The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Yêu nhau lắm cắn nhau đau - trang 3

Chương 11:

Bích Hải Lộng Triều Thanh hôm nay đã mất hết mặt mũi.

Đáng lẽ là, chuẩn bị một buổi luận võ kén rể cực quy mô, đó cũng là biểu tượng cho thực lực và tài lực, kết quả thì sao? Kẻ hạng nhất bỏ lại một câu là tới đấu lôi đài, không tới cưới vợ, quả thật khiến người ta tức đến hộc máu.

Được rồi, hạng nhất không biết điều, vậy chúng ta khiến hắn ở Tiêu Dao không tiêu dao nổi, chỉ cần người hạng hai biết nể mặt, phát mấy cái thiên hạ hô to, quyết tâm cưới Khuynh Thành Nhất Tiếu, chúng ta cũng thuận nước đẩy thuyền, chuẩn bị cưới xin như thường.

Bích Hải Thanh Thiên là tính như vậy.

Lại có vấn đề, hắn không biết, hạng hai kỳ thực cũng tới đấu lôi đài thôi, hắn căn bản không muốn cưới vợ nha!

Mặc Mặc Vô Ngữ người cũng như tên, xưa nay rất ít nói chuyện, nếu không mua Bí ngân của Tô Tiếu, thì ba tháng nay, Tô Tiếu nói chuyện với hắn chẳng quá 3 câu, mọi người đều biết rõ tính nết của hắn, cho nên lúc này, trên oai oai, Loạn Đánh Tỳ Bà ho khan mấy tiếng, rồi thử hỏi dò.

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Vô Ngữ à, cậu từ chối kiểu gì vậy, uyển chuyển hay là trực tiếp?

Thấy dòng này, Tô Tiếu cũng vã mồ hôi.

Cô từ trước tới nay chưa hề nghe Mặc Mặc Vô Ngữ nói chuyện trên oai oai, hơn nữa hắn nói chuyện trong thế lực thường thường cũng là một hai chữ, ừ, được, kẻ địch, chiến trường, vân vân, hắn mà biết uyển chuyển, thì mặt trời mọc từ đằng Tây. Tô Tiếu đã tưởng tượng ra Mặc Mặc Vô Ngữ khi đó trả lời thế nào, khẳng định là ăn khớp đến 80% với câu nói mà Bất Niệm Tình Thâm bỏ lại.

【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: Ừm, uyển chuyển.

Câu này vừa ra, oai oai lập tức òa lên.

“Không thể nào, nhóc ngươi mà biết uyển chuyển cự tuyệt á?”

“Nói thế nào? Không giành được hạng nhất nên xấu hổ không cưới?”

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Cậu nói như thế nào?

【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: Không thích con gái.

Phụt. . .

Tô Tiếu vốn đang uống nước, giờ, một miệng nước trực tiếp phun lên màn hình, cô vội vội vàng vàng dùng giấy vệ sinh đi lau, đợi lau khô rồi, lại phát hiện kênh thế lực đã bị một đám spam.

【Thế lực nguyên lão 】 Hoa Vô Tình: . . .

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: . . .

【Thế lực 】 Khe Suối: . . .

【Thế lực 】Thanh Thành Tuyết: . . . MK!

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Đấy là uyển cự hả?

【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: (Biểu tình nghi hoặc) Đấy không phải là uyển cự sao?

【Thế lực 】Thanh Thành Tuyết: Ta dĩ nhiên thấy được Vô Ngữ nói một câu dài như vậy, còn sử dụng cả biểu tình, ta có thể nhắm mắt rồi. . .

Có thể đoán được, Bích Hải Thanh Thiên với Khuynh Thành Nhất Tiếu lúc này phải hộc máu đến mức độ nào, khẳng định là phất tay áo mà đi á!

【Thế lực 】Khe Suối: Bích Hải Lộng Triều Thanh sẽ đến rầy rà chúng ta hả?

【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình : Rõ ràng chắc chắn là không, còn ngại chưa đủ mất mặt sao.

【Thế lực nguyên lão】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Bỗng nhiên thấy Khuynh Thành Nhất Tiếu thật đáng thương.

【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Đồ nhi ngoan, chờ con sau này luận võ kén rể, nếu thằng thắng nó không lấy, vi sư sẽ hack nick nó tới cưới con.

【Thế lực 】Khe Suối: Nếu Hứa Hứa luận võ kén rể không ai đến đánh thì sao?

【Thế lực nguyên lão】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: 凸!

【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Vậy thì vi sư đành cố vậy, lắp JJ* cưới con!

*Có cần bạn phải giải thick hem, gợi ý Vô tình là nick nữ :”))

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: . . .Đi chết đi!

【Thế lực 】Tôi chính là chân tướng: Lẽ nào không ai quan tâm tới khuynh hướng tình dục của Vô Ngữ hả? Cậu thích con trai?

【Thế lực 】Mặc Mặc Vô Ngữ: Kiếm cớ thôi.

Rồi rồi, cái cớ uyển cự của nhà ngươi miểu sát tất cả mọi người rồi, nhà ngươi được.

. . .

Tô Tiếu lúc này vẫn nằm ở rừng đào như trước, cô đang muốn giục Hoa Vô Tình mau tới nhặt xác, thì nghe tiếng cửa phòng mở, Trần Vi hùng hùng hổ hổ vọt vào.

“Bà lúc nào thì về đấy?”

“Về được một lúc rồi!” Tô Tiếu rầu rầu đáp.

“Sao rồi? Thổ lộ chưa?”

“Chưa, trên đường gặp Trữ Lam dìu cậu ta, tôi đi về luôn.” Tô Tiếu thờ ơ nói, tựa như không thèm để ý, nhưng Trần Vi vẫn đi tới cạnh cô, một tay đặt lên vai cô.

Hồi lâu, hai người đều không nói gì.

Lại qua một lát, Trần Vi thở dài. “Bà cả ngày không đi ra ngoài, ăn mỳ tôm hả, tối chuẩn bị bỏ bữa hay là lại mỳ?”

“Không thấy đói!” Tô Tiếu nói thật, vốn ngày hè ăn ít, cô lại không vận động gì, nên thật không thấy đói, nhưng Trần Vi lại tưởng cô phiền muộn trong lòng, cực kỳ khó chịu với cái bộ dạng của cô.

“Đi, ra ngoài ăn, tôi mời.” Trần Vi một tay kéo Tô Tiếu dậy khỏi ghế, “Đồ trạch nữ, bà xem cái mặt trắng bợt của bà kìa, ra ngoài hít thở không khí đi!”

Vừa nói xong, cô nàng đã phụt một cái tắt màn hình của Tô Tiếu,

Tô Tiếu giật giật khóe miệng, “Bà ghen tị tôi trắng hơn bà.”

Nghênh tiếp cô là một ngón giữa đầy mạnh mẽ của Trần Vi.

Giờ đã là hơn 6 giờ tối, căn tin chắc đã hết rồi, Trần Vi tha Tô Tiếu ra ngoài trường, ở cổng sắt phía Bắc, họ gặp phải đoàn người của Cố Mặc.

Thảo nào lúc nãy không thấy bọn họ lên game, chắc là cả đám đi ăn cơm trước.

Lúc này Cố Mặc không được Trữ Lam dìu, mà là một cậu con trai đỡ cậu ta, cậu nam sinh ấy Tô Tiếu nhớ được, là Phượng Tê Ngô trong game. Đám này trở về lên game, thì người biết tọa độ của Bất Niệm Tình Thâm sẽ nhiều rồi, Tô Tiếu âm thầm nghĩ.

“Ngẩn ra làm gì? Người ta đi xa rồi!” Trần Vi hung hăng véo eo Tô Tiếu, “Để tôi nói cho bà biết, kỳ thực tôi thấy Cố Mặc cũng chả có chỗ nào hơn người đâu, chỉ là đẹp trai một tí, biết chơi bóng rổ, xung quanh nhiều hoa đào như thế, bà có thổ lộ thành công, thì còn phải đề phòng các em khác mọi lúc mọi nơi nữa, mệt lắm.”

“Ờ!” Tô Tiếu gật đầu, “Cho nên tôi cũng không định thổ lộ.”

“Tôi thà rằng bà đi thổ lộ. . .” Trần Vi muốn nói lại thôi, Tô Tiếu trong lòng vô thức nối tiếp câu nói của Trần Vi.

Ít ra cũng có thể chết tâm đi.

Trần Vi muốn nói , chắc là vậy đi!

Tô Tiếu bỗng quay đầu lại, xa xa nhìn về hướng bọn Cố Mặc.

Cố Mặc đang nói chuyện với người bên cạnh, nghiêng mặt, tuy rằng cách xa, Tô Tiếu vẫn có thể thấy khóe môi khẽ cong lên của cậu ta. Bỗng chốc, Cố Mặc quay đầu, ánh mắt như đã chạm nhau.

Tô Tiếu cương mặt, mạnh xoay đầu lại, kết quả bang một tiếng, đụng vào cái gì đó.

Giây tiếp theo, cô tỉnh ngộ ra, cái cô đụng phải là một người.

“Xin lỗi!” Tô Tiếu xấu hổ đầu cũng không nâng, liên tiếp xin lỗi, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Mặt cô đỏ bừng, mới nãy luôn nhìn phía sau, không ngờ lại lao thẳng vào lòng người ta! Hình như trán cô còn đập vào cằm người ta, trời ạ. . .

Người bị đụng phải không nói tiếng nào, không liếc đến một cái bỏ đi.

Tô Tiếu nhìn bóng lưng người ấy, trong lòng nảy sinh chút dị thường. Trần Vi bên cạnh cười đến sung sướng, Tô Tiếu bất mãn trừng cô nàng một cái, “Tôi đụng phải người ta bà cũng không nhắc tôi một tiếng.”

“Ai bảo bà không nhìn đường cơ, dài cổ ra mà nhìn người nào ấy cơ. Ôi, đi thôi, bà còn nhìn chằm chằm người đó làm gì, lẽ nào đụng một cái mà làm lòng sinh rung động rồi?” Trần Vi cười cười trêu, Tô Tiếu ngược lại không giận, lại nhìn bóng lưng kia vài lần, cuối cùng vỗ đùi cái đét, “Tôi biết rồi, cậu ta đi đường cùng tay cùng chân, chẳng trách kỳ cục thế!”

Giọng cô rất lớn, bóng lưng trước mặt kia dường như hơi cương một chút, sau đó xoay ngoắt người, đi sang hàng ăn vặt bên cạnh. Việc ngoài lề này làm hai người tăng không ít vui vẻ. Lúc Tô Tiếu ăn cơm đã thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, cơm nước xong xuôi thì dạo quanh trường vài vòng với Trần Vi, đến lúc về phòng, thì đã 8 giờ.

Lúc đi chỉ mới tắt màn hình, nên game vẫn đang ở trạng thái treo máy.

Tô Tiếu mở màn hình, nơi rừng đào, thi thể của cô vẫn nằm đó.

“Tràn Vi, vào game mua cái phù cứu tôi cái!” Giờ là 8 giờ, là thời điểm hoàng kim của chiến trường, Tô Tiếu không muốn làm phiền người trong thế lực, chỉ có thể kéo Trần Vi đi làm công.

Trần Vi vừa mở máy tính, thuận miệng đáp, “Bà ở đâu?”

“Thanh Khâu, rừng đào!”

“M, xa thế!” Trần Vi quay đầu, hung hăng liếc xéo Tô Tiếu một cái.

“Thì bà có làm gì đâu, tới ngắm cảnh với tôi.”

“Ai nói là tôi không làm gì. .  .”

Vì chỉ là thi thể, nên Tô Tiếu giờ cũng chẳng có việc gì để làm, cô đứng lên, định tới sau Trần Vi đốc thúc cô nàng, kết quả vừa chuẩn bị đi, thù thấy trên màn hình, một tin tức hệ thống nhảy ra.

Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm nhảy múa cho bạn xem.

Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm ôn nhu ôm bạn.

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Anh bị bệnh yêu xác chết hả?

【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Hửm, có đó sao?

Nói vô dụng, không ở thì ai nói chuyện với nhà ngươi, Tô Tiếu nguýt một cái, đang chuẩn bị  châm chọc Bất Niệm Tình Thâm vài câu, lại thấy thông báo của hệ thống vang lên.

Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm sử dụng Gọi hồn phù với bạn, chấp nhận OR từ chối?

“Nhà ngươi không cần tới . . .” Tô Tiếu nhìn chằm chằm vào màn hình, lạnh giọng nói.

“Đúng lúc đấy, thế lực gọi tôi đi phụ bản.”

Tô Tiếu xoắn. (/ TT nói với a kia,Trần vi tg nói với mình :->)

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Tôi chọn sống lại, anh có giết tôi nữa không đấy?

【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Không.

Vậy thì được, Tô Tiểu hít sâu, rồi chọn chấp nhận.

Trong chớp mắt, ánh sáng xuất hiện, từ dưới chân cô tạo thành một quầng sáng, Hứa Ngải Dĩ Thâm chậm rãi dậy khỏi mặt đất, còn  tao nhã xoay một vòng.

Tô Tiếu ngồi xuống hồi máu, đồng thời phải luôn cảnh giác động tác của Bất Niệm Tình Thâm, thấy hắn không có ý động thủ, mới nhẹ nhõm được một chút. Đợi khi hồi mãn rồi, Tô Tiếu nhanh chóng lên ngựa, chạy thẳng tới Mặc Trúc Lâm.

Vừa mới chạy không bao xa, liền thấy Bất Niệm Tình Thâm cưỡi Phong thanh thú đi theo sau cô.

Tốc độ của loại linh thú cao cấp ấy nhanh hơn hồng mã của Tô Tiếu nhiều, chỉ trong chớp mắt, Bất Niệm Tình Thâm đã chạy song song với cô.

Tô Tiếu dừng lại gõ chữ.

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Anh rốt cuộc muốn gì?

Đối phương không đáp, cũng không có động tĩnh gì.

Tô Tiếu đi tiếp, Bất Niệm Tình Thâm cũng đuổi kịp rất nhanh.

Cùng đường, Tô Tiếu chỉ có thể chọn mặc kệ cái hồn nguy hiểm bám sau đuôi ấy.

Chạy một lúc, rốt cuộc tới được Mặc Trúc Lâm.

Phong cảnh nơi đây, giống  như một bức tranh thủy mặc, nhưng lại không hoàn toàn là thủy mặc.
Trong rừng trúc ở Mặc Trúc Lâm có một tảng đá xanh, trên đó viết hai chữ ‘Bất hối’. Qua khỏi táng đá đó, sẽ phát hiện phong cảnh đột ngột thay đổi, trúc vẫn là trúc, nhưng không còn là màu xám nữa, mà là một màu xanh biếc dạt dào, thanh phong phe phẩy, lá trúc đu đưa, kèm tiếng sao du dương, khiến lòng người cũng ấm áp theo.

Trong lòng không hối hận, tình yêu vĩnh viễn không phai màu.


Chương 12:

Tô Tiếu ngồi xuống cạnh tảng đá xanh. Cô điều chỉnh góc độ, định chụp vài bức cho đẹp, vì đồ phụ bản có tạo hình quá thôn dã, cô cắn răng thẳng tay mua một bộ thời trang bạch y phiêu phiêu trong Thương thành. Váy dài trắng tinh khiết, chân váy có viền hoa sen xanh lục, ở giữa buộc một cái thắt lưng lụa màu xanh họa nên vòng eo mảnh mai tinh tế, bỗng chốc biến một thôn cô thành mỹ nhân dịu dàng thời cổ.

Tô Tiếu nghĩ một chút, lại lấy trong túi đồ ra một chiếc ô giấy dầu, đây là lễ vật khi đạt level 80 xuất sư, màu xanh da trời điểm xuyết cho chiếc váy dài màu trắng, cùng gió nhè nhẹ chung quanh, thổi tóc tung bay, đẹp đến nỗi làm say cả lòng cô. Tô Tiếu mở tất cả các hiệu ứng, sau đó bắt đầu chụp ở các góc độ khác nhau.

Chốc chốc là nửa bên mặt khóe miệng ngậm cười, chốc chốc lại là bóng lưng tịch mịch đơn côi, cô chụp rất sung, hoàn toàn quên mất cái đuôi sau người. Mãi cho đến một lần chụp hình nọ, phía sau Hứa Ngải Dĩ Thâm trong trò chơi xuất hiện một thích khách thân hình dung tục, cô mới sực nhớ lại!

Bất Niệm Tình Thâm vẫn đang ở đây!

Sau đó, cô lại chết. . .

Đầy bụng oán khí cuối cùng hóa thành một câu nói, cô cần một lý do.

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Vì sao?

【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Không nói.

MẸ!

Tượng đất cũng có ba phần nóng nảy, huống gì Tô Tiếu vốn cũng chẳng phải đèn cạn dầu, hai ngày nay vì chuyện Cố Mặc làm lòng bị thương đến nhũn ra, không có mấy hứng thú, nhưng giờ, cô thấy mình sắp bùng nổ rồi đấy!

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Ông đào mộ cả nhà ngươi, MK!

Tô Tiếu còn muốn chửi tiếp, bỗng phát hiện túi đồ trên giao diện game đang nhấp nháy, cô tò mò mở túi ra, phát hiện trong góc có một thứ đang phát sáng.

Lọ thuốc hít thần bí.

Theo bản năng nhấp chuột, Tô Tiếu bỗng thấy nhân vật của mình đứng dậy, mà còn là ở dạng linh hồn nữa chứ.

Cô sững sờ.

Hệ thống: Bạn và Bất Niệm Tình Thâm kết thành đội ngũ.

MN, cưỡng chế tổ đội à.

Bất Niệm Tình Thâm: Mới nãy trong túi có thứ nhấp nháy, tôi ấn một cái. 【Phong ấn thạch 】 lúc trước đánh quái rơi xuống, không thể vứt bỏ không thể cho vào Thương khố.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: 【Lọ thuốc hít thần bí 】, tôi vừa nhấp vào cái đấy.

Vừa gửi Lọ thuốc hít thần bí lên kênh chung, Tô íiếu liền phát hiện lọ thuốc hít trong bao cũng biến mất, màn hình trước mặt xuất hiện một làn khói xanh, quan trọng nhất là, trên làn khói đó có một dấu chấm hỏi màu vàng.

Đây là nhiệm vụ mật!

Bất Niệm Tình Thâm: Tôi không tiếp được, chọn dấu hỏi không có phản ứng gì.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: hờ hờ.

Hệ thống: Bạn đá Bất Niệm Tình Thâm khỏi đội ngũ.

Tô Tiếu mưu ma cười, lúc nãy còn tức đầy một bụng không phát được, giờ hệ thống trực tiếp tặng cho cô quyền lợi, nhiệm vụ mật kiểu này khằng định là thưởng dày, cho nhà ngươi tức chết đi!

【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Tổ!

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Mơ đi.

【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Cô không thấy trên đầu NPC không có dấu hỏi nữa à?

Bị nói thế, Tô Tiếu cũng chú ý. Tuy là khói xanh vẫn còn, nhưng dấu hỏi vàng trên đầu nói lại biến mất, lẽ nào phải hai người tổ đội, mới nhận được nhiệm vụ?

Bất đắc dĩ, Tô Tiếu chỉ có thể tổ lại Bất Niệm Tình Thâm, quả nhiên, đội ngũ vừa lập xong, dấu hỏi lại xuất hiện.

Tô Tiếu click dấu hỏi, mặt trên liền hiện ra một hàng chữ màu đỏ.

Bất Niệm Tình Thâm, ngươi có nguyện ý hộ tống hồn phách của Hứa Ngải Dĩ Thâm về Nguyệt Ảnh Loan không? Chấp nhận OR từ chối?

Bất Niệm Tình Thâm: Có rồi.

Tuy rằng rất 囧, Tô Tiếu vẫn chọn nhận, rồi cô phát hiện chữ chấp nhận không ấn được. Mà lúc đó, thông báo hệ thống đã nhảy ra.

Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm đã chấp nhận hộ hồn.

Cái nhiệm vụ này thần bí thật, lúc bắt đầu chỉ có thể là đội trưởng mở dấu hỏi, mới xuất hiện bảng nhiệm vụ, mà nhiệm vụ, lại chỉ có Bất Niệm Tình Thâm nhận được, nếu hắn ta từ chối, chẳng phải nhiệm vụ sẽ mất luôn sao? Hay là phát động một nhiệm vụ khác?

Tô Tiếu không nghĩ được nhiều lắm, bởi lúc này, tình tiết nhiệm vụ đã bắt đầu rồi.

Khói xanh lượn lờ, hóa thành những sợi tơ mỏng manh, hồn phách của Hứa Ngải Dĩ Thâm, không khống chế được, bị những sợi tơ ấy kéo về trước. Vì tốc độ rất chậm, Bất Niệm Tình Thâm cũng không lên ngựa, chỉ kè kè đi theo phía sau cô.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Linh hồn tôi đi rồi, thì xác làm sao giờ?

Bất Niệm Tình Thâm: Sẽ không bị chó ăn đâu.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Mẹ!

Bất Niệm Tình Thâm: Con gái đừng chửi bậy.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: MK!

Bất Niệm Tình Thâm: Con trai không nên chơi nhân yêu.

Tô Tiếu: . . .

Nguyệt Ảnh Loan nằm tại góc dưới bên phải bản đồ Thanh Khâu.

Lấy tốc độ đi kiểu này của bọn họ, tới được đó phải mất hơn nửa tiếng. Mà nếu đã gọi là hộ hồn, đương nhiên trên đường phải gặp nhiều trắc trở, Tô Tiếu cân nhắc một chút, vẫn gõ chữ lên thế lực.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: (Giơ đinh ba cuồng tiếu) nhận được nhiệm vụ mật rồi ~ lọ thuốc hít thần bí kích khởi rồi, chắc nhiệm vụ sẽ khó làm lắm, có người nào rảnh không, tới giúp với?

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Cha mẹ ơi, có chung được không?

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Có lẽ không được. Nhưng cứ tới thử xem.

【Thế lực 】 Khe Suối: Ở đâu?

【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: Hệ thống báo đội của cô đã đầy.

【Thế lực nguyên lão】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Thanh Khâu, từ Mặc trúc lâm đi tới Nguyệt ảnh loan, trong đội chỉ có hai người, xem ra đúng là không thể làm chung rồi.

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà:  凸! Chờ tí rảnh rồi toàn bộ đi Thanh khâu vây xem nhiệm vụ mật!

Không ngoài dự tính, đội ngũ đi chưa được mấy phút, trước mặt đã xuất hiện một  NPC hình người tên Mặc Giả.

【Gần 】 Mặc Giả: Thanh Khâu đất thánh, ấy thế mà lại có u hồn xuất hiện? Bất Niệm Tình Thâm, u hồn kia đang hút tinh khí của ngươi, mau chặt đứt tình ti, bằng không sẽ hối không kịp đó!

Lời thoại của NPC vừa ra, Tô Tiếu đã sổ đen đầy mặt.*

* Cái này đọc nhiều chắc biết hết rồi, là thế này:

Bất Niệm Tình Thâm: Hệ thống hỏi tôi có rời khỏi đội ngũ không.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: . . .

【Gần 】 Mặc Giả: Nếu đã chấp mê bất ngộ như vậy, vậy hôm nay chỉ có thể trừ bỏ cả ngươi, bằng không đợi nàng hấp thu xong, ta cũng không làm gì được nàng!

NPC nói lời thoại xong, tự nhiên nâng kiếm xông lên. Lúc này trở thành quái vật, cấp bậc chỉ có 60, tuy rằng thế tới hung mãnh nhưng cũng không đáng lo mấy, Bất Niệm Tình Thâm xoẹt xoẹt vài đao, đã thấy NPC hét lớn một tiếng rồi ngã xuống, trước khi chết, còn ôm hận để lại một lời trăng trối.

【Gần 】 Mặc Giả: Bất Niệm Tình Thâm ngươi thiên tư trác việt, đáng tiếc lại bị yêu nghiệt mê hoặc. .

Bất Niệm Tình Thâm: Cô đang hút tinh khí của tôi.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Phụt. . .

Lời thoại của NPC, nhà ngươi còn cho là thật!

Bất Niệm Tình Thâm: Thật đấy.

Thật cái đầu nhà anh!

Bất Niệm Tình Thâm: Lam của tôi đang giảm đi, 10 giây 5 điểm.

Nói thế, Tô Tiếu cũng chú ý tới, lúc trước cô là linh hồn, kỹ năng đều không thể sử dụng, toàn bộ đều là màu xám, mà giờ, kỹ năng thêm máu đơn giản nhất đã sáng lên rồi.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Trên người anh chẳng phải có thêm trạng thái đó sao, tốc độ hồi lam nhanh hơn giảm, không sao.

Bất Niệm Tình Thâm: Ừ.

Đội ngũ tiếp tục tiến bước.

Lần này xuất hiện là hai nữ NPC cấp 70, một người có một cái đuôi dài xù xòa sau lưng, người kia thì mình người đuôi rắn.

【Gần 】Xà nữ: Hứa Ngải Dĩ Thâm, chính kẻ này đã hại thân xác của tỷ bị hủy sao? Ta thay tỷ báo thù!

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Muội muội đừng!

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Không phải tôi nói.

Bất Niệm Tình Thâm: Ừ.

Kịch tình này sao có vẻ cẩu huyết thế nhỉ? Y như là một cuộc tình bi kịch giữa người và yêu vậy? Mà Tô Tiếu, có vẻ chính là nàng yêu tinh xui xẻo ấy. . .

【Gần 】Hồ nữ: Đến giờ tỷ còn bảo vệ cho hắn!

Đinh một tiếng, hệ thống thông báo: Bạn có đồng ý cùng rời đi với Xà nữ và Hồ nữ hay không?

Tô Tiếu không do dự chọn từ chối.

Tình tiết nhiệm vụ kiểu này, khẳng định phải đi chung với nhau, phần thưởng cuối cùng mới nhiều nhất, bỏ đi bây giờ, vậy chẳng phải  ngâm nước phần thưởng à.

【Gần 】Hồ nữ: A. . .

【Gần 】Xà nữ: Tỷ tỷ, chúc tỷ hạnh phúc.

Bất Niệm Tình Thâm: Giảm lam nhanh hơn trước rồi, 10 giây 10 điểm, tí nữa chắc chắn sẽ càng nhanh hơn.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Tôi dùng được 3 kỹ năng rồi.

Bất Niệm Tình Thâm: Vậy là cô thật sự đang hút tinh khí của tôi, lấy dương bổ âm.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: MN! Có phải tôi cố ý đâu!

Bất Niệm Tình Thâm: Nếu mà là nhân yêu, vậy phải là lấy dương bổ âm dương.

Tô Tiếu đập bàn, rên một tiếng, ông không thèm nghe nhà ngươi nói nữa.

Vì vậy hai người một đường trầm mặc, thẳng đến lúc nhóm quái thứ ba xuất hiện.

【Gần 】Thủ vệ tiên đồng: Người từ phương nào tới, dám xông vào Nguyệt Ảnh Loan?

【Gần 】Thủ vệ tiên đồng: A! Lại có u hồn!

Vừa nói xong, liền có một đám NPC quái vật xông lên, 5 con quái hình người cấp 80, Bất Niệm Tình Thâm động tác nhanh mạnh, lập tức cho ngủ một con quái, nhưng còn đến 4 con khác, chỉ một người chống lại, dây máu của Bất Niệm Tình Thâm mất một mảng lớn.

Quái này công kích cao thật!

Tô Tiếu hiện giờ có thể dùng được ba kỹ năng, một quần độc, hai thêm máu. Trước tiên thêm đầy máu cho Bất Niệm Tình Thâm, sau đó quảng độc. Kết quả  vừa làm xong, bao nhiêu thù hận đều tập trung vào cô hết, tuy rằng ở dạng hồn phách không có dây máu, nhưng thấy hồn phách mình dần dần nhạt đi, cô rất khẩn trương, đáng tiếc không nhúc nhích được, muốn chạy muốn tránh cũng không được.

Lúc này, con quái bị cho ngủ lúc nãy cũng đã tỉnh rồi nhảy vào vòng chiến, Tô Tiếu muốn thêm máu cho mình, lại không có hiệu quả. Nếu nhiệm vụ đã kêu hộ hồn, chẳng phải nếu hồn phách bị đánh tan, nhiệm vụ sẽ thất bại? Không biết thất bại rồi có nhận lại được không. . .

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Mấy người còn bao lâu nữa mới tới hả, nhiệm vụ sắp thất bại rồi!

【Thế lực nguyên lão 】 Hoa Vô Tình: Cố gắng, vừa lên bờ!

Phù một tiếng.

Năm con quái vật đồng loạt ngã xuống, cùng lúc đó, thi thể của Bất Niệm Tình Thâm cũng hiện ra.

Ặc. . .

Đây là kỹ năng cuối cùng của thích khách —— tự bạo.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Kỹ năng cứu người của tôi không dùng được.

Cô vừa nói xong, lại thấy Bất Niệm Tình Thâm từ mặt đất nhảy lên.

Bất Niệm Tình Thâm: Vừa mua một lá 【Lục đạo luân hồi 】.

【Lục đạo luân hồi 】 tính chất cũng giống với 【Gọi hồn phù 】, chỉ khác Lục đạo luân hồi là tự mình sống lại tại chỗ, mà Gọi hồn phù thì cần người khác sử dụng, đều là dùng khẩn cấp khi tử vong mà không có thầy thuốc. Giờ giá của Lục đạo luân hồi chừng 50 vàng, phần thưởng của nhiệm vụ còn chưa thấy, giờ đã bắt đầu tiêu pha rồi. . .

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Làm xong rồi tiền dùng Lục đạo luân hồi tôi trả một nửa.

Đội ngũ tiếp tục tiến lên, hồn phách của Hứa Ngải Dĩ Thâm chậm rãi khôi phục, mà Bất Niệm Tình Thâm tuy sống lại rồi, nhưng không thể ngồi xuống hồi lam được, bởi vậy nên dù Tô Tiếu thêm đầy máu cho hắn, lam của hắn vẫn trống không. Hơn nữa vì tử vong, trạng thái hồi lam trên người lúc trước cũng biến mất. . .

Thích khách không có lam, kỹ năng tự bạo cũng không dùng được, đường trước mặt còn dài, nhiệm vụ này sợ là không hoàn thành nổi.

Tiền đồ vốn đã mù mịt, bỗng từ trong rừng rậm nhảy ra vài người chơi, Bất Niệm Tình Thâm vốn ẩn thân đi sau Hứa Ngải Dĩ Thâm, giờ lại bị đánh hiện ra.

Một người chơi của thế lực Thiên Nhai, còn có của Bích Hải Lộng Triều Thanh nữa!

Tô Tiếu không ngừng tay, vội thêm máu cho Bất Niệm Tình Thâm.

【Gần 】 Bích Hải Thanh Thiên: BUG? Thằng này sao tự hồi máu được? Có thầy thuốc?

【Gần 】Dạ Tâm: Thầy thuốc có thể ẩn thân?

Tô Tiếu mừng húm, lúc này cô là linh hồn, mấy người kia lại không thấy được cô, chẳng là dù vậy, đối phương nhiều người, tốc độ thêm máu của cô không so được với tốc độ công kích của người ta, cho dù Bất Niệm Tình Thâm di chuyển điêu luyện, nhưng lúc này cũng cực kỳ nguy ngập. Đúng lúc đó, Tô Tiếu thấy bọn Hoa Vô Tình đang cưỡi ngựa tới.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Đừng để Bất Niệm Tình Thâm chết!

Vừa dứt lời, Hoa Vô Tình đã xuống ngựa ngay lập tức.

Bá!

Hoa Vô Tình động tác nhanh mạnh, một chiêu tăng máu lập tức làm đầy dây máu của Bất Niệm Tình Thâm.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Sư phụ quá khủng.

【Thế lực nguyên lão 】 Hoa Vô Tình: Chuyện.

Tô Tiếu chuyển hình thức phát tiếng trên oai oai thành tự do, rồi vội nói: “Nhiệm vụ của tôi là cùng chung với Bất Niệm Tình Thâm, giờ tôi đang ở cạnh hắn ta, là linh hồn mọi người không thấy được, hắn phải hộ tống hồn phách của ta đến Nguyệt Ảnh Loan, không thể chết a không thể chết, thầy thuốc để ý Bất Niệm Tình Thâm!”

【Gần 】 Bích Hải Thanh Thiên: Mấy người Phù Vân Các làm gì vậy?

【Gần 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Chúng ta có nhiệm vụ, Bất Niệm Tình Thâm tạm thời không thể giết, đợi làm nhiệm vụ xong, mặc các ngươi giết, được không?

【Gần 】Dạ Tâm: Nhiệm vụ mật?

“Ngu thế, bị người ta biết là nhiệm vụ mật rồi có để cho mình làm nữa không!” Hoa Vô Tình rống lên.

Quả nhiên, bên kia khẳng định cũng nhanh nhất trí, hỏa lực rất mạnh tiếp tục công kích Bất Niệm Tình Thâm, Hoa Vô Tình cũng tiếp tục thêm máu, ngay sau đó, đồ đao của thích khách đối phương nhắm vào Hoa Vô Tình. Hoa Vô Tình trang bị hoàn mỹ, thao tác điêu luyện, đối phó với thích khách thành thạo, đồng thời còn có thể phân thần đi tăng máu cho Bất Niệm Tình Thâm.

Đều là thầy thuốc đấu thích khách, sao lại một trời một vực như vậy chứ? Tô Tiếu âm thầm rơi lệ.

Rồi tiếp đó, vèo vèo mấy tiếng, thầy thuốc Dạ Tâm của Bích Hải Lộng Triều Thanh kêu thảm một tiếng ngã thẳng xuống đất.

【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: Giết bọn họ trước đã.

Nếu đã mở đầu, có nói nữa cũng vô dụng, Loạn Đánh Tỳ Bà tự nhiên cũng biết đạo lý ấy, lần này phần lớn thế lực đều chạy tới xem nhiệm vụ mật, mà Bích Hải Lộng Triều Thanh chỉ tới một đội, bọn họ chết rồi chạy lại hoặc gọi người thì đều mất mười phút, có thể tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Loạn Đánh Tỳ Bà rống lên: “M, xử chúng!”

Hỗn chiến chính thức mở màn.

“Chém thằng ngốc gây họa Phượng Tê Ngô của Thiên Nha trướci!”

Hỗn chiến tiếp tục nóng lên.

Lát sau, tiểu đội của đối phương bị giệt hoàn toàn. Tại khoảnh khắc Bích Hải Thanh Thiên sống lại, một tin Thiên hạ truyền âm cũng nhảy ra.

【Thiên hạ 】 Nhất Tiếu Khuynh Thành: Bích Hải Lộng Triều Thanh và Phù Vân Các chính thức khai chiến!

Chương 13:

Phù Vân Các ở serve Bồng Lai này là một thế lực tương đối mạnh, trên cơ bản thì mỗi cuối tuần đều có thể chiếm một đài tế thiên. Nhưng liên minh của Bích Hải Lộng Triều Thanh tổng cộng có đến 5 đài tế thiên. Cho nên thực lực của bọn họ xấp xỉ chừng 1:5, lại thêm cả địch thủ cũ Thiên Nhai nữa, tình thế đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng rồi.

Người ta chơi game thường thường là ai mạnh, thì tôi chơi cùng người đó. Vào thế lực chẳng qua là lúc mình cống hiến công sức, cũng hi vọng có thể được giúp đỡ từ thế lực, đặc biệt là vào thời đầu của game như hiện nay, mọi người đều vội thăng cấp kiếm trang bị, nếu ở một thế lực ngày ngày bị chèn ép, khẳng định  sẽ có người rút khỏi thế lực, cho nên, thực lực của thế lực luôn biến đổi từng ngày.

Giờ thì hay rồi, thiên hạ của Bích Hải Lộng Triều Thanh vừa phát ra, thế lực đã có hai người rút lui.

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Cùng Bích Hải Lộng Triều Thanh đối địch rồi, mọi người ra đường nhớ cẩn thận, có chuyện thì gọi, người nguyện ý ở lại, thì anh đây sẽ không để người ấy chết trước mặt anh, người không muốn ở lại, anh cũng các chúc chú tiền đồ rộng mở, thuận buồm xuôi gió.

Tô Tiếu có phần áy náy, chuyện này là vì cô gây ra. Nếu không phải giúp cô làm nhiệm vụ mật gì gì đó, thì cũng không đối địch với Bích Hải Lộng Triều Thanh. Loạn Đánh Tỳ Bà luôn muốn phát triển thế lực, giờ thế này, đối với việc phát triển thế lực đả kích rất lớn.

Lúc này, cô lại cũng không biết nói gì mới tốt.

Đội ngũ vẫn chầm chậm tiến lên như cũ, một đám Phù Vân Các vây xung quanh Bất Niệm Tình Thâm, kênh gần quét đến hoa cả mắt.

【Gần 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Hứa Hứa à, cô ở đâu vậy!

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Đây này!

【Gần 】 Hoa Vô Tình: Đây?

【Gần 】Khe Suối: Sao đi chậm quá vậy!

【Gần 】Thanh Thành Tuyết: Đệ nhất đệ nhị luận võ lôi đài đều ở đây, thảo nào Khuynh Thành Nhất Tiếu nghiến răng nghiến lợi thế!

【Gần 】Mặc Mặc Vô Ngữ: Ừm.

Bởi lúc này nhiều người, nên cuộc du hành buồn tẻ cũng không thấy chán nữa, chẳng qua giờ đã đến Nguyệt Ảnh Loan, sao không có động tĩnh gì cả?

【Gần 】Nhất Lũ Thanh Yên: Dừng.

Tô Tiếu phát hiện nhân vật của mình bất động rồi. Bất Niệm Tình Thâm cũng dừng theo, đại quân cũng dừng lại.

Trên oai oai Loạn Đánh Tỳ Bà đang ồn ào, “Cũng quá 10 phút rồi, quân của Bích Hải Lộng Triều Thanh e là sắp tới rồi đó!”

Đến lúc đại quân của bọn họ tới, nhiệm vụ này cũng coi như xong.

Lúc này, trên bản đồ lại xuất hiện một đám quái vật, 10 NPC vừa tới, không nói một câu, trực tiếp xông lên, vì người chơi khác không thể công kích những mục tiêu ấy, nên chỉ có thể thêm máu cho Bất Niệm Tình Thâm, rồi nhìn hắn từng đao từng đao dùng công kích phổ thông chém quái.

Bởi vì hắn hết lam.

Tô Tiếu thì lại thêm hai kỹ năng công kích, nhưng công kích của thầy thuốc vốn đã yếu, giờ cũng không có mấy tác dụng. Cũng may là quái vật công kích không cao, máu cũng không dày, chậm rãi mài cũng mài chết được. Chỉ là, bọn họ không có bao nhiêu thời gian.

【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: Có thích khách.

Trên oai oai ầm ĩ loạn cào cào.

“Người của Bích Hải Lộng Triều Thanh tới rồi!”

“MN, của Thiên Nhai cũng tới!”

“Ta R!”*

*Mềnh cũng chả biết để là gì nữa, nó cũng là một câu mắng, biểu lộ sự tức giận thôi.

【Gần 】 Nhất Lũ Thanh Yên: Thấy vùng sương mù phía trước không? Mau qua đó.

Thanh Yên vừa mới dứt lời, sợi tơ quấn lấy linh hồn Hứa Ngải Dĩ Thâm chớp mắt biến mất, Tô Tiếu vội vàng ấn phím mũi tên, phát hiện mình động đậy được rồi, tình hình bây giờ rất loạn, hơn 10 người Phù Vân Các căn bản không phải là đối thủ của đối phương, nháy mắt đã chết một đống.

Bất Niệm Tình Thâm: Đi!

Bất Niệm Tình Thâm dùng kỹ năng thoát thân, vụt một cái nhảy vọt lên phía trước.

Tô Tiếu vội vàng theo sau.

Trên oai oai tiếng mắng chửi không ngớt, bọn họ đã bị giết sạch rồi.

Mà lúc đó, Tô Tiếu đã xuyên qua tầng sương mờ ấy, truyền tống tới một bản đồ khác.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Bọn tôi tới bản đồ khác rồi, cảm ơn.

【Thế lực 】Khe Suối: Nếu có thưởng thần khí thì cho ta nhá, ha ha ha!

Nơi bọn Tô Tiếu truyền tống tới là một mật thất.

Ở chính giữa mật thất có một chiếc giường đá (Cổ mộ =) ), trên đó nằm một NPC tên gọi Minh Ngôn, mà làn khói xanh ấy thì đang lượn lờ bên cạnh, tựa như bên cạnh giường đá có phong ấn gì đó, nó trước sau không có cách nào tiếp cận được NPC trên giường.

Bất Niệm Tình Thâm: Nhiệm vụ thứ nhất hộ hồn hoàn thành rồi, không có phần thưởng.

【Gần 】 Nhất Lũ Thanh Yên: Ta cần 10 Côn Lôn tiên thạch để phá trận pháp này, Bất Niệm Tình Thâm, ngươi có thể thay ta tìm về không?

Bất Niệm Tình Thâm: Tôi có nhiệm vụ.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Tôi không. . .

Bất Niệm Tình Thâm: Hiểu rồi, ở nhiệm vụ này, cô là đạo cụ.

Tô Tiếu: . . .

Đột nhiên, Bất Niệm Tình Thâm biến mất ngay trước mắt cô.

【Gần 】 Nhất Lũ Thanh Yên: Hắn đi tìm Côn Lôn tiên thạch cho ta rồi, Hứa Ngải Dĩ Thâm, nam nhân trong thiên hạ đều bạc tình, nếu ngươi giết chết hắn, ta sẽ đem 【Vô tình 】 tặng cho ngươi, thế nào?

Hệ thống: Bạn có nhận nhiệm vụ giết chết bạc tình lang hay không?

Phụt. . .

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Ha ha ha ha, cũng cho tôi một nhiệm vụ, giết chết bạc tình lang. Bảo tôi giết anh, phần thưởng là vũ khí phẩm chất 300.

Bất Niệm Tình Thâm: Cô còn sống cũng chẳng giết nổi tôi, huống gì là bây giờ.

Cái đầu nhà anh, coi thường ngươi ta à nha.

Tô Tiếu im bặt, chẳng qua tên đó nói đúng là sự thật. Thông báo của hệ thống vẫn còn, tuy vũ khí quả khiến cho người ta thèm thuồng thật, nhưng dựa vào kinh nghiệm xưa, thứ cuối cùng mới là tốt nhất, Tô Tiếu tiếc hùi hụi nhìn ‘Vô tình’ kia, rồi vẫn nhấn từ chối.

【Gần 】 Nhất Lũ Thanh Yên: Quả thật là tình thâm. . .

Tên xếp đầu bảng cừu nhân, tình cảm kiểu ấy quả là sâu thật. Tô Tiếu mở danh sách cừu nhân, thấy thù hận của mình và Bất Niệm Tình Thâm đã lên tới 700 điểm, bỗng chốc thấy hết nói nổi.

Lại qua một lúc, Bất Niệm Tình Thâm truyền tống trở lại.

Nhiệm vụ hoàn thành sau, trên giường đá bốc lên một quầng sáng, ngay sau đó, làn khói xanh ấy bay lên trên NPC, chậm rãi quấn lên người ông ta, như là đang ve vuốt vậy.

Rồi, làn khói xanh từ từ biến thành hình người, trên đỉnh đầu nàng ta xuất hiện một danh tự —— Yên La.

【Gần 】 Yên La: Khi đó hắn là một tán tiên, còn ta là một nữ yêu tinh nghìn năm đạo hạnh, tuy không hại mạng người, nhưng cũng đi khắp nơi hút tinh khí của con người. Sau, hắn bắt ta, có lẽ vì ta không thực sự giết hại người, lại thương cho thân đạo hạnh của ta, nên không luyện hóa ta, chỉ giam ta trong lọ thuốc hít. Hắn tha mạng cho ta, ta lại không biết hắn tốt, mỗi ngày xung đột với hắn, một lòng đều nghĩ chạy khỏi lọ thuốc, hận hắn nhốt ta trong đó thanh tu mấy trăm năm.

【Gần 】 Yên La: Rồi, hắn độ kiếp thất bại,chết đi. Mà ta vẫn luôn bị giam trong lọ thuốc hít, cho đến lúc các ngươi tháo phong ấn của ta.

【Gần 】Yên La: Ta rõ ràng rất hận hắn, sao lại muốn gặp hắn như vậy? Mặc cho thấy được cũng chỉ là một cái xác?

Yên La vươn tay khẽ vuốt má của NPC nọ, rồi gục mặt lên người ông ta khóc nấc lên.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Kịch tình dài quá.

Bất Niệm Tình Thâm: Ừ.

Đúng lúc ấy, trên đất xuất hiện một vật phẩm đang lập lòe phát sáng.

【Gần 】Tị yên hồ*: Ta là tiên khí thượng phẩm, vốn luyện chế ra để chống lại thiên kiếp cho hắn, nếu không phải vì bảo hộ ngươi, hắn sao có thể độ kiếp thất bại?

* = lọ thuốc hít đó ><~

【Gần 】Yên La: Ngươi nói gì. . .

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Lọ  thuốc hít cũng nói được, lại còn là tiên khí!

Tiếp theo Yên La khóc òa lên một hồi, sau đó yêu cầu hai người tìm 9 đồ vật giúp Minh Ngôn tụ hồn.

【Gần 】Yên La: Nhiệm vụ này không hạn chế thời gian, Hứa Ngải Dĩ Thâm, ta giúp ngươi hoàn hồn trước, nếu thu thập đủ 9 vật phẩm, có thể tới tảng đá xanh tìm ta.

Thế là, bọn họ lăn lộn cả một đêm, phần thưởng duy nhất là Tô Tiếu được sống lại.

Đúng là công toi!


Chương 14:

Nhiệm vụ mới cả hai người đều có, nhưng giờ đã là 10 rưỡi tối, không còn mấy thời gian sẽ ngắt mạng, Tô Tiếu nghĩ nhiệm vụ chắc không làm xong được, chỉ có chờ ngày mai làm tiếp.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Để mai làm đi, tôi sắp bị cắt điện rồi.

Bất Niệm Tình Thâm: Được.

Lúc này người trong thế lực đang cùng Bích Hải Lộng Triều Thanh với Thiên Nhai đánh du kích, Tô Tiếu  không làm nhiệm vụ nữa, nên cũng gọi vài tiếng trong thế lực tùy tiện gia nhập đội ngũ tham gia chiến đấu.

Cái gọi là đánh du kích, ấy là vì nhân số chênh nhau quá lớn, hai bên tập trung lại mà quần đấu thì chịu thiệt là cái chắc, cho nên Loạn Đánh Tỳ Bà kêu mọi người tổ thành tiểu đội, lòng vòng giữa các thần thạch, gặp thành viên của phe địch mà số lượng ít thì ào lên tốc chiến tốc thắng, nếu gặp nhiều thì lập tức truyền tống bỏ chạy.

Đội mà Tô Tiếu gia nhập có một đạo sĩ là Khe Suối, một chiến sĩ là Thanh Thành Tuyết, một thích khách là Mùa Hạ. Lúc này bọn họ đang ở xung quanh truyền tống thạch nơi Thạch lâm, Tô Tiếu thấy trong đội dây máu đang giảm xuống, lập tức chạy tới điểm truyền  tống thẳng tới Thạch lâm, đang lúc nguy cấp, một chiêu tăng máu kéo Thanh Thành Tuyết bên bờ tử vong trở về.

Thấy thầy thuốc tới, ba người hưng phấn như cắt tiết gà.

Tô Tiếu bên tăng máu cho bọn họ, bên chú ý thời gian thêm trạng thái cho họ, đợi thế cục ổn đỉnh mới để ý đối diện chỉ có hai người —— Lam Điều và Tích Âm.

Người ở giang hồ, sinh bất do kỷ.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Đối phương hai người, các người bị đánh đến thảm như vậy. Mùa Hạ cậu khống chế thầy thuốc.

Mùa Hạ: Cô ta trang bị tốt, ngủ cô ta toàn bị kháng. Tớ công kích không đủ, lại chả miểu được cô ta.

T T. . .

Đúng rồi, cũng chẳng phải mỗi thích khách đều như Bất Niệm Tình Thâm!

Vì bị Bất Niệm Tình Thâm ngược đãi dày vò, làm cho Tô Tiếu cảm giác cái chức nghiệp thích khách lúc đối đầu với thầy thuốc thì mạnh đến nghịch thiên. Nào ngờ, nghịch thiên chẳng phải thích khách, mà là tên tai họa Bất Niệm Tình Thâm, phần lớn thích khách vẫn là người bình thường.

Vì có Tô Tiếu gia nhập, thế cục lập tức đảo ngược.

Tích Âm thu hút đại bộ phận hỏa lực, ngã thẳng xuống đất. Nhưng vì tha lâu quá, viện quân của đối phương cũng tới. Lúc này muốn chạy cũng không nổi, Tô Tiếu nháy mắt bị đánh còn nửa máu, cô vừa quăng một chiêu đại độc đã quang vinh ngã xuống, nhưng trong tai nghe lại truyền ra hai tiếng thét thảm thiết.

Tô Tiếu nhìn kỹ lại, Lam Điều cũng chết nốt.

Cú đại độc trước khi chết của cô đã độc mất 2000 máu của Lam Điều, kết quả không cẩn thận một cái liền. . .

Tô Tiếu lấy tay quệt mồ hôi, cô thật sự là vô tình nha, ông trời trêu ngươi ơi là ông trời trêu ngươi!

Ngay sau đó, Thanh Thành Tuyết cùng với Mùa Hạ của thế lực cũng theo gót cô, hai người nằm quay đơ ra rồi trực tiếp sống lại ở chỗ khác, mà vì Lam Điều không sống lại, Tô Tiếu cũng vô thức cùng nằm phơi xác ở đó, thi thể hai người rất sát nhau, lại khiến cô nảy sinh chút mơ mộng.

Đáng tiếc. . .

Thi thể hắn đã bị người bên Thiên Nhai bao vây rồi.

【Gần 】Phượng Tê Ngô: Nhân yêu chết tiệt. Gọi người đi, gọi thế lực các ngươi đến đi!

【Gần 】Lãnh Noãn: Chẳng phải mấy người chủ động khai hồng rất trâu bò à? Sao giờ giống chuột nhắt thế hả?

Tô Tiếu đương nhiên không thèm để ý mấy kẻ đó châm chọc khiêu khích.

Lúc này Tích Âm đã sống lại từ chỗ thần thạch cưỡi ngựa lại, Tô Tiếu bật kênh chung, không chút nghĩ ngợi đánh một câu.

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Không cầu đồng sinh, chỉ cầu đồng tử. Lam Điều, ta thích ngươi.

【Gần 】Tích Âm: . . . Được đấy, đồng tính ái ở khắp nơi.

【Gần 】 Lam Điều: Ta không thích con trai.

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Vừa vặn, ta là con gái.

【Gần 】 Phượng Tê Ngô: MK nhà ngươi, còn giả vờ!

Trong đầu Tô Tiếu hiện lên bộ dạng của Phượng Tê Ngô, vốn là một chàng trai sáng lạn như ánh mặt trời, bây giờ miệng toàn lời thô tục chửi lấy chửi để, giống y chang như côn đồ lưu manh mất hết cả hình tượng, đáng tiếc đáng tiếc.

Trong đi động của cô vẫn còn số điện thoại của Phượng Tê Ngô. Tô Tiếu nghiến răng, tôi bực lên là tôi đem số của cậu viết lên bảng quảng cáo giờ, hừ!

Sau khi Tích Âm hồi sinh Lam Điều, Lam Điều ngồi xuống hồi máu hồi lam. Lúc ấy, Lam Điều ngồi ngay trên thi thể của Hứa Ngải Dĩ Thâm.

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Lam Điều ngươi nhẹ chút, ngươi ở trên ép ta đau quá. (=)))

Oán niệm của phụ nữ mà bùng lên thì thường dẫn tới đầu óc thất thường, Tô Tiếu cũng không ngoại lệ. Ngày thường chẳng nói nổi câu nào, giờ lại không cố kỵ, dưới sự dẫn dắt của đám lưu manh trong thế lực, cô đã đi lên con đường hạ lưu vô sỉ không lối về, chỉ chòng ghẹo suông thì tất nhiên không thành vấn đề.

Với lại hình tượng của Cố Mặc trong game luôn là thành thục ổn trọng, tuyệt đối sẽ không vì thế mà chửi cô, tưởng tượng ra dáng vẻ Cố Mặc nghẹn khí lại không phát được ẩn ẩn nhíu mày, Tô Tiếu có hơi mừng thầm trong lòng.

【Gần 】 Tích Âm: Ta không những phải tranh ông xã với con gái, còn phải tranh cả với con trai, ta đúng là ‘bi kịch’.

Tuy là nói đùa, nhưng từng chữ từng câu lại đầy ai oán, dường như là có chuyện gì đó.

Các em mơ tưởng Lam Điều trong thế lực Thiên Nhai rất nhiều, Biển Màu Xanh Đậm chỉ mới là một người thổ lộ thôi, còn có rất nhiều người thầm mến ẩn mình dưới từng cơn sóng cả xám xịt, nhưng chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, lại không thể tiến thêm một bước.

Lúc này Tô Tiếu lại thấy  may mà mình không ở Thiên Nhai, không thì ngày ngày thấy Tích Âm với Lam Điều liếc mắt đưa tình, chẳng phải tâm can đều phải nát hết sao.

【Gần 】 Lam Điều: Bà xã, đừng để ý lời nhân yêu.

Một câu bà xã, lại miểu sát Tô Tiếu.

Cô nhất thời đờ ra, trực tiếp sống lại tới điểm truyền tống cạnh đó, rồi mang theo nửa dây máu xông về phía Tích Âm, vì vừa sống lại có thời gian bảo hộ, nên những người khác cũng chỉ có thể đứng nhìn, bất quá nếu hêt thời gian, cô chết là cái chắc.

Tô Tiếu không chờ tới lúc hết thời gian bảo hộ.

Cô xông lên rồi hướng Tích Âm phóng kỹ năng công kích, một khi vào chiến đấu, hệ thống bảo hộ sẽ tự mất, tuy nói là chém Tích Âm vài cái cho bõ ghét, nhưng hỏa lực của đối phương lập tức ùa vào, Hứa Ngải Dĩ Thâm của Tô Tiếu còn chưa kịp thêm một ngụm máu cho mình đã lần nữa ngã xuống.

【Gần 】Phượng Tê Ngô: Ha, lão Lam, thằng nhân yêu này chắc thích cậu thật, dù chết cũng muốn đánh chị dâu! Ha ha ha ha!

Ngay lúc đó, bỗng sinh dị biến.

Bu quanh thi thể của cô có 6 người bỗng chết mất 5, Phượng Tê Ngô còn chút máu tàn thì đứng ngẩn ra đó, khuông thoại trên đầu hắn còn chưa biến mất hoàn toàn, mấy chữ ha ha ha ha rất chi là bắt mắt.

【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Cậu ta là mồi.

【Gần 】Phượng Tê Ngô: MK!

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: 2 đổi 5, chúng ta vẫn có lời, ha ha!

Vừa bị Phượng Tê Ngô nói trúng tâm sự, tuy chỉ là trong trò chơi, nhưng cô cũng hơi xấu hổ, nhưng một cú tự bạo của Bất Niệm Tình Thâm, đã bạo tung sự xấu hổ ấy thành mây khói, giờ trên cỏ nằm 7 cái xác, trong đó còn có Tích Âm, Tô Tiếu tâm tình khoan khoái, bất giác cười ra tiếng.

“Bà làm gì mà cười đến ‘dâm đãng’ thế?” Trần Vi bên cạnh cất tiếng hỏi, Tô Tiếu không phản ứng, kết quả Trần Vi đi thẳng tới cạnh máy tính của Tô Tiếu, rồi hô hoán lên.

“Bà lại giết Lam Điều rồi hả?”

“Hờ hờ!”

“Ai bị bà yêu thế này đúng là xui đến tám đời!”

“Hờ hờ!”

【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Tôi nghĩ

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm:?

【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Không nói nên lời, bỏ đi.

Tô Tiếu đang nghi hoặc, trước mặt lóe sáng một cái, Bất Niệm Tình Thâm biến mất.

Vì nhiệm vụ, hai người tạm thời thêm hảo hữu, cho nên góc trên bên phải màn hình cũng có một dòng thông báo nhỏ, hảo hữu Bất Niệm Tình Thâm của bạn đã logout.

Tô Tiếu sờ cằm, Bất Niệm Tình Thâm rốt cuộc có gì không nói được chứ? Rốt cuộc hắn ta muốn nói gì?

Chương 15:

Chỉ mới ngồi suy tư một lát, trên màn hình game đã xuất hiện một dòng thông báo, mạng không thể kết nối, bạn đã mất kết nối với máy chủ.

Tô Tiếu xem đồng hồ, đã 11 giờ, trường ngắt mạng rồi.

Buổi tối đi ngủ, Tô Tiếu với Trần Vi nằm trên giường tán chuyện đêm khuya.

Tô Tiếu với Trần Vi nằm giường tầng.

Kí túc xá của đại học chính quy đều là bốn người một phòng, đại học A cũng không ngoại lệ. Nhưng phòng Tô Tiếu thì một em là người ở đây, bình thường không ngủ đêm ở kí túc, còn một em nữa là Minh Lệ, vì quan hệ trong phòng mâu thuẫn nên chuyển sang phòng khác.

Mâu thuẫn ấy là Minh Lệ gây với Trần Vi . Bởi Trần Vi rất xinh, điện thoại chung trong phòng đến 90% là tìm cô nàng, mấy nam sinh đó không biết tìm trăm phương nghìn kế gì mà mò ra được số điện thoại gọi tới thổ lộ, nói thật ra thì Trần Vi cũng là bên bị hại.

Thói quen sinh hoạt của Minh Lệ rất tốt, hơn 10 giờ đã lên giường đi ngủ, mà người trong phòng gây ra tiếng động nào hơi lớn chút đều bực mình, cho nên trước khi cô ta đi, Tô Tiếu đánh răng rửa mặt đều phải nhẹ tay nhẹ chân, rất sợ tạo tiếng động. Lúc trước đã nói, điện thoại của Trần Vi rất lắm, nên khiến Minh Lệ rất bực bội, đại khái là cuối cùng không nhịn được nữa, liền châm chọc Trần Vi mấy câu, kiểu là nói cô nàng tính ngả ngớn lẳng lơ, dụ dỗ nhiều người. Mà Trần Vi lại thích chơi game, mỗi một lần đều đến giờ ngắt mạng mới tắt máy tính, mà lúc đó thì Minh Lệ đã sớm lên giường, sau khi hai người câu thông vô hiệu thì cuối cùng nổ ra chiến tranh đến nỗi không vãn hồi được nữa.

Minh Lệ nói Trần Vi quá ồn ào, toàn quan hệ với mấy đứa ba lăng nhăng không ra gì, suốt ngày điện thoại vô kể, ảnh hưởng đến sự học tập và nghỉ ngơi của cô ta.

Tính Trần Vi tình nóng nảy, đương nhiên sẽ cãi nhau với Minh Lệ, nội dung cụ thể thì Tô Tiếu cũng không rõ lắm, bởi hôm đó cô cũng không có mặt ở hiện trường, lúc quay về thì khói súng đã tan, Minh Lệ cũng thu dọn đồ đạc chuyển tới phòng khác rồi.

Nhưng tối hôm đó Trần Vi lại mua một bình rượu ở căn tin, uống đến ngất trời, rồi kéo tay Tô Tiếu nói, “Bà nhất định không được thua kém à nha!”

Từ sau đó, Trần Vi ngày ngày đốc thúc Tô Tiếu học hành. Ngay cả lúc bắt đầu chơi game, cũng kiên quyết không cho cô bỏ tiết. Kết quả là, dưới sự nghiêm khắc của Trần Vi, Tô Tiếu giành được học bổng loại một 3 kỳ liên tiếp, tự Trần Vi mỗi kỳ cũng giành được học bổng loại ba. Về sau, Tô Tiếu  được biết nguyên nhân của việc ấy.

Thành tích của Minh Lệ không tồi, rồi lại nói với giáo viên hướng dẫn là vì Trần Vi quấy rầy sinh hoạt học tập của cô ta, làm thành tích của cô ta xuống dốc. Lấy nguyên nhân ấy xin đổi phòng, chập tối hôm đó, giáo viên hướng dẫn gọi Trần Vi lên nói chuyện.

Trần Vi hung lên, cô nàng kéo Tô Tiếu ra chứng minh, cô nàng không hề quấy rầy bất cứ kẻ nào hết.

“Tô Tô, mai 7 giờ 30 phải đi họp ở hội trường lớn, bà nhớ nhé!”

“Ờ!”

Bọn Tô Tiếu năm nay là năm ba. Hội học sinh tổ chức hoạt động hỗ trợ tân sinh viên, anh chị nào có thành tích ưu tú thì giúp các em năm nhất mới vào trường, mỗi một đàn anh, đàn chị sẽ được phân tới một phòng của sinh viên năm nhất, Tô Tiếu và Trần Vi đều là người giành học bổng, cuộc họp ngày mai, hai người đều sẽ được phân một phòng tân sinh viên.

“Đúng là hoạt động đáng đánh đòn.” Trần Vi hung ác nói, “Lại còn phải viết báo cáo!”

“Viết bừa đi, chẳng có gì to tát đâu mà, nhiều nhất là kéo ra ngoài ăn cơm, lập nhóm chat, chúng nó bình thường có vấn đề gì thì giải đáp một chút là được.”

“Cuối kỳ còn chấm điểm tụi mình đấy, đánh giá không tốt còn bị trừ điểm tích lũy.”

“Vậy phân cho bà phòng nam sinh, phỏng chừng là không cần làm gì đánh giá cũng cao rồi.” Tô Tiếu cười nói.

“Èo, quên đi.”

Duyên với phái nữ của Trần Vi rất bình thường, tất nhiên ngược lại duyên với phái nam thì mãnh liệt như bão, nếu thật phân tới một phòng nam sinh, phỏng chừng các em tân sinh viên thấy đàn chị xinh đẹp thế này sẽ không cầm lòng được à nha!

“Tô Tô. tôi chỉ có bà là chị em tốt thôi.” Trần Vi bỗng nhiên rầu rầu nói.

“Ừ.”

“Nên bà đừng yêu thầm gì nữa, năm ba rồi, nên yêu đương nghiêm túc đi.”

“Ờ, bà thì sao?”

“Người ứng cử nhiều quá, chọn hoa cả mắt, cứ để tự nhiên đi.”

“Đúng vậy, thuận theo tự nhiên, tôi cũng thế.” Tô Tiếu nhàn nhạt đáp một câu.

Đối với Cố Mặc, bất kể là game hay ngoài đời, cô cũng chẳng còn cơ hội. Đương nhiên, có câu nói cơ hội luôn dành cho người có hành động, dạng bình chân như vại như cô,  có không thành cũng chẳng oán được người khác.

Hôm sau cả ngày đều có tiết học, đến tối dự họp ở hội trường lớn, người có thành tích ưu tú thì khá vất vả,  cuối cùng phân cho Tô Tiếu hai phòng, một phòng nam một phòng nữ, tổng cộng 8 người. Trần Vi thì được phân một phòng nam. Sau khi hội nghị kết thúc, Tô Tiếu và Trần Vi đứng ở cửa chờ, không tới vài phút, các em tân sinh viên liền tìm tới.

Hơn 10 cá nhân ríu ra ríu rít vây xung quanh hai người. Mấy cậu nam thì mở miệng là chị xinh đẹp, chẳng có nửa phần rụt rè, sinh viên mới vào trường quả trông ngây ngô trẻ con thật, làm Tô Tiếu có cái tâm trạng thời gian như nước chảy, khó tránh khỏi nhớ lại tình cảnh lúc mình mới nhập học.

Hội nghị lúc nãy chỉ mới đọc danh sách cũng đọc hơn một tiếng đồng hồ, giờ đã là 10 giờ tối, Tô Tiếu và Trần Vi cho đàn em số điện thoại và nick QQ, rồi mỗi bên đi một ngả, trên đường về, Trần Vi cũng cảm thán thời gian trôi mau quá, hai người nảy hứng thú, lôi chuyện năm nhất ra kể lại.

“Tôi vào trường thì nhiều học trưởng xách túi giúp tôi lắm á!” Trần Vi vênh vang nói.

Tô Tiếu nguýt thầm một cái, “Tôi ấn tượng nhất là ngày nhập học đầu tiên, trong phòng không có gì để đựng nước nóng cả, tôi xuống chỗ quản lý nhận phích nước ra phòng nấu lấy nước, kết quả chưa về tới phòng  phích bị vỡ ra, tôi bỗng thấy tràn đầy oán niệm với cái trường này.

“Đúng vậy, lúc đó chân bà cũng bị bỏng, còn khóc rưng rức về phòng.” Trần Vi cũng hớn hở nói.

Tô Tiếu trừng bạn mình một cái, “Ngừng, không nói việc ấy nữa!”

Đến lúc họ về tới phòng, đã 10 giờ 40 rồi, hai người đều không vào game, chỉ bật máy tính vào nick chat, hệ thống thông báo vang không ngừng, toàn là thêm bạn, mấy cô cậu tân sinh viên cũng nhiệt tình ra phết.

“Tôi chỉ hướng dẫn 4 tân sinh viên thôi, mà sao nhiều người thêm tôi vậy!” Trần Vi bất mãn nói.

“Có lẽ bên tôi cũng thêm bà!”

“Vậy lập nhóm, thêm tất vào,  lúc đó rồi thì bọn mình cùng hoạt động luôn.” Trần Vi nghĩ nghĩ rồi trực tiếp lập một nhóm QQ, quăng tất cả những người vừa thêm bạn vào đó, trong nhóm nhất thời náo nhiệt hẳn lên, trả lời vài vấn đề xong thì cũng  tới lúc ngắt mạng, dặn đàn em nghỉ sớm một chút, Tô Tiếu cũng tắt máy.

Cả ngày hôm nay cô không onl, Bất Niệm Tình Thâm còn chờ cô làm nhiệm vụ, không biết mai lên tên ấy có trả thù cô không? Có giết cô vài lần cho hả giận không? Mấy ngày nay, số lần tử vong của cô tăng liên tục, sắp không sửa nổi trang bị nữa rồi nha, cô rốt cuộc là đã đắc tội hắn ỏ đâu chứ?

Tô Tiếu trăm tư không thể giải, sau cùng cũng thôi.

Hôm sau không có tiết, cô sáng sớm tỉnh dậy đã chuẩn bị vào game, kết quả mở game sau lại phát hiện không thể kết nối máy chủ, mới nhớ nay là thứ tư, là thời gian cập nhật thường lệ của serve.

Vào trang web của game xem một cái, đã sửa lại BUG ở bản đồ kết hôn Thước Kiều Tiên, cô không thể kéo người chắn cầu ngăn Cố Mặc kết hôn nữa rồi. Tăng thêm vũ khí phối phương cho các kỹ năng sinh hoạt, rồi hoàn thiện thêm mấy thứ lặt vặt nữa.

Vốn nhàn rỗi vô sự, cô lại đi xem diễn đàn. Vốn định lật qua thôi, kết quả mới vào đã thấy một bài HOT rất bắt mắt ——【 Bồng Lai 】 【Lục Dã Tiên Tung 】 Bài biểu lộ —— sư phụ, con yêu người.

Lại là sư đồ. Phu thê trong trò Tiêu Dao này đến 90% là từ sư đồ phát triển lên!

Vì là bát quái của serve mình, còn là thế lực nick chính của Trần Vi, Tô Tiếu đương nhiên là nhấp vào xem một chút. Nội dung bài post rất buồn nôn, Tô Tiếu xem mà nổi cả tầng da gà, đến lúc cuối thấy ảnh game đính kèm ở dưới, cô giật mình.

Thu Tiểu Tiểu và Mặc Như Sênh, hai người đang ở vườn hướng dương ở Thanh Khâu lặng lẽ tựa vào nhau.

Một kẻ là đồ đệ của Trần Vi, một kẻ là chồng trong game của Trần Vi.

*tiểu tam xuất hiện *đá bay*

Lúc này Trần Vi vẫn còn ngủ trên giường, Tô Tiếu tới cạnh giường cô nàng, đẩy đẩy bạn, “Dậy đi.”

Trần Vi trở mình, “Ngủ thêm tí nữa!”

“Đồ đệ ảo với tướng công ảo của bà đang ôm nhau kìa!”

“Trò chơi thôi, có gì ghê gớm đâu!” Trần Vi thuận miệng đáp, tiếp tục ngủ.

Tô Tiếu yên tâm, Trần Vi ngoài đời còn không nghiêm túc huống chi là game, mấy chuyện cẩu huyết thế này cũng không ảnh hưởng gì tới cô nàng, nếu đã vậy, mình cũng chẳng có gì phải lo cả.

Tô Tiếu tiếp tục xem bài, Lọ thuốc hít thần bí vẫn đang được người dò hỏi, cô bỗng ý thức tới mình và Bất Niệm Tình Thâm, có lẽ là những người chơi đầu tiên phát động nhiệm vụ mật này, không khỏi sáng cả mắt, đệ nhất serve, phần thưởng cũng nên phi thường dày chứ nhỉ, lúc ấy, Tô Tiếu mới bắt đầu hối hận hôm qua không vào game, lỡ bị người ta mò ra trước, cô sẽ hối hận chết mất.

Hơn 11 giờ thì game cập nhật xong, Tô Tiếu không thèm ăn cơm, bảo Trần Vi mua giúp cơm rang về, cô trực tiếp lên game.

Lòng đầy sung sướng chuẩn bị làm nhiệm vụ, kết quả mở danh sách hảo hữu, Bất Niệm Tình Thâm lại offline.

MN!

Tuy cô dường như không có tư cách mắng người ta, nhưng đúng là thất vọng quá nha.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