Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Yêu nhau lắm cắn nhau đau - trang 10

Chương 46:


ID của Phát thanh viên trong Tiêu Dao là Bất Niệm Tình Thâm..

Tô Tiếu bị đả kích mạnh, đi đường mà cứ phiêu phiêu. Kích thích trước còn chưa qua, Phát thanh viên lại cất tiếng, “Trần Vi chơi game ít, không có thời gian mang cậu, hiện giờ cậu cấp mấy rồi? Tên gọi là gì?”

Chân của Tô Tiếu ngừng hoạt động luôn.

Gọi là gì? Gọi là gì? Lẽ nào cô phải rống lên, “Tôi chính là Hứa Ngải Dĩ Thâm bị cậu giết đến chết đi sống lại triền triền miên miên đó sao?” Nghĩ vậy, Tô Tiếu lại thấy nghẹn một cục tức, cô nghiêng đầu sang, oán hận nhìn Phát thanh viên một cái.

Phát thanh viên ngẩn ra, sau đó nhíu mày, “Vẫn lạnh lắm à?”

Tô Tiếu im luôn, trong bụng gào lên con mắt nào của cậu thấy tôi lạnh hả, tôi đang bực lắm đấy! Cô chuẩn bị hừ hai tiếng để tiết hận trong lòng, ai ngờ Phát thanh viên hơi cúi người, trong lúc cô sửng sốt tới trống rỗng cả đầu, kéo khóa cái áo đang khoác trên người Tô Tiếu, còn nhẹ nhàng kéo tới cổ cho Tô Tiếu.

Cốc trà sữa Tô Tiếu đang cầm trên tay suýt chút nữa rớt xuống đất, nhưng từ đầu tới cuối Phát thanh viên không hề nhìn vào mắt Tô Tiếu, kéo séc cho cô xong cũng quay đi không thèm liếc một cái, bộ dáng cực kỳ bình tĩnh, Tô Tiếu hít sâu một hơi, “Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, không có gì, tay cậu ta tiện…”

Bầu không khí giữa hai người cứ kỳ dị như thế cho tới tận dưới ký túc nữ, Tô Tiếu mới thở phào, nói một tiếng tạm biệt định quay người lên lầu, thì nghe ở đằng sau, giọng nói đầy cuốn hút của Phát thanh viên lại vang lên, “Đúng rồi, trong game cậu gọi là gì?”

Tô Tiếu:…

Cậu cứ nhớ mãi cái đó là sao hả?

Sao cô lại có cái cảm giác Phát thanh viên biết cô là ai nhỉ? Rồi bây giờ lấy cái vẻ ăn trên ngồi trốc dương dương đắc ý ấy nhìn cô! Tô Tiếu ngoảnh phắt lại, thấy biểu tình nhàn nhạt trên mặt Phát thanh viên,  vẻ khốn khổ trên mặt lại vặn vẹo thành một đóa hoa, cô nhớ tới một câu Trần Vi từng nói, phụ nữ xinh đẹp khi gặp một vấn đề mà mình không muốn trả lời, thì cười quyến rũ một cái là có thể giải quyết xong. Còn cái dạng như Tô Tiếu, thì cứ giả vờ ngây thơ đi…

Cho nên trong một cái chớp mắt, Tô Tiếu quay đầu lại cười một cái đồng thời chớp chớp mắt, môi đỏ hé mở, nũng nịu phun ra ba tiếng.

Tô Tiếu: “Cậu đoán xem?”

Phát thanh viên không đoán, cậu ta chả có phản ứng gì cả.

Đợi một lát, Tô Tiếu thấy hết hứng, vẫy vẫy tay, cực kỳ bình tĩnh đi vào ký túc, nhưng vừa lên lầu, đã không nhịn nổi vỗ mạnh vào má mình, “Bảo mày giả ngu, bảo mày giả ngây thơ, bị người ta lơ lớ lơ chưa, còn đoán đoán, đoán cái đầu mày, mất mặt quá đi mất.”

Lầu bầu cả đường lên phòng, vừa vào cửa, đã nghe Trần Vi hét lên một tiếng.

Tô Tiếu giật phắt đầu lên, phát hiện Trần Vi đã sải hai, ba bước tới trước mặt, thô lố mắt nhìn mình trừng trừng.

Cô hít sâu một cái rồi lùi nửa bước, cùng lúc liếc xéo cô nàng một cái, “Bà làm cái gì đấy!”

Trần Vi sờ sờ cằm, dáng vẻ như tên vô lại, “Tôi thấy bà mặt đỏ bừng như phù dung hé mở, là cái vẻ xuân tình nảy nở, mau nói cái áo trên người là của ai?”

Ak…

Tô Tiếu thấy mặt mình càng đỏ lên.

Vừa nãy vẫn bị vùi trong sự đả kích Phát thanh viên là Bất Niệm Tình Thâm, nên lên phòng mà quên đưa áo trả lại Phát thanh viên, cứ mặc vậy đi thẳng lên phòng. giờ bị Trần Vi bắt ngay tại trận, không thoát được một phen chất vấn. Hơn nữa nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, cậu ta mặc áo ngắn tay còn phải đi bộ về ký túc xá nam, chẳng biết có bị cảm không?

Trong lúc ngây người ra đó, Trần Vi đã kéo cô lên giường, “Của ai của ai, thành thật khai báo.”

Tô Tiếu bất đắc dĩ đáp, “Của Phát thanh viên.”

“Bà đi gặp bạn trên diễn đàn là cậu ta? ICE? Tôi đã sớm nói là cậu ta có ý với bà mà, hề hề.” Với người sở hữu cái áo này, Trần Vi vừa lòng lắm, gật đầu nói, “Tôi thấy cậu ta được đấy, có thể xem xét.”

Tô TIếu không nói gì, cởi áo ra vứt lên giường định bụng sáng ngày mai giặt xong rồi trả lại, rồi cô đổi sang dép lê ngồi xuống trước máy tính, nhấp vào biểu tượng Tiêu Dao, do dự một lát rồi đăng nhập vào Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên.

Đăng nhập rồi việc đầu tiên là tra danh sách người đang online trong thế lực, danh tự của Bất Niệm Tình Thâm màu xám. Cô đứng ngơ ngẩn ở NPC chế tạo thành Cửu Lê một chốc, đang muốn đổi nick thì Lam Điều vẫn luôn treo máy bên cạnh động đậy.

Hệ thống: Lam Điều xin tiến hành giao dịch với bạn, đồng ý or từ chối.

Lam Điều giao dịch cho Tô Tiếu tài liệu làm hai cái Châm, Tô Tiếu nhận xong bắt đầu chế tác, lúc trước làm vũ khí rất căng thẳng, sợ làm ra phẩm chất không tốt, không còn mặt mũi nào đối diện với ánh mắt kỳ vọng của bạn bè, mà lần này lòng rất bình tĩnh, đợi hai cái làm ra, cô thậm chí còn chẳng thèm liếc một cái thuộc tính thế nào, nhấp thẳng vào Lam Điều chọn giao dịch.

Lam Điều nói với bạn: “Tô Tiếu, may mắn của cậu cao thật đấy.”

Ak? Xem ra thuộc tính không tệ, Tô Tiếu thầm nghĩ.

Lam Điều nói với bạn: “Cảm ơn.”

Cảm với ơn cái con khỉ, trả thù lao cho đây còn hơn.

Lam Điều nói với bạn: “Tới thế lực bọn tôi đi! Đến lúc vào bản đồ ẩn sẽ đi đánh trang bị cho cậu.”

Nhìn một đống mật ngữ, Tô Tiếu rục rịch trong bụng.

Bạn nói với Lam Điều: “Cậu muốn hai cái vũ khí này tặng cho ai thế?”

Lam Điều nói với bạn: “Bạn bè là thầy thuốc trong thế lực.”

Bạn nói với Lam Điều: “Trữ Lam? Còn ai nữa?”

Lam Điều nói với bạn: “Tôi kêu ai muốn làm thì chuẩn bị tài liệu, sau đó tìm cậu, trong thế lực còn có mấy thầy thuốc muốn nữa, chẳng là tài liệu chưa đủ.”

Bạn nói với Lam Điều: “Mặt cười, ha, vậy về sau phải thu phí chế tác nha.”

Lam Điều nói với bạn: “(Mặt cười) Nhất định nhất định.”

“Ông đây nghiêm túc đấy!” Tô Tiếu nhếch miệng, đang muốn tám nhảm thêm tí nữa thì thấy tin thông báo trên kênh thế lực, sau đó cả người đờ ra.

【Thế lực 】 Bất Niệm Tình Thâm đã login.

Chết tiệt sao lại thấy căng thẳng thế này?

Hậu quả trực tiếp cho sự căng thẳng là Tô Tiếu nóng đầu lên, xoẹt một cái tắt luôn game. Suy tư chừng ba phút, cô mới run run nhấp lại biểu tượng trò chơi.

Mặc dù đăng nhập vào nick chính Hứa Ngải Dĩ Thâm, nhưng ở giao diện đăng nhập một lúc, cô lại không vào Hứa Ngải Dĩ Thâm nữa, mà là tạo một nick mới.

Chức nghiệp, thích khách, giới tính nữ, nghĩ ra vài cái tên đều có người dùng, cuối cùng tùy chọn một cái tên hệ thống gợi ý.

