Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Vợ ơi, chào em - trang 6

Chương 26 - Duyên phận

Ông Trời cho chúng ta duyên phận, là nghiệt hay lương còn phải xem chúng ta xử lý thế nào.

Khi Tô Nhạc và Ngụy Sở cùng nhau ra về đã là bốn giờ chiều, trước khi lên xe, Tiểu Diêu còn nhét cho cô không ít bánh kẹo cưới, nói là để cô hưởng không khí vui mừng nhiều hơn một chút, sớm lập gia đình. Tô nhạc tỏ vẻ vô cùng hài lòng với núi đồ ngọt, còn câu nói phía sau, trực tiếp bỏ qua.

Sau khi ra tới đường cao tốc, xe chạy rất êm, Tô Nhạc dựa vào ghế, không nhịn được mà ngáp một cái, cô nhìn Ngụy Sở vẫn nhìn thẳng phía trước, quên luôn cả nguyên tắc an toàn là không nên nói chuyện với tài xế: "Thật không ngờ anh lại là họ hàng của Tiểu Diêu, thế giới này thật nhỏ."

"Quả thật là không lớn lắm." Ngụy Sở chăm chú nhìn phía trước: "Có một số người cứ loanh quanh luẩn quẩn lại gặp nhau, đây chính là duyên phận."

"Duyên phận cũng phải xem đấy là nghiệt duyên hay lương duyên." Tô Nhạc thay đổi tư thế ngồi, nhớ lại mấy hôm trước ở trên diễn đàn Tiểu Diêu còn nói muốn giới thiệu cho mình anh họ của cô nàng là cô lại không nhịn được cười, người như Ngụy Sở mà có thể tùy tiện vừa mắt một người nào đấy thì sẽ có một đám người bật ngửa.

"Ông Trời cho chúng ta duyên phận, là nghiệt hay lương còn phải xem chúng ta xử lý thế nào." Ngụy Sở thấy Tô Nhạc ngáp liên tục nên nói: "Nếu mệt thì em ngủ một lát đi, tới nơi anh sẽ gọi."

"Không sao." Tô Nhạc lắc đầu: "Một mình anh lái xe cũng buồn chán, em nói chuyện phiếm với anh vậy, anh nói đi, tùy tiện tìm một chủ đề nhé?"

Ngụy Sở nghiêng đầu nhìn Tô Nhạc rất nhanh, thấy tâm trạng cô không tệ mới hướng ánh mắt trở về trên đường: "Em muốn nói chuyện gì?"

Tô Nhạc suy nghĩ một chút: "Vấn đề này hơi khó." Đàn ông thích trò chuyện về kinh tế, cổ phiếu, đầu tư bất động sản gì đó, cô lại không có hứng thú với những chuyện này.

"Nếu em không ngại, có thể kể chuyện hồi bé của em không?" Lời này của Ngụy Sở vừa thốt ra lập tức cảm thấy mình đã vượt quá ranh giới, anh muốn biết những chuyện trước kia của Tô Nhạc nhưng cũng không nên hỏi thẳng như thế, đứa trẻ trong một gia đình đơn thân luôn có những ám ảnh mà những đứa trẻ khác không phải trải qua.

"Chuyện hồi bé của em?" Tô Nhạc thật sự không để ý lắm, suy nghĩ kỹ càng một chút: "Khi còn bé, tính cách em khá giống con trai, thích cùng bọn con trai chơi kiếm gỗ gậy gỗ, lúc ấy em còn là đại ca của lũ trẻ trong viện, nhưng bây giờ mọi người đều mỗi người một ngả cả rồi, muốn ăn cùng nhau một bữa cơm cũng phải mệt thừa sống thiếu chết."

Nhớ lại Tô Nhạc từng đánh Trang Vệ rất lưu loát, Ngụy Sở hoàn toàn tin tưởng khi còn bé Tô Nhạc có thể làm nữ vương của đám trẻ con: "Xem ra khi còn bé em rất lợi hại."

"Mấy đứa trẻ kia lúc đầu còn bắt nạt em, cuối cùng bị em đánh cho ngoan ngoãn hẳn lên, cường quyền chính là chân lý, câu này thật có lý." Nhớ lại những chuyện quậy phá cùng mấy người bạn hồi nhỏ, Tô Nhạc không nhịn được mà nở nụ cười.

Ngụy Sở không quay đầu, vì vậy không nhìn thấy nụ cười trên mặt Tô Nhạc, chỉ cảm thấy mấy đứa trẻ kia bắt nạt Tô Nhạc là vì cô không có bố, nhất thời anh không biết nên nói gì, một lát sau mới hỏi: "Mấy đứa trẻ thích bắt nạt người khác này đúng là nên đánh."

Tô Nhạc nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, không nhịn được lại bật cười: "Không ngờ anh lại là phần tử bạo lực."

Nghe ra trong giọng nói Tô Nhạc không có vẻ chán nản, Ngụy Sở cũng yên tâm: "Vậy mà khi còn bé anh rất ít khi đánh người, người văn minh đều dùng ngôn từ để giải quyết rắc rối."

"Ý anh là em không văn minh?" Tô Nhạc nhướng đôi lông mày đẹp: "Ngụy Sở sư huynh à, anh càng ngày càng xấu xa rồi đấy, hình tượng tỏa sáng của anh trong lòng em đã tối tăm không còn ánh sáng nữa rồi."

"Chẳng phải Bồ Tát làm bằng vàng, phát sáng như vậy định làm ngọn đèn hay sao?" Ngụy Sở xoay tay lái một cái: "Hơn nữa em không gặp anh ở trường, cũng không phải nhân viên công ty anh, gặp hình tượng tỏa sáng của anh từ khi nào?"

"Em chỉ vô tình nghe người ta đồn đại thôi." Tô Nhạc ra vẻ hối hận vô bờ: "Em hối hận vì sự nông cạn của bản thân, loại lời đồn thế này quả nhiên không thể tin."

Ngụy Sở nghe giọng nói có vẻ trêu chọc của Tô Nhạc, anh cũng không ngại, đối với anh mà nói, hình tượng tinh anh không có nghĩa lý gì, ít nhất trong tình yêu, anh cũng giống như những người khác, thấp thỏm, lo sợ.

"Không tin là tốt nhất." Ngụy Sở cười, lái xe chưa được bao lâu đã gặp tắc đường ở phía trước, anh dừng xe trên đường cao tốc, sau khi đi nghe ngóng mới biết một chiếc xe tải gặp tai nạn, đổ ngang trên đường, toàn bộ hàng hóa đều đổ xuống chặn đường. Tài xế bị kẹt trong buồng lái, không cách nào ra được, đội phòng cháy chữa cháy đang giải quyết chuyện này.

Tô Nhạc thấy có mấy tài xế xuống đường nghe ngóng, lôi ra một vốc bánh kẹo cưới, đưa một ít cho Ngụy Sở: "Em nghĩ còn phải tắc một lúc nữa, chúng ta vừa ăn vừa chờ." Nói xong, cô lột vỏ một cái cho vào miệng.

Ngụy Sở cũng bóc một viên kẹo cho vào miệng, là một viên kẹo sữa, chỉ là mùi vị hơi ngọt, anh không thích đồ ngọt, nhưng Tô Nhạc đưa cho anh, anh cũng không muốn từ chối, thứ vốn vô cùng không thích lại trở thành bình thường, dường như cũng không còn khó ăn như trước.

"Ngày mai em có bận gì không?" Ngón tay trái của Ngụy Sở vô thức gõ lên tay lái: "Ngày mai một số nhân viên cấp cao của công ty chúng ta muốn đi ăn thịt nướng, em cũng đi cùng nhé."

Tô Nhạc nghĩ tới sau này còn phải hợp tác với công ty của Ngụy Sở, lập tức gật đầu: "Có thịt nướng để ăn đương nhiên phải đi."

"Công ty chúng ta chỉ thuê một khoảng sân, thịt phải tự mình nướng mới có để ăn." Ngụy Sở cười nhìn Tô Nhạc: "Nếu em không biết nướng thịt, chỉ sợ đành nhìn người khác ăn rồi."

Tô Nhạc híp mắt nhìn nụ cười trên mặt Ngụy Sở: "Em cảm nhận được ý chế giễu phát ra từ người anh." Lẽ nào trên mặt cô viết mấy chữ không biết nướng thịt.

"Đâu có, anh chỉ nói cho em nội dung hoạt động mà thôi." Ngụy Sở lại sửa miệng: "Anh biết nướng thịt, chỉ là mùi vị cũng bình thường, chi bằng ngày mai em với anh cùng một nhóm đi."

Đối với lời mời nhiệt tình của Ngụy Sở, Tô Nhạc phải suy nghĩ một chút, cô đi cùng với Ngụy Sở, vậy quan hệ với những người khác có thể tốt đẹp sao? Hơn nữa, trước khi hợp tác lại để bọn họ biết mình có quen biết với sếp của bọn họ thì cũng không tốt lắm, chuyện công việc sao có thể qua quýt được?

"Nhóm của anh còn có giám đốc phòng kế hoạch, giám đốc phòng truyền thông và Trần Húc nữa." Ngụy Sở chậm rãi bổ sung: "Nhóm chúng ta ít người, sẽ không phải tranh giành nhiều lắm." Ngụy Sở không mảy may hổ thẹn khi sắp xếp lại nhóm ngay trước hoạt động, một trong những nguyên tắc theo đuổi bạn gái chính là lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng, kiên quyết không bỏ qua bất cứ cơ hội xúc tiến tình cảm nào.

Nghe thấy giám đốc kế hoạch và giám đốc truyền thông đều ở đó, Tô Nhạc gật đầu không chút do dự, tỏ vẻ ngày mai ở cùng một nhóm với Ngụy Sở là một ngày tốt đẹp nhất, hài hòa nhất.

Sau khi Ngụy Sở thành công khiến cho Tô Nhạc gật đầu, con đường phía trước cũng thông, Ngụy Sở nhìn xe cộ phía trước, cười tủm tỉm nghĩ, thời gian vừa khớp, đây không phải duyên phận thì là cái gì.

Vào tới khu vực nội thành, sắc trời đã tối sầm, Tô Nhạc cầm theo túi bánh kẹo cưới xuống xe, thuận tiện tỏ lòng cảm ơn Ngụy Sở đã cho mình đi nhờ xe.

"Đúng rồi, sáng mai anh tới đón em tới nơi tập trung." Ngụy Sở vươn đầu ra từ trong xe: "Đến lúc đó anh sẽ gọi cho em."

"Vâng, cảm ơn anh." Tô Nhạc đứng tại chỗ, nhìn Ngụy Sở lái xe đi rồi mới xoay người lên lầu.

Về đến nhà, tắm rửa thay quần áo xong, sau đó cô đăng chương mới như thường lệ, cảm giác buồn ngủ khi ngồi trên xe của Ngụy Sở cũng không còn, Tô Nhạc nhìn lướt qua trang web, tinh thần vô cùng tốt.

Đăng một bức ảnh chụp bánh kẹo cưới lên trang cá nhân, mở trò chơi chuẩn bị chơi thì điện thoại lại vang lên, nhìn lên màn hình, gì chứ, là Ngụy Sở vừa mới chia tay ba tiếng trước.

"Vâng." Tô Nhạc nhận điện thoại.

"Nghỉ ngơi sớm một chút, tám giờ sáng mai anh tới đón em, giờ sắp rạng sáng rồi."

Rời trỏ chuột ra khỏi biểu tượng trò chơi, sau đó bấm nút tắt bên góc trái, Tô Nhạc trả lời: "Vâng, lập tức đi ngủ ạ."

Ngắt máy, tắt máy tính, bò lên giường, Tô Nhạc mơ mơ màng màng nghĩ, làm thế nào mà Ngụy Sở biết cô chưa ngủ?

Hay là người ta chỉ chợt nhớ ra nhắc mình thời gian tập trung sáng mai thôi?

Không tiếp tục tự hỏi nữa, Tô Nhạc nhắm mắt, quyết định đi ngủ.

Chương 27 - Tổn thương lòng tự trọng

Sáng hôm sau, khi Tô Nhạc vừa mời từ trên giường ngồi dậy, điện thoại lập tức vang lên, cô vừa gãi cái đầu như tổ quạ, vừa mơ màng nghe điện thoại: "A lô, xin chào."

Ngụy Sở nghe giọng người ta mơ màng, còn khách sáo nói xin chào, đã biết người ta còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cười nhẹ nói: "Ừ, là anh đây, còn chưa dậy sao?"

"Vâng?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Nhạc bỗng dưng mở to hai mắt, nhìn đồng hồ trên tường, vội ho một tiếng: "Ngụy Sở ạ, chờ em một lát, em lập tức xuống ngay."

Nếu phải đi nướng thịt, mặc váy và giày cao gót rất không thích hợp, Tô Nhạc thay quần áo rất nhanh, đi giày thể thao xuống lầu.

Ngụy Sở nhìn Tô Nhạc không trang điểm, không đi giày cao gót, cũng không cầm túi xách xinh xắn đang chạy về phía mình, vẻ mặt anh có chút lo lắng, cho tới khi Tô Nhạc đã đứng trước mặt, anh mới lấy lại tinh thần giúp Tô Nhạc mở cửa xe: "Đi ăn sáng trước rồi hẵn tới chỗ hẹn."

"Không thành vấn đề." Tô Nhạc ngáp một cái, dựa lưng vào ghế rồi lại ngáp.

"Ngủ không ngon à?" Ngụy Sở cười hỏi.

"Em bị chứng mất ngủ trước khi đi xa." Tô Nhạc hơi lơ mơ nghĩ: "Mỗi lần ra ngoài chơi em đều tỉnh lại vào nửa đêm, sau đó liên tục tưởng tượng xem ngày hôm sau sẽ xảy ra những chuyện gì, thói quen xấu này sửa mãi không được."

Ngụy Sở nhíu mày: "Vậy nếu đi xa thì sao?"

"Cũng thế." Tô Nhạc cố gắng nâng mí mắt lên, cuối cũng vẫn phải hạ xuống.

Ngụy Sở nhớ tới hôn lễ của Tiểu Diêu, chiều hôm đó dường như Tô Nhạc cũng rất mệt mỏi, đến giờ anh mới biết thì ra Tô Nhạc có chứng bệnh như thế: "Hay là nhanh đến bác sĩ tâm lý thử xem sao?"

"Đây chỉ là một chứng bệnh vớ vẩn thôi, không cần phiền phức như vậy." Tô Nhạc mở mắt ra, day day trán: "Loại bệnh này mà cũng cần đi bác sĩ tâm lý thì toàn quốc không biết bao nhiêu bệnh nhân, con người bây giờ bệnh gì cũng có."

Ngụy Sở thấy cô còn đang ngáp, lại nhịn không được mà nói: "Hay là anh đưa em về, hôm nay không đi nữa." Tuy muốn sáng tạo không gian ở chung cho hai người, nhưng nhìn Tô Nhạc thế này, anh cũng không đành lòng dày vò cô.

"Không sao, một lát nữa là sẽ ổn thôi." Tô Nhạc lắc đầu: "Thỉnh thoảng phải đuổi kịp bản thảo, thức đến quá nửa đêm, hôm sau vẫn phải đi làm như thường."

Thấy Tô Nhạc nói vậy, Ngụy Sở cũng không cố chấp nữa, anh dừng xe trước một nhà hàng, gọi hai phần đồ ăn sáng, sau đó thấy Tô Nhạc chậm rãi hoạt bát trở lại mới yên lòng.

Tới nơi tập trung nướng thịt, Tô Nhạc phát hiện thì ra đây là một bãi cỏ rất rộng, thậm chí còn có cây cối, một vài nơi đặt mấy chiếc bếp nướng, bên cạnh đặt những chiếc bàn tròn, bên trên bày các loại gia vị và đủ loại thịt, rau quả, làm cho người ta nhìn vào cảm giác đặc biệt thoải mái, Tô Nhạc cảm khái nói: "Tới những nơi thế này để nướng thịt làm người ta cảm giác rất tội lỗi."

Kẻ có tiền, ngay cả ăn thịt nướng cũng phải khổ sở như thế, Tô Nhạc nhớ khi còn bé, cô và bạn học chạy tới khe núi nướng cua, gia vị duy nhất chỉ có muối, là lấy trộm từ trong nhà ra, cô nhất thời cảm thán, cuộc sống thay đổi nhanh như tên lửa, chênh lệch giữa giàu và nghèo thật là lớn.

"Tới rồi." Trần Húc ngồi bên cạnh một chiếc bàn uống trà, nhìn thấy hai người đang chậm rãi tiến lại đây, mở miệng nói: "Mọi người nói chúng ta nên tự giác đi đánh bóng bàn hoặc đánh golf, hay ở lại đây làm bóng đèn?"

Một vị nam giám đốc nào đó dốc hết cốc trà vào miệng, đứng lên nói: "Đã lâu không đánh bi-a rồi, tôi đi chơi một lát."

Một vị nữ giám đốc nào đó đứng lên, nói với một đồng nghiệp nữ: "Tôi nghe nói khu nghỉ dưỡng này có dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, chúng ta đi SPA đi, ngồi uống trà thật nhàm chán."

Trần Húc nhìn một đám đồng nghiệp rủ nhau bỏ đi, lại nhìn hai người đang tới gần, anh nhíu mày: "Chi bằng mình cũng đi đánh bi-a đi?" Làm bóng đèn của sếp thật áp lực.

Tô Nhạc cho rằng nướng thịt chỉ đơn thuần là nướng thịt, sau khi đi bộ ở đây vài vòng mới biết, chỗ này thú vui tiêu khiển gì cũng có: "Đúng rồi, vì sao em không nhìn thấy nhân viên công ty anh?"

Ngụy Sở đưa cô đến một bàn uống trà lộ thiên kiểu dáng Châu Âu, rất nhanh đã có bồi bàn đi đến, anh gọi hai tách hồng trà rồi mới đáp: "Có lẽ bọn họ đều tự đi chơi rồi, em muốn chơi cái gì?"

Những nơi càng cao cấp chi phí lại càng cao, Tô Nhạc nhất thời có chút áp lực, nghĩ một lúc rồi mới mở miệng: "Vừa ăn sáng xong, ngồi một lát rồi tính."

"Phúc lợi cho nhân viên công ty anh đúng là tốt." Tô Nhạc nhìn bốn phía, thở dài nói: "Công ty trước đây em làm được nghỉ phép cũng chỉ cùng nhau đi dạo công viên, cùng đi liên hoan hay ăn tiệc đứng tiện lợi, người với người đúng là lắm thứ khác biệt."

"Có cho mới có nhận." Ngụy Sở nhìn vẻ mặt hậm hực của Tô Nhạc, cười nói: "Những người này đều là nhân tài của công ty, anh phải đối xử tốt với bọn họ thì bọn họ mới dốc sức làm việc cho anh. Công ty của anh phúc lợi tốt hơn những công ty khác sẽ không sợ không giữ được nhân tài."

"Thưa anh chị, đây là hồng trà của hai người, cảm ơn." Cô gái bồi bàn ngắt lời đặt hồng trà xuống, còn kết hợp với hai chiếc bánh ngọt tinh xảo, Tô Nhạc nói một câu cảm ơn với bồi bàn.

"Đây là chiêu phải biết tiêu tiền mới kiếm được tiền trong truyền thuyết." Tô Nhạc nhướng mày, cầm tách hồng trà lên nhìn Ngụy Sở: "Chẳng trách anh có thể trở thành thanh niên kiệt xuất, còn loại người chẳng có tài cán gì như em chỉ có thể làm công ăn lương."

"Anh không ngại để em tới công ty bọn anh làm bà chủ." Ngụy Sở vui miệng nửa đùa nửa thật: "Nếu em tới công ty bọn anh làm bà chủ, quyền hành tài chính thuộc về em, xử lý công việc là phần của anh."

Sắc mặt Tô Nhạc không thay đổi, bình tĩnh đặt tách trà xuống, cẩn thận quan sát Ngụy Sở từ trên xuống dưới vài lần: "Công ty các anh không phải thiếu nợ vài khoản đấy chứ? Còn nữa, rất nhiều kẻ định giở trò lưu manh với em sau đó cả đời không còn cơ hội làm lưu manh nữa."

Nụ cười trên mặt Ngụy Sở cứng đờ, anh nghĩ nếu anh còn muốn theo đuổi Tô Nhạc, trái tim cần phải gia cố thêm mới được.

Uống trà xong, Tô Nhạc và Ngụy Sở cùng đi đánh golf, tương đối đau thương là Tô Nhạc có đánh thế nào cũng không thể khiến quả bóng nho nhỏ kia lăn vào trong lỗ, nhìn quả bóng mỗi lần đều tự ý giúp cô chọn một con đường cách xa vạn dặm, cô cảm giác mặt cũng nóng lên.

Tự trọng bị tổn thương, Tô Nhạc không chơi golf nữa, kéo Ngụy Sở tới khu vui chơi, sau đó bắt đầu chơi... ném bóng rổ, những trò chơi uyên thâm khác cô đều không biết chơi, chỉ biết duy nhất một trò ném bóng vào rổ này, nếu trong hai mươi quả có thể ném trúng mười tám quả, ít nhất cũng có thể đổi được một con thú bông.

Vô cùng đáng tiếc, sau hai mươi quả, cô chỉ ném vào rổ được bốn quả, cô nghĩ mình tới đây là một sai lầm, hôm nay không phải cô đến để nướng thịt mà đến để đả kích lòng tự tin của cô, làm tan nát trái tim cô.

"Sao vậy?" Ngụy Sở ra ngoài nhận điện thoại, quay lại thấy Tô Nhạc đang ôm vai đứng bên cạnh, cơ bản cũng đã đoán ra chuyện gì. Anh lại nhìn những con búp bê bằng vải đủ mọi biểu cảm to bằng nắm tay trên giá trưng bày: "Muốn cái đó à?"

Tô Nhạc gật đầu, sau đó thấy Ngụy Sở chạy đi ném rổ, cô yên lặng nghĩ, vì sao màn này lại giống tình tiết nam chính đánh thắng phần thưởng để dỗ nữ chính vui vẻ trong phim thần tượng như vậy? Tô Nhạc không thích phim thần tượng máu chó, không biết mình nên vui vì cũng được coi như một nữ chính hay nên cảm thán cuộc đời thật sự máu chó như vậy.

Cô cho rằng đại thần Ngụy Sở hẳn là ném ra hai mươi quả bóng trong chớp mắt, sau đó đổi lấy một con thú bông, không ngờ cô đoán được phần đầu mà không đoán được phần cuối, hai mươi quả bóng kia có ném ra, nhưng lại không vào rổ được mười tám quả, Ngụy đại thần bất khuất tiếp tục cố gắng.

Hai mươi phút sau, Ngụy Sở vẫn đấu tranh với mấy quả bóng rổ, Tô Nhạc đã bắt đầu ở bên cạnh đập chuột, ai có hứng nhìn người ta ném bóng rổ, còn mình đứng bên cạnh như một con ngốc chứ?

Tuy không ném bóng được, nhưng trình độ đập chuột của tô nhạc cũng đáng khích lệ, sau khi đánh mấy ván, cuối cùng cô cũng lấy được một con sao biển bằng bông. Vừa mới cầm trên tay, cô chợt nghe phía sau truyền tới giọng nói của Ngụy Sở: "Tô Nhạc, anh đổi được một con thú bông sao biển, cho em."

Tô Nhạc yên lặng quay đầu, nhìn con sao biển còn nhỏ hơn con trong tay mình, nhất thời không biết nên nói gì.

Khi Ngụy Sở nhìn đến con thú bông trong tay Tô Nhạc, tâm tình rào rào đổ nát, xoay người thương lượng với nhân viên phục vụ đổi lấy một con thú bông hình xương rồng, rồi mới cảm thấy tìm lại được một ít lòng tự trọng chẳng còn bao nhiêu của mình.

"Đây thật sự là bi kịch đời người." Trần Húc vừa mới chơi đua xe về vừa đúng lúc gặp được hai người liền len lén trốn bên cạnh nhìn trộm, anh lắc đầu thở dài. Tuy sếp nhà bọn anh xử lý công việc rất nhanh gọn, nhưng trên con đường theo đuổi bạn gái thì may mắn lại quá ít, đặc biệt là với kiểu bạn gái mạnh mẽ như Tô Nhạc.

Ngay cả tự tay làm cơm cũng đã làm rồi mà còn không thể làm con gái nhà người ta rung động, sếp à, rốt cuộc anh vô tích sự đến mức độ nào vậy, quá không có tiền đồ.

Tô Nhạc ôm hai con thú bông ra khỏi khu vui chơi, cười nói: "Cây xương rồng này thật đáng yêu."

Ngụy Sở nhìn đôi mắt tối đen như mực trên cây xương rồng: "Ừ."

"Cậu chơi một lần đã lấy được cho tớ, thật lợi hại!" Một cô bé cầm trong tay một con thú bông xương rồng, vẻ mặt cười thỏa mãn, bên cạnh cô bé là một bé trai hơn mười tuổi, vẻ mặt bé trai rất đắc ý.

Tô Nhạc: ...

Cô đã không dám nhìn vẻ mặt của Ngụy Sở nữa.

Một lúc lâu sau, Ngụy Sở mở miệng nói: "Giờ không còn sớm nữa, chúng ta đi nướng thịt đi."

Nghĩ đến tài nghệ nấu ăn của Ngụy Sở, Tô Nhạc gật đầu: "Được, những người khác giờ đến đó cả rồi chứ?" Cuối cùng cũng có thể tìm được lòng tự trọng đang bay lượn trên mây gió của Ngụy Sở trở về.

"Hẳn là đã đến rồi." Ngụy Sở cười nói, khi khóe mắt liếc đến con thú bông xương rồng kia, nụ cười lại cứng đờ ra.

Mấy vị giám đốc đang chơi vui vẻ đột nhiên nhận được tin nhắn của sếp nhà mình, trong đó chỉ có hai chữ và một dấu chấm than: nướng thịt!

Bọn họ lập tức hiểu ra, xem ra quá trình theo đuổi bạn gái của sếp không suôn sẻ.

Chương 28 - Đả kích

Ở thời đại này, phụ nữ càng ngày càng quý giá, còn đàn ông bọn họ như cỏ đuôi chó trên mặt đất, lại còn phải tự vẫy đuôi nữa

Khi Tô Nhạc và Ngụy Sở trở lại khoảng sân để nướng thịt thì những nhân viên phân tán khắp nơi đã tập trung đông đủ, một đám người đang "hứng chí bừng bừng" tự mình nướng thịt, chỉ là, thỉnh thoảng lại không cẩn thận liếc mắt nhìn về phía cô gái trẻ đẹp đứng bên cạnh sếp lớn nhà mình.

"Em thích ăn gì?" Ngụy Sở đeo một đôi găng tay, sau đó xoay người hỏi Tô Nhạc, vẻ mặt dường như đã lấy lại tinh thần từ lần đả kích trước đó.

"Tô Nhạc, chị thích cái gì có thể tới bên kia lấy." Trần Húc đi tới, đưa cho Tô Nhạc một cái đĩa và một cái kẹp thức ăn, anh chỉ chỉ vào một căn phòng thủy tinh cách đó không xa, trong đó dường như cũng bày biện các loại rau và trái cây, Tô Nhạc chỉ những thứ trên bàn: "Còn những thứ này?"

"À, khẩu vị mỗi người mỗi khác, gọi nhiều một chút cũng tốt." Trần Húc cười hì hì nói: "Dù sao đại ca là chủ chi, chị không cần tiết kiệm thay anh ấy."

Tô Nhạc nhìn Ngụy Sở đứng cách đó ba bước, vội ho một tiếng: "Anh có cần thẳng thắn trước mặt sếp như thế không?" Nếu ông chủ công ty cũ của cô biết nhân viên lãng phí như thế, nhất định sẽ phun ra lửa.

"Không sao, đại ca anh ấy quen rồi." Trần Húc nhún vai, xoay người cầm lấy mấy xâu cánh gà và thịt bò, vừa ngâm nga hát vừa đi về hướng bếp nướng.

Tô Nhạc không đi về phía căn phòng kia, mà trực tiếp chọn vài món trên bàn đặt vào đĩa, sau đó đưa tới trước mặt Ngụy Sở: "Em muốn cho nhiều cay một chút."

Ngụy Sở cầm lấy cánh gà trên đĩa, vừa quệt tương vừa gật đầu: "Được, đúng rồi, nếu em thích ăn nấm hương nướng thì lấy một ít lại đây, chúng ta làm rau nướng."

Những lời này vừa nói được hai phút, trên bếp nướng đã có thêm đủ loại nấm hương, đậu khô, nấm rơm, chiếm hơn một nửa cái bếp nướng.

Chỉ chiếm được một góc bếp, Trần Húc uất ức nhìn sếp nhà mình hóa thân thành ông chồng hoàn hảo, rồi lại nhìn Tô Nhạc một tay cầm đĩa, một tay cầm lê gặm, lắc đầu thở dài trong lòng, nhìn tình hình này của sếp, khi lấy được Tô Nhạc rồi nhất định là chẳng có quyền hành gì. Ở thời đại này, phụ nữ càng ngày càng quý giá, còn đàn ông bọn họ như cỏ đuôi chó trên mặt đất, lại còn phải tự vẫy đuôi nữa.

"Ớt." Ngụy Sở mở miệng.

Tô Nhạc đưa ra, Ngụy Sở cười nhận lấy, sau đó rắc đều lên trên xiên thịt, rồi lại quệt một lớp nước tương, đặt lên trên bếp nướng, hai người phối hợp rất nhịp nhàng, khiến cho người cô đơn là Trần Húc ở bên cạnh nhìn mà khó chịu.

Sự ăn ý của hai người quá mức bắt mắt, vì vậy mấy người đang nướng đồ ăn ở bên cạnh đều lơ đãng đi qua hai người mấy lần, sau đó cười cười, không nói gì, chậm rãi bỏ đi.

Người đàn ông mặc tạp dề, đeo găng tay kia là ai?

Chính là cái kẻ cười thì nham hiểm, không cười thì hù chết người, con hồ ly trong giới doanh nhân đó sao? Thế giới này rốt cuộc điên khùng đén mức nào, ngay cả loại hồ ly như sếp lớn nhà mình cũng có thể biến thành con chó trung thành trước mặt một người phụ nữ không tính là quá xinh đẹp?

Nhìn thái độ của người ta đối với sếp thật bình tĩnh, nhìn người ta đứng bên cạnh gặm hoa quả một cách đương nhiên, nhìn sếp lớn đã phải làm cu li mà còn cười đến mức tỏa hào quang, nhìn lâu hơn chắc chắc sẽ mù mắt. Các nhân viên yên lặng thu hồi ánh mắt, nhìn thịt nướng nửa sống nửa chín trong tay, rồi lại nhìn xiên thịt dê tỏa ra mùi vị mê người trong tay sếp, lau khóe miệng, lại đổi một xiên thịt khác, tiếp tục nướng.

"Nướng xong rồi, em ăn thử đi." Ngụy Sở cầm lấy một xiên thịt dê, đưa tới bên miệng Tô Nhạc, Tô Nhạc đưa tay định cầm, kết quả là xiên thịt kia lại dời đi, Tô Nhạc liếc mắt nhìn Ngụy Sở.

"Bên trên rất nhiều dầu, em nếm thử trước đã." Ngụy Sở cố chấp đưa xiên thịt dê tới bên miệng Tô Nhạc, Tô Nhạc nhìn nụ cười ôn hòa kia của Ngụy Sở, lại nhìn xiên thịt dê có vẻ rất ngon lành, cuối cùng cô bám lấy tay Ngụy Sở, cúi đầu cắn một miếng.

Trần Húc ở bên cạnh nhìn găng tay chống dầu mỡ trên mặt bàn, khóe mắt giật giật, nghiến răng một cái, cắn đứt miếng cánh gà.

Đại ca, anh có còn thủ đoạn nào vô liêm sỉ hơn nữa được không?

Quả nhiên là người lợi hại trên thương trường, trong tình cảm, thủ đoạn cũng phải khiến người ngoài ngưỡng mộ.

"Rất ngon." Tô Nhạc nuốt xuống thịt dê nóng hổi, vừa đưa tay quạt đầu lưỡi, vừa gật đầu: "Tay nghề của anh đúng là rất tốt." Có tiền, lại đẹp trai, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, có thể xách gạo, lại có thể trải giường chiếu, người đàn ông như vậy đúng là cực phẩm trên thế gian, chẳng trách có nhiều phụ nữ thích anh như vậy.

"Em thích là tốt rồi." Ngụy Sở đặt những xiên đã nướng xong lên bàn, hai người ngồi xuống cạnh bàn, Ngụy Sở cầm đôi găng tay bên cạnh lên, nhíu mày nói: "Anh đã nhớ là có thứ này, vì sao vừa rồi lại không thấy nhỉ?"

Trần Húc quay đầu, đại ca, anh có thể nói dối không chớp mắt như vậy sao?

Khi đã ăn thịt nướng xong, mọi người đều ngồi ở những dãy bàn lộ thiên uống trà nói chuyện phiếm, Tô Nhạc ngồi cùng giám đốc phòng kế hoạch, hai người vừa uống trà vừa bàn chuyện hợp tác, không chú ý rằng Ngụy Sở đã không còn ở bên cạnh nữa.

"Gần đây đồ uống đều có xu hướng tăng giá, nhưng Bách Sinh chúng tôi vì nguyên nhân thị trường nên sẽ không tăng giá." Tô Nhạc nghiêm túc nói: "Về điểm này, hy vọng có thể giúp được chuyện gì đó trong quá trình lên kế hoạch."

"Đương nhiên." Giám đốc Dương của phòng kế hoạch hiểu được sự lựa chọn này của Bách Sinh, tuy không tăng giá nhất thời sẽ không thể thu được lợi nhuận như những công ty khác, nhưng đối với việc mở rộng thị trường lại vô cùng có lợi, chỉ là, trong xu thế tăng giá hiện nay mà Bách Sinh vẫn có thể đứng vững dưới áp lực, chuyện này coi như cũng có bản lĩnh.

Hai người nói chuyện một lúc lâu, bên cạnh đột nhiên lại xuất hiện một thứ gì đó lông lá bù xù, cô nghiêng đầu qua nhìn, đúng là một con thú bông mập mạp, con chim mũm mĩm đang rũ đôi cánh nho nhỏ xuống, có vẻ vô cùng đáng yêu.

Giám đốc Dương thấy sếp nhà mình lại bắt đầu theo đuổi bạn gái, rất thức thời mà mượn một cái cớ bỏ đi, đi thật xa rồi mới quay đầu lại vuốt cằm lẩm bẩm: "Chiêu nay của sếp sao lại giống chiêu dỗ bạn gái của thằng cháu học cấp ba của mình thế nhỉ?" Suy nghĩ một lát, cảm thấy sếp nhà mình phải thủ đoạn hơn học sinh phổ thông, nên anh lắc đầu bỏ đi.

Trần Húc đi cùng với Ngụy Sở lại thầm hoảng sợ, thật không ngờ vì con gấu bông này mà sếp có thể cầm súng hơi lên liên tục bắn rất nhiều lần mới có thể đổi được. Loại việc chỉ học sinh trung học mới làm này mà sếp cũng tự hạ giá trị bản thân để làm, rốt cuộc vị trí của Tô Nhạc trong lòng sếp lớn đến thế nào?

"Cảm ơn." Tô Nhạc đoán rằng Ngụy Sở muốn tìm lại lòng tự trọng đã mất từ buổi sáng nên cô cười ôm lấy con thú bông, vừa kéo một cái cánh nhỏ vừa nói: "Em đang nghĩ mình thiếu một con gấu bông đáng yêu."

"Em thích là tốt rồi." Ngụy Sở ôn hòa nói xong câu này, đã nghe roẹt một tiếng, cái cánh nhỏ trên người con chim mập mạp bị Tô Nhạc kéo rách hơn một nửa, một phần còn dính trên người, phần còn lại đang đong đưa trong gió, nhúm bông từ trong lỗ thủng thò ra ngoài.

Ngụy Sở: ...

Tô Nhạc bình tĩnh để cái cánh vào chỗ cũ, cười gượng nói: "Về nhà khâu lại là được, vừa rồi em hơi mạnh tay một chút." Tuy chất lượng kém là nguyên nhân chủ yếu, nhưng thấy mặt mũi người ta đã bị giẫm nát, cô không đành lòng giẫm thêm một cước, hơn nữa người ta có lòng tốt tặng cho mình, trong tình huống hiện tại, cô thật sự không nỡ nhìn gương mặt tuấn tú của Ngụy Sở lại càng lộ vẻ khó xử.

Thật sự là thê thảm không biết để đâu cho hết, khóe miệng Trần Húc giật giật, anh nhớ chất lượng quà tặng ở khu nghỉ dưỡng trung tâm này vốn rất tốt, sao vừa mới kéo đã bị bung ra, số phận này đúng là quá mức xui xẻo rồi.

"Không sao, lần sau anh lại đổi cho em là được." Ngụy Sở cười mà vẻ mặt biến sắc, những ngón tay cầm tách trà cũng bắt đầu trắng bệch.

"Ha ha, vâng." Tô Nhạc cười cứng nhắc, yên lặng nói thầm trong lòng, Ngụy đại thần, anh cần gì phải khó dễ với mấy con gấu bông như thế, đừng giãy dụa vô ích, đây là số mệnh rồi.

Chương 29 - Gặp mặt

Một người phụ nữ cái gì cũng dựa vào đàn ông không phải là một người phụ nữ thành công, mà là làm người thất bại

Bởi vì Ngụy Sở không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Tô Nhạc, nên Tô Nhạc làm quen với mấy nhân viên nữ, bọn họ đều rất khách sáo, trò chuyện cũng coi như vui vẻ.

Những người ở đây đều đã lăn lộn trên thương trường, sẽ không quá tùy tiện hỏi vấn đề cá nhân, nội dung nói chuyện không phải là một tạp chí mới nào đó thì cũng chỉ về một số công việc phải làm, Tô Nhạc đứng giữa những bậc đàn chị này, phát huy khả năng hơn hẳn bình thường, cuối cũng cũng không làm mất mặt Bách Sinh.

"Chúng ta đi SPA đi, dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm." Một người trong số đó nói, Tô Nhạc đương nhiên không từ chối, điều đau đớn duy nhất là cô phát hiện mấy đàn chị này đều có thẻ VIP, còn cô chỉ có thể hoang phí quét thẻ tín dụng.

Làm SPA xong, Tô Nhạc cũng không cảm thấy da mặt sáng bóng hơn chút nào, cô ra khỏi phòng, ngồi xuống một chiếc sô pha bên ngoài, vừa mới cầm quyển tạp chí lên xem thì một người đi tới.

"Mời dùng cà phê."

"Cảm ơn." Tô Nhạc ngẩng đầu nói cảm ơn với nữ phục vụ, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, còn sắc mặt đối phương lại càng thêm khó coi.

Tô Nhạc đã nghe nói Lâm Kỳ bị Trang Vệ đuổi việc, nhưng không ngờ Lâm Kỳ lại tới khu nghỉ dưỡng làm phục vụ, cô dời tầm mắt, không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Lâm Kỳ nữa.

Thắt lưng đang cúi xuống của Lâm Kỳ ngừng lại một lát, sau đó lập tức đứng thẳng lên, hừ nhẹ nói: "Thật không ngờ cô cũng tới những nơi thế này tiêu tiền, Ngụy Sở đối xử với cô đúng là rất tốt."

"Tuy tôi không phải kẻ có tiền, nhưng tiền để đi SPA thì vẫn có." Tô Nhạc vừa lơ đãng lật quyển tạp chí vừa nói: "Một người phụ nữ cái gì cũng dựa vào đàn ông không phải là một người phụ nữ thành công, mà là làm người thất bại."

Nghe ra ý tứ của Tô Nhạc, nhưng hôm nay đối phương là khách, còn cô chỉ là một nhân viên, Lâm Kỳ đành nhịn cơn giận này xuống, ngày đó bởi vì gây chuyện trong tiệc rượu mà cô bị Trang Vệ sa thải ngay sau đó, những công ty khác đương nhiên cũng không nhận cô vào làm, khiến cho hiện giờ cô chỉ có thể đi làm nhân viên phục vụ. Nghĩ tới căn nhà chung cư mang tên mình kia, nỗi hận trong lòng cô mới miễn cưỡng giảm đi một chút, mặc kệ thế nào, ít nhất Trang Vệ cũng không để cô ra đi tay không.

"Trang Vệ tặng tôi một căn nhà một trăm mét vuông, anh ta tặng cô cái gì?" Lâm Kỳ khinh thường nghĩ, mình chia tay Trang Vệ ít nhất còn lấy được một căn nhà, còn Tô Nhạc lại chẳng có gì.

"Trang Vệ đá cô, cho cô phí chia tay là đương nhiên." Tô Nhạc cười ngẩng đầu: "Cô nói vậy tôi mới nhớ, tôi nên gửi cho Trang Vệ một ít phí chia tay, cảm ơn đã nhắc nhở."

Sắc mặt Lâm Kỳ xấu tới cực điểm, một lúc lâu mới thốt ra một câu: "Cô đừng quá đắc ý." Nói xong, cô xoay người bỏ đi. Đi chưa được mấy bước đã đụng vào một người, cô vội vàng xin lỗi, còn đối phương chỉ nói một câu không sao rồi vội vàng bước đi. Cô quay đầu nhìn lại, người cô đụng vào đúng là Ngụy Sở.

Ngụy Sở không thèm liếc nhìn cô một cái, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều có ý lấy lòng Tô Nhạc, vẻ mặt Lâm Kỳ thay đổi liên tục, cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ, cô vẫn luôn coi Tô Nhạc là đối thủ, nhưng đối phương lại không thèm để cô vào mắt, hôm nay người ta đã thắng, còn mình tiền mất tật mang. Ngày đó, cô thật sự không nên chen vào giữa Tô Nhạc và Trang Vệ, nếu không có cô, Tô Nhạc sao có thể gặp một người đàn ông tốt như Ngụy Sở, đây đều là chính mình tạo nên, cô còn có thể trách được ai?

Khi Tô Nhạc lấy thẻ tín dụng ra quẹt thì Ngụy Sở đưa một chiếc thẻ VIP vào tay cô: "Thẻ này của anh có thể giảm sáu mươi phần trăm."

Tô Nhạc nhìn chiếc thẻ VIP màu vàng lấp lánh trong tay, cười cười, trực tiếp cầm thẻ tín dụng của mình thanh toán, sau đó mới nói: "Em cũng chẳng phải bạn gái anh, chưa đến mức ngay cả chuyện này cũng để anh trả tiền."

Quản lí ở bên cạnh thấy vậy, cười bước lên phía trước: "Vị tiểu thư này cũng đăng ký thẻ VIP đi, chỉ cần đến với trung tâm chúng tôi là có thể nhận được chiết khấu trong vòng một năm."

Tô Nhạc suy nghĩ một chút, khu nghỉ dưỡng này quả thật rất thoải mái, vì vậy liền gật đầu: "Được, vậy làm phiền rồi."

"Không có gì." Quản lý thấy đã bàn thêm được một vụ làm ăn, nét mặt cười vô cùng dễ nhìn.

Ngụy Sở cũng không để ý đến việc làm này của Tô Nhạc, chỉ cười lấy lại thẻ VIP của mình rồi nói: "Nếu sau này em muốn tới đây có thể gọi anh đi cùng." Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói ra khu nghỉ dưỡng này có một nửa vốn đầu tư của nhà họ Ngụy, chỉ nháy mắt bảo quản lý khi làm thẻ VIP cho Tô Nhạc thì giảm đi một nửa giá thành.

Quản lí là một người thông minh, đã nhận ra cậu thiếu gia nhà họ Ngụy này có hứng thú với cô gái trẻ kia, cũng biết điều giảm đi một nửa giá, nhưng không nhiều lời nói ra.

Làm thẻ VIP xong, có hai nữ nhân viên đi ra, nhìn thấy Ngụy Sở, vẻ mặt hai người biến đổi, lại tìm cớ tạm biệt Tô Nhạc. Làm bóng đèn của sếp không có kết cục tốt, bọn họ chưa có can đảm ngáng đường sếp lớn.

Người ta nói đàn ông khi yêu không có lý trí, lá gan của bọn họ rất nhỏ, không dám hứng thú tìm hiểu xem lý trí của sếp vững vàng thế nào.

Tô Nhạc không biết những suy nghĩ đó, cô cùng Ngụy Sở ra khỏi khu chăm sóc sắc đẹp, lại bị Lâm Kỳ gọi lại.

"Tô Nhạc!" Lâm Kỳ nhìn thấy cô đang sóng vai cùng Ngụy Sở, vẻ mặt có chút phức tạp: "Trang Vệ, anh ấy... vẫn còn yêu cô."

Tô Nhạc không hiểu vì sao Lâm Kỳ lại nói một câu như thế, giống như đang đóng phim truyền hình vậy, cô ngẩn người ra rồi mới nói: "Tôi không có hứng thú với chuyện của Trang Vệ."

"Buổi sáng thức dậy anh ấy vô thức gọi tên cô, thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc cũng gọi tên cô." Lâm Kỳ nói đến đây, ánh mắt thoáng vẻ không cam lòng: "Tôi thích anh ấy năm năm, từ khi bắt đầu vào đại học đến nay, tôi đẹp hơn cô, dịu dàng hơn cô, vì sao anh ấy lại cứ nhớ tới một con người vô tâm như cô?"

Tô Nhạc vẫn yên lặng như trước, cô thích Trang Vệ, nhưng lại không thể chịu nổi kiểu phản bội này, cô vô cùng chán ghét kiểu phản bội này, thậm chí sự chán ghét đó còn lớn hơn cả tình yêu ở trong lòng, cô chưa bao giờ đặt tình yêu ở vị trí đầu tiên, vì vậy, khi bị tổn thương, cô vẫn có thể lành lặn bỏ đi.

Nếu Trang Vệ yêu cô, vì sao lại ở bên Lâm Kỳ? Cô cười trào phúng: "Tôi và cô chỉ là một bông hồng trắng và một bông hồng đỏ mà thôi, ai ở bên cạnh Trang Vệ thì mới có thể nói đó là vết muỗi đốt hay là hạt cơm. Người Trang Vệ yêu nhất chỉ có chính anh ta, chẳng nhẽ cô còn không hiểu, sau này tôi không muốn nói về con người này nữa."

Viền mắt Lâm Kỳ đỏ lên, cũng bật cười, không biết đang cười Tô Nhạc hay cười chính cô ta: "Có lẽ cô là một bông hồng trắng, nhưng tôi chưa bao giờ là một bông hồng đỏ, tôi chỉ là đối tượng chơi đùa của Trang Vệ mà thôi, hiện giờ thế này cũng là đáng đời."

Tô Nhạc thấy cô ta như vậy, dời ánh mắt: "Cô không nên nghĩ nhiều, tôi phải đi đây."

Nhìn Tô Nhạc đi xa, Lâm Kỳ đột nhiên cao giọng nói: "Tô Nhạc, bố cô ở ngay thành phố này, cô có biết không?"

Tô Nhạc dừng bước một chút, một lát sau lại tiếp tục đi về phía trước, giống như không nghe thấy Lâm Kỳ nói gì.

Ngụy Sở lại quay đầu liếc nhìn Lâm Kỳ, nhìn thấy trong mắt đối phương không có vẻ gì đang nói dối, anh quay đầu nhìn về phía Tô Nhạc, chỉ nhìn thấy vẻ mặt không chút biểu cảm nào của cô.

Mọi người đã chơi chán đều tự chuẩn bị về nhà, Tô Nhạc ôm ba con thú bông, một to hai nhỏ, lên xe của Ngụy Sở, trong đầu vang lên câu nói kia của Lâm Kỳ, cô biết Lâm Kỳ không nói dối, chỉ là, đối với người cha chưa từng gặp mặt này, Tô Nhạc tuy không hận nhưng cũng không có một chút tình cảm.

Hiện giờ lại nghe thấy tin tức của ông ta, ngoại trừ phiền não và trống rỗng, hoàn toàn không có một chút tác dụng gì với cô.

Thấy Tô Nhạc không nói gì, Ngụy Sở cũng không tiện hỏi, chỉ bật một khúc dương cầm, để Tô Nhạc không hoàn toàn rơi vào thế giới của mình.

Tới bên dưới nhà trọ, Tô Nhạc ôm thú bông, khó khăn bước xuống xe, sau khi đi được hai bước, cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngụy Sở: "Ngụy Sở, có phải anh thích em hay không?"

Chương 30 - Tình cờ gặp mặt

Hôn nhân chính là một con đường đầy trách nhiệm, nếu ngay từ đầu đã không muốn đảm nhiệm, hoặc không gánh vác nổi, thì không nên khắc tên hai người trên một tờ giấy hồng, cuối cùng bản thân thoải mái, nhưng lại gây tổn thương người còn lại.

Yên lặng.

Vô cùng yên lặng.

Thậm chí Ngụy Sở còn có thể cảm giác được trong nụ cười của Tô Nhạc có ý tứ gì đó khác, anh lập tức tính toán xác suất thành công rất nhanh trong đầu, kiên định mở miệng: "Nếu anh nói anh thích em, em sẽ cảm thấy thế nào?"

Tô Nhạc nhìn Ngụy Sở từ trên xuống dưới, cô không nhìn ra vẻ mặt mỉm cười của Ngụy Sở rốt cuộc có ý gì, cô thành thật nói: "Số của em thật khổ, người đàn ông tốt như vậy, không biết có bao nhiêu cô gái thích."

Ngụy Sở lập tức hiểu ra ý tứ trong câu nói của Tô Nhạc, anh vội nói: "Nếu anh không dây dưa với những cô gái khác, cũng không để bất cứ ai đến gần mình thì sao?"

Giọng điệu của Ngụy Sở dường như rất nghiêm túc, nhưng vẻ mặt anh lại có vẻ như đang nói đùa, bàn tay ôm thú bông của Tô Nhạc nắm thật chặt, ngón tay chọc vào tận trong bụng chúng: "Đàn anh, trêu đùa đàn em là không phúc hậu đâu."

"Đàn em đừng nhỏ mọn như vậy chứ." Ngụy Sở cong khóe miệng thở dài: "Nhưng nếu đàn em thật sự không để ý, anh cũng có thể làm bạn trai em."

"Vậy thật sự xin lỗi." Tô Nhạc thở dài: "Anh vượt quá tiêu chuẩn kén chồng của em, em rất áp lực, cảm ơn ý tốt của anh."

"Vậy đúng là đáng tiếc." Nét mặt Ngụy Sở không biểu hiện gì, trong lòng lại tràn đầy thất vọng, nhưng thấy Tô Nhạc như thế này, hiển nhiên là có thiện cảm với mình, coi như cách mạng cũng đã thành công một phần. "Thiên lý chi hành thủy vu túc hạ*", thời gian tới anh vẫn còn hy vọng.

* Thiên lý chi hành thủy vu túc hạ: nghìn dặm đường bắt đầu từ bàn chân.

Sau khi nhìn thấy Tô Nhạc đã lên lầu, Ngụy Sở mới lái xe ra về. Về đến nhà, anh đột nhiên nhớ tới những gì người bạn học mà anh đã quên tên nói với Tô Nhạc. Xem ra Trang Vệ lại muốn quay đầu, anh không thể để cơ hội này xảy ra, anh đã bỏ lỡ một lần, không muốn lần thứ hai mở to mắt nhìn cơ hội ngàn vàng này tuột khỏi tầm tay.

Và cả bố Tô Nhạc... Anh nhíu mày, anh cũng không thật sự hiểu rõ về gia đình Tô Nhạc, chỉ biết bố mẹ cô ly dị từ rất sớm, Tô Nhạc được mẹ nuôi lớn. Một người đàn ông không có ý thức trách nhiệm về gia đình như vậy... Ngụy Sở vẫn luôn tôn trọng những giá trị truyền thống, cảm thấy một người đàn ông sau khi kết hôn nên gánh vác trách nhiệm, người đàn ông đã kết hôn còn không muốn chăm sóc vợ con, đó còn có thể coi là đàn ông hay sao?

Hôn nhân chính là một con đường đầy trách nhiệm, nếu ngay từ đầu đã không muốn đảm nhiệm, hoặc không gánh vác nổi, thì không nên khắc tên hai người trên một tờ giấy hồng, cuối cùng bản thân thoải mái, nhưng lại gây tổn thương người còn lại.

Mở máy tính, trên trang cá nhân của Tất Cửu không có thông tin gì mới, chỉ có một câu nói từ đêm qua, rằng hôm nay sẽ ra ngoài chơi, tiểu thuyết lại có một chương mới, anh thành thật mua chương mới, chăm chú đọc, tử tế để lại bình luận, sau đó mới đóng trang web tiểu thuyết lại.

Khi còn ở trong hội sinh viên, anh đã từng nhân cơ hội xem qua hồ sơ của Tô Nhạc, cô theo họ mẹ, vì vậy, dù có muốn điều tra xem người đàn ông không chịu trách nhiệm kia là ai cũng không được, nếu mời thám tử tư tìm hiểu thì có vẻ không tôn trọng Tô Nhạc, anh không muốn làm vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngụy Sở nghe máy: "Trần Húc, chuyện gì vậy?"

"Công ty đó muốn hợp tác với chúng ta?" Ngụy Sở nhíu mày: "Mấy năm gần đây công ty này càng ngày càng xuống dốc, sớm muộn gì cũng phá sản, không có hứng thú."

Bên kia điện thoại, Trần Húc cười khổ, buộc lòng phải nói: "Đại ca, anh bớt chút thời gian gặp mặt bọn họ được không, bà chủ công ty này có chút qua lại với mẹ em, em cũng biết công ty này chẳng có gì đáng hợp tác, anh chỉ cần sắp xếp chút thời gian nói chuyện với bọn họ là em hoàn thành nhiệm vụ."

Ngụy Sở cũng hiểu quan hệ giữa người với người có rất nhiều thứ bất đắc dĩ, Trần Húc đã quen biết với anh nhiều năm, anh cũng đành nói: "Vậy đi, cậu cứ sắp xếp thời gian đi."

"Được, em sẽ không làm ảnh hưởng đến hành trình tìm vợ của anh." Trần Húc hoàn thành nhiệm vụ, tâm trạng lập tức tốt hơn, lại nghĩ tới người bạn cũ của mẹ, Trần Húc liền không nhịn được đưa tay day trán, không biết ngày đó làm thế nào mà mẹ già nhà mình lại quen một người phụ nữ như thế.

Đầu tuần, Tô Nhạc vừa mới bước vào công ty chưa lâu đã bị giám đốc dùng danh nghĩa hợp tác, đẩy cô đến Kim Sở, cũng có nghĩa rằng mỗi ngày cô đến công ty quẹt thẻ xong lại trực tiếp đến Kim Sở.

Tô Nhạc có cảm giác mình như một sản phẩm thanh lý còn nguyên tem nguyên mác được gửi đến Kim Sở vậy, ôm tài liệu, Tô Nhạc đi tới trước cửa tòa nhà Kim Sở, cô gái tiếp tân nhìn thấy cô mỉm cười chào hỏi, thái độ không thể nhiệt tình hơn được nữa. Nhất thời, Tô Nhạc nghĩ, mình thật ra không phải nhân viên của Bách Sinh mà là của Kim Sở mới đúng.

Đi tới thang máy quen thuộc, Tô Nhạc nhìn thấy nhân viên tiếp tân hai lần trước đón mình đã ở bên trong cùng với hai người một nam một nữ trên năm mươi tuổi. Trên người người phụ nữ đều là hàng hiệu, nhưng không biết vì sao làm người ta cảm thấy xa cách, trên gương mặt có lẽ từng rất xinh đẹp có vài phần chua ngoa. Bên cạnh bà ta là một người đàn ông hơi mập mạp, nhưng vẫn có thể nhìn ra khi còn trẻ ông ta nhất định là một người đàn ông tuấn tú, nhìn nét mặt có vẻ cũng là người dễ gần. Không hiểu sao Tô Nhạc cảm thấy người đàn ông này hơi quen mắt, nhưng cô không nhớ ra đã từng gặp ông ta ở đâu. Cô đoán đây là khách của Kim Sở, nhìn cửa thang máy còn chưa đóng lại, cô suy nghĩ không biết mình có nên chờ thang máy sau hay không.

"Tô tiểu thư." Cô gái tiếp tân nhiệt tình chào hỏi Tô Nhạc: "Vừa rồi tổng giám đốc có dặn nếu Tô tiểu thư tới thì trực tiếp đưa tới phòng tổng giám đốc, không ngờ Tô tiểu thư đã tới."

Tô Nhạc nói thầm trong lòng, đây là chuyện của phòng kế hoạch, Ngụy Sở định tham gia vào làm gì? Nhưng cô vẫn mỉm cười nói cảm ơn với nhân viên tiếp tân, khóe mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh vài lần.

Thang máy dừng lại, Tô Nhạc còn chưa kịp bước ra ngoài, người phụ nữ bên cạnh đã nhanh chân bước ra trước, Tô Nhạc bị bà ta đụng phải. Cô nhất thời nghĩ đến những lúc phải chen chúc trên phương tiện công cộng, một số người có lực sát thương rất mạnh, nhưng người này không phải khách của Kim Sở sao, vậy mà lại có loại hành vi không văn hóa này, không phải có chút mất mặt sao?

Hay người này cho rằng như vậy mới là có phong độ? Tô Nhạc nhìn thấy nhân viên tiếp tân bên cạnh mỉm cười áy náy, cô nhún vai, không để ý phải ra ngoài chậm một bước, dù sao những người như vậy trong xã hội này không ít, chỉ cần cô không như thế là được, những loại hành vi này tốt nhất là không nhìn, sớm muộn gì người ta cũng sẽ phải trả giá vì những hành động như vậy, đây mới là trả thù chân chính.

Trần Húc vừa nhìn thấy Tô Nhạc lập tức cười nói: "Tô Nhạc, chị..."

"Tiểu Trần, thì ra cháu ở đây, sếp của cháu đâu?"Một giọng nữ sắc nhọn ngắt lời Trần Húc, khiến cho nụ cười trên mặt Trần Hức cứng ngắc lại.

"Dì Đỗ, tổng giám đốc còn đang họp, mời hai người tạm thời tới phòng khách nghỉ ngơi." Trần Húc biết tính cách của người phụ nữ này, cười dẫn hai người tới phòng khách, Tô Nhạc suy nghĩ một chút, cũng đành theo tới phòng khách, dù sao đến giờ cô vẫn không rõ Ngụy Sở sẽ sắp xếp thế nào, nếu hiện giờ cô tự tiện tới phòng kế hoạch sẽ khiến cho đối phương phản cảm.

Trần Húc cùng ba người ngồi trong phòng khách, Tô Nhạc không biết đối phương là ai, chỉ cúi đầu uống trà không nói gì. Tất cả những gì cô nghe được đều là người phụ nữ kia kể với Trần Húc chuyến mua sắm ở Hồng Kông, cái gì mà áo khoác đắt tiền như thế nào, Tô Nhạc nhìn nụ cười trên mặt Trần Húc từng chút, từng chút cứng lại, khóe miệng cô nở nụ cười.

"Vị tiểu thư này là?" Người đàn ông vẫn im lặng không nói gì đột nhiên mở miệng nói với Tô Nhạc: "Cô cũng có việc hợp tác với tổng giám đốc Ngụy sao?"

Tô Nhạc đặt cốc trà xuống, lễ phép cười nói: "Chào tiên sinh, tôi là nhân viên của công ty đồ uống Bách Sinh."

Người đàn ông gật đầu, không nói gì nữa.

"Cô gái, đôi giày của cô mua ở đâu vậy, trước đó mấy ngày tôi nhìn thấy nhãn hiệu này đang giảm giá." Người phụ nữ đột nhiên hướng ánh mắt về phía Tô Nhạc: "Những thứ giảm giá không phải đều là kiểu dáng cũ sao."

Tô Nhạc nghe xong câu này vội ho lên một tiếng, lực sát thương của người phụ nữ này quá lớn, nếu những người phụ nữ khác nghe thấy câu nói như vậy chỉ sợ đã nổi giận, còn cô chỉ hiếu kỳ người đàn ông có vẻ kiệm lời này làm thế nào để sống cả đời với bà ta.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Snack's 1967