Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Yêu nhau lắm cắn nhau đau - trang 8

Chương 36:

Tô Tiếu cầm hai hộp sô cô la đi lên phòng.

“Gấu bự tặng sô cô la cho bà này!” Tô Tiếu đặt hộp sô cô la hình tim lên bàn Trần Vi, sau đó giơ hộp hình vuông trong tay lên, “Phí chạy công!”

“Ô, cũng biết điều gớm!” Trần Vi cười nói.

“Bà nghĩ sao?” Tô Tiếu cảm thấy Gấu bự nhìn qua rất thật thà phúc hậu, nhưng cũng thấy Trần Vi không thích loại hình này, cho nên cũng chỉ tùy tiện hỏi một câu.

“Có thể nghĩ gì chứ!” Trần Vi cầm hộp sô cô la đi tới tủ quần áo bên kia phòng, hai người họ ở phòng bốn, nên ngăn tủ trống rất nhiều, Trần Vi kéo ngăn tủ ở dưới cùng ra, trong đó tấp một đống đồ chơi bằng bông, sô cô la cùng đủ hộp quà các dạng.

Những thứ đó là thành quả thắng lợi hơn hai năm của cô nàng, cũng là tới từ các con đường phi chính thống, bởi nếu đưa trực tiếp thì đến 90% Trần Vi sẽ không nhận, cho nên rất nhiều đều là ban cùng phòng, cùng lớp được người ta nhờ đưa, còn có lúc cửa phòng mở, một mình Tô Tiếu trong phòng đọc sách hoặc chơi trò chơi, sau đó không lâu liền phát hiện trên bàn của Trần Vi đã mọc thêm một thứ đồ gì đấy. . .

Cô nàng này quả thật diễm quang bức người. . .

Tô Tiếu: “Làm bạn thân của bà áp lực thật là lớn!”

Tay Trần Vi hơi khựng lại , sau đó cô nàng bỗng nhào vào Tô Tiếu, lấy ưu thế thân cao ôm chầm lấy cô, “Tôi yêu bà nhất ấy.”

Tô Tiếu khẽ đẩy cô nàng, “Đừng, người khác còn tưởng bà là đồng tính luyến ái!”

Trần Vi hừ một tiếng, cực quyến rũ hất tóc dài, sau đó cố tình lắc mông đi tới trước ngăn tủ, rồi không chút hình tượng ngồi xổm xuống lục lọi, cuối cùng lấy ra một cái hộp phủ đầy bụi trong góc!

“Kỳ thật mấy cái này là của bà phài không! Bà cả mở cũng không mở!”

Thấy Trần Vi đào ra cái hộp đó, Tô Tiếu hơi thất thần. “Có lẽ là thế, tôi không nhớ nữa!”

Lúc cô năm nhất cũng từng nhận được chút quà, đương nhiên cũng là người khác chuyển cho, chỉ là cô không hồi ứng gì, cô thậm chí cũng không mở ra, cho nên về sau cũng dần ít đi, cô cũng thành người không ai thăm hỏi.

Cô và Trần Vi khác nhau, Trần Vi thường tham gia các hoạt động của trường, bản thân lại là nguyên lão của đội cổ động, thường xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mà cô lại chỉ bôn ba trên con đường đơn điệu là thư viện, phòng tự học, căn tin, lớp học và phòng ngủ, ngày dài, người khác đã có đôi có cặp, cô vẫn chỉ có một mình.

Trong khuôn viên trường đại học này, cô chỉ động tâm một lần.

Mà lần tâm động đó, có thể  nói là thiên thời địa lợi chiếm chủ đạo, một ngày hè mơ màng, vần thơ róc rách như nước suối chảy, dưới ánh mặt trời, cậu con trai với khuôn mặt mơ hồ, cậu con trai như thiên thần.

Tô Tiếu trở về trước máy tính, vừa theo Trần Vi nói chuyện một lát, bây giờ đã 10 giờ 20, trong trò chơi chỉ mình cô đơn côi đứng ở cửa chiến trường, đồng đội đã sớm mất tăm mất tích.

Gần đây vì bận bịu nên cô cũng không đi quản lãnh địa thế lực, nghĩ tới đó Tô Tiếu bèn chạy tới truyền tống thạch tới bản đồ bang, ruộng rau không biết là ai trồng, đã sớm thành thục, hơn nữa sản lượng còn giảm tới cái nỗi khiến người ta lộn cả ruột, đại khái là nhiều ngày rồi không thu hoạch.

Tô Tiếu lẳng lặng thu hoạch toàn bộ rau củ.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Rau củ chín tôi thu rồi, bây giờ đất trống, mau mau đến trồng.

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Mấy người hồi xưa trồng rau toàn bị giết nên rời thế lực rồi, bây giờ mấy người chúng ta ai trồng à.

Tô Tiếu có chút thổn thức. Cô nhớ lại, trước đây thích trồng trọt đều là người chơi sinh hoạt hoặc vừa mới mãn cấp trang bị còn kém, từ khi bị Bích Hải Triều Thanh Các truy sát, những người nọ hầu hết đều rút khỏi thế lực, Tô Tiếu khó nén uất ức, hồi đó cô mỗi ngày giúp họ thu hoạch, mỗi ngày nhắc nhở họ trồng rau, mang bọn họ đi phụ bản, chỉ còn thiếu nước cúc cung tận tụy, dù chết không từ.

Mà bọn họ rời đi, lại không có ai nói với cô một tiếng.

【Thế lực 】 Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng: Ta tới trồng, ta tới trồng, không có cống hiến thế lực khổ không nói nổi.

Lát sau, Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng xuất hiện trong ruộng rau, việc đầu tiên của hắn ta không phải trồng rau, mà là xin Tô Tiếu luận bàn.

Tô Tiếu thấy ám ảnh tâm lý của mình với thích khách quá lớn, cần phải khắc phục, nên cô chọn chấp nhận.

Vẫn như cũ, đầu tiên cô bị thích khách cho ngủ, đợi đến lúc động đậy được, cô lập tức cho Thanh Thiên một chiêu Thất Tâm tùy ý khóa vài kỹ năng, sau đó thêm máu cho mình, đột nhiên cảm thấy độ chênh lệch giữa thích khách cũng rất lớn, đấu với Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng cô có thể  đánh trả, còn đấu với Bất Niệm Tình Thâm cô chỉ có nước chờ chết.

Tô Tiếu càng đánh càng hăng.

Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng hạ xuống một liên chiêu, Hứa Ngải Dĩ Thâm chưa chết, miễn cưỡng kéo dây máu của mình trở lại. Cho nên thích khách chỉ đành ẩn thân lần nữa chờ cơ hội, đợi hắn xuất hiện lại thì Tô Tiếu nắm cơ hội cho hắn Phóng Huyết, Phóng Huyết là kỹ năng liên tục rớt máu, có hiệu quả ngáng trở thích khách ẩn thân, thích khách ít lam, Tô Tiếu không đánh chết được hắn, đến cuối lại một mạch hao cạn hết lam của hắn.

Thích khách không có lam, liền trở thành cá nằm trên thớt mà thôi.

Tô Tiếu điều khiển Hứa Ngải Dĩ Thâm đuổi theo Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng khắp ruộng rau.

Đương nhiên, thầy thuốc căn bản không đuổi kịp thích khách, đến cuối, Thanh Thiên hồi lại chút lam, lại lần nữa biến mất trước mặt cô.

【Thế lực 】 Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng: Không đánh. . .

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Thích khách ẩn thân gì gì đó, quá vô sỉ hạ lưu.

【Thế lực 】 Bất Niệm Tình Thâm: Thật ra. . .

Bất Niệm Tình Thâm nói với bạn: Giết cô không cần ẩn thân.

Khóe miệng Tô Tiếu vốn đang sung sướng cong lên, nhất thời giật giật, sau cùng dưới con mắt trợn tròn của Trần Vi mắng một tiếng, “Mẹ nó!”

Không phải là gõ chữ trong game, mà là cô kéo cao đề xi ben mắng to một tiếng, Mẹ nó!

Trần Vi: “. . . “

Hệ thống: Bạn tốt Vi Tiếu Hướng Noãn của bạn đã login.

“Nguy rồi!” Trần Vi bỗng nói.

“Sao thế?” Tô Tiếu quay đầu hỏi bạn.

“Tôi vừa lên đã thấy ái đồ ở trước mặt, rất muốn động thủ, làm sao giờ!” Trần Vi một tay chống cằm, một bên đá lông nheo với Tô Tiếu. “Cửa phụ bản Vong Tình Nhai, mau tới đi cưng! Bên cạnh ái đồ có sứ giả hộ hoa, một mình tôi không xử được!”

Tô Tiếu mời Trần Vi tổ đội, sau đó chạy tới Vong Tình Nhai.

Vi Tiếu Hướng Noãn của Trần Vi là một đại thiên tiên, chức nghiệp có công kích mạnh, phối hợp với Hứa Ngải Dĩ Thâm là thầy thuốc chuyên thêm máu, Hai người chọi một tiểu đội 5 người cũng không vấn đề, Trần Vi và Tô Tiếu phối hợp ăn ý xử lý gọn bọn Thu Tiểu Tiểu, bởi đứng ở cửa phụ bản, người nhiều, hai người là hồng danh rất nhanh bị đám nhân sĩ chính nghĩa băm vằm.

【Gần 】Thanh Phong: Chó của Phù Vân Các đúng là thích cắn bậy.

Dẫn đầu đám nhân sĩ chính nghĩa ấy lại chính là Thanh Phong của Thiên Nhai.

“Thanh Phong này là ai? Lớp chúng ta à? Sao lại đê tiện thế nhỉ!” Tô Tiếu bực mình nói.

Trần Vi hừ một tiếng, cô nàng móc điện thoại di động ra, sau đó đánh một cuộc điện thoại.

Cô nàng nghiêm mặt nói hai tiếng: “Ngu ngốc!” Ngay sau đó, Trần Vi ngắt điện thoại cũng tắt máy luôn.

Tô Tiếu chả hiểu ra sao.

“Thanh Phong là Liêu Trường Thanh.”

“Phụt. . .”

Người hâm mộ số một của Trần Vi à nha!

Liêu Trường Thanh ca ca tối hôm nay mất ngủ là cái chắc rồi.

Thanh Phong trên màn hình hóa bi phẫn thành hành động, sau khi trầm mặc mấy phút, bắt đầu mãnh liệt chửi người, đồng thời còn lên cả kênh Thiên hạ truyền âm.

“Thật ra chơi game cũng không sai, có ít người ở ngoài đời bạn không thấy được chân tướng, bọn họ sẽ không hề che giấu mà hiển lộ ra trong game.” Trần Vi chỉ vào màn hình, vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững.

Tô Tiếu nghĩ tới Cố Mặc. Trần Vi bỗng ngoảnh đầu sang cười hề hê, “Còn có bà!”

Tô Tiếu kinh ngạc nhìn cô nàng.

“Bà trong trò chơi với ngoài đời cũng như hai người còn gì, động một cái là MN, CMN, mắng người, đánh nhau, giở trò lưu manh. Nếu bị người theo đuổi biết được dáng vẻ trong game của bà, không biết phải tan vỡ ảo tưởng đến thế nào á…”

Tô Tiếu toát mồ hôi, nói: “Tôi không có người theo đuổi.”

Trần Vi bí hiểm cười cười, “Tôi có bát quái thiên tính và lực quan sát cực nhảy cảm, chúng ta cứ thử chờ xem.”

Tô  Tiếu và Trần Vi đều không sống lại, hai người thậm chí còn không nhìn màn hình game. Trần Vi mở QQ, tin tức nhóm đinh đinh đang đang vang không ngừng, “Phòng mà Tần Trạc Quân phụ trách cũng thêm vào nhóm rồi.” Trần Vi rì rì nói, “Tôi đề nghị đi ăn đồ nướng thấy được không?”

Tần Trạc Quân?

Tô Tiếu chỉ biết Phát thanh viên họ Tần, mãi đến lúc này, mới biết tên đầy đủ của cậu ta, có phải là hơi bị trì độn không nhỉ.

“Bà trả tiền.” Tô Tiếu mặt lạnh tanh nói.

“Tôi thấy tôi có muốn trả cũng không được.”

“Quyết định rồi, tối mai đi, hề hề.” Trần Vi lại âm hiểm cười một tiếng, khiến da đầu Tô Tiếu tê dại cả lên. Giờ đã 10 giờ 45, Tô Tiếu đóng luôn trò chơi, mở QQ, sau đó thấy đối thoại trong nhóm.

ICE: “Được, vậy tối ngày mai nhé.”

. . .

Tô Tiếu len lén mở tư liệu của ICE ra xem. Đó là một acc tuổi Q cao đến 10 năm, tư liệu trống không.

Chỉ có ở nơi giới thiệu bản thân có một câu.

“Sự trầm mặc của tôi, chính là thông báo động trời nhất!”

Chương 37:


Tô Tiếu và Trần Vi logout sớm, hai người đã bỏ lỡ một chuyện lớn xảy ra trong trò chơi.

Bởi Vi Tiếu Hướng Noãn và Hứa Ngải Dĩ Thâm đi đồ sát bọn Thu Tiểu Tiểu, dẫn đến thế lực trung lập là Tiếu Khán Yên Vân chính thức bước lên võ đài chinh chiến của server Bồng Lai.

Quản lý của bọn họ đã lên kênh Thiên hạ truyền âm tỏ rõ lập trường, chính thức coi Phù Vân Các là kẻ địch, về sau thấy mặt tuyệt đối là một mất một còn.

Đây lại là chiến tranh dẫn phát vì đàn bà trong truyền thuyết, nhưng sự thật ai cũng rõ, không thể có một thế lực lớn vĩnh viễn trung lập được, mục đích chơi trò chơi ấy là một chữ sảng*, khi thực lực của mình đã cường đại, ai không muốn được chơi thỏa thích, oai hùng một lần? Tiếu Khán Yên Vân vẫn trên đà phát triển, cấp bậc và trang bị của thành viên trong thế lực cũng không kém, bởi thời kỳ đầu có khẩu hiện trung lập hòa bình  phụ bản hưu nhàn nên thế lực chiến chưa từng giành tế thiên đài, nhưng vấn đề là họ có thực lực lấy được ít nhất một tế thiên đài, mà lần này tuyên chiến với Phù Vân Các, không nghi ngờ gì là một cơ hội.

*Trong sảng khoái ấy:D

Phù Vân Các từng có được tế thiên đài, tuy tuần trước bị mất.

Phù Vân Các lại có thêm một kẻ địch. Nhưng bọn họ đã chẳng thèm để ý, nhiều thêm một hay ít đi một cũng không thành vấn đề, huống hồ những người còn lại đều là phần tử hiếu chiến, đối với tình huống này cũng không mấy lo lắng, mà ngược lại còn hưng phấn cực kỳ.

Quan trọng nhất là, sau khi Tiếu Khán Yên Vân tuyên chiến với Phù Vân Các, Phù Vân Các đột nhiên tăng thêm một đám người, một đám rất lớn. Bao quát hết 8 chức nghiệp lớn, thích khách là nhiều nhất, hơn nữa mỗi người thao tác đều không tầm thường.

Vì vậy buổi tối thu hoạch ở dã ngoại Phù Vân Các cũng không bị ngược thảm lắm, dưới hỏa lực vây công của đông đảo kẻ địch, còn đánh được có thanh có sắc, kích tình vô hạn.

Lúc Tô Tiếu và Trần Vi login vào hôm sau đã bị Loạn Đánh Tỳ Bà dạy dỗ một trận.

Loạn Đánh Tỳ Bà nói hai cô là hai yêu tinh gây chuyện, gây ra rồi cũng thôi, nhưng bị giết phơi thây ra đó lại không nói cho người trong thế lực biết, còn phải thấy người khác phát thiên hạ bọn họ mới biết có chuyện xảy ra, đợi bọn họ chạy tới hiện trường mới thấy hai cô nường nằm ngay đơ trên đất bị người ta tiên thi, bọn họ mất sức chín trâu hai hổ mới giết sạch được mấy kẻ thối miệng ở đó, hai cái thi thể lại trực tiếp logout. . .

Loạn Đánh Tỳ Bà rất tức giận, ra sức thét gào trên oai oai, Trần Vi cũng lên oai oai của Phù Vân Các, đợi Loạn Đánh Tỳ Bà mắng xong, cô nàng mặc dù không nói trên oai oai, nhưng liếc sang Tô Tiếu một cái, sau đó cười mếu.

“Thế lực của bọn bà quả là không tệ. Lúc trước tôi còn là nguyên lão của Tiếu Khán Yên Vân, haizz…”

“Chẳng phải giờ cũng là thế lực của bà à?” Tô Tiếu thuận miệng đáp.

Tô Tiếu và Trần Vi tổ đội đánh chiến trường. Chiến trường đánh được một nửa, Vi Tiếu Hướng Noãn trong game bỗng bất động.

“Sao vậy?”

“Có người M tôi!”

“Ai?”

“Quân chủ của Tiếu Khán Yên Vân, Cư An Tư Vi.”

Tiếu Khán Yên Vân là do một tay Cư An Tư Vi lập nên, nhưng quân chủ lại không quản lý sự vụ, hơn nữa có chừng nửa tháng không online, lúc này đột nhiên xuất hiện còn mật ngữ Trần Vi, Tô Tiếu thấy tò mò, dứt khoát không đi chiến trường nữa, dịch ghế sang cạnh Trần Vi, xem bọn họ nói những gì.

Cư An Tư Vi: “Chuyện này thật có lỗi, nhưng ta đã lâu không lên, bây giờ trong thế lực nhiều người mới, rất nhiều người đã quên mất ta rồi. Đối địch với Phù Vân Các cũng là kết quả thương lượng của đám quản lý.”

Cư An Tư Vi: “Lúc trước hai người cùng một chỗ, ta cũng tính là ông mai, giờ lại xảy ra chuyện này, xin lỗi.”

Bạn nói với Cư An Tư Vi: “Không có gì, cũng không phải tại huynh.”

Cư An Tư Vi: “Ừ, tên tiểu tử Mặc Như Sênh kia không đáng, không là đàn ông!”

Bạn nói với Cư An Tư Vi: “Huynh nói quá chuẩn.”

Cư An Tư Vi: “Thế lực muội đang ở kẻ địch rất nhiều, vậy để ta nói chuyện với bọn họ một chút, xem có thể bỏ đối địch không.”

. . .

Tô Tiếu cười nói: “Quân chủ của thế lực bà cũng không tệ.”

“Hơn nửa tháng không online. Bây giờ phỏng chừng Tiếu Khán Yên Vân cũng không có mấy ai coi hắn là quân chủ nữa, bây giờ Mặc Như Sênh mới là tâm cốt của Tiếu Khán Yên Vân.” Trần Vi cười cười, rồi do dự một lát, thoát khỏi oai oai của Phù Vân Các, vào kênh oai oai lúc trước của Tiếu Khán Yên Vân.

“Tôi bị hạ chức quản lý viên ròi!” Trần Vi nhếch miệng nói.

Cô nàng vốn là quản lý của kênh oai oai này, hiện tại đã bị hủy tư cách quản lý, nhưng cũng không làm tuyệt tình quá, còn có chức hội viên màu lam, có quyền được vào kênh.

Trần Vi nhảy tới sảnh tán gẫu, bởi cô nàng mang tai nghe, nên TÔ Tiếu cũng không biết bọn họ đang nói gì trên đó, chỉ thấy khuôn mặt đang lạnh băng của Trần Vi, bỗng híp mắt lại, nở nụ cười.

Tô Tiếu quyết đoán nhổ tai nghe của cô nàng ra, từ loa, một giọng nam truyền ra.

“Chuyện này, vốn là mấy người sai, còn không biết xấu hổ tuyên chiến với người ta.”

“Nhưng cô ta giết người của chúng ta.” Một giọng nữ nói.

“Đó là chuyện giữa con gái với nhau, nên để họ tự giải quyết. MNC chồng cô mà bị đồ đệ giành còn nguyện làm bộ đáng thương, giết vài lần cho hạ hỏa cũng không ảnh hưởng hòa bình chung.”

“Là cô ta ra tay trước.”

“Muốn tìm kích tình chọn Phù Vân Các làm gì, chỉ là một thế lực nhỏ, đánh có hứng thú sao? Lấy chuyện của con gái ra mượn cớ, có biết xấu hổ nữa không.”

“Cư An, ngươi đã không online hơn nửa tháng, cũng không hiểu cục thế bây giờ, lúc đó ngươi bỏ đi thì đã coi như không đặt Tiếu Khán Yên Vân ở trong lòng, giờ trở về không hiểu gì hết lại ra nói bậy, Tiếu Khán Yên Vân phát triển tốt như vậy là công lao của ai? Không phải của ngươi chứ hả! Chỉ vì một cô gái đã rời khỏi thế lực, ngươi mắng chửi các huynh đệ khổ sở trông giữ thế lực như tát nước, ngươi có tư cách sao?”

Tô Tiếu nhìn thoáng qua, đang sáng đèn là Cẩm Sắt, hình như là một trong các quản lý của Tiếu Khán Yên Vân.

“Cẩm Sắt đừng nói nữa.”

“Ngươi là quân chủ ngươi lợi hại, cùng lắm là chúng ta ra ngoài lập một thế lực mới là được.” Lại là một thanh âm loli của tiểu cô nương, Tô Tiếu liếc một cái, nhìn tên thì hình như là bạn tốt của Thu Tiểu Tiểu.

“Không cần, ta đã nửa tháng không online, thế lực này phát triển được đến vậy ta không hề có chút công lao đúng không, ta lên chỉ để thoái vị nhượng hiền, chỉ là trước khi đi cái gì nên nói thì phải nói, thử đặt mình trong địa vị người khác mà nghĩ, chuyện này rơi vào mình thì trong lòng sẽ nghĩ thế nào, ta thì không chịu nổi huynh đệ và vợ mình cùng đâm ta một đao. Giải tán!”

Trên oai oai chớp mắt yên tĩnh.

Cư An Tư Vi thoát khỏi kênh.

Trần Vi chống cằm, nhìn màn hình tựa như đang nghĩ gì đó, Tô Tiếu thì rất có hứng thú với Cư An Tư Vi này. Cô về máy tính của mình, lúc này chiến trường đã kết thúc, Vi Tiếu Hướng Noãn và Hứa Ngải Dĩ Thâm sóng đôi đứng ở cửa chiến trường, ký hiệu của thế lực bên cạnh danh tự thấy rất rõ ràng.

Ngay lúc đó, một chuỗi yêu cầu xin vào thế lực suýt tí nữa làm lóa mắt Tô Tiếu.

Hệ thống: Vân Đạm Phong Khinh xin vào thế lực.

Hệ thống: Cư An Tư Vi xin vào thế lực.

Hệ thống: Nhất Lũ Bạch Y xin vào thế lực.

. . .

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Chuyện gì vậy?

【Thế lực 】 Bất Niệm Tình Thâm: . . .

【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Hoan nghênh.

【Thế lực 】Mặc Mặc Vô Ngữ: +1

【Thế lực 】 Cư An Tư Vi: Xin lỗi ha xin lỗi.

【Quân chủ】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Nếu ta nhỡ không nhầm thì đây chính là quân chủ mất tích lâu năm của Tiếu Khán Yên Vân.

【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Ngươi qua thăm dò quân tình của chúng ta hả! Trừng mắt!

【Thế lực 】 Cư An Tư Vi: Là an cư à an cư.

“Nguyên lão của Tiếu Khán Yên Vân sang hầu hết rồi.” Trần Vi bỗng nói.

【Thế lực 】 Nhất Lũ Bạch Y: Vi Vi cậu không sao chứ, bà đây đã sớm không vừa mắt gia tộc tiểu tiểu gì gì đó rồi, chính là hoài niệm bầu không khí trước kia của thế lực mới nhịn, bây giờ Lão An qua đây, quyết đoán đi theo Lão An, đỡ lại không biết hôm nào ông xã lại bị tiểu tiểu gì đoạt chạy mất.

【Thế lực 】 Vân Đạm Phong Khinh: Bà xã, anh đâu phải người như thế.

【Thế lực 】 Nhất Lũ Bạch Y: Đàn ông đều như nhau.

【Thế lực 】 Cư An Tư Vi: Đừng nói lung tung, ta hơi bị chung tình đấy.

“Ha ha. . .”

Tô Tiếu vốn đang chăm chú xem người thế lực tán gẫu, bỗng nghe tiếng cười của Trần Vi còn hơi ngẩn ra, cô quay đầu nhìn Trần Vi, chỉ thấy Trần Vi bĩu môi, “Hồi đó kết hôn chẳng phải vì nhiệm vụ và phần thưởng à, tôi vốn định tìm hắn ta kết hôn, bà xem, tôi là Vi Tiếu Hướng Noãn, hắn kêu Cư An Tư Vi, tên rất xứng, kết quả hắn từ chối tôi. Nói hắn có người hắn thích. . .” Trần Vi dừng một lát rồi nói tiếp: “Ngoài đời.”

“Đàn ông tốt!” Tô Tiếu cảm thán.

Trần Vi hừ một tiếng, sau đó tùy tiện nhún vai.

Kế tiếp Tô Tiếu chỉ kịp làm nhiệm vụ thường ngày, đã bị Trần Vi nhắc phải ra ngoài.

Hai người đã định thời gian là 8 giờ tối, mà giờ mới có 6 giờ 30, có phải hơi bị sớm quá không?

Nhưng Tô Tiếu vẫn theo lời thoát khỏi game, cô nhìn lướt qua quần áo trên người, sau đó do dự một lát mở tủ quần áo. Bây giờ là đầu thu, nhưng bởi hôm qua có mưa nhỏ, lá cây ngô đồng đã rụng đầy đất.

Trong vườn trường có rất nhiều cô gái mặc váy kèm tất đen, là một bức phong cảnh mỹ lệ của trường học.

Tô Tiếu lấy áo khoác mỏng và váy vải bông ra, thử lên người một cái, kết quả đổi lấy một tiếng thét the thé của Trần Vi, “Bà lại định mặc váy á!”

Sau khi qua cơn kinh ngạc, Trần Vi bắt đầu cười hề hề.

Tô Tiếu bị cô nàng cười tê hết cả da đầu, bỏ váy trở lại ngăn tủ, kết quả Trần Vi vọt tới, nhét váy trở lại tay cô, “Đừng, cứ mặc thế, bà xem tôi cũng mặc váy này.”

. . .

Hai người lăn qua lăn lại hơn một tiếng đồng hồ mới ra khỏi cửa, đi trên đường, TÔ Tiếu cứ cảm thấy không được tự nhiên, Cô thật nghĩ không ra, sao  buổi tối ra ngoài ăn một bữa khuya thôi, mà cô như bị cửa kẹp đầu vậy, mặc ra như này không nói, còn để  Trần Vi trang điểm cho một chút, chết tiệt còn sửa cả lông mi nữa chứ.

Tối om om như thế này thì cho ai xem đây?

Cô cực kỳ u sầu rồi.. .


Chương 38:

Hai người đi ăn bữa tối, có thể gọi là hẹn hò. Dù cho không phải người yêu, cũng có nhiều khả năng đi riêng với nhau mà kích thích hooc môn sản sinh ra các loại tình tố.

Tỷ như là xấu hổ hoặc ái muội, đương nhiên, có nhiều lúc tiến triển cũng bắt đầu từ xấu hổ.

Ba người đi ăn tối, cũng có thể gọi là hẹn hò. Tuy rằng dôi ra một người, nhưng người đó trong tình huống thông thường chính là chất xúc tác cho tình yêu, có lẽ càng tiến triển mạnh hơn so với khi hai người, bởi đã thêm một người dổ dầu vào lửa, dù sao thì kẻ trong cuộc mê, người bàng quan thỉ tỉnh mà.

Còn mười mấy người đi ăn tối thì. .. .

Không có ánh mắt tỏa sáng, không có giữa trăm người tìm người nghìn độ, người lại đứng ở nơi leo lét ánh đèn.

Tô Tiếu và Trần Vi đi trực tiếp tới quán nướng dưới cầu, ở đó đã ngồi một đám người, tuy trong lòng cô có chút suy nghĩ kỳ lạ, nhưng cũng không thể nhận chuẩn ra Phát thanh viên từ cả đám người như thế được.

Ngược lại người cô liếc mắt một cái đã thấy ấy là Gấu bự.

Trần Vi cũng vậy, chẳng qua cô nàng lại bĩu môi không mấy vui vẻ .

“Tô Tiếu, Trần Vi!” Gấu bự đứng lên vẫy tay với các cô, tình huống này lại giống như đợt ngẫu ngộ lần trước.

“Bọn mình có quen đến mức đấy sao?” Trần Vi nghiêng đầu qua thầm thì, giọng điệu có vẻ khinh thường. Tô Tiếu chú ý thấy khóe miệng cô nàng hơi nhếch lên tựa như cười như không, cái biểu tình ấy rơi vào mắt đối phương, chắc chắn sẽ kinh diễm không thôi .

Cánh tay đang vẫy của Gấu bự cứng đờ, thanh âm hô hoán cũng nhỏ dần, cuối cùng lẩm bẩm ngồi xuống, ngược lại các học đệ bên cạnh lại vui vẻ nhường ra hai chỗ trống, một cậu còn đứng dậy nghênh đón, “Hai mỹ nữ học tỷ tới rồi!”

Tô Tiếu mặt nóng lên, tuy cô cảm thấy mỹ nữ học tỷ không dính dáng gì tới mình, nhưng lúc này được người ta dùng ánh mắt cực kỳ chân thành khen ngợi, quả thật cũng hài lòng, đặc biệt là lúc mình có trang điểm.

Bọn họ gọi rất nhiều, ngay cả đậu phụ thối cũng có, Tô Tiếu và Trần Vi bèn đi thẳng tới chỗ ngồi, lúc ngồi xuống thì có hơi khó. Trong lòng Tô Tiếu lôi Trần Vi ra mắng một vạn lần.

Lúc đó đúng là cô bị cửa kẹp đầu mất rồi mới mặc váy!

Bàn ở đây là dùng mấy cái bàn vuông nhỏ hợp lại, bởi vì nhiều người, nên vốn là ghế nhựa đã bị họ chuyển đi mất, đổi lại là ghế đẩu nhựa hình vuông, cực kỳ thấp, mặc váy mà ngồi ghế ấy có cảm giác lộng gió thế nào ấy, đương nhiên đó cũng không chính yếu, váy dài đến đầu gối, ngồi xuống trông cực không hợp, hơn nữa lúc nào cũng lo bị lộ.

Trần Vi một tay ôm sau váy rồi tự nhiên thong thả ngồi xuống, ngồi xuống rồi hai chân để nghiêng sang bên, nhìn có vẻ như đang quỳ.

Tô Tiếu thấy mình không có bản lĩnh như vậy, cô y theo hồ lô vẽ gáo* mà cũng không ngồi được. Đang lúc xoay sở không xong, thì có người ở cạnh kéo một cái ghế nhựa sang.

*Ý là học theo.

Trên mặt Phát thanh viên không có cảm xúc gì, thậm chí cả giọng nói cũng lạnh như băng, “Ngồi đây đi.”

Tô Tiếu cảm kích ngồi xuống, nhưng ghế dựa cao hơn ghế đẩu, với lại chiếm rất nhiều diện tích, giờ chỉ có mình nàng ngồi như thế, nhìn không khớp cực kỳ.

Cô đặt hai tay lên đầu gối, tuy trời đã sang thu rồi, nhưng trong lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi, đầu cũng hơi cúi xuống, xấu hổ đến mức chẳng biết nói gì.

Có người nói học tỷ Tô trông chẳng giống sinh viên năm ba tí nào, Trần Vi lập tức nói, “Vậy chị nhìn giống à?”

Tô Tiếu không nói năng gì, kết quả Trần Vi thò tay sang véo má cô một cái, “Cô nương này người gầy còm, nhưng có khuôn mặt trái xoan, thêm một đôi mắt to tròn lung linh, cực kỳ lừa tình nha. Lần trước mang nàng này đi xin tài trợ, quản lý ở đó còn hỏi có phải cô nàng vừa vào học, bị ma cũ tôi đây  kéo đi vận động không.”

Trần Vi véo mà Tô Tiếu thêm vài lần, sau đó còn khiêu khích nâng cằm cô lên. Tô Tiếu giật giật miệng, rồi lạnh mặt đẩy tay bạn ra.

“Đừng lạnh lùng thế mà.” Trần Vi cười quyến rũ vạn phần.

Tô Tiếu trừng cô nàng một cái, “Đừng phong trần thế mà.”

Trần Vi: “. . .”

Nhóm người xung quanh đều ồ lên cười, chỉ có một mình Gấu bự càu nhàu, “Sao có thể dùng từ phong trần chứ, sao lại. . .”

Có lẽ vì mở đầu bằng một chuyện bêu xấu, chủ đề về sau đều quay xung quanh chuyện xấu hổ của mọi người.

Gấu bự nói năm thứ nhất bọn họ có quay một bộ điện ảnh nhỏ, kể về cuộc thi thiết kế sáng nghiệp của trường, được lưu truyền khá rộng, lúc đó có một nhân vật do Lão Tần diễn.

Tô Tiếu có chút ngạc nhiên, bộ phim đó cô đã từng xem rồi, hơn nữa lúc bắt đầu quay, còn có người hỏi cô có bằng lòng đi diễn một vai không, bởi cảm thấy khí chất của cô rất hợp, đương nhiên, Tô Tiếu đã từ chối.

Cô không có hứng thú với mấy việc đó, với lại thấy bản thân mình không hề có tư chất đóng phim.

Nhân vật chính của bộ phim ấy là Cố Mặc, lúc xem thì không có cảm giác gì với Cố Mặc, sau này bởi bất ngờ thích Cố Mặc, cho nên cô đặc biệt vào trang web của trường tải xuống để cất giữ, cũng từng xem lại mấy lần, nhưng thật sự không hề có tí ti ấn tượng nào với bạn Tần cả.

Các học đệ học muội ồn ào hỏi phim xem ở đâu, Tô Tiếu vốn định nói mình có thể gửi cho chúng, nhưng như vậy thì hình như lại tự vạch trần lòng dạ mình, dù sao lý do cô cất giữ ấy là vì Cố Mặc, cho nên cô cũng không lên tiếng, kết quả Gấu bự vỗ ngực nói cậu ta cos, sau đó bắt đầu kể về nhân vật của Phát thanh viên.

“Chính là cái cậu yêu thầm giáo viên hướng dẫn ấy, mang kính mắt vành đen, tóc húi cua, nói lắp ấy!”

Tô Tiếu sửng sốt, cô nhớ có một nhân vật như thế, vốn là một sinh viên không chịu học hành ngày ngày chơi game, kết quả  bị người cũng sa đọa giống vậy, tìm không được người cộng tác là nam chính kéo đi tham gia cuộc thi, cảnh quay không nhiều, là loại nhân vật pha trò điển hình.

“Không nhớ à? Chính là cậu nói lắp, nam chính đến phòng tìm cậu ta lập đội, kết quả cậu ta đang chơi game, ở giữa có một đoạn, bang một cái, quăng tất lên tường ấy. . . “

Gấu bự cực kỳ hưng phấn, khoa tay múa chân ra dấu, “Chính là cái tất ấy. .  .”

Phát thanh viên cực kỳ lạnh nhạt cắt đứt cậu ta, “Cái tất ấy là của cậu, phòng ngủ cũng là của mấy người.”

Tô Tiếu nghĩ tới  cái phòng ngủ đồ đạc ngổn ngang như bãi rác ấy, sau đó lẳng lặng ngó qua Trần Vi. Trần Vi đang ăn ngon lành, tựa hồ không chú ý, mà Gấu bự thì như bị dội nước lạnh, im bặt.

“Cô hướng dẫn là ai diễn ấy nhỉ?” Trần Vi đột nhiên hỏi.

“Ngô Lâm!  Giờ là năm thứ tư rồi.”

“À.” Trần Vi gật gật đầu, sau đó ánh mắt quỷ dị liếc Tô Tiếu một cái.

Một đám người ầm ĩ, trêu chọc lẫn nhau, đương nhiên chu đề cũng nghiêng về các anh chị năm ba nhiều hơn, dù sao sinh viên năm nhất vừa vào học được vài tháng, sự hiểu biết và tiếp xúc chưa sâu lắm, vài cô bé có vẻ rất hứng thú với quá khứ của Phát thanh viên, đến cuối, lại biến thành bài diễn thuyết của mình Gấu bự.

Lúc Phát thanh viên vừa nhập học rất thích ra vẻ cool, chìm đắm trên mạng, cực kỳ sa đọa. Nhưng về sau không hiểu sao lại đổi tính, bắt đầu đi thư viện đi tự học, vốn tưởng kiên trì không được mấy ngày, kết quả tên đó lại kiên trì tới ba năm, hơn nữa còn không ngại mưa gió, thời gian làm việc nghỉ ngơi chuẩn xác khiến người ta giận sôi.

Phát thanh viên quả có làm qua phát thanh viên thật, chính là chương trình phát thanh 6 giờ tối mỗi ngày của trường, nhưng chưa tới một tháng đã không đi nữa, nghe nói là bởi thấy phiền quá. Nhưng một tháng ấy, cậu ta lợi dụng chức vị trong giờ phát thanh tặng một bài hát cho một cô gái nào đó, đáng tiếc đến nay vẫn không biết là tặng ai.

“Lẽ nào là Ngô Lâm?” Trần Vi bỗng nhiên xen mồm.

Câu hỏi của Trần Vi khiến Gấu bự hưng phấn dị thường, “Bọn mình cũng thấy vậy, ha ha ha, Ngô tỷ cũng sắp tốt nghiệp rồi, còn không bắt chặt lấy là không kịp nữa đâu đấy!”

“Thật vậy à? Thật vậy à?” Các tiểu cô nương đều cực kỳ quan tâm, ngay cả Tô Tiếu cũng quay đầu sang, có phần chăm chú nhìn vào khuôn mặt nghiêng của cậu ta.

Phát thanh viên lắc đầu, nhẹ nhàng phun ra hai từ, “Không phải.”

Ánh mắt cậu ta và Tô Tiếu giao nhau vài giây, sau một chốc ngắn ngủi thì kiên định dời đi, nhìn vào xiên nướng trước mặt, sắc mặt chăm chú dị thường.

“Mặt đỏ cả lên rồi, còn không thừa nhận.”

@*3* Yêu nam 9 chết mất thôi ~~~

“Đừng nói bậy.”

Bởi cậu ta cúi đầu, nên lúc này không thấy sắc mặt thế nào, nhưng giọng nói rất lạnh lùng, hình như là giận thật.

Gấu bự và cậu ta thân nhất, cho nên hơi giật mình một lát rồi chuyển sang chuyện khác, cậu ta chắc đang nóng lòng biểu hiện trước mặt Trần Vi, cho nên ba hoa như chích chòe, đến cuối còn hung hăng nốc cạn hai chai nước khoáng.

Nhưng Trần Vi hình như không có cảm giác gì với cậu ta, Tô Tiếu thấy rõ vẻ không thích trên mặt cô nàng.

Không thích cậu ta cứ một mình lải nhải không ngừng, không thích cậu ta cứ quan tâm quá thấp thỏm chi li.

Tô Tiếu thở dài một cái.

Sau khi bữa tối kết thúc, cả đoàn nhộn nhịp quay lại kí túc xá. Kí túc của sinh viên năm nhất cách cửa Bắc gần nhất, đi đến cuối chỉ còn bốn người. Tới sân vận động thì bọn họ cũng nên tách đường, câu tạm biệt đã nói được nửa, lại thấy cái vẻ khổ sở muốn nói lại thôi của Gấu bự, cô bỗng cảm thấy rất đáng yêu, không giống với những kẻ theo đuổi trước kia của Trần Vi. Cho nên, lần này, cô ra một quyết định khiến bản thân cũng giật mình.

“Gấu bự đưa Trần Vi về nhé, tôi còn muốn đến cửa hàng tạp hóa mua chút đồ.” Tô Tiếu nói.

Từ trước tới giò cô chưa từng quản chuyện của Trần Vi, cho dù là đưa quà giúp, cũng tuyệt đối không xen vào chuyện tình cảm của cô nàng, nhưng lần này, có lẽ là thấy tấm lòng của Gấu bự, cho nên cô quyết định góp chút sức lực cỏn con của mình.

Tô Tiếu thấy rõ Trần Vi trừng cô một cái, cô ngoảnh đầu sang bên, khẽ nhún nhún vai.

“Vừa lúc, tôi cũng muốn mua đồ.” Phát thanh viên bỗng lên tiếng.

Tô Tiếu dại ra một lát, ngay sau đó phát hiện Phát thanh viên khẽ huých cánh tay cô.

Cậu ta tựa hồ đã chạm vào đầu ngón tay lành lạnh của cô.

“Đi thôi.” Cậu nói.

Chương 39:

Đi mua đồ chỉ là cái cớ thôi. Nhưng đến lúc phải thực hành cái cớ ấy thì Tô Tiếu thấy cô cũng cần mua chút đồ. Đồ giảm giá hôm nay là băng vệ sinh, nhưng vì bây giờ đã tối muộn, băng vệ sinh bị tranh mua gần hết, vì hàng tạp hóa này lúc nào cũng đông khách, nên mấy thứ còn lại cũng bị đảo cho loạn xạ cả lên, thậm chí còn có cái sát bên cạnh mấy bình đựng đồ ăn vặt trên tủ kính.

Đậu phộng rang giòn, bánh tai mèo và cơm cháy cay.

Tô Tiếu đang đinh dùng tay phải lấy túi ni lon trên tường bên cạnh mấy cái bình, còn tay trái cầm cái muôi để trên bình thủy tinh, nhưng khi động tác của cô vừa làm được nửa, một giọng nói ở sau lưng vang lên.

“Đồ bán giảm giá chất lượng có thể không tốt?”  Âm lượng rất nhỏ, nhưng có vẻ âu lo lắm. “Hơn nữa mấy cái phồng phồng còn thừa này ở trong hình như có không khí, không vệ sinh.”

Tô Tiếu quay đầu, phát hiện ra Phát thanh viên đang nhíu mày đánh giá đồ giảm giá trên tủ kính, tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Tô Tiếu, cậu hơi nghoảnh đầu đi, vẻ mặt có chút ngượng nghịu.

“Tôi rất thích ăn bánh tai mèo ở đây.” Tô Tiếu nhếch môi cười môt cái, dùng môi múc một ít vào túi rồi buộc lại, đưa cho bác gái giúp cân bên cạnh, sau đó cô lại lấy thêm một túi nữa. Đợi hai túi cân xong tính giá, cô đi thẳng ra quầy thu ngân trả tiền.

Phát thanh viên không giành trả, việc này cũng làm cô thoải mái hơn, bởi rất tự nhiên.

“Cậu tới mua gì vậy?”

“À!” Phát thanh viên đứng trước giá hàng nhìn một lượt, rồi tùy ý rút ra một gói mì ăn liền, “Mua giúp người ta.”

Hai người ra khỏi cửa hàng tạp hóa.

Ở sau cửa hàng có một con đường nhỏ có thể đi thông tới kí túc nữ của năm ba, Tô Tiếu xuống hết bậc thang theo thói quen rẽ trái vào con đường nhỏ ấy, đợi đi được vái bước mới nhớ, bên cạnh mình còn có một người, một người con trai.

Vốn cũng không có gì, nhưng bây giờ là 10 giờ đêm, trên đường hầu như không có ai.

Lại bởi vì đường nhỏ, nên trên đường hầu như không có đèn đường sáng rực nào cả.

Dưới ánh đèn mờ mờ, bóng của hai người thật dài thật dài, rõ ràng là cách nhau không gần, nhưng cái bóng lại ngẫu nhiên hòa vào nhau, giống như hai con người đang ôm nhau vậy. Đường không dài, Tô Tiếu lại cảm thấy như đã đi rất lâu, khung cảnh xung quanh thật im lặng, im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của họ, im lặng đến mức, cô có thể nghe được tiếng tim đập của cô và cậu ta.

Tô Tiếu bỗng cảm thấy rất căng thẳng, thứ cảm giác này lúc trước chừng xuất hiện một lần. Chính là khoảnh khắc lúc cô ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng trên bục giảng ấy, rồi trái tim bỗng nhiên bị thắt chặt. Mà cảm giác lúc này, so với lần đó còn mạnh hơn. Tô Tiếu khẽ khàng hé môi, từ sâu trong đáy lòng thở ra một hơi, mới thả lỏng được một chút.

Cô thấy mình cần phải thay đổi cái bầu không khí này, thế là Tô Tiếu lấy tay cầm lấy một túi bánh tai mèo, sau đó nhanh chóng cởi nút buộc ở ngoài ra, nhón lấy một cái bánh tai mèo bỏ vào miệng,có lẽ là do khẩn trương quá, nên cô cắn rất mạnh.

Ngay lập tức sự im lặng bị đánh vỡ, trong không trung van lên từng tiếng từng tiếng giòn tan.

Ra khỏi con đường nhỏ âm u, kí túc đã hiện ra trước mắt họ. Nói cũng kỳ lạ, nhưng Tô Tiếu thấy mình thở dài nhẹ nhõm.

Chẳng qua là giây tiếp theo, cô lại giật giật khóe miệng. Vì đó  là mặt sau của kí túc xá, cho nên lúc này ở đó đang trình diễn một màn ly biệt.

Tuy không phải là sinh ly tử biệt, nhưng vì là thanh xuân niên thiếu mà kích tình vô hạn. Một nam một nữ đang đứng trong góc tối ôm hôn nhau, mà đó lại là góc đường họ phải đi qua.

Tô Tiếu không dừng lại, nhưng Phát thanh viên bên cạnh lại dừng.

Cậu ta quay đầu sang kinh ngạc nhìn cô.

Bọn họ không đứng dưới ánh sáng đèn đường, cho nên lúc này tầm nhìn không rõ ràng lắm, chẳng là Tô Tiếu vô thức cảm giác được tình hình không đúng lắm, cậu ta dừng lại, là tại vì sao?

Lẽ nào là không muốn quấy rầu đôi tình lữ kia?

Thế nhưng thứ khó chia lìa nhất ấy là một đôi tình nhân đang yêu nhau, cô nữ sinh kia có lẽ đã được nam sinh đưa về tới đây nửa giờ trước rồi, nhưng vì triền miên trước khi tạm biệt, nên vẫn chưa đi vào kí túc, bọn họ chắc có lẽ sẽ kiên trì tới lúc cô quản lý ra khóa cổng.

Giờ đã là 10 giờ rưỡi, thời gian khóa cổng là 11 giờ 30.

“Tô Tiếu!”

“Hửm?”

Lúc này, Tô Tiếu vẫn đang chăm chú gặm bánh tai mèo, vì Phát thanh viên đột ngột mở lời, vì trong lòng cô bỗng căng thẳng một cách kỳ lạ, nên cô bị sặc, tiếng ho khan dữ dội bỗng nhiên vang lên, cắt ngang đôi tình nhân đang ôm ấp nhau. Sau đó bọn họ tách ra, nữ sinh quay đầu vội vã chạy vào kí túc xá, mà nam sinh thì quay sang hướng khác rời đi.

Tô Tiếu vẫn ho khan, lúc trước cô lên lớp từng bị sặc nước miếng, ho khan tới mấy phút đồng hồ, chứng tỏ là  trong khung cô là một cô gái rất ngược ngạo, dù cho trước mặt người khác lễ phép điềm đạm như một bông sen ướt sương sớm, dù cho không đặc biệt nỗ lực vẫn hàng năm lấy được học bổng.

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô.

Cô có thể cảm giác được động tác ấy thật nhẹ nhàng, mà vẫn càm thấy được đôi bàn tay ấy rất mạnh mẽ, không nhanh không chậm, từng cái từng cái vỗ lưng cô, sự hồi hộp trong lòng lại lần nữa khuếch đại, khiến cô ho khan như không cách nào ngừng lại được.

“Nghe nói lúc ho khan dữ dội có thể kéo tai một cái.”

Nghe vậy, thân mình đang cong gập lại của Tô Tiếu cứng đờ, cô lấy hai tay che tai, nhưng vì mỗi tay đang xách một túi bánh tai mèo, nên giờ trông như mỗi bên tai treo một cái túi nilon vậy, nhìn cực kỳ buồn cười.

Phát thanh viên cười một cái.

Tuy ánh sáng vẫn ảm đạm như trước, nhưng Tô Tiếu có thể nhìn trong ánh sáng mờ mờ ấy, nụ cười bên khóe miệng của cậu ta, chứa đầy sự cưng chiều.

“Không ho nữa?”

“Không ho nữa!” Tô Tiếu vuốt ngực một cái, “Đúng rồi, cậu vừa gọi tôi định nói gì vậy?”

Trần Vi cứ mãi nói họ có gian tình, không đúng, là nói có lẽ Phát thanh viên có ý với cô, Tô Tiếu tuy hơi chậm chạp, nhưng cũng không phải là người quá mức trì độn, lẽ nào cậu ta có ý với mình thật? Vậy giờ,  có thể là thổ lộ hay không?

Lương phong hữu tấn, thu nguyệt vô biên. Phía sau kí túc xá, dưới bóng cây đại thụ,  không nhìn rõ nét mặt của đối phương,  không nhìn thấy vệt ửng hồng trên má, cơ hội thế này, nên dùng để thổ lộ mới phải.

Nếu như cậu ta thổ lộ thật, vậy mình nên đáp lại thế nào? Giứa lúc đõ, Tô Tiếu đã nghĩ ra rất nhiều, thẳng đến lúc trong cái túi cô cầm trước mặt xuất hiện một bàn tay xương khớp rõ ràng.

“Nhìn cậu dọc đường ăn đến vui vẻ như thế, tôi cũng muốn thử một cái.”

Bàn tay ấy nhón lấy một cái bánh tai mèo, sau đó tiếng nhai giòn rụm vang lên.

Sự khẩn trương dày vò Tô Tiếu hồi lây bỗng hóa thành mây khói, cô cảm thấy mặt mình bây giờ y như tranh hoạt họa của Nhật Bản vậy, rõ rành rành sổ xuống mấy vạch đen.

Tô Tiếu đưa một túi bánh tai mèo cho Phát thanh viên, “Kỳ thật là mua cho cậu đấy, ăn thử xem, cũng được lắm. Cảm ơn cậu mời bọn tôi ăn đồ nướng, tới phòng rồi, tôi lên đây.”

Tô Tiếu híp mắt cười một cái, rồi cất bước tới cổng kí túc.

Lúc cô về tới phòng, Trần Vi đã ở, còn đăng nhập vào game rồi.

“Ô, nhiệt tình với game của bà tăng lên rồi hả!”  Tô Tiếu ngạc nhiên nói, “Còn Gấu bự?”

Trần Vi quay đầu nguýt một cái, “Bà còn không biết ngượng mà nói!  Coi như nể tình chị em, lần này không so đo với bà, phải rồi, một trai một gái đi mua đồ với Tần Trạc Quân, hai người có xát ra hỏa hoa gì không>”

Tô Tiếu  trả lại cho bạn một cái nguýt dài, “Hỏa hoa cái khỉ gì, đi chơi game của bà đi.”

Ai ngờ Trần Vi lại thở dài, “Hắn lại không lên, không có hứng.”

“Bà bảo ai cơ?” Lúc này đã rất muộn rồi, vào game cũng không chơi được bao nhiêu, cho nên Tô Tiếu về rồi cũng không mở máy, mà vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, nghe Trần Vi thở dài thì thuận miệng hỏi.

“Chả ai cả!”

Mấy phút sau, Trần Vi cũng xuất hiện trong phòng vệ sinh.

“Đời thật là chán ngán!” Cô nàng mồm đầy bọt ngâm nga.

“Vậy chúng ta xem lại bộ phim về cuộc thi thiết kế sáng nghiệp ấy nha!” Tô Tiếu tiếp lời.

Cô đã xem bộ phim ấy rất nhiều lần, lúc trước là xem Cố Mặc, lần này, có lẽ là phải xem thử nhân vật luôn bị bỏ qua ấy mới được.

Ở phút thứ 13 của phim, nhân vật mà Gấu bự nói xuất hiện, cắt đầu húi cua, mang kính vành đen, một tay nắm chuột, một tay cầm bánh mì gặm.

Cái tất bị ném trên tường trông như một đống phân, bàn tay cầm bánh mỳ ấy lạnh lùng cầm đôi tất kia lên, tiện tay ném xuống đất.

Cũng chính bàn tay ấy, vừa nãy còn thò vào túi bánh tai mèo của cô.

Thế giới này thực là đổ nát. . .

“Quả thật không nhận ra. Nhưng mà biết rồi xem kỹ, cũng có thể nhìn ra được.” Trần Vi bình luận.

“Diễn viên đóng cô hướng dẫn cũng rất xinh này.”

“Ừ.”

“M, tên này trốn sau cửa nhìn trộm thần thái thật chuyên nghiệp.”

Thẳng đến cuối, nhân vật trong phim cũng không thổ lộ với cô hướng dẫn mình thầm mến. Cậu ta chỉ âm thầm nhìn cô ấy, âm thầm xấu hổ, âm thầm đỏ mặt, âm thầm tiếp nhận lời khen tặng của cô hướng dẫn, âm thầm lật xem tấm ảnh được chụp trộm.

“Sao cậu ta không thổ lộ nhỉ?”

“Nói thừa, bộ phim này đâu có nói về chuyện thầm mến, mà là nói về thiết kế sáng nghiệp, sau cùng lấy được giải nhất chẳng phải đã là cái kết hoàn hảo à. Với lại, cô hướng dẫn trong phim này còn có vị hôn phu mà.” Trần Vi bĩu môi, “Còn có bà sao không thổ lộ với Cố Mặc hả?”

Tô Tiếu: “. . .”


Chương 40:

Lại một tuần mới, hệ thống cập nhật lần nữa, cho ra hai tấm vũ khí phối phương –【 Nha • Tru Tâm 】 và 【Trượng • Lưu Niên 】, là vũ khí của thích khách và thiên tiên.

Căn cứ vào kinh nghiệm tuần trước của phần lớn người chơi tổng kết ra, nguồn của vũ khí phối phương là phụ bản lớn, nhiệm vụ duy nhất, tỉ lệ bạo rất thấp. Gần đây Tô Tiếu lên trò chơi không được nhiều, mỗi lần online thì không phải bận đến tối mắt tối mũi, thì cũng bị chọc tức tới xì khói, cho nên không có cơ hội vào nick nhỏ làm vũ khí. Vừa vặn hôm qua Hoa Vô Tình nói tài liệu làm vũ khí hắn đã chuẩn bị xong rồi, Tô  Tiếu liền trực tiếp đăng nhập vào nick Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên.

Tô Tiếu login xong thì nhận được lời mời tổ đội.

<Đội trưởng > Hoa Vô Tình: Đồ nhi, tài liệu cho con làm Châm giúp ta.

<Đội > Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Phẩm chất không cao thì đừng trách con.

<Đội trưởng> Hoa Vô Tình: Vi sư rất tin tưởng con.

<Đội > Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: NPC chế tạo ở Cửu Lê.

Lúc giao dịch tài liệu, Tô Tiếu có hơi khẩn trương.

Đánh cược nhân phẩm với đại thần tùy cơ của Tiêu Dao là một việc rất đau đầu, Tô Tiếu có thể tưởng tượng nếu phẩm chất khôgn cao, lấy cái tính không da không mặt của Hoa sư phụ, hắn chắc chắn sẽ lăn kềnh ra đất, bắt mình bồi thường tổn thất.

Chuẩn bị một lúc, rồi Tô Tiếu nhấp vào nút chế tạo, thanh tiến độ từ từ nhích lên, cô cảm giác tim mình thắt lại.

Không tới mấy phút, mà tựa như đã qua cả thế kỷ.

Đến giây cuối cùng, thân mình Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên bốc lên một quầng sáng.

Tô Tiếu mở bản ghi nhớ, thấy đến một hàng chữ nhỏ màu xanh lam, bỗng thấy như trên đầu mình cũng hiện lên một vòng sáng.

<Đội > Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: ! ! ! Trừng mắt!

<Đội trưởng> Hoa Vô Tình: ? ? ? Đen?

Hàng chữ nhỏ ấy là: Linh quang chợt lóe, bạn đã chế tạo được hai chiếc 【Châm • Trần ai phân loạn 】.

Tô Tiếu vội vàng mở túi đồ, thấy hai cái Châm thuộc tính giống hệt như nhau, phẩm chất 295, thuộc tính cực phẩm.

Trên oai oai Hoa Vô Tình không ngừng hỏi rốt cuộc thì thuộc tính thế nào, Tô Tiếu không đáp, mà đưa ảnh chụp hàng chữ nhỏ ấy lên nhóm, lập tức khiến mọi người nhao nhao lên.

Khe Suối: Hứa Hứa cô là GM hả?

Thanh Thành Tuyết: Hứa Hứa cô dụ dỗ GM hả?

Hoa Vô Tình: A a a rốt cuộc thuộc tính thế nào hả?

TÔ Tiếu chụp ảnh thuộc tính của Châm rồi lần nữa gửi lên nhóm.

Hoa Vô Tình : MN, đồ nhi con ‘thượng’ GM rồi hả?

Hứa Ngải Dĩ Thâm:.. .

Loạn Đánh Tỳ Bà: Hứa Hứa cô đừng chơi thầy thuốc rởm này nữa, chơi nick nhỏ đi, thần may mắn chiếu cố cô như thế, cô chắc chắn sẽ thành cung tiễn thủ đệ nhất thiên hạ.

Mặc Mặc Vô Ngữ: Nhướng mày.

Bởi vận may của Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên đang cao tới tột đỉnh, Loạn Đánh Tỳ Bà quyết định tổ một bạo lực đoàn đi khiêu chiến Vạn Quỷ Quật.

Vạn Quỷ Quật  chính là một trong những phụ bản lớn hiện nay, Phù Vân Các lúc trước cũng đã đẩy ngã được lão 2, tuần trước Thiên Nhai thành công đẩy ngã được BOSS cuối cùng bạo ra vũ khí phổi phương, cho nên Loạn Đánh Tỳ Bà kêu gọi mọi người đi thử vận.

Trước có nói, Phù Vân Các đột nhiên thêm vào một đám mãnh nhân rất lợi hại, chức nghiệp nhiều nhất là thích khách và cung tiễn thủ. Cho nên bạo lực đoàn nghĩa là, toàn đoàn có 20 người, chỉ có  2 thầy thuốc thêm máu, 2 chiến sĩ kháng quái, còn lại toàn là các tay đánh công kích cao, da giòn.

Tô Tiéu vốn định đổi nick thầy thuốc để giảm áp lực cho mọi người, vừa phát biểu ý kiến đã bị bác bỏ, mọi người cần mang cô đi làm linh vật, cho nên số người hữu dụng trong đoàn thật ra chỉ có 19 người, sắp xếp như thế, có thể đánh đến BOSS cuối của Vạn Quỷ Quật sao?

Tô Tiếu cảm thấy thật áp lực.

Đoàn tập họp xong, Loạn Đánh Tỳ Bà kích động chạy đi mở bản.

Lúc đánh tiểu quái mọi người đánh đâu thắng đó, lúc đánh với BOSS mọi người chết đi sống lại.

BOSS đầu tiên thì vẫn đánh được khá thuận lợi, BOSS thứ hai thì bị loạn cừu hận. Vốn là thiên cơ luân phiên kháng quái, nhưng đến một thời gian nhất định, BOSS sẽ tự động tiêu trừ cừu hận, tùy ý công kích người chơi có mặt ở đó, hơn nữa còn quần khủng và cuồng bảo. Nick nhỏ Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên của Tô Tiếu căn bản không hề xuống ngựa, đứng ở nơi xa nhất, im lặng nhìn mọi người dưới từng cơn rống giận của BOSS chết chết sống sống.

Có một lần cuồng bạo, bị chết một thầy thuốc mới vào là Buồn Chán Mà Thôi. Đồng thời vật phẩm CD sống lại vốn không có, Hoa Vô Tình phải chú ý lượng máu của chiến sĩ, căn bản không có biện pháp đi kéo thầy thuốc, Tô Tiếu không gia nhập chiến đấu, vội mua một 【Hoán hồn phù 】để cứu người trên quầy gửi bán, kết quả chưa tới được cạnh thi thể của thầy thuốc, BOSS vừa lúc đàn khủng, Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên một thân trang phục nhiệm vụ, bị khủng một cái như thế chỉ còn lại một tầng máu, đồng thời sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu không thể sử dụng vật phẩm hoàn hồn, cô khổ không nói nổi.

Đúng lúc đó, chủ kháng Loạn Đánh Tỳ Bà cũng hi sinh.

Lam của Hoa Vô Tình cũng sắp hết, mắt thấy sẽ bị diệt đoàn.

Trên oai oai Buồn Chán Mà Thôi đang hô to, “Cố lên, còn 30 giây nữa là ta có thể sống lại.”

Thanh Thành Tuyết gào lên trả lời, “Dây máu của lão nương đang nguy cấp.”

Rống xong, cô nàng cũng thảm liệt ngã xuống.

Hai chiến sĩ kháng bản đều chết, Tô Tiếu chuẩn bị chạy tới chân BOSS tự sát, kết quả lại xảy ra chuyển cơ, tốc độ của cung tiễn thủ rất nhanh, đứng xa bắn tên, lúc này Mặc Mặc Vô Ngữ bắn một chiêu Dạ Lang qua, thành công hấp dẫn cừu hận của BOSS, sau đó kéo BOSS  chạy vòng quanh cái hồ lớn trước mặt. . .

MN, hắn lại chơi thả diều với BOSS!

Lúc BOSS còn 40% máu lại thanh cừu hận lần nữa, ngẫu nhiên công kích một cung tiễn thủ khác là Bích Hải Thanh Thiên Dạ Dạ Tâm. Vì thế, cung tiễn thủ này cũng y theo hồ lô vẽ gáo, lại lần nữa đắc ý chạy vòng quanh vòng quanh.

Vì sau khi BOSS thanh cừu hận, ngoại trừ người chơi bị nó ngắm trúng ra, những người còn lại đều thoát khỏi chiến đấu, cho nên mọi người mau mắn thừa dịp đó hồi phục thì hồi phục, cứu người thì cứu người, chỉnh đốn xong xuôi lại xông vào đấu.

Cuối cùng, con BOSS đó bị 5 cung tiễn thủ trong đoàn liên hợp lại hạ gục.

【Đội 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Còn có đấu pháp như vậy.

【Đội 】 Bích Hải Thanh Thiên Dạ Dạ Tâm: Đừng có xem thường cung tiễn thủ.

【Đội 】Thanh Thành Tuyết: Tinh vi!

Cách đánh BOSS thứ ba trên diễn đàn là chỉ cần háo cạn lam của nó, là đại chiêu của nó không thi triển được, vừa lúc cung tiễn thủ có một chiêu bẫy có thể rút lam, cả Tô Tiếu cũng xem đất trống để đặt bẫy, cho nên lúc đánh rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn con BOSS thứ hai nhiều.

BOSS cuối cùng của Vạn Quỷ Quật gọi là Quỷ Kiến Sầu.

Trên oai oai Loạn Đánh Tỳ Bà bắt đầu giới thiệu đấu pháp. “Khi đánh Quỷ Kiến Sầu phải đứng ở một vị trí cố định, thầy thuốc ở 257,12, tay đánh và chủ kháng đứng ở 220,12. Cứ cách 20 giây thì tản ra bốn góc ăn phù công kích, toàn lực thâu xuất*, trong vòng một phút không đánh xong BOSS sẽ vô địch, đánh không xong.”

*Hay thâu xuất thương tổn: Là người phụ trách tạo thương tổn cho quái vật hoặc kẻ địch. (Gồm có cận chiến thâu xuất( chiến sĩ, thích khách…), hoặc viễn trình thâu xuất (cung thủ, thợ săn, pháp sư…)

“Nói nhiều thứ vớ vẩn thế làm gì, thử trước nói sau.”

Vốn tay đánh nhiều, thâu xuất đủ, nhưng tay đánh quá lợi hại, thâu xuất quá mạnh lại dễ giành cừu hận, thâu xuất không mạnh lại có khả năng không đánh xong, hơn nữa chiến sĩ chỉ có 2 người, thầy thuốc cũng chỉ có hai, loạn cừu hận tay đánh rất dễ chết, cứ vậy đánh tới đánh lui lại cực kỳ mạo hiểm kích thích.

Sau cùng, khi BOSS còn có 1% máu, thì nó vô địch.

Xem ra chỉ còn cách làm lại lần nữa, Tô Tiếu nghĩ thầm.

Tiếp đó, cô chợt nghe thấy trong tai nghe truyền ra tiếng kêu thảm rất chỉnh tề.

Trong đoàn có 5 cung tiễn thủ, 5 thích khách. Lúc đánh BOSS thứ hai, 5 cung tiễn thủ thả diều kéo BOSS chạy khắp nơi, BOSS này, 5 thích khách lại cùng nhau tự bạo.

【Đội 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Lại còn có đấu pháp như vậy chứ.

Đây là lần thứ hai trong ngày Tô Tiếu phát ra câu cảm thán như vậy. . .

【Đội 】 Bất Niệm Tình Thâm: Tất cả đều là có thể.

Tô Tiếu bị giục đi sờ thi thể quái vật.

Cô khí thế bừng bừng đi qua, đưa tay ra sờ.

Chỉ thấy ánh sáng màu đen lóe lên, một làn khói đen bốc lên trời.

【Gần 】 Quỷ Kiến Sầu: Ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi…

Quỷ Kiến Sầu rên rỉ xong, trong bao của đoàn đội mới tỏa sáng nhè nhẹ.

【Nha • Tru Tâm 】 cùng với một cái nhẫn cực phẩm cho thầy thuốc.

Hoa Vô Tình là trang bị chiến trường, không có nhu cầu với cái nhẫn này, nhưng Tô Tiếu lại cực thèm thuồng thuộc tính của nhẫn, đáng tiếc cô lên nick cung tiễn thủ, tự nhiên, nhẫn rơi vào tay Buồn Chán Mà Thôi. Còn về phối phương 【Nha • Tru Tâm 】thì trực tiếp phân cho cô rồi.

Phối phương vũ khí của thích khách à nha.

4 thích khách trong đội đều ồn ào kêu đòi vũ khí, đủ các lời đường mật đến ôm đùi Tô Tiếu.

Lòng Tô Tiếu khẽ động, sau đó mật ngữ với Bất Niệm Tình Thâm.

Bạn nói với Bất Niệm Tình Thâm: “Vũ khí của thích khách nhé.”

Bất Niệm Tình Thâm: “Ừ.”

Bạn nói với Bất Niệm Tình Thâm: “Muốn không, xin tôi đi?”

Nhân phẩm của cái nick này quả không sai, sờ được vũ khí phối phương không nói, còn là của thích khách dùng,  Tô Tiếu bây giờ vui như mở cờ trong bụng.

Nếu Bất Niệm Tình Thâm tìm cô làm vũ khí, cô nhất định phải tận dụng để khi dễ anh ta một phen. Hừ hừ, khiến anh ta dập đầu một trăm cái!

Bất Niệm Tình Thâm nói: “Không muốn.”

Bạn nói với Bất Niệm Tình Thâm: (Trừng mắt) Đừng mạnh miệng mà.

Bất Niệm Tình Thâm nói: Dù cho bọn họ đều cầm cực phẩm vũ khí, cũng không PK được tôi.

Tô Tiếu: “. . .”

Bất Niệm Tình Thâm nói: “Giống như là cô có cầm được cực phẩm Châm, cũng không đánh lại được tôi.”

Bạn nói với Bất Niệm Tình Thâm: MN!

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