Thế nên lát sau, một nữ thích khách tên Mặc Như Y sinh ra ở môn phái thích khách.

“Trần Vi, mau mau tới mang tôi. Cho tôi nửa giờ tới cấp 40 đi cưng, đánh hết mấy phụ bản nhỏ đi!” Vừa lên tới cấp 15, Tô Tiếu liền rống lên.

“Làm gì, lại chơi nick nhỏ, tôi không rảnh!” Trần Vi chẳng thèm ngẩng đầu lên đáp.

“Không mang thì nghỉ chơi!” Tô Tiếu hung ác nói.

“Hả?”

Tô Tiếu lại tiếp: “Thật đấy. tôi nói thật đấy!”

“Nhưng tôi đang tổ đội đi chiến trường với người ta mà.” Tuy lầu bầu như thế, nhưng Trần Vi vẫn hùng hổ hỏi ID của Tô Tiếu, thêm cô hảo hữu, đồng thời mời tổ đội.

“Sao lại chơi nick nhỏ?”

“Xâm nhập để tìm hiểu về chức nghiệp thích khách, sau đó báo thù.”

Vào đội sau, TÔ Tiếu phát hiện trong đó còn một người nữa, là chiến sĩ mãn cấp Cư An Tư Vi. Là người lần trước gia nhập thế lực, hình như có chút giao tình với Bất Niệm Tình Thâm. Nghĩ vậy, Tô Tiếu vội nói: “Dù thế nào cũng không được để lộ ra Mặc Như Y này là nick nhỏ của Hứa Ngải Dĩ Thâm với Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên nhé.”

“Sao thế!”

“Chả sao cả, không muốn người khác biết, chẳng phải bọn họ cũng không biết Vi Tiếu Hướng Noãn là Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên à.”

“Tôi là không muốn chơi cùng với đám Thiên Nhai kia thôi! Nên mới không để lộ ra.” Trần Vi bĩu môi rồi không hỏi nữa, kéo Tô Tiếu theo bắt đầu càn quét phụ bản.

Trần Vi và Cư An Tư Vi không được chuyên nghiệp như lão Bạch, nhưng do Trần Vi thâu xuất rất ác, thêm phối hợp của Cư An Tư Vi, đánh phụ bản còn nhanh hơn là đi với mình lão Bạch, kinh nghiệm trên người Mặc Như Y tăng vù vù, không đến một giờ, đã lên tới cấp 45.

Cấp 45 rồi, có thể đi chòng ghẹo Bất Niệm Tình Thâm rồi nhỉ, Tô Tiếu nghĩ thầm. Cô thờ ra một hơi dài, sau đó mở dánh sách hảo hữu, nhập tên của Bất Niệm Tình Thâm vào ô tra cứu.

Hệ thống: Bạn đã mất kết nối với máy chủ…

11 giờ, trường ngắt mạng rồi. Cô rốt cuộc vẫn chưa thêm Bất Niệm Tình Thâm làm hảo hữu.

Chương 47:

Thứ tư, trò chơi theo lệ cập nhật.

Bản đồ ẩn lại đặt ra quy định mới, chẳng qua bên sản xuất lúc nào cũng muốn hại người ta, vẫn là câu nói cũ, tất cả đều nằm trong sự tìm tòi của bạn.

“Tìm tòi, tìm tòi cái đầu mấy người!” Mặc dù oán thán không thôi, nhưng vẫn có rất nhiều người chơi canh trước máy tính, không ngừng refresh máy chủ, hi vọng giành trước người khác, tìm được bí mật của địa đồ ẩn, từ đó tìm ra con đường phát tài hoặc vui thú trong trò chơi.

Tô Tiếu lúc lên lớp dùng điện thoại di động lướt diễn đàn xem qua nội dung cập nhật, cũng không có mấy hứng thú, dù gì bọn họ cũng không có chìa khóa bản đồ ẩn, không có quyền được vào bản đồ ẩn, với lại có thù hận sâu nặng với Thiên Nhai, căn bản không thể hòa giải, nên cũng không có cơ để vào, tự nhiên cũng không chú ý mấy.

Không ngờ khi cô về tới phòng ký túc, vừa lên oai oai, đã nghe người trong thế lực đang la hét điên cuồng!

“Quét tọa độ rồi, Phong Diệp Lâm, tây 422, nam 134!”

Gì vậy? Lẽ nào xuất hiện Boss mới?

“Hứa Hứa, mau lên nick đi.”

Loạn Đánh Tỳ Bà bật thông báo vào kênh thoại, nên vừa phát hiện Tô Tiếu tới, lập tức gào lên bảo cô vào game.

Tô Tiếu bĩu môi, nếu cô biết mình nên đăng nhập nick nào, sớm đã vào game rồi.

Lúc chờ trò chơi đọc dữ liệu, người trong thế lực ồn ào trên oai oai giới thiệu về nội dung mới trong game, tổng kết lại là chìa khóa bí cảnh đã thành vật phẩm có thể giao dịch và có thể rơi ra, không thể gửi bán, tọa độ của người giữ chìa cứ 30 phút sẽ được cập nhật và thông báo trên hệ thống, quan trọng nhất là người giữ chìa ở khu vực an toàn quá 15 phút sẽ bị tùy cơ truyền tống ra dã ngoại, hơn nữa trong vòng 10 phút không thể vào lại khu an toàn.

Nói cách khác, người giữ chìa cũng coi như ôm trong bao một quả bom hẹn giờ.

Chơi game online, là để vui vẻ, rất nhiều người chơi nhàn tản sẽ không vì anh là thế lực lớn mà không dám dây vào. Cho nên tuy Thiên Nhai và Bích Hải Triều Thanh Các đã liên minh, spam Thiên hạ tuyên bố quyền sở hữu chìa khóa, nhưng vẫn có không ít người chơi rục rịch chờ thời cơ, định nhân lúc loạn mà cướp đoạt.

“Bạo hoa cúc của Lam Điều!” (=)))

Hóa ra, chìa khóa đã không còn trong tay Trữ Lam nữa. Tô Tiếu âm thầm thở dài.

Khe Suối dùng cái giọng bỉ ổi gào lên trên oai oai.

Trong đầu Tô Tiếu tưởng tượng xem lý do của Cố Mặc sẽ là gì.

“Cậu yếu qúa, cho dù có nhiều người bảo vệ, cũng có khả năng bị cung tiễn thủ ám sát từ xa, chung quanh tuy đều là người của liên minh, nhưng đến lúc đó khẳng định sẽ tranh giành nhau, nếu bị người khác lấy mất, thì dù có khổ cũng không nói được gì, cậu cứ đưa chìa khóa cho mình, mình là chiến sĩ máu nhiều, không dễ chết, được không?”

Nghĩ tới đó, Tô Tiếu phì ra cười, tối qua Cố Mặc và Trữ Lam cùng đi uống trà sữa, có lẽ đã bàn tính xong xuôi.

..

Bên này Tô Tiếu vừa online, đã nhìn thấy thông báo của hệ thống.

【Hệ thống 】 Người nắm giữ chìa khóa bí cảnh Lam Điều xuất hiện tại Giang Nam Hà Điền Thôn (Tây 225, nam 130).

Tô Tiếu thấy tọa độ này thật quen mắt, vô thức nhìn cảnh vật chung quanh, liền phát hiện mình đã đứng ở trong đống người, cách Lam Điều có một người.

“Lam Điền ở Hà Điền Thôn, mau mau!” Trên oai oai Loạn Đánh Tỳ Bà hô.

【Gần 】 Khuynh Thành Tiếu: Có Phù Vân Các!

Tô Tiếu rơi lệ đầy mặt, cô vô tội mà.

Thừa lúc còn thời gian bảo hộ sau login, Tô Tiếu lao về phía điểm truyền tống, nhưng chỗ đó cách truyền tống thạch khá xa, bọn Lam Điều đương nhiên sẽ không ngồi chờ cạnh điểm truyền tống chờ người ta tới tấn công, nên Tô Tiếu chạy được nửa đường, bảo hộ của hệ thống biến mất, cô còn không kịp thêm cho mình một ngụm máu đã ôm hận mà chết.

【Gần 】 Bích Hải Lộng Triều Thanh: Rác rưởi Phù Vân Các đừng mơ tới kiếm lời.

Trên oai oai, Tô Tiếu nói. “Đừng tới nữa, ở đây có ít nhất 5 đoàn!”

Cả bản đồ chi chít là người chơi, còn kẹt hơn cả đánh thành chiến.

Loạn Đánh Tỳ Bà cân nhắc một chút, “Hôm nay mới là ngày đầu tiên, bọn họ có thể đoàn kết như thế, qua vài ngày nhất định sẽ không còn được vậy nữa, hơn nữa chúng ta thấy có mấy nhân vật đầu não của Bích Hải Triều Thanh Các lui thế lực, có lẽ định ngày sau cướp chìa khóa hạ độc thủ, chúng ta hôm nay làm con sóng dẫn đầu trong server, có lẽ vài ngày nữa, cả server sẽ rục rịch, hôm nay tới đây thôi, mọi người làm gì thì làm đi!”

