Cuối tuần, Thẩm Ninh Ninh ăn mặc thật đẹp cùng Mạc Từ Duệ về quê. Vốn dĩ đã quen thuộc từ lâu, nhưng cô vẫn cảm thấy hồi hộp y như con dâu ra mắt gia đình chồng.
Có lẽ vì lần này cô thực tâm, là lần đầu tiên cô suy nghĩ chín chắn về mối quan hệ vợ chồng. Ninh Ninh thẫn thờ đi theo Mạc Từ Duệ.
“Anh Tiểu Duệ, em run quá.”
Trước cửa nhà Mạc gia, Thẩm Ninh Ninh kéo tay anh lại. Hai chân cô đã run rẩy không ngừng, tay cũng vì thế mà thấm đầy mồ hôi.
Mạc Từ Duệ thấy cô lúc này trông đáng yêu vô cùng. Anh thích cái cảm giác cô dựa dẫm vào mình, thích cả sự trưởng thành trong suy nghĩ của cô, Mạc Từ Duệ khẽ cười, ánh mắt cũng mang theo sự yêu thương không ngừng:
“Ngoan, có anh ở đây rồi.”
Nhẹ lau giọt mồ hôi trên trán cô, Mạc Từ Duệ cúi đầu, tìm môi cô hôn xuống. Ninh Ninh cũng phối hợp theo nhịp, cô vòng hai tay sau gáy anh, nhẹ nhàng ấn đầu anh xuống, hôn sâu.
Nụ hôn quyến luyến say mê ấy đột ngột bị kết thúc, khi giữa cửa nhà cả gia đình Thẩm gia, Mạc gia đều tụ họp ở đây, bốn miệng, tám mắt đều nhìn chằm chằm vào hành động của hai người.
Mạc Từ Duệ dứt ra khỏi cơn mê, anh bình tĩnh tách nhẹ cô ra, khuôn mặt ánh mắt chẳng có vẻ gì là xấu hổ, ăn năn khi làm bừa trước nhà.
Ngược lại Thẩm Ninh Ninh ở bên mặt đỏ bừng, cô ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống.
“Ngẩng mặt lên.”
Anh dịu dàng nâng cằm cô lên, bắt cô đối diện với mình, đối diện với ánh mắt đầy yêu thương và hy vọng của anh, âm thầm nói với cô ‘đừng từ bỏ anh, anh đã đợi lâu rồi’.
Lúc này, Thẩm Ninh Ninh mới nhận ra, anh so với cô còn run rẩy hơn, tay anh còn đẫm nhiều mồ hôi hơn, cô lắc nhẹ đầu ‘em không sao, em rất may mắn.’ Cô cười, nắm chặt lấy tay anh:
“Ba mẹ đây là bạn trai con, anh ấy tên là Mạc Từ Duệ.”
Bạn trai? Cô chưa bao giờ dùng từ này với anh, hai từ mà anh đã đợi chờ nhiều năm, không phải là ‘anh trai’ hay ‘anh ba’.
Mạc Từ Duệ cảm thấy lâng lâng trong lòng, hũ mật ngọt như thế mà trào ra, anh hướng về ba mẹ mình, y như cô giới thiệu:
“Đây là bạn gái con, Thẩm Ninh Ninh.”
“Hừ. Làm trò.”
Mẹ Mạc phất tay, tức giận đi vào nhà. Ba Mạc cũng khẽ lắc đầu, đi theo vợ. Lần này, ba mẹ Thẩm có vẻ bình tĩnh, ung dung hơn trước, cả hai người đều vui sướng trong lòng, nhất là Từ Na, bà như mở cờ trong bụng, cuối cùng đứa con rể vàng cũng không bị mất đi.
Nhìn cục diện, Thẩm Ninh Ninh thầm than, bây giờ chướng ngại vật không phải ba mẹ cô nữa, nhìn vào Mạc Từ Duệ, giật nhẹ tay áo anh.
Mẹ Mạc từ trên lầu nói xuống đầy uy quyền:
“Lần trước hai con bày trò còn chưa chịu xin lỗi. Lần này, ba tiếng chắc chắn không đủ.”
Vụ đổ bể hợp đồng hôn nhân lần trước, Mạc Từ Duệ đã quỳ ở sàn nhà cô ba tiếng, sau đó anh tức giận bỏ đi. Mạc mẹ đã cho Ninh Ninh hiểu thế nào là ‘không ra tay thì thôi, đã ra tay thì đánh thê thảm mới dừng’, cô nghĩ cái quan trọng nhất là thành ý, hôm nay, ở đây, hai người phải chứng minh sự thật lòng của mình.
Thẩm Ninh Ninh kiên quyết kéo Mạc Từ Duệ quỳ xuống, ngay trước cửa nhà của Mạc gia, thành tâm nói:
“Chúng con rất thật lòng, rất mong muốn được chung sống cùng nhau. Trước kia là do con sai, không nhận ra được tấm lòng của anh Tiểu Duệ, bây giờ con thật sự mong muốn được kết hôn cùng anh ấy.”
