pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Yêu nhau lắm cắn nhau đau - trang 2

Chương 06:

Hôm sau.

Người của thế lực đối địch đều không onl, cho nên Phù Sinh Các chẳng có ai để đánh.

Tô Tiếu làm xong nhiệm vụ hằng ngày, bắt đầu luyện kỹ năng sinh hoạt của mình. Cô học đều là kỹ năng hệ thu thập, đào quặng với hái thuốc.

Bởi vì trước đây các sư phụ đều nói thu thập là dễ kiếm tiền nhất, song sự thật là cái nghiệp thu thập là cái nghiệp dễ bóc lột nhất.

Một người chơi chỉ có thể học hai kỹ năng sinh hoạt. Quáng thạch với thảo dược có rất nhiều loại, nên đào quáng thạch với dược thảo cũng chiếm bao rất nhiều, Tô Tiếu học hai kỹ năng đều là thu thập, không thể tự sản tự tiêu tự chế tạo được. Với lại làm thầy thuốc, cô thường hay bị thế lực, hảo hữu, đồ đệ tha đi làm công, căn bản không có dư thời gian mở quán, cho nên mấy thứ thu thập được phần lớn đều cống hiến cho thế lực.

Lúc này, cô rất chi là nhàn nhã ngồi xổm trước một khối quáng thạch đang trong quá trình hình thành.

Tô Tiếu bỗng nhớ ra một vấn đề, tại sao cô có thể nhàn rỗi thế này? Chỉ vì cô đã làm xong nhiệm vụ hàng ngày cộng với phe địch không ai onl sao?

【Thế Lực Nguyên Lão 】 Hoa Vô Tình: Đồ nhi cho 15 cái Quặng Sắt Tinh Luyện với, ta muốn giao nhiệm vụ sư môn.

Giờ thì, Tô Tiếu rốt cuộc đã hiểu rồi.

Đồ đệ Lạc Phong của cô đã lâu không thấy làm phiền cô nữa.

Tô Tiếu mở danh sách sư đồ ra, danh tự của Lạc Phong xám xịt,

Trò Tiêu Dao này, vì để giúp nick nhỏ trưởng thành, một đồ đệ có thể có tối đa 3 sư phụ, mà đồng thời một sư phụ chỉ có thể có một đồ đệ, hình thức ba kéo một điển hình, đương nhiên, nếu chung sống không hài hòa, có thể xin giải trừ quan hệ sư đồ.

【Thế lực Nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Trường An.

Túi của Tô Tiếu sắp đầy rồi, đợi tí đào xong khối quáng thạch này, có thể về thành Trường An cất đồ vào Thương khố, hay cũng là, địa điểm cô đã hẹn giao dịch với Hoa Vô Tình.

Mắt thấy quáng thạch đã thành rồi.

Tô Tiếu đang muốn động thủ, lại bỗng phát hiện nhân vật của mình đứng đờ tại chỗ, trên đỉnh đầu bốc lên trạng thái mê man.

MẸ!

Bị thích khách tập kích rồi.

Tô Tiếu mở tin tức chiến đấu ra, liền thấy một dòng thông báo đỏ như máu.

Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm đã đại phát cuồng tính!

Ám khí của Bất Niệm Tình Thâm tạo ra 1080 điểm thương hại cho bạn, bạn đã vào trạng thái mê man 5 giây.

Nếu người tập kích là Bất Niệm Tình Thâm, Tô Tiếu mặc kệ không chống cự.

Chỉ tiếc trạng thái chiến đấu không thể dỡ trang bị xuống, bằng không cô nhất định sẽ cởi sạch sẽ đứng đó chờ chết, cũng bớt tiền đi sửa trang bị.

Nhưng, sự tình phát triển khác xa so với tưởng tượng của cô.

Trạng thái mê man của cô vừa giải trừ, còn chưa kịp có động tác gì, lại mê man.

Ám khí của Bất Niệm Tình Thâm tạo ra 840 điểm thương hại cho bạn, bạn đã vào trạng thái mê man 5 giây.

Ám khí của Bất Niệm Tình Thâm tạo ra 289 điểm thương hại cho bạn, bạn đã vào trạng thái mê man 5 giây.

. . .

Làm cái khỉ gì đấy!

Muốn giết thì giết đi, cứ mê man thế để làm gì hả!

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Anh có bệnh hả!

Bị giày vò lâu như vậy, Tô Tiếu trơ mắt nhìn quáng thạch đã thành thục dần dần tan biến, mà thằng cha Bất Niệm Tình Thâm này vừa không giết cô, cũng chẳng nói chuyện, cũng luôn ẩn thân, Tô Tiếu chỉ nhìn thấy bóng lưng lờ mờ của nhân vật xuất hiện giữa mỗi lần bị mê man, thời gian còn lại thì hoàn toàn không biết thích khách này đang ở chỗ nào, làm cô hận đến nghiến răng, trong lòng cũng bừng bừng thiêu đốt.

【Thế lực Nguyên lão 】 Hoa Vô Tình: Đồ nhi, sư phụ đứng chờ rạc cả chân ở Trường An rồi nè. . .

【Thế lực Nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Cầu cung tiễn thủ, cầu đạo sĩ, ta ở hoang mạc bị thích khách đánh lén.

Hệ thống: Hoa Vô Tình mời bạn gia nhập đội ngũ.

Bạn đã gia nhập đội ngũ của Hoa Vô Tình.

Một lát sau, cung tiễn thủ mãn cấp trong thế lực Mặc Mặc Vô Ngữ được thêm vào.

<Đội trưởng> Hoa Vô Tình: Cố gắng, bọn ta lập tức qua đó.

<Đội ngũ > Hứa Ngải Dĩ Thâm: Hỏng xừ rồi, thích khách này cứ hôn mê con, không giết cũng chả nói năng gì, con bị hôn mê ở đây 10 phút rồi.

<Đội trưởng> Hoa Vô Tình: Cách 5 giây lại gõ con một cái?

<Đội ngũ > Hứa Ngải Dĩ Thâm: Vâng.

<Đội ngũ > Mặc Mặc Vô Ngữ: Hô!

<Đội ngũ > Hoa Vô Tình: . . . Con thật đáng thương.

Không đến nửa phút, Tô Tiếu thấy đầu của Hoa Vô Tình và Mặc Mặc Vô Ngữ trong đội mình sáng lên.

Cô lập tức hăm hở lên, tay không ngừng thêm trạng thái cho mình, chuẩn bị tốt để chiến đấu.

Đợi trạng thái thêm xong, cô bỗng tỉnh ngộ, sao mình lại cử động được rồi?

Thằng cha thích khách kia sơ sẩy hay làm sao rồi? Lại không thèm hôn mê cô nữa?

<Đội ngũ > Mặc Mặc Vô Ngữ: Quanh đây không có thích khách ẩn thân.

Mặc Mặc Vô Ngữ là một cung thủ mãn cấp, bởi chức nghiệp tương khắc, cho nên thích khách mặc cho mãn cấp ở trước mặt hắn cũng sẽ bị nhìn thấu tung tích, giờ hắn nói không có, thì chứng tỏ tên thích khách ấy đã chạy mất rồi.

Tô Tiếu bị chơi đầy bụng ủy khất mà không thể phát tiết, bèn lôi Bất Niệm Tình Thâm ra mắng một trận trong đội ngũ.

<Đội trưởng > Hoa Vô Tình: Mắng xong chưa?

<Đội ngũ > Hứa Ngải Dĩ Thâm: Bực mình quá!

<Đội trưởng > Hoa Vô Tình: Đưa quặng cho sư phụ.

<Đội ngũ > Hứa Ngải Dĩ Thâm: Chỉ nhớ quặng thôi, đồ đệ bị bắt nạt cũng không biết giúp gì cả.

Mặc dù nói là nói thế, nhưng Tô Tiếu vẫn đưa quặng đã chuẩn bị xong giao dịch cho Hoa Vô Tình, mới giao dịch thành công xong đã thấy Hoa Vô Tình nhanh đến phi thường rời khỏi đội, cưỡi tiểu mã chạy tới truyền tống thạch.

. . .

Hiện giờ trong đội chỉ còn hai người là Mặc Mặc Vô Ngữ với cô.

<Đội ngũ > Hứa Ngải Dĩ Thâm: Tôi về Trường An dọn túi đây.

<Đội trưởng > Mặc Mặc Vô Ngữ: Ừ.

<Đội ngũ > Hứa Ngải Dĩ Thâm: Cảm ơn cậu nhé.

Mặc Mặc Vô Ngữ người cũng như tên, bình thường không nói nhiều, ngày ngày ngâm mình trong chiến trường. cho nên Tô Tiếu rất ít khi tiếp xúc với hắn, không tính là quen thân, nên giọng điệu cũng rất chi là khách khí, chẳng là đợi cô cưỡi tiểu mã chuẩn bị chạy ra truyền tống thạch, thì phát hiện Mặc Mặc Vô Ngữ còn đứng nguyên tại chỗ không động đậy, hơn nữa còn khóa vào mình, Tô Tiếu dừng lại, chẳng lẽ hắn còn có chuyện gì à? Lẽ nào có chuyện cần giúp đỡ?

Không ngờ đúng lúc ấy, một cái tin khoan khoái nhảy ra.

<Đội trưởng > Phí xuất trận.

Tô Tiếu: . . .

Lần này, đến lượt cô mặc mặc vô ngữ rồi.

<Đội trưởng > Mặc Mặc Vô Ngữ: Hoa Vô Tình nói cô có Bí ngân cao cấp, ta thiếu một khối.

Bí ngân cao cấp là quáng thạch cấp 80, sinh trưởng chậm không nói lại còn rất khó đào, bởi trò chơi này có thiết kế vận may, vận khí không tốt thì đào toàn ra mấy bí ngân rách nát, cho nên thạch cấp cao kiểu này giá trên thị trường rất cao, Tô Tiếu may mắn đào được một khối, được cô đặt trong Thương khố làm trấn thạch chi bảo.

Đó là thứ duy nhất mà cô có thể khoe khoang, giá thị trường chừng 1000 vàng, tính ra nhân dân tệ cũng là 100 đồng.

<Đội trưởng > Mặc Mặc Vô Ngữ: Ta giờ chỉ có 800 vàng, nhưng rất cần khối thạch ấy làm vũ khí. Còn thiếu sẽ trả cô sau.

Tô Tiếu nghĩ một chút, rồi đáp “ừ” một tiếng trong đội.

<Đội trưởng > Mặc Mặc Vô Ngữ: Về sau giúp cô bắt thích khách miễn phí.

Tô Tiếu: ORZ. . .

Chương 07:

Sau khi trở lại Trường An, Tô Tiếu giao dịch quáng thạch cho Mặc Mặc Vô Ngữ.

Mặc Mặc Vô Ngữ vẫn ít lời như trước, nói một câu cảm ơn trong đội rồi chạy đi chiến trường xếp hàng, Tô Tiếu thì truyền tống vào lãnh địa của thế lực.

Mỗi thế lực cấp ba đều có thể xin một mảnh lãnh địa cho mình, thành viên của thế lực có thể ở đó làm ruộng dệt vải, bên trong có nhà ăn, phòng hội nghị, vườn rau, ao cá vân vân, có thể thu được cống hiến thế lực qua làm nhiệm vụ lãnh địa, từ đó đổi một ít vật phẩm danh vọng với trang bị.

Tô Tiếu là nông dân xứng chức nhất thế lực.

Tự cô cũng không trồng trọt gì, vì đã không cần nhiều danh vọng đi đổi đồ nữa. Nhưng các bé làm ruộng trong thế lực lại không nhớ tưới nước nhổ cỏ, lại còn quên cả thu hoạch. Mà trò Tô Tiếu thích chơi trước đây là Nông trại vui vẻ, cho nên cô sẽ phản xạ có điều kiện giúp mọi người chăm sóc ruộng, đợi rau quả chín rồi, cô cũng sẽ giúp thu hoạch luôn, rồi chat mật với người trồng, rau của cậu tôi thu hoạch giúp rồi, giờ đất trống rồi đó.

Cô là nhũ mẫu xứng chức nhất Phù Sinh Các, cũng là đệ nhất bảo mẫu.

Quân chủ Loạn Đánh Tỳ Bà nói trong đời Hoa Vô Tình chỉ làm đúng được một chuyện, đó là thu Hứa Hứa làm đồ đệ, đồng thời cũng kéo cô vào thế lực.

Tuy là nói đùa, nhưng cũng thuyết minh Hứa Ngải Dĩ Thâm rất quan trọng.

Mà chơi game, quan trọng nhất ấy là bạn bè.

Tô Tiếu đang cuốc đất, bỗng nghe thấy một tiếng giòn giã.

Định!

Hệ thống: Hứa Ngải Dĩ Thâm của Phù Sinh Các, đã đào được một 【Lọ thuốc hít thần bít 】trong ruộng rau của thế lực.

Tô Tiếu ngẩn ra, đây là cái gì, còn đủ để lên được cáo thị của hệ thống?

【Thế lực Nguyên lão 】 Hoa Vô Tình: Hứa Hứa con lên cáo thị kìa, cái gì đấy, gửi thuộc tính lên xem?

Tô Tiếu mở túi đồ, tìm một hồi mới thấy một vật đen sì nằm tận trong góc, di chuột kích lên, chỉ có một hàng chữ.

Lọ thuốc hít thần bí, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ.

Tô Tiếu gửi thuộc tính của lọ thuốc hít lên kênh thế lực.

【Thế lực Nguyên lão 】 Hoa Vô Tình: Chẳng thấy nói gì cả, làm gì không biết?

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Chẳng lẽ là nhiệm vụ mật?

【Thế lực 】Khe Suối: Có nói là vật phẩm nhiệm vụ đâu.

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Nhiệm vụ mật, nhiệm vụ mật!

Cái trò Tiêu Dao này có rất nhiều nhiệm vụ mật, trên website chính thức cũng không công bố rõ ràng tiến trình nhiệm vụ, chỉ nhắc nhở người chơi chú ý quan sát, kỳ tích nơi đâu cũng có.

Độ khó của nhiệm vụ mật cũng là ngẫu nhiên, có nhiệm vụ được phát hiện rồi thì mọi người đều có thể đi làm, nhiệm vụ kiểu đó thưởng cũng không nhiều, mà có những nhiệm vụ mật là duy nhất, phần thưởng tương đối dày, nghe đâu còn có trang bị cực phẩm, tiếc là cho tới nay, trên diễn đàn chưa hề có câu chữ nào đề cập tới nhiệm vụ duy nhất kiểu ấy, cho nên người chơi đều không có  manh mối gì cả.

Trên oai oai, mọi người chỉ điểm loạn cào cào, Tô Tiếu dùng thử chuột trái chuột phải, con lăn đủ các cách lên cái ‘Lọ thuốc hít thần bí’ ấy, ấn rồi ấn, vẫn chẳng phát hiện được dấu vết gì. Cô lại đưa nó ra khỏi túi đồ thử vứt bỏ, kết quả nhìn thấy hệ thống thông báo : Vật phẩm này không thể vứt bỏ.

Rồi rồi, nếu không bỏ được, lại không biết dùng thế nào, đơn giản  quăng vào Thương khố là xong, đỡ chiếm bao, kết quả Tô Tiếu đi tới chỗ NPC Thương khố, muốn đem Lọ thuốc hít thần bí  bỏ vào, thì thông báo của hệ thống lại xuất hiện.

Hệ thống: Vật phẩm này không thể cho vào Thương khố.

T T. . .

“Hứa Hứa! Đang làm gì vậy?”

Lúc này Tô Tiếu đã về lại ruộng rau, chuẩn bị thu hoạch cho xong, rồi thông báo cho mấy tên cần danh vọng về làm ruộng.

“Thu hoạch rau.”

“Ta vừa lên diễn đàn tra thử rồi, máy chủ Thanh Thành Sơn cũng có một người đào được Lọ thuốc hít thần bí, nhưng người đó là lúc ra dã ngoại đào bảo đào được, bài post ở trang mấy trăm cơ, vẫn chưa có ai phát hiện tác dụng của Lọ thuốc hít ấy cả, cũng không gây ra nhiệm vụ mật nào cả.” Người nói ấy chính là người có chấp niệm rất mạnh mẽ với nhiệm vụ mật – quân chủ Loạn Đánh Tỳ Bà.

“Thần bí quá , cô cứ giữ lại đã nhé.”

“Vâng.”

Tô Tiếu thầm oán, dù tôi có muốn cũng chả vứt được, rốt cuộc đây là cái của khỉ gì!

Tô Tiếu thu hoạch rau củ xong, rồi truyền tống ra khỏi lãnh địa thế lực.

Nơi này là thành Trường An.

Ra khỏi khu vực thế lực sẽ nhìn thấy một cái lôi đài rất lớn.

Người chơi lúc nào cũng có thể luận võ trên lôi đài, hơn nữa chỉ cần tiêu tiền, còn có thể mở hoạt động lôi đài nữa.

Tỉ như là, luận võ kén rể.

Trước mắt, thế lực lớn nhất ở Bồng Lai Đảo là Bích Hải Lộng Triều Thanh, thế lực chiến mỗi tuần đều có thể giữ được 2 đài tế thiên trở lên. Với lại, bọn họ còn lập liên minh anh hùng, do bốn thế lực cấu thành,vào thời đầu của game, đã có thực lực rất mạnh.

Hiện tại, người chơi đội chữ triều xanh lục của Bích Hải Lộng Triều Thanh đang tụ tập quanh lôi đài spam, nội dung là:

Buổi chiều từ 2 giờ – 5 giờ, mỹ nữ Khuynh Thành Nhất Tiếu của Bích Hải Lộng Triều Thanh luận võ kén rể, hoan nghênh đông đảo các nam cao thủ độc thân tới tham gia!

【Thiên hạ 】 Bích Hải Thanh Thiên: Chiều nay 2 giờ – 5 giờ, muội muội ta Khuynh Thành Nhất Tiếu luận võ kén rể, các anh hùng hãy tới đây, xem ai có thể ôm mỹ nhân về.

【Thiên hạ 】Khuynh Thành Nhất Tiếu: Cảm ơn ca ca.

Lúc này, kênh gần, kênh khu vực, thậm chí cả kênh thiên hạ truyền âm cũng đều bị người của Bích Hải Lộng Triều Thanh chiếm cứ, thành Trường An nơi nơi đều là người chơi spam, bản đồ kẹt đến độ không hề thua kém Thước Kiều Tiên mấy hôm trước.

Tô Tiếu vốn tưởng bày quán bán ít thạch với thảo dược, xem tình hình này, thì chỉ có thể bỏ thôi.

【Thiên hạ 】Mạc Anh Hùng: Ha ha, Tiếu Tiếu chờ ta đoạt hạng nhất cưới nàng về nhà!

Tên gọi ở nhà của Tô Tiếu là Tiếu Tiếu, vì thế khi thấy cái thiên hạ này thì nổi đầy da gà, lắc lắc đầu, cô thúc ngựa chạy ra điểm truyền tống nơi cổng thành của thành Trường An.

Mới đi được vài bước, một thông báo của hệ thống đã bật ra.

Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm xin thêm bạn làm hảo hữu, đồng ý OR từ chối?

Tô Tiếu ngẩn hết cả người, sau khi click đồng ý lập tức gửi tin nhắn qua, “Anh muốn làm gì vậy?”

Đối phương vẫn như cũ không đáp.

Rất lâu sau. . .

Bất Niệm Tình Thâm nói với bạn: Đỡ tốn tiền Thiên Nhãn.

Tô Tiếu phun máu.

Trò Tiêu Dao này có thể tra được tọa độ của hảo hữu.

Mà Thiên Nhãn, thì phải cần nguyên bảo mua ở chỗ Thương thành. thường dùng để đi báo thù lần ra vị trí của kẻ địch, một lần dùng là 20 nguyên bảo, quy ra nhân dân tệ là 2 tệ.

Đồ thần kinh!

Tô Tiếu nổi giận gõ bàn phím.

Bạn nói với Bất Niệm Tình Thâm: Tôi từng cướp BOSS của anh hay là cướp gái của anh hả?

Đối phương lại trầm mặc.

Đợi hồi lâu không thấy hồi đáp, Tô Tiếu xóa Bất Niệm Tình Thâm ra khỏi danh sách hảo hữu.

Thêm hảo hữu, có khác gì đeo lên mình quả bom hẹn giờ chứ? Thằng cha thích khách kia dù sao cũng không thể dùng Thiên nhãn 24 giờ truy tung tích của cô đi, rốt cuộc là cô đã gây tội gì, mà lại chọc phải thằng điên này chứ?

Quả thực là giống như cái đuôi sau người, âm hồn không tan á, lật bàn!

~~~~~~~~~~~~~

Thuốc hít: (Nghe giống thuốc phiện gớm, nhg nó là thuốc lá với 1 số hg liệu nữa, với lại mã ngoài cũng đẹp lắm, chứ k phải như thuôc xịt mũi đâu ^^)

Chương 08:

Trên oai oai, người của thế lực cũng đang thảo luận chuyện Bích Hải Lộng Triều Thanh luận võ kén rể.

“Nghe nói Khuynh Thành Nhất Tiếu xinh cực kỳ!”

“Trên diễn đàn có ảnh chụp đấy!”

“Cái đầu ông ấy! Khi nào thì có gái ngây thơ không xài PS cơ chứ!”

“Nghe bảo Khuynh Thành Nhất Tiếu có một chân* với Bích Hải Thanh Thiên!”

*ý chỉ  quan hệ mờ ám

“Chẳng phải ca ca với muội muội sao!”

Mọi người: “Vì là ca ca muội muội mới có một chân á!”

“Bích Hải Thanh Thiên hơi bị có của đấy, làm em rể hắn ta chắc cũng kiếm không ít lợi đâu! Mà, để che giấu JQ giữa hắn với muội muội, khẳng định phải thu mua em rể, đúng không, ha ha ha ha! Tôi đi báo danh!” Vừa nói ấy là đạo sĩ hạ lưu của thế lực – Khe Suối,   hắn vừa nói xong đã bị toàn tập thể khinh bỉ, ồn ào cười nhạo hắn tự tìm mũ xanh đội, thế nhưng Khe Suối vẫn chẳng thèm để ý, còn mặt dày nói: “Chuyện nhỏ, tôi thích xì tai mũ xanh mà.”

Nhưng vài phút sau, lại nghe hắn rên một tiếng: “Móa, điều kiện báo danh là người chơi cấp 80, trang bị phải đáng giá từ 48000 trở lên, tổ cha nó!”

Trong Tiêu Dao, mỗi một trang bị đều có điểm giá trị của nó, trang bị càng cực phẩm thì giá trị càng cao, mà luyện hóa thuộc tính với tăng bảo hộ cũng có thể nâng giá trị trang bị, đương nhiên, giá trị càng cao, càng cần nhiều thời gian và tiền bạc.

Game này open beta chưa lâu, trang bị giá hơn 48000, thì cũng phải là người chơi trong top 200 trên bảng xếp hạng toàn serve mới có thể báo danh tham gia được.

Tô Tiếu vô thức mở trang bị của mình ra xem một chút.

Trang bị trên người giá trị gần 41000, cô vẫn luôn thấy trang bị của mình không tệ, giờ nhìn lại, ngay cả tư cách dự thi cũng không có!

“Hoa Hoa đi đi, trang bị chắc chắc là đủ, thầy thuốc đơn P cũng OK, mài cũng mài chết đối phương được mà!”

“Không đi được, tôi nick nữ!”

“Chúng ta cũng làm cái luận võ kén rể cho Hứa Hứa đi!”

Tô Tiếu: . . .

“Đắt lắm!”

“Ôi dời, không cần qua hệ thống, chúng ta chọn đại một chỗ, sau đó ai muốn cưới Hứa Hứa thì tự ra PK, chẳng phải là được sao.”

“Thật là mất mặt, quá keo kiệt. . .”

Tô Tiếu chỉnh lại tai nghe, sau đó ấn nút phát âm.

“Mấy người còn ầm ĩ  thì quáng thạch với thảo dược tôi đào được tuyệt đối sẽ không cho vào Thương khố của thế lực nữa đâu đấy!”

Oai oai trong nháy mắt im phắc.

Tô Tiếu tiếp tục đào quặng.

Chừng một tiếng sau, một thông báo của hệ thống bật ra.

Hệ thống: Chúc mừng Mạc Anh Hùng, Mặc Mặc Vô Ngữ, Bách Chiến Bách Thắng, Bất Niệm Tình Thâm, Phong Ngữ Giả, Lưu Luyến Vong Phản, Phượng Tê Ngô, Ca Thệ đã vào được bát cường của Luận võ kén rể, 20 phút sau thi đấu vòng tròn chính thức bắt đầu.

Bởi có chức nghiệp tương khắc, cho nên hệ thống luận võ kén rể thiết kế khá là hợp lý, sau bát cường là đấu vòng tròn, người thắng được cộng điểm. Người có điểm số cao nhất đương nhiên sẽ là người thắng cuộc.

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Mặc Mặc Vô Ngữ tham gia rồi hả, chẳng hé răng tẹo nào, đánh cho tốt, giành vị trí thứ hai!

【Thế lực 】Khe Suối: Sao không phải là nhất?

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Được nhất khẳng định là phải sang Bích Hải Lộng Triều Thanh ở rể, với lại, đội mũ xanh làm quái gì!

【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: Ừm,  đấu lôi đài tối thứ sáu của hệ thống vẫn chưa có cơ hội được tham gia.

Cho nên, nhà ngươi tham gia luận võ kén rể chỉ là để so chiêu với người khác thôi sao? Tô Tiếu đột nhiên cảm thấy nếu tên này mà được nhất, sau đó lại không cưới con gái nhà người ta, Bích Hải Lộng Triều Thanh có truy sát hắn trên toàn thế giới không đây?

Nhưng chỉ có luận võ kén rể mà làm long trọng đến mức này quả thật hơi bị thừa cơm rồi, Tô Tiếu xem cái danh sách lại lần nữa, im lặng bĩu môi, rồi cô chat mật với Mặc Mặc Vô Ngữ.

Bạn nói với Mặc Mặc Vô Ngữ: Bất Niệm Tình Thâm, là thích khách.

Mặc Mặc Vô Ngữ nói với bạn: Ừ.

Bạn nói với Mặc Mặc Vô Ngữ: Lúc đấu thì đập hắn mạnh tay vào. Đánh cho đến mẹ hắn cũng không nhận ra được!

Mặc Mặc Vô Ngữ nói với bạn: Được.

Mặc Mặc Vô Ngữ là cung thủ, vừa vặn là chức nghiệp khắc thích khách, nghĩ tới Bất Niệm Tình Thâm sẽ bị Mặc Mặc Vô Ngữ ngược, trong lòng Tô Tiếu vui như mở cờ, đào quáng thạch cũng càng sung sức.

Hệ thống: Hứa Ngải Dĩ Thâm ở Hắc Thạch Sơn Mạch may mắn đào được một khối Bí ngân cao cấp.

“Hứa Hứa, phát đạt rồi, cầu bao nuôi!”

Tô Tiếu hưng phấn suýt tí nữa nhảy bật lên, cô vừa bán trấn thạch chi bảo cho Mặc Mặc Vô Ngữ xong, kết quả giờ lại đào được một khối, quả thật là ra cửa giẫm phải phân chó, 100 nhân dân tệ đó, kiếm lớn rồi!

Nhìn Bí ngân cao cấp xuất hiện trên màn hình, Tô Tiếu cười híp cả mắt, nhưng khi click nhặt lại bị hệ thống thông báo, túi đồ của bạn đã đầy.

Tô Tiếu vội vàng mở túi, ở trong chất đầy quáng thạch với thảo dược, quáng thạch cùng loại thì 50 cái là có thể xếp thành một tổ,  thảo dược cũng vậy, cô bắt đầu xếp lại túi, định bụng giành ra một ô trống, nhưng ngay lúc cô xếp xong chuẩn bị nhặt thì, cô bị mê man.

Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm đã đại phát cuồng tính.

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Đừng giết tôi!

Tô Tiếu rít gào, chờ tôi nhặt đồ đã rồi muốn giết muốn chém gì mặc kệ nhà anh, chờ tôi nhặt đồ đã a a a a a !

Nhưng Bất Niệm Tình Thâm không hề buông tha cho cô.

Tô Tiếu liều mạng nhấn chuột.

Hệ thống: Trong lúc chiến đấu không thể tiến hành động tác này.

Trong lúc chiến đấu không thể tiến hành động tác này…

. . .

Một chiêu liên tiếp hạ xuống, Tô Tiếu, ngủm luôn.

Trên màn hình, nút thu thập bí ngân vẫn còn, thế nhưng, cô đã chết mất rồi.

Mặc dù có thể chọn điểm truyền tống gần nhất sống lại, nhưng trò Tiêu Dao này thiết lập là, nếu  rời khỏi phạm vi không thấy được bằng mắt, vật phẩm sẽ tự động biến mất.

Cho nên dù Tô Tiếu bây giờ chỉ là cái xác, vẫn như cũ nhấn nút nhặt, mặc dù hiện tại cũng không nhặt được.

【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Trên đất có gói đồ của cô.

Lúc này, chỏng chơ trên đất là một gói đồ, viết tên Hứa Ngải Dĩ Thâm.

“Sư phụ nhanh tới Hắc Thạch Sơn Mạch nhặt xác con, bí ngân của con còn chưa nhặt đã bị người ta giết rồi, nhanh lên, sắp biến mất rồi!”

“Ta đang ở chiến trường mà!” Hoa Vô Tình nói, “Ai mua phù đi cứu cái!”

Khe Suối: “Tôi đi, tôi đi, nhưng khối thạch phải chia tôi một nửa!”

“Khe Suối, cái đồ đục nước béo cò nhà ngươi, mau tới!” Tô Tiếu đập bàn hét.

Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm sử dụng Gọi hồn phù với bạn, bạn có đồng ý sống lại tại chỗ hay không?

Trên màn hình đột nhiên nhảy ra mộ tin tức như thế, khiến Tô Tiếu hơi sũng ra, giây tiếp theo cô lập tức chọn sống lại, thi thể xoay một vòng xinh đẹp từ trên đất sống dậy. lợi dụng có 30 giây bảo hộ khi phục sinh, Tô Tiếu nhanh chóng nhặt bí ngân lên, lúc này mới nhẹ nhõm.

Một cái Gọi hồn phù giá chừng 20 vàng.

Tô Tiếu nghĩ không ra trong đầu tên Bất Niệm Tình Thâm này chứa cái gì,  rõ ràng mới giết cô không chút nương tay, giờ lại tiêu tiền cứu cô, có lẽ nào là bệnh thần kinh thật?

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Nói đi, chúng ta có thù oán sao? Hay là người thế lực bọn tôi có thù với anh?

Bất Niệm Tình Thâm không hé răng.

Vừa nãy vì sử dụng Gọi hồn phù, thân hình hắn đã hiện ra, lúc này hắn lại không vội ẩn thân, mà đi tới cạnh Hứa Ngải Dĩ Thâm, ngồi xuống bên cạnh cô, thoạt nhìn thật vô hại, giống như là đang thủ hộ.

Kiểu ngồi của thích khách rất đặc biệt, nếu ngồi đối mặt với bạn, sẽ khiến người ta có cảm giác như là đang được anh ta nhìn say đắm vậy.

Tô Tiếu dịch sang bên hai bước, tiếp tục đánh chữ lên kênh gần.

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Đừng có giả chết, nói!

Đột nhiên, thích khách đang ngồi dưới đất đứng bật dậy, lại lần nữa biến mất.

Tô Tiếu vội liếc thời gian bảo hộ bên cạnh biểu tượng nhân vật mình, còn lại 10 giây. Cô không dám lên ngựa, dùng hai cái chân ngắn ngủn lo lắng chạy tới điểm truyền tống.

Còn chưa tới được điểm truyền tống, thời gian bảo hộ đã hết.

Trang bị của Tô Tiếu là trang bị phụ bản. Công việc chủ yếu của cô là nấp sau màn thêm máu, cho nên  bản thân cô kỳ thật giòn đến đáng thương. Ngoại trừ nguyên nhân chức nghiệp tương khắc ra, trang bị của cô với của Bất Niệm Tình Thâm cũng quá chênh lệch, thêm nữa là thao tác, dù cho có trong khoảng thời gian kỹ năng bị khóa, cô đánh Bất Niệm Tình Thâm, mỗi lần hệ thống đều thông báo phương hướng không chính xác, không thể công kích. Như vậy thì, cô đánh với Bất Niệm Tình Thâm, cũng bằng lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không có khả năng phản công.

Cho nên, nếu Bất Niệm Tình Thâm tiếp tục ra tay, cô khẳng định sẽ lại nằm quay ra đất, điểm này thì chẳng phải nghi ngờ.

Song thời gian bảo hộ đã hết, cô vẫn an toàn như cũ, hơn nữa còn tới được điểm truyền tống.

Lẽ nào Bất Niệm Tình Thâm bỏ đi rồi?

Đúng lúc ấy, điểm truyền tống lòe sáng lên, một bóng hình xuất hiện.

Khe Suối đã tới.

【Gần 】 Khe Suối: Hử, Hứa Hứa cô dậy rồi hả! Hại ta mua thừa cái Gọi hồn phù!

Trên oai oai.

“Tí nữa trả tiền Gọi hồn phù cho anh.”

Lúc trước có nói, Khe Suối là đạo sĩ. Trong Tiêu Dao, chỉ có cung thủ và đạo sĩ có thể thấy được thích khách ẩn thân.

“Ô, Hứa Hứa sau lưng cô có một thích khách, mà còn là đại hồng danh!”

Tô Tiếu vội vàng di chuột, trên màn hình, Hứa Ngải Dĩ Thâm quay đầu cười.

“Xem ta đánh cho hắn chui ra nè!” Khe Suối vênh vang đắc ý, “Hừm, xem ngươi chạy đi đâu!”

Chờ hắn tạo dáng xong, Tô Tiếu đã thấy một vệt máu xẹt qua trước mặt mình, còn chớp mắt di động tới điểm truyền tống.

Ấy là kỹ năng thoát thân của thích khách.

“Móa, để hắn chạy mất rồi!”

Tô Tiếu: “Tôi thấy rồi. . .”

Chương 09:

Lúc này, còn 20 phút nữa là bắt đầu đấu lôi đài.

Tô Tiếu chuẩn bị truyền tống tới thành Trường An đi xem, nhưng mới ấn vào truyền tống thạch, thì nghe tiếng mở cửa phòng, xoay đầu nhìn, Trần Vi mồ hôi mồ kê nhễ nhại đi vào.

Trần Vi là thành viên đội cổ động của câu lạc bộ bóng rổ.

Giờ cô nàng đang mặc đồng phục đội, phía trên là áo ba lỗ mê người, dưới là quần siêu ngắn, lộ cặp đùi thẳng thon dài. Trần Vi là người đẹp có tiếng, dáng cao gầy ngực bự eo nhỏ, đáng tiếc giờ này cô nàng chống tay trên bàn thở hổn hển, tóc mướt mồ hôi dính sát vào mặt, lại còn vắt thành từng nhúm một, thật sự là không bổ mắt tẹo nào, Tô Tiếu lắc đầu, “Bên ngoài nóng đến thế cơ à?”

Cô lăn lê trong phòng ngủ cả ngày, ngay cả rèm cửa cũng không kéo ra.

“Siêu nóng.” Trần Vi nghỉ một chút rồi đi tới cạnh Tô Tiếu, lấy khuỷu tay chọc lưng cô một cái, “Vẫn chơi game hả?”

Tô Tiếu vội mang Bí ngân cao cấp mới đào được ra cho Trần Vi xem.

“Cố Mặc bị thương rồi!”

Vẻ đắc ý của cô nháy mắt biến mất.

“Bị trật, đụng đến xương, đang ở phòng y tế trường, muốn đi xem thử không?” Trần Vi vỗ vai Tô Tiếu một cái, “Đi đi, cơ hội hơi bị tốt đấy.”

Tô Tiếu im ỉm không hé răng.

“Không dám đi hả? Tôi đi tắm, chờ tí tôi với bà cùng đi.” Trần Vi nói xong thì tiện tay cởi áo ba lỗ ra. Tô Tiếu đã quen với hành vi bỗ bã của Trần Vi rồi, mặt nịnh nọt nhìn bạn, “Vi Vi bà tốt bụng quá.”

“Quá lời, Bí ngân trong túi bà chuyển sang tôi.” Trần Vi nói rồi rất chi là tự nhiên hất đầu, Tô Tiếu khóe miệng giật giật, cô có thôi thúc muốn kéo rèm, cho cô nàng chỉ mặc nội y này phơi ra dưới nắng mặt trời.

Mà quên nói, đối diện họ là ký túc xá nam.

Thừa lúc Trần Vi tắm rửa, Tô Tiếu thay quần áo, sửa sang lại mình một chút. Rồi đắn đo suy nghĩ, lấy thẻ sinh viên và  sổ khám bệnh ra, khi Trần Vi ra khỏi phòng tắm, thấy mấy thứ trong tay Tô Tiếu thì bật cười.

“Bà không định giả vờ đi khám bệnh rồi lén đi xem đấy chứ.”

Bị vạch trần, Tô Tiếu im lặng nhún vai.

“IQ của phụ nữ sa vào vực sâu thầm mến đều có vấn đề.”

Tô Tiếu giật giật khóe miệng, lẳng lặng đặt thẻ sinh viên với sổ khám bệnh lại ngăn kéo, hít sâu vài hơi rồi nói, “Tôi chuẩn bị xong rồi.”