Tô Tiếu đứng ở khu an toàn trong thành Cửu Lê nhìn một khối khoáng thạch nhỏ chưa phát triển xong ngẩn ra.

Sau đó đực mặt nhìn Bất Niệm Tình Thâm login xuất hiện ngay trước mắt cô, lúc này Tô Tiếu hơi sững ra, sau đó ngây ngốc thả chuột, dùng tay dụi dụi mắt.

Chàng thích khách tóc đen áo đen trước mặt đích thật là Bất Niệm Tình Thâm, thông báo login trên kênh thế lực cũng là minh chứng.

Tô Tiếu 囧 mạnh, hôm nay cô đã làm gì ác, đầu tiên là vừa lên liền xuất hiện ngay cạnh Lam Điều, giờ tùy tiện tìm một chỗ than xuân trách thu, còn trùng hợp đụng phải Bất Niệm Tình Thâm vừa lên, lẽ nào đây là nghiệt duyên trong truyền thuyết?

May nơi này là khu an toàn, bằng không không khéo Bất Niệm Tình Thâm lại nổi hứng, xoẹt xoẹt hai đao, băm cô thành đồ nhắm? Đến lúc đó thì cô phải làm sao? Cho vài con sâu róm vào cái áo còn chưa khô của Phát thanh viên? Hay là lấy kim chỉ khâu mấy đống phân lên tay áo của cậu ta?

Nay biết Bất Niệm Tình Thâm chính là Phát thanh viên, lòng Tô Tiếu như có năm vị lẫn lộn, tuy biết trước đây giết cô là để dạy cô biết vô tình cũng có thể thương tổn, nhưng trong tiềm thức, Tô Tiếu vẫn như cũ thấy, có lẽ bên trong Phát thanh viên thực chất là một tên giết người biến thái,  đều nói từ game có thể thấy rõ bản tính của một người, như cô nhìn rõ được Cố Mặc, lần này, lại nghĩ bậy nghĩ bạ, sợ thấy rõ bản chất của Phát thanh viên.

Tô Tiếu dùng tay chống cằm, mắt chăm chăm vào màn hình, nặng nề thở dài.

Không thể phủ nhận, cô có thiện cảm với Phát thanh viên, nhưng khi Phát thanh viên hợp thể với Bất Niệm Tình Thâm, tựa hồ oán niệm lớn hơn thiện cảm, những lần chết chết sống sống trước kia phóng đại tới vô hạn, giờ này cô hận không thể đâm cậu ta vài cái cho hả giận.

Bất Niệm Tình Thâm login xong thì không thấy động đậy gì.

Cậu ta đứng trước mặt nhân vật Hứa Ngải Dĩ Thâm của Tô Tiếu, nhân vật game của hai người đứng đối mặt , bốn mắt nhìn nhau, bất động hồi lâu, bởi nhân vật trong lúc chờ đợi  thỉnh thoảng sẽ có những  động tác nhỏ, ví dụ như duỗi lưng hoặc quay đầu, khi Tô Tiếu chú ý tới cả hai nhân vật cùng lúc quay đầu, mặt kề sát vào nhau tựa như đang hôn môi, thì má cô đỏ bừng lên, bản năng muốn di chuột cho  nhân vật tách ra, lại thấy có chút xấu hổ, chỉ đành tự nói với mình, bọn tôi đều F11 che người chơi, cậu ta không thấy tôi, tôi cũng không thấy cậu ta…

Hệ thống tàn nhẫn khinh thường hành vi lừa mình dối người của Tô Tiếu.

Hệ thống: Bạn và Bất Niệm Tình Thâm thâm tình nhìn nhau, trị tình nghĩa +1.

Hệ thống: Bạn và Bất Niệm Tình Thâm thâm tình nhìn nhau, trị cừu hận -1.

GM! Chết tiệt ngươi không chỗ nào là không chõ mõm vào!

Đã vậy, giả vờ không nhìn thấy là không được rồi, Tô Tiếu trực tiếp gõ chữ lên kênh gần.

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Tổ đội chiến trường?

【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Có lẽ là không có thời gian.

Có lẽ cái đầu nhà cậu, có lẽ cả nhà cậu!

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Tổ đội chiến trường các tình yêu ơi!

Hệ thống: Mặc Mặc Vô Ngữ mời bạn gia nhập đội ngũ.

Lúc Tô Tiếu vào, phát hiện trong đó đã có 4 người, chiến sĩ Thanh Thành Tuyết, thích khách Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng và thầy thuốc Hoa Vô Tình.

<Đội trưởng > Mặc Mặc Vô Ngữ: Lang băm không đáng tin.

Tô Tiếu đổ mồ hôi lạnh.

<Đội trưởng > Mặc Mặc Vô Ngữ: May mà cô tới.

“Té ra không phải nói tôi…” Tô Tiếu thở phào nhẹ nhõm.

<Đội > Hoa Vô Tình: Lão đây là độc y, là thâu xuất, hơn nữa lão đây lúc nào không sữa hả!

Hoa Vô Tình bắt đầu nổi bão, sau đó kiểu cãi nhau trong đội là thế này.

<Đội > Hoa Vô Tình: Đã giòn còn trách thầy thuốc, có quỷ mới cung đủ sữa cho ngươi!

<Đội trưởng> Mặc Mặc Vô Ngữ: Ừ.

<Đội > Hoa Vô Tình: Thấy người thì chạy nhanh thế, sợ chết đừng đi chiến trường.

<Đội trưởng> Mặc Mặc Vô Ngữ: Ừ.

<Đội > Hoa Vô Tình: Tổ cha nhà ngươi!

<Đội trưởng> Mặc Mặc Vô Ngữ: Ừ.

<Đội > Hoa Vô Tình: MN…

<Đội trưởng> Mặc Mặc Vô Ngữ: Nói xong chưa?

<Đội > Hoa Vô Tình: Cái đầu ngươi ấy!

<Đội trưởng> Mặc Mặc Vô Ngữ: Chiến trường mở rồi.

Tô Tiếu:…

Đối với sự khuất phục của sư phụ Hoa Vô Tình, cô xem rất sung sướng, nhưng giờ nhìn cái cách hai người này chung đụng, cô rùng hết cả mình mẩy, Hoa Vô Tình là nhân yêu người địa cầu ai cũng biết, mà Mặc Mặc Vô Ngữ xem ra có vẻ rất hài hòa với hắn, lẽ nào có khả năng?

Phi…

Không nên xem thường tình hữu nghị giữa đàn ông với nhau!

Vừa vào chiến trường, Tô Tiếu liền phát hiện QQ của mình đang kêu, vì có 30 giây chuẩn bị, nên cô vẫn mở QQ, ICE đang hỏi thăm cô rất nhiệt tình.

“Có vào game không?”

“Không!”

Đối phương đáp lại một icon ngoáy mũi.

Tô Tiếu có cảm giác bị người ta lật tẩy, nên lúc đi chiến trường tâm thần không yên, đợi chiến trường kết thúc, cô trở lại giao diện đăng nhập, lên nick phụ Mặc Như Y.

Hệ thống: Bạn thêm Bất Niệm Tình Thâm làm hảo hữu, hãy đợi đối phương trả lời.

Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm đã từ chối lời mời hảo hữu của bạn.

Ta Tiếu: “MN…”


Chương 48:

Trên QQ, Tô Tiếu méo mặt nói với Phát thanh viên, “Cậu từ chối tôi thêm hảo hữu rồi.”

ICE: “Mặc Như Y lúc nãy á?”

Tô Tiếu: “Ừ!”

Đối phương im lặng khoảng 5 phút, Tô Tiếu chán, cho Mặc Như Y chạy rong khắp bản đồ làm nhiệm vụ.

5 phút sau.

ICE: “Tên khó nghe quá đi mất.”

Trong trò chơi, lời mời hảo hữu của Bất Niệm Tình Thâm cũng đã gửi qua, đối với cái nghiệp chướng mang tên Bất Niệm Tình Thâm này, Tô Tiếu hung hăng nhấp từ chối.

Lời mời hảo hữu của đối phương lại gửi qua, Tô Tiếu nghĩ một lát, đợi mấy giây sau, lại nhấn từ chối như trước.

Trên QQ, cô giả ngu, vờ ngây thơ, “Máy tính giật quá, có lẽ vì laptop mở cả Q, chuột di chậm rì rì, không cẩn thận nhấp sai rồi, cậu mời lại đi?”

ICE: “Ngày mai nếu có lên thư viện tự học, đem laptop theo, tôi giúp cậu xem thử.”

ICE: “Trước tắt QQ đi cũng được, tôi vào game M cậu.”

Giả ngu đến cuối luôn đi!

Tô Tiếu: “M? Là gì? Trong trò chơi ấn M xuất hiện bản đồ mà!”

Vừa gửi đi, Tô Tiếu lại hận không thể tát cho mình một cái, này chẳng phải vờ hơi quá rồi sao, không khéo lại lộ sơ hở?

Đối phương không đáp, Tô Tiếu mở cửa sổ game, phát hiện Phát thanh viên đã gửi mật ngữ cho cô.

<Người lạ > Bất Niệm Tình Thâm: Vào cài đặt hệ thống tắt hết các hiệu quả bối cảnh, kỹ năng, sẽ không bị giật thế nữa.

<Người lạ > Bất Niệm Tình Thâm: M= MI, mật ngữ hay cũng là tán gẫu riêng.

Bạn nói với Bất Niệm Tình Thâm:…Ha, tôi là đứa mù game, cậu phải chiếu cố tôi nha!

<Người lạ > Bất Niệm Tình Thâm: …

<Người lạ > Bất Niệm Tình Thâm: Được.

Thêm hảo hữu sau, Bất Niệm Tình Thâm mời Tô Tiếu tổ đội, hai người bắt đầu làm sạch nhiệm vụ.

Giờ phút này Tô Tiếu mới được thể hội lộ trình thăng cấp hồi đó của Lục Thấm Nhi, ngồi trên ngựa, không cần làm gì cả, nhiệm vụ đánh quái hoàn toàn là nhất kích tất sát, còn về những cái khác, cả hành trình có người giải thích chỉ dẫn, cả não của cô cũng không cần phải dùng, chỉ cần theo sau là mọi sự đại cát. Hơn nữa gặp được nhiệm vụ có kịch tình, còn có người đánh chữ trong đội giới thiệu bối cảnh trò chơi và câu chuyện xưa cảm động, thật sự là thầy tốt bạn hiền à nha.

Chẳng qua, Bất Niệm Tình Thâm cũng không yêu cầu cô bái sư.

Nếu cậu ta không yêu cầu, Tô Tiếu đương nhiên cũng sẽ không chủ động nói, cô với Bất Niệm Tình Thâm có thù sâu như vậy, nếu bái cậu ta làm thầy, trong lòng nhất định buồn bực chết mất.

<Đội trưởng > Bất Niệm Tình Thâm: Trò chơi này có rất nhiều câu chuyện cảm động. Có thể xem những nhân vật đó đối thoại.

<Đội > Mặc Như Y: Nhiệm vụ làm nhanh quá, không xem kịp.

<Đội trưởng> Bất Niệm Tình Thâm: Vậy cậu lên oai oai, tôi nói cho cậu nghe.

Tô Tiếu lập tức ngây ra.

Giây sau, cô run run gõ ra một dòng chữ.

<Đội > Mặc Như Y: Oai Oai là gì?

<Đội trưởng> Bất Niệm Tình Thâm: Là một công cụ  để trò chuyện bằng thoại, Trần Vi có đó không? Bảo cậu ta bày cho.

<Đội > Mặc Như Y: Ồ, tôi đi down về đã.

<Đội trưởng> Bất Niệm Tình Thâm: Ừ.

Tô Tiếu cho nhỏ cửa sổ game, sau đó chạy đi đăng ký một tài khoản khác,  chờ mấy phút rồi mới trở lại game, sau đó cô thấy nhân vật của mình đang đứng nguyên tại chỗ, mà Bất Niệm Tình Thâm đứng bên cạnh, bộ quần áo màu đen vốn có đã đổi thành thời trang trong thương thành, áo trắng tung bay, tiên phong đạo cốt, không còn cái khí chất lưu manh hèn hạ của sát thủ.

Tô Tiếu đảo tròn mắt, rồi quên sạch chút kinh ngạc vừa nãy.

<Đội > Mặc Như Y: Cài rồi. Vào rồi. Trần Vi nói phải vào trong phòng, bảo tôi hỏi cậu phòng bao nhiêu?

<Đội trưởng> Bất Niệm Tình Thâm: 20204X.

Vào kênh sau, nghe đinh một tiếng, Tô Tiếu bị kéo vào một phòng phía dưới, cô liếc tên kênh một cái, thấy chẳng sáng tạo gì cả, chỉ đặt tên là Q, có lẽ là viết tắt tên cậu ta, phòng bên dưới thì có một hàng, AZ và SX, lúc này, Phát thanh viên kéo cô vào phòng đầu S.

“Nhiệm vụ hiện tại…”

Giọng nói của Phát thanh viên mượt mà vang lên rồi ngừng, chỉ vẻn vẹn mấy tiếng đó, đã khiến mặt Tô Tiếu đỏ lên, vì tai nghe sát bên tai, giọng của Phát thanh viên ôn nhu lại có sức hấp dẫn, cất lên  bên tai , khiến tai cô hơi nóng lên, lúc này cô lại nhớ tới câu nói vừa lúc nãy đã quên mất, “Vậy cậu lên oai oai, tôi nói cho cậu nghe.”

Cô nhớ hình như là, lâu lâu trước đây, Bất Niệm Tình Thâm đã từng nói, “Tôi chỉ nói cho người tôi thích nghe.”



Nhưng giờ cũng không thích hợp đa tình, lý do Phát Thanh viên nói không hết câu là vì trong game gặp phải công kích.

Cửa sổ game Tô Tiếu cho nhỏ giờ nhấp nháy vài cái, đợi cô ngơ ngẩn xong mở lên, giật mình phát hiện Mặc Như Y cấp 53 yếu ớt nhu nhược đã thành một cái xác lạnh cóng nằm co quắp trên đất, mà Bất Niệm Tình Thâm thì đang chạy qua lại giữa một đống hồng danh, Tô Tiếu cảm thán, thao tác tốt đúng là trâu bò, một thích khách mặt đối mặt cũng kiên trì được lâu thế này, nếu là cô, sợ là vừa đối mặt đã bị miểu sát. Nhưng niềm cảm khái này cũng không kéo dài lâu, chỉ vài giây sau, Bất Niệm Tình Thâm hét thảm một tiếng, anh dũng hy sinh.

Kẻ ra tay là người của Bích Hải Triều Thanh Các.

Từ khi Thiên Nhai ôm đùi của Bích Hải Triều Thanh Các, Bích Hải Triều Thanh Các cũng trở thành đối địch với Phù Vân Các, ra dã ngoại cũng giết sướng tay cực kỳ, Tô Tiếu mắt thấy người của Bích Hải Triều Thanh Các tới càng ngày càng nhiều, đang định sống lại ở chỗ khác, lại thấy Bất Niệm Tình Thâm sống lại, vì hai người tổ đội, nên cô có thể thấy rõ cậu ta ẩn thân lén đi vào, đám người bên kia hình như không có Đạo sĩ và Cung tiễn thủ, nhưng có khả năng đã bị chơi ngầm mấy vố, nên có Thiên tiên phóng kỹ năng quần công ở chung quanh, Bất Niệm Tình Thâm ẩn thân một bên, dường như đang chờ thời cơ.

Tô Tiếu nghĩ xem một người mù game gặp phải cảnh này thì sẽ làm gì, sau đó cô bắt đầu gõ chữ lên kênh đội.

<Đội > Mặc Như Y: Ai nha, sao tôi chết vậy?

<Đội trưởng> Bất Niệm Tình Thâm : Mở nhân vật quan hệ, xem mục kẻ thù, tên trên đó chính là người đã giết cậu.

Tô Tiếu thầm bĩu môi, kẻ thù lớn nhất của lão đây chính là ngài đấy ạ, thanh thiên đại lão gia.

Mở danh sách kẻ thù ra, ở trên chỉ có một danh tự — Suối Nước.

Nhìn ra chung quanh, Tô Tiếu phát hiện Suối Nước kia là một Thiên tiên. Đang phì phò phóng Thiên Phạt, chắc hẳn mình vừa không để ý bị quần chết. Nick nhỏ đáng thương, dưới công kích của nick lớn, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Nghĩ đến đó, Tô Tiếu vẫn lật lại chiến báo, định xem thử có phải vậy không, lại phát hiện trong chiến báo, có một hàng chữ nhỏ màu xám xuất hiện rất nhiều lần.

Đồng đội Bất Niệm Tình Thâm của bạn đã chết.



<Đội >  Mặc Như Y: Báo thù? Tôi vừa lỡ mở ra chiến báo, thấy cậu chết rất nhiều lần.

<Đội trưởng> Bất Niệm Tình Thâm: Giết cậu là ai?

<Đội >  Mặc Như Y: Suối Nước.

<Đội > Bất Niệm Tình Thâm: Ừ.

Qua chừng vài phút, đối phương thấy lâu không có động tĩnh gì cũng hơi thả lỏng, tụm năm tụm ba đi ra điểm truyền tống, có lẽ chuẩn bị chuyển trận địa, đúng lúc đó, Bất Niệm Tình Thâm lượn tới gần Suối Nước, sau đó thân mình hơi bay lên, một đôi cánh màu đen bao lấy thân thể, tiếp đó là oành một tiếng, cậu ta đã tự bạo.

Một chiêu tự bạo này, nổ chết bốn người trong đó có cả Suối Nước.

Đối phương ở kênh gần mắng chửi không ngừng, Bất Niệm Tình Thâm không phảng ứng gì, chỉ lên đội bảo Tô Tiếu sống lại ở chỗ khác. Trên oai oai, cậy ta vẫn nhỏ nhẹ thuyết minh, “Sống lại ở chỗ khác, chính là sau khi chết trên màn hình có một khung vuông thông báo màu đỏ máu, mở ra sẽ xuất hiện bản đồ, cậu chọn đại một chỗ là được.”

<Hệ thống > Người nắm giữ Chìa khóa bí cảnh Lam Điều  xuất hiện ở Cửu Lê Hoang Thôn. Tọa độ (nam 110, bắc 150).

Thấy tin này, Tô Tiếu theo bản năng sống lại ở Cửu Lê Hoang Thôn.

Lát sau, Bất Niệm Tình Thâm cũng theo tới.

Lúc trước bọn Loạn Đánh Tỳ Bà nói hôm nay không đuổi theo nữa, ai ngờ Tô Tiếu vừa đứng vững, lại thấy một đám trong thế lực cũng truyền tống tới, chẳng là mỗi người đều không bỏ bảo hộ, ngồi xổm cạnh điểm truyền tống xem chừng.

Cũng có ít người chơi không thế lực truyền tống qua, mọi người nhộn nhịp vây quanh điểm truyền tống, xem chừng đều định bụng tới ngắm chơi thôi, thấy thế cục không ổn, sẽ chạy ngay.

Quanh Lam Điều vẫn như cũ có hơn 3 đoàn bảo hộ, hơn nữa có đủ các chức nghiệp, thích khách cũng không thể lén đi vào phòng tuyến, mọi người thấy trộm gà không được lại lục tục rút lui, Tô Tiếu cảm thấy cấp bậc của mình thấp không có áp lực gì, nên đứng nguyên tại chỗ không động, mà Tô Tiếu không đi, Bất Niệm Tình Thâm tự nhiên cũng không đi.

Đại quân bảo hộ của Lam Điều sáp lại gần thần thạch.

Sau đó lấy cái thế xe lu nghiền, công kích toàn bộ những người chơi không trong liên minh ở xung quanh. Phần lớn người chơi chịu được hỏa lực thì mở truyền tống mà chạy, còn Mặc Như Y của Tô Tiếu thì chịu không nổi một kích.

【Gần 】Khuynh Thành Tiếu: Thanh tràng, nếu ngộ thương thì xin lỗi.

Tô Tiếu định rời đi, nhưng không biết bị ai hôn mê tại chỗ, còn chưa phản kháng được gì đã nháy mắt ngã xuống, cùng lúc đó, một đạo thiên lôi ầm ầm đánh xuống, bổ xuống đất khói bụi nổi cuồn cuộn.

【Hệ thống 】 Lam Điều làm nhiều việc ác, cuối cùng bị trời giáng thần lôi đánh chết, thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng!

Chiến trường lặng đi trong chốc lát.

Một giây sau, lại ào lên như nồi nước sôi.

Những người chơi còn chưa đi bỗng chốc như hồng thủy mãnh thú được thả phanh, trong nháy mắt đã xông lên trước, cục diện đã không còn khống chế được.

【Gần 】 Lam Điều: Mẹ nó, ta chỉ vỗ một cái đã đánh chết hai nick nhỏ!

Mặc Như Y của Tô Tiếu là một trong số đó, mà một cái khác nằm trên mặt đất tên cũng rất quen, ấy là người lúc trước từng tổ đội làm nhiệm vụ – Nhị Bức Thanh Niên Hoan Nhạc Đa.

Tô Tiếu vui vẻ.

Người chơi hồng danh bị thiên lôi đánh chết vốn sẽ rớt trang bị, càng huống gì là vật dễ rơi như【Chìa khóa bí cảnh 】, đáng tiếc vừa nãy hệ thống đã thông báo vị trí của người nắm giữ rồi, cách lần thông báo sau còn gần 30 phút, những người chơi ở thế lực lớn spam ầm ầm trên kênh gần, kêu người nhặt được 【Chìa khóa bí cảnh 】mau giao ra đây, chẳng biết có phải là người trong liên minh nhặt rồi giấu đi mất không, điều duy nhất xác định là, Chìa khóa của Lam Điều đã rớt mất rồi.

<Đội trưởng > Bất Niệm Tình Thâm: 【Chìa khóa bí cảnh 】.

Tô Tiếu hít mạnh một hơi, sau đó đập bàn cười to, “MN, chìa khóa bí cảnh bị chúng ta bắt được rồi, ha ha ha ha!”

“Chìa khóa bí cảnh?” Trần Vi lập tức tiếp lời, “Ở chỗ bà?”

“Chỗ Phát thanh viên!”

<Đội> Mặc Như Y: Đây là gì? Chìa khóa mở bản đồ ẩn Uyên Ương Chức Cẩm ? Là gì vậy?

<Đội trưởng> Bất Niệm Tình Thâm:…

<Đội trưởng> Bất Niệm Tình Thâm: Là chìa khóa.

Tô Tiếu: “…”

Giải thích như vậy, cũng quá là bằng thừa!

Chương 49:

“Tôi xuống một lát trước đã!”

Phát thanh viên giới thiệu qua công dụng của 【Chìa khóa bí cảnh 】cho Tô Tiếu trên oai oai, sau đó cậu ta log out. Đấy là kết quả mà mọi người trong thế lực thương lượng trên nhóm oai oai.

Hôm nay bọn Lam Điều đã vào Uyên Ương Chức Cẩm một lần. hơn nữa dường như là không bạo ra thứ gì tốt, vì thấy bọn họ không phát thiên hạ khoe khoang. Mà Uyên Ương Chức Cẩm mỗi ngày chỉ có thể vào một lần. cho nên giờ họ cũng không thể vào bản đồ ẩn mở mang kiến thức được. Lam Điều là quân chủ, không biết là vì quá tự tin, hay là không tin tưởng người trong thế lực, nên tự mình không thoát game cũng không đưa chìa khóa cho ai, hoặc có lẽ lúc đó bị cửa kẹp đầu không nghĩ ra cái cách ấy. cuối cùng là cậu ta không logout, còn đánh rơi cả chìa khóa.

Bất Niệm Tình Thâm đã logout rồi.

Thông báo của hệ thống trở thành Người nắm giữ chìa khóa đã vân du thiên ngoại, nếu trong vòng 24 giờ không xuất hiện, thì chìa khóa sẽ rơi xuống ở một vị trí ngẫu nhiên trên bản đồ của Tiêu Dao.

Thấy thông báo này, mọi người thổn thức không thôi, trong nhóm cũng bàn luận không ngừng.

Khe Suối: Ta thấy cái chìa khóa này là củ khoai phỏng tay.

Mặc Mặc Vô Ngữ: Phiền quá.

Cố Hi Bạch: Trên diễn đàn có tin rồi, máy chủ Chân Trời Góc Biển đã đánh ra một bộ trang bị 80 hoàng kim. Quản lý diễn đàn đã dán bài lên đầu, nghe nói sẽ đưa ra hình dáng và thuộc tính của toàn bộ trang bị hoàng kim.

Loạn Đánh Tỳ Bà: Vậy chúng ta chẳng phải phát tài rồi?

Thanh Thành Tuyết: Có giữ được chìa không đã? Dùng một nick nhỏ cầm chìa, mỗi lần mở cửa xong sẽ logout?

Cố Hi Bạch: Có người nói, khi chìa khóa mở bản đồ ra thì không thể giao dịch được, đến khi ra khỏi bản đồ mới được, dùng nick nhỏ mở cửa thì lúc vào sẽ dễ chết, chết rồi thì mọi người đều bị truyền tống ra ngoài.

Loạn Đánh Tỳ Bà: Vậy tìm một nick lớn ít khi lên trang bị trâu bò chuyên môn phụ trách mở cửa.

Khe Suối: Chúng ta có à?

Thanh Thành Tuyết: Ta sẽ không cống hiến nick ta đâu nhé.

Cố Hi Bạch: Không thì nâng cấp trang bị cho cung tiễn thủ của Hứa Hứa, nick chế tác cô ấy rất ít lên, chuyên môn phụ trách mở cửa? Hơn nữa cung tiễn thủ linh hoạt, gặp phiền phúc thì chạy cũng nhanh.

Hoa Vô Tình: Chắc chắn là còn gì đó không ổn, đáng tiếc chúng ta chưa từng vào đó bao giờ.

Loạn Đánh Tỳ Bà: Hứa Hứa không online à, còn treo trong phòng nhỏ trên oai oai, gọi cũng không thưa, cô ấy chết ở đâu rồi?

Nhìn tới câu này, Tô Tiếu mí mắt giật giật. Lúc này cô đăng nhập hai oai oai, vì sợ loạn kênh, nên khóa mất tiếng oai oai bên này, tự nhiên không nghe thấy bọn Loạn Đánh Tỳ Bà nói gì. Hơn nữa hai kênh oai oai của cô thiết lập nút phát âm khác nhau, cho nên giờ muốn nói chuyện cũng có chút choáng váng, suýt nữa không nhận ra nên ấn nút nào để nói chuyện, ngộ nhỡ nên dùng Hứa Ngải Dĩ Thâm nói trên kênh thế lực, lại không cẩn thận nhầm cho Bất Niệm Tình Thâm nghe được, vậy thì khổ rồi.

Cuối cùng Tô Tiếu bóp trán một cái, bụng nghĩ sao phải xoắn thế, rốt cuộc cô đã tạo nghiệp chướng gì? Hay là đầu bị cửa kẹp rồi, tạo nhiều tài khoản thế để làm gì chứ!

“Nick của tôi tạm thời không thể online được, không thì tôi lập nick nhỏ theo cậu chơi!” Trên oai oai, Phát thanh viên đột nhiên lên tiếng.

Tô Tiếu liền phát rồ lên, nick nhỏ, nick nhỏ cái đầu cậu, giờ tôi sắp bị nick nhỏ chỉnh cho liêu xiêu này, không chỉ nick nhỏ trên game, giờ trên oai oai cũng dùng nick ảo, tay chân cứ cuống cả lên, sắp bị tinh thần phân liệt rồi!

Nhưng ngay lúc cô ấn phím phát âm, lại bỗng dịu xuống, giọng nói còn mang chút dịu dàng.

“A, không cần đâu, giờ đã 10 giờ rồi, trước khi ngủ tôi thích nghe nhạc, xem sách một lát, giờ đi đánh răng rửa mặt là vừa, cậu cũng nghỉ sớm đi.”

Đối phương trầm ngâm một hồi, sau một lúc lâu, cậu ta mới ừ một cái.

Tô Tiếu tắt trò chơi, oai oai cũng thoát, nhưng thời giờ còn sớm. nằm trên giường khẳng định không ngủ được, cô dứt khoát mở diễn đàn trường lên, định xem có tin đồn gì hay ho không.

Kết quả đang lướt phơi phới  trên mục tự do, bỗng đinh đong một tiếng, cô nhận được thao tác từ quản lý.

ICE: “Vẫn chưa đi xem sách, nghe nhạc à?”

Tô Tiếu: “…”

Bạn nói với ICE: “Tôi chuẩn bị sang mục âm nhạc xem có bài gì hay không.”

ICE: “Ừ,  gần đây nghe bài Take my heart.”

Bạn nói với ICE: “Ha, tôi đi nghe thử.”

Tô Tiếu mở web, lên baidu tìm bài hát đó, phát hiện đó là một giọng nữ thật nhẹ nhàng có chút khàn khàn lôi cuốn, phong cách của bài hát là loại trước nay cô vẫn thích, lập tức download xuống di động. Lúc cô chuẩn bị cảm ơn Phát thanh viên giới thiệu, thì người ta đã gửi tin sang.

ICE: “Cuối tháng 11 rồi.”

Thấy câu này, Tô Tiếu ngẩn ra, đúng rồi, cuối tháng 11 rồi, cậu ta nói vậy là sao? Lẽ nào nói trời lạnh rồi phải mặc đồ ấm vào?

Nghĩ tới đó Tô Tiếu lại khó nén đỏ mặt, không ngờ câu sau của đối phương khiến cô suýt nữa thì phun máu.

ICE: “Sắp thi cuối kỳ rồi đấy.”

Thi cuối kỳ phải đến tháng 1 được không hả! Cậu muốn tôi trước 2 tháng đã lao đầu vào ôn tập à? Lão đây đầu óc tốt, IQ cao, bình thường cơ sở vững chắc, dù nước tới chân mới nhảy vẫn có thể giành được học bổng! Tô Tiếu  hận không thể đập đầu vào bàn, cuối cùng, cô bực bội tắt máy tính.

Có lẽ là bị Phát thanh viên thúc dục, thật ra cô cũng hơi hoảng, hôm sau lại ma xui quỷ khiến thế nào chạy lên tự học. Vì chưa phải giai đoạn gần thi cử, trên thư viện cũng không đông lắm, chẳng là thời buổi này sinh viên ham học nhiều quá, trong thư viện cũng ngồi đầy hơn nửa. nơi góc phòng lúc trước cô thường ngồi, trên mặt bàn gỗ đã đặt một cốc nước, nhưng lại không thấy người.

Một bên bàn dài trong thư viện ngồi ba người là không vấn đề, mà giờ cả bàn chỉ có một cốc nước và một người ngồi chéo góc với nó, lúc này người nọ đang cúi đầu, hơn nữa Tô Tiếu đứng ở cửa, cách chỗ đó rất xa, nên không thấy rõ người đó là ai, nhưng trong tiềm thức nghĩ, lẽ nào là Phát thanh viên.

Hình như trước đây  gặp Phát thanh viên một, hai lần trên thư viện, cậu ta cũng ngồi chỗ quanh đấy.

Tô Tiếu đi về phía đó, chỗ trong cùng gần cửa sổ đã bị một cốc nước chiếm mất, Tô Tiếu đành ngồi ở giữa, lúc cô kéo ghế thì người ngồi bên kia ngẩng đầu, là một cậu trai đeo kính, Tô Tiếu tự dưng thở phào một hơi, mà đáy lòng lại có một cảm giác rất kỳ lạ.

Thật ra lúc bắt đầu, trong lòng cô đã nảy nở cái suy nghĩ như hoa thủy tiên*, Phát thanh viên dường như đang bóng gió kêu cô đi tự học, lẽ nào là một kiểu hẹn hò? Ý nghĩ ấy từng khiến cô có chút xíu khẩn trương, mà giờ thấy người ta căn bản không đến, cô nhẹ nhõm lại hơi mất mát, chẳng biết từ lúc nào, cô đã tự kỷ đến mức như thế rồi nhỉ?

*Có lẽ là tự yêu mình như truyền thuyết về hoa thủy tiên ấy :X

Lần trước thấy Trần Vi nháy mắt với mình, suýt nữa cô đã hiểu nhầm Phượng Tê Ngô thích mình, giờ lại nghĩ lung tung, cho là Phát thanh viên có ý , lẽ nào quả thật là lớn tuổi rồi, hooc môn nữ làm loạn trong cơ thể?

Tô Tiếu thầm cắn đầu lưỡi một cái, sau đó vỗ vỗ má bắt đầu đọc sách. Vào mùa này trời đã lạnh, thư viễn đã sớm mở khí sưởi, người lên tự học ngày càng nhiều, ngồi trong đó càng khó thở bức bối, lúc này đã 2 tiếng trôi qua, người chiếm cứ vị trí gần cửa sổ vẫn không xuất hiện, Tô Tiếu nghĩ nghĩ, rồi chuyển sang chỗ gần cửa sổ, dịch cái cốc kia ra giữa.

“Chờ người ta tới thì đổi lại/” Tô Tiếu nghĩ, nhưng mãi cho tới 12 giờ trưa, người ngồi đó vẫn không xuất hiện, chiều Tô Tiếu có tiết học,  bèn thu dọn đồ đi ra căn tin ăn cơm, trên đường gặp được mấy học đệ mình hướng dẫn.

“Học tỷ Tô!”

“Ak, Tiểu R à!”

“Học tỷ, mấy ngày nữa hội của bọn em có buổi liên hoan văn nghệ, mời chị tới tham dự ạ!” Cậu nam sinh tên Tiểu R cười đến sáng lạn, Tô Tiếu hỏi cụ thể thời gian, rồi thuận miệng đáp ứng.

“Gọi học tỷ Trần cùng đi luôn ạ!”

Tô Tiếu: “…”

Té ra cô không phải mục tiêu chính, nhưng cô cũng không để bụng, chỉ nói sẽ gọi giúp.



Chớp mắt đã qua một ngày, Tô Tiếu về ký túc đăng nhập vào trò chơi, vừa lên đã thấy người trong thế lực đang ầm ĩ.

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Niệm Niệm lúc nào mới lên à? Các ngươi ai có cách nào khác liên hệ hắn không, ai có số điện thoại?

【Thế lực 】 Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng: Ta chỉ có Q của lão đại, cũng không online.

【Thế lực thượng thư】 Cố Hi Bạch: Quá 24 tiếng không onl, chìa khóa sẽ tùy cơ rơi xuống, hôm qua mấy giờ nhặt được vậy? Chín giờ hơn?

【Thế lực 】Mặc Mặc Vô Ngữ: Ai biết tài khoản của Bất Niệm Tình Thâm?

Giờ đã là 7 giờ 30 tối, thế lực loạn cào cào lên. Đến cuối thì vội đến cái gì cũng thử, vừa thấy Hứa Ngải Dĩ Thâm của Tô Tiếu lên, liền ào ào bắt lấy tra hỏi.

【Quân chủ】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Hứa Hứa, thằng gian phu của cô đi đâu rồi hả?

【Thế lực nguyên lão】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Nhà anh mới gian phu…

【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Không gian không gian, là cưới hỏi đàng hoàng, mau gọi hắn ta online đi!

【Thế lực nguyên lão】 Hứa Ngải Dĩ Thâm:…

Đúng lúc đó, điện thoại của Tô Tiếu vang lên.

Phát thanh viên: “Tài khoản: ICE2000, mật mã QWASZX2012. Tài khoản và mật mã game của tôi, giờ tôi đang ở ngoài không lên được, cậu lên đi, có chút việc gấp.”

Phát thanh viên: “Có gì không biết thì hỏi Trần Vi.”

Tô Tiếu lặng lẽ lau mồ hôi.

Đối với một đứa mù mờ “vừa chơi Tiêu Dao”, kỳ vọng của Phát thanh viên không phải hơi bị cao à?


Chương 50:

Tô Tiếu thoát nick của mình, chuyển sang đăng nhập Bất Niệm Tình Thâm của Phát thanh viên. Ở giao diện chọn nhân vật,  Tô Tiếu nhìn chàng thích khách Bất Niệm Tình Thâm tay cầm song đao, trong lòng thổn thức không thôi.

Trước kia bị cái nick này giết vô số lần, giờ thấy nhân vật con trỏ của mình khống chế lại là kẻ địch, cô có cái cảm giác như đã qua mấy đời vậy.

Có nên lên xong đưa chìa khóa cho Loạn Đánh Tỳ Bà, rồi cô chạy Bất Niệm Tình Thâm này tới một chỗ im ắng vắng người, nhằm vào quái vật cấp 1 của hệ thống mà tự bạo trăm lần để tiết hận không đây?

Vừa đăng nhập vào, Tô Tiếu liền thấy hệ thống thông báo.

<Hệ thống > Người nắm giữ Chìa khóa bí cảnh Bất Niệm Tình Thâm xuất hiện tại Cửu Lê Hoang Thôn, tọa độ (Nam 110, bắc 156)

Thấy dòng tin ấy, Tô Tiếu bỗng quýnh lên, vội vàng nhảy lên ngựa phi như bay tới điểm truyền tống, tranh thủ vào khu an toàn giữ mạng. Lúc này cô không dám đi tới điểm truyền tống Hoang Thôn, vì giờ còn cách một đoạn, nếu trực tiếp qua đó khẳng định sẽ đụng ngay những người truyền tống qua, đến lúc đó chắc chắn không thoát nổi.

Điểm truyền tống cách Hoang Thôn gần nhất là Phượng Hoàng Lĩnh, mà giờ điểm truyền tống Phượng Hoàng Lĩnh đã có vài người chơi, vì trong túi có chìa khóa, Tô Tiếu thấy ai cũng kinh hồn bạt vía, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới điểm truyền tống, mở thần thạch, trực tiếp truyền tới Thước Kiều Tiên. Một loạt động tác như mây trôi nước chảy, Trần Vi hôm nay cũng không ở phòng, lúc Tô Tiếu chờ truyền tống còn nghĩ, nếu Phát thanh viên biết mình thạo game thế này, còn không nhờ người dạy, có dùng ánh mắt kỳ quái lẳng lặng nhìn cô, cho đến khi cô chột dạ mà bại trận không nhỉ?



Vì có tin thông báo của hệ thống, tung tích của chìa khóa rốt cuộc sáng tỏ, khi Thiên Nhai và Bích Hải Triều Thanh Các biết được chìa đã rơi vào tay Phù Vân Các, thì bắt đầu chửi bới ở các khu và kênh thiên hạ truyền âm, hơn nữa khắp nơi truy sát người của Phù Vân Các, bọn Khe Suối định phản kích, lại bị Loạn Đánh Tỳ Bà quát ngừng, lúc kiểm kê quân số trên oai oai, Phù Vân Các cũng tổ một nửa số người, chuẩn bị thám hiểu địa đồ ẩn.

Mọi người tập hợp trước NPC ở Thước Kiều Tiên, Tô Tiếu đang định mở, lại nghe Loạn Đánh Tỳ Bà gào lên trên oai oai: “Hứa Hứa đâu, Hứa Hứa chết ở đâu rồi?”

“Kêu cô ấy vào nick nhỏ đi, cái nick đấy vận đỏ thế, đi vào chắc chắn sờ được thứ tốt!”

Tô Tiếu giật giật khóe miệng, trên oai oai không rên một tiếng, giả chết.

【Thế lực 】 Bất Niệm Tình Thâm: Không phải chủ nick, không biết thao tác.

【Thế lực 】 Bất Niệm Tình Thâm: Ta mở cửa nhé!

【Quân chủ】 Loạn Đánh Tỳ Bà: (Trừng mắt)

【Thế lực 】Mặc Mặc Vô Ngữ: …

【Thế lực thượng thư】 Cố Hi Bạch: Không sao, cứ mở đi.

Tô Tiếu dùng Chìa khóa bí cảnh mở cơ quan của bản đồ ẩn. Chuột vừa nhấp xác định, liền phát hiện màn hình của mình trở nên lờ mờ, mấy giây sau xuất hiện thanh tiến độ truyền bản đồ, chờ thanh tiến độ đọc xong, Tô Tiếu phát hiện mình bị truyền tống tới dưới gốc một cây đại thụ, xung quanh rất vắng lặng, không có người nào trong thế lực cả.

【Quân chủ】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Người lên nick Niệm Niệm ơi, lên được oai oai không?

Chẳng lẽ còn phải đăng nhập nick ảo oai oai? Tô Tiếu thấy mình sầu đến chết mất…

【Thế lực 】 Bất Niệm Tình Thâm: Tọa độ của ta (Tây 110, bắc 120), ẩn thân chờ các ngươi.

Chức nghiệp thích khách này thật có lợi nha, vận khí của Tô Tiếu không tệ, không bị truyền tống vào giữa đống quái, lúc này cô di chuyển thích khách ra sau cây đại thụ, tạo thành góc chết với mấy con quái tinh anh 80 cấp trước mặt, sau đó mới tìm Ẩn Thân từ trong đống kỹ năng, nấp ở đó chờ người thế lực tới.

Mấy người khác trong thế lực thì không được may như thế. Bọn Hoa Vô Tình bị thảy trực tiếp vào đàn quái, nhưng may cái là mọi người có chuẩn bị, trước khi vào còn mua bí dược hồi mãn máu lam bằng nguyên bảo trong Thương thành, cho nên tuy nhiều trắc trở, cũng không bị diệt cả đoàn.

Tô Tiếu thấy chán vô cùng, bèn mở túi của Bất Niệm Tình Thâm ra, xem bên trong có gì. Lúc trước chìa khóa mở cửa trực tiếp đặt ở chỗ chính giữa bắt mắt nhất của thanh phím tắt kỹ năng, nên mãi đến giờ, cô vẫn chưa mở túi đồ ra xem.

Vừa mở ra, Tô Tiếu ngẩn ra, sau đó lại thấy xấu hổ.

Mấy nick của cô túi đồ đều loạn xì ngầu hết cả lên, thượng vàng hạ cám đều có, cả hai trang trong túi đều đầy ắp, có lúc làm nhiệm vụ bị thống báo túi đồ không đủ, sau đó còn phải chống cằm do dự nên vứt cái nào, mà túi đồ của Bất Niệm Tình Thâm thì cực kỳ ngăn nắp có cảm tình.

Trang thứ nhất tròn 25 ô, chỉ có hàng thứ nhất có đồ. 【Chìa khóa bí cảnh 】, hai tổ 【Chiến trường kèn lệnh 】, hai tổ 【Chiến trường hồng dược 】. Nhưng ở dưới có 1000 nguyên bảo và 2600 vàng, làm Tô Tiếu le lưỡi, túi đồ của cô tuy đầy, nhưng giá trị những thứ đồ trong đó, còn không bằng số lẻ trong này, người so với người, thật là tức chết mà!

Tô Tiếu vô thức mở trang tiếp theo, bỗng phát hiện trang thứ hai này lại đầy, hơn nữa toàn bộ là trang bị. Di chuột lên trên cô lại ngây ra, những trang bị ấy đều là bộ sắc tím của thích khách, có bộ thủ công cũng có bộ phụ bản, toàn bộ đều là vật phẩm chưa trang bị, có thể giao dịch, bắt đầu từ cấp 60, bộ 60, bộ 70, bộ 80…

Loại trang bị này nói ra thì cũng không tính là thượng thừa, so với trang bị cấm giao dịch đánh ra trong phụ bản còn kém một chút,  nhưng thứ nhất là hình thức đẹp, hai là thuộc tính hạng trung, nên thu thập đủ giá cũng chẳng phải rẻ. Tính ra, cũng phải tiêu mấy trăm RMB.

Nhưng cái chính là trò chơi này thăng cấp rất nhanh, thời gian dùng bộ trang bị cấp 60 và cấp 70 rất ngắn, mua tới căn bản không có lời.

Vì là trang bị của thích khách, Tô Tiếu bất giác nghĩ, lẽ nào là Phát thanh viên chuẩn bị cho mình nhỉ? Đúng lúc cô tâm thần không yên, thì Tô Tiếu đột nhiên phát hiện trạng thái ẩn thân của mình chẳng biết đã mất tự lúc nào, mà trên đầu thích khách còn thỉnh thoảng bay lên một con số, coi ra là bị trúng độc rồi?

【Thế lực 】 Bất Niệm Tình Thâm: Còn bao lâu nữa mới tới, cầu thầy thuốc, trúng độc rồi!

Cứ cách 5 giây, sẽ rớt 500 máu, lượng máu của Bất Niệm Tình Thâm là 21000, giờ đã rớt xuống 18000, một cái Chiến trường hồng dược có thể hồi phục 9000 máu, nhưng CD* tới một phút, nên cô không kiên trì được lâu.

*Chắc là thời gian chờ
【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Tới tới, gặm dược chống đỡ!

Tô Tiếu căng thẳng nhìn xung quanh, vì rơi vào trạng thái trúng độc, cô không thể ẩn thân nữa, chỉ có thể trốn trong góc chết chăm chú theo dõi những con quái tinh anh đang di chuyển bên ngoài, chỉ sợ bị chúng phát hiện cho một chưởng chết luôn.

Xa xa, cô thấy người thế lực mình chạy tới.

Vì nick oai oai của Hứa Ngải Dĩ Thâm vẫn treo trên kênh thế lực giả chết, nên lúc này cô nghe thấy Loạn Đánh Tỳ Bà rống lên, “MN, đứa 2B* chơi nick Niệm Niệm kia đứng dưới chân BOSS làm cái khỉ gì thế!”

*Ngu ngốc :)

Tô Tiếu tức thì kinh hoảng, vội chạy về phía đội ngũ, vừa tới gần bên kia thì một cái Thanh Minh rơi vào người, trạng thái rớt máu ngừng lại sau, cô mới thở phào.

Lúc này đã cách đại thụ khá xa, Tô Tiếu giờ mới thấy, trên đầu cây đại thụ chọc trời ấy lại có một dây máu rất dài.

Thụ linh ngủ say, năm ngôi sao trên danh tự chứng tỏ, cái họa này là BOSS.

Tô Tiếu im lặng nhếch môi, vừa nãy cô bị truyền tống trực tiếp tới gốc cây, nên căn bản không phát hiện cây đại thụ này là BOSS, chẳng trách sẽ trúng độc.

“Trạng thái bổ xong rồi, đánh BOSS thôi!”

“Có nên đánh sạch quái tinh anh bên kia trước không? Tránh cho đến lúc đó lại xông tới gây loạn.”

“Nhưng con BOSS kia lớn như thế, chúng ta không vòng qua được, đánh quái tinh anh chắc chắn sẽ dẫn BOSS tới!”

Trên oai oai mọi người mồm năm miệng mười, Tô Tiếu không chút do dự, bắt đầu đánh chữ trên thế lực.

【Thế lực 】 Bất Niệm Tình Thâm: Con BOSS kia giống như sẽ không chủ động công kích, đang ngủ? Có lẽ lại gần quá sẽ bị trúng độc.

【Thế lực thượng thư】 Cố Hi Bạch: Ngươi lên oai oai à? Ngươi là ai thế?

【Thế lực 】Thanh Thành Tuyết: Trên oai oai không có thêm ai cả, người khả nghi duy nhất là Hứa Hứa.

Tô Tiếu: “..”

【Thế lực 】 Bất Niệm Tình Thâm: ? Ta chỉ báo lại tình huống ta gặp phải thôi, không cần thì ta không nói nữa.

Ôi má ơi, đám này đều có hỏa nhãn kim tinh sao! Cô càng lúc càng cảm thấy ngày mình bị lật tẩy không còn xa nữa, dù cho không bị lật tẩy, cô cũng sắp mắc bệnh thần kinh mất thôi!

“Mẹ, tiểu quái cũng khó đánh thế!”

Mất sức chín trâu hai hổ, mọi người mới giết sạch tiểu quái, đang lúc sờ thi thể, bỗng nghe thấy một tiếng gào trên oai oai.

“Má ơi, xem ta sờ được gì này!”

Hệ thống: Hoa Vô Tình một chưởng đánh ra, Thiết Kỵ không cam lòng ngã xuống, 【Chìa khóa bí cảnh 】 tái hiện giang hồ, bảo vật này chắc chắn sẽ khiến bát phương tranh đoạt!

“Té ra Chìa khóa bí cảnh không phải duy nhất!”

“Chắc rồi, không thì người chơi nhất định sẽ kháng nghị!”

“Nhưng ra càng sớm thì càng đáng tiền à nha!”

“Phát tài rồi!”

“Mẹ, ra địa khu môn phái rao, bán 20000 vàng thấy sao?”

“Bọn Thiên Nhai với Bích Hải Triều Thanh Các muốn thì bán 25000!”

Mọi người sôi nổi bàn tán, Loạn Đánh Tỳ Bà rống một hồi mới làm mấy người kia dịu xuống, “Chuẩn bị, chuẩn bị, đánh BOSS thôi!”

“Không thì đừng đánh BOSS nữa, chúng ta tìm tiểu quái đánh đi!”

“Cái đó xác suất bạo ra chắc chắn là thấp, vừa nãy giết nhiều tiểu quái thế đều không có! Đừng nghĩ nhiều thế, dù sao cũng có lời rồi, chúng ta có chìa, mai vào tiếp cũng được, con BOSS này chẳng phải chỉ là một cái đầu gỗ lớn thôi à, thử đi thử đi.”

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Chuẩn bị, thầy thuốc chú ý máu của chủ kháng, ừm, còn phải để ý cả máu của Niệm Niệm nữa.

Nói xong, Loạn Đánh Tỳ Bà xông lên, chớp mắt, toàn bộ đại thụ tựa như Yêu cây ngàn năm trong Thiện nữ u hồn, cành cây điên cuồng quất ra chung quanh như phát rồ, nơi nó đi qua, dây máu của người chơi giảm mạnh, ba thầy thuốc đều không chống được.

Chỉ trong nháy mắt, cả đội bị diệt sạch.

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Không thể nào!

【Thế lực 】Mặc Mặc Vô Ngữ: …

【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình: MN, con này chẳng lẽ phải tới trăm người tới đẩy?

【Thế lực thượng thư】 Cố Hi Bạch: Tuy không đến mức cần trăm người, nhưng 30 người chúng ta chắc chắc không đủ cho người ta nhét kẽ răng.

【Thế lực 】 Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng: Giải tán thôi, ta đi chiến trường đây.

Vì toàn quân bị diệt, Tô Tiếu cũng bị truyền tống khỏi bản đồ ẩn, vừa ra ngoài liền thấy hệ thống báo vị trí của cô lần thứ hai.

<Hệ thống > Thông cáo: Người nắm giữ 【Chìa khóa bí cảnh 】 Bất Niệm Tình Thâm trong 14 phút nữa sẽ bị truyền tống ra khỏi khu an toàn Thước Kiều Tiên.

<Hệ thống >Thông cáo: Người nắm giữ 【Chìa khóa bí cảnh 】 Hoa Vô Tình trong 14 phút nữa sẽ bị truyền tống ra khỏi khu an toàn Thước Kiều Tiên.

【Thiên hạ truyền âm 】 Hoa Vô Tình: Bán 【Chìa khóa bí cảnh 】, muốn thì MMMMMM

【Thiên hạ truyền âm 】Khuynh Thành Tiếu: 25000 vàng, ngươi thần kinh à!

【Thiên hạ truyền âm 】 Lam Điều: Giết ngươi tự nhiên sẽ rớt ra thôi.

【Thiên hạ truyền âm 】 Hoa Vô Tình: Hắc, lão đây để trong nick nhỏ, cách 24 tiếng lên một lần, dù gì chúng ta cũng còn một cái, lại không cần mở cửa, ngươi giết đi, ta xem ngươi giết kiểu gì?

Phát thiên hạ xong, Hoa Vô Tình bỗng A một tiếng, “Ta chuyển chìa khóa cho nick nhỏ, mỗi lần login thì giao dịch cho nick chính mở cửa, không phải được à?”

2 phút sau, một cung tiễn thủ cấp 60 tên Hoa Vô Khuyết trong thế lực login vào.

Không tới 30 giây, trên oai oai lại nghe một tiếng rống giận. “Mẹ, người đẳng cấp không đủ 80, đánh giá trang bị không đủ 50000 không thể mang theo vật phẩm này. Chết tiệt, kỳ thị nick nhỏ, kỳ thị người nghèo.”

【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: Trên diễn đàn sớm đã có người nói rồi.

【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Vậy sao ngươi không nói cho ta biết, hại lão đây phát thiên hạ mất rồi, khẳng định bọn kia đang chửi ta ngu ngốc.

【Thế lực 】Mặc Mặc Vô Ngữ: Không sao, nếu có người chửi ngươi, ngươi nói ta là nick phụ của ngươi là được.

【Quân chủ】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Đứa nào bị lừa đá vào đầu mới tin cái đó.

【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Cùng lắm thì lão đây không lên nữa, chơi lại nick khác.

【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Hắc, bao nhiêu người M ta hỏi chìa này, Lam Điều và Bích Hải Lộng Triều Thanh đều đang M ta.

Tô Tiếu bên chú ý động tĩnh trong thế lực, bên xem thời gian bị truyền tống khỏi khu an toàn, mắt thấy chỉ còn 2 phút sẽ bị tống ra, cô dứt khoát kích vào dấu x trên màn hình, thoát khỏi trò chơi.

Vốn định đăng nhập Hứa Ngải Dĩ Thâm, nhưng lại thấy bên này vừa xuống bên kia lại lên không khỏi làm người ta nghi ngờ, nên cô mở diễn đàn trường ra, chuẩn bị lướt qua xem có tin gì mới không, kết quả vừa lật xem mục tự do, đã nghe Hoa Vô Tình ồn ào trên oai oai: “Bọn họ thiểu kiên nhẫn a, Bích Hải Lộng Triều Thanh mua rồi, 25000 vàng, ha ha ha ha ha! Lam Điều cũng nói muốn mua, bảo ta chờ, ta bảo hắn Bích Hải Lộng Triều Thanh ra giá cao hơn hắn, nên bị bên kia mua rồi.”

“Mau tới chia hoa hồng nha, ta ở Thước Kiều Tiên.”

Tô Tiếu nhếch môi cười một cái, sau đó thoát khỏi kênh oai oai. Đúng lúc đó, cửa mở, Tô Tiếu quay đầu lại, liền thấy Trần Vi mặt mày u ám đi vào.

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid