Chương 16 - Mặt cười
Tô Nhạc nhìn hình mặt cười trên tin nhắn cuối cùng, đột nhiên cười ra tiếng, đàn anh họ Ngụy này, thật sự là rất đáng yêu.
Thái độ nhiệt tình của Ngụy Sở làm Tô Nhạc có chút ngại ngùng, cô đoán rằng lý do có thể vì cô đã đi cùng anh tới tiệc rượu. Trước đây cô không biết gì về Ngụy Sở, nhưng từ những người bạn này cô cũng có thể hiểu được chút ít rằng Ngụy Sở sẽ không phải là người tốt một cách vô cớ.
Nếu là vài ngày trước, cô có thể còn tự mình đa tình mà cho rằng Ngụy Sở có ý với mình, nhưng người ta đã nói như vậy, trong mắt người ta, cô chỉ là một đàn em.
Đi thuê nhà cũng có rất nhiều chuyện phiền phức, thuê của bạn bè cũng yên tâm hơn, một cô gái như cô ở ngoài một mình dù sao cũng phải lo lắng rất nhiều thứ.
Ngụy Sở thấy Tô Nhạc không từ chối thẳng thừng, cũng biết chuyện này còn có hy vọng, anh nhướng lông mày.
"Đại ca, anh nói căn hộ 80 mét vuông kia à?" Trần Húc có chút ngạc nhiên: "Căn phòng này anh bỏ không đã hơn một năm rồi, không biết mạng nhện đã giăng đầy chưa?" Là thư ký của Ngụy Sở, ánh mắt và khả năng phản ứng của anh không phải tệ.
Ngụy Sở tán thưởng nâng mắt nhìn Trần Húc: "Quá bận rộn nên không nhớ tới."
"Tô Nhạc, phòng đã có sẵn rồi, em đừng tìm ở ngoài nữa, hiện giờ thuê nhà đôi khi rất nhiều phiền phức, hơn nữa căn nhà này cũng gần chỗ Ngụy Sở, nếu em đi mua gạo gặp thang máy hỏng, em còn có thể gọi cậu ta tới xách giúp em, có chuyện gì có người ở gần cũng tiện." Đường Dao cầm một tách trà, chậm rãi nói: "Dù sao mọi người đều là chỗ quen biết, quá khách sáo là không được."
Vốn tưởng rằng Ngụy Sở đã theo đuổi được người ta rồi, xem ra cậu ta còn bị vây ở vị trí không chắc chắn, nhìn Ngụy Sở diễn trò thật là khó khăn.
Lời Đường Dao nói rất có lý, Tô Nhạc cười gật đầu: "Vậy cảm ơn anh Ngụy, khoảng cuối tuần em sẽ chuyển tới, lúc đó có tiện cho anh không?"
"Không có gì không tiện cả, khi nào em chuyển tới đều được, đến lúc đó gọi điện cho anh, anh lái xe tới đón em." Ngụy Sở lại bồi thêm một câu: "Đồ điện gia dụng cơ bản trong nhà đều đủ cả, em chỉ cần chuyển đến ở là được."
Trần Húc ở bên cạnh nghĩ thầm, căn phòng kia từ khi sửa sang xong chưa từng mua đồ điện gia dụng, từ khi nào đã trở nên đầy đủ vậy? Đại ca, em vẫn nghĩ khi anh theo đuổi con gái nhà người ta sẽ không nịnh nọt như chúng em, em thật sự không đoán sai, anh thật sự không nịnh nọt như chúng em, mà so với chúng em còn chân chó hơn.
Bây giờ đã như thế này, đến lúc kết hôn rồi không biết sẽ bị vợ quản thành thế nào nữa?
Buổi chiều, tất cả mọi người đứng dậy tạm biệt, Ngụy Sở cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà theo, lấy lý do Tô Nhạc không có xe mà đưa cô về, chỉ chừa lại một mình Trần Húc cũng không có xe đứng bên ngoài khu biệt thự vắng vẻ làm tượng đá.
Cái thời buổi trọng sắc khinh bạn này!
Khi xuống xe, Tô Nhạc rất chân thành nói lời cảm ơn Ngụy Sở, cô đóng cửa xe lại, nhìn người đàn ông tuấn tú ngồi ở vị trí lái, đột nhiên nghĩ, làm bạn với một người đàn ông ưu tú như vậy thật là một chuyện may mắn.
"Tạm biệt." Ngụy Sở từ sau cửa sổ xe vươn ra, cười với Tô Nhạc, khởi động xe rời đi, chiếc xe màu đen phản xạ ra ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời.
Tô Nhạc bị ánh sáng chợt lóe lên làm nhức mắt, đưa tay lên che, cảm khái nói: "Đây là thanh niên tài tuấn nha." Nhưng suy nghĩ tươi đẹp trong lòng này cũng nhanh chóng bị sút vào một góc, người đàn ông này dù có ưu tú, có săn sóc hơn nữa cũng không hợp với mình.
Tô Nhạc cô coi tìm một bạn trai thật thà, chất phác, ngay thẳng là điều mục vô cùng quan trọng.
Trở lại nhà Trần Nguyệt, cô nàng còn chưa về, có lẽ tối nay sẽ không về, ông bà Trần chỉ có một người con gái, yêu thương không gì sánh được.
Mở máy tính lên, cô đăng lên blog của mình hình ảnh của ớt xanh trứng muối và canh cá cay chụp trong phòng bếp nhà Ngụy Sở.
Ngón tay rất nhanh gõ một dòng chữ: "Đã lâu không làm ớt xanh trứng muối, hôm nay làm một lần, tay nghề còn chưa thụt lùi. Canh cá cay do một chàng trai cao ráo đẹp trai, cái gì cũng tốt làm, đáng tiếc người này không phải người phù hợp với tôi, đáng tiếc, đáng tiếc."
Đăng xong, rất nhanh đã có người bình luận, có người kêu cô đổ đi, có người lại bảo cô giới thiệu, Tô Nhạc vừa xem blog vừa gõ chữ.
"Món ớt xanh trứng muối và canh cá cay này sao lại giống món buổi trưa ăn ở nhà Ngụy Sở như vậy?" Đường Dao ôm notebook ngồi dựa lưng trên giường, kéo kéo tay áo ngủ của Lương Quang: "Anh xem, có giống không?"
Lương Quang liếc hình ảnh phóng to trên màn hình: "Không phải là giống, mà chính là một, ngay cả hoa văn trang trí cũng giống nhau, vì vậy chính là cùng một món."
"Tô Nhạc chính là Tất Cửu?!" Bàn tay Đường Dao hơi run run, nắm lấy tay Lương Quang nói: "Cả bộ sách cần ký tên của em có cách lấy được rồi, khó trách em nhìn Tô Nhạc thuận mắt như thế, thì ra cô ấy chính là tác giả em thích."
Lương Quang cũng hơi run lên, anh bị Đường Dao ép đọc rất nhiều tiểu thuyết của tác giả tên Tất Cửu này, những người phụ nữ trong tiểu thuyết của Tất Cửu này ngôn từ đều rất sắc bén, hơn nữa quá cá tính, khiến cho anh là đàn ông mà đôi khi cảm thấy nếu anh gặp phải nữ chính trong tiểu thuyết này, không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng.
Hình tượng của Tô Nhạc trong cảm nhận của Lương Quang nhất thời thăng cấp từ một cô gái thông minh lên một người phụ nữ đáng sợ, phụ nữ không đáng sợ, đáng sợ là phụ nữ có tư tưởng, có năng lực, lại có cá tính. Đồng thời, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Ngụy Sở.
Thích một cô gái như vậy, thật dũng cảm.
Mà lúc này, Ngụy Sở cũng đang nhìn hai bức ảnh đó vừa vui vừa buồn, vui vì Tô Nhạc khen mình là bạn trai tốt, buồn vì Tô Nhạc nói mình không hợp với cô, anh không nhịn được mà phản hồi lại vài câu.
[Chờ Nhạc: nếu là người đàn ông tốt, vì sao không suy nghĩ kỹ càng, đừng để người phụ nữ khác hưởng lợi.]
Qua vài phút, Ngụy Sở được đối phương đáp lại.
[Chính bởi vì anh ấy là người đàn ông tốt, có tiền lại đẹp trai, phụ nữ thích anh ta nhiều lắm, áp lực của tôi rất lớn, lại chỉ có diện mạo của người qua đường A, tôi không đành lòng hủy hoại một anh chàng tốt như vậy nha o(︶︿︶)o]
Viện cớ, toàn là viện cớ, Ngụy Sở sờ sờ mặt mình, lẽ nào... anh thật sự phải đi phẫu thuật thẩm mỹ?
Viết xong một chương mới, đăng lên trên mạng, đúng lúc di động vang lên, là tin nhắn, người gửi tin là Ngụy Sở.
"Ăn cơm tối chưa, nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai anh sẽ tới đón em đi làm. ^_^"
Tô Nhạc nhìn hình mặt cười ở cuối cùng, tay run lên, rất nhanh đã nhắn lại: "Anh Ngụy, anh... điện thoại của anh bị trộm?"
"Không có, sao vậy?"
Tô Nhạc nhất thời có chút 囧, trả lời: "Không có gì, chỉ là thật sự không ngờ anh cũng biết đánh biểu tượng biểu cảm."
"Ừ, mấy hôm trước anh phát hiện hai dấu chấm câu ghép lại lại có thể đánh ra một mặt cười, rất thú vị ^_^"
Tô Nhạc cảm thấy hình tượng to lớn về người thanh niên tài tuấn trong cảm nhận của cô ầm ầm sụp đổ, cô nhìn hình mặt cười đáng yêu kia, cơ mặt không nhịn được mà giật giật.
"Đúng vậy, rất thú vị." Tô Nhạc囧囧 nghĩ lại, quả nhiên, cái gì mà nhân vật phong vân, cái gì mà thanh niên kiệt xuất, đều tan vỡ, tan vỡ rồi!
"Sáng mai mấy giờ em đi làm?"
"Tám giờ rưỡi."
"Được, lúc đó anh tới đón em, nhớ phải ăn cơm tối. ^_^"
Điện thoại dần dần yên tĩnh lại, Tô Nhạc nhìn hình mặt cười trên tin nhắn cuối cùng, đột nhiên cười ra tiếng, đàn anh họ Ngụy này, thật sự là rất đáng yêu.
Chương 17 - Kéo gần khoảng cách
Văn hóa văn phòng là một bộ môn cao thâm, Tô Nhạc không thể hiểu rõ tất cả, nhưng vẫn nhớ kỹ những quy tắc khi làm việc ở văn phòng.
Sáng thứ hai, khi Tô Nhạc xuống lầu thì Ngụy Sở đã chờ ở dưới, trong tay cô cầm một ổ bánh mì và một hộp sữa, cô nhìn Ngụy Sở có chút ngạc nhiên: "Anh Ngụy, anh đến sớm vậy, vì sao không gọi điện cho em, để anh chờ thế này thật ngại."
"Không có gì, anh cũng vừa mới tới." Ngụy Sở xem đồng hồ, bảy giờ bốn mươi, còn dư thời gian đến công ty, anh nhìn bánh mì khô quắt trong tay Tô Nhạc: "Lên xe đi."
Tô Nhạc ngồi lên xe, Ngụy Sở đưa cho cô một cái túi, bên trong có bốn cái bánh trứng và một cốc trà sữa nóng: "Anh nghe nói con gái thường thích ăn những thứ này, không ngờ em đã mua bữa sáng, ăn thêm một chút nhé?"
Tô Nhạc nhìn ánh mắt chân thật của Ngụy Sở, cười nhận lấy: "Cảm ơn." Tính cách của đàn anh họ Ngụy này có phải quá nhiệt tình rồi không, nghĩ đến mấy tin nhắn có hình mặt cười đêm qua, cô cắn một miếng bánh trứng, mùi vị thật sự không tệ: "Thật ra bánh bao của cửa hàng gần đây cũng không tệ."
Những thứ như bánh trứng này cô không ăn thường xuyên. Thói quen sinh hoạt của cô giống phần lớn mọi người, ăn cơm trắng cải muối cũng được, ăn sườn xào chua ngọt cũng không sao, buổi sáng, thong thả thì uống bát cháo, ăn bánh bao, vội thì chỉ ăn một cái bánh bao khô khốc, nhàn hạ thì cùng bạn bè đi ăn lẩu tự chọn, những thứ như cơm Tây, khi không cần ăn thì sẽ không ăn, thứ nhất là vì ăn không đủ no, thứ hai vì quá đắt, thứ ba vì cũng chẳng ngon bằng cơm Trung.
"Vậy lần sau anh mua bánh bao cho em nhé?" Ngụy Sở cười.
"Ấy... Không cần." Tô Nhạc ăn xong một chiếc bánh trứng, uống một ngụm trà sữa: "Đàn anh à, anh đừng săn sóc em như thế, nếu không sau này anh có bạn gái, em sẽ không quen được." Hơn nữa, em còn sẽ tự mình đa tình nữa.
Ngụy Sở cười cười, không tiếp tục câu chuyện mà chỉ hỏi: "Khi nào thì em chuyển tới?" Hôm qua, sau khi đưa Tô Nhạc về đến nhà, anh lập tức gọi điện cho thợ hôm nay đến lắp một bộ đồ điện gia dụng, hiện giờ sai nhân viên công ty mình đến quét dọn hẳn vẫn còn kịp.
"Cuối tuần này đi, khi đó được nghỉ có thời gian, mấy hôm tới em cũng sẽ tìm cơ hội nói với Trần Nguyệt." Nếu biết cô muốn chuyển ra ngoài, Trần Nguyệt nhất định sẽ ca cẩm đến nửa ngày.
"Được, đến lúc đó anh tới giúp em dọn đồ."
Nếu Ngụy Sở đã nói như vậy, Tô Nhạc chỉ có thể liên tục nói cảm ơn, trong lòng hạ quyết tâm phải tìm cơ hội mời Ngụy Sở ra ngoài ăn một bữa, người ta bận như vậy còn đến giúp mình, trong nhà cái gì cũng đầy đủ, ngay cả tiền thuê nhà cũng rất thoải mái, mình đã kiếm được một món hời to rồi.
Nhưng nghĩ lại cái nhân bánh này cô vẫn nuốt không trôi, lẽ nào vì trước giờ cô không có số được lợi nên mới cảm thấy lo sợ bất an với những thứ từ trên trời rơi xuống này?
Tới công ty báo danh, làm quen với công việc, chậm rãi làm việc chung với đồng nghiệp, không nên đắc tội với đồng nghiệp cùng phòng, cũng không nên bàn chuyện thị phi, chỉ cần nói ra, sẽ có khả năng đến tai người khác. Văn hóa văn phòng là một bộ môn cao thâm, Tô Nhạc không thể hiểu rõ tất cả, nhưng vẫn nhớ kỹ những quy tắc khi làm việc ở văn phòng.
Ma mới không thể vượt mặt ma cũ, nhưng lấy lòng ma cũ cũng phải có mức độ, nếu không sẽ trở thành đối tượng bị ức hiếp.
Tô Nhạc không giống những đồng nghiệp mới tới khác, cô không lo lắng mình có thể đứng vững ở vị trí này hay không, dù sao đối với cô mà nói, chỉ cần làm tốt việc của mình là được, nếu môi trường không thích hợp, cùng lắm thì cô từ chức, dù thế nào cô cũng không chết đói, vừa lúc còn có thể tìm một cơ hội về quê thăm thái hậu nhà mình.
Con người đều có những tư tưởng rất kỳ quái, người tranh giành với họ, họ hận, người nịnh bợ bọn họ, họ khinh thường, ngược lại, người thản nhiên hờ hững với bọn họ, họ nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt. Vì vậy, trong vòng một tuần, ấn tượng của những nhân viên cũ trong phòng làm việc đối với Tô Nhạc rất tốt, vô hình chung đã để Tô Nhạc có chỗ đứng yên ổn trong phòng.
Cái gọi là vô tình cắm liễu liễu lên um cũng không phải không có lý.
Tối thứ tư tan tầm, Tô Nhạc trở về nhà Trần Nguyệt, Trần Nguyệt đã về, đang ngồi trên sô pha, gặm táo, xem TV: "Nhạc Nhạc bé nhỏ, về rồi à?"
"Ừ." Tô Nhạc ngồi xuống bên cạnh cô nàng, cầm một quả táo trên bàn uống nước lên, vừa gọt vỏ vừa nói: "Tâm trạng cậu tốt lắm à?"
Trần Nguyệt liếc mắt nhìn Tô Nhạc một cái rồi tiếp tục xem TV: "Bố già nhà chúng ta tặng vị trí tổng giám đốc cho tớ rồi."
"Sướng nhé." Tô Nhạc cúi đầu xoay tròn con dao gọt hoa quả, vỏ táo dần dần dài ra: "Có tương lai, tiếp tục gìn giữ, tranh thủ trở thành người phụ nữ mạnh mẽ trong giới doanh nhân."
"Xuống địa ngục đi." Trần Nguyệt trợn mắt nhìn Tô Nhạc: "Cuối tuần này chuyển nhà có cần tớ giúp không?"
"Không cần, anh Ngụy nói sẽ tới giúp tớ." Tô Nhạc gặm quả táo, tiếng răng rắc vang lên.
"Anh Ngụy cậu nói không phải là Ngụy Sở đấy chứ?" Trần Nguyệt mở to hai mắt, công ty của anh Ngụy lớn như vậy, từ khi nào lại nhàn hạ tới mức tới giúp người ta chuyển đồ? Thế giới này biến hóa quá nhanh, cô không theo kịp nữa rồi.
"Ngoại trừ anh ấy, chúng ta còn có đàn anh nào họ Ngụy tương đối nổi tiếng nữa hay sao?" Tô Nhạc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Trần Nguyệt, có chút khó hiểu hỏi: "Vẻ mặt này của cậu là có ý gì?"
"Tô Nhạc, cậu biết quy mô công ty của anh Ngụy không?" Trần Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Nhạc.
Tô Nhạc ngoan ngoãn lắc đầu: "Không biết, sao thế?"
"Không có gì." Trần Nguyệt lắc đầu, giống như đặt một dấu chấm hết, ném lõi táo vào thùng rác rồi đứng dậy đi về phía phòng mình: "Không biết cũng là một loại hạnh phúc." Loại tâm tư Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết thế này mà chính chủ lại hoàn toàn không có phản ứng gì, anh Ngụy, anh phải chịu khổ rồi.
Anh Ngụy coi viên ngọc nhựa như viên ngọc trai mà che chở ạ, anh phải tiếp tục cố gắng lên.
"Cậu không xem nữa à?" Tô Nhạc chỉ vào TV.
Trần Nguyệt chậm rãi quay đầu, vẻ mặt ngẩn ra: "Nữ chính trên phim truyền hình làm sao có thể so được với cậu." Nói xong, cô xoay người, vào phòng, đóng cửa.
Tô Nhạc nhìn nữ chính có cặp mắt ngơ ngác, ngốc nghếch kia, rất tán thành: "Đầu óc này quả thật kém xa mình." Thu dọn vỏ trái cây trên bàn, Tô Nhạc đứng dậy về phòng của mình, sau đó mở máy tính, mở Word, bắt đầu công việc phải làm mỗi ngày, viết tiểu thuyết.
Còn chưa gõ được mấy chữ di động đã vang lên, Tô Nhạc lấy ra xem, ai da, lại là tin nhắn của anh Ngụy.
"Bữa sáng ngày mai anh mua giúp em, buổi tối đi ngủ sớm một chút."
Khóe miệng Tô Nhạc cong cong, rất nhanh đã gửi lại một tin: "Cảm ơn, cháo đậu xanh hôm qua anh mua rất ngon." Ấy, cô cảm thấy mình càng ngày càng không biết khách sáo nữa rồi.
"Vậy sáng mai anh mua cho em một phần nữa. :)"
"Cảm ơn nhiều, giờ này anh vẫn còn làm việc?"
"Đúng vậy, còn một đống tài liệu cần giải quyết :-("
"Vậy em không quấy rầy anh nữa, cố gắng làm việc nhé." Tô Nhạc cảm thấy sau khi đối mặt với một đống ký hiệu cảm xúc của Ngụy Sở, mình đã có thể bình tĩnh tiếp nhận rồi, chỉ là, hình tượng thanh niên tài tuấn cao lớn của Ngụy Sở đã lung lay sắp đổ rồi.
Khoảng cách là cái cán dao, phải cầm vào mới biết được, vị nhân vật phong vân này cũng chỉ như vậy thôi.
Trong phòng làm việc, Ngụy Sở cười tủm tỉm gập điện thoại, lạch cạch nhắn lại trên một diễn đàn nào đó: "Khi theo đuổi bạn gái, dùng những ký hiệu đáng yêu trong tin nhắn là vô cùng có tác dụng, LZ, cậu là cao nhân!"
Ít nhất, khoảng cách giữa hai người đã kéo gần không ít.
Chương 18 - Nhật ký chuyển nhà
"Nếu mỹ nam kế có tác dụng, anh không ngại mỗi ngày đều cười với em."
Trần Nguyệt dựa ở cạnh cửa nhìn Tô Nhạc chỉ xách một chiếc túi nhỏ xinh, còn vị nhân vật phong vân xa xa trên cao kia đang kéo một va li hành lý cực lớn, kè kè đi theo sau Tô Nhạc. Cô nàng lập tức cười như hoa xuân: "Nhạc Nhạc bé nhỏ yêu dấu, rảnh rỗi lại tới tìm tớ nhé."
Tô Nhạc gật đầu, đi tới ấn nút thang máy rồi mới quay đầu lại nói: "Được nghỉ tớ sẽ tới tìm cậu."
"Tạm biệt." Cho dù đang kéo túi hành lý không hề hợp với khí chất bản thân, Ngụy Sở vẫn tỏa ra loại hormone nam tính làm phái nữ mê muội, anh gật đầu với Trần Nguyệt.
Trần Nguyệt nhìn hai bóng người biến mất trong thang máy, nụ cười không giảm. Trang Vệ không biết quý trọng, cũng sẽ luôn có người khác nâng Tô Nhạc trong lòng bàn tay. Cóc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân khắp nơi đều có, loại đàn ông như Trang Vệ này Tô Nhạc đá hắn càng xa càng tốt.
Bởi vì mới đi làm nên Tô Nhạc chưa kịp tới xem nhà mới. Sau khi vào nhà, nhìn thấy bên trong đầy đủ thiết bị điện, cô mới kinh ngạc nhìn Ngụy Sở bên cạnh: "Anh Ngụy, căn nhà này của anh..." Phòng được quét dọn sạch sẽ, ngay cả những đồ trang trí trong phòng khách cũng không hạ xuống, thậm chí cô còn nghĩ đây không phải một căn nhà trống, mà là một nơi có người ở.
"Sao vậy, em không thích à?" Ngụy Sở cười hỏi, sâu trong đáy mắt có một tia bất an.
"Không, rất thích." Tô Nhạc hạ tầm mắt, trong lòng có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, nhất định Ngụy Sở đã cho người tới quét dọn căn nhà này trước. Sự chăm sóc của Ngụy Sở đối với mình, sao cô có thể không nhìn ra: "Cảm ơn."
"Không cần, em thích là tốt rồi." Ngụy Sở đưa hành lý vào một căn phòng rồi mới đi ra giải thích: "Ngôi nhà này hơi lớn một chút, lấy ánh sáng cũng không tệ."
Tô Nhạc nghe xong gật đầu, hai người ngồi xuống chiếc sô pha bọc vải êm ái đã được làm sạch, Tô Nhạc tiện tay kéo một cái gối ôm vào lòng, căn nhà này tốt ngoài dự đoán của cô, thậm chí còn giống như căn nhà nhỏ mà cô hay tưởng tượng ra, cô cảm khái nói: "Ngôi nhà thật đẹp."
Ngụy Sở thấy cô thích, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên trên bàn: "Đây là số điện thoại của mấy nhà hàng gần đây và số của cửa hàng nước uống, nhưng em ở một mình, buổi tối tốt nhất không nên gọi người ngoài."
Cầm lấy tấm danh thiếp kia, bên trên có số điện thoại của cửa hàng nước, quán cơm Trung, cơm Tây, thậm chí còn có số điện thoại của một quán mì xào, Tô Nhạc cảm ơn sự cẩn thận của Ngụy Sở, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy không đúng, Ngụy Sở là một người kiêu ngạo, bản tính thì ra lại cẩn thận như vậy?
Hai người ngồi nói chuyện một lát, Tô Nhạc nói: "Chúng ta ra ngoài ăn đi, em mời."
Một cơ hội ở chung tốt như vậy, đương nhiên Ngụy Sở sẽ không từ chối. Hai người đều thích cơm Trung, cũng sẽ không bắt chính mình đi ăn cơm Tây. Tô Nhạc dẫn Ngụy Sở tới một quán cơm Trung thoạt nhìn rất bình thường, vừa gọi món vừa nói: "Hồi em thực tập từng tới đây ăn vài lần, mùi vị rất tốt. Sau đó lại..."
Thấy Tô Nhạc ngập ngừng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, Ngụy Sở hiểu cô đang nghĩ tới cái gì, vì vậy cười nói: "Vậy nhất định anh phải ăn nhiều một chút."
Tô Nhạc đưa thực đơn tới trước mặt Ngụy Sở, Tô Nhạc hào phóng nói: "Không sao, những món này đều rất vừa túi tiền, dù anh ăn đến no căng cũng không tốn bao nhiêu tiền của em."
"Lẽ nào vì hợp túi tiền nên em mới bắt anh lái xe một vòng lớn như vậy để đến đây." Ngụy Sở dùng bút gạch dưới tên một vài món ăn: "Vì tiền xăng hôm nay, anh phải gọi mấy món đắt tiền mới được."
"Đàn anh, đàn ông tính toán chi li rất không có phong độ." Tô Nhạc cướp lấy thực đơn, đưa cho người phục vụ đứng bên cạnh cô: "Cứ như vậy đã."
Ngụy Sở tiếc nuối nhìn bút trong tay mình: "Anh vốn tính ăn không hết sẽ gói về."
Hình tượng phong vân của Ngụy Sở trong lòng Tô Nhạc lần thứ hai sụp đổ, cô thở dài dùng tay chống cằm nói: "Học trưởng, nhân vật tai to mặt lớn giống như anh nên hào phóng vung tiền qua cửa sổ, boa cho nhân viên một đống tiền, gọi một bàn đầy thức ăn, mỗi món chỉ gắp một đũa."
"Xem TV nhiều quá không tốt cho đầu óc." Ngụy Sở uống một ngụm trà, hơi trà nóng bốc lên làm cô không nhìn rõ vẻ mặt anh, cảm thấy một loại cảm giác thân thiết, tốt đẹp.
Tô Nhạc chậm rãi thu hồi ánh mắt, thầm cảm thán thì ra trên thế giới vẫn còn trai đẹp ba trăm sáu mươi độ không có góc chết như thế: "Đàn anh, anh cười đẹp như thế, kẻ tầm thường như em không chịu nổi."
Ngụy Sở đặt cốc trà xuống, nhìn Tô Nhạc, trong mắt dường như có sự dịu dàng vô hạn: "Nếu mỹ nam kế có tác dụng, anh không ngại mỗi ngày đều cười với em."
Một người đàn ông tốt thượng hạng có vẻ mặt dịu dàng thắm thiết, khóe miệng mỉm cười đầy tình ý, có cô gái nào có thể chịu đựng được? Tô Nhạc cô tự nhận là một người không ham mê sắc đẹp nhưng tim cũng đập nhanh, đôi mắt mở lớn.
"Cạch." Một đĩa Cung Bảo Kê Đinh* đầy đủ sắc hương vị được đặt lên bàn, Tô Nhạc trừng mắt nhìn: "Món ăn này... thật sự đẹp mắt nha."
* Cung Bảo Kê Đinh: một món ăn truyền thống của Tứ Xuyên, gồm có thịt gà thái hạt lựu, ớt và lạc xào lẫn.
Ngụy Sở quan tâm cười: "Ừ, sắc hương vị đủ cả, rất đẹp mắt." Trong lòng lại thầm tiếc, giá mà món ăn đưa lên muộn một chút thì tốt rồi.
Len lén vỗ ngực mình, nụ cười của mỹ nam quả thật có sức sát thương quá lớn, Tô Nhạc gắp một miếng Cung Bảo Kê Đinh bỏ vào miệng, cảm thấy nam chính trong tiểu thuyết của mình có thể lấy hình tượng từ Ngụy Sở, cũng có thể khiến mình tin tưởng nam chính hoàn mỹ trong tiểu thuyết thật sự tồn tại.
Đang ăn cơm nửa chừng, Tô Nhạc ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Sở, phát hiện đối phương đang cười dịu dàng với mình, tay cô run lên, miếng sườn rơi xuống quần áo, còn lăn vài vòng rồi rơi trên mặt đất, cô vội ho một tiếng, buông đũa xuống: "Em vào nhà vệ sinh."
Ngụy Sở lấy khăn tay của mình ra, đưa tới trước mặt Tô Nhạc: "Mặt đất trơn, cẩn thận một chút."
Tô Nhạc nhận lấy chiếc khăn tay trắng như tuyết, che mặt chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương mới phát hiện mặt mình đang đỏ bừng, cô cúi đầu nhìn vết dầu mỡ trên quần áo, cảm thấy vô cùng đau khổ: "Họa thủy ơi là họa thủy." Cô vỗ vỗ mặt mình mới cảm thấy trái tim đang đập loạn kia dần dần bình ổn lại.
Di động trên bàn cơm kiên trì vang lên, Ngụy Sở nhìn về hướng toilet, Tô Nhạc còn chưa ra. Anh do dự một lát, sợ đó là chuyện công ty của Tô Nhạc nên mới vươn tay cầm lấy di động, mở ra, trong điện thoại truyền tới một giọng nói quen thuộc.
"Tô Nhạc, anh nghe nói em chuyển nhà, hiện giờ em đang ở đâu?"
Nụ cười trên khóe miệng Ngụy Sở hơi nhạt đi.
"Em vừa mới đi làm, lại không có tiền, chuyển về đây đi, chuyện trước kia chúng ta hãy để nó trôi qua đi được không, anh biết trước đây anh..."
"Xin lỗi, Tô Nhạc vào nhà vệ sinh." Ngụy Sở cắt ngang lời sám hối của đối phương, giọng nói vô cùng ôn hòa: "Hiện giờ Tô Nhạc rất tốt, nếu cậu có việc cần, mười phút nữa có thể gọi lại."
"Ngụy Sở?" Giọng nói Trang Vệ mang theo chút tức giận.
Khóe miệng Ngụy Sở cong lên một chút: "Là tôi."
Đầu kia điện thoại yên tĩnh một lúc, sau đó anh nghe thấy Trang Vệ miễn cưỡng nói một câu "tạm biệt", tiếp đó là những tiếng tút dài.
Ngụy Sở gập điện thoại lại, mỉm cười tự nói một mình: "Tính tình cậu đàn em này thật không tốt."
Mười phút sau, Tô Nhạc mang theo nụ cười bình tĩnh trở lại chỗ ngồi, món ăn đều đã được đưa lên đủ, cô hơi áy náy nói: "Anh Ngụy, khăn tay lần sau em sẽ trả lại cho anh." Nói xong cô còn cảm thấy tự ghét bỏ mà nghĩ, chuyện này sao lại giống tình tiết trong phim thần tượng như vậy?
Vốn định nói không cần, Ngụy Sở đột nhiên đổi ý: "Không sao, lúc nào rỗi đưa lại cho anh cũng được, chỉ là một cái khăn tay thôi mà."
Tô Nhạc cắn đũa, có chút bất bình nghĩ, đây chính là một chiếc khăn tay tơ tằm, đàn anh, ngài đang kích động tầng lớp tiểu dân chúng bọn em phải không.
"Đúng rồi, vừa rồi có cậu đàn em họ Trang gọi cho em rất nhiều lần, chuông vang rất lâu nên anh đã nghe giúp em, anh bảo cậu ta mười phút sau gọi lại." Ngụy Sở vừa gắp vào trong bát mình một miếng cá da giòn vừa lơ đãng nói.
Tô Nhạc nhíu mày: "Anh ta lại gọi tới?"
Nghe được tiếng "lại", chiếc đũa gắp miếng cá của Ngụy Sở hơi ngừng lại, vẻ mặt nhìn về phía Tô Nhạc vẫn tươi cười: "Anh cũng không rõ lắm, cậu ta chỉ nói vài câu, hình như đang lo lắng em không có chỗ ở, bảo em dọn về chỗ cậu ta."
Sắc mặt Tô Nhạc lại thay đổi, một lát sau mới nhìn Ngụy Sở: "Em nhìn có vẻ nghèo túng thế sao?"
Ngụy Sở nghe vậy bật cười nói: "Không, rất sáng chói."
Tô Nhạc thỏa mãn: "Anh ta thật sự tưởng em xa anh ta là không thể sống được chắc, đúng là đồ..." Ý thức được mình không nên nói trước mặt Ngụy Sở những lời này, cô phì cười một tiếng, nghiến răng cắn đứt một miếng thịt sườn.
Ngụy Sở nhìn hàm răng trắng sáng của Tô Nhạc, lông tơ trên người dựng lên.
Mười phút sau, Trang Vệ không gọi lại, Ngụy Sở uống canh Tam Tiên, nghiêng đầu nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, cười đến mức đôi mắt sắp cong thành một vòng cung.
Chương 19 - Nhật ký sủi cảo
Vì một người đàn ông mà tuyệt vọng với tình yêu trong tương lai của mình, đó là người phụ nữ ngu ngốc. Gặp phải thất bại trong tình yêu mà không rút được kinh nghiệm, đó là người phụ nữ thất bại.
Sau khi chuyển nhà, nhân viên mới Tô Nhạc bắt đầu chăm chỉ đi làm, thỉnh thoảng gặp được Ngụy Sở tiện đường lại đi nhờ một đoạn, cuộc sống vô cùng thỏa mãn.
Trong một buổi hoàng hôn mây thưa gió nhẹ, Tô Nhạc cùng đồng nghiệp tan tầm đi ra khỏi công ty, sau đó bắt gặp một chiếc xe thể thao sáng bóng trước cửa công ty. Chủ nhân của chiếc xe cô đã quen biết nhiều năm, vừa nhìn thấy người này xuất hiện, đầu cô lại bắt đầu nhói nhói đau.
"Tô Nhạc, cậu sao vậy?" Đồng nghiệp nhận ra cô không ổn, quan tâm hỏi: "Trong người khó chịu à?"
"Không có gì." Tô Nhạc cười cười với đồng nghiệp, chia tay cô ấy xong, Tô Nhạc lẫn trong đám người vừa tan tầm khác, đi ra khỏi cửa công ty, về phần người đứng ở cửa, cô không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.
Về tới nhà, cô tùy tiện nấu một bát mỳ ăn qua loa rồi lập tức mở máy đánh chữ, mấy ngày nay đi làm, tốc độ đăng chương mới đã phải chậm xuống, trong đầu đã có cốt truyện ban đầu, tốc độ viết ra cũng coi như nhanh.
Viết được một đoạn, cô đứng dậy rót một cốc cà phê, vừa uống vừa nghĩ nội dung tiếp theo. Cô luôn luôn không biết cách xử lý tâm lý nhân vật một cách mềm mại, đây là khuyết điểm trong những sáng tác của cô. Cô thích sáng tác, nhưng lại không thích viết ra những cô gái dịu dàng như nước, nữ chính dưới ngòi bút của cô có tàn nhẫn, có nhạy bén, thậm chí có người giỏi tính kế, duy nhất chỉ thiếu cô gái si tình.
Khi còn nhỏ, bố cô đã cầm tiền mà bố mẹ cô cùng kiếm được bỏ đi cùng người phụ nữ khác, mẹ cô khóc xong đã kiên cường đứng dậy. Đồng thời cũng nói cho cô biết, nước mắt của phụ nữ ngoại trừ khiến cho người ta thương hại thì chẳng có tác dụng nào hết.
Có hơi sức chờ một người đàn ông phạm sai lầm quay đầu, vì sao không có dũng khí đứng lên, cho dù sống kham khổ cũng không đánh mất chính mình. Cô tin trên đời có tình yêu, nhưng không dễ dàng tin vào nó, vì vậy, Trang Vệ chỉ làm cô thất vọng mà không làm cô tuyệt vọng.
Vì một người đàn ông mà tuyệt vọng với tình yêu trong tương lai của mình, đó là người phụ nữ ngu ngốc. Gặp phải thất bại trong tình yêu mà không rút được kinh nghiệm, đó là người phụ nữ thất bại.
Uống một ngụm cà phê, nhìn những đốm sáng của ánh đèn ngoài cửa sổ, giữa đàn ông và phụ nữ không có sự khác biệt, đàn ông muốn cả tình yêu và sự nghiệp, phụ nữ cũng có thể. Yêu một cách lý trí dù sao cũng tốt hơn yêu bằng cảm tính, nóng bỏng thiêu đốt tất cả, cuối cùng chỉ còn lại một đống tro tàn.
Đặt cốc cà phê xuống, lại đánh một đoạn chữ, lúc này chuông điện thoại vang lên, cô tiện tay cầm lấy điện thoại trên bàn máy tính mở ra, ánh mắt vẫn dán vào trên WORD xem có lỗi chính tả nào hay không.
"A lô, tôi là Tô Nhạc, xin hỏi ai vậy?."
"Tô Nhạc, là anh."
Tay phải đặt trên bàn phím của Tô Nhạc hơi ngừng lại, rồi dứt khoát thu về: "Trang Vệ, anh có chuyện gì à?" Vị đại thiếu gia này gần đây cô đơn quá à?
Đầu kia điện thoại im lặng một lát, sau đó tiếp tục vang lên giọng nói quen thuộc: "Anh và Lâm Kỳ chia tay rồi."
"Vậy sao?" Tô Nhạc dựa vào lưng ghế mềm mại, trong lòng thầm khen ngợi cái ghế dựa này thật thoải mái, mỗi khi đánh chữ mệt mỏi dựa vào, cái lưng cứng ngắc đều thả lỏng ra, không biết Ngụy Sở mua ở đâu. Cầm cốc lên uống một ngụm cà phê, tâm trạng cô vẫn không được tốt lắm, không biết Trang Vệ còn muốn gì.
Đôi khi đàn ông diễn trò còn hay hơn bất cứ bộ phim nào, nếu đối phương đã muốn diễn trò miễn phí cho cô xem thì cô cũng không nên từ chối.
Trang Vệ không nhận được phản ứng của Tô Nhạc, đành phải tiếp tục mở miệng nói: "Gần đây em khỏe không?"
"Rất khỏe." Tô Nhạc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như thế có tính là khác người không?
Đầu bên kia điện thoại tiếp tục yên lặng, Tô Nhạc không muốn biết mục đích của Trang Vệ, nhưng cũng không cắt ngang thời gian trầm tư của đối phương, cô là một cô gái có lễ độ.
"Tô Nhạc, vì sao chúng ta lại lâm vào bước đường này?" Trong giọng nói của Trang Vệ có nỗi tiếc nuối, còn có nỗi nhung nhớ.
Bàn tay cầm cốc cà phê của Tô Nhạc siết chặt, khóe miệng lập tức lộ ta một nụ cười trào phúng: "Có lẽ vì tôi không tốt chăng."
Bên kia một lúc lâu không có tiếng động, vẻ trào phúng trên nụ cười của Tô Nhạc càng ngày càng rõ.
"Anh thật sự rất thích em..."
Đối phương còn nói rất nhiều, Tô Nhạc lại không nói gì, cô đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài, ánh mắt sâu như hồ nước.
"Thậm chí anh còn nghĩ chờ em đi công tác về sẽ cầu hôn, vậy mà..."
"Vậy mà anh lại không kìm lòng được, lên giường với người phụ nữ khác." Tô Nhạc vươn ngón tay chạm lên cửa sổ thủy tinh, xúc cảm trên mặt thủy tinh làm nỗi tức giận vốn âm ỉ trong lòng chậm rãi giảm xuống: "Trang Vệ, hai chúng ta đã bên nhau ba năm, tính cách tôi thế nào, chẳng nhẽ anh còn không biết, chúng ta không còn khả năng nữa."
"Đúng vậy, em luôn mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta quên mất em là một người phụ nữ..."
"Vì vậy, anh cũng hận điểm ấy của em, làm cho người ta không cách nào nắm bắt được, thiếu đi vài phần kiên định."
"Nếu anh muốn sự kiên định, anh có thể cõng một tảng đá trên người, trọng lượng đủ, có người trộm mất cũng phát hiện được, anh muốn mang nó đi đâu nó đều không phản đối." Tô Nhạc nhíu mày: "Tôi còn có chuyện phải làm, không có việc gì thì tôi ngắt máy đây."
"Tạm biệt." Trang Vệ nghe giọng nói vội vàng từ đầu bên kia điện thoại, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn sáng trên một tầng lầu, cười khổ cất điện thoại, xoay người lên xe, nhưng trong khi xoay người lại nhìn thấy một người thật sự không muốn thấy.
Ngụy Sở cũng nhìn thấy Trang Vệ, anh nhìn tầng lầu Tô Nhạc ở, rồi lại liếc nhìn Trang Vệ, đối diện với ánh mắt lạnh buốt của đối phương, không biết có nên nói cho cậu ta một việc hay không.
Trang Vệ thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh, rồi nhìn bữa ăn khuya trong tay anh: "Anh muốn nói gì, khoe khoang sao?"
"Không." Ngụy Sở nghiêm túc lắc đầu, rồi lại nghiêm túc nói: "Tôi chỉ muốn nói cho cậu, ở đây không thể đỗ xe, hơn nữa gần đây có mắt điện tử, có lẽ cậu đã bị bắn hóa đơn phạt."
Biểu cảm của Trang Vệ đổi tới đổi lui: "Cảm ơn đã nhắc nhở." Sau đó xoay người lên xe, nhấn ga rời đi.
Ngụy Sở nhìn chiếc xe thể thao đã đi xa, cười tủm tỉm đáp lại một câu: "Không cần khách khí."
Anh bước nhanh hơn đi qua cổng tiểu khu, bánh sủi cảo chay này không thể ngâm quá lâu, nên đưa lên sớm một chút thì tốt hơn.
Tô Nhạc vừa tìm lại được cảm hứng bị Trang Vệ cắt đứt thì chuông cửa lại vang lên, cô nhìn đồng hồ trước mặt, đã tám giờ tối, ai đến vào lúc này? Đi tới cửa phòng khách, nhìn qua mắt mèo, thấy đàn anh họ Ngụy đẹp trai ngời ngời đang cầm một chiếc cặp lồng giữ ấm, hình tượng này nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
Cô mở cửa để người bên ngoài vào phòng: "Anh Ngụy, sao anh lại tới đây?"
"Vừa rồi làm quá nhiều sủi cảo chay, nghĩ lại thấy em ở gần nhất nên mang tới cho em." Ngụy Sở tự động đi về phía bàn ăn, mở nắp cặp lồng giữ ấm ra: "Em đã ăn chưa?"
Nhớ tới bát mì chưa động được mấy đũa kia của mình, lại ngửi thấy mùi sủi cảo thơm ngon, Tô Nhạc chắc chắn lắc đầu: "Còn chưa." Nói xong, cô đi vào phòng bếp cầm ra hai đôi đũa: "Cùng ăn nhé?"
"Cũng tốt, dọc đường tới đây anh cũng đói bụng rồi." Ngụy Sở gật đầu: "Anh vào bếp lấy xì dầu."
Tô Nhạc chết đứng trợn mắt nhìn theo Ngụy Sở đang đi vào bếp, cô tưởng Ngụy Sở chưa ăn, không ngờ Ngụy Sở đã ăn rồi lại đói bụng.
Lái xe chưa tới năm phút đã đói bụng?!
Thì ra khả năng tiêu hóa của vị đàn anh này cũng rất mạnh, liên tưởng loại động vật nào đó có dạ dày to kết hợp với gương mặt tuấn tú kia của Ngụy Sở, Tô Nhạc cảm thấy hình tượng đại thần Ngụy Sở trong suy nghĩ của cô lại sụp đổ mất một mảng.
Ngụy Sở ở trong bếp vừa lấy xì dầu vừa cảm thấy may mắn vừa rồi mình chỉ ăn hai cái đã tới đây, cũng không phải thật sự ăn không vào nữa.
Anh nhìn vị trí để các loại gia vị, quả nhiên lần trước giúp Tô Nhạc dọn dẹp phòng bếp là rất có lợi, ít nhất anh cũng quen thuộc mọi thứ ở đây.
Chiêu thức tận dụng mọi thứ này đúng là hữu dụng, đại thần Ngụy Sở cảm khái nghĩ.
Chương 20 - Hợp tác
số phận mỗi người không giống nhau, sống được như cô cũng không coi như quá nghèo túng, trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng chẳng ai bằng mình.
Thị trường đồ uống rất rộng, quảng cáo cũng rất phong phú, cái gì mà thức uống Đông y, cái gì mà lá trà cao cấp, lại có loại là nước ép của nhiều loại hoa quả đắt tiền, nếu không cũng hướng vào tư tưởng sính ngoại của người tiêu dùng, ví dụ như "đồ uống được quý tộc phương Tây yêu thích nhất", "đồ uống chuyên dụng của bá tước X", đại loại như vậy.
Công ty của Tô Nhạc tên là công ty trách nhiệm hữu hạn đồ uống Bách Sinh, chủ yếu sản xuất đồ uống truyền thống từ trà, khẩu hiệu quảng cáo lại càng yêu nước: trải nghiệm trăm sinh bách thái trong một ngụm Bách Sinh.
Từ khía cạnh cá nhân mà nói, Tô Nhạc thích câu quảng cáo này hơn câu đồ uống chuyên dụng của bá tước X kia, thật ra đối với phần lớn mọi người, bọn họ chẳng quan tâm tới công tước này, bá tước nọ, ngay cả địa vị của công tước cao hơn hay của bá tước cao hơn bọn họ còn chẳng rõ, thứ bọn họ quan tâm là loại đồ uống nào ngon, loại đồ uống nào có lợi, loại đồ uống nào phù hợp với khẩu vị. Giống như uống một cốc trà xanh trên vỉa hè còn sảng khoái hơn uống một cốc cà phê.
Bách Sinh xác định đối tượng khách hàng tương đối tốt, vì vậy mới có thể đứng vững trong thị trường đồ uống rộng lớn, tuy kém hơn công ty dẫn đầu trong ngành đồ uống, nhưng ít nhất cũng có chút tiếng tăm.
Trong khoảng thời gian làm việc cho Bách Sinh, Tô Nhạc đã hiểu rõ cách thức tiêu thụ và một phần quá trình sản xuất của công ty, thỉnh thoảng còn gặp được ông chủ béo lùn, từng ngày trôi qua cũng không tệ lắm.
"Tô Nhạc, cậu kiểm tra lại số liệu của báo cáo này một lần nữa, đánh lại một bản lưu trữ, in một bản gửi cho tổng giám đốc nhé." Đồng nghiệp đưa một tập tài liệu cho Tô Nhạc, cô nhận lấy lật ra xem, rút một cái bút trong ống bút ra viết một câu: "Không phải tổng giám đốc đi công tác rồi sao?"
"Nghe nói hợp đồng đã ký được rồi." Đồng nghiệp nhún vai: "Ai biết có chuyện gì."
Tổng giám đốc mà đồng nghiệp nói tới chính là người phụ nữ đã phỏng vấn Tô Nhạc hôm đó, cô tặc lưỡi, người phụ nữ này thật rất có bản lĩnh, lần trước công ty cử phó tổng đi, suốt một tháng mà không làm nên chuyện, tổng giám đốc chỉ dùng một tuần đã ký được hợp đồng, đúng là phụ nữ trong phụ nữ, đỉnh cao của phụ nữ.
Sau khi cẩn thận đối chiếu, số liệu quả nhiên có vấn đề, cô nhíu mày, đây là báo cáo cần thiết để đánh giá thị trường, sao có thể có sai lầm như thế? Đánh tài liệu xong, Tô Nhạc đứng dậy đi tới bên ngoài cửa phòng giám đốc, gõ nhẹ cánh cửa khép hờ.
"Mời vào."
Tô Nhạc bước vào, thấy Giang Đình có vẻ không có chuyện gì gấp liền đưa tài liệu cho chị, thân thiết nói một câu: "Giám đốc Giang, đây là báo cáo phân tích thị trường."
"Tô Nhạc à?" Giang Đình day trán, tinh thần không tốt lắm, cầm lấy báo cáo lật từng tờ: "Em đến công y đã hơn một tháng, đã quen việc chưa?"
"Rồi ạ." Tô Nhạc thấy tinh thần Giang Đình không tốt: "Giám đốc Giang, có cần em bảo người pha cho chị cốc cà phê không?"
"Không cần." Giang Đình lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo ra: "Công ty chuẩn bị hợp tác với Kim Sở, em có ý kiến gì không?"
"Kim Sở?" Tô Nhạc ngạc nhiên hỏi lại: "Kim Sở không phải công ty làm về phương diện khoa học công nghệ và quảng cáo sao, vì sao chúng ta lại hợp tác với họ?" Hơn nữa, ông chủ công ty này chẳng phải Ngụy Sở sao?
"Đôi bên cùng có lợi thôi." Giang Đình cười cười: "Kim Sở giúp chúng ta quảng cáo miễn phí trên thị trường của bọn họ, còn trên sản phẩm của công ty chúng ta đều phải mang logo của Kim Sở."
Tô Nhạc mơ hồ cảm thấy chuyện này không hợp lý, danh tiếng của Kim Sở đang lên như diều gặp gió, chủ lực của công ty là sản phầm khoa học kỹ thuật, rất nhiều người biết đến. Căn bản không cần dùng cách này để quảng bá, cho dù có cần quảng bá cũng không chọn công ty đồ uống Bách Sinh này làm đối tượng hợp tác, nhìn từ quy luật thị trường, Kim Sở thuần túy là ăn no rỗi việc, làm chuyện kỳ quặc.
"Chuyện này còn chưa quyết định, sếp giao cho chị phụ trách." Giang Đình nhìn ra suy đoán của Tô Nhạc, cười nói: "Sếp và bố của tổng giám đốc Kim Sở là quen biết cũ, có lẽ chuyện này cũng vì quan hệ của thế hệ trước."
Tô Nhạc hiểu ra, chẳng trách Ngụy Sở lại làm chuyện chẳng có mấy lợi ích gì thế này, thì ra là vì quen biết. Cô biết Ngụy Sở có thể phát triển công ty như vậy sẽ không phải người nhàn rỗi, không có việc gì làm mà.
"Kế hoạch là mười giờ sáng nay chị sẽ tới Kim Sở bàn chuyện hợp tác, nhưng một khách hàng lớn lại hẹn sẽ tới, chị không đi được, em giúp chị đến đó một chuyến." Đặt tập tài liệu ra trước mặt Tô Nhạc: "Có gì không rõ em có thể gọi điện hỏi chị."
Giao chuyện này cho một người mới vào công ty hơn một tháng có phải quá qua loa không? Tô Nhạc cầm lấy tài liệu, cô tự cảm thấy bình thường mình làm việc coi như chăm chỉ, nhưng cũng không tốt đến mức Giang Đình coi trọng mình như thế chứ?
"Em đừng lo lắng, tổng giám đốc Kim Sở tuy giảo hoạt lại biết tính toán, nhưng rất khách khí với bạn của bố mình, em lại học cùng trường đại học với cậu ta, làm đàn anh hẳn sẽ khách khí với đàn em một chút, cứ yên tâm đi đi." Giang Đình phát phát tay, ý bảo Tô Nhạc có thể đi.
Tô Nhạc yên lặng ra khỏi phòng làm việc, suy nghĩ một lúc lâu thì ra chỉ vì quan hệ bạn học của mình và Ngụy Sở, quả nhiên trong thời gian ngắn đã được cấp trên tin tưởng và trọng dụng chỉ là một truyền thuyết.
Văn phòng chính của Kim Sở rất gần Bách Sinh, Tô Nhạc đi bộ vài phút đã tới trước cửa tòa nhà văn phòng của Kim Sở. Nhìn tấm biển tên công ty màu vàng rực rỡ, Tô Nhạc cảm thán, tốt nghiệp từ cùng một trường đại học, vì sao lại có khác biệt lớn như vậy?
Vào cổng công ty, đến trước bàn tiếp tân nói rõ thân phận, Tô Nhạc rất nhanh đã được dẫn vào thang máy, nhìn con số không ngừng tăng lên, Tô Nhạc lại chậm rãi bình tĩnh lại, dù sao số phận mỗi người không giống nhau, sống được như cô cũng không coi như quá nghèo túng, trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng chẳng ai bằng mình.
Ra khỏi thang máy, cô gái tiếp tân mỉm cười đưa tay mời vào: "Tô tiểu thư, căn phòng thứ ba phía trước chính là phòng tổng giám đốc, mời."
"Cảm ơn." Gật đầu với cô gái tiếp tân, Tô Nhạc nhìn sàn nhà bóng đến mức có thể soi gương, đi tới trước vài bước lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
"Chị Tô Nhạc?" Trần Húc lộ vẻ ngạc nhiên, nhớ tới điện thoại nội tuyến vừa thông báo có người của Bách Sinh tới, chậm rãi phản ứng lại, thì ra Tô Nhạc là người Bách Sinh cử tới: "Xin mời."
Nét mặt của Trần Húc thay đổi cực nhanh, thái độ rất niềm nở, khiến cho Tô Nhạc bắt đầu hoài nghi không phải Bách Sinh được lợi từ Kim Sở mà là Kim Sở được một món hời to từ Bách Sinh, cô nở một nụ cười: "Chào trợ lý Trần."
Trần Húc cười cười, dẫn Tô Nhạc đi về phía phòng tổng giám đốc, vừa đi còn vừa nói: "Về kế hoạch của công ty chị, sếp rất coi trọng, chị có ý kiến gì có thể tận lực đề bạt, tính tình sếp luôn luôn hiền hòa..."
Lúc này, một vị giám đốc từ phòng làm việc đi ra, vẻ mặt chán nản, đôi mắt anh ta dại ra khi nghe đến hai từ "hiền hòa", ngẩng đầu nhìn Trần Húc rồi ngây ra, như đang nhìn một thứ rất quái dị.
"À, thỉnh thoảng hơi nóng nảy một chút..."
Cánh cửa phòng tổng giám đốc lại bị mở ra, thêm hai vị giám đốc nữa cứng nhắc đi ra.
Nụ cười của Trần Húc dần cứng lại như hóa thạch.
Tô Nhạc gật đầu: "Đúng là rất hiền hòa, tôi cũng chưa nghe thấy tiếng mắng chửi."
Ba vị giám đốc đồng loạt nhìn về phía Tô Nhạc, trong mắt lóe ra ý tứ "cô quá ngây thơ", đôi khi không mắng chửi còn đáng sợ hơn.
Trần Húc quay đầu, thật sự không đành lòng nhìn tình trạng thảm hại của ba vị giám đốc, gõ mấy cái lên cửa: "Sếp, đại diện công ty Bách Sinh tới bàn chuyện hợp tác."
Ngụy Sở đang xem báo cáo nói mà không ngẩng đầu lên: "Cậu đưa họ tới phòng khách trước, chuyện này giao cho giám đốc phòng kế hoạch..."
"Sếp, em định để chị Tô Nhạc nói chuyện chi tiết với anh trước, nếu hiện giờ anh không có thời gian, em bảo chị ấy chiều tới được không?"
"Vậy chiều nay..." Ngụy Sở đột nhiên dừng lại, sau đó đứng lên sửa lời nói tiếp: "Nếu người đại diện đã đến sao cậu không đưa đến phòng khách nghỉ ngơi, còn để người ta đứng trên hành lang thế kia?"
Đi ra cửa, Ngụy Sở nhìn thấy Tô Nhạc mặc một bộ đồ nhạt màu đang đứng phía sau Trần Húc, anh nở một nụ cười ôn hòa: "Tô Nhạc, chúng ta tới phòng khách bàn chuyện hợp tác đi, giám đốc phòng kế hoạch hơi bận, hiện giờ có lẽ không có thời gian."
Tô Nhạc gật đầu: "Vậy phiền anh rồi."
"Đừng khách khí, đi thôi." Ngụy Sở dẫn Tô Nhạc đi được hai bước lại quay đầu nói với Trần Húc: "Cậu đi pha hai cốc trà xanh mang đến đây."
Trần Húc khinh bỉ nhìn bóng lưng ân cần của Ngụy Sở, xem thường nghĩ, anh có giỏi thì hẹn lại buổi chiều đi? Có dám không?
Nhớ tới giám đốc kế hoạch vừa mới ra khỏi phòng tổng giám đốc, Trần Húc vuốt cằm suy đoán, nếu anh ta ấy biết tổng giám đốc nói anh ta không có thời gian gặp khách hàng, không biết nên cười hay nên khóc?
Ngụy Sở vốn không có hứng hợp tác với Bách Sinh, là một thương nhân, chẳng ai thích hợp tác mà không có lợi, nhưng sau khi nhìn thấy người Bách Sinh cử đến là Tô Nhạc, tổng giám đốc Ngụy trước giờ luôn coi trọng lợi ích lại nghĩ, lần hợp tác này là vô cùng có lời.
Xem qua hợp đồng hợp tác một lượt, Ngụy Sở không có nhiều dị nghi, lập tức hạ bút ký, Tô Nhạc lại có chút ngạc nhiên, cô vẫn cho rằng Ngụy Sở là một người giảo hoạt, không ngờ anh lại không chút do dự mà ký một hợp đồng không có lợi như thế.
Cô... có phải cô đã đánh giá Ngụy Sở quá cao hay không?
Chúc các bạn online vui vẻ !