XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tieu thuyet ngon tinh - Trúc mã là ông xã hờ - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 13: Bộc phát tình ý triền miên.

Thẩm Ninh Ninh lang thang đi dạo, tiếng giày cao gót gõ lạch cạch trên đường làm cô thích thú. Cô đi từng bước nhỏ, vung vẩy túi sách, vừa cười vừa đếm từng ô gạch.

“Mạc Từ Duệ, vào thôi.”

       Bên tai vang lên tên gọi quen thuộc, làm Ninh Ninh đơ người, vô thức nhìn về phía phát âm thanh đó.

       Lúc này, hai bóng người đang ở cửa khách sạn lôi kéo nhau. Có những sự việc trùng hợp đến bất ngờ, và cũng có những con người đi đâu cũng gặp: Mạc Từ Duệ và cô gái đó.

       Vẫn nói không quan tâm, vẫn nói cô đã có con đường riêng của mình, nhưng ngày hôm nay, Ninh Ninh nhận thấy cô buông bỏ không được. Hai người thân thiết đến mức độ đó rồi sao? Trước kia, cô tùy hứng trêu đùa, tùy hứng nghịch ngợm vì cô luôn tin tưởng anh, anh sẽ không làm những chuyện trái đạo đứa luân thường và quy tắc của mình. Nhưng Mạc Từ Duệ ngày hôm nay, cô không đoán ra được.

Triệu Dĩnh nói: “Nếu không quan tâm thì cậu ngồi đây khóc lóc ỉ ôi, than thân trách phận, so sánh hơn thua để làm gì?”

Triệu Dĩnh nói: “Nếu vẫn còn thích anh ta thì vồ anh ta về, JQ một trận.”

       Thẩm Ninh Ninh hít thở thật sâu, cô nắm vững bàn tay, quyết định. Buông bỏ anh, cô không làm được. Mạc Từ Duệ, đời này của anh chỉ thuộc về một mình em thôi. Đừng trách em, em hôm nay dành anh về.

“Anh Từ Duệ.” Nệm bước chân bôm bốp đi về phía hai người.
“Tiểu Duệ Duệ.” Gọi thêm một tiếng, Ninh Ninh nhào vào trong lòng anh, kéo anh ra khỏi ma trưởng của cô gái kia.

       Mạc Từ Duệ ánh mắt thâm trầm, đứng ngơ người, bần thần một hồi. Ninh Ninh ở trong lòng anh cười đắc ý, ánh mắt thách thức nhìn cô gái kia. Cô ta hôm nay mặc bộ đồ đen công sở, vô cùng tao nhã, quý phái. Dáng người có lồi có lõm không vì thế mà biến mất, mà càng được nâng lên bởi vẻ thành thục, trầm ổn của mình. Ninh Ninh so sánh thua thiệt ở trong lòng, ngọ nguậy vào người anh.

“Anh Tiểu Duệ, theo em về nhà.”

Câu nói đánh thức lý trí của Mạc Từ Duệ, anh khẽ buông cô ra, tránh ánh mắt nồng cháy của cô, nhìn sang bên đường.
“Anh còn có việc.”
“Không được, theo em về.” Ninh Ninh cương quyết kéo lấy tay anh. Hốc mắt trong phút chốc nóng lên, cô cố gắng để kìm nén không rơi nước mắt, uất ức nói. Lần này, anh hất mạnh tay cô ra.

“Thẩm Ninh Ninh đừng nhõng nhẽo nữa, anh không thể tiếp chuyện em được.”
Nói rồi, tức giận đi vào phía cửa khách sạn.

“Anh cùng cô ta vào đấy làm gì?” Ninh Ninh gằn giọng lên nhưng vẫn không tránh khỏi có chút nghẹn ngào.
“Anh làm gì? Thẩm Ninh Ninh em hôm nay giở trò trẻ con gì? Sẽ như em mong muốn.” Mạc Từ Duệ cười to lên, ánh mắt sắc bén tràn đầy tia nguy hiểm cảnh cáo. Cô đến lúc này vẫn không chịu tin tưởng anh.

      Chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của anh, Ninh Ninh run sợ buông thõng đôi tay.

“Mạc Từ Duệ.” Cô hét lên, nhào đến bả vai anh, cắn mạnh xuống. Anh làm em sợ đó, anh Từ Duệ.
“Buông ra.” Mạc Từ Duệ hất cô ra, thô bạo lôi kéo cô ra xa cửa khách sạn, giọng bùng lên nữa giận.

“Đừng trẻ con nữa. Chúng ta không còn quan hệ gì, em về đi.”
“Anh nói dối.” Ninh Ninh khóc ầm lên, cô nước mắt nước mũi tùm lum nhất quyết lao vào trong người anh. “Anh nói thích em mà, anh rõ ràng nói thích em.”
“Không còn.” Một câu trầm thấp không đầu không cuối.
“Cái gì?” Cô kinh ngạc hét lên.
“Anh không còn thích em nữa.” Mạc Từ Duệ nhìn thẳng mắt cô, gằn lên từng chữ. Không còn là tình cảm yêu thích đơn thuần nữa, mà là ham muốn chiếm đoạt, yêu hận đan xen. Một chữ ‘thích’ kia làm sao miêu tả hết ngũ vị tạp trần trong lòng anh.

“Đừng ràng buộc anh nữa.” Mạc Từ Duệ buông nhẹ một câu, phủi sạch quần áo, đi vào.
“Không cho phép, anh rõ ràng nói thích em, tại sao lại dễ dàng buông bỏ như vậy. Anh không cần em”.

