80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Vợ ơi, chào em - trang 1

Chương 1 - Đàn ông trăng hoa, cút

Trên chiếc sô pha mà Tô Nhạc thích nhất có hai người, người đàn ông ôm người phụ nữ vào lòng, hôn nhau đến trời đất quay cuồng, trăng sao mù mịt.

Tô Nhạc đứng ở cửa, không biết mình nên biểu cảm thế nào, tức giận hay đau thương, hay là cả hai.

Năm đầu tiên Tô Nhạc vào đại học, mẹ cô đã nói với cô một câu, phụ nữ tìm chồng, nhất định đừng tìm một người quá đẹp trai lại có tiền, đàn ông quá chói mắt như vậy không dễ nắm chặt trong tay.

Đáng tiếc, bà Tô nói câu này xong lại đạp đổ Vạn Lý Trường Thành trước mặt, vỗ bàn nói, "bà đây thèm vào". Người nói không quá nghiêm túc, người nghe lại càng vô tâm. Hiện giờ nhớ lại, Tô Nhạc không thể không thừa nhận lời vàng ý ngọc của thái hậu nhà họ Tô, đàn ông diện mạo tốt, gia thế tốt thật sự không ra gì.

Tô Nhạc luôn nghĩ, đời người có ba thứ máu chó nhất, thứ nhất là đề tên bảng vàng, sau đó lại phát hiện đó không phải tên mình; thứ hai là đêm tân hôn, cô dâu cũng không phải mình; thứ ba là gặp bạn cũ nơi đất khách, đáng tiếc quan hệ của bạn cũ này với mình không tốt.

Tô Nhạc có một người yêu đẹp trai, gia thế lại tốt. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tô Nhạc ở lại thành phố B tìm việc làm, bạn trai cô tới công ty của gia đình làm việc. Sau đó, hai người mua một căn nhà, chuẩn bị ở đây an cư lạc nghiệp.

Đáng tiếc trong phòng lúc này có thêm một người phụ nữ, mà nơi người phụ nữ này đang ngồi lại là trên đùi chồng chưa cưới của cô.

Trong một buổi tối, đồ án của mình bị người ta cướp mất, chồng chưa cưới cũng bị người ta đánh cắp. Chẳng những vậy, người phụ nữ kia lại là đối thủ cạnh tranh của mình từ nhỏ đến lớn, Tô Nhạc nghĩ vận may thật sự trái ngược với cái tên của mình, các loại cốc chén đựng đầy máu chó cứ bày ra trước mắt.

"Tô Nhạc!"

Khi nhìn thấy Tô Nhạc xuất hiện ở cửa, sắc mặt Trang Vệ thay đổi, lập tức đẩy Lâm Kỳ ở trong lòng ra một cách rất tự nhiên, nhận lấy hành lý trong tay cô, "Hôm qua không phải em gọi điện nói ngày mai mới về sao, đi đường có mệt không?"

Tô Nhạc nhìn anh ta một cái, không nói gì, tầm mắt lại rơi vào Lâm Kỳ đang ở trên sô pha.

Lâm Kỳ hất cái cằm xinh đẹp, nở một nụ cười mềm mại, đáng yêu với Tô Nhạc, "Tô Nhạc, đã lâu không gặp." Trong mắt Lâm Kỳ thật nhiều đắc ý.

Tô Nhạc cảm thấy đau đầu, cô không biết dây thần kinh một người phụ nữ phải thô thế nào mới có thể coi làm kẻ thứ ba là quang vinh. Cô cũng không biết da mặt một người đàn ông phải dày thế nào mới có thể giả vờ vô tội trong tình cảnh này.

"Cũng chưa lâu lắm, trước khi tốt nghiệp đại học, không phải chúng ta vẫn thường xuyên gặp mặt sao?" Tô Nhạc cũng cười cười, cầm cốc rót nước rồi chậm rãi uống, giống như không nhìn thấy vẻ mặt ngày càng bất an của Trang Vệ, "Đang làm ở đâu rồi?"

"Cô chưa biết sao?" Lâm Kỳ dùng những ngón tay trắng nõn che miệng, nhẹ nhàng cười, lộ ra vẻ vô cùng lẳng lơ: "Tôi đang làm ở công ty của Trang Vệ, hiện là trợ lý của anh ấy."

Tô Nhạc nghe vậy cười cười, xoay người lấy ra hộp cà phê nguyên hạt từ trong hành lý, đưa vào trong tay Trang Vệ. "Đây là cà phê nguyên hạt anh thích nhất."

Trang Vệ nhìn thấy nụ cười trên mặt Tô Nhạc, trong lòng dần dần bình tĩnh lại, cùng lắm cũng chỉ là chơi đùa với một người phụ nữ thôi, đàn ông ai chẳng thỉnh thoảng phong lưu một chút? Huống hồ nữ chủ nhân của gia đình này sẽ chỉ là Tô Nhạc, sự đảm bảo này hẳn đã đủ để Tô Nhạc thỏa mãn rồi.

Kéo hành lý, Tô Nhạc hất mái tóc rủ trên trán, khẽ nhếch cằm, "Trang Vệ, bà đây không cần mi nữa, hộp cà phê nguyên hạt này coi như quà chia tay bà đây tặng mi." Nói xong, cô nhìn Trang Vệ một cái, nhìn Lâm Kỳ một cái, "Lâm Kỳ, gã đàn ông này cho cô, cứ từ từ mà chơi, dù sao cô cũng thích cướp trên tay người khác, tôi đây đặc biệt tặng cho cô." Nói xong, cô kéo hành lý ra khỏi cửa, không quay đầu nhìn lại.

Điều may mắn duy nhất của cô là thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân của mình đều ở trong hành lý, ra đi cũng không tính là quá mất mặt.

"Tô Nhạc."

Trang Vệ thật sự không ngờ Tô Nhạc sẽ làm như vậy, vội vàng chạy ra cửa kéo tay cô lại: "Anh và người phụ nữ kia chỉ chơi đùa một chút, em đừng tưởng thật."

"Chơi đến mức ôm hôn, quấn quýt lấy nhau?" Tô Nhạc hất tay Trang Vệ ra, cười nhạt trong lòng. Ngày đó, ở đại học A, chuyện Trang Vệ theo đuổi cô nổi tiếng khắp trường, cô coi anh chàng "phú nhị đại*" này khác với những kẻ con ông cháu cha chỉ biết sống phóng túng. Hiện giờ nhìn lại, xem ra anh ta chẳng khác gì những gã núp dưới bóng người nhà thích tìm phụ nữ choi bời, nếu có cái gì khác thì chính là con mắt của cô, ngày đó mắt cô mù, hiện giờ mắt cô vô cùng sáng rõ.

* Phú nhị đại: thế hệ con nhà giàu thứ hai.

Trang Vệ biết Tô Nhạc nổi giận, thấy đối phương không nể mặt mình, sắc mặt cũng trở nên lúng túng, "Em đừng cáu giận được không, Lâm Kỳ chỉ là một ả đàn bà thích chen chân vào gia đình người khác, làm sao có thể so với em."

"Một ả đàn bà thích chen chân vào gia đình người khác mà cũng muốn, anh lấy cái gì để xứng với tôi?" Tô Nhạc cười giễu cợt, liếc nhìn Lâm Kỳ đi ra theo, vẻ mặt vô cùng nhục nhã, "Ngược lại, tôi cảm thấy hai người chính là một đôi trời sinh, anh đừng tới gần tôi, làm ô nhiễm bầu không khí của tôi."

Trang Vệ thấy Tô Nhạc cứng mềm đều không ăn, hoàn toàn giận tái mặt nói, "Tô Nhạc, cô đừng cho rằng tôi sẽ nhường nhịn cô mãi, nếu hôm nay cô bước ra khỏi nơi này, sau này đừng quay về nữa."

Tô Nhạc trào phúng nhìn anh ta một cái, xoay người đi tới trước thang máy, ấn nút xong mới quay đầu nói với Trang Vệ: "Bà đây hôm nay đã đi, cho dù mi cầu xin, bà đây cũng không trở về, loại con ông cháu cha khốn kiếp như mi nên cút đi mới đúng!"

Ra khỏi tiểu khu, sau khi lên một chiếc taxi, Tô Nhạc mới ôm mặt, mệt mỏi rã rời, nhớ lại quãng thời gian của mình và Trang Vệ. Cô ở bên Trang Vệ đã hơn hai năm, rất nhiều bạn bè trong trường đại học đều ao ước một bạn trai có tài có mạo như thế. Trong thời đại tấc đất tấc vàng như bây giờ, nhà họ Trang có một đống biệt thư, lại có một công ty riêng, trong con mắt của phần lớn nữ sinh, đây chính là một con rùa vàng làm chói mắt người đời.

Thế nhưng, con rùa vàng này mỗi sáng mua bữa sáng cho cô, mỗi tối cùng cô tới phòng tự học nhàm chán. Cuối cùng, cô đã đồng ý ở bên phú đại nhị được phần lớn nữ sinh ao ước này. Chỉ là, thật không ngờ, phần tình cảm này chỉ sau khi cô tốt nghiệp đại học một năm đã biến thành thế này.

Quả nhiên, không thể tin được đàn ông đẹp trai lại có tiền. Tô Nhạc buông tay xuống, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, cô hơi khép mi mắt, sau này tìm chồng nhất định phải tìm một người bình thường, trung thực. Trong thế giới kẻ thứ ba đang hoành hành này, ít nhất còn có chút yên tâm.

Tô Nhạc vừa xuống xe đã nghe được giọng nói của bạn tốt: "Nhạc Nhạc bé nhỏ."

Cô ngẩng đầu nhìn lên, bạn tốt thời đại học, Trần Nguyệt, đang tủm tìm cười vẫy vẫy tay với cô. Mũi Tô Nhạc hơi xót, bước nhanh về phía Trần Nguyệt, "Nguyệt Nguyệt bé nhỏ."

"Tớ nói này, một ngày cậu không cười nhạo cái tên của tớ, cậu sẽ chết sao." Trần Nguyệt nhận lấy hành lý trong tay Tô Nhạc, nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của cô: "Đi thôi, lên đi."

Sau khi hai người đều đã nằm thẳng trên giường, Trần Nguyệt mới hỏi: "Cậu và Trang Vệ xảy ra chuyện gì?"

Tô Nhạc mở to hai mắt, nhìn trần nhà nói: "Bọn tớ chia tay rồi, khi trở về, vừa khéo gặp anh ta và Lâm Kỳ đang chiến đấu quên mình." Nói xong, cô lộ ra nụ cười khổ: "Vì vậy bà chị đây đá hắn."

"Lại là con tiện nhân Lâm Kỳ này." Trần Nguyệt tức giận ngồi bật dậy: "Vì sao cậu không cho đôi nam nữ chó má ấy vài cái tát, xem bọn chúng còn diễn trò gì?"

Tô Nhạc ngồi dậy theo, nhíu mày: "Đánh hắn đau tay tớ, chia tay bây giờ cũng tốt hơn cưới rồi ly hôn." Cô nhìn tay phải của mình, thấy nhẫn đính hôn trên ngón tay, thuận tiện bỏ ra: "Cậu nói xem cái nhẫn này bán đi được bao nhiêu tiền?"

Sau khi tỉ mỉ nghiên cứu, Trần Nguyệt cho ra một kết luận: "Tớ thấy viên kim cương bên trên không nhỏ, chắc cũng có giá trị."

"Ừ!" Tô Nhạc sờ sờ cằm, để nhẫn kim đặt lên tủ đầu giường. Một lúc lâu sau lại nói: "Tớ đây cũng không tính là quá thiệt."

"Cậu biết chuyện ngày mai bạn học cùng thành phố tụ họp chưa?" Thấy vẻ mặt Tô Nhạc không vui, Trần Nguyệt chuyển chủ đề sang hướng khác, chọc chọc cái trán Tô Nhạc: "Nghe nói lần này anh Ngụy cũng đến."

"Anh Ngụy là ai?" Tô Nhạc mờ mịt.

Trần Nguyệt tiếp tục chọc cái đầu cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Anh Ngụy ấy, nhân vật phong vân Ngụy Sở hơn chúng ta hai khóa ấy, anh Ngụy phong độ có thừa ấy, kỳ nào cũng được học bổng hạng nhất ấy, hội trưởng hội học sinh đẹp trai nhất của đại học A ấy, nghe nói hiện giờ anh ấy tự mình gây dựng một công ty riêng, trở thành nhân vật tiêu biểu tốt nghiệp từ trường chúng ta."

Trần Nguyệt cứ một lần "ấy" là lại chọc Tô Nhạc một cái, cô hất móng vuốt của Trần Nguyệt ra, "Ngụy Sở, tớ còn là Yên Triệu** đây." Day day chỗ bị chọc đau, cô bình tĩnh lạnh nhạt mở miệng: "Tớ không biết tên này, Nguyệt Nguyệt bé nhỏ, quá mê trai sẽ ảnh hưởng đến hình tượng."

** Ngụy, Sở, Yên, Triệu là bốn trong bảy nước lớn thời Chiến Quốc, gồm có: Tề, Sở Yên, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần.

"Bạn học Tô Nhạc, một ngày nào đó, bạn sẽ chết vì tắc nghẽn tin tức!" Trần Nguyệt nghiến răng.

Tô Nhạc nhướng mày: "Dân chúng sống ở những nơi tin tức không thông sẽ vì những lời này mà có áp lực."

"2012 tới, cậu sẽ không kịp lên thuyền." Trần Nguyệt nói nghiêm túc.

Tô Nhạc giơ hai cánh tay mảnh khảnh của mình lên: "Cho dù có nhìn thấy chiếc thuyền cứu nạn Noah, tớ cũng không chen lên được."

Trần Nguyệt không cam lòng nói: "Cậu thật sự không nhận ra đàn anh Ngụy?"

Tô Nhạc có chút chột dạ nhìn về phía Trần Nguyệt, cảm thấy vô cùng xấu hổ khi mình không nhận ra Ngụy Sở: "Phải nhận ra anh ta sao?"

Trần Nguyệt vắt tay lên trán: "Vậy, cậu có nhớ người đón cậu nhập trường khi cậu năm thứ nhất chính là anh Ngụy hay không?"

Tô Nhạc cẩn thận nhớ lại: "Tớ chỉ nhớ có một nam sinh tới đón tớ, được nửa đường thì bỏ đi, làm hại tớ đi tìm ký túc xá nữ cả nửa ngày."

Sắc mặt Trần Nguyệt cứng đờ: "Vậy cậu có nhớ một học kỳ sau, khi chúng ta hoạt động trong ban tuyên truyền, anh Ngụy từng hướng dẫn cậu không?"

Tô Nhạc vô cùng nghiêm túc nhớ lại: "Cậu nói cái người chê bai hoa hướng dương tớ vẽ không đẹp kia à?" Rất đáng tiếc là cô không nhớ được mặt mũi người này, chỉ nhớ rằng người đó nói hoa hướng dương của mình không có tinh thần, thiếu phấn chấn.

"Vậy kỳ thứ hai thì sao? Có một lần họp lớp, cậu uống đến mức say be bét, là ai cõng cậu về phòng?!" Trần Nguyệt gần như gào lên.

Tô Nhạc mở to hai mắt: "Cậu nói người cõng tớ về là đàn anh họ Ngụy kia?"

Trần Nguyệt thấy cuối cùng Tô Nhạc cũng mở mang đầu óc, mừng rỡ nói: "Cậu nhớ ra rồi?"

Tô Nhạc hung dữ gật đầu: "Tớ nhớ hôm sau khi tỉnh dậy, trên đầu u một cục lớn, là anh ta quẳng tớ chứ gì?" Tô Nhạc than thở trong lòng, quả nhiên đàn ông đẹp trai có tiền không đáng tin cậy, nếu không đầu mình đã không u lên một khối.

Trần Nguyệt tuyệt vọng, cô vỗ vỗ đầu Tô Nhạc: "Ngủ đi, bé con."

Tô Nhạc an ủi vỗ vai Trần Nguyệt: "Được rồi, ngoan, đừng nghĩ tới trai đẹp nữa. Ngày mai, tớ cùng cậu đi mua quần áo, được rồi chứ."

Trần Nguyệt yên lặng, liếc mắt nhìn Tô Nhạc, nằm xuống, đắp chăn, nhắm mắt, động tác liền mạch lưu loát.

Chương 2 - Đời người bao giờ cũng quá máu chó

"Tô Nhạc, anh thích em." Nụ cười của Trang Vệ rực rỡ như ánh mặt trời ngày đông, mặc một bộ hàng hiệu, cùng với chiếc xe thể thao đắt tiền phía sau, thật giống hoàng tử bạch mã trong truyền thuyết.

Đáng tiếc, đàn ông mở cửa xe BMW có thể là hoàng tử bạch mã, cũng có thể là cặn bã, Tô Nhạc lé mắt nhìn người này, trong lòng thầm mắng, cho dù ở trong mơ, xem ra Trang Vệ vẫn ăn mặc bảnh bao như trước.

"Bạn học Tô Nhạc, nếu bạn không rời giường thì đừng ăn sáng nữa!"

Tôi Nhạc ngồi dậy, nhìn Trần Nguyệt đang gặm một miếng sandwich, vò vò đầu tóc rối bời: "Cậu ăn đi, tớ không muốn ăn."

"Ai ya, thất tình nên chuẩn bị tuyệt thực đấy hả?" Trần Nguyệt đi tới mép giường, ngồi xuống, nói một cách vô cùng hâm mộ: "Tớ nói này Nhạc Nhạc bé nhỏ, gương mặt này của cậu cũng không tệ, da mặt mềm mịn, đàn hồi, làm thế nào lại để con yêu tinh Lâm Kỳ kia khoét góc tường vậy?"

Sau khi lấy quần áo ra khỏi hành lý, thay xong, Tô Nhạc mới mở miệng nói: "Bức tường này của tớ không vây được Hồng Hạnh muốn vượt tường của Trang Vệ, có cách nào khác đâu."

Trần Nguyệt lắc đầu thở dài nói: "Cô nàng à, Trang Vệ mà nghe được những lời này của cậu sẽ tức đến ói máu."

Bàn tay đang thu dọn hành lý của Tô Nhạc dừng lại một lát, lấy ra khung ảnh bên trong, bên trên là tấm ảnh mà cô và Trang Vệ đang cười sáng lạn, căn bản không hề ngờ rằng sẽ đi tới ngày hôm nay.

Thấy Tô Nhạc nhìn chằm chằm bức ảnh ngẩn người, Trần Nguyệt cắn cắn môi, không nói gì.

Đầu ngón tay mảnh khảnh của Tô Nhạc chọc chọc gương mặt Trang Vệ trong ảnh, xoay người ném cả khung ảnh vào trong thùng rác, tìm được đồ rửa mặt rồi mới cảm thán: "Nguyệt Nguyệt nhỏ bé à, cô chú đối với cậu có phần tốt quá rồi, cậu ở lại đây làm việc mà bọn họ còn cho cậu tiền mua nhà, thật sự làm người ta thèm muốn."

"Được rồi, được rồi, vậy cậu ở đây với tớ đi." Trần Nguyệt vừa giúp Tô Nhạc xếp quần áo từ trong hành lý vào trong tủ, vừa mở miệng hỏi: "Được rồi, hôm nay cậu có đi làm không?"

Tô Nhạc lấy những thứ trong hành lý ra: "Tớ đã đưa đơn từ chức rồi."

Trần Nguyệt cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ giúp Tô Nhạc xếp từng bộ quần áo cẩn thận: "Vậy thì tốt, đến công ty bố tớ làm đi, gần đây công ty đang tuyển nhân viên mới."

Cuối cùng Tô Nhạc cũng tìm được kem và bàn chải đánh răng, nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nguyệt: "Vậy thì tốt rồi, ai dám không cho tớ vào công ty của chú, tớ có thể tìm cấp trên của bọn họ che nhờ ô dù." Nói xong, cô cười cười đi vào phòng tắm.

Trần Nguyệt thấy Tô Nhạc đã ra ngoài nụ cười trên mặt mới dần dần biến mất, cô biết Tô Nhạc không giống với những cô gái õng ẹo, xảy ra chuyện gì cô cũng không khóc không nháo, nhưng những chuyện xảy ra hai ngày này cũng khó chịu đựng được. Không còn công việc, bạn trai ngoại tình, những chuyện này xảy ra với bất cứ ai, họ cũng không thể đơn giản tiếp nhận.

Tô Nhạc thường xuyên hối hận vì những quyết định của mình, ví dụ như nói sẽ đi dạo phố với Trần Nguyệt. Cô nhìn Trần Nguyệt đi giày cao gót mười phân mà lướt đi nhẹ nhàng như gió, không khỏi giật giật khóe miệng, đều là con gái, vì sao cô chỉ đi giày cao gót một tiếng là xương sống, thắt lưng đã mềm nhũn ra, thật xấu hổ.

"Nhạc Nhạc bé nhỏ, cái áo này thế nào? Vóc người cậu không tệ, mặc vào hẳn sẽ rất đẹp." Trần Nguyệt chỉ vào một chiếc áo khoác nhạt màu, nói với nhân viên bán hàng bên cạnh: "Cô đưa cái này cho cô ấy thử xem."

Tô Nhạc uể oải kéo Trần Nguyệt: "Bà chị Trần, Trần thái hậu, con đã mua hai bộ quần áo theo thẩm mỹ của ngài rồi, van xin ngài hãy tha cho con đi."

Trần Nguyệt ấn chiếc áo vào trong lòng Tô Nhạc, cười tít mắt nói, "Bạn yêu, tớ sẽ khiến cậu xuất hiện một cách lộng lẫy trong hội bạn học thành phố, cho dù con tiểu yêu tinh Lâm Kỳ hay gã đàn ông đê tiện Trang Vệ kia có xuất hiện, cậu cũng phải giành sân khấu lại cho bà chị đây."

Tô Nhạc giật giật khóe miệng, cam chịu số phận ôm quần áo bước vào phòng thay đồ, sau khi tinh thần chịu dằn vặt, thân thể cũng bị đày đọa.

"Cậu Ngụy, hợp tác lần này, cậu xem..." Người đang nói chuyện phát hiện dường như tâm tình đối phương không yên, nhìn theo hướng đối phương đang nhìn, lại không thấy cái gì.

"Thật xin lỗi." Ngụy Sở lễ phép cười, thu hồi tầm mắt, sau khi uống một ngụm cà phê mới nói: "Anh Vương đưa ra giá này có phần hơi thấp, thật sự khiến tôi khó xử."

"Giá cả dễ bàn." Người nói cười cười: "Nếu không chúng ta lại bàn bạc về sản phẩm này một chút."

Ngụy Sở gật đầu, khóe mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt có thứ gì đó sâu đậm khó tan chảy.

"Thái hậu nương nương, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi." Đi ngang qua một quán cà phê, rốt cuộc Tô Nhạc không nhịn được nữa, ôm cột đèn đường không buông tay. "Tớ thà mặc giẻ lau đi tham gia hội bạn học cũng không muốn đi mua sắm nữa."

Trần Nguyệt vỗ vỗ đầu Tô Nhạc: "Ngoan, tới cửa hàng tiếp theo đã rồi ai gia đưa con đi ăn."

"Cậu nói câu này năm lần rồi!" Tô Nhạc nghiêm khắc lên án.

Nụ cười của Trần Nguyệt vẫn không giảm: "Đương nhiên, cậu cũng có thể ôm cột đèn không buông tay, tớ đi ăn cơm một mình."

Tô Nhạc cam chịu số phận, buông cột đèn ra, đi theo bên cạnh Trần thái hậu vào một cửa hàng giày.

Vào lúc này gặp phải Lâm Kỳ và Trang Vệ thật là một chuyện ngoài ý muốn đầy máu chó, Tô Nhạc nghĩ chính mình dường như đang xem người ta biểu diễn một vở kịch máu chó thấp kém, tất cả các loại tình tiết máu chó đều đủ cả, mà chính mình cũng là một nữ diễn viên trong vở kịch máu chó này.

Cô nhìn Trang Vệ đang khom lưng đeo giày cho Lâm Kỳ, trong mắt tràn đầy thương yêu, đột nhiên cô cảm thấy dạ dày nhói đau, nhíu mày nhưng vẫn đâm đầu vào tiệm giày này.

Trần Nguyệt liếc mắt nhìn Trang Vệ và Lâm Kỳ, căn bản không thèm để ý tới hai người kia, cô đi tới bên cạnh Tô Nhạc, lấy một đôi giày xuống: "Nhạc Nhạc bé nhỏ, thử đôi này xem, chân cậu trắng như thế, đi vào nhất định rất đẹp."

"Đẹp thì đẹp, nhưng không biết có tiền mua hay không." Lâm Kỳ khinh bỉ nhìn về phía Tô Nhạc. "Một tháng được có mấy nghìn tiền lương, nên biết tiết kiệm đi, nếu không sau này lấy chồng cũng chẳng có đồ cưới."

Trần Nguyệt và Tô Nhạc đồng thời đỡ trán, người phụ nữ này có cần phải diễn giống nữ phụ độc ác trong phim thần tượng thế không, thủ đoạn này... thật sự làm cho người ta không nói gì chống đỡ được.

Tô Nhạc quay mặt muốn tỏ ý không quen người phụ nữ này, đáng tiếc, đối phương hiển nhiên nghĩ mình diễn còn chưa đủ nhập vai, tiếp tục mở miệng nói: "Nghe nói tối mai có hội bạn học thì phải, vì vậy Vệ mới dẫn tôi đi mua giày, lẽ nào mấy người cũng muốn tham gia hội bạn học?" Nói xong, cánh tay cô ta còn khoác lên tay Trang Vệ.

Trang Vệ không nói gì, anh ta chỉ ngẩng đầu nhìn Tô Nhạc, nhưng đối phương căn bản không thèm liếc nhìn anh ta, giống như anh ta không tồn tại.

Tô Nhạc vẫn không để ý đến Lâm Kỳ, thử đôi giày Trần Nguyệt đưa cho, đi vào cảm thấy thật sự không tệ, cô gật đầu: "Lấy đôi này đi, thái hậu nương nương, con đây có thể đi ăn chưa."

Trần Nguyệt thỏa mãn vỗ đầu Tô Nhạc: "Chuẩn tấu."

Lâm Kỳ nói mà không được Tô Nhạc đáp lại, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, vẻ mặt nóng lên, không khỏi nổi giận đùng đùng mở miệng: "Tô Nhạc, bạn trai đá cô, cô cũng không nói gì sao?"

Tô Nhạc nghe vậy cười khúc khích, trào phúng nhìn về phía Lâm Kỳ: "Đêm qua mắt cô mù sao, không phải chính tôi đá tên con ông cháu cha này sao, một tên con ông cháu cha, một cô nàng thứ ba, đây không phải một đôi trời sinh sao, tôi rộng lượng tác thành cho hai người, cô còn chưa hài lòng?"

Bên cạnh cũng có những khách hàng khác, nghe được những lời này của Tô Nhạc đều nhìn về phía Lâm Kỳ và Trang Vệ, thể hiện lòng hiếu kỳ vô cùng lớn đối với kẻ thứ ba và gã đàn ông ngoại tình, dù sao ở thời buổi này, kẻ thứ ba chửi mắng người ta tương đối nhiều, dù sao hiện thực không phải tiểu thuyết Quỳnh Dao, tình yêu không phải là thứ vô địch.

Sắc mặt Trang Vệ trở nên khó coi, anh ta đứng lên đi về phía Tô Nhạc: "Tô Nhạc, em đừng làm ầm ĩ." Những lời này của Tô Nhạc thật sự làm người ta khó xử.

Tô Nhạc lắc lắc ngón trỏ: "Trang Vệ, tôi không làm ầm ĩ, mà đang tuyên bố chuyển nhượng quyền làm chủ cho Lâm Kỳ, tôi cũng không muốn vì một gã đàn ông như anh mà mất phong độ ở một nơi thế này." Nói xong, cô nói với Trần Nguyệt ở bên cạnh: "Trần Nguyệt, chúng ta đi." Nếu không đi, cô sợ mình sẽ bạt tai người ta giống nữ diễn viên trong phim thần tượng, dù sao mình mà có chỉ số thông minh vô địch như nữ diễn viên là một chuyện thật đáng sợ. = =

Ra khỏi tiệm giày, Trần Nguyệt lo lắng liếc nhìn Tô Nhạc, nhưng sắc mặt đối phương vẫn như thường, căn bản không nhìn ra chút mất hứng nào, đi tới một nhà hàng bên cạnh: "Cô nàng à, hôm nay tôi mời khách, cô muốn ăn gì?"

"Nhân sâm, vây cá, bào ngư, tổ yến." Đôi mắt Tô Nhạc trông mong nhìn về phía Trần Nguyệt: "Những cái này đều được chứ?"

Trần Nguyệt nhe răng cười nói: "Ra khỏi cửa rẽ phải, đụng vào tường ba cái."

Tô Nhạc mù mờ: "Cái tường kia có gì thần kì à?"

Trần Nguyệt mỉm cười: "Không, như vậy bộ não cậu sẽ gặp ảo giác."

"Trần thái hậu, nhà ngài rất có tiền." Tô Nhạc lên án. "Chẳng lẽ ngài không thể an ủi người thất tình đáng thương này sao?"

Vẻ mặt Trần Nguyệt không đổi: "Vì vậy ta mới quyết định mời con đi ăn sườn nướng mà không phải cải trắng nướng."

Tô Nhạc vào nhà hàng, buông đồ đạc trong tay xuống mới tức giận nói: "Trần thái hậu, ngài thật keo kiệt."

Trần Nguyệt tự hào nói: "Vì vậy ta mới có tiền."

Tô Nhạc yên lặng ăn hai miếng dưa chuột miễn phí trên bàn.

Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, tuy không phải cái loại nhân sâm bào ngư nhưng cũng coi như không tệ, Tô Nhạc nhanh tay nhanh mắt nướng một miếng sườn nhiều thịt.

"Tô Nhạc, cậu chính là một thần tham ăn." Trần Nguyệt nhìn dáng vẻ này của Tô Nhạc, bao nhiêu lo lắng cũng bị cô ăn hết vào bụng, người khác thất tình đều say rượu khóc lóc, tới lượt Tô Nhạc này thì ăn được, ngủ được, cuộc sống vẫn thoải mái như trước.

Tô Nhạc cắn miếng sườn nướng vẻ mặt ảm đạm: "Thái hậu nhà tớ từng nói, nếu một người phụ nữ vì một gã đàn ông mà đòi sống đòi chết, thì cả cuộc đời đều sống uổng phí."

Vẻ mặt Trần Nguyệt khẽ thay đổi, không nói gì, chỉ nướng một miếng sườn nữa để vào trong bát của Tô Nhạc.

Tô Nhạc cười cười, nhìn Trần Nguyệt nói: "Nguyệt Nguyệt, cậu không cần lo lắng, chỉ là một gã đàn ông mà thôi, Tô Nhạc tớ không đến mức không có Trang Vệ thì không sống nổi, chỉ cần tớ muốn là có thể sống rất tốt."

Trần Nguyệt trừng mắt: "Chị đây lo lắng cho mi từ khi nào?!"

Tô Nhạc vẫn cười như trước, ngay cả đôi mắt cũng cong thành hình trăng khuyết, nếu không lo lắng, Trần Nguyệt sao có thể xin nghỉ một ngày đi cùng cô, sao có thể cố ý để cô tới ở nhà mình, có một người bạn như vậy là sự may mắn của Tô Nhạc cô.

"Cậu Ngụy, giờ không còn sớm nữa, gần đây có một nhà hàng, cậu có muốn đi dùng cơm trưa không?" Tài xế quan tâm hỏi.

Ngụy Sở lắc đầu, cuộn cửa sổ lên, nói: "Về công ty trước."

Tài xế gật đầu, quay xe trở lại, chen vào dòng xe cộ dài đằng đẵng.

Chương 3 - Hội bạn học

Vào một quán ăn Trung Quốc bình thường, Tô Nhạc cầm lấy thực đơn, thì ra chỉ cải xào cũng đã mười hai tệ một phần, đột nhiên cô nghĩ, muốn sống sót trong thế giới này thật sự không phải một chuyện dễ dàng.

Hôm nay, thời tiết đẹp đến mức Tô Nhạc muốn mượn cớ không tới hội bạn học cũng không được, cô có một cảm giác đáng sợ là đôi nam nữ chó má Lâm Kỳ và Trang Vệ này nhất định sẽ xuất hiện.

Từ nhỏ Lâm Kỳ đã thích cạnh tranh với cô, lần này cướp được Trang Vệ từ tay cô, với tính cách của Lâm Kỳ, không thể nào bỏ qua một cơ hội tuyệt diệu như thế, dù sao Trang Vệ cũng là một trong số những nhân vật hiếm hoi muốn tiền có tiền, muốn mạo có mạo của đại học A.

Tô Nhạc không biết rốt cuộc mình có đức tính tốt gì có thể khiến cho Lâm Kỳ coi cô là đối thủ, chỉ là trước giờ cô chưa từng coi Lâm Kỳ như vậy, cứ nhìn chằm chằm vào một người để sống như thế quá mệt mỏi, cũng quá mất mặt. Đáng tiếc Lâm Kỳ không thông minh sắc xảo như vẻ bề ngoài, cứ một mực vui vẻ cạnh tranh với cô.

Nhận được điện thoại của phòng nhân sự, nói rằng đơn từ chức của mình đã được phê chuẩn, Tô Nhạc chạy tới công ty thu dọn một vài thứ vật dụng thường ngày, đồng thời chào tạm biệt một số đồng nghiệp có quan hệ tốt.

Người làm việc ở văn phòng có ai không tinh tế, làm sao có thể không biết đã xảy ra chuyện. Chỉ là, nét mặt họ không hiện lên chút gì, bình tĩnh nói những lời khách sáo với Tô Nhạc như sau này thường xuyên liên lạc.

Tô Nhạc không ngốc, bước ra khỏi cửa, mọi người đều vì bát cơm, không muốn đắc tội bất kỳ ai, cô chỉ nói mấy câu khách sáo với mọi người rồi cũng ôm đồ đạc xuống lầu, dù sao công ty này cô cũng không bao giờ bước vào lần nữa. Không phải cô không chịu nổi, không đấu thắng được những người này, chỉ là lúc đó muốn nhân cơ hội từ chức, định tới công ty của Trang Vệ. Đáng tiếc cô đoán được tất cả lại không đoán được Trang Vệ sẽ ngoại tình.

Vì vậy mới có người nói, đàn ông là loại sinh vật chưa chờ được đến lúc hắn ta chết sẽ không biết bên trong có những thứ gì. Lời này tuy nói hơi quá nhưng không phải không có chút đạo lý.

Ôm đồ ra khỏi thang máy, Tô Nhạc thật sự không ngờ sẽ nhìn thấy Lâm Kỳ trong quá cà phê bên dưới công ty, mà ngồi cùng Lâm Kỳ chính là đồng nghiệp đã trộm đồ án của cô.

Dừng bước, Tô Nhạc cau mày, rất nhanh nghĩ lại những thứ lộn xộn trong chuyện này, mím chặt môi, cô xoay người vẫy một chiếc taxi, nhanh chóng vứt bỏ sự lạnh lùng trong ánh mắt.

Tô Nhạc trở lại nhà Trần Nguyệt, Trần Nguyệt đã đi làm, cô mở tủ lạnh nhìn vào, trống không, ngay cả một miếng bánh mì cũng không có, Tô Nhạc cong cong khóe miệng, làm sao cô có thể quên Trần Nguyệt này chưa từng nấu cơm, khi còn ở đại học, trong phòng có bốn người, người có thể nấu ăn chỉ có một mình cô, đáng tiếc cô chỉ biết xào cải trắng, rán đậu, những thứ cao cấp cũng không làm được.

Nghĩ tới các món ăn ngon miệng làm ở nhà, Tô Nhạc lại thêm vào một điều kiện khi tìm chồng, phải nấu ăn giỏi.

Mở máy tính lên, xem mấy thông báo tuyển dụng mấy chức vụ phù hợp với mình trên mạng, Tô Nhạc chọn hai công ty phù hợp với yêu cầu, nộp sơ yếu lý lịch rồi mới xuống lầu ăn cơm.

Vào một quán ăn Trung Quốc bình thường, Tô Nhạc cầm lấy thực đơn, thì ra chỉ cải xào cũng đã mười hai tệ một phần, đột nhiên cô nghĩ, muốn sống sót trong thế giới này thật sự không phải một chuyện dễ dàng.

Ăn được một nửa, cô nhận được điện thoại của Trần Nguyệt, nói hội bạn học sẽ tổ chức tại nhà hàng Thái Thụy, Trần Nguyệt tan tầm sẽ tới thẳng đấy, bảo Tô Nhạc tự đi một mình.

Nhà hàng Thái Thụy, một trong những nơi đắt đỏ nhất thành phố A, Tô Nhạc đã tham gia tiệc công ty hai lần ở đó, tuy đồ ăn không tính là đẳng cấp, nhưng trang trí và phục vụ là số một, tác dụng lớn nhất của nó ngoại trừ phô trương giàu sang cũng chỉ có phô trương giàu sang.

Áp lực của Tô Nhạc rất lớn, cô biết, ở những nơi như hội bạn học này, quen biết quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Ăn cơm xong, trở về nhà lên mạng gần hết buổi chiều, Tô Nhạc rất bình tĩnh mặc quần áo, trang điểm, vừa đi giày cao gót, vừa phải níu chặt cầu thang.

Khi Tô Nhạc tới được điểm hẹn đã không còn sớm nữa nhưng cũng không muộn, những người ở đây có người quen, có người không, nhưng trang phục đều gọn gàng, nghiêm chỉnh giống như toàn những người thành công.

Chào hỏi cả những người quen và không quen xong, cô ngồi xuống sô pha uống trà, bạn cùng lớp đại học, Lý Huyên Nhiễm, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn Tô Nhạc như có gì muốn nói rồi lại thôi.

Tô Nhạc uống một ngụm trà, thấy vẻ mặt của Lý Huyên Nhiễm, cười hỏi: "Huyên Nhiễm, sao vậy?" Cô và Lý Huyên Nhiễm tuy không ở cùng một phòng ký túc nhưng quan hệ cũng không tệ lắm, Lý Huyên Nhiễm tính cách luôn thẳng thắn lại lộ ra vẻ mặt này, chứng tỏ lời cô ấy muốn nói hơi khó xử.

Lý Huyên Nhiễm nhìn gương mặt Tô Nhạc, ở khoa của bọn họ, Tô Nhạc cũng được xếp vào hàng người đẹp, cô uyển chuyển nói: "Gần đây cậu và Trang Vệ có thường xuyên liên lạc không, bình thường có thời gian cũng nên ở cạnh anh ấy nhiều một chút." Nơi cô làm việc cách công ty Trang Vệ không xa, đã vài lần cô nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên xe Trang Vệ.

Tô Nhạc cười gượng, trong lòng hơi đau, không ngờ chuyện Trang Vệ ngoại tình người khác đã biết từ lâu, còn cô lại bị vải thưa che mắt, nhìn dáng vẻ này của Lý Huyên Nhiễm có lẽ cũng đang tiếc thay mình một gã đàn ông kim cương bị người khác cướp mất. Che giấu nỗi chua xót trong lòng, Tô Nhạc buông cái chén xuống: "Tớ và anh ta đã..."

Tô Nhạc còn chưa nói xong đã thấy sắc mặt Lý Huyên Nhiễm đang ngồi bên cạnh thay đổi, cô nghiêng đầu nhìn theo, thấy Lâm Kỳ đang khoác tay Trang Vệ đi về phía này, trên đường còn làm ra những động tác thân mật, giống như sợ người ta không biết hai người là tình nhân vậy.

"Đây chẳng phải Trang Vệ nổi tiếng của khoa chúng ta sao?" Trong số những người ở đây có người nhận ra Trang Vệ: "Bạn gái anh ta không phải một trong những bông hoa của khoa quản lý, Tô Nhạc, sao? Sao đã đổi người rồi?!" Người này vừa nói xong, ánh mắt lập tức rơi trên người Tô Nhạc, nửa tò mò, nửa thương hại, cũng có chút hả hê, bất kể những cái nhìn này là chế giễu hay thương hại đều khiến bầu không khí ở đây trở nên khó xử.

Khi Trang Vệ theo đuổi Tô Nhạc, rất nhiều người trong trường đều biết, hôm nay cô bé lọ lem đã biến thành công chúa thành công lại bị ném vào bụi bặm, nhất định sẽ có người chế giễu.

Trang Vệ lơ đãng để kệ Lâm Kỳ kéo tay mình, ánh mắt nhìn về phía Tô Nhạc, hắn cũng nghe được câu nói kia từ trong đám người, thấy Tô Nhạc cúi đầu, nhất thời, tâm trạng hắn có chút phức tạp. Hắn thích Tô Nhạc, nếu không khi đó đã không theo đuổi cô mãnh liệt như thế. Nhưng bất kỳ một gã đàn ông nào đều không chịu được bạn gái đã hẹn hò với mình hai năm mà hai người mới chỉ ôm hôn, chưa đi được tới bước cuối cùng. Hắn là một người đàn ông, không phải thánh. Tô Nhạc quá tự lập, thậm chí hắn còn không biết rốt cuộc Tô Nhạc có thật sự yêu hắn hay không. Giống như hiện tại, rõ ràng cô ngồi ở đó, nhưng mình lại không nhìn ra được tâm tư của cô.

Nhận thấy vẻ lơ đãng của Trang Vệ, Lâm Kỳ kéo tay áo hắn, dựa đầu lên vai hắn, cười cười giới thiệu với mấy người bạn đại học của mình, trên mặt mang theo một tia đắc ý.

"Làm kẻ thứ ba mà còn đắc ý như vậy." Lý Huyên Nhiễm chán ghét nhíu mày, không thèm nhìn dáng vẻ đắc ý của Lâm Kỳ nữa, thả một quả quýt vào tay Tô Nhạc: "Gần đây cậu thế nào?"

Tô Nhạc biết Lý Huyên Nhiễm muốn dời đi sự chú ý của mình, miễn cho bị hai người kia ảnh hưởng tới tâm trạng, cô cũng tiếp nhận sự quan tâm này: "Có ăn có uống, có gì không tốt, nghe nói cậu vào làm trong một công ty nước ngoài, lương lậu thế nào?"

"Có thể thế nào nữa, mấy người nước ngoài này tuyệt đối không dễ hầu hạ, nếu không phải hiện giờ công việc khó tìm, chẳng ai muốn hầu hạ đám giặc tây này." Lý Huyên Nhiễm cắn răng nói: "Không nói những cái khác, ngay cả một chữ ký cũng yêu cầu mất bao nhiêu ngày, thật sự keo kiệt đến mức làm người ta nổi nóng."

"Dù sao cũng tốt hơn ông chủ trước của tớ, bắt quản lí mỗi bộ phận thống kê số giấy dùng mỗi tuần." Tô Nhạc vỗ vai Lý Huyên Nhiễm: "Trong cái thói đời này, chúng ta là công nhân, nhất định phải có tinh thần sẵn sàng ăn ít hơn mèo, ngủ ít hơn chó, dậy sớm hơn cả gà."

Lý Huyên Nhiễm thở dài, để một nửa quả quýt đã bóc vỏ vào tay Tô Nhạc: "Nếu có thể tự gây dựng sự nghiệp giống đàn anh Ngụy, tự mình làm chủ thì thật tốt."

Lại lần nữa nghe người ta khen ngợi Ngụy Sở, Tô Nhạc có vẻ bình tĩnh hơn, ngay cả mí mắt cũng không nâng, cô mở miệng nói: "Cậu có thể gả cho anh ta, làm bà chủ."

Lý Huyên Nhiễm thở dài thật sâu: "Tô Nhạc, cậu phải biết rằng, anh ta là đàn anh Ngụy đấy, đừng nói gả cho anh ta, nếu tớ có thể nói với anh ta hai câu, đấy cũng là vinh hạnh của tớ rồi."

Vẻ mặt Tô Nhạc không chút thay đổi, bỏ nửa quả quýt vào miệng, tỏ vẻ mình không có ý kiến gì với nhân vật phong vân trong truyền thuyết này, cô thường không có ý kiến gì với những người đàn ông được nhiều phụ nữ quan tâm.

"Tô Nhạc, hôm nay tâm trạng cô tốt quá nhỉ?" Lâm Kỳ kéo Trang Vệ ngồi xuống bên cạnh, cố ý vẫy vẫy chiếc nhẫn trên ngón tay mình, nhẫn kim cương tỏa ra ánh sáng mê người dưới ngọn đèn.

Tô Nhạc rút khăn tay ra lau tay, có vẻ không kiên nhẫn với hành động khiêu khích của Lâm Kỳ, khẽ nhíu mày nói: "Cô rất mong chờ tâm trạng tôi không tốt?"

"Sao có thể, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, đương nhiên tôi hy vọng cô càng sống càng tốt." Lâm Kỳ cười nói, liếc mắt nhìn vỏ quýt trước mặt Tô Nhạc: "Nghe nói ăn quýt nhiều sẽ nóng, cô ăn ít một chút thì hơn."

Bàn tay của Lý Huyên Nhiễm ngồi bên kia Tô Nhạc dừng lại, cô nhìn quả quýt cuối cùng trên tay mình, vẻ mặt có vẻ nhăn nhó, cô tức giận nói: "Lâm Kỳ, một thời gian không gặp, cô càng ngày càng giống bà già rồi."

Vẻ mặt Lâm Kỳ thoáng cái cứng đờ, nhìn thấy quả quýt trong tay Lý Huyên Nhiễm, biết mình vửa rồi đã đụng chạm đến cô ta, mím môi cười nhạt: "Đó là đương nhiên, ngày thường tôi luôn quan tâm đến Vệ, vì vậy thành thói quen."

Tô Nhạc liếc mắt nhìn Trang Vệ, cô đứng lên chuẩn bị bỏ đi, chẳng buồn nghe Lâm Kỳ khoe khoang, lại bị Lâm Kỳ giữ lại.

"Tô Nhạc, có phải cô còn trách tôi đến với Trang Vệ hay không?"

Tô Nhạc nhướng mày, giờ Lâm Kỳ muốn đóng vai nữ chính đau khổ trong tiểu thuyết ngôn tình sao?

Động tác này của Lâm Kỳ không nhỏ, khiến cho ánh mắt những người xung quanh đều hướng về phía hai người, Trang Vệ thấy vẻ mặt Tô Nhạc xấu hổ, không khỏi mở miệng nói: "Tiểu Kỳ."

Trang Vệ lên tiếng khiến ánh mắt Lâm Kỳ tối sầm, lập tức lại nắm chặt lấy tay Tô Nhạc: "Tô Nhạc, tôi thích Trang Vệ, hai người không phải đã chia tay rồi sao, vì sao cô còn nổi giận với tôi?"

Ánh mắt mọi người nhìn Tô Nhạc lập tức mang theo chút hứng thú.

Lý Huyên Nhiễm ngồi bên cạnh há hốc mồm nhìn một màn này, không khỏi cảm thán, thế giới này đúng là kẻ ti tiện là vô địch, thật không biết mặt cô nàng Lâm Kỳ này dày đến thế nào mới có thể nói được những lời này.

"Tô Nhạc, không phải em nói sẽ chờ anh ở cổng sao, vì sao anh vào tới đây rồi em vẫn còn ở đây." Một giọng nói nam tính, trầm thấp, dễ nghe vang lên, lập tức, một cánh tay kéo lấy tay Tô Nhạc, âm thầm tách tay Lâm Kỳ ra.

Căn phòng vốn đang ầm ầm bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Chương 4 - Bạn học Tô rất bình tĩnh

Trong thời khắc mọi vật đều tĩnh lặng này, Tô Nhạc chết lặng nhìn người đàn ông đang cầm cổ tay mình, người này có vẻ cao hơn một mét tám, cơ thể rắn chắc, ngũ quan cân đối, mặt mày tuấn tú, đáng tiếc ánh mắt này nhìn thế nào cũng có cảm giác đào hoa, đồ tây trên người theo thẩm mỹ của cô thì rất vừa người, hơn nữa giá trị nhất định không nhỏ, ít nhất cũng không phải loại một trăm tệ ba bộ bán ngoài vỉa hè. Đây là một người đàn ông có tài có mạo, sau khi suy nghĩ ba giây, vẻ mặt Tô Nhạc bình tĩnh chọc chọc móng vuốt bị tình nghi là đang ăn đậu hũ của mình, vội vàng ho một tiếng, nói: "Anh là..."

"Anh Ngụy!" Lý Huyên Nhiễm ngạc nhiên nhìn Ngụy Sở đứng bên cạnh Tô Nhạc, lại nhìn vẻ mặt ngây ra của mọi người xung quanh, Tô Nhạc qua lại với anh Ngụy từ khi nào? Không đúng, thẩm mỹ của anh Ngụy từ khi nào lại rớt thảm hại như thế? Để ý Tô Nhạc thì không nói làm gì, nhưng sao lại có thể dùng cách thức máu chó như thế để lên sàn?

Lý Huyên Nhiễm tiện tay cầm lấy một quả quýt bên cạnh, bình tĩnh bóc vỏ, thế giới này biến hóa quá nhanh, cô đã già rồi.

Khi Trang Vệ nhìn thấy Ngụy Sở cầm tay Tô Nhạc, sắc mặt biến chuyển, hắn biết Ngụy Sở, khi hắn mới vào trường, Ngụy Sở chính là chủ tịch hội sinh viên của trường, khi đó, Ngụy Sở đã là một nhân vật phong vân, sau này, khi Ngụy Sở đã tốt nghiệp, hắn trở thành chủ tịch hội sinh viên, nhưng vẫn có không ít người nhắc tới Ngụy Sở.

Đối với nam sinh mà nói, Ngụy Sở chính là đối tượng để bọn họ vừa hâm mộ vừa đố kị, nhưng trong lòng, Trang Vệ không thích Ngụy Sở, bất cứ ai đã quen ở trên mọi người cuối cùng lại bị so sánh với người khác, điều này làm cho người ta không vui nổi.

Tuy Tô Nhạc không nói gì, nhưng mọi người ở đây không còn dùng ánh mắt thương hại nhìn cô nữa, mà là đủ loại ao ước, ghen tị.

"Anh Ngụy, không ngờ lại gặp anh ở chỗ này." Trang Vệ đứng lên, khóe miệng luôn mỉm cười, vươn tay: "Đã lâu không gặp, anh Ngụy vẫn phong độ như trước."

Ngụy Sở lễ độ bắt tay với Trang Vệ, rồi lại lễ độ hỏi: "Cậu là?"

Nụ cười trên mặt Trang Vệ cứng đờ, hắn vào đại học A được hai tháng đã trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng, không ngờ tới lúc này Ngụy Sở lại hỏi trực tiếp như thế, khiến cho hắn khó xử: "Anh Ngụy nay đã là tinh anh trong giới doanh nhân, không nhận ra tôi cũng là chuyện thường, cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là đàn em học dưới anh hai khóa, tên Trang Vệ."

"A, thì ra cậu chính là cậu đàn em Trang đó." Ngụy Sở buông tay Trang Vệ ra, lập tức cúi đầu nhìn về phía Tô Nhạc: "Muốn uống gì không, anh đi lấy cho em."

Lý Huyên Nhiễm nhét một quả quýt vào miệng, không nhịn được cảm thán, Trang Vệ này đứng trong bọn họ coi như có thể là một nhân tài, nhưng đứng trước mặt đàn anh Ngụy, chỉ có thể thất bại thảm hại, nhìn sắc mặt xấu xí của Lâm Kỳ, Lý Huyên Nhiễm cười nhạt, thật là một ả đàn bà ngu xuẩn, tạo thể diện của mình bằng đàn ông, không biết vừa mới náo loạn đã mất hết mặt mũi. Trận đấu này, cả Lâm Kỳ và Trang Vệ đều thua đến nhục nhã. Cô lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Nhạc, thở dài lắc đầu, cô vĩnh viễn không thể trông cậy vào khả năng đối phó với đàn ông của Tô Nhạc, cho dù người đứng bên cạnh Tô Nhạc lúc này là anh Ngụy, vẻ mặt Tô Nhạc cũng sẽ thật bình tĩnh, nói chính xác phải là vẻ mặt chết lặng.

Thật là một cô gái có phúc mà không biết hưởng, Lý Huyên Nhiễm oán hận ăn một múi quýt.

Tô Nhạc không hiểu vì sao nhân vật phong vân của trường này lại đột nhiên giúp mình, nhưng cô không phải người không thức thời, cho dù lúc này không biết mục đích của đối phương, cô cũng sẽ không làm người vừa giúp mình khó xử, cô cười cười với Ngụy Sở: "Tôi không khát, cảm ơn." Nói xong, cô cầm lấy túi xách của mình trên sô pha: "Mọi người nói chuyện đi, tôi vào nhà vệ sinh một chút."

Ngụy Sở nhìn theo bóng lưng Tô Nhạc, để hai tay vào trong túi quần, ngồi xuống một bên của chiếc sô pha đôi, rất nhanh đã có bạn học tới chào hỏi, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

"Thì ra Tô Nhạc quen biết anh Ngụy nha." Lâm Kỳ nửa cười nửa không nhìn Ngụy Sở đang bị bạn học vây quanh, trong mắt có chút lo lắng, Tô Nhạc luôn luôn như vậy, bất cứ khi cô cho rằng mình đã thắng, cô ta lại đá mình một cú thật đau.

Tô Nhạc, Tô Nhạc! Lâm Kỳ oán hận trong lòng, đứng lên, ra khỏi phòng, đi về phía nhà vệ sinh ở bên cạnh.

Bước vào cửa nhà vệ sinh, Tô Nhạc mới chính thức thở dài một hơn, cô nhìn chính mình trong gương, bề ngoài tuy không quá tệ nhưng cũng không khuynh quốc khuynh thành, nếu nói Ngụy Sở kia vừa gặp mình đã yêu, trong lòng thương tiếc nên mới giải cứu mình khỏi cảnh khốn cùng, chi bằng bảo cô tin ngay lúc này ra cửa, mua một tấm vé số là có thể trúng năm trăm vạn tệ.

Mở túi xách, lấy điện thoại định gọi cho Trần Nguyệt, lại thấy Lâm Kỳ đi vào, trong không gian nhỏ này, Tô Nhạc mặc kệ Lâm Kỳ, xoay người định đi ra.

"Tô Nhạc, chẳng trách cô vui vẻ đá Trang Vệ như vậy, thì ra đã câu được Ngụy Sở, thật ra cô rất có thủ đoạn." Lâm Kỳ quay về phía gương, vừa trang điểm lại vừa nói một cách khinh thường: "Cô luôn như thế này, ra vẻ là một người phụ nữ mạnh mẽ, bên trong thật ra chẳng khác gì những ả đàn bà khác."

Tô Nhạc dừng bước, buồn cười nhìn Lâm Kỳ, khoanh hai tay trước ngực nói: "Lâm Kỳ, nếu cô vừa ý Trang vệ, vậy chú ý cái miệng của cô nhiều một chút, cô làm trò này trước mặt Trang Vệ, không sợ anh ta không thích cô sao?"

"Hừ." Lâm Kỳ bỏ son môi vào túi xách, chỉnh lại tóc: "Đàn ông thôi, ngoài mặt đều nói thích phụ nữ thanh cao, thực ra trong lòng ai chẳng muốn nhìn phụ nữ tranh giành vì anh ta, phụ nữ càng tranh giành vì anh ta, trong lòng anh ta càng vui vẻ. Vì sao Trang Vệ ngoại tình, không phải vì cô quá lý trí sao, đàn ông kiểu này, phần lớn ra vẻ tôn trọng phụ nữ, trong lòng lại hy vọng phụ nữ tranh giành tình cảm vì anh ta, thật có sĩ diện."

Tô Nhạc nhìn Lâm Kỳ không nói gì, cô thật không ngờ Lâm Kỳ sẽ nói ra những lời này, nhưng nhìn từ một góc nào đó, những lời Lâm Kỳ nói không phải toàn bộ đều vô lý, tuy đối phương đang làm thấp đi giá trị bản thân. Nhưng trên thế giới này, quả thật có những người đàn ông thích nhìn phữ nữ tranh giành tình cảm vì họ, như vậy mới có thể chứng minh sức thu hút của anh ta.

Lâm Kỳ thấy Tô Nhạc không nói gì, giễu cợt cười một tiếng: "Thế nào, cô cũng hiểu là mình thua rồi?"

Tô Nhạc trừng mắt nhìn: "Vì sao tôi phải đi tranh cướp với cô vì một gã đàn ông hư vinh như thế?"

Nụ cười trên mặt Lâm Kỳ cứng đờ.

"Tôi có rất nhiều việc muốn làm, vì sao phải vì một gã đàn ông không đáng giá, vô duyên vô cớ đánh mất mặt mũi của mình." Tô Nhạc cười cười: "Tôi nên cảm ơn cô, ít nhất không để tôi kết hôn với Trang Vệ sau mới biết anh ta là hạng người gì, cô từ từ trang điểm, tôi ra trước."

Lâm Kỳ đi ra theo, nhưng thấy Ngụy Sợ đứng cách đó không xa, giống như nhìn thấy Tô Nhạc đi ra khỏi nhà vệ sinh, lập tức bước tới thấp giọng nói gì đó, cô đứng ở cửa toilet, sắc mặt biến đổi vài lần. Khi cô đang chuẩn bị đi, lại thấy Trang Vệ cũng đi ra.

Tô Nhạc nhìn thấy Ngụy Sở chỉ cảm thấy đau đầu, khi nhìn Trang Vệ lại bắt đầu cảm thấy đau dạ dày, cô gật đầu với hai người, tuy hiện giờ cô đã chia tay với Trang Vệ, nhưng tại hoàn cảnh này cũng phải duy trì biểu hiện hữu nghị.

Ngụy Sở nhìn thấy Trang Vệ đi ra liền bước một bước đứng bên cạnh Tô Nhạc, vừa khéo lại đứng ở bên trái Tô Nhạc, rất có cảm giác bảo vệ. Chỉ là cử động này khiến cho Trang Vệ dừng bước.

"Tô Nhạc." Trang Vệ nhìn Ngụy Sở một cái: "Chúng ta nói chuyện riêng đi."

Nụ cười của Tô Nhạc khi nghe đến lời này của Trang Vệ đã không duy trì được nữa: "Tôi không biết giữa hai chúng ta còn gì để nói nữa, Trang Vệ, bạn gái anh ở ngay phía sau tôi, có gì anh nói với cô ta đi."

Trang Vệ liếc nhìn Lâm Kỳ đứng cách đó vài bước, thu lại tầm mắt, tự giễu nói: "Em luôn như thế, lý trí đến mức làm cho người ta tự động rút lui, rốt cuộc một người thế nào mới có thể khiến em bằng lòng thay đổi chính mình."

Tô Nhạc nghe vậy không khỏi cảm thấy vô cùng buồn cười, ngày đó, khi Trang Vệ theo đuổi cô đã nói rất thích tính kiên cường của cô, rất thích sự lý trí của cô, hôm nay, khi tình cảm hai người có vấn đề, anh ta quay lưng tìm người phụ nữ khác, lý do lại giống như năm đó, bởi vì cô quá lý trí?

"Một người thật sự tốt với cô ấy sẽ không nỡ để cô ấy thay đổi bản thân." Ngụy Sở không hề cảm thấy đứng ở đây nghe hai người nói chuyện là sai, cũng không hề cảm thấy xấu hổ khi cắt ngang hai người: "Cả ngày chỉ muốn người khác thay đổi vì mình, đó là ích kỷ, không phải là yêu."

Tô Nhạc híp mắt giống như đang đánh giá Ngụy Sở cẩn thận, bề ngoài người này rất bảnh bao, vì sao lại thích nhúng tay vào chuyện người khác, cô cảm thấy vô cùng bất mãn khi Ngụy Sở nói tranh lời mình định nói: "Này, tốt xấu gì anh cũng phải để tôi nói một câu chứ."

Ngụy Sở nghe vậy cúi đầu cười cười với Tô Nhạc, cười như trăm hoa đua nở, vẻ mặt đầy sắc xuân.

Tô Nhạc không nhìn gương mặt đủ khiến hàng ngàn phụ nữ động lòng kia, liếc mắt về phía Trang Vệ, vô cùng bình tĩnh, vô cùng lý trí mở miệng nói: "Xin lỗi, Trang Vệ, tôi nghĩ có một việc anh chưa rõ ràng, tại thời điểm anh ôm người phụ nữ khác, chúng ta đã chia tay rồi, tính cách tôi thế nào, không cần anh đánh giá. Tô Nhạc tôi dựa trời, dựa đất, dựa vào chính mình, nhưng chưa từng có một ngày nghĩ rằng cần có anh mới có thể sống sót, tôi thấy anh suy nghĩ quá nhiều rồi." Nói xong, cô không nhìn vẻ mặt tái mét của Trang Vệ, lộp cộp giẫm giày cao gót, ung dung bỏ đi.

Ngụy Sở chờ Tô Nhạc đi xa mới không chút cảm xúc liếc nhìn Trang Vệ, nhấc chân đuổi theo.

"Vệ, chúng ta cùng vào đi, buổi liên hoan sắp bắt đầu rồi." Lâm Kỳ cười tươi đẹp ôm lấy cánh tay Trang Vệ: "Vừa rồi em còn đặc biệt bảo mấy bạn học gọi mấy món anh thích ăn, để anh nếm thử món ăn ở đây thế nào, nếu ngon, sau này chúng ta sẽ trở lại."

Trang Vệ liếc nhìn Lâm Kỳ, không nói gì, chỉ xoay người đi vào phòng. Hắn cũng lười nói cho Lâm Kỳ, chỗ này chẳng phải chỗ ngon lành gì. Nếu là Tô Nhạc tuyệt đối sẽ không nói như vậy, nghĩ đến Tô Nhạc, sắc mặt hắn lại khó nhìn.

Lâm Kỳ giống như không nhìn thấy vẻ mặt Trang Vệ, vẫn dựa đầu trên vai hắn, chỉ là, bàn tay cầm túi xách nắm chặt lại.

Khi sắp bước vào phòng, Tô Nhạc thấp giọng nói lời cảm ơn với Ngụy Sở: "Anh Ngụy, hôm nay cảm ơn anh đã giải vây."

Ngụy Sở cười ấm áp: "Không cần, em là đàn em của anh, đây là chuyện nên làm."

Tô Nhạc yên lặng đẩy cửa phòng, nhìn mười mấy người cả trai lẫn gái ăn mặc chỉnh tề trong phòng, lại quay đầu nhìn Trang Vệ và Lâm Kỳ phía sau, lẽ nào trong mắt đàn anh Ngụy, những người này là củ cải?

Trong giờ khắc này, Tô Nhạc có một loại ảo giác đặc biệt vô nghĩa, cô cảm thấy áp lực tăng gấp nhiều lần.

Chương 5 - Khẩu vị

Sau khi Tô Nhạc bước vào phòng mới phát hiện con nhỏ Trần Nguyệt đã ngồi trong góc cắn hạt dưa, đang nói chuyện rất rôm rả với một bạn học nam bên cạnh, ngay cả cô bước vào phòng cũng không nhìn thấy.

Ngồi xuống bên cạnh Trần Nguyệt, Tô Nhạc cẩn thận đánh giá bạn nam này, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Nhưng nhất thời không thể nhớ được người kia là ai.

"A? Trần Nguyệt, đây không phải là Tô Nhạc, bạn thân của em hồi đại học sao?" Anh ta vừa nhìn thấy Tô Nhạc đã nhận ra: "Tô Nhạc, đã lâu không gặp, không ngờ em lại ở lại thành phố này."

Nhất thời Tô Nhạc không nhận ra anh chàng này là ai, nhưng nhìn thái độ của Trần Nguyệt, hẳn là anh ta có quan hệ tốt với Trần Nguyệt, cô cũng cười gật đầu: "Vâng, đúng, em tốt nghiệp xong vẫn ở lại đây làm việc, không ngờ anh cũng ở đây."

"A, trước đây anh nghe nói em muốn về quê làm việc, vì sao lại ở lại?" Anh ta đưa cho Tô Nhạc một lon nước: "Lúc đó có người còn rất nuối tiếc về quyết định của em đấy."

Tô Nhạc hơi kinh ngạc, ý định về quê cô nói từ năm thứ hai, nếu người trước mặt biết chuyện này, chắc là người cô đã quen từ năm đó. Tô Nhạc quay đầu nhìn Trần Nguyệt, muốn tìm được đáp án từ chỗ Trần nguyệt.

"Tào Ngu Đông, anh nói bậy bạ gì đấy." Trần Nguyệt thấy Tô Nhạc thay đổi sắc mặt, nghĩ rằng Tô Nhạc nghĩ tới chuyện Trang Vệ, vội vàng nói tránh đi: "Anh là đàn anh lớn hơn bọn em hai khóa, anh thì biết cái gì."

Tào Ngu Đồng nhớ tới chuyện Tô Nhạc và Trang Vệ, ngẩng đầu nhìn Ngụy Sở đang đứng cách đó vài bước, cười một cái, rất nhạy bén mà thay đổi trọng tâm câu chuyện.

Tô Nhạc nghe Trần Nguyệt và Tào Ngu Đông nói chuyện với nhau, chậm rãi nhớ ra Tào Ngu Đông này là ai, không phải chủ tịch hội sinh viên của bọn họ năm đó sao? Nhiệm kỳ tiếp theo, người tiếp nhận vị trí của anh ta chính là Trang Vệ.

Nghĩ đến Trang Vệ, Tô Nhạc nhíu mày, đưa tay muốn bật lon nước, nhưng tay lại hơn run.

"Để anh giúp em." Một bàn tay cầm lấy lon nước trong tay cô, chỉ nghe cạch một tiếng, lon nước đã được mở, người này ngồi xuống bên cạnh Tô Nhạc, sau đó tiện tay cắm một cái ống hút vào lon nước rồi mới đưa cho Tô Nhạc.

"Cảm ơn." Tô Nhạc nhận lấy lon nước, ngồi dịch về phía Trần Nguyệt, sau đó mới cười cười với Ngụy Sở.

Trần Nguyệt và Tào Ngu Đông ở bên cạnh lại ngừng nói chuyện với nhau, đặt sự chú ý lên hai người, Trầng Nguyệt có chút bất ngờ: "Anh Ngụy, sáng hôm qua em gọi cho anh, không phải anh nói anh sẽ không tới sao?"

Ngụy Sở cười nói với Trần Nguyệt: "Chiều nay đúng lúc xử lý xong mọi chuyện, vì vậy mới kịp tới."

Tô Nhạc híp mắt nhìn Trần Nguyệt, ngày đó là ai khăng khăng khẳng định Ngụy Sở sẽ đến, kết quả là vì công việc người ta rảnh rỗi nên người ta mới đến, lời của con nhỏ Trần Nguyệt này quả nhiên không nên quá tin tưởng, thật sự không nên dựa vào.

Tào Ngu Đông cười như có như không, liếc mắt nhìn Ngụy Sở, rồi lại liếc mắt nhìn lon nước trên tay cô: "Vì để tham gia hội bạn học tối nay, Ngụy Sở tăng ca cả đêm qua, ngay cả trưa nay cũng không ăn cơm."

Trần Nguyệt ca ngợi: "Anh Ngụy quả thật coi trọng tình nghĩa bạn học."

Tào Ngu Đông gật đầu: "Đúng là cậu ta coi trọng một bạn học nào đó." Là bạn thân Ngụy Sở, anh rất phúc hậu mà không phá đám chuyện của người ta.

Khi mọi người gần như đến đông đủ, đoàn người lên tầng năm để dùng cơm, vào phòng đã đặt trước, mà rất ngoài ý muốn là, Lý Huyên Nhiễm vốn ngồi bên trái Tô Nhạc đột nhiên nhìn thấy một người bạn thân, sau đó chạy tới ngồi cạnh người đó, mười giây sau, người ngồi bên trái Tô Nhạc đổi thành nhân vật phong vân, Ngụy Sở.

Dường như chú ý tới vẻ mặt ngây ra của Tô Nhạc, Ngụy Sở vô cùng phong độ hỏi: "Có phải anh ngồi cạnh khiến em không thoải mái không?"

Tô Nhạc cong cong khóe miệng: "Không có, là vinh hạnh của em." Bàn tay nắm thực đơn của cô cứng đờ, nghiến răng gạch một gạch lên món ăn mà cô không thích.

"Em thích mướp đắng xào trứng?" Ngụy Sở giúp Tô Nhạc chuyển cốc trà tới vị trí thuận tiện: "Không phải em không thích ăn mướp đắng sao?"

Tô Nhạc không chú ý lắm, gọi một món ăn nữa rồi đưa thực đơn cho Ngụy Sở, tuy không thích mướp đắng, nhưng cô vẫn gọi, nhiều người thế này chắc sẽ có người thích ăn, cô cười cười với Ngụy Sở: "Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng tốt."

Thấy Ngụy Sở đánh dấu vào tên mấy món cay Tứ Xuyên, Tô Nhạc cười nói: "Không ngờ khẩu vị của anh lại rất giống của em."

"Vậy sao?" Ngụy Sở dường như cũng có chút bất ngờ, đưa thực đơn cho người tiếp theo rồi giải thích: "Bà ngoại anh là người Tứ Xuyên, bà nấu món cay Tứ Xuyên rất giỏi."

Mắt Tô Nhạc sáng rực lên: "Em cũng thấy món cay Tứ Xuyên rất ngon."

Ngụy Sở thật phong độ tươi cười: "Anh từng học được của bà ngoại vài món, có thời gian em có thể nếm thử món cay Tứ Xuyên anh làm."

Tô Nhạc cười vui vẻ: "Được, có cơ hội em nhất định sẽ nếm thử." Ngụy Sở biết nấu ăn thật sự làm cô bất ngờ, nhưng đối phương thuận miệng mời, cô đương nhiên cũng không ngốc đến mức cho là thật, là một người phụ nữ, tuy cô không thông minh lắm nhưng ít nhất cũng biết cái gì gọi là thức thời.

Ngụy Sở thấy Tô Nhạc không cho là thật cũng không tiếp tục mời nữa mà đổi chủ đề: "Anh nghe Trần Nguyệt nói em nghỉ việc rồi, có hứng thú tới công ty anh làm không?"

Tô Nhạc ngẩn người, rồi lập tức cười từ chối: "Cảm ơn anh Ngụy, gần đây em cũng không nóng lòng tìm việc, trước tiên cứ chậm rãi tìm xem thế nào đã." Nói xong, cô nghiến răng trong lòng, cái miệng này của Trần Nguyệt, sớm muộn gì cô cũng phải dán nó lại.

Công việc trước giờ của cô tuy lương không cao, nhưng cô không giống những bạn học khác, phải trả tiền nhà và những thứ khác, cũng tiết kiệm được một số tiền, cộng thêm sở thích viết tiểu thuyết trên mạng, cũng kiếm được chút tiền tiêu vặt, tạm thời ăn chơi ba tháng cũng không có vấn đề gì. Đối với lời mời của Ngụy Sở, đầu tiên cô hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức hiểu rằng đây chỉ là một lời mời khách sáo giữa bạn học thôi, cô không cần tưởng thật, cho dù cô thật sự muốn vào công ty Ngụy Sở cũng phải chính thức phỏng vấn mà vào, không phải dựa vào quan hệ đàn anh đàn em.

Tào Ngu Đông đang ngồi cùng Trần Nguyệt vuốt cằm nói: "Trần Nguyệt, em có cảm thấy... hôm nay Ngụy Sở nói đặc biệt nhiều, cười cũng đặc biệt nhiều không?"

Trần Nguyệt giương mắt nhìn lại, lúc này Ngụy Sở đang giúp Tô Nhạc lau thìa, cô đờ đẫn thu hồi ánh mắt: "Thật ra, thứ chúng ta thấy chính là ảo giác." Tô Nhạc, đồ ngốc kia, lại dám để Ngụy Sở làm việc đó cho mình, nó tưởng anh Ngụy là nam sinh đang theo đuổi nó hay sao? Trong đầu đồ ngốc kia chứa cái gì vậy?!

Đồ ăn được dọn lên rất nhanh, món ăn rất tinh tế, Tô Nhạc chọn một món có cái tên rất nhã nhặn "Ngân Ti Vạn Lũ", thật ra đó chỉ là món rau trộn miến, ăn xong, cô bình tĩnh thu đũa, món ăn của nhà hàng này vẫn có cái tên trang nhã nhưng mùi vị cũng như trước, không được ngon lắm.

Những món tiếp theo bắt đầu được đưa lên, hình thức vẫn đẹp đẽ mà mùi vị thật sự giống nhau, món canh Quy Định Giang Sơn uống như nước sôi, Ngư Dược Long Môn thiếu vị cá, còn cả món cá muối Vưu Ngư Bảo gì đó mùi vị thật sự không được tốt lắm, đối với Tô Nhạc mà nói, món ăn được nhất trên bàn chỉ có bát cải muối, ít nhất ăn vào cô còn cảm nhận được mùi vị rau cải.

"Nếm thử món Phượng Hoàng Tại Thiên này đi, nấm hương ở đây cũng không tệ lắm." Ngụy Sở chuyển món ăn tới trước mặt Tô Nhạc, nói rất nghiêm túc: "Chí ít ăn vào còn nhận ra nó là cái nấm."

Tô Nhạc bật cười, vươn đũa gắp một cái nấm trong bụng gà bỏ vào bát mình, thấp giọng nói: "Không phải chỉ là một bát canh gà thôi sao, đâu cần gọi cái gì mà Phượng Hoàng Tại Thiên."

Ngụy Sở múc hai thìa canh vào trong bát của cô: "Uống nhanh đi, lượt rượu sắp tới rồi." Sau đó, anh nở một nụ cười.

Tô Nhạc cúi đầu uống một ngụm canh gà nóng, không khỏi nghĩ vị đàn anh họ Ngụy này dường như cũng không phải cao cao tại thượng, xa không với được, tài trí hơn người như người ta đồn đại.

Trang Vệ nhìn hành động giữa Tô Nhạc và Ngụy Sở, ánh mắt trầm xuống.

Ăn cơm xong, Tô Nhạc có chút cảm thán nghĩ, tìm một ông chồng nấu ăn giỏi là vô cùng cần thiết, uống ít rượu cũng cần thiết không kém.

Trong suốt bữa cơm, mặc dù có Ngụy Sở ở bên cạnh chống đỡ, cô vẫn bị ép uống vài chén rượu, về phần có vài người trêu đùa cô và Ngụy Sở, cô cũng chỉ coi như đùa vui, nếu nói cô và Ngụy Sở có chuyện gì đó, chi bằng nói một ngày nào đó Trang Vệ quỳ gối khóc, nói hắn biết mình sai rồi.

Sau đó mọi người cùng đi thanh toán mới biết Trang Vệ đã trả tiền, Tô Nhạc nhìn biểu hiện đắc ý của Lâm Kỳ không khỏi bóp trán, lấy điện thoại trong túi ra xem giờ, cô hơi do dự nghĩ, có nên về sớm một chút không? Một đám người như thế này đi hát, tỷ lệ micro rơi vào tay cô không cao, hơn nữa hiện giờ đầu óc cô rất choáng váng, có thể hát hò gì?

"Tô Nhạc uống say rồi, tôi đưa cô ấy về, mọi người đi hát đi, chúng tôi không đi nữa." Khi Tô Nhạc còn chưa kịp từ chối, Ngụy Sở đã mở miệng.

Mí mắt Tô Nhạc giật giật, anh hai, anh không nên nhập diễn quá như thế, anh thật sự coi mình là bạn trai của bà chị đây rồi sao? Tô Nhạc rùng mình một cái, có nhân vật như vậy làm bạn trai, cô sẽ bị các chị em phụ nữ oán hận tới chết.

Thấy Tô Nhạc run lên, Ngụy Sở cúi đầu hỏi: "Sao vậy, lạnh à?" Anh nhìn bộ váy trên người Tô Nhạc, đứng qua chắn gió cho cô, nói một cách không cho phép từ chối: "Anh đưa em về."

Những người ở đây thấy vậy lại huyên náo một trận, có người nói Ngụy Sở yêu thương bạn gái, có người lại nói hâm mộ Tô Nhạc, giống như đã quên Tô Nhạc từng là bạn gái Trang Vệ.

Tô Nhạc không coi những lời này là thật, cô cũng muốn nhân cơ hội này ra về, vì vậy thuận tiện đồng ý với Ngụy Sở, về phần Ngụy Sở có nhân cơ hội nhìn trộm "sắc đẹp" của cô hay không, có cố ý một mình đưa cô về để tiện XXOO hay cái gì đó hay không, Tô Nhạc không chút lo lắng. Thứ nhất, cô tin tưởng thẩm mỹ của Ngụy Sở sẽ không thấp như thế, ở đây, không ít người đẹp hơn cô; thứ hai, Ngụy Sở sẽ không ngốc tới mức đưa cô đi làm chuyện gì đó dưới nhiều ánh mắt như vậy, trừ khi anh ta bị đồ ăn lấp não; thứ ba, nhân vật làm mưa làm gió ở đại học A hẳn là còn chưa đến mức bỉ ổi như thế.

Vì vậy, dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của các chị em phụ nữ, Tô Nhạc ra về cùng Ngụy Sở, đương nhiên cũng không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Trang Vệ.

Full | Tiếp trang 2
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