Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Yêu nhau lắm cắn nhau đau - trang 9

Chương 41:

Buổi tối Trần Vi trở về, Tô Tiếu lập tức khoe khoang mình tay đỏ.

“Tôi sờ ra được vũ khí phối phương mới ra nhé, là của thích khách, ha ha ha, tôi quả là tiểu hồng thủ trời sinh mà!”

Trần Vi đứng trước mặt gương dài chấm đất, đạp giày cao gót trên chân ra, đầu cũng không quay lại, gầm lên: “Hồng cái con khỉ, hôm nay luyện tập mấy đứa chơi game kia có bàn tán, nói là vũ khí của thích khách và thiên tiên, tôi vốn định trở lại rồi bảo bọn bà tổ một đoàn đi phụ bản, kết quả mấy người lại  đi rồi! Bà sờ ra phối phương của thích khách thì đắc ý cái khỉ gì.”

Trần Vi đổi sang dép lê rồi đi tới sau Tô Tiếu gõ lên đầu cô, “Sao bà không sờ ra phối phương vũ khí của thiên tiên ấy hả? Bà còn không biết ngượng mà khoe khoang với tôi? Vũ khí của thích khách? Bà không phải thích khách, tôi cũng không phải thích khách, hớn hở thế làm gì? Bà có quen với tên thích khách nào hả?”

Tô Tiếu nhất thời nghẹn họng.

Sờ được vũ khí của thích khách làm tâm tình cô sung sướng vô cùng.

Bạn xem, bây giờ có thích khách nào trong thế lực không mật ngữ cô, ôm đùi cô, ngay cả Bất Niệm Tình Thâm.

Sai rồi, Bất Niệm Tình Thâm vẫn rất là bình tĩnh, chẳng là trên kênh thế lực rất nhiều thích khách đều nghị luân, nếu làm ra Tru Tâm mãn phẩm chất, công kích tăng thêm mấy trăm, chém người như cắt đậu phụ, đánh bại Bất Niệm Tình Thâm đoạt lấy môn phái đệ nhất thích khách cũng không còn là mộng nữa.

Nhưng Bất Niệm Tình Thâm lại nói một câu khiến người ta phải sặc máu, “Không phải mộng bình thường nữa, mà là mộng tưởng hão huyền.”



Mà lúc này bị Trần Vi gào một trận, cô hơi hơi có cảm giác đầu mình bị cửa kẹp hỏng mất rồi.

Cô vui vẻ như thế làm gì nhỉ? Cho thích khách vũ khí lợi hại, rồi sau này PK càng không có phần thắng? Thích khách là thiên địch của thầy thuốc, đồng môn của cô ở chiến trường bị chết thảm trong tay thích khách, mà cô lại vui vẻ cung cấp vũ khí cho kẻ địch? Tô Tiếu giật giật khóe miệng, “Ha, tỉ lệ rơi ra vũ khí phối phương rất thấp, mặc kệ là gì đều vui vẻ thôi. . .”

Nói câu đó xong, Tô Tiếu sờ mũi mình một cái, có chút chột dạ.

May Trần Vi không truy cứu nữa,mà tự động mở máy tính lên.

Một  lát sau, Tô Tiếu thấy trên màn hình của mình bật ra thông báo, hảo hữu Vi Tiếu Hướng Noãn của bạn đã login.

“Gần đây bà tích cực chơi game ghê nhỉ!” Tô Tiếu thuận miệng nói.

Trần Vi không đáp, Tô Tiếu cũng không hỏi lại, mà vào môn phái sung sướng đi rao bán 【Trần ai phân loạn 】. Lúc trước linh quang chợt lóe ra được hai cái, bởi tài liệu là Hoa Vô Tình bỏ ra, cô vốn định đưa cả hai cho hắn rồi lăn lộn đòi tiền hoa hồng, kết quả Hoa Vô Tình trực tiếp đưa cho cô một cái Châm làm tiền công, thế cho nên, cô bắt đầu rao bán trong môn phái.

【Môn phái 】 Hứa Ngả Dĩ Thâm: Cực phẩm 【Trần ai phân loạn 】 2000 vàng, muốn thì MMMM!

Trên quầy gửi bán chỉ có 2 cái 【Trần ai phân loạn 】, người chế tác một là Phượng Tê Ngô, còn người kia thì không quen, nhưng phẩm chất đều thấp, dù vậy, cũng đã treo giá 1500 vàng, cho nên Tô Tiếu thấy mình rao 2000 vàng quả thật không cao, cô thiết lập tự động rao, rồi tiện tay xin vào chiến trường.

Bởi vì trang bị của cô, Tô Tiếu vào chiến trường sau đó nhắm ngay một anh chiến sĩ mạnh khỏe, rồi quyết tâm chạy theo hắn mọi lúc. Ngờ đâu không phải mỗi chiến sĩ đều có đạo đức chức nghiệp, không phải mỗi một chiến sĩ đều xông pha trận mạc vì tình yêu và chính nghĩa, mỗi lần gặp kẻ địch Tô Tiếu thêm đầy máu cho chiến sĩ, hoặc nghìn đau vạn khổ quăng kỹ năng quần tăng máu ra, chiến sĩ thì kêu ngao ngao chạy mất mạng, tiếp đó cô bị luân luôn…

Sau vài lần lặp lại như thế, Tô Tiếu thở dài rồi tự chạy đi tẩy cờ.

Mà lại có lần ngõ hẻm gặp nhau với gã chiến sĩ đó, hắn ta gào lên trên kênh chiến trường, “Thầy thuốc, thêm trạng thái!”

Tô Tiếu làm như không thấy, tiếp tục chạy sang một lá cờ khác.

[Chiến trường] Tà Dương Như Máu: Thầy thuốc không thêm máu không thêm trạng thái, ăn hại à!

Tô Tiếu mở thành tích chiến trường ra kiểm tra, thấy lượng máu mình thêm đã đạt tới 30W, còn giết 0 chết 11, chiến tích kiểu này, có thể nói là thảm thiết vô cùng.

[Chiến trường] Tà Dương Như Máu: CMN thầy thuốc! Trạng thái!

[Chiến trường] Hứa Ngải Dĩ Thâm: Lão tử lúc đầu thêm cho ngươi còn ít sao, Nghịch Chuyển cho ngươi thì ngươi chạy mất, 2 đứa đối địch đánh ta, ngươi đứng một bên nhìn, thêm máu cho ngươi không bằng cho chó!

[Chiến trường] Tà Dương Như Máu: Cút, đồ nhân yêu!

Thấy câu chửi như vậy, Tô Tiếu mới hiểu ra một chút. Tổ phát triển của Tiêu Dao để phòng luật ngầm của chiến trường, tỷ như người cùng thế lực thì không giết nhau vân vân, nên khi vào chiến trường sẽ không hiện biểu tượng của thế lực, phương thức kiểu đó bị người chơi gọi đùa là bịt tai trộm chuông, không hiện biểu tượng thế lực lẽ nào cùng thế lực không nhận ra nhau? Kết quả đó chẳng qua là cho người không biết yên tâm giao chính mình cho đồng đội phía sau, rồi sau đó bị đồng đội đâm cho một đao. Nếu có biểu tượng thế lực, có lẽ còn có thể cân nhắc xem người cùng thế lực với bên địch kia có kề vai chiến đấu không, hay là chỉ đứng bàng quan một bên.

Chửi cô là nhân yêu thường là người của Thiên Nhai.

Có hận cũng chỉ hận mình nổi tiếng quá, mà cô chỉ nhớ được tên của mấy bô lão bên địch thôi.

Có lẽ tên Tà Dương Như Máu này là con tôm nhỏ vô danh bên Thiên Nhai rồi.

Phải trái trắng đen trên chiến trường người sáng suốt vẫn có thể nhận rõ, đứng dưới lá cờ, Tô Tiếu thêm trạng thái cho các đồng đội đứng chung ở đó,  còn có người rất nghiêm túc cảm ơn cô, đó cũng là niềm vui duy nhất trong trận chiến trường này.

Sau khi kết thúc chiến trường truyền tống ra ngoài, Tô Tiếu nhìn thấy thế lực của Tà Dương Như Máu quả đúng là Thiên Nhai,  độ căm thù với Thiên Nhai lập tức xoạt xoạt tăng vọt lên, còn về quân chủ của Thiên Nhai, hình như cũng bắt đầu thấy mâu thuẫn cộng thêm chán ghét rồi.

Cá mè một lứa! Cá mè một lứa! Tô Tiếu cau mày nghĩ.

Đánh xong một trận, liền tới thời gian có thể tổ đội xin chiến trường. Trần Vi là thiên tiên, phối hợp với thầy thuốc có thể coi là vô địch, hơn nữa hai người ở cùng phòng, dễ dàng khai thông, vậy nên người Tô Tiếu nghĩ tới đầu tiên là Trần Vi.

Cô mở danh sách hảo hữu mời Trần Vi tổ đội, sau đó phát hiện Trần Vi đã có đội, lại nhấp vào xin đội, mẹ nó, đội ngũ của họ lại đầy mất rồi.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Tổ đội chiến trường, cầu tổ đội chiến trường!

【Thế lực 】 Hoa Vô Tình: Đang trong chiền trường.

