The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trời xanh, biển cũng xanh - trang 3

Chương 11

- Lúc nãy... có chuyện gì xảy ra sao?- Nguyên Kỳ nhìn thấy Hải Lam có gì đó là lạ, không nhịn được lên tiếng hỏi.

- Dạ?- Hải Lam hơi giật mình.- Dạ không, không có gì.- Cô chối ngay lập tức, nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh của cái tên họ Lâm kia, cùng nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Aish, chắc cô điên mất.

Nguyên Kỳ nhìn Hải Lam như thế cũng không hỏi thêm, cô không muốn nói, anh cũng không ép cô phải nói.

- Chiều nay anh qua đón em đi cắm trại nha.

- Dạ thôi, không cần phiền như thế đâu ạh. Em cũng không tính đi.- Hải Lam cố gắng cười cười. Hôm nay cô tâm trạng cô không ổn định, thật không muốn đi đâu hết áh.

- Có dịp giao lưu với mọi người cũng hay mà.- Nguyên Kỳ dịu dàng nói, thấy Hải Lam có chút im lặng, anh lại nói tiếp.- Hay là anh cũng không đi?

- Ách, thế sao được, anh đừng có đùa.

- Sao không? Còn có Tư Viện, Tuấn Văn và nhiều người khác nữa. Em cũng không đi, sao bảo anh phải đi.

- Nhưng nó là khác nhau.- Hải Lam không biết phải nói như thế nào nữa. Trước giờ Nguyên Kỳ đâu có như vậy.

- Khác như thế nào?

Không biết phải giải thích như thế nào, Hải Lam nhìn Nguyên Kỳ một lúc, rồi nói:

- Anh Nguyên Kỳ!- Khẽ hít một hơi, cô nói tiếp.- Dạo này anh có chút khác lạ.

Nguyên cười mỉm cười, cô đã nhận ra anh có điểm khác sao. Thế còn tình cảm của anh, cô có thể nhận ra không.

Thấy anh chỉ cười, Hải Lam sợ anh giận vì câu nói vừa nãy, nên nói thêm:

- Em... em không có ý gì đâu. Chỉ là... chỉ là, nếu anh không đi thì chị Tư Viện sẽ rất buồn.- Cuối cùng, cô cũng suy nghĩ được lí do mà cô cho rằng vô cùng chính đáng.- Anh đã vì chị ấy mà mua cả xe, thì đừng vì cô em gái như em mà làm chị ấy buồn. Chị ấy thực sự quan tâm anh lắm đó.

Nguyên Kỳ đột nhiên thắng gấp. Không phải chứ, thì ra là cô đang hiểu lầm mối quan hệ của anh và Tư Viện.

- Em nghe ai nói?- Nguyên Kỳ đột nhiên thay đổi thái độ, lời nói có chút giận dữ.- Là chuyện anh và Tư Viện, em nghe ai nói.

- Chẳng lẽ anh không muốn công khai sao?- Hải Lam ngây thơ nói.- Nhưng cả trường đều biết hết rồi mà. Hai người là một đôi trai tài gái sắc của Thánh Văn nha.- Cô vừa cười vừa nói.

Còn như vậy nữa. Trước giờ anh vốn không có để ý mấy chuyện này, thỉnh thoảng cũng có nghe loáng thoáng qua, nhưng đều bỏ ngoài tai, chỉ cho rằng vì bọn họ hợp tác rất tốt trong các công tác của trường. Lúc trước, cũng có vài người gán ghép, nhưng anh lại không để ý, cứ nghĩ bọn họ đùa cho vui. Ai dè đây là tin tức mà cả trường đều nói với nhau. Điều quan trọng nhất là cô gái mà anh yêu thích lại tin vào những lời đồn này.

- Em nghe cho rõ đây.- Anh xoay người lại, dùng hai tay nắm lấy vai cô, mắt nhìn thẳng vào cô và nói.- Anh và Tư Viện chỉ là bạn bè bình thường. Em tin anh chứ?

Hải Lam hơi bất ngờ một chút, thái độ của Nguyên Kỳ thật lạ lùng, cũng là lần đầu tiên cô thấy. Theo phản xạ có điều kiện, cô liền gật gật đầu. Sau đó, Nguyên Kỳ mới buông vai cô ra. Anh thở một hơi dài, rồi chậm rãi nói tiếp:

- Về sau nếu có chuyện gì, em cứ trực tiếp hỏi anh, không được tin vào những tin đồn kia, hiểu chưa?

Thì ra là anh ấy ngại scandal. Hải Lam mỉm cười. Cũng đúng thôi, càng nổi tiếng, người ta càng coi trọng danh tiếng và để ý đến các lời bình phẩm về mình mà.

- Em biết rồi.- Hải Lam cười híp mắt.

Nguyên Kỳ vừa tạm yên lòng một chút, thì Hải Lam đã nói tiếp:

- Mà nè, dù gì anh cũng chưa có bạn gái, sao anh không thử biến lời đồn thành hiện thực, chị Tư Viện vừa xinh đẹp, tài giỏi, lại có ý với anh nữa?

Nói nãy giờ, thì ra, cô lại nghĩ đó là do anh sợ tiếng đồn của mọi người. Bình thường Nguyên Kỳ là người rất biết giữ bình tĩnh, nhưng bây giờ tự nhiên muốn phát điên quá.

- Nhưng anh lại không thích.- Nguyên Kỳ xoay người lại, đẩy nhẹ gọng kính nhìn cô.- Em cũng chưa có bạn trai, hay là làm bạn gái anh đi.

Ách, hôm nay là ngày gì vậy trời, sao ai cũng muốn đùa giỡn với cô hết vậy. Buổi sáng đã có một Hạo Thiên làm cô tâm tình bất ổn, buổi trưa lại thêm một Nguyên Kỳ làm cho cô hết sức ngạc nhiên.

Nguyên Kỳ quan sát cũng thấy là cô gái bên cạnh đang lúng túng, khó xử thì bất giác anh lại có chút suy nghĩ. Có lẽ là do anh hơi đột ngột làm cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

- Buổi chiều anh qua đón em nha.- Nguyên Kỳ lên tiếng cắt ngang mớ suy nghĩ bề bộn và rối rắm của cô.

- Ah, không cần đâu ạh.- Hải Lam vội trả lời ngay.- Chiều nay, tiểu Cát qua đón em là được rồi.

Chiếc xe cũng vừa lúc tới nhà của Hải Lam. Thật may mắn. Nếu còn ngồi lâu hơn nữa thì thực sự cũng không biết nói gì. Tình cảnh này tràn ngập sự ngại ngùng. Hải Lam khẽ cúi đầu chào Nguyên Kỳ rồi nhanh chóng bước xuống xe. Nhưng Nguyên Kỳ cũng đã nhanh chóng ra xe theo. Cô còn ngạc nhiên, chưa hiểu anh định làm gì, thì anh đã nhanh chóng gõ cửa, rồi chào hỏi mẹ cô:

- Dạ chào bác, cháu là Nguyên Kỳ, học cùng trường với Hải Lam.

- Mẹ, đây là trưởng câu lạc bộ của con, cũng là hội trưởng hội sinh viên của trường.- Hải Lam nói thêm.- Anh ấy thường giúp đỡ con rất nhiều.

- Uh, chào cháu.- Mẹ của Hải Lam khẽ quan sát chàng trai.- Cháu vào nhà uống nước.

Nguyên Kỳ lễ phép từ chối:

- Dạ cháu chỉ vào chào hỏi bác một chút, giờ cháu xin phép về cho tiểu Lam nghỉ ngơi. Lần này để tiểu Lam phải vất vả việc trường nhiều, có một phần lỗi của cháu.

- Oh, không sao đâu, cháu cứ hướng dẫn cho em nó thêm, chứ con bé nhà này thụ động lắm.

- Dạ không đâu ạh, tiểu Lam rất tích cực trong công việc. Ai cũng rất khen ngợi cô ấy.

- Vậy sao? Được thế thì tốt.- Bà mẹ vui vẻ.- Lần sau đến chơi lâu một chút, ở lại ăn cơm với gia đình bác luôn.

- Dạ, nhất định như vậy.- Nguyên Kỳ cúi đầu chào.

Hải Lam định đi lên phòng thì mẹ cô gọi lại:

- Bạn trai con sao?

- Không phải đâu mẹ.- Thật mệt mỏi, lại vấn đề này. Hải Lam đau đầu trả lời.

- Bây giờ mẹ không cấm con quen bạn trai nữa. Cái cậu này trông cũng có vẻ được. Nếu thích thì cứ việc tìm hiểu.

Hải Lam bây giờ đầu óc phức tạp, không muốn đối đáp nhiều nên lẳng lặng đi lên phòng.

***

- Sao giờ mới lên đây ah ~

Buổi chiều, Phương Cát đến nhà Hải Lam sớm. Nghe mẹ bảo Phương Cát đến lâu rồi, mà giờ cô mới thấy cô bạn xuất hiện ở phòng mình. Phương Cát là nhân vật thường xuyên và quen thuộc ở nhà cô, chẳng ai lạ gì, thậm chí còn được coi là thành viên trong gia đình. Đi đâu có Phương Cát là ba mẹ Hải Lam cũng thấy an tâm phần nào. Khi Phương Cát định bước lên lầu thì bị mẹ Hải Lam kéo lại hỏi chuyện. Vừa bước vào phòng, Phương Cát đã nhanh miệng kể cho Hải Lam nghe việc cô đã biết chuyện Nguyên Kỳ đến nhà, và nhất là mẹ cô đã bắt đầu quan tâm đến chuyện giữa cô và Nguyên Kỳ.

- Ách, cứ đưa về là đang quen nhau sao?

Hải Lam bó tay với mẹ cô, lúc nào cũng có ý nghĩ như vậy. Hồi cô học cấp ba, mẹ còn dặn là không được để thằng con trai nào đưa đón. Nếu có chuyện đó xảy ra, thì mẹ cô sẽ nghĩ tên đó là bạn trai cô, lúc đó sẽ biết tay. Từ trước tới giờ mà vẫn còn nghĩ như vậy, không có thay đổi sao? Nếu vậy thì cái tên Hạo Thiên kia còn đưa cô về nhiều lần hơn. Lúc này, cô bất chợt nghĩ đến hắn.

