Chương 6 - Bắt đầu theo đuổi
"Theo đuổi phụ nữ da mặt nhất định phải dày, cho dù cậu có đẹp trai cũng không bằng chai mặt đâu."
Sau khi hai người xuống lầu, bởi vì Ngụy Sở uống rượu nên anh cũng không định lái xe của mình, một chiếc taxi dừng lại trước mặt hai người.
Ngụy Sở đang định mở cửa xe cho Tô Nhạc, ai ngờ Tô Nhạc tự mình mở cửa rồi ngồi xuống, không chút ngượng ngùng.
Ngụy Sở thấy vậy bật cười rồi lên xe theo, nhìn chiếc cằm gầy gầy của Tô Nhạc, anh hơi nhíu mày.
Tô Nhạc nói địa chỉ xong liền quay đầu nói với Ngụy Sở: "Chuyện hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh, em thật sự bị cô ta kéo đi diễn kịch." Day day cái đầu hơi choáng váng, Tô Nhạc dừng lại một lát rồi nói: "Còn nữa, nếu không có anh giải vậy, có khả năng em sẽ bị bẽ mặt." Nghĩ tới Trang Vệ, hai lông mày cô lại nhíu chặt lần nữa.
"Nếu như em thật sự muốn cảm ơn anh, mời anh ăn một bữa cơm là được rồi." Ngụy Sở cười cười không để ý, lấy di động ra: "Số điện thoại của em là bao nhiêu?"
Vẻ mặt Tô Nhạc cứng đờ, cười gượng lấy di động ra: "135xxxxxxxxx". Ngụy Sở này vì sao nghe không hiểu người ta đang nói khách khí vậy, nói lời cảm ơn tùy ý một chút lại bắt người ta mời ăn, đây chính là nhà tư bản vô cùng độc ác, bất cứ lúc nào cũng không quên bóc lột.
Ngụy Sở vừa bấm số điện thoại vừa tươi cười mở miệng: "Tối mai em có rảnh không, nếu rảnh, tối mai thế nào."
"A, được." Tô Nhạc bỏ điện thoại vào túi xách, trong đầu đang nghĩ lại rốt cuộc cô đồng ý mời Ngụy Sở ăn từ lúc nào, đáng tiếc, suy nghĩ một lúc lâu sau cô xác nhận thật sự cô chưa từng nói những lời này. Cô yên lặng cắn răng, Ngụy Sở này không phải mở một công ty riêng sao, vì sao bỗng nhiên còn thèm khát cơm tối tội nghiệp của cô.
Tới dưới nhà Tô Nhạc, cô xuống xe rất nhanh, lễ phép nói lời cảm ơn với Ngụy Sở, sau đó, khi Ngụy Sở đang định nói, cô đóng cửa lại trong nháy mắt, nhỡ may anh ta còn muốn cô mời lên lầu uống trà gì đó thì không còn gì phiền phức bằng.
Ngụy Sở nhìn bóng lưng đã đi xa của Tô Nhạc, cười bất đắc dĩ, lấy di động ra lưu số của Tô Nhạc rồi mới nói cho tài xế địa chỉ nhà mình.
"Cậu thanh niên, cậu đang theo đuổi cô gái đó à?" Tài xế nhìn Ngụy Sở áo quần bảnh bao qua gương chiếu hậu, dùng điệu bộ người từng trải mà nói: "Theo đuổi phụ nữ da mặt nhất định phải dày, cho dù cậu có đẹp trai cũng không bằng chai mặt đâu."
Ngụy Sở nghe vậy cười cười, trong đôi mắt ánh lên những tia sáng rực rỡ, nếu có cô gái nào nhìn thấy nhất định sẽ điên đảo tâm hồn.
Bác lái xe là người nhiệt tình, dọc đường bày cho Ngụy Sở rất nhiều chiêu thức tán gái, cho tới khi Ngụy Sở xuống xe vẫn chưa thôi: "Chàng trai, theo đuổi phụ nữ quan trọng nhất là phải chai mặt, đừng quên nha."
Ngụy Sở nghe vậy vẫn cười cười như trước, đến khi xe taxi bỏ đi anh mới thu lại nụ cười ấm áp. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, anh nhìn cái tên trên điện thoại: "Ngu Đông, giữa Trang Vệ và Tô Nhạc xảy ra chuyện gì?"
Một lúc sau, anh hơi hạ tầm mắt nói: "Được, tớ biết rồi."
Có những thứ để vuột mất một lần đã khiến anh vô cùng nuối tiếc, anh không muốn tiếp tục để vuột mất nữa.
Nhìn cái tên "Tô Nhạc" trong danh bạ, khóe miệng Ngụy Sở lộ ra một tia cười, Tô Nhạc, Tô Nhạc, người đàn ông yêu em, không phải đã thua rồi sao?
Khi Trần Nguyệt về đến nhà đã là hơn nửa đêm, Tô Nhạc mơ màng nghe thấy con bé nói Trang Vệ sao đó, cũng chẳng thèm để ý, trở mình một cái rồi nặng nề ngủ tiếp.
"Thật không biết nên nói cậu thông minh hay ngốc nữa." Trần Nguyệt nhìn Tô Nhạc đang ôm gối ngủ say, thở dài, đắp lên người một cái chăn, cũng ngủ theo.
Ngày hôm sau, Tô Nhạc ngủ thẳng tới hơn mười giờ mới tỉnh dậy, chờ cô rửa mặt đánh răng xong xuôi đã là hơn mười một giờ, thay quần áo xong, di động vang lên, cô cầm điện thoại lên nhìn, là một dãy số lạ.
"A lô, xin chào." Tô Nhạc cầm lấy một chiếc bánh bao nhét vào miệng, ngồi xuống bên cạnh bàn máy tính, khởi động máy.
"Đã ăn trưa chưa?" Giọng nói từ trong điện thoại truyền ra mang theo tiếng cười, Tô Nhạc hơi ngạc nhiên, giọng nói này vì sao có chút quen thuộc, cô trừng mắt nhìn mới nhớ ra số điện thoại này có thể là của Ngụy Sở, đêm qua cô quên chưa lưu số anh ta.
"Còn chưa ăn, anh Ngụy, xin hỏi anh có chuyện gì không?" Tô Nhạc nhai bánh bao, cảm thấy cổ họng hơi khó chịu, đứng dậy đi về phía tủ lạnh.
Ngụy Sở ngồi trong xe nghe được tiếng động bên kia điện thoại, khóe miệng mỉm cười: "Anh đang ở bên dưới nhà em, buổi trưa cùng đi ăn đi, anh mời." Nói xong, anh lập tức ngắt máy.
Tô Nhạc ngỡ ngàng nhìn điện thoại thông báo cuộc trò chuyện kết thúc, quay đầu nhìn hình mặt cười trên máy tính, sau đó bình tĩnh buông cái bánh bao khô khốc xuống, cầm túi xách lên, chạy thẳng xuống dưới lầu, cứ mặc kệ vị đàn anh này nghĩ gì, cô phải ăn một bữa trưa thật ngon trước đã.
Sau khi Tô Nhạc xuống lầu, lập tức nhìn thấy Ngụy Sở đứng cạnh một chiếc Audi, cô ghen tị nghĩ, đều từ một trường mà ra, cô thì ngay cả một chiếc Ben Ben mini cũng không mua nổi, người ta đã lái Audi đời mới nhất, khác biệt giữa người với người sao lại lớn như vậy?
Nhìn thấy Tô Nhạc xuống lầu, Ngụy Sở nở một nụ cười, mở cửa xe: "Lên xe đi, đường Nam Hoa mới mở một nhà hàng Pháp, chúng ta đi ăn thử nhé?"
Tô Nhạc ngồi yên vị trên ghế phụ, thắt dây an toàn xong mới do dự nói: "Nhất định phải đi ăn món Pháp sao?"
Ngụy Sở khởi động xe, nụ cười không đổi: "Em muốn ăn gì?"
Tô Nhạc rất khó nghĩ, cô đổi từ khách thành chủ thì thôi, nhưng có nên thành thật nói cho Ngụy Sở biết mình thật ra là một kẻ tầm thường, yêu nhất là món ăn truyền thống, không có hứng thú với món ngoại quốc không?
"Không thích ăn món Pháp sao?" Ngụy Sở cầm chắc tay lái: "Có thích ăn món cay Tứ Xuyên không?"
Tô Nhạc gật đầu, từ nhỏ cô đã sinh sống ở Tứ Xuyên, học đại học xong vẫn rất nhớ các món Tứ Xuyên, đáng tiếc không biết có phải do quá soi mói hay không, cô luôn luôn cảm thấy các quán món cay Tứ Xuyên bên ngoài đều thiếu vị của Tứ Xuyên.
"Vậy để anh làm cho em ăn, món cay Tứ Xuyên anh làm cũng không tệ lắm." Anh quẹo tay lái: "Bây giờ chúng ta đi siêu thị mua đồ, được không?"
Tô Nhạc nhướng mày: "Đồ ăn anh làm thật sự rất ngon sao?"
Ngụy Sở gật đầu: "Ngon hơn cơm khách sạn ngày hôm qua."
Tô Nhạc thả lỏng một nửa: "Chỗ anh ở có hẻo lánh lắm không?"
Ngụy Sở suy nghĩ cẩn thận một lúc: "Khu biệt thự Tử Kim, chắc cũng không tính là hẻo lánh."
Tô Nhạc không nói gì, quả thật không hẻo lánh, thậm chí còn nằm trên đoạn đường hoàng kim, người ta ở biệt thự, còn mình ngay cả một căn phòng cũng không có: "Vậy em yên tâm rồi."
"Yên tâm cái gì?" Ngụy Sở cười khẽ, giọng nói trầm thấp giống như tiếng đàn vi-ô-lông-xen, không làm người khác chói tai nhưng lại mang theo cảm giác không nói thành lời.
"Yên tâm anh sẽ không có mưu đồ quấy rối gì với em." Tô Nhạc lấy di động ra, cạch cạch gửi cho Trần Nguyệt một tin nhắn, sau đó nhe răng cười: "Ai biết được anh có hứng thú giải phẫu thi thể hay không."
Ngụy Sở không nói gì, suy nghĩ của cô bé này càng ngày càng kỳ quái, chẳng lẽ ảnh hưởng của việc viết tiểu thuyết sao?
Tới siêu thị, tìm được chỗ đỗ xe, hai người tới khu rau thịt tươi, chọn nguyên liệu nấu ăn.
"Muốn ăn kho cay không?" Ngụy Sở hỏi.
Tô Nhạc chảy nước miếng gật đầu. Vì vậy những ngón tay thon dài như của bàn tay đánh đàn dương cầm kia cẩn thận chọn một miếng sườn nhiều thịt.
"Muốn ăn canh thịt cay không?"
Tiếp tục gật đầu.
"Canh chân giò nấu nấm kim châm, em thích uống không?"
Tô Nhạc nhìn Ngụy Sở đẩy xe, cẩn thận chọn nguyên liệu, có chút tiếc nuối mà nghĩ, nếu Ngụy Sở không phải một anh chàng quá nhiều tiền, quá đẹp trai, cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp tóm lấy anh chàng này.
Thật ra muốn nắm chặt một người phụ nữ cũng có thể nắm lấy dạ dày cô ta. Tô Nhạc nhìn thịt bò, xương sườn trong xe, giống như có thể thấy những món ăn đầy đủ sắc hương vị bày ra trước mặt.
Mua đồ xong, Tô Nhạc nhất quyết muốn trả tiền, Ngụy Sở không ngăn cản, sau khi lên xe đưa cho cô một gói long nhãn: "Em ăn cái này trước đi, rất nhanh sẽ về đến nhà."
Tô Nhạc vừa bóc vừa nghi hoặc nghĩ, vì sao cô cảm thấy câu nói kia có chút không đúng, rốt cuộc không đúng ở chỗ nào?
Chương 7 - Đến nhà chơi
Tô Nhạc đứng ngẩn người, cuối cùng cô cũng bước vào nhà một người đàn ông độc thân rồi, đã phạm vào một trong những quy tắc an toàn quan trọng nhất của phụ nữ rồi.
Nhà Ngụy Sở không xanh vàng rực rỡ như Tô Nhạc tưởng tượng, mà nó là một biệt thự nhỏ hai tầng, bên ngoài có một vườn hoa không lớn, một bên trồng mấy loại hoa cỏ, bên kia lại trồng mấy loại rau xanh.
Mở cửa ra, trong phòng rất ngăn nắp sạch sẽ, phong cách tao nhã, không khí trong lành, mặc dù vậy vẫn làm cho người ta cảm thấy thiếu sự ấm áp của gia đình, Tô Nhạc đứng ngẩn người, cuối cùng cô cũng bước vào nhà một người đàn ông độc thân rồi, đã phạm vào một trong những quy tắc an toàn quan trọng nhất của phụ nữ rồi.
Một đôi dép đi trong nhà được đặt trước mặt Tô Nhạc, khi cô kịp lấy lại tinh thần thì Ngụy Sở đã thẳng lưng lên, trên gương mặt đẹp trai mang một nụ cười ôn hòa: "Thay dép đi cho thoải mái."
"A, cảm ơn." Tô Nhạc cởi giày cao gót, nhìn đôi dép này, lông xù, bên trên còn có một hình trang trí đáng yêu, có vẻ còn mới, cũng chưa từng có người đi.
Ngụy Sở đặt nguyên liệu xuống một bên bàn ăn, xoay người hỏi Tô Nhạc còn đang đứng trong phòng khách: "Uống cà phê hay uống trà?"
Tô Nhạc ngồi xuống sô pha, vuốt vuốt tóc mái có phần không được tự nhiên: "Có thể uống nước trái cây không?" Được rồi, cô bắt đầu hối hận khi mình chỉ vì một bữa cơm chùa mà cứ thế đi theo Ngụy Sở, bầu không khí này thật sự có chút... xấu hổ.
Dường như phát hiện vẻ mất tự nhiên của Tô Nhạc, Ngụy Sở rót cho Tô Nhạc một cốc nước chanh, đưa điều khiển TV cho cô: "Xem TV một lát trước đi, cơm nước rất nhanh sẽ xong." Nói xong, anh lại để một gói hạt dưa xuống trước mặt Tô Nhạc rồi mới xoay người đi vào phòng bếp.
Mở TV, ngoại trừ quảng cáo hoặc tiết mục văn nghệ buồn chán cũng chỉ có phim truyền hình anh yêu em, em yêu anh gì gì đó, Tô Nhạc lướt qua tất cả các kênh mấy lượt, cuối cùng cảm thấy thật thất vọng về phim truyền hình trong nước, khi xem đến đoạn một nữ diễn viên không hề có chút lễ nghĩa với bề trên, cô hoàn toàn tuyệt vọng. Diễn xuất kém còn có thể cho qua, nay cả biên kịch cũng viết một cách không có đầu óc, không có giáo dục như thế, Tô Nhạc đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Thật sự không xem nổi loại phim truyền hình dạy hư trẻ con như thế, Tô Nhạc đứng dậy đi tới cửa phòng bếp, Ngụy Sở đang rửa nấm kim châm. Anh mặc một chiếc tạp dề, lúc này trông anh vô cùng gần gũi, cũng có hương vị của "đàn ông tốt".
Tô Nhạc xắn tay áo, đi tới bên cạnh chậu nước, cầm lấy cải trắng Ngụy Sở đã nhặt xong, đặt dưới vòi nước, bắt đầu rửa sạch.
Ngụy Sở thấy vậy vội hỏi: "Không có việc gì đâu, em đi xem TV đi, nếu không muốn xem TV thì có thể lên phòng sách ở cuối cùng bên phải tầng trên để lên mạng, anh làm cơm xong sẽ gọi em."
Tô Nhạc lưu loát rửa rau, cười nói: "Em thật sự không nỡ ăn không uống không, giúp anh làm vài việc, nếu lát nữa em có ăn nhiều hơn một chút cũng không phải xấu hổ."
Ngụy Sở đặt nấm kim châm tới cái rổ bên cạnh cho ráo nước, lại cầm lấy ớt xanh đã rửa sạch, thái chỉ vô cùng thành thạo.
Nhìn kỹ thuật thái của Ngụy Sở có thể so với thái hậu nhà mình, Tô Nhạc có chút hâm mộ nói: "Bình thường anh đều tự làm cơm à?"
"Rất ít khi tự làm, phần lớn thời gian đều bàn chuyện làm ăn ở ngoài nên cũng ăn ở ngoài, công việc bận rộn thì gọi đồ ăn sẵn." Đặt ớt xanh đã thái xong ở một bên, Ngụy Sở lại bắt đầu cắt nhỏ nấm hương.
"Nấm hương cũng phải cắt nhỏ sao?" Tô Nhạc khó hiểu hỏi: "Làm nấm hương xào thịt?"
Ngụy Sở nghe vậy cười khẽ: "Không, anh bỏ nấm hương vào canh thịt cay, có thể tăng hương vị."
Tô Nhạc yên lặng vớt cải trắng trong nước ra, sau đó nhìn đầu bếp Ngụy trổ tài, kiên quyết không phát biểu ý kiến lung tung trong lĩnh vực mình không am hiểu.
Món ăn đều làm xong, Tô Nhạc rất bình tĩnh nuốt nước miếng, canh thịt cay, ớt xanh xào thịt thái chỉ, canh chân giò nấu nấm kim châm, sườn kho cay, đều là những món ăn gia đình rất bình thường, nhưng Tô Nhạc lại nghĩ chúng ngon lành hơn nhiều những món ăn vẻ ngoài hào nhoáng của những nhà hàng lớn.
Ăn canh thịt rất cay, rất đã nghiền, Tô Nhạc vừa dùng khăn tay lau miệng vừa thầm nghĩ trong lòng, đàn anh Ngụy Sở thoạt nhìn bảnh bao này còn có một tay nghề nấu ăn quá tốt, những món ăn này đều rất vừa miệng, từ sau khi học đại học, cô rất ít khi được ăn những món ăn yêu thích này.
"Vốn muốn làm nhiều món một chút, nhưng thời gian hôm nay không đủ, sau này anh lại mời em ăn." Ngụy Sở mỉm cười nhìn Tô Nhạc ăn uống rất thỏa mãn, chính mình ngược lại không động đũa nhiều.
"Được." Tô Nhạc đồng ý theo bản năng, sau đó lập tức ngậm miệng, cắn đũa cười xấu hổ: "Sao em có thể không biết xấu hổ như thế chứ." Tô Nhạc, cái đồ tham ăn nhà ngươi, sao có thể ăn đến mất trí như thế?
"Vậy đi, để cuối tuần anh sẽ lại nấu cho em ăn, em thích ăn gì có thể nói với anh trước." Ngụy Sở đạt được mục đích, tâm trạng tốt nên gắp một đũa cải trắng muối, về phần bát canh thịt cay kia, anh gần như không động vào.
Tô Nhạc giật giật khóe miệng, đại ca, thật ra đại ca không cần tích cực như vậy đâu. Cô nhìn Ngụy Sở đang mỉm cười, lời từ chối không cách nào ra khỏi miệng.
Ăn canh thịt cay nồng, lại uống một bát canh chân giò nấu nấm kim châm thơm ngát, Tô Nhạc nghĩ dạ dày mình thật viên mãn, cô đứng cạnh cửa phòng bếp, nhìn Ngụy Sở xắn tay áo rửa bát, đột nhiên nghĩ tới câu nói "Anh chỉ ăn không rửa bát" kia.
Ý thức được suy nghĩ của mình đã đi quá xa, Tô Nhạc quay lại sô pha, mở TV, vừa lúc nhìn thấy nữ diễn viên bê cơm nước, vẻ mặt dịu dàng nói với nam chính: "Em làm cơm, anh nếm thử đi."
Tô Nhạc tự động biến nữ diễn viên này thành Ngụy Sở, bàn tay cầm điều khiển TV run lên, vội vàng đổi kênh khác, chỉ thấy một cô gái ngồi bên cửa sổ: "Ngày thứ nhất không nhìn thấy anh, em rất nhớ anh. Ngày thứ hai không nhìn thấy anh, em rất rất nhớ anh..."
Lại yên lặng đổi kênh, hai người dẫn chương trình đang nói cười nhạt nhẽo. Tô Nhạc tựa lưng lên sô pha, cảm thấy mắt mình khô khốc, dường như đang buồn ngủ.
Cô dụi dụi mắt, tiếp tục đổi kênh, cuối cùng thân thể ở trên ghế sô pha nghiêng sang một bên, cộp một tiếng, đầu đập vào bàn uống nước, tạo thành một tiếng vang.
"Sao vậy?"
Tô Nhạc ngẩng đầu nhìn Ngụy Sở đang đi ra từ phòng bếp, hình như nhìn thấy trong mắt anh có chút căng thẳng, cô sờ sờ bàn uống nước thủy tinh, thầm nghĩ trong lòng, căng thẳng cái gì, đầu cô có cứng hơn nữa cũng không đập nát nổi khối thủy tinh công nghiệp này.
"Buồn ngủ rồi?" Ngụy Sở pha cho Tô Nhạc một cốc trà, anh ở một mình, không tiện bảo Tô Nhạc vào phòng khách nghỉ ngơi, chỉ sợ người trước mặt hiểu lầm ý anh, anh nhìn màn hình TV: "Chi bằng tới thư phòng của anh lên mạng một lát đi, vừa vặn anh cũng phải xử lý công việc, buổi chiều cơm nước xong anh sẽ đưa em về." Nếu cứ như vậy đã đưa Tô Nhạc về, anh có chút luyến tiếc.
Tô Nhạc dụi dụi mắt: "Vâng, cũng được." Cô cầm cốc trà lên uống một ngụm, theo Ngụy Sở lên lầu.
Trong tiềm thức của Tô Nhạc, thư phòng của người làm ăn, đặc biệt là người làm ông chủ, không thể ra vào tùy ý, mà những người này cũng không thích người khác vào thư phòng mình, dù sao nơi này cũng có rất nhiều tài liệu buôn bán quan trọng.
Khi Tô Nhạc bước vào thư phòng của Ngụy Sở lại có chút ngoài dự đoán của cô, bởi vì cô phát hiện có một tầng trên giá sách tất cả đều bày tiểu thuyết ngôn tình con gái thích đọc. Cô rút ra một quyển: "Đây là... của bạn gái anh?" Nhìn những tên sách này, đều là những sách bán chạy trong hai năm qua, thậm chí trong đó một quyển của chính cô.
Ngụy Sở cầm một chiếc notebook đi ra, nghe thấy Tô Nhạc hỏi vậy, anh ngẩn người ra rồi mới nói: "Anh không có bạn gái."
Tô Nhạc đặt sách lại chỗ cũ, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Ngụy Sở, lẽ nào một người đàn ông như anh còn thích đọc tiểu thuyết ngôn tình?!
"Có lẽ vợ tương lại của anh thích tiểu thuyết thì sao?" Ngụy Sở ngồi xuống bên bàn sách, mở máy tính của mình ra: "Sau này cô ấy đến, nếu muốn đọc sách gì không phải cũng không cần lo lắng sao?"
Tô Nhạc một lúc lâu không nói gì, Ngụy Sở quay đầu nhìn về phía Tô Nhạc: "Sao vậy?"
Tô Nhạc lắc đầu: "Không có gì." Cầm lấy notebook ở bên cạnh, Tô nhạc có chút do dự nghĩ, cô có nên nói cho người đàn ông này biết, sau khi những quyển tiểu thuyết này xuất bản một thời gian, trên mạng sẽ có kết thúc không? Cô có nên nói cho người đàn ông này biết những quyển tiểu thuyết này vẫn còn trên mạng, chỉ cần bỏ mấy đồng mua chương Vip là có thể xem hết không?
Suy nghĩ một lúc, Tô Nhạc quyết định tốt bụng không nói cho Ngụy Sở, dù sao một người đàn ông biết quan tâm như vậy, sao cô có thể làm tổn thương tâm hồn thuấn khiết của người ta?
Mở diễn đàn Hải Giác, bên trong có một cô gái đang tru lên muốn tìm đàn ông.
"Nếu có thể mua một hạt giống trồng ra đàn ông thì thật tốt."
Tô Nhạc nhàn nhạt gửi một câu: "Tớ chỉ biết một con nòng nọc nhỏ mới có thể trồng được một đứa trẻ trong bụng cậu."
Diễn đàn đều tán thành lời này thật sự là chân lý, sau đó lại là nhóm các cô gái độc thân gào thét.
Trong diễn đàn này là nhóm chị em Tô Nhạc quen biết khi viết tiểu thuyết, bình thường ở trên diễn đàn thường hay nói năng không biết giữ kẽ, nhưng ở bên ngoài có người là sinh viên, có người là người phụ nữ rất mạnh mẽ. Tiền lương một tháng mấy vạn cũng có, mấy nghìn như Tô Nhạc cũng có.
Không đúng, hiện giờ Tô Nhạc đã thất nghiệp, đại khái đã trở thành một người đói rét khổ cực nhất trên diễn đàn.
Nói chuyện một lát với bạn bè trên diễn đàn, lại dạo qua khu bát quái và khu chuyện ma quỷ một lát, sau khi tìm thấy một câu chuyện ma nổi bật, cuối cùng tinh thần cũng lên cao gấp trăm lần.
Truyện ngắn này tình tiết chặt chẽ, số người phản hồi cũng không ít, Tô Nhạc lướt qua một lát, nhìn thấy có rất ít phản hồi chê bai, đọc xong cô bình tĩnh ấn nút x góc màn hình, về phần câu nguyền rủa "xem xong không phản hồi mi sẽ gặp xui xẻo vạn lần" mà chủ topic ghi dưới cùng kia, cô khinh thường không thèm nhìn.
Ngụy Sở ngồi trước máy tính ngẩng đầu nhìn người nào đó đang ngồi trên sô pha nghịch máy tính, khóe môi lộ ra một nụ cười tuyệt đối không tính là lương thiện.
Buổi tối sáu giờ rưỡi, cơm nước xong xuôi, Ngụy Sở lái xe đưa Tô Nhạc về nhà, khi Tô Nhạc xuống xe còn bỏ thêm một câu: "Cuối tuần anh tới đón em." Sau đó, anh nhấn ga, bỏ đi một mạch.
Tô Nhạc híp mắt nhìn chiếc xe Audi màu đen kia, sau đó sờ sờ cằm, Ngụy Sở này hiếu khách như vậy sao?
Thật ra cứ ăn không phải trả tiền như thế, Tô Nhạc cũng xấu hổ.
Chi bằng cuối tuần mua đến ít táo được không? Quên đi, gần đây táo những tám tệ một cân, mua cam quýt đi, ba tệ là có thể mua được một túi lớn.
Chương 8 - Sự hiểu lầm tốt đẹp
Ngày hôm sau, khi Trần Nguyệt biết chuyện Tô Nhạc tới nhà Ngụy Sở làm khách, vẻ mặt cô nàng dữ tợn như ai nợ mình mấy vạn tệ.
Khi cô nàng lại biết là Tô Nhạc hai tay không ra đi, bụng tròn ủng trở về, đã hận đến mức muốn bóp chết Tô Nhạc: "Cậu thật sự, thật sự vô cùng xác định, hồi đại học, cậu và anh Ngụy không có quan hệ riêng tư gì?" Trần Nguyệt gặm một miếng táo thật to, vẫn chưa từ bỏ ý định chất vấn.
Tô Nhạc ngồi cạnh bàn máy tính gật đầu, cũng không quay đầu lại, gõ bàn phím, bắt đầu viết tình huống mâu thuẫn của nam nữ chính, thấy Trần Nguyệt không nói gì một cách khác thường, cô cầm cốc cà phê, uống một ngụm rồi xoay người nhìn về phía Trần Nguyệt: "Sao vậy?"
Trần Nguyệt gặm hết quả táo, ném lõi táo vào thùng rác, đi tới ngồi xuống bên cạnh Tô Nhạc: "Cậu thấy anh Ngụy thế nào?"
"Đẹp trai, có tiền, vạn người mê." Tô Nhạc lưu bản thảo lại, mở diễn đàn Hải Giác lên, vừa xoát lại bài viết vừa hỏi: "Cậu có ý với đàn anh Ngụy?"
Trần Nguyệt im lặng một lúc lâu, sau đó đứng dậy thở dài nói: "Tớ điên rồi mới thảo luận với cậu loại vấn đề này, ngoan, tiếp tục lên mạng của cậu, viết tiểu thuyết của cậu đi." Nói xong liền đi ra cửa.
Tô Nhạc nghi hoặc nhìn cửa phòng đã đóng lại, đây là ý gì?
Khi có công việc, cảm thấy bận bịu muốn chết, khi không có công việc lại cảm thấy nhàn hạ đến khó chịu. Tô Nhạc trồng nấm trong nhà hai ngày, cuối cùng quyết định ra khỏi nhà, đi tham gia phỏng vấn vào một công ty, bất luận thế nào, ở nhà quá lâu rất có thể sẽ mắc chứng sợ tiếp xúc với nơi đông người.
Nơi Tô Nhạc tới phỏng vấn là trụ sở của một công ty đồ uống, yêu cầu đối với bằng cấp của đối phương chỉ là bằng chính quy, sau khi tới nơi, Tô Nhạc mới phát hiện một công việc như vậy cũng có hơn ba mươi người tới phỏng vấn, hơn nữa phần lớn đều là người đẹp. Cô liếc mắt nhìn đôi giày cao gót nhiều nhất chỉ sáu phân của mình, lại nhìn gót giày ít nhất tám phân của người bên cạnh, nhất thời cảm thấy mình là một tên người lùn.
Vào phòng phỏng vấn, bên trong có một nam một nữ, đối với công việc này, Tô Nhạc vốn cảm thấy có cũng được không có cũng chẳng sao, vì vậy cô không hề căng thẳng.
Câu hỏi lúc đầu chỉ đơn giản là có thể chịu khổ hay không, có thể tăng ca hay không, có thể đi công tác hay không, sau đó là một số vấn đề nhỏ khác.
"Đồ uống của công ty chúng tôi chuyên về hàng tiêu dùng phổ thông, không giống với những mặt hàng xa xỉ khác, tôi đã xem qua lý lịch sơ lược của cô, công ty trước đây của cô là một công ty liên doanh lớn, vì sao cô lại muốn từ chức?"
"Có lẽ là tôi không hợp với công ty chăng?" Tô Nhạc cười cười: "Chuyện này cũng giống như khi một người phụ nữ được gả vào nhà giàu, nhưng hai người lại không hợp nhau, vì vậy ly hôn thôi."
"Ví dụ rất thú vị." Người phụ nữ cười cười, vùi đầu nhìn vào lý lịch của Tô Nhạc: "Đại học của cô rất nổi tiếng, chuyên ngành của cô cũng không khó kiếm, tìm việc hẳn không khó, vì sao cô lại chọn công ty chúng tôi?"
Tô Nhạc suy nghĩ một chút: "Có lẽ vì khi người ta hỏi tôi muốn uống gì, phần lớn thời gian tôi đều muốn uống nước trái cây." Đồ uống chính của công ty này chính là nước trái cây.
"Rất có ý tứ." Người phụ nữ lại đánh một dấu lên lý lịch của Tô Nhạc: "OK, cô trở về chờ điện thoại của chúng tôi."
Tô Nhạc lờ đi chiêu Thái Cực Quyền của đối phương, biết thời biết thế đứng dậy nói với người phụ nữ: "Cảm ơn, tạm biệt."
Người phụ nữ gật đầu, mang theo một cảm giác thận trọng lại thoải mái: "Tạm biệt."
Ra khỏi tòa nhà, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, Tô Nhạc nhấc chân muốn chạy, đột nhiên một chiếc xe dừng trước mặt cô, cô ngẩn người, khi cửa kính xe hạ xuống cô mới nhìn rõ chủ xe là ai: "Anh Ngụy, xin chào."
Ngụy Sở không để ý đến thái độ hờ hững của cô: "Em đến tìm Trần Nguyệt à?"
Tô Nhạc lắc đầu, chỉ chỉ tòa nhà phía sau: "Em đến phỏng vấn." Cô vừa nói xong đã thấy Trang Vệ và Lâm Kỳ đi ra từ tòa nhà đối diện, cô nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ, là thời gian ăn trưa.
"Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi." Ngụy Sở mở cửa xuống xe, cũng may chỗ này có thể đỗ xe, nếu không chỉ sợ lại rước thêm một hóa đơn tiền phạt. Anh đi tới bên cạnh Tô Nhạc: "Em ăn trưa chưa?"
Tô Nhạc thu hồi tầm mắt: "Không cần, em bắt taxi về là được..."
"Anh Ngụy." Giọng nói Lâm Kỳ rất êm tai, nhưng vào tai Tô Nhạc lại làm cô có cảm giác sởn gai ốc, cô liếc mắt nhìn Lâm Kỳ và Trang Vệ đang đi về phía bên này, đột nhiên nghĩ nhất định kiếp trước mình đã thiếu nợ hai người này, nếu không đời này vì sao cứ phải chạm mặt bọn họ.
Trang Vệ nhìn Tô Nhạc và Ngụy Sở đứng cùng nhau, ánh mắt trầm xuống, đến gần hai người rồi mới mở miệng nói: "Tô Nhạc, sao em lại ở đây?"
Tô Nhạc ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Có việc, đương nhiên phải tới." Cô liếc nhìn Lâm Kỳ cười thật khéo léo, xinh đẹp, nghĩ mình có nên tìm cớ chuồn đi hay không. Xét về độ dày của da mặt, cô căn bản không thể so với Lâm Kỳ, hơn nữa ở đây có một số tòa nhà của các công ty, nếu ồn ào ở đây thật sự quá mất mặt.
"Tô Nhạc, cô đang hẹn hò với anh Ngụy sao?" Lâm Kỳ cười vô cùng trào phúng: "Không hổ là một trong những đóa hoa đẹp của trường chúng ta, sức quyến rũ thật không bình thường."
Tô Nhạc nghe vậy, đột nhiên có cảm giác Lâm Kỳ đang mắng cô là hồ ly tinh, loại cảm giác này thật sự làm cô khó chịu. Cô cười cười: "Tôi sao có thể so với cô."
"Cô quá khiêm tốn rồi." Lâm Kỳ miễn cưỡng cười hai tiếng, rồi không nói gì nữa.
Trang Vệ lại đột nhiên mở miệng: "Chúng tôi đang định đi ăn, hai người có muốn đi cùng không?" Ý hắn đương nhiên là hai người Tô Nhạc và Ngụy Sở.
Tô Nhạc vừa định từ chối, Ngụy Sở bên cạnh cô đã nói: "Hôm nay để tôi mời đi, nói thế nào tôi cũng là đàn anh trên mọi người hai khóa." Nói xong, anh mở cửa xe, kéo Tô Nhạc vào trong, rồi mới quay đầu nói với Trang Vệ: "Cậu có lái xe không, nếu không thì đi cùng đi."
"Không cần." Nụ cười của Trang Vệ có chút khó coi: "Anh dẫn đường là được."
Tô Nhạc ngồi trong xe Ngụy Sở, day cái đầu hơi đau, cô thật sự rất muốn dùng một tay bóp chết Lâm Kỳ, lại dùng một chân dẫm chết Trang Vệ, hận không thể khiến cho đôi nam nữ chó má này tan biến trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình.
"Anh biết một nhà hàng nấu món cay Tứ Xuyên chính cống, cùng đi nếm thử nhé." Ngụy Sở thấy vẻ mặt Tô Nhạc hơi khó coi, cũng không hỏi gì khác, chỉ nói: "Nghe nói ở đó gần đây mới mời một đầu bếp mới."
Tô Nhạc cười cười với Ngụy Sở: "Cảm ơn." Cô tự nhận mình là một người có phong độ, thế nhưng, đôi khi người có phong độ gặp phải một người phụ nữ vô sỉ dùng đủ mọi biện pháp để đối chọi với mình, họ mới phát hiện thứ phong độ này thật sự vô dụng, cô không làm được chuyện cướp bạn trai người khác như Lâm Kỳ, cũng giống như Lâm Kỳ không thể nói chuyện phong độ giống cô.
Ngụy Sở thấy Tô Nhạc như vậy, hơi nhíu mày, mở CD ra, bên trong phát ra một ca khúc ca từ rất vui nhộn, làm cho người nghe không nhịn được mà nhớ lại những chuyện vui lúc nhỏ.
Tô Nhạc nhìn một bên mặt Ngụy Sở, nghĩ thầm, người đàn ông này thật sự biết cách quan tâm. Cô đột nhiên nhớ tới từ khi bắt đầu hẹn hò với Trang Vệ tới nay, bởi vì Trang Vệ không thích ăn cay nên cô cũng rất ít khi ăn món cay Tứ Xuyên, bữa cơm trưa hôm nay là buổi hành hạ dạ dày Trang vệ trá hình?
Tới nhà hàng Tứ Xuyên, Ngụy Sở dừng xe xong xuống mở cửa xe cho Tô Nhạc: "Đi thôi."
Tô Nhạc nhìn nhà hàng món cay Tứ Xuyên trước mặt, hình như có một tạp chí ẩm thực đã từng nói về nhà hàng này, không khỏi có chút mong đợi.
Nhà hàng Tứ Xuyên trang trí theo phong cách cổ xưa, sau khi vào trong, Tô Nhạc và Ngụy Sở ngồi một bên, Trang Vệ và Lâm Kỳ ngồi một bên, người phục vụ cầm hai tờ thực đơn tới.
Ngụy Sở chọn mấy món nổi bật trong nhà hàng, lại nghiêng đầu hỏi Tô Nhạc muốn ăn gì, hai người dựa vào nhau rất gần, Tô Nhạc có khả năng miễn dịch với sự quyến rũ của Ngụy Sở nên cũng không có gì mất tự nhiên, dựa đầu vào nhìn thực đơn trong tay Ngụy Sở, chọn thêm hai món xong rồi đột nhiên hỏi: "Gọi nhiều như vậy chúng ta ăn có hết không?"
Ngụy Sở cười: "Không sao, dù sao chúng ta cũng tới nếm thử mà."
Tô Nhạc cười thản nhiên: "Vậy thì thật xấu hổ." Sau đó, cô lại gọi hai món nữa, thực sự làm cho người ta không nhìn ra cô xấu hổ ở chỗ nào, rồi mới bình tĩnh cầm cốc trà trên bàn uống một ngụm.
Trang Vệ nhìn mấy món ăn vừa nhìn đã biết là rất cay, cảm thấy dạ dày mình nhói đau, gọi mấy món bớt cay hơn, còn Lâm Kỳ thì ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Cô không nói gì, mà Trang Vệ cũng không hỏi cô muốn ăn gì.
Đồ ăn được đưa lên, quả nhiên xanh xanh đỏ đỏ, nhìn qua đã biết là cay vô cùng, cũng vô cùng ngon mắt. Tô Nhạc gọi mấy chai Sprite, ăn cay uống Sprite, mặc dù không thể hiện đẳng cấp nhưng lại vô cùng sảng khoái.
Trang Vệ nhìn Tô Nhạc ăn canh cá cay Tứ Xuyên, không nhịn được mở miệng nói: "Tô Nhạc, thì ra em có thể ăn cay như vậy?"
Tô Nhạc uống một ngụm Sprite: "Tôi vẫn luôn thích ăn cay." Chỉ là, trước giờ anh không biết mà thôi.
Bàn tay cầm đũa của Trang Vệ siết chặt, lại không biết nói gì, nhìn Ngụy Sở ngồi cạnh Tô Nhạc, sắc mặt lại tối sầm, gắp một miếng cải trắng cho vào miệng, đột nhiên cảm thấy không có chút ngon lành gì.
Sau đó một nồi lẩu cay lại được đưa lên, tuy đây không phải món đặc sản Tứ Xuyên nhưng mùi vị thật sự rất ngon, nhất là món dạ dày kia, Tô Nhạc ăn thật sự sung sướng, nếu không phải quá cay, cô hận không thể uống cạn cả nước.
"Món sườn kho cay này không ngon như của anh làm." Tô Nhạc nếm thử một miếng sườn, sau khi phun ra miếng xương còn thuận miệng nói: "Cảm giác vị cay không ngon như của anh làm."
Người nói vô ý, người nghe cố tình, lời này đến tai Trang Vệ và Lâm Kỳ lại thành quan hệ của Tô Nhạc và Ngụy Sở đã tốt đẹp đến một mức nhất định.
Sắc mặt Trang Vệ không chỉ còn là khó coi nữa, mà vẻ mặt Lâm Kỳ cũng vô cùng nhục nhã, vì Trang Vệ, cũng vì Tô Nhạc.
"Nếu em thích, cuối tuần này anh lại làm cho em ăn." Ngụy Sở giống như không chú ý tới sắc mặt Trang Vệ, cười ôn hòa: "Nếu em thích ăn canh cá cay Tứ Xuyên, anh cũng làm cho em. Chỉ là món lẩu cay này anh không am hiểu lắm, nếu em không chê, anh cũng làm cho em nếm thử." Mỗi một câu Ngụy Sở nói lại càng làm sắc mặt Trang Vệ đen kịt.
Tô Nhạc đang vùi đầu ăn, căn bản không để ý vẻ mặt Trang Vệ, chỉ gật đầu, sau khi nuốt đồ ăn trong miệng, uống một ngụm Sprite mới nói: "Hôm đó em sẽ tới làm trợ thủ cho anh."
Ngụy Sở cười khẽ: "Ừ, hôm đó anh muốn mời mấy người bạn, có em giúp đỡ cũng dễ dàng hơn."
Tô Nhạc nghe vậy nghĩ thầm, đàn anh Ngụy này đúng là đàn ông tốt, mời bạn bè còn tự mình làm cơm, thật sự rất có lòng thành.
Đương nhiên, cô không biết, cơ hội Ngụy Sở xắn tay áo nấu cơm thật sự rất ít, mấy người bạn kia chỉ được hưởng sái ít hào quang của người nào đó thôi.
Chương 9 - Tự mình đa tình
Làm một người phụ nữ bị kẻ thứ ba cướp mất bạn trai, làm một người phụ nữ khi đối diện với kẻ thứ ba và bạn trai cũ của mình, Tô Nhạc biểu hiện rất không chuyên nghiệp, nụ cười tươi tắn trên môi, vẻ mặt an nhàn, thậm chí gương mặt còn ửng hồng, tất cả đều chứng minh cho hai người kia, cô sống rất thoải mái, không lấy nước mắt rửa mặt, không uất ức tức giận, không đi tìm cái chết. Điều này làm cho hai người ngối đội diện uất nghẹn trong lòng.
Đối với kẻ thứ ba mà nói, người phụ nữ như thế này khiến cô cảm giác vô cùng thất bại.
Đối với bạn trai cũ mà nói, người phụ nữ như thế này khiến hắn vô cùng không có cảm giác mình đang tồn tại.
"Tô Nhạc, xem ra gần đây em sống rất tốt." Trang Vệ miễn cưỡng gắp một miếng "Phu thê phế phiến*", nhưng có cảm giác loại mùi vị này ở trong miệng khó chịu đến mức không thể dùng ngôn ngữ để hình dung: "Anh nhìn nhầm em rồi."
* Phu thê phế phiến là một món ăn của Tứ Xuyên, dùng da, tim, lưỡi và dạ dày bò nấu thành.
Miếng cá cay hồng hồng trên đũa của Tô Nhạc rơi vào trong bát, cô không hiểu trong đầu gã đàn ông này đang nghĩ cái gì, người ngoại tình chính là hắn, hiện giờ ngay cả mình sống tốt hắn cũng không hài lòng, thế giới này còn có đạo lý không, lẽ nào phụ nữ bị bạn trai vứt bỏ phải khóc sướt mướt suốt ngày, đòi sống đòi chết, mặt dày mày dạn quấn quýt lấy hắn? Đây đều là tình tiết trong loại phim tình cảm rẻ tiền, dành cho những người phụ nữ coi đàn ông là ông trời của họ, bọn hắn rời bọn họ sẽ khiến thế giới không còn màu sắc, trời đất tối đen.
Ngọn lửa trong lòng bắt đầu bắt đầu bùng lên, nhưng sau khi thấy vẻ mặt đắc ý của Lâm Kỳ, cơn tức của cô nhất thời xẹp xuống, cô chậm rãi gắp miếng cá rơi xuống lên, ăn vào bụng, lau khóe miệng xong mới chậm rãi mở miệng: "Chúng ta đã là bạn bè một thời gian, anh tìm được bạn gái như Lâm Kỳ thật sự rất tốt, có thể nói là một đôi trời sinh, từ đáy lòng tôi cảm thấy vui cho anh, đương nhiên phải sống tốt rồi."
Đôi khi, một đôi trời sinh cũng mang nghĩa đặc biệt xấu, ít nhất, sau khi nghe xong những lời này, vẻ mặt Lâm Kỳ và Trang Vệ ngày càng khó coi.
"Vẫn không thể so với một đôi trời đất tác hợp như cô và anh Ngụy." Gương mặt xinh đẹp của Lâm Kỳ mang theo ý giễu cợt: "Cô và anh Ngụy hẹn hò, chúng ta là bạn đã lâu còn chưa biết, không biết chuyện bắt đầu từ khi nào."
Tô Nhạc ngạc nhiên, từ lúc nào cô và Ngụy Sở lại thành một đôi, chuyện lớn như vậy mà chẳng ai thông báo cho đương sự là cô biết một tiếng, chuyện này cũng hơi quá đáng rồi.
Ngụy Sở dùng đũa gắp hai miếng sườn kho cay vào trong bát Tô Nhạc rồi mới không nhanh không chậm mở miệng: "Tôi chưa bao giờ nghe Tô Nhạc nhắc tới cô, đúng rồi, cô gọi tôi là đàn anh, vậy cô cũng học cùng trường chúng tôi?"
Nụ cười của Lâm Kỳ trở nên vặn vẹo: "Đàn anh Ngụy, anh quên rồi, khi anh là hội trưởng hội sinh viên, em còn là thành viên."
Ngụy Sở uống một ngụm Sprite, cười lễ phép: "Thật ngại quá, làm việc bên cạnh tôi có rất nhiều người, không ít tinh anh, tôi không nhớ rõ."
Lâm Kỳ hoàn toàn im lặng.
Tô Nhạc gặm sườn, có chút cảm thán nghĩ, không hổ là nhân vật đã làm mưa làm gió, giết người không thấy một giọt máu. Liếc nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Lâm Kỳ, phản ứng của cô chính là gắp thêm hai miếng sườn vào bát, nhỡ may Lâm Kỳ nổi điên, đánh mất lý trí mà lật bàn, cô còn có thể ăn thêm được hai miếng sườn.
Bữa trưa diễn ra trong yên lặng, đột nhiên điện thoại của Tô Nhạc kêu lên, mở ra nhìn, lập tức cô bị dọa hoảng sợ, vẻ mặt vốn đang thoải mái biến thành sẵn sàng đón địch.
"Không có, không có, tối nay sẽ có chương mới."
"Tuyệt đối sẽ không, sẽ gặp lại đại mỹ nhân." Ngắt điện thoại, Tô Nhạc thở phào nhẹ nhõm.
Ngụy Sở không hỏi cô có chuyện gì, chỉ yên lặng xoay những món Tô Nhạc thích về phía cô, còn chiếc đũa Trang Vệ đang giơ lên dừng lại giữa không trung, tầm mắt hắn rơi vào Tô Nhạc đang vùi đầu ăn, đột nhiên nhớ tới, hai năm Tô Nhạc ở bên hắn, hai người chưa bao giờ đi ăn món Tứ Xuyên, bởi vì hắn không thể ăn cay, đôi khi rảnh rỗi, Tô Nhạc cũng ở nhà nấu cơm, món ăn tuy không ngon lắm nhưng khi đó hắn cũng vui vẻ ăn sạch.
Rốt cuôc từ khi nào, hắn đã dời ánh mắt sang người phụ nữ khác?
Là từ khi Tô Nhạc không cần tiền của hắn? Hay từ khi Tô Nhạc đối mặt với khó khăn mà vẫn rất mạnh mẽ? Hoặc từ khi Tô Nhạc đi công tác, một mình hắn buồn chán? Cũng có lẽ từ khi Tô Nhạc không muốn đi cùng hắn tới bước cuối cùng?
Hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ sau này dần dần phiền chán Tô Nhạc luôn luôn thiếu vẻ yếu đuối, nhõng nhẽo của con gái, làm cho hắn cảm thấy mình làm bạn trai rất thất bại. Hắn không hiểu vì sao Tô Nhạc phải khăng khăng có tờ giấy kia mới chịu đi cùng hắn tới bước cuối cùng, lẽ nào hắn không đáng tin như vậy?
Một bữa cơm, có người ăn hết mình, có kẻ ăn không biết hương vị, nhưng vừa khéo bầu trời đang trong xanh đột nhiên đổ mưa, những hạt mưa bụi nhỏ dày làm cho người ta nhìn mà cảm thấy buồn bực trong lòng.
Tô Nhạc ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, lầm bẩm: "Thật sự là thời tiết thích hợp để đi ngủ."
Ngụy Sở nghe vậy cười cười: "Em ở đây chờ một lát, anh đi lấy xe lại đây." Nói xong, anh lập tức đội mưa chạy về hướng đỗ xe, bóng lưng tuấn tú dưới màn mưa có thêm vài phần hương vị nho nhã.
Còn lại ba người Tô Nhạc đứng chờ, ngượng ngùng lại kỳ quặc. Tô Nhạc không muốn dính dáng đến Trang Vệ và Lâm Kỳ, cũng không muốn mất mặt vì hai người bọn họ, vì vậy cô dịch sang bên cạnh hai bước.
Trang Vệ chú ý tới động tác này của cô, trong lòng có cảm giác mất mát không nói thành lời, ném lại một câu "Anh đi lấy xe" liền bỏ đi.
Lâm Kỳ và Tô Nhạc đứng cách nhau năm bước, một người bên trái, một người bên phải, Tô Nhạc không nhìn Lâm Kỳ, Lâm Kỳ lại nhìn chằm chằm Tô Nhạc, giống như muốn từ trên mặt cô nghiên cứu ra thứ gì đó.
Nếu nói Tô Nhạc là một người đẹp thanh thuần, trên mặt cô cũng có hóa trang chút ít; nếu nói cô xinh đẹp lộng lẫy, cũng không hẳn, hơn nữa với thân phận của Ngụy Sở, những người đẹp từng gặp mặt hẳn không ít, Tô Nhạc nhất định không phải người đẹp nhất. Nếu nói Tô Nhạc là người có khí chất, cũng không bằng những thiên kim sinh ra trong nhà giàu có, vậy rốt cuộc Ngụy Sở hứng thú với Tô Nhạc như vậy vì cái gì?
Lâm Kỳ nhìn một lúc lâu vẫn không tìm được đáp án, không nhịn được mà mở miệng: "Tô Nhạc, rốt cuộc cô có cái gì tốt?"
Tô Nhạc nhìn Lâm Kỳ khó hiểu: "Tốt hơn cô." Là một kẻ bị hại, bị cướp mất bạn trai, thật sự cô không chịu nổi câu hỏi này.
Thái độ Lâm Kỳ khác thường, không cười nhạo Tô Nhạc mà cúi cái đầu xinh đẹp nhìn móng tay mình.
Một chiếc xe dừng trước mặt hai người, cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai của Ngụy Sở: "Tô Nhạc, nhanh lên xe đi, gió đang to, cẩn thận bị cảm."
Tô Nhạc cũng không ngại ngùng, mở cửa xe ngồi vào, xe đi được một đoạn, cô quay đầu nhìn lại, Trang Vệ đang dừng xe trước mặt Lâm Kỳ.
Ghế ngồi của xe Ngụy Sở rất thoải mái, Tô Nhạc dựa lưng vào ghế, có chút tiếc nuối nói: "Thời tiết tốt như vậy mà em vẫn phải cố gắng làm việc."
Ngụy Sở lái xe rất ổn định, anh nhìn vẻ mặt Tô Nhạc qua kính chiếu hậu, sau khi xác định tâm trạng của cô không tệ mới nói: "Không phải em từ chức rồi sao?"
Tô Nhạc gật đầu: "Đã từ chức, nhưng còn kiêm chức vụ khác."
"Ừ." Ngụy Sở thấy đèn đỏ, ngừng lại, cầm một hộp sữa đậu đưa cho Tô Nhạc: "Vừa rồi ăn nhiều cay, uống cái này đi." Chờ Tô Nhạc nhận lấy hộp sữa đậu, anh mới mở miệng nói: "Anh đã nói em không có công việc vì sao không nóng ruột, thì ra còn chưa chết đói."
Tô Nhạc nhìn hộp sữa, là một thương hiệu rất nổi tiếng, mùi vị cũng không tệ, đáng tiếc là quá đắt, bình thường cô không mua được, cô mở nắp uống một ngụm: "Chỉ là viết tiểu thuyết sống tạm, chưa tới mức như anh nói, không đáng kể."
Ngụy Sở nghe vậy thấp giọng cười, rõ ràng là giọng con trai, nhưng lại nhẹ đến mức khiến Tô Nhạc nghe mà cảm thấy rất êm tai.
Đèn xanh bật sáng, Ngụy Sở tiếp tục lái xe về phía trước.
"Anh Ngụy, không phải anh đang muốn theo đuổi em đấy chứ?" Bạn học Tô Nhạc thật là một đứa trẻ thẳng thắn, sau khi hưởng thụ đủ loại hành động chăm sóc của Ngụy Sở, đã hỏi vấn đề ra khỏi miệng.
Nụ cười của Ngụy Sở không đổi: "Không thể sao?"
Tô Nhạc nghiêm túc gật đầu: "Em chỉ muốn nói cho anh biết, anh không thuộc phạm vi chọn chồng của em."
"Sao, em có yêu cầu gì?"
Ngón tay phải của Tô Nhạc vẫn đảo quanh nắp hộp sữa: "Em muốn tìm một người biết nấu ăn, kiên định, chung thủy, bề ngoài bình thường."
Ngụy Sở nhướng mày: "Anh có chố nào không tốt, có chỗ nào không phù hợp?"
"Không, cái gì anh cũng tốt, chính bởi vì tốt quá khiến em có cảm giác không an toàn, em lại là một kẻ lười biếng, không thích những thứ nguy hiểm." Tô Nhạc cong môi cười: "Hơn nữa, bề ngoài của anh thật quá dễ nhìn, em tương đối chán ghét đàn ông đẹp trai."
Lầm đầu tiên trong đời, Ngụy Sở nghĩ, thật ra bề ngoài dễ nhìn cũng chẳng phải chuyện tốt, anh thở dài: "Vậy thật đáng tiếc, nhưng em nghĩ xem, từ hội bạn học tới nay chúng ta mới gặp nhau mấy lần, tình cảm sẽ được tới đâu?"
Tô Nhạc suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng có lý, hiện thực không phải tiểu thuyết, hơn nữa có kiểu phụ nữ nào mà Ngụy Sở chưa từng gặp, nghĩ vậy, cô có chút mất mặt: "Thì ra em đã làm một con chim công thích tự mình đa tình rồi?" Thật ra cô đang hối hận vì sao mình lại hỏi loại vấn đề thiếu chất xám này, mới chỉ ăn ít cơm mà chỉ số thông minh đã trở về trước năm sáu tuổi thế này rồi?
Ngụy Sở bao dung an ủi: "Không sao, anh là một đàn anh bao dung, hơn nữa, chim công biết xòe đuôi chỉ giới hạn trong giống đực thôi."
Mặt Tô Nhạc đỏ lên, mở nắp hộp sữa uống một ngụm lớn, cô xấu hổ nghĩ, quả nhiên tự mình nghĩ này nghĩ nọ là không được, chẳng lẽ di chứng của việc viết tiểu thuyết?
Ngụy Sở nhìn người con gái mảnh khảnh trong gương chiếu hậu, khóe miệng mím chặt lại.
Chương 10 - Tam tòng tứ đức
Tô Nhạc vừa uống cà phê vừa viết tiểu thuyết, Trần Nguyệt đã ngủ, ngoài trời đang mưa, vậy mà cô vẫn còn phải cực khổ thức đêm viết tiểu thuyết.
Hai ngày trước, Trần Nguyệt còn lo lắng cô sẽ vì thất tình mà làm chuyện gì ngốc nghếch, hiện tại Trần Nguyệt đã để kệ cô tự sinh tự diệt, bởi vì cô nàng thấy cô vẫn vui vẻ hoạt bát như trước, hoàn toàn không có những hành vi điên cuồng khi bạn trai hai năm biến thành của người khác. Vì vậy, cô nàng yên tâm bay nhảy. Tô Nhạc có chút nuối tiếc nghĩ, quả nhiên mình vẫn nên giả bộ yếu đuối một chút.
Bàn tay gõ phím đột nhiên dừng lại, cô nghe tiếng mưa hắt vào cửa sổ, thở dài một hơi. Cô bắt đầu viết tiểu thuyết từ khi mới vào đại học, nhưng Trang Vệ chưa từng hỏi đến, thậm chí ngay cả bút danh của cô cũng không nhớ được, cô cũng không để ý, chỉ cho rằng Trang Vệ không có hứng thú với việc này, hiện giờ cô mới biết, không phải đối phương không có hứng thú mà là suy nghĩ của người ta không hề đặt trên người cô, thảo nào có người nói, khi đàn ông nói yêu bạn, không nhất định đó là thật, nhưng khi hắn nói không yêu bạn, nhất định đó là không yêu.
Tô Nhạc day day cái trán, đàn ông tốt trên thế giới nhiều như vậy, vì sao ông Trời lại cho cô một miếng cặn bã như vậy?
Uống một ngụm cà phê đặc, Tô Nhạc tiếp tục tập trung tinh thần vào quyển tiểu thuyết, nam chính bên trong đang thật cẩn thận lấy lòng nữ chính, đây là thứ gọi là cuộc đời buồn khổ bao nhiêu, tiểu thuyết ngọt ngào bấy nhiêu, thậm chí cô còn hoài nghi, một ngày nào đó mình sẽ tâm thần phân liệt. Nguyên nhân bị bệnh chính là bị hiện thực dồn nén, phải tự giả vờ thơ ngây.
Viết xong một chương, cô kiểm tra lại chính tả một lần rồi lập tức đăng lên mạng, nhìn đồng hồ, mười một giờ tối, đã không còn sớm, nhưng cô không ngủ được, lẽ nào đây là mất ngủ, di chứng thất tình trong truyền thuyết?
Chơi trò chơi online một lát, một mình chạy tới Dạ Tây Hồ thắp đèn ước nguyện, lại một mình chạy tới cây ước nguyện để cầu nguyện, rồi lại một mình chạy tới Ma Nhai Động đánh quái, một trò chơi online thật hay bị cô chơi thành trò chơi chỉ một người chơi. Cô không thích kết hôn trên trò chơi, thậm chí không thích tham gia bang hội, vì vậy chơi một mình cũng là điều rất bình thường.
Chơi một lát đã chán, Tô Nhạc bỏ chuột ra, duỗi lưng, nhẹ chân quay về giường, thuận tay cầm lên điện thoại đặt trên đầu giường mới phát hiện bên trong có một tin nhắn chưa đọc.
Cô mở ra nhìn, tin nhắn được gửi tới từ một tiếng trước, người gửi tin là Ngụy Sở, Tô Nhạc cảm thấy có chút không biết phản ứng thế nào, trong cảm nhận của cô, phần tử tinh anh như Ngụy Sở không biết đến tính năng tin nhắn này, quả nhiên cô đã yêu quái hóa nhân vật phong vân này rồi.
Tin nhắn là một mẩu chuyện cười thường nhìn thấy trên mạng, Tô Nhạc đóng điện thoại lại, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, vị đàn anh họ Ngụy này một mình cô đơn quá chăng?
Quả quyết ném điện thoại tới một bên, trùm chăn, ngủ.
Chín giờ sáng hôm sau Tô Nhạc mới vùng vẫy từ trên giường ngồi dậy, rửa mặt xong, cô kéo rèm cửa, ngoài trời còn đang mưa, ngáp một cái ngồi vào trước máy tính, mở chương tiểu thuyết mới post xem bình luận của độc giả. Xem xong, cô vừa định trả lời một vài bình luận thì điện thoại vang lên, cầm điện thoại lên nhìn, gì chứ, lại là vị đàn anh Ngụy Sở kia, nếu đối phương không nói không có ý gì khác với mình, cô thực sự sẽ đáng xấu hổ mà cho rằng Ngụy Sở vừa gặp mình đã yêu, lần sau gặp đã chung tình.
"Anh Ngụy, chào buổi sáng." Cô tiện tay mở trang trò chơi online, đổi cho nhân vật của mình một bộ quần áo.
Ngụy Sở liếc nhìn góc phải máy tính một cái, chín giờ bốn mươi phút, vẫn chưa tính là muộn, anh mỉm cười: "Chào buổi sáng, tối nay em có rảnh không?"
Điều khiển nhân vật vào trong phòng, Tô Nhạc mỗi tay một việc: "Gần đây cái gì em cũng thiếu, chỉ thừa thời gian." Nhấn vào chức năng thu hoạch, cũng bán ra một số vật tư của mình: "Anh Ngụy có việc gì sao?"
"Là thế này, hôm nay anh phải tham dự một bữa tiệc, nhưng thư ký của anh xin nghỉ để sinh em bé rồi, em có thể làm bạn gái của anh một lúc không?" Ngụy Sở ngẩng đầu, nhìn thấy thư ký nhà mình đang bê một cốc cà phê đến.
Lần đầu tiên Trần Húc biết được, thì ra đàn ông con trai như anh cũng được nghỉ để sinh em bé, anh đặt cốc cà phê xuống trước mặt Ngụy Sở, sau đó nhìn gương mặt tuấn tú của ông chủ nhà mình đang cười sáng láng, thở dài, xoay người ra khỏi phòng làm việc.
"Nghỉ sinh?" Tô Nhạc vô thức gật đầu: "Được" Nói xong, cô ngắt điện thoại, cô bị định thân rồi! Cô vội vàng lấy đạo cụ trong túi đồ ra, nhìn xem đang có ai quấy rối phía sau mình.
Ngụy Sở nghe thấy tiếng đồng ý từ đầu bên kia, hơi bật cười, anh vốn đã tìm một đống lý do, không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng nghe vẻ đối phương hơi lơ đãng.
Đặt điện thoại xuống, hai tiếng gõ cửa vang lên, Trần Húc đi vào, trong tay cầm một tập tài liệu, Ngụy Sở ngẩng đầu nhìn anh một cái, không nói gì.
"Vì sao em không biết mình cần xin nghỉ sinh nhỉ." Trần Húc đặt tập tài liệu xuống: "Đại ca, có phải anh nên an ủi tinh thần em một chút không."
"Tôi không ngại tìm một thư ký cần nghỉ sinh." Ngụy Sở cầm lấy tập tài liệu, nhìn lướt qua một lượt, thấy không chênh lệch gì với kế hoạch trước đó mới ký tên vào: "Nếu cậu quá nhàn hạ, có thể làm lại bản kế hoạch ngày hôm qua một lần nữa."
Trần Húc yên lặng nhìn sếp lớn nhà mình, quả nhiên những nhà tư bản bóc lột giai cấp lao động đều ghê tởm như nhau.
"Sếp, không phải anh đang tán gái đấy chứ?" Trần Húc hứng thú hỏi: "Cô nàng nào mà cần anh tốn công theo đuổi như vậy?" Tên đầu gỗ này cũng có một ngày động lòng, đúng là không dễ dàng, nhớ tới bao nhiêu nữ đồng nghiệp ngây thơ không hiểu sự đời bằng lòng quỳ gối dưới gấu quần tây của người này, kết quả là người này ngay cả mắt cũng không chớp, hiện giờ cũng có người nắm được thóp của anh ta rồi.
Ngụy Sở mặc kệ mấy lời nói nhảm của Trần Húc.
"Phụ nữ là phải dỗ ngọt vào."
Ngụy Sở tiếp tục xem tài liệu.
"Phụ nữ rất cần cảm giác an toàn."
Bàn tay đang lật văn kiện của Ngụy Sở dừng lại một chút.
"Đúng rồi, phụ nữ còn cần đàn ông chúng ta siêng năng, che chở, lúc nào cần lãng mạn thì phải lãng mạn, lúc nào cần thành thật thì nhất định phải thành thật, nhất định không được dỗ ngon dỗ ngọt lúc cần thành thật, phụ nữ bây giờ càng ngày càng ranh mãnh, nói quá nhiều lời ngon ngọt sẽ bị họ cho là phóng túng, quá thành thật sẽ bị họ chê là không thú vị, chúng ta là đàn ông cũng không dễ dàng."
Động tác của Ngụy Sở ngừng lại.
Trần Húc thấy Ngụy Sở dừng động tác lại, lập tức vô cùng hăng hái: "Tới đây, tới đây, em chỉ cho anh mười tám điều cần chú ý khi theo đuổi bạn gái. Thứ nhất, không được dính lấy đối phương mọi lúc mọi nơi. Thứ hai, phải ra được phòng khách vào được phòng bếp. Thứ ba,..."
"Nói chuyện riêng trong giờ làm việc, tiền lương tháng này trừ hai trăm." Ngụy Sở gập tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn Trần Húc: "Hiện giờ, việc cậu cần làm là ra cửa rẽ phải, sau đó quay về phòng mình làm việc, thuận tiện đóng của lại cho tôi, cảm ơn."
Trần Húc há hốc mồm, không nói gì, quay người về phía sau, bước đều. Ra khỏi cửa rồi Trần Húc mới cắn răng: "Một ngày nào đó sẽ có một bà vợ hung hãn tới trừng trị anh!"
Bàn tay của Ngụy Sở gõ trên bàn phím mấy cái rất nhanh, sau đó, trên màn hình xuất hiện một loạt bài viết, ví dụ như "hai mươi chiêu thức theo đuổi bạn gái", "kiểu đàn ông nào được phụ nữ yêu thích nhất", "bàn luận về tính khả thi từ khi theo đuổi bạn gái đến phát triển lâu dài", "làm thế nào để trở thành một người đàn ông tốt", "làm thế nào để cô ấy ngày càng yêu bạn", có thể nói là đủ loại, nội dung vô cùng phong phú.
Tiện tay mở một bài viết được chú ý, những thứ đàn ông cần chuẩn bị, trên đó viết: thứ nhất, bạn có thể không giàu có, nhưng bạn nhất định phải có nhà, đây là thứ phải chuẩn bị đầu tiên khi theo đuổi phụ nữ.
Ngụy Sở thầm gật đầu, anh có biệt thự, coi như phù hợp.
Thứ hai, bạn có thể không có xe thể thao tên tuổi, nhưng nhất định không thể quên đưa bạn gái về nhà khi trời mưa, trời nắng.
Ngụy Sở lại gật đầu lần nữa, chuyện này anh có thể làm được, huống hồ anh còn có xe.
Thứ ba, vẻ ngoài của bạn có thể xấu nhưng nhất định phải dịu dàng, ngược lại, nếu diện mạo quá đẹp trai nhất định phải chú ý không được tiếp xúc quá thân mật với người phụ nữ khác, nếu không sẽ tạo cho họ hình tượng không tốt, nhiều tiền nhưng ít tình.
Ngụy Sở bắt đầu lo lắng mình đã từng tiếp xúc thân mật với người phụ nữ khác hay chưa.
Thứ tư, bạn có thể không nhiều tiền nhưng nhất định phải biết quan tâm, giúp bạn gái cầm túi xách, cùng đi dạo phố, nấu cơm, trải giường chiếu, giặt quần áo, lau nhà, rửa bát, trong số này phải làm được hơn một nửa.
Ngụy Sở cảm thấy tất cả những điều này anh đều làm được.
Thứ năm, nếu bạn đẹp trai, lại vừa có tiền, có xe thể thao, có biệt thự, vậy chúc mừng bạn, bạn sẽ đi tới hai hướng đều không có đường về, một hướng là bạn yêu phải một người phụ nữ thích hư vinh, hướng còn lại là yêu phải một người phụ nữ không có cảm giác an toàn với bạn. Nếu là đường thứ nhất, bạn bất hạnh. Nếu là đường thứ hai, bạn vô cùng bất hạnh, bởi vì bạn không những phải tam tong tứ đức, mà còn phải kiêm rất nhiều chức vụ, bên cạnh đấy còn phải nghĩ cách để người phụ nữ bạn yêu tin tưởng tấm chân tình của bạn.
Lông mày của Ngụy Sở gần như nhíu lại cùng một chỗ, bàn tay vô thức vuốt cằm mình, nghe nói kỹ thuật chỉnh hình của nước nào đó không tệ.
Vì vậy, cách mạng chưa thàng công, tổng giám đốc Ngụy vẫn cần cố gắng.
Sau khi đóng trang trò chơi lại, Tô Nhạc cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại kia của Ngụy Sở, cảm thấy trong đầu có một con Thảo Nê Mã chậm rãi chạy qua, mà trên người nó in hai chữ cái nước ngoài, một chữ là S, một chữ là B.
"Ai bảo mày vừa nói vừa chơi trò chơi cơ!" Tô Nhạc mở diễn đàn tiểu thuyết của mình, trong đó có mấy cô gái đang đùa giỡn, sau đó, một tác giả thường ngày quan hệ rất tốt gửi tới một tin tức: "Bà chị đây sắp kết hôn rồi."
Ngón tay cô hơi cứng lại, nhìn đối phương vừa than thở chuẩn bị hôn lễ bận rộn thế nào, buồn chán thế nào, nhưng trong lời nói đều lộ ra hương vị hạnh phúc, Tô Nhạc bất giác mỉm cười, gõ hai chữ: "Chúc mừng."
Rất nhanh, mấy cô nàng trong diễn đàn lại bắt đầu trêu chọc, Tô Nhạc nghĩ thầm, trong nhiều người như vậy, có người thật tình chúc mừng cho người bạn này, có người lại cảm thấy buồn phiền vì thân phận độc thân của mình.
Thế nhưng, trong đời người, có rất nhiều thứ có thể chắp vá được, chỉ có hôn nhân là không chắp vá được, không gò ép được.
"Tớ tổ chức hôn lễ ở thành phố J, mấy cô nàng ở gần nhất định phải mang tiền lì xì tới tham gia nhé."
Tô Nhạc im lặng nở nụ cười phía bên kia màn hình máy tính, thành phố J không phải ngay bên cạnh đây sao?
Chúc các bạn online vui vẻ !