Sự thành tâm của cô đổi lại là tiếng cười khúc khích của Mạc Từ Duệ và cái nhăn mày đầy xấu hổ của ba mẹ Thẩm. Từ Na vỗ bồm bộp vào vai Thẩm Ninh Ninh trách mắng nói:
“Con bày trò gì vậy? Con nhìn xem ở giữa đường giữa chợ con ăn nói linh tinh, hàng xóm người ta cười thối mũi.”
“Ôi mình, mình đừng đánh nữa, con nó cũng là thật lòng.”
Thẩm Quách dù có ngại làng ngại xóm một chút, nhưng tấm lòng yêu thương con lại lớn hơn rất nhiều, không quản khó khăn bao che khuyết điểm.
“Mình thì biết cái gì?”
Từ Na giãy đạch lên, vỗ thật đau vào vai Thẩm Ninh Ninh, rồi hướng Mạc Từ Duệ cười hiền dịu:
“Con rể Duệ kệ nó đi, vào nhà uống nước, con đi đường xa chắc mệt mỏi lắm, nhanh, nhanh.”
“Mình thật là.” Ba Thẩm ra vẻ tức giận, kéo vợ vào, lúc đi không quên nháy mắt với con gái rượu vài cái:
“Ba sẽ cố gắng khuyên ông bà thông gia.”
Thẩm Ninh Ninh đau điếng xoa vai, lại nhìn thấy nụ cười đầy vui sướng của Mạc Từ Duệ, một cục tức nổi lên, cô gầm gừ:
“Anh cười cái gì? Rất đáng đánh đòn.” “Anh rất vui.”
Mạc Từ Duệ phấn khích nói, bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Ninh Ninh và nắm tay đang đưa ra đe dọa của cô, mắt đầy tia sáng nhìn người con gái trước mặt, bàn tay định đưa ra chạm nhẹ vào đôi má ửng hồng của cô:
“Anh không ngờ em lại dễ thương như vậy. Vừa nãy là lời cầu hôn của em hả?”
“Không… có. Anh nghe nhầm rồi.”
Thẩm Ninh Ninh trợn mắt phản đối, vì chột dạ mà lắp bắp thêm, rồi nhìn đầy cảnh giác vào bàn tay đang mân mê trên má cô:
“Anh….anh…làm gì?”
“Anh định hôn em.”
Mạc Từ Duệ cười càng tươi hơn khi thấy biểu cảm của Ninh Ninh, trên khuôn mặt và cả vành tai của cô đã dần dần đỏ bừng lên, nhưng ánh mắt lại mang một chút không cam chịu và ngang ngược.
“Em đánh thật đấy.”
Nụ cười thật đáng ghét, Thẩm Ninh Ninh khẽ bĩu môi phản kích, rồi ngay lập tức sử dụng chiêu thức cũ, cô như một con sư tử rình mồi, lao nhanh về phía anh công kích.
Mạc Từ Duệ cưng chiều nhìn hành động của cô, theo đà đó mà từ từ ngã xuống, cùng lúc là cô đè cả người lên người anh.
“Anh rất vinh hạnh, nhưng địa điểm ở đây thì…”
Câu nói bỏ lửng của anh càng khiến Thẩm Ninh Ninh cau mày, cô cố gắng nói lớn để che đi tiếng đập bình bịch trong lồng ngực:
“Anh nghĩ đi đâu đấy hả? Đồ biến thái.”
“Nghĩ sự thực thôi.”
Mạc Từ Duệ khẽ nhún vai, hai tay lén lút vòng qua eo cô ép sát cô vào người anh, rồi tiếp lời:
“Động phòng hoa chúc trước thời hạn.”
“Cái đầu anh.” Đập mạnh vào ngực anh, Thẩm Ninh Ninh phản kháng: “Em định ám sát chồng”.
Câu nói trong lúc vô tình nhưng cũng làm Mạc Từ Duệ vui sướng bay lên tận trời xanh, anh ngừng cười, nghiêm túc nhìn cô, khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt, lòng vui sướng vì cô đã bắt đầu chấp nhận mối quan hệ với anh rồi. Chồng à, từ này anh thích.
Sự nhượng bộ của anh làm Thẩm Ninh Ninh vô cùng đắc ý, nghịch ngợm cổ áo anh, gỡ ra rồi lại đóng vào, cô vô cùng thích trí hưởng thụ sự thắng lợi hiếm khi có được này, nụ cười và ánh mắt cũng tràn ngập ánh sáng.
“Hèm. Định ở đó đến bao giờ.”
Mẹ Mạc lên tiếng liếc nhìn, khuôn mặt vẫn biểu hiện sự tức giận nhưng giọng nói đã dịu đi. Bà đi đến đỡ Ninh Ninh dậy, mắng yêu ‘cô ngốc’ rồi mẹ chồng nàng dâu dắt tay vào nhà, bên này Mạc Từ Duệ cũng được mẹ vợ niềm nở đón vào, anh cười vô cùng thích thú, đi theo sau Thẩm Ninh Ninh.
“Hai anh chị không giở trò gian dối chứ?”
Vừa vào nhà chưa kịp ngồi xuống, mẹ Mạc đã vội lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu vừa mang hàm ý cảnh cáo, vừa chứa đựng sự nghi ngờ.
“Làm gì có, bọn trẻ không dám lừa dối nữa đâu.”
“Đúng vậy, chúng nó rất thành tâm.”
Hai ông bố cùng lên tiếng bênh vực, rồi quay sang nhìn nhau cùng cười lớn, hận không thể hét lên ‘chúng tôi là tri kỷ cùng một chí hướng’. Từ Na giận dữ quát chồng, âm thầm nháy mắt với bà thông gia:
“Kiểm chứng thì không có gì khó…”
Ra vẻ thần thần bí bí, Thẩm mẹ trầm ngâm trong giây lát, ánh mắt như có kim tên bắn về phía Ninh Ninh. Thẩm Ninh Ninh bị ánh nhìn đó làm cho run người, bộ dạng như rắn bị mất đầu, cá chết trên cạn, cúi gập người xuống, lo sợ tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai của mình.
“Không bằng tuần trăng mật đem tin vui về”.
Lời vừa nói ra khiến ông bà Mạc gia vui mừng ra mặt, còn hai người đang quỳ trên sàn đầu tiên là sững sờ, sau đó đỏ bừng mặt, cuối cùng là tái mép. Tin vui? Cục cưng? Baby?
“Phải, phải.”
Cả nhà đồng thanh gật đầu vui mừng hớn hở y như đứa cháu cưng đang ở trước mặt, mặc kệ hai nhân vật chính vẫn nhăn nhó mặt mày.
Buổi chiều theo dự định Mạc Từ Duệ sẽ dẫn cô đi đăng kí kết hôn, nhưng anh nhận được cuộc gọi của trợ lý Lâm.
Ninh Ninh nghe loáng thoáng công ty, cổ phiếu gì đó, giọng ở đầu bên kia gấp gáp, lo lắng, mất kiểm soát bấy nhiêu thì bên này Mạc Từ Duệ ôn tồn, từ tốn, bình tĩnh trả lời bấy nhiêu. Nhìn ánh cười của anh chắc chắn như là sắp thu được một mẻ cá lớn.
“Được, tôi đến ngay.”
Mạc Từ Duệ kết thúc cuộc gọi một cách nhanh chóng, đánh mắt về phía Ninh Ninh âm thầm trao đổi:
“Anh về công ty. Theo anh.”
Ninh Ninh bĩu môi trừng mắt về phía anh, thỉnh thoảng đánh mắt về phía ba mẹ: “Vừa mới về mà.”
“Em muốn tiếp tục ở đây sao?”
Mạc Từ Duệ nháy mắt nhìn tình hình của hai người, làm bộ xoa xoa lưng và đầu gối, giật nhẹ tay Ninh Ninh, cô hiểu ý gật nhẹ đầu. Quả thật cô cũng thấy mỏi nhừ người rồi.
“Công ty có chuyện con đưa Ninh Ninh về trước.”
Mạc Từ Duệ thong dong đứng lên, trước mặt trưởng bối xin phép đàng hoàng rồi kéo cô ra ngoài.
Cha mẹ hai bên cũng không phản đối gì, mặc dù biết Thẩm Ninh Ninh chẳng có liên quan gì tới công ty, nhưng có câu lùi một bước tiến hai bước, không nên chèn ép bọn trẻ quá.
Chương 22: Mạc thị nguy hiểm.
“ Tổng giám đốc.”
Mạc Từ Duệ vừa đến Mạc thi, trợ lý Lâm đã vội vàng hét lên. Anh lo sợ đứng ngồi không yên, cổ phiếu của công ty liên tục biến đổi không ngừng mà vị sếp từ sáng đến giờ không có mặt.
“Hoa Lâm đang tiếp tục mua cổ phiếu của chúng ta.”
Lâm Phó khẽ lau mồ hôi, khuôn mặt vì căng thẳng mà trắng bật ra:
“Hoa Hạ cũng nhúng tay vào.”
Mạc Từ Duệ khẽ cười: “Cổ phiếu của chúng ta đã tăng giá lên nhiều chưa?”
“Tổng giám đốc.”
Lâm Phó giật nảy người, mồ hôi hột vẫn rơi từng giọt trên trán, anh sốt ruột đến dẫm mạnh chân:
“Tuy Hoa Lâm và Hoa Hạ cạnh tranh đã đẩy giá cổ phiếu tăng cao, nhưng trong công ty cũng không ít cổ đông đã bán cổ phần đi.”
Trợ lý Lâm muốn tiếp tục ca thán nhưng nhìn biểu hiện của Mạc Từ Duệ anh khẽ rùng mình. Tổng giám đốc vẫn đang cười nhưng mà nụ cười này quá lạnh, quá thờ ơ.
“Duệ, cũng kha khá rồi.”
Tĩnh Kỳ hồ hởi nói trong điện thoại, vì hưng phấn mà nói to hơn.
“Bán ra.”
“Ok. Giấy tờ kia đã tìm ra rồi…Thực ra…”
Cúp máy rồi. Tĩnh nhị đại thiếu gia sửng sốt lên mặt, nghe tiếng tút, tút không ngừng, niềm vui vừa mới có lập tức xẹp xuống.
Anh vốn dĩ muốn buôn chuyện với Mạc Từ Duệ một chút, ca ngợi anh ta một chút, không ngờ người kia thản nhiên như vậy, đánh bật sự vui sướng của anh.
“Bán cổ phiếu của Mạc thị mà chúng ta đã mua ra.”
--- ------ --------
“Tổng giám đốc. Tĩnh Thiên đã trở thành đại cổ đông, hắn ta yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị ngay lập tức.”
Lâm Phó thở dài báo cáo, nhìn biểu hiện vui cười không có vấn đề gì của Mạc tổng mà khẽ đau lòng.
Con người ta đôi khi quá tin vào bản thân mình, đến khi vỡ bờ rồi có đắp cũng chẳng kịp.
Nghe xong báo cáo, Mạc Từ Duệ ung dung đứng dậy, bình tĩnh đóng cúc áo vét, đi đến phòng họp, lúc đi còn vỗ vai Lâm Phó vài cái.
--- ------ ------ -----
Do Tĩnh Thiên đã nắm giữ hơn 50% cổ phần, nên cuộc họp nhanh chóng kết thúc, thư ký tổng giám đốc thông báo kết quả cuối cùng:
“Tĩnh đại thiếu gia- Tĩnh Thiên đã trở thành tổng giám đốc mới của Mạc thị.”
Phòng họp trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, người vui, người buồn, có người trách mắng ra mặt. Tĩnh Thiên đắc ý nhìn về phía Mạc Từ Duệ, nụ cười giương giương tự đắc:
“Mạc tổng.. ô... xin lỗi, không phải nữa rồi. Tối nay có một bữa tiệc chúc mừng nhưng chắc ngài không có tâm trạng để đi nữa rồi.”
“Đâu có, tôi tất nhiên sẽ đến, đặc biệt chúc mừng Tĩnh tổng.”
Mạc Từ Duệ khách sáo đáp lại, tư thế và khí phách vẫn không có gì thay đổi, anh nhìn về phía cửa, có một đám người đang đi đến, thật ngạc nhiên nói:
“Ồ, họ đến rồi. Vừa kịp lúc.”
Kiểm sát viên, nhà báo, phóng viên, cảnh sát ồ ạt kéo vào. Những ánh đèn led nháy liên hồi, cùng hàng loạt câu hỏi liên tiếp đưa ra.
Kiểm sát viên nhanh chóng tiến đến phía vị Tổng giám đốc vừa mới nhận chức kia, gương mặt nghiêm nghị, dứt khoát, đanh thép nói:
“Tĩnh Thiên, ngài đã bị bắt khẩn cấp, tội danh trốn thuế, làm giấy tờ giả và tham ô, hối lộ.”
Kiểm sát viên đưa một loạt giấy tờ ra, khẽ cao giọng nói:
“Đây là lệnh bắt người khẩn cấp. Từ giờ mọi lời nói, hành động của ngài đều được ghi lại và là bằng chứng trước tòa.”
Tĩnh Thiên được áp giải ra ngoài, phóng viên càng bao vây dữ dội hơn, không ngừng chụp ảnh, chen trúc nhau giơ mic ra:
“Tĩnh đại thiếu gia, anh có tin bằng chứng mà phía kiểm sát đưa ra không? Anh định xử lý thế nào?”
“Nghe nói anh hối lộ phó cục trưởng cục cảnh sát và giám đốc tài chính điều này có đúng không?”
Phóng viên ùn ùn kéo ra, bao vây Tĩnh Thiên và kiểm sát viên, chen chúc không cho họ lên xe cảnh sát, liên tiếp đặt câu hỏi, không khí rối loạn vô cùng.
“Công ty Hoa Lâm và Mạc thị phải chăng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tam đại thế gia điêu đứng,…..phóng viên Nguyễn Hà của đài truyền hình BBP”.
Thông tin chấn động này đã phát liên tiếp trên bản tin thời sự suốt mấy ngày qua.
Mạc thị đang đứng ở nguy cơ đầu sóng ngọn gió, giả cổ phiếu liên tục giảm mạnh, nguy cơ phá sản đang đến gần, nhân viên, cổ đông không ngừng biểu tình, đập phá.
Thẩm Ninh Ninh rối loạn tắt phụt ti vi, cô không ngừng gọi điện cho Mạc Từ Duệ, đã 12 cuộc gọi nhưng anh đều không bắt máy.
Ngày cuối cùng, phóng viên đưa tin Mạc thị chính thức phá sản, trong cuộc bán đấu giá một Việt kiều Mỹ đã mua lại thành công, ngay lập tức trở thành tổng giám đốc mới của Mạc thị, đưa công ty trở về giai đoạn ổn định.
Chương 23: Chương cuối
“Ninh Ninh.”
Tiếng Mạc Từ Duệ khẽ gọi cô, Thẩm Ninh Ninh đang nằm vật vờ trên ghế sopha bỗng bật dậy.
Cô những tưởng mình nằm mơ rồi, nhưng Mạc Từ Duệ bằng xương bằng thịt đang đứng đây, anh trông tiều tụy và mệt mỏi một chút, nhưng phong độ vẫn không khác xưa.
“Tên khốn.”
Ninh Ninh nhảy dựng lên, đá mạnh vào chân Mạc Từ Duệ, rồi tức giận lấy tay đập mạnh vào vai anh, cuối cùng ấm ức quá, cô ôm chặt người anh, khóc nức nở:
“Đáng chết, anh đi đâu vậy. Hức, Em lo lắm, sao anh lại không nói tiếng nào. Anh cũng không thèm nghe điện của em.”
“Anh sai rồi, anh sai rồi.”
Mạc Từ Duệ khẽ lau nước mắt trên mặt cô, cuối cùng thâm tình hôn lên khóe mi đã sưng đỏ của cô:
“Anh rất nhớ em, rất nhớ….”
Tiếng anh bị ngắt lại trong nụ hôn triền miên, Mạc Từ Duệ đưa lưỡi vào sâu vành môi Ninh Ninh, mùi hương quen thuộc phả ra, anh vui sướng mút chặt lấy.
“Chúng ta đi đăng kí kết hôn.”
Mơ màng rời khỏi nụ hôn sâu, cô nghe rõ tiếng nói khe khẽ của anh, một sự ngọt ngào bao trùm lấy, muốn thật nhanh gật đầu đồng ý, nhưng nhìn khuôn mặt đáng đánh của Mạc Từ Duệ, Ninh Ninh ôm chặt lấy vai anh, lén lút chùi nước mắt, nước mũi lên vai áo, tinh nghịch nói:
“Anh có nuôi được em không?”
Mạc Từ Duệ cười lớn, tiếng cười của anh sang sảng, vui vẻ một cách lạ thường:
“Nuôi béo em cũng được.”
“Nhưng Mạc thị….”
“Là của anh. Việt kiều Mỹ kia là anh…”
“Vậy mấy hôm nay anh bận rộn mua lại Mạc thị sao?”
“Ừ.” Anh trầm thấp đáp:
“Vốn dĩ anh không muốn để em lo lắng, nhưng anh sai rồi.”
Anh nhớ cô như thế, nhớ đến nỗi muốn bỏ tất cả chạy về ôm lấy thân hình nhỏ nhắn này.
Thẩm Ninh Ninh gắt gao ôm chặt lấy anh, anh ở đây thật là tốt, Mạc thị hay Thẩm thị đối với cô không gì sánh bằng Mạc Từ Duệ cả, ví von nói:
“Tiếc quá, nếu Mạc Thị không còn, em những tưởng được nuôi anh suốt đời.”
“Không sao, anh được gả cho em rất rất tốt.”
Đáng ghét, bắt chước giọng điệu cô làm gì?
Trước kia, đối với Thẩm Ninh Ninh đăng kí kết hôn là một việc rất dễ dàng. Hai người cùng nhau điền vào tờ đơn, chụp ảnh, công chứng, rồi ra về.
Những hành động đơn giản đó lại gắn kết cuộc đời của hai con người, từ đó việc làm, hành động suy nghĩ của họ đều liên quan đến nhau, một mối quan hệ mang tên pháp luật.
Thẩm Ninh Ninh kinh nghiệm đầy mình, giờ đây lại sai sót liên miên. Tay của cô run lên không viết được chữ, tên cô, số chứng minh thư, số tuổi cô đều viết sai.
“Bình tĩnh.” Mạc Từ Duệ nắm lấy tay cô, âm thầm động viên. Thẩm Ninh Ninh đau lòng nhìn tờ đơn của anh đã được viết gọn gàng.
“Anh không run sao?”
“Có, nhưng em không để ý.”
“Lần trước sao?”
“Ừ.” Mạc Từ Duệ nhớ lại một hồi phong ba trước kia, thật may mắn, ngày hôm nay, người ngồi bên cạnh anh vẫn là cô.
“Mạc Từ Duệ, anh nói thật đi, anh thích em bao lâu rồi.”
Thẩm Ninh Ninh giả bộ nũng nịu, ôm chặt lấy cổ anh, tinh thần quyết không nghe được câu trả lời không buông tha.
“Em viết nhanh lên, các viên chức đang đợi.”
Mạc Từ Duệ linh hoạt chuyển sang chuyện khác, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịnh nhìn bộ dạng bĩu môi phụng phịu của cô. Anh yêu em, từ lúc anh nhận ra tình yêu là gì.
Từ ủy ban nhân dân xã về, Mạc Từ Duệ đột ngột nhận được điện thoại khẩn cấp. Anh hôn nhẹ lên trán cô, sau đó vội vàng rời đi. Gì chứ? Thẩm Ninh Ninh giận dỗi dẫm mạnh chân.
Cô vừa được thăng chức ‘bà xã thật hơn cả thật’ mà đã bị ruồng bỏ rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên kết hôn mà, chưa có bữa cơm dưới ánh nến ngọt ngào, chưa có lời nói thâm tình và ánh mắt chan chứa, cô, Thẩm Ninh Ninh đã trở thành hoàng hậu thất sủng.
“Xin lỗi bà xã, không về nhà ăn cơm cùng em được.”
Thẩm Ninh Ninh nhại lại giọng điệu mà Mặc Từ Duệ đã nói, nghiến răng nghiến lợi gặm ổ bánh bao nhân thịt, càng nghĩ càng giận.
Anh còn không hỏi cô ăn cơm chưa, ăn gì và… có nhớ anh không?
Ninh Ninh tức giận ngủ một mạch đến 4 h chiều. Nhìn điện thoại một lát cô định gọi cho anh nhưng ý nghĩ đột nhiên kìm nén lại, suy tính một chút, Mạc Từ Duệ cho anh một phúc lợi bất ngờ.
Ninh Ninh vui sướng, xu dọn nhà cửa, rồi nhanh chóng hướng đến siêu thị, cô quyết định nấu một bữa ăn thật thịnh soạn, một bữa cơm tình yêu đầy ngọt ngào.
Xào thịt kho nấm, đánh trứng, lặn bột…. một loạt hành động diễn ra, Thẩm Ninh Ninh tập trung nấu ăn, thỉnh thoảng vui sướng ngân nga vài câu hát.
Típ, típ.
Điện thoại. Cô vui sướng nhảy dựng lên nhưng ngay sau đó cái muỗng đang cầm trên tay rơi bụp xuống, bắn hết những vết nhọ nấm lem lên quần áo của cô.
“Thẩm tiểu thư lâu rồi không gặp. Đã hứa cho cô bất ngờ cuối cùng rồi, nhưng lại thất hứa. Có sao đâu con người ta luôn cần những niềm vui mà,… khách sạn Sweet Night….”
Như càng muốn tăng thêm sự tức giận của cô, tin nhắn gửi kèm một bức hình là Mạc Từ Duệ, ông xã hờ vừa lên chức của cô, đang vui vẻ trong vòng vây mỹ nhân.
Mạc Từ Duệ anh dám!! Không ở nhà ăn bữa cơm cùng cô, ở nơi đấy lại tình tứ cùng người khác.
Vừa cưới cô về nhà đã muốn cho cô đội mũ xanh, bị cắm sừng à. Hừ, anh giỏi lắm, anh được, vụ này cô không để yên đâu.
Thẩm Ninh Ninh lao thẳng ra khỏi nhà, cô không còn suy nghĩ gì khác, lửa nóng trong người bức lên, một mực hùng hổ xông ngay đến hiện trường.
Bên kia, Mạc đại tổng giám đốc nheo mắt nhìn nhân viên của mình. Trợ lý Lâm đứng trước mặt cũng thầm run rẩy.
“Xong chưa?” Giọng nói lạnh tanh hỏi.
“Thưa tổng giám đốc đã nhắn tin cho phu nhân.”
Lâm Phó nhanh chóng báo cáo, trong lòng mồ hôi lạnh đang thầm rơi. Nếu Thẩm gia đại tiểu thư kia biết anh lừa cô, chắc chắn anh bị băm vằm không thành thây.
Nhưng anh nén nhìn vị tổng giám đốc cao cao tại thượng đang ngồi đây, âm thầm khuất phục, anh trực tiếp dưới quyền của Mạc Từ Duệ, nếu bị tổng giám đốc xử thì còn thảm hơn.
“Gửi thêm cho cô ấy bức hình, nếu không cô ấy sẽ không tin.”
“Vâng thưa giám đốc.”
Ngay lập tức một bức ảnh khiến người ta suy nghĩ nhiều nhất bị gửi đi. Mạc Từ Duệ nhìn bức ảnh, cười đắc ý, thong thả cài cúc áo đi xuống đại sảnh nơi tổ chức bữa tiệc.
Chương 24: Đại kết cục
Thẩm Ninh Ninh đến khách sạn thì đã gần 9h đêm, cô lao nhanh vào trong, vì tức giận mà khuôn mặt đỏ bừng, nhìn người người tấp lập chúc rượu nhau. Ồn ào, huyên náo, và vô cùng mập mờ.
Nhanh chóng, Ninh Ninh nhận ra Mạc Từ Duệ trong một đám người. Anh mặc áo comle tươm tất, đang đứng ở giữa bữa tiệc cầm một ly rượu vang đỏ, lịch sự cười nói, thỉnh thoảng ưu nhã uống một vài ngụm, mà trước mặt anh là một cô gái, đó chính là cô gái đứng đầu trong bức ảnh, da trắng, mắt xanh đậm chất Châu Âu.
Họ nói chuyện, cười đùa và cô ta, …cô ta hôn lên má anh, nụ cười bên khóe môi chuẩn bị hướng lên môi của anh.
“Mạc Từ Duệ. Anh dám.”
Thẩm Ninh Ninh hét lên, chen chúc vào trong đám đông. Tất cả mọi người trố mắt nhìn cô. Đại sảnh toàn người đột nhiên yên lặng đến đáng sợ, mở một con đường nhỏ cho cô đi vào. Phóng viên, nhà báo thấy biến động cũng lao nhanh về phía Thẩm Ninh Ninh, nhận ra miếng mồi ngon béo bở, liên tục chụp ảnh.
“Là Thẩm tiểu thư…” “Thẩm tiểu thư cho tôi hỏi…”
Ninh Ninh xuất hiện ở trung tâm vị trí đang đứng của Mạc Từ Duệ, cô mạnh tay kéo anh ra sau, nhìn chằm chằm vào cô gái lai tây kia, cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn một hơi, tức giận nghiến răng:
“Cô tự trọng, anh ấy là chồng của tôi.”
Sau đó, dưới thanh thiên bạch nhật và đèn plash nhấp nháy, Thẩm Ninh Ninh kéo đầu Mạc Từ Duệ xuống, kiễng chân hôn lên môi anh.
“Mạc Từ Duệ em tính sổ với anh sau.” Cô rít lên thật nhỏ, không kiêng dè gì cắn mạnh lên đôi môi mỏng nghiêm nghị kia của anh. Không cam lòng, Ninh Ninh lại cắn mạnh thêm lần nữa.
Kết thúc nụ hôn thông báo chủ quyền, cô nhìn vào tình địch ánh mắt đầy thách thức.
Mà cô gái kia cũng tràn đầy tò mò nhìn Thẩm Ninh Ninh, lúc này cô mới tá hỏa lên, bối rối về bộ đồ của mình. Bộ đồ ngủ mèo kitty nhăn nhúm, trên vạt áo lại xuất hiện mấy vết nhơ vàng vàng do nấu thức ăn, tóc tai còn thảm họa hơn, rối như tổ quạ, còn chân cô đang nghiễm nhiên đi đôi dép trong nhà.
Ưu thế chiều cao gây lên cho con người sự áp bức, đối diện với cô gái này, Thẩm Ninh Ninh xấu hổ giật lùi xuống, tay không ngừng che vết nhơ trên áo, sự tự ti bùng lên, cô cố nén nước mắt đang sắp rơi xuống, muốn nhanh chóng lao ra ngoài.
Đúng lúc đó, một chiếc áo phủ kín người cô. Thẩm Ninh Ninh ngước ánh mắt ấm ức nhìn anh, giận dỗi, Mạc Từ Duệ, chính anh làm em thảm hại như vậy.
Trước kia lần vui đùa đánh ghen nhầm với Mạc Đình, Ninh Ninh còn công phu chuẩn bị một bộ phượng hoàng thất sắc, nhưng bây giờ cô làm sao vậy, liên quan đến anh là không còn tỉnh táo được nữa, bộ dáng này, thật thảm.
Anh xin lỗi, thành khẩn nhìn Ninh Ninh, Mạc Từ Duệ đau lòng nhắc bổng cô lên, bế cô ra khỏi đoàn người.
Giây phút sững sờ qua đi, tiếng bình luận ầm ầm vang lên, phóng viên lao vào như tên bắn, ngăn cản bước đi của hai người.
“Thẩm tiểu thư, cô có khúc mắc gì với Agena tiểu thư phải không?” “Liệu có phải đây là sóng gió trong cuộc sống hôn nhân của hai người?” “Chuyện này có liên quan gì đến việc Mạc thị đao đứng hiện nay?”
Thẩm Ninh Ninh vùi sâu vào trong lồng ngực anh, hoảng sợ trước sự truy hỏi của đám đông, cô khóc thút thít.
“Ngoan, anh xin lỗi.”
Là anh, đã đùa sai rồi.
Mạc Từ Duệ nhẹ nhàng xoa đầu cô, vượt qua vòng vây, từ thang máy đi lên. Dừng ở căn phòng cao nhất, anh bế cô vào. Ninh Ninh đang được ôm trong lòng Mạc Từ Duệ cũng ngẩn người ra nhìn.
Một căn phòng tràn ngập hoa hồng, Thẩm Ninh Ninh vui sướng bước nhẹ lên rừng hoa ấy, lấy tay tung nhẹ, những cánh hoa mềm mại theo gió mà bay lên, mưa hoa không ngừng rơi xuống phủ đầy lên người cô.
“A, thích quá. Mạc Từ Duệ”
Ninh Ninh reo lên không ngừng, cô vui sướng gọi tên anh nhưng không thấy người đâu.
Phút chốc tiếng đàn ngân nga vang lên, Ninh Ninh nghi hoặc nhìn vào nơi phát ra âm thanh huyễn hoặc đó, âm thầm giật mình. Những ngón tay của anh đang lướt nhẹ trên phím đàn, Mạc Từ Duệ anh ấy đánh đàn cho cô nghe.
Ninh Ninh cảm động đến khóc nhòe mắt, cô chăm chú lắng nghe âm thanh ngọt ngào này, tuy thỉnh thoảng có những nốt sai nhịp tạo nên dàn âm thanh rất kì dị, vô cùng chói tai, nhưng bài ca này, có lẽ chính là bài hát hay nhất từ trước đến giờ cô nghe.
“Mạc Từ Duệ.” Thẩm Ninh Ninh thỏ thẻ từ phía sau ôm lấy người anh, từng chút từng chút một áp má lên cổ anh, nơi ấy thật ấm.
“Ninh Ninh”. Mạc Từ Duệ khẽ xoay người cô lại, nhìn thẳng vào ánh mắt sáng lấp lánh kia, giọng nói nỉ non:
“Bà xã…” Cô nói cô thích nghe tiếng đàn, anh ngày đêm học tập để đàn một bài hát hoàn chỉnh cho cuộc đời cô.
“Bà xã… lấy anh nhé.”
Thẩm Ninh Ninh nghe xong vừa khóc vừa cười. Cô lau nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ theo đó tràn ra.
Mạc Từ Duệ, ngày hôm nay em mới biết em yêu anh nhiều như thế nào.
Gật gật đầu, Ninh Ninh lại lao vào trong lòng anh khóc ầm lên.
Mạc Từ Duệ yêu thương xoa đầu cô, nhẹ lau đi những giọt nước vương trên mi của cô, từ từ in nụ hôn lên đôi môi bé bỏng đấy.
“Ngoan, đêm nay là đêm động phòng của chúng ta.”
Thẩm Ninh Ninh giật mình, xấu hổ vùi sâu vào người anh, anh cười vui sướng ôm chặt lấy cô.
“Không, em muốn đi tắm.” Ninh Ninh ngượng ngùng thoát khỏi ma chảo của Mạc Từ Duệ, thân hình nhỏ nhắn chui vào phòng tắm liền kề, nhanh chóng đóng cửa lại.
Giây phút cô đã buông lỏng nhịp tim một chút thì xuất hiện một bàn tay giữ chặt cánh cửa không cho nó khép vào.
“Anh, anh làm gì?” Nhịp tim của cô lại vang dội không ngừng.
“Anh mang quần áo cho em.” Mạc Từ Duệ nhanh tay đưa bộ đồ tắm cho Ninh Ninh, cười vô cùng kích thích, vui vẻ chọc cô:
“Em đang nghĩ anh sẽ làm gì?”
“Em không có nghĩ anh sẽ làm gì đâu.” Cô phản bác ngay lập tức, che dấu sự chột dạ trong lòng mình, mặt cũng như thế mà đỏ bừng lên.
“Vậy sao? Tiếc thật.” Bỏ lại một tiếng thở dài đầy tiếc nuối, Mạc Từ Duệ chầm ngâm ở ngưỡng cửa tầm 5s, mặt anh tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng bày tỏ ý kiến của mình, thông báo với cô một tiếng rồi áp gần tới:
“Nhưng làm sao đây, anh nghĩ sẽ phải ăn em.”
Loạt xoạt tiếng quần áo rơi nhẹ xuống. Hai thân hình thoáng chốc hiện lên trên ô cửa kính, đối diện với thời khắc nguyên thủy của con người, trong hơi nước nóng nhàn nhạt dễ dàng che giấu sự ngượng ngùng và sự say mê, Thẩm Ninh Ninh nhìn thấy trong mắt anh là cả một ngọn lửa bùng cháy.
Anh trêu đùa cô, theo những giọt nước trên người cô hôn sâu, say mê, quấn quýt. Thẩm Ninh Ninh xấu hổ nắm chặt lấy tay anh không cho di chuyển xuống dưới, cảm giác nóng bừng tận sâu trong lòng bỗng trỗi dậy, vì muốn che dấu nên cô lặn nhanh xuống bồn tắm. Như vậy sẽ không nhìn thấy mặt anh, không nghe thấy tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực.
Mạc Từ Duệ hiểu ý định của cô, nhanh tay ôm chặt lấy thân hình mảnh mai kia, vì thế khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần:
“Không cho trốn. Nhìn anh.”
“Em có trốn đâu.” Ninh Ninh miễn cưỡng mở mắt ra, ôm lấy cổ của anh, bá đạo tuyên bố: “Em muốn bá vương ngạnh thượng cung.”
Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, không gian tràn ngập hơi nóng bất thường, và những tiếng rên rỉ trầm thấp. Hai người hiểu rõ nhau đến từng động tác, suy nghĩ, nên khoảnh khắc giao hòa ấy thật hài hòa.
Từ những tiếng kêu của cô, những giọt nước mắt của cô, những cơn run nhẹ kích động ấy, Mạc Từ Duệ anh hiểu, người con gái mà anh mong ước đã là của mình.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!