- Anh Nguyên Kỳ tốt như vậy, giỏi như vậy, lại còn đẹp trai nữa. Chắc chắn là vừa ý mẹ cậu rồi.

- Rốt cuộc là cậu đã nói những gì?

- Thành tích của anh Nguyên Kỳ, rồi sự chiếu cố của anh ấy với cậu. Còn có...- Đến đây, tự nhiên Phương Cát dừng lại một chút.

- Còn gì nữa?

- Những chuyện mình biết, đều đem kể sạch sẽ hết.

- Tiểu Cátttttttt!- Một chiếc gối bay tới thẳng mặt Phương Cát, kèm theo giọng nói đẩy âm lượng lên cao của Hải Lam.- Cậu điên àh? Muốn chết sao?

Phương Cát chụp xong chiếc gối, cười toe chạy lại gần Hải Lam:

- Bình tĩnh, dĩ nhiên là tớ còn muốn sống. Chỉ đùa cậu chút thôi.

- Hừ, dám đùa tớ. Nói trước là tâm trạng hôm nay bất ổn nha. Động vào là cắn người ráng chịu.

Phương Cát cũng khôn lanh nhận ra sắc mặt của Hải Lam, cho nên cô cố gắng xoa dịu, rồi khơi gợi để Hải Lam kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra. Kỳ thực thì Hải Lam cũng đã định nói cho Phương Cát, để cô cho mình một vài lời khuyên. Trong chuyện tình cảm thì Hải Lam chả có tí kinh nghiệm nào.

- Quả thật không ngờ tiểu Lam của chúng ta lại có sức hấp dẫn như vậy ah.- Phương Cát cười cười, giả vờ vuốt vuốt cằm như mấy ông thầy phán.

- Giờ mới biết sao.- Hải Lam bĩu môi, rồi cũng nhanh chóng lấy lại nét mặt nghiêm nghị.- Nhưng chuyện này không đùa đâu.

Nhìn nét mặt của cô bạn mà Phương Cát cũng buồn cười. Bao nhiêu năm không chịu có bạn trai. Mà cũng không phải không có người theo, căn bản là tại cô cố giữ khoảng cách với người ta, riết rồi làm người ta nản. Giờ cũng đến lúc phải đối mặt thôi.

- Bây giờ tớ có thể khẳng định, anh Nguyên Kỳ là thật sự thích cậu đó. Mà tớ nghĩ đi nghĩ lại, anh Nguyên Kỳ đúng là phù hợp với hình mẫu lý tưởng cậu đề ra còn gì. Cậu còn do dự gì nữa?

- Tớ... tớ cũng không biết nữa.- Hải Lam ấp úng, bây giờ tự nhiên cô lại cảm thấy khó nghĩ. Nguyên Kỳ gần như phù hợp với các tiêu chuẩn của cô đặt ra cho mẫu bạn trai, nhưng sao cô lại e ngại và chần chừ đến như vậy.

- Đồ ngốc, cứ mạnh dạn lên một chút. Chứ chẳng lẽ muốn ở vậy suốt đời ah?

- Cũng không phải vậy, chỉ là chưa muốn nghĩ tới.

- Vậy thì giờ mau nghĩ tới đi.- Phương Cát khuyên nhủ, cô cũng biết rằng ý nghĩ của ba mẹ đã phần nhiều tác động lên Hải Lam. Vỗ nhẹ vai cô bạn, Phương Cát nói tiếp.- Bạn của tôi, đừng trốn tránh nữa, cứ làm theo con tim mách bảo là được.

Chương 12

Hơn sáu giờ, hai chiếc xe lớn của Thánh Văn đều đã có mặt tại đại điểm cắm trại. Năm nay làm kỷ niệm lớn, nhà trường quyết định làm lễ buổi sáng và cắm trại ở bờ biển vào buổi tối. Đợt cắm trại này chỉ dành riêng các sinh viên năm ba, năm tư và những ban cán sự chi hội, trưởng phó các câu lạc bộ.

Mọi người sau khi vừa đến nơi đã nhanh chóng tập trung và bắt đầu chia nhóm làm việc, nhóm dựng lều, nhóm lo làm lửa trại, nhóm chuẩn bị thức ăn. Khoảng bảy giở rưỡi, mọi thứ đã hoàn thành xong xuôi, tiệc buffet ngoài bãi biển được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Ăn uống, dọn dẹp xong đã đến chín giờ, có người vào lều nghỉ ngơi, có nhiều cặp, nhóm lại thích đi dạo bãi biển, hoặc đi vòng vòng xung quanh đó, những người còn lại cùng nhau quây quần đốt lửa trại.

Năm nay, thầy Lý và cô Hà phụ trách giám sát đoàn sinh viên cắm trại. Thầy Lý thì đã lớn tuổi, nhưng cô Hà thì cũng còn khá trẻ, khoảng hai bảy, hai tám tuổi. Một già một trẻ, một nhu một cương thay nhau quản thúc đám sinh viên quỷ quái này, xem ra nhà trường rất là biết cách sắp xếp.

Thấy chiếc Ferrari màu vàng thì Hải Lam đã biết sắp có chuyện xảy ra, vừa nghĩ thầm thì hắn ta đã tiến đến gần cô.

- Sao anh lại đến đây?

- Tôi được mời mà.- Hạo Thiên nhếch khóe miệng, sau đó nói lớn để người ở xa một chút có thể nghe thấy.- Thầy Lý!

Thầy Lý vừa thấy người liền lật đật chạy tới:

- Phó tổng Lâm, ngài cũng đến chung vui.

- Đúng! Thế, mọi người có tiếp đón không?

- Có, có chứ. Dĩ nhiên là như vậy rồi. Thánh Văn lúc nào cũng hoan nghênh cậu đến.- Thầy Lý bày ra bộ mặt nịnh nọt.

Hạo Thiên không nói gì, chỉ mỉm cười đắc ý nhìn Hải Lam. Rồi thầy Lý cũng nhanh chóng dẫn Hạo Thiên vào ngồi vòng tròn lớn. Xung quanh đám lửa, mọi người đang chơi trò chơi. Mỗi người trong vòng tròn đều có một con số, quản trò sẽ chỉ định một hành động nào đó và chọn ngẫu nhiên một cặp số bất kì để thực hiện. Trò chơi đang diễn ra rất hào hứng và sôi nổi, với sự dẫn dắt của cô Hà.

- Mời số 30 lên hát cùng số 1.

Số 1 là của thầy Lý, số 30 là của Sơn Minh. Ai chả biết thầy Lý hát được có mấy bài giọng cổ, còn Sơn Minh lại theo trào lưu rap và hip hop hiện đại. Thế là một bài giọng cổ phối âm cùng hip hop và rap đã ra đời, làm cả bọn ai cũng cười bò lăn bò càng.

- Số 11 trong vai Romeo, số 22 trong vai Juliet, diễn một đoạn tình cảm dưới ánh trăng.

Khung cảnh thật lãng mạn, có tiếng sóng biển, có ánh lửa bập bùng, có ánh trăng vàng chiếu. Nhưng Romeo là một cô gái, còn Juliet là một chàng trai. Cuộc đảo ngược vai thú vị này làm cho cả vòng tròn vỗ tay rần rần, cười nghiêng ngả.

Hải Lam và Phương Cát cũng đều cười rất sảng khoái. Cả hai cô gái xem ra đều bị trò chơi này thu hút.

- Tiếp theo, mời số 8 hôn vào má số 24.

Số 8. Số 8 là của Nguyên Kỳ. Rất nhiều cô gái ở đây ai cũng mong ước sẽ được cầm số 24. Nhưng cô gái may mắn ấy sẽ là ai? Rất nhiều con mắt đổ dồn về Tư Viện, vì hầu như cả trường ai cũng nghĩ rằng Nguyên Kỳ và Tư Viện là một cặp xứng đôi với nhau. Cũng có vài người cho rằng số 24 là Tư Viện.

- Số 8 đã lên rồi, xin cho hỏi số 24 đang ở nơi nao?- Tiếng cô Hà vẫn lảnh lót.

Phương Cát khều Hải Lam:

- Tiểu Lam, số bao nhiêu đấy?

Thấy Hải Lam còn hơi đờ ra, Phương Cát dùng tay chộp lấy mảnh giấy của Hải Lam, và rồi cô nàng thốt lên:

- Số 24!

Phương Cát nhanh nhẹn la lên, múa múa tay, chỉ theo hướng Hải Lam:

- Số 24, số 24 ở đây!

Cả vòng tròn đổ mắt nhìn về phía Hải Lam, làm cô xấu hổ không dám ngước mặt lên. Phương Cát đẩy cô bạn ra ngoài vòng tròn, và nháy mắt cổ vũ cô bạn hãy mạnh mẽ lên.

Cuối cùng Hải Lam cũng đã đi vào giữa vòng, đứng bên cạnh Nguyên Kỳ.

- Được rồi, hai em có thể bắt đầu thực hiện.- Cô Hà cười cười nhắc nhở.

Ở dưới, Phương Cát nóng lòng, nên hô lên thúc giục:

- Hôn đi, hôn đi, hôn đi!

Tuấn Văn cũng hô theo rồi không khí lan ra khắp mọi người. Chỉ có Tư Viện là sắc mặt hơi đen lại, nhưng vẫn gắng vỗ tay theo một cách miễn cưỡng. Mọi người càng như vậy, Hải Lam càng bối rối. Cô khẽ đưa mắt nhìn Hạo Thiên đang ngồi kế bên thầy Lý. Ánh mắt anh hơi nheo lại, sắc mặt khó coi, làm cô bất giác cảm thấy sợ, một chút có lỗi. Nguyên Kỳ cũng không để mọi người chờ đợi quá lâu, anh mỉm cười, nhè nhẹ xoay người lại, và đặt một nụ hôn dịu dàng vào má của cô. Tràng pháo tay hoan hô được kích lên khi nhiệm vụ vừa được hoàn thành.

Lúc Hải Lam trở về chỗ của mình bên cạnh Phương Cát cũng là lúc cô nhận ra Hạo Thiên đã biến mất, không còn ở chỗ ngồi nữa. Cô kín đáo nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng lại không thấy anh đâu.