Ninh Ninh đứng giữa biển người, không màng danh dự la hét ầm ĩ, cô khóc lóc ỉ ôi, không ngừng dậm mạnh chân, nghẹn ngào hét lên. Người xem càng lúc càng đông, nhận ra thiên kim tiểu thư Thẩm gia, là một trong ba đại gia tộc của thành phố, không ngừng chụp ảnh.

“Anh đưa em về.” Mạc Từ Duệ khẽ vuốt trán đau đầu, vượt qua vòng vây người, kéo nhanh cô về bãi đỗ xe, vừa lúc gặp trợ lý Lâm đang bước đi vào.

“Tổng giám đốc.” Lâm Phó nhắc lên một câu, định nhắc nhở. Bên trong là cuộc gặp mặt của các đối tác sống còn với công ty, khó khăn lắm Trần Diệp tổng kia mới đồng ý.
“Anh tự xử lý.”

     Tiếng nổ xe ầm ầm vang lên, chiếc ô tô lao vút đi. Lâm Phó mặt mày nhíu chặt, con người này càng lúc càng bá đạo, tùy ý, hình tượng tổng giám đốc uy nghiêm, thành đạt trong người anh càng lúc càng sụp đổ.
  
       Trong xe, Thẩm Ninh Ninh ngước ánh mắt ra hai bên đường, kiên quyết không muốn nói chuyện với anh, thỉnh thoảng cố gắng kìm nén những tiếng nấc liên hồi. Mạc Từ Duệ cũng trầm mặc, yên tĩnh lái xe.

       Đến khu trung cư, không đợi anh xuống mở cửa xe, Ninh Ninh hùng dũng bước xuống, đóng mạnh cửa xe, hướng ánh mắt đầy thách thức nhìn anh. Mạc Từ Duệ cũng không bận tâm, chỉnh lại gương chiếu hậu, định lái xe rời đi.

       Chết tiệt. Ninh Ninh tức giận trừng mắt. Dám ngang nhiên bơ cô. Anh dám không thèm chào tạm biệt với cô đã bỏ đi. Uất nghẹn đến tận cổ họng, Thẩm Ninh Ninh đập mạnh vào kích cửa, mắt mở lớn uy hiếp. Xuống xe. Nhanh xuống xe. Mau lên…

        Đợi đến vài phút, Mạc Từ Duệ mới lững thững ra xe bước xuống. Không kiêng nể gì, Ninh Ninh tức giận đá mạnh vào chân anh, thành công khiến anh kêu lên một tiếng, khụy chân xuống. Ai bảo anh cao hơn cô quá làm gì, làm hại cô muốn đối đầu với anh cũng cảm thấy áp lực, khí thể sụt giảm vài phần.

         Vốn dĩ định lấy hai tay véo chặt tai anh lôi xuống, nhưng trong phút chốc cô nhớ đến ánh mắt vô tình của anh, cả hành vi thô bạo đẩy cô ra, Ninh Ninh nghiến răng nghiến lợi, bưng chặt lấy mặt anh, kiễng chân lên, cưỡng hôn.

          Mạc Từ Duệ than nhẹ một tiếng, lý trí muốn đẩy cô ra, nhưng hai bàn tay anh siết chặt lấy vòng lưng của cô, mạnh mẽ áp cô lên thành xe, kích động hôn xuống. Hai tuần không gặp, anh nhớ cô đến phát điên lên. Mạc Từ Duệ chưa bao giờ hôn cô kịch liệt như vậy, ham muốn chiếm giữ, trụ chặt lấy cổ cô, không cho cô một tia lảng tránh. Ninh Ninh bối rối cắn mạnh lên môi anh, mùi máu tươi tràn ra, ngập đầy khoang miệng. Mạc Từ Duệ rên lên những tiếng kêu khàn đục, như càng bị kích thích anh hôn sâu xuống môi cô, dây dưa quấn quýt không buông.

“Ninh Ninh….” Tiếng gọi bất ổn, tràn đầy dục vọng, trong bóng tối đôi mắt anh rực cháy hai ngọn lửa.

        Anh ôm cô vào trong xe, áp chặt lên người cô, tiếp tục chiếm giữ đôi môi mềm mại. Hai bàn tay anh không ngừng ma sát khắp người cô, kích động từng ngọn lửa nhỏ trong lòng, Ninh Ninh vui sướng, rên nhẹ ra tiếng.

       Mạc Từ Duệ vội phủ lên môi cô, nuốt chặt những tiếng kêu đó. Hai bàn tay anh vòng qua sau lưng cô, kéo ra khóa váy. Chiếc váy mỏng manh, cùng với tiếng xoẹt nhẹ vang lên, làm Ninh Ninh sững lại. Mạc Từ Duệ chưa bao giờ làm vậy với cô. Hành động xa lạ của anh khiến cơ thể cô nổi lên phản ứng, Ninh Ninh khẽ gập người lại, càng làm cho ma sát giữ thân thể cô và anh thêm khăng khít.

“Ninh Ninh, cho anh, Ninh Ninh”
    
       Tiếng nói trầm thấp bùng nổ, cùng lúc đó khuy áo ngực cô được gỡ ra, hơi lạnh tràn vào khiến Ninh Ninh hút vào ngụm khí lạnh, vội lấy tay che ngực. Cảnh xuân phơi bày ngay trước mắt, Mạc Từ Duệ giữ chặt tay cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn vào cơ thể cô.

