Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cảm ơn em vì đã ở bên anh - trang 4

Chương 25: Đồ Ngốc , Anh Là Của Em

Sáng ngày hôm sau …

– Nhóc con , em tỉnh rồi sao ? – Nhật Phong mỉm cười nhìn người con gái mình yêu vừa tỉnh dậy , thở dài nhẹ nhỏm vì Hân Hân đã tỉnh .

– Ưm … đây là … ? – Hân Hân nhìn Nhật Phong thắc mắc hỏi .

– Ngốc , đây là bệnh viện . Hôm qua em bị ngất nên anh đã đưa em vào đây . – Nhật Phong xoa đầu nó và dịu dàng nói .

– Hôm qua sao ?

Từng đợt kí ức ùa về , những câu nói và hành động của cô gái đó dần hiện lên trong tâm trí Hân Hân “tôi là Nguyễn Ngọc Nhi …” “Con gái tập đoàn Sky …” “Và tôi là hôn thê của Trần Nhật Phong …” Nó vừa nhớ lại , những giọt nước mắt cũng đua nhau lăn dài trên khuôn mặt nó . Rồi nó cũng bật khóc , mặc kệ xung quanh có như thế nào nó vẫn cứ khóc ngon ơ như 1 đứa trẻ .

– Nhóc con , em làm sao thế ? Sao lại khóc ? Em đau ở đâu à ? Đừng khóc nữa , em mà khóc thì anh sẽ đau lòng lắm có biết hay không ? – Nhật Phong dịu dàng dỗ dành nó . Hắn luống cuống không biết nên làm gì để người mình yêu nín khóc .

– Hix … không cần anh quan tâm … anh không còn yêu em nữa … oa … oa … oa … – Càng nói , Hân Hân càng khóc lớn hơn , bao nhiêu mệt mỏi và đau lòng đều được nó xõa hết vào lúc này . Như là muốn dùng nước mắt để giải tỏa hết những nỗi buồn đang tích tụ trong lòng .

– Ai nói anh không còn yêu em nữa ? Em có biết là em rất quan trọng đối với anh hay hk ? Anh mặc kệ mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa , anh vẫn sẽ dùng chính bản thân mình đẻ bảo vệ , che chở và yêu em đến suốt cuộc đời này . – Nhật Phong nhẹ ôm nó vào lòng và nói ra hết những tân tư , tình cảm của mình dành cho người con gái mà hắn cực kì yêu .

– Hức … anh còn nói dối em sao ? Vậy tại sao lại chui lên 1 vị holn thê của anh vậy ? Anh giải thích đi chứ . – Hân Hân vừa khóc vừa nói trong nước nắt .

– Anh … thật sự là anh không có vị hôn thê nào hết . Tất cả là do sự xếp đặt của người lớn và anh không muốn điều đó . Người anh yêu là em , hiện tại , bây giờ và cả tương lai sau này nữa .

Nói rồi Nhật Phong nhẹ đặt 1 nụ hôn lên đôi môi mềm mại của nó . 1 nụ hôn dịu dàng như chất chứa bao nhiêu tình yệ mà Nhật Phong dành cho Hân Hân . Chỉ 1 nụ hôn mà khiến ai đó cảm thấy ấm lòng và an toàn hơn hết thảy . Có lẽ đôi khi yêu không cần phải cầu kì , chỉ đơn giản là những cái nắm tay , những cái ôm hay những cái hôn mà cả 2 dành cho nhau.

– Ngốc , bây giờ thì em chịu tin anh hay chưa ? – Nhật Phong dịu dàng nhìn cô gái nhỏ đang rúc trong lòng mình . Hân Hân không nói gì , chỉ gật đầu tỏ vẻ là tin .

– Đồ ngốc , anh là của em . Mãi mãi sẽ là như vậy . Sẽ không có gì ngăn cản được tình cảm mà anh dành cho em hết . Anh yêu em …

Từng lời nói của Nhật Phong đều được Hân Hân khắc sâu trong tim . Đúng vậy , nó cũng yêu Nhật Phong lắm , hơn bất cứ thứ gì mà nó có được . Đối với nó , Nhật Phong rất là quan trọng …

” Chỉ cần anh đừng buông tay em thì em vẫn sẽ nắm chặt tay anh và cùng anh đi hết con đường của 2 ta ”

Tại nhà Nhật Phong …

– Ngọc Nhi con ngồi xuống đây . – Mama hắn nói với cô .

– Dạ , không biết bác gọi con có gì không ? – Ngọc Nhi lễ phép hỏi .

– Thật ra , ta và ba Nhật Phong đã quyết đọnh không can thiệp vào chuyện tình cảm của Phong . Chỉ cần nó hạnh phúc là 2 bác yên tâm rồi . Còn về chuyện đính ước thật ra còn 1 điều nữa mà con không biết đó chính là nếu 1 trong 2 có tình cảm với người khác thì vuệc đính ước xem như hủy bỏ . – Mama hắn nhìn Ngọc Nhi và ôn tồn nói .

Thật ra cô cũng không biết là có điều đó nhưng cô vẫn không muốn bỏ cuộc . Bởi vì col đã thích Nhật Phong ngay từ bé rồi nên không thể nói bỏ là bỏ được .

– Hãy cho con 1 tháng , con khiến cho anh Phong sẽ yêu con …

Chương 26: Công Khai Tình Cảm , Anh Ấy Là Của Tôi !

7h00 tối tại nhà nó …

” Cốc … cốc … ” tiếng hõ cửa nhẹ vang lên .

– Bảo bối , anh vào nhé ! – Minh Nhật nói vọng vào .

Cửa phòng nhẹ mở ra , Minh Nhật bước vào thì thấy nó đang nằm trên giường chơi Ipad .

– Bảo bối , em thế nào rồi ? Có còn mệt hay không ? – Minh Nhật cưng chiều nhìn nó và hỏi .

– Em không sao . Tối nay anh không làm việc sao ?

– Không bảo bối , chuyện của Nhật Phong và cô gái đó là thế nào ?

Hân Hân nhìn Minh Nhật rồi mỉm cười lắc đầu . Nó tin Nhật Phong cũng như tin vào tình cảm mà cả 2 dành cho nhau .

– Thật ra cũng không có gì đâu anh . Chuyện này em cũng không biết phải giải thích như thế nào nhưng mà em tin Phong , em tin là Phong vẫn sẽ yêu em dù có chuyện gì xảy ra . – Hân Hân mỉm cười và nhẹ nhàng trả lời .

Minh Nhật cũng không biết nói gì hơn , xoa đầu nó như cách mà anh vẫn hay làm . Có lẽ chuyện này anh nên điều tra 1 chút và cũng nên cho người bảo vệ Hân Hân từ xa .

Sáng hôm sau …

– Nhóc con , hôm nay tụi mình ra khu vườn bí mật nhé ! – Nhật Phong thì thầm bên tai nó , sẵn tiện đặt 1 nụ hôn lên trên đôi má nó .

Hân Hân nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi liếc mắt nhìn Nhật Phong về hành động vừa rồi .

– Anh Phong ! – Ngọc Nhi từ xa chạy tới và nhào vào lòng Nhật Phong rồi gọi tên hắn .

Trong lúc Ngọc Nhi chạy lại đã vô tình khiến cho Hân Hân bị ngã .

– Cô làm cái gì vậy hả ? – Nhật Phong tức giận nói lớn .

– Nhóc con , em không sao chứ ? Có bị thương ở đâu hay không ? – Nhật Phong đỡ Hân Hân dậy rồi ân cần hỏi .

– Em không sao . Chỉ là lúc ngã chân có hơi đau 1 chút . – Hân Hân mỉm cườ trấn an Nhật Phong .

– Ha , chị đúng là thứ 2 mặt mà . Chỉ mới ngã 1 chút thôi mà đã làm mặt đáng thương , tỏ vẻ ngây thơ rồi . Chị đó , làm ơn sống thật giùm tôi chút và hãy bớt giả tạo lại đi .

Ngọc Nhi vừa dứt lời thì bị 1 cái tát giáng vào mặt và chủ nhân của cái tát đó không ai khác chính là Nguyệt Linh .

– Cô ! Câm ngay cái miệng thối nát đó lại cho tôi . Tôi cho cô biết , nếu cô dám đụng vào Hân Hân thì không chỉ 1 mình tôi mà cả trường này sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ . – Nguyệt Linh nhìn Ngọc Nhi với ánh mắt không mấy thiện cảm .

– Chị , chị dám đánh tôi hay sao ? – Ngọc Nhi ôm 1 bên má và liếc mắt nhìn Nguyệt Linh .

– Vì lí do gì mà tôi lại không dám ? Tát cô chỉ tổ làm bẩn bàn tay ngọc ngà của tôi mà thôi . – Nguyệt Linh thoáng cười và nói móc cô .

– Tôi nói cho tất cả mọi người biết . Tôi yêu Nhật Phong và anh ấy chính là vị hôn phu chính thức của tôi . Anh ấy chỉ là cùa riêng mình tôi mà thôi ! – Ngọc Nhi lớn tiếng nói như muốn thông báo cho tất cả mọi người biết tin này . – Ngọc Nhi , Nhật Phong anh ấy kholng phải đồ vật để em có tjeer tranh giành . Chị và anh ấy yêu nhau thật lòng nên chị mong em có ttheer chúc phúc cho anh chị và làm em gái kết nghĩa của chị nhé !

Hân Hân mỉm cười nhìn Ngọc Nhi và nhẹ nhàng nói ra ước muốn của bản thân mình rồi chìa tay ra mong chờ câu trả lời của cô .

– Hừ , chúc phúc sao ? Em gái kết nghĩa sao ? Chị nghĩ tôi sẽ đồng ý hay sao ? Chị ngây thơ quá rồi đó .

Ngọc Nhi gạt phắt tay Hân Hân ra và nói Hân Hân với giọng khinh bỉ .

– Ngọc Nhi , cô ngày càng quá đáng rồi đó . Dừng lại ngay cho tôi ! – Nhật Phong lớn tiếng nói .

Cô như sững lạu , dù cho bây giờ cô có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là dư thừ vậy nên cô im lặng và xoay người bỏ đi . Có lẽ cô chẳng còn cơ hội nào nữa rồi . Không , nhất định cô sẽ khiến cho Hân Hân hôid hận và làm cho Nhật Phong yêu cô . Và một kế hoạch đang dần được hình thành trong đầu cô . Mọi chuyện cũng nên bắt đầu rồi chứ nhỉ . 1 nụ cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt Ngọc Nhi . Không phải là 1 nụ cười của thiên thần mà thay vào đó chính là 1 nụ cười của ác quỷ …

Chương 27: Ngày Ngọt Ngào

Vào 1 ngày sáng thứ 7 đẹp trời …

– Nhóc con , chúng ta đi thôi !

Nhật Phong vừa xuống xe , đã chạy qua mở cửa xa và đỡ nó bước xuống . Hôm nay cả 2 lại trốn đi hẹn hò với nhau . Nói là trốn chứ thật ra cũng công khai đó thôi nhưng đặc biệt là tránh mặt couple kia . Chả là 2 người kia đang trong thời kì chiến tranh lạnh và không ai thèm nhìn mặt ai hết nhưng hắn với nó lại phải là người đi giảng hòa . ( T/g : xem ra đi trốn là điều đơn nhiên . Nguyệt Linh : cái gì ? T/g: dạ không có gì *cúi đầu bỏ chạy*)

Hôm nay cả nó và hắn đều mặc đồ đôi nhé . Chẳng biết là do trùng hợp hay do cố ý nà không hẹn cả 2 lại mặc đồ đôi . Han Hân nhìn năng động với áo ba lỗ trắng kết hợp với áo khoác ngắn ngang ngực và quần short jean , snapback màu đen đội lệch sang 1 bên và đôi bata màu đỏ đen . Hắn thì nhìn chất hơn với áo thun trắng kết hợp với áo khoác , quần jean dài , snapback màu đen đội ngược và đôi bata màu đỏ đen giống nó . Cả 2 vừa vào đã là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người . Không phải chỉ vì cả 2 mặc đồ đôi nà còn vì cả 2 nhìn rất là xứng đôi . Nụ cười tỏa nắng luôn xuất hiện trên môi Hân Hân và sự dịu dàng luôn được Nhật Phong thể hiện ra dành cho nó .

– Chúng ta cùng chơi trì đó đi . – Nhật Phong vừa nói vừa chỉ tay lên tàu lượn siêu tốc .

– Cái … cái này sao ? – Hân Hân mặt tái nhợt , lắp bắp hỏi Nhật Phong .

Nhật Phong gật đầu rồi nắm tay nó kéo đi . Cả 2 chọn hàng ghế đầu để ngồi . Hân Hân dù không muốn nhưng vẫn bị Nhật Phong ôm lên tàu lượn siêu tốc và 1 … 2 … 3 ….

– Aaaaaahhhhhhh ….

Vâng và đó chính là tiếng hét của Hân Hân khi tàu bắt xuống dốc . Nhật Phong thì cười thích thú kji thấy Hân Hân vừa la hét vừa níu chặt lấy cánh tay của mình . Sau khi trò chơi kết thúc , Hân Hân lảo đảo đi ra ngoài , mặt mày thì tái nhợt . Nhật Phong thấy vậy liền phì cười , không ngờ nhóc con của hắn lại nhát đến vậy .

– Nhóc con , em ngồi đây nhé ! Để anh đi mua nước cho em . – Nhật Phong nói rồi chạy đi mua nước cho nó .

1 lúc sau thì Nhật Phong quay lại với chai nước trên tay . Đến khi Hân Hân đã ổn định tâm lí thì cả 2 lại tiếp tục chơi các trò chơi trong công viên .

– Nhật Phong , nhìn kìa . Tụi mình vào đó chơi nha . – Nói rồi , Hân Hân chỉ tay vào cái lâu đài như trobg cổ tích trước mặt mình .

– Nhóc con , em dám vào chơi ? – Nhật Phong cười nham hiểm nhìn nó

– Tại sao lại không chứ ? Nhìn đẹp thật mà .

Hân Hân nói rồi nắm tay Nhật Phong bước vào . Nhưng nó đâu biết rằng cái lâu đài đó chính là lâu đài ma ( t/g : haiz , sao mà ngây thơ thế không biết ? ) Và rồi …

– Aaaaaaahhhhhhhh ….

Chưa đầy 5 phút mà tiếng hét của Hân Hân lại vamg vọng khắp nơi . Đủ thứ loại ma hiện ra trước mặt Hân Hân khiến cho nó sợ phát khiếp .

1 lúc sau …

– Nhật Phong chết tiệt , anh đúng là đáng ghét mà . – Vừa ra khỏi lâu đài ma , Hậ Hân đã tức giận nói với Nhật Phong . Nó đã không biết mà hắn lại còn bày trò khiến cjo noa sợ muốn chết .

– Thôi mà , anh xin lỗi được chưa ! Đừng giận anh nữa nhé ! – Nhật Phong vừa nói vừa bày trò khiến cho nó cười .

– Chỉ lần này thôi đó !

– Đi thôi nhóc con , anh dẫn em tới chỗ này .

Nói rồi , Nhật Phong nắm tay mó đi ra xe để cả 2 cùng tới 1 nơi …

– Woa~ Nhật Phong , đẹp quá đi mất !

Nơi mà cả 2 tới chính là cánh đồng hoa ở vùng ngoại ô . Từng cơn gió thổi nhẹ qua khiến cho cánh đồng hoa lay động nhue đang khiêu vũ với nhau . Hân Hân nhẹ đưa tay để những cánh hoa mơn trớn trên cánh tay mình , nó dang tay như đón từng cơn gió . Nhật Phong đi tới và ôm Hân Hân từ phía sau . Hân Hân nhẹ mỉm cười và quay lại ôm cổ hắn , hắn nhẹ cuối xuống và đặt 1 nụ hôn lên cánh môi mềm mại đó .

– Chúng ta mãi bên nhau thế này nhé . – Hân Hân nhìn Nhật Phong và nói .

– Sẽ mãi như thế này mà thôi …

Chương 28: Bạn Học Mới

“Reng … reng … ” tiếng chuông vừa vang lên báo hiệu cho tiết học đầu tiên của 1 ngày mới . Giáo viên bước vào và tất cả học sinh đều đứng dậy nghiêm trang chào cô chủ nhiệm .

– Được rồi lớp ngồi đi . Hôm nay lớp ta sẽ đón thêm 1 học sinh mới , Chúng ta hãy cho bạn ấy 1 tràng pháo tay để chào mừng bạn nhé . Em vào đi .

Cô chủ nhiệm vừa dứt lời thì một thân hình cao ráo bước vào , mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu nâu kèm theo 1 nụ cười tỏa nắng đã khiến cho đám con gái trong lớp đổ rầm rầm ( t/g : 1 phút mặc niệm cho bàn ghế lớp này . amen ! )

– Chào mọi người tớ là Tommy và là du học sinh từ Mỹ mới chuyển về . Hy vọng được làm quen với nhiều bạn mới .

Tommy vừa giới thiệu bản thân mình vừa nở 1 nụ cười tươi nhìn mọi người .

– Được rồi , Tommy giờ em muốn ngồi đâu ?

V

à công cuộc dành chỗ cho học sinh mới được bắt đầu 1 lần nữa nhưng lần này khác biệt hơn 1 chút đó chính là không phải nam dành mà là nữ giành và có phần kinh dị hơn ( t/g : thôi rồi =.=” )

– Chỗ này nè , bạn ơi . – Nữ sinh 1

– Không , ngồi cạnh tớ nhé . – Nữ sinh 2

– Đừng đừng , chỗ tớ còn trống nè . – Nữ sinh 3

Nói chung là giờ nó rất là ồn ào và náo loạn ( t/g : thảm rồi ! 1 khi mà tính mê trai trỗi dậy thì chỉ có trời sập mới ngăn được =.=” )

– Cả lớp ! Giờ em chọn chỗ đi . – Cô chủ nhiệm lên tiếng .

– Em muốn ngồi bàn cuối . Em có thể ngồi dưới đó được hay không ? – Tommy lễ phép nhìn bà cô và hỏi .

– Được , vậy em ngồi dãy 2 bàn cuối kế Ngọc Hân nhé .

Nói rồi , Tommy vác ba lô và xuống bàn cuối ngồi kế nó trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ của tụi con gái . Nhưng tội 1 cái là nó lại chẳng hề hay biết gì vì nó và Nhật Phong đều đang nằm ngủ và nghe nhạc . Mặc dù lớp rất ồn ào về học sinh mới nhưng dường như nó chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của nó hết .

– Chào bạn …. ơ ….

Tommy tính quay qua chào nó nhưng rồi ngạc nhiên khi nhận ra nó là ai . Xem ra trùng hợp thật .

Sau 2 tiết học …

– Hân Hân , Nhật Phong dậy mau , 2 người làm gì mà ngủ lắm thế hở ? – Nguyệt Linh từ bàn trên quay xuống lay 2 con sâu ngủ kia dậy .

– Ưm … 5 phút nữa thôi … – Hân Hân giọng vẫn còn ngái ngủ nói với Nguyệt Linh .

– Dậy thôi nhóc con , anh dẫn em đi ăn sáng . – Nhật Phong dịu dàng gọi nó dậy và nhẹ hôn lên môi nó . ( t/g : sao giống công túa ngủ trong lớp quá vậy nè !!!! )

Rồi nó cũng phải tỉnh dậy nhưng còn lơ mơ lắm , Vẻ mặt của nó lúc này nhìn yêu cực khiến cho Nhật Phong rất thích thú và tim ai đó phải lạc mất 1 nhịp . Cả đám dọn dẹp đồ và tính đi ra ngoài thì Hân Hân như khựng lại và nhìn người con trai lạ hoắc ngồi kế bên mình .

– Tom … Tommy … là cậu đúng chứ ? – Hân Hân lắp bắp hỏi .

– Phải chính là tớ . Chào cậu , kẹo bông của lòng tớ . – Tommy gật đầu trả lời nó .

– Nga~ thế nào mà cậu lại về đây ? – Hân Hân vui mừng chạy lại ôm chầm lấy cậu cứ như trẻ con vừa nhận được kẹo . Hành động vừa rồi khiến cho ai đó phải rung động , ai đó phải ngạc nhiên và ai đó phải tức muốn xì khói .

– Hoàng Ngọc Hân , em dám …

Và đã bùng nổ thật rồi , Nhật Phong thấy nó thân mật ôm người con trai khác trước mặt hắn khiến cho hắn muốn tức điên lên được , Chẳng nói chẳng rằng mà Nhật Phong nói xong liền nắm tay nó lôi đi một mạch .

– Tommy , tớ đi trước nhé . Gặp lại cậu sau . – Trước khi đi , Hân Hân vẫn không quên chào tạm biệt cậu bạn mới .

– Lần này em chết chắc , nhóc con .

Vâng và đó chính là lời nói của bạn Nhật Phong nhà chúng ta , xem ra lần này sẽ có chuyện vui rồi đây

Chương 29: Ghen Tuông

– Nga~ Nhật Phong , thả em xuống .

Tình hình hiện tại là Hân Hân đang được Nhật Phong vác trên vai . Nó thì cứ la hét từ khi hắn lôi nó đi và Nhật Phong thì mặt đen thui , đang cực kì tức giận . Hắn vác nó trên vai và đi tới khu vườn bí mật của cả 2 .

– Nhóc con , em im lặng ngay cho anh . Nếu không anh sẽ cho em biết tay . – Nhật Phong hăm dọa nó .

Cả 2 cùng vào khu vườn bí mật và đi lại chỗ xích đu ngồi . Hân Hân thì được Nhật Phong đặt trên đùi hắn ngồi , mặt đối mặt với nhau .

– Nhật Phong thả em ra ! – Hân Hân vừa nói vừa giãy giụa , cố gắng thoát ra khỏi tình thế này .

– Anh không thả ! Ngọc Hân , nói cho anh biết tên đó là ai ? – Nhật Phong giữ chặt tay nó và hỏi .

– Ai cơ ? Tommy sao ? Tụi em chỉ là bạn khi còn ở bên New York thôi mà . – Hân Hân vừa nói vừa giãy giụa .

– Bạn sao ? Bạn là con trai và thân tới nỗi khiến em nhào vào ôm à ? – Nhật Phong tức giận hỏi nó . Hân Hân vẫn ngây thơ không biết là người con trai mình yêu lại đang phát ghen với 1 thằng con trai khác . ( t/g : há há , Nhật Phong ghen rồi kìa )

– Nhật Phong , hôm nay anh sao thế ? Sao lại nổi nóng với em cơ chứ ? – Hân Hân đã thôi giãy giụa và nghiêm túc nhìn hắn .

– Em còn hỏi được hay sao ? Em nghĩ anh sẽ như thế nào khi em lại đi thân mật với 1 tên con trai khác ngoài anh ?

– Anh … là đang ghen hay sao ?

Câu nói của Hân Hân nhjw đánh trúng vào tim đen của hắn . Chỉ 1 câu nói của Hân Hân mà khiến cho hắn phải im bặt . ( t/g : Wow~ Hân Hân nhà ta giỏi thật đó nha . Bái phục a~ )

– Anh … anh không có ! – Trong thoáng chốc mà mặt Nhật Phong lại đỏ lên .

Hân Hân không nói gì chỉ lắc đầu nỉm cười . Rõ ràng là có vậy mà lại nói là không . Đúng là chỉ có hắn mới như vậy thôi .

– Nhật Phong , nghe em nói nè . Em và Tommy chỉ là bạn thôi và giữa tụi em không có chuyện gì hết . Em yêu anh và chỉ duy nhất mình anh thôi . Trái tim này của em đã bị anh cướp mất rồi .

Nói rồi Hân Hân nhẹ đặt 1 nụ hôn lên môi Nhật Phong . Nó tính buông ra nhưng lại bị hădn giữ chặt đầu khiến nó không biết phải xoay xở như thế nào đành phải cố gắng bắt kịp nhịp độ với hắn . 1 nụ hôn sâu và cực kì mãnh liệt , Hân Hân ôm cổ hắn , nhịp thở thì không đều đặn . Nó cố gắng hít thở để lấy khí oxi . Còn Nhật Phong thì ôm chặt lấy vòng eo mảnh dẻ không chút mỡ thừa của nó , chiếc lưỡi linh hoạt khuấy động trong khoang miệng Hân Hân , mơn trớn và đùa nghịch chiếc lưỡi thơm tho của nó . Không khí có vài phần ám muội và nhiệt độ thì đang ngày càng tăng cao . Nhật Phong buông nó ra , Hân Hân mất đà liề ngã vào lòng hắn , cả 2 đều thở dốc sau trận hôn vừa rồi

– Hân Hân , em là của anh . Chỉ riêng mình anh thôi có biết hay không ?

Hân Hân nhẹ gật đầu tỏ ý là đã hiểu . Cánh môi anh đào vì trận hôn vừa rồi mà sưng mọng lên . Nhật Phong ôm nó trong lòng và đặt 1 nụ hôn lên mái tóc nó , để nó tựa đầu vào trong vòm ngực rắn chắc của hắn .

– Mai mốt khônh được thân mật với bất người con trai nào khác ngoài anh có biết hay không ?

– Dạ ! – Hân Hân ngoan ngoãn trả lời hân .

– Đi thôi , anh đưa em đi ăn sáng . – Nói rồi Hân Hân được Nhật Phong bế bổng trên tay và đi ra ngoài .

– Nhật … Nhật Phong , anh thả em xuống đi . Làm như vậy ngượng lắm . – Hân Hân vùi mặt trong lòng Nhật Phong và nói .

– Ngoan nào , ai dám cười chúng ta ?

Nói gì thì nói chứ Nhật Phong nhất quyết không chịu bỏ nó xuống mà cứ thế ẵm nó đi .

Ở 1 góc nào đó …

– Đáng ghét thật , cứ như vậy thì Nhật Phong se chảng để ý gì đến mình nữa . Phải làm cái gì đó thôi ! – Là Ngọc Nhi vô tình đi ngang qua và thấy được cảnh lúc Nhật Phong ẵm Hân Hân trên tay và rồi cô lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó …

Chương 30: Bí Mật Không Thể Nói Ra

Tại New York vào 1 năm trước …

Hiện tại bên New York đang pwr thời điểm cuối năm nên không khí có phần lạnh và ồn ào của những ngày gần kề năm mới . Khắp nơi đều được trang trí đèn hoa nhìn rất là lung linh và đẹp . Đường phố vào thời điểm này cực kì nhộn nhịp và đông đúc , tiếng nói cười , tiếng đùa giỡn , tiếng nhạc vang lên và vô vàn những âm thanh khác hòa quyện vào nhau . Lúc này tại quán Starbuck ở 1 góc phố .

– Hello , may I help you ? ( Xin chào , tôi có thể giúp gì được cho bạn ? ) – Tiếng nhân viên trong quán vang lên hỏi cô gái vừa bước vào quán .

– Give me 1 Latte with cream , thank you ! ( Cho tôi 1 ly Latte với kem nhé , cảm ơn ! ) – Cô gái mỉm cười nói với nhân viên .

– Here you are , please wait me a minutes . ( Của bạn đây , xin chờ tôi 1 chút ) – Cô gái đó nhâj bill tính tiền và đi lên lầu để chọn 1 chỗ ngồi gần cửa sổ .

Cô gái đó chính là Ngọc Hân của 1 năm trước khi còn đang ở New York . Từ khi nó bước vào , mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hân Hân . Vì thời tiết vẫn còn lạnh nên Hân Hân diện cho mình áo len màu hồng nhạt , chiếc váy ngắn trên đầu gối 1 chút kết hợp với đôi bốt đen và khăn choàng len quấn quanh cổ để giữ ấm .

– Latte for you ! Have a nice day ( Latte dành cho bạn . Chúc 1 ngày tốt lành ) – Nhân viên đặt lên bàn nó 1 ly Latte vẫn còn đang nóng và phủ 1 lớp kem ở bên trên . Hương thơm của ly Latte lan tỏa khắp mọi nơi khién cho Hân Hân cảm thấy thích thú . Nó cầm ly cafe trên tay , cảm nhận hơi nóng từ ly cafe tỏa ra , nhẹ thổi 1 chút cho bớt nóng và từ tốn nhấp 1 ngụm .

– Kẹo bông em đến lúc nào vậy ? – 1 người con trai bỗng từ đâu ra xuất hiện và ngồi ngay trước mặt nó .

– Hì , Tommy ! Em chỉ vừa đến thôi , anh gọi đồ uống đi . – Hân Hân nhẹ mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt .

Nó và Tommy quen nhau qua 1 buổi party của 1 người bạn . Lúc đầu thấy Tommy , nó cũng không để tâm lắm về người con trai này nhưng Tommy thì khác . Ngay từ lần gặp đầu tiên , cậu đã bị vẻ đẹp của Hân Hân hút hồn , không phải như đám con gái thuờng bu lấy cậu , trét cả rấn phấn lên mặt và cực kì giả tạo . Còn nó , dù cho thấy hắn vẫn ngó lơ và cũng chẳng quan tâm lắm về những việc cậu làm . Chính điều đó đã gây được ấn tượng đối với cậu . Cả 2 làm bạn với nhau , cùng nhau đi chơi , giúp đỡ nhau khi cần . Nói chung cuộc sống của Hân Hân dần có màu săc hơn kho có Tommy làm bạn . Nhưng có lẽ có 1 điều mà nó không biết đó chính là Tommy đã thầm thích nó và cũng đã được 1 thời gian dài rồi nhưng Tommy lại không nói ra mà luôn giữ kín trong lòng – Cappuchino for you . Have a nice day ( Cappuchino dành cho bạn . Chúc 1 ngày tốt lành ) – Chị nhân viên bưng thức uống lên đặt ngay trươc mặt cấyu và mỉn cười .

– Gần cuối năm rồi , em có dự định gì hay không ? – Tommy nhấp 1 ngụl cafe và hỏi nó .

– Em tính sẽ hoàn thành hết công việc bên này và sau đó sẽ trở về Việt Nam . – Hân Hân bình thản nói .

– Về Việt Nam sao ?

– Ừm .

3 tháng sau …

– Attention please . The flight VietNam airline from New York to Viet Nam is have start 5 minutes . ( Xin chú ý , chuyến bay VietNam airline từ New York về Việt Nam sẽ khởi hành sau 5 phút nữa ) – Tiếng nhân viên phát thanh vang vọng khắp cả sân bay .

– Em đi nhé ! – Hân Hân quay qua ôm Tommy thật chặt . Có lẽ cuộc sống ở bên Mỹ cũng nên kết thúc rồi , những kỉ niệm đó Hân Hân sẽ chẳng bao giờ quên được . Đó là những hồi ức đẹp và tuyệt vời nhất của nó .

– Em đi cẩn thận nhé ! Chừnh nào tới nơi thì nhớ gọi cho anh nhé . – Tommy nó trong lòng , siết chặt vòng tay 1 chút như mãi muốn nod sẽ ở bên cạnh cậu

Hân Hân gật đầu tỏ vẻ đồng ý , buông Tommy ra và nhẹ xoay người bước đi . Nó đi lần này có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại . Cũng chẳng biết khi nào sẽ gặp lại Tommy . Cả 2 cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là hết nhưng không ngờ sau 1 thời gian dài csr 2 lại được gặp nhau nhưng Hân hân bây giờ đã khác hơn trước rất nhiều vì giờ bên cạnh nó đã có người chr chở , yêu thương …

Chương 31: Tranh Giành Người Mình Yêu

Tại quán trà sữa Candy …

– Chúng ta vào chủ đề chính luôn nhé . – Cô gái lên tiếng nói với người con trai ngồi đối diện mình .

– Được thôi , cô cứ nói ! – Chàng trai đưa tay ra là làm động tác mời .

– Chúng ta hãy …

Tại biệt thự nhà nó …

” Reng … reng … ” tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ đi sự tĩnh lặng trong phòng . Nó cầm điện thoại lên , nhìn dãy số trên màn hình và nhấn nút nghe .

– Kẹo bông ! – Người đầu dây bên kia lên tiếng .

– Tommy , là cậu hả ? – Hân Hân hỏi .

– Phải , là tớ . Kẹo bông nè , mai tụi mình đi chơi được không ? Tớ muốn tham quan thành phố .

– Okay , được chứ . Vậy mai 8h cậu qua đón tớ nhé .

– Ok !

Cuộc hẹn nhanh chóng được sắp xếp . Hân Hân nhìn điện thoại rồi nghĩ ngợi 1 lúc . Nhưng rồi sau đó lại bỏ điện thoại xuống và tiếp tục làm công việc vẫn còn đang dang dở .

8h00 sáng hôm sau …

– Chúng ta đi thôi .

Nói rồi Tommy nắm lấy cánh tay nó và kéo đi , cả 2 đi khắp nơi , xem hết mọi thứ . Khi thì chơi trò chơi , khi thì chụp hình , có lúc lại đi ăn cùng nhau hay ngồi tại 1 quán vỉa hè nào đó để thưởng thức uống trong quán . Mọi thứ đều khiến cho Hân Hân cảm thấy vui vẻ . Lâu rồi nó mới lại được đi chơi cùng với Tommy , ở bên cạnh cậu Hân Hân có thể cười và tâm sự thoải mái . Như là 1 người bạn thân và như là 1 người anh trai thứ 2 của Hân Hân . Phải , đối với Hân Hân , Tommy không chỉ là 1 người bạn mà còn là người anh trai hết mực cưng chiều em gái . Lúc nào cũng làm cho nó cười và bất ngờ với những món quà hay những hành động của cậu dành cho nó . Sau khi đi chơi hết mọi nơi , cả 2 đi tản bộ với nhau . Từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho mái tóc Hân Hân bay lên phất vào mặt cậu , 1 mùi thơm nhẹ nhàng phả qua mặt khiến cậu thích thú . Rồi bỗng cậu dừng lại và quay qua ôm nó .

– Thật mừng vì cuối cùng cũng gặp được cậu . – Tommy nhẹ nhàng nói .

– Tớ cũng vui lắm ! – Hân Hân cười và ôm lại Tommy .

Mọi hành động vừa rồi đã được 1 người lạ mặt chụp lại hết . Khi cả 2 nắm tay , khi đi chơi , khi nó cười với Tommy và khi cả 2 ôm nhau . Những tấm hình đó nhanh chóng được gửi sang điện thoại Nhật Phong kèm theo 1 dòng tin nhắn ” Tôi sẽ cướp Hân Hân từ tay cậu ! ” Rồi người lạ mặt đó cười , cười 1 cách nham hiểm .

Nhật Phong đang làm việc trong phòng thì bỗng điện thoại vang lên tin nhắn . Hắn mở ra và rồi …

– Chết tiệt …

Nhật Phong sau khi đọc xong tin nhắn thì cực kì tức giận . Đúng là Hân Hân đã từng nói giữa nó và Tomny không có gì cả nhưng nhữnng tấm ảnh này lại khiến cho Nhật Phong cảm thất rất tức giận . Hiện tại bây giờ hắn thật muốn đập phá đồ đạc trong phòng . Thừ người ra 1 lúc rồi Nhật Phong vội vàng lấy áo khoác và chìa khóa xe đi ra ngoài .

1 lúc sau …

– Tới nhà rồi , hôm nay thật cảm ơn cậu nhiều nhé . – Hân Hân quay sang cười nói với Tommy .

– Phải là tớ cảm ơn cậu mới đúng

Vì đã dành thời gian cho tớ trong ngày hôm nay . – Tommy khách sáo nói .

– Hì , không có gì đâu . Dù gì cậu cũng vừa về Việt Nam mà . Hy vọng cậu sẽ thấy vui trong ngày hôm nay .

– Tất nhiên rồi , cực kì vui luôn đó . Phải chi ngày nào cũng được đi chơi với cậu như thế này ha .

– Cậu thật là …

Hân Hân lắc đầu nhìn Tommy . Rồi Tommy giúp nó cởi dây an toàn và chạy qua mở cửa xe giúp nó .

– Cảm ơn nha , về cẩn thận !

Hân Hân đứng đó nhìn Tommy dần lái xe đi . Nhẹ xoay người tính đi vào nhà nhưng …

– Hân Hân …

Chương 32: Hiểu Lầm

– Hân Hân .

Có tiếng nói bỗng vang lên trong không gian tĩnh lặng . Là Nhật Phong , hắn đang đứng dựa vào xe và nhìn người con gái mình yêu đứng trước mặt .

– Ơ … Nhật Phong ! Anh làm gì ở đây ? Hân Hân hơi ngạc nhiên khi thấy hắn đứng đó nhưng rồi nó cũng mỉm cười chạy lại chỗ Nhật Phong .

– Anh chờ em . Hôm nay em đã làm gì ?

Nhật Phong kìm nén cơn giận lại và dịu dàng hỏi nó . Hắn muốn xem câu trả lời cỉa Hân Hân là gì . – Hôm nay em đi chơi với bạn đó . Vui lắm cơ . – Hân Hân ngây thơ nói .

– Bạn sao ? Là ai vậy ? Nguyệt Linh sao ?

– Không phải , là Tommy cơ !

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý là sẽ được nghe cái tên đó nhưng khi nghe tưc chính miệng Hân Hân nói ra , hắn vẫn cảm thấy bực mình .

– Ha , lại lac tên đó . Rốt cuộc hắn quan trọng tới vậy hay sao ? Em nói 2 người chỉ là bạn hả ? Liệu có đúng như lời em nói hay không ? – Nhật Phong tức giận nói .

– Tụi em chỉ là bạn bình thường thôi mà . Chẳng phải em đã nói rồi hay sao ? – Nó nhìn Nhật Phong và giải thích .

– Nếu vậy thì đây là gì ?

Nói rồi hắn đưa điện thoại có hình nó và Tommy đang ôm nhau . Khuôn mặt nó ánh lên vẻ hạnh phúc và nụ cười cực kì tươi . Hân Hân như sững lại . Cái này … Đúng là nó có ôm Tommu nhưng đó chỉ đơn giản là cái ôm của tình bạn chứ không có gì khác .

– Vậy là anh đã nói đúng ?

– Khoan , Nhật Phong nghe em giải thích đi . – Nó thấy Nhật Phong bỏ đi liền đuổi theo .

– Chẳng còn gì để giải thích hết .

Nhật Phong bỏ đi và không thèm nghe nó nói dù chỉ 1 lời . Nếu như hắn đứng lại thì con tim hắn sẽ lại mềm yếu mà tha thứ cho nó . Hắn leo lên xe và bỏ đi trước mắt Hân Hân . 1 giọt rồi 2 giọt , từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má . Nó buồn lắm khi Nhật Phong lại không chịu nghe nó giải thích . Nó cứ đứng đó , cũng chẳng biết là đã bao lâu rồi nhưng hiện tại chân nó không thể cử động được . Từng cơn gió thổi qua lạnh buốt nhưng sao lạnh bằng lòng nó bây giờ ? Nó cảm thấy bất lực , chẳng phải nó đã nói là giữa nó và Tommy không có gì hết sao , rồi còn tấm hình đó nữa . Minh Nhật vô tình đi ra ngoài thì bắt gặp nó đang đứng đó , anh đi lại tính gọi nó như thường ngày nhưng bắt gặp dáng vẻ nó bây giờ anh thấy ngạc nhiên và đau xót vô cùng .

– Anh hai !

Nó chỉ gọi được 1 tiếng rồi ngã khuỵu xuống và ngất đi . Minh Nhật thấy vậy liền hốt hoảng ẵm nó vào nhà và gọi cho bác sĩ . Nó đã không được khỏe lại đứng ngoài gió lâu như vậy khiến cho cả nhà ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên . Đến khi thấy nó nằm ngủ ngoan trên giường thì cả nhà mới yên tâm được phần nào .

Ở 1 nơi nào đó …

– Thêm 1 ly nữa .

– Dạ

Hiện tại Nhật Phong đang ở quán bar . Bây giờ hắn chỉ có thể mượn rượu để giải sầu mà thôi . Chỉ có như vậy mới khiến hắn quên đi được những chuyện vừa rồi . Nhưng càng uống thì những thứ đó lại càng thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết . Nhật Phong cực kì tức giận , không phải là hắn không tin Hân Hân nhưng cứ thấy những tấm hình đó rồi những dòng tin nhắn là hắn lại phát điên lên được . Người con gái hắn yêu sao có thể cười nói rồi ôm thằng con trai khác 1 cách tự nhiên như vậy ?

– Phong , là anh sao ? Sao anh lại uống nhiều như vậy ?

Ngọc Nhi thấy hắn đang ngồi uống rượu 1 mình thì đi tới dịu dàng hỏi .

– Mặc kệ tôi . – Hắn lạnh lùng nói .

– Về đi anh ! Anh say quá rồi . Để em đưa anh về nhé . – Ngọc Nhi nắm lấy tay hắn và đỡ hắn đi .

– Tôi nói bỏ ra . Không cần cô quan tâm .

Hắn hất tay cô ra nhưng Ngọc Nhi vẫn cứ bám vào . Đâu ai biêt rằng trên môi cô vừa xuất hiện 1 nụ cười . Ngọc Nhi không đưa hắn về nhà mà cả 2 cùng vào khách sạn …

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