- Cảm giác thế nào?- Phương Cát hứng thú, đánh nhẹ vào Hải Lam.

- Thế nào là sao? Tất cả là tại cậu.- Hải Lam trả đũa, đánh Phương Cát một cái.

- Gì chứ? Chưa cám ơn thì thôi, lại còn đánh người.- Phương Cát giả vờ trách móc.- Tớ phải đến gặp anh Nguyên Kỳ để lãnh công.

- Cậu dám.- Hải Lam trừng ánh mắt sắc bén nhìn cô bạn. Khi thấy Phương Cát có vẻ im lặng, thì cô hạ giọng, nói.- Tớ đi đây một chút!

Phương Cát gọi với theo nhưng Hải Lam đã nhanh chóng đi xa.

***

- Em tìm tôi?

Tiếng nói từ phía sau lưng làm Hải Lam giật mình. Cô vội quay người lại.

- Tưởng tôi đã bỏ về sao?- Anh đứng tựa người vào chiếc Ferrari, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Bóng dáng cao lớn của anh in dài trên bãi cát.

Hải Lam khẽ cúi đầu, không trả lời. Thật ra, anh nói đúng, khi nhìn sang vị trí anh ngồi đột nhiên thấy trống, trong lòng cô đột nhiên dấy lên một cảm giác gì đó khó tả, dường như là bứt rứt, khó chịu. Cô lo lắng là anh sẽ tức giận mà bỏ về. Nhưng giờ đây lại khác, cảm nhận thấy người trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào mình không dời mắt, Hải Lam thấy không thoải mái, nên xoay người lại định đi vào trong.

- Đứng lại.- Giọng nói vẫn lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc.- Chưa nói gì mà dám bỏ đi sao?

Cô quay người lại nhìn anh, mang một chút ấp úng trả lời:

- Tôi... tôi cũng... không định nói gì.

Không đủ kiên nhẫn thêm nữa với cô gái này nữa, anh nhanh chóng đi tới trước mặt cô.

- Thật là không có gì để nói?

Hải Lam trốn tránh không nhìn thẳng vào anh, đôi chân theo phản xạ thụt lùi về sau, tránh sức nóng của cơn giận lan tỏa từ anh sang mình. Hạo Thiên thấy cô như thế thì lại càng tiến lên phía trước. Khi Hải Lam không thể lùi hơn được nữa, thì Hạo Thiên rất nhanh chóng đặt hai tay lên thành xe, khóa người cô lại không để cô trốn chạy, buộc cô phải đối mặt với mình.

- Nếu không phải có cuộc gọi quan trọng cần nghe, thì tôi đã lôi em đi trước lúc chuyện đó xảy ra rồi.

Giọng anh mang hơi thở của sự thành thật, cộng một chút tiếc nuối, một chút trách móc, hờn dỗi, làm lòng cô cảm thấy bối rối.

- Chuyện đó... tôi... thực sự cũng không phải là muốn vậy đâu.- Cô vừa muốn giải thích, vừa muốn đưa mặt mình cách xa anh một chút, tránh cho tim mình đập loạn lên.

- Vậy thì tốt.- Thấy vẻ mặt cô có chút hối lỗi, cơn giận trong anh có phần giảm xuống.- Đi dạo với tôi một lát.

***

Hai người đi dạo dọc theo bờ biển. Sóng biển vẫn vỗ rì rầm. Ánh trăng tròn to trên bầu trời đầy sao, in bóng hình xuống mặt nước. Gió thổi đều đều làm làn tóc cô bay bay. Cả hai im lặng đi bên nhau một lúc, không ai nói gì. Lát sau, Hải Lam lên tiếng trước:

- Anh có thích biển không?

- Không.- Anh lạnh lùng.- Nó mênh mông quá, làm cho con người cảm thấy nhỏ bé và cô đơn.

Hải Lam nhìn kỹ, ánh mắt anh có vẻ xa xăm, ẩn trong ánh mắt đó chứa đựng một sự bí ẩn, một tâm sự nào đó khó giãi bày.

- Tôi thì rất thích biển. Đứng trước biển cảm giác thật thoải mái, gió và tiếng sóng biển có thể cuốn đi phiền muộn.

Hạo Thiên quay sang nhìn khuôn mặt của Hải Lam đang mỉm cười, trông cô thật sự đang hạnh phúc. Hải Lam nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn đăm đăm của Hạo Thiên thì khẽ đấm nhẹ vào người anh và nói:

- Sao anh suốt ngày cứ mang bộ mặt buồn chán đó. Cứ dang rộng hai tay và hít thở thật sâu, mọi buồn phiền rồi sẽ qua đi.- Cô vừa nói vừa làm động tác, làm cho Hạo Thiên bất giác mỉm cười.

- Đó đó, phải cười như vậy. Àh không, phải cười tươi thêm chút nữa, như vậy sẽ đẹp trai hơn.- Hải Lam nhanh chóng chộp được khoảnh khắc này, liền trêu anh một chút.

Lúc này, ánh trăng chiếu soi lên đôi mắt, nụ cười của Hải Lam càng làm cho cô trở nên thật đẹp, một vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng không vướng tí bụi trần. Anh ngây người nhìn cô làm cô cảm thấy có chút xấu hổ nên vội quay mặt đi.

Cả hai tiếp tục đi bên nhau dọc theo bãi cát. Bóng dáng đôi nam nữ cao thấp in dài trên bờ cát đêm. Đi cũng lâu, hai người quyết định ngồi xuống và cùng nhìn ngắm về phía biển.

- Tôi không thích cậu ta gọi em là "tiểu Lam".

Anh đột nhiên nói.

- Ý anh là... nói anh Nguyên Kỳ?- Hải Lam có một chút bất ngờ.- Nhưng tại sao?

- Tôi chỉ muốn một mình tôi được phép gọi như thế thôi.- Anh nghiêm túc, mang một chút trách móc.- Em lại còn xưng hô "anh em" với người ta ngọt ngào như vậy?

- Anh thật buồn cười. Chúng tôi biết nhau cũng gần hai năm rồi, tính ra cũng coi như có một chút thân. Xưng hô thoải mái có vấn đề gì sao?

- Vấn đề là tôi không thích, cũng không cho phép.

- Anh...- Hải Lam thật bất lực, phải nói như thế nào với cái tên bá đạo và vô lý này đây.

- Từ nay về sau, chúng ta hãy xưng hô tự nhiên một chút.- Anh nhìn thẳng cô và nói.- Điện thoại và tin nhắn của tôi, lúc nào em cũng phải hồi đáp ngay, không được phép có bất kì lý do gì.

Cô mở to đôi mắt, và có ý định phản pháo, nhưng anh lại không để cô nói mà nhanh chóng tiếp lời:

- Đó là những thứ lần trước em đã hứa.- Anh biểu hiện như thể nhắc nhở cô còn nhớ những gì đã nói ra chứ.

Đuối lý, chưa tìm ra lý do khác để nói, nên Hải Lam chỉ còn biết im lặng. Hạo Thiên lại mỉm cười tà thuật đề cập vấn đề tiếp theo:

- Hình phạt cho em nếu như không giữ đúng những yêu cầu, đó là...- Anh tiến gần lại khuôn mặt cô, tay khẽ nâng cằm cô lên và đặt nhẹ vào đó một nụ hôn.- Hiểu rồi chứ?

Gương mặt cô đỏ bừng lên xấu hổ. Cũng may là trời tối, nên khó có thể nhận ra sắc mặt cô bây giờ trông kì lạ như thế nào. Hôm nay... như thế... chẳng phải là hai lần rồi sao. Trong một ngày mà đã hôn nhau đến hai lần, chẳng phải tốc độ phát triển đã tăng lên quá nhanh? Khuôn mặt anh vẫn giữ khá gần với khuôn mặt cô, anh khẽ cười, giọng nói dịu dàng:

- Lần trước em chẳng chịu nghe máy hay nhắn tin trả lời lại, chẳng phải cũng nên bị phạt?

Có một chút phòng bị, nên phản xạ lúc này có nhanh hơn lúc nãy, Hải Lam vội né người ra xa và nói:

- Cái này... cái này có thể bỏ qua, không tính nữa được không? Coi như là xé nháp đi.

Trông dáng vẻ của cô bây giờ có chút gấp gáp và xấu hổ, Hạo Thiên thấy trong lòng vui vui. Cô thật đáng yêu, đôi môi lại rất ngọt ngào. Còn có cái gọi là xé nháp nữa. Thấy Hạo Thiên cười lớn, tư thế cũng đã trở về ngay ngắn thì Hải Lam đã thở phào nhẹ nhõm.

- Đi chung với em thật không nhàm chán.- Trên môi anh vẫn còn giữ được nụ cười. Đã lâu rồi cũng không có cười nhiều như vậy, cũng không biểu lộ nhiều cảm xúc như vậy.

Hải Lam hơi bất bình:

- Anh cứ lấy việc trêu đùa tôi làm niềm vui. Tôi mới là người thấy nhàm chán.

Hạo Thiên lại cười lớn. Hải Lam nhìn anh bằng con mắt khó hiểu, chẳng lẽ chuyện này vui lắm sao mà hắn ta lại cười thích thú đến như vậy. Khi thấy ánh mắt Hải Lam bắt đầu ánh lên vẻ tức giận thì Hạo Thiên liền nói:

- Được rồi được rồi, không cười nữa. Em kể một chút về gia đình em đi.

- Huh?- Hải Lam vẫn không hiểu lắm.- Gia đình tôi vốn dĩ rất bình thường, đâu có gì để kể.

- Nhưng tôi lại rất muốn nghe.- Hạo Thiên cương quyết, mặc dù chuyện về cô anh không phải là không biết, nhưng vẫn muốn nghe chính cô kể lại.

- Được thôi, nhưng sau đó anh phải kể cho tôi nghe về gia đình anh.- Hải Lam muốn thỏa hiệp.

- Gia đình tôi mới là không có gì để kể.- Anh lãnh đạm.

- Vậy thì thôi.- Hải Lam lơ đi.

Hạo Thiên thở dài:

- Thôi được, tôi đồng ý.

