Chap 16
- Đồng bào bên trong mở cửa cho diễn viên xinh đẹp đương thời vào đi!
Rầm rầm rầm…
- Có ai nghe thấy Song Chun Ki em nói gì không? Mở cửa cho em đi nào…
Tôi dùng đôi cao gót mà đá vào cửa. Bên trong vẫn không có người trả lời. Lần nào tôi đến đây cũng vậy, không ai thèm trả lời mà bên trong bọn họ lại đầy đủ…chỉ thiếu mỗi hai người đó. Vì nhiều lần như thế tôi đã rút ra một bài học, chủ động là tốt nhất. Vậy là tôi trộm chìa khóa của Chen Chen và làm một cái y như vậy. Mỗi lần đến đây sau đó tôi chỉ đập cửa báo là tôi đến và tự mở cửa mà thôi.
Chuyện này bắt đầu từ một năm trước, lúc tên tuổi Song Chun Ki đã dần được mọi người biết đến. Tôi nhận hợp đồng quảng cáo với Exo. Làm việc nhiều thì ít nhiều cũng mến nhau, vả lại tôi là đứa sống với tính cách thật nên rất nhanh đã thân với hầu hết bọn họ.
Quay quảng cáo xong cả đoàn mời nhau đi ăn mừng, tôi cũng đi theo vì có Chanyeol đi cùng. Đến quán karaoke, đạo diễn không biết điều mà bảo mọi người gọi bạn gái đến chung vui. Lúc đó Chanyeol và Baekhyun là hai thành viên duy nhất có bạn gái trong Exo nên họ đã gọi hai người kia tới. Dĩ nhiên là tôi không thể im lặng, mỗi lần đạo diễn đưa micro cho Sunny và Taeyeon tôi đều giành mất. Hai người bọn họ chỉ bẽn lẽn mà cười. Một số người trong đoàn thừa dịp này mà xin chữ kí của hai người bọn họ, điều này tôi không thể giành lấy. Bởi vì tay của tôi không thể viết.
Tửu lượng của Taeyeon và Sunny rất kém nên đã nôn ói ngay sau bốn ly rượu, Chanyeol ân cần mà chăm sóc cho Sunny ôm chị ấy vào lòng tay thì vỗ lưng cho chị ấy. Một đứa không biết điều như tôi còn làm gì, nốc ngay một ly lớn rồi cầm một ly đi đến cạnh Chanyeol. Tôi còn nhớ câu nói đã làm nên tên tuổi mặt diễn viên mặt dày sau đó.
- Chanyeol oppa, em mời anh uống ly rượu uyên ương này. Chỉ cần anh uống, đêm nay muốn gì em cũng cho.
Lúc đó Chanyeol trợn to mắt mà từ chối, khuôn mặt anh đỏ đến mang tai. Những người trong quán đơ người trong phút chốc, nhất là Taeyeon chị ta nhìn tôi với ý không nên. Tôi cũng đâu thân thiết gì chị ta mà nghe lời. Lại nhìn Sunny bên cạnh. Uống hết ly rượu đó tôi đã kéo Chanyeol mà hôn trước mặt mọi người. Ngay sau đó tôi bắt tỉnh nhân sự. Hôm sau tôi được lên trang đầu các báo về idol.
Từ đó tôi công khai theo đuổi Chanyeol và thách đấu với Sunny, dĩ nhiên bị rất nhiều anti fan ném đá. Song song đó có không ít người hâm mộ bởi vì tôi rất thẳng thắn và đáng yêu.
Một tuần ba lần đến KTX Exo, mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều quà cho các thành viên. Thời gian đó họ tiếp đón tôi rất nồng nhiệt.
Nhưng mà có một lần tôi lỡ tay cho thuốc xổ vào ly trà sữa của Sehun và Chen Chen thay vì ly của Taeyeon và Sunny (Chen gọi điện thoại nói với tôi là có Sunny và Taeyeon đến, cần triển khai tác chiến). Kết quả là tôi bị mất tư cách của khách, còn hai người kia nhập viện cả tuần lễ… vì tiêu chảy cấp tính. Lại nói, có lần tôi muốn lấy lòng Kris đại ca nên đã đích thân đến KTX của bọn họ mà làm bánh. Mải nhìn Chanyeol uống nước, tôi làm rơi cả vỏ trứng vào tô rồi quên lấy ra mà đem đi hấp cái bánh đó. Khi bánh được cắt ra bọn họ đã nôn mửa suốt cả đêm… Tôi không cố ý!
Không còn cách nào khác nên tôi mới mài chìa khóa hờ thôi.
Hoàn cảnh bây giờ là khi tôi vừa bước chân vào nhà, cửa của 5 căn phòng đều đóng lại. Theo thói quen tôi đến phòng của Chanyeol trước, căn phòng này chưa bao giờ đóng cửa khi tôi đến, anh chưa bao giờ ở nhà vào những ngày này. Mở tủ quần áo, lấy bộ đồ mà anh sẽ mặc vào hôm nay ôm thật chặt vào lòng. Xong mọi thủ tục tôi mới rời đi.
- Chen hyung, ra đây em bảo đôi điều! – Tôi bắt chéo chân ngồi trên sô pha
- Anh không có ở đây, em về đi!
Rõ ràng trả lời mà bảo không có. Tôi trề môi nhìn cái túi xách trên bàn, cười khẩy mà nói tiếp.
- Chen hyung, túi của ai mà đẹp thế! Em đem về nhé…
Chưa đợi tôi nói hết câu, Chen hyung đã chạy ra ngay sau đó là D.O. Cái biểu cảm nghìn năm không đổi của anh ấy, mặt đơ đơ.
- Em cần gì hả? – Chen hyung nhăn mặt hỏi tôi.
- Ờ…em cần lấy đồ dì gửi cho Suho hyung! Chen hyung em thích cái túi này quá….
- Không cho đâu! – Chen đề phòng mà giật cái túi rồi chạy biến về phòng.
- Em là con gái phải gọi bọn anh là oppa chứ! – Lay từ khi nào đã xuất hiện và ngồi cạnh tôi.
Tôi nhìn anh ấy, cười tươi rói. Lấy tay câu cổ anh.
- Em không thích! Chỉ dành cho Chanyeol oppa thôi ~ !
- Lay à, cẩn thận nó tấn công em đó. Dê cụ trá hình! – Kris cũng đã xuất hiện áo phông trắng, quần tây dài. Rất thu hút.
– Suho, cậu lấy đồ gì đó rồi tống cổ con nhóc lắm chuyện này đi đi!
Suho rất ngoan ngoãn mà đem túi đồ ra cho tôi, tôi nắm tay anh lôi xuống ghế. Ngã lên đùi Suho hyung, tôi ngáp ngắn ngáp dài.
- Em ngủ tí nhé! Chiều em sẽ ăn cơm ở đây!
Bộp…rầm
Không thương tiếc, Kris đá tôi lăn xuống sàn. Mà Lay và Suho cũng không thể thoát. Mấy người kia bắt đầu cười hả hê. Lần nào cũng thế, luôn có người song hành cùng tôi ăn cú đá của Kris. Tôi cũng chai đòn, đứng dậy vào phòng của Chanyeol mà ngủ. Họ cũng không lạ gì chuyện này tiếp tục công việc dở dang
- Kris hyung, em không tin là anh không thể trị con nhỏ này! – Sehun cáu kỉnh nói
- Đúng đúng, anh mà thua con nhóc này thì anh không phải là Kris… - Kai hùa theo
- Hai cậu qua kia quỳ cho tôi!
~~~
Công việc làm tôi mệt mỏi, lại thêm mùi hương trong phòng làm tôi ngủ rất say. Mơ màng tôi nhìn thấy Chanyeol đứng bên cửa sổ, anh cầm chai xịt nước tưới cho cái gì đó. Là một chậu xương rồng nhỏ! Không ngờ anh có thú chơi hoa đến vậy…tôi đứng dậy từ phía sau mà nhìn anh. Bóng lưng cao gầy…làm tôi nhớ tới đêm đó, yếu ớt mà khóc.
- Đi về đi!
Lại câu nói này, lúc nào cũng vậy! Trừ Sunny ra, những đứa con gái khác đều bị anh hờ hững. Anh mà biết tôi là Shim Song Mi, cô gái hứng axit cho anh ta ngày nào thì anh sẽ đối xử thế nào nhỉ? Tôi chờ ngày đó đến, sớm muộn mà thôi!
- Em không muốn về! Đây là vật Sunny tặng anh à? – Tôi chỉ vào chậu xương rồng
- …
- Nhìn xấu quá! – Tôi trề môi
- Nó rất đẹp mà!
- Mắt thẩm mĩ của anh kém thật đó! Đi ăn cơm thôi! – Tôi kéo tay anh ấy, anh ấy không từ chối như những lần đầu nữa. Rất an phận mà để tôi kéo
Bấy nhiêu thôi đã hạnh phúc lắm rồi
~~~
Phòng ăn
- A đi ~
- …
- Oppa… a nào! A thôi mà.
- Chun Ki, em chai lì thật đó! Anh phục em luôn. – Chen nói
- Người ta là hoa đã có chủ…
- Hết cơ hội rồi!
…
Lần nào cũng mấy câu này hết. Tôi nghe mà phát bực, có mà hết hết trơn ấy. Chỉ là chưa chín mùi mà thôi. Tôi tiếp tục gắp thức ăn cho Chanyeol.
- Nghe nói, SNSD ngày mai sẽ về phải không? – Luhan hỏi quơ
- Vâng, họ có concert ở Nhật mấy ngày nay rồi. – Chanyeol im lặng nảy giờ lên tiếng
Gì chứ, nhắc tới SNSD là nói chuyện à! Tôi không muốn bị lép vế tí nà.
- Mọi người tại sao lại nhắc tới người khác trong khi có một cô gái nóng bỏng như em ở đây chứ? – Tôi chống cằm mà nhướng mày
1s
2s
3s
…
180s
- Lần sau đừng đến nữa nhé! ~ Máy bay
Tôi bị bọn họ tống cổ khỏi nhà ngay sau đó! Không sao, ngày kia tôi lại đến. Chỉ là… không phải vui vẻ mà đến đây!
Chap 17
Xoảng… bốp… đùng đùng… rầm
- Aaaa…aaaa… Tức quá!... Tức chết đi được… Aaaaaa…..
Taeyeon đầu tóc rối bù ngồi trên giường thở hì. Nghe tiếng động, Tiffany với cái mặt nạ chạy vào xem thử. Cô nhìn thấy Taeyeon cùng đống ngổn ngang trong phòng, khuôn mặt đỏ ké cái laptop mà Baekhyun tặng cũng đã bị quăng vào xó nhỏ.
- Taeyeon, chuyện gì vậy?
- Năm đó…con Shim Song Mi đánh tớ một bạt tay. Sau đó bỏ trốn. Tớ và anh quản lí phải mở cuộc họp báo để giải quyết, cũng đã xóa hết mọi băng ghi hình gây bất lợi cho tớ. Mọi chuyện cũng đã nguôi ngoai…bây giờ trên mạng lại có cái clip hoàn chỉnh về sự việc năm đó. Lời nói của tớ cũng được thu rất rõ ràng…
- Rồi sau đó…? – Tiffany hờ hững đi về phía giường lớn.
- Sau đó cái gì cơ…? Sau đó… không có… không có gì hết!
Tiffany dò xét
- Thật không?
- À…ờ…thật
- Cậu đừng giấu tớ, đêm đó… tớ đã nghe cậu và Sunny nói chuyện với nhau…
Taeyeon biến sắc, nhìn Tiffany không thể tin vào điều đó. Chị ta lập tức nắm lấy tay Tiffany mà khóc.
- Tiffany… tớ… tớ không cố ý hãm hại Chanyeol và cô ta. Tớ chị định dọa Chanyeol một tí thôi mà…tại cô ta xuất hiện nên…nên toàn bộ axit đều…đều đổ vào cô ta… tất cả là do Sunny liên lạc với bọn chúng, tớ chỉ là gợi ý mà thôi…
- Kim Taeyeon! Cậu dám phũ nhận trách nhiệm của chính mình sao hả
Từ ngoài cửa Sunny quẳng túi xách về phía Taeyeon, sự xuất hiện của chị ấy không hề có báo trước. Taeyeon một lần nữa thay đổi sắc mặt, nhìn Tiff khó xử lại nhìn Sunny đang bừng bừng nóng giận.
- Hai cậu thôi đi. Chuyện này đẹp mặt lắm sao?
- Ngày đó tớ đã khuyên cậu không nên làm như thế. Mà bây giờ cậu lại đổ trách nhiệm vào tớ là sao hả? – Sunny tức giận nắm lấy bả vai của Taeyeon
- Cậu khuyên tôi bao giờ, đêm đó là cậu dùng điện thoại của mình mà gọi cho bọn chúng kia mà. – Taeyeon đanh mặt mà nói
Tiffany ngồi nhìn hai người bạn của mình. Họ đã cùng nhau đứng trên sân khấu rất lâu. Tranh chấp nội bộ cũng không đến thế này. Taeyeon và Sunny cũng rất thân với nhau, mà vì chuyện này họ lại mất đoàn kết thật không đáng!
- Hai cậu im hết cho tôi đi. Làm thế này còn ra thể thống cái gì nữa. Cũng may là mấy người kia đi siêu thị, nếu không thì hai người có thể hot trên mạng rồi đó.
Nghe Tiffany nói thế, Sunny buông Taeyeon ra. Ánh mắt thất vọng không thể giấu được. Lúc này Taeyeon cũng đã hoảng sợ đến tím mặt, tiếp tục thở hì hục
- Cô gái tên Shim Song Mi cũng không còn thông tin gì nữa nên hay cậu đừng sợ cô ta trả thù. Hai người các cậu cũng nên kết thúc với lũ nhóc Exo đi.
- Tại sao chứ? – Taeyeon và Sunny đồng thanh
- Các cậu nghĩ bọn họ sẽ làm gì nếu biết những chuyện hai cậu đã làm? Với Baekhyun có thể cậu ấy sẽ tiếp tục dung túng cho cậu. Nhưng Taeyeon à, Baekhyun nổi tiếng là tay sát gái. Dung túng cho cậu không có nghĩa là bỏ qua…
Tiffany im lặng quan sát Taeyeon. Chị ấy đã khóc
- Taeyeon, không có gì là mãi mãi cả. Cậu và cậu nhóc ấy đã cố vượt qua dư luận mà sống trong năm năm. Nhưng có bao giờ, cậu thấy hạnh phúc khi nhận từ cậu ấy một nhánh hồng hay không? Mối quan hệ của hai người các cậu đã rạn nứt ba tháng sau đó rồi... Là do hai người ngộ nhận, dày vò lẫn nhau suốt năm năm…
Taeyeon đã khóc lớn, nước mắt tuôn xuống trên khuôn mặt diễm lệ. Đau đớn nhất là khi một ai đó cho ta biết sự thật về tình yêu của mình.
Tiffany tháo mặt nạ xuống kéo Taeyeon vào vai mình. Dịu dàng mà an ủi:
- Chưa bao giờ là quá muộn để quay đầu cả Taeyeon à. Có lẽ Baekhyun sẽ rất đau khổ, nhưng với tình trạng như hiện nay…cả cậu và cậu ấy đều không hạnh phúc! Cậu phải chịu ám ảnh suốt năm năm qua. Còn Baekhyun luôn phải gánh áp lực từ dư luận. Hãy một lần mà nghĩ cho cậu ấy… nếu có duyên sẽ gặp lại thôi mà!
Taeyeon ghì chặt tay áo của Tiffany. Nhắm hờ mắt, Tiffany cố ngăn nước mắt của mình.
Taeyeon là bạn thân nhất của cô, cô cảm thấy có lỗi rất nhiều. Những ngày đầu tiên Baekhyun và Taeyeon quen nhau, mỗi tối Taeyeon đều thức rất khuya hí hửng mà kể về những địa điểm mà hai người đã hẹn hò. Những lúc đó cô chỉ vui vẻ mà cười tươi. Không nghĩ đến sau đó ba tháng mối quan hệ của hai người bọn họ vô tình bị lộ. Bao nhiêu chỉ trích từ dư luận đổ hết vào Baekhyun. Khoảng thời gian đó Taeyeon không biết đã thức bao nhiêu đêm để gấp hạc giấy. Cứ mỗi năm phút lại mở điện thoại để xem tin nhắn động viên của Baekhyun, mặc dù thằng bé là người áp lực nhất.
Những đêm đó cô chỉ đứng ngoài cửa phòng nhìn trộm, cầu mong hai người bọn họ sẽ vượt qua. Nào ngờ một lần Baekhyun lỡ hẹn vì cảm nặng, Taeyeon đã về phòng và đem hết số hạc giấy đốt đi. Sáng hôm sau cô biến thành một con người khác, vô tình, ích kỷ và làm chủ mọi thứ. Cho nên mới nói, tình yêu của Taeyeon và Baekhyun đã trở thành địa ngục dày vò cả hai suốt năm năm.
Nhìn sang Sunny đã im lặng từ nãy đến giờ, Tiffany lại nói
- Sunny, cậu dùng căn bệnh của mình mà ép buộc Chanyeol hẹn hò với cậu. Cậu cũng đã lầm rồi, đó chỉ là lòng thương hại. Thằng bé từ một đứa năng nổ, vui vẻ, hoạt bát lại vì cậu mà phải thay đổi. Cậu ấy ý thức được mình là chỗ dựa của cậu, cho nên cố gắng tỏ ra người lớn, lắng nghe và nhường nhịn cậu rất nhiều…
- Có lẽ cậu ấy đã phải lòng con bé Chun Ki nhưng vì sợ cậu bị tổn thương nên mới từ chối…
Mưa cuối cùng đã rơi xuống. Như chính lòng người lúc này, trút bỏ mọi gánh nặng, hận thù, ích kỷ…
Không có gì là quá trễ để thay đổi, nhưng đã có việc đi trước cả thời gian mà ta nhận ra sai lầm… đã quá trễ để rút lại điều đó…
Căn phòng bừa bộn, ba cô gái tỏa sáng trên sân khấu cùng nhau khóc một trận. Mọi chuyện cứ nghĩ là đã kết thúc nhưng thực ra chỉ mới bắt đầu…
Chap 18
Hôm nay dì và dượng tương lai của tôi đi thử váy cưới. Sau hơn năm năm tìm hiểu, họ cũng đã đi đến đích cuối cùng. Tuần sau họ sẽ tổ chức tiệc cưới. Cả hai đều là người thích náo nhiệt nên buổi lễ long trọng này chắc chắn là rất khoa trương và hoành tráng. Tôi cũng bị lây nhiễm không khí hạnh phúc của hai người vào ngày hôm nay. Mới sáng ra đã bị gọi dậy, lí do là dì tôi hồi hộp nên không chọn được đồ. Đành phải gọi tôi góp ý chuyên môn. Nhìn đống đồ của dì tôi lắc đầu ngao ngán. Đều là những bộ kín cổng cao tường, không có bộ nào sexy cả. Trái lại, đồ của tôi thì không có một bộ có tay.
Tôi mở rương đồ của mình, lấy bộ váy dạ hội màu đỏ mới mua đưa cho dì. Ban đầu dì thẳng thừng từ chối, nhưng sau những lời nỉ non của tôi dì đã mặc thử. Sau đó, tôi bắt cởi ra thế nào cũng không chịu cởi…
- Con cho dì làm cô dâu sớm hơn một tuần. Có gì xảy ra dì cũng không trách con ích kỉ...
Dì nhìn tôi chu mỏ, lại ngắm mình trong gương. Xoay cả chục vòng mà không chóng mặt
- Bây giờ dì mới nhận ra tại sao con lại thích chơi nổi!
- Tại sao ạ?
- Hố hố… một diễn viên nổi tiếng cần lấy mình làm trung tâm.
Tôi chống cằm nhìn dì. Ba mươi lăm tuổi mà tưởng hai lăm nhìn rất trẻ… rất mặn mà… Dì nói khi hôn lễ xong, dì và dượng sẽ xin nghỉ phép và đi hưởng tuần trăng mật ba tháng. Trong ba tháng đó, tôi phải thay mặt dì tham gia các show truyền hình. Tuyệt đối không được quậy phá, phát ngôn bừa bãi trong các chương trình đó. Bởi vì chúng là kênh truyền hình dành cho người cao tuổi. Bộ phim mà tôi đã đóng cũng đã lên lịch quay nhiều hơn. Tính ra tôi không có thời gian để gặp Chanyeol oppa rồi! Haizz
Phịch
- Dì sao vậy?
Dì tôi mặt mày xanh lè, ngồi sụp dưới đất. Tay ôm ngực rất chặt
- Dì…dì thấy bất an như thế nào ấy Ca Mi! Tim bỗng giật thót lên… rất khó thở! – Dì run run nói
Tôi đưa tay sờ trán dì. Không bị nóng. Chắc là vui quá nên hạ canxi thôi.
- Hay là dì đừng đi nữa! Ở nhà nghỉ đi dì
- Không được dượng của con phải bỏ cuộc họp vì dì đó!
Thấy dì kiên quyết tôi cũng không cản nữa. Cười cười trấn an dì
- Con đưa dì xuống dưới đợi dượng nha!
- Ok
- Coi người ta gấp gáp kìa…
- Con điên này! Mày điên thật rồi!
~~~
Xe của dượng đã đậu từ trước. Không chỉ xe của dượng mà còn có một chiếc nữa đậu kế bên. Tôi nghĩ là dượng dẫn theo cấp dưới để bảo vệ an toàn. Chứ khúc nhà của chúng tôi không có căn nhà nào nữa.
Thấy dì vừa ra tới, dượng đã nhanh chóng mở cửa xe rồi đỡ dì vào. Cứ như chăm sóc bà bầu, ai cũng phải đỡ. Thấy dì đỏ mặt tôi mắc cười đến không chịu được. Ba mươi lăm tuổi mà như gái mười tám e với thẹn. Dì thò đầu ra dặn tôi
- Có gì thì tự lo cho bản thân nghe không?
- Dì còn ở đó mà lo cho con. Đi nhanh đi mà!
- Ca Mi, con lớn rồi không được làm việc theo cảm tính nữa! Cái gì cũng phải suy trước xét sau. Giới showbiz phức tạp không phải chỉ cần con mạnh mẽ là vượt qua mọi việc. Chìa khóa của nó chính là đồng minh! Mối thù của con bỏ được thì cứ bỏ biết không!
- Dì còn hơn là đi luôn ấy! Con biết mà. Dì đi đi
- Còn nữa. Khi rãnh thì về Việt Nam một chuyến! Xa quê bảy năm rồi. Còn chuyện khuôn mặt thì khai thật đi nghe!
- Biết mà, biết mà. Dì đi đi! Tối dì về dì nói tiếp. Dượng con đợi hết nổi rồi kìa! – Tôi nói bằng tiếng Hàn để dượng nghe thấy
Nghe tôi nói thế dượng đưa tay làm V-sign với tôi. Cười tươi lộ hàm răng trắng sáng! Rất đẹp trai! Chiếc xe dần lăn bánh, biến mất ngay ngã rẽ. Chiếc xe hộ tống cũng chạy theo! Người trong xe gợi cho tôi cảm giác quen thuộc đến lạ. Có lẽ đã gặp trên đường.
Ring ring ring
- Lô!
- “Chun Ki à, anh là Suho đây! Hôm nay em có lịch quay không?”
- Không có ạ!
- “Đưa máy cho em…”
- “Em muốn nói!”
- “Sehun chết tiệt, đem ly trà sữa của cậu ra xa một tí…”
- “Này này, Chun Ki anh là Kai đây…”
- “Trả máy cho anh!”
Gì vậy trời? Lần nào cũng vậy hết, nhao nhao cả lên. Có cần biểu hiện thế trước mặt người nổi tiếng không chứ!
- Từng người một nói đi! – Tôi nói
- “Em muốn nói mà ~”
- “Em sẽ nói với em ấy!”
- “Đưa máy cho em này”
- “Baekhyun, tránh ra mau!
- …
Tôi cúp máy, lập tức chạy vào nhà chọn bộ váy trắng sexy nhất thay ra. Mười phút sau, tôi có mặt trên xe bus.
~~~
KTX Exo
- Làm gì mà dành máy với anh thế hả? Không có Kris ở đây không xem anh ra gì à?! – Suho trợn mắt nhìn đám người đang hỗn chiến trên sô pha
Lúc này, Sehun với ly trà sữa ngoan ngoãn ngồi tại chỗ nghe Suho nói. Còn Kai và Baekhyun đang vật nhau trên sô pha, kế bên là D.O với cái ba lô mang trước ngực dùng chân mà đá hai tên kia. Có lẽ cái uy của trưởng nhóm không có tác dụng với bọn người kia. Liệu trước được việc này, Suho nhà ta đã mua trà sữa để mua chuộc đồng minh – Sehun – cho nên cậu út mới ngoan ngoãn mà ngồi một chỗ.
Chanyeol lừ đừ ôm cái gối tựa vào vách tường nhìn về phòng khách. Khung cảnh này luôn xuất hiện cách nay hai ngày, sau khi Exo-M về Trung Quốc quay quảng cáo. Kris rời đi bọn lâu la này lại làm càng.
- Mấy đứa im chút cho anh ngủ! – Chanyeol vò đầu nói
Nghe tiếng Chanyeol cả đám ngoáy lại nhìn, năm giây sau… tình trạng vẫn như cũ. Sehun bưng ly trà sữa lại gần Chanyeol, áp trán mình vào trán của anh. Thản nhiên hút trà sữa tiếp.
- Anh ngoan ngoãn ngủ đi! Không thôi Suho hyung sẽ nổi cáu và cắt tiền tiêu vặt của chúng ta đó!
Chanyeol mệt mỏi mà nhắm mắt. Hôm qua khi vừa tập xong anh phải cùng Sunny đi dạo phố. Đi đến chập tối mới về, lại trúng mưa nên hôm nay bị sốt. Mà hôm nay nhóm lại có hoạt động, với tình trạng hiện giờ chỉ có thể ở nhà. Suho định nhờ Sunny sang chăm sóc cho Chanyeol, vì anh quản lí cũng đi cùng. Ngặt nổi Sunny cũng có lịch làm việc nên không thể đến. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, đành chọn nữ diễn viên nổi tiếng Song Chun Ki đến giúp. Vừa không sợ bị dị nghị lại trọn vẹn hai bề, vốn dĩ con nhỏ đó không hề có da mặt! Sau đó, Suho gọi điện thoại cho Chun Ki nhưng bị đám lanh chanh phá rối. Kết quả là đánh thức Chanyeol đang yên giấc bên trong.
- Suho hyung, Chun Ki nói sẽ đến ngay. Nếu chúng ta biết điều thì nên rời đi sớm. Nếu không sự kiện năm xưa sẽ được lặp lại với… cậu và cậu! – Baekhyun giơ điện thoại chỉ tay về phía Sehun đang ngậm ống hút một cách vô tội vạ và Kai đang uốn éo cạnh D.O.
Vừa nghe thấy thế, cả đám đã chen chúc nhau ở cửa. Một lát sau thì biến mất. Sehun cũng rất chu đáo mà dặn Chanyeol đang ngủ đứng cạnh tường
- Sắc nữ sắp tới gần. Hyung bảo trọng trinh tiết để tối còn động phòng với Baekhyun nữa đó!
Chanyeol lừ mắt, chọi cái gối về phía cửa. Xiêu vẹo đi về phòng ngủ…
Chap 19
Tôi đến KTX của Exo với tâm trạng không mấy vui vẻ, bởi vì Chanyeol oppa bị cảm nặng. Mà lý do là bởi vì Sunny. Tôi rất phiền lòng…
KTX vắng tanh. Bọn họ đã đi cả rồi, ban nãy tôi thấy họ gấp rút lên xe. Chắc là có chuyện quan trọng! Việc đầu tiên Baekhyun dặn tôi là nấu cháo cho Chan oppa. Tối hôm qua đến giờ anh ấy không ăn bất cứ gì cả. Tôi vốn dĩ không biết nấu ăn nên đã mua cháo nấu sẵn. Bác bán cháo nhận ra tôi là Chun Ki, nên đã tặng miễn phí hai hộp cháo. Tôi rất vui về điều này! Sớt cháo ra tô lớn, tôi bê về phòng của anh.
Anh đang ngủ rất say. Khuôn mặt đỏ gắt do cảm nặng, môi khẽ mở. Chắc là khó thở lắm… nhìn dáng vẻ này lại nhớ đến lần anh bị hành hạ trong căn nhà hoang. Cũng yếu ớt thế này. Tôi thề sẽ không bỏ qua cho Sunny và những người kia. Từng người một phải trả giá cho việc họ đã gây ra.
Tôi đặt tô cháo xuống bàn. Ngồi cạnh anh, khẽ lay vai anh một chút. Mặt tôi bắt đầu đỏ gay gắt, tôi thực sự mắc cỡ. Cũng là con gái, mặt dày thế nào cũng ngại chứ! Chanyeol khẽ xoay người về phía tôi. Không mở mắt mà khản tiếng nói
- Sao vậy?
- Anh ăn tí cháo nhé! Không thôi là nhập viện đó!
Chanyeol đưa tay lắc lắc, tiếp tục ngủ. Tôi lại gọi dậy
- Anh ăn chút đi mà! Năn nỉ anh đó, em thực sự năn nỉ! – Tôi chấp hai tay khẩn cầu
- Không ăn nổi mà…
- Em móm cho anh ăn nhé!
- Thôi mà Sunny noona… Em muốn ngủ tí nữa!
Sunny sao? Anh bệnh đến nỗi không nhận ra tôi luôn! Tôi cũng không nản chí, tiếp tục gọi
- Chanyeol oppa, em là Chun Ki này! Chan oppa ~
Tôi ngân từ a ra. Rất bền bỉ. Chanyeol không chịu được đành ngồi dậy mà ăn hết tô cháo. Cũng không phải là ăn nhanh như phim mà là mệt mỏi múc từng muỗng. Cứ như tôi bắt anh ăn lửa vậy! Mà vốn dĩ là có ăn lửa đi chăng nữa cũng không sao. Bởi vì sau đó tôi cũng sẽ ăn nó để cùng anh trải nghiệm.
Thấy anh như vậy, tôi không nỡ! Nhưng ngoài cách bắt anh ăn ra thì không còn cách nào khác. Lời nói thì không thể, chỉ là nói suôn mà thôi. Vô tình tôi nhìn thấy chậu xương cạnh cửa sổ. Tôi nhớ đến mỗi lần thức dậy đều thấy anh nâng niu nó. Có lẽ nó sẽ tạo động lực cho anh! Sunny, tôi nể tình anh ấy đang bị bệnh mới đem cái này cho anh ấy nhìn. Nếu anh ấy không đến thế này tôi không cho nhìn đâu. Nghĩ là làm liền, tôi đem chậu xương rồng đến trước mặt anh
- Anh nghĩ đến chủ nhân của cái cây này đi rồi cố gắng ăn vào. Chị ta sẽ giúp anh có thêm động lực!
Anh dừng muỗng cháo đang múc dang dở, chầm chậm ngước nhìn. Mắt anh đỏ hoe. Để tô cháo sang một bên, ân cần đỡ chậu xương rồng. Anh bắt đầu khóc. Lần thứ hai tôi thấy anh khóc thương tâm đến vậy. Nhớ chị ta tới mức này thì tôi chịu thua…
- Cô ấy đã đi rất xa!
- Làm gì mà sặc mùi ngôn tình dữ vậy! Chị ấy ở Busan thôi mà. Đi khoảng mấy tiếng đồng hồ là tới chứ gì!
- Tại vì tôi… Cô ấy… đã có thể trở thành phượng hoàng!
Tôi cho là anh nói sản
- Shim Song Mi… tôi xin lỗi!
Tôi thót cả tim. Anh nhận ra tôi sao, dù thế nào tôi cũng phải giả vờ là không biết, tôi vẫn chưa trả thù.
- Anh…anh đang… đang nói gì vậy? Ai là Shim Song Mi chứ! Nói hươu nói vượn…
- Người cứu tôi…
Thì ra là hồi tưởng. Tôi ôm anh rất nhẹ, vỗ về như đứa trẻ. Không nghĩ đến, anh vẫn còn nhớ đến con bé này
- Anh hứa gì với cô ta sao? Đừng như vậy mà!
Anh im lặng không nói, cũng không đẩy tôi ra. Cứ thế mà khóc. Tôi nhận ra một điều. Ai đó nhớ nhung hay đau buồn về cái gì đó không phải chỉ cần trưng bộ mặt đần thối là biểu lộ được hết, mà là lúc họ cùng với một vật gắn liền với đoạn kí ức khóc lớn, khóc đến thương tâm.
- “Nếu cô có thể bình an vượt qua, chúng ta... Hẹn hò... Nhé?!”
Câu nói này vọng vào đầu tôi. Làm sao có thể quên khi nó chính là động lực giúp tôi vượt qua những mũi dao bén nhọn, cố gắng vượt qua mọi việc để chờ ngày câu nói ấy trở thành hiện thực. Tôi nghĩ chỉ mỗi tôi còn nhớ, còn anh chỉ vui vẻ với tình yêu của mình. Không ngờ, anh có thể khóc về điều này.
- Tôi đã hứa với cô ấy, chỉ cần chúng tôi vượt qua, sẽ cùng nhau hẹn hò. Đáng lẽ sẽ có hạnh phúc, không ngờ chỉ mỗi tôi vượt qua. Mạng sống của tôi… là do cô ấy bảo vệ! Nếu có thể tôi… tôi sẽ trả lại cho cô ấy.
- Em sẽ thực hiện lời hứa đó!
Trời lại đổ mưa. Cơn mưa rất lớn, không phải lất phất nhẹ mà là từng trận từng trận đập vào tường. Hòa với tiếng sấm. Ông trời đang nhắc tôi, tôi không còn là Shim Song Mi nữa. Một Song Chun Ki mạnh mẽ, không quan tâm đến người khác. Nhưng đó chỉ là chuyện khi không cùng Chanyeol ở một chỗ.
~~~
- Cha Rim, hôm nay em lòe loẹt thật đó!
- Là tại em muốn nổi bật chứ bộ!
- Bộ đồ đỏ em đang mặc là Song Mi chọn cho à?
- Vâng!
- Hì…
Dượng của Song Mi cười nhẹ, dì Cha Rim đỏ cả mặt. Nếu dì biết bị cười đến thế này nhất định không ra đường. Nhìn ra cửa xe cho đỡ quê nhớ tới chiếc xe đang đi phía sau dì chuyển chủ đề.
- Anh chu đáo thật đó. Đi thử váy cưới thôi mà cho người theo bảo vệ!
- Đâu có. Anh đâu cho ai theo đâu! Ban sáng họ đòi theo nhưng anh không cho sợ bị quấy rầy.
Dì Cha Rim cứng người, nghiêm túc nhìn chiếc xe phía sau. Nó vẫn bám đuôi từ lúc rời nhà. Dì quay sang nói
- Chiếc xe phía sau vẫn luôn đi theo chúng ta! Anh dừng xe lại đi.
Dượng nghe vậy cảnh giác nhìn vào gương chiếu hậu. Đang ở đoạn đường dốc nên không thể dừng lại được. Đạp thắng cho xe chậm một chút lại phát hiện thắng xe đã bị đứt. Dì bên cạnh lo lắng nhìn dượng đang căng thẳng, lại ngoáy nhìn chiếc xe phía sau đang tăng tốc.
- Anh sao vậy?
- Bị cắt thắng xe rồi. Chúng ta đang gặp nguy hiểm!
Dượng lấy điện thoại gọi về cục cảnh sát, nhưng ở đây không có sóng. Bực tức quăng điên thoại về phía sau. Chiếc xe kia vẫn không chậm lại, ngày một nhanh tiến về phía họ. Dì Cha Rim phát hoảng, tay run run bám chặt thành ghế. Dượng đưa tay nắm tay dì để dì bình tĩnh, thực chất dượng cũng lo ngại. Có thể hai người họ không thể qua ngày hôm nay. Bên dưới là vực thẳm, bên kia lại là vách núi. Chiếc xe lại mất thắng, chỉ cần một lực nhẹ làm thay đổi hướng của xe, ngay lập tức tính mạng hai người họ sẽ không thể giữ.
Mà ý đồ của chiếc xe kia lại là điều đó.
- Cha Rim em hãy bình tĩnh, nghe anh nói. Chúng ta sẽ an toàn khi qua hết đoạn đường này, xe cũng sắp hết nhiên liệu rồi, một tí nữa thôi nó sẽ dừng lại. Em hãy bình tĩnh có biết không? – Dượng nắm chặt tay dì Cha Rim
- Kyu Joong, em…em…
- Được rồi, mọi việc sẽ ổn. Nào, hít sâu vào rồi thở ra. Bình tĩnh, có anh ở đây!
Dượng càng nói dì càng khóc lớn, dì sợ chết bởi vì họ chưa kết hôn, chưa chính thức là vợ chồng. Cứ cho là sẽ cùng nhau chết ở đây, nhưng chết thế này ai cũng phải sợ. Có lẽ dự cảm buổi sáng là nói đến việc này. Còn có Ca Mi, con bé sẽ thế nào nếu dì chết. Nơi đất khách quê người, giới showbiz cạm bẫy, Ca Mi không thể sống sót.
- Nếu chúng ta chết, Song Mi sẽ như thế nào?
- Anh tin con bé sẽ sống tốt. Tính cách của nó rất mạnh mẽ, Cha Rim anh lo nhất là em. Em đừng lo, chúng ta cùng nhau chết, trở thành vợ chồng sẽ không cô đơn nữa! Đeo nhẫn vào em và anh chính thức là vợ chồng. – Dượng chỉnh chế độ tự chạy, tự tay đeo nhẫn cho dì. Chiếc nhẫn này luôn nằm trong túi áo, dượng hi vọng sớm đeo cho cô dâu. Lúc này lại hữu ích
Dượng chồm đến hôn dì, khi hai đôi môi chạm nhau mọi thứ đều không còn đáng sợ.
Dì khóc làm nụ hôn mặn chát, dượng dù cười nhưng quăn thắt ở trong tim. Làm đàn ông bất lực nhất là không thể bảo vệ được người phụ nữ mình yêu, khiến họ vì chính mình mà khóc. Tình yêu là một thứ gì đó rất xa vời với những người không hay mơ mộng, thực chất nó rất gần, chỉ cần mỉm cười đón nhận bạn đã thấy tình yêu.
Dì và dượng cũng thế, dì bị giật túi xách. Phải lên cục cảnh sát báo án, nhưng lúc này mọi người phải họp để phá một vụ án lớn. Dì lại bận rộn nên không thể tiếp tục chờ, lúc dì định bỏ về lại gặp một chú cảnh sát cao cao bên cạnh. Anh ta nhìn dì mà cười, sau đó họ tiến triển. Không hiểu vì sao nụ cười lại có sức mạnh đến vậy. Đôi lúc bạn sẽ thắc mắc vì sao người khác yêu bạn? Là tình yêu thì không có lí do, theo tôi quan điểm đó rất sai lầm. Bởi vì muốn người yêu mình vui nên nói thế. Thực ra là do chính bạn xinh đẹp nên được để mắt đến.
Không ngoài dự đoán, đến khúc cua hẹp nhất chiếc xe phía sau đâm thẳng vào xe của dì và dượng, ngay lập tức phanh mạnh tại chỗ tạo thành một vòng cung chạy về điểm ban đầu.
Chap 20
- Dì ơi… dì ơi! Dì… là ai hãm hại hai người vậy chứ! Tại sao… tại sao!
- Cô Song Chun Ki, xin cô nén bi thương. Theo chúng tôi về cục lấy lời khai được không?
- Buông tôi ra, chạm vào tôi một lần nữa tôi thề sẽ giết chết từng người một!
- Cô hãy bình tĩnh! Hiện tại cảnh sát chúng tôi đang tìm xác của đội trưởng và hôn phu của anh ấy.
Tôi không chú ý tới họ, ngồi trên đường ngó xuống vực núi tôi gọi dì liên tục. Tôi không thể tin điều này là sự thật, một giờ trước dì còn nói chuyện với tôi. Một giờ sau tôi nhận tin báo dì và dượng bị tai nạn. Tôi như kẻ đang đi trên đường lại bị sụp hố. Giống như lúc bạn ngủ mê rồi cảm giác mình bị xoáy vào một cái hố cao. Tim làm cho không thể thở. Tai nạn này quá thảm khốc, chết mà không thể toàn thây. Cứ như cảnh trong bộ phim mà tôi sắp quay. Nhưng cảnh quay đó là người phụ nữ thất tình, một mình chạy hết tốc độ để tìm cái chết. Còn dì và dượng là cùng nhau ngồi cùng một xe mà chết. Đủ hạnh phúc.
- Cô Song Chun Ki, có một tin mật tôi phải nói cho cô biết!
~~~
- Anh nói sao? Họ giết dì và dượng của tôi để bịt đầu mối! – Tôi ngạc nhiên nói lớn, ở đây cũng chỉ có hai người
- Đúng vậy. Lúc trước, sự việc một nhóm thanh niên cố tình hắt axit vào một ca sĩ nhưng được một cô gái cứu giúp đáng lẽ ra là không còn truy cứu. Nhưng đội trưởng Kyu Joong lại ngầm điều tra vấn đề này. Gia đình của đám thanh niên đó đều có quyền có chức nên không muốn bị liên lụy, họ bỏ ra năm năm để dò xét hành động của đội trưởng. Gần đây, đội trưởng lại có vụ án liên quan đến đám người đó. – Anh ta nhìn thẳng về cửa xe phía trước, khuôn mặt đăm chiêu
- Cho nên họ muốn giết dượng để tránh việc dượng khởi tố việc năm xưa đúng không?
- Vâng.
- Còn dì tôi lại là nhân chứng về tình trạng năm đó của nạn nhân, nên cũng bị giết?
- Vâng!
- Cảm ơn anh.
- Cô Song Mi này!
- Anh biết tôi sao? – Tôi ngoáy đầu nhìn
- Tôi cũng cùng đội trưởng điều tra việc của cô!
Tôi im lặng chờ anh ta nói tiếp
- Trước khi tai nạn xảy ra đội trưởng dặn tôi không được khởi tố, mọi việc để cô giải quyết. Nhưng hiện tại cô là diễn viên, điều này sẽ ảnh hưởng…
- Sự nghiệp hiện tại là dì và dượng cho tôi. Tôi vì bọn họ và đau đớn của chính mình mà trả thù, dù cho có chết trong tù tôi cũng bắt bọn họ đền mạng!
- Tôi sẽ giúp cô! Khi nào chúng ta hành động?
- Đêm nay… tôi sẽ tẩy rửa Seoul! – Tôi đã quyết định
- Tôi cần làm gì?
- Anh hãy tìm cách điều tra giúp tôi những người tham gia vụ việc năm trước, xem bây giờ người bọn họ thần tượng là ai. Hai tiếng có đủ không?
- Hai tiếng là đủ rồi.
- Đây là số điện thoại của tôi. Xin cả số điện thoại của bọn người kia nữa! Tôi phải đến một nơi cái đã! Xin anh hãy nói giúp tôi với những người cảnh sát kia!
- Cô đừng quá đau buồn mà làm chuyện dại dột nhé!
- Trong tôi giống người sẽ chết lắm sao? Anh yên tâm… tôi còn rất nhiều việc phải làm… chào nhé!
~~~
Tôi bắt taxi đến KTX Exo, lòng nặng trĩu. Tôi không thể chấp nhận sự thật này, dì tôi mất quá đột ngột. Gia đình tôi vẫn chưa biết chuyện, tôi không biết phải giải quyết thế nào. Mọi chuyện cứ như việc Bác Hồ đi tìm đường cứu nước, nhận ra nổi khổ của nhân dân nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cho nên Bác mới mất một khoảng thời gian dài mà tìm hiểu.
Chanyeol vẫn còn ngủ. Lúc nãy tôi đã ép được anh ăn hết hai tô cháo, chắc từ đây đến tối anh sẽ bớt cảm. Vuốt nhẹ tóc anh, tôi lại khóc. Dì mất, anh lại yêu người khác dù anh vẫn còn nhớ đến Song Mi. Chỉ cần qua đêm nay, tôi sẽ tìm mọi cách để anh biết tôi là Shim Song Mi. Đêm nay tôi sẽ trả thù, nợ mới nợ cũ, đem từng cái mà thanh toán sạch sẽ.
- Chanyeol, vài tiếng nữa thôi em sẽ cho họ nhận lại cảm giác của anh ngày đó. Nỗi đau của dì và dượng. Và lấy lại hạnh phúc vốn thuộc về em.
Tôi ở đó không lâu, quay về nhà lấy chút đồ cần thiết nhưng tôi lại không dám vào nhà! Tôi sợ dì trở về! Đành ra siêu thị mua tạm
~~~
- Ở đây không có thứ đó hả chị? – Tôi thất vọng hỏi
- Vâng, chị có thể đến cửa hàng hóa chất để tìm thử. Thứ nguy hiểm đó siêu thị không nhập hàng ạ!
- Vâng, em cảm ơn!
- Chị là Chun Ki phải không? Chị có thể cho tôi xin chữ kí được không? – Chị nhân viên è dè hỏi
Chị ta không biết tay tôi không thể cầm viết, tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng để kí tặng fan hâm mộ nên tôi gật đầu. Dùng hết sức của hai tay, tôi vẽ một đường dài trên giấy. Chữ kí của tôi đã hoàn thành.
~~~
- Cảm ơn các anh đã yêu thích tôi~
Vừa ra khỏi cửa hàng hóa chất tôi nhận được điện thoại của người cảnh sát ban nãy. Anh ta hẹn tôi đến hẻm cụt ở trung tâm thành phố. Tôi cũng lập tức đến đó. Nhìn đám người quen thuộc tôi thấy rất vui
- Không nghĩ đến Chun Ki ngoài đời lại xinh xắn như vậy. – Tên đầu trọc cười nói
- Cảm ơn anh!
- Cô có thể cho tôi xin chữ kí được không! – Tên đại ca năm nào nắm lấy tay tôi ánh mắt khẩn cầu.
- Chuyện đó để sau! Chúng tôi cần các anh làm một chuyện giúp chúng tôi có được không! – Anh cảnh sát nói. Tôi rất biết ơn anh ta
- Chúng tôi sẽ làm mà, chỉ cần nữ thần của chúng tôi vui là được!
Tôi nhe răng cười.
- Mục tiêu của các anh là Kim Taeyeon và Sunny của SNSD. Đêm nay tại ngôi nhà hoang ở đỉnh núi. – Tôi vào thẳng vấn đề
- Việc này…
Tôi thấy họ hơi tránh né bèn nói tiếp.
- Chỉ cần thành công tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của các anh!
Đúng như tôi nghĩ, nghe đến câu này bọn chúng nhìn nhau cười rồi cho tôi một cái gật đầu. Sau đó bọn chúng lập tức hành động
- Đêm nay anh đi với tôi nhé!
- Vâng!
~~~
- Song Chun Ki! Em hãy thả chị ra đi mà, chị xin lỗi em mà… hu hu
Taeyeon la hét inh ỏi hơn một tiếng đồng hồ khiến tôi nhức cả óc. Lúc tôi bị bắt thế này cũng không như chị ta. Ra hiệu cho một người đưa điện thoại cho chị ta tôi nói
- Chị hãy nói Sunny đến đây. Tôi lập tức thả chị.
Nghe tôi nói thế chị ta gật đầu lia lịa, trong rất đáng thương. Bọn người này làm việc rất tốt, không đợi đến giờ hẹn đã bắt được Taeyeon, còn Sunny vẫn chưa bắt được. Lí do là chị ta đang ở công ty sau khi quay show.
- Sunny, là tớ đây!
- “Taeyeon, cậu sao vậy? Nghe cứ như là khóc vậy!”
- Sunny… tớ…tớ
Tôi giật điện thoại tiếp chuyện với người kia
- Xin chào Sunny yêu dấu! Nếu muốn Taeyeon an toàn thì đến khu nhà hoang ở đỉnh núi đi, chắc chị biết nơi này mà
nhỉ?
- “Cô là ai vậy?”
- Muốn biết thì tới ngay đi, còn nữa. Không được báo cho bất cứ ai… nếu không…
Tút
Tôi tắt máy. Tiếp tục chờ đợi
Anh cảnh sát không ở đây cùng tôi, anh ấy cùng vài người bạn mai phục bên ngoài, chỉ cần tôi báo động họ sẽ lập tức giải vây. Có họ ở đây, tôi thập phần yên tâm. Đám người kia vẫn chơi đùa với Taeyeon, tôi không buồn quan tâm.
Sau ba mươi phút chờ đợi, tôi định xử Taeyeon trước nhưng Sunny đã đến. Nhìn thấy tôi chị ta há hốc kinh ngạc, tôi lừ mắt nhìn một người trong đám ý nói hắn giữ chị ta lại. Tự tay tôi lấy điện thoại của chị ta, không ngoài dự đoán, gọi cho Chanyeol và cả Baekhyun. Tôi cho chị ta một cái tát mạnh.
Chát
- Tôi bảo không được gọi cho ai rồi kia mà! Chị không nghe thấy hả, hả?
- Chun Ki, vì Chanyeol mà cô dám làm chuyện này. Cô không sợ bản thân sẽ bị chỉ trích hay sao?
Chát
- Chị không có tư cách nói câu đó! Suy xét lại bản thân mình trước khi nhận xét ai đó là kiến thức cơ bản!
- Sunny, cứu tớ…hu hu… cứu tớ! – Taeyeon liên tục khóc lớn
- Thả Taeyeon ra đi, đây là chuyện hai chúng ta.
- Hai chúng ta? Rất nhiều chúng ta là khác – Tôi cười lớn – Min Kook, hãy làm lại những gì mà anh đã làm với Park Chanyeol năm năm trước… cho chị ta đi! Nhưng… trừ khuôn mặt xinh đẹp này ra nhé!
Hắn ta rất nghe lời, dùng chân mà đá Sunny đang bị đàn em giữ lấy. Bắt chị ta quỳ xuống, còn tôi lại phía của Taeyeon mà nói chuyện
- Chị biết không, năm năm trước tôi và Park Chanyeol đã phải chịu cảnh như thế này… chỉ vì lí do vô căn cứ của chị…
Taeyeon biến sắc, quay mặt sang tôi mắt mở to cực đại.
- Chị không tin sao? Nhưng đây là sự thật. Shim Song Mi chính là tôi
- Aaaaa… - Sunny hét lớn
- Dừng lại!
Là Park Chanyeol, mồ hôi mồ kê đằm đìa, đứng thở hồng hộc. Nhìn cũng đủ biết anh chạy bộ tới đây. Tên Min Kook tạm dừng sau tiếng nói của Chanyeol, ngay sau đó hắn lại dùng chân mà dẫm lên tay của Sunny. Tôi dĩ nhiên hả hê với điều đó! Nhưng Chanyeol lại nhào vào đỡ lấy cú đá của hắn ta thay Sunny. Tim tôi dừng lại một nhịp.
- Shim Song Mi, cô nhìn xem! Dù cô có thay cậu ta mà từ bỏ khuôn mặt mình, cuối cùng cậu ấy cũng lựa chọn Sunny.
Chát
- Câm miệng của chị lại, nếu không tôi cho chị uống axit!
Tôi kêu Min Kook dừng tay, đứng ngắm hai người họ tương thân tương ái dưới sàn nhà đầy máu. Bệnh nặng đến không ăn nổi cháo vậy mà có sức chạy đến đây, yếu ớt khóc thương tâm về chuyện tôi thay anh đỡ axit… mà bây giờ, vì chính người hại mình mà nín nhịn những trận đòn đau đớn. Cuối cùng tôi cũng không biết vì sao ngày đó lại đỡ axit hộ anh.
- Noona có sao không? Đừng khóc nữa, cố lên!
- Năm năm trước nếu như anh không bị thương, liệu anh có thay em chịu đòn đau không? – Tôi hỏi, rất nhỏ như một cơn gió thổi qua
Chanyeol trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt thất vọng đến không chịu được. Tôi còn thất vọng hơn cả anh, cùng một ngày lại chịu tổn thương nhiều đến vậy.
- Đã điên đủ chưa? Nếu đủ rồi thì thả hai người bọn họ ra!
- Giữ Chanyeol lại cho tôi! – Tôi quát
Bọn họ kéo Chanyeol vào một góc, anh giãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát
- Chị biết đây là gì không? – Tôi lắc lắc chai nhựa trước mặt Sunny, chị ấy hoảng sợ đến rơi nước mắt. Tôi quay về phía
Taeyeon, chị ta cố núp vào tên tóc vàng.
- Song Chun Ki tôi nói thả bọn họ ra cô có nghe không hả? Nếu thích tôi, thì mau thả bọn họ ra đi?
- Chính vì em thích anh cho nên em mới không thả bọn họ ra – Tôi vừa nói vừa khóc, uất ức khi một người mình ra sức bảo vệ lại vì người khác mắng nhiếc mình, nhớ đến dì chết một cách vô tội cũng là do hai người bọn họ gián tiếp gây nên – Park Chanyeol, anh còn nhớ năm năm trước anh lê cái thân đầy máu tránh né những người này không? Tay của anh lại bị bọn chúng đánh đến nỗi không thể cử động… Anh run run khẩn cầu bọn họ đừng đổ axit vào người… cô bé ngày đó cũng bị bắt đứng như Taeyeon thậm chí là tàn ác hơn như thế, thay anh đỡ những giọt axit chết tiệt kia! Ngày đó anh cũng chỉ bất lực mà khóc, cũng không mạnh mẽ như bây giờ…
- Shim Song Mi?
- Là chị ta làm anh thay đổi đúng không? Có đúng không? – Tôi hét lên, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Bọn người kia cũng đứng sững lại khi nghe tôi nói.
- Song Mi…
- Dì của tôi, do bọn họ gián tiếp hãm hại… chết một cách tàn ác… Tuần sau là đám cưới của hai người họ, vậy mà bây
giờ lại phải đón nó dưới âm ti…
Tôi vô lực ngồi dưới đất, cười như một con ngốc. Hóa ra bao nỗ lực, cố gắng năm năm trước. Từng mũi dao cứa vào da nhưng vẫn cố gắng trông chờ hạnh phúc chỉ là phù du.
Chanyeol im lặng, Sunny chui vào một góc mà khóc, Taeyeon ngã khụy trên nền nhà… còn tôi, thực sự muốn uống cái bình trong tay
- Park Chanyeol, anh từng nói nếu có thể anh sẽ trả tính mạng lại cho tôi đúng không?
Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe
- Tôi cho anh một cơ hội. Dùng tính mạng mà tôi đã cứu anh đem cứu chị ta! Nếu như anh thay chị ta chịu hết bình axit này, tôi sẽ không làm khó hai người nữa!
Anh vẫn nhìn tôi, ánh mắt đau xót. Lại nhìn về phía Sunny đang co rúc bên kia. Chỉ cần anh lựa chọn tôi lập tức có kết quả, tôi sẽ thực hiện điều anh muốn. Và cũng sẽ kết thúc mối tình đơn phương này…
Tên đàn em của Min Kook rất biết điều mà buông Chanyeol ra. Anh do dự giây lát, nhìn về tôi. Dứt khoát bước lại phía Sunny. Lựa chọn của anh là đây! Tôi cũng đứng dậy, xiêu vẹo mà đến gần bọn họ, muốn cười lắm. Một con ngốc, ngộ nhận tình cảm. Vịt bầu mà muốn đeo chân hạc…
- Chanyeol, khi bình axit này đổ ra hết. Coi như chúng ta không ai nợ ai, tôi không làm phiền các người nữa… Lời hứa năm đó… quên đi!
Chanyeol ôm chặt Sunny, xoay mặt vào trong vách. Tôi thấy anh căng thẳng đến cứng cả người, Sunny lại nắm lấy áo anh mà khóc… Liệu chị ta có gan dạ như tôi, đỡ axit cho người yêu của mình. Không, so sánh như thế không phù hợp. Tôi là đỡ axit cho người xa lạ, còn chị ta là người yêu… Mở nắp bình tôi nhìn một lượt đám người xung quanh, ai cũng xoay mặt về hướng khác. Còn Taeyeon luôn nói từ không.
- Tôi đổ chết hai người… đổ chết hai người! Đổ chết hai người… hu hu… đổ chết hai người!...
Bộp
Tôi quăng cái bình về một góc. Vô lực mà ngồi trên đống máu của Sunny.
“Nếu cô có thể bình an vượt qua, chúng ta... Hẹn hò... Nhé?!”
“Nếu cô có thể bình an vượt qua, chúng ta... Hẹn hò... Nhé?!”
- Anh và tôi không còn nợ nhau gì nữa. Mang chị ấy đi đi…
Chanyeol lưng áo ướt nhẹp vì nước, kinh ngạc nhìn tôi. Đúng vậy, là nước không phải axit.
Tôi lấy máy gọi cho anh cảnh sát, ngay sau đó bọn họ chạy vào trong bắt giữ đám Min Kook. Tôi cũng bị giải đi. Nhìn anh lần cuối, tặng anh một nụ cười nhạt
- Hãy quên con bé đã cứu sống anh nhé! Bạn gái anh thực sự không ổn nữa rồi…
Trời lại mưa, sấm sét đùng đùng. Tôi nghe tiếng anh gào thét phía sau, lòng càng thêm đau. Cả tiếng khóc của Taeyeon nữa, chị ta có lẽ đã hối hận. Như vậy là đủ, chỉ cần họ nhận ra những điều đó, cho dù có bị giam trong ngục tôi cũng không hối hận.
Ngước mặt lên trời để những hạt mưa nhỏ lau khô nước mắt. Tha lỗi cho Ca Mi không thể giết sạch bọn họ để trả thù cho hai người. Dì nói đúng, ân oán của con sớm đã bị người đàn ông kia… kết thúc rồi. Dì và dượng hạnh phúc nhé! Cả Chanyeol nữa, anh phải thật sự hạnh phúc. Cuộc đời của em, cho dù gặp anh mà trả giá rất nhiều thứ… nhưng em không hối hận, nhờ anh mà em biết rất nhiều người, Exo… có lẽ chỉ còn là những người xa lạ!
Chúc các bạn online vui vẻ !