【Quân chủ】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Vừa bắt đầu, chờ chúng ta ra.

【Thế lực 】Mặc Mặc Vô Ngữ: Như trên.

【Thế lực 】Khe Suối: +10086.

【Thế lực 】Thanh Thành Tuyết: Đang trong phụ bản. . .

【Thế lực 】Cư An Tư Vi: Ha ha ha ha, các ngươi đối diện với bọn ta.

Tô Tiếu: “. . .”

Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm mời bạn vào đội ngũ, đồng ý OR từ chối?

Thấy tin này, Tô Tiếu theo phản xạ nhấp từ chối.

Nhưng mà từ chối rồi, trong lòng lại hơi khó chịu, thầm nghĩ nếu anh ta mời mình lần nữa sẽ đồng ý, kết quả lại không như mong muốn, người ta không thèm lên tiếng nữa, Tô Tiếu thở dài, tự mình click xin vào chiến trường.

Vào không bao lâu, cô liền mắng một tiếng mẹ nó.

Vừa chạy trên đường mấy bước, đã bị ngủ.

Đứng dưới cột cờ, đang tẩy cờ, thanh tiến độ đọc được nửa, lại bị ngủ.

Nhìn đồng đội bị vây công, muốn xông lên thêm máu, chưa chạy lại gần, lại bị ngủ.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Bất Niệm Tình Thâm sao nhà anh không đi chết đi, CMN!

Phù một tiếng.

Tô Tiếu và một thiên tiên đang đứng dưới cờ cùng nhau quay về chuồng heo.

Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm tự bạo tạo thành 27000 thương tổn cho bạn, bạn đã chết.

【Thế lực 】 Bất Niệm Tình Thâm: Chết rồi.

“Tôi không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt tâm trạng mình lúc này nữa.” Tô Tiếu một tay vuốt ngực, bên nghiến răng nghiến lợi nói.

Mà Trần Vi đang đeo tai nghe khóe miệng cầm cười, không hề nghe thấy Tô Tiếu nói, ngay cả lúc Tô Tiếu tới phía sau cô nàng cũng không  phát giác.

Tô Tiếu sáp mặt lại gần màn hình.

Trần Vi cũng ở chiến trường, có điều lực chiến đấu của bọn họ rất mạnh, hầu như áp chế toàn diện đối phương, trong kênh đội ngũ có mấy người đang tán gẫu.

<Đội trưởng > Cư An Tư Vi: Đầu người lại bị muội giật mất. ..

<Đội > Vi Tiếu Hướng Noãn: Là huynh nhường thôi. ..

<Đội > Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng: MN, chừa chút thịt chứ, ta muốn ăn thịt.

<Đội > Buồn Chán Mà Thôi: Quân chủ, giết Loạn Đánh Tỳ Bà, mau mau xông lên.

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Thủ hạ lưu tình a, cái đàn châu chấu các ngươi! Đồng đội bên bọn lão tử đều không đi ra rồi, chỉ có một tiểu đội là chúng ta thôi.

Tô Tiếu lẳng lặng đi về máy tính của mình.

Nhân vật trò chơi vì trong 5 phút không di động, đã bị hệ thống hủy bỏ tư cách chiến trường. Cửa chiến trường người đông như kiến cỏ, nhưng càng hiện rõ dáng vẻ cô đơn chiếc bóng của Hứa Ngải Dĩ Thâm.

Mỗi tháng đều có vài ngày như thế, bởi vì chút tình huống nhỏ nhặt mà cảm thấy cô đơn.

Đúng lúc đó, cô nhận được mật ngữ của một người xa lạ.

Hoa Lạc Vô Tình nói với bạn: “【Trần ai phân loạn 】 1800 vàng có bán không?”

Bạn nói với Hoa Lạc Vô Tình: Phẩm chất kém thế đã treo giá 1500 vàng rồi, thanh Trần ai phân loạn này quá cực phẩm ấy.

Hoa Lạc Vô Tình nói với bạn: May mắn của người chế tác thật nghịch thiên nha, làm ra đều là cực phẩm Châm, phí tổn của cái Châm ấy 1000 vàng là tạo được, 1800 vàng cũng không tính là thiệt mà.

Tô Tiếu suy nghĩ một lát, thấy 1800 vàng cũng có thể chấp nhận được, liền đồng ý.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Châm bán được 1800 vàng, ha ha ha ha.

Mọi người trong thế lực nhao nhao chúc mừng, nhưng niềm vui sướng ấy không duy trì được lâu đã bị phân tán lực chú ý.

Hệ thống: Tâm như bàn thạch, mãi mãi không rời! Chúc mừng người chơi Biển Màu Xanh Đậm phát hiện được bản đồ mật ở Thước Kiều Tiên —— Uyên Ương Chức Cẩm, thu được 【Chìa khóa bí cảnh 】.

Hệ thống: Sau nửa tiếng nữa trò chơi sẽ tiến hành nâng cấp bảo trì, thời gian bảo trì là 10 phút, có bất tiện với người chơi xin lượng thứ.

Công cáo toàn server: Người chơi ở Bồng Lai Tiêu Cảnh lại lần nữa kích phát nhiệm vụ mật cấp cao nhất, nên toàn bộ người chơi trong server sau lần nâng cấp này sẽ nhận được phần thưởng. Một game online thật khác biệt, Tiêu Dao, tất cả đều nằm trong sự tìm tòi, tất cả đều có khả năng. Hy vọng người chơi có thể vạch trần mạng che thần bí của Tiêu Dao, tạo ra một thiên hạ thật khác biệt.

Toàn server sôi trào lên.

Trên diễn đàn, server của Tô Tiếu nổi tiếng rồi.

Không tới 2 phút, quân chủ Lam Điều của Thiên Nhai đã gửi bài lên, nội dung trong đó chính là ảnh chụp của 【Chìa khóa bí cảnh 】 mà Biển Màu Xanh Đậm vừa nhận được.

【Chìa khóa bí cảnh 】 —— chìa khóa mở ra bản đồ mật Uyên Ương Chức Cẩm, mỗi ngày có thể sử dụng một lần (Đã khóa không thể giao dịch).

Lam Điều: Thế lực Thiên Nhai sẽ nhanh chóng thăm dò bên trong Uyên Ương Chức Cẩm, Thiên Nhai mong chờ sự gia nhập của bạn.

Loạn Đánh Tỳ Bà gửi bài của Lam Điều lên nhóm oai oai.

Trên oai oai, một đám người cũng nghị luận sôi nổi.

“Lẽ nào chỉ có một cái chìa khóa thôi sao? Chúng ta sau này muốn vào phải được bọn họ đồng ý? Như kiểu thành chiến  cho tư cách mới vào được? Vậy chẳng quá là khốn nạn à?”

“Nếu mà như thế thì bọn ông đây cả đời cũng đừng hòng được vào.”

“Ta đi gia nhập Thiên Nhai là có thể vào rồi.” Một giọng nói bỉ ổi cười nói.

“Nhà ngươi sẽ bị đá ra như Hứa Hứa thôi!”

. . .

Nói tới nói lui, mọi người đều rút ra kết luận, tình hình thật nghiêm trọng, cực kỳ bất lợi với Phù Vân Các. Chìa khóa bí cảnh không biết sẽ dẫn bao nhiêu người gia nhập Thiên Nhai, các loại thu hoạch dã ngoại , Phù Vân Các khẳng định sẽ bị ngược cho thê thảm, mấy hôm trước thêm một đám cung tiễn thủ và thích khách vốn cho Loạn Đánh Tỳ Bà đắc ý một trận, giờ hắn lại cực kỳ ưu thương rồi.

“Ta ước rằng trong Uyên Ương Chức Cẩm kia chẳng có cái ma gì cả, nhiều nhất là chỗ để tình lữ hẹn hò thôi.” Hắn u oán nói.

“Tốt nhất là mỗi ngày còn cưỡng chế trừ phí duy hộ.” Thanh Thành Tuyết thêm vào, “Làm cho Thiên Nhai phá sản.”

Từ trước tới nay, hai chiến sĩ oan gia ghét nhau nhất lại đồng tình nhất trí.

“Không ăn được nho lại bảo nho xanh.”

“Cút!”

10 phút sau, trò chơi bảo trì kết thúc. Vừa đăng nhập, liền thấy toàn bộ nguyên lão của thế lực Thiên Nhai đang phát Thiên hạ truyền âm, giọng điệu kiêu ngạo, dùng cách nói của Trần Vi, ấy là bọn giàu xổi  lắm tiền trét phân chó lên mặt mà tưởng như thiếp vàng!

“Tôi bỗng có thôi thúc muốn PK người thật với bọn Thiên Nhai.” Trần Vi đập chuột một cái, “Xem mấy ngày nay xem, thật mẹ nó đáng ghét.”

“Tôi cũng đồng cảm!” Tô Tiếu gật đầu phụ họa.

“Địch ngoài sáng, ta trong tối.”

“Bà định làm gì?”

“Nhiễu loạn quân tâm!”

“Cưng đừng có làm chuyện gì ngu ngốc nhé cưng. . .” Tô Tiếu vô lực nói.

“Bà nghĩ nhiều quá!” Trần Vi nguýt một cái, “Có nhiều em thích Cố Mặc lắm phải không?”

Tô Tiếu gật đầu.