Rồi Hải Lam bắt đầu kể về gia đình mình. Gia đình cô gồm có bốn người, ngoài ba mẹ, còn có một cô em gái kém cô bốn tuổi tên là Hải Lục. Bố làm việc cho nhà nước, giữ một chức vụ tương đối ở tỉnh, còn mẹ là nội trợ. Cuộc sống của gia đình tương đối ổn định và thoải mái, mọi người rất hòa thuận và yêu thương nhau.

- Xem ra gia đình em rất hạnh phúc.- Anh nhìn nét mặt tươi cười của cô thôi cũng đã đủ hiểu cô hài lòng như thế nào về gia đình của mình.

- Dĩ nhiên rồi. Chị em tôi rất hay cùng nhau tâm sự. Còn ba mẹ tôi chính là những hình mẫu mà tôi ngưỡng mộ, họ rất mực yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, và cũng rất quan tâm, chăm sóc cho con cái. Chỉ có điều...

Đến đây, tự dưng Hải Lam có chút ấp úng, bắt gặp ánh mắt mong chờ của Hạo Thiên, cô đành nói tiếp:

- Có điều, ba mẹ đối với chuyện tình cảm của hai chị em chúng tôi thì không hề dễ dãi, mà còn rất nghiêm khắc. Mẹ là người giỏi giang, khéo léo, còn ba thì làm việc rất công tâm, đối với gia đình thì rất mực thương yêu. Nhưng họ lại không cho phép chúng tôi quen bạn trai sớm, hồi trung học còn không cho chúng tôi ngồi xe của bạn khác giới nữa là. Khi tôi học đại học, tư tưởng của họ có thoáng hơn một chút, mặc dù không cấm cản nhưng cũng không khuyến khích tôi quen bạn trai. Họ bảo ra trường rồi lo đến mấy chuyện đó cũng chưa muộn.

- y, vậy nhất định là khi gặp phải cám ơn mẹ ba em rồi.- Anh mỉm cười gian manh.

Hải Lam tròn mắt ngạc nhiên ý muốn hỏi tại sao, Hạo Thiên từ từ nói tiếp:

- Cám ơn ba mẹ em đã giữ gìn em cho tôi.

- Thần kinh.- Cô dùng tay đánh vào người anh.

Anh chỉ cười, không hề né tránh.

- Tới lượt anh.- Hải Lam nhắc nhở.

Tâm trạng đang vui, khi nhắc tới gia đình mình, Hạo Thiên bỗng trầm xuống. Anh khẽ thở dài và nhìn xa xăm vào biển, vào màn đêm mênh mông.

Anh có người chị gái, tên Nhã Linh, hơn anh hai tuổi, hiện đang ở nước ngoài. Ba mẹ anh vốn là người làm ăn, nên luôn bận rộn công việc, ít dành thời gian cho gia đình và cho con cái. Từ nhỏ, anh và chị gái đã được giao cho quản gia và bảo mẫu trông coi, chăm sóc. Trong khi các bạn đồng trang lứa được dắt đi công viên, đi sở thú, hoặc được xem phim hoạt hình, xem tivi, thì hai chị em đã bắt đầu học chữ, học tính toán.

Đến lứa tuổi người ta đi học, thì chị em anh đã bắt đầu học kinh doanh, làm quen với chứng khoán. Lên trung học, cả hai đã theo học hỏi, nắm bắt tình hình công ty, lên đại học thì đã bắt đầu vào công ty làm việc. Số lượng giáo viên dạy họ còn nhiều hơn số bạn bè họ có khi còn đi học. Sau khi đi làm, thì các mối quan hệ mới được mở rộng hơn.

- Anh như vậy nhưng thật đáng thương.- Hải Lam nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm.

Hạo Thiên khẽ nhếch một bên miệng coi như là đáp ứng, ánh mắt buồn, vẫn nhìn xa xăm về phía trước.

- Quản gia Trương đối với chị em tôi còn thân thiết hơn cả ba mẹ. Nhưng ông ấy đã mất cách đây bốn năm. Trợ lý Trương hiện tại là con trai duy nhất của ông quản gia, là thân cận nhất của tôi, cũng là người tôi rất tin tưởng.

Hải Lam gật gù hiểu ra. Hèn gì cứ thấy lúc nào trợ lý Trương cũng theo sát bên Hạo Thiên, có khi gọi anh ta bằng phó tổng, có khi gọi bằng thiếu gia. Ban đầu cô cảm thấy có chút gì đó kì lạ, thời đại này mà còn có cách gọi như thế sao. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chắc là do ảnh hưởng theo cách gọi của cha anh ta, là người quản gia đã mất trước đây của gia đình họ.

Nhận thấy ánh mắt của Hạo Thiên rất buồn khi nhắc đến người quản gia đã mất thì Hải Lam chợt cũng nhận ra một điều, ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng, vô tâm và khó tiếp xúc kia là một tâm hồn cô đơn, lạc lõng, một tuổi thơ không mấy vui vẻ, hạnh phúc và luôn khát khao được yêu thương. Hạo Thiên trước giờ vẫn không thích nhiều lời, cũng không thích kể lể cho ai nghe về chuyện gia đình mình. Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều đến như vậy.

Không gian yên lặng một lúc làm cho Hải Lam càng cảm thấy quỷ dị. Cho nên cô đem thắc mắc trong lòng không nhịn được mà buộc miệng hỏi:

- Này, tôi hỏi thật. Với bộ dáng và gia thế anh như vậy, thiếu gì cô tình nguyện theo anh. Hà cớ gì cứ phải là tôi?

Hạo Thiên đang im lặng cảm nhận bầu không khí bình yên thì bỗng nhận được một câu hỏi ngốc nghếch từ một cô gái ngốc nghếch:

- Vậy chứ em nghĩ sao?- Nét mặt anh trầm ổn, hỏi lại cô.

- Tôi làm sao biết được.- Hải Lam nhún vai.- Tôi không xinh đẹp, không cao, dáng người vô cùng bình thường, cũng không phải là tài năng hay giỏi giang gì. Nói chung là không có gì đặc biệt hết.

Anh mỉm cười, trêu chọc cô:

- Vậy xem ra tôi phải chịu thiệt một chút rồi.

- Không cần anh phải chịu thiệt.

Hải Lam vô cớ trở nên tức giận, định đứng dậy bỏ đi. Chẳng lẽ những lời nói của anh lại làm cô cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng sao.

Biết trước thế nào cô cũng sẽ phản ứng như vậy nên một tay của anh đã nhanh chóng nắm chặt để giữ cô lại.

- Lúc em như vậy cũng thật đáng yêu.- Hạo Thiên cười, tay kia gõ nhẹ vào mũi Hải Lam một cái.

Chương 13

Biển càng về đêm càng lạnh, gió thổi ngày càng nhiều hơn, Hạo Thiên cởi chiếc áo khoác trên bộ âu phục của mình rồi choàng vào cho Hải Lam. Cô cảm thấy rất ấm áp, chiếc áo này, còn mang cả hơi ấm của anh.

- Mấy ngày nay nhiều việc, giờ tôi muốn chợp mắt một lát.

Nói xong, Hạo Thiên liền dựa vào vai Hải Lam rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hải Lam bất ngờ, vừa lay nhẹ Hạo Thiên vừa nói:

- Này, này! Anh như thế, không thấy lạnh sao?

Không có tiếng đáp trả, chỉ có nhịp thở đều đều. Có vẻ như anh đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hải Lam cũng không muốn đánh thức anh dậy. Sau khi nghe được câu chuyện của gia đình anh, cô cảm thấy trong lòng có một chút bối rối, một chút thương cảm. Có thể anh là người rất tình cảm, nhưng do hoàn cảnh buộc anh phải tạo ra một lớp vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm cho chính mình để che chắn trước những tác động từ bên ngoài, che chắn cho tâm hồn anh khỏi bị tổn thương.

Chẳng phải trước giờ cô đều bảo anh khó hiểu, bí ẩn đó sao. Nhưng chàng trai trước mặt cô giờ đây lại hoàn toàn khác, anh như một cậu bé cần được yêu thương, chăm sóc, chở che. Lúc này, cô cảm thấy có thể hiểu được phần nào con người anh. Lúc này, cô cũng cảm thấy anh vô cùng gần gũi. Ở bên anh như vầy, cảm giác thực nhẹ nhàng.

***

- Em đang nhắn tin cho ai mà say mê vậy?

- Ách, anh đã thức rồi sao?

Hải Lam giật mình, vội nói một câu rất khách sáo, nhanh tay buông chiếc điện thoại xuống và bấm nút thoát.

- Giật mình?- Anh quan sát hành động và nét mặt của cô.- Hay là đang làm chuyện gì mờ ám?

Trời, cái tên này điên rồi sao, đọc tiểu thuyết trên điện thoại cũng bị coi là làm chuyện mờ ám ư. Thật oan uổng nha. Ngồi không như vậy buồn chán chết đi được, nên cô mới móc điện thoại ra đọc truyện. Nhưng vấn đề này làm sao giải thích với hắn đây. Thôi kệ, đánh trống lảng là tốt nhất.

- Anh chắc bây giờ đã thấy hết mệt rồi phải không? Nhưng vai của tôi thì lại rất là đau đó.- Hải Lam vừa nói vừa lấy tay đấm đấm xoa xoa vai của mình.

Hạo Thiên chưa kịp nói gì thì Hải Lam đã nhanh chóng nói tiếp:

- Nhất định là bây giờ anh cảm thấy có lỗi với tôi đúng không? Nhưng không sao, tôi không tính toán với anh đâu, coi như huề đi, lần trước anh cũng đã cho tôi mượn vai để ngủ.- Hải Lam cười híp mắt.

Hạo Thiên bây giớ mới chợt nhớ ra, thì ra nãy giờ cô kiên nhẫn ngồi đây là ý muốn trả lời trả vốn với anh hôm trước. Thật tức chết mà, sao không chịu hiểu tâm ý của anh gì hết vậy.

- Ai nói huề được, hôm đó em đã ngủ trên vai tôi rất lâu nha, tôi còn mua bánh canh sẵn cho em nữa. Em nói xem?

Ách, có phải là cô lại tự đưa mình vào tròng không. Hải Lam hơi nhăn mặt, lòng không ngừng tự trách sự ngô nghê của mình. Chán thật, nói cái gì cũng không lại hắn.

