Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Flame - Fanfic Exo - Trang 2

Chap 6

- Hyung à, bạn gái hyung hả? Nhìn khó coi quá đi!
- Jongin không được vô lễ!
- Suho hyung, sự thật mất lòng mà! Vì cô béo này mà mắng em… hức hức…hyung thật tàn ác! Em giận hyung rồi! Sehun, đi. Chúng ta đi mua trà sữa cho cậu, bọn họ không giữ lời hứa với cậu! Tí về tớ giúp cậu xử lí họ.
Tên có nước da ngăm đen giận dỗi trách hờn người được gọi là Suho, lại gọi tên móm đi mua trà sữa. Lại nói tên móm như chó con vừa nghe tới trà sữa đã hồ hởi chạy ra ngay. Còn tặng cho tên Jongin gì đấy một cái hôn vào má, gớm chết được chứ chẳng vừa. Hắn ta còn ôm tên móm nữa chứ.
- In à ~ tớ yêu cậu chết mất thôi!
- Hun à ~ nhưng tớ yêu Kyung Soo của tớ - Tên đấy vỗ vai tên móm như an ủi
Tên móm cũng không vừa, mặt dày mà trả lời
- Không sao, tớ đồng ý làm người thứ ba ~
- Aaa ~ Hun à, cậu thật cao thượng. Tớ sẽ ngoại tình với cậu hôm nay.
- Được rồi, ta đi mua trà sữa nào In ~
- Hai cái cậu này, nhà có khách đấy! – Suho lên tiếng trách nhưng anh ấy vẫn cười, thật ấm áp…
Sau khi hai tên biến thái kia đi, tôi lại nhìn dáo dát xung quanh, toàn là mĩ nam. Ai cũng đẹp nghiêng thành cả, nhưng hình như không ai bằng anh Luhan của tôi hết. Tôi bị mấy người này nhìn đến mắc cỡ. Rất may mắn anh Luhan đã phá cục diện giúp tôi
- Ban nãy về công ty lấy đồ, thấy cô ấy bị lạc nên anh định đưa về giúp. Nhưng mà cô bé không biết nói nên anh không biết làm thế nào mới đưa về đây!
Gì chứ, tại anh nói tiếng Trung kia mà. Anh mà nói tiếng Hàn thì em không vào cái nơi biến thái này đâu. Cái đó chỉ là tôi nghĩ trong đầu, hiện tại tôi đang làm tốt vai trò của kẻ câm. Tôi cũng là người biết điều, gật đầu phụ họa cho anh. Mọi người nghe được câu trả lời liền gật đầu rồi quay sang nói chuyện với tôi, dù là họ đã nghe Luhan nói là tôi không nói chuyện được
- Cô bé em là người ở đâu? – Người có đôi mắt gấu trúc nhìn tôi cười đến mang tai. Thật là lạ…
- Em là người Việt Nam à? – Người có đôi mắt mơ ngủ nhìn tôi từ nãy đến giờ hỏi tôi câu hỏi khẳng định. Tôi vui vẻ gật đầu, anh Suho lại nhìn tôi tươi cười. Anh ấy bảo
- Con gái Việt Nam nhìn nhỏ bé rất dễ thương!
Aaaa ~ lời đường mật là lời không nên tin, nhưng mà… tôi phải tin, anh ấy đang khen tôi đó.
- Suho hyung, thằng Hun làm cháy nồi canh của em rồi!
Đâu đó trong nhà vọng ra tiếng nói như oan hồn, anh Suho nghe thấy đã lật đật đi vào trong, anh Luhan cũng đi đâu mất. Còn tôi rất ngoan ngồi tại chỗ nghe anh gấu trúc nói chuyện.
Sau một hồi nghe anh tự kỉ, và tôi cũng rất biết điều hợp tác ngồi phụ họa. Tôi mới biết anh ấy tên là Huang Zi Tao, thích đi dạo một mình trên bờ biển, anh ấy… Đại loại cuộc đối thoại thế này
- Anh tên là Huang Zi Tao. Có nghĩ là Hoàng Tử Thao đó, em thấy anh có giống hoàng tử không?
Tôi gật đầu cười
- Anh thích đi dạo một mình, nhưng phía sau anh phải có 11 thành viên còn lại.
Tôi mỉm chi
- Nhưng anh sợ tắm một mình lắm, bởi vì sợ nên anh hay kéo mọi người tắm cùng anh…
Tôi đơ mặt
- Em thấy anh có biến thái không?
Tôi mở to mắt gật đầu.
- Em bắt nạt anh à, anh không chơi với em nữa!
Thế là Tao đi về phòng của anh ấy, còn tôi cũng phải về nhà. Nhưng mà, tôi phải nói với anh Luhan nếu không anh ấy
sẽ lo lắng. Tôi đi vào gian bếp, mọi thứ rất hoàn hảo. Là nơi ở của con trai mà nó lại gọn gàng đến thế, tôi thấy Suho với một người trong bếp. Anh ấy đang loay hoay với đống nguyên liệu, đến giờ tôi cũng nhận ra họ là những người tỏa sáng trên sân khấu. Tôi rất thích Tao, Suho và anh chàng này nữa, tất nhiên là không thể thiếu anh Luhan. Còn thằng đen với thằng móm miễn bàn.
Tôi đứng đó nhìn hai người nội trợ, người kia quay qua tủ lạnh lấy trứng nhìn thấy tôi anh ấy đứng yên. Đôi mắt to tròn nhìn tôi không chớp, tôi cũng vậy. Tôi không biết phản ứng thế nào cho phải, thế là trố con mắt nhìn anh.
1 phút…
2 phút…
3 phút…
- Cô béo, còn ở đây à?
Tên đen và tên móm đã trở lại, hai người bọn họ đứng hai bên khoát vai tôi.
- Cô béo, tặng cô này! – Tên móm vừa nói, vừa dí con thằng lằn vào mặt tôi.
Rầm.
Tôi ngất xỉu.
~~~
- Hai cậu lớn rồi mà còn bày trò thế hả?
- Kris hyung, tha cho em đi mà! Trà sữa của em tan hết rồi! – Tên móm mếu máo
- Kris hyung, em biết lỗi rồi. Quỳ thế này…ax… thật là mất mặt! – Tên đen quay mặt sang hướng khác, lắc đầu cảm thán
Kris vẫn đứng đó, hai tay khoanh trước ngực như người bố vĩ đại. Đá cho tên móm một phát làm tên móm ngã vào lòng tên đen.
- Ai dạy cậu ẽo lã đến nỗi đá một cái đã ngã thế hả? – Kris liếc mắt nói.
- Hyung…hyung à… là em không thể nhịn được nữa mà. – Tên móm lừ mắt sang nhìn tôi cầu cứu – Cô béo giúp chúng tôi với.
Rầm
- Cậu ôm thằng Kai mà ngủ luôn đi! – Kris đã tặng cho tên móm một cú khi hắn ta nói dứt lời.
Kris vừa đáp máy bay đã về ngay KTX, vừa vặn bắt gặp hai thằng nhãi này làm con bé kia – là tôi – ngất xỉu. Anh ấy không nói gì nhiều bắt hai tên quỷ này quỳ gối. Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy cảnh này, chỉ có thể cho anh một câu Super man. Luhan đã đến công ty để nhận hợp đồng phim lúc mà tôi và Tao ngồi tự kỉ. Tôi cũng không biết là anh đi cửa nào. Những người con lại vẫn đang trong bếp, một số thì trang trí phòng trừ hai tên này ra. Tôi nghĩ là sinh nhật của ai đó.
Kris rất tốt, anh ấy trừng trị hai kẻ tội nhân thiên cổ xong còn lấy nước cho tôi uống. Sau đó dặn tôi đôi điều rồi vào bếp cùng những người kia. Tôi ngoan ngoãn vâng lời anh ấy, bởi vì anh ấy đẹp trai không thua gì anh Luhan cả. Nhìn hai người đang quỳ cạnh sopha của tôi, rất tội nghiệp, nhưng biết làm thế nào! Đó là hậu quả khi trêu chọc một cô gái, tôi đành tặng hai người họ cái lè lưỡi an ủi vậy. Hai người họ trợn mắt nhìn tôi như muốn ăn tôi vậy, tôi giả bộ ôm ngực làm điệu bộ khiếp sợ đứng dậy đá cho tên móm một cái. Nhanh nhẹn tôi chạy vào bếp.
~~~
- Tớ về rồi đây!
- Chanyeol, cứu em. Anh Chanyeol em thèm trà sữa lắm rồi…- Sehun không bỏ lỡ cơ hội khi gặp Chanyeol.
- Kai à, ai lại đối xử với em như vậy! – Chanyeol phớt lờ Sehun
- Kris đại ca đấy, anh giúp em đi!
Chanyeol gật gù rồi đi vào bếp.
- Phu nhân thầy Kim!
- Park Chayeol!

Chap 7
- Park Chanyeol coi chừng…
Bing…cốp
~~~
- Tao, nam nhân khi gặp nguy hiểm phải thế nào? – Kris ngồi trên sopha nhìn Tao đang quỳ cạnh Sehun và Kai
- Phải đương đầu… và chịu đựng ạ! – Tao rụt rè nói, giọng cậu vẫn còn run có chút hoảng sợ.
- Thế trường hợp ban nãy… - Kris liếc mắt nhìn Tao dò xét
- Em xin lỗi Kris hyung. Em hoảng quá nên mới…
- Hoảng đến đẩy con bé đỡ nồi cho thằng Chan à?! Quỳ đó cho anh. – Kris đưa ra quyết định, mặc cho Tao có gào thét.
Trở lại với tôi, nạn nhân bị Tao đẩy vào hứng nồi cho Chanyeol. Tình cảnh lúc đó là thế này, sau khi tôi trêu chọc hai thằng khó ưa kia thì vào bếp. Định nói với mọi người là tôi về nhà, tôi sợ dì lo cho tôi. Nhưng vào đến đó tôi nghe Kris đại ca mắng ai đó về cái gì đó thì đứng lại góp vui. Nghe Kris đại ca nói tên Chanyeol nào đó bị thương ở tay mà không nghĩ ngơi lại chạy lung tung, định là khi tên Chanyeol nào đó về sẽ cho ăn nồi. Đúng lúc ấy lại nghe tiếng phu nhân thầy kim, như phản xạ không điệu kiện Kris đại ca phang cái nồi mà D.O ( tôi nghe mọi người nói ) vừa rửa xong về phía cửa, tôi đứng gần cửa nhất cạnh anh Tao nghe cái câu quen quen nên quay mặt lại ngó thử. Ai ngờ… haiz, bị Tao đẩy ra. Kết quả là cái nồi vào ót!
Tôi được Chen và D.O chăm sóc chu đáo, Suho hyung thì hì hục lấy nước cho tôi uống còn Lay ngồi cạnh nhẹ nhàng xoa bóp cái ót đang sưng của tôi. Còn tên gián tiếp gây hậu quả này – Chanyeol đang phải quỳ cùng với ba người kia.
Tôi nhìn tên Chanyeol đó mà muốn cắn vào tay bị thương của anh ta một cái, số tôi vì tên này mà thê thảm cả ngày hôm nay. Cái tay băng bột ban sáng của anh ta không biết đã biến mất từ lúc nào, có lẽ… là lúc kéo tôi đi hỏi tội giúp người tên Baek. Anh ta cũng đang nhìn tôi, khuôn mặt không mang kính nữa nên nhìn rất rõ. Mắt rất to, hai cái tai giống như là…giống như… vượn mũi đỏ trong pokemon vậy! Tổng quan lại, tạm chấp nhận cũng được.
Ui! Đau quá, cái ót của tôi…cha sinh mẹ đẻ chưa có ngày nào tui quằn quại như hôm nay. Bắt đầu hồi tưởng, sáng sớm bị tên Chan tửng làm cho rớt kịch bản dẫn đến việt buổi casting thất bại. Gặp Taeyeon, ức chế sự đời nên cùng chị ta “diễn” vô tình tên này xuất hiện, kéo tôi đi hỏi tội giúp “người yêu trong bóng tối” của anh ta dẫn đến việc tôi đứng đầu bản xếp hạng truy cập. Còn việc tôi bị bắt cóc trong nhà của mình, rồi đến đây, lại gặp cả động biến thái và còn thế này. Tôi thề, ngày mà tôi trở thành một diễn viên nổi tiếng…tôi sẽ công khai anh là gay, kể cả tên móm và tên đen nữa! Cứ chờ đó đi…
- Kris hyung, trà sữa…Hun muốn~~~
- Miễn bàn đi
- Kris hyung…em là cỗ máy nhảy của nhóm đó…chân em tê liệt rồi, hyung nỡ sao~~~ hử? *chu môi*
- Có anh và Lay thay thế, chú khỏi lo! Học hỏi Tao và Chanyeol đi, hai thắng đấy có ồn ào như hai chú không?
- Họ đang ôm nhau kìa, hyung không thấy hả? – Sehun phụng phịu tố cáo hai kẻ đang ôm nhau rất hạnh phúc dù là
đang chịu phạt nhưng dường như thế giới toàn màu hồng…
- Ôm thế nào chứ!!! – Kris cố ý trêu đùa Sehun
- Thế này này, thế này nữa… Tao à, anh yêu em~~~ - Sehun lập tức ôm lấy Kai, thuật lại đúng câu thoại. Bên kia,
Chanyeol và Tao ôm bụng mà cười, Kai cũng rất hợp tác dang tay ôm Sehun.
- Hun à, ngày ngoại tình của hai đứa mình bị phá hỏng. Tớ và cậu chỉ có thể nhìn nhau thế này mà cười cả đời thôi…
- Thật bất hạnh.
Tuy họ là những người gây thương tích cho tôi, nhưng tình anh em của họ làm tôi rất vui. Tôi rất mến họ. Có lẽ chúng tôi đã đi phớt qua nhau rất nhiều lần, hoặc là chạm mặt nhau ở đâu đó. Chỉ là những đường thẳng nghuệch ngoạt, được vẽ ra từ số mệnh nhưng hôm nay chúng tôi đã gặp nhau. Trên một đường thẳng đã được chỉ định là cùng chí hướng, chính là thành công ở tương lai!
Ting toong ~ ting toong
- Baekhyun, em đến mừng sinh nhật anh đây!
- Là Taeyeon noona đó hyung. – Chanyeol nhanh miệng khi nghe tiếng chuông cửa.
Taeyeon? Chị ta đến đây làm gì nhỉ. Nếu đối mặt với chị ta ở đây tôi phải nói gì. Tôi thật sự hoang mang, mà Lay vẫn đang xoa ót của tôi rất nhẹ. Tôi thấy anh ấy như đang an ủi tôi, tôi nhìn Lay anh chỉ nháy mắt rồi dịu dàng xoa đầu tôi. Rất ấm áp, người ngoài cuộc nhìn vào có lẽ sẽ nói chúng tôi liếc mắt đưa tình.
- Shim Song Mi, cô ở đây làm gì?
Tôi nghe tiếng Taeyeon gọi, tôi chỉ nhìn chị ta mà cười lễ phép. Không chỉ có mỗi chị ta, còn có Tiffany và Sunny nữa cơ.
- Noona, cứu hai đứa em với! – Sehun nhìn ba người họ cầu cứu.
- Này Sehun, là bốn đứa chứ. – Tao đánh vào vai Sehun
- Hôm nay là ngày tụi em ngoại tình đấy, hyung có ngoại tình với ai không mà cầu cứu?
- Nhưng mà… nhưng mà hyung muốn tắm!

Taeyeon quay sang nhìn bốn người đang quỳ cạnh sopha lại liếc mắt nhìn tôi. Chị ta xăm xăm đến kéo tôi dậy mặc cho
mọi người đang nhíu mày không hiểu cũng không có ai ngăn cản, còn hai người của SNSD chỉ khoanh tay đứng cười
mỉa. Bởi lẽ đây là chuyện phụ nữ và có thể là nguyên nhân khác. Đôi mắt chị ấy hung dữ mà nhìn tôi. Cách giải quyết tốt nhất chính là im lặng và mỉm cười.
- Này Shim Song Mi, cô gây náo động ở JYP chưa đủ sao hả? Còn chạy đến đây làm gì, cô quen họ sao, hả?
- …
- Sao lại im lặng thế hả? Lúc nãy còn mạnh miệng trước bọn chó săn kia mà. – Taeyeon chỉ vào bên má của chị ấy, nó vẫn đang đỏ - Nhìn đi, có dám tát lần nữa không?
- Taeyeon noona, đủ rồi. Cô bé đang bị thương đó – Lay lên tiếng giúp tôi.
- Cậu…Cô là bạn gái của Lay hả? Hơ, một con bé không danh tiếng… trèo cao hả cô bé? – Taeyeon đánh vào mặt tôi.
- …
- Taeyeon noona, hôm nay là sinh nhật Baekhyun chị đừng làm thế! – Lay lại nói
- Cậu bênh vực con bé này sao? Thương tiếc sao? – Taeyeon cười mỉa nhìn sang Lay.
Tôi thấy anh rất nghiêm túc nhìn tôi, tôi lại nhìn sang những người khác. Ánh mắt họ rất khó hiểu, trong những phút này tôi mới nhận ra… khi con người ta nổi tiếng họ đã bước lên bậc thang mới, nơi mà không ai có thể tự tiện xen vào chuyện của họ. Sunny và Tiffany vẫn nhìn tôi xem trò vui.
- Chị Taeyeon, một idol không nên làm vậy! – Suho nhíu mày nói
- Chuyện của hai người họ, chúng ta không nên xen vào! – Tiffany nói với những người kia.
Sehun và Kai đã đứng lên, tôi thấy họ định lại can Taeyeon nhưng Tiffany đã lại chặn họ. Kyung Soo khó xử nhìn mọi người, anh ấy kéo vai Kris.
- Dừng lại ngay cho tôi, đến đây mừng sinh nhật hay đánh nhau hả? – Kris quát rất lớn, tôi rất muốn khóc! Không phải
họ bỏ rơi tôi, họ đang rất khiêm nhường tiền bối.
Mặc kệ mọi người nói gì, Taeyeon vẫn khích bác tôi
- Shim Song Mi, cô đang đóng giả thánh nữ sao hả? Hơ, đúng rồi nhỉ. Biết bao nhiêu mĩ nam trong tầm ngắm, cần phải
nắm bắt thời cơ chứ. Hử?
- Noona, dừng lại đi. Baek sẽ không vui đó! – Chanyeol từ lúc nào đã đến cạnh tôi và Taeyeon, anh ta kéo tay Taeyeon ra khỏi tay tôi. Nhưng Taeyeon đã hắt ra rất mạnh kết quả là đầu Chanyeol va vào cạnh bàn.

Chap 8
Máu…máu của anh… Chanyeol, anh chảy máu rồi! Là tại em sao, Chanyeol?… Tôi đang làm gì thế này! Họ đang bênh vực tôi, mà tôi chỉ im lặng. Mọi người chạy vào đỡ Chanyeol, hấp tấp lau máu cho anh nhưng máu chảy ra rất nhiều… từng giọt máu từ trán nhỏ giọt thấm cả áo thun trắng. Thế mà Taeyeon vẫn không buông tôi ra, chị ta còn chì chiết tôi.
- Shim Song Mi, cô đang tự nghĩ vì cô mà họ bị thương sao? Cô lầm rồi, họ đang bảo vệ danh dự cho…Tôi!
- Này, tôi nói dừng lại chị không nghe sao hả? – Kris quát tới, anh đang rất kiềm chế. Tôi cảm nhận được điều đó.
- Taeyeon à, bỏ qua cho con bé ấy đi. Chanyeol bị thương rồi này.
Liếc? Chị có quyền hạn sao Taeyeon, căn bệnh siêu sao của chị bùng phát ở đây à? Kris lại phía tôi kéo Taeyeon ra, một
lực rất mạnh. Vết thương mà tôi cào chị ấy lúc ở phòng chờ đã thấm máu.
- Buông ra, Kris…buông ra!
- Cô buông con bé ra ngay!
Taeyeon cố sức vùng vẫy, chị ấy một lần nữa hất được tay của Kris ra. Tay của chị ấy vô tình quơ vào mắt anh! Anh rất đau, thế mà chị ta không dừng lại. Chị ta như hóa thành quỷ dữ, điên cuồng nắm ót của tôi mà lắc. Đau!
- Nói gì đi chứ, sao không nói giống lúc nãy hả Song Mi? Còn dám tát tôi nữa không? Hả?
Chát
Tất cả ánh mắt đều hướng về phía tôi. Đúng vậy tôi đã đánh Taeyeon.
- Chị tưởng tôi không dám đánh chị sao? Taeyeon, chị làm những chuyện này vì muốn tôi đánh chị sao? Chị điên lên
cái gì chứ! Chị đang phát điên cái gì chứ!
- Shim Song Mi!
- Tôi nghe đây!
- Cô…
- Sao, chị nói đi. Tôi hết sức lắng nghe đây!
- Cô…
- Taeyeon, chị nói tôi không cùng đẳng cấp với chị sao? Rất nhanh thôi…tôi sẽ là người mà chị không thể chạm tới. –
Tôi xoay sang định đỡ Kris nhưng chị ta lại kéo tay tôi. Kéo tôi trong lúc tôi đang điên lên là một sai lầm
Chát
- Cơ thể tôi không cùng đẳng cấp với chị, đừng chạm vào. Rất bẩn
- Taeyeon… - Sunny và Tiffany đồng thanh
- Haha…hahaha! Hai cái tát này cô muốn chứng minh điều gì? Shim Song Mi? – Chị ta cười lớn
- Thứ nhất: tôi muốn nói tôi không phải thánh nữ. Tôi là phản diện. Thứ hai: tôi thay những người do chị làm bị thương mà đánh. Đủ chưa?
- Cô cũng chỉ là một người tầm thường cô…
Chát
- Từ hôm nay… tôi sẽ không còn là người tầm thường!. Shim Song Mi này, dù có trả giá bằng bất cứ thứ gì, người tôi yêu thương, nhân cách hay mạng sống của… những người xung quanh thậm chí là chính tôi. Tôi cũng sẽ hạ gục chị! Hãy nhớ lấy, Kim Tae Yeon. Tôi không thua chị đâu.
Chị ta như không tin điều mà tôi vừa nói, tay vẫn ôm má. Rất đáng thương nhìn tôi, lại nhìn mọi người xung quanh. Tôi không quan tâm chị ta, tôi đỡ Kris vẫn đang ôm một bên mắt nhìn tôi không tin đây là sự thật.
Tôi để anh ngồi cạnh Chanyeol, quay sang sơ cứu vết thương không ngừng chảy máu trên trán của Chanyeol. Lúc nãy D.O và Chen không khử trùng kĩ vết thương nên nó mới chảy máu thể này. Mọi người vẫn im lặng nhìn tôi, tôi cũng không muốn nói chuyện! Chanyeol nhìn tôi, ánh mắt anh chứa rất nhiều thắc mắc… rất suy tư. Taeyeon đi vào căn phòng nào đó, dùng tất cả giận dỗi mà đóng cửa. Mọi người cũng dần giải tán, họ vào bếp. Kris cũng vậy, anh được Lay và Tao đưa về phòng.
- Lúc nãy…
- Sao?
Chanyeol ngập ngừng nói
- Chị ấy… làm thế với cô sao?
- Không.
- …
- Là tôi làm thế với chị ta. Đừng đem tôi thành người bị động! Tôi phải là người chủ động.
Tôi vừa nói vừa chế nước sát trùng vào miệng vết thương, sôi bọt. Vui ~ tôi thấy hứng thú với việc này nên đã chế rất nhiều rất nhiều nước sát trùng vào vết thương. Chanyeol kêu la như bị chọc tiết heo, tôi lại càng hứng thú! Nhưng nhìn anh ta có vẻ đau nên tôi không đùa nữa.
- Cô là gì của Lay hyung thế?
- Người mới quen thôi.
- Sao cô lại ở đây vậy? – Anh ta dù đau vẫn hỏi
- Tôi bị bắt cóc…trong nhà của tôi!
Chanyeol im lặng, mắt nhắm hờ, môi khẽ bặm, mồ hôi đổ ra rất nhiều. Tôi nghi ngờ áp tay vào trán anh ta, không bị sốt. Nhớ tới cục bột trên tay anh ta lúc sáng tôi mới giật mình, nhìn cánh tay phải đang run rẩy của anh ta tôi rút ra một khẳng định. Chạm khớp rồi. Tôi đứng dậy đi vào bếp. Gọi D.O đại ca nói với anh Chanyeol bị chạm khớp cần đến bệnh viện, anh nghe xong vẫn bình thường gật gật đầu. Tôi nói với anh là phải trở về nhà nhờ anh nhắn giúp với những người kia, anh cũng gật đầu. Tôi ngoáy đầu thấy Chen đang nhìn hai đứa tôi, anh ấy mỉm cười V-sign với tôi. Tôi cúi chào rồi nhắc tình trạng Chanyeol lần nữa, đi thẳng về cửa không quan tâm ánh nhìn của Tiffany và Sunny. Tôi vẫn nhớ lời thề của tôi với Taeyeon, tự hứa với lòng. Tôi sẽ làm được.

Chap 9
Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện làm tôi vô cùng mệt mỏi, cái ót của tôi bị Taeyeon nắm mà bây giờ còn đau hơn trước rất nhiều. Về đến nhà lại không thấy dì đâu, tôi rất mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ… rất sâu...
~~~
KTX Exo
- Em về rồi đây!
Baekhyun vừa kết thúc lịch trình đã trở về, lúc đầu anh định cùng Taeyeon đón sinh nhật hai người xong mới về, nhưng vì công việc của Taeyeon anh đã về sớm hơn dự định. Vừa về tới nhà đã thấy Tao và Lay lau chùi bàn ghế, mà họ không vui vẻ như mọi khi.
- Lay hyung, sao thế? – Vốn là người sôi nổi lại ghét yên tĩnh nên anh đã phá bầu khong khí này.
Nghe tiếng của Baekhyun nhưng Lay vẫn ngơ ngác không chú ý. Thấy Lay thế, Baekhyun quay sang hỏi Tao
- Tao này, chuyện gì vậy?
Tao chỉ nhìn Baekhyun một cái rồi bỏ về phòng. Baekhyun khó hiểu nhìn sang Lay vẫn ngơ ngác lau mãi một chỗ,
Baekhyun thấy vậy cũng quay bước về phòng bếp.
“ Gì vậy trời? Sao mà im ắng thế này”
- Em về rồi!
Sao tiếng nói của Baekhyun, mọi người chỉ nhìn ra rồi tiếp tục làm việc của mình.
“Bị gì vậy, mấy cái ông này chơi cái trò gì vậy trời”, Baekhyun đảo mắt tìm Chanyeol để hỏi nhưng không thấy Chanyeol đâu.
- Này, nói gì với em đi chứ! Sinh nhật em đó.
- Biết sinh nhật cậu rồi, về phòng của cậu sẽ rõ!
- Còn mấy người kia đâu rồi Jong Dae?
- Luhan hyung đang nhận hợp đồng phim ở công ty, Minseok hyung đi chợ vẫn chưa về. Còn Chanyeol thì được Kyung Soo với Jun Myeon đưa vào bệnh viện rồi.
Baekhyun gật đầu, lại nhìn thái độ không muốn tiếp chuyện của Chen nên không nói tiếp.
- Taeyeon, em sao vậy! Taeyeon, này, Taeyeon tỉnh lại đi!
Baekhyun vừa về tới phòng đã thấy Taeyeon nằm úp trên sàn, bờ môi nhợt nhạt, khuôn mặt sưng đỏ.
- Jong Dae giúp tớ gọi xe cấp cứu đi! Kim Jong Dae cậu có nghe thấy không hả?! – Baekhyun gấp gáp gọi lớn. Trái lại, Chen từ tốn mở điện thoại sau đó quẳng cho Sehun. Sehun chu môi lật điện thoại bấm số của Suho lại dí điện thoại cho Kai đang rửa bát. Bất đắc dĩ Kai nhận điện thoại và nói
- Jun Myeon hyung, Bún điên rồi. Hyung đang ở bệnh viện thì nói Kyung Soo hyung kêu hộ xe cấp cứu đến chỗ mình nhé.
Cúp máy, theo quy trình cũ tả điện thoại cho Chen, Chen liếc về phòng của Baek nói quơ.
- Gọi rồi, đem chị ấy xuống dưới nhà mà chờ. Tối về ăn sinh nhật, Biết chưa.
Nói rồi Chen tiếp tục nêm thức ăn.
Baek khẩn trương bế Taeyeon lên tay, mặc kệ hành động thiếu quan tâm của những người khác dùng hết sức lực mà chạy nhanh xuống lầu.
- Taeyeon… *hộc hộc*… cố lên, lát nữa xe cấp cứu sẽ đến!
Sau khi nghe tiếng rời đi của Baekhyun, Sehun thở dài rồi nói.
- Jong Dae hyung, tại sao noona lại làm thế? Cô béo làm gì chị ấy hả?
- Hyung không biết! Haiz…
- Lúc nãy tớ mở web thấy ảnh của cô ấy và Taeyeon noona. Thêm cái tiêu đề là Taeyeon bị hậu bối đánh do… luyện tập.
Kai vừa nói xong, đã có tiếng thở dài đáp lại.
~~~
Tối ngày 6-5, KTX Exo
- Chúng ta ăn thôi, cậu ta không về đâu! – Chen lười biếng nâng đũa gắp một ít rau mà ăn.
Phòng ăn mà ngày nào cũng náo nhiệt hôm nay yên lặng đến lạnh gáy. Mỗi người một vẻ, yên lặng mà gắp thức ăn. Sehun và Kai ngồi cuối bàn chơi trò chọt má, làm không khí thêm não nề. Luhan khi về đã nghe Lay kể mọi chuyện, anh thấy có lỗi khi để Song Mi lại đây. Cứ tưởng là nhận hợp đồng xong sẽ về sớm, không ngờ phải đi chào hỏi những diễn viên khác nên tận 5h chiều mới về tới, mọi chuyện lại thành ra thế này. Đáng thương nhất là Chanyeol và Kris hai người trở thành nạn nhân gián tiếp của cuộc ẩu đả. Về Kris thì đôi mắt của anh hơi sưng, nặng nhất là Chanyeol phải ở bệnh viện để bó lại cái tay vừa tháo bột ban sáng. Suho và D.O về trước để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Baekhyun, nhưng mà Baekhyun lại ở bệnh viện với Taeyeon đến tận 10h hơn vẫn chưa về.
- Cẩn thận đó Taeyeon. Cẩn thận nào.
Baekhyun dịu dàng đỡ Taeyeon vào nhà. Sunny đi phía sau ôm gối quà rất to. Mà vừa nghe tiếng của Baekhyun, cả đám trong phòng hóa đá nhanh chóng dọn dẹp thức ăn và bánh sinh nhật.
- Lại còn Taeyeon cẩn thận nữa chứ! – Tao trề môi
Taeyeon được Baekhyun đỡ vào phòng khách, yếu ớt ôm tay của Baekhyun.
- Baekhyun à, giờ này mà em ở đây sẽ bất tiện… - taeyeon e dè nói.
- Không sao đâu, có Sunny noona ở đây nữa mà! – Baekhyun nắm tay Taeyeon bằng nụ cười hồn nhiên mà an ủi.
- Để quà của cậu ở đâu đây Baekhyun?
- Chị đặt cạnh sô pha là được rồi ạ!
- Đến đây làm gì nữa? – Từ phòng ăn Kris là người bước ra phòng khách đầu tiên, quan sát biểu hiện của Taeyeon khiến anh không vừa mắt.
- Kris… chuyện lúc trưa…tôi xin lỗi cậu! Là do…
- Do cái gì? – Chen hỏi
Taeyeon nhìn đám con trai đang dàn trước mặt nhìn mình. Họ không còn như trước nữa, nét ngây thơ hồi chưa debut đã được thay thế bằng những nét trưởng thành hơn. Lúc trước họ rất hay đùa giỡn với cô. Từ hai tháng khi Baekhyun và cô công khai hẹn hò, một số thành viên của Exo đã thờ ơ vô điều kiện. Gặp nhau chỉ cúi chào cho phải lễ. Cô tự nghĩ sẽ từ từ làm thay đổi suy nghĩ của họ, nhưng sự việc hôm nay đã làm thành kiến ban đầu có tăng chứ không giảm. Chỉ tại con nhỏ Shim Song Mi kia mà cô thế này.
- Thôi được rồi mọi người, hôm nay là sinh nhật của Baekhyun nhà các cậu. Đừng gây loạn nữa! – Sunny thấy mọi
chuyện không ổn nên lên tiếng.
- Wow, Sunny noona còn nhớ sinh nhật của Baekhyun nên ngăn cản. Thế mà ai kia nào có nhớ nhỉ, còn đánh người khác bị thương nữa cơ! – Chen dè bĩu, trong cuộc đời anh hôm nay là ngày anh châm biếm người khác nhiều đến vậy.
- Chuyện của Chanyeol tôi thành thật xin lỗi, tôi không cố ý mà. Hiện giờ cậu ấy đang ở bệnh viện nào vậy? – Taeyeon thành thật hỏi.
- Chị không cần bận tâm tới Chanyeol đâu! Cậu ấy đang ở bệnh viện thành phố ngày mai sẽ về. – Suho phá vỡ bầu không khí đầy mùi thuốc súng.
- Làm sinh nhật cho Baekhyun nhanh đi còn đi ngủ nữa! – Lay lên tiếng
Những người kia nãy giờ vẫn im lặng như nghe được câu chốt vấn đề rất nhanh bưng cái bánh kem rất to ra. Năm nay sinh nhật Baekhyun có phần miễn cưỡng.
~~~
Mọi người đã giải tán sau khi làm xong sinh nhật, Taeyeon và Sunny cũng được Luhan đưa về.
- Sunny, đỡ mình ra ban công một tí đi!
Ban công của SNSD là nơi yên tĩnh nhất, không dễ bị người khác nhìn thấy.
- Cậu liên hệ cho một số fan cuồng của chúng ta giúp tớ nhé!
- Cậu định… thật hả Taeyeon?
- Đúng vậy, trong đêm nay! Mình sẽ kết thúc cuộc đời của... Đi đến đâu cũng sẽ bị xã hội ruồng bỏ!

Chap 10
- Taeyeon, chúng ta chưa chắc chắn điều đó kia mà! Cậu đừng làm như vậy… - Sunny cố gắng níu kéo tia lí trí cuối cùng từ Taeyeon
- Thà giết lầm còn hơn bỏ sót… đến khi nào cậu yêu thì cậu sẽ biết, điều mà tớ làm hiện tại là đúng. Tớ chỉ ra sức bảo vệ tình yêu của mình mà thôi!
- Nhưng cái cậu nghi ngờ là vô căn cứ. Họ…
- Đừng gộp hai người đó làm một. Cậu có giúp tớ không? – Taeyeon nhìn Sunny ánh mắt đầy hy vọng, cô nắm tay Sunny – Chỉ một giọt nhỏ thôi mà Sunny, một giọt để cảnh cáo thôi mà. Không gây chết người đâu, tin tớ. Được không!
“Taeyeon, cậu có biết không? Người mà cậu định cảnh cáo bằng những giọt axit chết tiệt kia là người mà tớ thầm yêu, tớ cũng biết yêu kia mà. Nhưng giữa tình yêu và tình bạn… tớ chọn tình bạn Taeyeon à. Hi vọng, giọt axit ấy sẽ không làm hại anh!”. Sunny ngước mặt nhìn mây đen đang kết quằn bên trên đây cũng là cách để kiềm chế nước mắt trực trào. Giống như tâm trạng rối bời lúc này, quằn quại đến đau nhói. Hít một hơi dài như hạ quyết tâm, cô rút điện thoại gọi vào một dãy số.
- Bệnh viện thành phố, phòng… - Sunny ngó sang Taeyeon hi vọng cô ấy sẽ cướp điện thoại và dừng ngay trò điên rồ này, nhưng không Taeyeon chỉ mỉm cười rồi nhìn lên trời, nuốt nước bọt một cách đau xót, cô nói – phòng 1992.
Cúp máy, cô lại nhìn Taeyeon. Đôi tay run rẩy nắm chặt điện thoại trong tay, kiềm chế cô đỡ Taeyeon vào trong nhà.
~~~
Ring….ring….ring

Ring…ring…ring

Ring…ringggg..
- Alo? – Tôi ngáy ngủ trả lời bằng tiếng mẹ đẻ
- Con ra cửa hàng nhận bưu kiện giúp dì với! Dì đang ở phim trường.
- Con không đi đâu, đang ngủ mà dì. – tôi ôm mền đổi tư thế, tay ôm cái cổ đang nhức nhói
- Đi đi mà, quan trọng lắm.
- Khuya rồi mà dì, con là con gái đó…rất nguy hiểm.
- Ồ? Con gái?
- Được rồi, con đi ngay đây.
Tôi thức tỉnh, bóp cái ót đang đau đến tê dại. Lấy đại một bộ đồ mà thay.
Đóng cửa nhà tôi lại thấy lạ, mấy lần trước dì năn nỉ tôi đến hơn nửa tiếng mà tôi không hề bị si nê, hôm nay dì chỉ mất vài câu tôi đã ngoan ngoãn vâng lời. Lại thấy không cần suy nghĩ tôi tranh thủ vừa đi vừa ngủ. Đến đoạn đường vắng tôi nghe tiếng hét rất lớn
- Bắt nó lại, không để nó thoát!
Cộp cộp cộp
Gì thế, xã hội đen đánh nhau à? Lần đầu tôi thấy đó, nhưng mười mấy người thôi hả? Không cầm vũ khí nữa, vậy thì đấm đá thế nào? Mà mấy người đó đang dí một người, còn bị thương nữa. Y chang phim luôn chứ chẳng vừa, tôi cũng không bận tâm đến chuyện người ngoài chỉ đem lại phiền phức nhưng cái người bị thương kia nhìn rất quen mắt lại chạy về phía tôi nữa. Tôi đứng tại chỗ nhìn anh khập khiễng mà chạy trên đường đá, tay bó bột nhìn rất thảm. Mà đám người ở phía sau đuổi đến rất gần, ở đây lại hoang vắng. Tên này tới số rồi!
- Phu nhân thầy Kim!
Ô, phu nhân thầy Kim…cái giọng này rất quen, trầm khàn…
- Park Chanyeol! Anh bị gì vậy, sao bị người ta đuổi theo.
Nhận ra người quen tôi hấp tấp hỏi han. Anh ta đổ rất nhiều mồ hôi, môi cũng tái nhợt mà trên người đang mặc bộ đồ bệnh nhân nên nhìn rất ư là yếu ớt. Nhìn anh ta sắp xỉu đến nơi, mà đám người kia lại rất gần chúng tôi. Tôi không biết làm gì, định mặc kệ anh ta nhưng mà tôi đã bị anh ta lôi đi theo.
- Cố chạy đi, bọn họ thấy cô đứng cùng tôi rồi! – Vừa nói xong anh ta đã móc điện thoại và bấm số rất nhanh
- Suho hyung, giúp em với! Em đang ở khúc vắng ngã 5.
- Họ là ai vậy? – Tôi hét lớn, sợ anh ta không nghe vả lại tăng phần thú vị. Cảnh này trong phim rất ăn khách
- Anti…anti… fan của Exo. – Chanyeol khó khăn trả lời. – Cố gắng chạy kéo dài thời gian, tí nữa Suho sẽ đến.
Phịch
Tôi bị anh ta lôi đến mất đà nên té. Mà anh ta cũng xiêu vẹo rồi, tôi rất muốn cười nhưng hoàn cảnh này thì… có vẻ không hợp cho lắm.
- Lên đây…tôi… tôi cõng cô!
- Anh đang bị thương kia mà? Cũng không mang giày… chưa nói… này bỏ tôi xuống, tôi chạy được mà… Park Chanyeol…anh bỏ tôi xuống đi mà! – Tôi hoảng đến rơi nước mắt, Chanyeol bế tôi bằng đôi tay bị thương, không biết lí do là gì chỉ là cảm xúc dâng trào…
- Im lặng đi! * hộc hộc*… - Anh ta bế tôi, khuôn mặt đã tái đi rất nhiều. Bỏ tôi xuống anh ta ngã ngang – Cô chạy đi, nếu sống sót thì nói… nói với mấy hyung của tôi…tôi muốn hằng ngày được ăn…gà rán! Còn có, không muốn uống trà sữa của thằng móm… nhiêu thôi, khi cần tôi sẽ về báo tiếp! Chạy lẹ đi.
- Nghe như phim vậy! Tôi đâu liên quan nên sẽ sống
Cộp cộp cộp
- Park Chanyeol mày không thoát được đâu
- Park Chanyeol, ngày của mày tới rồi!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