“Đợi tôi sấy tóc! Bà  chuẩn bị thổ lộ rồi hả?”

“Không, tôi không biết mình rốt cuộc thích cậu ta đến mức nào.”

Đây là một vấn đề rất phức tạp, Tô Tiếu mở cửa phòng.

Phía sau Trần Vi rống lên, “Này, đợi tôi với, một mình bà dám đi à?”

Tô Tiếu đã đi tới đầu cầu thang.

Trần Vi mang cái đầu ướt nhẹp chạy ra, giơ nắm tay với cô, “Cố lên!”

Tô  Tiếu khẽ cười, rồi xuống cầu thang.

Không liên quan tới việc thổ lộ, cô chỉ đi xem cậu ta thử thôi, còn sau đó có phát sinh chuyện gì, có nhất thời kích động không, tạm thời không nằm trong vòng suy xét.

Nắng hôm nay thật nồng nàn, làm say cả lòng cô.

. . .

Vị trí của phòng y tế trường  cách ký túc xá rất xa, đi bộ ít nhất là 20 phút. Tô Tiếu cúi đầu hấp tấp chạy, không ngờ tới, trên đường, lại cùng đội của Cố Mặc ngõ hẻm gặp nhau.

Đây là con đường nhỏ được trải sỏi, rộng chừng hai người đi, hai bên là bãi cỏ với những cây ngô đồng cao lớn.

Ánh nắng xuyên qua kẽ hở giữa tán cây rót xuống, đổ bóng loang lổ lên người họ.

Cố Mặc được Trữ Lam dìu rất cẩn thận, sau lưng bọn họ còn có một tốp đội viên của đội bóng rổ. Mặc cho những người phía sau đang cười đùa, hai người phía trước, vẫn tĩnh lặng tựa như một bức họa điềm tĩnh an tường.

Cảnh tượng lúc này, có chút giống như Thước Kiều Tiên trong trò chơi, chỉ là khi ấy, hai người gặp nhau nơi cầu hỉ thước, Tô Tiếu có thể trắng trợn ở kênh gần nói ta thích ngươi, mà giờ, cô lại chỉ có thể nghiêng người, bước ra sau, chân sau giẫm lên mặt cỏ.

Chân của Cố Mặc bị thương, cô thấy mắt cá chân của cậu ta quấn gạc trắng, Trữ Lam làm gậy chống cho cậu ta, trên mặt chứa đầy ý cười ngọt ngào.

Đoàn người này tựa như một cảnh quay chậm từ từ đi qua trước mặt cô, trong lúc ấy, Tô Tiếu vẫn luôn cúi đầu, cô chăm chăm vào mặt đất, nhìn từng đôi giày thể thao bước qua trên con đường rải sỏi, nhìn dải gạc trắng chói mắt kia càng lúc càng xa. . .

Ánh nắng hôm nay vẫn như cũ, tình cảm thầm lặng kéo dài một năm, nói không nên lời.

Mặc dù chưa đến nỗi xé ruột xé gan, nhưng dù sao cũng có chút đau lòng, không phải đau chết đi sống lại, mà là thăm thẳm lạnh lùng.

Tô Tiếu chậm bước về lại phòng, trong phòng không có một bóng người.

Mở máy tính đăng nhập game, chờ tải xong, nhân vật của cô xuất hiện ở thành Trường An.

Lúc này là 5 giờ chiều, đấu lôi đài vừa kết thúc.

Trên màn hình tin tức hệ thống hết lần này tới lần khác cuộn lên.

【Hệ thống 】 Chúc mừng người chơi Bất Niệm Tình Thâm lực áp quần hùng, giành được hạng nhất!

Chưa từng nghĩ, tên thích khách thần kinh ấy lại có thể giành hạng nhất.

Nhưng lúc này, cô không có tâm trạng để ý mấy thứ đó.

Phong cảnh trong Tiêu Dao rất đẹp, mưa bụi mịt mờ, non xanh nước biếc, nhân diện đào hoa*, là thế giới tiên hiệp cổ xưa mà trong lòng nhiều người hướng tới. Mà trong tất cả các bản đồ, Tô Tiếu thích nhất là Tiên Tung Lâm ở Thanh Khâu.

* mỹ nhân như hoa, làm người ta phải tương tư

Bản đồ Thanh Khâu cực kỳ bí ẩn, không có NPC, cũng không có tình tiết nhiệm vụ nào, quan trọng nhất là không có điểm truyền tống. Người chơi muốn tới đó phải từ một bản đồ khác chạy tới bến đò, sau đó đi bè theo hồ để vào, mặt hồ từ rộng trở nên hẹp lại, cuối cùng vào một cửa động hẹp.

Sau đó là tối sập xuống chừng 2 phút. Nếu không có nhạc nền róc rách tiếng nước, thỉnh thoảng có cá nhỏ màu bạc nhảy lên mặt nước, với ánh sáng li ti của đom đóm, người chơi sẽ tưởng là máy tính bị treo. . .

Đương nhiên cũng từng có người chơi tính bộp chộp tưởng lầm là game bị lỗi còn lên diễn đàn post bài báo cáo BUG, mỗi lần vào bản đồ Thank Khâu đều treo  máy, tổ thiết kế mấy người làm ăn kiểu đếch gì thế! Kết cục của kẻ post bài, khỏi cần nói nhiều.

Tô Tiếu truyền tống tới Tầm Tiên Trấn ở Giang Nam. Sau đó cưỡi ngựa chạy đến bến đò, trả 50 tiền đồng thuê một cái bè trúc. Theo hồ đi tới động cũng mất 10 phút, đối với một game online mà nói, giành nhiều thời gian đi đường như vậy quả thực là thừa hơi, đặc biệt là vừa open beta, mọi người đều đang nỗ lực thăng cấp kiếm trang bị làm nhiệm vụ. Cho nên bản đồ Thanh Khâu, trừ một ít hội ngắm phong cảnh tới xem, chụp ảnh lưu niệm ra, thì nhìn chung là nơi này không có ma nào cả.

Hệ thống: Bạn đã tiến vào Vô nhân chi cảnh.

Ngay sau đó, là một màu đen kéo dài 2 phút,

Những tia sáng chợt hiện này, lại càng làm cảnh vật đen đặc thêm hắc ám.  Cô không nhìn thấy nhân vật của mình, không thấy được bè trúc, cũng không thấy được mọi thứ chung quanh.

Cảnh ấy, suy cho cùng cũng có chút giống tâm trạng cô bây giờ.

Tô Tiếu cười khổ một cái, cô cuộn chân lên ghế, sau đó ôm lấy đầu gối, gác cằm lên đầu gối, mắt ngơ ngác nhìn màn hình.

Mối tình ấy nói dài không dài, không giống người ta yêu đến xé lòng đến oanh liệt, nhưng  dù sao cũng luôn chiếm cứ trong lòng, từ trước tới giờ chưa từng tản đi.

. . .

Hai phút sau, trước mặt xuất hiện một tia sáng.

Bè gỗ chầm chậm trôi lên phía trước, chui thẳng vào vùng sáng lạng ấy, rồi đột nhiên, đất trời bừng sáng, rộng mở phóng khoáng.

Ngay cả tâm trạng của cô, cũng theo đó sáng sủa một chút.

Hệ thống: Bạn đã tiến vào Thanh Khâu.

Bè gỗ cập bờ, Tô Tiếu nhảy lên bờ cỏ bên cạnh.

Cửa vào của Thanh Khâu là rừng hoa đào, hoa đào hồng phấn tựa như mây chất chồng tới chân trời, Tô Tiếu điều khiển nhân vật, giẫm cánh hoa chậm rãi đi vào sâu trong rừng đào.

Cô không cưỡi ngựa.

Phía trên nhất của bản đồ Thanh Khâu là Mặc Trúc Lâm, đích đến của Tô Tiếu là nơi đó, nếu như không cưỡi ngựa, thì từ rừng đào tới Mặc Trúc Lâm, phải đi chừng một tiếng. Đương nhiên, cô chưa đi bao giờ, phải thử mới biết được.

Tô Tiếu vẫn luôn để hình thức chụp ảnh, tức là trên màn hình không có thanh kỹ năng, không có khuông đối thoại, chỉ có phong cảnh và bản thân mình.

Tiếng mật ngữ vang đinh đang trên nhạc nền, nhưng cô đều mặc kệ, giờ phút này, bất kể là phụ bản hay làm nhiệm vụ, hoặc bảo cô cống hiến quáng thạch thảo dược, cô đều không muốn làm.

Chừng 10 phút sau, tiếng mật ngữ điên cuồng tập kích như spam, tiếng đinh đinh đang đang không ngừng vang, che hết nhạc nền của trò chơi, Tô Tiếu bất đắc dĩ, chỉ có thể đổi lại hình thức, bật tin chat mật ra.

Spam ầm ĩ cô không chỉ có một người.

MN, sao toàn thế lực đều M* cô nha.

*ý là PM đấy mà

Hoa Vô Tình: Hứa Hứa, kiếm tiền kiếm tiền!

Mặc Mặc Vô Ngữ: Ở đó không?

Khe Suối: Thù lớn của cô được báo rồi! Mau dùng thiên nhãn tra vị trí của hắn, chúng ta đi kiếm tiền!

Loạn Đánh Tỳ Bà: Có ở không, đang chờ cô thiên nhãn đây!

Tô Tiếu xem nửa ngày, đầu vẫn mờ mịt như cũ.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Sao đấy?

Mọi người mồm năm miệng mười giải thích, Tô Tiếu vui vẻ rồi.

Trận chung kết đấu lôi đài là Mặc Mặc Vô Ngữ  đấu Bất Niệm Tình Thâm. Vì Mặc Mặc Vô Ngữ không muốn giành hạng nhất, cho nên trực tiếp rút lui. Không thực hiện lời hứa giúp cô ngược Bất Niệm Tình Thâm, nên là, Mặc Mặc Vô Ngữ tìm cô, để nói xin lỗi.

Nhưng Bất Niệm Tình Thâm giành hạng nhất sau, vốn nên thương lượng việc kết hôn với Bích Hải Lộng Triều Thanh, ngờ đâu tên đó chặn mật ngữ biến mất luôn. Nghe nói còn bỏ lại một câu, chỉ tới đánh lôi đài, không tới để cưới vợ. Kết quả, Bích Hải Lộng Triều Thanh đương nhiên là nổi giận, đây không phải là khiêu khích sao, đây chẳng phải là  giỡn mặt sao? Cho nên, bọn họ quyết định ngược sát Bất Niệm Tình Thâm một trăm lần.

Lại có vấn đề, Bất Niệm Tình Thâm là thích khách, đồng thời lại là độc hành hiệp, không gia nhập thế lực nào cả. Rõ ràng hệ thống tra ra là online, nhưng lại không tìm được vị trí. Bích Hải Lộng Triều Thanh chạy loạn khắp bản đồ vẫn không tìm được người, bất đắc dĩ chỉ có thể đi khắp nơi tìm người có cừu nhân Bất Niệm Tình Thâm, vì cừu nhân có thể dùng Thiên nhãn tìm ra vị trí của đối phương, người cung cấp vị trí thu được 100 vàng. Cho nên mọi người đều nghĩ đến Tô Tiếu.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Hắn là thích khách, giết người phải không ít chứ, đợt trước còn bạo chết tiểu đội 5 người của Thiên Nhai trước mặt ta mà.

【Thế lực nguyên lão 】 Cố Hi Bạch: Cô lầm, Bích Hải Lộng Triều Thanh tìm một vòng, đều không tìm thấy cừu nhân của Bất Niệm Tình Thâm, mấy đứa Thiên Nhai, hình như đều không onl, lúc trước có Phượng Tê Ngô, sau cũng thoát rồi. Ta đang lên nick 007 này!

【Thế lực nguyên lão 】 Hoa Vô Tình: Hứa Hứa mau lên chút, 100 vàng đấy!

Tô Tiếu: . . .


Chương 10:

Tô Tiếu nhịn đau dùng 20 nguyên bảo mua một cái Thiên nhãn từ Thương thành.

Mở danh sách cừu nhân, Bất Niệm Tình Thâm ngự ngay trên đầu, mà vị trí thứ hai, đương nhiên là Lam Điều.

Đúng là nghiệp chướng mà.

Sau khi sử dụng Thiên nhãn, giao diện game sẽ bật ra bản đồ mà cừu nhân đang ở, đồng thời trên bản đồ sẽ xuất hiện một điểm màu đỏ, chuẩn xác tọa độ.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Thanh Khâu ( đông 1208, bắc 447)

Gửi tọa độ lên thế lực sau, Tô Tiếu mới hoảng, Bất Niệm Tình Thâm cũng ở Thanh Khâu!

Lập tức, cô theo bản năng chú ý vào bản đồ nhỏ phía trên bên phải màn hình mình một chút, ở đó đánh dấu rõ ràng tọa độ của cô –(đông 1208, bắc 430)

Hai cặp tọa độ này, chỉ cách nhau trong gang tấc.

Cha mẹ ơi, Bất Niệm Tình Thâm ở ngay bên cạnh cô á!

Đáng tiếc cô là thầy thuốc, dù có nhìn thủng cả màn hình, cũng không thể nhìn ra thích khách ẩn thân được. Từ nơi khác để chạy tới Thanh Khâu này, nhanh nhất cũng mất 10 phút, mà trong khoảng 10 phút ấy, nếu Bất Niệm Tình Thâm muốn ra tay, Tô Tiếu chết là cái chắc.

Cô không muốn chết, vì nếu chết ở trong này, thì lại phải chạy lần nữa lại phải tốn rất nhiều thời gian, mà mục đích của cô là Mặc Trúc Lâm. Tâm trạng vốn đã tệ rồi, nếu lại chết giữa đường, cô có thể dự đoán được tâm trạng mình sẽ ác liệt tới nhường nào.

Tô Tiếu cẩn thà cẩn thận di chuột, hi vọng phát hiện chút dấu vết. Ở một số bản đồ, ví dụ như sa mạc ở Long môn hoang mạc, người nào đi qua sẽ để lại dấu chân mờ mờ, chẳng biết rừng đào ở Thanh Khâu này, có chỗ nào lộ ra được bóng dáng của thích khách không?

Nhân vật game ở trong rừng đào nhìn ngang nhìn ngửa, có lẽ là do đứng một chỗ lâu quá, còn vươn vai một cái rất đáng yêu.

Đồ phụ bản tuy không đẹp mấy, bình thường nhìn trông rất giống một cô gái thôn dã, mà lúc này trong rừng hoa đào, bởi kéo màn ảnh ra xa, quần dài màu hồng phấn lại hợp làm một với đào lâm, tương hỗ rất  thú vị.

Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm ôn nhu ôm bạn.

Tô Tiếu chấn động cả người! Cô cảm thấy khắp mình đều nổi lên một tầng da gà.

Bất Niệm Tình Thâm ở ngay bên cạnh cô, lại còn ôm cô!

Tô Tiếu điều khiển Hứa Ngải Dĩ Thâm chạy lên trước, chưa chạy được hai bước, đã nghe phù một tiếng, ngay sau đó, nhân vật của cô đứng bất động tại chỗ, trên đầu thỉnh thoảng bốc lên một chữ z nho nhỏ. . .

Cô bị thích khách cho ngủ rồi!

Tiếp đó, nhân vật của cô kêu thảm một tiếng, dây máu bỗng cạn tới đáy, gục xuống đất.

Bị một chiêu tất sát rồi ?

Tô Tiếu ngây người, sau đó liền thấy trên mặt đất xuất hiện hai thi thể.

Thích khách có một kỹ năng gọi là Giải Thể Quyển, tức tự bạo, nếu  thời cơ thích hợp, một lần có thể bạo chết rất nhiều địch nhân. Lúc này, Tô Tiếu liên tục kích vào thân hình rốt cuộc cũng  xuất hiện của thích khách, đáng tiếc chỉ là một cái xác xám xịt.

Thi thể của hai người rất gần nhau, đầu tựa đầu, cứ thể thê lương đến vô hạn nằm trên thảm cỏ phủ đầy cánh hoa.  Sau khi nhân vật tử vong, giao diện trò chơi sẽ biến thành màu xám, lại cùng Mặc trúc lâm có chút tương tự.

Những cánh hoa thủy mặc bay lả tả, vờn quanh thi thể bọn họ, chỉ chốc lát, đã lấp hơn phân nửa thân xác họ, tình cảnh này, nếu không phải là hai người có thù oán sâu nặng, thì cũng có thể coi là một bức phong cảnh kiều diễm. Cũng đồng dạng là cừu nhân, sao lúc này nằm đây không phải là Lam Điều Cố Mặc chứ?

Tô Tiếu thở dài một cái.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Mấy người còn bao lâu nữa? Bị Bất Niệm Tình Thâm giết mất rồi!

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Bọn lão tử với Bích Hải Lộng Triều Thanh đều đang đi bè, đội bè xếp thành rồng thành rắn rồi!

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Nhanh tới hồi sinh tôi, tôi không muốn chạy bản đồ lần nữa đâu.

【Thế lực nguyên lão 】 Hoa Vô Tình: Đồ nhi, sao con nhanh thế? Một thầy thuốc đuổi gấp thế làm gì, tìm chết hả!

【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: Cô ấy vốn ở Thanh Khâu rồi.

Lần này nói tới trọng điểm rồi.

【Thế lực 】Khe Suối: Hứa Hứa lên oai oai.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Ờ.

Tô Tiếu đổi cửa sổ ra ngoài, đăng nhập oai oai, vào kênh chuyện phiếm của thế lực. Trong đó ồn ào loạn thành một đoàn, Tô Tiếu để ý một chút, trong kênh xuất hiện thêm mấy cái nick ảo làm khách quý màu xanh lục. Nhưng tên thì khá dễ nhận ra, đều là một kiểu cố định, Bích Hải Lộng Triều Thanh – chức nghiệp – danh tự.

Trong đó một giọng đang nói, “Thằng đó vẫn đang onl, nhưng bản đồ Thanh Khâu lớn như thế, 10 phút rồi, chẳng biết đã chạy đi đâu nữa!”

“Người có cừu nhân ơi, tra lại thử đi.”

“MN, đúng là biết trốn!”

Tra tọa độ không tốn tiền hả, Tô Tiếu oán thầm nói.

Cô mở lại cửa sổ game, Bất Niệm Tình Thâm vẫn chưa sống lại, cũng không biết người có còn đó không nữa, nếu để thi thể mà treo máy, thì đến lúc bọn họ đuổi tới đây cũng chả làm ăn được gì, game này lại chẳng cưỡng chế sống lại được.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Tọa độ không đổi.

【Thế lực 】Khe Suối: Chụp hình đưa bọn họ làm chứng cứ, miễn tí nữa lại xỏ lá không trả tiền.

Tô Tiếu nghe theo chụp hình, bởi cừu nhân đã chạm mặt, điểm màu đỏ trên bản đồ lúc nãy sẽ tự biến mất, cô chỉ có thể chụp hình thi thể nằm ngay đơ của hai người gửi lên oai oai.

Kết quả vừa mới gửi, bọn họ đã ầm lên.

Hoa Vô Tình: Ủa, hai thi thể này đầu tựa đầu, chắc chắn là có gian tình nha!

Thanh Thành Tuyết: Lầu trên hỏa nhãn kim tinh, ôi dời, còn chôn trong biển hoa nữa kìa, sinh tử đồng huyệt, oa oa oa, cảm động quá đi mất.

Loạn Đánh Tỳ Bà: Bất Niệm Tình Thâm chết rồi? Hứa Hứa lợi hại quá, mau gửi hình cho Bích Hải Thanh Thiên lấy tiền giết người.

Mặc Mặc Vô Ngữ: Rõ ràng là bị tự bạo.

Thanh Thành Tuyết: Lầu trên lại chân tướng rồi.

Khe Suối: Vậy xóa Hứa Hứa trong hình đi, rồi mới đem đi lĩnh tiền thưởng.

Một lát sau, Khe Suối bằng vào bức hình ấy đổi được 200 vàng.

@^-^@ mấy người bang này hài k đỡ dc.

Khe Suối: Không ngờ một bức hình thôi mà đổi được tiền, Bích Hải Thanh Thiên quả là đàn ông chân chính! Kẻ có tiền, địa chủ! Vì muội muội vung tiền như rác!

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Đuổi theo thế này cũng chẳng có ý nghĩa, đợi lát nữa hắn sống lại chỗ khác, chẳng phải là toi công sao!

Khe Suối: Chỉ cần muội muội vui vẻ, có thể trút giận cho muội muội, quản nó có ý nghĩa hay không!

Cứ cái độ này, Tô Tiếu cũng bắt đầu thấy Bích Hải Thanh Thiên có một chân với Khuynh Thành Nhất Tiếu rồi. . .

“Bọn ta xuống thuyền rồi, tới ngay đây!”

Vâng, Tô Tiếu mở lại game, tuy cánh hoa vẫn đang rơi xuống, nhưng hệ thống cũng không quá 囧 mà lấp hết cả hai người, vẫn có thể nhìn thấy thân hình, Tô Tiếu đoán chắc là Bất Niệm Tình Thâm đã treo máy ở đây rồi, nếu như bị Bích Hải Lộng Triều Thanh thấy họ nằm thế này, phỏng chừng cũng biết chân tướng là thế nào, Khe Suối đã lấy tiền rồi, nếu bị lật tẩy thì cũng mất mặt.

Đành chịu, Tô Tiếu chỉ có thể chọn sống lại.

Ngay lúc ấy, trước mặt đột nhiên lóe sáng, thi thể của Bất Niệm Tình Thâm biến mất.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Bất Niệm Tình Thâm sống lại ở chỗ khác rồi!

Trên oai oai, tin này nhanh chóng truyền tới tai người của Bích Hải Lộng Triều Thanh.

“MK!”

Có lẽ bọn họ cũng biết tìm người cũng vô dụng, trên oai oai mắng một hồi rồi nhao nhao rời đi, nhưng thiên hạ truyền âm lại bật ra vài dòng.

【Thiên hạ 】 Bích Hải Thanh Thiên: Giết Bất Niệm Tình Thâm một lần 50 vàng, kèm thêm ảnh chụp chiến đấu làm chứng.

Mọi người thổn thức, lại bắt đầu thảo luận trên oai oai.

“Lần này thông minh hơn rồi, còn muốn cả ảnh chụp chiến đấu!”

“Chào mọi ngươi, Mặc Mặc Vô Ngữ có đó không?” Một giọng nữ dịu dàng đột ngột vang lên, khiến tất cả mọi người sửng sốt.

Tô Tiếu cho nhỏ cửa sổ game, liền thấy trên kênh oai oai nhiều thêm hai nick ảo du khách màu trắng, đầu tên cũng là tên thế lực Bích Hải Lộng Triều Thanh, hai du khách này lập tức được quản lý chuyển thành khách quý.

Sau đó, cô thấy Loạn Đánh Tỳ Bà kéo Mặc Mặc Vô Ngữ với hai khách quý vào một phòng nhỏ phía dưới.

“Hứa Hứa, tra tọa độ đi, ta đi kiếm tiền!”

“Giờ đang sóng to gió lớn thế này, người ta chắc chắn sẽ truyền tống khắp nơi, di động khắp nơi, tra tọa độ rồi dùng cái P ấy!”

“Ặc. . .”

“Làm nhiệm vụ đi, cái loại truy sát não tàn này không thích hợp với chúng mình!” Hoa Vô Tình thâm thúy nói. Lúc đó, Tô Tiếu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mua một cái Thiên nhãn, kết quả tra xong hệ thống bật ra thông báo, người chơi này không online.

Hóa ra lúc nãy Bất Niệm Tình Thâm không phải sống lại ở nơi khác, mà là thoát game.

Vì người chơi không online, nên cái Thiên nhãn ấy coi như chưa sử dụng, vẫn nằm trong túi đồ của Tô Tiếu, danh sách cừu nhân vẫn đang mở, Tô Tiếu hơi ngẩn ra, rồi chuyển Thiên nhãn sử dụng cho Lam Điều.

Vẫn offline như cũ .

Chân cậu ta bị thương, đi lại bất tiện, nhưng lại có mỹ nhân ở bên, hoặc theo cô nàng tản bộ trong trường cũng không chừng. Đi chậm, tự nhiên sẽ thấy được rất nhiều phong cảnh chưa từng xuất hiện.

Tô Tiếu thấy lòng chát chát, trên oai oai mọi người vẫn sôi nổi bàn tán như cũ.

” Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, ta thấy may mà Mặc Mặc Vô Ngữ không lấy hạng nhất, không thì chạy được hòa thượng không chạy được miếu, Bích Hải Lộng Triều Thanh khẳng định sẽ lôi thế lực ra khai đao.” Loạn Đánh Tỳ Bà nói thêm vào.

Hắn vừa dứt lời, kênh thế lực trong game nhảy lên một hàng chữ.

【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: Ta là hạng hai, Bích Hải Thanh Thiên bảo ta cưới Khuynh Thành Nhất Tiếu.

【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: Ta từ chối rồi.

Phụt. . .

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