- Được rồi, thua anh.- Cô buồn rầu nói.

Vừa nói dứt lời thì điện thoại Hải Lam lại reo lên. Là Phương Cát gọi. Chắc là cô bạn đang rất lo lắng cho cô, vì cô bảo là chỉ đi có một chút, nhưng giờ này còn chưa trở về. Hải Lam vội vàng nghe máy. Giọng Phương Cát trong điện thoại vang lên một tràn, hết hỏi Hải Lam có sao không, đang ở đâu vậy, có chuyện gì xảy ra sao. Thêm vào đó, còn có ý xin lỗi Hải Lam nếu cô bạn có còn giận cô vì đã nhiều chuyện trong trò chơi lúc nãy làm Hải Lam khó xử. Hải Lam nhận ra mình cũng đã đi quá lâu, hèn gì làm Phương Cát lo lắng, nên nói vài câu trấn an.

- Tớ đột nhiên có chuyện cần làm ấy mà. Tiểu Cát, đừng lo. Với lại, cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi.

- Anh Nguyên Kỳ cũng rất lo lắng cho cậu, anh ấy đi tìm cậu suốt từ nãy giờ. Anh ấy còn hỏi có phải anh ấy đã làm cho cậu khó xử hay không?

- Ách, cậu bảo anh ấy đừng lo lắng gì hết. Dù gì cũng là trò chơi thôi mà. Tớ không suy nghĩ gì đâu. Còn nữa, tớ sẽ lập tức về ngay.

Hạo Thiên nãy giờ vẫn rất chú ý vào cuộc gọi của Hải Lam. Khi cô vừa tắt máy, anh liền lên tiếng:

- Cậu ta có vẻ rất thích em?- Ánh mắt anh mang vẻ dò xét.

- Chuyện đó...- Hải Lam không biết nên nói như thế nào?- Tôi phải về ngay, nếu không mọi người sẽ lo lắng.

Hải Lam đứng dậy, Hạo Thiên cũng đứng theo và nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay cô và nói:

- Tiểu Lam, em đừng quên những gì đã hứa với anh.

Hải Lam hơi bất ngờ về việc anh đã thay đổi cách xưng hô, nhưng cô cũng không nói thêm gì ngoài một chữ "được" rồi nhanh chóng bỏ đi. Hạo Thiên nhìn theo bóng cô gái nhỏ dần trên bãi cát. Càng ngày vị trí của cô gái này trong lòng anh càng thêm vững chắc.

***

- Đi đâu từ nãy đến giờ?- Phương Cát đứng ngồi không yên, đợi Hải Lam ở trước lều. Vừa thấy cô về, Phương Cát liền hỏi.

- Tớ...- Hải Lam ngập ngừng.

Phương Cát nhìn một lượt xung quanh không thấy ai, nhìn vào trong lều thì mọi người đã ngủ say, cô ghé đến gần tai của Hải Lam và nói khẽ:

- Đi với anh ta?

Hải Lam không nói gì, chỉ gật đầu rất nhẹ.

- Đã nói và làm những gì?- Xem nét mặt của Phương Cát rất ư là mong chờ được nghe câu chuyện.

- Rốt cuộc, tớ đã hiểu vì sao anh ta lại có thái độ lãnh cảm như vậy. Anh ta thật rất đáng thương. Chuyện gia đình anh ấy rất phức tạp. Bởi vậy mới nói, sinh ra trong giàu sang chưa hẳn đã sung sướng.

Phương Cát nãy giờ chỉ ngồi nghe thôi chứ không chen vào câu nào. Thái độ của Hải Lam dường như đã có thay đổi, khi nói về tên phó tổng giám đốc kia thì ánh mắt thể hiện một sự thương cảm, trìu mến.

- Anh ta đã kể chuyện gia đình anh ta cho cậu nghe?- Phương Cát hỏi để chắc chắn lại lần nữa.

- Uh. Tớ phải trao đổi bằng chuyện gia đình tớ đó.- Hải Lam nhún vai.

- Cậu...- Phương Cát định nói, nhưng suy nghĩ rồi lại thôi, cô nói sang vấn đề khác.- Có lẽ bây giờ cậu nên báo cho anh Nguyên Kỳ một tiếng để anh ấy khỏi lo.

- Giờ gặp mặt anh ấy tớ thấy ngại ngại sao đó. Thôi để tớ nhắn tin vậy.

Phương Cát nhìn Hải Lam rồi đánh giá một lượt. Cô bạn này của cô đang ngại ngùng vì nụ hôn trong trò chơi tập thể, hay là đang ngại vì không thể đón nhận tình cảm của chàng trai kia, vì trong lòng cô đã bắt đầu xuất hiện hình bóng của chàng trai khác.

***

Do lạ chỗ, nên Hải Lam đã dậy từ rất sớm. Nhận được tin nhắn của Hạo Thiên bảo phải về gấp để xứ lý công việc, hắn còn dặn cô là khi nào về tới nhà thì gọi điện thoại ngay cho hắn. Hải Lam nhanh chóng hồi đáp bằng một chữ "được". Rút kinh nghiệm các lần trước, không nên làm trái ý tên này. Hải Lam bước ra khỏi lều và hít thở không khí trong lành vào buổi sáng sớm. Cô mỉm cười và vươn vai mấy cái. Biển buổi sáng thật là thích.

- Em thức sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa?

Hải Lam có chút ái ngại nhìn Nguyên Kỳ, rồi sau cũng nhanh chóng đáp lời:

- Dạ, em chỉ muốn tranh thủ cảnh đẹp của biển buổi sáng.

Nguyên Kỳ có hỏi gì, Hải Lam cũng chỉ đáp qua loa. Sau vài câu thì cô kiếm cớ đi trước. Là người thông minh và tinh ý, Nguyên Kỳ đã nhận ra thái độ kì lạ của cô. Cũng như Phương Cát, anh đang suy nghĩ xem lý do là cô ngại ngùng trước anh vì nụ hôn trong trò chơi ngày hôm qua, hay là đang ngại vì không thể đón nhận tình cảm của anh. Hải Lam dù là một cô gái ngây thơ, thuần khiết, nhưng những suy nghĩ của cô thì rất là khó đoán.

***

Vừa về đến nhà là Hải Lam nằm phịch xuống giường.

- Chị tiểu Lam, đi chơi có gì vui kể cho em nghe với.- Chưa kịp nghỉ ngơi thì Hải Lục đột nhiên xông vào phòng.

- Sao vào phòng chị mà không gõ cửa?

- Cửa phòng chị chỉ khép thôi, chứ đâu có đóng.

- Dù có khép thì lần sau cũng nên gõ cửa, nhớ chưa?- Hải Lam nghiêm khắc dặn dò. Khi thấy cô em đã khuất phục, cô mới dịu giọng nói tiếp.- Không có chuyện gì đâu, chị mệt lắm, em ra ngoài chơi đi.

- Thôi mà chị, em năn nỉ đó. Lâu rồi có được tâm sự gì nhiều với nhau đâu, khi thì chị bận, khi thì em bận.- Cô em giở giọng nũng nịu.- Ủa, mà chị đang nhắn tin cho ai vậy?

Thấy Hải Lục liếc liếc nhìn vào chiếc điện thoại của mình thì Hải Lam vội quay người sang che đi, một tay chắn ngang tầm nhìn của cô em lắm điều này.

- Nhiều chuyện quá! Chị nhắn cho bạn thôi.

- Chị!- Hải Lục ánh mắt có chút gian tà, nụ cười có vẻ lém lỉnh.- Là cái anh lần trước đến nhà mình phải không? Anh ấy tên gì nhỉ? Hình như là Nguyên Kỳ. Hôm qua em có nghe mẹ và chị tiểu Cát nói chuyện với nhau. Chị xấu nhé, có bạn trai mà còn giấu cô em gái này, sợ em bắt nạt anh rể hay sao vậy?

Hải Lam nghe em gái mình liếng thoắng một hồi lâu thì cảm thấy muốn điên cái đầu:

- Aish, đã nói chị với anh ấy không có gì mà. Em muốn anh rể hả, còn lâu mới có nha. Thôi bây giờ ra ngoài đi, cho chị nghỉ ngơi tí, có gì nói sau.

Hải Lam nhanh chóng đẩy cô em ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Heiz, cái loa phóng thanh của nhà này đã lên tiếng rồi, nay mai, không chừng cả họ hàng cô đều biết chuyện. Thật đáng sợ, tốc độ truyền miệng đôi khi còn nhanh hơn cả Internet. Cô lắc đầu ngán ngẩm. Dù sao cũng đã thấm mệt, Hải Lam quyết định bớt nghĩ ngợi để tập trung ngủ. Thiếu ngủ quả thật là khiến cho con người ta mệt mỏi quá đi mất.

Chương 14

Hôm nay, cô tự cho phép mình nghỉ học một ngày. Thời gian gần đây vừa bận rộn, vừa xảy ra những chuyện không đâu làm cho cô cảm thấy mệt mỏi và phải suy nghĩ nhiều. Ngủ một giấc thật ngon đến chín giờ sáng, Hải Lam nhanh chóng thay quần áo và đi dạo một vòng quanh siêu thị. Siêu thị tương đối lớn, chỉ cách nhà cô có khoảng mười lăm phút đi xe bus. Các chuyên gia tâm lý có nói, đừng ngăn cản phụ nữ mua sắm đồ mới mặc dù họ không có nhiều tiền.

Điều này rất đúng nha, cô rất thích đi dạo vòng vòng mua những thứ linh tinh, lặt vặt, mà những thứ này nhiều lúc bị mẹ phàn nàn là phung phí tiền của. Buổi chiều rảnh rỗi, cô lại làm bánh flan. Đây là món tửu của Hải Lam, cô làm món này rất ngon và đẹp mắt. Mặc dù không hảo ngọt, nhưng món này đối với cô là ngoại lệ. Buổi tối, hai chị em dắt nhau đi xem phim, coi như là tận dụng triệt để một ngày xả hơi đúng nghĩa.

- Em biết đi xe?- Hạo Thiên ngạc nhiên nhìn Hải Lam lái chiếc xe máy vào ngõ.

Như vậy mà cũng để anh ta thấy sao, Hải Lam thấy khó chịu.

- Sao lại không biết, chỉ là bình thường không thích lái xe đi học.- Cô đáp lời. Gia đình cô thu nhập cũng ổn định, nên không phải là không có đủ tiền mua xe máy, nhưng cô lại ít ra đường, mà bình thường thì có bạn chở đi, còn có việc gì gấp có thể mượn xe của mẹ. Như vậy kì lạ lắm sao mà anh ta lại thắc mắc.

Cô hỏi tiếp:

- Anh sao đứng đây?

- Đợi em.- Anh đáp gọn.- Đấy còn chưa nói, gọi điện em không nghe máy.

- Tôi không đem theo điện thoại.- Cô nhanh chóng đáp.

- Anh, có phải là anh Nguyên Kỳ?- Hải Lục từ sau chồm lên nhìn cho rõ mặt chàng trai.- Anh thật phong độ nha. Em có nghe kể về anh, mẹ em cũng có vẻ thích anh lắm đó.

Trời đất, cái gì xảy ra đây? Cô em lắm mồm này lại sắp sửa hại cô thêm điều gì nữa. Tại sao lại nhắc cái tên Nguyên Kỳ ra đây. Chắc cô chết mất. Nhìn mặt anh tối sầm lại, ánh mắt đanh thép nhìn cô thì cô chỉ muốn bốc khói rồi bay đi mất cho rồi.

Hải Lam thụt cùi chỏ vào người Hải Lục nhắc nhở cô em không nên nói thêm gì nữa, sau đó cô cũng nhanh chóng sửa lại:

- Đây... đây không phải là anh Nguyên Kỳ.

- Anh là Hạo Thiên, là bạn trai của tiểu Lam.- Hạo Thiên nhanh chóng lấy lại phong độ và sự điềm đạm vốn có.- Chắc em là Hải Lục? Anh có nghe tiểu Lam kể nhiều về em?

Bạn trai? Bạn trai? Hải Lam còn chưa định hình được sự việc xảy ra, Hải Lục đã nói:

- Thật sao? Anh là bạn trai của chị em? Chị em có kể về em?

Hạo Thiên mỉm cười gật đầu. Hải Lam định quay sang phân bua với em gái mình, thì Hạo Thiên đã nắm tay cô, quay người cô lại, và nói tiếp với Hải Lục:

- Uh, chị em bảo hai người rất hay tâm sự với nhau.- Anh cười mỉm.- Chắc là do chị em còn ngại ngùng nên chưa kể với em.- Anh khẽ xoa xoa đầu Hải Lam, nhìn cô âu yếm.

Cả hai chị em đều vẫn còn rất ngạc nhiên, không ai nói ra được thêm lời gì thì Hạo Thiên vẫn nhẹ nhàng nói tiếp:

- Thật ra, gặp mặt như thế này có vẻ hơi đường đột, nhưng mong em gái có thể giúp anh trông chừng chị em một chút. Nhắc nhở cô ấy ăn uống đầy đủ, thời gian gần đây do bận việc trường mà có hơi gầy đi, tiểu Lam có việc gì, nhớ gọi cho anh, nhất là, đừng để chàng trai nào đến gần cô ấy.- Giọng nói anh mang một chút hài hước, còn có đưa ra danh thiếp cho Hải Lục.

Hải Lục nghe anh nói xong thì cười tủm tỉm:

- Em biết rồi, anh rể!- Nhìn qua danh thiếp, cô không khỏi thốt lên.- Woa, anh rể thật giỏi nha, còn là phó tổng giám đốc của một công ty lớn nữa.

Hạo Thiên cười:

- Em gái quả thật là thông minh, nhanh nhẹn và hiểu chuyện nha! Lần sau nhất định anh sẽ có quà cảm tạ em.

- Thật chứ?- Hải Lục hớn hở.- Như vậy thì phải cảm ơn anh rể trước rồi. Anh rể yên tâm, em sẽ thường xuyên liên lạc, báo cáo tình hình.- Cô khẽ giơ tấm danh thiếp lên, hứa hẹn.

Hạo Thiên gật đầu, môi anh từ nãy đến giờ vẫn giữ được nụ cười. Hải Lam nãy giờ không thể xen vào đã cảm thấy rất ư là khó chịu rồi, mà hai người này lại nói chuyện mà coi như không có mặt của cô bên cạnh. Vừa mới gặp mà đã tỏ ra thân thiết như anh em, như người một nhà vậy. Cô gằng giọng nói với Hải Lục:

- Em linh tinh quá. Người ta mới hứa hẹn mua cho có chút quà, vậy mà đã muốn bán đứng chị mình rồi. Đi vào nhà, lát chị vào nói chuyện sau.

Hải Lục biết không nên làm chị mình tức giận, nhưng trong lòng cô cảm thấy chuyện này rất ư là thú vị. Cuối đầu chào Hạo Thiên, Hải Lục nhanh chóng đi một mình về nhà trước.

- Anh điên sao? Sao anh lại nói với em tôi như thế?- Hải Lam tức giận, quay lại nhìn Hạo Thiên.

Hạo Thiên nhìn sắc mặt của cô, không khỏi giấu nụ cười. Trông cô cũng ra dáng của một bà chị lắm chứ, rất có uy nha. Anh nhẹ nhàng tiến đền gần cô và đặt vào đó một nụ hôn nhẹ.

- Anh... anh...- Hơi bất ngờ, Hải Lam không biết nói sao nên lời.

Hạo Thiên chỉ cười:

- Anh chỉ thực hiện lời giao hẹn của chúng ta. Em nói xem, có đúng không?- Anh cười gian, tay nâng cằm cô lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô.- Xem em có còn dám xưng hô khách sáo với anh nữa không?

Ách, quên mất, hắn ta nhớ dai thật. Ánh mắt anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô, chờ đợi phản ứng từ phía cô.

- Được, được rồi... em biết rồi.- Hải Lam tự an ủi mình dù gì cũng kém anh ta tới bảy tuổi, gọi một tiếng "anh" cũng được thôi. Nghĩ vậy nhưng ánh mắt không nhìn thẳng vào anh, gương mặt có hơi đỏ lên, khẽ lùi về sau một bước.

- Cô bé ngoan.- Anh cười tươi, tay lại bất giác đưa lên xoa đầu cô.

Rồi anh lại hỏi:

- Hôm nay nghỉ học, em đã làm những gì?

- Sáng đi siêu thị, chiều làm bán flan, tối đi xem phim.- Cô đáp rất thành thật.

- Rất tốt.- Anh lại cười.- Rất có phong cách làm phu nhân của anh.

- Thật nhảm nhí mà.- Hải Lam xoay người đi, giấu gương mặt ửng hồng.

Kể từ sau hôm trò chuyện cùng anh ở bãi biển, cô cảm thấy anh gần gũi hơn rất nhiều và cô có thể hiểu anh hơn. Người ta vẫn thường nói, một khi các chàng trai kể nhiều về chuyện gia đình mình, tức là chàng trai ấy đã tự mở lòng mình để người con gái kia có thể bước vào. Điều này làm cô cảm thấy an tâm hơn, ít nhất nếu quen bạn trai, cô không muốn anh ta là người quá bí ẩn. Trời đất, sao cô lại nghĩ đến chuyện bạn trai chứ, đã quên là không thèm để ý đến hắn rồi cơ mà. Cái tên này, dạo này cứ làm cô rối loạn, lẫn lộn hết cả. Nghĩ đến Hải Lam nhớ ra chuyện cần phải nói:

- Anh... tại sao anh lại nói như vậy với tiểu Lục? Rồi khi mọi người trong nhà hỏi đến thì biết phải làm sao đây?- Hải Lam hiểu rõ tính tình của em mình. Con bé như cái loa phát thanh, chuyện gì cũng đem kể người này người kia nghe. Càng nghĩ cô càng không biết sẽ giải thích sao với ba mẹ và mọi người.

Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm vai cô và nói:

- Nói anh là bạn trai em, có gì phải xấu hổ. Anh dáng người rất được nha, khuôn mặt cũng được liệt vào hàng mĩ nam đó, còn nữa, gia cảnh giàu có, nghề nghiệp ổn định, quan trọng nhất là còn độc thân.

- Thật không biết xấu hổ.- Hải Lam lắc đầu trước sự tự tin thái quá, nhưng cũng có phần đúng sự thật của chàng trai này.- Thôi, anh về đi, em phải nhanh chóng vào nhà ngăn chặn cô em nhanh mồm nhanh miệng này lại. Nếu không nó lại loan báo tùm lùm.

Nói rồi Hải Lam nhanh chóng lên xe và chạy thẳng vào trong khu nhà. Hạo Thiên chỉ kịp nhìn theo dáng cô. Cô gái này còn thiếu anh một cái gật đầu đồng ý, hình như là cố ý muốn tránh né đây mà. Anh nhất định sẽ để cô nhanh nói ra điều này.

Hạo Thiên mỉm cười, khẽ rút điện thoại ra vài nhắn vài dòng gửi đi: "Tiểu Lam, có chuyện gì nhớ gọi cho anh". Khóe miệng anh khẽ nở nụ cười, kháng chiến trường kỳ sắp tới ngày thành công.

***

- Chị!- Cô em gái lém lỉnh vào phòng.- Chị yên tâm, em chưa nói gì với ba mẹ đâu.

Ánh mắt Hải Lam nheo lại, nhìn cô gái nhỏ đầy vẻ nghi ngờ:

- Thiệt mà.- Hải Lục vừa nói vừa gật đầu, trông bộ dạng khá thành thật.

- Được rồi.- Coi như cô tạm tin em mình một lần.- Thế, em muốn gì đây, nhóc con?

Hải Lục nhanh nhảu lại gần chị mình, hỏi nhỏ:

- Phen này chị sướng rồi nha, có đến hai anh chàng đẹp trai, nhà giàu theo đuổi.- Hải Lục giọng nói vừa ngưỡng mộ vừa trêu chọc.- Chị nói em nghe, rốt cuộc là chị thích anh Nguyên Kỳ hay anh Hạo Thiên?

- Em hỏi làm gì?

- Chị thật bất công nha, trước giờ có chuyện gì em đều kể cho chị nghe. Nói rằng tâm sự, nhưng chủ yếu chuyện là do em kể, chị cũng nên chia sẻ với em nhiều một chút.