“Nhưng mấy tên trong đội bóng lại thích rất nhiều em thích Cố Mặc.” Trần Vi bổ sung.

“Tỷ như?”

“Lần trước chẳng phải bà hỏi Phượng Tê Ngô thích ai à? Tôi thấy ra chút manh mối rồi, bà đoán là ai?” Trần Vi nhìn chăm chăm không chớp vào Tô Tiếu, ánh mắt ấy khiến cô có hơi tê tê da đầu.

Tô Tiếu vô thức nuốt nước bọt, “Sẽ không là. .. “

“Trữ Lam!”

Tô Tiếu: “. ..”

May mà cô vừa nãy không nói hết, nếu không thì mất mặt lớn. Hỏng rồi, gần đây có phải cô mắc bệnh gì không nhỉ, hôm qua nghi ngờ Phát thanh viên sẽ thổ lộ với mình, giờ lại. . .

Rõ ràng không phải là mùa xuân mà!

“Mùa đông cũng sắp tới rồi, mùa xuân còn xa sao?”


Chương 42:

Phượng Tê Ngô thích Trữ Lam, nguồn tin là từ giác quan thứ sáu của Trần Vi, độ chính xác không thể chứng thực được, dù gì ai cũng biết Trữ Lam thích Cố Mặc. Dù cho Phượng Tê Ngô có thích Trữ Lam thật, thì có lẽ cậu ta cũng chưa từng nói ra miệng.

Trong những năm tháng thanh xuân này, có biết bao nhiêu mối yêu thầm lặng lẽ ẩn náu, vĩnh viễn không có ngày thấy được ánh sáng mặt trời. Có lẽ khi họp lớp nhiều năm sau, sẽ có một ông già râu tóc bạc phơ, cười nói: “Mấy chục năm trước, tôi từng thích cậu, lúc cậu đang tuổi như hoa.”

. . .

Trần Vi cũng không thảo ra phương án tác chiến chính xác, cho nên Tô Tiếu thấy cô nàng chắc cũng nhất thời hứng lên thôi, ngờ đâu ngáy hôm sau lại họa ra một nét mực đậm đặc.

Giữa trưa ăn cơm ở căn tin thì gặp được Cố Mặc, Cố Mặc xin Tô Tiếu làm giúp cho hai cái Châm, bởi đối mặt với người thật, nên Tô Tiếu cũng không tiện từ chối, có điều trong lòng nghĩ nick nhỏ online in ít chơi trò mất tích là được. Giúp cho người quen ngoài đời làm vũ khí, khẳng định là không thu được tiền công, hơn nữa giúp kẻ địch tăng sức chiến đấu, đầu cô cũng chưa bị cửa kẹp đâu. Vậy nên chuyện này, Tô Tiếu quay đầu là quên sạch.

Kết quả tối vào game, lại nảy sinh chuyện nhi nữ tình trường đại chiến thiên hạ.

Trải qua sự phân tính và sưu tập tình báo của bà con, thì tìm ra chân tướng của cả sự kiện.

Nhờ có Chìa khóa bí cảnh, Thiên Nhai đã mở bản đồ mật Uyên Ương Chức Cẩm. Bởi Uyên Ương Chức Cẩm là bản đồ hạn chế số người là 40, cho nên người có tư cách đi vào đều do quân chủ Lam Điều của Thiên Nhai tuyển chọn kỹ càng, còn mời cả vài quân chủ bên liên minh Bích Hải Triều Thanh Các, nên lần này vào bản đồ Uyên Ương Chức Cẩm đều là người chơi có trang bị trâu bò, ngoại trừ Biển Màu Xanh Đậm.

Cô ta là người nắm giữ chìa khóa địa đồ.

Kết quả thì sao, sau khi vào bản đồ thì sẽ được truyền tống ngẫu nhiên, cũng chính là, đội ngũ vốn đã tổ tốt lại bị truyền lung tung cả lên, thật không may là, Biển Màu Xanh Đậm cùng Tích Âm và đám bạn của Tích Âm được truyền tới cùng một chỗ.

Sau đó Biển Màu Xanh Đậm đã chết.

Nghe nói có một con quái, bọn Tích Âm đứng một bên nhìn, không hề giúp đánh quái hay thêm máu. Biển Màu Xanh Đậm vẫn luôn 79 cấp, cũng không kiếm trang bị, nên cho dù chỉ một con quái, cô ta cũng chống được, bỏ mạng là không ngoài dự đoán. Nhưng mà ngoài dự đoán đó là, mọi người đều lần đầu vào Uyên Ương Chức Cẩm, chưa từng nghĩ sau khi người nắm giữ chìa khóa bị chết, tất cả người chơi khác đều bị truyền tống ra ngoài, thế là, sự tình rốt cuộc ầm ĩ lên.

Phía Tích Âm nói là vì vừa truyền tống vào, thời gian đọc bản đồ dài quá, lúc hiện ra thì đang nhìn cảnh vật chung quanh, hơn nữa bởi lúc đó đã tổ đội xong, cô ta thói quen F11 che đi người chơi ngoài đồng đội mình, vốn không chú ý Biển Màu Xanh Đậm đang bị quái công kích, đợi bọn họ phát hiện ra con hồng quái ấy hình như đang đánh người, mới tắt che lấp đi, nhưng mà kỹ năng thêm máu của cô ta còn chưa gọi xong, Biển Màu Xanh Đậm đã chết rồi.

Biển Màu Xanh Đậm quá giòn, bị quái đập một cái là chết, căn bản không cứu kịp.

Một kẻ nói là thấy chết không cứu, một kẻ lại nói cứu không kịp, còn chân tướng tới cùng là thế nào? Tô Tiếu sờ cằm suy nghĩ, sau đó cảm thấy, chuyện này chẳng có quan hệ xíu xiu nào với mình cả, nghĩ làm cái khỉ gì.

Chẳng qua đó mới chỉ là bắt đầu, phát triển tiếp theo mới càng đặc sắc.

Tích Âm là bà vợ mà Lam Điều cưới hỏi đàng hoàng.

Biển Màu Xanh Đậm lại từng phát Thiên hạ thổ lộ với Lam Điều.

Cho nên, cái chân tướng không hề có quan hệ với Tô Tiếu, bọn họ lại không thể không làm cho rõ. Đương nhiên, cách nhìn của mọi người đối với hai người họ mà nói cõ lẽ không quan trọng, quan trọng ấy là Lam Điều.

【Thiên hạ 】 Tích Âm: Ai nói sư nương gây khó dễ cho đồ đệ? Ai không biết tâm tư của con đồ đệ này chứ? Ngươi nói ngươi thích hắn là chuyện của ngươi, vậy ngươi cứ động tí là mời gọi sư phụ để làm gì?

【Thiên hạ 】Tích Âm: Ngươi lúc nào cũng mơ ước người đàn ông của ta, chẳng lẽ ta còn phải thắp hương cúng bái cho ngươi, vốn là chính ngươi da giòn, kỹ năng của ta mới gọi được nửa ngươi đã chết, nói cái gì mà ta đứng nhìn ngươi chết, ngươi trực tiếp nói với ta không được, còn phải M cho chồng ta nói, nói một nửa còn gọi điện thoại, loại người gì thế!

【Thiên hạ 】Tích Âm: Đừng tưởng rằng mình cầm cái chìa khóa rách nát đã là giỏi!

【Thiên hạ 】Tích Âm: Mẹ! M ta làm gì, đừng tưởng rằng các ngươi nhận thức ngoài đời là giỏi! Ngoài đời ngươi là bạn gái hắn sao? Trong trò chơi ngươi là vợ của hắn sao?

“Tôi nghĩ Tích Âm nói rất trúng yếu điểm, bà xem, câu nào cũng đả thương người ta nha!” Trần Vi chỉ vào màn hình bình luận, “Một ngày tươi đẹp thế này, lại bị bát quái với cẩu huyết bao phủ, đúng là.”

【Thiên hạ 】 Lam Điều: Đừng náo loạn.

“Bà nói xem Lam Điều có thể ly hôn với Tích Âm không?” Trần Vi lần nữa hỏi.

Tô Tiếu nghĩ nghĩ, “Tích Âm mang theo người của cả một gia tộc, tầm 20 người đi, nếu ly hôn chắc chắn sẽ rời khỏi Thiên Nhai, nhưng có chìa khóa thì Thiên Nhai có thể hấp dẫn không ít người chơi, nên cũng khó nói.”

“Ôi dà, biết được con người Cố Mặc rồi nhỉ?” Trần Vi cười giễu, “Quả là khó chọn nha, người mới khẳng định không được đoàn kết bằng bọn Tích Âm, hơn nữa nếu bản đồ ẩn không có thứ gì tốt, mấy người đó không qua vài ngày sẽ chạy hết, tới lúc đó thì mệt lớn! Hắn phải cược một phen!”

“Trò chơi thôi, thích ai thì chọn người đó, nghĩ nhiều thế làm gì?”

Tô Tiếu thuận miệng nói, sau đó tiến vào chiến trường tiếp tục chịu ngược.

Lại qua chừng nửa tiếng, trên oai oai ồn ào xuất hiện công lược mới.

Loạn Đánh Tỳ Bà quăng ra một loạt.

