Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Từ Sao Hỏa đến La Mã - trang 11-end

Chương 51 - Hãy nhìn thẳng vào mắt em và nói với em rằng anh chưa hề yêu em

Giữa tháng Hai cũng là khoảng thời gian lạnh nhất của miền Bắc, Mộ Lạc Lạc đi gió cả ngày, hơn nữa tâm trạng không tốt nên bị cảm nặng.

Nhưng cô vẫn cố gượng dậy để không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào có thể nói chuyện với Địch Nam. Cô nhìn những bông hồng trong bình hoa, nghiêng đầu mỉm cười. Tuy Địch Nam chưa bao giờ dành cho cô một ngày lễ Tình nhân lãng mạn nhưng những bông hoa tươi cũng đến tay cô, cô thừa nhận bản thân rất dễ hài lòng, từ trước tới giờ vẫn vậy.

Mộ Lạc Lạc thực sự không còn sức để trang điểm, cô kẹp tóc lên, mặc một chiếc áo phao ấm, quàng khăn lên cổ, nhìn vào gương thấy sắc mặt nhợt nhạt, đuôi mắt nổi xanh. Cô kẹp lại mi, vừa ho vừa lấy son môi trong túi trang điểm ra tô, cô không muốn làm Địch Nam lo lắng, nếu anh ấy còn quan tâm tới mình.

Cô quẹt thẻ và đi vào phòng thiết kế, tất cả đồng nghiệp đều bận rộn, trước bàn của mỗi người đều đầy ắp tài liệu, cả bàn của Mộ Lạc Lạc cũng vậy.

"Khụ, khụ, khụ... chào tổ phó... khụ khụ khụ." Mộ Lạc Lạc khẽ ho, đặt túi xách xuống, ngồi trước bàn làm việc, công việc cô phụ trách là chèn ảnh tạp chí du lịch và thiết kế sản phẩm ngoại vi, những chỉ dẫn mới và tốt nhất. Trong một tháng phải hoàn thành thiết kế hình ảnh của sáu tháng, lượng công việc không hề nhỏ.

Mộ Lạc Lạc pha một cốc sữa nóng, một tay dùng khăn che miệng, một tay nhấp chuột, những người khác đều đang bận, cô ngại làm ảnh hưởng đến người xung quanh, xem ra chỉ tới lúc ăn cơm trưa mới có thể nghỉ đôi chút.

"Lạc Lạc, ngày lễ Tình nhân thế nào?" Cô bạn đồng nghiệp bên cạnh hỏi mặc dù đang bận.

"Anh ấy rất bận, các cuộc họp lớn nhỏ cứ xoay vòng, không có thời gian nghỉ, khụ khụ..." Mộ Lạc Lạc cố gắng tin điều đó là sự thật.

Cuối cùng đã đến giờ nghỉ trưa, Mộ Lạc Lạc không ăn cơm, buổi trưa thang máy rất đông, cô không muốn lãng phí thời gian nên đã đi cầu thang bộ lên phòng họp.

Tình cờ cô nghe được cuộc nói chuyện của các giám đốc về việc đi xa của Chủ tịch.

Mộ Lạc Lạc bất chợt thấy nóng ruột, cô chạy nhanh tới đoạn rẽ cầu thang, đúng lúc đó thấy hai nhân viên cấp cao hút thuốc nói chuyện.

Cô bất giác nắm chặt lấy vạt áo, quay người chạy thẳng tới phòng họp, nhưng người bảo vệ ở ngoài cửa chặn lại yêu cầu cô xuất trình giấy thông hành.

Mộ Lạc Lạc đứng trước hai người bảo vệ to khỏe, nhất quyết không cho vào nên cô đành ngậm ngùi rời đi, rẽ tới góc hành lang, đứng cạnh thiết bị báo cháy.

Cô nhìn thấy bên ngoài nút báo cháy có tấm kính, cô nhanh nhẹn lấy chiếc rìu từ tủ báo động ra, dùng hết sức, giơ rìu lên, "ầm" một tiếng, lập tức ấn nút báo động, dãy hành lang bình thường im ắng trong chốc lát đã vang lên bởi tiếng chuông báo động hỏa hoạn. Âm thanh chói tai khiến mọi người nháo nhác. Xong xuôi, Mộ Lạc Lạc co người nấp ở phía sau cái cây to, chuẩn bị nhằm lúc hỗn loạn để lẻn vào phòng hội nghị.

