Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Flame - Fanfic Exo - Trang 1

Chap 1

Cửa hàng đa năng “Waiting”.
- Ngọn lửa cháy có phải rất mãnh liệt không hả anh? Vậy anh có thể như ngọn lửa ấy không? Giống như nó, bất chấp mọi thứ, đốt cháy mọi cản trở, để cho hai ta cơ hội...
- Anh xin lỗi, anh không thể cho em hạnh phúc cả đời. Thứ mà anh có thể cho em lúc này chỉ là những khoảnh khắc tươi đẹp của mối tình đầu.
- Xin chào!
Tôi giật mình làm rớt cả kịch bản khi nghe tiếng gọi. Nhặt kịch bản lên trước tôi mới ngẩng đầu chào vị khách ấy. Vị khách này rất lạ, trùm kín từ đầu đến chân, nhưng nhờ chất giọng trầm khàn lại rất trẻ tôi mới biết được giới tính của người này, xem ra cậu ấy khoảng 24-25 tuổi.
- Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách?- Tôi nhoẻn cười chào hỏi, theo thói quen tôi vuốt mái xước lòa xòa trước mặt
- Tôi cần một bó hoa để tặng sinh nhật bạn của tôi. – Cậu ấy cúi đầu nói.
- Vâng. Quý khách muốn mua hoa gì?
- Gì cũng được ạ.
Tôi nhanh nhẹn lại kệ hoa, chọn bó hồng vàng mà sáng nay dì tôi mới nhận, nhưng loáy hoáy một lúc lâu tôi vẫn không thể bó chúng gọn gàng. Chàng trai đứng đó chờ hoa có vẻ sốt sắng, ngoáy đầu nhìn vào bó hoa đang bị tôi bó đến tả tơi. Sau mười phút tôi cật lực cố gắng bó hoa và cảm thấy cắn rứt với cậu ấy, nhưng vẫn bó hoa mà tôi trang trí vẫn không ra gì, liếc nhanh về phía trước, tôi với tay chộp lấy chậu xương rồng bên cạnh, hí hửng đem chậu xương rồng đặt lên quầy. Tôi cười lấy lệ.
- Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. Đây là loại xương rồng hiếm, rất phù hợp với mọi người nhận, lại rất dễ chăm sóc. Quý khách nghĩ sao? - khéo léo tôi đẩy chậu xương rồng về phía trước.
- Vâng, cảm ơn cô. Cô có thể cho tôi một tấm thiệp nhỏ không?- Cậu ta mỉm cười, nhẹ giọng nói.
Tôi có phần lúng túng với nụ cười kia, lục lọi trong ngăn tủ một lúc lâu tôi mới đem ra một xấp giấy nhỏ màu tím. Tôi lại mỉm cười:
- Của quý khách đây.
- Cô có thể viết giúp tôi được không, tay tôi đang bị thương- Cậu ấy khẽ cong môi, khó xử nhìn tôi rồi đặt tay phải đang bị bó bột lên bàn.
Tôi đành phải chấp nhận.
- Viết gì đây ạ? – Tôi hỏi
Cậu ấy chu mỏ suy nghĩ rồi cười nói
-“ Byun BaekHuyn, mình biết cậu thích mình, nhưng hiện mình đang bị thương, nên ngày sinh nhật của cậu mình không thể giao mình cho cậu được. Vậy nên, cậu hãy chăm sóc chậu xương rồng này thật tốt, chờ ngày mình hồi phục sẽ tự giác đến tìm cậu.
Kí tên: Park ChanYeol”


Tôi cười thầm, mặc dù tôi rất tò mò về chuyện “giao mình” của cậu ấy nhưng với cương vị là một nhân viên, tôi không thể chen quá nhiều vào đời tư của khách hàng.
Tôi đặt viết xuống bàn, nâng cả hai tay giao tấm card nhỏ cho cậu ấy. Cậu ta cũng rất lịch sự mà nhận bằng hai tay mặc dù tay cậu ấy đang bị thương.
- Bao nhiêu tiền vậy ạ?
- 3000 won thưa quý khách!
Cậu ấy khẽ gật đầu, rút trong ví ra 5000 won. Tôi nhanh nhẹn thối lại tiền dư, rồi nhẹ cúi đầu. Cậu ta cảm ơn tôi rồi bỏ đi. Tôi cũng không chú ý nhiều với vị khách này cho lắm, cầm kịch bản tôi tiếp tục luyện tập.
Tôi là người Việt Nam nguyên gốc, tôi rất thích diễn xuất nhưng chuyên ngành tôi đang học lại nghiêng về thiết kế. Các bạn thấy lạ đúng không?! Thật ra là thế này, gia đình tôi luôn ngăn cản tôi vào showbiz và luôn bắt tôi phải học thiết kế, tôi cũng lực bất tòng tâm nên tạm gác ước mơ sang một bên. Nhưng tôi vẫn âm thầm tham gia những buổi casting phim. Một lần mẹ tôi vô tình phát hiện con gái bà – là tôi - xuất hiện trong bộ phim bạo lực học đường ngắn, với vai diễn quần chúng, ngay sau đó bà bắt tôi tu dưỡng một khóa học tiếng Hàn. Cuối cùng, tôi bị tống cổ sang nhà dì ở Hàn Quốc và thi vào Đại học Seoul với khoa thiết kế. Một điều không thể thiếu, chính là nghiêm cấm mọi hoạt động “diễn xuất” của tôi.
Nhưng mẹ tôi cũng không thể ngờ, dì và tôi rất giống nhau. Từ nhỏ đều mê đóng phim nhưng đều bị gia đình bác bỏ ước mơ. Dì cũng như tôi, vẫn đi học ngành mà ông bà ngoại yêu cầu . Sau đó dì di cư sang Hàn Quốc, mở một cửa hàng đa năng nhỏ ở trung tâm thành phố và tiếp tục theo đuổi ước mơ. Còn ngành mà dì theo học lúc trước, bây giờ cũng chỉ là tấm bằng để chưng trong tủ.
Dì tôi hiện tại đã thực hiện được ước mơ của mình, dì đã có một chỗ đứng ổn định trong giới showbiz Hàn Quốc. Mặc dù dì không nổi tiếng, nhưng dì vẫn được mọi người trong giới giải trí biết đến với danh hiệu “cô gái kiên cường đến từ Việt Nam”, dù sao ước mơ của dì đã trở thành hiện thực thì còn gì hạnh phúc hơn cơ chứ!
Dì biết tôi cũng thích làm diễn viên, nên lúc nào có vai diễn cần casting dì đều xin kịch bản cho tôi trước hết, dù là chưa bao giờ tôi được lựa chọn cho vai diễn ấy. Nhưng tôi cũng rất vui, vì tôi có thể diễn thỏa thích, mặc kệ có được chọn hay không tôi cũng đều hạnh phúc.
Tôi đang mải mê đọc kịch bản thì nghe tiếng báo tin nhắn. Là tin của dì gửi đến nhắc tôi đến buổi casting đúng giờ, còn nhắc tôi phải khóa cửa cửa hàng thật kĩ nữa, dì tôi quả thực chu đáo. Tôi đang rất hào hứng và chờ đợi. Hi vọng buổi casting thành công, có được chọn hay không còn phải do cái duyên của tôi với nó nữa.

Chap II:
SM Entertainment, phòng chờ Girl’s Generation
Hôm nay một số thành viên được nghỉ ngơi sau MV mới, các thành viên khác đều đã về thăm nhà. Duy chỉ Taeyeon và Tiffany vẫn còn lịch trình nên phải ở lại.
- TaeYeon, hôm nay cậu có buổi casting phải không?- Tiffany đưa cho TaeYeon chai nước hỏi.
Taeyeon đang buộc lại mái tóc xoăn vàng của mình, nhận chai nước từ Tiffany rồi trả lời
- Ừm, 30 phút nữa mình phải đi casting.
Tiffany gật đầu rồi đi lại gương make up nhẹ, lại hỏi:
- Cậu tự tin không?
- 100% luôn ấy!
Tiffany tạm dừng động tác, quay mặt nhìn Taeyeon với vẻ khó hiểu. Như nhận ra điều ấy, Taeyeon khẽ cười lau nước trên khóe miệng nhẹ giọng đáp:
- Vai này tuy là vai phản diện, nhưng lại là vai quan trọng. Vả lại mình nghe anh quản lí nói, vai này rất cần khuôn mặt đại diện để thu hút lượt xem, nên ngay từ đầu nó đã dành riêng cho mình rồi! Casting cũng chỉ cho có mà thôi...
Nói tới đây bỗng Tiffany ném cái khăn về phía Taeyeon, nhìn ra cửa phòng chờ với vẻ căng thẳng.
- Cậu muốn chết hả? Để người khác nghe thấy là xong đời đó.
Taeyeon nhún vai bất đắc dĩ rồi lấy cái điện thoại đang đổ chuông lên nghe.
- Em nghe đây!- Taeyeon nũng nịu bắt máy.
- Hôm nay sinh nhật anh đó, em đi cùng anh được không?
Taeyeon nhăn mặt, nháy mắt với Tiffany đang nhìn mình. Mau chóng đổi giọng nhẹ nhàng
- Không được Baekhyun à, hôm nay em phải đi thử vai. Năm nay anh phải ăn sinh nhật mà không có em rồi.
Điện thoại im lặng hồi lâu mới nghe được tiếng thở dài đáp lại.
- Vậy em thử vai tốt nhé, xong rồi thì gọi báo kết quả cho anh!
- Vâng, anh ăn sinh nhật vui vẻ nhé. Em xin lỗi vì không đến được, em sẽ nhờ người khác mang quà đến tặng cho anh. Vui vẻ nhé, baby! Chụt…
Cô kết thúc cuộc gọi ngay lập tức và quăng nó về đầu kia của sopha
- Cậu ác quá nhỉ, đến cả Exo cũng vào tầm ngắm của cậu!
Taeyeon chỉ cười trừ. Đứng dậy vào phòng thay đồ.
KTX Exo
- Suho hyung, lấy giúp em hộp mức dâu trong tủ với!
- Okay.
- SuHo hyung, phòng tắm cúp nước rồi!
- Hyung đến liền đây Tao
- Suho hyung, hết trứng rồi. Hyung đi mua nhé!
- Hyung đi ngay!

Cứ như vậy Suho trở thành kẻ sai vặt, trong khi những đứa khác đang nằm đầy sàn ở phòng khách. Tại sao lại như vậy?! Thời gian quay ngược về ngày hôm qua…
~Flashback~
- Ngày mai là ngày quan trọng, chúng ta phải phân công mọi việc một cách thận trọng, phù hợp với các thành viên. Hiểu chứ!?- Leader nghiêm giọng nói. Anh nhìn một lượt cả đám đang ngồi xoay tròn tại sảnh phòng khách, 1 phút sau câu nói của anh mới có tiếng đáp lại.
- Ờ! – Lay gật gù, tiếp sau đấy là những câu nói hùa theo của Exo.
- Ờ, đã hiểu ! - Sehun và Kai đồng thanh.
Xiumin vỗ tay đồng ý mắt trợn tròn nhìn mọi người, D.O trầm tĩnh gật đầu. Chenchen nhà ta chu môi nói.
- Hyung còn ở đó mà nói. Năm trước, cũng tại hyung đề nghị nên cậu ta đã tiêu hết thẻ tín dụng của bọn em, chưa kể việc cậu ta thèm khát hải sản mà bắt Min Seok hyung chi một khoản tiền bự chảng nữa!
Nghe Jong Dae nói vậy cả đám cảm thán bắt đầu hồi tưởng về ngày 6-5 năm trước. Quả thật là vậy, một năm mỗi thành viên chỉ có một lần cơ hội, nếu không nhân cơ hội của mình để vòi vĩnh thành viên khác thì phải đợi 364 ngày sau mới lại có dịp. Và ngày 6-5 cũng là một trong những ngày cơ hội. Nhưng mà tên Bún này chi quả thật mạnh tay, chỉ trong một ngày mấy mươi nghìn won đã biến thành một đống thú nhồi bông, còn cả quần áo, nước hoa đủ thứ,… qua ngày sinh nhật của Baek năm trước, phòng của ChanBaek trở thành trung tâm thương mại. Tội nhất là Chanyeol, nhìn đống gấu bông rất thèm thuồng nhưng không thể chạm vào. Bởi vì tối hôm đó Baekhyun thức trắng cả đêm lăn qua lộn lại trên đống gấu của mình. Mỗi khi thấy Baekhyun mơ màng ngủ Chanyeol nhẹ nhàng lại gần đống thú, khi mục tiêu sắp hoàn thành thì tên Baekhyun bật dậy và cho lão Chan một cú đo đất không thương tiếc. Đêm đó, cũng không ai màng tới tính mạng của Chanyeol, bởi vì tất cả đang mở hội nghị về sự sống còn khi tất cả đã cháy túi. Và sau cuộc họp ấy, cả nhóm quyết định vay tiền anh quản lí mua cả gian mì gói dự trữ trong nhà, riêng Suho phải phụ trách việc trả nợ vì lí do đề nghị việc Baekhyun thích gì cho nấy.
Quay lại ngày 5-5 năm nay, vì sợ lịch sử sẽ lập lại mà nguyên nhân là từ Suho nên cả nhóm quyết định cắt quyền tự do ngôn luận của leader, trục xuất anh xuống làm sai vặt trong ngày sinh nhật Baekhyun, các thành viên còn lại dĩ nhiên là công việc an nhàn.
~ End flashback ~
Và đó là lí do cho một tên sai vặt ra đời.
Năm nay sinh nhật Baekhyun được tổ chức bí mật, dĩ nhiên nhân vật chính không hề hay biết. Baekhyun đã đi quay chương trình hai ngày, và sẽ trở về vào ngày hôm nay. Họ không gọi cho cậu báo về sớm, họ muốn một sự bất ngờ cho Baekhyun. Và chúng ta cũng không nên vội, chờ một buổi sinh nhật nào.

Chap III
JYP Entertainment
Đến Hàn đã được một năm, tham gia rất nhiều buổi casting tại các nơi lớn nhỏ khác nhau nhưng chưa bao giờ tôi thử sức với nơi lớn thế này. JYP rất lớn, chỉ nhìn thôi tôi đã có cảm giác bị đè bẹp. Từ trước đến nay tôi không hề có cảm giác lo sợ khi đi thử vai, lần này là lần đầu tiên. Lúc nhận kịch bản, tôi nghe dì nói đây là bộ phim được đầu tư quy mô dự đoán sẽ là bộ phim gây sóng gió, do đó đạo diễn đã mời rất nhiều người nổi tiếng tham gia. Một phần là để thu hút người xem, một phần là muốn tìm gương mặt mới đại diện cho JYP. Dì nói vai mà tôi casting lần này vốn đã chọn được người phù hợp vả lại là một người vô cùng xinh đẹp, nhưng một số người trong đoàn yêu cầu thử vai nên đã đề nghị dì nói với đạo diễn mở buổi casting (cũng vì tạo cơ hội cho tôi thử sức nên dì đã đồng ý). Dì tôi cũng xem như là có máu mặt trong bộ phim này nên người ta đã thông qua và duyệt ý kiến ấy. Kết quả là tôi có mặt ở đây !
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tôi sẽ được chọn. Bởi vì tôi không có khả năng ( đây là nhận xét của cá nhân tôi và… dì tôi nữa). Tôi vô cùng tự tin về phần học kịch bản của mình, khi mỗi ngày đều có một bạn diễn cùng tôi tập luyện. Tôi và dì mỗi lần gặp nhau là từ phim a đến phim z đều làm hết (!)… và, chúng tôi cũng không phân ra ai sẽ diễn vai gì.
Tôi đang ngồi tại phòng chờ đợi đến lượt thi của mình, lúc nãy khi vào đến cửa tôi đã nhận thẻ báo danh từ một chị xinh đẹp, chị ấy chỉ là một nhân viên lại đẹp như nàng Kiều của Nguyễn Du vậy. Tôi thực thắc mắc nếu chị ấy là một idol thì sẽ đẹp hơn như vậy chứ?! Câu trả lời ấy có lẽ mãi mãi chỉ là một ẩn số.
Tôi từng tưởng tượng một ngày mình sẽ nổi tiếng, những lúc ấy tôi hay ngồi và tự phỏng vấn chính mình điều này cho thấy tôi ảo tưởng sức mạnh và điên loạn đủ kiểu.
Ngồi ở đây thực sự rất nhàm chán, mọi người đều chú tâm học kịch bản không ai nói chuyện đến ai. Quan sát căn phòng từ lúc bước vào tôi đã ngạc nhiên khi số lượng tham gia casting vai diễn này là rất nhiều, ai cũng có nhan sắc, xem ra cơ hội của tôi ngày càng thấp. Đứng dậy rời khỏi phòng chờ tôi muốn hóng gió một chút để bớt căng thẳng. Tôi nghĩ ai cũng có động lực để tham gia vai diễn. Dù muốn dù không họ cũng phải hoàn thành buổi dự thi. Tôi tự hỏi động lực của tôi là gì, và nó cũng chỉ là một câu hỏi không đáp án. Tôi lại nhớ đến những ngày tháng trốn học để đến trường quay, bất chấp tất cả dù ngày ấy là ngày thi học kì!!! Lần ấy tôi phải vất vả hai tháng trời cắm đầu ở thư viện mà tự học, mỗi ngày lại phải ngồi 15 tiếng để ôn thi lại. Sau hai tháng cực nhọc, tôi giảm được 10kg và bị tống cổ sang đây.
À quên mất, tôi vẫn chưa giới thiệu về tôi nhỉ?! Tên Việt của tôi là Thẩm Ca Mi ( mẹ tôi rất mê soái ca ngôn tình nên đã mượn họ của ba tôi mà làm càng cái tên của tôi ) – Shim Song Mi là tên gọi ở Hàn Quốc, tôi hiện là sinh viên năm 2 khoa thiết kế ở Đại học Seoul. Tôi là một con người…ưm…nói sao nhỉ, theo nhận xét của mấy đứa bạn cũ thì tôi ít nói, tinh tế, rất biết kiềm chế. Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi cho rằng bản thân là một đứa nói nhiều lại sàm xí (!!!). Về phần kiềm chế thì tôi thừa nhận… vấn đề này đợi khi tôi và Chan tửng quen nhau chúng ta tiếp tục mổ xẻ…
Tôi nhìn về phía phòng chờ cho nghệ sĩ sát với phòng chờ của tôi ban nãy từ ban công cửa sổ. Rất nhiều phóng viên đứng ngoài cửa với âm đèn flash liên hồi, chắc là có nhân vật nổi tiếng đang ở bên trong tôi nghĩ vậy. Vốn tính tò mò muốn gặp nghệ sĩ Hàn Quốc ngoài đời thật nên tôi cũng chui vào bên trong...
Chặt thật đó! Sao ba mẹ lại sinh ra một đứa kém mọi mặt như tôi nhỉ?! Giá mà có ai đó giúp tôi ra khỏi ổ phóng viên này tôi thề sẽ không chui vô đây nữa!!! Tôi nhớ trong những bộ phim điện ảnh, nữ chính bánh bèo thường hay nói câu đấy và họ gặp được chân mệnh thiên tử, sau bao sống gió họ sống bên nhau đến già. Hi vọng kì tích sẽ xuất hiện với tôi… Nhưng thế nào nhỉ… nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, thế nên cái hi vọng nhỏ nhoi của tôi tan tành rồi! Tôi kéo tay áo xem đồng hồ một cách khó khăn, thật là khó chịu khi bị chèn ép như thế này. Tôi lại tự hỏi người nông dân ngày xưa bị chèn ép như thế này sao nhỉ? Hìn như tôi lại lạc chủ đề… Đồng hồ đã điểm 9 giờ rồi, ba mươi phút nữa là đến phần thi của tôi mà tôi lại nằm trong cái tình trạng “bế quan tỏa cảng”, tôi ngu thiệt mà…Đúng lúc này tôi lại nghe một giọng điệu trầm khàn quen thuộc, cứu tinh của tôi tới rồi. Tôi vui muốn rớt nước mắt, dì tôi…cuối cùng đã đến. Dì ơi, con yêu dì!
- Mọi người cho tôi vào tí nhé? – Dì tôi cuối chào lịch sự. Ngay sau những cái nhìn tránh né của phóng viên, lập tức máy ảnh hướng về phía dì, mấy cái micro cũng đồng thời quay về phía dì mà phỏng vấn.
- Cô Chae, cô thấy thế nào về bộ phim này ạ? – Phóng viên 1.
- Cô Chae Cha Rim, vai diễn casting hôm nay là do cô đề nghị để lăng xê cháu của mình phải không?- Phóng viên 2.
……
Rất nhiều câu hỏi đặt ra mà dì cũng không từ chối, ánh mắt dì quét qua tôi nhưng hình như không nhận ra đứa cháu này. Dì nhoẻn cười, rành rọt trả lời từng câu hỏi (dì bận mà vẫn giữ hình tượng.)
- Trước hết cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ phim này, dù chưa bấm máy nhưng tôi rất có lời khen ngợi về nội dung kịch bản. Còn về vai casting thì không phải dành để lăng xê cháu của tôi, con bé còn phải học hỏi nhiều lắm! Vả lại tôi cũng không muốn nó đi cửa tắc, vai diễn này là một vai khó đòi hỏi người đóng phải phù hợp và có sức ảnh hưởng nên nó không có khả năng được chọn. Tuy đã chọn SNSD- Taeyeon nhưng có rất nhiều ý kiến trái chiều nên phía quản lí đã quyết định casting đấy ạ! Về phần…
Tôi không lắng nghe dì nói hết, bởi vì tôi đã gặp thần tượng của tôi rồi! Chị Taeyeon… chính là chị ấy. Người làm tôi điên đảo suốt năm lớp 9, tôi mê chị Taeyeon quên ăn quên ngủ, đi toilet cũng quên dội nước, làm bài thi sinh học đến 0 điểm vì từ đầu cho đến cuối bài đều là “Taeyeon”. Có lần tôi đánh nhau với con Sone cùng lớp vì bảo vệ ý kiến chị Taeyeon là đẹp nhất SNSD, hậu quả là tôi bị mời phụ huynh, về nhà bị mẹ phạt đọc hết quyển “Hoa Tư Dẫn” của Đường Thất Công Tử từ đó tôi thành ra thế này… Không nhắc đến tích cũ nữa, tôi phải nhân cơ hội vào xin chữ kí của chị ấy mới được. Chỉ là nếu tôi biết việc xin chữ kí chị ấy ngày hôm nay lại gây sóng gió trong cuộc đời tôi đến vậy, tôi sẽ từ bỏ cơ hội này . Lại nói tôi không chuẩn bị sẵn giấy viết thì làm sao có thể xin chữ kí kia chứ. Tôi ngó chị phóng viên rụt rè đang cố chui vào để phỏng vấn dì tôi, thấy chị ấy loay hoay với máy ảnh và giấy viết tôi đánh liều lại gần. Một lần nữa tôi không ngờ đến, người gián tiếp đẩy tôi vào lốc xoáy showbiz chính là chị ta. Biết trước làm giàu, tôi cũng bỏ qua không nói nữa.
- Chị ơi… - Tôi the thé gọi, chọt chọt vào vai chị ấy. Thấy chị ấy giật mình, tôi cũng nhảy bật theo. Chị ấy trợn to mắt nhìn tôi, vuốt vuốt ngực chị ấy hỏi.
- Sao vậy ạ?
- Chị cho em xin giấy và mượn viết được không ạ? – Tôi cười bẽn lẽn, mắc cỡ hỏi.
- À, ờ…vâng. Đây, cô cứ dùng đi. Tôi còn nhiều viết lắm – Chị phóng viên đưa cho tôi giấy viết rất lịch sự, tôi cũng lịch sự mà nhận lấy. Lại nhìn chị ấy buồn buồn tôi cũng tò mò nhưng tôi không còn thời gian để hỏi, đành giả bộ không biết gì tôi mở cửa phòng chờ của nghệ sĩ bắt đầu thực hiện ước mơ năm lớp 9 – chữ kí của Taeyeon.
Chị ấy đẹp thật, nhìn trực tiếp còn đẹp hơn trên TV nữa. Tôi thật ghen tị với làn da trắng hồng của chị ấy, sao lại có người đẹp đến vậy nhỉ. Nhưng thời gian của tôi không còn nhiều, tôi phải nhanh chóng thôi.
- Chị Taeyeon, em rất hâm mộ chị. Chị…ưm…có thể cho em xin chữ kí được không ạ? – Tôi xoắn xuýt đôi chân của mình.
Taeyeon nghe tiếng cuả tôi, chị rời mắt khỏi kịch bản ngẩng đầu nhìn tôi cười híp cả mắt. Dễ thương ~ tôi sướng rơn cả người, không tưởng lại đẹp đến vậy. Bàn tay tôi bị kéo nhẹ, sao 5s tôi ngồi cạnh chị. Taeyeon thân thiện thật đó.
- Em có giấy viết không?
- Đây, đây ạ! – Tôi run run đưa cho chị giấy viết mà tôi xin từ chị phóng viên. Cắn môi, tôi quan sát chị
- Em tên là gì? – Taeyeon hỏi tôi, trong khi chị vẫn đang cúi đầu kí.
- Shim Song Mi ạ!
- Tên em đẹp thật đó. Em cũng dễ thương nữa! – Chị ngẩng đầu nhìn tôi, đưa giấy viết cho tôi lại hỏi – Em là nhân viên ở đây hả?
Tôi hãy còn vui khi nghe chị khen tên của mình. Nghe chị ấy hỏi tôi nhanh nhẹn đáp.
- Không ạ, em đến thử vai!
- Vai thử của em là gì?
- Dạ, Ye Eun ạ!
Tôi thấy chị thoáng đanh mặt, rất nhanh chị lại cười
- Chị cũng casting vai ấy!
Tôi giật mình, tôi và chị là đối thủ đó! Vinh hạnh….
- Vậy em với chị là đối thủ rồi. Mà hình như, ban đầu vai diễn này…là…là dành cho chị phải không ạ?
- Ừm, buổi casting này cũng không cần thiết cho lắm. Bởi vì cuối cùng chị cũng là người đóng thôi! – Chị ấy cười xòa.
Gì chứ? Idol mà nói chuyện kiểu đó hả. Cmn chứ, vậy là tôi thích chị ta là uổng công tôi rồi. Ôi trời ạ, bài thi lớp 9 của con, khoảng thời gian ngây thơ của con… đổ sông đổ biển hết rồi. Mà chị ta nói gì nhỉ, buổi casting không cần thiết cuối cùng chị ấy vẫn là người thủ vai Ye Eun, thế thì không cần danh tiếng gì nữa. Tôi bỗng suy nghĩ dạy cho chị ta bài học, nhớ đến đám phóng viên còn ngoài cửa tôi bật dậy nói với Taeyeon.
- Tiền bối, nếu vai diễn cuối cùng là của chị. Vậy chị cho em một lần được đóng chung với chị nhé!
Thấy chị ta trợn mắt khó hiểu, lại làm bộ mặt dễ thương. Máu đầu gấu nổi lên, tôi cố nhớ một phân đoạn trong kịch bản. Khi Ye Eun đang ra sức bắt nạt Sun Ri (nữ chính) có một cái tát vào mà cho Sun Ri, chính là cảnh tôi cần. Nhìn cái ghế con bên cạnh, tôi lại gần nó và đá thật mạnh nhằm gây chú ý với đám phóng viên. Tôi biết, không chỉ chân tôi đau mà danh dự cũng sẽ không còn thậm chí là tính mạng. Nhưng tôi thật muốn tát chị ta một cái. Tôi đã thành công khi ngay sau đó có đèn flash chỉa vào phòng, nhìn đồng hồ đã đến giờ thi của tôi. Tôi giật mình, đây cũng chính là cơ hội để tôi dự thi và lắt léo trước fan hâm mộ của Taeyeon. Rất tốt. Taeyeon từ nãy đến giờ vẫn trơ mắt nhìn tôi làm trò, và bây giờ mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Chap 4
Chuẩn bị…3…2…1…
Action
Chát
- Cậu ngừng diễn trò ở đây đi, anh Taek Ham là của tôi! – Tôi đã nhập vai và đọc y như câu thoại.
Taeyeon lúc này chỉ ôm một bên mặt, mắt trợn to nhìn tôi. Khóe mắt đã hồng lên trông thấy. Rất tốt, rất khớp kịch bản. Nếu chị đã không biết gì, thì hãy làm nền cho tôi diễn nhé Taeyeon. Dù gì thì đây cũng là lần cuối chúng ta chạm mặt, cho nên tôi sẽ không sợ chị trả thù đâu. Tôi tập trung nhìn biểu cảm trên khuôn mặt thiên thần kia, đẹp lắm, chỉ tiếc rằng nó chỉ là cái vỏ bọc con người tự đại bên trong chị ấy mà thôi. Tôi nâng tay bóp nhẹ cằm chị, điều chỉnh vị trí để góc máy quay rõ mặt mình. Nói thật lớn để mọi người nghe rõ.
- Kim Sun Ri, cậu hãy từ bỏ Taek Ham đi. Dù là cậu có van xin tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không cho cậu cơ hội ở gần anh ấy. – Tôi đanh mặt, ánh mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp. Tôi biết chị ấy đang suy nghĩ phải xử trí thế nào cho phù hợp, bởi lẽ người của công chúng thì không thể tự tiện như tôi và còn có đám phóng viên bên ngoài kia nữa.
Tôi nhìn thấy quyết định của Taeyeon khi thấy chị ta cười mỉa, hắt tay tôi ra chị ta quỳ sụp xuống đất. Khóe mắt vốn đã đỏ hồng nay đã đỏ hơn, tích tụ thành viên pha lên lăn dài trên má. Chị nhập vai rồi à! Rất thú vị…
- Tớ xin lỗi… nhưng tớ chỉ có thể làm thế này để chứng minh rằng tớ cần Taek Ham, Ye Eun tớ van cậu…hức hức…tớ… tớ sẽ chết mất nếu không có anh ấy.
Gì chứ, cách chị ta diễn không phải nữ chính yếu đuối mà là phản diện trá hình để gây sự hiểu lầm trong các vai diễn thường thấy, tôi quả thật xem thường chị ấy rồi. Nếu chị đã đóng phản diện, vậy tôi sẽ nhận phần chính diện vậy.
- Kim Sun Ri, con người độc ác năm năm trước đâu rồi? Sao hôm nay yếu đuối vậy, quỳ dưới chân cả người cậu từng bắt nạt à! Đứng dậy và đi đi. Tôi nói, tôi sẽ không là con ngốc yếu đuối ngày nào nữa đâu. Tôi sẽ… cố gắng dành lấy hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình, vậy nên… cậu không có cơ hội. – Tôi đang nhảm gì ấy nhỉ, liếc nhanh ra phía cửa tôi thấy dì khoanh tay đanh mặt nhìn tôi, nhưng hình ảnh bị nhòa đi vì ánh sáng đèn flash che khuất. Tôi nhận ra, con người ta khi đứng trước ánh sáng đèn flash thì không nhìn thấy gì cả!
- Xin cậu, tớ xin cậu. Tớ yêu anh ấy, rất nhiều. – Chị ta ôm chân tôi mếu máo.
Tôi gỡ tay chị ta ra, cố sức cào cấu đôi tay xinh đẹp. Này thì xinh đẹp, đẹp thế nào đi nữa cũng chỉ là bình bông di động mà thôi. Mà chị ta chai lì thật đấy, tôi gỡ tay chị ấy 3 lần vậy mà cố chấp làm lần thứ tư. Người ta nói bất quá tam, mà chị ấy đến những “tứ” vậy thì không thể buông tha. Tát thêm cái nữa cho đã. Nâng tay lên chuẩn bị đánh tiếng bước chân làm tôi dừng tay trên không trung.
- Taeyeon noona, Baek bảo…
Người mới vào lên tiếng ngay sau khi vừa đặt chân vào cửa nhưng đã dừng câu nói khi thấy cảnh tượng Taeyeon quỳ mộp dưới đất, khuôn mặt đẫm lệ, tóc tai lòa xòa còn tôi hung dữ chuẩn bị đánh cái nữa. Phóng viên như có cơ hội đã chui vào phòng. Ngộp thật, tôi nghĩ nên chấm dứt vở kịch ở đây. Tôi buông tay cúi đầu chào người thanh niên mới vào, quỳ một chân đỡ Taeyeon dậy, lại rút một tờ khăn giấy cho chị ta.
- Tiền bối, cảm ơn chị đã cùng em luyện tập. Hy vọng sau khi chị nhận vai diễn Ye Eun sẽ thành công.
Tôi rất nhanh nói ra câu nói kết thúc mọi việc, quay ra làm V-sign với dì vẫn đang đứng ngoài cửa. Cười tươi rói trước máy chụp ảnh, nhanh nhẹn tôi chuồn khỏi hiện trường. Những việc còn lại để cho chị ta giải quyết. Đi lướt qua người thanh niên tay tôi bị nắm lại, trong phim cảnh này dùng để níu kéo người ra đi mà tôi hiện là người rời đi tôi cũng biết ai nắm tay tôi lại, ngước nhìn cậu ấy… cao này, trùm kín từ đầu đến chân, mắt kính màu đen nữa…hình như…hình như tôi nhầm người
- Đi với tôi tí nhé? – Giọng nói khàn khàn, cậu ấy không chờ tôi trả lời lôi tôi một mạch ra cửa.
Chị phóng viên vẫn còn đứng đó, nhìn tôi kinh ngạc máy chụp ảnh của chị ấy chụp tôi liên hồi, dù rằng chị ấy đang nhìn tôi . Dì đứng kế bên, giơ nắm đấm về phía tôi. Và tôi, phó mặt cho định mệnh với cậu trẻ này~~~
- Cô vừa đánh Taeyeon noona phải không?
Anh ta vừa kéo tay tôi vừa hỏi, tôi gật đầu.
- Đánh thật hả?
- Chỉ tát nhẹ, không gây thương tích.
Anh ta dừng lại làm tôi chúi đầu vào người anh ta. Thơm~
- Nói ngắn gọn nhé, bạn tôi nhờ tôi bảo vệ chị ấy mà tôi lại không thể kè kè bên chị ấy được nên để cô gây ra tình trạng " không thương tích ". Ban nãy cô cũng đã thấy bên truyền thông ghi hình lại, tôi không nghĩ là chuyện tập luyện của hai người vẫn chưa nằm trên mấy trang mạng. Bây giờ thế này, nếu cô bị nhà báo tìm tới thì nói là Taeyeon unnie giúp cô luyện tập, nếu có fan noona đến nhà thì đi ra trung tâm thủ đô bắt taxi đến đồn cảnh sát báo án. Okay? Tôi chỉ có bấy nhiêu lời muốn nói, vừa hoàn thành trách nhiệm lại lăng xê được noona còn giúp cô chuẩn bị kế hoạch B nữa. Cô biết cái nào hời rồi nhé!
Trời ạ, nói " ngắn gọn " của anh ta đây sao?! Nói mà không cần suy nghĩ luôn ấy. Tôi cũng nhanh miệng hỏi
- Anh là người nổi tiếng hả?
Anh ta nghệch mặt nhìn tôi, mỉm cười trên bộ phận không bị che lại duy nhất trên cơ thể
- Exo Chanyeol, cô biết tôi không?
Hôm nay tôi có duyên với những người tên Chanyeol thật đấy, nếu mà nhắc thêm cái tên Baekhyun gì ấy thì đủ bộ rồi. Tôi không quan tâm anh ta hỏi gì, tiếp tục hỏi.
- Nếu fan của anh đến tìm tôi thì tôi làm thế nào?
Anh ta xoa cằm suy nghĩ, cơ thể theo cái tự nhiên mà lắc nhẹ. Sau 1 phút suy nghĩ tôi nghe tiếng búng tay và giọng nói khàn khàn
- Cô hãy nói là "nếu các bạn không tin tình yêu của ChanBaek hãy đến SM giải đáp thắc mắc, cảm ơn".
Ôi mẹ ơi, "ChanBaek" cái tên này được ưa chuộng đến vậy. Tôi khẽ chu môi ra chiều đã rõ. Điện thoại của tôi rung lên, mở khóa là dì nhắn tin đến nói tôi khi về hãy bắt taxi cho an toàn, tôi cũng nhanh chóng trả lời cho dì. Khi đã hoàn thành mọi việc tôi phát hiện người tên Chanyeol đã biến mất, tôi cũng không quan tâm nghe lời dì xuống sảnh và bắt taxi

Chap 5
- Con không muốn đóng phim nữa à?
Tôi vừa vào nhà đã nghe tiếng dì vọng từ bếp. Tôi giật hết cả mình, vuốt ngực để bình tĩnh tôi vừa cởi giày vừa nói:
- Dì à, dù con có muốn cũng không được nữa mà.
Đi thẳng vào bếp, tôi mở tủ lấy chai khoáng lạnh mà tu. Lật đồng hồ xem giờ, một lần nữa tôi mở tủ lạnh đặt chai nước về vị trí ban đầu, dùng chân đá cửa tủ lạnh tôi xoay sang ôm dì. Bạn nghĩ tôi ngớ ngẩng? Không phải thế đâu. Đây là thói quen mà tôi không thể bỏ, khi có người trách và phiền tôi, tôi đều làm thế. Tôi nghĩ phá hủy tài sản của ai đó là cách đe dọa tốt nhất, sau đó dịu dàng an ủi người ta chính là cách hòa giải tốt nhất. Dì đang rửa bát vẫn nhẹ nhàng cho tôi một cái ôm, dù tay dì đang ướt tôi vẫn không sợ bẩn. Tôi nghe tiếng thở dài của dì… rất khẽ, biết dì phiền lòng nhưng tôi không có cách giúp dì.
- Dì ơi…
- Con đã xem mấy trang báo mạng hôm nay chưa?
Dì đã cắt ngang lời tôi, dì nói xem báo mạng? Chắc là việc ban nãy của tôi và Taeyeon đã được đăng tải. Tôi cũng không sợ bị anti fan vì tôi không phải idol.
- Con chưa đọc nữa, chắc là việc ban nãy hả dì?
Tôi giả bộ u buồn để dì nghĩ là tôi đã biết lỗi mà tha thứ cho tôi, nhưng dì chỉ bật cười. Đẩy tôi ra và nói
- Con tự vào mà xem đi!
Dì cười gì chứ? Không lẽ tôi đã gián tiếp trả thù giúp dì nên dì vui vậy sao! Đã thật đó, dì không trách là tôi yên tâm. Về phòng tôi phải xem những tin giật gân mà tôi đã tạo hôm nay mới được.
~~
Gì thế?
“Exo – Chanyeol công khai dẫn bạn gái đến JYP luyện tập cùng SNSD – Taeyeon”
“Taeyeon bị hậu bối đánh… vì luyện casting”
“Exo - Chanyeol hèn họ SNSD - Taeyeon bị bạn gái đánh ghen tại chỗ”…
Ôi mẹ ơi, bạn gái???… kéo xuống… kéo xuống…
“Phát hiện tài năng mới, Shim Song Mi đánh bại SNSD – Taeyeon với màn luyện tập ấn tượng”
Đánh bại luôn à? Tôi không biết luôn ấy. Ôi mẹ ơi, còn giật gân hơn nữa này.
“Park Chanyeol ngoại tình với Shim Song Mi khi Byun Baekhyun kiếm tiền”
Ngoại tình á? Vậy ra tên Chanyeol này là gay thật sao?! Mà quan trọng nhất là chỉ sao 30 phút tôi từ một đứa vô danh đã có mặt trên các trang tin có lượng truy cập lớn nhất. Tôi cứ tưởng rằng tôi sẽ chỉ bị Sone anti nào ngờ bây giờ cả thành phần fan Exo cũng… Ax! Cái tên chết tiệt, tôi bị anh hại chết thật rồi. Khoan đã, ban nãy… là chị phóng viên đó… Hơ, chị ta đối xử với tôi vậy sao? Ôi mẹ ơi, con run chết con rồi. Làm sao đây, với Taeyeon tôi có thể ngụy biện là cùng chị ta luyện tập. Nhưng tên gay này thì tôi phải nói thế nào chứ.
- Shim Song Mi, cô ra đây!
- Shim Song Mi, cô dám đánh thiên thần của chúng tôi à!
- Shim Song Mi, cô dám giật chồng của Baekhyun nhà tôi à.

Chuyện gì thế này, dưới lầu sao lại đông thế! Còn cầm băng gôn nữa, họ định biểu tình sao? Báo cảnh sát…đúng rồi báo cảnh sát… nhưng mà phải báo cho dì cái đã. Tôi vội vã tung cửa đi tìm dì nhưng mà có người chặn trước mặt tôi, tôi chưa kịp định hình đã bị người ta chụp cái khăn vào mũi. 5s sau tôi tê liệt hoàn toàn.
~~~
Tôi đang ở đâu vậy? Đầu tôi đau quá, dì tôi đâu rồi nhỉ. Tôi nhìn căn phòng lạ hoắc, tôi bị người ta bỏ trên sopha thảo nào đầu tôi bị đau. Căn phòng này lớn thật đó, nhưng dì tôi ở đâu nhỉ, ban nãy chắc tôi bị chụp thuốc mê nên không biết dì ở nơi nào!
Mở cửa phòng ra tôi lại bắt ngờ nhìn mọi người đang trong phòng họp. Công ty sao? Không lẽ tôi bị tổng tài nào đó để ý rồi bắt về đây sao. Thời hoàng kim của tôi đến rồi sao, nhưng mà mọi người đang nhìn tôi. Theo quán tính tôi cúi chào rồi chân trần mà chạy biến. Trước khi đóng cửa tôi nghe người ta xì xào to nhỏ, mà câu tôi nghe rõ nhất chính là…
“ Thì ra là phu nhân của thầy Kim”
Lần thứ hai trong ngày tôi bị người ta nắm tay lôi đi, bàn tay của người này rất ấm lại to nữa chẳng bù với tên Chanyeol ban sáng, rất lạnh. Anh ta cao hơn tôi khoảng hai cái đầu, mái tóc đỏ nâu nhìn rất bảnh. Lại thơm nữa, tôi rất thích thế này. Cùng người yêu dạo biển, anh ấy đi trước tôi theo sau bàn tay của hai đứa vẫn nắm chặt. Đủ hạnh phúc rồi.
- Cô bé, đây không phải chỗ để em thoải mái di chuyển chuyển đâu.
Ngọt quá! Giọng anh ấy ngọt thật! Nhưng tôi không hiểu tiếng anh ấy nói, là tiếng Trung Quốc đó! Biết vậy tôi đã học tiếng Trung để nói chuyện cùng anh rồi. Tôi nghĩ anh là trợ lí đối tác của công ty này nên không biết nói tiếng Hàn, tôi chỉ nhẹ nắm chặt tay anh như tỏ ra đồng ý. Như nhận thấy tay bị tôi nắm chặt hơn anh chậm rãi dừng lại, xoay người nhìn tôi. Anh cười. Đẹp trai quá, anh ấy đúng là người Trung Quốc, đẹp như con gái vậy tôi nhìn anh mà quên cả thở.
Tôi lại nghe tiếng anh nói
- Em bị lạc đường phải không? Nhà ở đâu, anh giúp em gọi xe.
Nhìn biểu cảm trên mặt anh tôi nghĩ là anh muốn bỏ tôi lại đây nên tôi lắc đầu nguầy nguậy.
- Em không thể nói được sao?
Anh ấy hỏi tôi muốn đi với anh ấy không hả? Dĩ nhiên là muốn rồi. Tôi gật đầu. Anh xoa đầu tôi rồi dẫn tôi đi. Nếu lúc đó tôi biết gặp anh chính là định mệnh thì tôi đã một lần giao tiếp với anh bằng tiến Hàn, có lẽ sau này tôi bớt đau khổ.
~~~
- Hyung nhặt được cô béo này ở đâu vậy?
- Ở công ty mình đó.
- Nhìn cô ấy quen mắt lắm. Em đã thấy ở đâu rồi!
Tôi được anh dẫn đến một nơi gọi là KTX SM ( tôi đọc được khi thấy nó trước cổng )
Khi anh dẫn tôi lên tầng 12 và bước vào căn phòng này tôi và anh đã bị tra hỏi. Bạn thắc mắc đúng không? Tôi sẽ kể lại cho bạn nghe nhá.
~ Flash Back ~
- Ô, Luhan hyung! Anh vừa đáp máy bay hả? Còn cô béo này là ai?
Cậu bạn có mái tóc bảy màu là người hỏi đầu tiên. Anh ta đang tu cả chai nước khi gặp chúng tôi đã suýt sặc đó. Nhìn anh ta mà tôi ghét kinh khủng, người gì mà móm dễ sợ. Anh đẹp trai đi với tôi khi nghe tên móm này hỏi, đã mỉm cười rất tươi. Anh ấy đúng là đỉnh đó.
- Cô ấy đi lạc, không thể nói chuyện được.
Thì ra anh ấy biết nói tiếng Hàn, vậy mà tôi cứ tưởng. Thói quen khi vào nhà nười lạ làm tôi tò mò mà nhìn ngắm. Chỉ có hai người ở thì có thể sinh cả đội bóng luôn ấy, nhưng mà nó không ngăn nắp rất bừa bộn lại nói vỏ của mấy gói Oishi bị quẳng lung tung nữa chứ. Tôi thấy không tự nhiên nên quay sang nhìn anh Luhan hi vọng anh sẽ nói gì đó. Nhưng tôi… nhìn gì thế này… hai người bọn họ đang quấn quít dưới sàn nhà. Máu mũi của tôi không đợi tôi điều khiển đã chảy ra, tên móm ban nãy ôm anh Luhan (của tôi) không có chỗ hở. Hắn ta còn nói gì nhỉ.
- Hyung à, em nhớ hyung quá. Mình đi mua trà sữa nha!
- Sehun, nhà ta có khách đó. Em leo xuống đi.
Hắn ta chu cái môi móm của mình làm nũng
- Hyung hứa tí đi mua trà sữa với em thì em sẽ xuống! Đi mà, đi mà…nha.
Còn nháy mắt nữa chứ. Anh Luhan bị tên đó làm mất phản kháng nên đành đồng ý, tôi tức chết đây. Tại sao lại có tên
vô liêm sĩ như tên móm này nhỉ.
Nghe được đáp án mình chờ đợi tên móm mới đứng dậy rồi rời đi. Đi ngang qua tôi không quên lè lưỡi chọc quê tôi
nữa chứ.
- Sehun này, mấy người kia đâu cả rồi! – Luhan ngồi dậy sửa lại áo rồi hỏi
- Đi lựa quà cho vợ Chan rồi hyung à.
- Thế sao cậu không đi cùng họ?
- Họ nói em ở nhà trông chừng nồi canh, khi về sẽ cho em trà sữa. Nhưng mà em lỡ làm cháy nồi canh của Kyung Soo
hyung rồi…
Luhan chỉ cười lắc đầu rồi quay sang nhìn tôi bị hai người họ bơ từ nãy giờ.
- Sao chảy máu mũi rồi cô bé? – anh lại gần dịu dàng đưa khăn lau cho tôi.
Tôi mới sực nhớ máu mũi của tôi chưa lau đi, nhận chiếc khăn từ anh tôi định cảm ơn nhưng nhớ lại ban nãy anh nói với tên móm là tôi không thể nói chuyện nên tôi chỉ gật đầu. Nếu để anh vì hiểu lầm tôi không thể nói mà quê thì tôi anh lắm. Tôi xoay mặt sang hướng khác để lau máu thì phát hiện, hai đứa tôi từ nãy giờ làm gì đều bị cả đám nam nhân ngoài cửa nhìn thấy, mà họ rất tập trung đến nỗi khi tôi nhìn ra vẫn đứng đó mắt chữ o mồm chữ a nhìn tôi cứng người…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