“Em đẹp lắm.”

        Tưởng tượng bao nhiêu lần, mơ ước, khát khao bao nhiêu lần, đến lúc này đây Mạc Từ Duệ có cảm giác không thực. Nhưng nhiệt độ ấm nóng của cơ thể cô, cũng với những tiếng rên rỉ kích động của cô, không thể là giả. Mạc Từ Duệ cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ cô, liếm láp, gặm cắn như đang thưởng thức một món ăn ngon lành, mỗi tấc thịt trên người cô anh đều dừng lại rất lâu như muốn để lại những ấn ký trên người cô.


“Anh Từ Duệ.” Ninh Ninh run rẩy lên tiếng.
“Ừ.” Mơ hồ trả lời, anh dừng lại trên nụ hoa của cô, nhẹ nhàng mút lấy.
“A,” Ninh Ninh vì kích động mà hét ầm lên, cô không ngừng lấy tay đẩy anh ra, “…ưm…”anh đột nhiên cắn nhẹ lên ngực cô, cô vô lực phản kháng, hai tay bấu chặt vào vai anh, mặc anh càn quấy.

      Mạc Từ Duệ hôn lên từng chỗ trên người cô, hai tay không ngừng ma sát, thúc ép muốn hòa với cô làm một.
Anh dừng bên bờ ngực bên kia, tiếp tục cắn mút, rồi dừng ở khe ngực cô thở dốc, một đường hôn xuống.

“Anh Từ Duệ, hình như em thích anh rồi.” Ở trong cơn hoan tình, Ninh Ninh đỏ mặt lên tiếng.

      Mọi hành động của Mạc Từ Duệ bỗng chốc ngừng lại, dục vọng hoàn toàn biến mất, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô, tức giận nới lỏng cô ra:

“Nếu em muốn anh dừng lại thì không cần làm cách này.”
“Không, không có. Nói thật hơn cả lời nói trong lúc uống rượu.” Ninh Ninh vội vàng giải thích, thề thốt.

“Không có! Thật sao?” Mạc Từ Duệ cười chế giễu: “Như một kiểu anh trai, em gái.”
“Không, như kiểu với một người đàn ông….”

Ninh Ninh xấu hổ đã muốn cúi gập đầu rồi, nhưng anh mạnh mẽ nâng cằm cô lên, hôn sâu xuống.

Anh nói: “Thẩm Ninh Ninh dù sau này em có nói gì, có phủ nhận như thế nào, anh cũng sẽ không buông tay, xuống địa ngục anh cũng kéo em xuống cùng.”
Anh nói: “Chúng ta thực sự kết hôn, sẽ không ly hôn nữa.”
Sau cùng anh nói: “Yên lặng một chút, sau đó anh đưa em vào nhà.” Rồi nhẹ ôm lấy cô.

Trong lúc mơ hồ, cô đã đáp ứng tất cả. Đó chính là lời hứa của anh, cùng cô đi trọn đời kiếp kiếp.

Chương 14: Về nhà thôi.

Ba mẹ Thẩm lo lắng chờ ngoài cửa. Con gái đi xem mắt mà mãi chưa thấy về.
“Hay tên ấy là tên buôn người, hả mình. Không, nhất định con bé xảy ra chuyện gì rồi, hay mình đi báo cảnh sát đi…..”
Ba Thẩm luôn miệng kêu ca.

“Mình im lặng xem nào.” Từ Na cũng vì chồng mà rối lên. Nghe thấy tiếng mở cửa, Thẩm mẹ điên tiết cầm ngay cây chổi lông gà, lao ra ngoài.

“Cái con bé trời đánh này….” Mẹ Thẩm liên tiếp vung chổi xuống, Mạc Từ Duệ nhanh chân che chắn cho cô, bên má vì thế mà sưng lên.

“Mẹ.” Ninh Ninh hét lớn lên ngăn chặn, cũng không ngừng đẩy anh lùi ra phía sau cô. “Anh Từ Duệ đau đấy.”

“Con chào ba mẹ.” Ở bên ngoài, Mạc Từ Duệ lên tiếng chào, rồi giữ chặt vai Ninh Ninh khẽ lắc đầu, cô vì thế mà im bặt.

        Thẩm ba cũng định lên tiếng ngăn cản, sau đó chết đứng người, nhìn con gái một lượt. Mặt sưng đỏ, tóc rối bời, áo quần xộc xệch.
“Ninh Ninh, con có sao không. Tên khốn nào, nói ba nghe.”Ông yêu thương xoa đầu con gái.

        Mẹ Thẩm tinh mắt hơn, nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của cô, liếc nhìn con rể Duệ cũng y chang bộ dạng tương tự, cười thầm, đẩy đẩy vai chồng. “Kìa mình, con rể đang bị thương, ông nhanh vào lấy thuốc. Ninh Ninh không sao cả.”

“Con rể Duệ gì nữa, con gái mình đây này.”
Ba Thẩm lên tiếng lầm bầm, nhưng nhìn chổi lông gà thần thánh đang trong tay vợ, im lặng đi vào.

“Con rể Duệ vào nhà đi.”
Trực tiếp bỏ qua con gái, Từ Na kéo Mạc Từ Duệ đi vào.
“Con ăn cơm chưa? Con muốn uống gì, nước cam, nước táo, hay cà phê? Hay con ở lại đây ăn chút gì đó rồi về….”

“Mẹ con lên phòng thay đồ.”
Ninh Ninh uất ức liếc nhìn mẹ, sau đó nháy nháy mắt với Mạc Từ Duệ, đi vào phòng.

       Ninh Ninh ngâm mình trong nước nóng, thoải mái thở ra một hơi. Cô không dám nhìn hình ảnh của mình trong gương, sợ nhìn thấy hình ảnh một cô gái có khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt thẫn thờ, trên người đầy dấu vết xanh, tím của hôn ngân. Nếu là hình ảnh đó thì Thẩm Ninh Ninh cô xấu hổ đến chết mất.

“Anh, sao anh lại ở trong này.”

        Mắt thấy Mạc Từ Duệ đang ngồi trên giường cô, Ninh Ninh chột dạ nói lớn.
Cô vô thức nhìn bộ đồ ngủ chuột mickey chính hạng của mình, trán lấm tấm mồ hôi. Anh có thấy cô giống như học sinh tiểu học như lời Triệu Dĩnh nói không? Ninh Ninh cúi đầu, vân vê vạt áo.

“Là em gọi anh vào.” Mạc Từ Duệ yêu thương nhìn vẻ mặt cúi đầu đầy ngượng nghịu của cô, trong lòng rất muốn ôm tiểu miêu miêu này vào lòng.
“Em không có.” Ninh Ninh lắc đầu thật thà.

“Vậy sao? Nhưng em rõ ràng nháy mắt với anh. ” Mạc Từ Duệ chỉ điểm.
“Em không phải ý này. Rõ ràng anh hiểu em muốn nói rằng mẹ chăm anh còn hơn em.” Cô yếu ớt phản bác.
“Anh chính là hiểu theo ý này.” Nói rồi, kéo cô vào lòng, khẽ đặt cô lên giường, rồi áp người lên trên.

      Trên người cô thơm mát, dìu dịu mùi sữa tắm, làn da mát lạnh như đối lập hoàn toàn với lửa nóng trong người anh. Mạc Từ Duệ tham lam hít mạnh. Trong đáy mắt, lại hiện lên hứng thú trêu đùa cô.

“Đừng chọc em.” Ninh Ninh ngọ nguậy. Mặt cô đã nóng bừng lên rồi.
“Ừ, anh sẽ không chọc em.”
Lời nói trái ngược với hành động, Mạc Từ Duệ chạm nhẹ vào làm da trắng trẻo của cô, đôi môi mơn trớn trên má, trên môi cô.

“Anh quá đáng, sắc lang buông em ra.”
“Sắc lang sao, như này mới đúng.”

      Ninh Ninh thét lên rồi cười lớn, anh không ngừng chọc vào chỗ thịt ở eo cô, khiến cho tế bào ‘nôn nao’ của cô phát huy tác dụng, cô không ngừng ngọ nguậy để tránh cảm giác tê tê đấy.

“Đừng cù em,…nôn mà,…nôn thật đấy…” Cô vẫn không kìm nén được tiếng cười của mình, giãy dụa không ngừng ở trên giường.

À Hừm.

       Hai người trong phòng giật mình, buông nhau ra, cùng nhìn ra ngoài.
Mẹ Thẩm xuất hiện ở ngưỡng cửa, trên tay là ly nước cam lớn, tằng hắng:

“Uống nước để sau ha, hai con cứ tiếp tục….”
Sau đó, Từ Na ra ngoài, còn lịch sự khóa cửa. Bên ngoài là tiếng ba mẹ Thẩm phấn khích:

“Mình à, chúng ta sắp có cháu bế rồi.”
“Nói nhỏ thôi mình ảnh hưởng đến bọn trẻ.”
Ninh Ninh xấu hổ chùm cả chăn lên mặt. Mạc Từ Duệ vui sướng cười lớn.

         Tiếng cười của anh khanh khách, tươi rói, chọc một bụng ngứa ngáy của cô:
“Em muốn uống nước cam, anh ra lấy đi.”
“Em có bao giờ uống nước cam đâu.” Mạc Từ Duệ lên tiếng vạch trần.
“Giờ em muốn uống.” Ninh Ninh ở trong chăn la ầm lên.
“Được, giờ anh xuống lấy cho em.” Cưng chiều nói một câu, Mạc Từ Duệ đứng dậy ra ngoài.

        Nghĩ đến lúc nữa anhcầm ly nước lên, vừa phải đối diện với anh, vừa bị anh ép uống thứ nước kinh hãi ấy, Ninh Ninh run sợ, nói vọng ra.

“Em không cần nữa, anh đi về đi.” Rõ ràng là có ý muốn đuổi anh.
“Muốn anh về thật sao?” Mạc Từ Duệ mất mát nói, cô không khách khí mà ừ nhẹ một tiếng, ra lệnh tiễn khách.

        Ninh Ninh chùm kín đầu, cố gắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cô nghe thấy anh lên tiếng chào ba mẹ, rồi tiếng bước chân, rồi tiếng mở cửa, trong lòng bỗng thấy thiếu thốn một cách khó tả, không nghĩ ngợi Thẩm Ninh Ninh lao vụt ra ngoài.

“Anh Từ Duệ.” Cô ôm anh từ phía sau, ra sức ghì chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào lưng anh. Đừng đi, cô không muốn anh đi chút nào.

“Em chuyển về biệt thự Hoàng Viên nhá. Ở đây em không ngủ được.” Cô thỏ thẻ.
“Ừ.” Tiếng của anh phảng phất, nhẹ như gió, nhưng trong lòng sóng vỗ ầm ầm, tràn đầy kích động.
“Còn anh nếu về Hoàng Viên thì không ngủ được.”
“Vì nhớ em.”

       Anh bổ sung thêm một câu, xoay người cô lại, nhẹ nhàng lướt lên môi.

Ngày hôm sau, Ninh Ninh chuyển đồ về biệt thự. Ba mẹ Thẩm vì muốn tạo điều kiện thuận lợi để nhanh có cháu ngoại bồng, mà ra sức lắc đầu, nhất quyết đòi về.

Mùa thu đến thời tiết mát mẻ, buổi sáng hôm nay lại có chút se lạnh, trên trời những cánh chim cũng nhanh chóng về tổ ấm của mình.

Chương 15: Suy tính.

Gần đây Mạc Từ Duệ trở nên bám người kinh khủng. Anh lúc nào cũng lẽo đẽo theo Ninh Ninh, thừa cơ ăn trộm đậu hũ của cô.

“Bỏ ra đi, anh nặng quá.” Ninh Ninh đang nấu ăn, bị anh dựa cả người lên vai, cằn nhằn lên tiếng.
“Anh xin lỗi.” Đôi tay lại thừa dịp ôm lấy eo cô.

“Vướng quá.” Cô dùng muôi sắt đánh nhẹ vào tay anh, chớp mắt bỗng nảy ra một ý trêu đùa, giọng nói giảo hoạt, cười ngọt ngào:
“Anh nếm thử xem.”

Ninh Ninh gắp miếng thịt hầm giơ về phía anh, ánh mắt vạn phần chờ mong, hy vọng.

     Mạc Từ Duệ cưng chiều nhìn hình ảnh diễm lệ này của cô, khẽ nuốt nước bọt, há miệng, ngay lúc đó Ninh Ninh cười ranh ma, đưa miếng thịt thơm ngọt cho vào miệng cô.

     Chưa kịp nhai cũng chưa kịp cười đắc ý, môi cô đã bị anh chặn lại, tham lam liếm mút, từ trong miệng cô lấy ra miếng thịt, sau đó không hề kiêng kị gì nhai xuống.

“Là của anh….” Mạc Từ Duệ cười đắc thắng, khẽ vuốt nhẹ môi cô. Tiểu bé con, anh mà không biết ý đồ này, thì thật không xứng là thanh mai trúc mã một đời với em.

       Ăn cơm xong, Mạc Từ Duệ lại một đường theo cô vào phòng, tiếp tục sự nghiệp dính người. Chưa kịp cãi lý với anh thì điện thoại cô reo lên.

“Alô, Tĩnh tiên sinh.”
“Ăn tối sao?” Ninh Ninh ngập ngừng “Được ạ. ”
“7h tối mai, vâng, tôi biết rồi.”

Mạc Từ Duệ nhìn bộ dáng ngoan ngoãn khác thường của cô mà đay nghiến:

“Ai đấy?”
“Là bạn mời em ăn cơm.” Ninh Ninh lắp bắp: “Cậu cả của Tĩnh gia, Tĩnh Thiên.”
“Tĩnh Thiên? Sao em quen biết với hắn ta?”
“Tình… cờ gặp.” Ninh Ninh bất giác cắn nhẹ môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lắp bắp nói.

“Nói thật.” Mạc Từ Duệ giữ chặt lấy mặt cô, ép cô nhìn đối diện mình.
“Em đi xem mắt.”
“Xem mắt?” Giọng nói rít cao lên: “Bao giờ? Ở đâu? Mấy lần? Gặp bao nhiêu người? Là những ai?”

     Nhận ra bàn tay đang siết càng ngày càng chặt lên hông cô, Ninh Ninh thành khẩn trả lời:

“Không nhiều lắm, 2 lần, 2 người, đều ở quán trà Phong Đỉnh, em đã dứt khoát từ chối rồi…”
“2 lần. Vậy tại sao hắn ta vẫn liên lạc lại với em?”

“Chắc hắn cảm thấy hứng thú.”  Cô lè lưỡi, nói dối, đồng thời bày ra phong thái ‘phong tình vạn chủng ’ của mình.

      Mạc Từ Duệ trừng mắt, tức giận ngậm chặt lấy môi cô, hơi thở mang theo chút lạnh lẽo lên tiếng: “Hủy đi.”

“Không được.” Ninh Ninh phản bác, cố thoát khỏi gọng kìm của anh: “Như vậy em sẽ không biết được hắn có ý đồ gì với Thẩm gia.”
“Sao em biết được?” Giọng nói của anh đầy trào phúng, tiểu miêu miêu nhỏ này cũng không phải búp bê trang trí đâu.

       Chỉ là trực giác của em. Cô không dám trả lời anh cái nguyên nhân củ chuối này, khẽ hắng giọng uy hiếp.

“Nói vậy là anh cũng đã biết.”
“Ừ, anh cũng mới biết.” Khẽ ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô, anh thì thầm: “Hắn muốn phá vỡ tình cảm hai nhà Thẩm-Mạc, xem mắt và  muốn kết hôn với em chắc là để nâng cao địa vị, quyền lực trong Tĩnh gia, cũng có thể hắn muốn mượn tay Thẩm gia làm gì đó.”

Anh nói tiếp:
“Thế nên bữa ăn đấy em đừng đi.”
“Không, em nhất định phải đi.” Dùng đôi mắt sáng trong, cô nhìn thẳng vào anh: “Người hắn muốn tính kế là em, dù muốn trốn tránh cũng không được. Chi bằng đối diện xem hắn muốn làm trò gì.”

Mạc Từ Duệ thở dài, bất lực nói:
“Cũng được, nhưng phải cho anh đi theo.”
“Đồng ý.” Ninh Ninh sảng khoái cười một tiếng.
“Khuya rồi, đi ngủ thôi.”

       Rúc vào trong người anh, Ninh Ninh thoải mái ngủ một giấc, quên mất rằng mình đang định cằn nhằn việc anh tự tiện theo vào phòng cô.

       Nửa đêm, Mạc Từ Duệ tỉnh dậy, nhẹ nhàng ra khỏi giường. Anh đứng ở ban công, hút một điếu thuốc trầm tư một lúc, rồi gọi điện thoại.

“Mạc Từ Duệ, nửa đêm gọi điện chắc không phải muốn chào hỏi người bạn cũ này chứ.” Một giọng nói sang sảng, tràn đầy kinh ngạc.
“Đương nhiên không phải.” Mạc Từ Duệ lạnh nhạt trả lời: “Tĩnh Kỳ, về chuyện của Hoa Lâm, cậu có hứng thú muốn nghe không?”

“Ồ, tất nhiên.” Tiếng nói vẫn vui tươi, phóng khoáng như lúc ban đầu, trêu đùa: “Mạc lão đại gần đây quả nhiên chơi rộng tay, từ khi nào mà anh quan tâm đến Tĩnh gia chúng tôi thế.”

“Nghe hay không nghe?” Mạc Từ Duệ mất kiên nhẫn nói.
Bên kia, Tĩnh Kỳ lập tức thu lại bộ mặt đùa giỡn thường ngày, trong phút chốc mắt sắc lại, lạnh nhạt nói:

“Nghe. Điều kiện là gì?”
“Sáng mai tôi chuyển tài liệu cho cậu. Điều kiện à, nói sau.”

        Mạc Từ Duệ không nhanh không chậm tắt máy, anh đứng trên lan can, nhìn những ánh đèn lấp lánh phía trước, phút chốc chìm vào suy tư, đến lúc cái lạnh thấm đẫm cơ thể mới đi vào phòng.

Chương 16: Ăn tối dùng mỹ nam kế.

Ninh Ninh cận thận trang điểm qua gương, thỉnh thoảng cười tủm tỉm liếc nhìn người đàn ông mặt than đang ngồi trên giường. Cô mặc chiếc váy ren xanh mà anh tặng, khuôn mặt vốn xinh đẹp, hài hòa được thoa nhẹ chút phấn trông càng sáng bừng sức sống.

“Đi thôi.” Người nào đó không sợ chết hướng anh cười ma mãnh. Phải, hôm nay cô chính là đi gặp cậu ấm thế gia- Tĩnh Thiên kia.

     Mạc Từ Duệ ánh mắt viên đạn nhìn Ninh Ninh, ở cửa hung hăng hôn cô một trận, sau đó mới không tình nguyện chở cô đi.

“Nếu có việc gì thì hét lên. Anh ở ngay đằng sau biết không. Biết nguy hiểm thì…..”

“Phải chạy nhanh ra, không được liều lĩnh. Em biết, em biết rồi. Anh đã nói điều này gần 30 lần rồi.” Ninh Ninh tiếp lời anh sau đó trịnh trọng hứa: “Em sẽ thật cẩn thận. Nếu anh cứ nói mãi như vậy thì sẽ muộn buổi hẹn mất.”

     Đã đến chỗ hẹn từ lâu nhưng hai người cứ ở cửa xe dùng dằng mãi không chịu xuống. Ninh Ninh thở dài nhắc nhở anh, một bàn chân vừa bước xuống đã bị anh kéo ngay lại.

“Nếu có nguy hiểm….”
“Em biết anh luôn ở đằng sau em nên em rất tự tin.” Ninh Ninh nhìn anh, ánh mắt hiện lên chút bất đắc dĩ. Chỉ là ăn một bữa cơm với người ta, anh làm như cô sắp ra chiến trường không bằng.

     Tinh ranh chủ động hôn nhẹ anh, cô thành công khiến anh ‘chết đứng’, sau đó nhanh chân cầm túi sách chạy.

     Hít một hơi, Ninh Ninh bình tĩnh bước chân vào Markoff restaurant, có điều cô nhận thấy bữa ăn này không phải thấp bình thường, nhìn đại sảnh không một bóng khách hàng, cô có chút kinh ngạc thoáng qua, kịch bản cẩu huyết trăm năm khó gặp ‘bao trọn một đêm ăn tối cùng mỹ nhân’ tái hiện ngay trước mắt, nhưng chả để lại ấn tượng sâu cho cô, đồ phá gia chi tử, Ninh Ninh rủa thầm.
  
     Có điều Ninh Ninh không biết, Markoff restaurant cũng là một trong chuỗi nhà hàng thuộc quyền quản lý của Tĩnh gia, nên bao trọn hay không cũng chả sao.

“Thẩm tiểu thư, lối này.” Phục vụ chu đáo mỉm cười chỉ đường cho cô.
“Cảm ơn.”

      Ninh Ninh lịch sự cười rồi chăm chú nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, đèn trong nhà hàng vụt tắt, chỉ còn lại vòng ánh sáng ở nơi cô đứng, coi cô như trung tâm của cả vũ trụ. Tiếng đàn piano theo đó mà vang lên, nhẹ nhàng, sâu lắng, chứa chan nhưng lại có sự dồn dập, gấp gáp, giống như cuộc gặp gỡ của đôi tình nhân vượt qua muôn trùng khó khăn, vội vàng quấn quýt nhau nhưng cũng vội vàng rời xa.

      Tiếng đàn vừa dứt, nhà hàng bừng lên ánh sáng ấm áp. Dãy đèn sáng lấp lánh tạo thành một con đường hai bên Ninh Ninh, và ở cuối con đường đó là một bóng người áo trắng đang say mê trên những phím đàn, người đó khẽ nhìn về phía cô cười một cách rạng rỡ. Tĩnh Thiên.

      Nói không cảm động là giả, nhưng nhận ra mục đích của Tĩnh Thiên, Ninh Ninh cười lạnh trong lòng. Bạch mã hoàng tử, mỹ nam kế với cô sao, hừ, đáng tiếc nhầm người rồi. Âm nhạc thanh cao, nho nhã như thế, đặt ở bên người kẻ lỗ mãng như anh ta thật không hợp.

“Tĩnh tiên sinh quả nhiên học rộng tài cao, ngay cả thú vui đánh đàn tao nhã như thế mà cũng am hiểu, Thẩm Ninh thật khâm phục.”

      Cô vỗ nhẹ hai tay, ánh mắt sáng quắc nhìn Tĩnh đại thiếu gia trước mắt, ý vị thâm sâu trong lời nói của cô quả nhiên hắn ta hiểu được, khuôn mặt hắn khẽ biến đổi nhưng trong giây lát biến mất, cười thản nhiên về phía cô, khiêm tốn nói:

“Tĩnh Thiên chỉ là trong lúc rảnh rỗi.”
“Tài nghệ tốt như vậy, lúc rảnh rỗi của Tĩnh tiên sinh quả nhiên không bình thường.”

     Ninh Ninh vừa cười ngọt ngào, vừa như vô ý nói, không quan tâm cũng chả để ý không gian lãng mạn này bị cô phá sạch sành sanh.

“Khụ. Mới gặp nhau mà như đã thân quen, không biết Tĩnh Thiên có thể gọi Thẩm tiểu thư là tiểu Ninh không?”
Tiểu Ninh. Da gà cô nổi hết lên rồi.

“ Tĩnh tiên sinh thật ngại quá, cứ gọi tôi là Thẩm Ninh Ninh đi, tôi cũng không quen người ta coi mình như trẻ ba tuổi.”

Ý tứ rất rõ ràng: cô không phải trẻ con nai tơ mà dễ dàng sa bẫy. Đồ cáo già, tung hoành trên thương trường nhiều năm khiến cho hắn dù bị chọc tức thế nào cũng mặt không đổi sắc. Ninh Ninh rủa thầm trong lòng.

Hắn ta vẫn ở đó ý tứ dạt dào:
“Vậy… Ninh… Ninh, đi hướng này.”

      Hắn dẫn cô đến một chiếc bàn ăn lớn đặt giữa nhà hàng. Ninh Ninh không thích bàn ăn kiểu Tây bởi vì khi ăn hai người sẽ ngồi ở rất xa nhau, không có cảm giác ấm áp nhưng trong trường hợp này cô lại vô cùng ưng ý. Lịch sự kéo ghế ra mời, hắn ta làm như vô tình chạm nhẹ vào tóc cô, phật tay thật nhanh, bông hoa hồng đã ở ngay trước mắt Ninh Ninh.

“Tặng em.”

     Ninh Ninh đơ người trong chốc lát. Trong im lặng, bóc mé sự thật. Trong phim, chàng trai e thẹn vắt nhẹ tóc cho cô gái, mắt tràn đầy tình cảm tặng bông hoa hồng hẹn ước tình yêu, còn Tĩnh Thiên kia mắc bệnh sạch sẽ, chỉ chạm vào mấy sợi tóc cô đã vội rút tay ra, bất ngờ cũng theo đó mà chả còn.

“Cảm, cảm ơn.”

      Ý cười trong mắt hắn lan tràn, đắc ý, cô ta thích hoa hồng, dùng 10 cách không thể nào thất thủ cả 10 được.

      Cổ nhân nói người biết ‘tương kế tựu kế’ là người thông minh. Hắn ta dùng mọi cách lấy lòng cô mục đích là khiến cô vui vẻ, cảm động, khóc lóc sướt mướt cảm nhận chân tình của hắn, thuần phục con mồi sau đó mới ra sức lợi dụng. Ninh Ninh cũng thuận nước đẩy thuyền, tương kế tựu kế để xem hắn đang âm mưu gì.

“Anh Tĩnh Thiên quả thật chu đáo. Người ta thích a.”

       Ninh Ninh mỉm cười ngọt ngào, lượng đường vượt quá mức cho phép. Cô đứng lên, giả vờ như có ý định hôn nhẹ lên má hắn, nhưng hắn đột ngột nhảy ầm ra. Dùng mỹ nam kế mà không hiến thân sao, chuyện lạ à nha.

“Chúng…ta cũng lên ăn tối thôi.”
“Dạ vâng.”

       Trước sau bất nhất chính là tình trạng bây giờ. Cô như một nàng dâu e thẹn ăn một cách từ tốn chậm rãi, cắt từng miếng thật nhỏ, thật chậm. Làm được điều này không hề dễ dàng, Ninh Ninh cố gắng đếm từ 1 đến 10 sau đó mới thật nữ tính le lưỡi cắn, chưa kịp cảm nhận vị ngon của thịt đã tan hết vì miếng nhỏ quá, cô lại đếm ngược từ 10 về mới bắt đầu cắt miếng bít tết bé tý tiếp theo.

“Ninh Ninh, nghe nói em nấu ăn rất ngon, anh có vinh dự được thử không?”
“Tất nhiên, hôm nào em sẽ mời anh Tĩnh Thiên một bữa thật hoành tráng.”
Có mới là lạ, tính sạch sẽ của hắn ta không biết có dám ăn đồ ăn cô nấu không, có khi la hét bát cơm nhà cô có vi khuẩn cũng nên.

“Vậy em có thích ăn món …a,b,c…không.”
“Ôi, anh Tĩnh Thiên cũng thích ăn ạ. Chúng ta thật là hợp nhau.”
Từ đầu đến cuối Ninh Ninh luôn hòa theo anh ta, cô không quên nháy nháy mắt, phát ra điện thế cao áp của mình, dùng giọng điệu ỏn à ỏn ẻn trả lời.

“Thật sao? Em cũng thấy như vậy ư?” Giọng hắn ta ngân cao lên có chút đắc ý, tự mãn.
“Đúng vậy a. Anh rất tốt bụng, lại rất tài giỏi…..” Kể ra một loạt ưu điểm của hắn ta, cô chớp chớp mắt, ra vẻ thẹn thùng nói: “Với lại,…em cũng rất thích anh.”

“Ninh Ninh.”
Tiếng gọi trầm thấp báo hiệu cho cô biết mục đích thực của bữa ăn này đã đến. Cô chớp chớp mắt đầy chờ mong. Nói, nói mau đi.

“Ninh Ninh chúng ta….tiến thêm một bước nữa được không? Ý anh là kết hôn đó. Chúng ta môn đăng hộ đối, lại hợp nhau như vậy, chắc chắn sống rất hòa hợp.”

       Ninh Ninh không thích kiểu kết hôn ‘vợ chồng tương kính như tân’, kết hôn chính trị, cô luôn muốn quậy phá, đùa vui, thỉnh thoảng cãi lộn nhau, đó mới chính là cuộc sống hôn nhân mà cô yêu thích. Như với Mạc Từ Duệ.

“Anh Tĩnh Thiên gặp tiếng sét ái tình với em sao?” Ninh Ninh lảng tránh vấn đề.
“Phải,…phải…”
“Nếu thế thì….” Ninh Ninh ngâm dài ra không nói, phút trầm ngâm khiến người đối diện tưởng nhầm sự lưỡng lự có thành ý của cô.

“Ninh Ninh, sau khi kết hôn anh sẽ cho em một điều kiện tốt nhất, em có chi tiêu mua sắm thoải mái,đi du lịch hay làm bất cứ điều gì đều được ….” Tĩnh Thiên kia lại thêu dệt một câu chuyện tương lai, giấc mơ màu hồng của biết bao cô gái, sau đó thâm trầm:

“Nhưng anh bất tài, vừa mới thành lập công ty mà lại gặp vấn đề về xoay vốn, hạng mục này đối với anh rất quan trọng, nếu thành công sẽ thu về lợi nhuận gấp ba bốn lần, nhưng đáng tiếc….”

Diễn rất hay, nói rất cảm động, Ninh Ninh nghe mà mủi lòng vì da gà nổi lên, cô vẫn cười, nụ cười tươi roi rói hơn bao giờ hết:

“Anh thật khiêm tốn, ai cũng biết Tĩnh đại thiếu gia anh tuấn bất phàm, tài năng hơn người, Ninh Ninh còn chưa kịp khâm phục hết nữa là.”
“Thật sao? Em khâm phục anh ư? Vậy là em đồng ý giúp anh.”
Trời, thật logic, kiểu suy luận này, Thẩm Ninh Ninh đỡ không nổi.
“Đây là các giấy tờ, em xem một chút rồi kí thỏa thuận với anh.”

Nói hăng say còn hơn việc muốn kết hôn với cô. Ninh Ninh nhìn qua một lượt: đơn đồng ý chuyển nhượng cổ phần, đơn xin vay lãi ngân hàng, giấy ủy quyền,….
“Nếu được em có thể xin ba mẹ giúp anh được không?”

Đã xưng ba, nhận mẹ với cô rồi, Thẩm Ninh Ninh đầu đầy hắc tuyến, vừa uống ngụm nước thì lập tức phun ra khi nghe hắn nói:
“Đây đều là vì tốt cho tương lai chúng ta.”

       Hay cho câu tương lai của chúng ta, hắn do là quá ngu ngốc hay là quá tin vào công phu diễn trò của chính mình đây. Muốn chiếm đoạt Thẩm gia- một đời khổ công gây dựng của ba cô, nghĩ cũng đừng mơ.

       Nhận ra sự lưỡng lự trong mắt cô, hắn ta siết chặt tay, mồ hôi chảy ra ròng ròng, nhớ tới tên khốn Tĩnh Kỳ đã từng cao ngạo nói: “Nữ nhân ấy mà, chỉ cần cưng chiều một chút, ôm hôn làm cho nàng ta phiêu dật, sung sướng rên rỉ thì thế nào nàng ta cũng chiều theo.”

       Hắn nhìn đôi môi dính chút mỡ của cô, nghĩ đến màn giao lưu nước bọt, vi khuẩn, khẽ rùng mình. Áp chế chút run rẩy, đã làm thì làm đến cùng, hắn tiến về phía cô, khuôn mặt xanh mép khẽ cúi xuống.

      Trong góc khuất, người nào đó chứng kiến một màn này bùng lên ngọn lửa giận dữ.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