Tô Tiếu mở ra nhìn, phát hiện ra là bài phân tích suy đoán về Uyên Ương Chức Cẩm.

Bởi bản đồ ẩn Uyên Ương Chức Cẩm không còn là bí mật, những server khác cũng có người nhận được 【 Chìa khóa bí cảnh 】 bằng các cách khác nhau, thậm chí có người ở server khác vào trong đó còn sớm hơn Thiên Nhai, thời gian ở trong đó dài hơn Thiên Nhai. Cho nên cũng phát hiện ra nhiều vấn đề.

1. Uyên Ương Chức Cẩm là truyền tống ngẫu nhiên, đánh tan các đội mà người chơi đã phối hợp.

2. Người giữ 【Chí khóa bí cảnh 】 tử vong, bản đồ sẽ đóng.

3, Đẳng cấp quái vật trong Uyên Ương Chức Cẩm cũng ngẫu nhiên, có đội đụng phải quái lv rất thấp, có đội lại gặp quái tinh anh trên cấp 80.

4, Một quái tinh anh cấp 80 cần một tiểu đội mới mài chết được, hiện nay nhiều nhất là từ thi thể một quái sờ ra được 50 vàng, vẫn chưa phát hiện có vật phẩm hi hữu nào rơi ra. Nếu chỉ rớt tiền thì phí tổn quá lớn.

5, Có BOSS.

6, Có con BOSS tên Kỳ Nguyện, cạnh nó có một khối tình nghĩa, ở đó có một nhiệm vụ, có người chơi ở một server sờ qua rồi mở ra xem, phát hiện nhiệm vụ ấy là biến 【Chìa khóa bí cảnh 】 thành vật có thể giao dịch. Có nghĩa là có thể đổi người giữ.

Xem bài post ấy xong, Trần Vi lại tung ra một vấn đề,

“Bên Thiên Nhai chuẩn bị kêu Trữ Lam thăng cấp, kiếm trang bị, hay là đi hoàn thành nhiệm vụ đổi người giữ chìa đây?”

Tô Tiếu cảm thấy mặt mình đổ đầy mồ hôi, tốt xấu gì cô cũng yêu thầm Cố Mặc lâu như vậy, Trần Vi đâu cần mổ xẻ nội tâm người ta cho máu chảy đầm đìa vậy chứ.

“Không biết.” Tô Tiếu lắc lắc đầu, không hé răng nữa, thật ra cô cũng không muốn xem thường tình cảm của mình lúc trước, dù sao cũng thích thật lòng.

“Ôi dời, chẳng phải có câu, đầu năm nay, ai không từng yêu một thằng khốn nạn.”

“Cậu ta cũng chưa làm gì, đừng có vậy nữa.”

“Vậy chúng ta cược một xe dưa chuột!” Trần Vi đứng bật dậy, “Cược hắn sẽ mang Trữ Lam thăng cấp hay là kêu Trữ Lam nhường chìa khóa bí cảnh ra!”

Tô Tiếu giật giật khóe miệng, ngoài cười trong mếu nói: “Bà muốn một xe dưa chuột làm gì?” Cô liếc xéo Trần Vi mấy cái, “Cần nhiều như thế? Một phần để ăn, còn một phần dùng ấy hả?”

“M bà đồ * cuồng!”

. . .

Đương sự rốt cuộc nghĩ thế nào, bọn Tô Tiếu cũng không biết được. Mà thứ duy nhất Tô Tiếu xác định bây giờ là, trong chiến trường Bất Niệm Tình Thâm lại ở đối diện cô.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Đừng ngủ tôi.

【Thế lực 】 Bất Niệm Tình Thâm: Ừ.

【Quân chủ】 Loạn Đánh Tỳ Bà: MN, lão tử thấy cái gì đây?

【Thế lực 】Mặc Mặc Vô Ngữ: . . .thấy tên của ta.

【Thế lực 】Khe Suối: Ngươi thấy được gian tình.

【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Hứa Hứa lẽ nào con bách hợp cũng có mùa xuân rồi?

Tô Tiếu thấy mặt mình xanh lét rồi. Ý của cô là bảo Bất Niệm Tình Thâm trong chiến trường giết thì giết, đừng cho cô ngủ liên tục thế, được rồi, ai thiết kế ra cái kỹ năng quái quỷ thế chứ, có ai nói ngủ là ngủ với người ta chứ?

Đáng hận là Loạn Đánh Tỳ Bà còn chụp lại hai câu ấy rồi phát lên nhóm, sau đó mọi người ào ào giữ lại làm biểu tình.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Đừng phát nữa được không vậy?

Loạn Đánh Tỳ Bà: Cô xin ta đi.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Xin huynh.

Loạn Đánh Tỳ Bà: Cô xin ta ta vẫn cứ phát.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: MN!

“Phát cái biểu tình có gì đâu mà!” Trần Vi lên tiếng, Tô Tiếu cũng biết mình chuyện bé xé ra to, cho nên cô gõ chữ lên nhóm.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Tùy tiện! Thích phát thì phát!

Thanh Thành Tuyết: Hứa Hứa đập bình đập cho trót rồi.

Khe Suối: Các ngươi lúc nào thì gian díu với nhau vậy hả? Lúc nào thì kết hôn? Muốn tiền lì xì nha!

Nhìn thấy tin tức ấy, Tô Tiếu cực phẫn nộ, sao cô có thể kết hôn với tên sát nhân cuồng ấy chứ! Sao cô có thể gian díu với tên sát nhân cuồng ấy chứ! Trả sự trong sạch lại cho ông!

Vi Tiếu Hướng Noãn: Kỳ thật bọn họ có quan hệ đính hôn.

Tô Tiếu quay đầu trừng Trần Vi một cái, nhưng đúng cái liếc mắt ấy, khiến cô rơi xuống thế hạ phong.

Trên oai oai, Bất Niệm Tình Thâm nói một câu.

Bất Niệm Tình Thâm: Vì liên can tới sủng vật, hệ thống trực tiếp buộc đính hôn.

MN, anh ta vội phủi tay rạch ròi thế là có ý gì?

Tuy đó là chân tướng của sự việc, nhưng cũng phải để cô nói trước chứ, dùng giọng điệu cực kỳ xem thường mà cao quý lãnh diễm để nói à nha..  .

Tô Tiếu  khốn khổ một cách sâu sắc rồi.

Chương 43:

Trong chiến trường Tô Tiếu ghét nhất ấy là thích khách.

Nói chính xác ra là Bất Niệm Tình Thâm, có điều đến lúc hai người cùng một đội, lại bỗng thấy thích khách phe mình đáng yêu biết bao.

Cô và Bất Niệm Tình Thâm cùng hai thích khách khác trong thế lực tổ cùng một đội.

Vốn dĩ công tác của thích khách là ẩn thân trộm cờ và giết người, nhưng chắc là thêm một thầy thuốc yểu điệu yếu ớt cô đây, lần này bọn họ đều chỉ ẩn thân đi theo sau cô, làm Tô Tiếu sinh ra dũng khí vô hạn, giống như trước đây chơi Ám Hắc, trên người thêm một cái ma pháp hộ thuẫn, ba thích khách khổ mặt đi vòng quanh vòng quanh cô, bảo vệ cô kín không kẽ hở. Gặp kẻ nào không có mắt muốn tới gặm miếng thịt Tô Tiếu, đều bị những thích khách ẩn thân bên cạnh giết trở về chuồng.

Danh vọng gì đó nha, cứ gọi là lên ào ào.

Tới cuối, Tô Tiếu ngụy trang thành khối thịt tươi không có chất bảo quản chuyên trị lủi tới trước mặt hai, ba kẻ hồng danh. Chạy phân nửa còn phải dừng lại, giả vờ chạy trốn dụ địch đuổi theo, tiếp đó thích khách tùy cơ mà động, danh vọng tới tay.

Tô Tiếu thấy mình và bọn họ phối hợp ăn ý, trong lòng cực thỏa mãn.

<Đội > Ẩn Độn: Thả dây dài câu cá to. Hứa Hứa cô thật có tự giác làm mồi nha.

<Đội > Tịch Diệt Sát: Lão đại nói rất đúng, ẩn thân theo cạnh cô, số đầu người còn nhiều hơn đi một mình.

<Đội trưởng> Bất Niệm Tình Thâm : Vào chiến trường đều là người lọc lõi, biết cô ấy dễ giết, nhất định sẽ đuổi theo giết.

<Đội > Hứa Ngải Dĩ Thâm: …

Sự ấm áp vì được bảo hộ trong lòng lúc nãy trong chớp mắt đóng băng, rồi vỡ nát thành vụn băng trong Tùng Cực Uyên.

<Đội > Hứa Ngải Dĩ Thâm: Ta ghét thích khách, hạ lưu bỉ ổi ám toán sau lưng, là cái gai trong xương sống người ta.

<Đội > Tịch Diệt Sát: Cô nói ấy là tính chung của thích khách, chúng ta đều có cá tính rất đáng yêu.

<Đội > Hứa Ngải Dĩ Thâm: (nôn).

<Đội > Ẩn Độn: Ta ẩn thân ở bên cạnh nàng, yên lặng thủ hộ nàng.

<Đội > Tịch Diệt Sát: Để nàng có thể sống, ta không tiếc tự bạo cùng kẻ địch đồng quy vu tận.