Ách, hôm nay cô em này ăn phải cái gì mà lý sự quá vậy này. Đừng nói ăn bánh flan do cô làm nha.

- Cũng không có gì đâu. Sau này có gì xác thực, chị sẽ kể cho em nghe trước ba mẹ, chịu không?- Hải Lam ngon ngọt dỗ dành.- Còn bây giờ, em phải biết chị vẫn là hoa vô chủ. Cho nên em không được đi nói lung tung đâu, nhớ chưa?

Biết không thể hỏi gì thêm ở bà chị mình, Hải Lục mang bộ dạng thất thểu về phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, ai đó ngồi trong phòng nhìn vào điện thoại với một dòng tin nhắn mà không khỏi nhoẻn miệng cười, một tia ấm áp từ đâu lan tỏa khắp cả người.

Chương 15

- Tiểu Lam, hôm qua nghỉ một ngày có vui không?

- Nếu không phải là buổi tối có chút chuyện xảy ra thì sẽ vui trọn một ngày.

- Hiểu rồi. Hèn gì hôm qua, tiểu Lục gọi điện thoại cho tớ.

Hải Lam ngớ người:

- Ách, nó nói gì?

- Nó hỏi rốt cuộc là tớ thấy anh Hạo Thiên và anh Nguyên Kỳ, ai có triển vọng trở thành anh rể của nó hơn?

Trời đất, con bé này thật là. Hèn gì khi cô không chịu nói, nó cũng không có mè nheo mà ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Ra là gọi điện thoại cho tiểu Cát.

- Rồi cậu nói sao?- Hải Lam có vẻ mong chờ.

- Tớ chỉ đơn giản nói là cậu đang suy nghĩ. Dĩ nhiên tớ biết nếu đã quyết định xong thì cậu cũng đã nói cho tiểu Lục nghe rồi, không cần nó phải đi hỏi tớ.

- Heiz.- Hải Lam thở dài.- Tớ cũng mong là con bé sẽ không kể thêm cho ai khác biết chuyện này.

- Vậy rốt cuộc là cậu lựa chọn thế nào đây ah?- Phương cát chậm rãi.- Nói thật, tớ có một chút nghiêng về anh Nguyên Kỳ. Dù gì cậu với anh ta biết nhau cũng đã lâu, gần đây anh ấy lại biểu hiện quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho cậu rất rõ ràng. Cậu nhớ lại đi, mẫu người của cậu là như thế nào? Anh Nguyên Kỳ đáp ứng gần như đầy đủ. Còn nữa, anh ấy còn vì cậu mà mua cả xe hơi. Cậu không thấy sao?

- Ách, chuyện đó... là thật?- Nghe đến chuyện này, Hải Lam đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng nhiên giật mình.

- Còn giả sao? Hôm ấy còn dẫn cậu đi chọn. Đừng nói cậu hiểu lầm mua xe là vì chị Tư Viện nha. Cho xin đi, anh ấy và chị ta không có quan hệ gì hết, nếu có cũng là một phía từ chị ta mà thôi.

Hải Lam bây giờ nghĩ lại mới nhớ ra, lần trước tại sao thái độ của Nguyên Kỳ lại khác như vậy. Trong chuyện tình cảm, đầu óc cô thật chậm chạp mà.

- Anh Nguyên Kỳ, thực sự... thực sự rất giống với hình mẫu của tớ. Nhưng sao đứng trước anh ấy, tớ lại không có cảm giác đó. Hình như, hình như giữa chúng tớ, vẫn còn có khoảng cách rất lớn, khó có thể chuyển dời từ tình bạn, tình anh em để tiến xa hơn được.- Hải Lam cố gắng hình dung sự việc.

Phương Cát chăm chú lắng nghe, cô biết rằng dù thế nào, cũng nên để cô bạn tự tìm ra lời giải cho trái tim mình.

- Nhưng, hình như cậu có vẻ quá quan tâm đến mình và Nguyên Kỳ. Lại còn có ý tác hợp.- Hải Lam quay sang cô bạn.- Nói đi, cậu với anh Tuấn Văn, là như thế nào?

Từ hôm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trường Hải Lam đã thấy có gì đó là lạ rồi, nhưng do những vấn đề của chính mình làm cô phải vướng bận suy nghĩ, nên không có dịp tra khảo bạn mình. Bây giờ đã nhớ ra, phải nói liền làm liền, nếu không thì lại quên.

Phương Cát nhìn thấy Hải Lam như thế thì nét mặt trở nên lúng túng. Ánh mắt Hải Lam càng như thúc giục, khiến cho Phương Cát không thể không nói:

- Thật ra, tớ... tớ và anh Tuấn Văn đang tìm hiểu nhau.

- Hay nhỉ, có còn xem tớ là bạn nữa không? Sao không chịu thành thật khai báo?- Ánh mắt Hải Lam hình viên đạn, nhìn cô bạn thân.- Nói xem, quen nhau bao giờ?

- Mới... mới đây ah.- Phương Cát giọng bắt đầu có chút run run.- Tiểu Lam àh thật xin lỗi, cũng không phải là muốn giấu cậu đâu, tại chuyện của cậu đang như thế mà tớ lại vui vẻ kể chuyện của mình thì có không hay.

- Có phải anh Tuấn Văn nhờ cậu chuyện của mình và anh Nguyên Kỳ? Hay... đừng nói là cậu nhờ anh Tuấn Văn bảo anh Nguyên Kỳ để mắt tới mình nha.- Hải Lam trợn tròn mắt.

- Ấy ấy, bình tĩnh, là chiều xuôi, không có ngược lại.- Phương Cát nhanh chóng đáp để cô bạn đỡ mất bình tĩnh.- Cũng không phải anh Nguyên Kỳ nhờ đâu, là do anh Tuấn Văn nhận thấy anh Nguyên Kỳ thích cậu, nên nhờ mình giúp thôi. Mình cũng nghĩ là anh Nguyên Kỳ là người tốt, thích hợp với cậu. Nếu hai người thành đôi thì quá tốt, chẳng phải chúng ta sẽ có hai cặp sao?- Phương Cát cười giã lã.

- Được rồi, dù gì cũng đã khai báo. Coi như tha cho cậu.- Hải Lam nói xong có một chút xìu xuống.

Phương Cát bây giờ cũng đã bình thường trở lại, thấy Hải Lam như đang tràn ngập suy nghĩ, cô liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy vai bạn mình mà nhỏ nhẹ nói:

- Đã thích anh ta rồi, sao lại chưa chịu chấp nhận người ta?

- Là tớ... tớ còn chút lo lắng.- Hải Lam thành thật.

- Cậu còn chuyện gì lo lắng? Chẳng phải anh ta đã kể chuyện gia đình cho cậu nghe luôn rồi sao?

- Uh. Nhưng tớ không biết anh ta thích tớ có phải chỉ là nhất thời không?

- Trời ơi ngốc quá, dù là nhất thời cũng phải sống cho hết mình chứ. Cứ lo lắng như cậu thì có mà chết già.- Phương Cát lúc này lại dùng giọng nói nhẹ nhàng hơn nữa.- Nói thật, tớ thấy anh ta đối xử với cậu khá tốt, những chuyện anh ta đã làm vì cậu, không phải đã minh chứng rồi sao? Lo lắng ngày dài, thì ngày có ngắn lại được không? Chi bằng cứ mở lòng mình một chút, tận hưởng nó.

Dù trong lòng Phương Cát vẫn ủng hộ Nguyên Kỳ, nhưng cô không muốn cản trở Hải Lam tìm tình cảm đích thực của mình.

***

Mấy ngày nay, cô nói chuyện với anh đã khá hơn rất nhiều, cách xưng hô đã thay đổi làm anh dễ chịu hơn, nhất là khi đi với anh, thái độ của cô cũng thoải mái nhiều so với trước. Điều này khiến cho tâm trạng của anh tốt lên.

Cứ cách vài bữa là Hạo Thiên ghé qua gặp Hải Lam rồi đưa cô cùng đi ăn. Dạo gần đây, hễ gặp nhau là anh đưa cô đi ăn, hoặc mua sẵn thức ăn đến cho cô. Anh bảo cô đã gầy đi quá nhiều, nên cần bồi bổ nhiều, nhưng cô lại hồn nhiên, nói gầy một chút sẽ đẹp hơn. Lúc đó, anh cáu giận, bảo không muốn cho cô gầy đi, chỉ muốn cô mập mạp một chút, như thế mới đáng yêu. Con người này thật kì lạ.

Nhớ lần trước Hải Lam có bảo là nếu hẹn hò thì muốn cùng người ấy đi xem phim, nên có mấy hôm anh lại dẫn cô đến đây. Anh chọn ra các phim hành động, tình cảm thì cô đều lắc đầu, và chỉ chăm chăm vào các bộ phim hoạt hình hoặc hài mà thôi. Thật hết biết. Trước giờ anh cũng không có tới nơi này, cũng không bao giờ lựa chọn những mô típ xem phim trẻ con như vậy. Lần này có thể coi là lần đầu tiên, dù gì coi như là đi với bạn gái, nên tâm tình Hạo Thiên cũng vui, không có xấu hổ như anh vẫn tưởng tượng.

Còn nữa, bất kể khi đi đâu cũng vậy, các cặp mắt ngưỡng mộ lúc nào cũng cứ nhìn chằm chằm vào anh. Dù cho anh ta có là mĩ nam đi chăng nữa thì cũng không nên biểu lộ thái độ đó chứ. Có cô còn không biết xấu hổ, không rời ánh mắt khỏi anh suốt cả buổi ăn, làm cô cảm thấy chán trong lòng. Nhìn ra được biểu tình của cô, anh ôn nhu hỏi thăm, cô chỉ đáp bâng quơ:

- Cô gái xinh đẹp kia nhìn anh nãy giờ kìa.

Anh theo hướng tay chỉ của cô mà nhìn. Sau đó nhanh chóng quay lại, thái độ vẫn bình thản:

- Không quen biết.- Anh lạnh lùng trả lời. Cô ta còn dám nháy mắt với anh, thật là trơ trẽn. Nhưng sau đó lại nhanh chóng vui vẻ.- Em đang ghen sao?