Khi cửa phòng họp mở, cô định chen ngược dòng người vào phòng nhưng nhìn thấy Địch Nam chạy ra, Mộ Lạc Lạc chưa kịp gọi anh đã mở cửa thoát hiểm đi vào thang máy, cô không nhìn thấy nét mặt của Địch Nam, cho là anh ấy quá hoảng loạn nên vội vàng chạy đi, cô vội vã đuổi theo sau nhưng cuối cùng vẫn không theo kịp.

Tiếng bước chân của Địch Nam mất dần ở tầng thứ năm, phòng thiết kế nằm ở tầng này, Địch Nam mở cửa phòng, mắt dõi khắp căn phòng bừa bộn. Tổ phó đang cố thu gom những tài liệu quan trọng khi nghe thấy tiếng còi báo động, kinh ngạc nhìn Chủ tịch bước tới, định cúi đầu chào thì Địch Nam đã nắm lấy cánh tay, hỏi gấp: "Anh có nhìn thấy Mộ Lạc Lạc không?"

Tổ phó ôm đống tài liệu chỉ ra đằng sau Chủ tịch.

Địch Nam do dự quay đầu lại, Mộ Lạc Lạc dựa vào cửa thở dốc, toàn thân run lên, nước mắt chảy dài. Địch Nam nhìn nét mặt tái nhợt của cô, chưa kịp mở miệng thì Mộ Lạc Lạc đã ôm chầm lấy anh, cô thực sự không nghĩ là Địch Nam vội vã băng ra khỏi phòng họp là vì sự an nguy của cô. Cuối cùng cô cũng đã thấy được vẻ mặt không hề lạnh nhạt của anh... Không dễ, thật không dễ chút nào.

"Em rất nhớ, rất nhớ anh..."

Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn họ, Địch Nam ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho Mộ Lạc Lạc đi cùng anh.

Trên đường đi, Mộ Lạc Lạc nắm chặt vạt áo của Địch Nam, như thể sợ anh không cánh mà bay.

Đến phòng Chủ tịch, Địch Nam đóng cửa phòng lại, Mộ Lạc Lạc vẫn nắm lấy áo của anh không rời tay, trông rất đáng thương.

Địch Nam gí ngón tay trỏ lên đầu Lạc Lạc rồi nhẹ nhàng đút vào túi quần. Mộ Lạc Lạc nhẹ ngẩng đầu nhìn: "Em vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mấy giám đốc, họ nói anh... sẽ đi một thời gian, có thật thế không?"

"Ừ!"

"Bao lâu? Anh đi đâu?"

"Một năm, hai năm. Còn đi đâu... anh chưa nghĩ tới."

"Anh có đưa em đi không?..." Mộ Lạc Lạc nhìn Địch Nam lo lắng hỏi.

Địch Nam ngước nhìn ra ngoài, quay người bước tới cửa sổ, nhìn xa xăm, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh cũng bình tĩnh nói: "Trước khi anh đi, anh sẽ nhanh chóng giải quyết thủ tục li hôn."

"Anh, anh nói gì? Em, em nghe không rõ..." Hai chân Mộ Lạc Lạc như muốn sụp xuống, nước mắt lã chã rơi.

Địch Nam thở một hơi thật dài, mặt vô cảm quay người lại, từng câu từng chữ, lạnh lùng nói: "Anh thực sự không muốn làm tổn thương em, nhưng cuộc hôn nhân này là một sai lầm, anh và em khác nhau quá nhiều, điều anh cần là một người vợ hiền thục, một người phụ nữ đảm đang, còn em chỉ là một cô gái mới hơn hai mươi tuổi đầu, không thể cùng anh chia sẻ những ưu phiền."

"Phịch" một tiếng, Mộ Lạc Lạc sụp xuống sàn, nước mắt nhòe mi, đau đớn tột cùng: "Em đang cố gắng, vì anh mà em vẫn luôn cố gắng, anh không thấy sao?"

Địch Nam không giấu được nước mắt khi nhìn thấy Lạc Lạc. Anh nắm chặt tay, vịn vào cửa kính, dường như mất hết cảm giác đau đớn.

"Lúc đó là anh chưa đủ lí trí, Lạc Lạc, xin lỗi em..."

Mộ Lạc Lạc ho không dứt, không gian rộng lớn nhưng cô thấy như nghẹt thở.

"Em chỉ hỏi anh một câu thôi, anh có từng yêu em không?"

"Chưa hề!" Anh nhắm mắt lấy hết sức lực.

Mộ Lạc Lạc vịn vào cửa cố đứng dậy, loạng choạng đến bên Địch Nam, nghiêm nghị nói: "Hãy nhìn em, nhìn em... nhìn thẳng vào mắt em, hãy nói với em rằng, anh chưa hề yêu em."

Địch Nam hít sâu, quay người, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Mộ Lạc Lạc, cổ họng nghẹn ứ như thể bị mắc xương cá.

Mộ Lạc Lạc giơ chiếc nhẫn kim cương trên tay ra, nghẹn ngào trong đau đớn: "Không yêu em, tại sao anh lại vượt cả ngàn dặm đến nước Mỹ chỉ để thăm em. Không yêu em, tại sao dưới trời giông bão anh lại chạy khắp công viên để tìm em. Không yêu em thì anh cũng không giữ lại những tác phẩm em thiết kế thậm chí còn làm đĩa để lưu giữ chúng, anh cho rằng em không biết sao? Anh cho rằng em mù sao? Hay anh nghĩ chỉ cần mấy câu nói đó của anh là có thể khiến em rời xa anh, tại sao anh lại có thể nói từ trước tới giờ anh chưa hề yêu em?..."

Địch Nam nhìn ánh mắt đầy đau thương mà quả quyết của Mộ Lạc Lạc, trái tim như tan vỡ.

"Địch Nam, em nói với anh, lần cuối cùng em nói với anh, cho dù vì bất cứ lý do gì mà anh lựa chọn chạy trốn, lựa chọn rời bỏ em thì em cũng nhất quyết không chịu li hôn... nhất quyết không..."

Giọng của Mộ Lạc Lạc yếu dần, chưa nói hết câu, mắt tối sầm lại, ngã xuống sàn nhà.

"Lạc Lạc!"

Địch Nam vội ôm lấy Mộ Lạc Lạc mới thấy người cô nóng ran. Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô, các ngón tay lạnh ngắt... Địch Nam ghì chặt Mộ Lạc Lạc vào lòng, mười lăm năm rồi, kể từ khi mẹ anh qua đời, lại một lần nữa vì người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mà anh rơi nước mắt.

Mộ Lạc Lạc đã dùng tình cảm chân thật của mình làm rung động trái tim Địch Nam, trong thế giới của cô, không có danh lợi, không có tuổi tác, chỉ có niềm tin. Cô là người lạc quan, luôn hi vọng chồng mình ngày nào cũng được vui vẻ. Nên anh đã lựa chọn con đường chạy trốn, từ đầu tới cuối, anh luôn mâu thuẫn và không tự tin về cuộc hôn nhân này, cô ấy sẽ không theo anh nữa, anh đã rơi vào cái hố sâu của tình cảm, càng rơi càng sâu, không leo lên được. Anh rất muốn nhìn vào nét mặt tươi cười của cô, nhưng dũng khí quay đầu lại còn không có. Tình yêu biến anh trở nên nhút nhát, biến anh từ một người vốn đã nhút nhát thành một tên ngốc.

Chương 52 - Lời cuối cùng - Địch Nam, ai thắt nút thì người đó phải mở nút

Mộ Lạc Lạc dần dần tỉnh lại, cô cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh, bất chợt nhận ra đây là nhà của Địch Nam. Cô nhớ rõ trước khi bị ngất, Địch Nam đã ôm chặt lấy cô, nói gì đó nhưng cô không nhớ. Có điều Mộ Lạc Lạc khẳng định lí do cô ngất không phải do bị sốt mà vì những lời nói của Địch Nam.

Mộ Lạc Lạc lấy tay ôm ngực, lo lắng, anh ấy thực sự dám nói trái với lương tâm là không yêu mình, không biết ai cho anh ấy dũng khí làm như vậy nữa.

Đúng lúc đó có tiếng bước chân đi vào phòng ngủ, cô liền nằm xuống nhắm mắt. Địch Nam bê vào một bát cháo, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, đặt bát cháo xuống, vuốt nhẹ lên trán của Mộ Lạc Lạc thấy vẫn còn nóng, ngón tay của anh chạm vào khuôn mặt của Mộ Lạc Lạc, anh nhắm mắt như sám hối.

Ting ting ting... tiếng chuông điện thoại của Mộ Lạc Lạc phá vỡ không gian yên tĩnh.

Địch Nam sợ Mộ Lạc Lạc tỉnh, lấy điện thoại của cô ra, đập vào mắt là bức ảnh của mình, trái tim lại nhói đau, bởi vì tấm ảnh này là Mộ Lạc Lạc cắt từ tờ tạp chí xuống.

Màn hình điện thoại hiện tên người gọi tới: Em chồng.

...

Nhìn thấy dòng chữ đó, Địch Nam sững sờ, cảm giác tội lỗi làm anh khó thở. Anh thở mạnh, nhẹ nhàng nhìn người vợ đang nằm bên gối, cúi xuống hôn nhẹ lên môi vợ rồi ra ngoài phòng khách nghe điện thoại.

Mộ Lạc Lạc mở mắt ra, chạm tay vào môi, bất giác mỉm cười rồi lại tức giận, sao lại phải nhằm lúc cô không biết gì mới dám hôn cơ chứ? Hừm... thật là lạnh lùng.

Cô nghe thấy tiếng nói chuyện liền nhón chân nhẹ nhàng tới cửa. Địch Nam đứng bên cửa sổ, tay nắm điện thoại không hề nói một câu nào. Mộ Lạc Lạc cho rằng người bên đầu dây kia đang thao thao bất tuyệt điều gì đó khiến Địch Nam không nói được câu nào. Ôi, có khi nào mẹ đã biết việc mình bị ngất không?

Nghĩ đến đây, cô ghé tai nghe.

...

Một lúc lâu sau.

Địch Nam bình tĩnh nói: "Tư Viễn, em tin cũng được, không tin cũng được, tình yêu mà anh dành cho Lạc Lạc nhiều hơn tưởng tượng của bất cứ ai, bởi vì anh yêu cô ấy nên mới hi vọng cô ấy có thể tìm được hạnh phúc mà cô ấy hằng mong muốn. Khi thấy bức ảnh hai người hôn nhau trong lễ Giáng sinh... không giấu em anh đã thực sự muốn giết chết em. Còn về việc anh đồng ý ra đi không phải là vì em cũng yêu Lạc Lạc mà anh cho rằng anh là vật cản trở cô ấy tìm đến hạnh phúc. Nhưng tới bây giờ, anh biết anh đã sai, và đã hiểu ra rằng cho dù là anh em ruột thịt thì cũng không thể nhường nhịn được."

Ngắt lời, Địch Nam cúp máy, nghĩ đến Lạc Lạc, anh mỉm cười ấm áp.

...

Mộ Lạc Lạc nhìn thấy Địch Nam quay đầu, nhẹ nhàng quay trở về giường nằm, nắm chặt tay, giận tới mức nghiến răng nhưng trong lòng thì vui sướng tột cùng.

Cảm động trước những lời giãi bày đó ư? Đúng vậy, đúng vậy, ha ha ha! Cuối cùng cũng đã biết Địch Nam không phải vì không yêu cô mà lựa chọn bỏ đi, thậm chí còn ngược lại, vì quá yêu cô mới biến thành như vậy, trời đất ơi, ha ha ha, vui sướng tột cùng!

Tức giận ư? Đúng vậy, đúng vậy... Địch Nam đáng ghét, coi vợ như một món hàng gói lại rồi tặng cho người khác, cho dù người đó là Hàn Tư Viễn thì anh cũng nên hỏi ý kiến người trong cuộc rồi mới làm chứ? Anh ấy dựa vào cái gì mà tự ý làm như vậy khiến cô đau đớn rơi lệ.

Địch Nam, em cho anh biết... Ai thắt nút thì người đó phải tháo nút! Hừm!

...

Tiếng bước chân vang tới, Mộ Lạc Lạc nhằm đúng lúc Địch Nam bước vào phòng từ từ tỉnh dậy. Địch Nam nhìn thấy cô tỉnh dậy, mỉm cười, vội vàng lấy cốc nước và thuốc hạ sốt đặt lên trên bàn. Mộ Lạc Lạc cố che giấu niềm vui tràn ngập trong lòng, tỏ vẻ tức giận nhìn anh.

Địch Nam biết cô còn giận, bèn với bát cháo trên bàn, múc một thìa đút cho Lạc Lạc, ngậm ngùi khẽ nói: "Bà xã, ăn cháo trước rồi uống thuốc nhé?"

Mộ Lạc Lạc trong giây lát vui sướng vô cùng, nhưng sau lại gạt bát cháo ra, điềm nhiên nói: "Anh Địch, xin chú ý cách xưng hô. Nếu như anh đã đưa ra đề nghị li hôn vậy thì tôi cũng tôn trọng quyết định của anh. Tục ngữ có câu, dưa chín ép không ngọt, người có thể ngốc một đời chứ không ngốc cả đời, vậy thì hà cớ gì mà tôi lại làm trái, anh nói có đúng không?"

Địch Nam giật mình, cau mày, rõ ràng những lời này của Mộ Lạc Lạc khiến anh bối rối, lo lắng.

Anh im lặng, thổi bát cháo cho nguội, sau đó đưa thìa cháo tới miệng của Lạc Lạc. Mộ Lạc Lạc lạnh lùng gạt thìa cháo, tự xuống giường, cầm ví, với chiếc áo khoác, bước về phía phòng khách.

Địch Nam buông bát cháo đuổi theo. Mộ Lạc Lạc ngồi xuống trước cửa chính đi giày. Anh không kịp nghĩ, bước lên chặn cửa lại.

Mộ Lạc Lạc ngước nhìn, lạnh lùng hỏi: "Anh Địch, anh làm gì vậy? Anh muốn li hôn tôi cũng đã đồng ý rồi, cũng không ràng buộc gì anh nữa, khi nào các giấy tờ chuẩn bị xong sẽ đi làm thủ tục, anh còn hỏi gì nữa không?"

Địch Nam chợt nhận ra rằng những việc trước kia mình làm đã khiến vợ bị tổn thương sâu sắc, xem ra Mộ Lạc Lạc không thể chịu đựng được nữa.

"Em... anh xin lỗi." Giọng anh trầm hẳn xuống, anh sợ Mộ Lạc Lạc sẽ li hôn, anh không cần là một Địch Nam oai phong lẫm liệt nữa.

Mộ Lạc Lạc nhìn thấy nét mặt lo lắng không yên của anh, chỉ muốn chạy tới hôn anh nhưng vì kế hoạh trả đũa của mình, cô chỉ xoắn chặt góc áo như không có gì xảy ra.

"Anh không cần xin lỗi tôi, lúc đó là do tôi tự ngã, giờ tôi đã nghĩ kĩ rồi, như vậy đi." Cô đi giày xong, đứng dậy, lịch sự đẩy tay anh ra: "Xin anh Địch nhường đường, tôi phải về nhà rồi."

"Đây là nhà của em!"

"Không, đã từng là nhà của tôi thôi." Mộ Lạc Lạc thổi đầu ngón tay, nghiêm nghị nói.

"Bây giờ cũng vẫn là nhà của em."

"Tôi nói không phải là không phải, anh tránh ra đi!"

Mộ Lạc Lạc kéo cánh tay Địch Nam ra, nhưng lúc đó người đang sốt cao nên cô không thể kéo được anh chàng to khỏe ấy. Địch Nam nhìn thấy cô quả quyết, càng đứng chặn ở cửa. Mộ Lạc Lạc đến bên cửa, dùng vai đẩy anh ra, tuy cũng không nỡ nhưng không bắt Địch Nam bị giày vò một chút thì cô có thể thoải mái được sao?

Ngay tức khắc, Địch Nam kéo Mộ Lạc Lạc vào lòng, ôm chặt lấy cô mặc cho cô đang vùng vẫy.

"Buông tay ra, li hôn thì li hôn, anh nhẹ chút được không?" Mộ Lạc Lạc há to miệng cắn anh.

Địch Nam nhắm mắt chịu đau: "Được, nhưng không li hôn."

"Này này, anh nói li hôn là li hôn, anh không muốn li hôn là không li hôn sao? Tôi ghét anh, tôi coi thường anh, lời anh nói không là gì hết!"

Địch Nam buông tay khỏi Lạc Lạc, quay người ghì cô vào tường.

"Tùy em, ghét anh hay coi thường anh cũng được, anh nói không li hôn là không li hôn." Anh nhìn đôi mắt hoài nghi của Mộ Lạc Lạc, trịnh trọng nói lại.

Mộ Lạc Lạc nghiêng đầu kêu khẽ, khi cô đang toan tính bước tiếp theo thì hơi thở ấm áp đã phả trên môi cô, giây phút đó, cô không còn suy nghĩ được gì nữa.

"Vợ của anh, anh yêu em, hãy cho anh thêm một cơ hội sửa sai được không?"

Địch Nam khẩn cầu, hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm như van xin.

"Vợ ơi, vì khác biệt về tuổi tác khiến anh lúc nào cũng thấy lo lắng, anh lại sống quá nội tâm, sợ em sẽ cảm thấy nhàm chán, anh sợ anh không xứng đáng với tình yêu của em, sợ em một ngày nào đó sẽ rời bỏ anh. Nhưng việc chạy trốn chỉ khiến anh yêu em hơn, chỉ cần em đồng ý, vì em anh có thể thay đổi bản thân, anh sẽ đưa em đi xem phim hoạt hình, đưa em đi mua đồ trang sức, chơi điện tử cùng em, đi công viên Disney cùng em, chỉ cần em thích anh có thể làm bất cứ điều gì cùng em, thậm chí là điều điên khùng. Bởi vì em là niềm vui duy nhất của anh. Vợ của anh, anh không thể mất em, thật sự không thể..."

Mộ Lạc Lạc nhìn vẻ mặt đầy hối lỗi của Địch Nam, mọi tức giận đã tan biến.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên cổ anh, nước mắt đầm đìa, hôn lên môi anh.

Tất cả kế hoạch báo thù giờ đây đã hết, một điều nhịn chín điều lành, ai bảo cô yêu anh chứ?

Cô muốn nói với tất cả những người phụ nữ đang bị vướng trong lưới tình rằng: Chỉ cần tin anh ấy yêu bạn, chỉ cần bạn dùng ánh mắt lạc quan để nhìn lại tình cảm của bạn thì mọi thứ sẽ đều tốt đẹp!

"Chết... anh bị lây cảm cúm của em mất." Mộ Lạc Lạc dùng tay che miệng.

"Anh là gì của em?" Địch Nam kéo tay cô ra, mỉm cười.

Mộ Lạc Lạc ngượng nghịu nói: "Là chồng của Mộ Lạc Lạc... có điều, em chưa nói là đã tha thứ cho anh đâu nhé! Còn phải xem biểu hiện của anh thế nào đã! Anh nghe rõ chưa? Hử?" Cô nháy mắt.

"Ừ, anh biết rồi." Địch Nam cười, hôn lên môi Lạc Lạc, lưu luyến không rời.

Anh đương nhiên không quên mình vẫn là một người chồng chưa xứng với Lạc Lạc nên anh sẽ cố gắng hết sức, vì vợ, vì bảo bối của cuộc đời anh, anh sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Thương cô ấy, phải để cô ấy cảm nhận được.

Yêu cô ấy, phải nói thật to với cô ấy.

Cảm ơn!

Hoàn

Full | Lùi trang 10
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