<Đội > Ẩn Độn: Cô biết cái câu nói đang rất thịnh hành kia không, để hình dung bọn ta ấy.

<Đội > Hứa Ngải Dĩ Thâm: Câu nào?

<Đội trưởng>  Bất Niệm Tình Thâm: Lặng lẽ gần nhau, yên tĩnh vui mừng.

<Đội > Hứa Ngải Dĩ Thâm: …

Tuy bị nhiều đả kích, nhưng sau khi thắng liền mấy trận, Tô Tiếu vẫn mừng húm trong bụng, thẳng đến lúc một cuộc điện thoại bóc cô ra khỏi thế giới trò chơi.

Đó là một dãy số lạ, kiên trì vang mãi một lúc lâu.

Tô Tiếu bị vây trong chiến trường, đang vội vàng thêm máu, mở kỹ năng quần tăng máu để kháng miểu sát, sau khi giải quyết toàn bộ hồng danh bên địch xong mới rảnh tay tiếp điện thoại, chiến trường đang sung, lại đột ngột bị cắt ngang đương nhiên không vui vẻ gì cho cam, pha chút giọng điệu bưu hãn như thường nói trên oai oai.

“A lô? Ai thế hả!”

Đối phương rõ ràng cũng sững sờ một lát, sau đó giọng hơi ngập ngừng, nhưng thanh âm vẫn rất quen tai.

“Xin chào, có phải là Tô Tiếu không?”

“Ừ ừ!” Tô Tiếu mất kiên nhẫn gật đầu, dùng vai kẹp điện thoại bên tai, hai tay đặt trên bàn phím chiến đấu, chủ yếu là tại cuộc đấu này quá kịch liệt, hai bên đều không muốn sống lao vào giết người, làm thầy thuốc, trách nhiệm của cô rất to lớn.

“Tôi là Cố Mặc.”

Vai Tô Tiếu tức thì run lên, rồi bang một tiếng, di động rớt xuống đất.

Dĩ nhiên là Cố Mặc? Cậu ta đào đâu ra số điện thoại của mình nhỉ?

Tô Tiếu cuống quít nhặt di động lên, trong đầu vẫn có chút lờ mờ. Thanh âm của người ta vẫn chưa ngừng, “A lô, a lô, sao vậy rồi?”

“Không, không sao.” Tô Tiếu liếc màn hình game một cái, thấy lúc này còn chút an toàn, mới tập trung nói chuyện với Cố Mặc, “Ừm, cậu tìm tôi có việc gì không?”

“Bây giờ cậu có thể vào game không? Tôi đưa vật liệu cho cậu, phiền cậu làm giúp tôi hai cái Châm.”

“Tôi không bảo đảm làm được cực phẩm đâu, cậu biết cái đấy phải xem vận khí mà.”

“Kỹ năng sinh hoạt của mỗi người đều có trị may mắn ẩn, có thể thấy, trị may mắn của nick cậu rất cao, có kém cũng không kém được tới đâu.” Nói tới đó, Cố Mặc cười khẽ một cái, “Cậu biết không, Tiếu Từ làm hai cái, phẩm chất đều có 230 mấy, công kích cũng thấp, còn không có thuộc tính ẩn, không hơn Châm phụ bản bao nhiêu, thầy thuốc trong thế lực đều chê cả.”

Có lẽ cậu ta muốn kể chút chuyện hài để thúc đẩy không khí, có điều Tô Tiếu lại không cảm thấy buồn cười tẹo nào. Tiếu Từ là Phượng Tê Ngô, mỗi ngày mắng chửi người khác cậu ta là ác liệt nhất, giờ nghe thấy cậu ta, chỉ khiến người ta bực bội.

“Ak, ha ha.” Tô Tiếu ngoài cười trong không cười ha ha hai tiếng.

“Vậy giờ cậu có tiện vào game không, tài liệu tôi chuẩn bị đủ rồi.”

Ặc…lại quay về chủ đề này.

Tô Tiếu vốn định nói cô đang ở thư viện, chờ tối lại nói, dù sao cái laptop này mở hai nick rất nặng, đặc biệt là Hứa Ngải Dĩ Thâm đang ở chiến trường, vốn đã giật rồi, nếu đăng nhập thêm nick nhỏ, khẳng định là kẹt cứng luôn, kết quả cô còn chưa mở miệng, đã nghe bên kia tiếp tục nói, “Cậu đang chơi hả? Không thấy online.”

Trần Vi mở loa, tiếng động trong game vang ầm ầm, nhạc nền cũng to, có lẽ Cố Mặc nghe thấy.

“Là Trần Vi đang chơi.”

“Trần Vi lúc trước vẫn không thích chơi, nick cậu ấy gần đây mới thấy luyện, muốn mang cậu ta đi đánh trang bị đều không thấy người đâu cả, ơ, nick của cậu ấy không onl mà?”

“Cậu ấy vừa lập nick mới, nói thầy thuốc chơi không vui, không đánh được quái.” Tô Tiếu thuận miệng bịa, Trần Vi vẫn luôn để nick nhỏ ở Thiên Nhai làm nội gián, lúc trước rất ít online, chỉ có vài ngày trước đi thăng cấp cùng nick cung tiễn thủ của cô, bây giờ lại để đó không chơi nữa.

“À, cậu ấy tên là gì? Bọn tôi mang cậu ấy thăng cấp.”

“Không biết, tôi không để ý.”

“Tôi ở chỗ NPC chế tạo thành Cửu Lê chờ cậu nhé?”

Tô Tiếu:”…”

Nếu có một người, bạn đã thích thật lâu, mặc cho hiện tại thấy cảm tình đã nhạt, có lẽ cũng không nhẫn tâm từ chối. Thật ra cũng không phải chuyện khi sư diệt tổ ác độc gì không thể làm, Tô Tiếu nghĩ vậy, bèn đáp ứng.

Cắt điện thoại xong, cô hỏa tốc trở lại trò chơi.

Chiến trường vẫn chưa kết thúc, cô vẫn còn đứng dưới cờ, không bị chết.

<Đội > Ẩn Độn: Ta đã nói con gái rất phiền, đi WC lâu hơn chúng ta.

Tô Tiếu đổ mồ hôi, cô có nói mình đi WC à? Kéo lên trên xem, không nói nổi nữa. Bởi cô không động đậy gì cả, mấy người trong đội gọi vài tiếng rồi ồn ào đoán cô đi đâu, cuối cùng ra kết luận, có lẽ là đi WC rồi. Lại do thời gian lâu quá, mọi người lại thấy lẽ nào là dì cả tới rồi lung tung, tóm lại là đủ loại thô bỉ của bọn đàn ông, có điều bàn luận về dì cả của phụ nữ lại rất toàn diện, có dáng dấp như là bạn thân của cánh phụ nữ vậy.

Rồi Tô Tiếu thấy Bất Niệm Tình Thâm rất bình tĩnh cố vấn cho bọn họ, nữ sinh có dì cả tới cần phải chú ý thân thể thế nào vân vân.

Tô Tiếu cảm thấy trên mặt mình tung bay mấy vạch đen.

Cô di chuột một chút. Ngay lập tức thấy Ẩn Độn trong đội hô to, “Bà cô ơi, cô đã quay lại rồi à.”

<Đội > Hứa Ngải Dĩ Thâm:?

<Đội > Ẩn Độn: Vừa mới tốn sức chín trâu hai hổ mới giữ cho cô không chết đấy nhé.

<Đội > Hứa Ngải Dĩ Thâm: A, cảm ơn.

Trong chiến trường kẻ địch chạy qua chạy lại, vẫn luôn đứng dưới cờ mà không chết, công lao của bọn họ không nhỏ.

<Đội > Ẩn Độn: Cảm ơn thế nào, lấy thân báo đáp nhé?

<Đội > Tịch Diệt Sát: Báo cũng phải báo cho ta chứ, vì bảo hộ cô ấy mà ta chết rất nhiều lần.

<Đội > Ẩn Độn: Ngươi chết nhiều chứng tỏ ngươi kém. Hơn nữa, ta giết được nhiều nhất.

Nghe cái dạng tranh luận như thế, Tô Tiếu dở khóc dở cười, cô mở chiến trường chiến tích ra xem, bởi cục diện đang thuận, xếp hạng phía trên đều là đồng đội phe mình, mà Bất Niệm Tình Thâm thì ở cao chót vót, giết 26 chết 1, Ẩn Độn giết 17 chết 3, Tịch Diệt Sát giết 10 chết 5.

Có báo đáp cũng là báo cho Bất Niệm Tình Thâm  chứ nhỉ, Tô Tiếu nghĩ vậy.

Chẳng qua ý tưởng đó vừa thoáng qua, cô đã gõ mạnh vào đầu, MN, đầu bị cửa kẹp à!

Đúng lúc đó, chiến trường kết thúc, lúc đọc đồ ra khỏi chiến trường, Tô Tiếu quả quyết nhấp dấu x trên màn hình. Cô hít sâu một hơi, sau đó mới lần nữa nháy đúp vào biểu tượng game, đăng nhập nick nhỏ Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên .

Trò chơi tải dữ liệu là một quá trình rất dài.

Đang lúc chờ đợi, Trần Vi đột nhiên lên tiếng, “Bà bán Châm cho Thiên Nhai à?”

