắc ý.

- Trợ lý Trương, chiều nay anh và giám đốc Lưu đi gặp đối tác giúp tôi. Tôi có việc bận.

Nói xong, anh cúp máy, đứng dậy, với chiếc áo khoác ra ngoài.

***

- Anh mua cái gì theo mà nhiều vậy?- Cô ngạc nhiên nhìn trong xe anh có để nhiều túi đồ mà tò mò không biết là cái gì ở trong đó.

- Của em đó.- Anh cười cười, vẻ mặt thần bí.

- Huh?- Cô thấy một chút khó hiểu.- Là cái gì vậy? Tự nhiên anh mua cho em mà chẳng nhân dịp gì, em không nhận đâu.

Hải Lam lắc đầu từ chối. Cô thật không muốn mang tiếng là lợi dụng anh, huống chi hiện giờ cô cũng không cảm thấy mình thiếu thốn thứ gì hết.

- Em chắc chắn phải nhận.- Anh đem các túi đồ đến trước mặt cô và mở ra.- Là đồ đôi đó. Anh mới chọn được có mười bộ, mỗi ngày em cứ lấy một cái mà mặc. Mấy ngày nữa anh sẽ cho người đem đến thêm, đủ loại, đủ kiểu và màu sắc. Sáng em muốn mặc bộ nào ra ngoài thì cứ nhắn tin cho anh trước, anh sẽ mặc giống như thế.

Sặc! Không phải chứ! Có ai mặc đồ đôi ra đường mỗi ngày không trời. Nhất là đi học, ăn mặc như thế trông có vẻ kì cục, mọi người sẽ để ý. Gì chứ ai nhìn cái này mà không biết đó là đồ đôi. Mà cho dù người ta không biết đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ rất chột dạ. Cái tên này quả thật là điên rồi.

- Anh đừng đùa nha!- Cô tròn mắt nhìn anh, hy vọng điều anh nói không phải là thật.

- Anh đâu có đùa.- Anh cười thích thú.- Được rồi, sáng sớm mai nhớ nhắn tin cho anh.

- Anh điên sao? Có cần phải cho cả thế giới biết chúng ta đang quen nhau không?- Cô cảm thấy vừa khó hiểu, xen lẫn một chút bực tức. Rốt cuộc là vì lý do gì mà cái tên xấu xa này lại nghĩ ra cái trò trẻ con này chứ.

- Em thật thông minh nha.- Hạo Thiên mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự âu yếm.- Chính là anh muốn cho tất cả mọi người biết chúng ta là một cặp.

- Em không muốn.- Cô lắc đầu, vẻ mặt phụng phịu.

- Tại sao?- Anh hỏi.- Chẳng phải em bảo rằng rất muốn cùng bạn trai mặc đồ đôi sao?

- Nhưng mà ngày nào cũng ăn mặc như thế, em thật không bao giờ nghĩ đến. Vậy rất kì cục nha.

- Anh thấy có gì mà kì. Khi chúng ta ra ngoài, sẽ không có chàng trai nào dám nhìn, hay để ý đến em nữa.

- Xì, nào có ai nhìn em, người ta nhìn anh thì có. Đi đâu cũng toàn mấy cô gái nhìn anh chằm chằm, nhìn đến muốn lồi cả tròng mắt ra ngoài.- Cô nhăn mặt.

- Được, vậy cũng tốt. Vậy thì khi ra ngoài, người ta sẽ biết rằng anh là hoa đã có chủ, và cũng sẽ không thèm để ý anh nữa.

- Anh... anh... anh... thật là cái gì cũng nói được.

Anh mỉm cười nhún vai:

- Có lý đi khắp thiên hạ mà, em không biết sao?

- Anh mới là vô lý mà lê lếch khắp nơi đó.

Anh cười lớn:

- Chẳng phải là văn chương của em rất tốt sao? Lại còn chế cả thành ngữ nữa.

Cô hơi xấu hổ. Cái tên đáng ghét này, thật là nói không lại hắn. Nhưng Hải Lam lại nhanh chóng tìm ra lý do khác:

- Anh bắt em mặc như thế này, ngay cả đi học, chẳng lẽ anh lại không mặc đi làm? Như vậy rất bất công nha.

Anh cười, một nụ cười như đã dự đoán trước tình huống:

- Biết ngay là em thế nào cũng nói lý do này. Em yên tâm, anh sẽ mặc như thế đi làm.

Anh cũng đã nghĩ qua rồi, cùng lắm vào những ngày cô chọn mặc áo thun, anh chỉ cần phối hợp mặc khoác thêm vest hoặc áo ghi lê ở ngoài, tuy không sang trọng bằng áo sơ mi nhưng trông vẫn ổn. Dù gì anh cũng tự tin với dáng người và phong độ của mình.

- Aish, em đã nói là không được mà.- Cô bất lực, anh cũng đã gần ba mươi rồi, sao vẫn còn trẻ con như vậy chứ.

- Anh nói được là được.- Anh vẫn rất bình thản.- Anh đã đặt mua đủ bộ cho ba mươi ngày rồi, mỗi ngày một bộ. Có thể vài ngày nữa họ sẽ giao hàng cho chúng ta.- Hạo Thiên bỏ qua sự phản đối của Hải Lam, vẫn cố chấp nói.

- Anh thật bệnh quá đi! Muốn mặc thì anh tự mặc một mình.- Cô tức muốn điên lên, không thèm nói với anh nữa mà định bỏ vào nhà.

Hạo Thiên mỉm cười dụ hoặc:

- Vậy để anh xách đồ vào nhà giúp em.

- Lâm Hạo Thiên!- Cô gào lớn.- Anh muốn chết sao?

***

Hải Lam thật sự không dám nghĩ đến chuyện này tí nào, nhưng cứ sáng sớm là ai kia lại nhắn tin hoặc gọi điện đến làm phiền, khiến cho cô không đồng ý cũng không được. Cho nên mấy ngày nay Hải Lam đi học đều phải mặc thêm áo khoác, nói chung là phối đồ làm sao cho ít để lộ ra ngoài thứ cô đang mặc chính là áo đôi. Nhưng cô càng tránh mắt nhìn của mọi người bao nhiêu, thì anh lại càng muốn biểu lộ bấy nhiêu. Cứ mỗi lần đến đón cô là anh lại lái xe vào thẳng sân trường, ngang nhiên đi thẳng vào trong tìm cô rồi cùng cô đi ra. Mọi người dù không muốn để ý cũng phải để ý. Tin tức cô đang quen với đại thiếu gia, kiêm tổng tài tương lai của tập đoàn Lâm thị không ai gọi là tin đồn nữa mà là tự mọi người đều đã khẳng định với nhau.

Hải Lam vốn chỉ muốn yên ổn học hành nhưng bây giờ hóa ra bây giờ lại trở nên rất nổi tiếng ở trường, nhiều người tỏ vẻ ghen tị, nói này nói kia, nói cô trèo cao, có người còn hỏi cô bí quyết làm sao mà vớ được một anh chàng như vậy, còn có người lại xum xuê nịnh bợ, nhờ vả cô nói hộ để sau khi ra trường có được việc làm ở Lâm thị. Trước mặt còn vậy, lời nói sau lưng chắc lại càng không thể đến xuể. Đời đúng thật là phiền toái.
Hôm nay, sau khi tan học Hải Lam đã chạy nhanh nhất có thể để ra khỏi cổng trường.

- Oh, hôm nay em lại đứng ngoài này đợi anh sao?- Anh cười đắc ý.

Hải Lam nhanh chóng vụt lên xe, rồi bảo anh lái xe nhanh để không bị mọi người để ý. Gương mặt đầy suy nghĩ của cô trên quãng đường đi làm anh không khỏi tò mò mà hỏi. Đến lúc này, cô không chịu được nữa:

- Ngày mai, có thể không mặc như thế này được không? Cả ngày mốt, ngày kia, nói chung là về sau luôn.

Nhìn nét mặt đáng thương của cô, anh vô cùng quan tâm:

- Có ai nói gì em sao? Nói anh nghe.

Còn không nữa àh. Trong trường này bây giờ ai ai cũng biết tuy không dám nói trước mặt, nhưng sau lưng cô, họ xì xầm rất nhiều thứ, nhất là cô bạn thân và cô em ở nhà cứ cười cô suốt, mẹ thì đã bắt đầu nghi ngờ.

- Chẳng lẽ anh không biết?- Cô tỏ vẻ trách móc.- Mấy ngày qua em thực thảm ah.

- Người ta nói là vì người ta ghen tị đó. Em nên vui lên mới phải.

Anh mỉm cười, nhớ đến việc mấy ngày nay ăn mặc có thay đổi để đi làm, mọi người ai cũng chú ý, còn hỏi anh có phải là đã có bạn gái rồi không, có người chúc mừng anh nữa chứ. Cảm giác thực hạnh phúc.

- Em mới chính là không có thú vui đó.- Cô khoanh tay lại.- Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ không mặc như thế này nữa đâu, với lại, anh cũng không cần đón em, em sẽ tự đi về.

- Mới có bốn, năm ngày mà em đã chán rồi sao. Còn nữa, anh không chấp nhận để em tự đi về.- Gương mặt anh cương quyết.

Cô bất đắc dĩ nói:

- Nếu quen bạn trai mà phải khổ sở như thế này thì em không muốn nữa.

- Em nói cái gì?- Ánh mắt anh thét ra tia lửa.- Nói lại xem.

Cô rụt người lại.

- Em nghĩ chuyện của chúng ta là trò đùa sao?- Ánh mắt anh vẫn không thay đổi, gương mặt rất nghiêm túc.

- Em... ý em không phải là như vậy.

- Vậy em nói ý em là như thế nào?- Anh dường như đang cố kiềm nén cơn giận.

- Em... – Cô đau đầu. Vốn dĩ là vô tình, nhưng bây giờ, thật khó giải thích cho rõ ràng ý tứ.

- Từ nay về sau không bao giờ được nói những câu như vậy nữa, em hiểu chứ?

Hải Lam khẽ gật đầu. Aish, sao mà cô lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Tóm lại dù đã rất cố gắng nhưng chuyện này vẫn chưa ngã ngũ, anh vẫn chưa chấp nhận đề nghị của cô. Vậy ngày mai làm sao đây?

***

- Em đang ở đâu?- Giọng nói đầy vẻ tức giận của anh vang lên trong điện thoại.

- Em... đang trên đường về nhà.- Ở đây khá ồn ào, cô phải nói lớn để anh có thể nghe được.

- Xe bus?- Anh đã nhanh chóng đoán ra.- Xuống ngay trạm gần nhất đợi anh.

- Ách, không cần đâu, Hạo Thiên, em...

Không đợi cô nói hết lời thì đầu dây bên kia đã dập máy. Tiếng điện thoại tút tút vang lên mà cũng đủ thấy lạnh lùng, đáng sợ.

Tuy nói vậy, nhưng Hải Lam vẫn đợi Hạo Thiên ở trạm xe bus. Chưa đầy mười phút sau, anh đã đến được chỗ cô. Vừa nhìn thấy cô, anh đã rất nghiêm nghị. Cô thật to gan, hôm nay đã không mặc đồ đôi với anh, lại còn dám bỏ về trước không đợi anh nữa. Nhìn sắc mặt anh, cô cũng biết là anh rất giận, nhưng không nỡ mắng cô, chỉ là không biết phải làm gì với cô.

- Hạo Thiên àh, mình đi ăn nha.- Cô tươi cười, đánh trống lảng để làm quên đi sự bực tức trong anh.

- Không ăn nổi.- Anh lãnh đạm ngó lơ sang chỗ khác.

- Đừng vậy mà, hôm nay em sẽ mời.- Cô khẽ lay lay cánh tay anh.

- Trừ phi mời anh về nhà em ăn cơm.- Hạo Thiên vẫn cương quyết.

- Anh lại như thế nữa rồi.- Cô giả vờ giận dỗi xoay người đi.

- Hay là sang nhà anh nấu cho anh ăn cũng được.- Anh thấy cô như vậy thì lại bắt đầu hạ giọng, đổi phương án.

- Nhà anh có bảo mẫu, có cả quản gia, tại sao nhất định muốn em tới nấu. Với lại, cho anh biết, em không giỏi nấu nướng lắm đâu, chỉ sơ sơ vài món cơ bản thôi.- Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó hiểu.- Anh thật không bình thường nha.

- Anh đúng là không bình thường, chỉ hơi siêu phàm, hơi tuấn tú hơn người bình thường thôi.- Anh cười gian xảo.

Xì, cô le lưỡi tỏ vẻ chế nhạo sự tự tin thái quá của anh. Nhưng nhanh chóng suy nghĩ, cô đã nghĩ ra một thứ:

- Như vầy đi, chủ nhật này em sẽ sang nhà nấu cho anh một bữa, đổi lại, từ nay về sau, áo đôi chỉ mặc khi có dịp thôi, còn nữa, anh không được ngày nào cũng đưa đón em đi học, ok?- Cô giơ tay, nháy mắt, nhanh nhảu ra điều kiện.

Anh đưa mắt nhìn cô không khỏi ngạc nhiên, cô gái này có lúc nhanh nhẹn, thông minh đến không ngờ được, lại có lúc chậm hiểu, trì độn đến khó chịu.

- Em thật tinh ranh.- Anh cốc nhẹ vào đầu cô.

- Vậy là anh đồng ý.- Hải Lam xác định lại lần nữa.

Dù anh chưa có trả lời, nhưng thái độ của anh không còn lãnh đạm như trước nên cô đã giơ hai tay lên và reo oh yeah.

- Nhưng chuyện không được đưa đón em mỗi ngày thì không được.

Hải Lam bị mất hứng, dần thu tay xuống. Cô thiểu não nói:

- Để mọi người có dịp đồn thổi, nói ra nói vào, em không thích.

- Ai ghen tị thì mặc họ, em để ý làm gì.

- Nhưng em không làm vậy được.

- Hay anh nhờ thầy Lý ra mặt giúp em, còn không thì cả hiệu trưởng nữa.

- Như vậy càng không được.- Hải Lam phản đối kịch liệt.- Em không muốn bị cô lập đâu. Em vốn dĩ đã có rất ít bạn bè rồi.

- Chẳng phải có Phương Cát rồi sao? Chất lượng hơn số lượng.

- Nhưng... anh còn có áp lực công việc, em thật không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh. Với lại mỗi ngày mà đều gặp em, anh sẽ nhanh chán đó.

- Không phải em chán gặp mặt anh chứ?- Anh nghiêm túc.

Cô lắc đầu bảo không phải, lúc này vẻ mặt anh mới ra chiều yên tâm, giọng nói nhỏ nhẹ, mang đầy yêu thương:

- Vậy là em lo anh sẽ nhanh chán em sao?- Anh mỉm cười, xoa đầu cô.- Ngốc quá, nếu là như vậy thì em an tâm, sẽ không có chuyện đó đâu.- Anh ôn nhu, nói tiếp.- Còn công việc, anh vẫn đang làm tốt. Ở vị trí này anh chỉ cần cố gắng và tranh thủ một chút thì vẫn còn có thời gian, chứ khi lên tổng tài rồi, em có đòi anh dành nhiều thời gian cho em như bây giờ cũng rất khó ah.

Cô đầu hàng, có nói bao nhiêu lý lẽ nữa anh cũng có thể giải thích suôn sẻ, êm xuôi. Thêm vào đó, lời nói của anh tràn đầy vẻ yêu thương, quan tâm, lo lắng cho cô như vậy nên cô cũng không thể nói gì.

Chương 20

Kể từ hôm nói chuyện thẳng thắn với nhau xong, Hải Lam không còn mặc đồ đôi đi học nữa, Hạo Thiên thì hằng ngày vẫn đưa đón cô, nhưng anh không còn chạy vào sân trường, mà chỉ dừng lại ở cách xa cổng trường một chút đợi cô. Hải Lam thấy như vậy cũng thoải mái hơn, càng tránh gây sự chú ý càng tốt.

Chủ nhật, anh đến đón cô sớm, rồi hai người đi siêu thị mua ít thức ăn về nấu. Hải Lam thực sự thích đến siêu thị, không khí ở đây vừa mát mẻ, thứ gì hầu như cũng có bán, thức ăn lại sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Bình thường cô cũng hay đến siêu thị một tuần một lần, có khi không mua gì, nhưng đi dạo một vòng cũng cảm thấy thích thú. Hạo Thiên thì năm thì mười thuở anh mới đến đây một lần, cơ bản là không có hứng thú với mấy chuyện này, vả lại, anh cũng không muốn mất thời gian ở đây, vừa đông đúc, ồn ào, khó chịu.

Chưa bao giờ, anh bỏ nhiều thời gian đi vòng vòng siêu thị như lúc này. Nhưng cũng thật lạ là lần đầu tiên anh đến nơi này mà lại không có cảm giác buồn chán. Anh đẩy xe theo cô, ngắm nghía cô tỉ mỉ lựa chọn hết món này đến món khác làm cho trong lòng anh cảm thấy vui vẻ. Đôi lúc, cô quay sang hỏi anh về sở thích ăn uống của anh, rồi tham khảo ý kiến của anh, làm cho anh cảm thấy vô cùng gần gũi. Cô bé này thoạt nhìn có vẻ tiểu thư, nhưng thật ra lại rất cẩn thận, rất biết cách chọn lựa và không tiêu xài phung phí. Có nhiều thứ cô rất thích, cầm trên tay, nhìn tới nhìn lui nhưng rồi cân nhắc lại thấy nó không cần thiết hoặc quá đắt thì cô sẽ để lại không mua. Thấy như vậy, anh lẳng lặng gom hết những thứ đó cho vào xe.

Đến khi tính tiền, cô ngạc nhiên vì cả núi đồ đạc và thức ăn trong xe đẩy nhưng anh chỉ cười cười rồi nhanh chóng thanh toán, không đợi cô có ý kiến hoặc đòi trả lại. Anh bảo sau này cô thích gì thì cứ mua, không cần phải nhọc công suy nghĩ, tính toán. Được dịp, cô cằn nhằn anh dù có nhiều tiền cũng không nên phung phí. Ngược lại, anh cảm thấy rất cao hứng, không chút phiền muộn hay cau mày tí nào, vì trông cô như vậy, rất giống một người vợ trong gia đình. Hai người như thế này, cảm giác như một cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Thấy anh chỉ cười cười mà không nói gì, cô có một chút xịu mặt xuống, chẳng biết nãy giờ anh có nghe được cô nói gì không nữa.

Từ khi ông quản gia mất đi, anh cũng đã dọn ra riêng vì không muốn sống cùng ba mẹ. Căn nhà anh khá lớn, đồ đạc tiện nghi, cái gì cũng có, nhưng không gian lại thiếu đi sinh khí, và màu xanh của cây cỏ. Cứ một tuần hai lần, sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa. Ngoài anh ra, thì trợ lý Trương cũng có chìa khóa căn nhà này, để có thể tiện giúp anh lấy đồ đạc khi cần, chẳng hạn như hồ sơ, hoặc hành lí khi đi công tác.

- Anh sống như vậy rồi ăn uống thế nào?

- Ăn ở ngoài.- Anh đáp gọn lởm.

- Lúc nào cũng ăn ở ngoài sao?- Cô ngạc nhiên.- Như vậy không tốt đâu.

- Vậy cho gọn. Đôi khi bận quá thì anh Trương có mua thức ăn về cho anh. Thỉnh thoảng, anh về nhà ăn cho phải đạo, để nhị vị phụ mẫu khỏi cằn nhằn phiền phức.- Anh cười nhẹ.

Cô không khỏi ngạc nhiên, không ngờ cuộc sống gia đình của anh lại như vậy, xem ra anh có vẻ không thấy thoải mái lắm khi nhắc về gia đình, ánh mắt anh tràn ngập tia hy vọng về một gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Dù cho có cuộc sống giàu sang, đầy đủ về vật chất như thế nào, thì tình cảm là một thứ mà con người không thể thiếu được, và luôn khao khát có được nó. Tiền của, vật chất không thể lắp đầy cho những lỗ hỏng của tình cảm. Chỉ có tình cảm chân thành, không vị kỷ, vụ lợi mới có thể dần dần xoa dịu những vết thương lòng.

- Em đang suy nghĩ gì vậy?- Bàn tay anh rảnh rỗi đùa nghịch quấn quấn lấy tóc cô.- Đang thương cảm cho anh sao?- Anh cười gian xảo.- Vậy thì nhanh lấy anh đi rồi dọn về đây ở để tiện chăm sóc anh.

Hải Lam đang chuẩn bị thức ăn, mà Hạo Thiên cứ theo sau đùa giỡn thì cô cảm thấy vướng víu khó chịu. Tay đang bận rộn, nên cô dùng cùi chỏ đẩy anh ra xa người cô:

- Anh phiền quá, rảnh rỗi thì đem rổ rau này đi nhặt đi.

Anh trước giờ chưa có làm qua, nhưng hiện tại ngồi không cũng chán, nếu không làm gì đó thì cô sẽ đuổi anh lên phòng khách, vì vậy nên anh cũng xắn tay vào phụ giúp. Anh thích cảm giác ở bên cô như vậy. Bình yên, hạnh phúc, cảm giác của một tổ ấm thật sự.

Có một người mẹ đảm đang, khéo léo, nên ở nhà cô không thường xuyên nấu ăn, nhưng chắc là do có năng khiếu bẩm sinh, cho nên cô đã không nấu thì thôi, mà đã nấu rồi thì món nào cũng ngon. Khi thức ăn được bày ra, Hải Lam rất hồi hộp không biết những món này có vừa miệng với anh không. Nhưng Hạo Thiên thì hoàn toàn thoải mái, anh ăn rất khí thế, thỉnh thoảng còn nhìn cô âu yếm, tỏ vẻ rất cảm kích. Bữa ăn gia đình vui vẻ, đầm ấm và không mang theo công việc lên bàn ăn đó chính là một ước mơ nhỏ nhoi của anh, nhưng ước mơ này trước giờ vẫn chỉ là mơ ước. Anh thầm cảm ơn cô đã mang đến cho anh cảm giác của gia đình, cái cảm giác mà cả anh lẫn chị anh đều chưa có được.

Hải Lam cảm nhận thấy sự vui vẻ rạng ngời trên khuôn mặt anh thì bất giác cũng vui lây. Cô mỉm cười, gắp thức ăn thêm cho anh. Cả hai thực sự có một bữa cơm vui vẻ mà ấm cúng. Không biết có phải do vui quá hay không, mà sau đó anh còn muốn giúp cô rửa chén. Dù cho anh chưa từng làm qua những việc này, nhưng cảm giác hai người vừa làm chung, vừa đùa giỡn, trò chuyện thực là thích.

***

Buổi chiều, anh bảo sẽ dẫn cô đi đến một nơi anh thường tới. Anh trầm lắng, ít nói chuyện hẳn trong suốt quãng đường đi. Khoảng gần một tiếng sau, xe đã đến nơi, anh khẽ lay cô dậy.

- Tới rồi hả anh?- Cô mơ màng, chầm chậm mở đôi mắt.

Anh nhìn cô ôn nhu, tràn đầy yêu thương, bàn tay khẽ vuốt mấy sợi tóc rơi xuống trước trán cô.

- Anh dắt em đi thăm một người.

Hải Lam nhanh chóng chỉnh trang lại mình, rồi đi cùng Hạo Thiên

- Đây là nơi yên nghỉ của Trương quản gia, người anh đã từng kể với em.- Anh thấp giọng, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô, cảm xúc sâu lắng.- Bác Trương, đây là tiểu Lam, bạn gái của con, người con lựa chọn sẽ yêu thương và chăm sóc suốt cuộc đời.

Rồi Hải Lam khẽ cuối chào trước mộ, sau đó lắng đọng nghe anh tâm sự về những chuyện trước đây của anh.

Lúc còn trẻ, anh từng có bạn gái, nhưng cha mẹ phản đối dữ dội, chỉ có quản gia Trương là luôn lắng nghe anh, tâm sự với anh, giúp anh nhận thức nhiều vấn đề mà anh không có lời giải đáp. Anh cũng thân với chị, nhưng chị của anh cũng chung số phận với anh, cả hai đều bị thúc ép học hành và làm việc từ rất sớm, nên thời gian hai chị em ở cùng nhau cũng không nhiều. Cả hai chị em đều rất quý mến bác quản gia. Bốn năm trước ông ấy bị bệnh mà qua đời, hai chị em vừa ra nước ngoài du học liền bay về ngay nhưng không kịp, làm cả hai đều rất ân hận.

Lo xong hậu sự cho quản gia chu đáo, họ sắp xếp cho anh Trương, con trai duy nhất của ông quản gia tiếp nối làm quản gia trực tiếp cho Hạo Thiên, kiêm trợ lí của riêng cho anh, rồi sau đó mới quay lại Mỹ học cho xong chương trình. Đối với họ, anh Trương không chỉ là con trai của ông quản gia già, mà còn là bạn, là anh, là người cộng sự rất mực trung thành, và tin tưởng. Năm nào đến ngày giỗ của ông ấy, chị anh đều đáp máy bay về, rồi cả hai chị em và trợ lý Trương đi thăm mộ ông, sau đó cùng nhau ăn một bữa.

- Ông ấy là một người quan trọng trong cuộc đời của hai chị em anh.

Anh cười nhẹ, mắt liếc nhìn tấm ảnh trên mộ hình như cũng đang mỉm cười nhìn mình. Bàn tay anh siết chặt lấy cô hơn, làm cô hiểu được cảm xúc của anh lúc này.

- Em vừa nhận lời ông ấy sẽ chăm sóc, yêu thương anh suốt đời đúng không?- Anh lần này ôm nhẹ vai cô.
- Em có nói sao?- Cô vừa ngạc nhiên, vừa hiếu kỳ.- Mà sao anh biết?

- Bác Trương vừa nói với anh.

- Anh gạt em, em chỉ nói với bác ấy cuối tuần sau sẽ đưa anh về gặp ba mẹ em thôi.

- Em nói... là thật?- Anh hỏi lại, nét mặt ánh lên tia vui mừng.

Hải Lam khẽ gật đầu. Kể từ giây phút đó, miệng anh lúc nào cũng nở nụ cười, trên đường đi về cũng cười, đi ăn tối cũng cười. Anh thật sự vui sướng đến như vậy sao. Cô nhìn anh, thầm nghĩ.

***

- Được rồi anh về đi.- Cô mỉm cười nhìn anh.- Hết tuần sau nữa, là anh có thể đường đường chính chính đậu xe trước nhà em rồi.

Mặc dù biết cô đang trêu mình nhưng anh vẫn cười. Còn chủ động xuống xe, bảo là mình cùng cô đi bộ vào đến trước nhà cô, nhìn cô đi vào trong nhà rồi mới trở lại. Thấy anh hào hứng như vậy, cũng không nở dập tắt hứng thú của anh nên cô đồng ý.

- Chị anh muốn gặp em.- Anh vẫn rất vui vẻ.

- Huh? Anh nói chuyện chúng ta với chị ấy rồi sao?

- Uhm.- Anh gật đầu, gương mặt thực thoải mái.- Chị ấy bảo sẽ thu xếp về sớm, để còn thúc đẩy hôn sự của chúng ta.

- Ách, anh đã nói cái gì với chị ấy?

- Anh bảo muốn cùng em kết hôn.

Cô đứng chựng lại, vài giây sau nói:

- Em chưa muốn kết hôn đâu, làm sao lại có thể mất tự do sớm như vậy được.- Cô lắc đầu, rồi bước đi tiếp.

- Sao lấy anh là mất tự do?- Anh vội bước nhanh theo cô.- Anh sẽ không bắt em nghỉ làm, việc nhà cửa sẽ có người giúp việc, em chỉ cần bên cạnh anh, quan tâm anh là đủ rồi.

- Nếu không đủ tự tin cho những việc đó thì làm sao đủ tự tin kết hôn.- Cô lý luận.- Với lại, em mới có hai mươi hai tuổi, vẫn còn rất trẻ nha. Nếu có kết hôn, thì ít nhất cũng phải hai, ba năm nữa.

- Không được!- Anh kêu lên.- Năm nay anh cũng đã hai mươi chín rồi, hai ba năm nữa sao? Anh không đồng ý.

- Nhảm nhí, ai nói sẽ lấy anh.- Nói xong, cô lại bước nhanh hơn.

Anh đoán ra cô hình như có chút xấu hổ, mặt đỏ lên nên mới đi nhanh như thế. Nhưng cô có đi nhanh cỡ nào, anh chỉ cần vài bước là theo kịp. Hạo Thiên miệng cười tủm tỉm, bước tới, ôm lấy vai Hải Lam:

- Không lấy anh thì lấy ai. Cả đời này em sẽ không thoát khỏi bàn tay của anh.

Tim cô đập nhanh hơn một chút, nhưng ý thức được hoàn cảnh, cô cố gắng vùng ra khỏi vòng tay anh. Bàn tay anh to và mạnh mẽ, làm cô có cố sức như thế nào thì kết quả vẫn không thay đổi, anh vẫn ôm chặt vai cô, miệng mỉm cười, chân thì cứ bước đều về phía trước.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