Hải Lam lắc đầu liên tục, dĩ nhiên là không nhận rồi. Cô dời ánh mắt xuống dĩa thức ăn của mình dùng nĩa nghịch nghịch một chút.

- Xung quanh anh có nhiều mĩ nữ như vậy, chẳng lẽ anh không nhắm được một cô.

- Kể ra cũng phải.- Anh vuốt cằm gật gù.- Nhưng anh lại thích một cô gái dịu dàng, đơn thuần, trong sáng hơn.

Ánh mắt anh nhìn cô, miệng mỉm cười ngọt ngào làm cô tự nhiên xấu hổ.

***

- Chiều nay anh rảnh, em muốn chúng ta đi đâu hẹn hò đây?

- Hẹn hò gì chứ?- Nghe nói hai từ này, khuôn mặt Hải Lam có chút xấu hổ, nhưng vẫn mạnh mồm đáp trả.

- Có gì không đúng sao?

- Em lúc nào đã nhận lời anh?

Anh hơi lên giọng:

- Em khẳng định?- Cô gái này, đến bây giờ mà còn chưa chịu xác nhận mối quan hệ giữa hai người sao.

Khóe môi anh nhếch lên nụ cười ẩn ý, rồi nhanh chóng đưa ra một vấn đề khác:

- Àh, anh còn muốn vào chào hỏi ba mẹ em, chẳng phải em gái em nói là cái cậu Nguyên Kỳ kia đã vào nhà em sao? Anh phải nhanh chóng giải tỏa hiểu lầm của mọi người trong nhà. Đi thôi!

Hạo Thiên nắm tay Hải Lam lôi cô vào xe. Cho chìa khóa vào lỗ, anh định khởi động máy, nhưng Hải Lam nhanh chóng níu tay anh lại và nói:

- Này, đừng nói anh định đi thật?

- Nhìn anh giống đùa sao?- Hạo Thiên điềm tĩnh, khuôn mặt không lộ chút lo lắng, sợ sệt nào.

Nhìn mặt anh không giống đùa thì cô mới là càng lo lắng hơn nữa. Cái tên này làm cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thật không dám nói trước hắn còn suy tính cái gì.

- Ta nên bàn lại một chút, được không?- Hải Lam nhỏ giọng.

- Sao phải bàn, em không quyết định được thì anh sẽ xin phép hai bác. Nhanh đi thôi.

- Ách, anh muốn đối mặt với ba mẹ em thì mặc kệ anh, nhưng em không muốn, không muốn, không muốn.

Nghĩ tới ánh mắt dò xét của ba mẹ, rồi hàng tá câu hỏi về các vấn đề khác nhau, thêm một loạt dặn dò của nhị vị, cộng một đống giải thích với họ hàng nữa, chắc điên quá.

Nhìn thấy cô có vẻ khó xử, dường như có gút mắc gì đó chưa nói, anh thật sự không muốn như thế, nhưng việc này, dù sao cũng phải để cô nói ra lời đồng ý cái đã, tính đến thời điểm này, cũng sắp sửa thành công rồi. Vì vậy, anh cố ý tỏ vẻ bực tức và nói:

- Em muốn anh phải làm sao đây? Em đã không chịu nhận lời làm bạn gái anh rồi, việc đường đường chính chính xin phép hai bác để theo đuổi em cũng không được? Em còn muốn bàn bạc gì nữa?

- Em... em không phải là không muốn nhận lời.- Ánh mắt của Hải Lam bây giờ bắt đầu có ngấn nước.- Em...

Thấy cô như vậy, anh lại không cam lòng, không nỡ làm cho cô khóc. Hạo Thiên nhanh chóng kéo cô vào lòng, cằm anh tựa nhẹ lên đầu cô, giọng nói anh ôn nhu trấn an:

- Được rồi được rồi. Là lỗi của anh. Chỉ cần em đồng ý làm bạn gái anh, mọi chuyện sau này anh sẽ giải quyết ổn thỏa hết, em không cần phải lo lắng, có chuyện gì đi nữa, anh sẽ gánh vác hết, được không?

Anh có thể hiểu trong lòng cô đang lo lắng, có thể biết trong lòng cô còn có chút vướng mắc, như thế thật là tốt. Lúc này, cô an tâm ở trong lòng anh, bờ ngực rắn chắc làm điểm tựa cho cô tựa vào, cảm giác cũng dễ chịu hơn hẳn. Cô gật đầu đồng ý.

- Em cũng không phải là không cho anh gặp ba mẹ. Nhưng, hãy cho em một ít thời gian để em thưa chuyện. Ba mẹ em cũng không thích chuyện gì quá đột ngột. Còn nữa, có vài thứ em phải cho anh biết trước khi anh gặp họ. Nếu không, họ sẽ không cho phép anh quen em đâu.

- Được được, nghe theo em hết.- Hạo Thiên vỗ vỗ vào lưng cô, ôn nhu nói.- Àh, phải rồi, anh có cái này tặng em.

Hải Lam tò mò quan sát Hạo Thiên, còn anh thì nhanh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, rồi mỉm cười mị hoặc, đưa nó về phía Hải Lam:

- Em mở ra xem.

Hải Lam lưỡng lự nhìn anh, và bởi vì ánh mắt thúc giục của anh, cô từ từ mở chiếc hộp ra.

- Em thích không? Để anh đeo vào cho.

Hải Lam bất ngờ vì món quà mà Hạo Thiên tặng, nên cô còn chưa kịp nói lời nào thì anh đã rút chiếc nhẫn ra và đeo vào ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn có đính những hột nhỏ màu bạc tinh xảo, trắng sáng lấp lánh.

- Anh... cái này...- cô giơ nhẫn lên.- có đắt lắm không?

Vừa nhận lời làm bạn gái của người ta mà đã vội nhận quà, nếu là món quà đắt tiền thì lại càng không phải. Nghĩ vậy nên Hải Lam cảm thấy hơi lo lắng.

- Cũng không đắt lắm, em cứ nhận đi.- Anh bình thản, rồi giơ tay của mình ra.- Nhìn xem.

Oh, chúng là một cặp với nhau, là nhẫn đôi ah. Hải Lam nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, rồi lại quay sang nhìn anh, đôi mắt mở to, tròn xoe. Ngay cả anh cũng đã đeo vào như thế rồi, cô chính là rất khó để từ chối.

- Em còn nghĩ gì nữa, đây là quà tặng nhân ngày em chính thức trở thành bạn gái của anh.

Ách, lại còn như vậy nữa. Xem ra là anh đã có sự chuẩn bị.

- Vì vậy.- Anh chìa bàn tay ra, ánh mắt lém lỉnh nhìn cô chờ đợi.- Anh cũng muốn nhận lại quà.

Biết ngay mà, cái tên này đâu có đơn giản như thế.

- Được rồi, mấy ngày nữa rảnh, em sẽ đi chọn quà cho anh, chịu không?

- Không có thành ý gì cả.- Anh giở bộ mặt giận dỗi.- Món quà này anh đã chuẩn bị từ trước, còn luôn mang theo bên người nữa.

- Nhưng em làm sao biết được.- Cô nhanh chóng đáp trả.

Làm sao mà biết được sẽ cò ngày hai người ở chung một chỗ như thế này mà chuẩn bị cơ chứ.

- Anh mà còn đòi hỏi nữa là không có quà gì luôn nha.- Cô giả vờ ngó lơ.

- Được rồi được rồi, thua em.- Anh đầu hàng.

Hehe, cô cười thầm trong bụng, gần đây tên này có vẻ dễ bảo, rất biết lắng nghe và chấp nhận những gì cô nói, điều này làm cô cảm thấy vui vui.

- Nhưng mà, em không được phép tháo nhẫn ra đâu đấy.- Anh cầm tay cô, ánh mắt vừa yêu thương, lại vừa rất nghiêm túc.- Trừ khi, anh thay nó bằng một chiếc nhẫn khác.

Đến đây anh lại cười cười, ánh mắt thâm sâu.

- Em nhớ đó! Nếu không thì đừng có trách anh phạt em nặng tay.

Hải Lam hơi rụt người lại. Còn có chuyện tặng quà xong lại kèm thêm lời đe dọa sao. Thật là phiền phức nha.

Ngừng một lát, cô lại hỏi:

- Anh... tại sao anh lại thích em?

Hạo Thiên tâm tình đang vui bỗng chốc nhíu mày. Đến bây giờ mà cô gái này còn hỏi anh những câu như thế sao? Chẳng lẽ những quan tâm, chăm sóc của anh dành cho cô là chưa đủ thể hiện.

- Anh đừng giận. Em chỉ là cảm thấy...- Hải Lam giải thích, đôi mắt có vẻ gì đó hơi tự ti.

- Em cảm thấy như thế nào?- Anh nét mặt chăm chú nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.

- Em cảm thấy anh thích em là điều khó có khả năng. Em không cao, không đẹp, vốn dĩ không có điểm nào nổi bật. Đi với anh, có phần không xứng.- Cô hơi cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.- Em nghĩ...- Hải Lam mím chặt môi, lấy hết dũng khí để nói ra câu tiếp theo.- ...có lẽ anh thích em chỉ là vì cảm giác mới mẻ.

Nghe những lời này của cô anh tức giận không nói thành lời. Ánh mắt anh nhìn cô nhìn muốn thiêu đốt người. Một lát sau, anh mới trả lời bằng ánh mắt sâu và giọng nghiêm nghị hết sức:

- Em cho là anh không phân biệt được giữa tình cảm thật sự và cảm giác mới mẻ sao? Đừng đánh giá thấp anh như vậy. Nếu anh muốn tìm một cô gái xinh đẹp, quyến rũ thì không khó, nhưng để anh tìm được một người để anh phải động lòng, người có thể cho anh cảm giác bình yên, và hạnh phúc thật sự như em thì chỉ có một.

Lần này anh kéo cô vào lòng, để cô dựa vào ngực anh, giọng nói nhẹ nhàng, hơi thở phả ra ấm áp:

- Tiểu Lam, đừng bao giờ hỏi những câu hỏi ngốc nghếch như vậy có được không?

Giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Hải Lam. Cô trong lòng anh khẽ gật đầu.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