Tô Tiếu hơi chột dạ, không phải cô bán, mà là làm miễn phí cho người ta, nếu bị người trong thế lực biết khẳng định sẽ chỉ vào mũi cô mắng cô là đồ ngu, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.

“Cố Mặc kêu tôi giúp cậu ta làm hai cái, đều là bạn học, không tìm được lý do từ chối.” Tô Tiếu thở dài một hơi, “Trừ khi tôi nói cho họ, tôi là Hứa Ngải Dĩ Thâm, không khéo bọn họ oánh tôi ngay tại chỗ ấy chứ.”

“Không, là cái Châm bà dùng tài liệu của Hoa Vô Tình, linh quang lóe lên được hai cái ấy. Bà lại xem này!” Trần Vi vẫy vẫy tay, Tô Tiếu thấy giao diện trò chơi bên mình vẫn đang đọc dữ liệu, liền chạy qua xem.

Trần Vi kéo kênh Thiên hạ truyền âm ra.

【Thiên hạ 】 Tích Âm: 【Trần ai phân loạn 】MU~ a, cảm ơn chồng tặng Châm cho em.

Trần Vi di chuột lên trên 【Trần ai phân loạn 】, người chế tác, rõ ràng là Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên, mà ở chỗ ký tên, lạ có một hàng chữ nhỏ màu xanh lá.

Chấp tử chi thủ, thử sinh tương khiên.*

*Nắm tay nàng, cùng dắt tay cả đời.

Tô Tiếu còn nhớ, lúc đó mua Châm là một tiểu thầy thuốc trong môn phái, tên là Hoa Lạc Vô Tình, lẽ nào là nick nhỏ của Cố Mặc, vậy cậu ta còn muốn hai cái để làm gì?


Chương 44:

“Tôi có biết đâu, lúc đó mua là một nick nhỏ. Sớm biết là bên đó mua, tôi phải cắn chặt 2000 vàng không buông.”

Tô Tiếu bĩu môi, trở về máy tính của mình, trò chơi đã đăng nhập xong, trên kênh thế lực bọn Hoa Vô Tình đang ồn ảo hỏi Châm bán được bao vàng, muốn chia hoa hồng.

Đáng tiếc tiền ở nick thầy thuốc Hứa Ngải Dĩ Thâm.

【Thế lực 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Bán được 1800 vàng, đợi tí nữa chia.

Vốn là của trời cho, chia cho mọi người một ít cũng không là chuyện gì to tát cả.

【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Bán cho Thiên Nhai phải càng đắt a, phải moi bằng hết a, Hứa Hứa con lương thiện quá.

【Thế lực 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Sao con biết được, đâu phải nick chính của Thiên Nhai đi mua.

Cái vấn đề này, TÔ Tiếu cũng không xoắn xuýt lắm, cô chỉ cam chịu mở nick chạy tới NPC chế tạo ở thành Cửu Lê, lúc này, Lam Điều đã chờ ở đó.

Cô xoay xoay trước mặt Lam Điều, không phản ứng.

Nhấn vào Lam Điều chọn giao dịch, vẫn không phản ứng như cũ.

Tô Tiếu cực kỳ chán ngồi đó chờ. Thấy lâu không có phản ứng gì, cô thu nhỏ cửa sổ game, tiện tay mở diễn đàn trường và trang web của Tiêu Dao lên, diễn đàn trường cô vẫn chỉ xem mục game và mục tự do, mà Tiêu Dao thì xem nhiệm vụ công lược và phần thưởng nhiệm vụ mật.

Cứ vậy tới vài phút, Trần Vi lại bắt đầu ồn ào, “Vở tuồng lớn nhất thiên hạ năm 2011 nha bà con, khi hiện thực gặp trò chơi, khi sư nương gặp đồ đệ, yêu hận dây dưa, ai đúng ai sai?”

“Gì dở hơi thế?”

“Bà xem kênh thiên hạ truyền âm kìa.”

Lửa bát quái của Tô Tiếu thiêu đốt bừng bừng, vội vàng mở cửa sổ game, lúc này thiên hạ truyền âm vẫn từng cái tiếp từng cái bắn ra, cô kéo đoạn trước ra xem một lượt, lại kết hợp với nick nhỏ của Trần Vi và trường thuật trực tiếp trên oai oai, mới hiểu rõ ngọn nguồn sự việc.

Cố Mặc hình như cũng nói với Trữ Lam sẽ tặng cô ta một cái 【Trần ai phân loạn 】, có lẽ còn là cái mà lúc trước Tích Âm phát thiên hạ. Vì lúc trước Hứa Ngải Dĩ Thâm rao bán ở kênh môn phái, cho nên các cô kia rất rõ thuộc tính của nó. Nguyên nhân phát thiên hạ là vì Biển Màu Xanh Đậm và Lam Điều lập một kênh khóa trên oai oai, lúc đó Tích Âm không ở trên oai oai, về sau Tích Âm lên, mà Tích Âm lại là quản lý kênh, mật mã của phòng không ảnh hưởng với cô ta, nên Tích Âm tò mò nhảy vào kênh đó, sau đó nghe Biển Màu Xanh Đậm chất vấn Lam Điều.

“Không phải cậu nói sẽ mua Châm tặng tớ sao?”

Đủ các kiểu như thế, cho nên cô ta làm ầm lên.

Có điều về sau hướng gió của dư luận không biết sao lại nghiêng sang phía Biển Màu Xanh Đậm.

Thí dụ như nói Biển Màu Xanh Đậm im lặng chờ đợi, si mê đến cỡ nào, cô ấy không làm gì, ngươi cũng đừng náo loạn nữa.

Biển Màu Xanh Đậm chẳng qua là muốn một cái Châm, Lam Điều làm sư phụ, tặng một cái cũng có gì to tát.

Cô ấy hiện tại là công thần của thế lực, làm một quân chủ, thưởng cho cô ấy một cái Châm cũng là nên làm.

Với lại thích một người là không thể khống chế được, sao cứ phải rêu rao hạnh phúc của mình trước mặt mọi người, làm phu nhân của quân chủ, cần một tấm lòng khoan dung hiểu biết, nếu không chỉ có ép chồng chạy mất thôi.

Những lời như thế, khiến Tích Âm nổi bão.

【Thiên hạ 】 Tích Âm: Mấy người quen nhau ngoài đời, cho nên đều nói thay cho cô ta! Vì sao ta phải phát thiên hạ khoe hạnh phúc, còn không phải là để mấy đứa ngày đêm tơ tưởng chồng ta biết khó mà lui, ta coi chừng chồng ta thì có gì sai?

【Thiên hạ 】 Tích Âm: Lẽ nào một đứa đồ đệ lúc nào cũng muốn đào góc tường nhà ta như cô ta, ta còn phải cúng bái? Biết cô ta thích chồng ta, ta còn phải khoan dung độ lượng, miễn cho chút ân ái của mình sẽ khiến cho trái tim thủy tinh của cô ta vỡ nát?

【Thiên hạ 】 Tích Âm: Cô ta mỗi ngày ngồi chờ ở Thước Kiều Tiên, chính là si tình, si tình cảm động trời, mới phát hiện bản đồ ẩn. Vậy ta thì sao, mỗi ngày giúp người trong thế lực, mỗi ngày xử lý chuyện trong thế lực, mỗi ngày theo hắn ra dã ngoại thu hoạch, mệt như chó ấy, vậy ta tính là gì?

【Thiên hạ 】 Tích Âm: Lam Điều, ngươi không làm  rõ mấy cái quan hệ lung tung này, ta sẽ không để yên cho ngươi!

【Thiên hạ 】 Tích Âm: Lam Điều, ngươi nói đi chứ, đừng giả chết!

【Thiên hạ 】 Tích Âm: Lam Điều, ngươi là một đống phân.

Phụt. . .

Xem tới đây, Tô Tiếu vui phơi phới.

“Thật ra Tích Âm nói vậy dường như cũng không sai, biết rõ người ta có tư tâm với chồng mình, ai có thể khoan dung cơ chứ. Có phải thánh mẫu đâu, hơn nữa, đây là trò chơi, phải cho mình được thư thản chứ.”

“Em Tích Âm này không tệ, bà xem, Lam Điều là một đống phân, câu này xúc cảm biết bao. Vừa châm chọc Lam Điều, còn tự khen mình.” Trần Vi gật đầu nói, “Đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu mà.”

Tô Tiếu:”…”

Tô Tiếu xoay con lăn trên chuột, muốn xem xem còn tin thiên hạ nào sót không, xác định trong đó chỉ có đám bạn bè của Tích Âm, những người khác đều không xuất hiện, cô mới yên tâm đóng kênh thiên hạ, mở kênh tán gẫu thường ra.

Nhưng mà đợi cô về chỗ thì lại phát hiện kênh mật của mình đã chi chít chữ, câu nào cũng của Lam Điều.

Lam Điều nói với bạn: “Tới rồi.”

Lam Điều nói với bạn: “Ngượng quá, ha ha, cậu có đó không?”

Lam Điều nói với bạn: “Ở không?”

