Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tieu thuyet ngon tinh - Trúc mã là ông xã hờ - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 17: Sự phản kích của Mạc Từ Duệ.

Mạc Từ Duệ đi bên ngoài, lo lắng sốt ruột chờ đợi 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Ninh Ninh đi ra. Kế hoạch ban đầu phá sản, anh đã dự định ở chỗ ngồi đối diện quan sát cô, nhưng không theo đuôi cô được, tức giận mắng thầm tên sĩ diện kia, bao trọn nhà hàng này làm gì, hại anh khổ sở.

“Vị tiên sinh này, hôm nay nhà hàng chúng tôi không mở cửa.”

Vệ sĩ đứng bên ngoài cũng phải đổ mồ hôi với khách hàng dai như đỉa này, tiếp tục khuyên bảo lần thứ n:

“Ngài đi phía trước 500m quẹo trái, ngay đầu đường cũng là một nhà hàng cơm tây.”

“Tôi đã nói rồi người tôi cần tìm đang ở trong này.” Mạc Từ Duệ một mực muốn xông vào nhưng đều bị ngăn cản lại.

“Sa thải? Có muốn không?”

Lại giở giọng điệu đe dọa, tên vệ sĩ thầm nghĩ, tỉnh táo đáp: “Tôi xin lỗi, nếu ngài không đi nhanh thì chúng tôi buộc phải mạnh tay.”

“Chết tiệt.”

Mạc Từ Duệ hét lên, lao vào đám người. Anh thân thủ rất tốt, cũng từng học qua karate, nhưng đối đầu với hai hàng dài vệ sĩ người người được huấn luyện, kiểm tra nghiêm ngặt, thì chỉ là trứng trọi đá. Mạc Từ Duệ nhanh chóng bị hất ra phía sau.

“Mẹ kiếp. Tĩnh gia.” Anh nghiến răng ken két, rút điện thoại ra, tức giận nói lớn:

“Tĩnh Kỳ, con mẹ nó, Markoff Restaurant xử lý.”

Sau đó, tên vệ sĩ đứng đầu nhận điện thoại, sắc mặt tái nhợt, hốt hoảng chạy đến phía Mạc Từ Duệ cung kính nói:

“Xin lỗi, mời ngài theo phía này.”

“Hắn…, hắn…, hắn… ” Mạc Từ Duệ chỉ vào đám vệ sĩ vừa kiên quyết không cho anh vào, rít giọng. “Hi vọng tôi không gặp lại lần thứ hai”.

Mạc Từ Duệ vào trong nhà hàng vừa lúc nghe được câu chuyện thiếu vốn xoay vòng của hắn ta, cười lạnh định tiến đến, lại nghe được câu nói ngọt ngào của Ninh Ninh.

Khiêm tốn, anh tuấn bất phàm, tài năng hơn người? Lửa nóng bức lên, nhìn khuôn mặt cười tươi quyến rũ của cô, đang nhàn nhã vui vẻ nói chuyện cùng tên kia, đâu cần anh cứu giúp gì đâu.

Mạc Từ Duệ mặt đỏ bừng đầy tức giận, kiên quyết xoay người, đi đến góc khuất, mắt như khẩu đại bác nhìn nhất cử nhất động của cô.

Đến lúc nhìn thấy hắn ta bước về phía Ninh Ninh, khuôn mặt kề sát mặt cô, thấy cô lo sợ mà tái mặt đi, Mạc Từ Duệ không chịu đựng được nữa, lao ra như một mũi tên, kéo hắn ra.

“Tên khốn.”

Một phát đấm mạnh vào mặt Tĩnh đại gia, khiến hắn ta ngã dúi về phía sau vài bước. Mạc Từ Duệ định lao lên đánh tiếp, nhưng Ninh Ninh ở phía sau ôm chặt lấy anh, nước mắt ấm nóng dính vào lưng anh, trong phút chốc Mạc Từ Duệ dừng hết mọi động tác, xoay người, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.

“Ngoan, không sao.”

Tĩnh Thiên sau một hồi vật vã, hắn ta vẫn giữ được phong cách và tác phong như thường:

“Hình như Mạc tổng không có việc gì ở đây thì phải?”

“Không có việc gì.” Mạc Từ Duệ đồng ý khẳng định, nhìn vào tầm mắt Ninh Ninh theo đà nói.

“Nhưng Tĩnh tổng anh tuấn bất phàm, tài năng hơn người, chắc hẳn không để ý đến việc tôi ở đây.”

Ninh Ninh đang khóc lóc trong lòng anh, nghe xong cũng không khỏi lạnh người, rốt cuộc anh vào từ lúc nào chứ. Thẩm Ninh Ninh lại giả vờ khóc thút thít một lúc, diễn kịch một cách cao siêu, tựa vào vai áo anh, khịt nhẹ mũi, thấm ướt một mảnh lên áo Mạc Từ Duệ, khuôn mặt đầy đau thương, cố gắng gợi chút thương xót trong lòng anh. Đừng trách cô, kinh nghiệm cho thấy nếu không giả vờ, thì Ninh Ninh không đỡ được cơn bão nổi giận của anh.

Mạc Từ Duệ ung dung nhàn nhã ngồi vào chỗ của cô, cầm dao nĩa từ tốn ăn thức ăn trên bàn.

“Là của em.” Ánh mắt Ninh Ninh nhìn vào dao nĩa đang gọn gàng trong tay anh khẽ kêu, rồi chỉ vào thức ăn trên bàn. “Em dùng qua rồi.”

“Qua đây.” Mạc Từ Duệ miễn bình luận về vấn đề này của cô, anh ngoắc ngoắc tay gọi, sau đó rất hài lòng nhìn Ninh Ninh nhẹ nhàng ngồi trên đùi anh.

“No chưa? Ăn thêm chút nữa.” Sau đó xiên miếng thịt cho cô. Không ổn. Hành động thân thiết quá mức này, không bình thường. Cảm giác nguy hiểm gần kề, Ninh Ninh không dám phản bác, ngoan ngoãn há miệng ra.

Cậu cả Tĩnh gia mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, nhìn hình ảnh này khiếp sợ đến tột đỉnh.

“Hai người…., hai người….”

“Phiền tạ Tĩnh tổng rồi, tương lai của Ninh Ninh, là, tôi phụ trách.”Mạc Từ Duệ đặt dao nĩa lên bàn, mắt sắc như chim ưng nhìn hắn ta.

“Các người rõ ràng đã ly hôn.” Hắn ta ở Tĩnh gia biết được điều đó, nên mới lên kế hoạch sắp xếp xem mặt Thẩm Ninh Ninh.

“Thật ngại quá, hai người bọn tôi hòa giải rồi. Nếu Tĩnh tổng rảnh rỗi có thể đến bữa tiệc ‘hợp nhất’ của chúng tôi.”

Mạc Từ Duệ nói thì vui vẻ, hòa nhã, nhưng chỉ Ninh Ninh cảm nhận được cái lạnh thấu xương trong đó, nhất là khi anh quay sang cô, dùng ánh mắt ‘âu yếm ngàn năm’ nhìn cô, véo lên má cô: “Chỉ tại tiểu miêu miêu này giận dỗi vô cớ thôi.”

“Em xin lỗi…”

Ninh Ninh cười nhăn nhó khi cảm nhận được sự đau đớn do anh véo mạnh lên eo cô dưới gầm bàn, cố gắng cười thật ngọt ngào lấy lòng.

“Ninh Ninh, rõ ràng em nói sẽ kết hôn với anh.” Tĩnh đại gia từ lúc đó im lặng giờ mới lên tiếng.

“Nói bậy, tôi chưa từng đồng ý.” Lật mặt còn nhanh hơn lật đò.

“Cô.” Hắn ta rốt cuộc thét lên. “Đồ trơ tráo.”

Oa vừa lúc nãy tình cảm đằm thắm, giờ đã quay ra mắng cô, Thẩm Ninh Ninh hừ lạnh, quyết không chịu thua:

“Anh cũng là đồ lừa đảo, trò hề như vậy, tôi cũng ngại xem.”

“Tĩnh tổng hình như hiểu nhầm gì đó rồi. Có gì chúng ta hôm sau hảo hảo nói chuyện. ”

Chả cần hắn ta đồng ý, Mạc Từ Duệ đã kéo Ninh Ninh rời đi.

--- ------ --------

“Anh ta cần tiền.” Ra xe, Ninh Ninh ngoan ngoãn kể lể hết sự tình.

“Anh biết.” Mạc Từ Duệ vội ngắt lời cô, nếu cô còn tiếp tục nhắc đến hắn ta, anh sẽ điên lên mất. Nhưng người nào đó vẫn không biết điều mà ngừng lại:

“Anh ta thật trơ trén, muốn lợi dụng em để cướp….”

Mạc Từ Duệ điên cuồng hôn cô, anh không theo quy luật ma sát lên môi cô, chặn ngang lời nói, mang theo ánh nhìn trừng phạt, cắn lên môi anh đào nhỏ nhắn của cô.

“Biết sai chưa?” Vừa nói anh vừa gia tăng thêm lực, tiếp tục cắn mạnh xuống.

“Em sai rồi.” Ninh Ninh dãy dụa: “Anh Từ Duệ, em sai rồi.”

“Sai ở đâu.” Giọng nói thâm trầm hơn, nhưng đôi môi của anh đã nhẹ nhàng buông ra.

Ninh Ninh nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc mình sai ở đâu, trong đầu hiện lên một suy nghĩ, đánh bạo nói ra:

“Làm anh ghen à?”

“Vậy sao?” Tiếp sau đó là tiếng cười đầy thản nhiên, rồi đôi môi anh lại chiếm giữ lấy môi cô một lần nữa, lần này điên cuồng gấp trăm lần, anh khẽ rít qua hàm răng:

“Nhưng em đoán đúng rồi đó.”

Chương 18: Kế hoạch.

Cao ốc SanNa-công ty Mạc thị.

Trong phòng giám đốc, không khí băng lạnh đến cực độ. Hai vị tổng giám đốc làm mưa làm gió trong thành phố, đang ngồi đối diện, phong thái ung dung, tự tại.

Cuối cùng Mạc Từ Duệ là người lên tiếng trước, đẩy tập tài liệu lên bàn, lời ít ý nhiều, thong dong nói: “Hoa Lâm.”

Bên kia, Tĩnh nhị thiếu gia Tĩnh Kỳ vui vẻ đón lấy, đọc qua tài liệu, khuôn mặt khẽ biến đổi nhưng vẫn không quên trâm trọc:

“Mạc tổng quả nhiên thâm sâu, thông tin ngầm của Hoa Lâm mà cũng điều tra được, thật kính nể.”

Bỏ qua phương diện trên chiến trường đối địch, cơ duyên được hợp tác, người bạn cũ này, Tĩnh Kỳ rất khâm phục cũng rất ngưỡng mộ. Ngay từ những năm học đại học, khí chất kinh doanh đã ăn sâu vào máu tủy cậu ta. Anh đã nhiều lần điều tra Hoa Lâm nhưng không thu được kết quả gì, vậy mà….

“Ok, chúng ta hợp tác. Điều kiện của anh là gì?”

“Không có.”

Lời nói vô tư của Mạc Từ Duệ khiến Tĩnh Kỳ sửng sốt, vẻ mặt không thể tin lặp lại, cường điệu gấp trăm lần:

“Không có? Anh không phải dân kinh doanh sao?”

Ok, mặc dù anh rất vui, nhưng thông báo này cũng quá ư không thực tế đi:

“Được, nguyên nhân là gì?”

“Chuyện cá nhân.”

“Thẩm Ninh Ninh.”

Không phải lời hỏi mà là một câu khẳng định. Chuyện riêng tư của Mạc Từ Duệ chỉ liên quan đến một cô gái thiên kim Thẩm gia. Hồi đại học, anh cũng gặp qua Thẩm Ninh Ninh vài lần khi cô đến thăm Mạc Từ Duệ, cũng vô tình phát hiện được tình cảm của anh ta.

“Không phải là chuyện đi xem mắt của Thẩm Ninh Ninh chứ?”

Anh cũng đã nghe qua chuyện ở Tĩnh gia, Tĩnh Thiên đi xem mắt, trên dưới Tĩnh gia ai cũng biết anh ta sợ con gái như sợ rắn rết, chuyện xem mắt này, quả là chuyện cười nhất thiên hạ. Tiếng “ừ” trầm thấp của Mạc Từ Duệ khiến anh không thể tin được.

“Thật sao? Ha ha.”

Chỉ cười, nhưng Tĩnh Kỳ anh thề không có ý châm trọc. Thẩm Ninh Ninh là cả cuộc sống của Mạc Từ Duệ, tính kế lên cô ấy, Tĩnh Thiên hắn ta quả là chọc nhầm ổ kiến lửa.

Mạc Từ Duệ lại nhớ đến hắn ta có ý định hôn Ninh Ninh, trong lòng gai nhọn nổi lên, không chịu nổi tiếng cười khích bác kia, lạnh nhạt hỏi:

“Cậu tính thế nào?”

Không khí lại trở về nghiêm túc như lúc ban đầu, Tĩnh Kỳ nhìn kỹ tài liệu lần nữa, rơi vào trầm tư.

Tài liệu nói, một công ty ngầm ở Mỹ tên Enifect, ngấm ngầm mua cổ phiếu của Hoa Hạ, sau đó chuyển số cổ phiếu đó cho Tĩnh Thiên. Trong tài liệu còn ghi rõ các khoản giao dịch và chi phí.

“Không đúng. Hoa Lâm vừa mở rộng đầu tư, sẽ không có số tiền lớn như vậy.”

Thông minh, Mạc Từ Duệ nhíu cao mày, không hổ danh kỳ phùng địch thủ với anh.

“Vậy là quỹ đen sao?” Tĩnh Kỳ nhăn mặt suy đoán, anh không ngờ Tĩnh Thiên chơi mạnh tay như vậy, làm giả giấy tờ thu chi ngân sách, trốn thuế,…

“Hắn ta cũng lừa Ninh Ninh vay tiền. Lần này, chắc hắn quyết dọn dẹp sạch sẽ Hoa Hạ.” Mạc Từ Duệ nhìn Tĩnh Kỳ đầy thách thức.

“Tôi sẽ điều tra quỹ đen của Hoa Lâm.”

Tĩnh Kỳ nặng nề nói, sau đó ra ngoài. Nếu như không tìm được chứng cứ, Hoa Hạ sẽ bị nuốt trọn, công sức anh ở Tĩnh gia nhiều năm bỗng tan tành.

“Vậy thì phần việc còn lại là của tôi rồi.” Mạc Từ Duệ nói, sau đó từ tốn uống trà. Nhưng sau đó, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hơi lắp bắp hỏi.

“Ừm, Tĩnh Thiên kia đánh piano hay lắm sao?”

Mấy hôm nay, biết là anh ghen, Ninh Ninh liên tục chọc vào thùng dấm chua của anh. Cô nói: anh ta rất lãng mạn, đánh đàn rất hay, rất chuyên nghiệp, lại còn rất biết quan tâm, rất hiểu lòng người…..

Tĩnh Kỳ đang đứng ở ngưỡng cửa nghe mà sửng sốt, cười ha hả trả lời:

“Hắn sao? Hắn ta đến một nốt nhạc còn không biết.”

Vậy sao? Ninh Ninh ngu ngốc, lẽ ra cô nên nhìn xem hắn có giấu băng đài ở đâu không, cái hay đó, ừ, rất ‘chuyên nghiệp’.

Chương 19: Anh đánh đàn em nghe

“Qua đây.”

Thẩm Ninh Ninh vừa dạy từ trung tâm về, nghe giọng nói đầy nguy hiểm của Mạc Từ Duệ, cô khẽ rùng mình, trong đầu không ngừng hồi tưởng. Lúc sáng, cô chỉ nhận một hộp cơm từ một học viên.

Ừm, hộp cơm hơi điệu một chút thôi, là hộp cơm tình yêu trái tim, trứng chiên mặt cười rất ngộ nghĩnh. Trưa không có gì đặc biệt, còn tối thì ăn cơm cùng cậu hồi sáng, nhưng đi cùng hai người khác nữa.

“Em…em…muốn…tắm.”

Muốn nói thật nhanh, nhưng Ninh Ninh đau lòng không nguôi, cái chứng nói lắp này, cười trừ hai tiếng, cô chạy tóe khói ra khỏi phòng.

“Qua đây, nhanh. Em biết là em không thể nói dối được điều gì mà.”

Âm thanh vang lên bên cánh cửa, Ninh Ninh run người. Anh vẫn ngồi yên đấy, không một chút hành động gì, nhưng cô cảm thấy khí lạnh luôn bao vây lấy mình, chân bủn rủn đi từng bước nhỏ trở về phòng.

“Anh về bao giờ vậy, có mệt không, hay uống chút nước nhá.”

Cách tầm ba bước nữa mới đến phía Mạc Từ Duệ, cô dừng lại, mắt nhìn láo liên một hồi, âm thầm tìm cách trốn chạy.

Nhưng cái lạnh này càng ngày càng tràn vào người cô, thấm đấm từng lớp da thịt, lạnh thấu xương.

“A”

Ninh Ninh giật mình hét lên khi thấy Mạc Từ Duệ đột ngột kéo mạnh tay cô. Chưa kịp vui mừng vì ngã xuống chiếc giường êm ấm của mình, tránh thoát cú ngã đau người tai hại, cô đã hoảng hốt khi thấy Mạc Từ Dệ áp lên trên.

“Em xin lỗi…xin lỗi.”

Thẩm Ninh Ninh nhanh miệng lấy lòng, mặc dù cô chẳng hiểu mình sai chỗ nào, hai tay không ngừng tìm cách đẩy anh ra.

“Hử.”

Tiếng thì thầm bên tai, hơi nóng không ngừng phả ra. Một nguồn nóng lạnh đan xen trong lòng khiến Ninh Ninh khó chịu, cô càng ra sức vùng vẫy.

“Em biết sai chỗ nào sao?”

Hơi nóng lại dịch chuyển trên mặt cô, đôi môi như có như không lướt nhẹ lên má cô, Thẩm Ninh Ninh vì thế mà đỏ bừng mặt lên, giọng nói cũng do thế mà trở nên nỉ non, yếu ớt:

“Em không nên nhận bữa sáng tình yêu của Tiểu Văn, cũng không nên ăn cơm tối cùng cậu ấy.”

Còn có chuyện này sao? Mạc Từ Duệ chau mày, ghen tuông ở bên môi cô cắn xé một hồi:

“Tĩnh Thiên kia đánh đàn rất giỏi sao?”

“…”Lại nữa.

“Sao?”

“Không, không có hay gì đâu.”Ninh Ninh thầm nuốt nước bọt, lắc đầu phủ nhận, trong hoàn cảnh này mà khen ngợi hắn ta thì đầu cô chắc bị nhúng nước.

“Trước kia em nói hắn đánh đàn rất hay, rất có cảm xúc, em nghe mà phát khóc…”

“Đâu có, chắc anh nghe nhầm rồi.”

Nhất mực phủ định, cô còn hăng hái giơ tay thề:

“Em chưa bao giờ khóc trước mặt hắn ta.”

Khóc a, cái này là sự thật, còn nếu bảo cô thề độc là chưa tán dương hắn ta bao giờ thì chắc cô bị thiên lôi ngũ hành đánh tan xác.

“Giờ ngẫm nghĩ lại chắc hắn lừa em.” Ninh Ninh còn rất cố gắng bồi thêm một câu.

Mạc Từ Duệ cười lớn không đáp. Anh véo nhẹ mũi cô, giọng nói từ tĩnh mang đầy ma lực: “Anh đánh đàn em nghe.”

“Không cần đâu.” Ninh Ninh tái mép mặt, giọt mồ hôi lạnh âm thầm rơi xuống: “Anh cũng đâu có biết đàn.”

“Chúng ta cùng đàn.” Nói đoạn, Mạc Từ Duệ bưng mặt cô lên, cuồng nhiệt hôn xuống:

“Tiếng kêu của em rất kích thích, rất tuyệt…” còn hay hơn cả âm piano kia.

Thẩm Ninh Ninh bùng phát, cô đẩy mạnh anh ra, chạy ào vào phòng tắm, để lại tiếng cười đầy vui sướng của anh, cô không ngừng vỗ nước vào mặt, gào thét trăm lần.

“Cuối tuần chúng ta về thăm ba mẹ nhá.”

Cô ở phòng tắm không thèm đáp. Mạc Từ Duệ ở bên ngoài vẫn nói vọng vào.

“Tiện thể chúng ta kết hôn.”

Đáng ghét, đó chỉ là điều tiện thể thôi sao. Không bao giờ.

“Mạc Từ Duệ.” Thẩm Ninh Ninh hét lớn lên, nhìn điệu cười nham nhở, toe toét của anh, không thể chịu được nữa, anh hôm nay rất đáng ăn đòn mà.

Cô lao ra khỏi phòng tắm, dùng tư thế bạch tuộc tám chân quấn chặt lấy cổ anh, vùng vằng cắn vành tai anh không chịu bỏ xuống.

“Xin em đi.” Trừng mắt, uy quyền ra lệnh.

“ừm…” Mạc Từ Duệ chẳng phản ứng gì, còn thuận thế ôm chặt cô hơn.

“Không đau sao, lần này em cắn thật đấy.” Đe dọa lần hai.

Khuôn mặt người nào đó vẫn dửng dưng như không. Ninh Ninh nghiến răng nghiến lợi, mở lớn hàm răng sáng loáng định cắn vào cổ anh. Mạc Từ Duệ nhanh hơn đẩy ngược lại, áp cô vào tường.

“Yên lặng.” Anh quát. Thẩm Ninh Ninh dừng mọi động tác, hai chân còn đang quấn chặt lấy hông anh, ỉu xìu tụt xuống.

“Ngoan, tắm rửa đi.” Đến giây thứ n, có tiếng thì thầm bên tai cô, Ninh Ninh ngẩng đầu lên, ánh nhìn của anh không hướng vào cô nhưng giọng nói khàn khàn bất thường.

“Nhanh nào…” Mạc Từ Duệ vội vàng thay đổi tư thế, ra sức đẩy cô vào phòng tắm, sức lực quá lớn suýt nữa Ninh Ninh vấp chân vào bệ cửa. Cô trừng mắt, trước khi đóng cửa phòng tắm nhanh chân đá anh.

Cú đá này, trúng hạ bệ.

“Nè, em muốn tuyệt hậu sao?” Mạc Từ Duệ ở bên ngoài quát lớn, đau đớn đến nỗi gập người xuống. “Mưu sát chồng mà…”

Ninh Ninh ở trong phòng tắm, ngân nga hát vài bài hát, mặc kệ bên ngoài tiếng lải nhải không ngừng. Trả thù được cũng sướng lắm.

Chương 20: Mưu kế

“Tổng giám đốc, Mạc Từ Duệ đang điều tra công ty bên Mỹ của ta.”

Thoáng chốc trong văn phòng tập đoàn Hoa Lâm, tiếng đồ đạc rơi vỡ ầm ầm.

“Đáng chết. Quả nhiên hắn đã nghi ngờ.”

Tĩnh Thiên hất đổ ly trà trên bàn, không ngừng rống giận: “Từ sau vụ Thẩm Ninh Ninh kia…”

Thẩm Ninh Ninh. Cô ta chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời Tĩnh Thiên hắn.

“Xóa bỏ mọi chứng cứ. Không để Mạc Từ Duệ nắm được đuôi của ta.”

“Nhưng còn tập đoàn Hoa Hạ…”

Trợ lý định lên tiếng, nhưng nhìn giọng điệu của tổng giám đốc, hắn ta im lặng phục tùng.

“Chuyển sang đối phó Mạc thị.”

Mạc Từ Duệ đã phát hiện sẽ không để yên. Hắn đành phải thay đổi kế hoạch, đối phó với Mạc thị trước, Hoa Hạ cũng sẽ dần dần thuộc về hắn thôi.

Tên Tĩnh Kỳ ngu ngốc kia, là một tên vô năng, vô dụng, ngoài sắc đẹp dục vọng ra, chả có gì đáng để bận tâm, đối phó với hắn quá dễ dàng.

--- ------ -----


“Có ổn không?”

Tĩnh Kỳ xoay xoay tách cà phê, thâm trầm nhìn về phía bàn tổng giám đốc Mạc thị. Mà người ngồi đó từ sáng đến giờ luôn cười vu vơ, ngẩn ngơ như người dại.

“Cậu đã giữ biểu hiện này suốt 2 tiếng 34 phút.”

Cho xin đi. Tĩnh Kỳ anh đường đường cũng là ông chủ đứng đầu một tập đoàn, cũng đâu rảnh đến nỗi tiếp chuyện một tên dở hơi này.

Đau khổ thở dài, câu hỏi của anh cũng trải ra từng ấy thời gian nhưng đều bị rơi vào quên lãng.

“Thẩm tiểu thư sao lại đến đây.”

Tĩnh Kỳ khẽ hẵng giọng, đột ngột cười lớn nhìn về phía Mạc Từ Duệ.

Chỉ thấy người sáng giờ ngây dại kia đột ngột đứng bật lên, cười càng rực rỡ hơn trước, giọng điệu trăm năm khó gặp đầy cưng chiều:

“Ninh Ninh.”

Trước mắt chỉ là một khoảng không. Không có bóng dáng một con người nào, càng không nói đến người mà anh đang nhớ nhung. Sự thật, anh bị lừa.

“Thất vọng sao? Nhớ người…một phút không gặp như cách ba thu,… một ngày không gặp như cách nghìn thế kỷ.”

Chế giễu một hồi, Tĩnh Kỳ tức giận rống:

“Tôi cũng không rảnh tiếp chuyện một tên dở. Chỉ vì một…à…Thẩm Ninh Ninh”

Tĩnh Kỳ chắc lưỡi, âm thầm giật mình. Nếu chẳng may chạm vào Mạc Từ Duệ thì một nhát thống soái lên đường, còn nếu mà chạm vào Thẩm Ninh Ninh thì muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong, mà sống không bằng chết.

Tĩnh Thiên kia chính là một điển hình đang trong tầm ngắm bắn. Ho nhẹ vài tiếng, anh hỏi vấn đề thắc mắc trong lòng:

“Sao cậu lại để cho Tĩnh Thiên phát hiện manh mối. ”

Mạc Từ Duệ xoay xoay ly cà phê, chỉ cười mà không nói gì, nhưng nụ cười ấy đầy ngạo nghễ, đầy tự tin.

“Như thế anh ta sẽ chuyển sang đối phó cậu.”

“Vậy sao?”

Mạc Từ Duệ cười lớn, bây giờ ngay cả ánh mắt anh cũng tràn đầy thách thức, kiêu ngạo, anh trầm tĩnh đáp:

“Tôi nghĩ kĩ lại thì mối thù cướp vợ này không thể để người ngoài nhúng vào.”

Cướp vợ? Tĩnh Thiên cảm giác như trên đầu anh có một đàn quạ bay qua, anh cũng cười nhưng nụ cười mang đầy hàm ý trâm chọc, từng câu chữ như đệm dài ra, ngân vang:

“Anh không cần tất cả anh chỉ cần em, là vậy sao? ”

“Là vậy.”

Uống hết ly cà phê, Mạc Từ Duệ khẳng định. Anh không cần gì cả, ngay cả Mạc thị này, nhưng đối với Thẩm Ninh Ninh lại khác, cô là một ham muốn không thể buông.

Nhiều lúc anh cũng tự hỏi cái tâm này đối với cô là gì? Là yêu, là sở hữu, là chiếm đoạt, thậm chí là độc quyền.

“Hoa rơi có ý nước chảy vô tình a.”

Tĩnh Kỳ tiếp tục ca thán, chọc vào nỗi đau của Mạc Từ Duệ chính là niềm vui của anh. Ngay từ lúc gặp Thẩm Ninh Ninh, anh đã biết sự nghiệp theo đuổi của cậu ta còn lâu mới ‘đại công cáo thành’.

“Phiền cậu lo lắng rồi. Tôi còn đang đợi bao tiền của cậu”.

Câu nói này thành công phá vỡ sự vui sướng âm thầm trong lòng Tĩnh Kỳ.

“Oa, thật vậy sao? Tái kết hôn?”

Tĩnh Kỳ ra vẻ không tin, nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh ý cười của Mạc Từ Duệ, cùng với khuôn mặt hiếm khi ôn hòa đang thẫn thờ kia, giả mới là lạ:

“Mạc tổng giàu có đổ vách rồi, cần gì cái đồng tiền rách của kẻ hèn này. Huống hồ còn bao tiền lần trước…”

Ra vẻ đăm chiêu anh tiếp lời:

“Hay là vậy đi, tổ chức bữa tiệc kết thúc độc thân cho cậu, vậy là tôi trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim số một rồi.”

Mạc Từ Duệ mà đồng ý anh là con của cậu ta. Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Ai chả biết Mạc ca mong muốn được chôn cùng nấm mồ với Thẩm Ninh Ninh từ lâu rồi, ngày ngày đều ao ước được ‘gả’ cho người ta, rồi thực hiện chính sách ‘cưng chiều, phục tùng và tôn thờ vợ’.

‘‘Tôi không bao giờ chê ít tiền, còn mong được Tĩnh nhị thiếu gia mời cơm ở Markoff restaurant’’.

Quả nhiên không đồng ý.Đồ keo kẹt, bủn xỉn lại còn thù dai. Đó chính là cái nhà hàng mà Tĩnh Thiên hắn ta hẹn Thẩm Ninh Ninh lần trước, đúng là chọc vào cô ta thì mười tám đời tổ tông cũng không yên.

Tĩnh Kỳ đột nhiên không muốn ở trong không gian sặc mùi giấm chua này nữa, anh cũng không muốn đối mặt với con người bao che khuyết điểm và tôn sùng vợ này, khẽ nói hai tiếng ‘cảm ơn’ xong nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng cuối cùng thấy mất mặt quá, anh bỏ lại một câu:

“Thật tiếc quá, nhà hàng đó tôi cho dẹp rồi. Không mời cơm được khiến Mạc tổng thất vọng rồi.”

Người trong phòng vẫn không mảy may động tĩnh gì, lại tiếp tục ngồi thẫn thờ mơ mộng, do dự cầm điện thoại lên gọi cho Thẩm Ninh Ninh, tự dưng nhớ cô, rất nhớ cô.

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