XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cảm ơn em vì đã ở bên anh - trang 5

Chương 33: Lạnh Nhạt

– Cho tôi 1 phòng VIP

– Của tiểu thư đây ạ !

Ngọc Nhi đưa tay nhận lấy chìa khóa phòng và dìu Nhật Phong đi . Lên tới nơi , cô mở cửa đi vào , đặt Nhật Phong lên giường rồi ngắm nhìn khuôn mặt hắn .

– Nếu không là của em thì anh sẽ chẳng là của ai hết .

Cô thì thầm vào tai hắn rồi đặt 1 nụ hôn lên môi và nhẹ nhàng cởi những chiếc cúc áo …

Sáng ngày hôm sau …

Nhật Phong dần thức dậy , điều đầu tiên hắn cảm thấy đó chính là đầu cực kì đau và khi nhìn sang bên giường hắn đã rất ngạc nhiên .

– Chuyện này … là thế nào ?

Hắn ngây người nhìn người con gái bên cạnh , cố gắng lục lại trong trí nhớ về chuyện tối hôm qua nhưng không tài nào nhớ ra nổi .

– Honney , anh tỉnh rồi sao ? Tối hôm qua anh tuyệt thật ! – Ngọc Nhi vừa thức dậy đã thấy Nhật Phong ngồi thẩn thờ nên cô vội chồm lên và ôm lấy hắn twuf phía sau .

– Cô tránh xa tôi ra . Tôi cảm thấy kinh tởm cô .

Sau khi buông ra 1 câu vô tình như vậy rồi Nhật Phong cũng cất bước đi . Hắn không muốn phải ở đây thêm 1 phút giây nào nữa .

– Anh được lắm . Tôi nhâdt định sẽ khiến cho anh phải hối hận , cả cô người yêu bé nhỏ của anh nữa . – Ngọc Nhi vưa nói , 1 nụ cười thoáng hiện trên môi .

Tại trường King Queen school …

– Nhật Phong , nghe em giải thích được không ?

Kể từ khi bước vào trường , Hân Hân đã luôn đuổi theo hắn . Dù nó có nói thế nào hắn vẫn cứ thế cất bước đi và không chịu ngừng lại nghe nó nói . Hiện tại bây giờ có 2 con tim đang phải chịu vết thương , cứ phải cố kìm nén . 1 người thì như nấc nghẹn vì đã khiến cho 1 nửa của mình buồn . 1 người thì tâm trạng rối bời vì đã làm chuyện mà chính bản thân người đó không dám đối diện với người mình yêu .

– Trần Nhật Phong , nếu như anh vẫn cất bước đi thì em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh .

Rồi Nhật Phong cũng dừng bước khi nghe những lời mà nó nói . Hân Hân thấy vui vì cuối cùng hắn cũng dừng lại , nó liền chạy lại ôm chầm lấy Nhật Phong từ phía sau .

– Nhật Phong , em xin lỗi . Đứng giận em nữa được không ? Người em yêu chỉ có duy nhất mình anh thôi nên xin anh đừng lạnh nhạt với em như vậy .

Hân Hân ôm chặt lấy hắn và nói ra hết những gì cần nói . Dù cho nó có như thế nào đi chăng nữa nó cũng không muốn giữa nó và Nhật Phong phải xảy ra thêm 1 rắc rối nào nữa . Nhưng rồi , Nhật Phong cũng gạt tay nó ra và buông ra 1 câu .

– Cho anh thời gian suy nghĩ . Tạm thời anh không thể bên em lúc này .

Nói xong câu đó , hắn cũng cất bước đi thẳng . Hân Hân nhìn theo bóng dáng người người con trai mình yêu mà nước mắt tuôn rơi . Nhẹ xoay người bước đi mà nó cứ như người vô hồn . Nó cảm thấy bất lực và mất phương hướng . Người mà nó yêu nhất lại không tin tưởng nó . Nó không biết phải làm gì hết , đầu óc nó cứ rồi tung rối mù lên hết , nó cứ đi như vậy rồi đụng trúng 1 người .

– Xin lỗi … ơ … Tommy …

Nhìn thấy Tommy mà nước mắt nó lại rơi , còn anh chàng Tommy nhà ta thấy kẹo bông xủa cậu khóc thì cuống hết cả lên . Chả biết nên làm gì và phải dỗ dành nó ra sao và rồi nó ngất .

– Hân Hân … Hân Hân …

Tommy cố lay nó dậy nhưng không được . Rồi cậu vội vàng ẵm nó trên tay và đi ra xe để chạy tới bệnh viện . Tommy biết cậu làm vậy là ích kỉ , sẽ khiến cho Hân Hân tổn thương nhưng chỉ có như vậy mới khiến cho nó và Nhật Phong xa cách nhau . Dù cho cậu là người đến sau nhưng xậu vẫn muốn trái tim Hân Hân sẽ hướng về cậu .

” Tình yêu như vòng quay số phận . Nếu định nệnh đã định sẵn cả 2 là của nhau thì cho dù có đi cùbg trời cuối đất thì vẫn nhất định sẽ quau về bên nhau ”

Chương 34: Hiểu Lầm Nối Tiếp Hiểu Lầm

Tại bệnh viện XYZ …

– Bác sĩ , cô ấy thế nào rồi ? – Tommy lo lắng nhìn vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng .

– Hiện tại sưc khỏe của tiểu thư đang không đựic ổn định . Tôi hy vọng gia đình sẽ để tiểu thư ơ lại đây mấy ngày để tôi có thể kịp thời theo dõi bệnh tình của tiểu thư .

Nói rồi , vị bác sĩ đó chào cậu và cất bước đi . Tommy vội vài phòng bệnh thăm nó . Hân Hân năm đó như 1 thiên thần đang say ngủ trông rất yên bình .

– Xin lỗi cậu , kẹo bông ! Do tình thế bắt buộc nên tớ phải làm vậy . Tớ chỉ hy vọng con tim cậy sẽ 1 lần hướng về tớ . Hãy để tớ là người thay thế Nhật Phong chăm sóc cho cậu . – Tommy vừa nắm tay nó vừa dịu dàng nói . Tình cảm ấy đã được chôn vùi rất sâu rồi , từ lúc ní rời New York , cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây nhưng không ngờ khi gặp lại nó , tình cảm ấy lại bộc phát rất mãnh liệt .

1 lúc sau Hân Hân dần tình lại , thân thể có chút mệt mỏi khiến nó không muốn cử động . Người đầu tiên mà nó nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là Tommy , có hơi thất vọng 1 chút nhưng rồi nó cũng tỏ ra bình thường .

– Cậu tỉnh rồi ? Thấy trong người thế nào ? Có mệt mỏi hay đau ờ đâu không ? – Tommy ân cần hỏi nó .

– Không sao , tớ vẫn ổn . Mà … Nhật Phong đâu rồi ?

– Nhật Phong sao ? Lúc tớ đưa cậu vào thì thấy Phong đi với Ngọc Nhi . – Tommy nói dối nó .

Hân Hân hơi buồn khi nghe Tommy nói vậy , tim có chút nói lên . Nước mắt chực trào nhưng được Hân Hân kìm nén lại . Không lẽ Nhật Phong sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến nó nữa hay sao ?

– Kẹo bông , cậu ở đây nhé . Để tớ đi mua chút đồ ăn cho cậu . – Nói rồi , Tommy quay người cất bước đi , cậu không muốn phải nhìn thấy nó lúc này .

Hân Hân ở 1 mình trong phòng , đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài , mọi chuyện giữa nó và hắn vì sao lại ngày càng tồi tệ đến như vậy ?Những lời nói , hành động của Nhật Phong dành cho nó luôn được Hân Hân khắc sâu trong lòng . Điều nó mong nhất bây giờ là có thể được ôm Nhật Phong thật chặt .

– Xin lỗi , tiểu thư có người đưa cô cái này .

Cô y tá bước vào , lễ phép chào nó và đưa cho nó 1 phong bì .

– Cái này của ai đưa vậy ạ ? – Nó thắc mắc hỏi

– Dạ thưa tôi cũng không biết .

Nói xong , cô y tá bước ra ngoài để nó lại 1 mình trong phòng . Nó thắc mắc và tò mò muốn biết cái phong bì này của ai và trong đó chưa gì ? Có đề tên người nhận nhưng không thấy tên người gửi . Hân Hân mở ra và trong đó có 1 sấp hình , Nó xem từng tấm rồi mặt dần biến sắc . Những tấm hình đó là hình chụp Nhật Phong và Ngọc Nhi , 2 người đang … Từng tấm rơi xuống cũng là lúc nước mắt nó tuôn rơi , tim nó giờ đau lắm . Cứ như ai đó đang bóp nát trái tim nó vậy , tại sao Nhật Phong có thể làm vậy với nó ? Yêu nó mà lại lên giường với 1 cô gái khác sao ? Nước mắt cứ thế tuôn rơi , đau , đau lắm chứ nhưng có ai có thể thấu hiểu được nỗi đau của nó lúc này ?

– Hân Hân , em sao thế ?

Minh Nhật nghe nói nó bị ngất trên trường liền tức tốc chạy đến bệnh viện , Còn biết bao nhiêu thứ đang chờ anh phê duyệt nhưng anh đều phải bỏ qua và đi tới chỗ em gái bảo bối .

– Anh hai , em phải làm sao đây ?

Thấy Minh Nhật tới , nó càng khóc to hơn , vùi vào lòng anh nó mà khóc như muốn xua đi những nỗi đau và tổn thương mà nó đang chịu phải . Minh Nhật thấy 1 phong bì và những tấm hình rơi ra , anh cầm lên xem , có chút ngỡ ngàng nhưng rồi như nhận ra điều gì đó , anh bỏ những tấm hình qua 1 bên và tập trung dỗ dành Hân Hân . Nó sau khi khóc đã đời thì cũng ngủ trong lòng anh nó , nước mắt vẫn còn vương lại trên khuôn mặt thiên thần của nó . Minh Nhật nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống và đắp chăn ngay ngắn cho nó .

– Bảo bối , chuyện này anh sẽ điều tra nhưng quan trọng là em phải giữ vững tinh thần . Nếu mệt mỏi thì cứ nói anh , anh sẽ luôn bảo vệ em .

Minh Nhật ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nó . Đứa em gái này đã được anh cưng chiều , bảo bọc ngay từ nhỏ . Chính anh là người theo dõi theo từng bước chân của con bé . Chưa bao giờ thấy nó khóc vì chuyện gì . Nhưng lần này …

Chương 35: Giải Thích ! Liệu Có Còn Tin Nhau ?

Đã mấy ngày rồi nhưng cả 2 lại không gặp nhau, dù cho bản thân rất muốn chạy tới chỗ người đó nhưng lại không thể.Tổn thương, đau, buồn, …. những cảm xúc ấy cứ đan xen vào nhau khiến cho ai đó rất khó chịu.Hân Hân sau khi nằm bệnh viện 3 ngày thì cũng được về còn hắn thì tối ngày vùi mình vào trong đống công việc như muốn quên đi tất cả nhưng rồi …

– Hân Hân, chúng ta gặp nhau 1 chút được hay không ?

Nó đang nằm trong phòng thì nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên.Nó bắt máy và nghe thấy giọng của người con trai đó, người mà khiến cho nó cực kì yêu nhưng đồng thời cũng khiến cho nó phải tổn thương.

– Dạ được, vậy hẹn anh ở quán trà sữa Blue Sky nhé ! – Nói rồi, Hân Hân cúp máy, thẫn thờ 1 lát rồi nó cũng đứng dậy và lấy quần áo đi thay.

Tại trà sữa Blue Sky …

Hân Hân vừa vào đã thấy hắn ngồi đó, ánh mắt xa xăm nhìn về 1 nơi bào đó chính hắn cũng không hay biết.Hân Hân đi lại chỗ hắn và ngồi xuống .

– Nhóc con, sao dạo này nhìn em xanh xao quá vậy ? Có phải là không chịu ăn uống hay không ? – Nhật Phong dịu dàng quan tâm nó.

– Em không sao.Dạo này chỉ hơi mệt thôi.

– Hân Hân, có phải em giận anh vì anh đã lớn tiếng với em phải không ? – Nhật Phong ngừng chút rồi nói .

– Nhật Phong, anh có tin em không ? Có tin vào tình yêu của 2 ta hay không ?

Hân Hân nhìn hắn và hỏi, thật sự là nó mong hắn sẽ nói có.Nhưng mà còn chuyện đó nó phải làm sao đây ? Hân Hân không thể xác định được chuyện này là thật hay giả nhưng mỗi khi nhìn thấy chúng, tim nó lại đau lắm và nước mắt cũng cứ thế mà tuôn rơi.Nhiều khi nó muốn tin tưởng Nhật Phong lắm nhưng những bức hình đó thì sao ?

– Anh tin em, Hân Hân nhưng anh không thể nào chịu được khi thấy em đi với 1 tên con trai khác.Nó khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu .

Nhật Phong nhìn nó nói ra những điều bất mãn trong lòng, có lẽ đây là cuộc nói chuyện thẳng thắn nhất của cả 2.Nhưng liệu sau cuộc nói chuyện cả 2 có còn bước tiếp bên nhau hay sẽ dừng lại ?

– Nếu vậy … thì những cái này là sao đây anh ? Anh nói em phải làm sao đây ?

Hân Hân nhẹ lấy trong túi xách ra cái phong bì đó.Nó đã cố gắng không khóc nhưng sao những giọt nước mắt ấy lại cứ lăn dài trên má.1 điều bất an nhói lên trong lòng Nhật Phong, hắn vội cầm cái phong bì đó lên, mở ra và rất bất ngờ .

– Sao em lại có những tấm hình này ? – Nhật Phong hỏi nó

– Anh còn hỏi em sao ? Chẳng phải anh luôn ở bên Ngọc Nhi sao ? Nếu không yêu em nữa thì anh phải nói chứ.Sao anh lại khiến em phải yêu anh nhiều đến vậy để rồi cho em phải thấy cảnh này ? – Hân Hân nói trong nước mắt.

Phải, tim nó giờ đã đau lắm rồi.Nó không thể chịu đựng thêm được nữa.Nếu cứ như vậy thì cả 2 sẽ mang lại những nỗi đau và tổn thương cho nhau mà thôi.

– Nhóc con, em nghe anh nói.Thật sự là anh không làm chuyện gì có lỗi với em hết.Anh thừa nhận là tối hôm đó anh có uống rượu nhưng anh không hề đụng chạm gì tới Ngọc Nhi hết.- Nhật Phong vội giải thích với nó .

– Nhật Phong, em muốn tin anh lắm nhưng em không thể làm được.Ngay từ khi Ngọc Nhi xuất hiện, mọi thứ giữa chúng ta cứ ngày càng tồi tệ.Dù em có làm gì, có cố gắng thế nào cũng không thể làm cho mối quan hệ của chúng ta tốt hơn .Em đau lắm, anh có biết hay không ?

Nói rồi Hân Hân bỏ đi, nó giờ không biết đâu là thật đâu là giả.cũng chẳng biết phải tin ai bây giờ.Nó mất phương hướng và không biết phải giải quyết thế nào, Nhật Phong thấy nó bỏ đi liền chạy đuổi theo sau.Đến khi đuổi kịp nó rồi Nhật Phong liền vội vàng ôm nó vào lòng thật chặt mặc cho nó giãy giụa, khóc lóc hắn vẫn ôm nó thật chặt vào lòng.

– Tin anh lần này được không ? Chỉ lần này thôi anh hứa sẽ không khiến cho em phải tổn thương thêm lần nào nữa.

Nhật Phong nhìn nó và nói rồi nhẹ đặt 1 nụ hôn lên môi nó.Thấy nó như vầy, tim hắn cũng đau lắm chứ.Hắn phải cố gắng giải quyết nhanh chuyện này ….

Chương 36: Tìm Ra Sự Thật

Kể từ sau lần nói chuyện đó , cả 2 đã bình tĩnh lại và đã tin tưởng nhau thêm 1 lần nữa . Nhật Phong hầu như dành thời gian cho nó nhiều hơn . Khi thì dẫn đi ăn , khi thì đi chơi , lúc thì đi mua đồ , … Nhật Phong làm tất cả mọi cách để khiến cho Hân Hân thấy thoải mái và vui vẻ hơn . Và đây cũng là khoảng thời gian thích hợp để cả 2 hâm nóng lại tình cảm của mình

Cũng trong thời gian đó , Minh Nhật và Nhật Phong đều thuê người điều tra Ngọc Nhi . Nhất là Nhật Phong , hắn muốn biết tất cả mọi chuyện xảy ra vào tối hôm đó …

Tại biệt thự nhà nó …

– Chủ tịch , tôi đã điều tra về cô gái có tên Nguyễn Ngọc Nhi . – Người ở đầu dây bên kia nói .

– Được , cứ việc nói . – Minh Nhật lạnh lùng lên tiếng .

– Nguyễn Ngọc Nhi , 16 tuổi . Con gái của chủ tịch tập đoàn Sky chuyên về các trung tâm thương mại . Là vị hôn thê hờ của giám đốc Trần Nhật Phong của tập đoàn Red Diamonds . Do có đính ước từ nhỏ nên cô Ngọc Nhi mới là vị hôn thê của cậu Nhật Phong nhưng …

– Nói tiếp đi . – Minh Nhật bất mãn lên tiếng .

– Dạ thưa trong bản đính ước có 1 điều kiện đó chính là nếu như 1 trong 2 có tình cảm với người khác hoặc có người quan trọng trong lòng thì chuyện đính ước xem như hủy bỏ .

Minh Nhật sau khi nghe xong thì tắt máy . Nếu như anh đoán không lầm thì do Nhật Phong và Ngọc Hân yêu nhau nhưng Ngọc Nhi lại có tình cảm với Nhật Phong nên mới khiến cho bảo bối của anh đau lòng tới vậy . Xem ra sắp có chuyện vui rồi đây , người nào đụng vào bảo bối của anh thì chỉ có 2 con đường . 1 là chết 2 là sống không ra con người .

Tại biệt thự nhà hắn …

– Bái cáo đi . – Nhật Phong lạnh lùng nói .

– Dạ thưa giám đốc tôi đã điều tra về chuyện ngày hôm đó . Thật ra giám đốc và cô Ngọc Nhi không có chuyện gì xảy ra hết . Chỉ là do cô Ngọc Nhi cố ý chụp hình lại để tạo ra hiện trường giả mà thôi . Còn nữa , người gửi những tấm ảnh đó cho tiểu thư Ngọc Hân là cô Ngọc Nhi ạ ! – Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói .

– Được rồi , tôi đã biết . Cảm ơn

Nói rồi Nhật Phong cúp máy . Mọi chuyện có lẽ phải chính tay hắn kết thúc . Hắn không muốn phải để cho người con gái hắn yêu phải khóc hay bị tổn thương 1 lần nữa . Hắn vội cầm điện thoại lên và gọi cho Ngọc Nhi .

Tại quán trà sữa Dreams …

– Xin lỗi , em tới trễ . Anh chờ em có lây lắm không ? – Ngọc Nhk vừa tới đã thấy hắn ngồi ở đó chờ cô .

– Ngồi đi . – Hắn lạnh lùng nói .

– Có chuyện gì mà anh lại kêu em ra gấp vậy ? – Ngọc Nhi vui vẻ nói .

– Chuyện tối hôm đó là do em bày trò , đúng chứ ? Giữa anh và em chúng ta không hề xảy ra loại quan hệ đó có phải không ?

Nghe Nhật Phong nói , mặt của Ngọc Nhi dần biến sắc .

~~~~~~~~~ Flashback ~~~~~~~~

Tối hôm đó , sau khi đưa Nhật Phong lên phòng trong khách sạn thì Ngọc Nhi liền nảy ra 1 ý định đó chính là tạo sự hiểu lầm cho Nhật Phong và Hân Hân . Mọi thứ đều do Ngọc Nhi sắp đặt và tối hôm đó cả 2 không có làm gì nhau hết nhưng khi gửi đến cho Hân Hân cà thấy nó đau khổ thì cô cảm thấy rất là vui vẻ . ( t/g : ta khinh bỉ ngươi Ngọc Nhi à !!! )

~~~~~~~~~ End Flashback ~~~~~~

– Ngọc Nhi , từ nhỏ em đã được anh cưng chiều nhưng không phải vì thế mà em muốn thế nào cũng được . Hân Hân là người anh yêu và sẽ mãi mãi là như vậy . Em đừng khiến cho anh phải chán ghét em như vậy .

Nói rồi Nhật Phong bỏ đi , để lại Ngọc Nhi ngồi đó 1 mình . Tại sao chứ ? Tình cảm cô dành cho Nhật Phong không lẽ hắn không nhận ra ? Không được , dù cho thế nào cô cũng phải khiến cho Nhật Phong yêu cô bằng mọi cách

– Nhật Phong , em sẽ khiến cho anh yêu em dù cho có thế nào để anh có thể quên Hân Hân thì chị ấy phải biến mất .

Chương 37: Bày Tỏ Nỗi Lòng

Vào 1 buổi sáng chủ nhật đẹp trời .

Hôm nay nó và Nhật Phong cùng nhau đi hẹn hò . Cả 2 đi chơi rất nhiều nơi , bàn tay đan chặt vào nhau và nụ cười luôn xuất hiện trên khuôn mặt trẻ con của nó . Ai đi ngang qua cũng phải quay đầu lại nhìn 2 đứa nó . 1 phần vì ngưỡng mộ , 1 phần vì ghen tị . Quan trọng nhất là cả 2 deduf mặc đồ đôi và đi dạo giữa con phố đông người . Sau khi đi mệt rồi thì cả 2 mới chui vào Urban để tránh cái nóng của buổi trưa Sài Gòn . Cả 2 đang nói cười vui vẻ thì bỗng điện thoại nó đổ chuông . Là Tommy gọi nó và nó bắt máy .

– Kẹo bông , tối nay cậu dành thời gian cho tớ được không ?

– Tối nay sao ? Tớ cũng không chắc lắm , nếu không bận thì có gì tớ gọi lại cho cậu nhé .

Hân Hân chào tạm biệt Tommy và tắt máy . Nó suy nghĩ 1 lúc rồi quay qua Nhật Phong .

– Tối nay em đi với Tommy 1 chút được không ?

– Có chuyện gì sao ? – Nhật Phong dịu dàng hỏi nó .

– Dạ không nhưng chắc Tommy đang có chuyện gì đó cần nhờ em giúp .

– Ừm , anh biết rồi . Em cứ đi đi , có chuyện gì thì cứ nói anh . – Nhật Phong dịu dàng nói .

Thật sự thì Nhật Phong không muốn nls đi chút nào nhưng do hắn đã chọn tin tưởng nó thì chắc chắn hắn sẽ làm được .

7h00 tối tại nhà nó …

– Chờ tớ có lâu không ? – Hân Hân vừa từ trong nhà chạy ra .

– Tớ cũng vừa mới tới thôi . Tụi minh đi thôi .

– Ừm .

Nói rồi cả 2 ngồi vào xe và Tommy lái xe đu , 1 lúc sau thì cả 2 tới địa điểm hẹn . Đó là 1 quán coffe mang đậm chất phong cách Pháp . Quán có 2 tầng , khi nờ cửa bước vào mùi coffe lan tỏa ra khắp mọi nơi . 1 mùi hương dịu nhẹ và có chút đắng đặc trưng . Tommy dẫn nó đi vào và đi lên trên lầu .

– Kẹo bông , bây giờ cậu hãy nhắm mắt lại nhé . – Tommy mỉm cười nhìn nó nói .

Hân Hân làm theo lời cậu và nhắm mắt lại . Tommy nhẹ nắm tay nó , dắt nó vào căn phòng mà cậu đã chuẩn bị trước . Tommy để Hân Hân đứng đó và …

– Cậu mở mắt ra đi .

Hân Hân làm theo và khi mở mắt ra nó có chút bất ngờ . Căn phòng được do chính tay Tommy chuẩn bị . Lất tông màu chủ đạo là hồng với những tráu bóng bay treo lơ lửng trên trần nhà . Mỗi một trái bóng đều có những tấm hình được chụp ở mọi nơi , mọi góc độ và điều quan trọng nhất là người được chụp lại chính là nó . Hân Hân khá bất ngờ về điều nay . Nhẹ nhàng đi tới và xem hết mọi thứ .

– Kẹo bông ! – Tommy đứng giữa đám bóng bay và gọi nó .

Nó đi tới chỗ Tommy và mỉm cười . 1 nụ cười của thiên sứ đã khiến cho cậu phải ngẩn ngơ biết bao lần .

– Cậu thích chứ ?

Nó nhẹ gật đầu như trả lời là có . Rồi Tommy lây từ sau lưng ra 1 bó hoa và đưa đến trước mặt nó . – Cái này tặng cậu ! Thời gian qua tớ đã im lặng quá lâu và bỏ qua rất nhiều cơ hội cho bản thân mình . Tớ đã từng thích , 1 người rất nhiều nhưng cô ấy lại ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của tớ . Vì vậy hôm nay , tớ lấy hết can đảm để nói với cô ấy rằng : Anh yêu em , Hoàng Ngọc Hân . Kẹo bông ngọt ngào của anh .

Nó vừa nhận lấy bó hoa , chưa kịp mỉm cười cảm ơn thì đã nghe thấy lời Tommy tỏ tình với mình . Sững người lại 1 lúc như cố định vị lại những chuyện đang xảy ra . Tommy thích nó sao ? Không , chuyện này không thể được .

– Xin lỗi Tommy nhưng người tớ yêu là Nhật Phong . Dù cho có chuyện gì , con tim tớ vẫn chỉ yêu duy nhất 1 người mà thôu .

Trái tim cậu như đang bị bóp nghẹn khi nghe từng câu từng chữ của Ngọc Hân .

– Xin lỗi nhưng tớ phải đi rồi .

Nói rồi Hân Hân bỏ đi , để lại 1 mình cậu đứng đó . Cậu biết chứ , biết rằng Hân Hân chỉ yêu Nhật Pjong nhưng bản thân vẫn cố chấp nói ra nỗi lòng của bản thân mình .

Chương 38: Quyết Định Buông Tay

Kể từ ngày hôm đó , Tommy dường như ít thấy Hân Hân hơn . Có chút hối hận khi đã noid ra những lời đó nhưng dù gì Hân Hân cũng phải biết hoặc nhận ra tình cảm mà cậu dành cho nó . Tình cảm của cậu không còn đơn thuần là thích nữa mà chính là yêu . Tình yêu đó như khắc cốt ghi tâm trong lòng . Mọi thứ , mọi chuyện cậu làm đều đặt hết tâm tư tình cảm của bản thân mình vào những việc làm đó để dành cho Hân Hân . Thứ mà cậu muốn nhìn thấy nhất chính là nụ cười tỏa nắng của Hân Hân và cậu yêu nó là chính vì điều đó . 1 nụ cười thật lòng và không hề già tạo . Có lẽ cậu nên dừng lại và đưa mọi thứ về vị trí vốn có của nó . Tình cảm đó có lẽ cậu nên chôn giấu nó vào 1 góc nào đó thật sâu trong tim . Chỉ cần thấy Hân Hân vui vẻ , thấy nó hạnh phúc thì cậu cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi dù chỉ đứng nhìn từ xa …

– Hân Hân , gặp tớ ở quán trà sữa Candy nhé !

Tommy cầm điện thoại lên , nhấn dãy số quen thuộc như đã in sâu vào trong trí nhớ và gọi cho nó . Hân Hân hơi bất ngờ khi thấy Tommy gọi đến . Do dự 1 lúc rồi nó cũng đồng ý .

Tại quán trà sữa Candy …

– Có chuyện gì sao , Tommy ?

Hân Hân vừa tới đã thấy cậu ngồi ngay bàn gần cửa sổ . Gương mặt phảng phất 1 nét buồn , có cảm giác như sự cô đơn đang vây lấy tâm hồn của cậu .

– Kẹo bông cậu tới rồi à ? Cậu ngồi đi .

Tommy gắng nặn ra 1 nụ cười như chứng tỏ cho Hân Hân thấy rằng cậu không sao .

– Tớ hỏi cậu nhé ! – Tommy hỏi nó . Nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý .

– Cậu hạnh phúc chứ ? Khi ờ bên Trần Nhật Phong .

– Hì , tất nhiên là hạnh phúc rồi . Nhìn bên ngoài anh ấy lạnh lùng vậy thôi chứ thực ra dịu dàng lắm . Rất biết quan tâm , lo lắng cho tớ . Đôi khi cả 2 có cãi nhau , có giận hờn nhưng tớ vẫn tin vào Nhật Phong .

Hân Hân vừa nói , khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc khi nói về Nhật Phong .

– Vậy … cậu có tình cảm tớ dành cho cậu hay không ?

– Chuyện này …

Hân Hân bối rối không biết trả lời thế nào cho đúng . Thật sự lag nó đã không nhận ra tình cảm của Tommy dành cho nó . Trong chuyện này cũng có 1 phần lỗi sai của nó vì đã không nghĩ đến chuyện này . Hân Hân đối với Tommy chỉ đơn giản là tình bạn , tình anh em và chẳng bao giờ đi quá giới hạn .

– Kẹo bông , mấy ngày nay tớ đã suy nghĩ rất nhiều và tớ quyết định buông tay cậu . Tớ biết bản thân mình đã dành cho cậu quá nhiều tình cảm nhưng tớ vẫn sẽ chôn chặt đoạn tình cảm này và đứng ở phía sau bảo vệ cậu , nhìn cậu hạnh phúc là đủ với tớ lắm rồi .

Tommy nhìn nó và nói . Oahir , từ giờ cậu quyết định buông tay và đứng từ phía sau âm thầm bảo vệ và nhìn nó hạnh phúc . Mặc dù tim cậu đang rất đau , vết thương trong lòng ngày càng sâu nhưng rồi thời gian sẽ làm phai mờ đi tất cả . Cậu biết là do bản thân mình quá yếu đuối nên mới bỏ lỡ cơ hội đề nói cho Hân Hân biết tình cảm của mình . Nếu như thời gian quay lại , cậu ước bản thân mình sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ nắm chắc được Hân Hân không bao giờ buông .

– Tommy , tớ xin lỗi !

– Không sao , tớ sẽ ổn thôi ! Cậu đừng lo . – Tommy mỉm cười trấn an nó .

– Tớ có việc nên tớ đi trước nha ! – Nói rồi Tommy bỏ đi , đề lại nps ngồi 1 mình trong quán . Thẩn thờ 1 lúc rôuf nó cũng tỉnh táo lại và đi ra ngoài . Cầm điện thoại trên tay , nó gọi cho Nhật Phong .

– Phong , anh đến đón em được không ? Em đang ở quán trà sữa Candy .

Hân Hân vừa cúp máy vừa đứng đợi Nhật Phong , nhìn dòng xe đang vội vàng chạy giữa những con phố đông đúc . Mãi ngẩn ngơ nhìn vô định mà nó không biết rằng đang có nguy hiểm đang ngày càng đến gần nó . Teong lúc nó không để ý thì 1 người lạ mặt từ phía sau lấy khăn bịt miệng nó . Bị bất ngờ như vậy nó thấy hoảng sợ , cố gắng giãy giụa nhưng lại không được . Hân Hân từ từ khuỵu xuống và ngất đi . Bản thân mất dần ý thức và người lạ mặt đó đưa nó đi .

Nhật Phong vừa tới nơi lại không thấy nó đâu , gọi điện thoại thì nó lại không bắt máy khiến cho hắn lo cực kì …

Chương 39: Mất Tích

Đã hơn 3 tiếng trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì của Hân Hân . Nhật Phong xách xe đi kiếm nó khắp mọi nơi nhưng lại không thấy bóng dáng nó đâu cả . Trong lòng đã lo lắng nay lại càng lo lắng hơn . Rốt cuộc Hân Hân sao lại không thấy đâu ? Không lẽ lại tan biến như bong bóng xà phòng dễ dàng như vậy hay sao ? Trăm ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng lại không có câu trả lời , mọi thứ giờ cứ rối tung rối mù lên hết . Nghĩ ngợi 1 lát rồi Nhật Phong cũng quyết định gọi cho Minh Nhật .

– Anh Nhật , Ngọc Hân mất tích rồi ! – Nhật Phong gấp gáp nói .

– Cậu nói gì cơ ? – Minh Nhật đang ngồi làm việc trong phòng cũng phải bật dậy khi nghe những lời Nhật Phong nói .

” Hân Hân … mất tích sao ? Sao lại có chuyện như vậy ? ” Minh Nhật vẫn không thể tin được những lời Nhật Phong vừa nói . Bảo bối của hắn sao có thể mất tích 1 cạc đột ngột như vậy ?

Tại phòng làm việc của Minh Nhật …

– Sao Hân Hân lại mất tích ? Cậu đã đi tìm nó chưa ? – Minh Nhật đứng nhìn ra ngoài cửa sổ và hỏi hắn .

– Em đã đi tìm cô ấy hơn 3 tiếng rồi . Gọi điện thoại cũng không bắt máy . – Nhật Phong ngồi trên ghế , lo lắng nói .

– Hiện tại đừng cho ba mẹ tôi biết chuyện Hân Hân bị mất tích . Chuyện này tôi sẽ cho người điều tra tung tích của Hân Hân .

Nói rồi Minh Nhật quay đi gọi điện thoại còn Nhật Phong thì cứ ngồi đó như người mất hồn . Nhóc con của hắn , người con gái mà hắn yêu lại mất tích dễ dàng như vậy sao ?

Ở 1 nơi nào đó …

Hân Hân dần tỉnh lại , bắt đầu có ý thức trở lại , khó khăn mờ mắt ra , nó cố gắng nhớ lại mọi chuyện , toàn thân đau nhức vì bị trói .

– Nơi này … là ở đâu ?

Nó nhìn xung quanh và tự hỏi đây là nơi đâu và tại sao noa lại ở đây ?

– Tỉnh rồi sao ? Chị dâu ? – 1 giọng nói vang lên đầy vẻ cợt nhả .

– Ai đó ? Ra mặt đi … – Nó hoàng sợ nói .

Nghe nó nói xong thì 1 giọng cười vang lên và 1 bóng người xuất hiện trước mặt nó . Là Ngijc Nhi , nó hơi bất ngờ khi thấy cô . Hân Hân nhìn Ngọc Nhi với ánh mắt đầy khó hiểu .

– Ngạc nhiên lắm sao ? Ha , chị có biết lý do vì sao chị lại ờ đây hay không ? Hay để tôi kể cho chọ nghe 1 câu chuyện nhé ! Ngày xưa , có 1 cô bé và 1 cậu bé chơi rất thân với nhau từ nhỏ , khi xả 2 lớn thêm 1 chút thì ba mẹc của cả 2 đã cho đính ước với nhau , đợi khi lớn sẽ cho cả 2 cưới nhau . Nhưng rồi 1 thời gian sau thì cô bé đó phải chuyển ra nước ngoài sống cùng gia đình . Trước khi đi , cậu bé đó đã hứa là sẽ chờ cô bé quay về và sẽ lấy cô bé nhưng rồi khi trở về , cô bé đó lại thấy cậu bé yêu 1 người con gái khác .

Nói đến đây, trong lòng Ngọc Nhi lại nhói đau . Pahir , người cô yêu lại không hề yêu cô mà lại yêu người trước mặt cô đây . Đau lắm chứ khi thấy cả 2 ngày ngày vui vẻ đi bên nhau . Điều cô mong muốn chỉ đơn giản là được người đó yêu cô , cùng cô đi chung 1 con đường và xây nên 1 gia đình thật hạnh phúc . Nhưng chỉ vì cô gái trước mặt mà người đó lại không yêu cô nữa và mãi mãi rời xa cô . Dù có muốn với tới cuzng không thề nào nắm bắt được .

Hân Hân nghe xong câu chuyện mà Ngọc Nhi kể cũng đã lờ mờ đoán ra được cô bé và cậu bé đó là ai . Nó biết chuyện đính ước của Nhật Phong nhưng không ngờ cả 2 lại quen biết nhau từ nhỏ . Nếu nói vậy , chẳng phải nó là người thứ 3 chen vào cuộc ti hf của Ngọc Nhi và Nhật Phong hay sao ?

– Chắc chị đã đoán ra rồi đúng chứ ? Anh ấy nói sẽ đợi tôi trở về nhưng vì chị mà cả cái liếc mắt anh ấy cũng chẳng cần để ý đến tôi nữa . Tôi yêu anh ấy còn lâu hơn thời gian mà cả 2 người quen nhau . Vậy thì chị lấy lý do , tư cách gì để ở bên anh ấy cơ chứ ?

Càng nghe Ngọc Nhi nói , tim Hân Hân ngày càng đau hơn . Nó đã dành hết tình cảm cho Nhật Phong rồi , nó yêu Nhật Phong không phải chỉ vì nhà hắn giàu hay vì hân đẹp trai mà nó tẻu vì con người thật của Nhật Phong . Dù bề ngoài có lạnh lùng bao nhiêu thì đối với nó vẫn nhất mực dịu dàng và cưng chiều . Nó không thể buông tay Nhật Phong được , dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ….

Chương 40: Kẻ Chủ Mưu . Tìm Ra Được Tung Tích

Đã 1 ngày trôi qua rồi mà mọi việc vẫn chưa tiến triển được tới đâu . Nhật Phong đã chạy đi khắp nơi tìm kiếm nó mà quên ăn quên ngủ . Hắn cứ sợ rằng bản thân mình sẽ bỏ lỡ mất 1 thông tin nào đó liên quan tới Hân Hân . Hắn đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng thì bỗng điện thoại rung lên , vội vàng bắt máy .

– Trần tổng , giờ chắc hẳn ngài đang rất lo lắng cô người yêu bé nhỏ của ngài đúng chứ ? – Người đầu dây bên kia lên tiếng

– Nói cho tôi biết , các người bắt Ngọc Hân đi đâu rồi ? – Hắn lạnh lùng nói .

– Hahaha , ngài cứ bình tĩnh , cô người yêu ngài vẫn ổn nhưng sẽ không ổn nếu như ngài không làm theo yêu cầu của tôi .

– Nói đi .

– Chỉ 1 việc đơn giản đó chính là 1 mình ngài phải đi tới đây và không có bất kì ai đi theo . Địa điểm là ngôi nhà hoang gần bến cảng vào lúc 5h chiều . Nếu như không đúng hẹn thì hãy chờ nhận xác đi .

Nghe xong hắn cúp máy , tức giận ném hết đồ đạt trên bàn xuống . Hắn biết thời gian này đã khiến cho Hân Hân có quá nhiều đau khổ . Đã từng hứa là sẽ khiến cho nó hạnh phúc nhưng cuối cùng lại không làm được . Tự trách bản thân mình qua vô dụng phải khiến cho Hân Hân rơi vào tình trạng này . Đi chuẩn bị 1 chút rồi vội gọi cho Minh Nhật nói về những việc lúc nãy .

5h00 chiều tại điểm hẹn …

Nhật Phong vừa lái xe đến nơi , khoác lên mình bộ đồ đen mang theo 1 vẻ huyền bí . Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ngôi nhà nơi đang giam giữ người con gái mà hắn yêu . Đang tính đi vào thì bỗng có 1 đám người từ trong căn nhà bước ra , trên tay là những cây gậy .

– Trần tổng , đúng giờ quá nhỉ ? – 1 tên to con đứng đầu lên tiếng .

– Nói , các người nhốt Ngọc Hân ở đâu ? -Hắn lạnh lùng nói .

– Bình tĩnh nào , sẽ sớm được gặp ngay thôi nhưng giờ chúng ta hãy chơi 1 trò chơi được chứ ? Chỉ cần ngài đánh thắng người của tôi thì sẽ được gặp cô người yêu bé nhỏ của ngài .

Vừa dứt lời thì 1 đám người bắt đầu xông lên và bao vây lấy hắn . Lạnh lùng nhìn quanh 1 lượt rồi cuộc chiến bắt đầu . Từng người lao vào hắn , khi thì dùng gậy khi thì đá , hắn nhanh chân né tránh nhưng vẫn không tránh khỏi những vết thương đang dần xuất hiện trên người . Rồi từng tên gục xuống và bất tỉnh nhân sự . Hắn còn đang thở dốc sau cuộc đấu vừa rồi thì 1 tràng pháo tay vang lên .

– Đúng là không hổ danh Trần Nhật Phong , cực kì lạnh lùng và tàn bạo . Thật vinh hạnh cho tôi . – Người đàn ông đó lên tiếng .

– Nói mau , ngươi giấu Ngọc Hân ở đâu ?

– Há há , tôi cũng không nhớ đã giấu cô ấy ở đâu nữa . – Người đàn ông đó cười 1 cách nham hiểm và nói .

– Chết tiệt .

Nói rồi hắn động thủ với với tên đàn ông đó và chạy vào trong tìm nó . Gọi tên nó nhiều lần nhưng lại không có tiếng trả lời , trong lòng đã lo lắng nay lại càng lo lắng hưn . Cố gắng tìm nó nhanh nhất có thể nhưng lại không thấy , Mãi 1 lúc sau , Nhật Phong đến trước 1 căn phòng , mở cửa ra thì thấy nó đang nằm ở đó , chân tay thì bị trói chặt , khuôn mặt trắng bệt .

– Nhóc con !

Hắn dịu dàng gọi nó nhưng lại không thấy nó trả lời . Lo lắng đi lại gần nó thì bỗng có 1 giọng nói vang lên .

– Nhật Phong , cuối cùng anh cũng đến !

– Ngọc Nhi , sao cô lại … Ha , thì ra là thế ! – Hắn hơi bất ngờ khi thấy cô nhưng rồi suy nghĩ 1 chút thì hắn đã hiểu ra mọi chuyện . Phải , Ngọc Nhi là người đứng sau tất cả những chuyện này .

– Tại sao cô lại làm vậy với Hân Hân ? Cô ấy gây ra chuyện gì mà cô phải làm như vậy ? – Hắn nhìn cô và lạnh lùng nói . Cảm giác như nhiệt độ đang ngày càng giảm xuống .

– Vì chính Ngọc Hân đã cướp mất anh từ tay em .

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