Lam Điều nói với bạn: “Ôi, trong trò chơi không nên kết hôn mới tốt. (Mặt cười)”

Lam Điều nói với bạn: “Còn không hiện ra là tôi gọi điện đấy nhé. (Ác ma nhỏ giơ đinh ba cười to)”

Tô Tiếu nhìn di động trên bàn, tức thì da đầu tê rần lên.

Bạn nói với Lam Điều: “Tới, vừa đi ra chút, đưa tài liệu cho tôi.”

Hồi phục xong, Lam Điều vẫn không phản ứng, Tô Tiếu nhìn thời gian mật ngữ lần trước, là mấy phút trước, Cố Mặc lại chạy đâu rồi?

Lần này phải chờ một lúc lâu, Tô Tiếu lại lật xem mấy bài trò chơi công lược, còn xem mấy bài trong mục tự do của trường.

Thẳng đến một lần làm mới, một bài viết mới thêm vào nhảy ra.

【Trực tiếp 】Ngoài cổng Bắc của trường, vườn cây bạch quả, ký túc nam sinh phát sinh xung đột bạo lực, có ảnh có chân tướng.

Tô Tiếu tò mò mở ra xem.

Vì là ban đêm, ảnh chụp cũng không rõ, lờ mờ thấy được hai bóng người đang xông vào đánh nhau. Cô rút ra một kết luận, người cổ vũ còn nhiều  hơn người đánh nhau.

Trong lúc đọc bài, Trần Vi cũng nhận một cuộc điện thoại. Tô Tiếu chỉ nghe cô nàng hô, “Cái gì? Ôi trời, liên quan quái gì đến tôi, vậy nhé.”

Đợi Trần Vi nghe điện xong, vừa lúc chạm mắt với Tô Tiếu.

“Cố Mặc với Tiêu Từ đánh nhau rồi, bà có muốn đi xem không?” Trần Vi nói.

Tô Tiếu chỉ chỉ màn hình máy tính, “Tôi đang xem hiện trường phát sóng trực tiếp. Bài đã cập nhật tới đoạn xuất hiện các em khóc lóc rồi này.”

“Cuối tuần này bọn họ còn có giải đấu bóng rổ sinh viên, đánh cho tàn phế ra là bị kịch đấy. Hết học kỳ này tôi sẽ xin khỏi đội cổ vũ, ôi dời, mặc kệ mấy chuyện vớ vẩn này.”

Trần Vi kéo ghế sang ngồi cạnh Tô Tiếu, cùng cô xem mấy bức ảnh truyền từ hiện trường.

“Ồ, di động của chủ quán này dởm quá, ảnh chup chẳng rõ tẹo nào.”

“Bà nói bọn họ có ghi lỗi không?”

“Đánh tí thôi mà, tôi hỏi rồi, không phải trộm cắp rượu chè gì. Đừng có làm to chuyện thì chắc sẽ không sao.”

“Trên diễn đàn loạn cào cào lên cả rồi.” Tô Tiếu nói xong,  làm mới lần nữa thì không có nội dung mới, kết quả phát hiện thông báo lỗi, bài viết bạn tìm không tồn tại.

MN! Bị xóa bài rồi!

Mục tự do mà không được tự do ngôn luận à?

Chủ bài viết cũng bị tổn thương, lại viết một bài mới, “Không có thiên lý, không có thiên lý, vì sao lại xóa bài?”

Tô Tiếu vội vàng nhảy vào.

SX2012: “Hay hay! Mod nào xóa đấy, thật là vô sỉ!”

Lại làm mới lần nữa, dưới cô đã có người xuất hiện, hơn nữa còn là mod.

ICE: “…”

Tô Tiếu khí thế hùng dũng, ICE không phải là Phát thanh viên à, người xóa bỏ lại là người quen, càng không thể tha thứ.

SX2012: “Tên trên lầu kia, làm sao lại xóa bài!”

ICE: “…không phải tôi, tôi là mod bên trò chơi, đây là mục tự do, tôi không có quyền hạn.”

Tô Tiếu: “…”

Được rồi, là cô nhất thời kích động, bị nhũn não.

Chương 45:

Cố Mặc và Tiếu Từ đánh nhau cũng không lâu.

Lại đọc bài thêm mấy phút, chủ quán thông báo vụ oánh lộn đã kết thúc, hai bên tham chiến đều bị kéo về ký túc, đoạn sau, không có nữa…

Tô Tiếu nhàn nhã lật xem các bài viết.

“Tuy đánh nhau không nghiêm trọng, nhưng cũng ảnh hưởng tới sự hài hòa trong đội, Tiếu Từ cũng là chủ lực của đội bóng, thi đấu lần này có bị sao không?” Tô Tiếu chống cằm hỏi.

“Con trai đang tuổi lớn đánh nhau có lợi cho thể xác và tinh thần, thúc đẩy sự hài hòa của đội. Nhưng nếu nguyên nhân là con gái, khó nói lắm!” Trần Vi trầm ngâm một lát rồi nói, “Bà quản nhiều thế làm gì? Có muốn tôi đánh điện giúp bà hỏi Cố Mặc thương tích thế nào không? Sao giờ không quan tâm nữa thế hả?”

“Ôi…” Tô Tiếu thở dài một hơi.

Đúng lúc đó, cô làm mới trang chủ của diễn đàn, kết quả nghe đinh đinh một tiếng, thông báo tin nhắn vang lên.

“Lẽ nào lại bị mod xóa bài rồi?” Đây là phăn ứng đầu tiên của Tô Tiếu, đợi cô hung hăng mở tin ra, sau đó mắt trợn lên, quả nhiên là tài khoản đỏ!

Hệ thống thông báo: Bạn nhận được thao tác từ quản lý ICE.

Mod của diễn đàn trường đều có tên nick màu đỏ, quản lý toàn diễn đàn thì tên màu vàng kim, trước nay Tô Tiếu thường không mở mấy tin kiểu này ra xem, nhưng lần này muốn hỏi rõ Phát thanh viên rốt cuộc là xóa bài nào của cô, dứt khoát kích vào.

Không ngờ, đó là một tin nhắn cá nhân.

ICE: “Cậu vừa hủy hết trong sạch của tôi.”

Cánh tay đang chống cằm của Tô Tiếu run lên, thiếu chút nữa đập cằm xuống bàn.

Bạn trả lời ICE: “…”

Không đến mấy giây, người ta đã trả lời.

ICE: “Phải bồi thường.”

Bạn trả lời ICE: “Bồi thường thế nào?”

ICE: “(Mặt cười) Không thì mời tôi uống trà sữa?”

ICE: “Đúng rồi, còn cả bánh tai mèo.”

Tô Tiếu sờ chóp mũi, cứ có cảm giác không đúng sao sao ấy.

Bạn trả lời ICE: “Sao cậu biết tôi là ai?”

ICE: “Tôi thấy được IP mà, Tô Tiếu.”

Bạn trả lời ICE: “Mod thì giỏi lắm hả, muốn tự do, muốn cả nhân quyền nữa.”

ICE: “Muốn trà sữa, muốn cả bánh tai mèo nữa.”

Tô Tiếu im luôn.

“Được rồi, cậu thắng.” Cô nghĩ bụng.

Bạn trả lời ICE: “Vậy chờ ở cửa quán.”

Trong trường có một quán trà sữa, mặt tiền rất nhỏ, đoán chừng không tới một mét, chỉ có thể đặt một cái quầy. Bán trà sữa là một cô gái rất xinh, trên diễn đàng trường được ủng hộ rất nhiều, cho nên quán trà sữa làm ăn cũng thịnh vượng, mà cánh nam sinh hẹn nhau ra ngoài, đặc biệt là dân trên mục tự do, đều có một câu, “Đi thôi, đi uống trà sữa.”

Đối với sở thích uống trà sữa của Phát thanh viên, Tô Tiếu âm thầm bĩu môi một cái.

Gần đây nhiệt độ giảm mạnh, buổi tối gió lạnh vù vù. Tô Tiếu ở trong phòng ký túc mặc áo phông dài tay sát người, ở ngoài khoác thêm áo khoác bằng sợi len thô, dáng vẻ thư thản, mà dáng cô cũng tính là thon thả, dùng cách nói của Trần Vi là một cái sào tre khoác thêm cái bao tải. Cô ra tới cửa bỗng liếc sang tấm kính dài chấm đất bên cạnh một cái, sau đó khựng lại, mày nhăn lại xoắn xuýt mất một hồi, cuối cùng giậm chân, trở lại trước tủ chọn một cái áo khoác dệt kim. Còn về đôi giày đế mềm trên chân, cô do dự một lát, cuối cùng bỏ ý định đổi giày cao gót.

“Ra ngoài muộn thế còn thay quần áo? Gặp ai vậy?” Trần Vi mắc sắc, không chơi nữa mà sáp lại trước mặt Tô Tiếu, “Đi xem thương tích của Cố Mặc? Hay là hẹn hò với ai khác?”

“Bạn trên diễn đàn, kêu tôi mời cậu ta một cốc trà sữa.”

“Nam hay nữ?”

“Nick trên diễn đàn, sao tôi biết là nam hay nữ?” Tô Tiếu bịa, cô có hơi chột dạ: “Bà không biết tôi hơi bị có tiếng trên diễn đàn đấy, mặc thế kia thì mất hình tượng quá, mặc kệ nam nữ, tôi phải cao quý lãnh diễm chứ!” Nói xong, Tô Tiếu chạy ra khỏi phòng.

Vừa lừng khừng một hồi lâu, không biết Phát thanh viên có sốt ruột không, nhưng lại nghĩ, ở chỗ em gái trà sữa đợi một lát, cánh nam sinh cũng chẳng có gì là không vui.

Không ngờ vừa mới xuống dưới lầu, lại phát hiện Phát thanh viên đang đứng ở trước cổng ký túc, thấy cô xuống tới nơi, liền giơ tay lên.

Chờ dưới túc xá, thật khiến người ta mơ mộng có phải hay không!

Từ ký túc tới quán trà sữa còn một quãng đường khá dài, mà cửa hàng  bán bánh tai mèo lại ở một đầu khác của trường, Tô Tiếu tính nếu muốn mua cả hai thứ thì đi về mất chừng 30 phút, đúng thật là quá khổ.

“Ài, cửa hàng tạp hóa cũng có bán trà sữa đấy, có muốn tới đó mua không?”

Phát thanh viên đi trước một chút, nghe Tô Tiếu nói thì thân mình khựng lại, khẽ nghiêng người quay đầu, ánh mắt chuyên chú.

Tim Tô Tiếu rung lên.

Cậu ta chậm rãi lắc đầu, dưới ánh đèn đường ảm đạm, một đôi mắt ngược lại càng sáng ngời, hơn nữa giọng điệu cậu ta nói chuyện nghiêm túc tới mức khiến Tô Tiếu thấy như mình phạm vào một lỗi gì đó ghê gớm lắm.

“Không được.”

Tô Tiếu 囧.

“Phải có thành ý!”

Tô Tiếu dở khóc dở cười.

Phát thanh viên nói xong thì ngoảnh mặt đi, bước chân không nhanh, nhưng đi vài bước đã vượt lên trước Tô Tiếu một khoảng lớn, Tô Tiếu thật không biết nói gì, cũng chỉ đành đuổi theo. Lòng nghĩ tên này lẽ nào chơi cung tiễn thủ, truy điện chắc cao lắm, đi nhanh như vậy cơ mà! Suýt nữa cô đã hét lên, “MN, thầy thuốc chân ngắn, cậu chờ một tí được không, chết là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Chơi trò chơi tới mê muội quá rồi. Tô Tiếu lắc đầu, lúc này Phát thanh viên đã bước chậm lại, cho nên bọn họ thành đi song song. Hình như Tô Tiếu nghe thấy Phát thanh viên lầm bầm giải thích, “Trà sữa ở cửa hàng tạp hóa uống không ngon.”

“Ông chú ở cửa hàng tạp hóa cũng không xinh bằng em bán trà sữa.” Tô Tiếu tiếp lời.

“Ừ!” Phát thanh viên khẽ khàng đáp một tiếng, sau đó thân mình khựng một cái, bước chân cực kỳ quỷ dị.

Tô Tiếu chân thành nhắc nhở cậu, “Tuy cậu là quản lý mục trò chơi, cao thủ máy tính, bề ngoài cũng cao to khỏe mạnh, nhưng tôi thấy bước chân của cậu rã rời, chắc chắn là ít luyện tập, ngồi máy tính nhiều cũng không tốt cho sức khỏe, đừng chỉ lo chơi trò chơi mà hỏng cả người ra.”

Thấy Phát thanh viên có vẻ rất chi là nghe lời dạy bảo, Tô Tiếu bỗng nổi hứng thuyết giáo, bắt đầu lải nhải, “Phải tập luyện thường xuyên, chơi bóng rổ này, chạy bộ này, vận động gì đó, cơ thể khỏe mạnh là cái vốn của con người…”

Phát thanh viên đột ngột dừng lại, “Cậu rất thích bóng rổ?”

Tô Tiếu hơi ngạc nhiên, “Cũng được. Khá là thích.”

Phát thanh viên không hé răng nữa, chưa tới vài phút hai người đã tới cửa quán trà sữa, lúc này là 9 giờ tối, cửa quán còn có vài người đứng, hơn nữa toàn là người quen.

Cố Mặc và Trữ Lam.

Họ vừa mua trà sữa rời đi, Tô Tiếu chỉ nhìn thấy bóng lưng hai người. Nhưng vì từng để ý rất lâu, nên cô vẫn liếc mắt một cái là nhận ra.

Có hơi tò mò hậu quả đánh nhau của Cố Mặc, không khỏi liếc vài cái, ngờ đâu trước mặt lại thò ra một cái tay, bàn tay ấy còn nắm một cốc trà sữa.

“Ơ, không phải bảo là tôi mời à?” Tô Tiếu cầm lấy cốc trà nắm trong tay, sau đó thấy cái mặt lạnh tanh của Phát thanh viên thì nuốt mấy câu còn lại vào bụng.

Chẳng lẽ cậu ta cũng thích Trữ Lam.

Tô Tiếu cắn cắn ống hút rầu rầu nghĩ, nhưng lại nói, Cố Mặc và Trữ Lam nhìn qua cũng hợp lắm, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, thân cao phù hợp, cô nhịn không được quay đầu nhìn một cái, bóng của hai người kéo dài dưới ánh đèn, bóng ngược in trên đường lát đá tạo nên một bức tranh thật hài hòa.

Lúc quay người lại, Tô Tiếu hắt xì một cái.

Tay cầm trà sữa nóng, càng cảm thấy lạnh.

“Đi mau lên! Đi mua bánh tai mèo.” Cô bước nhanh lên, chẳng dè Phát thanh viên lại không động đậy gì, đi được mấy bước, Tô Tiếu chỉ đành quay lại, nhìn Phát thanh viên vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, “Sao vậy?”

“Không mua nữa, đưa cậu về thôi.”

“Ơ?”

“Mặc ít vậy, đừng để cảm lạnh.”

“Không sao mà…” Lời còn chưa dứt, cô cũng ngẩn ra. Phát thanh viên đã cởi áo khoác của mình, sau đó đưa nó tới trước mặt Tô Tiếu.

Phía trong cậu ta mặc một cái áo phông ngắn tay, ở ngoài là áo thể thao adidas, giờ cởi ra lại không thấy run rẩy gì, dường như chẳng hề thấy lạnh.

“Không cẩn đâu!”

Sao cô có thể mặc áo của con trai chứ! Huống gì còn chưa thân! Tô Tiếu đỏ mặt xua tay, “Cậu mặc ít thế mới cảm lạnh ấy!”

Không ngờ, Phát thanh viên chẳng nói chẳng rằng duỗi tay qua, khoác áo lên vai cô.

Tô Tiếu chỉ cảm giác mặt đỏ tai hồng, lỗ tai nóng bừng như bị nung, cả người cứng ngắc không động đậy được. Chỉ nghe Phát thanh viên nói từng tiếng: “Dù tôi là quản lý mục trò chơi, cao thủ máy tính, nhưng tôi cũng thường rèn luyện, mỗi ngày đều chạy bộ buổi sáng, đi tự học, thói quen sinh hoạt rất tốt, thỉnh thoảng chơi bóng đá, thân thể khỏe mạnh, chân bước không rệu rã.”

Tô Tiếu cúi đầu, xấu hổ tới mức không biết nói gì.

“Không phải chơi bóng rổ là không chơi trò chơi, thân thể khỏe mạnh.”Phát thanh viên ngừng một lát, rồi tiếp: “Tôi có thể cõng cậu  chạy năm vòng quanh sân thể thao, cậu có muốn thử không.”

Tô Tiếu: “…”

“Với lại, gần đây hình như cậu lâu rồi không lên tự học.”

Tô Tiếu đỏ mặt, “À, ha, đúng vậy.”

“Làm gì vậy?”

Cô làm gì có cần phải báo cáo với cậu ta không? Dẫu nghĩ vậy, Tô Tiếu vẫn lúng túng nói, “Cùng Trần Vi chơi game online.”

“Mới chơi?”

“Ừm!”

“Vì Trần Vi chơi cậu mới chơi?”

Tô Tiếu hơi ngẩn ra, dự định lúc cô bắt đầu chơi không phải vậy, chẳng qua hôm nay, cái lý do đó đã không còn tồn tại nữa.

“Bỏ đi!” Phát thanh viên không đợi cô trả lời, “Ở Bồng Lai Tiên Đảo phải không, tôi cũng chơi ở đó, cậu nhắn cho tôi, tôi mang cậu.”

Tô Tiếu giật đầu lên, “Cậu cũng chơi? Cùng với bọn Cố Mặc à? Bạn cùng trường chúng ta hầu hết đều ở đó.”

Trong nháy mắt, trong đầu Tô Tiếu đã chuyển mấy trăm vòng, nếu Phát thanh viên là người bên Thiên Nhai, vậy sẽ là ai, không đứa nào của Thiên Nhai mà cô vừa mắt hết, lẽ nào là kẻ từng chửi nhau, giết nhau? Phải quyết đoán phân rõ giới hạn mới được!

“Không.” Phát thanh viên giọng điệu lạnh lùng, so với gió lạnh đêm thu còn lạnh hơn mấy phần, khiến Tô Tiếu bỗng dưng rùng mình một cái.

“Trong trò chơi tên tôi là Bất Niệm Tình Thâm.”

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog